[Edit] Sau Khi Gả Cho Tứ Hoàng Tử Tàn Tật - Lý Tịch V5

Discussion in 'Truyện Drop' started by chenzi, May 26, 2021.

  1. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 69: Ngọt

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 70: Chó cào

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Jul 11, 2021
  3. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 71: Khế nhà, khế đất

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 72: Xấu

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Jul 11, 2021
  5. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 73: Giết Tần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu ma ma bị hỏi đến xấu hổ, bà cẩn thận quan sát sắc mặt của Bảo Ninh, hỏi: "Tiểu phu nhân, người không biết thật sao?"

    Bảo Ninh lắc đầu.

    Lưu ma ma đã hiểu, hai người họ chưa đi đến chuyện kia, có lẽ Tứ Hoàng tử thấy tuổi nàng còn nhỏ, sợ nàng bị tổn thương.

    Ngụy Mông còn đang nói chuyện lung tung, Lưu ma ma vội vàng kéo Bảo Ninh đi xa một chút, bà thẹn đến mang tai đỏ bừng.

    Hơn nửa đời người là hạ nhân, bà luôn làm việc cẩn thận, loại chuyện này không dám nói thẳng với Bảo Ninh, đành đánh trống lảng cho qua: "Tiểu tỳ cũng không biết, buổi tối tiểu phu nhân hỏi Tứ Hoàng từ, người hiểu biết sâu rộng, nhất định sẽ giải thích rõ cho phu nhân.

    Bảo Ninh nửa tin nửa ngờ:" Được thôi. "

    Lưu ma ma thở dài một hơi.

    Ở bên kia, Bùi Nguyên nhìn mặt mày hớn hở của Ngụy Mông, suýt phun một ngụm rượu lên mặt hắn, căm ghét nhíu mày:" Ngươi có nhiều thời gian ăn chơi không bằng tìm người mai mối, cưới được thê tử không tốt hơn sao? Suốt ngày qua lại ở cái nơi ô nhuế đấy cũng không sợ nhiễm bệnh? "

    Ngụy Mông lười tranh luận với hắn. Ngửa cổ uống hớp rượu:" Mỗi người có chí riêng, ngươi nói không có ý nghĩa? "

    Bùi Nguyên đứng lên:" Ta không muốn nghe ngươi nói, đừng ăn nữa, chó chuyện khác quan trong hơn, đi nhanh lên. "

    Ánh mắt Ngụy Mông lưu luyến nhìn nửa cái chân vịt còn sót lại, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt:" Ăn chút nữa đi, vứt đi quá lãng phí. Tay nghề tốt như vậy, không biết bao giờ mới được ăn tiếp, ngươi tìm đầu bếp ở đâu vậy? Cho ta mượn hai ngày. "

    Bùi Nguyên vỗ bạt tay lên đầu hắn, cắn răng mắng:" Cho mướn cái đầu ngươi! "

    Ngụy Mông đập miệng mình:" Tiểu tướng quân, ngươi đừng keo kiệt như vậy. Ta dùng bình rượu ủ hai mươi năm để đổi, ngươi cho ta mượn đầu bếp kia một tháng!

    Bùi Nguyên bị bộ dạng hắn làm tức chết, đưa tay muốn đánh cái nữa, nghiêng đầu qua, không biết Bảo Ninh đứng cạnh mình từ bao giờ.

    Hắn chợt nhớ những lời Ngụy Mông vừa nói, cái gì mà eo thon chân ngọc không đủ một bắm tay, gì mà bên trái ôm một cái, bên phải ôm một cái. Bùi Nguyên lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn không biết Bảo Ninh nghe được bao nhiêu, có hiểu lầm gì không, hắn hận không thể bóp chết Ngụy Mông ngay tại chỗ.

    Bùi Nguyên ho khan một tiếng, hỏi: "Đến đây lúc nào?"

    Bảo Ninh cười nhẹ: "Được một lúc, thấy Nguỵ tướng quân ở đây ta đành đứng bên ngoài đợi, nếu hai người không đủ ăn, để ta vào bếp làm tiếp."

    Bùi Nguyên quan sát kỹ biểu hiện của nàng, thấy không có gì dị thường, hắn thầm thở phào.

    Ngụy Mông nghe thấy thanh âm mềm mại, vội vàn chạy tới chào hỏi. Đây là lần đầu hắn tiếp xúc gần với Bảo Ninh, nhìn nàng đứng đó, không cao hơn vai Bùi Nguyên là bao, dáng vẻ ôm hòa mỹ lệ, khí chất khác xa các cô nương ở Thanh La phường, Ngụy Mông khó có chút câu nệ.

    Hắn không tuỳ hứng cười nói, cung kính hành lễ, gọi nàng một tiếng: "Tiểu phu nhân."

    Bảo Ninh đáp lễ, khách khí nói: "Nguỵ tướng quân thật vất vả."

    Ngụy Mông được khên đến vui vẻ, hắn không giả vờ được nữa mà cười ha ha.

    Bảo Ninh có chút xấu hổ đứng ở kia, trách không được Bùi Nguyên lúc nào cũng như tên thổ phỉ, giờ cây đào được rễ, là do Ngụy Mông này. Cùng người này sớm chiều chung sống bao năm, không kì lệ khi những gì còn sót lại về hai chữ "Hoàng tử" của Bùi Nguyên bị san bằng.

    Một tay Ngụy Mông chống nạnh, một tay ôm bụng, Bùi Nguyên nheo mắt nhìn nên, nhanh chóng che mắt Bảo Ninh, quay người đưa nàng về phòng.

    Trong lòng hắn quyết định sau này phải phái thêm binh lính trông coi cửa, không thể để tên lưu manh này tiến vào một bước!

    Truyện chỉ được đăng tải trên dembuon.vn và chenzi1624. Wordpress.com

    Ngụy Mông không hiểu, ở sau lưng gọi hắn: "Tiểu tướng quân, ngươi muốn đi đâu? Chút nữa bàn chuyện nghị sự trong thư phòng, ngươi đứng đến trễ!"

    Nói xong hắn quay đầu, lưu luyến nhìn đĩa thức ăn trên bàn, thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc."

    Bảo Ninh nghe không nổi, nàng gọi Lưu ma ma tới, phân phó: "Chút nữa lấy giấy thấm dầu gói chân vịt cho Nguỵ tướng quân, hạt dưa cũng cho hắn mang đi."

    Lưu ma ma tuân lệnh.

    Lông mày Bùi Nguyên nhíu lại: "Nàng không thể mang hết cho hắn."

    Bảo Ninh thở dài: ".. Đừng hẹp hòi như vậy, chàng không thích ăn thì cho hắn đi."

    Bùi Nguyên không nói lại, hắn trầm mặt ôm Bảo Ninh về phòng. Vừa định bước vào cửa, sau lưng chợt truyền đén tiếng vang như sấm của Ngụy Mông: "Tạ tiểu phu nhân ban thưởng!"

    Bảo Ninh bị dọa đến khẽ run, Bùi Nguyên đen mặt, một tay ấn Bảo Ninh vào ngực rồi bước vào cửa, trở tay đóng mạnh cửa.

    Lão già không có măt!

    Ngược lại, Bảo Ninh bật cười, nàng ngồi trên cánh tay Bùi Nguyên, tay nàng vòng qua cổ hắn, đây là tư thế quen thuộc của hai người, sức lực của Bùi Nguyên mạnh đến kinh người, chỉ cần một tay đã ôm trọn nàng, lúc này nàng mới biết, gả cho một người luyện võ là chuyện rất hạnh phúc.

    Nàng chợt nhớ tới Thanh La phường, đưa tay nắm chặt vành tai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chàng không gạt ta chứ, Thanh La phường thật sự là của hàng may."

    Tâm Bùi Nguyên thặt lại, giả vờ thản nhiên hỏi lại: "Nàng nghe được bao nhiêu?"

    Bảo Ninh nói: "Nghe được Ngụy tướng quân nói cái gì rất đáng tiền, sau đó Lưu ma ma kéo ta đi, phần sau không nghe được."

    Bùi Nguyên thầm khen Lưu ma ma làm rất tốt.

    Bùi Nguyên kiên định nói: "Đúng, đấy chỉ là cửa hàng may."


    Hắn đặt Bảo Ninh lên giường, cởi giày và vớ ra, giũ chăn đắp lên đùi nàng, nói sang chuyện khác: "Nàng bận rộn cả buổi sáng, trưa ngủ một lúc đi, ta ra ngoài một chuyến, đợi lúc nữa sẽ quay về."

    Bảo Ninh cong chân ôm đầu gói, nói được.

    Tâm Bùi Nguyên muốn biến hóa, hắn cực kỳ yêu thích dáng vẻ đơn thuần của Bảo Ninh, nhịn không được lấy tay bóp má nàng, hôn một cái lên khoé môi, hắn cảm thấy Bảo Ninh nhất định khiến người khác quý mến, nàng còn dễ bị lừa.

    Ân ái một lúc, không còn nhiều thời gian, Bùi Nguyên lưu luyến đi ra cửa.

    * * *

    Ngụy Mông đứng gặm cái chân vịt cuối, tiện thể chờ hắn ở cửa thư phòng.

    Bùi Nguyên giận không có chỗ phát tiết, nhấc chân lên đạp hắn: "Ngươi xém hại chết ta! Người không có việc gì làm sao? Đến chỗ đấy làm gì!

    Ngụy Mông kêu"... "

    Một tiếng, hơi xấu hổ nói:" Tiểu phu nhân không biết việc này à, ta còn tưởng ngươi đưa hết khế nhà khế đất cho nàng. "

    Bùi Nguyên nói:" Ta đâu dám nói với nàng! "

    " Quên đi. "Bùi Nguyên không nhắc đến việc này nữa, hắn nhìn thư phòng, sắc mặt nghiêm lại, thấp giọng hỏi:" Khâu tướng quân có thời gian tới đây? Không phải hắn rất bận rộn? "

    Thừa tướng Tưởng Xuân Lai muốn từ quan, gia thế Sùng Viễn Hầu phủ tồn tại cả trăm năm, luôn trung thành tuyệt đối với Đại Chu, Giả Đạo Công Sùng Viễn hầu là người ngay thẳng, tác phong liêm khiết, Thánh thượng khá tin tưởng vào hắn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, qua hai tháng nữa chức danh Thừa tướng sẽ đổi chủ, Bùi Tiêu và Khâu Minh Sơn đang dồn hết sức lực lôi kéo hắn.

    Sở dĩ Bùi Tiêu cầu hôn Quý Gia Doanh vì có liên quan đến việc này.

    Trưởng tức của Giả Đạo Công, hay Thế tử phi của Sùng Viễn Hầu phủ là đại tỷ của Quý Gia Doanh, Quý Hướng Chân. Kể từ đấy, Bùi Tiêu và Sùng Viễn hầu Thế tử Giả Linh trở thành huynh đệ đồng hao, quan hệ tiến gần thêm một bước. Đây cũng là điều khiến Khâu Minh Sơn trăn trở.

    *Anh em đồng hao: Hai người cùng làm rể một gia đình, tức là hay người này lấy hai chị em ruột.

    *Trưởng tức: Con dâu trưởng.

    Một tháng nữa hắn không thể không lên phươn bắc, muốn nhân thời gian này làm chuyện gì đó.

    Ngụy Mông nói:" Mật tín kia Bùi Tiêu gửi cho Sùng Viễn hầu Thế tử Giả Linh, hứa hẹn đưa cho số tiền lớn cùng mỹ nữ sinh đẹp, hẹn hắn đến quán trà ôn chuyện cũ. Khâu tướng quân vừa nhận được tin tức trong triều, Giả Linh sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng, ngươi đoán xem? "

    Bùi Nguyên cùng hắn đi về hướng thư phòng, suy nghĩ một lúc, hỏi:" Khinh xa đô úy? "

    Ngụy Mông kinh ngạc:" Ngươi làm sao đoán được? "

    Truyện chỉ được đăng tải trên dembuon.vn và chenzi1624. Wordpress.com

    Bùi Nguyên nói:" Thánh thượng muốn xuất cung nghỉ mát, đi ngang qua Lật Hồ, Bùi Tiêu dùng bản đồ Lật Hồ để bố trí đại bác, hắn mang ý đồ xấu rành rành. Nhưng đi theo thiên tử có tám chiếc xe giống hệt nhau, hắn không biết người ngồi chiếc nào, dù kmuốn làm gì cũng không chọn được mục tiêu. "

    Ngụy Mông nói tiếp:" Nhưng Giả Linh làm Khinh xa đô úy, xe ngựa do hắn an bài, cũng chỉ có hắn biết được, Bùi Tiêu lung lạc hắn, sẽ biết được tin tức.. "

    Hắn chưa nói xong, cửa thư phòng" cọt kẹt "mở ra, Khâu Minh Sơn đứng tại cửa:" Nói rất đúng. "

    Bùi Nguyên nâng mắt nhìn qua, không biết do hắn hoa mắt hay gặp ảo giác, hắn thấy Khâu Minh Sơn già đi rất nhiều, có lẽ do hai nữ nhi nhà hắn gây lên.

    Bọn hắn đi vào phòng.

    Khâu Minh Sơn ngồi xuống. Hắn mặc thường phục, do đã có tuổi nên khí chất ôm hòa hơn, mặt mũi cũng hiền lành.

    Bùi Nguyên lười nhác tựa lưng vào ghế, rót chén trà đẩy đến trước mặt Khâu Minh Sơn, hỏi:" Đối với chuyện này, Tướng quân có ý kiến gì? "

    Bùi Nguyên nói chuyện khách khí, nhưng mười phần khách khí này Khâu Minh Sơn hiếm khi nhận được. Hắn do dự nửa ngày, có nên nói suy nghĩ trong lòng ra, thái độ của Bùi Nguyên cho hắn dũng khí.

    Khâu Minh Sơn nói:" Vào thời cổ đại, Trương Lương vung cát ám sát vua Tần, hẳn hai người đã nghe qua? "

    Ngụy Mông gật đầu:" Trương Lương vì giết Thủy Hoàng đế mà đổ tiền thuê lực sĩ, chế tạo chùy sắt nặng 120 cân, nhân dịp Tần Thủy Hoàng đi chơi ở miền đông, ông và lực sĩ rình vua Tần ở bãi cát Bác Lãng. Đáng tiếc người chuẩn bị quá nhiều xe giống nhau như đúc, Trương Lương không phần biệt được chiếc nào chở Thủy Hoàng đế, đành sai lực sĩ ném chùy nhưng chúng phải xe tùy tùng. "


    P/s: Chuyện này hoàn toàn có thật trong lịch sử Trung Hoa.

    Hắn hỏi:" Nhắc đến chuyện này làm gì? "

    Ngón tay Bùi Nguyên bám lấy cằm, hắn biết Khâu Minh Sơn muốn nhắc đến gì, híp mắt lại nhìn.

    Khâu Minh Sơn nói:" Nếu Trương Lương đánh trúng thì sao? Tiên đế sẽ sớm chết, sau này không có nhiều phân tranh khiến sinh mệnh lưu lạc. Dù sao, Thủy Hoàng đế sớm muộn vẫn chết. "

    Ngụy Mông hít sâu một hơn:" Tướng quân có ý gì? "

    Khâu Minh Sơn không dám nhìn Bùi Nguyên, đứng lên chắp tay nói:" Ta biết hai người nghĩ thế nào, nếu Bùi Tiêu và Giả Linh thực sự tác hợp, lựa chọn đầu tiên của hai người là đi cứu Thánh thượng, giết Bùi Tiêu, đoạt lại Thái tử vị. Nhưng đây chỉ vẽ vời thêm chuyện! Nếu Bùi Tiêu muốn thi quân, thì cứ để mặc hắn! Chờ hắn làm xong, chúng ta quét trôi kinh thành một lần, vậy chúng ta sẽ thắng, thanh danh tốt cũng thuộc về chúng ta, lấy được vị trí kia không tốn chút sức lực.. "

    Hắn chưa nói xong, nghe thấy tiếng" răng rắc "sau lưng.

    Đáy lòng Khâu Minh Sơn siết chặt, quay đầu, nhìn cây bút long bị Bùi Nguyên bẻ gãy rồi hung hăng ném xuống chân hắn.

    Khâu Minh Sơn lùi lại một bước, hắn có chút hối hận vì mình đã lỗ mãng, hắn biết Bùi Nguyên để ý nhất chuyện này. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định phải nhẫn tâm, thử thuyết phục:" Nguyên nhi, con không cần cảm thấy tội lỗi vì điều này. Nếu Thánh thượng chết, con không phải người ra tay giết hắn! Con.. "

    Truyện chỉ được đăng tải trên dembuon.vn và chenzi1624. Wordpress.com

    Thanh âm Bùi Nguyên lạnh xuống:" Ta sớm biết ngươi loạn thần tặc tử, nhưng ngươi không thể che dấu lòng lang dạ sói của mình, dù chỉ một chút sao? "

    *Loạn thần tặc tử: Quan lại nổi nên chống vua.

    Khâu Minh Sơn siết chặt tay thành quyền, hắn cắn răng, kiềm chế nửa ngày, cuối cùng nhịn không được:" Nguyên nhi, qua một tháng nữa đến ngày dỗ mẫu thân con! Con cảm thấy, chuyện mẫu thân con chết không liên quan gì đến người phụ hoàng tốt kia? Nàng ấy chết trong hậu cung! "

    Bùi Nguyên trừng mắt hìn hắn:" Ta biết ngươi nghĩ gì về mẫu thân ta, ngươi đừng quên điều kiện ban đầu giữa chúng ta! "

    Bờ môi Khâu Minh Sơn phát run, hắn thì thào hỏi:" Con nghĩ rằng ta đang muốn phản loạn? "

    " Chẳng nhẽ không đúng? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta xấu hổ thay ngươi! "

    Ngụy Mông nhìn hai người trog tư thế giương cung bạt kiếm, không biết khuyên thế nào, hắn đương nhiên đứng về phía Bùi Nguyên, cũng nhìn Khâu Minh Sơn với ánh mắt đề phòng. Hắn cảm thấy Khâu Minh Sơn bị ngốc, còn năm lần bảy lượt ngay trước mắt nhi tử người ta nói muốn giết phụ thân, không phải ngốc thì là gì? May hắn còn khôn ngoan.

    Ngụy Mông cho rằng Khâu Minh Sơn làm vậy vì theo đuổi danh vọng, hắn sốt ruột muốn thượng vị.

    Bùi Nguyên cũng nghĩ vậy.

    Khâu Minh Sơn bị những lời vừa rồi làm đau lòng. Hắn đứng im trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói:" Nguyên nhi, con thực sự, kính trọng người kia sao? Đừng quên, hắn hiểu lầm con, hắn đoạt tước vị của con, hắn là kẻ bảo thủ, lại ích kỷ. "

    Bùi Nguyên đáp trả:" Ngươi cũng giống vậy. "

    * * *

    Khâu Minh Sơn không biết mình rời đi thế nào, hăn ngơ ngác đi ra. Trang viên không lớn, từ Nam đến Bắc chỉ tốn mấy bước đường nhưng hắn tốn rất nhiều sức lực. Cuối cùng bước đên cửa, Khâu Minh Sơn không nhịn được, dùng đao chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi thụp xuống gốc cây gần đó. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, không lâu sau, nước mắt tràn ra rồi rơi xuống.

    " A Tương, chẳng nhẽ ta đã làm sai điều gì? Ta nhớ nàng, ta không dám nói cho hắn biết, ta muốn che trở hắn, nhưng tại sao, ta càng đuổi hắn càng chạy xa. "

    " Hắn không nhận ra ta. "

    " Ta nên làm gì? "

    * * *

    Rất nhanh trời đã chạng vạng tối, gió lộng mát rượi. Bảo Ninh tỉnh dậy ăn chút gì đó, nàng không chịu ngồi yên, kéo Lưu ma ma ra cửa trang viên hái lá quế về làm trà.

    Qua mùa xuân lá không mềm nữa, ăn không ngon nhưng pha trà vẫn có hương vị.

    Bảo Ninh ra tới cửa, thấy có bóng người cao lớn ngồi dưới gốc cây, chớp mắt nàng đã nhận ra, người ngồi kia là Lưu ma ma. Hắn ngồi đấy làm gì? Hình như đang khóc.

    Bảo Ninh muốn quay đầu rời đi, nhưng đi được hai bước, nàng không nhịn được quay đầu nhìn, nàng hỏi Lưu ma ma:" Khâu tướng quân đang bị bệnh phải không? "

    Lưu ma ma lắc đầu:" Thần không biết, hình như thân thể ngời không tốt lắm. "

    Bảo Ninh nói:" Qua xem một chút. "

    Khâu Minh Sơn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn mấp máy khóe mắt, quay lại nhìn, thấy Bảo Ninh đang mỉm cười trước mặt.

    Thái độ của nàng cách xa Bùi Nguyên, đứng cách ba bước, hỏi hắn:" Tướng quân, ngài không sao chứ. "

    " Không sao, không sao. "Khâu Minh Sơn cười đáp lại, bộ dạng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn đứng lên, ôn hòa nói:" Bệnh cũ của ta tái phát, ngồi đây nghĩ một lát đã tốt hơn. "

    Bảo Ninh chần chờ nói:" Đã muộn rồi, đến khuya mới về kịp kinh thành, người muốn vào trang viên nghỉ ngơi một đêm không? "

    Khâu Minh Sơn liên tục khoát tay:" Không cần, không cần. "

    Bảo Ninh cũng không giữ lại. Nàng nói:" Vậy ta tiễn người một đoạn. "

    " Không cần, bên ngoài gió lớn, con mau trở về đi. "Khâu Minh Sơn nói, hắn cúi đầu móc túi tiền nhỏ trong tay áo, đưa cho Bảo Ninh, ngu ngơ cười:" Đứa nhỏ ngoan, chúng ta gặp mặt nhiều lần, ta không có gì đáng giá cho con. Chỉ có ít tiền trong tay, nếu co muốn ăn gì thì tự mình mua.

    Bảo Ninh không dám nhận, nàng cảm thấy hôm nay Khâu Minh Sơn hơi kỳ lạ, lắc đầu nói: "Không cần, ta có tiền, cảm ơn tướng quân."

    "Cầm đi!" Khâu Minh Sơn nhét túi tiền vào tay nàng, phất phất tay: "Bá phụ là người vụng về, khong tìm được lễ vậy tốt tặng con, chỉ có thể cho con tiền bạc, thích gì thì tự mình mua."

    Không đợi Bảo Ninh nói, hắn lên ngựa rời đi: "Khi nhìn thấy con, ta nhớ đến một đứa bé không có duyên với ta."

    Truyện chỉ được đăng tải trên dembuon.vn và chenzi1624. Wordpress.com

    Bảo Ninh không biết nói gì.

    Khâu Minh Sơn quay đầu cười, Bảo Ninh nhìn bóng lưng cô đơn của hắn đi sâu vào núi.
     
    Last edited: Jul 21, 2021
  6. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 74: Hài tử

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 75: Canh

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 76: Hầu hạ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 77: Nhặt được

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. chenzi cam

    Messages:
    201
    Chương 78: Viên Tử

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...