Chương 20: Ăn vào như nào thì nhớ ra thế ấy.
Hương Phiến tựa hồ tương đối sợ Thẩm Nhàn, không dám đến quá gần, tiến đến vài bước liền dừng lại, có bài bản hẳn hoi nói:
"Tướng quân nghe nói công chúa muốn đi nhà kho lấy đồ bổ, lại nghe lúc trước thái y nói công chúa thân thể suy nhược không được dùng đồ quá bổ, bằng không lợi không bằng hại. Tướng quân không cho công chúa dùng thuốc bổ cũng là vì tốt cho người, hiện đặc biệt mời đại phu tới chuẩn đoán xem. Nếu sức khỏe công chúa chưa tốt lên, chỉ đành đợi người dưỡng bệnh cho khoẻ rồi bồi bổ sau."
Nói xong Hương Phiến liền làm theo lệnh để đại phu tiến lên bắt mạch cho Thẩm Nhàn.
Thẩm Nhàn mặt không gợn sóng, còn tương đương phối hợp mà vươn tay ra.
Đại phu trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói:
"Phu nhân thân thể hư nhược lại bị tổn thương, thời gian này quả thực không nên dùng thuốc bổ, tránh cho cơ thể không hấp thu được. Vẫn là chờ phu nhân thai nhi ổn định rồi lại xem."
Thẩm Nhàn cười nhạo hai tiếng, thân thể nàng nàng tự mình biết rõ.
Chờ thai nhi ổn định lại, đồ Liên Thanh Châu đưa tới ước chừng toàn bộ đã vào bụng Liễu Mi Vũ.
Thẩm Nhàn nhàn nhạt nói:
"Thật là vất vả cho đại phu đây trợn mắt nói nói láo! Có mệt hay không? Triệu mama thưởng cho ông ta chén trà."
Đại phu có chút không nhịn được, nói: "Không, không cần."
Hương Phiến mơ hồ có hai phần trào phúng cười nói:
"Xem ra công chúa thật đúng là không có có lộc ăn rồi, phu nhân nhà ta sau khi tẩm bổ quả thực có tác dụng. Lần sau Triệu mama không cần đên nhà kho nữa, vì nghĩ cho công chúa và đứa bé trong bụng nên nhà kho sẽ không đưa đồ ra đâu."
Thẩm Nhàn híp mắt, không tỏ ý kiến.
Hương Phiến lại xem thường nói:
"Tướng quân và phu nhân đang chờ nô tỳ trở về bẩm báo, công chúa cứ nằm phơi nắng đi."
Dứt lời, nàng liền dẫn đại phu nghênh ngang rời đi.
Triệu thị tuổi tác lớn hơn Hương Phiến rất nhiều, cũng nhịn không được tức giận.
Đều vì chủ tử, Triệu thị trước kia tuy không phải người bên cạnh Thẩm Nhàn, nhưng hết thảy đều là vì hài tử trong bụng Thẩm Nhàn.
Tướng quân không muốn đứa nhỏ này, nàng bất luận như thế nào cũng phải giữ được huyết mạch của tướng quân.
Sau khi Hương Phiến mang đại phu rời đi, Thẩm Nhàn tiếp tục nhắm hai mắt hưởng thụ ánh mặt trời, ánh sáng ấm áp hướng trên người nàng thành một tầng ấm vàng.
Gió nhẹ thổi bên tai nàng, vài sợi tóc bị nhuộm thành lưu kim, nếu không có vết xẹo dài trên khuân mặt trắng nõn của nàng, cũng sẽ là bộ dáng đẹp mê người.
Triệu thị cho rằng, nếu công chúa không bị hủy dung mà nói, với tâm tính và dáng vẻ này, hẳn là càng được tướng quân sủng ái mới phải.
Trách chỉ trách trước kia, công chúa có chút ngu đần, đối tướng quân lại quá mức cố chấp.
Aizz, chuyện cũ không nhắc vẫn hơn.
Thẩm Nhàn nghe thấy Triệu thị thở dài, gợi lên một bên khóe miệng từ từ nói:
"Nếu là đồ của ta, kể cả có vứt cho chó, cũng không đến lượt Liễu Mi Vũ há miệng đón ăn!"
Muốn xử nàng, còn sợ không có biện pháp?
Những thứ đó Liễu Mi Vũ như thế nào ăn vào, ta sẽ bắt nàng như thế mà nhổ ra.
Phủ tướng quân to như vậy, Thẩm Nhàn cơ hồ cả ngày đều không thấy được Tần Như Lương.
Khi ở nhà, Tần Như Lương đại đa số thời gian đều là cùng Liễu Mi Vũ ở một chỗ.
Thẩm Nhàn không đi quấy rầy bọn họ ân ái nam nữ, Tần Như Lương tự nhiên cũng tùy nàng ở trong phủ tự do đi lại.
Thẩm Nhàn cũng nên ra khỏi viện tử hít thở không khí rồi.
Thời tiết dần dần ấm áp lên, hậu hoa viên xuân ý dạt dào, hoa thắm liễu xanh.
Ngày hôm đó Thẩm Nhàn tính đi lại ở hậu hoa viên.
Nàng mặc một bộ kiện trường y hạnh sắc, góc áo bên trên thêu triền chi hoa văn, cao khâm áo cổ đứng, cổ áo hai khỏa cẩm tú nút bọc, phác họa ra thân hình cao gầy thon dài.
(* Trường y hạnh sắc: Bộ áo dài màu cam vàng)
Thẩm Nhàn thân mình có chút mảnh khảnh, lúc này còn không hiện bụng.
Cái này rõ ràng là áo cũ, nhưng mặc ở trên người nàng lại hiện ra phong cách cổ xưa cùng khí chất dịu dàng, tự nhiên mà lưu động mỹ lệ.
Nếu nàng không bị hủy dung mà nói.
Trên mặt thương đã khỏi hẳn, làn da hiện lên màu hồng phấn, nhìn xem rất là chói mắt.
Trong lúc mang thai, Thẩm Nhàn tự biết không thể tô son điểm phấn, nàng cũng không yêu thích những thứ này.
Ở trong phủ tướng quân ra vào, nếu có thể lúc nào cũng dùng gương mặt này chọc tức Tần Như Lương cùng Liễu Mi Vũ, cũng vẫn có thể xem là một thú vui.
Hiện tại kia hai người tận lực không cùng nàng đối mặt, ngay cả dùng bữa cũng khác thời gian.
Trước khi ra ngoài nàng tiện tay mở trang hộp, trong hộp cũng không phải để son phấn và trang sức đẹp đẽ, mà là phụ tử phấn nghiền thành trước đó không lâu.
Triệu thị thấy nàng lười biếng mà dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, tùy tiện dùng móng tay ngón út từ trong hộp lấy ra một ít bột phấn.
Nghe nói Liễu Mi Vũ thường thích ở trong đình bên hồ đánh đàn thưởng xuân.
Thời điểm Thẩm Nhàn đi vẫn còn sớm, không thấy Liễu Mi Vũ tới.
Nàng phất y ở trong đình ngồi xuống, hồ bên này là một mảnh nhỏ Hạnh Hoa lâm, thời tiết này Hạnh Hoa đang nở thập phần sum xuê, Bạch Khiết không rảnh.
Nơi này cảnh trí quả nhiên tốt, chỉ là ngồi ở trong đình thổi thổi dào dạt xuân phong, nhìn xem hạnh hoa bay tán loạn thành vũ, cũng là một sự mãn nguyện.
Thẩm Nhàn ngồi chưa bao lâu, liền thấy trên đường mòn cạnh Hạnh Hoa xuất hiện một thân ảnh thướt tha.
Có lẽ chính là Liễu Mi Vũ.
"Tướng quân nghe nói công chúa muốn đi nhà kho lấy đồ bổ, lại nghe lúc trước thái y nói công chúa thân thể suy nhược không được dùng đồ quá bổ, bằng không lợi không bằng hại. Tướng quân không cho công chúa dùng thuốc bổ cũng là vì tốt cho người, hiện đặc biệt mời đại phu tới chuẩn đoán xem. Nếu sức khỏe công chúa chưa tốt lên, chỉ đành đợi người dưỡng bệnh cho khoẻ rồi bồi bổ sau."
Nói xong Hương Phiến liền làm theo lệnh để đại phu tiến lên bắt mạch cho Thẩm Nhàn.
Thẩm Nhàn mặt không gợn sóng, còn tương đương phối hợp mà vươn tay ra.
Đại phu trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói:
"Phu nhân thân thể hư nhược lại bị tổn thương, thời gian này quả thực không nên dùng thuốc bổ, tránh cho cơ thể không hấp thu được. Vẫn là chờ phu nhân thai nhi ổn định rồi lại xem."
Thẩm Nhàn cười nhạo hai tiếng, thân thể nàng nàng tự mình biết rõ.
Chờ thai nhi ổn định lại, đồ Liên Thanh Châu đưa tới ước chừng toàn bộ đã vào bụng Liễu Mi Vũ.
Thẩm Nhàn nhàn nhạt nói:
"Thật là vất vả cho đại phu đây trợn mắt nói nói láo! Có mệt hay không? Triệu mama thưởng cho ông ta chén trà."
Đại phu có chút không nhịn được, nói: "Không, không cần."
Hương Phiến mơ hồ có hai phần trào phúng cười nói:
"Xem ra công chúa thật đúng là không có có lộc ăn rồi, phu nhân nhà ta sau khi tẩm bổ quả thực có tác dụng. Lần sau Triệu mama không cần đên nhà kho nữa, vì nghĩ cho công chúa và đứa bé trong bụng nên nhà kho sẽ không đưa đồ ra đâu."
Thẩm Nhàn híp mắt, không tỏ ý kiến.
Hương Phiến lại xem thường nói:
"Tướng quân và phu nhân đang chờ nô tỳ trở về bẩm báo, công chúa cứ nằm phơi nắng đi."
Dứt lời, nàng liền dẫn đại phu nghênh ngang rời đi.
Triệu thị tuổi tác lớn hơn Hương Phiến rất nhiều, cũng nhịn không được tức giận.
Đều vì chủ tử, Triệu thị trước kia tuy không phải người bên cạnh Thẩm Nhàn, nhưng hết thảy đều là vì hài tử trong bụng Thẩm Nhàn.
Tướng quân không muốn đứa nhỏ này, nàng bất luận như thế nào cũng phải giữ được huyết mạch của tướng quân.
Sau khi Hương Phiến mang đại phu rời đi, Thẩm Nhàn tiếp tục nhắm hai mắt hưởng thụ ánh mặt trời, ánh sáng ấm áp hướng trên người nàng thành một tầng ấm vàng.
Gió nhẹ thổi bên tai nàng, vài sợi tóc bị nhuộm thành lưu kim, nếu không có vết xẹo dài trên khuân mặt trắng nõn của nàng, cũng sẽ là bộ dáng đẹp mê người.
Triệu thị cho rằng, nếu công chúa không bị hủy dung mà nói, với tâm tính và dáng vẻ này, hẳn là càng được tướng quân sủng ái mới phải.
Trách chỉ trách trước kia, công chúa có chút ngu đần, đối tướng quân lại quá mức cố chấp.
Aizz, chuyện cũ không nhắc vẫn hơn.
Thẩm Nhàn nghe thấy Triệu thị thở dài, gợi lên một bên khóe miệng từ từ nói:
"Nếu là đồ của ta, kể cả có vứt cho chó, cũng không đến lượt Liễu Mi Vũ há miệng đón ăn!"
Muốn xử nàng, còn sợ không có biện pháp?
Những thứ đó Liễu Mi Vũ như thế nào ăn vào, ta sẽ bắt nàng như thế mà nhổ ra.
Phủ tướng quân to như vậy, Thẩm Nhàn cơ hồ cả ngày đều không thấy được Tần Như Lương.
Khi ở nhà, Tần Như Lương đại đa số thời gian đều là cùng Liễu Mi Vũ ở một chỗ.
Thẩm Nhàn không đi quấy rầy bọn họ ân ái nam nữ, Tần Như Lương tự nhiên cũng tùy nàng ở trong phủ tự do đi lại.
Thẩm Nhàn cũng nên ra khỏi viện tử hít thở không khí rồi.
Thời tiết dần dần ấm áp lên, hậu hoa viên xuân ý dạt dào, hoa thắm liễu xanh.
Ngày hôm đó Thẩm Nhàn tính đi lại ở hậu hoa viên.
Nàng mặc một bộ kiện trường y hạnh sắc, góc áo bên trên thêu triền chi hoa văn, cao khâm áo cổ đứng, cổ áo hai khỏa cẩm tú nút bọc, phác họa ra thân hình cao gầy thon dài.
(* Trường y hạnh sắc: Bộ áo dài màu cam vàng)
Thẩm Nhàn thân mình có chút mảnh khảnh, lúc này còn không hiện bụng.
Cái này rõ ràng là áo cũ, nhưng mặc ở trên người nàng lại hiện ra phong cách cổ xưa cùng khí chất dịu dàng, tự nhiên mà lưu động mỹ lệ.
Nếu nàng không bị hủy dung mà nói.
Trên mặt thương đã khỏi hẳn, làn da hiện lên màu hồng phấn, nhìn xem rất là chói mắt.
Trong lúc mang thai, Thẩm Nhàn tự biết không thể tô son điểm phấn, nàng cũng không yêu thích những thứ này.
Ở trong phủ tướng quân ra vào, nếu có thể lúc nào cũng dùng gương mặt này chọc tức Tần Như Lương cùng Liễu Mi Vũ, cũng vẫn có thể xem là một thú vui.
Hiện tại kia hai người tận lực không cùng nàng đối mặt, ngay cả dùng bữa cũng khác thời gian.
Trước khi ra ngoài nàng tiện tay mở trang hộp, trong hộp cũng không phải để son phấn và trang sức đẹp đẽ, mà là phụ tử phấn nghiền thành trước đó không lâu.
Triệu thị thấy nàng lười biếng mà dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, tùy tiện dùng móng tay ngón út từ trong hộp lấy ra một ít bột phấn.
Nghe nói Liễu Mi Vũ thường thích ở trong đình bên hồ đánh đàn thưởng xuân.
Thời điểm Thẩm Nhàn đi vẫn còn sớm, không thấy Liễu Mi Vũ tới.
Nàng phất y ở trong đình ngồi xuống, hồ bên này là một mảnh nhỏ Hạnh Hoa lâm, thời tiết này Hạnh Hoa đang nở thập phần sum xuê, Bạch Khiết không rảnh.
Nơi này cảnh trí quả nhiên tốt, chỉ là ngồi ở trong đình thổi thổi dào dạt xuân phong, nhìn xem hạnh hoa bay tán loạn thành vũ, cũng là một sự mãn nguyện.
Thẩm Nhàn ngồi chưa bao lâu, liền thấy trên đường mòn cạnh Hạnh Hoa xuất hiện một thân ảnh thướt tha.
Có lẽ chính là Liễu Mi Vũ.