Bài viết: 113 

Chương 30: Tôi chưa từng mua hoa hồng dỗ phụ nữ.
[HIDE-THANKS]Lâm Trĩ Ngu nhìn Lương Khởi Hạc giống như nhìn bệnh nhân tâm thần. Nhưng y không đem suy nghĩ này nói ra, chỉ rút tay về, thờ ơ nói: "Không cần thiết."
"Tại sao lại không cần thiết?" Lương Khởi Hạc truy hỏi đến cùng, nói: "Mẹ vẫn luôn nhắc tới chuyện này, hơn nữa tôi và cậu đúng là chưa từng chụp chung."
Lâm Trĩ Ngu không nhượng bộ: "Cái này thật sự không quan trọng, chỉ cần trước mặt mọi người thì thể hiện thái độ một chút là được rồi."
Lương Khởi Hạc đang định nói "làm sao mà được", còn chưa nói ra khỏi miệng, thì đã thấy Lâm Trĩ Ngu bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, Lương Khởi Hạc hiểu y đang sợ cái gì, "phụt" một tiếng bật cười.
Lâm Trĩ Ngu nghe thấy tiếng cười, bất mãn quay đầu lại nhìn: "Anh cười cái gì?"
Lương Khởi Hạc cầm ô, chậm rì rì mà bước tới trước mặt y, hơi cúi người để tầm mắt nhìn thẳng vào mắt y: "Có phải cậu sợ mặc vào không đẹp, sẽ bị tôi cười nhạo à?"
Lương Khởi Hạc đứng rất gần, gần đến mức hơi thở đều lướt nhẹ qua khuôn mặt của y. Lâm Trĩ Ngu theo bản năng mà lùi lại một bước, sự tức giận áp đảo lý trí, lời nói cũng không kịp phanh lại: "Tôi mặc không đẹp à? Anh còn chưa.."
Lâm Trĩ Ngu nói được một nửa lập tức dừng lại, nửa câu sau cũng bị nuốt trở lại, gương mặt mới vừa rồi còn đỏ bừng vì bị khiêu kích, hiện tại không còn lại chút dấu vết nào.
Lương Khởi Hạc không cần nghe hết cũng biết y muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục khiêu khích y: "Tôi còn chưa thấy cái gì? Sao nào, cậu cảm thấy khuôn mặt của mình có chút xinh đẹp, thì nghĩ rằng mặc váy cưới chắc chắn sẽ đẹp sao?"
Lương Khởi Hạc "Hừ" một tiếng, tiếp tục bày ra vẻ mặt muốn ăn đánh, nói: "Thôi, tốt nhất là không nên thử, cậu nhìn dáng người mình xem, mông không, ngực không, eo lại to, mặc vào nhất định sẽ mất mặt."
Lương Khởi Hạc vừa nói vừa lắc đầu, cầm ô vòng qua Lâm Trĩ Ngu đi về phía trước, trong lòng lại không ngừng thúc giục Lâm Trĩ Ngu mau chóng cãi lại đi. Kết quả, hắn đi mấy chục bước rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Trĩ Ngu, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Lương Khởi Hạc thấy Lâm Trĩ Ngu vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Giữa trưa, ánh nắng bỏng rát chiếu vào trên người y, chiếu lên mặt đất một bóng dáng nhỏ bé đáng thương, giống như chủ nhân của nó, lẻ loi mà đứng đó, chịu đựng cái nhìn vô thố của hai cô gái bên cạnh.
Vừa mới nói xong những lời này, Lương Khởi Hạc đã mất bình tĩnh. Hắn biết vừa nãy mình nói hơi quá đáng, cho dù để kích y cũng không cần nói đến mức đó. Vì thế, Lương Khởi Hạc quay trở lại, che ô lên đầu y, nhượng bộ nói: "Được rồi, là tôi nói linh tinh, không muốn chụp thì không chụp. Đi thôi, tôi đưa cậu đi mua nước uống."
Lương Khởi Hạc kéo cánh tay của Lâm Trĩ Ngu, lại bị y đẩy râ. Lâm Trĩ Ngu quay đầu bước đi, Lương Khởi Hạc nhanh chóng đuổi theo, chắn ở trước mặt y, nói: "Cậu tức giận à?"
Mặt Lâm Trĩ Ngu đỏ bừng, y không muốn nhìn thấy Lương Khởi Hạc, nhưng không kích động giống như vừa rồi, ngược lại bình tĩnh nói: "Tôi không muốn bơi, anh đi một mình đi."
"Vậy, cậu muốn đi đâu?" Lương Khởi Hạc vẫn không tránh ra.
Trong lòng Lâm Trĩ Ngu nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, Lương Khởi Hạc luôn nói những câu như vậy. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới trên danh nghĩa của bọn họ, Lương Khởi Hạc cũng chăm sóc y mấy ngày nay, coi như vì cái này mà y không thể nổi cáu.
Lâm Trĩ Ngu nói: "Tôi mệt rồi, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi."
Lần này không đợi Lương Khởi Hạc trả lời, Lâm Trĩ Ngu nhanh chóng vòng qua hắn bước đi. Lương Khởi Hạc muốn đuổi theo, vừa mới bước được một bước, đã thấy Lâm Trĩ Ngu không quay đầu lại nói: "Nếu anh thật sự muốn chụp, thì có thể tìm người mẫu hỗ trợ, dịch vụ này trong tiệm đều có, sau khi chụp xong lấy mặt của tôi thay vào là được, sẽ không có ai nhìn ra đâu. Anh cũng không cần bởi vì tôi ăn mặc xấu xí mà khiến anh bị mất mặt."
Lương Khởi Hạc mở miệng vài lần, nhìn bóng dáng đang dần đi xa, rốt cuộc cũng ý thức được bản thân khiến cho Lâm Trĩ Ngu tức giận.
Hai cô gái kia nhìn cuộc cãi vã này, tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng nhìn vẻ mặt của hai người cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân. Cô gái tiếp thị cho Lương Khởi Hạc, cẩn thận đi tới gần hắn, dùng tiếng Anh hỏi hắn có cần trợ giúp gì không.
Lương Khởi Hạc nhìn chằm chằm bóng người đã đi xa, mãi đến khi cô gái kia hỏi lần thứ hai, hắn mới phản ứng lại.
Lương Khởi Hạc nhìn cô ta, giọng nói có chút mờ mịt: "Cậu ấy thật sự tức giận rồi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Cô gái và bạn liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt Lương Khởi Hạc không có ý trách bọn họ. Vì vậy, cô ta chỉ tay về phía cửa hàng bán hoa bên cạnh, đề nghị: "Nếu không, anh mua một bó hoa đi xin lỗi anh ấy đi?"
Lương Khởi Hạc nhìn theo cánh tay của cô ta thì thấy trên tủ kính pha lê một cửa hàng bán hoa trưng bày mười mấy bó hoa rất đẹp, các loại hoa tươi được phối hợp với nhau. Hắn chưa từng mua hoa để dỗ dành người khác, nhưng hắn vẫn biết phụ nữ đều rất thích hoa, chỉ là Lâm Trĩ Ngu có phải phụ nữ đâu. Hắn do dự nói: "Có tác dụng không? Cậu ấy không phải phụ nữ."
Cô gái kia nhìn thấy Lương Khởi Hạc thật sự bối rối, không nhịn được nói thêm mấy câu trấn an: "Mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ thích hoa, anh đổi vị trí mình vào người khác xem, nếu người anh thích tặng anh hoa, thì anh sẽ bởi vì mình là đàn ông mà không nhận à?"
Ánh mắt của Lương Khởi Hạc lại liếc nhìn tủ kính, một lát sau liền đi vào.
Hắn không biết Lâm Trĩ Ngu thích hoa gì, nhưng bởi vì dùng để xin lỗi, nên hắn nói luôn mục đích với chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng là một người đàn ông nhã nhặn khoảng ba mươi tuổi, anh ta cầm một bó hoa được gói trong giấy bóng kính trong suốt, dùng tiếng Anh nói: "Hoa hồng vàng chính là lời xin lỗi."
Lương Khởi Hạc đánh giá bó hoa này. Bó hoa được tờ giấy báo và giấy bóng kính gói lại, bên dưới được buộc bằng một dải lụa màu vàng nhạt, cho nên nhìn không tầm thường một chút nào, thậm chí còn rất thích hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Trĩ Ngu.
Hắn thanh toán tiền, lại mua thêm một chai nước, kết quả đi đến ngã tư vẫn không nhìn thấy Lâm Trĩ Ngu.
Hắn nhìn khắp nơi một vòng, đây là khu vực ngắm cảnh, nên không có xe máy, nhưng có một chỗ cho thuê xe điện. Hắn nghĩ, có lẽ Lâm Trĩ Ngu đã thuê xe điện, vì thế hắn đặt bó hoa lên chiếc xe điện của mình, định chạy về khách sạn.
Lâm Trĩ Ngu đúng thật là thuê một chiếc xe điện, có điều y không trở về khách sạn, mà tìm một quán cà phê, gọi một ly nhiều đường, sau đó ngồi ở một vị trí gần cửa sổ để ngắm phong cảnh.
Tiệm cà phê này xây dựng ở cạnh con đường ngắm cảnh, đối diện là hàng rào trắng và hoa cỏ, ngăn cách bãi cát trắng và biển
Vài cây cọ đang đung đưa theo làn gió từ bên này sang bên khác. Y dùng ống hút khuấy đá trong cốc, nhìn những khuôn mặt tươi cười vui vẻ và hạnh phúc trên bờ cát kia, trong đầu y đột nhiên trống rỗng, mãi đến khi trong tiệm phát ra tiếng nhạc, y mới phục hồi lại tinh thần.
Đây là một ca khúc tiếng Trung mà y rất thích. Chất giọng hơi khàn khàn của nam ca sĩ thể hiện tình yêu không cầu được, những ca từ mang theo hy vọng trong sự ngập ngừng dễ dàng mang đến sự cộng hưởng. Lâm Trĩ Ngu nằm dài trên bàn, để nỗi nhức nhối quen thuộc tràn ngập trong lòng.
Đây là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên trong đời của y.
Ngày 29 tháng 9, một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Một ngày không nên thuộc về y và đó cũng không phải là ngày mà y tự mình lựa chọn.
Cuộc hôn nhân của y chỉ là một trò đùa, tại sao y phải sống một cuộc đời như vậy chứ?[/HIDE-THANKS]
"Tại sao lại không cần thiết?" Lương Khởi Hạc truy hỏi đến cùng, nói: "Mẹ vẫn luôn nhắc tới chuyện này, hơn nữa tôi và cậu đúng là chưa từng chụp chung."
Lâm Trĩ Ngu không nhượng bộ: "Cái này thật sự không quan trọng, chỉ cần trước mặt mọi người thì thể hiện thái độ một chút là được rồi."
Lương Khởi Hạc đang định nói "làm sao mà được", còn chưa nói ra khỏi miệng, thì đã thấy Lâm Trĩ Ngu bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, Lương Khởi Hạc hiểu y đang sợ cái gì, "phụt" một tiếng bật cười.
Lâm Trĩ Ngu nghe thấy tiếng cười, bất mãn quay đầu lại nhìn: "Anh cười cái gì?"
Lương Khởi Hạc cầm ô, chậm rì rì mà bước tới trước mặt y, hơi cúi người để tầm mắt nhìn thẳng vào mắt y: "Có phải cậu sợ mặc vào không đẹp, sẽ bị tôi cười nhạo à?"
Lương Khởi Hạc đứng rất gần, gần đến mức hơi thở đều lướt nhẹ qua khuôn mặt của y. Lâm Trĩ Ngu theo bản năng mà lùi lại một bước, sự tức giận áp đảo lý trí, lời nói cũng không kịp phanh lại: "Tôi mặc không đẹp à? Anh còn chưa.."
Lâm Trĩ Ngu nói được một nửa lập tức dừng lại, nửa câu sau cũng bị nuốt trở lại, gương mặt mới vừa rồi còn đỏ bừng vì bị khiêu kích, hiện tại không còn lại chút dấu vết nào.
Lương Khởi Hạc không cần nghe hết cũng biết y muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục khiêu khích y: "Tôi còn chưa thấy cái gì? Sao nào, cậu cảm thấy khuôn mặt của mình có chút xinh đẹp, thì nghĩ rằng mặc váy cưới chắc chắn sẽ đẹp sao?"
Lương Khởi Hạc "Hừ" một tiếng, tiếp tục bày ra vẻ mặt muốn ăn đánh, nói: "Thôi, tốt nhất là không nên thử, cậu nhìn dáng người mình xem, mông không, ngực không, eo lại to, mặc vào nhất định sẽ mất mặt."
Lương Khởi Hạc vừa nói vừa lắc đầu, cầm ô vòng qua Lâm Trĩ Ngu đi về phía trước, trong lòng lại không ngừng thúc giục Lâm Trĩ Ngu mau chóng cãi lại đi. Kết quả, hắn đi mấy chục bước rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Trĩ Ngu, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Lương Khởi Hạc thấy Lâm Trĩ Ngu vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Giữa trưa, ánh nắng bỏng rát chiếu vào trên người y, chiếu lên mặt đất một bóng dáng nhỏ bé đáng thương, giống như chủ nhân của nó, lẻ loi mà đứng đó, chịu đựng cái nhìn vô thố của hai cô gái bên cạnh.
Vừa mới nói xong những lời này, Lương Khởi Hạc đã mất bình tĩnh. Hắn biết vừa nãy mình nói hơi quá đáng, cho dù để kích y cũng không cần nói đến mức đó. Vì thế, Lương Khởi Hạc quay trở lại, che ô lên đầu y, nhượng bộ nói: "Được rồi, là tôi nói linh tinh, không muốn chụp thì không chụp. Đi thôi, tôi đưa cậu đi mua nước uống."
Lương Khởi Hạc kéo cánh tay của Lâm Trĩ Ngu, lại bị y đẩy râ. Lâm Trĩ Ngu quay đầu bước đi, Lương Khởi Hạc nhanh chóng đuổi theo, chắn ở trước mặt y, nói: "Cậu tức giận à?"
Mặt Lâm Trĩ Ngu đỏ bừng, y không muốn nhìn thấy Lương Khởi Hạc, nhưng không kích động giống như vừa rồi, ngược lại bình tĩnh nói: "Tôi không muốn bơi, anh đi một mình đi."
"Vậy, cậu muốn đi đâu?" Lương Khởi Hạc vẫn không tránh ra.
Trong lòng Lâm Trĩ Ngu nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, Lương Khởi Hạc luôn nói những câu như vậy. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới trên danh nghĩa của bọn họ, Lương Khởi Hạc cũng chăm sóc y mấy ngày nay, coi như vì cái này mà y không thể nổi cáu.
Lâm Trĩ Ngu nói: "Tôi mệt rồi, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi."
Lần này không đợi Lương Khởi Hạc trả lời, Lâm Trĩ Ngu nhanh chóng vòng qua hắn bước đi. Lương Khởi Hạc muốn đuổi theo, vừa mới bước được một bước, đã thấy Lâm Trĩ Ngu không quay đầu lại nói: "Nếu anh thật sự muốn chụp, thì có thể tìm người mẫu hỗ trợ, dịch vụ này trong tiệm đều có, sau khi chụp xong lấy mặt của tôi thay vào là được, sẽ không có ai nhìn ra đâu. Anh cũng không cần bởi vì tôi ăn mặc xấu xí mà khiến anh bị mất mặt."
Lương Khởi Hạc mở miệng vài lần, nhìn bóng dáng đang dần đi xa, rốt cuộc cũng ý thức được bản thân khiến cho Lâm Trĩ Ngu tức giận.
Hai cô gái kia nhìn cuộc cãi vã này, tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng nhìn vẻ mặt của hai người cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân. Cô gái tiếp thị cho Lương Khởi Hạc, cẩn thận đi tới gần hắn, dùng tiếng Anh hỏi hắn có cần trợ giúp gì không.
Lương Khởi Hạc nhìn chằm chằm bóng người đã đi xa, mãi đến khi cô gái kia hỏi lần thứ hai, hắn mới phản ứng lại.
Lương Khởi Hạc nhìn cô ta, giọng nói có chút mờ mịt: "Cậu ấy thật sự tức giận rồi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Cô gái và bạn liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt Lương Khởi Hạc không có ý trách bọn họ. Vì vậy, cô ta chỉ tay về phía cửa hàng bán hoa bên cạnh, đề nghị: "Nếu không, anh mua một bó hoa đi xin lỗi anh ấy đi?"
Lương Khởi Hạc nhìn theo cánh tay của cô ta thì thấy trên tủ kính pha lê một cửa hàng bán hoa trưng bày mười mấy bó hoa rất đẹp, các loại hoa tươi được phối hợp với nhau. Hắn chưa từng mua hoa để dỗ dành người khác, nhưng hắn vẫn biết phụ nữ đều rất thích hoa, chỉ là Lâm Trĩ Ngu có phải phụ nữ đâu. Hắn do dự nói: "Có tác dụng không? Cậu ấy không phải phụ nữ."
Cô gái kia nhìn thấy Lương Khởi Hạc thật sự bối rối, không nhịn được nói thêm mấy câu trấn an: "Mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ thích hoa, anh đổi vị trí mình vào người khác xem, nếu người anh thích tặng anh hoa, thì anh sẽ bởi vì mình là đàn ông mà không nhận à?"
Ánh mắt của Lương Khởi Hạc lại liếc nhìn tủ kính, một lát sau liền đi vào.
Hắn không biết Lâm Trĩ Ngu thích hoa gì, nhưng bởi vì dùng để xin lỗi, nên hắn nói luôn mục đích với chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng là một người đàn ông nhã nhặn khoảng ba mươi tuổi, anh ta cầm một bó hoa được gói trong giấy bóng kính trong suốt, dùng tiếng Anh nói: "Hoa hồng vàng chính là lời xin lỗi."
Lương Khởi Hạc đánh giá bó hoa này. Bó hoa được tờ giấy báo và giấy bóng kính gói lại, bên dưới được buộc bằng một dải lụa màu vàng nhạt, cho nên nhìn không tầm thường một chút nào, thậm chí còn rất thích hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Trĩ Ngu.
Hắn thanh toán tiền, lại mua thêm một chai nước, kết quả đi đến ngã tư vẫn không nhìn thấy Lâm Trĩ Ngu.
Hắn nhìn khắp nơi một vòng, đây là khu vực ngắm cảnh, nên không có xe máy, nhưng có một chỗ cho thuê xe điện. Hắn nghĩ, có lẽ Lâm Trĩ Ngu đã thuê xe điện, vì thế hắn đặt bó hoa lên chiếc xe điện của mình, định chạy về khách sạn.
Lâm Trĩ Ngu đúng thật là thuê một chiếc xe điện, có điều y không trở về khách sạn, mà tìm một quán cà phê, gọi một ly nhiều đường, sau đó ngồi ở một vị trí gần cửa sổ để ngắm phong cảnh.
Tiệm cà phê này xây dựng ở cạnh con đường ngắm cảnh, đối diện là hàng rào trắng và hoa cỏ, ngăn cách bãi cát trắng và biển
Vài cây cọ đang đung đưa theo làn gió từ bên này sang bên khác. Y dùng ống hút khuấy đá trong cốc, nhìn những khuôn mặt tươi cười vui vẻ và hạnh phúc trên bờ cát kia, trong đầu y đột nhiên trống rỗng, mãi đến khi trong tiệm phát ra tiếng nhạc, y mới phục hồi lại tinh thần.
Đây là một ca khúc tiếng Trung mà y rất thích. Chất giọng hơi khàn khàn của nam ca sĩ thể hiện tình yêu không cầu được, những ca từ mang theo hy vọng trong sự ngập ngừng dễ dàng mang đến sự cộng hưởng. Lâm Trĩ Ngu nằm dài trên bàn, để nỗi nhức nhối quen thuộc tràn ngập trong lòng.
Đây là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên trong đời của y.
Ngày 29 tháng 9, một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Một ngày không nên thuộc về y và đó cũng không phải là ngày mà y tự mình lựa chọn.
Cuộc hôn nhân của y chỉ là một trò đùa, tại sao y phải sống một cuộc đời như vậy chứ?[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: