Chương 1:
[BOOK]Thiết kỵ đạp phá cửa thành An Kinh, khắp nơi trên đất cắm đầy cờ chữ "Yến", tuyết che phủ bầu trời, gió thổi phần phật.
Cửa sổ bị gió thổi mạnh bật ra.
Vân Kiểu Kiểu chống đỡ thân mình suy yếu từ trên giường đứng dậy bước đến đóng cửa sổ.
Gió lạnh cuốn lấy bông tuyết bay đến dừng lại trước mắt nàng.
Bên ngoài loáng thoáng truyền đến vài tiếng châm biếm.
"Một công chúa đứng trên vạn người này cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, thân phận bị phế truất, thu hồi tên, hiện giờ trong hoàng thành họ Yến, ngay cả nô tài như chúng ta cũng không bằng."
"Nhưng mà đáng thương cho thiếu gia chúng ta, vì hôn sự với nàng mà bị liên luỵ. Nàng ta đúng là sao chổi, phụ mẫu chết sớm, ca ca gặp chuyện, còn khắc phu khắc gia quốc, nếu sớm chết đi là đã có thể sống yên ổn rồi."
"Người canh giữ bên ngoài nói tiền công chúa này không thể giữ lại, nhất định sẽ bị ban chết, không may tệ hơn trước khi chết có khi còn bị sung làm quân kỹ."
"Đừng nói nữa, thiếu gia đến rồi.."
Đầu ngón tay Vân Kiểu Kiểu cứng đơ, nhẹ nhàng cuộn ngón tay lại.
Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra.
Góc áo nam nhân dính tuyết, vẻ mặt vẫn tuấn tú trong sáng, trong tay bê một chén thuốc.
"Gió lớn như vậy, Kiểu Kiểu không đóng cửa sổ, không sợ bị lạnh sao."
Cố Khâm kéo nàng ngồi xuống, cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của nàng. "Nàng trước mắt quan trọng nhất là phải điều dưỡng thân thể, trong thành dù đã đổi chủ, nhưng tân đế tự xưng nhân từ, vẫn chưa huyết tẩy An Kinh, nếu thật muốn giết nàng cũng đã sớm ra tay rồi, nếu không đã không có động tĩnh gì như vậy. Kiểu Kiểu cũng chỉ là dính líu đến tục danh công chúa, mất đi cái tên mà thôi. Nếu như bị xét xử, ta sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ tánh mạng của Kiểu Kiểu."
Vân Kiểu Kiểu khẽ gật đầu, đầu hỗn loạn, động tác chậm chạp.
Chỉ cảm thấy câu 'Phạm vào tục danh công chúa' kia quá chói tai.
Nàng động đậy ngón táy lạnh lẽo đến đơ cứng.
Nàng đã từng là công chúa.
Nhưng hiện tại đã không phải nữa.
Nửa năm trước, hoàng đế trẻ tuổi, huynh trưởng ruột của nàng lúc bắc tuần gặp chuyện bỏ mình. Nàng đau khổ mà sinh ra bệnh nặng, sốt cao không lùi, sau khi tỉnh dậy lại mất đi hơn phân nửa ký ức, lại triền miên trên giường bệnh nửa năm. Phụ hoàng cũng chỉ có hai người con là nàng và ca ca, huyết mạch hoàng thất bị cắt đứt, đế vị không người kế thừa. Hoàng tổ mẫu cả ngày ăn chay niệm phật không thể không tiếp quản đại cục.
Thành An Kinh không ổn định, chiến loạn nổi lên bốn phía, hơn nữa đầu năm hồng thuỷ thiên tai không ngừng kéo đến, dân chúng lầm than.
Sau khi đại quân Bắc Yến phá thành, còn là phá lúc ngày đại hôn của nàng, nàng vì vậy không còn là Gia Dương trưởng công chúa tôn quý nhất trong thành An Kinh nữa.
Nàng quên rất nhiều, nhưng vẫn còn nhớ một chút chuyện của người quan trọng với nàng.
Tỷ như phụ hoàng, mẫu hậu, như ca ca, hay là người đã quen nhau từ nhỏ, thiếu niên lang thanh phong tễ nguyệt Cố Khâm.
(Thanh phong tễ nguyệt: Chỉ một người có vẻ ngoài yên bình, xinh đẹp)
Buồn cười chính là, bốn người trong trí nhớ còn sót lại sau cơn bệnh đó, thì phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca đã chết.
Duy chỉ còn Cố Khâm.
Đều nói nàng là họa thuỷ, nên hy sinh cho tổ quốc.
Hy sinh cho tổ quốc thật đơn giản, nhưng nàng sao có thể cam tâm.
Bắc Yến vương xưng nhân từ, lấy cờ hiệu cứu thiên hạ thương muôn dân mà nhập kinh. Nhưng Vân Kiểu Kiểu cảm thấy rất kỳ lạ, phụ hoàng tại vị mười bảy năm, có tiếng là minh quân, khai sáng vĩnh bình hưng thịnh, thế mà đang tráng niên chính trực lại chết bất đắc kỳ tử. Sau đó biên quan nhiều lần gây khó dễ, ca ca nàng hoàng đế trẻ tuổi ngự giá thân chinh, trên đường tiến Bắc gặp chuyện khác thường, lại là phương Bắc, lãnh địa của chư hầu Bắc Yến.
Thứ gọi là nhân từ, là thật sự nhân từ sao, hay là làm nháo loạn một đất nước hưng thịnh, làm hại muôn dân khổ cực lầm than, rồi xuất hiện với tư cách là nhân quân, cho là ta thấy các ngươi đáng thương nên mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế này.
Bên trong trí nhớ ít ỏi của nàng, vẫn cảm thấy được chuyện kỳ lạ này, thì sao nàng có thể nguyện ý hy sinh cho tổ quốc mà không minh bạch như vậy, cứ để cho người thật sự đáng chết tồn tại hậu thế, tự tại tiêu dao sao!
Cố Khâm thấy Vân Kiểu Kiểu không nói gì, thở dài. "Lúc nàng theo hầu mẫu thân nàng ở lãnh cung ta có lập lời thề, phải chăm sóc tốt cho nàng cả đời. Sau đó ta giúp mẫu thân nàng ra lãnh cung, trợ giúp ca ca nàng trở thành thái tử. Ta và nàng từ nhỏ đã giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại nàng cũng chỉ có ta. Trên đời này tất cả mọi người sẽ hại nàng, chỉ có ta là không. Hôn sự giữa ta và nàng mặc dù gặp khó khăn vì kiếp nạn này, nhưng cũng may mạng sống vẫn còn. Khi ta và nàng còn trẻ, ta nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn nàng còn tin ta sao?
Vân Kiểu Kiểu nhẹ nhàng nói." Tin "
Trong thâm cung nội viện, ký ức của nàng đã hoàn toàn biến mất nửa bước khó đi, nàng không có ai để tin tưởng, chỉ có thể tin hắn.
" Ta biết nàng không cam tâm, ta cũng không cam tâm. "Cố Khâm nắm tay nàng, đè thấp giọng nghiêm mặt nói." Có một chuyện ta vẫn chưa nói với nàng, thật ra ca ca nàng có khả năng vẫn còn sống. "
Vân Kiểu Kiểu sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Cố Khâm." Cái gì? "
Ca ca còn sống?
Vân Kiểu Kiểu có chút kích động." Huynh ấy thật sự.. "
" Chuyện này rất hệ trọng, chúng ta trước khi chưa tìm được người không dám để lộ, nhưng trước mắt tình huống đặc biệt như vậy, ta phải nói cho nàng biết. "
Ngón tay Vân Kiểu Kiểu run rẩy, từ từ ngón tay siết chặt lại.
Sắc mặt Cố Khâm nghiêm trọng." Trước mắt tân đế quét sạch tiền triều, sớm muộn gì hắn cũng biết ca ca nàng còn sống, sẽ cho người thân cận nàng, sau khi đã quen thân với nàng sẽ làm nàng bớt cảnh giác, để nàng nói ra thói quen đặc biệt của ca ca nàng. "
" Kiểu Kiểu nhất định phải nhớ kỹ, trừ ta ra, lời nói của ai cũng không thể tin được. Nếu có người như vậy, thì trở về hỏi ta, người nàng quen biết từ trước chỉ có ta biết. "
Vân Kiểu Kiểu ánh mắt run rẩy, hơi thở hỗn loạn, dường như vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ tin lúc nãy.
Chợt bên ngoài phát ra một âm thanh lớn 'Ầm'!
Cửa viện bị lực mạnh đá mở ra, ngay sau đó truyền đến những bước chân có trật tự, bên ngoài viện vang lên tiếng thét hoảng sợ của bà mẫu Ân Phương." Làm gì vậy? "
" Bệ hạ có lệnh, Cố phủ cưới về công chúa tiền triều, có liên quan thân mật với tiền triều, xét nhà tra rõ. "
Cố Khâm bật người đứng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài." Ta đi nhìn xem trước, nàng ngoan ngoãn ở đây đừng đi ra ngoài. "
Tiếng tranh chấp tìm kiếm dần dần đến gần.
Vân Kiểu Kiểu trì hoãn một lát, rồi đứng dậy định đi ra nhìn xem.
Trên hành lang dài trong nội viện truyền đến tiếng nôn nóng đầy lửa giận của bà mẫu đang chạy trốn." Ông trời ạ, bệ hạ thế nhưng lại phái vị diêm vương này đến tra, chính là không muốn Cố phủ ta được sống mà. "
" Nhiều ngày nay vị diêm vương này đi vào nhà quan viên nào cũng không lưu lại một người sống, nhất định là bởi vì tiểu tiện nhân trong phòng kia. "Ân Phương nói xong hận đến nghiến răng." Còn tưởng rằng cưới được công chúa là chiếm được tiện nghi, không nghĩ đến thế nhưng lại kiếm về kẻ tai họa! "
Cửa phòng Vân Kiểu Kiểu lập tức bị đẩy ra.
Tiếng gió lớn gáo thét thổi đến!
Ân Phương đứng ở cửa, chỉ vào Vân Kiểu Kiểu." Mau bắt lấy nàng ta cho ta. "
Vân Kiểu Kiểu ngẩn ra, mới vừa lui về sau hai bước, đã bị Xuân Đào cùng Xuân Hạnh vài bước lao tới kéo lấy cánh tay.
" Ngươi, các ngươi làm gì? "Vân Kiểu Kiểu bệnh nặng mới khỏi, sức lực không thể so với nhóm tỳ nữ làm việc nặng quanh năm.
Nàng bị ấn xuống bên cạnh giường." Làm càn, các ngươi, các ngươi to gan! Buông bổn cung ra! "
Ân Phương hắt chén trà nhỏ vào mặt Vân Kiểu Kiểu, động tác giãy dụa của Vân Kiểu Kiểu quả nhiên yếu đi vài phần." Còn xem mình là công chúa sao? "
" Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của tiền triều! Phô ra uy phong gì chứ! Tân đế quý người tài, nếu không vì có ngươi, với tài hoa của con ta, thì đã sớm quy phục tân đế cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ! "
Bên ngoài một ma ma bưng chén thuốc bước vào." Lão phu nhân, thuốc xong rồi. "
Vân Kiểu Kiểu tỉnh táo lại một chút, nhìn về phía các nàng.
Thuốc gì?
Ân Phương đáp lại rồi nhìn chằm chằm Vân Kiểu Kiểu phân phó." Rót hết cho nàng, sớm tiễn nàng đi, cũng dễ cho tân đế nhìn thấy thành ý của chúng ta. "
Dứt lời, ma ma bên cạnh liền bưng chén thuốc tới gần Vân Kiểu Kiểu.
Vân Kiểu Kiểu nhìn thấy chén trong tay bà ta, theo bản năng lui về phía sau.
" Công chúa, đừng trách lão nô. "Ma ma một tay nắm lấy cầm Vân Kiểu Kiểu." Hôm nay thiên hạ đã đổi chủ, ngài còn sống cũng là phiền toái, xem như là hy sinh vì quốc gia. "
Vân Kiểu Kiểu cắn chặt môi, mặc cho ma ma nhéo thế nào cũng không nhả ra.
Ma ma dùng sức đến vẻ mặt có chút vặn vẹo." Công chúa ngoan ngoãn uống đi, rất nhanh thôi. "
Xuân Đào lạnh lùng nhìn Vân Kiểu Kiểu không chịu há mồm, thuận thế véo làn da mềm mại của Vân Kiểu Kiểu.
Cảm giác đau nhói kịch liệt chợt kéo đến mãnh liệt, Vân Kiểu Kiểu theo bản năng há mồm, nước thuốc thừa dịp đó mà được mạnh mẽ rót vào.
Lưỡi dao sắc bén phá gió, lướt qua từng bông tuyết bay ngoài phòng mà dũng mãnh lao tới.
Bất ngờ không kịp tránh chém vào cánh tay của lão ma ma kia!
Lão ma ma sợ hãi thét lên một tiếng buông tay ra.
Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ y phục thuần trắng của Vân Kiểu Kiểu.
Thuốc độc vừa mới rót vào miệng Vân Kiểu Kiểu liền trào ra ngoài.
Nàng nằm trên mặt đất, cả người ướt đẫm, đuôi mắt hiện lên một tầng ửng đỏ.
Mọi thứ bên tai đều trở nên hỗn loạn, chỉ nghe tiếng thét chói tai vo ve, giãy dụa kịch liệt vừa rồi đã làm nàng mất sức, trước mắt biến thành màu đen, như là bị rơi xuống vực sâu.
Mà dưới vực sâu, gió lạnh giá rét, trong tầm mắt xung quanh trở nên mờ tối mơ hồ, Vân Kiểu Kiểu nhìn thấy một đôi giày quan nhân dính tuyết bước vào trong tầm mắt nàng. Huyết văn màu đen trên áo choàng trên người như ẩn như hiện. Trong nháy mắt nàng không phân biệt rõ, đó là huyết văn được thêu trên áo choàng hay là máu tươi khô cạn, dường như có thể dữ tợn lan tới cuốn lấy nàng.
Lông mi nàng run rẩy, ngẩng đầu bất ngờ chạm đến đôi mắt đen thâm sâu tựa như hàn đầm lạnh lẽo của nam nhân, trong nháy mắt như bị cuốn vào trong đó, rồi bị lột ra, nghiền nát.
Tựa như một con mãnh thú vồ lấy con mồi, từng chút từng chút kéo nàng vào lồng giam.
Giọng Cố Khâm kéo nàng về hiện thực." Mẫu thân! Người đang làm gì vậy? "
Cố Khâm vội vàng chạy đến, cởi áo choàng khoác lên người Vân Kiểu Kiểu.
Trong phòng hiển nhiên là một mãnh hỗn loạn, một cánh tay bị đứt nằm trên mặt đất, bên cạnh là lão ma ma đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Cả phòng trở nên hỗn loạn, Ân Phương ngồi phịch trên mặt đất, tỳ nữ bị dọa khóc trốn ở trong góc.
Ân Phương cuống quít giải thích." Ta còn có thể làm gì, nàng, nàng ta chính là công chúa tiền triều, nên giết dâng cho tân đế, biểu hiện lòng trung thành của nhà chúng ta! "
Nam nhân đứng ở cửa thân hình cao ngất cường tráng, che đi toàn bộ cảnh tuyết ở ngoài cửa, thản nhiên phủi lớp sương mỏng trên ống tay áo.
Trong phòng không một tiếng động, tất cả mọi người cẩn thẩn quan sát mỗi hành động của nam nhân trước mặt, thở cũng không dám thở mạnh.
Võ Vân hầu Tư Duyên vừa được phong, là đao phủ ngự dụng của tân đế. Năm đó là hạt nhân Tây Bình bị dâng cho hoàng gia nhận hết sự lăng nhục. Giang sơn đổi chủ, phái hắn đến xử lý dư đảng tiền triều, chính là báo thù cho sự lăng nhục mà hắn đã nhận trước đó, bởi vậy mà được tân đế rất tin tưởng.
Tư Duyên thay tân đế dưỡng ra một đám ám vệ huyết khế, xưng là Vô Định các.
Giết hết dị đảng.
Người trong danh sách trong tay Tư Duyên chưa từng có đường sống, xương đầu quan viên bị hắn xử lý, nếu hắn nhất thời hứng thú sẽ chế thành một chuỗi xương sọ làm chuông gió treo trên nhà của nhiều gia đình quan lại trong hoàng thành, chúng vang lên tiếng" Leng keng leng keng "làm người nghe đến kinh hãi.
Trên tay tân đế nhân từ duy chỉ có hắn được phong là hầu đao nhuốm máu.
Tư Duyên ngồi xuống, cầm lấy tách trà bên cạnh, cào lên mép tách trà.
Tiếng động khiến người ta nổi từng lớp da gà tựa như lưỡi dao cọ xương." Thánh Thượng hạ lệnh, họ hàng hoàng thất tiền triều do ta đến điều tra. Lão phu nhân làm như thế, sẽ làm người ta nghĩ lầm là Cố gia có ẩn tình gì đó với tiền triều, nên mới vội vã diệt khẩu. "
" Không không không, không phải không phải. "Ân Phương quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống." Hầu gia minh xét, chúng ta không có.. "
Tư Duyên tùy ý ném dao găm đến trước mặt Ân Phương." Một chút răn đe nhỏ. "
Một tiếng" Đinh ", người trong phòng đều run lên.
Thiếu niên vóc người cao lớn bên cạnh bước đến lên tiếng trả lời, rút đao ra khỏi vỏ, dứt khoát lưu loát ấn Ân Phương xuống, mũi đao hướng thẳng tới ngón tay Ân Phương.
Ân Phương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khóc giải thích." Hầu gia! Thần phụ, thần phụ cũng chỉ một lòng hướng về bệ hạ, là sợ tiểu tiện nhân này gây bất lợi cho bệ hạ.. "
Cố Khâm không quan tâm Vân Kiểu Kiểu, tiến lên cầu tình." Hầu gia, mẫu thân ta có sai, nhưng bà không biết quy củ tân đế, cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu muốn thẩm vấn Cố gia ta, ta có thể thay thế mẫu thân chịu phạt, mặc cho Hầu gia xử trí! Nếu điều tra rõ hoàn toàn không có dị tâm, còn mong Hầu gia giơ cao đánh khẽ. "
Tư Duyên nhàn nhạt giương mắt nhìn về phía Cố Khâm, thong thả ung dung nói." Gấp cái gì, ngươi có hôn ước với công chúa tiền triều, cho rằng bản thân mình có thể thoát à? "
Ân Phương giãy giụa." Hầu gia tha mạng! Thần phụ, thần phụ cũng không biết quy củ này, thần phụ.. A! "
Hai ngón tay của Ân Phương bị mạnh mẽ cắt xuống, Ân Phương đau đến ngất.
Vệ Kha trình đoạn ngón tay lên.
Tư Duyên không chút để ý phân phó." Ô Tuyết đói bụng, cho nó ăn đi. "
Vệ Kha đáp lại một tiếng 'Vâng', rồi sau đó mọi người liền nhìn thấy Vệ Kha đem cánh tay đứt của ma ma cùng ngón tay Ân Phương ném ra cho tuyết lang ở ngoài cửa!
Vân Kiểu Kiểu nhất thời sợ hãi, cúi đầu tránh đi cảnh này.
Người trên dưới trong phòng, nửa khắc ngắn ngủi bị giày vò đến thở cũng không dám thở mạnh.
Vân Kiểu Kiểu nghĩ: Trên người cao quý này đúng như lời đồn đãi không có nhân tính, đúng là cầm thú không ai bằng
Nàng đang nghĩ ngợi, thì vị cao quý đó thình lình lên tiếng." Dẫn phu thê Cố thị đi. "
Cố Khâm bị người tàn nhẫn trước mặt này dọa sợ, bị một tiếng của Tư Duyên kéo lại thần hồn, vội vàng nói." Hầu gia, phu nhân ta vừa trãi qua cơn bệnh nặng mới vừa khỏi hẳn, lại ở lâu trong thâm cung hậu viện, mọi việc trong tiền triều nàng ấy đều không hiểu, nàng vô tội, còn thỉnh cầu Hầu gia đừng dùng hình phạt thương tổn nàng. "
" Phu nhân ngươi cũng chỉ có ngươi biết thương tiếc. "Giọng điệu lạnh lẽo, khiến lòng người run rẩy.
Vân Kiểu Kiểu ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt ngấn nước đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt ngạo mạn của hắn, đang làm càn nhìn thẳng nàng.
Sắc mặt Tư Duyên lạnh nhạt, kiêu ngạo lại cuồng vọng nói tiếp." Nhưng ở trong tay ta bị tra thẩm thành dạng đáng thương gì, không dám bảo đảm."[/BOOK]