Chương 700: Chữa bệnh từ thiện (bốn)
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo bảo nàng vào nội thất cởi quần áo cho bé xem.
Nói là ở ngực nhưng thật ra là ở dưới ngực, những chỗ giữa đã bị nàng gãi toác, có lẽ nàng cũng nhận thấy không thể gãi nữa, càng gãi sẽ càng nhiều, nhưng bọt nước đã lan sang hai bên sườn rồi.
Mãn Bảo cẩn thận quan sát, lại bắt mạch của nàng, hỏi thêm mấy vấn đề, hồi lâu mới nói: "Đây là nhiệt ẩm tích tụ, độc ẩm hỏa thịnh, cô hẳn là nên đến khám sớm hơn."
Người bệnh cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Tôi tưởng là sâu cắn, hơn nữa còn bị thương ở chỗ như vậy, sao có thể để cho người khác xem chứ?"
Mãn Bảo nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nói: "Cô cứ chờ ở đây trước đã, lát nữa tôi sẽ châm cứu cho cô."
Bé ngẫm nghĩ, hình như trong danh sách dược liệu không có thuốc bôi.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên bé được tiếp người bệnh mắc loại bệnh này, Mãn Bảo mở vở ghi chép kết luận mạch chứng của mình ra, viết kết luận mạch chứng xuống, sau đó vẽ một vòng tròn phía trước để đánh dấu, lúc này mới đi kê phương thuốc.
Mãn Bảo cầm phương thuốc đi vào tìm nàng, nói: "Tôi châm cứu cho cô, ngày mai cô vẫn phải đến đây chuyến nữa, hoặc là tới sớm chút hoặc là buổi trưa tới đây, không cần xếp hàng, cứ trực tiếp đến tìm tôi."
Cô nương rất thấp thỏm, hỏi: "Tiểu đại phu, bệnh của tôi không thể trị khỏi ạ?"
Mãn Bảo cười nói: "Cô đừng tự dọa mình, bệnh này có thể trị được, tôi châm cứu tán nhiệt tiêu ứ cho cô, lại kết hợp với thuốc thì sẽ khỏi nhanh thôi. Có điều tôi cũng có mấy lời muốn dặn dò cô."
Mãn Bảo nói: "Cô thử dùng nước lạnh chườm xem, không được tắm bằng nước quá nóng, quần áo cũng phải giữ sạch sẽ.." Bé không nói mấy câu như nên mặc quần áo mềm mại gì đó, bởi vì có nói cũng chỉ khiến đối phương phiền não, các nàng không làm được điều đó.
Mãn Bảo châm cứu cho nàng xong liền đi ra ngoài, bảo Chu Lập Quân chú ý thời gian.
Tới gần trưa có nha dịch đưa đồ ăn đến đây, Mãn Bảo xem thời gian, cúi đầu kê đơn cho người bệnh rồi mang thẻ bài ra ngoài treo để ăn cơm.
Mành vừa vén lên, liền thấy người bên ngoài đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua, Mãn Bảo liếc sang lều bên cạnh, thấy Kỷ đại phu đã treo thẻ bài, người xếp hàng trước lều ông đều đang ngồi xếp bằng dưới đất chờ.
Bé cũng định treo thẻ bài nghỉ ngơi của mình lên, liền để ý thấy sắc mặt người bệnh đứng đầu tái nhợt, thân thể hơi lung lay, Mãn Bảo liền tiến lên hai bước theo bản năng để đỡ nàng.
Sau đó ngửi thấy trên người nàng có mùi máu như có như không.
Mãn Bảo nhíu mày, đưa thẻ bài cho Chu Lập Quân rồi đỡ người bệnh vào trong lều, "Cô khó chịu ở đâu?"
Mãn Bảo thoáng nhìn thư tịch nàng đang nắm chặt trong tay, "Cao thị?"
"Vâng," Cao thị nhỏ giọng nói: "Sau khi thiếp thân sinh sản xong vẫn mãi không dứt sản dịch."
Mãn Bảo hỏi: "Đi khám đại phu chưa?"
"Khám rồi ạ, cũng uống mấy ngày thuốc nhưng không có tác dụng gì."
Mãn Bảo đỡ nàng ngồi xuống ghế, bắt mạch nàng rồi hỏi, "Từ khi cô sinh sản đến giờ đã bao lâu rồi?"
"Đã ra ở cữ."
"Cụ thể là mấy ngày?"
Khoé mắt Cao thị đỏ lên, đáp: "32 ngày."
"Uống mấy ngày thuốc, uống từ khi nào?"
"Uống ba ngày," Cao thị hơi chột dạ nói: "Hình như kê đơn từ hôm mùng một tháng chín, lúc ấy tôi có rất nhiều sản dịch, tôi hơi sợ hãi, nên nhà tôi liền dẫn tôi đến khám đại phu."
"Có phương thuốc không?"
"Có, có." Cao thị vội vàng lấy phương thuốc từ trong lòng ngực ra cho Mãn Bảo xem.
Nàng cất phương thuốc rất cẩn thận, Mãn Bảo mở ra nhìn thử, khẽ gật đầu nói: "Thật ra phương thuốc này không hề sai, lúc ấy hẳn là cô nên kiên trì uống thêm mấy ngày thuốc."
Cao thị cụp mắt không đáp, nếu có tiền đương nhiên sẽ uống, nhưng không có tiền thì sao có thể mua thuốc uống chứ?
Mãn Bảo để phương thuốc xuống, bảo nàng nằm lên giường để kiểm tra cho nàng, "Tôi có thể châm cứu cho cô, ba ngày đầu châm cứu liên tục, sau ba ngày sẽ châm cứu cách ngày, cô phải đến Tế Thế Đường tìm tôi."
Mãn Bảo dừng một chút rồi nói: "Tôi không thu tiền châm cứu của cô."
Ánh mắt Cao thị sáng lên, vội vàng hỏi: "Chu đại phu có thể kê thêm cho tôi mấy ngày thuốc không?"
Mãn Bảo lắc đầu: "Thuốc ở đây hữu hạn, tôi chỉ có thể kê cho cô ba ngày thuốc, đây là quy củ."
Cao thị cầu xin: "Còn xin Chu đại phu giúp tôi với, nhà tôi thật sự không có tiền mua thuốc, hay là ngài tăng lượng thuốc cho tôi, tôi lấy về sẽ uống một thang hai ngày được không?"
Mãn Bảo: .
Bé ấn Cao thị xuống, bảo nàng nằm im, sau đó lấy châm từ trong túi châm ra, mới đặt hai châm nàng đã thấy buồn ngủ vô cùng, mí mặt nặng nề sụp xuống, lập tức không nói gì nữa.
Mãn Bảo vừa lòng, lúc này mới vén quần áo nàng lên để châm cứu cho nàng.
Có thể nói chứng bệnh của Cao thị mới là chứng bệnh Mãn Bảo quen thuộc nhất, bởi nó giống như mẫu thân Tiền thị và Trần thị mẹ Nhị Lộc, căn nguyên đều do khí hư.
Tất nhiên mạch tượng của mỗi người là khác nhau, nhưng kiểu gì cũng có chỗ tương đồng. Mà bệnh của nàng lại giống với chứng bệnh của Trần thị nhất.
Mãn Bảo đã từng châm cứu một năm cho Trần thị, bây giờ Trần thị đã có thể xuống ruộng làm việc được rồi.
Cho nên bé rất tự tin với chứng bệnh này, đặt châm vừa ổn vừa nhanh, bé nhìn khắc lậu, bảo Chu Lập Quân để ý thời gian rồi đi ra ngoài kê đơn.
Sản dịch không dứt, cái này không chỉ cần bổ hư mà còn phải trừ ứ và lưu thông khí huyết, châm cứu chủ yếu để trừ ứ và lưu thông khí huyết, nhưng phần thuốc cũng không thể chậm trễ.
Biết nàng chỉ có thể nhận ba ngày thuốc miễn phí, Mãn Bảo cau mày nhẩm lại những loại thuốc có trong danh sách dược liệu một lần, lúc này mới châm chước đặt bút.
Chờ đến khi viết xong phương thuốc mới ra ngoài lấy hộp đồ ăn ăn cơm.
Trong lều khám không có cửa sổ, Mãn Bảo vẫn thích ngồi ngoài trời ăn cơm hơn, bé vừa mới bưng bát cơm ngồi xuống chỗ đất trống đã có một người vụt lên làm Mãn Bảo hoảng sợ.
Chu Lập Quân lập tức lên che phía trước cô nhỏ, cau mày nhìn bà lão bẩn thỉu trước mặt, hỏi: "Bà muốn gì? Muốn khám bệnh thì phải xếp hàng."
"Tiểu đại phu không nhớ tôi à? Tôi là phụ nhân khám bệnh hôm qua đây."
Mãn Bảo ngó đầu ra nhìn bà, hồi lâu mới gật đầu nói: "Nhớ rõ, bà là người bị đau bụng kia."
"Đúng, đúng, trí nhớ của tiểu đại phu tốt thật."
Mãn Bảo nhìn bà lão còn đen còn bẩn hơn cả hôm qua, hồi lâu không nói ra lời, "Sao, sao bà lại biến thành như vậy?"
Bà lão không chút để ý khoát tay, nói: 'Tôi mới đi nhận lương thực cứu tế, không cẩn thận vấp ngã hai cái, nhưng không quan trọng, cũng may đồ của tôi không bị rơi. "
Bà lão lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ rồi mở ra cho Mãn Bảo xem, cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu xem này, đây là rau muối nhà tôi, ăn ngon lắm, đặc biệt là ăn với cơm, tặng cho ngài ăn. "
Mãn Bảo nhìn qua, cảm thấy không ngon bằng đại tẩu làm, vì vậy do dự không duỗi tay mà đẩy trở về:" Bà tự ăn là được, chúng tôi không nhận lễ. "
Bà lão liền xụ mặt nói:" Chẳng lẽ tiểu đại phu chê đồ ăn của tôi bẩn sao? "
" Cũng không phải, rau muối đều như vậy mà, nhà tôi cũng có, cho nên bà vẫn nên mang về nhà ăn đi. "
" Thế không được, đã mang đi rồi, đồ nhà ngài là của nhà ngài, còn đây là tấm lòng của tôi. "Nói xong thì cứ dúi vào tay Mãn Bảo, Mãn Bảo không từ chối được, chỉ đành nhận lấy.
Bà lão thấy thế thì cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu, ngài xem bây giờ ngài có rảnh không? Tôi cảm thấy bụng vẫn hơi đau với trướng, hay là ngài lại châm cứu cho tôi nhé?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo bảo nàng vào nội thất cởi quần áo cho bé xem.
Nói là ở ngực nhưng thật ra là ở dưới ngực, những chỗ giữa đã bị nàng gãi toác, có lẽ nàng cũng nhận thấy không thể gãi nữa, càng gãi sẽ càng nhiều, nhưng bọt nước đã lan sang hai bên sườn rồi.
Mãn Bảo cẩn thận quan sát, lại bắt mạch của nàng, hỏi thêm mấy vấn đề, hồi lâu mới nói: "Đây là nhiệt ẩm tích tụ, độc ẩm hỏa thịnh, cô hẳn là nên đến khám sớm hơn."
Người bệnh cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Tôi tưởng là sâu cắn, hơn nữa còn bị thương ở chỗ như vậy, sao có thể để cho người khác xem chứ?"
Mãn Bảo nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nói: "Cô cứ chờ ở đây trước đã, lát nữa tôi sẽ châm cứu cho cô."
Bé ngẫm nghĩ, hình như trong danh sách dược liệu không có thuốc bôi.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên bé được tiếp người bệnh mắc loại bệnh này, Mãn Bảo mở vở ghi chép kết luận mạch chứng của mình ra, viết kết luận mạch chứng xuống, sau đó vẽ một vòng tròn phía trước để đánh dấu, lúc này mới đi kê phương thuốc.
Mãn Bảo cầm phương thuốc đi vào tìm nàng, nói: "Tôi châm cứu cho cô, ngày mai cô vẫn phải đến đây chuyến nữa, hoặc là tới sớm chút hoặc là buổi trưa tới đây, không cần xếp hàng, cứ trực tiếp đến tìm tôi."
Cô nương rất thấp thỏm, hỏi: "Tiểu đại phu, bệnh của tôi không thể trị khỏi ạ?"
Mãn Bảo cười nói: "Cô đừng tự dọa mình, bệnh này có thể trị được, tôi châm cứu tán nhiệt tiêu ứ cho cô, lại kết hợp với thuốc thì sẽ khỏi nhanh thôi. Có điều tôi cũng có mấy lời muốn dặn dò cô."
Mãn Bảo nói: "Cô thử dùng nước lạnh chườm xem, không được tắm bằng nước quá nóng, quần áo cũng phải giữ sạch sẽ.." Bé không nói mấy câu như nên mặc quần áo mềm mại gì đó, bởi vì có nói cũng chỉ khiến đối phương phiền não, các nàng không làm được điều đó.
Mãn Bảo châm cứu cho nàng xong liền đi ra ngoài, bảo Chu Lập Quân chú ý thời gian.
Tới gần trưa có nha dịch đưa đồ ăn đến đây, Mãn Bảo xem thời gian, cúi đầu kê đơn cho người bệnh rồi mang thẻ bài ra ngoài treo để ăn cơm.
Mành vừa vén lên, liền thấy người bên ngoài đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua, Mãn Bảo liếc sang lều bên cạnh, thấy Kỷ đại phu đã treo thẻ bài, người xếp hàng trước lều ông đều đang ngồi xếp bằng dưới đất chờ.
Bé cũng định treo thẻ bài nghỉ ngơi của mình lên, liền để ý thấy sắc mặt người bệnh đứng đầu tái nhợt, thân thể hơi lung lay, Mãn Bảo liền tiến lên hai bước theo bản năng để đỡ nàng.
Sau đó ngửi thấy trên người nàng có mùi máu như có như không.
Mãn Bảo nhíu mày, đưa thẻ bài cho Chu Lập Quân rồi đỡ người bệnh vào trong lều, "Cô khó chịu ở đâu?"
Mãn Bảo thoáng nhìn thư tịch nàng đang nắm chặt trong tay, "Cao thị?"
"Vâng," Cao thị nhỏ giọng nói: "Sau khi thiếp thân sinh sản xong vẫn mãi không dứt sản dịch."
Mãn Bảo hỏi: "Đi khám đại phu chưa?"
"Khám rồi ạ, cũng uống mấy ngày thuốc nhưng không có tác dụng gì."
Mãn Bảo đỡ nàng ngồi xuống ghế, bắt mạch nàng rồi hỏi, "Từ khi cô sinh sản đến giờ đã bao lâu rồi?"
"Đã ra ở cữ."
"Cụ thể là mấy ngày?"
Khoé mắt Cao thị đỏ lên, đáp: "32 ngày."
"Uống mấy ngày thuốc, uống từ khi nào?"
"Uống ba ngày," Cao thị hơi chột dạ nói: "Hình như kê đơn từ hôm mùng một tháng chín, lúc ấy tôi có rất nhiều sản dịch, tôi hơi sợ hãi, nên nhà tôi liền dẫn tôi đến khám đại phu."
"Có phương thuốc không?"
"Có, có." Cao thị vội vàng lấy phương thuốc từ trong lòng ngực ra cho Mãn Bảo xem.
Nàng cất phương thuốc rất cẩn thận, Mãn Bảo mở ra nhìn thử, khẽ gật đầu nói: "Thật ra phương thuốc này không hề sai, lúc ấy hẳn là cô nên kiên trì uống thêm mấy ngày thuốc."
Cao thị cụp mắt không đáp, nếu có tiền đương nhiên sẽ uống, nhưng không có tiền thì sao có thể mua thuốc uống chứ?
Mãn Bảo để phương thuốc xuống, bảo nàng nằm lên giường để kiểm tra cho nàng, "Tôi có thể châm cứu cho cô, ba ngày đầu châm cứu liên tục, sau ba ngày sẽ châm cứu cách ngày, cô phải đến Tế Thế Đường tìm tôi."
Mãn Bảo dừng một chút rồi nói: "Tôi không thu tiền châm cứu của cô."
Ánh mắt Cao thị sáng lên, vội vàng hỏi: "Chu đại phu có thể kê thêm cho tôi mấy ngày thuốc không?"
Mãn Bảo lắc đầu: "Thuốc ở đây hữu hạn, tôi chỉ có thể kê cho cô ba ngày thuốc, đây là quy củ."
Cao thị cầu xin: "Còn xin Chu đại phu giúp tôi với, nhà tôi thật sự không có tiền mua thuốc, hay là ngài tăng lượng thuốc cho tôi, tôi lấy về sẽ uống một thang hai ngày được không?"
Mãn Bảo: .
Bé ấn Cao thị xuống, bảo nàng nằm im, sau đó lấy châm từ trong túi châm ra, mới đặt hai châm nàng đã thấy buồn ngủ vô cùng, mí mặt nặng nề sụp xuống, lập tức không nói gì nữa.
Mãn Bảo vừa lòng, lúc này mới vén quần áo nàng lên để châm cứu cho nàng.
Có thể nói chứng bệnh của Cao thị mới là chứng bệnh Mãn Bảo quen thuộc nhất, bởi nó giống như mẫu thân Tiền thị và Trần thị mẹ Nhị Lộc, căn nguyên đều do khí hư.
Tất nhiên mạch tượng của mỗi người là khác nhau, nhưng kiểu gì cũng có chỗ tương đồng. Mà bệnh của nàng lại giống với chứng bệnh của Trần thị nhất.
Mãn Bảo đã từng châm cứu một năm cho Trần thị, bây giờ Trần thị đã có thể xuống ruộng làm việc được rồi.
Cho nên bé rất tự tin với chứng bệnh này, đặt châm vừa ổn vừa nhanh, bé nhìn khắc lậu, bảo Chu Lập Quân để ý thời gian rồi đi ra ngoài kê đơn.
Sản dịch không dứt, cái này không chỉ cần bổ hư mà còn phải trừ ứ và lưu thông khí huyết, châm cứu chủ yếu để trừ ứ và lưu thông khí huyết, nhưng phần thuốc cũng không thể chậm trễ.
Biết nàng chỉ có thể nhận ba ngày thuốc miễn phí, Mãn Bảo cau mày nhẩm lại những loại thuốc có trong danh sách dược liệu một lần, lúc này mới châm chước đặt bút.
Chờ đến khi viết xong phương thuốc mới ra ngoài lấy hộp đồ ăn ăn cơm.
Trong lều khám không có cửa sổ, Mãn Bảo vẫn thích ngồi ngoài trời ăn cơm hơn, bé vừa mới bưng bát cơm ngồi xuống chỗ đất trống đã có một người vụt lên làm Mãn Bảo hoảng sợ.
Chu Lập Quân lập tức lên che phía trước cô nhỏ, cau mày nhìn bà lão bẩn thỉu trước mặt, hỏi: "Bà muốn gì? Muốn khám bệnh thì phải xếp hàng."
"Tiểu đại phu không nhớ tôi à? Tôi là phụ nhân khám bệnh hôm qua đây."
Mãn Bảo ngó đầu ra nhìn bà, hồi lâu mới gật đầu nói: "Nhớ rõ, bà là người bị đau bụng kia."
"Đúng, đúng, trí nhớ của tiểu đại phu tốt thật."
Mãn Bảo nhìn bà lão còn đen còn bẩn hơn cả hôm qua, hồi lâu không nói ra lời, "Sao, sao bà lại biến thành như vậy?"
Bà lão không chút để ý khoát tay, nói: 'Tôi mới đi nhận lương thực cứu tế, không cẩn thận vấp ngã hai cái, nhưng không quan trọng, cũng may đồ của tôi không bị rơi. "
Bà lão lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ rồi mở ra cho Mãn Bảo xem, cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu xem này, đây là rau muối nhà tôi, ăn ngon lắm, đặc biệt là ăn với cơm, tặng cho ngài ăn. "
Mãn Bảo nhìn qua, cảm thấy không ngon bằng đại tẩu làm, vì vậy do dự không duỗi tay mà đẩy trở về:" Bà tự ăn là được, chúng tôi không nhận lễ. "
Bà lão liền xụ mặt nói:" Chẳng lẽ tiểu đại phu chê đồ ăn của tôi bẩn sao? "
" Cũng không phải, rau muối đều như vậy mà, nhà tôi cũng có, cho nên bà vẫn nên mang về nhà ăn đi. "
" Thế không được, đã mang đi rồi, đồ nhà ngài là của nhà ngài, còn đây là tấm lòng của tôi. "Nói xong thì cứ dúi vào tay Mãn Bảo, Mãn Bảo không từ chối được, chỉ đành nhận lấy.
Bà lão thấy thế thì cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu, ngài xem bây giờ ngài có rảnh không? Tôi cảm thấy bụng vẫn hơi đau với trướng, hay là ngài lại châm cứu cho tôi nhé?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]