Chương 770: Ăn Tết
[HIDE-THANKS][BOOK]Trong mắt lão Chu chứa đầy ánh sáng, cái lưng khom khom cũng không khỏi thẳng lên, ông nói: "Trang tiên sinh nói tương lai nhà chúng ta không thể đo lường được, không chừng còn tốt hơn cả nhà Bạch lão gia, chủ yếu là ở chỗ con."
Mãn Bảo mơ hồ có dự cảm bất hảo, bé biết tiên sinh đến nhà mình chơi, cũng nghe nói tiên sinh nói chuyện với cha mẹ hồi lâu, nhưng vì lúc ấy trong nhà chỉ có vài người, mà mấy người ấy cuối cùng đều bị đuổi ra, nên không có ai biết bọn họ nói gì.
Mãn Bảo lau trán, hỏi: "Cha, Trang tiên sinh nói gì với cha ạ?"
"Con không cần bận tâm, con chỉ cần cố gắng học bản lĩnh của Trang tiên sinh là được, chuyện trong nhà không cần con lo lắng, nếu thiếu tiền.."
Lão Chu đau lòng nói: "Tiền chia cho con ta cất đi rồi, nếu con thiếu tiền, ta sẽ bảo tứ ca con về lấy lên cho con."
"Đúng rồi, mai là mùng một, con đi tế bái tổ tiên cùng bọn ta, phải dậy sớm hơn đấy.."
Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu, rồi vẫn không yên tâm vặn hỏi: "Cha, Trang tiên sinh nói gì với cha ạ?"
Lão Chu trưng vẻ trìu mến nhìn bé, giơ tay xoa đầu bé: "Trang tiên sinh nói con là đứa trẻ thông minh nhất nhà ta, nếu con không học hành chăm chỉ thì sẽ phí cái đầu thông minh cha mẹ ban cho này, ta và mẹ con đều cảm thấy Trang tiên sinh nói đúng."
Thật ra hôm đó Trang tiên sinh nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ có một câu này thực sự khiến lão Chu dao động, cũng làm ông không thể từ chối.
Trong quan niệm của lão Chu, con gái có giỏi đến đâu thì sau này cũng phải lấy chồng sinh con, nhà cửa thế nào vẫn phải trông cậy vào con trai và cháu trai.
Cho nên đối với các cháu gái, xưa nay ông đều không quá để tâm, chưa bao giờ nhúng tay can thiệp, con trai con dâu dạy chúng thành người như nào thì mặc chúng thành người như thế, dù có không ổn thì vẫn còn bạn già ở đây, nếu bà muốn quản thì quản, không quản thì cứ để kệ thôi.
Đối với Mãn Bảo, từ trước tới nay lão Chu chỉ có một mục tiêu, đó là chăm lo nuôi dưỡng bé thật tốt, để bé khỏe mạnh bình an lớn lên, sau đó gả bé vào một nhà tốt trên trấn trên hoặc trên huyện, tốt nhất là cả đời này không cần ra đồng làm việc, chỉ cần giúp chồng dạy con, thong dong nhàn nhã.
Nếu ông sang thế giới khác, thì cũng có mặt mũi đi gặp cha mẹ và đệ đệ.
Nhưng một câu "Mãn Bảo rất thông minh, ta chưa từng gặp tiểu cô nương nào thông tuệ lanh lợi hơn nàng, nếu không để nàng học tiếp thì quá uổng cái đầu thông minh cha mẹ ban cho nàng" của Trang tiên sinh đã chạm vào tâm can của lão Chu, tối đi ngủ còn mơ thấy chuyện hai mươi năm trước, đúng là lúc ấy lão nhị rất thông minh.
Rõ ràng mình lớn hơn hắn hai mươi tuổi nhưng chỉ cần gặp hắn là kiểu gì ông cũng bị hắn bắt nạt, khi đó ông còn rất ghét cái đầu của lão nhị, cảm thấy ông trời rõ bất công, rõ ràng là cùng cha mẹ sinh ra mà sao trí tuệ đều như dồn hết vào đầu lão nhị.
Hồi đó câu mẹ ông nói nhiều nhất là "Phần mộ tổ tiên nhà ta tỏa khói rồi, trí thông minh mấy đời đều ở trong đầu nhị lang, chờ bao giờ hắn lớn lên thì nhất định phải đưa nó đi học, để nó đi thi làm quan, lúc đó nhà chúng ta sẽ hết khổ."
Vì để ông nuôi đệ đệ đọc sách, mẹ già còn nói dối ngay trước mặt ông: "Chờ bao giờ nhị lang làm quan thì phải nhớ rõ công ơn của đại ca con đấy, đây là đại ca đại tẩu con nuôi con đi học đấy."
Khi đó trong lòng lão Chu rất không tình nguyện, nhưng cũng có chút khấp khởi chờ mong, cảm thấy không chừng lão nhị thật sự là cơ may đổi đời của nhà bọn họ.
Đáng tiếc cha mẹ ông không chờ được đến lúc lão nhị có thể đi học đã ra đi, trong nhà mất đi hai người, gia cảnh liền tụt dốc, cuộc sống còn khổ sở hơn trước kia, càng đừng nói đến chuyện đưa lão nhị đi học.
Đệ đệ vốn không thuận mắt bỗng chốc như thể con trai, bởi vì nhỏ tuổi nên trí nhớ chưa vững, không đến một năm đã quên bẵng cha mẹ, lon ton cùng Hỉ theo sau ông gọi ông là cha..
Hai vợ chồng bọn họ tốn rất lâu mới sửa lại được cách xưng hô này cho hắn, để hắn đổi cha mẹ thành đại ca đại tẩu.
Vốn cho rằng chuyện đi học biết chữ đã coi như thôi, ai ngờ thằng nhóc kia lớn lên lại tự chạy đến huyện thành xông pha, còn đứng trộm ngoài cửa nghe người ta đọc sách, bản thân cũng học được mấy chữ.
Sau còn cưới một tiểu nương tử nhà tú tài, tiếp tục con đường học hành.
Cho nên nghe Trang tiên sinh nói, lại nhìn cái đầu đen nhánh của Mãn Bảo, lão Chu cũng cảm thấy nếu không cho Mãn Bảo học tiếp thì cũng quá lãng phí cái đầu cha mẹ bé ban cho.
Đặc biệt là cha bé, đây chính là cái đầu mấy đời mới có một của nhà họ Chu đấy.
Rồi khi nhìn đám con cháu đầy nhà không có một ai so được với Mãn Bảo, lão Chu càng thêm tán đồng quan điểm của Trang tiên sinh.
Đại khái là thấy thời gian Mãn Bảo ở nhà không dài, còn chưa chắc lần về nhà sau là khi nào, cho nên lão Chu càng chiều bé hơn, vừa vào bàn đã gắp cho bé một cái đùi gà to.
Mãn Bảo cũng gắp cho cha bé một miếng thịt heo, hai cha con nhìn nhau, đều hớn hở cười híp mắt.
Tiền thị nhìn ngứa mắt, đá chân lão Chu dưới gầm bàn, nói: "Ông mau ăn đi."
Lão Chu cảm thấy bà thế này là đang ghen tị với ông, có điều ông vẫn gắp cho bà một miếng thịt.
Tiền thị liếc xéo ông, cúi đầu ăn một miếng, mọi người thấy cha mẹ động đũa thì mới bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong, tiểu Tiền thị dẫn các em thu dọn bát đũa, dọn thức ăn thừa, cất dọn một lúc mới phát hiện sai sai, "Sao năm nay lại thừa thức ăn nhỉ?"
Phùng thị sửng sốt một chút mới cười nói: "Đúng thật, lúc trước ăn cỗ, bất kể nhà mình nấu bao nhiêu thì mọi người đều ăn hết được, đây là lần đầu tiên thấy thừa."
Hà thị cười nói: "Còn thừa thức ăn mặn nữa."
"Thế này là do cuộc sống tốt lên," Phương thị cười nói: "Ai cũng không ngờ lão lục lại mang về nhiều thức ăn như thế, sao có thể không thừa."
Đợi thu dọn bát đũa xong, cả nhà liền ngồi trong sân nói chuyện, trời còn chưa tối, thời tiết vẫn khá ấm, mọi người bèn không vào phòng nữa.
Tam Đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, kéo Tứ Đầu định chạy ra ngoài chơi, Tam Nha đang trông đám em trai thấy thế thì lập tức vứt đồ đuổi theo.
Tam Đầu chê, "Muội là con gái, đừng có đi chơi với bọn ta."
Tam Nha nói: "Huynh mà không cho muội chơi cùng thị muội sẽ mách nhị tỷ, để lần sau tỷ ấy không mang quà về cho huynh nữa."
Tứ Đầu véo Tam Đầu một cái, Tam Đầu đành phải dẫn bé theo.
Ngũ Đầu và Lục Đầu thấy tam tỷ đang chơi cùng bọn họ định đi, thì lập tức lon ton đuổi theo, cũng định đi chơi cùng.
Tam Đầu càng chê, "Ta đã bảo mà, dẫn theo nàng còn phải mang theo hai đứa nữa, chúng ta còn chơi kiểu gì?"
Chu tứ lang đi ngang qua giơ tay đập bốp vào đầu cậu, "Thằng nhóc thối, lúc con vừa biết đi là ta dẫn các con đi chơi đấy, ta đã từng chê con bao giờ chưa, con dựa vào đâu mà dám chê con của ta?"
Tam Đầu căm giận, "Rõ ràng lúc ấy người đang trông cô nhỏ, con chỉ là hàng đi kèm!"
"Đi kèm cũng là trông, mau, dẫn Lục Đầu ra ngoài chơi, trông cẩn thận, đừng để người ta bắt nạt nó biết chưa?"
Đám Đại Đầu thoáng nhìn ra ngoài, cũng nhón một túm kẹo rồi chạy ra ngoài tìm bạn mình chơi.
Bọn họ đã là "Người lớn" nên bạn bè cũng là người lớn, rất khinh thường chơi với đám Tam Đầu còn đang đi học.
Đời cháu chạy hết, trong sân chỉ còn lại bảy huynh muội nhà họ Chu, mọi người dứt khoát xúm lại một chỗ nói chuyện.
Người được quan tâm nhất là Chu lục lang, có điều Chu lục lang không hề e sợ, chưa nói được hai câu hắn đã dẫn đề tài lên người Mãn Bảo, ".. Mọi người không biết chứ, bây giờ Mãn Bảo giỏi lắm nhá, rất nhiều khách tới ăn chỗ bọn con đều biết Mãn Bảo."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Trong mắt lão Chu chứa đầy ánh sáng, cái lưng khom khom cũng không khỏi thẳng lên, ông nói: "Trang tiên sinh nói tương lai nhà chúng ta không thể đo lường được, không chừng còn tốt hơn cả nhà Bạch lão gia, chủ yếu là ở chỗ con."
Mãn Bảo mơ hồ có dự cảm bất hảo, bé biết tiên sinh đến nhà mình chơi, cũng nghe nói tiên sinh nói chuyện với cha mẹ hồi lâu, nhưng vì lúc ấy trong nhà chỉ có vài người, mà mấy người ấy cuối cùng đều bị đuổi ra, nên không có ai biết bọn họ nói gì.
Mãn Bảo lau trán, hỏi: "Cha, Trang tiên sinh nói gì với cha ạ?"
"Con không cần bận tâm, con chỉ cần cố gắng học bản lĩnh của Trang tiên sinh là được, chuyện trong nhà không cần con lo lắng, nếu thiếu tiền.."
Lão Chu đau lòng nói: "Tiền chia cho con ta cất đi rồi, nếu con thiếu tiền, ta sẽ bảo tứ ca con về lấy lên cho con."
"Đúng rồi, mai là mùng một, con đi tế bái tổ tiên cùng bọn ta, phải dậy sớm hơn đấy.."
Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu, rồi vẫn không yên tâm vặn hỏi: "Cha, Trang tiên sinh nói gì với cha ạ?"
Lão Chu trưng vẻ trìu mến nhìn bé, giơ tay xoa đầu bé: "Trang tiên sinh nói con là đứa trẻ thông minh nhất nhà ta, nếu con không học hành chăm chỉ thì sẽ phí cái đầu thông minh cha mẹ ban cho này, ta và mẹ con đều cảm thấy Trang tiên sinh nói đúng."
Thật ra hôm đó Trang tiên sinh nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ có một câu này thực sự khiến lão Chu dao động, cũng làm ông không thể từ chối.
Trong quan niệm của lão Chu, con gái có giỏi đến đâu thì sau này cũng phải lấy chồng sinh con, nhà cửa thế nào vẫn phải trông cậy vào con trai và cháu trai.
Cho nên đối với các cháu gái, xưa nay ông đều không quá để tâm, chưa bao giờ nhúng tay can thiệp, con trai con dâu dạy chúng thành người như nào thì mặc chúng thành người như thế, dù có không ổn thì vẫn còn bạn già ở đây, nếu bà muốn quản thì quản, không quản thì cứ để kệ thôi.
Đối với Mãn Bảo, từ trước tới nay lão Chu chỉ có một mục tiêu, đó là chăm lo nuôi dưỡng bé thật tốt, để bé khỏe mạnh bình an lớn lên, sau đó gả bé vào một nhà tốt trên trấn trên hoặc trên huyện, tốt nhất là cả đời này không cần ra đồng làm việc, chỉ cần giúp chồng dạy con, thong dong nhàn nhã.
Nếu ông sang thế giới khác, thì cũng có mặt mũi đi gặp cha mẹ và đệ đệ.
Nhưng một câu "Mãn Bảo rất thông minh, ta chưa từng gặp tiểu cô nương nào thông tuệ lanh lợi hơn nàng, nếu không để nàng học tiếp thì quá uổng cái đầu thông minh cha mẹ ban cho nàng" của Trang tiên sinh đã chạm vào tâm can của lão Chu, tối đi ngủ còn mơ thấy chuyện hai mươi năm trước, đúng là lúc ấy lão nhị rất thông minh.
Rõ ràng mình lớn hơn hắn hai mươi tuổi nhưng chỉ cần gặp hắn là kiểu gì ông cũng bị hắn bắt nạt, khi đó ông còn rất ghét cái đầu của lão nhị, cảm thấy ông trời rõ bất công, rõ ràng là cùng cha mẹ sinh ra mà sao trí tuệ đều như dồn hết vào đầu lão nhị.
Hồi đó câu mẹ ông nói nhiều nhất là "Phần mộ tổ tiên nhà ta tỏa khói rồi, trí thông minh mấy đời đều ở trong đầu nhị lang, chờ bao giờ hắn lớn lên thì nhất định phải đưa nó đi học, để nó đi thi làm quan, lúc đó nhà chúng ta sẽ hết khổ."
Vì để ông nuôi đệ đệ đọc sách, mẹ già còn nói dối ngay trước mặt ông: "Chờ bao giờ nhị lang làm quan thì phải nhớ rõ công ơn của đại ca con đấy, đây là đại ca đại tẩu con nuôi con đi học đấy."
Khi đó trong lòng lão Chu rất không tình nguyện, nhưng cũng có chút khấp khởi chờ mong, cảm thấy không chừng lão nhị thật sự là cơ may đổi đời của nhà bọn họ.
Đáng tiếc cha mẹ ông không chờ được đến lúc lão nhị có thể đi học đã ra đi, trong nhà mất đi hai người, gia cảnh liền tụt dốc, cuộc sống còn khổ sở hơn trước kia, càng đừng nói đến chuyện đưa lão nhị đi học.
Đệ đệ vốn không thuận mắt bỗng chốc như thể con trai, bởi vì nhỏ tuổi nên trí nhớ chưa vững, không đến một năm đã quên bẵng cha mẹ, lon ton cùng Hỉ theo sau ông gọi ông là cha..
Hai vợ chồng bọn họ tốn rất lâu mới sửa lại được cách xưng hô này cho hắn, để hắn đổi cha mẹ thành đại ca đại tẩu.
Vốn cho rằng chuyện đi học biết chữ đã coi như thôi, ai ngờ thằng nhóc kia lớn lên lại tự chạy đến huyện thành xông pha, còn đứng trộm ngoài cửa nghe người ta đọc sách, bản thân cũng học được mấy chữ.
Sau còn cưới một tiểu nương tử nhà tú tài, tiếp tục con đường học hành.
Cho nên nghe Trang tiên sinh nói, lại nhìn cái đầu đen nhánh của Mãn Bảo, lão Chu cũng cảm thấy nếu không cho Mãn Bảo học tiếp thì cũng quá lãng phí cái đầu cha mẹ bé ban cho.
Đặc biệt là cha bé, đây chính là cái đầu mấy đời mới có một của nhà họ Chu đấy.
Rồi khi nhìn đám con cháu đầy nhà không có một ai so được với Mãn Bảo, lão Chu càng thêm tán đồng quan điểm của Trang tiên sinh.
Đại khái là thấy thời gian Mãn Bảo ở nhà không dài, còn chưa chắc lần về nhà sau là khi nào, cho nên lão Chu càng chiều bé hơn, vừa vào bàn đã gắp cho bé một cái đùi gà to.
Mãn Bảo cũng gắp cho cha bé một miếng thịt heo, hai cha con nhìn nhau, đều hớn hở cười híp mắt.
Tiền thị nhìn ngứa mắt, đá chân lão Chu dưới gầm bàn, nói: "Ông mau ăn đi."
Lão Chu cảm thấy bà thế này là đang ghen tị với ông, có điều ông vẫn gắp cho bà một miếng thịt.
Tiền thị liếc xéo ông, cúi đầu ăn một miếng, mọi người thấy cha mẹ động đũa thì mới bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong, tiểu Tiền thị dẫn các em thu dọn bát đũa, dọn thức ăn thừa, cất dọn một lúc mới phát hiện sai sai, "Sao năm nay lại thừa thức ăn nhỉ?"
Phùng thị sửng sốt một chút mới cười nói: "Đúng thật, lúc trước ăn cỗ, bất kể nhà mình nấu bao nhiêu thì mọi người đều ăn hết được, đây là lần đầu tiên thấy thừa."
Hà thị cười nói: "Còn thừa thức ăn mặn nữa."
"Thế này là do cuộc sống tốt lên," Phương thị cười nói: "Ai cũng không ngờ lão lục lại mang về nhiều thức ăn như thế, sao có thể không thừa."
Đợi thu dọn bát đũa xong, cả nhà liền ngồi trong sân nói chuyện, trời còn chưa tối, thời tiết vẫn khá ấm, mọi người bèn không vào phòng nữa.
Tam Đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, kéo Tứ Đầu định chạy ra ngoài chơi, Tam Nha đang trông đám em trai thấy thế thì lập tức vứt đồ đuổi theo.
Tam Đầu chê, "Muội là con gái, đừng có đi chơi với bọn ta."
Tam Nha nói: "Huynh mà không cho muội chơi cùng thị muội sẽ mách nhị tỷ, để lần sau tỷ ấy không mang quà về cho huynh nữa."
Tứ Đầu véo Tam Đầu một cái, Tam Đầu đành phải dẫn bé theo.
Ngũ Đầu và Lục Đầu thấy tam tỷ đang chơi cùng bọn họ định đi, thì lập tức lon ton đuổi theo, cũng định đi chơi cùng.
Tam Đầu càng chê, "Ta đã bảo mà, dẫn theo nàng còn phải mang theo hai đứa nữa, chúng ta còn chơi kiểu gì?"
Chu tứ lang đi ngang qua giơ tay đập bốp vào đầu cậu, "Thằng nhóc thối, lúc con vừa biết đi là ta dẫn các con đi chơi đấy, ta đã từng chê con bao giờ chưa, con dựa vào đâu mà dám chê con của ta?"
Tam Đầu căm giận, "Rõ ràng lúc ấy người đang trông cô nhỏ, con chỉ là hàng đi kèm!"
"Đi kèm cũng là trông, mau, dẫn Lục Đầu ra ngoài chơi, trông cẩn thận, đừng để người ta bắt nạt nó biết chưa?"
Đám Đại Đầu thoáng nhìn ra ngoài, cũng nhón một túm kẹo rồi chạy ra ngoài tìm bạn mình chơi.
Bọn họ đã là "Người lớn" nên bạn bè cũng là người lớn, rất khinh thường chơi với đám Tam Đầu còn đang đi học.
Đời cháu chạy hết, trong sân chỉ còn lại bảy huynh muội nhà họ Chu, mọi người dứt khoát xúm lại một chỗ nói chuyện.
Người được quan tâm nhất là Chu lục lang, có điều Chu lục lang không hề e sợ, chưa nói được hai câu hắn đã dẫn đề tài lên người Mãn Bảo, ".. Mọi người không biết chứ, bây giờ Mãn Bảo giỏi lắm nhá, rất nhiều khách tới ăn chỗ bọn con đều biết Mãn Bảo."[/BOOK][/HIDE-THANKS]