Chương 760: Công văn
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường phu nhân liếc xéo hắn, nói: "Sao, chê ta xoay cổ cho chàng không tốt à?"
Đường huyện lệnh vội vàng xua tay, "Không dám, không dám, sao phu nhân có thể xoay không tốt chứ?"
Mãn Bảo cảm thấy cổ Đường huyện lệnh đã xoay chuyển rất linh hoạt rồi, bởi vậy nói: "Tùy tiện xoa bóp chút là được, nếu huynh không yên tâm thì để muội bóp giúp huynh?"
Đường huyện lệnh nhìn bàn tay bẩn thỉu của bé, không đáp.
Đường phu nhân duỗi tay véo cổ hắn, kết luận: "Ta cảm thấy không có vấn đề gì, đúng rồi, mấy đứa định nhờ hắn làm gì sao?"
Mãn Bảo liền thuật lại chuyện Bạch Ngưng lần nữa.
Đường phu nhân khẽ nhíu mày, "Lần trước đến Bạch phủ dự tiệc ta cũng từng gặp nhị lang của Bạch gia, trông cũng rất bình thường, thế mà người lại bất hảo vậy sao?"
Ba người Mãn Bảo gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đúng là hắn rất bất hảo.
Ba người đồng loạt nhìn Đường phu nhân bằng ánh mắt trông mong.
Đường phu nhân không chịu nổi ánh mắt của bọn họ, hơn nữa còn là ba thiếu niên thiếu nữ vừa đẹp vừa nhếch nhác nhìn nàng, nàng..
Đường phu nhân bèn véo tay Đường đại nhân, nói: "Chàng có quản không?"
Đường đại nhân á một tiếng, liên thanh nói: "Quản quản quản, đương nhiên phải quản, hành vi nhiễu loạn trật tự, phá hỏng sự sạch đẹp của đường phố như vậy nên trừng trị thật nghiêm, người đâu --"
Vẫn không có ai đáp lời.
Đường huyện lệnh hơi xấu hổ, sau đó vỗ bàn nói, "Mấy người này chạy đi đâu hết rồi? Hình như đã tan làm rồi.."
Bạch Thiện lập tức nói: "Đường đại nhân chờ một lát, đệ đi gọi bọn họ ngay đây."
Dứt lời chạy đi gọi những nha dịch còn chưa kịp về.
Mãn Bảo và Bạch nhị lang ở lại giám sát Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh xoa cổ thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn còn có thể chạy được sao?
Những sai dịch còn ở nha huyện đều được Bạch Thiện gọi đến đây, Đường huyện lệnh ghi một tờ công văn cho bọn họ, nói: "Đến phủ Bạch viên ngoại mời nhị công tử của bọn họ ngày mai tới nha huyện trò chuyện."
Bạch Thiện nói: "Ngày mai là thi cuối năm rồi, vẫn nên gọi hôm nay đi ạ."
"Thế không được, không nói đến việc bản quan bị thương ở cổ, kể cả không bị thương thì cũng không thể xử lý khi đã tan làm, có điều," Đường huyện lệnh vuốt cằm, "Nếu ngày mai đã thi rồi, vậy sao mấy đứa vẫn còn ở đây?"
Ba người lập tức trợn tròn mắt.
Đường huyện lệnh nói: "Tuy nói phải chuẩn bị thi, nhưng đường phố là do mấy đứa nên mới bẩn, mấy đứa sẽ không không quét chứ? Tiên sinh mấy đứa đồng ý ư?"
Mãn Bảo nhặt cái chổi xoay người chạy, "Về mau!"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chạy theo.
Trong phòng chỉ còn người trong nhà, cuối cùng Đường huyện lệnh cũng thấy hài lòng, ấn cổ xuýt xoa.
Đường phu nhân vội vàng ra đỡ hắn, nói dỗi: "Đáng đời chàng, đã bao nhiêu tuổi rồi còn vẹo cổ."
"Nàng không biết người cũng có thể dọa chết người sao? Ta vừa mới ngẩng đầu đã thấy ba đứa đó đột nhiên xuất hiện ở cửa.. Ai da, nhẹ một chút."
Bọn Mãn Bảo chạy như bay ra khỏi nha huyện, tức khắc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vừa quét vừa nghiến răng nguyền rủa Bạch Ngưng.
Chu tứ lang và Chu Lập Quân chờ hồi lâu không thấy bọn họ về, không khỏi ra phố tìm, thấy bọn họ đang quờ quạng xúc rác lên xe thì bước lên hỗ trợ, "Sao hôm nay làm chậm thế, trời tối cả rồi."
Mãn Bảo hừ nói: "Huynh đừng nhắc nữa, hừ, nếu ngày mai hắn còn dám tới, ta sẽ nhét hết rác rưởi quét được lên xe của hắn."
Bạch Thiện khen: "Cách này hay đấy."
Ba người lần sờ quét sạch đường phố, sau đó đội gió lạnh về nhà.
Trang tiên sinh nương ánh đèn nhìn sắc mặt đỏ hồng của bọn họ, vừa lòng gật đầu: "Tuy ngày mai thi nhưng sau khi tan học vẫn phải quét. Với lại, Mãn Bảo, ta đã nói qua với Lan tiên sinh, ngày mai thi xong hắn sẽ đưa một tờ đề thi cho ta, từ ngày mai con sẽ bắt đầu làm bài thi như bọn họ. Thiện Bảo, con thi xong đi về không được nhắc đến bài thi."
Bạch Thiện đáp vâng, vừa tự đắc vừa thấy hơi lo lắng nhìn Mãn Bảo, nửa năm nay tuy bé cũng học, nhưng thời gian dành cho y thuật cũng rất nhiều.
Mãn Bảo không ngờ mình cũng phải thi, lập tức khẩn trương, không khỏi thương lượng với Bạch Thiện, "Ăn cơm xong chúng ta cùng học bài đi?"
Bạch Thiện lén nhìn tiên sinh, gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ khoanh vùng vài bài khóa cho ngươi, ta cảm thấy tiên sinh sẽ kiểm tra vào đó, lát nữa ta khoanh cho ngươi."
Mãn Bảo vui mừng gật đầu.
Bạch nhị lang đứng bên cạnh nghe thế thì ghen tị, hỏi: "Thế còn ta?"
Bạch Thiện rối rắm, "Ngươi có học cùng chương trình học với bọn ta đâu, ta cũng không biết tiên sinh thích kiểm tra gì."
Mãn Bảo an ủi cậu: "Ngươi cứ học thuộc bài khóa của mình là được, méo mó còn hơn không, cho lòng mình an tâm thôi."
Trang tiên sinh ngồi gần đó nghe bọn họ nói chuyện, chờ bọn họ nói xong mới ghét bỏ khoát tay: "Đi tắm rửa thay quần áo đi, xem trên đầu trên mặt mấy đứa bẩn đến mức nào kìa?'
Ba người cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, ngoan ngoãn hành lễ lui xuống.
Bọn họ bên này an bình, Bạch phủ sát vách lại rất tưng bừng, Đường huyện lệnh không hề nói giỡn, nói bảo sai dịch mang công văn qua là mang qua thật.
Trong nhà nghênh đón sai dịch, còn không phải là tìm quan lão gia mà là tìm nhị công tử, việc này vốn đã đủ kinh ngạc, mà sai dịch này còn tới để đưa công văn tố cáo..
Lúc hạ nhân đi vào bẩm báo hận không thể rụt cả người vào để các chủ nhân chỉ nghe thấy mỗi giọng của hắn, không nhìn thấy người hắn.
Bạch Dư nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được, nhà sát vách kia sẽ vì việc nhỏ này mà báo nha môn.
Bạch Ngưng càng ngây dại.
Tả lão phu nhân nhìn, không khỏi đập mạnh tay lên bàn, hướng về phía hai cha con quát lên:" Hoang đường! "
Sắc mặt Bạch Dư xanh mét, cũng ném công văn lên trên bàn," Đúng là hoang đường, xin mẫu thân chờ, con sẽ đi bảo bọn họ rút công văn ngay! "
" Ta đang nói các con hoang đường! "Cơn giận của Tả lão phu nhân bốc lên vùn vụt, tức giận đến mức vỗ bàn:" Con còn nhỏ lắm sao? Nhị lang không hiểu chuyện, con cũng hoang đường theo, ba đứa trẻ sát vách kia mới mấy tuổi? Hai đứa còn nhỏ hơn nhị lang, một người làm bác như con chạy tới lý luận với ba đứa trẻ, con có thấy mất mặt không? "
Tả lão phu nhân cầm công văn ném vào ngực hắn, quát hỏi:" Hơn nữa nói lý, con nói lý lại họ sao? Trẻ con nhà người ta sai đã biết chịu phạt, nhưng con của con thì sao? Nửa tháng cấm túc này coi như vô ích! "
Tả lão phu nhân quay sang nhìn thẳng vào Bạch Ngưng, cả giận nói:" Ta đã sớm muốn hỏi con, có điều vẫn nghĩ con là do phụ nhân con dạy dỗ, ta không nên can thiệp nhiều. Nhưng hôm nay người làm bà nội như ta không thể không hỏi con một câu, có phải con cảm thấy phụ thân con cấm túc con nửa tháng là sai? "
Bạch Ngưng vội vàng quỳ xuống đất, nói:" Không ạ, phụ thân phạt con rất đúng. "
Tả lão phu nhân vỗ bàn, cả giận nói:" Con nói dối, nếu con cảm thấy đúng, thấy hối lỗi, thì sau khi ra ngoài cũng không làm chuyện không biết hối cải như vậy, con thật sự nghĩ rằng những việc con làm đó nhà ta không biết gì sao? Vì sao phạt con nửa tháng, vì sao bán hết người hầu bên cạnh con đi, nói là vì con đánh nhau, nhưng nguyên nhân thật sự là gì, trong nhà có ai không rõ? Con ăn năn, hối lỗi cái gì? Vừa ra khỏi nhà đã gây chuyện thị phi, mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta đều bị con làm mất sạch!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường phu nhân liếc xéo hắn, nói: "Sao, chê ta xoay cổ cho chàng không tốt à?"
Đường huyện lệnh vội vàng xua tay, "Không dám, không dám, sao phu nhân có thể xoay không tốt chứ?"
Mãn Bảo cảm thấy cổ Đường huyện lệnh đã xoay chuyển rất linh hoạt rồi, bởi vậy nói: "Tùy tiện xoa bóp chút là được, nếu huynh không yên tâm thì để muội bóp giúp huynh?"
Đường huyện lệnh nhìn bàn tay bẩn thỉu của bé, không đáp.
Đường phu nhân duỗi tay véo cổ hắn, kết luận: "Ta cảm thấy không có vấn đề gì, đúng rồi, mấy đứa định nhờ hắn làm gì sao?"
Mãn Bảo liền thuật lại chuyện Bạch Ngưng lần nữa.
Đường phu nhân khẽ nhíu mày, "Lần trước đến Bạch phủ dự tiệc ta cũng từng gặp nhị lang của Bạch gia, trông cũng rất bình thường, thế mà người lại bất hảo vậy sao?"
Ba người Mãn Bảo gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đúng là hắn rất bất hảo.
Ba người đồng loạt nhìn Đường phu nhân bằng ánh mắt trông mong.
Đường phu nhân không chịu nổi ánh mắt của bọn họ, hơn nữa còn là ba thiếu niên thiếu nữ vừa đẹp vừa nhếch nhác nhìn nàng, nàng..
Đường phu nhân bèn véo tay Đường đại nhân, nói: "Chàng có quản không?"
Đường đại nhân á một tiếng, liên thanh nói: "Quản quản quản, đương nhiên phải quản, hành vi nhiễu loạn trật tự, phá hỏng sự sạch đẹp của đường phố như vậy nên trừng trị thật nghiêm, người đâu --"
Vẫn không có ai đáp lời.
Đường huyện lệnh hơi xấu hổ, sau đó vỗ bàn nói, "Mấy người này chạy đi đâu hết rồi? Hình như đã tan làm rồi.."
Bạch Thiện lập tức nói: "Đường đại nhân chờ một lát, đệ đi gọi bọn họ ngay đây."
Dứt lời chạy đi gọi những nha dịch còn chưa kịp về.
Mãn Bảo và Bạch nhị lang ở lại giám sát Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh xoa cổ thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn còn có thể chạy được sao?
Những sai dịch còn ở nha huyện đều được Bạch Thiện gọi đến đây, Đường huyện lệnh ghi một tờ công văn cho bọn họ, nói: "Đến phủ Bạch viên ngoại mời nhị công tử của bọn họ ngày mai tới nha huyện trò chuyện."
Bạch Thiện nói: "Ngày mai là thi cuối năm rồi, vẫn nên gọi hôm nay đi ạ."
"Thế không được, không nói đến việc bản quan bị thương ở cổ, kể cả không bị thương thì cũng không thể xử lý khi đã tan làm, có điều," Đường huyện lệnh vuốt cằm, "Nếu ngày mai đã thi rồi, vậy sao mấy đứa vẫn còn ở đây?"
Ba người lập tức trợn tròn mắt.
Đường huyện lệnh nói: "Tuy nói phải chuẩn bị thi, nhưng đường phố là do mấy đứa nên mới bẩn, mấy đứa sẽ không không quét chứ? Tiên sinh mấy đứa đồng ý ư?"
Mãn Bảo nhặt cái chổi xoay người chạy, "Về mau!"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chạy theo.
Trong phòng chỉ còn người trong nhà, cuối cùng Đường huyện lệnh cũng thấy hài lòng, ấn cổ xuýt xoa.
Đường phu nhân vội vàng ra đỡ hắn, nói dỗi: "Đáng đời chàng, đã bao nhiêu tuổi rồi còn vẹo cổ."
"Nàng không biết người cũng có thể dọa chết người sao? Ta vừa mới ngẩng đầu đã thấy ba đứa đó đột nhiên xuất hiện ở cửa.. Ai da, nhẹ một chút."
Bọn Mãn Bảo chạy như bay ra khỏi nha huyện, tức khắc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vừa quét vừa nghiến răng nguyền rủa Bạch Ngưng.
Chu tứ lang và Chu Lập Quân chờ hồi lâu không thấy bọn họ về, không khỏi ra phố tìm, thấy bọn họ đang quờ quạng xúc rác lên xe thì bước lên hỗ trợ, "Sao hôm nay làm chậm thế, trời tối cả rồi."
Mãn Bảo hừ nói: "Huynh đừng nhắc nữa, hừ, nếu ngày mai hắn còn dám tới, ta sẽ nhét hết rác rưởi quét được lên xe của hắn."
Bạch Thiện khen: "Cách này hay đấy."
Ba người lần sờ quét sạch đường phố, sau đó đội gió lạnh về nhà.
Trang tiên sinh nương ánh đèn nhìn sắc mặt đỏ hồng của bọn họ, vừa lòng gật đầu: "Tuy ngày mai thi nhưng sau khi tan học vẫn phải quét. Với lại, Mãn Bảo, ta đã nói qua với Lan tiên sinh, ngày mai thi xong hắn sẽ đưa một tờ đề thi cho ta, từ ngày mai con sẽ bắt đầu làm bài thi như bọn họ. Thiện Bảo, con thi xong đi về không được nhắc đến bài thi."
Bạch Thiện đáp vâng, vừa tự đắc vừa thấy hơi lo lắng nhìn Mãn Bảo, nửa năm nay tuy bé cũng học, nhưng thời gian dành cho y thuật cũng rất nhiều.
Mãn Bảo không ngờ mình cũng phải thi, lập tức khẩn trương, không khỏi thương lượng với Bạch Thiện, "Ăn cơm xong chúng ta cùng học bài đi?"
Bạch Thiện lén nhìn tiên sinh, gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ khoanh vùng vài bài khóa cho ngươi, ta cảm thấy tiên sinh sẽ kiểm tra vào đó, lát nữa ta khoanh cho ngươi."
Mãn Bảo vui mừng gật đầu.
Bạch nhị lang đứng bên cạnh nghe thế thì ghen tị, hỏi: "Thế còn ta?"
Bạch Thiện rối rắm, "Ngươi có học cùng chương trình học với bọn ta đâu, ta cũng không biết tiên sinh thích kiểm tra gì."
Mãn Bảo an ủi cậu: "Ngươi cứ học thuộc bài khóa của mình là được, méo mó còn hơn không, cho lòng mình an tâm thôi."
Trang tiên sinh ngồi gần đó nghe bọn họ nói chuyện, chờ bọn họ nói xong mới ghét bỏ khoát tay: "Đi tắm rửa thay quần áo đi, xem trên đầu trên mặt mấy đứa bẩn đến mức nào kìa?'
Ba người cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, ngoan ngoãn hành lễ lui xuống.
Bọn họ bên này an bình, Bạch phủ sát vách lại rất tưng bừng, Đường huyện lệnh không hề nói giỡn, nói bảo sai dịch mang công văn qua là mang qua thật.
Trong nhà nghênh đón sai dịch, còn không phải là tìm quan lão gia mà là tìm nhị công tử, việc này vốn đã đủ kinh ngạc, mà sai dịch này còn tới để đưa công văn tố cáo..
Lúc hạ nhân đi vào bẩm báo hận không thể rụt cả người vào để các chủ nhân chỉ nghe thấy mỗi giọng của hắn, không nhìn thấy người hắn.
Bạch Dư nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được, nhà sát vách kia sẽ vì việc nhỏ này mà báo nha môn.
Bạch Ngưng càng ngây dại.
Tả lão phu nhân nhìn, không khỏi đập mạnh tay lên bàn, hướng về phía hai cha con quát lên:" Hoang đường! "
Sắc mặt Bạch Dư xanh mét, cũng ném công văn lên trên bàn," Đúng là hoang đường, xin mẫu thân chờ, con sẽ đi bảo bọn họ rút công văn ngay! "
" Ta đang nói các con hoang đường! "Cơn giận của Tả lão phu nhân bốc lên vùn vụt, tức giận đến mức vỗ bàn:" Con còn nhỏ lắm sao? Nhị lang không hiểu chuyện, con cũng hoang đường theo, ba đứa trẻ sát vách kia mới mấy tuổi? Hai đứa còn nhỏ hơn nhị lang, một người làm bác như con chạy tới lý luận với ba đứa trẻ, con có thấy mất mặt không? "
Tả lão phu nhân cầm công văn ném vào ngực hắn, quát hỏi:" Hơn nữa nói lý, con nói lý lại họ sao? Trẻ con nhà người ta sai đã biết chịu phạt, nhưng con của con thì sao? Nửa tháng cấm túc này coi như vô ích! "
Tả lão phu nhân quay sang nhìn thẳng vào Bạch Ngưng, cả giận nói:" Ta đã sớm muốn hỏi con, có điều vẫn nghĩ con là do phụ nhân con dạy dỗ, ta không nên can thiệp nhiều. Nhưng hôm nay người làm bà nội như ta không thể không hỏi con một câu, có phải con cảm thấy phụ thân con cấm túc con nửa tháng là sai? "
Bạch Ngưng vội vàng quỳ xuống đất, nói:" Không ạ, phụ thân phạt con rất đúng. "
Tả lão phu nhân vỗ bàn, cả giận nói:" Con nói dối, nếu con cảm thấy đúng, thấy hối lỗi, thì sau khi ra ngoài cũng không làm chuyện không biết hối cải như vậy, con thật sự nghĩ rằng những việc con làm đó nhà ta không biết gì sao? Vì sao phạt con nửa tháng, vì sao bán hết người hầu bên cạnh con đi, nói là vì con đánh nhau, nhưng nguyên nhân thật sự là gì, trong nhà có ai không rõ? Con ăn năn, hối lỗi cái gì? Vừa ra khỏi nhà đã gây chuyện thị phi, mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta đều bị con làm mất sạch!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]