Trọng Sinh [Edit] Sau Khi Trùng Sinh Gả Cho Thủ Lĩnh Phản Quân - Thả Nhiễu Nam Bình

Discussion in 'Truyện Drop' started by anhthu0510, Jul 13, 2023.

  1. anhthu0510

    Messages:
    0
    Chương 10 - Vết thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phúc Gia dẫn theo vài người đến phòng phía đông, thấy Lan Phong đang nghiêng người ngồi trong sảnh, trên người mặc một bộ trường sam màu đá sạch sẽ, chân mang giày da màu đen. Hắn ngồi ăn một bát mì, tay cầm bát, dáng vẻ rất đoan chính.

    Đôi giày thêu của Phúc Gia bước đến bên ngoài ngưỡng cửa, nàng nhìn kỹ Lan Phong từ trên xuống dưới, xác nhận rằng đối phương không bị mất tay mất chân rồi mới yên tâm.

    Lan Phong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng đặt bát xuống, chỉnh lại đôi đũa: "Chào buổi sáng điện hạ."

    Phúc Gia bước nhanh qua ngưỡng cửa, đi tới: "Ngươi cứ ăn đi, đừng khách sáo."

    Lan Phong nhìn những sợi mì còn lại trong bát, ăn thêm vài miếng, trong khi Phúc Gia nằm úp mặt trên bàn đối diện, ngoan ngoãn chờ hắn ăn xong.

    Thời tiết ấm lên rồi, lại đang ở nhà, Phúc Gia không khoác áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo khoác lụa dày màu vàng nhạt bên ngoài chiếc yếm màu hạnh, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết và xương quai xanh mảnh mai.

    Lan Phong không nói gì, ăn xong mì, uống thêm một chén trà nhạt, coi như đã ăn xong bữa sáng.

    Phúc Gia thấy hắn không nói chuyện, lúc này mới mở miệng hỏi: "Đi săn vất vả không?"

    Ánh nhìn của Lan Phong đầy sự ngượng ngùng, anh không muốn dừng ánh mắt ở cô nương trước mặt, chỉ nhìn các tỳ nữ đang dọn bát đũa: "Không vất vả, thú vị hơn nhiều so với làm việc trong cung."

    Phúc Gia nhìn thấy trên mặt hắn ấy hiện rõ hai chữ "chột dạ", nhất quyết không mở miệng, nên nàng kéo ghế ngồi đối diện hắn: "Sao không nhìn ta."

    Yết hầu Lan Phong khẽ động, từ từ quay đầu, đôi mắt trong trẻo đối diện với cô.

    Lông mi của hắn rất dài, đôi đồng tử dưới hàng lông mi hơi xám, đen trắng rõ ràng, ánh mắt tĩnh lặng kiên định. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, một cái bóng dài dừng trên môi hắn. Phúc Gia nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy.

    Nàng mở các ngón tay, lòng bàn tay đặt lên bàn gỗ, cảm nhận sự mát lạnh.

    Căn phòng này thường ngày không ai ở, rất trống trải, các tỳ nữ trong phủ rất chăm chỉ, quét dọn sạch sẽ, thỉnh thoảng còn đốt hương. Hai cánh cửa chạm trổ mở hờ, gió buổi sáng sớm lùa qua căn phòng, thổi nhẹ lọn tóc buông trên vai Phúc Gia.

    Lan Phong mở lời trước, chuyển chủ đề: "Đây là món ăn của Thăng Châu phải không?"

    Phúc Gia gật đầu: "Đúng vậy, ta ở Thăng Châu cho đến khi lên năm, sáu tuổi rồi mới đến Tây Kinh."

    Lan Phong lúc này mới nhớ ra, phụ hoàng của Phúc Gia, trước khi làm hoàng đế, là Ngô Vương thế tử.

    Trả lời xong, Phúc Gia bỗng nhiên nhớ tới gì đó, mắt dõi theo tỳ nữ mang bát đũa ra ngoài. Quả thật trong bát chỉ có nước lèo trong veo, rải rác vài mảnh hành xanh.

    Phúc Gia cau mày nói: "Không phải đã mời đầu bếp từ Tịnh Châu về sao?"

    Tỳ nữ cúi đầu, nhỏ giọng: "Không ngờ phò mã đột ngột trở về, đầu bếp đã xin nghỉ phép hôm trước, Bạch cô cô đã đồng ý rồi."

    Phúc Gia chỉ đành nói: "Ồ, được rồi."

    Lan Phong không quan tâm lắm đến đồ ăn: "Đầu bếp hiếm khi được nghỉ, cứ để bà ấy nghỉ ngơi đi."

    Dù hắn quả thực không quen ăn món ăn Thăng Châu, nhưng cũng giông như mì dương xuân, món canh đậu hũ khô này cũng không tệ. Bánh bao súp, canh huyết vịt và các loại bánh trái màu sắc sặc sỡ không phải không ngon, chỉ là không thấy no, như thể chỉ ăn không khí vậy.

    Phúc Gia thở dài: "Cứ tạm chịu vài ngày ăn uống sơ sài vậy, đợi đầu bếp quay lại sẽ bù thêm cho ngươi."

    Phúc Gia liếc nhìn ánh nắng bên ngoài, quyết định không trêu đùa hắn nữa. Nàng phủi tay, đứng dậy: "Vì ngươi đã lập công, có được vài ngày nghỉ, thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi chơi với đệ đệ của ngươi trước đây."

    Lan Phong đáp: "Được". Nghĩ rằng đã miễn cưỡng đối phó xong, ngồi yên tại chỗ nhìn nàng đi về phía hậu viện. Khi trở về, hắn cưỡi ngựa làm động vết thương, đau thì không có gì, chỉ sợ vết thương bị hở, làm lỡ buổi săn bắn sau vài ngày nữa.

    Phúc Gia vừa đi, một tiểu thái giám chạy tới, một tay cầm hộp đồ ăn, tay kia cầm một giỏ mây màu đỏ đậm, trên giỏ phủ một lớp vải nhung.

    Tiểu thái giám cúi chào: "Phò mã hãy lót dạ trước." Hắn ta chỉ vào giỏ mây: "Đây đều là bảo vật trong phủ, điện hạ nói phò mã sau này có thể cần dùng đến."

    Lan Phong vén lớp vải nhung trên giỏ mây, thấy bên trong đầy những hũ sứ nhỏ xinh, vừa nhìn đã biết là thuốc quý của cung đình.

    Lan Phong thuận tay cầm lên hai hũ, lần lượt là thuốc giảm đau và thuốc cầm máu, cầm thêm vài hũ nữa, là thuốc mỡ trị thương.

    Nhìn vào hộp đồ ăn, bên trong là bánh nướng thơm phức.

    Lan Phong cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn cầm giỏ về phòng, chọn thêm vài lọ thuốc cần thiết để mang theo, không muốn chậm trễ thêm phút nào, lập tức muốn đến hậu viện tìm Phúc Gia.

    Trong hậu viện, Phúc Gia đang đi kiểm tra sói con Lan Trạch mà cô nuôi dưỡng. Bạch Hòa tìm một thư sinh nghèo tính tình tốt, đến dạy Lan Trạch và Tiểu Ninh vài kiến thức đơn giản.

    Thư sinh nghèo họ Đinh, mỗi hai ngày đến một lần. Hôm nay hắn ta không ở đây, Phúc Gia quyết định tự mình kiểm tra Lan Trạch.

    Hôm qua vừa dạy Tam Tự Kinh, Phúc Gia liền kiểm tra nhóc vài câu.

    Lan Trạch kiêu ngạo không chịu: "Người không phải phu tử, tại sao ta phải nói cho người nghe?"

    Phúc Gia biết nhóc đang bàn điều kiện, nhưng lần này nàng không chiều theo: "Đệ có thể không nói, ta sẽ coi như đệ không biết."

    Lan Trạch tức giận, liền đọc những gì đã học ngày hôm qua không sai một chữ.

    Phúc Gia rất vui: "Giỏi lắm."

    Lan Trạch vô cùng đắc ý, ghi nhớ cả những phần chưa được dạy, lại còn tự suy luận thêm mà đọc ra các nội dung liên quan trong sách Thượng Thư, cuối cùng thậm chí còn giải thích rõ ràng chỉ trong vài câu.

    Lúc nhỏ, Phúc Gia từng học chung với các hoàng tử, ở chỗ thái phó nghe giảng và đọc sách, đã gặp không ít con cháu của các đại thần đến làm thư đồng. Trong số đó, Tào Huyên Hạc là người xuất sắc nhất.

    Nhưng dựa vào cảm giác của Phúc Gia, Lan Trạch còn lanh lợi hơn cả hắn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, con của Lan Cảnh Diên quả thực thông minh. Nàng gả cho Lan Phong, đúng là không thiệt, bán một tặng thêm một.

    Lan Trạch nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của công chúa, trong lòng không biết đã thoải mái bao nhiêu, nhóc liền vội vàng tiếp tục đòi hỏi: "Giỏi chứ, đúng rồi, Phong ca không có ở đây, ta có thể.."

    "Ta sao lại không có ở đây?" Lan Phong bấy giờ mới chậm rãi bước ra từ góc phòng.

    Phúc Gia đứng lên, lo lắng nhìn chân của hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"

    Lan Phong bước mấy bước, sải chân mạnh mẽ, hành động không có gì khác thường: "Ta đến xem nhị lang."

    Lan Trạch chẳng thèm quan tâm, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt đại ca, lè lưỡi rồi lẻn đi mất.

    Phúc Gia nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, chỉ vào hướng Lan Trạch chạy đi, tà váy khẽ lay động: "Nhị lang đi rồi."

    Lan Phong nhìn nàng, ánh mắt có chút né tránh: "Vậy thì.. cảm ơn thuốc của người."

    Phúc Gia cười: "Ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục mạnh miệng."

    Lan Phong đi tới, ngồi xuống cạnh Phúc Gia, trên chiếc ghế nhỏ của Lan Trạch, ngẩng đầu nhìn nàng: "Sẽ không đâu."

    Phúc Gia cúi xuống: "Chỗ nào bị thương vậy?"

    Lan Phong nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, gần như đã lành rồi."

    Nàng tính tình bướng bỉnh, tay đặt lên đầu gối hắn: "Cho ta xem."

    Ngón tay cách lớp vải mỏng, cảm nhận được nhiệt ấm. Chủ nhân của bàn tay dường như trong lúc lo lắng đã quên đi quy tắc giữa nam và nữ, đầu tiên là nắm lấy đầu gối của hắn, xác nhận chân không bị gãy, sau đó định kéo áo hắn lên.

    Lan Phong nắm lấy đôi tay đang làm loạn của nàng: "Điện hạ!"

    Phúc Gia nhất thời nóng lòng, lo sợt thái tử đã làm hắn bị thương, trong lòng đầy áy náy và sốt ruột. Được hắn nhắc nhở, nàng mới miễn cưỡng thả tay ra, đứng dậy: "Ta chỉ muốn xem, có đúng là vết thương ngoài da không."

    Tiểu Ninh không hiểu chuyện, đứng một bên, vươn cổ ra cũng muốn xem.

    Lúc này Lan Trạch không biết từ đâu lại quay trở lại, kéo Tiểu Ninh và thị nữ Tuệ Tuệ: "Đi nào, đi chơi với ta."

    Tiểu Ninh lo lắng nói: "Đại lang bị thương rồi!"

    Lan Trạch thản nhiên kéo họ lùi lại: "Đại ca da dày thịt thô, bị hai nhát dao cũng không sao đâu."

    Mọi người đều rời đi hết, Phúc Gia ngồi một bên, cầm cây quạt tròn trạm trổ, quạt nhẹ: "Tránh cái gì chứ, có phải con gái mới lớn đâu."

    Lan Phong có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trong sân, cởi chiếc giày của chân bị thương ra, lại xắn ống quần lên, tháo băng vải, để lộ ra chỗ bị thương.

    Không khí ngay lập tức tràn ngập một mùi tanh.

    Vết thương còn kinh khủng hơn Phúc Gia tưởng tượng, máu vẫn chưa hoàn toàn ngừng chảy, băng vải loang lổ vết máu, da thịt lộ ra ngoài trông đáng sợ, những cục máu đen bầm tụ trên đó.

    Phúc Gia chợt nghĩ đến những thi thể nằm la liệt trong cung trước khi nàng chết. Lại nghĩ đến lúc thái tử của kiếp trước chết, nàng đứng bên quan tài, nhìn thấy những vết thương trên người hắn không bao giờ lành lại.

    Lan Phong thấy sắc mặt nàng không ổn, kéo ống quần xuống che lại: "Làm người sợ rồi."

    Phúc Gia nhắm mắt lại, trong đầu bao suy nghĩ ngổn ngang. Khi thái tử chết, trong đầu nàng toàn là hận thù. Nhưng thái tử đã giết nhiều người Đông Hồ như vậy, còn nỗi đau của những người đó thì sao? Không nói đâu xa, vết thương của Lan Phong cũng liên quan đến thái tử.

    Lan Phong thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cũng không màng đến chuyện khác, nắm lấy vai nàng: "Điện hạ, người sợ máu sao?"

    Phúc Gia bị lay nên đã phục hồi tinh thần.

    "Ngươi trở về đi." Phúc Gia trấn định lại, nhìn hắn: "Hoặc nếu ngươi muốn ở lại Điện Tiền Ti, thì hãy đi chỗ khác, đừng ở cùng với Thái tử nữa."
     
    Quỳnhhh đây likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...