Ngôn Tình [Edit] Rung Động Lòng Em - Lê Tình Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Angels of Death, 29 Tháng sáu 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 5_2: Sao cậu ấy lại mắng mình?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er Công Tử Như Họa

    Trước khi nghỉ lễ một tuần, Hứa Minh còn nghe thấy Thời Thanh Ninh từ chối Đào Dục. Chuyện tặng trà sữa này là do Đào Dục tình nguyện làm, chưa bao giờ Thời Thanh Ninh uống trà sữa của Đào Dục hết, chúng đều vào bụng của Hứa Minh và Tần Cầm hết rồi.

    [Không sao đâu, hai cậu đừng ngại. Tớ đều chuyển tiền trả cho Đào Dục hết rồi, cậu ta thích mua thì cứ mua đi! Coi như tớ mua trà sữa của cậu ta thôi.]

    "Sao lại không cầm chắc được quả bóng rổ cơ chứ, rõ ràng là cố tình." Lý Khiết lườm theo bóng lưng của Phó Ngôn Thần, rồi quay sang giúp Lâm Linh sắp xếp lại bàn học, vừa nhặt đồ lên vừa an ủi Lâm Linh: "Không ngờ Phó Ngôn Thần lại là kẻ như vậy, cậu không sao chứ?"

    Lâm Linh bóp chặt hộp bút, cắn môi lắc đầu: "Tớ không sao, tại chúng mình nhiều chuyện mà. Chuyện của Thời Thanh Ninh và Đào Dục thế nào không liên quan đến chúng ta." Sắp xếp xong xuôi, Lâm Linh nhìn sang chỗ Phó Ngôn Thần, lại nói với Lý Khiết: "Sắp vào tiết rồi, cậu mau về chỗ đi!"

    Thấy bộ dáng ôn hòa của Lâm Linh, Lý Khiết chán nản nói: "Cậu đúng là dễ bắt nạt mà, thôi bỏ đi, tùy cậu đấy."

    Kết thúc thời gian nghỉ trưa, các học sinh lục tục quay về lớp học. Tần Cầm đặt cốc nước lên bàn, giơ ngón cái cho Phó Ngôn Thần: "Quá ngầu~"

    Số nam sinh của khối tự nhiên áp đảo số nữ sinh, cả lớp này chỉ có bốn nữ sinh mà thôi, gọi là báu vật quốc gia cũng không quá. Ngoài Tần Cầm và Thời Thanh Ninh thì chỉ còn Lý Khiết và Lâm Linh, nhưng ngày thường Tần Cầm chỉ chơi chung với Thời Thanh Ninh vì không thích kiểu làm bộ làm tịch của Lâm Linh.

    Nhưng đám nam sinh lại chỉ thích loại hình "yếu đuối" giống Lâm Linh thôi~

    Phó Ngôn Thần bình thản ngồi xuống, hơi nhìn thoáng qua chỗ cửa lớp, chân mày cau lại.

    Khi hồi chuông báo vào lớp đã vang lên những tiếng cuối cùng thì Thời Thanh Ninh mới xuất hiện. Cô về chỗ mở hộp bút ra, lại lấy một xấp giấy ra khỏi ngăn bàn, đó là đáp án của bài thi môn Vật Lý đã được photo xong, đếm sơ qua vừa đủ mười hai bản, ba tờ dưới cùng là giấy nháp của cô.

    Bỗng nhiên Thời Thanh Ninh nhớ ra chuyện mình đã đưa đáp án cho Phó Ngôn Thần rồi, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Phó Ngôn Thần, đôi mắt ấy mênh mông sâu thẳm như biển trời, làm người ta say mê.

    "Đẹp không?" Phó Ngôn Thần lười biếng dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt hỏi.

    Khụ khụ, gò má trắng nõn của Thời Thanh Ninh hơi hiện lên một ráng hồng. Cô cuống cuồng dời mắt đi, lúc quay lại thì chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: "Cảm ơn." Cô không ngờ Phó Ngôn Thần lại làm như vậy.

    Thỏ con mềm mại nói ra hai chữ này có thể đã quên, nhưng Phó Ngôn Thần đã nghe rõ. Anh thấy hai lúm đồng tiền bé xinh hiện lên trên gương mặt Thời Thanh Ninh, xoay xoay cây bút trong tay, mắt anh hơi lóe lên.

    Tiết một là tiết Ngữ Văn, lúc giáo viên đang đứng loay hoay cắm usb và mở powerpoint lên để giảng bài thì Tần Cầm lại lấy cùi chỏ huých nhẹ tay Thời Thanh Ninh, khe khẽ hỏi: "Cậu cảm ơn thần tượng là đúng đó Thanh Ninh à, cậu không biết đâu khi nãy sắc mặt của đám Lý Khiết nhìn xấu không tả được."

    "?" Thời Thanh Ninh run tay, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác quay sang nhìn bạn cùng bàn.

    "Cậu không biết à? Thế sao lúc nãy lại cảm ơn thần tượng làm gì?" Tần Cầm chớp chớp mắt. Nhìn Thời Thanh Ninh không giống đang nói dối lắm mà, nhưng sao khi nãy mình lại nghe thấy câu cảm ơn nhỉ. Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết? Tần Cầm hứng khởi hẳn lên, đang định hỏi thêm thì bị Thời Thanh Ninh ngắt lời: "Tập trung nghe giảng đi kìa, đừng quấy rầy tớ."

    "..."

    Người ta học giỏi thế mà còn cố gắng, vậy mình còn lý do gì để lười biếng nữa đây?

    Tần Cầm mặc cảm, đành ngoan ngoãn im miệng.

    Hứa Minh ngồi sau cũng yên lặng, lần đầu tiên cậu chàng không nhoi lên phía trước hóng chuyện, tuy rằng bản thân Hứa Minh cũng cảm giác được giữa Thời Thanh Ninh và Phó Ngôn Thần.. Có vấn đề.

    Nhưng cậu chàng nào dám nhiều lời?

    Đây chính là Phó Ngôn Thần đó!

    Các kiến thức cần học của năm 12 đều đã được học xong, hiện giờ học sinh chỉ ôn tập là chủ yếu. Hôm nay là vòng ôn tập đầu tiên, chủ yếu là củng cố những kiến thức nền tảng đã học. Học sinh vẫn chưa tìm lại được cảm giác sau khi kết thúc kỳ nghỉ nên các thầy cô cũng không giảng giải quá nhiều.

    Sáng nay ông ngoại đã về quê để dự lễ mừng thọ sáu mươi của ông Ba, nhanh thì cũng phải ba ngày mới về được, vậy nên ông đã xin phép chủ nhiệm cho Phó Ngôn Thần và Thời Thanh Ninh tạm nghỉ, không cần tham gia lớp tự học buổi tối nữa.

    Nhưng sau khi tan học, Thời Thanh Ninh vẫn không thu dọn sách vở để đi về mà ngồi làm tiếp bài tập được giao, bởi vì lát nữa cô còn phải giúp Tần Cầm làm báo bảng, chủ đề là tiết chủ nhiệm.

    "Nè Thanh Ninh, cậu chọn mẫu đi, tớ chạy đi lấy phấn màu đây." Tần Cầm giao quyển sổ tay mẫu báo bảng lại cho Thời Thanh Ninh, rồi vội vã đi khỏi.

    "Hầy." Thời Thanh Ninh cầm lấy cuốn sổ tay, đành cam chịu mà bỏ bút xuống.

    Tần Cầm là ủy viên tuyên truyền của lớp, cô nàng vẫn luôn phụ trách báo bảng, lẽ ra cô nàng nên tập hợp vài người trong lớp để tạo thành nhóm rồi phân công nhau cùng làm việc.

    Nhưng tiếc là nữ sinh của khoa tự nhiên quá ít, nam sinh thì chữ không đẹp bằng nữ sinh chứ đừng nói là vẽ này vẽ nọ.

    "..."

    Thời Thanh Ninh đang lật giở từng trang một, định tìm một mẫu nào đó đơn giản chút thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Phó Ngôn Thần vang lên bên tai.

    ?

    Cô có trêu chọc gì cậu ta đâu nhỉ?

    Tự nhiên mắng cô dở hơi là sao.

    "Có.." Vấn đề à.
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 6_1: Này, người anh em giúp tôi chút đi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er: Công Tử Như Họa

    Thời Thanh Ninh nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Phó Ngôn Thần, khẽ lẩm bầm. Đến khi cô vô tình nhìn lướt qua tờ giấy nháp thì đột nhiên mắt sáng rỡ, nếu tính theo phương pháp mới thì giá trị nhỏ nhất sẽ là 2!

    Lại quay sang nhìn kỹ lại đề bài, nhận ra bản thân bị điều kiện giả đánh lừa nên đã làm mọi thứ trở nên phức tạp rối rắm hơn rất nhiều.

    "Cái tên này thật đúng là.." Nói rõ ra một chút thì có sao đâu chứ?

    Thời Thanh Ninh không để chuyện này trong lòng nữa, quay lên bục giảng cầm mấy chiếc khăn và bảng nhỏ xuống dưới cuối lớp.

    Còn một tuần nữa là đến ngày nhà giáo, lẽ ra chiều nay cô và Tần Cầm cũng chưa cần phải hoàn thành báo bảng ngay, chỉ cần phác họa bố cục và vẽ hình minh họa trước rồi vài ngày sau bổ sung nội dung vào là được.

    Nhưng chốc nữa đi về Thời Thanh Ninh còn muốn đi siêu thị mua đồ ăn nữa. Nếu là trước kia khi ông ngoại đi vắng, cô chỉ cần ra ngoài ăn hoặc nấu mì là xong chuyện, giờ trong nhà đã có thêm một người nữa thì cô không thể để người ta ăn mì tôm giống mình được.

    Nếu ông biết cô cho Phó Ngôn Thần ăn mì thì ông sẽ càm ràm cô suốt thôi.

    Phó Ngôn Thần đang đi tìm đường theo bản đồ suýt thì lạc ở bên này cũng đang rất sốt ruột, gương mặt anh lạnh băng.

    Dù Lâm Thành và Nam Thành chỉ khác nhau một chữ trong tên nhưng bởi vì vị trí địa lý cách xa nhau nên văn hóa của hai bên cũng khác nhau. Sau khi đến Lâm Thành anh đã thực sự hiểu được cách đặt tên đường ở đây rồi, đây một con đường A, kia một con phố cũng tên A.

    Trên bản đồ hiện là cửa hàng ở đây, nhưng anh đi tìm mấy vòng vẫn không thấy.

    "May mà ông chưa dọn đi đấy ông Lý ạ, quanh khu nhà tôi chỉ có mỗi ông là biết đánh chìa sửa khóa thôi. Hôm qua tôi lại làm mất chìa khóa nhà nữa rồi, bà nhà tôi cứ cằn nhằn mãi."

    Cánh cửa cuốn của cửa hàng thứ hai gần mặt đường đang mở một nửa bỗng được một người đẩy lên hoàn toàn, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước ra ngoài, cầm hai chiếc chìa khóa trong tay, cười híp mắt nói lời cảm ơn với người đi sau: "Cảm ơn ông nhé, giờ tôi phải về nấu cơm đây, hôm khác tôi sẽ sang chơi với ông nhé."

    "Ừ được." Lý Vĩ thuận miệng đáp, chờ bạn thân leo lên chiếc xe đạp đi khỏi thì định kéo cửa xuống. Nhưng đột nhiên có một cậu học sinh xuất hiện, lạnh nhạt lên tiếng: "Bác biết đánh chìa khóa đúng không?" Động tác kóe cửa của ông dừng lại, hơi do dự rồi không từ chối: "Đúng rồi, cháu đưa chìa cần đánh cho bác."

    Do mấy năm nay thành phố quyết định quy hoạch đô thị, lại thêm tuyến đường sắt số 3 đang thi công ở bên cạnh nữa nên cả dãy phố xung quanh đều phải chịu cải cách. Rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền lần lượt đóng cửa rồi lại khai trương, cuối cùng chỉ còn một mình ông là người đánh chìa.

    Thấy sắc trời cũng không còn sớm, nếu cậu bé này muốn đi tìm cửa hàng khác thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cậu bé đang mặc đồng phục trường Lục Trung, con gái ông cũng đang học ở đó.

    Phó Ngôn Thần lấy chiếc chìa khóa ra đưa cho Lý Vĩ: "Cháu cảm ơn."

    Đúng vậy, anh chưa về nhà là bởi còn bận đi đánh thêm một chiếc chìa nữa. Mấy ngày trước ông Thời đã nói là cần phải đi đánh thêm một cái nhưng vì bận quá nên ông chưa đi được.

    "Cháu đứng đợi một lúc đi, bác làm nhanh thôi." Lý Vĩ quan sát chiếc chìa khóa một chút rồi kéo cửa xuống, quay người đi vào trong.

    Phó Ngôn Thần gật gật đầu đứng gọn vào một chỗ, nhìn thấy hàng chữ được sơn đỏ trên cánh cửa, hơi nhíu mày.

    Chuyển nhượng mặt tiền sao?

    Bảng hiệu đều đã bị tháo dỡ hết rồi, thế nên anh mới không tìm được.

    Khi Phó Ngôn Thần đọc xong hết phần còn lại của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng tiếng Anh thì cánh cửa lại được đẩy lên, Lý Vĩ đưa chìa khóa đã đánh xong cho anh, nhắc nhở: "Loại khóa này của nhà cháu đã cũ rồi, dùng lâu không ổn đâu. Còn có một điều nữa, nếu có người khóa trái từ bên ngoài thì người ở trong dù có chìa cũng không mở được. Bác đề nghị nhà cháu nên đổi khóa đi."

    "Vâng." Phó Ngôn Thần hơi sửng sốt, nhận lấy chìa khóa rồi rời khỏi.

    Sắc trời dần dần tối đi. Có lẽ là chưa đến giờ nên đường phố vẫn chưa lên đèn.

    [Cậu có biết nấu cơm không? ]

    [Thôi, tôi tự làm vậy.]

    Phó Ngôn Thần đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, thấy điện thoại hơi rung lên thì lấy ra xem, đọc được hai tin nhắn do Thời Thanh Ninh gửi tới, cái trước cách cái sau 8 phút.

    "Nấu cơm?"

    Phó Ngôn Thần hơi nhếch miệng cười nhạt, vừa gõ chữ trên màn hình điện thoại vừa băng qua đường.

    [Tùy cậu.]

    Bé thỏ con không biết nấu cơm à.

    Vậy cơm của ba ngày sau là anh nấu sao?

    Hay là không phải anh?

    Chẳng biết vì sao, hình ảnh thỏ con đi siêu thị mua đồ đột nhiên hiện ra trong đầu Phó Ngôn Thần, khi liếc nhìn thời gian hiện thị trên điện thoại thì anh không khỏi bước nhanh hơn. Anh nhớ bản đồ chỉ rằng gần đây có một con ngõ nhỏ thông thẳng sang công viên phía sau võ quán Thịnh Lăng.

    Vì để tránh lạc đường như lúc nãy, Phó Ngôn Thần bật hướng dẫn lên.

    "Cậu gì ơi, đúng rồi, nói cậu đó! Rơi ví rồi kìa!"

    Phó Ngôn Thần vừa định rẽ vào trong ngõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng la, anh vô thức dừng lại, quay ra nhìn mới nhận ra người ta không nói với mình.

    Sau khi đi vào ngõ chưa được bao lâu, Phó Ngôn Thần lại nghe thấy một trận cãi vã xuất phát từ phía trước. Con ngươi đen nhánh của Phó Ngôn Thần lạnh hẳn đi, anh nhìn thấy phía trước có một đám người giang hồ đang bao vây một đôi nam nữ, bởi vì đứng cách xa mười mấy mét nên anh không nhìn rõ gương mặt của bọn họ.

    Đương nhiên, dù có thấy cũng không liên quan gì đến anh.

    "Anh đại ơi, có người đến." Một gã tóc vàng nhìn thấy Phó Ngôn Thần xuất hiện thì nhả điếu thuốc trong miệng ra, nghiêm túc báo cáo.

    "Sợ gì chứ? Ở khu này làm gì có ai không biết đến danh tiếng của anh đại." Một tên cao to nhất đứng khua khua cây gậy sắt trong tay, hất cằm lên nói với vẻ đắc ý.
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 6_2: Này, người anh em giúp tôi chút đi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er: Công Tử Như Họa

    "Anh hai nói chí phải, đối phương phải biết điều, nếu muốn lo chuyện bao đồng thì các anh sẽ xử lý nó." Gã tóc vàng nhướn mày, nói xong thì đá vào người nam sinh đang che chở nữ sinh.

    Gã áo đen được gọi là anh đại đứng tựa vào tường, rít một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di, hung ác nói: "Thằng ranh này, mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải tự biết lượng sức mình, nghĩ mình biết tí võ phòng thân là thành vô địch rồi hả, nằm mơ đi. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."

    "Chần chừ gì nữa? Đánh tiếp đi, đánh chết nó cho tao!" Gã vỗ mạnh vào gáy một tên đàn em, rồi hung hăng hét lên với hai người đang ôm nhau dưới đất: "Thiếu nợ thì trả tiền, đấy là chuyện đương nhiên. Này con nhóc kia, ba mày nợ tiền chúng tao, bọn tao đòi nợ mấy lần mà không được, lão ta còn định trốn cơ đấy, dám trốn thì phải dám chịu sự trừng phạt của bọn tao."

    Mẹ nó sao lại không nói sớm cơ chứ, đòi tiền chứ gì, Cố An Lan cậu chẳng có gì ngoài tiền hết. Thế là phải chịu đòn oan mấy cái rồi, Cố An Lan vừa che chở nữ sinh trong lòng vừa né tránh những cú đánh của bọn giang hồ, phẫn nộ gào to: "Dừng hết lại cho tôi, em ấy nợ các người bao nhiêu để tôi trả!"

    "Ái chà, thằng nhãi này mạnh miệng gớm nhỉ, được thôi, chỉ cần mày có tiền bọn tao sẽ tha cho mày ngay." Gã áo đen huýt sáo, nói với giọng trào phúng. Gã không hề tin Cố An Lan có thể làm được, ngồi xổm xuống năm tóc của Cố An Lan kéo lên, nhướn mày: "Hai trăm nghìn, mày có không?"

    "Đương nhiên là tôi.. Có." Cố An Lan nói. Thực ra hai trăm nghìn cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, có vài lần cậu đã chi một số tiền lớn hơn mua mô hình hoạt hình. Nhưng vừa nói xong thì Cố An Lan chợt nhớ đến việc mình đã bị đóng băng hết tài khoản mất rồi, sắc mặt lập tức xấu đi: "Anh, anh cho tôi một chút thời gian, ngày kia, không, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh."

    Lý Mạnh Hân cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Cố An Lan, mắt đỏ bừng phản bác: "Cậu điên rồi, mấy người đó lừa ba tôi, họ là một lũ cướp!"

    "Tôi đã báo.. báo cảnh sát rồi, họ sẽ.. sẽ đến nhanh thôi, các người không muốn bị tống giam thì mau thả chúng tôi ra. Còn hai mươi nghìn tiền nợ tôi sẽ bảo ba tôi trả sau." Cơ thể gầy yếu của Lý Mạnh Hân run lên, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, sao có thể không thấy sợ hãi cho được?

    "Cứng miệng quá nhỉ, chẳng lẽ mày không biết có nhiều chuyện đến cảnh sát cũng không quản nổi sao?" Gã tóc vàng khinh thường đốp lại.

    "Không có tiền thì để bọn tao trút giận chút, rồi sau này bọn tao sẽ tìm đến mày sau. Còn thằng nhãi bảnh tỏn thích làm anh hùng này.."

    Cố An Lan nghiến chặt răng, chỉ hận bản thân quá yếu đuối nên bây giờ cậu chỉ có thể ôm chặt Lý Mạnh Hân vào lòng, không cho cô nói năng lung tung kẻo chọc giận đám giang hồ kia. Bây giờ chỉ có người ở ngoài mới có thể giúp bọn họ mà thôi.

    "Ê, cậu gì ơi, mau qua đây giúp tôi với! Sau này tôi sẽ báo đáp cậu.." Đây là một ngõ cụt, bọn họ không thể thoát ra bằng đường khác được.

    Hoặc là người kia chạy đến giúp một tay, hoặc là giả vờ không nghe thấy rồi chạy mất.

    Đến khi nhìn rõ mặt người nọ, Cố An Lan như nắm được sợi dây cứu mạng trong lúc nguy nan, chợt vùng khỏi bàn tay đang kìm kẹp mình của gã tóc vàng, hô lớn: "Phó Ngôn Thần cậu thấy chết mà không cứu sao? Dù sao thì chúng ta cũng, cũng cùng nhau chuyển đến Lục Trung mà!"

    Nếu là người khác thì còn may, nhưng đây lại là Phó Ngôn Thần, Cố An Lan không chắc cậu ta có ra tay hay không.

    "Trùng hợp quá nhỉ, chúng mày quen nhau à?" Gã áo đen lạnh lùng nói, rồi đánh mắt về phía đám đàn em.

    Đến khi gã tóc vàng và gã to cao tiếp cận Phó Ngôn Thần, đột nhiên có một tiếng nhắc nhở vang lên từ điện thoại của Phó Ngôn Thần: "Rẽ phải ở đầu đường phía trước, sau đó đi thẳng 150 mét."

    Giọng nữ cơ học làm cắt ngang bầu không khí, khiến cho mọi người đều trầm tư.

    Gương mặt tuấn tú của Phó Ngôn Thần lộ vẻ thờ ơ, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Anh hơi mím môi, nhìn lướt qua mặt Cố An Lan mà không nói gì.

    Sau đó, anh nhấc chân rời đi, lạnh lùng nói: "Chúng tôi không quen."

    Vừa dứt lời, gã tóc vàng và gã to con đồng loạt sửng sốt, rồi bật cười ha ha. Gã tóc vàng nói: "Ha ha, cuối cùng cũng gặp được một đứa biết nhìn thời thế."

    Cố An Lan mở to mắt nhìn Phó Ngôn Thần biến mất khỏi con ngõ, giận muốn bùng cháy: "Thằng khốn nạn Phó Ngôn Thần kia, thấy chết mà không cứu! Cậu nhớ mặt tôi đó!"

    Mười giờ đêm, Cố An Lan "giàu nứt đố đổ vách" đang đeo trên mình khoản nợ hai trăm nghìn, không thể không dựa vào chị gái thân yêu.

    Ba đã cắt trợ cấp cho cậu rồi, nếu không tìm Thời Thanh Ninh xin giúp đỡ thì đến cháo cũng không có mà húp mất.

    Thời Thanh Ninh vừa rửa mặt xong lại hơi đói, đang ở trong phòng bếp úp mì thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

    Nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt bầm dập của Cố An Lan, Thời Thanh Ninh nhíu chặt đôi mày, mở cửa ra: "Tối muộn rồi còn chưa về nhà, em đến đây làm gì? Còn vết thương trên mặt này nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Đừng nói nữa chị ơi, bây giờ em chỉ có chị thôi, chị phải giúp em đó." Cố An Lan khom lưng bước vào nhà, cậu vừa cởi được một chiếc giày ra thì thấy một người đang bước ra từ nhà vệ sinh, lập tức trợn trừng mắt lên, khiếp sợ nói: "Chị chị chị, sao thằng cha vô liêm sỉ này lại ở trong nhà mình!"

    Cái gì thế này, thằng cha Phó Ngôn Thần hèn hạ vô sỉ kia, Cố An Lan hận không thể xông lên bóp chết cậu ta luôn.

    "Hai người.. Có ân oán gì à?" Khóe miệng Thời Thanh Ninh hơi giật giật, trước nay cô chưa từng thấy em trai cư xử như vậy bao giờ, bèn kéo tay Cố An Lan lại hỏi.

    "Cậu ta thấy chết không cứu, lại còn thọc gậy bánh xe! Còn, còn.." Cố An Lan không hề muốn nhớ lại chuyện hồi chiều một chút nào.

    Nhục, quá nhục.

    Phó Ngôn Thần không thèm để ý đến Cố An Lan đang giận dữ, tiếp tục lau tóc, nhướng mày hỏi: "Bạn học Cố nhanh quên vậy? Tôi chỉ giúp người gặp nạn thôi."

    "Cậu còn dám nói nữa!"
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 7_1: Cảm giác có người bảo vệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor + beta-er: Công Tử Như Họa

    Phòng khách nhỏ nên chỉ để được một vài thứ: Một chiếc sô pha 3 chỗ, một bàn trà thêm một kệ TV, với một chiếc TV LCD 32 inch mới mua năm ngoái. Đi vào phòng bếp thì có thêm một bộ bàn ăn 4 chỗ, chỉ cần đứng ngoài cửa là có thể bao quát được hết toàn bộ, chỉ cần có thêm một người lập tức có cảm giác chật chội hơn hẳn.

    Vết thương trên mặt Cố An Lan đã được xử lý qua nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ, may mà không động chạm đến gân cốt, chờ vài hôm tiêu sưng là được. Thời Thanh Ninh kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, nghe Cố An Lan kể lể từ đầu đến đuôi, mắt hơi liếc sang chỗ Phó Ngôn Thần ở sô pha.

    Có thể "ra tay cứu giúp" trong tình huống đó, cũng coi như Phó Ngôn Thần có tinh thần cứu cánh.

    Dù sao thì ngay trước đó không lâu cô đã được trải nghiệm cái gì gọi là "vắt cổ chày ra nước."

    Khi cô đi siêu thị đã nhắn tin hỏi Phó Ngôn Thần có biết nấu cơm không, nhưng cô chờ ở quầy rau củ mãi mà cậu ta không trả lời. Lúc đó siêu thị lại đông, cô bị các ông các bà mắng tơi bời vì đứng lâu nhưng không lấy gì, chê cô chắn đường người ta.

    Vậy nên Thời Thanh Ninh không thể không vơ vội vài thứ như cà chua, khoai tây cùng với rau diếp và súp lơ, lúc đi mua thịt cô còn phải nhờ một bà lão lấy giúp.

    Rời khỏi khu đồ tươi, Thời Thanh Ninh đi thẳng sang khu chế biến, mua bánh mì, bánh kem, lạp xưởng, mứt hoa quả các loại, nói chung là nhớ gì mua nấy. Không biết người kia thích ăn sủi cảo vị nào, cô bèn mua mỗi loại mấy cái.

    Về đến nhà đã hơn 7 rưỡi tối, Thời Thanh Ninh vất vả cất xong mọi thứ vào tủ lạnh, vừa mở tủ lấy mì tôm ra úp thì thấy tiếng mở cửa "lạch cạch".

    Phó Ngôn Thần về rồi.

    Thời Thanh Ninh bỏ điện thoại xuống, chỉ vào phòng bếp tự thú: "Tôi không biết nấu cơm đâu, đến bữa toàn ăn mì thôi. Cậu thích ăn gì thì ăn, gọi đồ ăn ngoài hay là tự nấu đều được, tôi có mua nguyên liệu để trong tủ đấy." Nói xong Thời Thanh Ninh bưng bát mì của mình vào trong phòng, giả bộ như không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phó Ngôn Thần.

    Nửa tiếng sau Thời Thanh Ninh ra khỏi phòng, thấy Phó Ngôn Thần đang ngồi ăn mì. Những sợi mì trắng nõn hòa cùng với canh cà chua màu đỏ đẹp mắt, còn thêm một quả trứng chần nước sôi, có mùi cà chua thơm phức thoang thoảng trong không gian..

    Cúi đầu nhìn vào chỗ nước dùng còn thừa lại trong bát mình, đột nhiên có cảm giác lòng đau như cắt!

    Thế mà người nào đó còn cố tình gắp quả trứng kia lên, thản nhiên nói: "Thanh Ninh đã ăn xong rồi sao? Cà chua mua hôm nay rất tươi, trứng gà cũng ngon, làm tôi thấy thèm ăn."

    Phó Ngôn Thần vừa nói vừa nhìn vào bát mì trong tay Thời Thanh Ninh, rồi giả vờ kinh ngạc: "Thì ra Thanh Ninh cũng thích vị cà chua vào sao?" Sau lại ra vẻ tiếc nuối: "Biết vậy tôi đã làm thêm một phần nữa rồi, nhưng cũng bởi Thanh Ninh tự ăn một mình mà, là một người rất thích ăn mì.."

    Thời Thanh Ninh nhếch môi, nếu có lựa chọn khác thì ai lại đi ăn mì tôm cơ chứ? Cô cắn rắng, ép bản thân không nhìn vào bát mì ngon mắt kia nữa, điên cuồng tự ám thị chính mình rằng chỉ là nhìn ngon mà thôi!

    Đúng rồi, nhìn ngon thì sẽ không ngon.

    "Ha ha, cậu cứ từ từ ăn đi." Thời Thanh Ninh miệng cười tim nhỏ máu đi vào bên trong, mãi đến lúc này cô mới ngẫm lại lời Phó Ngôn Thần vừa nói, gì mà cô tự ăn một mình? Chẳng lẽ cậu ta cố ý sao?

    Bởi vì cô không chờ cậu ta để cùng ăn?

    Không thể nào.

    Thời Thanh Ninh quay đầu lại nhìn lén người kia.

    Dễ giận như thế sao?

    Kết thúc hồi ức.

    Thời thanh Ninh đang định nói thêm gì đó, nhưng hai bát mì vừa được mang ra đã bị Cố An Lan cướp lấy, đối phương lập tức cắm đầu ăn.

    "Em đói lắm rồi, với cả nó mềm ra hết thế này chị không thích đâu." Cố An Lan cúi đầu ăn như chết đói, mới đó đã sắp hết một bát mì, ăn xong còn ý kiến: "Lần sau chị đừng mua vị cà chua nữa nhé, em thích vị cay."

    "..."

    Đây là trọng điểm sao? Chàng trai trẻ à!

    Thời Thanh Ninh không nói gì nữa, cô cũng đói lắm rồi.

    Dù cô đã mở cửa sổ ở ban công ra nhưng mùi mì vẫn không thể bay hết trong chốc lát được. Thời Thanh Ninh hơi cảm nhận được áp suất thấp quanh người Phó Ngôn Thần, lúng túng sờ mũi đánh trống lảng: "Chà, đã muộn thế này rồi à, cậu có muốn đi ngủ trước không vậy Phó Ngôn Thần?"

    Lúc ông ngoại đi vắng cô ăn mì quen rồi nên chẳng phân biệt được mấy, nhưng đối với một người không thích, thậm chí là ghét mì tôm thì cái mùi này không thể chấp nhận nổi.

    Phó Ngôn Thần hơi liếc nhìn Thời Thanh Ninh, nhếch môi lên ra vẻ miễn cưỡng: "Tôi nể mặt cậu đấy."

    Hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng Thời Thanh Ninh lại hiểu ngay. Hồi chiều cậu ta giúp em trai là vì nể mặt cô ư?

    "Ngủ cái gì mà ngủ chứ, chị vẫn chưa giải thích xong với em mà, sao tên khốn này lại ở trong nhà mình!" Cố An Lan đập bàn chan chát, hai bát mì bên cạnh cậu đều bị sánh nước ra ngoài.

    "Em có thể.." Nói nghe thuận tai hơn được không vậy.

    Thời Thanh Ninh chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.

    "Mở miệng ra là tên này thằng kia, nếu đã vậy thì sao bạn học Cố không trả tiền lại cho tôi? Ngay bây giờ, lập tức?" Phó Ngôn Thần nhướn mày, lạnh lùng nói.

    "Trả ngay!"

    Cố An Lan chẳng hề bận tâm, chỉ là hai trăm nghìn thôi mà, chưa đủ để cậu để tâm. Nói xong thì quay sang nhìn Thời Thanh Ninh: "Chị cho em vay ít tiền đi, chỉ hai trăm nghìn thôi, mấy ngày nữa có tiền em trả chị sau."

    Cho em vay ít tiền.

    Ít tiền.

    Ít.

    Thời Thanh Ninh mở to đôi mắt, nhìn Cố An Lan như thằng thiểu năng. Không, không phải như, em trai cô chính là đồ ngu!

    "Chị không có tiền."

    "..."

    "Đừng có kéo người khác chết chung nữa em ạ."

    "..."

    "Em vừa chuyển trường đến đây, chị không cần biết em quen Lý Mạnh Hân kiểu gì. Nhưng chuyện ngày hôm nay em cũng biết rồi đấy, không biết bơi còn muốn nhảy sông cứu người, đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn." Thời Thanh Ninh không nhìn đến sắc mặt tối thui của Cố An Lan, nói tiếp: "Chuyện đã rồi, chị có truy cứu cũng không được gì nữa. Còn việc Phó Ngôn Thần cho em vay tiền, tuy điều kiện có hơi.." Vô nhân tính.
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2020
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 7_2: Cảm giác có người bảo vệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor + beta-er: Công Tử Như Họa

    Thời Thanh Ninh hơi ngừng lại, cảm nhận được ánh mắt của Phó Ngôn Thần nhìn sang đây thì uyển chuyển sửa lời: "Có hơi không được tốt lắm, nhưng người ta cũng cho em vay tiền thì em và Lý Mạnh Hân mới được bình an trở về. Lẽ ra em phải cảm ơn cậu ấy mới đúng.

    Cố An Lan tỏ vẻ hoang mang:" Sao chị lại đối xử với em như vậy! Em là em trai chị mà! "Tuy hôm nay cậu có xúc động quá trớn thật nhưng tình hình khi đó rất khẩn cấp, kia lại là nữ sinh cậu thầm mến, sao cậu có thể khoanh tay đứng nhìn được!

    " Chị không hề phủ nhận chuyện em là em trai chị. "Thời Thanh Ninh dù bất đắc dĩ nhưng cũng không thể mặc kệ:" Chị không có hai trăm nghìn, nhưng phí sinh hoạt và chi tiêu ngày thường của em chị sẽ cho. "

    " Chỉ là hai trăm nghìn thôi mà, sao chị lại.. "Không có được.

    Cố An Lan hơi bực mình, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Thời Thanh Ninh thì đột nhiên hơi căng thẳng, đồng tử nở to.

    Chẳng lẽ mấy năm nay chị không hề dùng tiền ba cho sao?

    Cậu và Thời Thanh Ninh đều có một tấm thẻ, hàng tháng ba sẽ gửi tiền định kỳ vào trong đó. Vào ngày lễ hoặc sinh nhật hai người thì sẽ được cho nhiều hơn. Ba năm qua Cố An Lan biết rõ ba đã cho hai người bao nhiêu tiền.

    " Ông ngoại của Phó Ngôn Thần là bạn tốt của ông ngoại nhà mình, cậu ấy sẽ ở chung với chị một thời gian. "Thời Thanh Ninh nhắc nhở Cố An Lan:" Chú ý lời ăn tiếng nói của em đó, giáo dưỡng đi đâu rồi? "

    " Em biết rồi. "Cố An Lan đi đến trước mặt Phó Ngôn Thần, dù chưa cam lòng nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi:" Xin lỗi cậu vì hành vi không đúng mực của mình khi này. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu, cũng sẽ tuân thủ theo yêu cầu của cậu. "

    " Được rồi. "Phó Ngôn Thần nhướn mày, nhìn thỏ con đã đi vào trong, nụ cười nhạt bên khóe môi dần biến mất.

    Giờ giải lao giữa buổi học, Thời Thanh Ninh xuống căn tin làm thẻ, tiện tay nạp tiền sinh hoạt hai tháng vào đó.

    Qua khỏi cửa lớp 11 khối tự nhiên chính là cửa sau của lớp 12, Thời Thanh Ninh thấy có ba bốn người đang vây quanh Cố An Lan.

    Cô nhíu chặt mày, đứng yên tại chỗ lắng nghe, thấy loáng thoáng vài câu đe dọa Cố An Lan, càng nghe sắc mặt càng xấu.

    Thời Thanh Ninh bắt nạt Cố An Lan thì được, nhưng người khác thì không!

    Kẻ cầm đầu đám này cô có quen, là Diêu Hoa - học sinh cá biệt làm cho mọi thầy cô phải đau đầu.

    Ngay lúc cô còn phân vân không biết có nên ra mặt hay không thì thấy Cố An Lan gạt tay Diêu Hoa ra, nói gì đó cô không nghe rõ, rồi quay người vào lớp, cũng không nhìn thấy cô.

    Còn Diêu Hoa thì đứng chửi mấy câu, nhìn thấy Thời Thanh Ninh lập tức đối thái độ, đon đả chào đón:" Sao chị Thanh Ninh lại qua đây? Có chuyện gì cần em hỗ trợ à? "

    Thời Thanh Ninh nhíu mày, tay nghịch tấm thẻ cơm, giọng nói bình thản:" Lại bắt nạt bạn à? "

    Vẻ mặt Diêu Hoa cứng đờ trong chốc lát, chột dạ đáp:" Làm gì có! Chị Thanh Ninh hiểu lầm rồi, em mới tâm sự với bạn học chút thôi. "

    Nói đùa, ngày trước hắn bị Thời Thanh Ninh đấm một cú vào bụng đến giờ còn thấy khiếp đảm đây này, sao hắn dám để Thời Thanh Ninh biết mình đe dọa bạn học mới được?

    " Tốt nhất là không có. "Thời Thanh Ninh đưa tấm thẻ cho Diêu Hoa, híp mắt nói:" Đây là thẻ cơm, chốc nữa cậu đưa cho Cố An Lan giúp tôi, cảm ơn. "

    Diêu Hoa nghe thấy Thời Thanh Ninh nhắc tên Cố An Lan, cả người cứng ngắc lại, may có một gã đàn em nhanh nhảu nhận lấy tấm thẻ, cung kính nói:" Chị Thanh Ninh cứ yên tâm, chuyện chị giao bọn em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. "

    " Chị Thanh Ninh quen Cố An Lan sao? "Nhân lúc Thời Thanh Ninh chưa về lớp, Diêu Hoa vội hỏi.

    " Ừ, là họ hàng ở xa, người lớn trong nhà dặn tôi phải chăm sóc cậu ấy. "Thời Thanh Ninh cong môi:" Nếu thằng nhóc đó gây chuyện ở đâu cậu nhớ báo cho tôi biết, coi như tôi nợ cậu. "

    " Được được được, chị Thanh Ninh khách sáo quá. "Diêu Hoa nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Thời Thanh Ninh rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà khi nãy hắn không ra tay.

    " Anh Diêu ơi, Cố An Lan lại là họ hàng của Thời Thanh Ninh, vậy bên chỗ anh Lý.. "Nam sinh cầm tấm thẻ như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay. Dù sao thì trong lòng gã vẫn còn bóng ma tâm lý về lần bị Thời Thanh Ninh xử lí hồi trước.

    " Mẹ kiếp, sao tao biết được! "Diêu Hoa đạp mạnh một cái vào tường, chửi thề.

    Mấy phút sau, Cố An Lan nhận tấm thẻ cơm từ trong tay đàn em của Diêu Hoa, thấy hơi khó hiểu.

    Hơn nữa thái độ của đám Diêu Hoa còn có vẻ" tốt đẹp"hơn hẳn, thậm chí là nịnh bợ nữa? So với tình trạng trước đó hệt như trên trời dưới bể vậy, nếu không phải có tấm thẻ cơm xuất hiện trên bàn hắn còn tưởng mình gặp ảo giác.

    Thời Thanh Ninh quay về phòng học, xem đồng hồ thấy còn năm phút nữa mới vào tiết tiếp theo thì lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

    Đều là những tin chuyển khoản thành công.

    Trong thẻ của cô không có đủ hai trăm nghìn nên cô chỉ có thể chuyển tiền từ thẻ này sang thẻ khác. Học bổng cô nhận được mấy năm nay cộng thêm tiền tiêu vặt hồi ba mẹ chưa li dị được cho nữa, tổng cộng lại cũng không ít.

    Tối qua cô không nói cho Cố An Lan biết chuyện này là bởi cô muốn cho cậu biết, làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, chắc chắn được thì hẵng làm, không được quen thói trẻ con xốc nổi nữa.

    [Tôi đã chuyển tiền An Lan nợ cho cậu rồi đó, nhưng cậu đừng cho em ấy biết, nếu không.. Thằng nhóc kia không có gì quản lý thì chắc chắn sẽ đi gây chuyện nữa cho xem. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn cậu.]

    Phó Ngôn Thần không mấy ngạc nhiên khi thấy Thời Thanh Ninh chuyển khoản cho mình, nhưng anh cũng không xác nhận là đã nhận tiền. Con ngươi thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mái tóc buộc đuôi gà của thiếu nữ bàn trên, chợt thấy hâm mộ Cố An Lan.

    Đúng vậy, hâm mộ.

    Rồi Phó Ngôn Thần lại cười tự giễu, siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác được che chở, được dựa dẫm thực sự không tồi!
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2020
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 8_1: Cậu đã ngủ chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er Công Tử Như Họa

    Thời gian nhanh chóng trôi đến trưa.

    "May mà hôm nay mình chạy nhanh nên ăn được đó. Tầng ba của căn tin thứ hai mới mở một quầy đồ Tứ Xuyên, từ lúc khai giảng đến giờ không lúc nào không đông cả, thịt hầm ở đó ăn siêu ngon." Tần Cầm bước ra từ căn tin, vẫn còn vấn vương bữa cơm vừa ăn xong, lên tiếng hỏi Thời Thanh Ninh đang đi phía sau: "Thanh Ninh này, cậu thấy sao? Tớ nhớ là cậu cũng thích đồ Tứ Xuyên lắm mà."

    Chờ mãi không thấy Thời Thanh Ninh đáp lời, Tần Cầm quay người lại thì thấy Thời Thanh Ninh đang mải nhìn chăm chú vào điện thoại, không thèm để ý xem cô nàng vừa nói gì.

    Tần Cầm liếc nhìn giao diện QQ kia, ra vẻ thần bí: "Cậu đang làm gì thế? Lúc nãy ngồi ăn thấy cậu cứ mất tập trung ấy, toàn xem điện thoại thôi. Đang đợi tin nhắn của ai hà?"

    Thời Thanh Ninh bị giật mình, suýt nữa thì giơ chân lên đá Tần Cầm. Cô ngẩng đầu lên, thấy bạn mình đang nhìn mình với vẻ hóng chuyện, lại tình cờ bị nói trúng tim đen, cô vội vàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, giải thích: "Làm, làm gì có, tớ đang xem giờ thôi."

    Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu từ mấy tiếng trước rồi, dù cho Phó Ngôn Thần không xem điện thoại trong giờ học nên không biết Thời Thanh Ninh chuyển tiền cho, nhưng sau tiết học cô đã nhắn tin nhắc nhở rồi, không thể không thấy.

    Vậy nên, vì sao cậu ta lại không nhấn xác nhận nhỉ?

    "Xem giờ á hả? Lừa ai đó?" Tần Cầm huých cùi chỏ vào người Thời Thanh Ninh, trêu cô: "Có phải đang chờ tin nhắn của thần tượng không thế~"

    "..."

    "Cậu không cần phải phủ nhận nhanh thế đâu. Hồi tiết 3 tiết 4 cậu toàn cố ý ngó ra đằng sau thôi, tớ biết hết đó. Cậu và thần tượng kỳ quái y chang nhau." Tần Cầm khoanh tay đứng nhìn Thời Thanh Ninh đang tránh sang một bên, cô nàng cũng chỉ thuận miệng nói vài câu chứ không muốn hỏi kỹ.

    Thời Thanh Ninh chột dạ, muốn giải thích rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ xấu hổ cười cười: "Rồi mà, tớ và Phó Ngôn Thần không có gì đâu, không phải cậu muốn đi thư.."

    Nhưng đột nhiên, nụ cười trên gương mặt Thời Thanh Ninh tắt phụt, kéo mạnh Tần Cầm về phía sau, còn mình thì giơ tay lên bắt lấy quả bóng rổ đang bay đến.

    Có một nam sinh cuống quýt chạy đến, đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái xanh. Nhưng khi cậu ta thấy một nữ sinh có thể dùng tay không đón được quả bóng rổ thì kinh ngạc đến mức mở to mắt, bị dọa đến mức không nói nên lời.

    "Xin lỗi đi."

    Thời Thanh Ninh quay đầu lại, xác nhận Tần Cầm không bị làm sao mới thả lỏng tinh thần, ném quả bóng lại cho nam sinh kia, lạnh lùng nói.

    Nam sinh tiếp được quả bóng nhưng đồng thời cũng bị lực ném đẩy lùi về sau vài bước, run tay không cầm nổi quả bóng nữa, quả bóng rơi xuống đất được một người khác nhặt lên.

    "Xin, xin lỗi cậu."

    Mãi đến khi nam sinh đó chạy về chỗ sân bóng Tần Cầm mới phục hồi tinh thần lại, sợ sệt vỗ ngực: "Ôi mẹ ơi sợ chết đi được, may mà có cậu đó, cảm ơn cậu nhiều lắm nha Thanh Ninh."

    Nếu không nhờ Thời Thanh Ninh kéo ra kịp thời thì có khi bây giờ quả bóng đó đã đập vào đầu cô nàng mất rồi.

    "Không sao rồi, chúng mình đến thư viện đi!" Thời Thanh Ninh thôi không nhìn nữa, chắc hẳn người đó cũng không cố ý. Cô đã nhìn thấy ủy viên thể thao của lớp mình trong số những người trên sân bóng.

    Không có mấy người chú ý đến màn nhạc dạo này, nhưng Phó Ngôn Thần đang đứng trên hành lang tầng 4 đã chứng kiến hết tất cả.

    Độ cao phù hợp, góc độ thích hợp, vậy nên anh có thể biết được cú ném ban nãy mạnh đến cỡ nào.

    Anh cong môi cười trong vô thức, thấp giọng nói: "Bé thỏ con à, rốt cục cậu có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết đây?"

    Vào thư viện mượn sách, vừa ngồi được năm phút thì Thời Thanh Ninh nhận được tin nhắn từ bạn thân.

    [Cậu đã làm gì với cục cưng yêu dấu vậy hả? Cậu ấy đến tìm tớ rồi đây này? Cậu muốn tớ giúp hay không đây? ]

    Thời Thanh Ninh chớp chớp mắt, sau vài giây suy nghĩ thì trả lời Lục Phi Nhi.

    [Nó quen thói làm mà không biết nghĩ rồi, lần này cậu đừng can thiệp. Phải cho nó một bài học nhớ đời mới được!]

    Bên kia, Lục Phi Nhi đang ngồi ăn cơm ở căn tin tầng 1, thấy Thời Thanh Ninh trả lời thì giơ điện thoại ra cho Cố An Lan xem, ra vẻ vô tội: "Cậu xem này, không phải tớ không muốn giúp cậu đâu nhé. Cả hai người chúng ta cũng không đọ lại chị cậu đâu, thế nhé? Lần sau đừng đi kéo tớ theo được không?"

    Ừm, hôm nay món thịt bò hầm khoai tây ngon quá trời.

    Lục Phi Nhi nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

    Cô nàng cùng lớn lên với hai chị em Thời Thanh Ninh và Cố An Lan, đương nhiên hiểu rõ tính tình của Cố An Lan. Nhưng Cố An Lan hiếm khi phải chạy đến nhờ vả cô nàng như lần này.

    "Đừng thế mà, chị Phi Nhi xinh đẹp phóng khoáng dịu dàng đáng yêu nhất trần đời ơi, xin cậu đó." Cố An Lan bất chấp hình tượng, ngồi chắp tay thành khẩn xin xỏ Lục Phi Nhi ở đối diện.

    Qua vài phút đồng hồ, Lục Phi Nhi không thể chịu nổi ánh mắt của Cố An Lan được nữa. Cậu đang nhìn cô nàng như thể một kẻ tội ác tày trời.

    Chẳng còn hứng để ăn nữa, Lục Phi Nhi đặt đũa xuống bàn, bất đắc dĩ nói: "Cậu làm gì thế? Hình như Thanh Ninh đang giận lắm đó."

    "Khụ khụ, cho tớ vay chút tiền đi." Cố An Lan xấu hổ ho khan.

    "Gì cơ? Cố đại thiếu gia mà còn thiếu tiền cơ à?" Cậu đang đùa tớ phải không?

    Khóe miệng Lục Phi Nhi hơi giật giật, tỏ vẻ không tin.

    "Không phải chứ, cậu thiếu tiền thật à?" Lục Phi Nhi quan sát Cố An Lan một hồi, rồi nghiêm túc hẳn lên: "Chắc là bị chú Cố cắt tiền tiêu vặt rồi chứ gì? Nhưng chuyện này không hợp lý."

    Sống trong môi trường như bọn họ thì dù bị người lớn cắt tiền tiêu cũng không đến mức phải vay tiền người ngoài. Trừ phi..
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 8_2: Cậu đã ngủ chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er Công Tử Như Họa

    Cố An Lan không muốn kể chuyện của Lý Mạnh Hân cho Lục Phi Nhi nghe, nên chỉ tóm gọn lại: "Tớ không đánh nhau đâu, vì tớ có người bạn gặp chuyện nên.. Tớ vay hai trăm nghìn của Phó Ngôn Thần. Thẻ của tớ bị khóa rồi, với cả tớ cũng không có nhiều tiền mặt đến thế. Chị tớ không chịu giúp tớ nữa rồi, chỉ còn cậu thôi."

    Sợ Lục Phi Nhi không tin, Cố An Lan còn đưa số dư tài khoản cho cô nàng xem.

    Số dư: 2, 5 tệ.

    Lục Phi Nhi cố nhịn cười, có chút hả hê: "Chà chà, không ngờ nha, Cố đại thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Dùng mật khẩu sáu số để bảo vệ hai số của cậu, à không, một số chứ, cũng được rồi."

    "..."

    Tớ nghĩ cậu đang cười vào mặt tớ, nhưng tớ không thấy gì khả nghi cả.

    Cố An Lan xoa mặt, vì phải nhờ vả người ta nên cậu cố nhịn không để ý đến thái độ chế giễu của Lục Phi Nhi.

    "Khỏi cần nghi ngờ làm gì, tớ đang cười vào mặt cậu đó." Lục Phi Nhi híp mắt lại, mắt đong đầy ý cười, khoan thai lấy khăn giấy ra lau miệng.

    Thấy Lục Phi Nhi đang chuẩn bị thu dọn bát đũa, Cố An Lan nhanh tay túm cô nàng lại: "Lục Phi Nhi kia cậu có cho mượn hay không thì nói một câu đi!"

    "Không cho." Lục Phi Nhi từ chối không hề chần chừ, đùa à, sao cô nàng dám làm trái lời bạn thân chứ. Lục Phi Nhi đứng dậy, lại thấy Cố An Lan đang cúi đầu ủ rũ, thở hắt ra.

    Cô nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, mắt sáng rực lên.

    "A, tớ có thể nói giúp cậu trước mặt chị cậu, nhưng cậu phải đồng ý một điều kiện của tớ."

    Kết thúc tiết tự học buổi tối, Thời Thanh Ninh quay về nhà. Cô thấy một đôi giày khác xuất hiện ở huyền quan, đột nhiên thấy trong lòng cứ khó chịu.

    Sau khi cô vào phòng khách thì cả người đều khó chịu.

    "Cố An Lan, rốt cục em muốn quậy đến thế nào đây!"

    Cố An Lan đang gội đầu trong nhà tắm, nghe Thời Thanh Ninh hét lên như vậy, giật bắn mình theo bản năng. Khụ khụ, đó chắc chắn là phản xạ có điều kiện.

    Cậu mở vòi sen, gội sạch hết bọt trên tóc đi, với lấy chiếc khăn lau đầu, rồi lại đứng vuốt tóc một lúc, chắc chắn mình đã đủ đẹp trai và không bị thua về khí thế rồi mới bước ra.

    "Như chị thấy đó, từ hôm nay trở đi em cũng muốn ở đây. Phòng khách là địa bàn của em rồi.

    Ghế sô pha ba chỗ bị đổi thành bốn chỗ, bình lọc nước bị chuyển từ góc tường sang bên cạnh TV. Thêm một cái gối màu xám nhạt ở trên ghế, còn có một tấm chăn mỏng.

    Trên bàn trà có để bàn chải đánh răng và cốc đánh răng, còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam chưa được bóc vỏ.

    Bên cạnh bàn là một chiếc vali.

    Thời Thanh Ninh giơ chân lên rồi lại hạ xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, giận sôi gan:" Em muốn ở đây à? Sao em không lên trời ở luôn đi. Nhà nhỏ thế này em đến đây làm gì! "

    Phòng khách bị Cố An Lan bày bừa ra như thế, giờ còn không có chỗ đặt chân nữa rồi.

    " Em không biết, đây là nhà ông ngoại, em cũng là cháu của ông mà, sao em không được ở đây chứ? "

    Cố An Lan ngồi lên ghế, nói xong thì cởi dép khoanh chân lên, nhìn như chó đi chiếm địa bàn.

    " Em, mau dọn hết đồ rồi về nhà đi, nhanh trước khi chị giận lên, nếu không.. "

    Thời Thanh Ninh ném túi sách lên ghế, đi vòng qua trước mặt Cố An Lan, dùng một chiêu khóa họng ghì Cố An Lan lại, lạnh lùng cất giọng uy hiếp.

    " Em không đi đâu hết! "Cố An Lan lớn tiếng phản bác, nói gì thì nói cậu sẽ không cho chị mình ở chung với tên Phó Ngôn Thần đáng ghét kia đâu!

    " Tôi đang quấy rầy hai người phải không? "

    Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen, Thời Thanh Ninh cứng đờ cả người, không dám nhìn ra phía cửa. Cô cười ha ha buông Cố An Lan ra, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nói rất dịu dàng:" Cân nhắc kỹ đề nghị của chị đi, em về nhà mình ở, rộng rãi biết bao nhiêu đúng không nào? "

    " Chị, chị.. "Cố An Lan nghi ngờ tai mình có vấn đề, người trước mắt này chắc chắn là chị của cậu mà.

    Nhưng kiểu lật mặt như trở bàn tay này..

    " Chị đi làm bài tập đây. "Thời Thanh Ninh nói thêm một câu rồi chạy thẳng về phòng, đóng chặt cửa lại.

    Trong phòng khách, Cố An Lan nhặt chiếc khăn bị rơi dưới đất lên, có chút thâm ý nhìn Phó Ngôn Thần.

    Hai lần rồi, sau khi thằng cha này xuất hiện thì chị mình đều thay đổi thái độ.

    Nghĩ đến một khả năng nào đó, Cố An Lan sợ hãi mở to mắt, đứng phắt dậy, nghiêm khắc cảnh cáo Phó Ngôn Thần:" Không cho cậu làm gì chị gái tôi, nếu không tôi liều mạng với cậu! "

    Phó Ngôn Thần lãnh đạm liếc Cố An Lan một cái, không thèm để ý rồi bước vào phòng sách.

    Cuối cùng, mặc cho Thời Thanh Ninh nói thế nào, Cố An Lan vẫn mặt dày khóc lóc làm nũng ăn vạ không chịu đi, chấp nhận ngủ ở ghế sô pha.

    Hai ngày sau, ông Thời quay về, thấy cháu ngoại trai cũng đến thì không chỉ không tức giận mà còn vui mừng khôn tả.

    Ông thương cháu ngoại phải ngủ sô pha nên bản thân thì đến võ quán ngủ, để cháu ngoại trai ngủ trong phòng của mình. Ông rất yên tâm để ba đứa cháu ở chung một nhà, nói là để học tập lẫn nhau.

    Hôm nay, lần đầu tiên Thời Thanh Ninh đến muộn, cùng với đó là học sinh mới chuyển đến Phó Ngôn Thần cũng đến muộn.

    " Báo cáo thầy, chúng em ngủ rồi ạ. "Vì phải chạy đến trường nên mái tóc buộc đuôi ngựa của Thời Thanh Ninh hơi rối. Cô vén những lọn tóc bị tuột ra đằng sau, gò má đỏ hồng như quả táo chín.

    Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, thầy giáo là một du học sinh khá hài hước, nghe xong câu báo cáo của Thời Thanh Ninh thì trêu ghẹo:" Hai em ngủ chung rồi à?"

    Phó Ngôn Thần đứng bên cạnh Thời Thanh Ninh, nhếch môi cười trước mặt mọi người.

    Có vẻ tâm trạng đang tốt.
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 9_1: Tại sao nhịp tim lại nhanh vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er Công Tử Như Họa

    Thời Thanh Ninh sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên, liên tục xua tay: "Không phải ạ, chúng em ngủ quên, còn gặp một tình huống hơi đặc biệt."

    Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thời Thanh Ninh nắm chặt quai túi sách, ngẩng đâu lên nháy mắt với Phó Ngôn Thần, tỏ vẻ: Mau giải thích đi kìa, nếu không.. Mọi người sẽ hiểu lầm đó.

    Phó Ngôn Thần vẫn mang nét cười như có như không, lười biếng liếc nhìn Thời Thanh Ninh một cái, sau đó nhìn về phía giáo viên đứng trên bục giảng, cất giọng nhàn nhạt nói: "Vâng.. Ngủ quên ạ."

    Quách Thục Vân mỉm cười, quay lại nhìn giáo án, nhẹ giọng nói: "Đùa hai em chút thôi, mau về chỗ đi."

    Về chỗ ngồi, Thời Thanh Ninh cuống cuồng nhét túi sách vào trong ngăn bàn, lấy sách tiếng Anh ra mở đến bài đang học. Cô vờ như không thấy Tần Cầm đang hóng hớt ngồi bên cạnh, bản thân và Phó Ngôn Thần đều ngủ quên, hơn nữa thằng nhóc Cố An Lan ngốc nghếch kia lại làm chuyện ngu xuẩn nữa, bọn họ không muốn đi muộn cũng không được. Thời Thanh Ninh vỗ vỗ mặt, tập trung nghe giảng.

    Vành tai đỏ ửng của Thời Thanh Ninh lọt vào tầm mắt của người ngồi sau. Phó Ngôn Thần híp mắt lại, con ngươi thâm thúy hơn vài phần. Thỏ con xấu hổ thật đáng yêu.

    Tan học, đại biểu tiếng Anh Vương Sính ôm tập báo tuần tiếng Anh đến trước mặt Thời Thanh Ninh, cười híp mắt trêu cô: "Đúng là chuyện ngàn năm có một nha, ủy viên học tập lớp ta lại đi muộn." Từ năm lớp 10 đến giờ, Thời Thanh Ninh chưa từng đi học muộn.

    "Hôm nay có chuyện đột xuất thật mà." Biết đại biểu tiếng Anh muốn đi thu bài tập hôm qua, Thời Thanh Ninh vừa nghiêm túc giải thích vừa lấy báo tuần của mình ra đưa cho Vương Sính.

    "Rồi rồi rồi, cậu bảo thế nào thì là thế ấy. Tớ chỉ tò mò thôi, sao cậu lại đi học muộn cùng.." Phó Ngôn Thần kìa.

    Vương Sính nhìn lướt qua tờ báo tuần của Thời Thanh Ninh, những lời đang nói dở lập tức nghẹn lại, thái dương hơi co giật. Cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Thời Thanh Ninh lấy báo tuần ra khỏi túi sách mà, không thể cầm nhầm được, vậy nên càng nghi ngờ hơn: "Có phải cậu cầm nhầm.."

    "Của tôi đây." Cùng lúc đó Phó Ngôn Thần cũng đưa quyển báo tuần cho cậu ta rồi đi ra khỏi lớp.

    Vương Sính dụi dụi mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái tên viết trong phần họ tên, chữ viết rất đẹp.

    Đó chính là cái tên được viết, trên, bảng!

    "Hả? Cậu nói gì cơ?" Thời Thanh Ninh không nghe rõ.

    "Không có gì, không có gì đâu." Đầu Vương Sính hơi chập mạch rồi, cậu ta tỏ vẻ hoang mang nhìn Thời Thanh Ninh, trong lòng thì nổi sóng ầm ầm. Ủy viên học tập và nhân vật trong truyền thuyết Phó Ngôn Thần có quan hệ không bình thường!

    Mãi đến trưa, Thời Thanh Ninh vẫn bị Vương Sính nhìn mãi, chẳng hiểu gì.

    Đến lúc xuống căn tin ăn cơm, Thời Thanh Ninh không nhịn được bèn hỏi Tần Cầm: "Tớ nhớ dạo này tớ không quên nộp bài tập tiếng Anh mà, hôm trước điểm của Vương Sính còn cao hơn tớ nữa cơ? Hôm nay cậu ấy làm sao thế nhỉ, cứ nhìn tớ mãi."

    Tần Cầm bưng bát cơm, thuận miệng giải thích: "Chắc là vì sáng nay cậu với thần tượng cùng nhau đến muộn đó. Cô đang giảng bài mà bị hai người cắt ngang nên mọi người hơi không hài lòng đấy."

    "Không phải chứ.." Thời Thanh Ninh cắn đũa, không yên lòng chút nào.

    Cô và Phò Ngôn Thần làm gì có gì.. đâu.

    Đúng, họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà chưa biết chừng người kia còn không coi cô là bạn ấy.

    "Nè Thanh Ninh, cậu nói thật cho tớ biết đi, hai người có quen nhau từ trước rồi đúng không? Cậu ấy đi học được nửa tháng rồi mà không thân thiết với ai cả, chỉ đối xử với cậu.. Không giống bình thường." Tần Cầm ngẩng đầu lên nhìn Thời Thanh Ninh, biểu tình nghiêm túc.

    Thời Thanh Ninh cầm chặt đôi đũa phản bác: "Làm gì có, cậu đừng nói bừa. Ngày trước tớ đi thi thì có gặp cậu ta một lần thôi. Tớ được chứng kiến năng lực của cậu ta nên mới bội phục, vì cậu ta giỏi lắm."

    Tần Cầm nghe vậy thì nói tiếp: "Nghe nói Phó Ngôn Thần sống ở Nam Thành, cậu ấy chuyển sang đây học lại không trọ trong ký túc. Cái chính là cậu chưa từng đi học muộn bao giờ nhưng hôm nay lại cùng nhau đi muộn với Phó Ngôn Thần, bọn tớ không nghĩ - không - được, cậu hiểu không?"

    "Đó, đó là, chắc Phó Ngôn Thần cũng gặp chuyện đột xuất thôi, đúng rồi, chắc chắn là như thế." Thời Thanh Ninh nâng cao giọng trong vô thức, người ngoài nhìn vào biết chắc là đang chột dạ.

    Nghĩ đến chuyện tối qua, Thời Thanh Ninh vô ý xoa xoa tay.

    [Chị ơi, em đã ăn sủi cảo ba ngày liên tiếp rồi đó, dù khác vị nhưng nó vẫn là sủi cảo mà. "

    [Chị là con gái mà chưa từng nghe câu này sao? Con đường ngắn nhất để đi vào trong lòng người con trai là thông qua đường dạ dày! Tuy nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng không hề nhỏ chút nào luôn, em nói thật đó, chuyện nấu cơm đối với học sinh siêu đẳng như chị chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, em tin chị!]

    Kết quả là, đầu cô có nước vào rồi mới để Cố An Lan dụ - sau 17 năm sống trên đời, lần đầu tiên vào bếp nấu cơm.

    " Canh trứng cà chua là dễ nhất rồi đó, chỉ cần xào cà chua chung với trứng là được. Mày thông minh thế này cơ mà Thời Thanh Ninh, mày làm được. "

    Thời Thanh Ninh đứng trong bếp, đeo tạp dề hình nhân vật hoạt hình, đeo găng tay, nhỏ giọng tự cổ vũ bản thân.

    Điện thoại để bên cạnh vẫn đang phát video, Thời Thanh Ninh xem kỹ video những 3 lần, nhớ kỹ hết các bước rồi mới nhấn nút dừng.

    Đầu tiên, rửa sạch cà chua và cắt miếng để vào bát, sau đó đánh trứng gà. Nhưng việc đánh trứng làm cô tốn không ít công sức, vì chưa quen nên trong bát trứng vẫn còn lẫn vài miếng vỏ trứng, gắp mãi gắp mãi cuối cùng cũng xong.

    " Đánh trứng đều tay, cho thêm chút muối để cho ngon miệng."
     
    hp2602Helenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 9_2: Tại sao nhịp tim lại nhanh vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor & Beta: Công Tử Như Họa

    Thời Thanh Ninh chẳng biết chút là bao nhiêu, ngẫm nghĩ một hồi thì cho vào theo cảm tính.

    "Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu xào thôi." Thời Thanh Ninh hít một hơi thật sâu, rồi vặn bếp gas, canh đúng hơn mười giây để nóng chảo mới bắt đầu đổ dầu.

    Không ngờ nắp chai dầu đã bị hỏng, phải vặn ra mới đổ dầu được. Thời Thanh Ninh đã cuống nay còn cuống hơn, vặn được nắp ra thì đổ thẳng vào trong chảo. Chảo đang nóng lại đổ dầu vào, bốc khỏi lên nghi ngút: "..."

    Tay Thời Thanh Ninh bị dầu bắn vào, cô giật mình lùi ra sau theo bản năng, lại vô tình đụng phải bàn bếp, làm cho bát trứng rơi xuống vỡ toang: "Chát!"

    "Cậu đang làm gì thế!" Phó Ngôn Thần đang ở trong phòng sách, nhờ hiệu quả cách âm không tốt nên anh đã nghe thấy tiếng kêu của Thời Thanh Ninh. Lúc vào phòng bếp đã thấy một tình cảnh hỗn loạn.

    Dưới đất là bát trứng gà vỡ, bếp vẫn đang bật, chảo dầu đang sôi tí tách, lại thêm một đống dầu rơi ra ngoài, nói chung là lộn xộn cực kỳ. Thấy Thời Thanh Ninh định dùng tay không để nhặt mảnh bát, Phó Ngôn Thần sa sầm mặt mày, bước nhanh đến kéo tay cô lại, không cho cô nhặt nữa, đồng thời tắt bếp gas đi.

    "Tôi, tôi muốn học nấu cơm mà." Thời Thanh Ninh cúi thấp đầu. Cô không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, nhìn như một đứa trẻ làm sai.

    "Học nấu cơm? Cậu chắc mình không muốn đốt nhà đấy chứ?" Phó Ngôn Thần nhíu chặt chân mày, thanh âm hơi lạnh, thậm chí còn có chút tức giận.

    Thấy tay Thời Thanh Ninh đỏ bừng, mắt Phó Ngôn Thần tối đi, anh kéo Thời Thanh Ninh đến chỗ vòi nước, mở nước ra để cô ngâm chỗ bỏng vào nước lạnh.

    "Cậu làm gì đó!" Thời Thanh Ninh bị chuỗi hành động liên tiếp của Phó Ngôn Thần dọa sợ.

    Vẻ mặt Phó Ngôn Thần không thay đổi: "Đứng im!"

    Rõ ràng nước rất mát, nhưng Thời Thanh Ninh lại thấy hơi nóng, nhất là cổ tay cô còn đang nằm trong tay Phó Ngôn Thần nữa. Có lẽ là do hai người đang ở quá gần nhau nên cô có thể ngửi được mùi nước giặt hương oải hương thoang thoảng trên người Phó Ngôn Thần: "Cảm, cảm ơn cậu."

    "Cậu tự ngâm một lúc đi, chốc nữa thì bôi thuốc mỡ Erythromycin vào." Ý thức được hành động của mình, Phó Ngôn Thần buông tay Thời Thanh Ninh ra, để cô tự ngâm tay trong nước, làm vậy thì vết bỏng sẽ không bị sưng lên.

    Dọn dẹp xong xuôi đã là nửa tiếng sau, đúng lúc đó Cố An Lan gọi điện về hỏi Thời Thanh Ninh có cần mua cơm về không, cuối cùng Thời Thanh Ninh và Phó Ngôn Thần ăn cơm hải sản do Cố An Lan mua.

    Nhưng chẳng biết vì lí do gì, cả cô và Phó Ngôn Thần đều bị đau bụng, hai người cứ lục xục cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau dậy muộn thì thôi, còn suýt nữa bị chàng ngốc Cố An Lan nhốt trong nhà.

    Cửa chống trộm của nhà cô cái khuyết điểm là người bên ngoài khóa trái thì người bên trong không thể mở ra được.

    Lúc đó vẫn còn sớm quá, ông ngoại vẫn chưa tỉnh dậy. Thời Thanh Ninh gọi mấy cuộc ông mới nghe máy, về nhà mở cửa cho bọn họ.

    Vội trước vội sau đã muộn học mất rồi.

    "Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Sau tiết Toán chiều nay là tiết kiểm tra Vật lí dó, ôi trời, nghĩ thôi đã thấy đau đầu." Tần Cầm cười cười lắc đầu, kéo Thời Thanh Ninh ra khỏi miền suy tư.

    "Ừ." Thời Thanh Ninh hơi cong môi cười, lúc ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn đối diện với Phó Ngôn Thần đang xếp hàng mua đồ, vội vàng cúi xuống.

    Tự nhiên tim đập nhanh hơn một chút, là sao nhỉ?

    "Chị à, cái nồi này em không đội đâu. Ai mà biết được hai người lại ngủ nướng cơ chứ?"

    Tan học buổi chiều, trong một quán cafe bên đường phố náo nhiệt, Cố An Lan vừa ngồi nháy mắt với Lục Phi Nhi vừa thành khẩn giải thích với Thời Thanh Ninh.

    Bình thường lúc cậu thức dậy hai người kia đã đi học từ lâu rồi, cậu đâu biết hôm nay lại là ngoại lệ.

    "Em còn nói nữa! Nếu không phải tại em thì bọn chị đã bị đau bụng à? Nếu không phải em khóa trái thì bọn chị sẽ đi muộn sao?" Thời Thanh Ninh tức giận lườm Cố An Lan, mắt sắc như dao.

    "Em ăn đâu có làm sao đâu, tại dạ dày hai người kém quá đấy." Cố An Lan cẩn thận phản bác lại, còn huých Lục Phi Nhi một cái.

    Lục Phi Nhi đang ngồi ngắm ảnh trai đẹp, làm gì còn tâm trí để ý đến Cố An Lan nữa, mất kiên nhẫn nói: "Ôi chao, cậu ngồi dịch ra đi, đừng có đụng vào tớ."

    "Này Lục Phi Nhi, cậu ta đẹp đến thế sao? Đang có một anh chàng cực kỳ đẹp trai ngồi cạnh cậu đấy nhé!" Cố An Lan cảm thấy mình đã tự bê đá đập chân mình mất rồi. Cậu không nên đồng ý với điều kiện của Lục Phi Nhi, chụp ảnh Phó Ngôn Thần giúp cô nàng.

    Thời Thanh Ninh cũng thấy tò mò, sau khi ngồi xuống thì Lục Phi Nhi chỉ chăm chú ôm điện thoại thôi, lâu lâu còn cười rất chi là dại trai, cô nhìn mà nổi hết da gà: "Cậu đang xem anh đẹp trai nào thế?"

    Thời Thanh Ninh bèn chống tay lên bàn, rướn người lên nhìn vào màn hình điện thoại của bạn thân, thấy gương mặt hiển thị trên màn hình, chợt sửng sốt.

    Phó Ngôn Thần?

    Là ảnh chụp ngày hôm qua cô và Phó Ngôn Thần cùng ngồi ăn cơm.

    Thời Thanh Ninh quay sang nhìn Cố An Lan.

    "Khụ khụ, đừng hiểu lầm tớ nhé, tớ chỉ đang ngắm trai đẹp chút thôi. Tớ không hề có ý gì với Phó Ngôn Thần hết, không - hề - có." Lục Phi Nhi tắt điện thoại, múc một muỗng cafe lên uống.

    Cố An Lan bĩu môi: "Tớ biết cậu đã có người trong lòng rồi, nếu không.. Còn lâu tớ mới giúp cậu."

    "Đương nhiên." Lục Phi Nhi lườm Cố An Lan, thản nhiên đáp. Cô nàng lại nhìn sang phía Thời Thanh Ninh, trêu ghẹo: "Thanh Ninh à cậu không biết đâu, hôm nay cả khối 12 chỉ có cậu và Phó Ngôn Thần đi học muộn thôi đó, tên hai người được ghim lên cột rồi kia kìa, ai cũng thấy rồi nhé."

    Thời Thanh Ninh: Tui có thể làm gì đây? Tui vô tội!

    Vì đến muộn nên cả chủ nhiệm lớp lẫn chủ nhiệm khối đều gọi cô lên nói chuyện, hỏi xem có xảy ra chuyện gì không.

    "Chị ơi, hôm nay em về muộn không ăn cơm đâu, em đi trước đây." Cố An Lan nhận được một tin nhắn gì đó, đột nhiên nói vậy rồi đứng dậy đi ngay.

    Sau khi Cố An Lan đi rồi, Lục Phi Nhi buông chiếc thìa trong tay ra, ngả lưng ra đằng sau, khẽ hỏi Thời Thanh Ninh: "Quan hệ giữa An Lan và Lý Mạnh Hân kia là thế nào? Sao lại giúp đỡ cậu ta như thế?"

    * * *
     
    hp2602, tungericHelenn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 10_1: Cô gái gửi bức thư tình cho cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor Beta-er Công Tử Như Họa

    "Người đó khóa thẻ của thằng bé rồi, còn bản thân nó lại tự đi làm Bồ Tát giúp Lý Mạnh Hân. Chắc hẳn là có quen biết từ trước, nhưng vì đâu mà có thì tớ không hỏi.

    Thời Thanh Ninh nghĩ một chốc rồi trả lời, Cố An Lan mới chuyển đến Lục Trung được mấy hôm, hơn nữa cô cũng hiểu rõ em trai mình, Cố An Lan không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.

    Trừ phi đối phương có ý nghĩa không bình thường đối với thằng bé.

    " Thôi kệ đi, đừng nói chuyện này nữa. "Lục Phi Nhi dằn mối nghi trong lòng xuống, cô nàng giả vờ như đang giải quyết việc chung, đã hứa với Cố An Lan rồi mà:" Thế cậu ấy nợ tiền Phó Ngôn Thần rồi đó, cậu định làm thế nào? "

    Nghĩ đến số tiền bị chuyển hoàn, Thời Thanh Ninh mím chặt môi rồi lắc đầu một cách bất đắc dĩ:" Phó Ngôn Thần không chịu nhận tiền của tớ, tớ cũng không biết ý của cậu ta ra sao. "

    Muốn oan có đầu nợ có chủ chăng? Ai nợ nấy trả?

    Hay là vì đã ra điều kiện với Cố An Lan rồi nên Phó Ngôn Thần không muốn lấy tiền ngay?

    Cô nghĩ mãi cũng không ra.

    " Chẳng lẽ Phó Ngôn Thần không muốn nhận lại? "Lục Phi Nhi khiếp sợ mở to đôi mắt, tỏ vẻ kinh ngạc:" Ôi trời ơi, Thanh Ninh à, cậu nghĩ liệu có phải Phó Ngôn Thần đã có ý gì đó với cậu nên mới cho An Lan mượn tiền không? "

    Tách, chiếc thìa trong tay rơi vào trong cốc phát ra âm thanh lảnh lót, Thời Thanh Ninh sững người, không biết vì sao lại nhớ đến lời Phó Ngôn Thần nói trong đêm hôm đó: Tôi nể mặt cậu đó.

    Gò má trắng nõn của cô đỏ ửng lên, né tránh tầm mắt thăm dò của Lục Phi Nhi, vội vàng chối:" Cậu đừng có nói linh tinh, sao, sao cậu ta lại có ý với tớ được. "

    " Có nói linh tinh không thì ngày sau sẽ biết ngay, sao cậu phải sốt ruột thế làm gì? "Đôi mắt Lục Phi Nhi cong lên, nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

    " Tớ không nghe cậu nói nữa đâu, đi về đây. "Thời Thanh Ninh sợ bạn thân nhìn ra được gì đó rồi bám lấy, bèn túm lấy túi sách vội và đi khỏi.

    Bên ngoài quán cafe, Thời Thanh Ninh ôm ngực hít sâu mấy hơi, qua vài phút vẫn không thể bình tĩnh lại được, nhưng cũng không dám nghĩ thêm vì sao mình lại hành động như thế.

    Mấy ngày rồi Đào Dục không đến tặng trà sữa cho Thời Thanh Ninh, cô vẫn tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng không ngờ anh ta lại tìm đến cô, hơn nữa lần này không giống những lần trước.

    Bởi vì bây giờ anh ta không đem trà sữa đến nữa, mà là bánh kem ô mai cô thích nhất.

    Còn về lí do vì sao Đào Dục biết cô biết bánh kem ô mai thì, Thời Thanh Ninh chỉ cần quay sang nhìn vẻ mặt hối lỗi của Tần Cầm là hiểu ngay. Lời từ chối Đào Dục vừa đến bên miệng, cô lại bắt gặp đôi mắt đày hy vọng của anh ta, không nỡ để anh ta mất mặt trước mọi người nên cô nói:" Chiều tan học thì ra nói chuyện với tôi. "

    Đào Dục đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng không ngờ Thời Thanh Ninh lại hẹn gặp anh ta, Đào Dục vui mừng khôn xiết, lắp bắp:" Được, được thôi, chúng ta, chúng ta sẽ nói chuyện sau. "

    Anh ta nói xong một câu thì mặt đỏ bừng hết cả lên, thừa lúc Thời Thanh Ninh không để ý thì nhanh tay nhét chiếc bánh vào tay cô sau đó chạy mất dạng, không để đối phương có quyền từ chối. Anh ta cúi đầu thật thấp, vô tình đụng trúng người ta, nói xin lỗi xong thì đóng cửa lại trở về lớp.

    " Lần này tôi không cần đội nồi rồi nhỉ. "

    Thời Thanh Ninh đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên thấy có một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phó Ngôn Thần. Cô vô thức giấu chiếc bánh ra đằng sau và lùi lại nửa bước, chẳng biết vì sao lại chột dạ.

    " Tôi không muốn ăn đâu. "Câu nói này không hề có tác dụng gì hết, bởi vì khi nãy cô đang phân vân xem có nên ăn hay không.

    Ăn, cô đang đau răng.

    Không ăn, cô tiếc.

    " Ha. "Phó Ngôn Thần cười xòa một tiếng, không tin lời Thời Thanh Ninh chút nào. Anh đi ngang qua người cô, vô tình liếc nhìn qua chiếc bánh kem ô mai được cô giấu sau lưng, nhẹ nhàng nói:" Răng đau thì ăn ít đồ ngọt thôi. "

    Thời Thanh Ninh chợt nhớ ra gì đó, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Chiếc bánh kem ô mai trong tay giờ đã biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, Thời Thanh Ninh về chỗ thì cắn răng nhét chiếc bánh vào ngăn bàn của Tần Cầm, ai oán nói:" Cậu ăn đi, đây là sự trừng phạt vì cậu đã bán đứng tớ. "

    "? "Tần Cầm tỏ vẻ không hiểu.

    " Cậu ăn đồ ngọt vào sẽ béo. "Thời Thanh Ninh thản nhiên nói tiếp.

    "! "Tần Cầm thấy trái tim mình đã biến thành một lỗ hổng, gió lạnh đang thổi qua ào ào.

    Tần Cầm đơn phương tuyên bố, tình chị em giữa hai cô đã bị phá vỡ.

    Tiết Hóa học cần phải đến làm thí nghiệm nên trước đó 5 phút đại biểu Hóa học đã tổ chức dẫn cả lớp đến phòng thực hành.

    Trên đường, đại biểu Hóa học Phương Kiệt lén lút kéo áo Thời Thanh Ninh, nháy nháy mắt:" Tớ muốn bàn chuyện này với cậu. "

    Thời Thanh Ninh nhướn mày:" Chuyện gì thế? "

    Phương Kiệt cố tình chờ Phó Ngôn Thần đi vào trong rồi mới khổ sở nói:" Làm thực hành như thế nào cậu cũng biết đó, phải có 2 người một nhóm mới được. Tớ thấy cậu và Phó học bá có mối quan hệ khá tốt nên muốn cậu hy sinh chút đó mà. "

    " Tớ.. "Thời Thanh Ninh đang định từ chối thì bị Phương Kiệt ngắt lời. Cậu ta chắp tay ra vẻ cầu xin:" Đám dân thường tụi tớ không dám chung nhóm với con nhà người ta kia đâu, nhưng cũng không thể để cậu ta tự làm một mình được? Cậu nói xem có đúng không?"

    Chuông vào lớp reo lên, trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Thời Thanh Ninh gượng gạo đến ngồi bên cạnh Phó Ngôn Thần.
     
    hp2602, tungeric, Helenn1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...