Chương 540: Động
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mấy nha dịch cùng nhau trói Tiêu nhị lang lại, người nhà họ Tiêu chỉ dám gây hấn với đám Mãn Bảo, chứ không dám ra tay với với nha dịch.
Lúc này mấy hàng xóm tới xem tình hình cũng thấy được mặt Tiêu nhị lang, không khỏi bàn luận sôi nổi, "Là đứa trẻ nhà họ Tiêu thật kìa."
"Mấy năm nay toàn là bọn họ giả quỷ à?"
"Thế thì cũng thiếu đạo đức quá, đã là nhị lang nhà bọn họ cố ý giả quỷ, sao lại không nói ra ngoài? Làm người nhà ta không dám ra ngoài vào buổi tối, ngay cả đi nhà xí cũng không dám."
"Ai có thể ngờ Tiêu nhị lang sẽ có tật xấu này chứ?"
"Hay là giả, trước kia nhìn vẫn bình thường mà, có từng nghe nói hắn bị điên bao giờ đâu, hơn nữa sao chưa từng thấy hắn điên bao giờ? Kiểu gì cũng phải đợi đến lúc nhà họ Diêm bị xét nhà mới điên?"
Tiêu nhị lang khóc lóc thảm thiết, xin tha đủ kiểu, phát hiện không có tác dụng thì vội vàng tố giác bọn Mãn Bảo, "Không chỉ có mỗi tôi giả quỷ đâu, bọn họ cũng giả quỷ."
Mãn Bảo phủ nhận: "Đâu có, bọn ta chỉ nấp sau đống củi để bắt quỷ, là tự ngươi nhận lầm bọn ta là quỷ."
Bạch Thiện Bảo: "Không sai, chính ngươi chột dạ mình giả làm quỷ, giờ trách ai?"
"Không đúng, rõ ràng các ngươi cũng mặc áo trắng như ta mà, còn rũ tóc ra, đó chính là cố ý giả quỷ dọa người rồi."
Mãn Bảo nói: "Bọn ta mới chuyển đến được mấy ngày? Chúng ta muốn đi bắt quỷ thôi, hơn nữa trong ngõ chỉ có một người giả quỷ là ngươi, làm gì có ai khác mà dọa?"
Bạch Thiện Bảo lại xoa cằm nói: "Ngươi không nói thì ta cũng quên mất đấy, lúc ấy bọn ta nấp sau đống củi, nhưng không thấy ngươi đi từ nhà ra, mà thấy ngươi thình lình xuất hiện ở cuối ngõ, ngươi đi từ đâu ra?"
Tiêu nhị lang sợ tới mức lập tức ngậm miệng, người nhà họ Tiêu cũng không dám nhúc nhích.
Biểu hiện thế này, đừng nói đám Bạch Thiện Bảo, ngay cả các hàng xóm láng giềng cũng đều nhận ra sự không thích hợp.
Nha dịch thấy bọn họ đến tận bây giờ vẫn không nói được rõ ràng, rất nhiều tội danh đều không nhận, thì không khỏi lấy roi đánh Tiêu nhị lang một cái, quát hỏi: "Nói, ngươi đi từ đâu ra?"
Tiêu nhị lang đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám nói lời nào.
Mãn Bảo nói: "Cuối ngõ này là tường nhà họ Diêm, không phải ngươi chui từ nhà họ Diêm ra chứ?"
Tiêu nhị lang suýt thì quỳ xuống đất.
Mọi người thấy thế, lập tức xoay người định đi đến cuối ngõ xem, lão phu nhân nhà họ Tiêu lập tức khóc hô: "Nhị lang là người điên mà, chuyện mà kẻ điên làm sao có thể coi là thật chứ.."
Cả người Tiêu nhị lang phát run, "Mẹ --"
Bạch Thiện Bảo đồng tình nhìn Tiêu nhị lang, nói với hắn: "Tội danh này nếu ngươi gánh một mình, thì chắc chắn sẽ rất nặng đấy, nếu mà chia ra, nói không chừng sẽ được phán nhẹ hơn, dù sao cũng có câu tục ngữ là luật pháp không trách nhiều người mà."
* Gốc: 法不责众 (Pháp không trách chúng) : Nghĩa là khi tất cả mọi người cùng phạm một tội hoặc tội đó có độ phổ biến rộng rãi thì rất khó để trừng trị theo pháp luật.
Bạch nhị lang: Luật pháp không trách nhiều người có thể dùng như thế sao?
Hơn nữa nhà bọn họ mới được bao nhiêu người chứ, này đã là nhiều?
Mãn Bảo đã dứt khoát không bận tâm chuyện này nữa, nhanh chân chạy ra ngoài, bé cực kỳ có hứng thú với việc Tiêu nhị lang đi từ đâu ra.
Không ít người cũng giơ đuốc và gậy gỗ đi theo hóng trò vui, tất nhiên Chu tứ lang cũng đi theo bé, hai anh em chạy đến chỗ Tiêu nhị lang đốt tiền giấy trước.
Dưới đất còn có chút tiền giấy và tro chưa đốt sạch, mọi người thấy thế, càng thêm tin tưởng những gì bọn Mãn Bảo nói.
Từ đống lửa đi thêm một đoạn chính là tường nhà họ Diêm, Mãn Bảo chạy lên xem, có người cũng giơ đuốc bước lên, vì thế mọi người liền thấy dưới đất có một số đất đá rơi vãi, mà trên tường có một cái động to.
Mọi người: .
Nha dịch đẩy mọi người ra để lên nhìn thử, vừa thấy cái động này liền rút đao ra, chỉ vào người họ Tiêu hỏi, "Rốt cuộc các ngươi là người phương nào?"
Một nha dịch khác kêu lên: "Dư nghiệt nhà họ Diêm?"
Đám người lập tức tản ra, để lộ người nhà họ Tiêu.
Người nhà họ Tiêu run bần bật, cuối cùng Tiêu lão đầu cũng cất tiếng, ông ta quỳ xuống đất, nói: "Quan gia, nhà chúng tôi đã ở châu thành nhiều thế hệ nay rồi, hàng xóm láng giếng có thể làm chứng ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy, đây là người nhà họ Tiêu."
"Đừng nhúc nhích, cứ trói vào trước đi," nha dịch dẫn đầu nhanh chóng ra quyết định, lấy dây thừng ra định trói người.
Tiêu đại lang thấy thế thì lập tức bò dậy chạy đi, một người nha dịch quét chân đá hắn, làm hắn ngã sấp xuống, rồi lập tức dùng sống đao đập mạnh vào lưng hắn, cuối cùng bắt hắn lên.
Nha dịch rất tức giận, quát hỏi: "Lí trưởng đâu rồi, đi tìm lí trưởng tới đây!"
Một nha dịch hô: "Tuy luật Tấn không có tội liên đới, nhưng người nào trợ giúp phạm nhân chạy trốn, tất sẽ có tội!"
Bọn họ chỉ là nha dịch tuần tra ban đêm, một đội chỉ có ba người, một người còn đang ở trong viện trông giữ Tiêu nhị lang, nơi này chỉ còn hai người, phía nhà họ Tiêu lại có nhiều người như vậy, nếu nhà họ thật sự muốn chạy, thì chưa chắc bọn họ đã có thể bắt được.
Cho nên chỉ đành đe dọa trước.
Các hàng xóm láng giềng nghe vậy thì lập tức lùi lại phía sau vài bước, sợ bị liên lụy vào việc này.
Mà hai nha dịch đã trói Tiêu đại lang xong, sau đó rút hoành đao ra nói: "Phản kháng sẽ giết!"
Người nhà họ Tiêu sợ tới mức nhũn chân ngã ra đất.
Mà ba người Mãn Bảo cũng bị hoảng sợ, dựa vào vách tường hồi lâu không nói lời nào.
Chờ đến khi hai nha dịch trói hết người nhà họ Tiêu rồi đẩy sang một bên, Mãn Bảo mới giơ tay nhỏ nói: "Quan sai đại ca, ta có thể giúp các huynh vào xem bên trong có gì."
Nha dịch giáp sớm đã có hứng thú với bọn họ, nghe vậy thì không khỏi nhìn bé, "Cô nhóc này to gan quá nhỉ, không sợ bên trong có quỷ sao?"
"Nếu mà có quỷ, thì hắn còn dám đi từ trong đó ra ạ?" Mãn Bảo nói: "Ngay cả tin quỷ lộng hành hai năm nay còn là giả, thì hiển nhiên trên đời này không có quỷ thật."
Đúng là mấy nha dịch cũng muốn biết bên kia tường có gì, vì thế lấy một cây đuốc từ tay hàng xóm đưa cho Mãn Bảo: "Được, các ngươi vào đi."
Mãn Bảo vui mừng, lập tức nhận cây đuốc bò vào trong.
Động này không quá rộng, người trưởng thành cường tráng bò vào có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng không phải là vấn đề với mấy thiếu niên mười hai mười ba tuổi.
Mãn Bảo chếch cây đuốc vào trong, không để nó chạm đất, sau đó sử dụng cả tay cả chân, nhanh chóng bò qua tường.
Bạch Thiện Bảo theo sát bé, Chu tứ lang đứng cuối thấy Bạch nhị lang không nhúc nhích thì khẽ đá mông cậu, "Mau lên."
Bạch nhị lang còn chưa kịp hoàn hồn đã phải ngồi xổm bò vào trong.
Chu tứ lang cũng bò vào.
Đại Cát lui về phía sau mấy chục bước, trực tiếp chạy đà nhảy lên, hắn chỉ đạp lên vách tường hai ba cái đã lên đến đầu tường rồi hạ xuống, còn vào trong sân trước cả Mãn Bảo.
Hai nha dịch: .
Hai người liếc nhau, có thêm hiểu biết về người thuê nhà này.
Mãn Bảo bò vào trong viện, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt có một bóng đen, làm bé sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Bé lập tức giơ đuốc lên nhìn thử, sau khi thấy là Đại Cát thì không khỏi trách, "Đại Cát, huynh phải hô ra tiếng chứ!"
Đại Cát: "Mãn tiểu thư."
Sau đó nói với Bạch Thiện Bảo vừa bò ra: "Thiếu gia."
Bạch Thiện Bảo: .
Bạch nhị lang bò ra nhìn thấy Đại Cát thì có cảm giác rất an toàn, vừa đứng dậy đã chạy đến bên cạnh Đại Cát, hỏi: "Đại Cát, huynh vào từ bao giờ thế, sao ta không thấy nhỉ?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo giơ đuốc đi lên phía trước vài bước, sau đó đồng loạt òa lên, "Cuối cùng chúng ta đã biết vì sao bọn họ giả quỷ rồi."
Đại Cát vội vàng theo sau xem.
Lúc này mấy hàng xóm tới xem tình hình cũng thấy được mặt Tiêu nhị lang, không khỏi bàn luận sôi nổi, "Là đứa trẻ nhà họ Tiêu thật kìa."
"Mấy năm nay toàn là bọn họ giả quỷ à?"
"Thế thì cũng thiếu đạo đức quá, đã là nhị lang nhà bọn họ cố ý giả quỷ, sao lại không nói ra ngoài? Làm người nhà ta không dám ra ngoài vào buổi tối, ngay cả đi nhà xí cũng không dám."
"Ai có thể ngờ Tiêu nhị lang sẽ có tật xấu này chứ?"
"Hay là giả, trước kia nhìn vẫn bình thường mà, có từng nghe nói hắn bị điên bao giờ đâu, hơn nữa sao chưa từng thấy hắn điên bao giờ? Kiểu gì cũng phải đợi đến lúc nhà họ Diêm bị xét nhà mới điên?"
Tiêu nhị lang khóc lóc thảm thiết, xin tha đủ kiểu, phát hiện không có tác dụng thì vội vàng tố giác bọn Mãn Bảo, "Không chỉ có mỗi tôi giả quỷ đâu, bọn họ cũng giả quỷ."
Mãn Bảo phủ nhận: "Đâu có, bọn ta chỉ nấp sau đống củi để bắt quỷ, là tự ngươi nhận lầm bọn ta là quỷ."
Bạch Thiện Bảo: "Không sai, chính ngươi chột dạ mình giả làm quỷ, giờ trách ai?"
"Không đúng, rõ ràng các ngươi cũng mặc áo trắng như ta mà, còn rũ tóc ra, đó chính là cố ý giả quỷ dọa người rồi."
Mãn Bảo nói: "Bọn ta mới chuyển đến được mấy ngày? Chúng ta muốn đi bắt quỷ thôi, hơn nữa trong ngõ chỉ có một người giả quỷ là ngươi, làm gì có ai khác mà dọa?"
Bạch Thiện Bảo lại xoa cằm nói: "Ngươi không nói thì ta cũng quên mất đấy, lúc ấy bọn ta nấp sau đống củi, nhưng không thấy ngươi đi từ nhà ra, mà thấy ngươi thình lình xuất hiện ở cuối ngõ, ngươi đi từ đâu ra?"
Tiêu nhị lang sợ tới mức lập tức ngậm miệng, người nhà họ Tiêu cũng không dám nhúc nhích.
Biểu hiện thế này, đừng nói đám Bạch Thiện Bảo, ngay cả các hàng xóm láng giềng cũng đều nhận ra sự không thích hợp.
Nha dịch thấy bọn họ đến tận bây giờ vẫn không nói được rõ ràng, rất nhiều tội danh đều không nhận, thì không khỏi lấy roi đánh Tiêu nhị lang một cái, quát hỏi: "Nói, ngươi đi từ đâu ra?"
Tiêu nhị lang đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám nói lời nào.
Mãn Bảo nói: "Cuối ngõ này là tường nhà họ Diêm, không phải ngươi chui từ nhà họ Diêm ra chứ?"
Tiêu nhị lang suýt thì quỳ xuống đất.
Mọi người thấy thế, lập tức xoay người định đi đến cuối ngõ xem, lão phu nhân nhà họ Tiêu lập tức khóc hô: "Nhị lang là người điên mà, chuyện mà kẻ điên làm sao có thể coi là thật chứ.."
Cả người Tiêu nhị lang phát run, "Mẹ --"
Bạch Thiện Bảo đồng tình nhìn Tiêu nhị lang, nói với hắn: "Tội danh này nếu ngươi gánh một mình, thì chắc chắn sẽ rất nặng đấy, nếu mà chia ra, nói không chừng sẽ được phán nhẹ hơn, dù sao cũng có câu tục ngữ là luật pháp không trách nhiều người mà."
* Gốc: 法不责众 (Pháp không trách chúng) : Nghĩa là khi tất cả mọi người cùng phạm một tội hoặc tội đó có độ phổ biến rộng rãi thì rất khó để trừng trị theo pháp luật.
Bạch nhị lang: Luật pháp không trách nhiều người có thể dùng như thế sao?
Hơn nữa nhà bọn họ mới được bao nhiêu người chứ, này đã là nhiều?
Mãn Bảo đã dứt khoát không bận tâm chuyện này nữa, nhanh chân chạy ra ngoài, bé cực kỳ có hứng thú với việc Tiêu nhị lang đi từ đâu ra.
Không ít người cũng giơ đuốc và gậy gỗ đi theo hóng trò vui, tất nhiên Chu tứ lang cũng đi theo bé, hai anh em chạy đến chỗ Tiêu nhị lang đốt tiền giấy trước.
Dưới đất còn có chút tiền giấy và tro chưa đốt sạch, mọi người thấy thế, càng thêm tin tưởng những gì bọn Mãn Bảo nói.
Từ đống lửa đi thêm một đoạn chính là tường nhà họ Diêm, Mãn Bảo chạy lên xem, có người cũng giơ đuốc bước lên, vì thế mọi người liền thấy dưới đất có một số đất đá rơi vãi, mà trên tường có một cái động to.
Mọi người: .
Nha dịch đẩy mọi người ra để lên nhìn thử, vừa thấy cái động này liền rút đao ra, chỉ vào người họ Tiêu hỏi, "Rốt cuộc các ngươi là người phương nào?"
Một nha dịch khác kêu lên: "Dư nghiệt nhà họ Diêm?"
Đám người lập tức tản ra, để lộ người nhà họ Tiêu.
Người nhà họ Tiêu run bần bật, cuối cùng Tiêu lão đầu cũng cất tiếng, ông ta quỳ xuống đất, nói: "Quan gia, nhà chúng tôi đã ở châu thành nhiều thế hệ nay rồi, hàng xóm láng giếng có thể làm chứng ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy, đây là người nhà họ Tiêu."
"Đừng nhúc nhích, cứ trói vào trước đi," nha dịch dẫn đầu nhanh chóng ra quyết định, lấy dây thừng ra định trói người.
Tiêu đại lang thấy thế thì lập tức bò dậy chạy đi, một người nha dịch quét chân đá hắn, làm hắn ngã sấp xuống, rồi lập tức dùng sống đao đập mạnh vào lưng hắn, cuối cùng bắt hắn lên.
Nha dịch rất tức giận, quát hỏi: "Lí trưởng đâu rồi, đi tìm lí trưởng tới đây!"
Một nha dịch hô: "Tuy luật Tấn không có tội liên đới, nhưng người nào trợ giúp phạm nhân chạy trốn, tất sẽ có tội!"
Bọn họ chỉ là nha dịch tuần tra ban đêm, một đội chỉ có ba người, một người còn đang ở trong viện trông giữ Tiêu nhị lang, nơi này chỉ còn hai người, phía nhà họ Tiêu lại có nhiều người như vậy, nếu nhà họ thật sự muốn chạy, thì chưa chắc bọn họ đã có thể bắt được.
Cho nên chỉ đành đe dọa trước.
Các hàng xóm láng giềng nghe vậy thì lập tức lùi lại phía sau vài bước, sợ bị liên lụy vào việc này.
Mà hai nha dịch đã trói Tiêu đại lang xong, sau đó rút hoành đao ra nói: "Phản kháng sẽ giết!"
Người nhà họ Tiêu sợ tới mức nhũn chân ngã ra đất.
Mà ba người Mãn Bảo cũng bị hoảng sợ, dựa vào vách tường hồi lâu không nói lời nào.
Chờ đến khi hai nha dịch trói hết người nhà họ Tiêu rồi đẩy sang một bên, Mãn Bảo mới giơ tay nhỏ nói: "Quan sai đại ca, ta có thể giúp các huynh vào xem bên trong có gì."
Nha dịch giáp sớm đã có hứng thú với bọn họ, nghe vậy thì không khỏi nhìn bé, "Cô nhóc này to gan quá nhỉ, không sợ bên trong có quỷ sao?"
"Nếu mà có quỷ, thì hắn còn dám đi từ trong đó ra ạ?" Mãn Bảo nói: "Ngay cả tin quỷ lộng hành hai năm nay còn là giả, thì hiển nhiên trên đời này không có quỷ thật."
Đúng là mấy nha dịch cũng muốn biết bên kia tường có gì, vì thế lấy một cây đuốc từ tay hàng xóm đưa cho Mãn Bảo: "Được, các ngươi vào đi."
Mãn Bảo vui mừng, lập tức nhận cây đuốc bò vào trong.
Động này không quá rộng, người trưởng thành cường tráng bò vào có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng không phải là vấn đề với mấy thiếu niên mười hai mười ba tuổi.
Mãn Bảo chếch cây đuốc vào trong, không để nó chạm đất, sau đó sử dụng cả tay cả chân, nhanh chóng bò qua tường.
Bạch Thiện Bảo theo sát bé, Chu tứ lang đứng cuối thấy Bạch nhị lang không nhúc nhích thì khẽ đá mông cậu, "Mau lên."
Bạch nhị lang còn chưa kịp hoàn hồn đã phải ngồi xổm bò vào trong.
Chu tứ lang cũng bò vào.
Đại Cát lui về phía sau mấy chục bước, trực tiếp chạy đà nhảy lên, hắn chỉ đạp lên vách tường hai ba cái đã lên đến đầu tường rồi hạ xuống, còn vào trong sân trước cả Mãn Bảo.
Hai nha dịch: .
Hai người liếc nhau, có thêm hiểu biết về người thuê nhà này.
Mãn Bảo bò vào trong viện, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt có một bóng đen, làm bé sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Bé lập tức giơ đuốc lên nhìn thử, sau khi thấy là Đại Cát thì không khỏi trách, "Đại Cát, huynh phải hô ra tiếng chứ!"
Đại Cát: "Mãn tiểu thư."
Sau đó nói với Bạch Thiện Bảo vừa bò ra: "Thiếu gia."
Bạch Thiện Bảo: .
Bạch nhị lang bò ra nhìn thấy Đại Cát thì có cảm giác rất an toàn, vừa đứng dậy đã chạy đến bên cạnh Đại Cát, hỏi: "Đại Cát, huynh vào từ bao giờ thế, sao ta không thấy nhỉ?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo giơ đuốc đi lên phía trước vài bước, sau đó đồng loạt òa lên, "Cuối cùng chúng ta đã biết vì sao bọn họ giả quỷ rồi."
Đại Cát vội vàng theo sau xem.