rachelwatson
Lục Tịnh An
Bài viết: 28 

Chương 59: Gọi ta một tiếng tướng công
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
"Đưa ta về nhà.. Giờ ta chỉ có thể mong đợi ở ngươi thôi, Thất lang."
Lời này đánh vào lồng ngực Thẩm Thất như sấm mùa xuân, trong lời nói chứa đầy ý tin cậy, khiến trong tim y ngoài vui mừng ra, còn có chút tàn nhẫn khó bình ổn lại.
- - Nhìn bộ dạng này giống như đã bị người ta hạ xuân dược, trong lòng chỉ mong về nhà, chẳng lẽ muốn tìm tiểu thiếp mới nạp kia để xả sao?
Cho dù không phải là tiểu thiếp, thì cũng là oanh oanh yến yến gì đó, chẳng phải trong ngõ Yết Chi còn có hoa khôi tình cũ của hắn à? So với việc để người khác năm lần bảy lượt chiếm hời từ hắn, chi bằng nhân cơ hội này đoạt lấy luôn, sau đó muốn chém muốn giết tùy hắn!
Thẩm Thất âm thầm hạ quyết tâm, không quan tâm nổi lời dặn của Ưng Hư tiên sinh, nói là miệng vết thương đang dần khép lại, lớp thịt mới vẫn chưa sinh ra, kêu y phải tĩnh tâm dưỡng khí ít nhất ba tháng nữa, đừng làm hành động kịch liệt gì, cũng không tiện làm chuyện phòng the-- Lúc cần thiết, y có thể vứt bỏ cả mạng sống, thì tiếc gì vết thương ngáng đường này.
"Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không đụng vào ngươi được. Nhịn một chút, chúng ta lập tức xuất cung." Thẩm Thất nói xong, giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán Tô Án, chui ra khỏi kiệu, gọi vài hiệu úy Cẩm Y Vệ đang trực trong cung đến, nâng kiệu mềm ra khỏi hoàng cung.
Nếu đến phường Hoàng Hoa chỗ Tô phủ, thì nên đi cổng Đông Hoa. Dưới sự gợi ý của Thẩm Thất, hiệu úy nâng kiệu lại đi cổng Tây Hoa. Ra khỏi cổng cung thì đổi thành xe ngựa đi về phía nam, xuyên qua giữa linh đài và Bảo Sao ti, rồi đi về phía tây chính là phường Tiểu Thời Ung nơi Thẩm phủ tọa lạc.
Xe ngựa phi nhanh nên vô cùng tròng trành. Tô Án bị dược lực phát tác, lại gắng nhịn không xả ra, cảm thấy ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nắm kéo y phục, ngồi cũng chẳng vững.
Thẩm Thất ôm hắn vào lòng, dùng thân mình làm đệm chắn cho hắn, hôn lên gò má mắt mũi đầy mồ hôi của hắn không ngừng, cảm thấy ngọn lửa tình dục này cũng đã lan đến người mình men theo những nơi da thịt tiếp xúc rồi, muốn thiêu đốt hai người thành một nắm tro tàn nóng sáng khó lòng phân biệt trong ba ngàn tình thiên nghiệt hải, mười trượng hương nhuyễn hồng trần luôn.
Không dễ gì mới gắng gượng được đến cổng Thẩm phủ, Thẩm Thất căn dặn lính gác cổng đi lấy một cái áo khoác, bao bọc Tô Án với y phục lộn xộn trong lòng mình kín mít từ đầu đến chân, rồi bước đi thật nhanh đến hậu viện.
Đám đầy tớ tì nữ thấy chủ nhân nhà mình vội vã như vậy, vừa muốn tiến lên vấn an thì Thẩm Thất hét lớn: "Tránh ra, không ai được phép đến gần phòng chính!" Nói xong thì đạp mở cửa phòng ngủ, bế người bước vào trong, rồi trở tay đóng cửa gài then.
Y cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đặt Tô Án lên giường bạt bộ. Tô Án níu vạt áo y ngồi dậy, rì rầm kêu khát nước.
Thẩm Thất xoay người đi đến gần bàn rót một ly trà nguội, để hắn tựa vào người mình, từ từ đút trà.
Uống nước trà xong, ý thức của Tô Án tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn xung quanh rồi nói: "Đây không phải nhà ta.."
"Đây chính là nhà chúng ta." Thẩm Thất vứt ly trà, tay nắm cằm quay mặt hắn lại, liếm vệt nước trên khóe môi hắn từng chút một, "Ngươi là nương tử của ta, ta là tướng công của ngươi."
"Ai là nương tử của ngươi? Ta là nam nhân đó!" Tô Án mơ màng trừng y, nhưng vì lúc này gò má ửng hồng, khóe mắt đỏ rực, nên cái trừng này chẳng hề có khí thế gì, lại như sóng nước mùa thu.
Thẩm Thất lại hôn lên khóe mắt đuôi mày của hắn, tỉ mỉ cẩn thận, âm thầm vui thích, "Đúng đúng, đương nhiên ngươi là nam nhân, ta đã sờ khắp và xác nhận từ lâu rồi."
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Tô Án sinh ra dự cảm chẳng lành-- Nguy cơ lớn nhất của kiếp trai thẳng kề cận trước mắt, lập tức cuống cuồng nhào ra phía ngoài, suýt nữa lăn xuống giường.
Thẩm Thất nhanh tay lẹ mắt, tóm được áo hắn, cứng rắn kéo về, dùng sức quá đột ngột khiến phần lưng vẫn chưa lành nứt ra đau đớn, không kìm được mà rên lên một tiếng.
Tô Án ngã về đống mền gối, ngửi mùi hương thanh mát của chiếu hoa lan, một mặt thì không nhịn được mà khẽ cọ lên chăn lụa trơn mát, mặt khác lại bối rối hoảng loạn muốn trốn đi, thân tâm như bị hơi rượu và dược lực phát tác kéo thành hai nửa.
Thẩm Thất mau chóng cởi giày vớ của hắn ra, lột bỏ áo cổ tròn thêu tiên hạc đỏ rực trên người, ném xuống cuối giường. Rồi cởi đai lưng, tát duệ của mình, ngay cả mũ ô sa cũng tháo xuống vứt đại bên ngoài, cả quá trình đều không có biểu cảm gì, nhưng đầu ngón tay hơi run lại bán đứng khát vọng trong nội tâm.
Cởi bỏ sự trói buộc của áo ôm sát người, toàn thân Tô Án đều thoải mái, chỉ còn lại áo trong bằng tơ lụa như dòng nước đang ma sát làn da nóng bỏng, hắn khẽ rên một tiếng như than thở.
Thẩm Thất nghe thấy tiếng rên khẽ này, máu đầu tim cũng sắp bị nấu sôi lên rồi, mau chóng kéo dây lưng và áo hắn ra, lộ ra làn da trắng tinh như hạt sen bên trong.
Tô Án nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng thật ra rất cân đối, bên dưới làn da trắng nõn trơn mềm là phần thịt đầy đặn, phác họa ra đường nét thanh xuân ưu tú của cơ thể thiếu niên.
Thẩm Thất vuốt ve từ vai gáy đến eo hắn, cảm giác trơn mịn như ngọc, cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của hắn, đầu lưỡi đẩy vào trong, mút liếm triền miên với đầu lưỡi của hắn.
[Lược]
Tô Án chầm chậm hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Thẩm Thất, liền giơ chân đá.
Thẩm Thất được toại nguyện, mặc hắn đánh chửi, đao kiếm gác trên cổ cũng không thèm chớp mắt. Đợi hắn trút giận xong thì ôm vào lòng, rắc mấy lời tình tứ như mưa, dỗ Tô Án nghe mềm tai luôn, việc đến nước này cũng chỉ đành chấp nhận.
Sau hai lần mây mưa, từ chập tối đến nửa đêm, Tô Án mệt đến mức sức cùng lực kiệt, một ngón tay cũng không muốn động đậy, mềm nhũn tê liệt, để mặc Thẩm Thất dặn dò tì nữ lấy nước vào, tự tay rửa sạch trong ngoài cho hắn, thay đồ ngủ mới tinh.
Trong lúc đó không tránh khỏi việc bị ăn đậu hũ, nhưng cả thủ đô cũng đã rơi vào tay giặc, thì hắn cũng lười quản tòa thành nho nhỏ này.
Đến lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ ra, câu "ngựa quen đường cũ" mà mẫu thân nói trong thư là có ý gì.
Nguyên chủ của thân thể này là một tên đoạn tụ, bản thân vẫn chưa nhận ra, lúc mười ba mười bốn tuổi gặp một đồng học thiếu niên thanh tú trong học đường, liền theo đuổi hắn không tha. Trong lúc mới biết yêu, hai người lôi lôi kéo kéo trong thư phòng, cởi y phục sờ mó lẫn nhau, không ngờ bị tiên sinh bắt gặp, đã trách phạt một trận ra trò.
Phụ mẫu biết được chuyện này, vô cùng khó chịu trách mắng con trai. Dù sao tuy đất nước thịnh nam phong, Mân Trung còn có tập tục huynh đệ khế ước, nhưng phần lớn là nếp sống dân gian, gia đình quan viên không hề thấy vẻ vang vì chuyện này, tóm lại là chuyện xấu cần phải giấu. Bản thân nguyên chủ cũng cảm thấy mất mặt, lại có tính cách nghe lời hay xấu hổ, nên đã nhanh chóng cắt đứt, tập trung học hành.
Có thể thấy đều là lỗi của ông trời! Tô Án hận thù nghĩ, tự dưng khi không ném ta vào trong cơ thể của một tên đoạn tụ, hại ta dễ dàng bị tước vũ khí về mặt thân thể.
- -Nhưng mà, trong cơ thể vô dụng này, đang có linh hồn của một trai thẳng thế kỷ mới. Tuy nó không cao quý thuần khiết, nhưng lại được hun đúc rèn luyện "hai mươi bốn chữ", từ giá trị quan đến xu hướng tính dục đều là thà gãy không cong, không thể bị sự việc ngoài ý muốn này đánh gục được, phim hành động tình yêu nam nữ chất lượng cao 200G trong ổ cứng vẫn là chốn về yêu thích của nó.
Lần tự suy ngẫm chính nghĩa hào hùng này đã tiêu hao hết tất cả sức lực hắn có, ngay cả cháo nóng ngon lành cũng không thèm ăn, ôm chăn mền nặng nề ngủ mất.
Thẩm Thất lo lắng hắn đói sẽ hại dạ dày, nhưng cũng biết hôm nay hắn say rượu, còn bị bỏ thuốc, thể lực cũng cạn kiệt, đã cực kì mệt mỏi, lúc này không gọi dậy được, chỉ đành để hắn ngủ trước.
Thẩm Thất tùy tiện dùng điểm tâm khuya, rửa mặt súc miệng xong xuôi cũng lên giường, ôm Tô Án đã bất tỉnh nhân sự vào lòng tùy ý hôn, hận không thể đánh dấu hơi thở của mình từ đầu đến chân hắn, tuyên bố chủ quyền.
Chỉ cần có thể ôm hắn như vậy mỗi ngày, muốn ngủ thì ngủ, có cho hoàng vị y cũng không đổi. Thẩm thiêm sự lòng đầy dã tâm, đã chìm xuống đáy trong dòng nước hoa đào, lúc này chỉ còn lại tình nồng ý mật, ôm Tô Án ngủ mất.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
"Đưa ta về nhà.. Giờ ta chỉ có thể mong đợi ở ngươi thôi, Thất lang."
Lời này đánh vào lồng ngực Thẩm Thất như sấm mùa xuân, trong lời nói chứa đầy ý tin cậy, khiến trong tim y ngoài vui mừng ra, còn có chút tàn nhẫn khó bình ổn lại.
- - Nhìn bộ dạng này giống như đã bị người ta hạ xuân dược, trong lòng chỉ mong về nhà, chẳng lẽ muốn tìm tiểu thiếp mới nạp kia để xả sao?
Cho dù không phải là tiểu thiếp, thì cũng là oanh oanh yến yến gì đó, chẳng phải trong ngõ Yết Chi còn có hoa khôi tình cũ của hắn à? So với việc để người khác năm lần bảy lượt chiếm hời từ hắn, chi bằng nhân cơ hội này đoạt lấy luôn, sau đó muốn chém muốn giết tùy hắn!
Thẩm Thất âm thầm hạ quyết tâm, không quan tâm nổi lời dặn của Ưng Hư tiên sinh, nói là miệng vết thương đang dần khép lại, lớp thịt mới vẫn chưa sinh ra, kêu y phải tĩnh tâm dưỡng khí ít nhất ba tháng nữa, đừng làm hành động kịch liệt gì, cũng không tiện làm chuyện phòng the-- Lúc cần thiết, y có thể vứt bỏ cả mạng sống, thì tiếc gì vết thương ngáng đường này.
"Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không đụng vào ngươi được. Nhịn một chút, chúng ta lập tức xuất cung." Thẩm Thất nói xong, giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán Tô Án, chui ra khỏi kiệu, gọi vài hiệu úy Cẩm Y Vệ đang trực trong cung đến, nâng kiệu mềm ra khỏi hoàng cung.
Nếu đến phường Hoàng Hoa chỗ Tô phủ, thì nên đi cổng Đông Hoa. Dưới sự gợi ý của Thẩm Thất, hiệu úy nâng kiệu lại đi cổng Tây Hoa. Ra khỏi cổng cung thì đổi thành xe ngựa đi về phía nam, xuyên qua giữa linh đài và Bảo Sao ti, rồi đi về phía tây chính là phường Tiểu Thời Ung nơi Thẩm phủ tọa lạc.
Xe ngựa phi nhanh nên vô cùng tròng trành. Tô Án bị dược lực phát tác, lại gắng nhịn không xả ra, cảm thấy ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nắm kéo y phục, ngồi cũng chẳng vững.
Thẩm Thất ôm hắn vào lòng, dùng thân mình làm đệm chắn cho hắn, hôn lên gò má mắt mũi đầy mồ hôi của hắn không ngừng, cảm thấy ngọn lửa tình dục này cũng đã lan đến người mình men theo những nơi da thịt tiếp xúc rồi, muốn thiêu đốt hai người thành một nắm tro tàn nóng sáng khó lòng phân biệt trong ba ngàn tình thiên nghiệt hải, mười trượng hương nhuyễn hồng trần luôn.
Không dễ gì mới gắng gượng được đến cổng Thẩm phủ, Thẩm Thất căn dặn lính gác cổng đi lấy một cái áo khoác, bao bọc Tô Án với y phục lộn xộn trong lòng mình kín mít từ đầu đến chân, rồi bước đi thật nhanh đến hậu viện.
Đám đầy tớ tì nữ thấy chủ nhân nhà mình vội vã như vậy, vừa muốn tiến lên vấn an thì Thẩm Thất hét lớn: "Tránh ra, không ai được phép đến gần phòng chính!" Nói xong thì đạp mở cửa phòng ngủ, bế người bước vào trong, rồi trở tay đóng cửa gài then.
Y cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đặt Tô Án lên giường bạt bộ. Tô Án níu vạt áo y ngồi dậy, rì rầm kêu khát nước.
Thẩm Thất xoay người đi đến gần bàn rót một ly trà nguội, để hắn tựa vào người mình, từ từ đút trà.
Uống nước trà xong, ý thức của Tô Án tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn xung quanh rồi nói: "Đây không phải nhà ta.."
"Đây chính là nhà chúng ta." Thẩm Thất vứt ly trà, tay nắm cằm quay mặt hắn lại, liếm vệt nước trên khóe môi hắn từng chút một, "Ngươi là nương tử của ta, ta là tướng công của ngươi."
"Ai là nương tử của ngươi? Ta là nam nhân đó!" Tô Án mơ màng trừng y, nhưng vì lúc này gò má ửng hồng, khóe mắt đỏ rực, nên cái trừng này chẳng hề có khí thế gì, lại như sóng nước mùa thu.
Thẩm Thất lại hôn lên khóe mắt đuôi mày của hắn, tỉ mỉ cẩn thận, âm thầm vui thích, "Đúng đúng, đương nhiên ngươi là nam nhân, ta đã sờ khắp và xác nhận từ lâu rồi."
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Tô Án sinh ra dự cảm chẳng lành-- Nguy cơ lớn nhất của kiếp trai thẳng kề cận trước mắt, lập tức cuống cuồng nhào ra phía ngoài, suýt nữa lăn xuống giường.
Thẩm Thất nhanh tay lẹ mắt, tóm được áo hắn, cứng rắn kéo về, dùng sức quá đột ngột khiến phần lưng vẫn chưa lành nứt ra đau đớn, không kìm được mà rên lên một tiếng.
Tô Án ngã về đống mền gối, ngửi mùi hương thanh mát của chiếu hoa lan, một mặt thì không nhịn được mà khẽ cọ lên chăn lụa trơn mát, mặt khác lại bối rối hoảng loạn muốn trốn đi, thân tâm như bị hơi rượu và dược lực phát tác kéo thành hai nửa.
Thẩm Thất mau chóng cởi giày vớ của hắn ra, lột bỏ áo cổ tròn thêu tiên hạc đỏ rực trên người, ném xuống cuối giường. Rồi cởi đai lưng, tát duệ của mình, ngay cả mũ ô sa cũng tháo xuống vứt đại bên ngoài, cả quá trình đều không có biểu cảm gì, nhưng đầu ngón tay hơi run lại bán đứng khát vọng trong nội tâm.
Cởi bỏ sự trói buộc của áo ôm sát người, toàn thân Tô Án đều thoải mái, chỉ còn lại áo trong bằng tơ lụa như dòng nước đang ma sát làn da nóng bỏng, hắn khẽ rên một tiếng như than thở.
Thẩm Thất nghe thấy tiếng rên khẽ này, máu đầu tim cũng sắp bị nấu sôi lên rồi, mau chóng kéo dây lưng và áo hắn ra, lộ ra làn da trắng tinh như hạt sen bên trong.
Tô Án nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng thật ra rất cân đối, bên dưới làn da trắng nõn trơn mềm là phần thịt đầy đặn, phác họa ra đường nét thanh xuân ưu tú của cơ thể thiếu niên.
Thẩm Thất vuốt ve từ vai gáy đến eo hắn, cảm giác trơn mịn như ngọc, cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của hắn, đầu lưỡi đẩy vào trong, mút liếm triền miên với đầu lưỡi của hắn.
[Lược]
Tô Án chầm chậm hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Thẩm Thất, liền giơ chân đá.
Thẩm Thất được toại nguyện, mặc hắn đánh chửi, đao kiếm gác trên cổ cũng không thèm chớp mắt. Đợi hắn trút giận xong thì ôm vào lòng, rắc mấy lời tình tứ như mưa, dỗ Tô Án nghe mềm tai luôn, việc đến nước này cũng chỉ đành chấp nhận.
Sau hai lần mây mưa, từ chập tối đến nửa đêm, Tô Án mệt đến mức sức cùng lực kiệt, một ngón tay cũng không muốn động đậy, mềm nhũn tê liệt, để mặc Thẩm Thất dặn dò tì nữ lấy nước vào, tự tay rửa sạch trong ngoài cho hắn, thay đồ ngủ mới tinh.
Trong lúc đó không tránh khỏi việc bị ăn đậu hũ, nhưng cả thủ đô cũng đã rơi vào tay giặc, thì hắn cũng lười quản tòa thành nho nhỏ này.
Đến lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ ra, câu "ngựa quen đường cũ" mà mẫu thân nói trong thư là có ý gì.
Nguyên chủ của thân thể này là một tên đoạn tụ, bản thân vẫn chưa nhận ra, lúc mười ba mười bốn tuổi gặp một đồng học thiếu niên thanh tú trong học đường, liền theo đuổi hắn không tha. Trong lúc mới biết yêu, hai người lôi lôi kéo kéo trong thư phòng, cởi y phục sờ mó lẫn nhau, không ngờ bị tiên sinh bắt gặp, đã trách phạt một trận ra trò.
Phụ mẫu biết được chuyện này, vô cùng khó chịu trách mắng con trai. Dù sao tuy đất nước thịnh nam phong, Mân Trung còn có tập tục huynh đệ khế ước, nhưng phần lớn là nếp sống dân gian, gia đình quan viên không hề thấy vẻ vang vì chuyện này, tóm lại là chuyện xấu cần phải giấu. Bản thân nguyên chủ cũng cảm thấy mất mặt, lại có tính cách nghe lời hay xấu hổ, nên đã nhanh chóng cắt đứt, tập trung học hành.
Có thể thấy đều là lỗi của ông trời! Tô Án hận thù nghĩ, tự dưng khi không ném ta vào trong cơ thể của một tên đoạn tụ, hại ta dễ dàng bị tước vũ khí về mặt thân thể.
- -Nhưng mà, trong cơ thể vô dụng này, đang có linh hồn của một trai thẳng thế kỷ mới. Tuy nó không cao quý thuần khiết, nhưng lại được hun đúc rèn luyện "hai mươi bốn chữ", từ giá trị quan đến xu hướng tính dục đều là thà gãy không cong, không thể bị sự việc ngoài ý muốn này đánh gục được, phim hành động tình yêu nam nữ chất lượng cao 200G trong ổ cứng vẫn là chốn về yêu thích của nó.
Lần tự suy ngẫm chính nghĩa hào hùng này đã tiêu hao hết tất cả sức lực hắn có, ngay cả cháo nóng ngon lành cũng không thèm ăn, ôm chăn mền nặng nề ngủ mất.
Thẩm Thất lo lắng hắn đói sẽ hại dạ dày, nhưng cũng biết hôm nay hắn say rượu, còn bị bỏ thuốc, thể lực cũng cạn kiệt, đã cực kì mệt mỏi, lúc này không gọi dậy được, chỉ đành để hắn ngủ trước.
Thẩm Thất tùy tiện dùng điểm tâm khuya, rửa mặt súc miệng xong xuôi cũng lên giường, ôm Tô Án đã bất tỉnh nhân sự vào lòng tùy ý hôn, hận không thể đánh dấu hơi thở của mình từ đầu đến chân hắn, tuyên bố chủ quyền.
Chỉ cần có thể ôm hắn như vậy mỗi ngày, muốn ngủ thì ngủ, có cho hoàng vị y cũng không đổi. Thẩm thiêm sự lòng đầy dã tâm, đã chìm xuống đáy trong dòng nước hoa đào, lúc này chỉ còn lại tình nồng ý mật, ôm Tô Án ngủ mất.[/BOOK][/HIDE-THANKS]