Chương 670: Lễ nặng
[HIDE-THANKS][BOOK]Kỳ Giác đặt giỏ của mình xuống đất, ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch nhị lang, đẩy cậu dịch vào trong rồi thở phì phò hỏi, "Sao các ngươi không thở gấp?"
Ba người liếc nhau: Bởi vì bọn họ thường xuyên trèo tường?
Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì bọn ta thường xuyên vận động."
Hai người còn lại vô cùng tán thành gật đầu.
Kỳ Giác nói không ra lời, nhìn chung quanh đỉnh núi một vòng, phát hiện bây giờ cũng chỉ có bọn họ trèo lên đỉnh núi.
Dù sao người ta leo núi là để thưởng thức phong cảnh bên đường, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi đám bọn họ cắm đầu cắm cổ trèo lên.
Kỳ Giác quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Bây giờ nói được chưa? Ta thề, ta tuyệt đối không nói cho người khác đâu, ở đây cũng không có ai nghe thấy."
Bạch Thiện rất tò mò, "Sao ngươi cứ phải biết việc này làm gì?"
Kỳ Giác thở dài nói: "Hết cách, cha ta là biệt giá* của thứ sử, ngươi không biết chứ, sáng sớm hôm qua Minh thứ sử đã trốn đi rồi, chỗ Đường huyện lệnh thì một bát nước cũng không lọt, bên Quý gia còn đỡ, còn bên phủ Ích Châu vương đã phái người tới tìm cha ta, đến ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại, nếu không ta cũng không thể đi leo núi với các ngươi đâu, vì vốn hôm nay ta phải ở nhà hầu hạ ông nội."
*Biệt giá: Một chức quan giúp việc quan thứ sử, cũng như chức thông phán bây giờ.
Biệt giá là vị trí đặc biệt dành riêng cho thứ sử thượng châu, là phó thủ của thứ sử, quan tứ phẩm, địa vị còn cao hơn thứ sử của trung châu và hạ châu.
Minh thứ sử trốn ra ngoài, vậy toàn bộ thành Ích Châu sẽ do biệt giá làm chủ, hắn cũng cấp trên của Đường huyện lệnh.
Nếu hắn muốn xử lý vụ án, thì Đường huyện lệnh cũng phải nhường cho hắn.
Mãn Bảo nghe mà mơ hồ, nói: "Nếu cha ngươi là biệt giá thì cứ tiếp nhận vụ án là được. Đường huyện lệnh rất tuân theo quy củ mà."
Bạch Thiện lại nghe hiểu, cười phá lên nói: "Đây là cha ngươi không đẩy được phủ Ích Châu vương đi nhưng cũng không muốn đắc tội nhà họ Quý, cho nên không dám nhận vụ án này nhưng cũng muốn nhúng tay vào đúng không?"
Kỳ Giác nói: "Phụ thân ta cũng chỉ là người sinh tồn trong kẻ hở thôi, ai ngờ Minh thứ sử lại trốn đi chứ? Nói là đi tuần tra huyện phía dưới, đi kiểu này ngắn thì dăm ba bữa, cần thiết thì một hai tháng cũng là bình thường, tất cả mọi chuyện đều đè lên đầu phụ thân ta."
Mãn Bảo đã hiểu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Này có gì khó, cứ làm theo quy củ giống như Đường huyện lệnh là được."
"Nói thì dễ đấy, đẩy phủ Ích Châu vương đi thì chức quan này của phụ thân ta có còn giữ được không?"
Mãn Bảo lại nói: "Biệt giá là do triều đình phân phó, ta không tin phủ Ích Châu vương có thể miễn chức phụ thân ngươi vì chuyện như vậy."
Bé hơi chướng mắt Kỷ biệt giá nịnh nọt quyền quý, nhưng vẫn nói: "Ngươi muốn biết gì, nếu chúng ta biết thì sẽ nói cho ngươi."
Bạch Thiện lại hỏi: "Những điều bọn ta biết đều nói với Đường huyện lệnh rồi, sao phụ thân ngươi không đi hỏi Đường huyện lệnh?"
Kỳ Giác bất đắc dĩ cúi đầu đáp: "Phụ thân ta nói Đường huyện lệnh xảo quyệt lắm, chỉ sợ ông ấy vừa hỏi thì Đường huyện lệnh sẽ thuận thế đẩy vụ án cho ông."
Đám người Bạch Thiện: ".. Cho nên bảo một đứa trẻ như ngươi đi hỏi thăm?"
"Thế thì không phải, chỉ là ta thấy phụ thân ta phiền não quá, hôm nay lại trùng hợp nhìn thấy các ngươi nên giờ mới muốn phân ưu cho phụ thân thôi."
Đám Bạch Thiện liền thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Quý Hạo ngã từ trên ngựa xuống, nhưng không phải là bị ngựa dẫm mà bị nhánh cây rạch qua bụng."
Kỳ Giác vội vàng hỏi, "Vậy bây giờ hắn sao rồi?"
Bạch Thiện lắc đầu, nói: "Ta làm sao biết được, ta chỉ nhìn thấy thôi, tình hình bây giờ phải hỏi đại phu mới biết được chứ?"
Kỳ Giác bèn thở dài, "Cũng đúng, nhưng Phạm ngự y và ba vị đại phu đều chưa có ai ra khỏi nhà họ Quý, bọn ta cũng không biết dò xét kiểu gì."
Mãn Bảo lấy túi nước của mình, vừa đổ nước vào uống vừa bày điểm tâm ra ăn, thản nhiên nói: "Chúng ta vẫn là trẻ con đó, vẫn đừng nên nhọc lòng chuyện người lớn thì hơn, cẩn thận không cao lên được."
Kỳ Giác nặng nề thở dài, "Việc này không liên quan gì đến các ngươi, đương nhiên các ngươi không cần nhọc lòng, nhưng phụ thân ta là quan viên Ích Châu, bây giờ chuyện này đã kéo hết quan viên thành Ích Châu vào rồi."
Ngẫm nghĩ lại nói: "Không chỉ thế, nhà họ Quý đã phái người vào kinh, không đến hai ngày hẳn là Quý gia sẽ có người quay về, cậu của Ứng Văn Hải là ngự sử, chuyện này liên quan đến quá nhiều người."
Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài, một Quý Hạo, một Ứng Văn Hải đã khiến toàn bộ Ích Châu đảo lộn, mà bây giờ một người vẫn đang nằm trên giường chưa rõ sống chết, còn một người vẫn bị nhốt bên trong nhà lao.
Bạch Thiện nghĩ đến đây thì hơi khựng lại, xoay chén trà trên tay, nhướng mày nghĩ: Đường huyện lệnh nhốt người trong nhà lao vào thời điểm này, có phải là cũng có ý bảo vệ Ứng Văn Hải không?
Có người trèo lên đỉnh núi, mọi người không tiếp tục đề tài này nữa, Kỳ Giác bày đồ ăn của mình ra, thuận tiện chiếm chỗ cho tiên sinh của bọn hắn.
Lục tục có bạn cùng lớp trèo lên, mọi người nghỉ ngơi, nhìn từ trên cao xuống dưới, được gió thổi qua, cuối cùng cũng cảm thấy không uổng phí ngày hôm nay.
"Nhìn kìa, đứng từ đây có thể thấy được núi Tê Hà trong thành."
"Cái tòa lâu kia là chỗ nào thế?"
"Chắc là Cam Hương Lâu?"
"Không phải chứ, rõ ràng là Quan Tinh Lâu ở trường phủ, Cam Hương Lâu làm gì cao được vậy?"
Mấy người Trang tiên sinh cuối cùng cũng lên tới nơi, ngồi nghỉ ngơi chốc lát mới xách đám đệ tử qua kiểm tra một hồi, cho họ đọc thuộc thơ, làm thơ, hành xác đám học sinh xong, xác định bọn họ đã lý giải hết nguồn gốc và ý nghĩa của lễ trùng dương, lại học thuộc không ít câu thơ về trùng dương mới khoát tay cho bọn họ tự chơi.
Một đám người già và trung niên dẫn đám thiếu niên thiếu nữ chơi đến nửa buổi chiều, đến khi bụng đói đến nỗi điểm tâm cũng lấp nổi mới đứng dậy xuống núi.
Trang tiên sinh và vài vị tiên sinh đi uống rượu, bọn học sinh thì ai về nhà nấy.
Bọn Bạch Thiện bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định ăn ở ngoài, mãi mới có một cơ hội.
Chờ bọn họ ăn uống no nê, vui vui vẻ vẻ trở về, đầu bếp nữ liền vội vàng ra nghênh đón, nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, cuối cùng các ngài cũng về rồi."
Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa hỏi: "Sao vậy ạ"
Đầu bếp nữ chỉ vào đồ đang đặt giữa nhà chính, nói: "Lúc trưa có người tự xưng là quản gia nhà họ Ứng mang rất nhiều hộp quà đến đây, tôi cũng không quen bọn họ, không dám nhận, ai biết bọn họ lại tự đẩy cửa ra đặt đồ vào sân rồi đi, nói là bao giờ thiếu gia về cứ nói nhà họ Ứng bọn họ là thiếu gia sẽ biết."
Đầu bếp nữ một lời khó nói hết: "Hết cách, tôi đành phải dọn đồ vật vào trong, ai ngờ hai canh giờ sau hắn lại dẫn người đến, lần này là tìm Mãn tiểu thư, cũng để đồ xuống rồi đi, còn nói lúc trưa không biết hai người ở cùng một nhà, quấy rầy rồi, thiếu gia, Mãn tiểu thư, mấy thứ này.."
Bạch Thiện nhíu chặt mày, mở hộp quà ra nhìn thử, lễ vật không chỉ nhiều hơn nhà họ Quý mà còn không rẻ, ngoài bút mực và vải dệt thì còn có phối sức cho cậu và một hộp cua to.
Mãn Bảo cũng xem thử hộp quà của mình, cũng có không ít thứ, nhưng kỳ lạ là lễ của bé còn nặng hơn Bạch Thiện, bởi vì trong đó có một cái hộp có một hàng năm thỏi vàng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Kỳ Giác đặt giỏ của mình xuống đất, ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch nhị lang, đẩy cậu dịch vào trong rồi thở phì phò hỏi, "Sao các ngươi không thở gấp?"
Ba người liếc nhau: Bởi vì bọn họ thường xuyên trèo tường?
Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì bọn ta thường xuyên vận động."
Hai người còn lại vô cùng tán thành gật đầu.
Kỳ Giác nói không ra lời, nhìn chung quanh đỉnh núi một vòng, phát hiện bây giờ cũng chỉ có bọn họ trèo lên đỉnh núi.
Dù sao người ta leo núi là để thưởng thức phong cảnh bên đường, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi đám bọn họ cắm đầu cắm cổ trèo lên.
Kỳ Giác quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Bây giờ nói được chưa? Ta thề, ta tuyệt đối không nói cho người khác đâu, ở đây cũng không có ai nghe thấy."
Bạch Thiện rất tò mò, "Sao ngươi cứ phải biết việc này làm gì?"
Kỳ Giác thở dài nói: "Hết cách, cha ta là biệt giá* của thứ sử, ngươi không biết chứ, sáng sớm hôm qua Minh thứ sử đã trốn đi rồi, chỗ Đường huyện lệnh thì một bát nước cũng không lọt, bên Quý gia còn đỡ, còn bên phủ Ích Châu vương đã phái người tới tìm cha ta, đến ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại, nếu không ta cũng không thể đi leo núi với các ngươi đâu, vì vốn hôm nay ta phải ở nhà hầu hạ ông nội."
*Biệt giá: Một chức quan giúp việc quan thứ sử, cũng như chức thông phán bây giờ.
Biệt giá là vị trí đặc biệt dành riêng cho thứ sử thượng châu, là phó thủ của thứ sử, quan tứ phẩm, địa vị còn cao hơn thứ sử của trung châu và hạ châu.
Minh thứ sử trốn ra ngoài, vậy toàn bộ thành Ích Châu sẽ do biệt giá làm chủ, hắn cũng cấp trên của Đường huyện lệnh.
Nếu hắn muốn xử lý vụ án, thì Đường huyện lệnh cũng phải nhường cho hắn.
Mãn Bảo nghe mà mơ hồ, nói: "Nếu cha ngươi là biệt giá thì cứ tiếp nhận vụ án là được. Đường huyện lệnh rất tuân theo quy củ mà."
Bạch Thiện lại nghe hiểu, cười phá lên nói: "Đây là cha ngươi không đẩy được phủ Ích Châu vương đi nhưng cũng không muốn đắc tội nhà họ Quý, cho nên không dám nhận vụ án này nhưng cũng muốn nhúng tay vào đúng không?"
Kỳ Giác nói: "Phụ thân ta cũng chỉ là người sinh tồn trong kẻ hở thôi, ai ngờ Minh thứ sử lại trốn đi chứ? Nói là đi tuần tra huyện phía dưới, đi kiểu này ngắn thì dăm ba bữa, cần thiết thì một hai tháng cũng là bình thường, tất cả mọi chuyện đều đè lên đầu phụ thân ta."
Mãn Bảo đã hiểu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Này có gì khó, cứ làm theo quy củ giống như Đường huyện lệnh là được."
"Nói thì dễ đấy, đẩy phủ Ích Châu vương đi thì chức quan này của phụ thân ta có còn giữ được không?"
Mãn Bảo lại nói: "Biệt giá là do triều đình phân phó, ta không tin phủ Ích Châu vương có thể miễn chức phụ thân ngươi vì chuyện như vậy."
Bé hơi chướng mắt Kỷ biệt giá nịnh nọt quyền quý, nhưng vẫn nói: "Ngươi muốn biết gì, nếu chúng ta biết thì sẽ nói cho ngươi."
Bạch Thiện lại hỏi: "Những điều bọn ta biết đều nói với Đường huyện lệnh rồi, sao phụ thân ngươi không đi hỏi Đường huyện lệnh?"
Kỳ Giác bất đắc dĩ cúi đầu đáp: "Phụ thân ta nói Đường huyện lệnh xảo quyệt lắm, chỉ sợ ông ấy vừa hỏi thì Đường huyện lệnh sẽ thuận thế đẩy vụ án cho ông."
Đám người Bạch Thiện: ".. Cho nên bảo một đứa trẻ như ngươi đi hỏi thăm?"
"Thế thì không phải, chỉ là ta thấy phụ thân ta phiền não quá, hôm nay lại trùng hợp nhìn thấy các ngươi nên giờ mới muốn phân ưu cho phụ thân thôi."
Đám Bạch Thiện liền thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Quý Hạo ngã từ trên ngựa xuống, nhưng không phải là bị ngựa dẫm mà bị nhánh cây rạch qua bụng."
Kỳ Giác vội vàng hỏi, "Vậy bây giờ hắn sao rồi?"
Bạch Thiện lắc đầu, nói: "Ta làm sao biết được, ta chỉ nhìn thấy thôi, tình hình bây giờ phải hỏi đại phu mới biết được chứ?"
Kỳ Giác bèn thở dài, "Cũng đúng, nhưng Phạm ngự y và ba vị đại phu đều chưa có ai ra khỏi nhà họ Quý, bọn ta cũng không biết dò xét kiểu gì."
Mãn Bảo lấy túi nước của mình, vừa đổ nước vào uống vừa bày điểm tâm ra ăn, thản nhiên nói: "Chúng ta vẫn là trẻ con đó, vẫn đừng nên nhọc lòng chuyện người lớn thì hơn, cẩn thận không cao lên được."
Kỳ Giác nặng nề thở dài, "Việc này không liên quan gì đến các ngươi, đương nhiên các ngươi không cần nhọc lòng, nhưng phụ thân ta là quan viên Ích Châu, bây giờ chuyện này đã kéo hết quan viên thành Ích Châu vào rồi."
Ngẫm nghĩ lại nói: "Không chỉ thế, nhà họ Quý đã phái người vào kinh, không đến hai ngày hẳn là Quý gia sẽ có người quay về, cậu của Ứng Văn Hải là ngự sử, chuyện này liên quan đến quá nhiều người."
Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài, một Quý Hạo, một Ứng Văn Hải đã khiến toàn bộ Ích Châu đảo lộn, mà bây giờ một người vẫn đang nằm trên giường chưa rõ sống chết, còn một người vẫn bị nhốt bên trong nhà lao.
Bạch Thiện nghĩ đến đây thì hơi khựng lại, xoay chén trà trên tay, nhướng mày nghĩ: Đường huyện lệnh nhốt người trong nhà lao vào thời điểm này, có phải là cũng có ý bảo vệ Ứng Văn Hải không?
Có người trèo lên đỉnh núi, mọi người không tiếp tục đề tài này nữa, Kỳ Giác bày đồ ăn của mình ra, thuận tiện chiếm chỗ cho tiên sinh của bọn hắn.
Lục tục có bạn cùng lớp trèo lên, mọi người nghỉ ngơi, nhìn từ trên cao xuống dưới, được gió thổi qua, cuối cùng cũng cảm thấy không uổng phí ngày hôm nay.
"Nhìn kìa, đứng từ đây có thể thấy được núi Tê Hà trong thành."
"Cái tòa lâu kia là chỗ nào thế?"
"Chắc là Cam Hương Lâu?"
"Không phải chứ, rõ ràng là Quan Tinh Lâu ở trường phủ, Cam Hương Lâu làm gì cao được vậy?"
Mấy người Trang tiên sinh cuối cùng cũng lên tới nơi, ngồi nghỉ ngơi chốc lát mới xách đám đệ tử qua kiểm tra một hồi, cho họ đọc thuộc thơ, làm thơ, hành xác đám học sinh xong, xác định bọn họ đã lý giải hết nguồn gốc và ý nghĩa của lễ trùng dương, lại học thuộc không ít câu thơ về trùng dương mới khoát tay cho bọn họ tự chơi.
Một đám người già và trung niên dẫn đám thiếu niên thiếu nữ chơi đến nửa buổi chiều, đến khi bụng đói đến nỗi điểm tâm cũng lấp nổi mới đứng dậy xuống núi.
Trang tiên sinh và vài vị tiên sinh đi uống rượu, bọn học sinh thì ai về nhà nấy.
Bọn Bạch Thiện bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định ăn ở ngoài, mãi mới có một cơ hội.
Chờ bọn họ ăn uống no nê, vui vui vẻ vẻ trở về, đầu bếp nữ liền vội vàng ra nghênh đón, nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, cuối cùng các ngài cũng về rồi."
Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa hỏi: "Sao vậy ạ"
Đầu bếp nữ chỉ vào đồ đang đặt giữa nhà chính, nói: "Lúc trưa có người tự xưng là quản gia nhà họ Ứng mang rất nhiều hộp quà đến đây, tôi cũng không quen bọn họ, không dám nhận, ai biết bọn họ lại tự đẩy cửa ra đặt đồ vào sân rồi đi, nói là bao giờ thiếu gia về cứ nói nhà họ Ứng bọn họ là thiếu gia sẽ biết."
Đầu bếp nữ một lời khó nói hết: "Hết cách, tôi đành phải dọn đồ vật vào trong, ai ngờ hai canh giờ sau hắn lại dẫn người đến, lần này là tìm Mãn tiểu thư, cũng để đồ xuống rồi đi, còn nói lúc trưa không biết hai người ở cùng một nhà, quấy rầy rồi, thiếu gia, Mãn tiểu thư, mấy thứ này.."
Bạch Thiện nhíu chặt mày, mở hộp quà ra nhìn thử, lễ vật không chỉ nhiều hơn nhà họ Quý mà còn không rẻ, ngoài bút mực và vải dệt thì còn có phối sức cho cậu và một hộp cua to.
Mãn Bảo cũng xem thử hộp quà của mình, cũng có không ít thứ, nhưng kỳ lạ là lễ của bé còn nặng hơn Bạch Thiện, bởi vì trong đó có một cái hộp có một hàng năm thỏi vàng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]