Chương 690: Lưu thông hàng hóa
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh khẽ cười, không tiếp lời mời của hắn mà tiếp tục hỏi: "Giữa hai loại mạch giống khác biệt đến cỡ nào?"
Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi cũng chưa trồng bao giờ, có điều năm thứ nhất nhà tôi thu hoạch loại lúa mạch mới này đã đổi hạt mạch thường cho người trong thôn, chỉ có của nhà tôi mới là loại mạch giống chọn lựa kỹ lưỡng, năm thứ hai thu hoạch thì nhà tôi thu hoạch được nhiều hơn nhà khác hai sọt trên một mẫu đất."
Mãn Bảo cũng nhăn mày nhớ lại giúp: "Có điều năm nay người trong thôn đều trồng những hạt giống được chọn lựa kỹ, sản lượng trên mẫu càng ngày càng cao, mà bây giờ cho dù chỉ là loại mạch giống sàng chọn qua hai lần thì cũng tốt hơn loại đầu tiên nhà bọn muội đổi cho người trong thôn rồi."
Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, lúc này mới hỏi giá cả.
Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ tôi bán ra ngoài với giá 140 văn một đấu, nếu Đường đại nhân muốn mua thì tôi sẽ bớt năm văn tiền, được không?"
Bây giờ hạt giống cũ trong tiệm lương thành Ích Châu đã là 150 văn một đấu, còn mạch giống mới thì phải trên 200 văn, trên cơ bản người dân bình thường đều không mua nổi mạch giống mới.
Đường huyện lệnh nghe thế thì hơi nhướng mày, tò mò hỏi Chu tứ lang, "Sao cậu bán rẻ thế?"
Chu tứ lang không cảm thấy rẻ, bởi vì hắn về quê mua số mạch giống đó cũng không đắt, cho dù các bà con lấy loại lúa mạch mới sàng chọn một lần lừa hắn thì sau khi về nhà, huynh đệ bọn họ lại sàng chọn thêm một lần nên cũng không lỗ.
Một đấu có thể kiếm được không ít tiền.
Hơn nữa: "Đường đại nhân, tôi không có cửa hàng, toàn trực tiếp đến nông thôn buôn bán, nếu tôi không bán rẻ thì ai mua của tôi chứ."
Đường đại nhân liền cười hỏi: "Vậy cậu có biết là những mặt hàng giống như lương thực này, nếu không có cửa hàng thì không được bán, mà sau khi bán cũng phải nộp một phần thuế cho nha huyện không?"
Chu tứ lang ngớ ra, nói: "Đường đại nhân, tôi đã giao thuế vào thành rồi."
"Buôn bán đâu chỉ có thuế vào thành đâu, không tin thì cậu bảo muội muội cậu đi giở <Luật pháp Đại Tấn> xem thử."
Chu tứ lang lập tức quay đầu nhìn Mãn Bảo.
Bạch Thiện đã đứng phía sau Mãn Bảo từ lúc nào, nghe thế liền nói: "Chu tứ ca, rõ ràng là huynh bán lúa mạch còn thừa trong nhà mà, sao lại biến thành mạch giống rồi?"
Chu tứ lang giật mình tỉnh táo, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tôi bán lúa mạch chứ không phải mạch giống, còn việc bọn họ cầm đi ăn hay là đi trồng thì tôi không biết được."
Mãn Bảo cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn Đường huyện lệnh, "Đường đại nhân, nghe nói trong thành Ích Châu còn có rất nhiều lưu dân đó, giá lương thực ở đây còn cao, nhà bọn muội trồng trọt, bọn họ mua ít lúa mạch về ăn cũng là chuyện bình thường mà?"
Đường huyện lệnh liền gõ trán Bạch Thiện, cười nói với ba người: "Xảo quyệt, thế 140 văn một đấu lúa mạch bình thường không đắt hả? Còn đắt hơn ở tiệm lương thực, có lưu dân nào sẽ mua lúa mạch chỗ mấy đứa về ăn chứ?"
Bạch Thiện xoa trán, thấy hắn không giống vẻ muốn hưng sư vấn tội thì hỏi: "Vậy huynh muốn thế nào thì cứ nói đi."
"Ta không muốn thế nào," Đường huyện lệnh cười nói: "Ta nghe nói trước khi gặp lũ thì giá cả mạch giống tốt ở vùng Ích Châu cũng chỉ dao động từ 110 văn đến 120 văn thôi."
Mãn Bảo nói: "Vậy bọn muội bán cho huynh với giá 120 văn được không?"
Đường huyện lệnh nhìn bé không đáp.
Mãn Bảo không khỏi kêu lên: "Đường đại nhân, các hương thân đều biết số lúa mạch này của bọn muội là để mang đi bán với giá mạch giống, bởi vậy lúc bán cũng ra giá cao hơn bán cho mấy lương thương nhiều, tứ ca muội còn phải vận chuyển từ nhà đến đây, 120 văn không đắt tí nào, huynh ngẫm lại xem mạch giống mới ở trong tiệm lương thực bán với cái giá gì đi?"
Đường huyện lệnh ngẫm thấy cũng đúng, bèn gật đầu đáp: "Được rồi, 120 văn thì 120 văn."
"Chúng ta ký hợp đồng," Mãn Bảo nói: "Đường đại nhân, chúng ta phải nói trước, huynh không thể bán lại mạch giống bọn muội bán cho huynh, chỉ có thể tự dùng, nếu không huynh mua mạch giống từ bọn muội với giá rẻ, sau đó lại thêm ít tiền vào bán đi thì bọn muội sẽ không thể buôn bán được nữa."
Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Cũng đúng, có điều đây là lần đầu tiên ta ký hợp đồng kiểu này với người ta, ta cũng phải nói rõ với mấy đứa rằng số mạch giống đó không phải để ta dùng."
Huynh muội nhà họ Chu nhìn hắn với ánh mắt như hổ rình mồi, Đường huyện lệnh cười phá lên: "Có điều mấy đứa yên tâm, ta cũng không bán trao tay, này xem như nha huyện mua của mấy đứa."
Mãn Bảo ngạc nhiên, "A, nha huyện các huynh cũng muốn phân phát lương thực cho bá tánh bên dưới ạ?"
Đường huyện lệnh hơi khựng lại, hỏi: "Dương huyện lệnh thường xuyên phân phát lương thực cho các muội trồng sao?"
Chu tứ lang gật đầu nói: "Bình thường năm nào cũng sẽ phân phát một ít, không giới hạn là mạch giống, ngũ cốc, hay là các loại đậu giống, có đôi khi còn có một số hạt giống kỳ lạ, dù sao huyện lệnh phân phát cái gì thì bọn tôi sẽ trồng cái đó, vì trồng đồ ăn cũng không tốn chỗ. Mà hạt giống cũng không nhiều, bình thường chỉ cần để ra một miếng đất là trồng được hết rồi, nếu thu hoạch tốt thì sang năm tiếp tục trồng, không tốt thì năm sau không trồng nữa."
Đường huyện lệnh cảm khái, "Dương huyện lệnh của mấy đứa có tiền thật đó."
Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.
Nhưng Bạch Thiện và Mãn Bảo qua lại nhiều với Dương huyện lệnh lại không cho là đúng, nói: "Dương huyện lệnh chỉ tiêu tiền năm thứ nhất thôi, năm sau là kiếm lại được rồi."
Mãn Bảo đã gặp qua chủ bộ kế toán của nha huyện, bé đếm đầu ngón tay nói: "Năm đó trồng ra mạch giống mới, Dương huyện lệnh liền lót tiền mua rất nhiều mạch giống mới, lúc phân phát mạch giống cho mọi người đã nói, năm sau thu hoạch lúa mạch mới nhất định phải bán lại cho hắn với giá cả hắn định, hắn sẽ định ra một cái giá không kém giá thị trường."
"Sau đó năm thứ hai Dương huyện lệnh liền mua được rất nhiều lúa mạch mới, bán lại cho thương nhân một nửa, nửa còn lại lại phân phát xuống cho người khác trồng, vẫn ra quy định như thế, bây giờ gần như tất cả thôn trang lớn bé trong huyện La Giang đều đã trồng lúa mạch mới, năm nào cũng thế, ngoài một ít mạch giống để lại cho nhà mình thì những hạt mạch giống tốt nhất đều bị Dương huyện lệnh mua đi, bất kể có bao nhiêu lương thương cũng không tranh được với Dương huyện lệnh."
Chu tứ lang liên tục gật đầu, "Hơn nữa giá mà Dương huyện lệnh mua còn thấp hơn mấy lương thương kia, thế mà Bạch lão gia cũng không tranh được với Dương huyện lệnh. Cũng may bây giờ Dương huyện lệnh chướng mắt mấy loại lúa mạch kém hơn, nếu không ngoài thôn bọn tôi thì mấy thôn khác cũng không bán cho bọn tôi đâu."
Có điều hắn vẫn chưa kịp hiểu ra, cái này có liên quan gì đến việc bọn họ nói lúc trước?
Đầu óc hắn xoay chuyển, hỏi: "Mãn Bảo, ý muội là, Dương huyện lệnh cũng giống nhà chúng ta, mua đi bán lại để kiếm tiền à?"
Mãn Bảo nhấn mạnh: "Không phải Dương huyện lệnh, là nha huyện!"
"Có điều nha huyện kiếm được tiền thì tất nhiên cũng phải trả lại tiền đã nợ Dương huyện lệnh." Cho nên Dương đại nhân không hề lỗ chút nào.
Đường huyện lệnh tính toán, cảm thán: "Đây mới là gian thương chứ."
Mãn Bảo và Bạch Thiện yên lặng nhìn hắn.
Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Không thể rẻ hơn chút nữa sao? Số mạch giống này ta dùng để phân phát cho lưu dân bên dưới, huyện Hoa Dương chúng ta kém huyện La Giang mấy đứa nhiều, nghèo lắm."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
P/s: Xin thông báo tin buồn là hôm nay tui mới bị mất file word lưu gần 20 chương dự phòng, tối nay sẽ ra quán xem có khôi phục được không, nếu không thì.. các bạn biết đấy, cũng cần một thời gian để chữa lành tâm hồn tổn thương và một trái tim thép để edit lại những chương đã edit T. T
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh khẽ cười, không tiếp lời mời của hắn mà tiếp tục hỏi: "Giữa hai loại mạch giống khác biệt đến cỡ nào?"
Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi cũng chưa trồng bao giờ, có điều năm thứ nhất nhà tôi thu hoạch loại lúa mạch mới này đã đổi hạt mạch thường cho người trong thôn, chỉ có của nhà tôi mới là loại mạch giống chọn lựa kỹ lưỡng, năm thứ hai thu hoạch thì nhà tôi thu hoạch được nhiều hơn nhà khác hai sọt trên một mẫu đất."
Mãn Bảo cũng nhăn mày nhớ lại giúp: "Có điều năm nay người trong thôn đều trồng những hạt giống được chọn lựa kỹ, sản lượng trên mẫu càng ngày càng cao, mà bây giờ cho dù chỉ là loại mạch giống sàng chọn qua hai lần thì cũng tốt hơn loại đầu tiên nhà bọn muội đổi cho người trong thôn rồi."
Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, lúc này mới hỏi giá cả.
Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ tôi bán ra ngoài với giá 140 văn một đấu, nếu Đường đại nhân muốn mua thì tôi sẽ bớt năm văn tiền, được không?"
Bây giờ hạt giống cũ trong tiệm lương thành Ích Châu đã là 150 văn một đấu, còn mạch giống mới thì phải trên 200 văn, trên cơ bản người dân bình thường đều không mua nổi mạch giống mới.
Đường huyện lệnh nghe thế thì hơi nhướng mày, tò mò hỏi Chu tứ lang, "Sao cậu bán rẻ thế?"
Chu tứ lang không cảm thấy rẻ, bởi vì hắn về quê mua số mạch giống đó cũng không đắt, cho dù các bà con lấy loại lúa mạch mới sàng chọn một lần lừa hắn thì sau khi về nhà, huynh đệ bọn họ lại sàng chọn thêm một lần nên cũng không lỗ.
Một đấu có thể kiếm được không ít tiền.
Hơn nữa: "Đường đại nhân, tôi không có cửa hàng, toàn trực tiếp đến nông thôn buôn bán, nếu tôi không bán rẻ thì ai mua của tôi chứ."
Đường đại nhân liền cười hỏi: "Vậy cậu có biết là những mặt hàng giống như lương thực này, nếu không có cửa hàng thì không được bán, mà sau khi bán cũng phải nộp một phần thuế cho nha huyện không?"
Chu tứ lang ngớ ra, nói: "Đường đại nhân, tôi đã giao thuế vào thành rồi."
"Buôn bán đâu chỉ có thuế vào thành đâu, không tin thì cậu bảo muội muội cậu đi giở <Luật pháp Đại Tấn> xem thử."
Chu tứ lang lập tức quay đầu nhìn Mãn Bảo.
Bạch Thiện đã đứng phía sau Mãn Bảo từ lúc nào, nghe thế liền nói: "Chu tứ ca, rõ ràng là huynh bán lúa mạch còn thừa trong nhà mà, sao lại biến thành mạch giống rồi?"
Chu tứ lang giật mình tỉnh táo, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tôi bán lúa mạch chứ không phải mạch giống, còn việc bọn họ cầm đi ăn hay là đi trồng thì tôi không biết được."
Mãn Bảo cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn Đường huyện lệnh, "Đường đại nhân, nghe nói trong thành Ích Châu còn có rất nhiều lưu dân đó, giá lương thực ở đây còn cao, nhà bọn muội trồng trọt, bọn họ mua ít lúa mạch về ăn cũng là chuyện bình thường mà?"
Đường huyện lệnh liền gõ trán Bạch Thiện, cười nói với ba người: "Xảo quyệt, thế 140 văn một đấu lúa mạch bình thường không đắt hả? Còn đắt hơn ở tiệm lương thực, có lưu dân nào sẽ mua lúa mạch chỗ mấy đứa về ăn chứ?"
Bạch Thiện xoa trán, thấy hắn không giống vẻ muốn hưng sư vấn tội thì hỏi: "Vậy huynh muốn thế nào thì cứ nói đi."
"Ta không muốn thế nào," Đường huyện lệnh cười nói: "Ta nghe nói trước khi gặp lũ thì giá cả mạch giống tốt ở vùng Ích Châu cũng chỉ dao động từ 110 văn đến 120 văn thôi."
Mãn Bảo nói: "Vậy bọn muội bán cho huynh với giá 120 văn được không?"
Đường huyện lệnh nhìn bé không đáp.
Mãn Bảo không khỏi kêu lên: "Đường đại nhân, các hương thân đều biết số lúa mạch này của bọn muội là để mang đi bán với giá mạch giống, bởi vậy lúc bán cũng ra giá cao hơn bán cho mấy lương thương nhiều, tứ ca muội còn phải vận chuyển từ nhà đến đây, 120 văn không đắt tí nào, huynh ngẫm lại xem mạch giống mới ở trong tiệm lương thực bán với cái giá gì đi?"
Đường huyện lệnh ngẫm thấy cũng đúng, bèn gật đầu đáp: "Được rồi, 120 văn thì 120 văn."
"Chúng ta ký hợp đồng," Mãn Bảo nói: "Đường đại nhân, chúng ta phải nói trước, huynh không thể bán lại mạch giống bọn muội bán cho huynh, chỉ có thể tự dùng, nếu không huynh mua mạch giống từ bọn muội với giá rẻ, sau đó lại thêm ít tiền vào bán đi thì bọn muội sẽ không thể buôn bán được nữa."
Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Cũng đúng, có điều đây là lần đầu tiên ta ký hợp đồng kiểu này với người ta, ta cũng phải nói rõ với mấy đứa rằng số mạch giống đó không phải để ta dùng."
Huynh muội nhà họ Chu nhìn hắn với ánh mắt như hổ rình mồi, Đường huyện lệnh cười phá lên: "Có điều mấy đứa yên tâm, ta cũng không bán trao tay, này xem như nha huyện mua của mấy đứa."
Mãn Bảo ngạc nhiên, "A, nha huyện các huynh cũng muốn phân phát lương thực cho bá tánh bên dưới ạ?"
Đường huyện lệnh hơi khựng lại, hỏi: "Dương huyện lệnh thường xuyên phân phát lương thực cho các muội trồng sao?"
Chu tứ lang gật đầu nói: "Bình thường năm nào cũng sẽ phân phát một ít, không giới hạn là mạch giống, ngũ cốc, hay là các loại đậu giống, có đôi khi còn có một số hạt giống kỳ lạ, dù sao huyện lệnh phân phát cái gì thì bọn tôi sẽ trồng cái đó, vì trồng đồ ăn cũng không tốn chỗ. Mà hạt giống cũng không nhiều, bình thường chỉ cần để ra một miếng đất là trồng được hết rồi, nếu thu hoạch tốt thì sang năm tiếp tục trồng, không tốt thì năm sau không trồng nữa."
Đường huyện lệnh cảm khái, "Dương huyện lệnh của mấy đứa có tiền thật đó."
Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.
Nhưng Bạch Thiện và Mãn Bảo qua lại nhiều với Dương huyện lệnh lại không cho là đúng, nói: "Dương huyện lệnh chỉ tiêu tiền năm thứ nhất thôi, năm sau là kiếm lại được rồi."
Mãn Bảo đã gặp qua chủ bộ kế toán của nha huyện, bé đếm đầu ngón tay nói: "Năm đó trồng ra mạch giống mới, Dương huyện lệnh liền lót tiền mua rất nhiều mạch giống mới, lúc phân phát mạch giống cho mọi người đã nói, năm sau thu hoạch lúa mạch mới nhất định phải bán lại cho hắn với giá cả hắn định, hắn sẽ định ra một cái giá không kém giá thị trường."
"Sau đó năm thứ hai Dương huyện lệnh liền mua được rất nhiều lúa mạch mới, bán lại cho thương nhân một nửa, nửa còn lại lại phân phát xuống cho người khác trồng, vẫn ra quy định như thế, bây giờ gần như tất cả thôn trang lớn bé trong huyện La Giang đều đã trồng lúa mạch mới, năm nào cũng thế, ngoài một ít mạch giống để lại cho nhà mình thì những hạt mạch giống tốt nhất đều bị Dương huyện lệnh mua đi, bất kể có bao nhiêu lương thương cũng không tranh được với Dương huyện lệnh."
Chu tứ lang liên tục gật đầu, "Hơn nữa giá mà Dương huyện lệnh mua còn thấp hơn mấy lương thương kia, thế mà Bạch lão gia cũng không tranh được với Dương huyện lệnh. Cũng may bây giờ Dương huyện lệnh chướng mắt mấy loại lúa mạch kém hơn, nếu không ngoài thôn bọn tôi thì mấy thôn khác cũng không bán cho bọn tôi đâu."
Có điều hắn vẫn chưa kịp hiểu ra, cái này có liên quan gì đến việc bọn họ nói lúc trước?
Đầu óc hắn xoay chuyển, hỏi: "Mãn Bảo, ý muội là, Dương huyện lệnh cũng giống nhà chúng ta, mua đi bán lại để kiếm tiền à?"
Mãn Bảo nhấn mạnh: "Không phải Dương huyện lệnh, là nha huyện!"
"Có điều nha huyện kiếm được tiền thì tất nhiên cũng phải trả lại tiền đã nợ Dương huyện lệnh." Cho nên Dương đại nhân không hề lỗ chút nào.
Đường huyện lệnh tính toán, cảm thán: "Đây mới là gian thương chứ."
Mãn Bảo và Bạch Thiện yên lặng nhìn hắn.
Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Không thể rẻ hơn chút nữa sao? Số mạch giống này ta dùng để phân phát cho lưu dân bên dưới, huyện Hoa Dương chúng ta kém huyện La Giang mấy đứa nhiều, nghèo lắm."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
P/s: Xin thông báo tin buồn là hôm nay tui mới bị mất file word lưu gần 20 chương dự phòng, tối nay sẽ ra quán xem có khôi phục được không, nếu không thì.. các bạn biết đấy, cũng cần một thời gian để chữa lành tâm hồn tổn thương và một trái tim thép để edit lại những chương đã edit T. T