Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 530: Tính toán

[HIDE-THANKS]
Cả đám dàn xếp xong xuôi, Trang tiên sinh lại không vội dẫn bọn họ ra ngoài, mà bắt bọn họ ngồi một chỗ, ông vừa nghỉ ngơi vừa nhìn bọn họ học.

Đại Cát ở trong nhà để ý bọn họ, Chu tứ lang thì mang theo một phần gừng khô và nữ trinh tử ra ngoài, chờ đến khi về, hắn đã mua không ít gạo, bột mì và rau xanh.

Dùng tiền của mọi người đưa cho hắn.

Chu tứ lang cũng biết tính sổ, chỉ là trí nhớ kém hơn Mãn Bảo, cho nên vừa về chỗ ở, hắn đã để đồ xuống đi tìm Mãn Bảo, cùng bé cầm bút ghi các khoản vào sổ, sau đó nói: "Được rồi, đồ ăn bên ngoài quá đắt, gạo mì dầu muối ta mua hết rồi, còn mua cả thức ăn hôm nay nữa, đi nấu cơm đi."

Mọi người trong thư phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu tứ lang đối diện với ánh mắt của bọn họ, trực tiếp bỏ qua Trang tiên sinh, liếc nhìn ba đứa trẻ rồi quyết đoán dời ánh mắt đi, nhìn về phía Đại Cát.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Đại Cát không tránh được, lúc này mới mở miệng: "Ta không biết nấu."

Chu tứ lang không ngờ, hắn không chỉ phải đi mua gạo mua thức ăn, mà còn phải đi nấu cơm, hắn trợn to mắt, nửa ngày sau mới thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Được rồi, để ta."

Mãn Bảo rất lo lắng, "Tứ ca, huynh biết nấu ư?"

"Ít nhất ta đã từng nấu, muội từng nấu chưa?"

Mãn Bảo lắc đầu, bé chỉ biết nhóm lửa, trong nhà trên có cha mẹ huynh tẩu tỷ tỷ, dưới có cháu trai cháu gái, nơi nào cần đến bé?

Cho nên ngay cả vo gạo thổi cơm bé cũng không biết, nhưng bé biết nhóm lửa!

Vì thế Mãn Bảo đặt bút xuống nói: "Tứ ca, để muội giúp huynh nhóm lửa."

"Được rồi, muội cứ học tiếp đi, dù sao ta cũng không xào xào chiên chiên như đại tẩu, một mình ta là được."

Không biết vì sao, mà khi nghe những lời này của hắn, trong lòng mọi người đều thấy hơi căng thẳng.

Chu tứ lang xắn tay áo đi xuống bếp, không lâu sao, trong phòng bếp liền có khói bếp bay ra.

Chu tứ lang biết thổi cơm, thổi cơm ư, trẻ con nhà họ Chu đều biết, ngoài Mãn Bảo.

Bởi vì việc nhà đều là người lớn dạy người bé, việc đầu tiên Chu tứ lang học là nhóm lửa, chờ đến khi hắn nhóm lửa thành thạo rồi, thì việc thổi cơm là của hắn.

Chờ đến khi Chu ngũ lang lớn hơn một chút, hắn liền giao việc vinh quang này cho Chu ngũ lang, còn mình thì đi rửa bát quét sân cho gà ăn..

Mãi cho đến khi huynh đệ bọn họ thay phiên nhau một lượt, bọn Đại Đầu cũng sáu bảy tuổi, việc thổi cơm mới coi như được bàn giao xuống.

Còn nấu thức ăn ư, thỉnh thoảng hắn cũng nấu.

Nấu thức ăn, chỉ cần đun nước, cho thịt vào nấu, sao đó cho rau xanh vào đảo, thêm chút dầu muối, đợi chín không phải là xong rồi sao?

Dù sao đại tẩu cũng luôn làm như vậy.

Chu tứ lang nấu hai món ăn, là thịt hầm rau dại và thịt hầm cải trắng.

Hắn để hai món ăn ra giữa bàn, rồi lại mang cơm đã chín ra, gọi mọi người, "Mau ra ăn cơm trưa."

Bạch Thiện Bảo nhìn hai món ăn bày ở giữa bàn, thấy hơi không dám xuống tay.

Còn Mãn Bảo lại không kén ăn, bé xới cơm cho mọi người, cầm lấy đôi đũa của mình rồi nhìn về phía tiên sinh, chờ ông bắt đầu.

Trang tiên sinh gắp một đũa thức ăn, mọi người liền yên lặng ăn cơm.

Tuy rằng món ăn Chu tứ lang nấu không quá khó ăn, nhưng cũng thật sự không thể gọi là ngon, cho nên trưa nay mọi người đều ăn uống rất dè dặt.

Ăn cơm xong, Bạch Thiện Bảo liền đề nghị, "Chúng ta vẫn nên thuê một đầu bếp nữ đi."

Chu tứ lang hỏi: "Thuê một đầu bếp nữ hết bao nhiêu tiền?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh nói: "Ta không biết."

Mọi người liền nhìn về phía Đại Cát.

Đại Cát ngẫm nghĩ nói: "Ở đây là thành Ích Châu, có lẽ sẽ hơi đắt, một tháng 500 văn chắc là được rồi nhỉ?"

Chu tứ lang tính khoản tiêu dùng này, lập tức từ chối, "Thế không được, đã thuê đầu bếp nữ, rồi gạo, bột mì và dầu muối vẫn là chúng ta mua, thế còn không bằng đi ra ngoài ăn ấy."

Hắn đếm đầu ngón tay nói: "Một mâm thức ăn có thịt, đắt nhất cũng chỉ tầm mười hai văn, một ngày trăm văn là đủ dùng, thuê đầu bếp nữ còn phải bao tiền ăn uống của nàng nữa."

"Được rồi, vậy sau này chúng ta sẽ ăn ở ngoài, xung quanh đây có không ít quán cơm, gọi người mang tới cửa, hoặc là tới đó tự mua về là được." Trang tiên sinh cũng không muốn dạ dày của mình chịu tội.

Chu tứ lang rất tiếc nuối, tránh người khác thì thầm hỏi Mãn Bảo, "Đồ ta nấu thật sự khó ăn vậy sao? Ta cảm thấy cũng ngon mà."

"Ai ăn đồ mình nấu cũng cảm thấy như vậy, nhị tẩu cũng không cảm thấy món mình tự nấu khó ăn bao nhiêu."

Chu tứ lang: ".. Vậy muội nói xem, ta nấu khó ăn hay nhị tẩu nấu khó ăn hơn?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Không khác nhau lắm, nhị tẩu kém hơn chút."

Chu tứ lang liền thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là vẫn có thể ăn được, thật là, tiền các muội nhiều toàn để đốt thôi."

Có điều một nhóm sáu người, đã có năm người tán thành, hắn cũng chỉ đành đồng ý.

Ăn cơm trưa xong, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, Chu tứ lang đi theo Mãn Bảo cùng vào phòng bé.

Tính cả nhà chính thì có tất cả bảy gian phòng, ở giữa là nhà chính, Trang tiên sinh ở gian phòng phía nam, một gian ở phía bắc thì để làm thư phòng, ánh sáng ở đó tốt, còn rộng rãi thoáng mát, Trang tiên sinh dọn bốn cái bàn từ phòng khác vào, mọi người có thể vào đó học tập đọc sách cùng nhau.

Bốn gian phòng còn lại, ba đứa trẻ mỗi đứa một gian, Chu tứ lang ở cùng phòng với Đại Cát.

Chu tứ lang xách túi đi vào phòng Mãn Bảo, khẽ quơ quơ rồi cười nói: "Muội đoán xem trong này là gì?"

"Tiền ạ, muội đã nghe thấy tiếng rồi," Mãn Bảo giơ tay nhận lấy, mở túi ra, kinh ngạc vui mừng hỏi, "Là tiền bán dược liệu ạ?"

"Không sai, nữ trinh tử và gừng khô ta mang từ nhà đi đều đã bán được hết, có điều hiệu thuốc không quá thích trả tiền bằng bạc, nên đã trả hết bằng tiền đồng." Chu tứ lang nói: "Ta nghĩ sau này chúng ta ra ngoài cũng chỉ mua mấy thứ nhỏ thôi, vẫn dùng tiền đồng nhiều hơn, nên nhận hết."

"Bọn họ mua giá cao không ạ?"

"Nữ trinh tử cao hơn giá Trịnh chưởng quầy mua ba văn tiền, gừng khô hơn hai văn tiền." Chu tứ lang nói: "Muội đừng nhìn một cân chỉ nhiều hơn hai ba văn, hai thứ này nhà chúng ta rất nhiều, đặc biệt là xuân năm ngoái còn gieo sống được 40 cây nữ trinh tử, đến thu đông năm sau, mấy cây này cũng kết được quả rồi."

Mà đầu xuân năm nay, bọn họ lại triết hơn ba mươi cành nữ trinh tử từ trên núi xuống, ước chừng cũng có thể gieo sống được hai mươi cây..

Cho nên nữ trinh tử nhà bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một cân bên phía Ích Châu còn cao hơn huyện La Giang ba văn, vậy một xe có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Tích tiểu thành đại không phải sẽ được rất nhiều sao?

Càng đừng nói đến gừng khô, năm nay bọn họ đã thuyết phục cha già, lấy hết hai mảnh đất ven núi ra trồng gừng.

Sản lượng của hai mảnh ruộng đó rất thấp, bọn họ trồng cây đậu cũng không thu hoạch được bao nhiêu, nhưng mảnh đất đó có cát, lấy để trồng gừng thì vừa hợp.

Cho nên nơi đó có gừng mới, còn có mấy mảnh trồng gừng già, đến lúc đó phơi khô bán cho hiệu thuốc, giá cả còn cao hơn nữ trinh tử.

Chu tứ lang đưa túi tiền đồng cho Mãn Bảo, nói: "Ghi vào sổ đi, số tiền này muội cầm, chờ bao giờ về nhà lại tính các khoản với cha mẹ."

Mãn Bảo liền nhận lấy tiền, luận về giấu tiền, ai giấu tiền thành thạo nhất, an toàn nhất?

Không phải bé thì ai.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 531: Kiểm tra

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo nhét tiền vào hệ thống, Trang tiên sinh cho bọn họ bế quan học hành ba ngày liên tiếp, tận đến ngày thứ ba mới nói với bọn họ: "Ta dẫn các con đi bái kiến một vị tiên sinh, thuận tiện tìm hiểu một chút về chuyện thi trường phủ."

Mà Chu tứ lang thì trong ba ngày này đã mang bán hết nữ trinh tử và gừng khô đi, dạo hết tất cả các hiệu thuốc trong thành Ích Châu một lượt, mang về vô số tiền đồng.

Khác với huyện La Giang chỉ có một hiệu thuốc, trong thành Ích Châu có không ít hiệu thuốc, có ba nhà lớn nhất, Tế Thế Đường chỉ là một nhà trong số đó mà thôi.

Mà bên dưới còn có vài hiệu thuốc nhỏ, trong ba ngày này Chu tứ lang đã mang hai túi tiền hỏi thăm rồi tìm được mấy hiệu thuốc này, sau đó cầm nữ trinh tử và gừng khô đi hỏi giá một lượt, ghi lại hết giá cả mỗi nhà đưa ra.

Hắn quyết định chọn một hiệu thuốc ra giá cao và có vẻ dễ chung đụng nhất.

Mãn Bảo lại cảm thấy, "Dù sao huynh cũng mất công mang tới Ích Châu, bán thêm cho mấy nhà khác cũng được mà."

Bé nói: "Nhà ta nhiều núi như vậy, sẽ chỉ trồng càng ngày càng nhiều nữ trinh tử thôi, bây giờ trong thôn cũng có rất nhiều nhà trồng gừng, nếu trồng nhiều quá, huynh còn có thể thu mua gừng già của bọn họ phơi khô, hoặc là trực tiếp bảo bọn họ phơi khô, rồi vận chuyển đến thành Ích Châu bán."

Chu tứ lang nghiêm túc ngẫm nghĩ, nếu bọn họ mang dược liệu từ trong thôn đến đây, vậy chắc chắn là phải dùng xe bò kéo tới mới được, dù sao đều là một chiếc xe bò, chất một bao tải cũng là chất, chất hai bao tải cũng là chất, đương nhiên là chất càng nhiều càng tốt.

Nhà họ không có nhiều như thế, vậy chỉ có thể mua của người trong thôn.

Chu tứ lang bẻ ngón tay, cười nói: "Mãn Bảo, vẫn là muội thông minh, vậy ngày mai ta sẽ đi ra ngoài tìm một chút. Hai ngày nay ta cũng chào hỏi với mấy chưởng quầy đó rồi, ngày mai lại ra ngoài ăn thêm bữa cơm, tán gẫu một lúc, xem bọn họ có muốn nhập nhiều hàng không."

Mãn Bảo gật đầu, "Tốt nhất phải hỏi rõ xem một tháng bọn họ tiêu thụ được bao nhiêu, nếu chúng ta có thể đảm bảo đủ nguồn lượng cung cấp, bọn họ có thể ra giá bao nhiêu."

Mãn Bảo nói: "Tứ ca, huynh cũng phải tính rõ xem chúng ta có thể cung cấp được bao nhiêu cho bọn họ, tốt nhất là có thể kí kết hiệp ước, nếu không chỉ sợ chúng ta mang tới bọn họ lại không mua, còn quay lại ép giá của ta."

Chu tứ lang liền đau đầu, "Ta có biết viết hiệp ước đâu."

"Không vội, đây không phải việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành, hơn nữa muội biết viết," Mãn Bảo nói: "Đến lúc đó nếu bọn họ không viết, thì muội sẽ viết giúp huynh."

"Được, vẫn là Mãn Bảo thông minh, nghe muội tất."

Vì thế ngày hôm sau Chu tứ lang liền cầm một điếu tiền từ chỗ Mãn Bảo ra ngoài, còn Mãn Bảo thì đi cùng bọn Bạch Thiện Bảo và Trang tiên sinh.

Đại Cát đánh một chiếc xe ngựa đến, ba đứa bé liền đỡ Trang tiên sinh lên ngựa rồi mở cửa sổ ra, vừa ngửi mùi pháo hoa bay vào vừa hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, tiên sinh chúng ta đến bái kiến là ai ạ?"

Trang tiên sinh nói, "Là một vị tiên sinh họ Lan, ông ấy là tiên sinh ở trường phủ, từng học chung trường với tiên sinh."

"Dạ!" ba người ngoan ngoãn đáp lời, Mãn Bảo hỏi, "Tiên sinh, có phải ông ấy rất giỏi không ạ?"

Trang tiên sinh vuốt râu cười nói: "Đúng là rất giỏi, bao giờ các con gặp sẽ biết."

Nhà Lan tiên sinh ở ngay bên cạnh trường phủ, cách tiểu viện của họ không xa, hai ngày trước Trang tiên sinh đã bảo Đại Cát đến đưa bái thiếp, cho nên hôm nay tới cửa, vừa gõ hai tiếng, đã có người ra mở cửa.

Người hầu thấy Trang tiên sinh, liền hơi khom người hỏi, "Là Trang tiên sinh của huyện La Giang phải không ạ?"

Trang tiên sinh cười gật đầu, "Đúng."

Người hầu liền cong lưng nghiêng người, vội vàng nói: "Mời tiên sinh vào trong, lão gia của chúng tôi đã chờ từ sáng sớm."

Trang tiên sinh dẫn theo ba đệ tử và Đại Cát vào trong, mới bước đến sân, một người đàn ông trung niên bước đi mạnh mẽ đã bước lên nghênh đón, trông hắn trẻ hơn Trang tiên sinh bảy tám tuổi, nhìn thấy Trang tiên sinh thì hai mắt sáng ngời, "Trang huynh?"

Trang tiên sinh nở nụ cười, bước lên tiếp đón, "Trọng Thành, đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

Lan Thành cất bước nhanh hơn, cười nhìn nhau với Trang tiên sinh, cũng thấy rất vui vẻ, "Đúng là đã nhiều năm không gặp, lúc trước tôi gửi thư cho huynh, mà vẫn luôn không thấy huynh đáp lại, tôi còn tưởng rằng.."

Còn tưởng rằng huynh đã chết rồi.

Hai người từng cùng nhau học trường phủ, quan hệ rất tốt, bây giờ gặp lại có rất nhiều điều muốn nói, hàn huyên một lúc, Trang tiên sinh mới bảo ba đệ tử lên bái kiến Lan Thành.

Lan Thành vuốt râu chờ bọn họ bái hạ, cười giơ tay nói: "Ta và tiên sinh các con từng học cùng trường 4-5 năm, các con cứ gọi ta là sư thúc."

Ba người thoáng nhìn Trang tiên sinh rồi bái hạ lần nữa, gọi "Sư thúc."

Lan Thành hài lòng vuốt râu, lúc này mới phát hiện Mãn Bảo đứng ở trong cùng là một tiểu nương tử, hắn hơi sửng sốt, nhìn về phía Trang tiên sinh, "Trang huynh, đây là trẻ con nhà huynh hả?"

Nếu không thì ai sẽ nhận một bé gái làm đệ tử?

Trang tiên sinh cười lắc đầu, giới thiệu nói: "Nàng tên Chu Mãn, là đại đệ tử của ta, nàng là một đứa trẻ rất thông minh."

Mãn Bảo cười ngại ngùng với Lan Thành.

Lan Thành cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền cười nói: "Huynh đã nói như vậy, thì xem ra đứa trẻ này rất thông minh. Đúng rồi, huynh nói đứa trẻ nào định thi trường phủ?"

Trang tiên sinh liền chỉ Bạch Thiện Bảo nói: "Đây là nhị đệ tử của ta, Bạch Thiện, đệ thử kiểm tra hắn xem, xem trình độ của hắn thế nào."

Ông cười nói: "Ta đã nhiều năm chưa tới phủ thành, cũng không biết trình độ học sinh trường phủ bây giờ thế nào rồi, chỉ là lấy trình độ năm đó chúng ta nhập học mà xét, thì ta cảm thấy đứa nhỏ này có thể thử một lần."

Lan Thành cảm thấy đúng là thiếu niên này hơi nhỏ tuổi quá, nhưng hắn cũng biết người bạn cùng trường này của mình, xưa nay ông luôn ổn trọng, sẽ không nói khuếch đại.

Nếu ông đã nói Bạch Thiện có năng lực này, vậy khả năng cao là có.

Vì thế hắn cũng không khách khí, trực tiếp kiểm tra cậu.

Muốn thi trường phủ, đương nhiên không phải chỉ cần đọc tử tập cơ bản là được, kinh, sử, tử, tập*, thậm chí sách ngoài cũng không thể thiếu.

* Kinh: Bao gồm những sách vở chánh yếu của Nho gia, mang tính chất khuôn mẫu, quy định các phạm trù đạo đức và luân lý..

Sử: Bao gồm cách sách chép về lịch sử và các thư tịch ghi chép về điển chương, quy chế, quy định về quan chức của các vương triều..

Tử: Bao gồm các trước tác của các triết gia và học phái

Tập: Bao gồm các trước tác như tản văn (văn xuôi), biền văn (văn vần), thơ, từ, tán khúc, bình luận, hý khúc (các vở tuồng), ca khúc v. V..

Ai có hứng thú có thể search gg nhé, có ví dụ các thể loại đấy.

Tuy rằng có một số sách sẽ không kiểm tra sâu, nhưng vẫn sẽ có đề cập, cho nên số lượng cần đọc rất nhiều.

Tuổi nhỏ như vậy mà muốn đọc từng đấy sách, thì không chỉ cần gia cảnh khá giả, trong nhà có đủ sách để đọc, mà bản thân cũng phải thông tuệ tiếp thu tốt mới được.

Hắn không ngờ Bạch Thiện thật sự có thể đáp được hết, làm hắn không khỏi kiểm tra kỹ hơn.

Trang tiên sinh liền chỉ vào Mãn Bảo cười nói: "Nào, con cũng đến giúp sư đệ con đi, để Lan tiên sinh xem thử kiến thức của con thế nào."

Lan Thành nhìn Trang tiên sinh, mỉm cười, cũng nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo lén liếc Bạch Thiện Bảo, thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi, trông hơi uể oải, liền biết cậu bị kiểm tra nửa canh giờ, đã mệt lắm rồi, bèn chắp tay hành lễ, thay cậu trả lời.

Lan Thành đã làm tiên sinh ở trường phủ mười mấy năm, kiểu học sinh gì cũng từng gặp rồi, tất nhiên cũng từng gặp học sinh thông tuệ như Bạch Thiện và Chu Mãn.

Nhưng tuổi của bọn họ đều không nhỏ bằng hai người, hơn nữa Chu Mãn còn là một bé gái.

Càng kiểm tra, Lan Thành càng không khỏi thở dài, vì sao đây lại là bé gái chứ?

Nếu là bé trai, trực tiếp nhận làm đệ tử, nói không chừng tương lai có thể thành một giai thoại.

Lan Thành hài lòng dừng kiểm tra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch nhị lang.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 532: Chỉ điểm

[HIDE-THANKS]
Người Bạch nhị lập tức cứng lại, Trang tiên sinh thì cười tủm tỉm giới thiệu cậu, "Đây là tam đệ tử của ta, Bạch Thành."

Lúc này Lan Thành mới phát hiện ra điều bất thường, hắn đảo mắt qua lại nhìn ba đứa trẻ, chần chừ nói: "Tuổi của bọn họ.."

Tuy rằng cả ba đều trông rất nhỏ, có vẻ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng Mãn Bảo lùn nhất, Bạch Thiện Bảo thứ hai, mà Bạch nhị lang cao nhất lại là tam đệ tử..

Trang tiên sinh nghe thế thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Bọn họ xếp dựa theo thời gian nhập môn, mà ba đứa trẻ cũng thương lượng rồi."

Lan Thành lại càng thêm tán thưởng Mãn Bảo, có thể chiếm ưu thế trước hai cậu bé lớn tuổi hơn bé, với tuổi của bọn họ, không phải đánh thắng, thì chính là dựa vào đầu óc.

Lan Thành nhìn về phía tùy từng đứng bên, bảo hắn mang lên quà tặng lên.

Lúc hắn nhận được bái thiếp liền biết Trang tiên sinh sẽ dẫn ba đệ tử tới, bởi vậy đã chuẩn bị ba phần quà.

Chỉ là không biết trong số đó có một bé gái mà thôi.

Có điều đều là học sinh, cần gì để ý là ai, cứ đưa văn phòng tứ bảo là dùng được tất.

Ba người vô cùng vui vẻ nhận quà, lúc này Lan Thành mới nói về chuyện thi trường phủ.

"Mấy năm nay thiên hạ thái bình, ngoại trừ biên quan thỉnh thoảng mới có xung đột thì các nơi đều đã an cư lạc nghiệp, bởi vậy văn chương cũng rất thịnh." Lan Thành nói: "Mấy năm nay xuất hiện không ít tài tử, cho nên thi trường phủ cũng khó hơn các năm trước một chút."

Dù sao mỗi năm chỉ tuyển từng đấy người, mà người đi học rất nhiều, người giỏi cũng nhiều, tất nhiên sự cạnh tranh sẽ lớn hơn.

Trang tiên sinh gật đầu thấu hiểu.

"Lấy năng lực của nhị đệ tử huynh, có lẽ có thể cạnh tranh được rồi, năm nay không thi đậu cũng không sao, sang năm thử lại lần nữa là được."

Trang tiên sinh liền hiểu, ông cũng cảm thấy Bạch Thiện Bảo có thể thi thử, nhưng có đỗ hay không, còn phải xem vận khí, hiển nhiên năm nay có không ít học sinh giỏi tham gia thi cử.

Đương nhiên, Lan Thành sẽ không chỉ đưa ra mỗi kiến nghị này, hắn còn đưa cho Bạch Thiện một tờ danh sách liệt kê tên sách, nói: "Mấy ngày nay có thể đọc thêm các quyển sách này."

Có tận mười lăm quyển.

Bạch nhị lang nhìn mà còn líu lưỡi.

Các tiên sinh bảo đọc sách, cũng không phải kiểu đọc qua một lần rồi thôi, mà còn phải nhớ kỹ, có khả năng còn phải học thuộc nữa.

Bạch Thiện cung kính nhận lấy tờ tên sách, đáp vâng.

Mãn Bảo ngó đầu nhìn, trong lòng biết rõ, "Ngươi đã đọc ba quyển trong này rồi, đã nhớ ba quyển đó chưa?"

"Chưa thuộc lòng, chỉ mới đọc một lần thôi."

Lúc đọc nó chỉ coi nó như sách ngoài chương trình thôi, ai mà đi học thuộc chứ.

Bạch nhị lang cũng sấn lên xem, cậu chưa đọc quyển nào hết, thậm chí có mấy quyển còn chưa nghe thấy tên bao giờ, cậu hỏi, "Mấy quyển này ngươi có mang theo không?"

"Không," Bạch Thiện Bảo nói: "Không mang theo quyển nào hết, cho nên phải đi hiệu sách mua."

Mãn Bảo nói: "Cũng không biết hiệu sách ở Ích Châu có to không, có nhiều sách hơn không."

Bạch Thiện Bảo: "Kiểu gì cũng to hơn ở huyện La Giang, cũng sẽ nhiều sách hơn huyện La Giang."

Lan Thành thấy ba đứa trẻ xúm vào nhau thầm thì, liền khẽ mỉm cười, dứt khoát mời Trang tiên sinh ra ngoài đi dạo, nhân tiện tán gẫu.

Chờ ba người thầm thì xong, mới phát hiện hai vị tiên sinh đã đi xa, bọn họ chỉ kịp nhìn bóng dáng hai người.

Ba người theo bản năng đuổi theo hai bước, sau đó nhớ ra không nên quấy rầy người lớn nói chuyện mới dừng bước chân.

Mãn Bảo khẽ sờ đầu, hỏi: "Vì sao tiên sinh và Lan sinh cùng trường mà tuổi lại hơn kém nhau nhiều vậy nhỉ?"

"Không biết," Bạch nhị lang đảo con ngươi, nói: "Có phải là vì tiên sinh không thông minh bằng không?"

Bạch Thiện Bảo lắc đầu, "Chắc tiên sinh đi học muộn?"

Ba người đứng đây suy đoán, mà Trang tiên sinh và Lan Thành cũng đang nói về chuyện ngày xưa, "Năm đó từ biệt ở Miên Châu, chúng ta cũng đã mười mấy năm không gặp rồi đúng không?"

"Đúng vậy, 12, 13 năm."

"Hai năm trước Hoàng tiên sinh mất rồi, trước khi đi tiên sinh còn nhắc tới huynh."

Trang tiên sinh khẽ dừng lại, trên mặt hiện vẻ thương tiếc, "Hoàng tiên sinh qua đời rồi?"

"Đúng vậy," Lan Thành dừng lại một chút mới nói: "Tiên sinh nói ông ấy xin lỗi huynh rất nhiều."

Trang tiên sinh trầm mặc một chút, lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ trách tiên sinh."

Lan Thành bèn thở dài, "Sắp thanh minh rồi, huynh có muốn đi bái tế với tôi không?"

"Hẳn rồi, đến lúc đó đệ hẹn ta."

"Được," Lan Thành cũng không muốn tiếp tục đề tài đau lòng này, nói sang chuyện khác: "Ba người đệ tử kia của huynh, nếu Bạch Thiện đến trường phủ học, thì hai đứa còn lại phải làm sao?"

"Bọn họ sẽ học với ta," Trang tiên sinh cười nói: "Trường phủ tất nhiên là tốt, nhưng có những thứ trường phủ cũng không tiện dạy, cho nên nếu Bạch Thiện có thể thi đậu, thì ta sẽ ở lại đây, bao giờ hắn tan học thì ta dạy hắn, thời gian còn lại thì dạy hai đứa bé kia."

Vừa nãy Lan tiên sinh cũng đã kiểm tra Bạch Thành, đúng là học thức của Bạch Thành kém hơn Bạch Thiện và Chu Mãn, nhưng cơ sở cũng rất vững chắc, trình độ như vậy, học thêm tầm 3-4 năm là cũng có thể thi trường phủ rồi.

Lan Thành cũng từng học trường phủ, trước kia lúc hắn đi học, trong nhà vẫn cung phụng một vị tiên sinh, ngoài dạy cho con cháu khác trong nhà, cũng sẽ dạy cho hắn một số thứ mà trường phủ không dạy.

Công việc tương đương như một phụ tá của nhà bọn họ vậy.

Hắn biết, hiện giờ vị cùng trường này cũng đang làm như vậy, có điều, "Tiểu nương tử kia, cứ đi theo huynh như vậy không có vấn đề gì sao?"

Trang tiên sinh cười nói: "Huynh trưởng của nàng cũng đi cùng bọn ta."

Lúc này Lan Thành mới bật cười, rồi trầm ngâm nói: "Nhưng chưa từng nghe nói huyện La Giang có nhà họ Chu nào."

"Nhà họ Chu này cũng không phải nhà giàu, chỉ là hộ nhà nông bình thường thôi."

Lan Thành không tin, "Hộ nhà nông, cũng có thể cho tiểu nương tử đi học sao?"

Trang tiên sinh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Mẹ nàng cơ trí, nhà nàng hòa thuận."

Lan Thành không để ý cười nói: "Tôi có đứa cháu gái, chỉ là nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, bao giờ nữ đệ tử này của huynh rảnh rỗi, thì không bằng dẫn tới chơi với cháu tôi."

Trang tiên sinh liền lắc đầu bật cười nói: "Vậy phỏng chừng lâu lắm, nàng lúc nào cũng bận."

Lan Thành không tin, tận đến khi hắn tới tiểu viện của bọn họ chơi vài lần mới biết, đúng là tiểu cô nương này rất bận.

Ngày hôm đó bọn họ ăn trưa ở nhà họ Lan, buổi chiều liền cùng nhau đi tìm hiệu sách.

Trang tiên sinh cũng muốn đi dạo hiệu sách, ông từng sinh hoạt ở Ích Châu rất nhiều năm, cũng có chút hiểu biết với các hiệu sách cũ ở đây, còn những hiệu sách mới mở gần đây thì không rõ.

Có điều bọn họ cũng sẽ ở đây một thời gian dài, không phải sốt ruột.

Trang tiên sinh dẫn bọn họ đến một hiệu sách lớn trong trí nhớ, sau đó để cho bọn họ tự đi tìm sách.

Đây là hiệu sách có hai tầng, sách trên từng kệ xếp cực kỳ chỉnh tề, thậm chí mấy kệ sách dựa tường kia còn để toàn thẻ tre.

Mãn Bảo nhìn mà kinh ngạc cảm thán không thôi, đi về phía thẻ tre, lấy một quyển xuống xem thử, hỏi: "Đây là sách cổ hả?"

Đúng lúc Trang tiên sinh đi qua đó, thoáng nhìn rồi nói: "Chế tạo thôi, để lừa mấy đứa trẻ như các con đấy, bây giờ các con chưa cần đọc đến thẻ tre, vẫn nên đọc sách giấy trước đi."

Sau đó lại lướt qua.

Mặc dù ông đã nói thế, nhưng ba người vẫn rất thích đống thẻ tre này, không nỡ buông tay, bởi vì bọn Bạch Thiện Bảo phát hiện, nội dung trên này đúng là bọn họ chưa từng đọc thấy ở trong sách khác.

Còn Bạch nhị lang lại nghĩ, một quyển thẻ tre cũng không khắc được bao nhiêu chữ, đọc một quyển thẻ tre nhanh hơn đọc một quyển sách nhiều, quan trọng nhất là, bọn nó đều gọi là một quyển, dễ nghe biết bao.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 533: Kinh ngạc vui mừng

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh đến hiệu sách chủ yếu để tìm mấy tập văn mới ra mấy năm nay, không có tí hứng thú gì với đống thẻ tre ở vách tường này.

Ba đứa trẻ vẫn đứng bất động ở chỗ thẻ tre đó, mỗi người tự tìm cái mình muốn đọc.

Nhưng bọn họ không quá hứng thú với những cuốn thẻ tre ghi lại nội dung trên sách giấy, hoặc những cuốn đã có bản sách giấy.

Vì thế Bạch nhị lang tìm cả buổi, chỉ tìm được hai cuốn, cậu ôm thẻ tre nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, mấy tháng này ta chỉ cần đọc hai cuốn này là được."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều khinh bỉ nhìn cậu.

Mãn Bảo đi sang trái tìm, Bạch Thiện Bảo liền đi sang phải tìm.

Bạch Thiện Bảo chọn vài cuốn thẻ tre, liền có tiểu nhị đưa một cái giỏ cho cậu đựng thẻ tre.

Thấy Mãn Bảo ngồi xổm trong góc cả buổi không nhúc nhích, Bạch Thiện Bảo liền xách giỏ đến hỏi, "Ngươi đang đọc cái gì đấy?"

Mãn Bảo vội vàng vẫy tay gọi cậu, cho cậu nhìn thẻ tre trong tay mình, nói: "Ngươi xem, <Thủy Kinh Chú>."

Bạch Thiện Bảo lập tức ngồi xổm xuống cầm lên đọc thử, nhìn nửa ngày mới hỏi, "Không có tên sách, sao ngươi biết là <Thủy Kinh Chú>"

"Không phải trong <Tùy Thư> có viết mục lục của <Thủy Kinh Chú> sao? Đáng tiếc <Tùy Thư> nhà ngươi sưu tầm cũng chưa được đầy đủ, chúng ta chỉ đọc quyển dở, trên thẻ trên này viết về sông nước, ta cảm thấy chính là <Thủy Kinh Chú>."

Bạch Thiện Bảo phấn khích, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta tìm tiếp đi."

Mãn Bảo gật đầu, hai người bắt đầu từ vị trí này tìm dần ra, chỉ chốc lát sau Mãn Bảo đã lại tìm ra được hai cuốn thẻ tre, hơi hưng phấn nói: "Hai cuốn này đều là Vị Thủy*."

* Vị Thủy hay Vị Hà: Là một con sông ở tây trung bộ Trung Quốc và là phụ lưu lớn nhất của Hoàng Hà.

Bạch Thiện Bảo cũng tìm được hai cuốn, "Đây là Tả Giang*."

Tả Giang: Theo mô tả trong Thủy kinh chú, Tả Giang là một con sông bắt nguồn từ huyện Long Biên của quận Giao Chỉ thời nhà Hán, chảy về phía đông bắc.

Trang tiên sinh đã chọn xong sách hay, vốn đang định đưa ba đứa trẻ cùng về, lại thấy hai đứa Mãn Bảo vẫn đang hết sức chăm chú tìm kiếm thẻ tre, bên trong giỏ đã đựng không ít rồi.

Ông dừng lại một chút rồi lắc đầu bật cười, thôi, dù sao cũng là sách, bọn họ cũng không thiếu tiền, muốn mua thì cứ mua.

Vì thế ông cũng không vội về nữa, tìm một quyển sách, chắp tay tìm vị trí ngồi xuống, vừa đọc sách vừa chờ bọn họ.

Bạch nhị lang liền đến ngồi đối diện ông, cầm một quyển sách đọc say sưa.

Trang tiên sinh nhìn lướt qua, thấy là kỳ văn lục*, không phải là mấy loại tiểu thuyết linh tinh gì thì mặc cậu.

* Ghi chép chuyện lạ.

Tiểu nhị lấy sách bọn họ chọn xong cho vào giỏ, sau đó để giỏ bên chân bọn họ, chờ bao giờ bọn họ đi thì có thể xách giỏ tính tiền luôn.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo tìm tận đến khi hiệu sách sắp đóng cửa, trời bên ngoài sắp tối mới xoa lưng, cho tất cả thẻ tre tìm ra vào trong giỏ.

Bởi vì quá nhiều, một cái giỏ còn không đựng đủ.

Tiểu nhị cực kỳ vui mừng xách thêm một cái giỏ to đến, thấy hai vị khách này nhỏ tuổi, còn săn sóc xách giỏ đến quầy cho bọn họ.

Dù sao sách thẻ tre không nhẹ, một giỏ thẻ tre càng nặng.

Trang tiên sinh gấp sách, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy hai giỏ thẻ tre này, không khỏi trầm mặc.

Ông đoán hai đứa trẻ sẽ mua, lại không ngờ bọn họ lại mua nhiều như vậy.

Trang tiên sinh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Mãn Bảo, Thiện Bảo, các con không cần suy xét thêm hả?"

Bạch nhị lang cũng ngẩng đầu từ cuốn sách mê mẩn lên, nhìn thấy thẻ tre hai bọn họ chọn, sợ hãi thốt lên, "Các ngươi điên rồi?"

Bạch Thiện Bảo liếc mắt nhìn cậu, nhìn sách trong tay cậu, hỏi: "Ngươi muốn mua không?"

Bạch nhị lang chột dạ, lén nhìn về phía Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh chỉ nhìn cậu một cái rồi dời ánh mắt, Bạch nhị lang liền quay sang phía Bạch Thiện Bảo làm khẩu hình: "Mua!"

Tiểu nhị sợ bọn họ không mua, vội vàng nói: "Tiểu công tử, tiểu nương tử, tiểu nhân dẫn các vị ra tính tiền nhé?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Tính cho tiên sinh ta trước."

Mãn Bảo liền đi xách giỏ của Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh thoáng nhìn giỏ của bọn họ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, chờ đến khi ông thanh toán xong sách của mình, lúc này mới nhớ ra, "Thiện Bảo, không phải hôm nay con đến hiệu sách là để mua sách trong tờ đơn kia sao? Những quyển sách đó đâu?"

Bạch Thiện Bảo há hốc mồm..

Mãn Bảo cũng trợn tròn mắt..

Bạch nhị lang khẽ sửng sốt một chút rồi phá lên cười.

Chưởng quầy nghe thế cũng hiểu, lập tức cười nói: "Tiểu công tử muốn mua sách gì? Không bằng đưa tờ tên sách ấy cho tôi, để tiểu lão nhân đi lấy cho ngài."

Bạch Thiện Bảo liền đưa tờ tên sách cho ông ta, cuối cùng cậu mua nhiều sách nhất, cũng tiêu nhiều tiền nhất.

<Thủy Kinh Chú> được bọn họ để riêng ra, Mãn Bảo là người trả tiền, sau đó hai bọn họ sẽ chia đôi số tiền này.

Chưởng quầy lật qua, trên mỗi cuốn thẻ tre đều đánh số, số đó đại biểu cho giá.

Giá một quyển thẻ tre không cao hơn sách giấy, vì tuy khắc ấn thẻ tre rất rườm rà, nhưng chữ trên một quyển thẻ tre cũng không nhiều.

Thời buổi này, ngoài một số người, đại đa số người đọc sách vẫn thích đọc sách giấy hơn.

Cũng chỉ có mấy đứa trẻ như Bạch Thiện Bảo mới cảm thấy cầm một cuốn thẻ tre đọc trông rất ngầu, chứ thật ra đa số thẻ tre bây giờ đều có bản sách giấy hết rồi, chẳng qua mấy quyển sách giấy đó không xuất hiện ở hiệu sách bọn họ thôi.

Bởi vì nghiêm túc mà nói, giá một cuốn thẻ tre đúng là thấp hơn sách giấy, nhưng giá mười cuốn thẻ tre chắc chắn sẽ cao hơn một quyển sách giấy.

Mà mười cuốn thẻ tre cũng chưa chắc đã viết hết một quyển sách, cho nên bán thẻ tre vẫn rất kiếm lời, số thẻ tre kia đều để chuẩn bị cho những thiếu niên này.

Chưởng quầy cười tủm tỉm tính giá cho bọn họ, không ngại bọn họ làm trễ thời gian đóng cửa chút nào, khách hàng hào phóng như này, ngày nào cũng có một đợt mới tốt đó.

Chưởng quầy đặc biệt hào phóng tặng cả giỏ đựng sách cho bọn họ, Đại Cát để ba cái giỏ lên xe, trên xe liền không thể chứa được nhiều người như vậy nữa.

Mãn Bảo ngó trái ngó phải, thấy hoàng hôn đã chuyển dần về phía tây, hai bên đường trừ các sạp bán thức ăn ra thì đều dọn đi rồi, mà cửa hàng hai bên cũng thế, ngoài các quán cơm, tửu lầu, còn lại đều sắp đóng cửa.

Mãn Bảo liền nói: "Chúng ta tự đi về đi, tiện đường mua đồ ăn về luôn."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lập tức gật đầu, "Được luôn, được luôn."

Đại Cát quả quyết từ chối, "Không được."

Sao hắn có thể yên tâm để cho ba đứa trẻ tự đi bộ về?

Trang tiên sinh cũng vén rèm lên nói: "Đừng quậy, về nhà trước đi."

Mãn Bảo: "Tiên sinh, người cũng ngồi ở hiệu sách nửa buổi chiều rồi, hẳn là nên đi lại một chút cho đỡ buồn chân, hay là chúng ta cùng đi bộ về ạ?"

Bạch Thiện Bảo cũng cảm thấy có lý, liên tục tán đồng, "Ở hiệu sách lâu như vậy, lưng cũng mỏi lắm rồi, tiên sinh xuống dưới đi một chút đi ạ, để Đại Cát tự đánh xe ngựa."

Đại Cát: .

Trang tiên sinh: .

Bạch nhị lang đã trực tiếp bò lên xe ngựa muốn đỡ Trang tiên sinh xuống xe.

Ông bất đắc dĩ nhìn ba đệ tử, đưa mắt nhìn đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn bã, liền vịn tay Bạch nhị lang xuống xe.

Ông nhìn đường phố trải dài trước mặt, gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng đi bộ về."

Đại Cát trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, thành Ích Châu không phải huyện La Giang, đường phố ở đây rất rộng, nhưng xe ngựa cũng nhiều, hắn cũng không thể đánh xe ngựa chậm rì trên đường được, thậm chí ở đây còn không tìm được chỗ nào gửi xe lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 534: Sợ

[HIDE-THANKS]
Đại Cát đánh xe ngựa đi ở đằng trước, nhưng một lớn ba nhỏ đi đằng sau lại bất động, bọn họ đang cùng nhau ngẩng đầu nhìn đống tửu lầu bên trái kia.

Mãn Bảo không kiềm được hít hà, hai mắt tỏa sáng: "Thơm quá."

Bạch Thiện Bảo chỉ vào tấm biển trên cửa lớn, nói: "Cam Hương Lâu!"

Bạch nhị lang nói: "Lần trước bọn ta chưa đến đây ăn, tiên sinh đã ăn ở đây chưa ạ?"

"Ăn rồi," Trang tiên sinh thu hồi ánh mắt, nói: "Có điều đắt lắm, chúng ta đổi quán khác đi."

Ba đứa trẻ đồng loạt sờ túi tiền của mình, Trang tiên sinh cũng thoáng nhìn túi tiền của bọn họ, nói: "Tiết kiệm đi, chúng ta còn phải ở thành Ích Châu mấy tháng đấy."

Dứt lời thì rời đi trước, ba đứa trẻ lưu luyến nhìn Cam Hương Lâu, lúc này mới vội vàng đuổi theo, "Tiên sinh, vậy người nói chúng ta đi ăn gì bây giờ ạ?"

Một cánh cửa sổ trên tầng hai của Cam Hương Lâu mở ra, Lý nhị lang nhìn bốn người đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Tùy từng đứng cạnh khom người cười hỏi: "Không ngờ lại đụng phải bọn họ, lão gia có muốn đi gặp không ạ?"

Lý nhị lang cười lắc đầu nói: "Không vội, chúng ta mới đến thành Ích Châu, hai ngày này cứ đi dạo trong thành trước đã."

Trang tiên sinh dẫn bọn họ quẹo trái quẹo phải, tìm được một quán canh dê, ông gọi món: "Cho một rổ bánh nướng, thêm hai bát canh lòng dê và ba bát canh thịt dê."

Đại Cát đau đầu thắng xe ngựa, mới vào cửa, tiểu nhị đã bưng đồ lên rồi.

Nói là canh, nhưng trong bát có hơn nửa là thịt hoặc lòng dê, còn có chút củ cải làm gia vị.

Bát nào cũng to bằng đầu bọn Mãn Bảo, quả thực như một cái chậu nhỏ. Bốn người cùng nhau giơ tay kéo bát thịt dê lại, lại múc một ít lòng dê ra, đa số đều thả vào bát Đại Cát.

Mãn Bảo nói: "Chờ bao giờ ta lớn hơn chút nữa, ta cũng có thể ăn được nhiều như vậy."

Bạch Thiện Bảo: "Vậy ngươi sẽ béo thành dạng gì?"

"Đại Cát cũng ăn nhiều vậy mà, huynh ấy có béo đâu." Mãn Bảo cũng tự tin mình ăn nhiều như vậy sẽ không béo.

Trang tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nói: "Ăn không nói."

Ba người lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh, Đại Cát thích cắn một ngụm bánh rồi ăn một miếng thịt, mà ba đứa Mãn Bảo lại thích xé bánh nướng ra cho vào bát, chờ nó hút nước canh mới ăn.

Canh thịt dê nhà này rất ngon, bánh nướng cũng làm rất có đạo đức nghề nghiệp, Mãn Bảo ăn mà vô cùng thỏa mãn, nghĩ đến tứ ca đang chờ ở nhà, còn săn sóc gọi thêm một phần nữa.

Nghĩ rằng nếu hắn không ăn, bọn họ còn có thể lấy làm đồ ăn khuya.

Bạch nhị lang cảm thấy ý tưởng này không tệ, nói với Mãn Bảo: "Ta thấy chắc chắn là tứ ca ngươi ăn rồi."

Bạch Thiện Bảo lại nói: "Gọi thêm một phần đi, chẳng may huynh ấy chưa ăn thì sao, hơn nữa còn có Đại Cát mà, bọn họ ăn khỏe, gọi thêm một phần, nếu bọn họ không ăn hết thì chúng ta làm bữa khuya."

Trang tiên sinh nói bọn họ, "Mới ăn no bữa tối đã nghĩ đến bữa khuya, ban đêm không cần ăn."

"Tiên sinh, tối nay bọn con định thắp đèn đọc sách."

"Không cần như thế," Trang tiên sinh nói: "Giờ còn cách kỳ thi trường phủ 25 ngày nữa."

"Không phải ạ, là do hôm nay chúng con tìm được mười hai cuốn <Thủy Kinh Chú> ở hiệu sách," Bạch Thiện Bảo nói: "Nên con và Mãn Bảo đang muốn sắp xếp lại chúng."

Trang tiên sinh không khỏi ngồi thẳng lên, kinh ngạc hỏi, "<Thủy Kinh Chú>?"

"Đúng ạ."

Trang tiên sinh lập tức đứng dậy, "Đi đi đi, chúng ta về nhà nhìn xem, các con chắc chắn là <Thủy Kinh Chú> hả?"

Đại Cát còn chưa ăn xong chỉ đành đẩy nhanh tốc đố, uống hết sạch canh trong bát, lúc này mới đuổi theo bọn họ.

Lần này Trang tiên sinh cũng mặc kệ trong xe còn chỗ hay không, bảo ba đứa trẻ ngồi trên càng xe cũng được.

Mọi người trở về tiểu viện, vừa mở cổng ra, Chu tứ lang đang ngồi trong bóng tối liền ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn bọn họ.

Bạch Thiện Bảo nhất thời không đề phòng nên đâm vào người hắn, cậu sợ hãi nhảy dựng lên kêu, làm Bạch nhị lang sợ tới mức hét một tiếng rồi ngã ngửa ra đất.

Mãn Bảo đang đỡ tiên sinh lập tức xông lên, "Làm sao thế, làm sao thế?"

Chu tứ lang ở trong bóng tối ôm cái chân bị đá vào, đáng thương hô lên: "Ta còn chưa kêu, mấy đứa kêu cái gì?"

Mãn Bảo xông lên, nhìn tứ ca nhà mình, lại nhìn Bạch Thiện Bảo đã nhảy ra rất xa và Bạch nhị lang đang ngồi dưới đất run rẩy, hỏi: "Tứ ca, sao huynh không thắp đèn?"

"Dầu thắp đắt như vậy, một mình ta ở nhà cũng có làm gì đâu, thắp đèn làm gì?" Chu tứ lang vô cùng tủi thân, "Mọi người đi đâu mà lâu vậy, không phải nói chỉ đi nửa ngày thôi sao, lúc chuông vang ta về mọi người vẫn chưa về, ta quét tước cả trong cả ngoài một lượt rồi mọi người cũng chưa về, ta còn đi ra ngoài tìm một vòng, kết quả ngay cả bóng dáng cũng không thấy, ta còn tưởng rằng mọi người bị lạc rồi."

"Bọn muội đi hiệu sách," Mãn Bảo hơi ngượng ngùng, "Tứ ca, huynh ăn cơm tối chưa?"

"Chưa, không tìm thấy mọi người đâu, ta nào còn tâm tình ăn cơm tối?"

Bạch Thiện Bảo khẽ xoa ngực, bước lên tìm lại mặt mũi cho mình, "Chúng ta đã mua cơm tối cho huynh rồi, thật ra là vì vừa nãy ta đá phải huynh mới giật mình nhảy dựng.."

"Được rồi, các con cứ thắp đèn lên trước đi," Trang tiên sinh đã xách một cái giỏ từ trên xe xuống, khoát tay nói: "Mãn Bảo, dẫn hai sư đệ của con tới thư phòng gặp ta."

Chu tứ lang khẽ xoa chân, đi thắp đèn trước, Đại Cát thì giúp Trang tiên sinh xách hai cái giỏ sách nặng vào trong thư phòng.

Thắp đèn lên, Chu tứ lang liền thấy mặt Bạch nhị lang vẫn hơi trắng bệch, liền lo lắng hỏi: "Sợ quá hả?"

Bạch nhị lang căng da đầu nói: "Ta, ta còn lâu mới sợ, là bị Bạch Thiện đụng ngã ra đất thôi."

Bạch Thiện Bảo không thừa nhận, "Ta có đụng vào ngươi đâu, rõ ràng là ta nhảy sang bên kia mà."

Chu tứ lang liền sờ tay cậu, trầm ngâm nói: "Không được, cậu vẫn còn nhỏ lắm, không thể để bị kinh hãi được, cậu chờ tôi, để tôi gọi hồn cho cậu, không phải mấy đứa mua cơm tối về sao? Cơm đâu?"

Mãn Bảo: "Không có cơm, chỉ có bánh nướng thôi ạ."

Chu tứ lang liền nói: "Bánh nướng cũng được, tạm chấp nhận."

Vì thế Chu tứ lang liền lấy bánh nướng và canh ra, múc một ít vào cái bát nhỏ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của năm người đi ra cửa bái, lại không biết lấy từ đâu ra ba nén hương, cắm xuống đất rồi lẩm bẩm, "Bạch Thành về đi, Bạch Thành ngoan ngoãn về đi.."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch nhị lang thấy chuyện như này, khi trẻ con trong thôn bị bệnh hay khóc mãi không ngừng, mấy người lớn cũng thường xuyên làm vậy, cậu đã thấy rất nhiều lần.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính cậu trải qua chuyện này.

Bởi vì nếu cậu bị kinh sợ, bà nội cậu, cha cậu, mẹ cậu sẽ múc cho cậu một bát canh an thần.

Cho nên đến khi Chu tứ lang bước đến trước mặt cậu, lớn tiếng gọi một tiếng "Bạch Thành" xong, cậu liền ngơ ngác nhìn hắn.

Chu tứ lang càng lo lắng, "Không phải thằng bé này bị dọa ngốc rồi chứ? Bạch Thành!"

Bạch nhị lang không khỏi trợn trắng mắt, "Vẫn đang ở đây, huynh đừng kêu, huynh mới bị dọa ngốc ấy."

Chu tứ lang thấy thế thì hài lòng cười, "Được rồi, gọi được hồn về rồi thì không còn vấn đề gì nữa, ta đi ăn cơm đây."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc, "Chỉ thế là được ạ?"

Mãn Bảo đã từng thấy rất nhiều, thậm chí bản thân cũng bị gọi rất nhiều liền trưng vẻ nghiêm túc gật đầu, "Không sai, như này là được."

Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ rất hoài nghi, "Vậy có tác dụng không?"

Mãn Bảo lấy kinh nghiệm bản thân nói: "Có lúc hữu dụng, có lúc vô dụng."

Trang tiên sinh khẽ xoa trán, gõ bàn sách nói: "Được rồi, chúng ta không nói chuyện quỷ thần nữa, mau lại đây đi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 535: Thủy Kinh Chú

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh kéo cái giỏ đựng sách của mình và Bạch nhị sang một bên, rồi kéo hai cái giỏ đựng đầy sách của bọn Mãn Bảo lại gần.

Ông bỏ hết sách giấy ra, lúc này mới mở thẻ tre ra xem, "Cuốn nào là <Thủy Kinh Chú>?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lập tức bước lên xem giúp ông, tuy rằng nhìn từ bên ngoài trông thẻ tre đều không quá khác biệt, nhưng thật ra khối lượng mỗi cuốn thẻ tre chưa chắc đã giống nhau, vậy nên có độ dày khác nhau, ai nhanh nhạy là có thể cảm nhận được sự bất đồng này.

Quan trọng nhất là, số thẻ tre này đều là do bọn họ tìm ra, hai người đều có ấn tượng về nó.

Bọn họ mở thẻ tre ra, chỉ thoáng nhìn qua câu đầu tiên đã có thể phân loại được rằng đây có phải <Thủy Kinh Chú> hay không, rồi giao nó cho Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh nhận lấy, nghiêm túc đọc thẻ tre dưới ánh đèn.

Bạch nhị lang bị Chu tứ lang làm cho một hồi như thế, tất nhiên không còn sợ hãi nữa, cậu ngồi xổm bên cạnh hai người, tò mò hỏi: "<Thủy Kinh Chú> là gì?"

"Là chú giải về <Thủy Kinh> của Lê Thiện Trường." Mãn Bảo nói: "Trên <Thùy Thư> nói, tất cả các con sông trong thiên hạ đều có trong <Thủy Kinh Chú>, thật lợi hại."

Trang tiên sinh bớt thời gian đáp lại một câu, "Nói lung tung, trong <Tùy Thư> có câu này lúc nào?"

Bạch Thiện Bảo ngượng ngùng giải thích: "Tiên sinh, câu nói đó là lời bình của phụ thân con, chỉ tiếc <Tùy Thư> nhà con cũng là quyển dở, chưa đầy đủ hết, phụ thân chỉ để lại lời bình ở chỗ giới thiệu <Thủy Kinh Chú> thôi ạ."

Tầm mắt Trang tiên sinh liền dịch khỏi thẻ tre, ông khẽ vuốt râu, trầm ngâm nói: "Thật ra câu này của phụ thân con cũng không sai."

Bạch nhị lang khẽ sờ đầu hỏi, "Vậy là sao ạ?"

Mãn Bảo hỏi lại cậu: "Ngươi biết quyển sách này viết về cái gì không?"

"Còn không phải là chú giải về <Thủy Kinh> sao? Cứ chiếu theo <Thủy Kinh> rồi làm chú thích là được."

Nếu không phải trong tay đang cầm thẻ tre, Trang tiên sinh đã gõ vào đầu cậu một cái, ông lười giáo huấn tam đệ tử, dứt khoát nói với Mãn Bảo: "Nói cho tam sư đệ con nghe, <Thủy Kinh Chú> lợi hại ở chỗ nào?"

Mãn Bảo liền kiêu ngạo giống như nhận được thánh chỉ, "Ngươi cho rằng <Thủy Kinh Chú> chỉ là viết bừa thôi hả? Lê Thiện Trường vì viết bản chú giải này, không chỉ đã đi xem hết các địa phương viết trong <Thủy Kinh> một lần, còn tìm đọc vô số sách vở, lúc này mới viết ra được đấy."

Bạch Thiện Bảo bổ sung: "Ta thấy có rất nhiều sách đều nhắc tới <Thủy Kinh Chú>, nói nó không chỉ ghi lại đầu nguồn các con sông và hướng chảy mà còn ghi lại cả địa lý tự nhiên và phong tục kinh tế ở các lưu vực. Thậm chí cả núi lửa trong sông, suối nước nóng, công trình thủy lợi đều có ghi trong đó."

"Tuy là làm chú giải cho <Thủy Kinh>, nhưng lại mở rộng rất nhiều nhánh sông dòng bên, <Thủy Kinh> chỉ là một trong số hai mươi nội dung của nó mà thôi." Bạch Thiện Bảo nói: "Nhà ta cũng có <Thủy Kinh>, nhưng phụ thân ta bình rằng trong đó có rất nhiều tên sông đã thay đổi, thậm chí bởi vì đã lâu, một số con sông còn thay đổi hướng chảy rồi, chỉ có <Thủy Kinh Chú> còn viết tường tận, đáng tiếc nhà ta không có."

Bạch nhị lang: "Vậy thì mua."

Mãn Bảo: "Bọn ta đã đến hiệu sách tìm, nhưng chưởng quầy nói không có, hắn còn giúp bọn ta đến nhà in hỏi, nhà in cũng nói là chưa từng khắc ấn quyển sách này, cho nên muốn mua cũng không có chỗ mà mua."

Sau khi Trang tiên sinh xác nhận cuốn trong tay chính là một quyển <Thủy Kinh Chú>, thì để sang một bên rồi cầm lấy cuốn bọn Mãn Bảo tìm lên xem, bớt thời gian trả lời: "<Thủy Kinh Chú> là tàng thư của triều đình, ngoài cung đình, có lẽ ở Quốc Tử Giám cũng có thể tìm được bản đầy đủ, một số thế gia đại tộc khác có lẽ cũng cất giữ, còn bên ngoài thì không mua được."

Cho nên khi mấy đứa trẻ nói bọn họ tìm được <Thủy Kinh Chú>, ông vừa kinh ngạc vui mừng, vừa thấy hoài nghi.

Trang tiên sinh lật hết mấy cuốn thẻ tre dưới ánh đèn dầu, sau khi xác nhận mười hai cuốn bọn họ chọn đều là <Thủy Kinh Chú>, thì vuốt chúng hồi lâu không nói.

Mãn Bảo đã ngồi xổm dưới đất một lúc lâu, cảm giác chân hơi tê, liền dứt khoát ngồi bệt xuống, thấy tiên sinh cứ im lặng mãi, thì dùng tay chống đất bò lên hai bước, hô: "Tiên sinh?"

Trang tiên sinh hoàn hồn, khẽ chớp khóe mắt ửng đỏ, dùng tay áo che mặt, nói: "Đúng là <Thủy Kinh Chú>, đáng tiếc chỉ có mười hai cuốn, cũng là cuốn dở."

Mãn Bảo: "Ngày mai chúng ta lại đến hiệu sách xem thử đi ạ, nói không chừng có thể tìm được mấy cuốn còn lại?"

Trang tiên sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng được, ngày mai vi sư đi cùng các con."

Chu tứ lang đứng ngoài gõ cửa, lúc vào nhìn thấy ba đứa trẻ đang ngồi dưới đất thì nhíu mày chê bai, "Mau đi tắm rửa đi, về sau mấy đứa không được ngồi dưới đất, nếu không mấy đứa phải tự giặt quần áo."

Bây giờ Trang tiên sinh mới nhớ tới điều này, gật đầu nói: "Tứ lang à, sau này con đừng giúp bọn họ giặt quần áo nữa, để cho bọn họ tự giặt đi.'

Ba người đồng loạt trợn to mắt, Trang tiên sinh giải thích:" Thiện Bảo, nhị lang, nếu sau này các con vào trường phủ hay Quốc Tử Giám, thì sẽ không thể mang người hầu vào trường học đâu, cho nên các con phải học được cách tự giặt quần áo của mình. "

Mãn Bảo lập tức giơ tay, phấn khởi nói:" Tiên sinh, con không cần đến trường phủ, cũng không cần đến Quốc Tử Giám. "

Trang tiên sinh liền cầm sách giấy trên bàn, cuộn lại gõ vào đầu bé," Con là cô nương, cũng phải học cách giặt giũ đi, ngày mai đi giặt đồ với hai sư đệ con. "

Trang tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói:" Quần áo của vi sư cũng giao cho các con. "

Ánh mắt ba người lập tức giao đấu, Trang tiên sinh không muốn tham gia màn tranh đấu của bọn họ, khẽ khoát tay nói:" Được rồi, đi ra ngoài đi, vi sư đọc sách thêm một lát. "

Ba người liền cùng nhau ra ngoài, Chu tứ lang đã về phòng bếp rồi, một nồi nước ấm không đủ dùng, hắn phải đun thêm một nồi nữa.

Ba đứa trẻ đứng trong sân thương lượng, Mãn Bảo nói:" Ta là đại sư tỷ! "

Bạch nhị lang nói:" Ta là tam sư đệ! "

Bạch Thiện Bảo nhìn trái ngó phải:" Nhưng ngươi lớn tuổi nhất. "

" Được rồi, "Mãn Bảo nhấc tay nói:" Chúng ta đừng cãi nhau, thay phiên nhau là được, ta giặt trước, sau đó đến lượt Thiện Bảo, rồi lại đến nhị lang, cứ lần lượt theo thứ tự. "

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy bất kể là tính theo tuổi, hay là tính theo bối phận thì cậu đều đứng thứ hai, vì thế không có ý kiến gì.

Bạch nhị lang thấy Mãn Bảo tình nguyện lui một bước, tất nhiên cũng không có ý kiến, vì thế coi như mọi người đã thương lượng thỏa đáng.

" Vậy tắm rửa cũng theo trình tự này đi, "Mãn Bảo nói:" Ta lớn nhất, ta tắm trước."

Bạch Thiện Bảo & Bạch nhị lang: .

Rõ ràng hôm qua mới đến lượt bé rồi, hôm nay phải đến phiên cậu (Bạch Thiện).

Nhưng hai người thấy bé đã chạy vào phòng bếp lấy nước ấm, thì đành thở dài một tiếng, nhận thua.

Lúc này trời đã tối hoàn toàn, cả con ngõ nhỏ này của bọn họ rất yên tĩnh, tựa hồ mọi người đều đã ngủ.

Cho nên động tác rửa mặt của bọn họ cũng theo bản năng khẽ khàng hơn, trong sân ngoài thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện và tiếng đi lại, cùng với âm thanh múc nước, nhóm lửa, thì cực kỳ yên tĩnh.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã tắm xong, ăn mặc chỉnh tề lấy một cái ghế nhỏ ra ngồi giữa sân ngắm trăng, hôm nay bọn họ đã động não cả ngày, lúc này không quá muốn học tập.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 536: Tiếng khóc

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo ngồi lười biếng, quyết định tối nay sẽ cúp tiết học của thầy Mạc, không học y nữa.

Trăng không quá tròn, chỉ là trăng non bị khuyết một nửa, cho nên ánh trăng cũng không quá sáng, thỉnh thoảng còn có mây đen thổi qua, che khuất nửa vầng trăng kia đi, sau đó trời đất lập tức tối sầm.

Đúng lúc này, một tiếng khóc như có như không truyền vào từ ngoài viện..

Đầu óc đang đình trệ của Mãn Bảo bị động tiếp thu thứ âm thanh khác lạ với hơi thở sinh hoạt hiện tại này, bé khẽ chớp mắt, theo bản năng quay đầu nhìn sang Bạch Thiện Bảo bên cạnh.

Bạch Thiện Bảo cũng quay sang nhìn bé, hai người vừa đối mắt, liền biết đây không phải ảo giác của mình.

Tiếng tắm rửa trong phòng cũng lập tức dừng lại, Mãn Bảo lo lắng đứng lên, đang định đi xem Bạch nhị lang đang tắm rửa bên trong, thì bên trong lại đột nhiên truyền ra tiếng la "A a --" hoảng sợ.

Đại Cát cũng đi từ trong phòng ra, ba người cùng nhau chạy tới phòng tắm xem thử, còn chưa đến nơi, cửa phòng tắm đã mở bịch ra, Bạch nhị lang đầu bù tóc rối, chỉ mặc trung y xộc xệch đã chạy ra ngoài, vừa thấy ba người liền nhào vào lòng Đại Cát, kêu òa lên: "Có quỷ, có quỷ, thật sự có quỷ đó."

Chu tứ lang đang chuyên tâm nhóm lửa đun nước trong phòng bếp lập tức chạy ra, cầm que cời lửa hỏi: "Ở chỗ nào, ở chỗ nào, quỷ ở chỗ nào?"

Thấy Bạch nhị lang sợ tới mức bám chặt người Đại Cát, hắn liền lo lắng nói: "Toi, không phải vừa nãy tôi dọa nhị công tử ngu rồi chứ?"

"Huynh huynh huynh, ta ta ta mới không nhát gan như vậy đâu, ta biết huynh không phải là quỷ, sao ta lại bị dọa được, cái ta nói là lúc này," Bạch nhị lang kêu lên: "Huynh nghe, huynh nghe xem, đây là tiếng gì?"

Nói xong, cậu nín thở không nói lời nào.

Cậu vừa im lặng, tiếng khóc bên ngoài tường viện liền rõ ràng hơn, tuy rằng đứt quãng, nhưng bọn họ vẫn nghe ra được tiếng khóc của nàng: "Ta oan uổng quá~ta chết oan quá.."

Đại Cát nhăn mày, bốn người còn lại thì trợn tròn mắt nhìn, nhìn nhau không thể tin nổi.

Mãn Bảo trong nỗi kinh ngạc có cả hưng phấn, "Thật sự có quỷ à?"

Chu tứ lang thì trong nỗi hoảng sợ có kèm run rẩy, "Đúng là có quỷ hả?"

Bạch nhị lang trực tiếp ôm đầu, run bần bật không nói câu gì.

Bạch Thiện Bảo cũng rất hưng phấn, xoa tay hầm hè nhìn tường viện nói: "Nếu đây không phải có người giả thần giả quỷ, thì chính là có quỷ thật!"

Mãn Bảo lập tức nói: "Chắc chắn là có quỷ thật, chúng ta mới đến, có đắc tội gì với ai đâu, vì sao người ta phải giả thần giả quỷ dọa chúng ta chứ?"

Bạch nhị lang trực tiếp khóc thành tiếng, nhưng cũng chỉ dám khóc nhỏ thôi.

Đại Cát định đi ra ngoài xem thử, nhưng Bạch nhị lang lại ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn, chết cũng không buông tay.

Trong cả tiểu viện này, Đại Cát chính là người có giá trị vũ lực cao nhất, có đánh chết cậu cũng không buông tay.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo tuy trong hưng phấn cũng có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là hứng thú, vì thế liếc nhau rồi rón ra rón rén ra chỗ tường viện.

Đại Cát nhìn mà bất đắc dĩ, ba đứa nhóc này, đứa nhát gan thì quá nhát, đứa to gan thì quá to gan.

Chu tứ lang liếc mắt nhìn muội út, cũng thấy hơi tò mò, nhưng hắn thoáng nhìn que cời lửa trong tay, quyết đoán chạy về trong phòng bếp tìm dao phay mang ra.

Tiếng khóc bên ngoài tuy đứt quãng, nhưng vẫn luôn vang lên, ba người cẩn thận đi tới bên cạnh tường viện, lúc này mới phát hiện hình như tường viện hơi cao, còn bọn họ hơi lùn.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn tường viện, quyết đoán xoay người ra phía cửa, rón rén mở cổng viện ra, nhưng cửa gỗ lại phát ra tiếng kẽo kẹt, hai người ngó đầu ra ngoài xem thử, liền thấy chân tường nhà họ Diêm ở cuối hẻm lóe lên ánh lửa, mà nơi đó không có cái gì, tiếng khóc cũng biến mất.

Đại Cát xách theo Bạch nhị lang đi tới, Bạch nhị lang cũng ngó đầu lén nhìn một cái, vừa lúc có một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn ngọn lửa kia bay lên không trung, mà gió xuân mang theo khí lạnh, khi thổi đến lưng Bạch nhị lang, vừa xuyên qua trung y cậu liền cảm thận được một luồng khí lạnh, cậu không khỏi kêu to một tiếng "A --".

"Quỷ!"

Thanh âm vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ, mấy nhà ở gần đó lập tức thắp đèn lên, còn có tiếng bồn chậu rớt và tiếng va vào đồ vật.

Chu tứ lang vốn đang xung phong đứng bên cạnh Mãn Bảo bị tiếng này làm cho sợ tới mức suýt thì ngã ra đất.

Bạch Thiện Bảo quay đầu gào vào mặt Bạch nhị lang, "Đừng có khóc nữa, quỷ có ở đây đâu."

Bạch nhị lang khóc sướt mướt, kêu lên: "Sao ngươi biết không ở đây? Ngươi có nhìn thấy quỷ đâu?"

"Chúng ta đều không nhìn thấy quỷ, thế sợ hãi làm gì?" Bạch Thiện Bảo nói: "Dù sao chúng ta cũng không chạm được vào người bọn họ, bọn họ cũng không chạm được vào người chúng ta."

Mãn Bảo đã lịch bịch chạy lên xem chỗ đốt lửa, chỉ là đồ đã bị đốt sạch, không trung chỉ còn một ít tia lửa bay lên, Mãn Bảo cũng không sợ, giơ tay chộp một tia lửa, trực tiếp chộp tắt nó, sau nó nhìn thứ chưa đốt hết này, "Là tiền giấy."

Mãn Bảo tò mò hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa, có phải là có quỷ thật không, bây giờ nàng đang ở đây hả?"

Khoa Khoa: "Ký chủ, ta không đo được thể năng lượng nào khác, ở chỗ xa hơn, ví dụ như nhà ở sau lưng ngươi, thì có người trong đó."

Mãn Bảo xoay người nhìn thoáng qua, không để ý nói: "Đây là nhà người ta, đương nhiên phải có người rồi. Quỷ không ở trong ngõ, liệu có thể nó đang ở trên trời không? Ngươi xem thử trên bầu trời đi."

"Ký chủ, trong phạm vi trăm mét lấy ngươi làm trung tâm không có sinh mệnh đặc thù gì, có con muỗi thì có không ít."

Mãn Bảo hơi thất vọng, xem ra đúng là nữ quỷ này rất lợi hại, thế mà Khoa Khoa cũng không thể thấy nàng, chẳng qua..

Mãn Bảo xoa tay hầm hè, tiến đến nói thầm vào tai Bạch Thiện Bảo: "Nhớ giờ này nhé."

Bạch Thiện Bảo hiểu ngay, kéo Mãn Bảo chạy về, ghi thời gian này vào, hai người liếc nhau, cười khà khà, quyết định ngày mai sẽ đi xem thử.

Trang tiên sinh vẫn luôn nghiêm túc đọc sách, căn bản không nghe thấy tiếng khóc lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Bạch nhị lang, lúc này đang đứng ở trong sân, thấy bọn họ từ ngoài vào thì hỏi: "Sao thế?"

Bạch nhị lang khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, "Tiên sinh, có quỷ thật đấy ạ."

Đại Cát giải thích hộ cậu, "Vừa nãy chúng tôi nghe thấy tiếng khóc, liền đi ra ngoài nhìn thử, phát hiện cuối hẻm có người đốt tiền giấy, nhưng không thấy ai."

"Không phải người, là quỷ." Bạch nhị lang nhấn mạnh.

Trang tiên sinh không tin, chắp tay sau lưng nói: "Chắc có người giả quỷ thôi, được rồi, Mãn Bảo, chỗ con có thuốc an thần không? Sắc cho hắn một bát."

"Không ạ."

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu khóc hơi thảm thương, cũng sợ cậu bị dọa, liền nói với Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo: "Các con khuyên nhủ sư đệ con, không được thì đến tìm vi sư."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đáp vâng, kéo Bạch nhị lang từ trên người Đại Cát xuống để vào phòng tâm sự.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 537: Áo tang

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đưa khăn tay của mình cho cậu, Bạch nhị lang cầm lấy, lau nước mắt nói: "Ngay từ đầu ta đã thấy nhà này không tốt rồi, kết quả các ngươi cứ khăng khăng đòi thuê, bây giờ thì hay rồi, có quỷ thật."

"Không sợ, không sợ, ngươi không nghe thấy sao, nàng kêu oan uổng, chứng tỏ lúc sinh thời nàng là người tốt, người tốt biến thành quỷ thì có gì phải sợ?" Mãn Bảo nói: "Cũng không biết nàng có điều gì oan khuất."

Bạch Thiện Bảo: "Ngày mai chúng ta đi hỏi nàng thử xem."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, còn hỏi Bạch nhị lang, "Ngươi có muốn đi cùng không?"

Bạch nhị lang lau nước mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi không sợ hả?"

"Có một chút, nhưng ngươi không hiếu kỳ sao?" Mãn Bảo nói: "Đây là quỷ đó, ta muốn hỏi nàng, người sau khi chết biến thành quỷ là như thế nào, có phải quỷ muốn đi đâu chơi là có thể đi đó chơi không, thế gian này có nhiều quỷ không, có phải ai sau khi chết cũng có thể biến thành quỷ không."

Bạch nhị lang sợ ngây người, hỏi: "Ngươi hỏi kỹ càng như vậy làm gì?"

"Con người ai mà chẳng phải chết, chỉ khi nào hiểu biết đầy đủ mới có thể chuẩn bị trước được."

Bạch nhị lang: ".. Chúng ta phải chuẩn bị cái gì?"

"Nhiều lắm, ngươi không nhận ra hả?" Mãn Bảo nói: "Mỗi năm đến khi ăn Tết, thanh minh, vu lan chúng ta đều phải thờ cúng tổ tiên, phải chờ tổ tiên ăn xong chúng ta mới được ăn."

Bạch nhị lang không hiểu ra sao: "Cho nên?"

Bạch Thiện Bảo liền phang vào đầu cậu một cái, hận sắt không thành thép nói: "Cho nên không phải quỷ muốn làm gì cũng được, nếu thực sự có quỷ, vậy cũng phải là chờ nhà họ cung phụng, chứ nếu quỷ muốn cái gì cũng làm được, thì chẳng phải là có thể tùy tiện vào nhà người ta hay vào hàng quán ăn uống sao?"

Bạch nhị lang sửng sốt.

"Cho nên có phải có điều gì khiến quỷ sợ hãi không?" Mãn Bảo nói: "Nếu quỷ có thể tùy ý hại người, vậy trên đời này quỷ đã nhiều hơn người từ lâu rồi."

Bạch nhị lang suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý của hai bọn họ.

Không thể không nói, điều này làm cậu thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn hơi sợ, "Vậy các ngươi nói xem, quỷ kia là thật hả?"

Mãn Bảo có chút thấp thỏm, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói: "Ta chưa từng gặp quỷ, cho nên muốn nhìn thử một lần."

Dù sao hẳn là sẽ không lợi hại bằng Khoa Khoa của bé.

Bạch Thiện Bảo cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng muốn xem thử con quỷ này thế nào.

"Ta từng thấy rồi," Lúc Bạch nhị lang nói những lời này thì hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Lúc ta ở nhà ấy, nửa đêm tỉnh lại, hình như đã thấy một con quỷ đứng bất động ở đầu giường ta, ta rất sợ hãi."

Người luôn ngủ thẳng đến hừng đông là Mãn Bảo, và Bạch Thiện Bảo có thói quen ngủ không để đèn đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Bạch nhị lang thấy bọn họ lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt không tin, thì không khỏi kêu lên: "Ta nói thật đấy!"

"Rất nhiều người nói như vậy rồi," Mãn Bảo sống trong nhà có đông ca ca và các cháu rất có kinh nghiệm nói: "Nhưng mấy ca ca ta nói, đó toàn là nhánh cây phản chiếu trên tường, hoặc là quần áo phác họa ra thôi, ngươi ngủ mơ màng, tự mình dọa mình."

Bạch Thiện Bảo: "Dù sao có quỷ hay không, buổi tối ngày mai sẽ biết."

Bạch nhị lang hỏi: "Các ngươi định bắt quỷ kiểu gì?"

Mãn Bảo cười khà khà, nói: "Đơn giản lắm, chỉ cần mai nàng còn khóc, là chúng ta có thể bắt được nàng thôi, nếu ngày mai nàng không khóc, thì đợi ngày kia, ngày kìa sẽ khóc thôi."

Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng may thời gian nàng xuất hiện sớm, chúng ta không cần tốn thời gian chờ nàng."

Mãn Bảo lại nghĩ tới khóa học của thầy Mạc, ưu sầu thở dài, hy vọng ngày mai có thể bắt được nữ quỷ luôn, nếu không bé phải bỏ bao nhiêu tiết đây?

Tuy rằng các khóa trong phòng dạy học đều có thể chọn học tùy lúc, nhưng bé học ngày nào, không học ngày nào, thầy Mạc đều có thể xem được.

Thầy Mạc vốn đã quen với việc ngày nào cũng lên xem tiến độ học, cũng để giao bài tập cho học sinh nào đó hôm nay vừa mới online đã nhận được một bức thư xin nghỉ.

Mãn Bảo cũng không biết thời gian cần để bắt quỷ là bao lâu, cho nên đã viết ngày quay lại học không rõ.

Thầy Mạc nhìn thư xin nghỉ kia, không khỏi xoa cằm, một đứa trẻ có thể có chuyện gì làm, mà viết ngày về không rõ.

Có điều nhìn lý do "Trong nhà có việc gấp" trong thư, Mạc lão sư vẫn tắt email đi, xoay người đi làm việc khác.

Bọn Mãn Bảo bàn bạc xong rồi đi ngủ, Bạch nhị lang không dám ngủ một mình, vì thế đến tối ăn vạ trong phòng Bạch Thiện Bảo, muốn ngủ với cậu.

Trang tiên sinh đã chiếm Thủy Kinh Chú của bọn họ, vô cùng tùy hứng đưa tờ tên sách cho Bạch Thiện Bảo, cho cậu chọn một quyển để đọc trước, chờ đọc xong ông sẽ giảng lại một lần cho cậu, có chỗ nào khó hiểu cũng có thể hỏi ông.

Bạch Thiện Bảo đồng ý, chia cho Mãn Bảo một quyển sách, sau đó liền vào phòng đọc sách, chờ tới giờ Tỵ, lúc bọn họ có thể đi nghỉ ngơi, ba người liền xin phép Trang tiên sinh ra ngoài.

Đại Cát đi cùng bọn họ.

Bạch nhị lang hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

Bạch Thiện Bảo: "Đi mua áo tang trắng."

Bạch nhị lang khó hiểu hỏi: "Mua cái đó làm gì?"

"Giả quỷ đó." Mãn Bảo nói một cách hiển nhiên: "Chúng ta muốn đi bắt quỷ, thì cần phải làm quỷ buông lỏng cảnh giác trước, cho nên tốt nhất là giả quỷ."

Bạch Thiện Bảo: "Ngươi nói xem quỷ thường trông như thế nào?"

"Mặc áo trắng, tóc dài tung bay, biết bay!" Bạch nhị lang nói một hơi ra ba đặc điểm.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liền gật đầu nói: "Cho nên chúng ta phải đi mua áo tang."

Đại Cát đi ở đằng sau muốn nói lại thôi, thấy ba người họ đã tìm được chỗ, nhao nhao bước vào cửa hàng, hắn ngẫm nghĩ, liền không mở miệng nữa.

Ba người mua áo tang về rồi kiên nhẫn chờ đến buổi tối, sau đó sôi nổi thay quần áo ra ngoài, đêm nay trăng cũng khuyết nửa vầng, chẳng qua trông có vẻ to hơn đêm qua một chút.

Nhưng xung quanh trăng vẫn có mây đen như trước, thỉnh thoảng sẽ che khuất ánh trăng, Mãn Bảo nhìn mà vô cùng hài lòng.

Ba người xõa tung tóc xuống, tóc của mấy đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đã nuôi nhiều năm rồi, cũng dài đến eo, vừa xõa ra, đã che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Ba người hi hi ha ha đi tới cửa, khẽ ngó đầu nhìn ra ngoài, thấy không có ai thì cẩn thận lẻn vào ngõ nhỏ.

Chu tứ lang rất ủng hộ hành động của bọn họ, tuy rằng hắn không có can đảm đi làm loại chuyện này, nhưng để bày tỏ sự ủng hộ của mình, hôm nay hắn đã tiêu tiền mua không ít củi gỗ, tất cả đều đặt ở cuối hẻm tới gần chỗ tường viện nhà mình.

Còn cố ý ra bên ngoài xếp một lúc, cho bọn họ có thể nấp ở bên trong.

Sau đó hắn đưa vũ khí duy nhất trong nhà -- dao phay cho Mãn Bảo.

Mãn Bảo lại đưa dao phay cho Đại Cát, còn mình thì lén lút cầm cái gậy kích điện.

Chu tứ lang tìm một cái thang, rón rén trèo lên rồi nhìn ra ngoài tường, nói với bốn người: "Mọi người ở ngoài nhé, ta ở trong giúp mọi người."

Mọi người: .

Mãn Bảo ngứa mắt nói: "Tứ ca, huynh vẫn nên ở trong nhà bảo vệ tiên sinh đi, tự bọn muội đi."

Bây giờ Bạch nhị lang đã không còn sợ hãi như trước, chủ yếu là đông người, càng chủ yếu hơn là Đại Cát đứng ngay phía sau bọn họ.

Thừa dịp hoàng hôn vừa mới tắt, sắc trời mới ám, ba người đã lén chuồn ra ngoài, chui vào không gian Chu tứ lang sắp xếp.

Ba người cùng nhau ngồi xổm đằng sau đống củi, xuyên qua khe hở để quan sát tình hình con ngõ nhỏ kia, chính là nơi có truyền thuyết có quỷ.

Đại Cát không đi vào đó, mà đứng dựa vào tường trong bóng tối, hắn mặc cả bộ đều đen, đứng trong bóng tối không nói tiếng nào, ngay cả bọn Mãn Bảo biết rõ hắn ở đó thì có đôi khi cũng không nhìn ra hắn.

Lúc này ba người mới muộn màng phản ứng lại, "Hình như chúng ta mặc nhầm quần áo rồi, không nên mặc áo tang, hẳn là phải mặc quần áo đen mới đúng."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 538: Người dọa người

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện Bảo rục rịch, "Bây giờ quay về thay quần áo còn kịp không?"

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi có quần áo màu đen hả?"

Bạch Thiện Bảo liền ủ rũ hạ vai, "Không có."

Tất nhiên Bạch nhị lang và Mãn Bảo cũng không có, đều là những thiếu niên, ai sẽ cho bọn họ mặc quần áo tối màu như vậy chứ?

Ba người ba mặt nhìn nhau, đồng loạt quay đầu, xuyên qua khe hở giữa đống củi nhìn Đại Cát vẫn đang đứng trong bóng tối không nhúc nhích.

Đại Cát không để ý tới bọn họ.

Ba người xúm lại nói chuyện ríu rít, bỗng tai Đại Cát khẽ động, duỗi tay khẽ gõ đống củi, ba người nấp ở bên trong lập tức không dám nói gì, rối rít tiến lên phía trước, khẩn trương nhìn ra ngoài qua khe hở.

Sau một tràng tiếng sột soạt vang lên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trong ngõ nhỏ, bởi vì ánh trăng quá tối, nó xuất hiện như thế nào, bọn họ căn bản không biết.

Vẫn là khi trong ngõ nhỏ xuất hiện một bóng trắng mơ hồ, lúc này bọn họ mới phát hiện quỷ đã xuất hiện.

Ba người trợn to mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng ánh sáng trong ngõ nhỏ quá kém, ngoài màu áo trắng kia, bọn họ không nhìn ra được gì khác.

Chỉ chốc lát sau, ba người liền thấy nó châm lửa, thả tiền giấy vào, rồi tiếng khóc u oán cũng từ đó truyền ra..

Bạch nhị lang nhìn mà run bần bật, Mãn Bảo lại thấy hơi nghi hoặc, hạ thấp giọng hỏi: "Quỷ có thể tự đốt tiền giấy cho mình à?"

Bạch Thiện Bảo: "Hơn nữa hình như nó có bóng."

Bạch nhị lang liền không còn sợ hãi vậy nữa.

Ba người đứng tụm lại sau đống củi nhỏ giọng thảo luận, cũng không kinh động đến nữ quỷ đang ngồi xổm chuyên tâm khóc thút thít và hóa vàng mã kia.

Nhưng Mãn Bảo cảm thấy không thể cứ nhìn như vậy được, vì thế bé cẩn thận bò ra ngoài, định đi nói chuyện với nữ quỷ.

Bạch Thiện Bảo đẩy Bạch nhị lang đang không dám nhúc nhích, cậu bèn run bần bật đuổi theo.

Ba người chui ra, nắm chặt tay nhau, tự cổ vũ nhau đi lên, rồi cùng ngồi xổm xuống..

Mãn Bảo cẩn thận ngó đầu nhìn phía trước, không thấy được mặt nữ quỷ, thấy nó vẫn đang cúi đầu tìm tiền giấy thì không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lấy tiền giấy từ đâu ra thế?"

Người nữ quỷ cứng đờ, ngắc ngứ ngẩng đầu lên, liền thấy không biết từ khi nào bên cạnh hắn đã có ba con quỷ nhỏ đầu tóc rối bù, mặc áo tang đang đồng loạt nhìn hắn.

Bàn tay cầm tiền giấy của hắn run lên, môi cũng run run nhìn bọn họ, trên mặt không có sắc máu nào.

Ba đứa Mãn Bảo đối diện với ánh mắt của hắn, cũng hoảng sợ, sau khi lui lại một bước mới phát hiện có gì sai sai.

Bạch Thiện Bảo trưng vẻ hoài nghi nhìn hắn, "Nam quỷ?"

"Quỷ!"

Con "quỷ" ngồi xổm trên mặt đất cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên một tiếng thê lương, ngã ngồi phịch ra đất, tay chân mềm nhũn dịch về sau nửa bước, run ngón tay nói: "Đừng, đừng đừng tới đây.."

Lúc này Mãn Bảo cũng nhận ra rồi, đây căn bản không phải nữ quỷ, mà là một người đàn ông giả nữ quỷ, bé tức giận, nhảy phắt lên dẫm vào chân váy hắn, banh mặt nói: "Ngươi là người xấu!"

"Không không không, ta không phải người xấu, ta không phải," quỷ khóc lóc thảm thiết, "Ta không quen biết các ngươi mà, các ngươi chết không có liên quan gì với ta đâu.."

Bạch nhị lang cũng không còn tí sợ hãi nào nữa, cậu nhảy dựng lên đá vào ngực hắn một cái, la lên: "Hóa ra là ngươi giả quỷ dọa người, xem tiểu gia ta đánh ngươi!"

Quỷ bị đá trúng, cũng phản ứng lại, "Ngươi, các ngươi không phải quỷ, cũng là người!"

Hắn tức giận, tay không còn mềm, chân không còn run nữa, đẩy Mãn Bảo ra rồi đứng từ dưới đất lên, hùng hổ nói: "Mấy đứa nhóc từ đâu chạy tới đây làm ta sợ!"

Sau đó xắn tay áo lên định đánh người.

Nhưng Mãn Bảo có không ít kinh nghiệm đánh nhau sẽ bị đánh trúng sao?

Bé xoay người chạy ngay, quỷ đuổi theo, kết quả liền có một cây gậy trúc đón ngay mặt hắn, trực tiếp đánh vào đầu hắn.

Chu tứ lang đang đứng trên cây thang dựa tường cầm gậy trúc hùng hổ hô: "Dám bắt nạt muội út của ta à, cũng không xem thử ta là ai."

Từ khi tên quỷ này bị bọn Mãn Bảo làm cho hoảng sợ hét chói tai, Chu tứ lang đã không còn mềm tay run chân nữa, cầm chặt cây gậy trúc phòng thân lên.

Thấy quỷ bị đánh, ba người đã chạy ra được mười bước lập tức rút củi từ đống củi ra, sau đó quay về đánh hắn.

Rất nhanh quỷ đã bị đánh đến nỗi quỷ khóc sói gào, la lên: "Cha, mẹ, đại ca, mau tới cứu con với.."

Đại Cát nghe thế, vốn đang đứng dựa tường bất động lập tức bước nhanh tiến lên, đánh một phát vào mặt hắn, trực tiếp làm miệng hắn méo xệch, không kêu được tiếng nào, sau đó kéo người vào trong viện.

Ba đứa trẻ hùng hổ đuổi theo, kết quả mới vừa đến cổng nhà đã thấy nhà đối diện mở cửa, nhìn thấy người bọn họ đang bắt thì lập tức kêu lên, "Các ngươi làm gì thế, các ngươi làm gì thế?"

Một lão phu nhân len từ phía sau lên, trực tiếp la lối khóc lóc rồi giơ tay định cào mặt bọn họ, kêu lên: "Đánh người rồi, hàng xóm láng giềng mau đến xem đi, khách mới tới thuê đánh người ta rồi.."

Ba đứa trẻ Mãn Bảo sợ đến ngây người, nhất thời đều quên hành động, Đại Cát đang xách cổ áo tên quỷ lập tức dùng sức, dứt khoát ném người vào trong sân, một tay khác thì đẩy ba đứa trẻ, để họ tránh thoát khỏi ma trảo.

Chu tứ lang ở trên tường thấy vô cùng rõ ràng, kiến thức của hắn rộng rãi, lúc hắn làm lưu manh đi hết nhà này đến thôn nọ, còn việc kỳ khôi gì mà chưa từng thấy chứ?

Hắn chỉ thoáng nghĩ đã hiểu ngay, vì thế nhanh chóng xuống thang, trực tiếp vào phòng bếp lấy một cái thau đồng ra, cầm chày gỗ gõ cheng cheng lên đó, lập tức cả con ngõ đều nghe thấy được.

Hắn gân cổ lên hô to, "Mọi người mau đến mà xem, mau tới mà xem, chúng tôi bắt được quỷ rồi, mau đến xem đi.."

Vừa la vừa tìm một cây gậy gỗ đưa cho Đại Cát, để hắn ngăn đám người nhà đối diện kia ở ngoài cửa.

Bọn Mãn Bảo bị buộc phải lui liên tục về phía sau cũng đã phản ứng lại, vừa ra hỗ trợ đóng cổng lại vừa gân cổ gào lên, "Mau đến xem đi, chúng tôi bắt được quỷ rồi.."

"Hóa ra nữ quỷ là đàn ông.."

"Mau đến xem quỷ có điều gì oan khuất này.."

Ba người dùng sức khép cổng lại, cả nhà người bên ngoài cũng dùng sức đẩy cửa, nề hà đối diện có Đại Cát và Chu tứ lang, bọn họ căn bản không thể đẩy được.

Mãn Bảo dùng sức đóng cửa rồi thả tay, nhanh chóng cởi áo tang bên ngoài, kêu lên: "Mau mau mau, mau thay quần áo đi, buộc tóc lại nữa."

Ba người cũng không để ý vẫn đang ở ngoài sân, dù sao mùa xuân cũng mặc nhiều lớp, cởi một lớp áo tang ở ngoài cũng không làm sao.

Chu tứ lang đưa thau đồng cho bọn họ rồi cầm áo tang của bọn họ chạy đi, người bị vứt dưới đất vừa ngẩng đầu lên đã bị Bạch Thiện Bảo đưa chân dí xuống, cậu bày khí thế hung hăng nói: "Cho ngươi giả quỷ dọa người này, cho ngươi giả quỷ dọa người này."

Bạch nhị lang cũng nhớ tới chuyện cậu bị dọa sợ hôm qua, tức giận ra cầm gậy đánh vào mông hắn, "Cho ngươi làm chuyện xấu này, cho ngươi làm chuyện xấu này."

Đại Cát đứng ngay trước cổng ngăn cản, còn Mãn Bảo thì vui vẻ cầm thau đồng chạy khắp sân, vừa gõ một tiếng vừa gân cổ kêu một câu, "Mọi người mau đến xem bắt quỷ đi, mau đến xem đi, để lỡ lần này là lần sau không xem được đâu đấy.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 539: Dọa người

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh không chịu nổi tiếng ồn ào, lúc ông đi ra khỏi thư phòng thì thấy ngay Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang đè chặt một người mà đánh, còn Đại Cát thì dựa vào cửa ngăn cản tiếng la và tiếng đập cửa bên ngoài.

Chu tứ không biết đã chạy đi đâu, còn đại đệ tử của ông thì đang cầm một cái thau đồng chạy loạn khắp sân, vừa gõ cheng cheng vừa nói mấy câu linh ta linh tinh.

Trang tiên sinh cảm thấy chắc là do hôm nay đọc sách quá lâu, nên ông mới thấy chóng mặt như vậy.

Trang tiên sinh dựa vào khung cửa, gọi Mãn Bảo hai tiếng liên tiếp, nhưng Mãn Bảo vẫn đang phấn khích nhìn thau đồng, căn bản không nghe thấy gì, bé gõ cheng cheng, còn cố ý chạy tới phía chân tường, hướng về mấy nhà khác hô: "Mau đến xem bắt quỷ đi, chúng tôi bắt được quỷ này, mau đến xem quỷ giải oan này.."

Trang tiên sinh bất đắc dĩ nhìn bé, sau đó lại nhìn người mặc đồ trắng giả quỷ đang ôm đầu nằm trên đất kia, nhìn hắn nỗ lực né tránh công kích của hai người đệ tử khác, thì ngồi xuống ngạch cửa, ưu thương thở một hơi dài.

Âm thanh thau đồng rất vang, giọng Mãn Bảo cũng không yếu, không chỉ làm kinh động hết các nhà trong ngõ nhỏ này, ngay cả mấy người ngoài ngõ cũng nghe thấy.

Bao gồm cả nha dịch đi tuần tra đêm.

Con ngõ nhỏ trong phố Khang Học này đã có tin đồn về quỷ từ lâu, đặc biệt là một năm rưỡi này, cứ cách một khoảng thời gian là lại ầm ĩ một trận.

Vốn trong nửa năm tòa nhà này để không, mọi người chỉ nghe nói về chuyện có quỷ, chứ rất ít khi nghe thấy tiếng quỷ khóc, nhưng không ngờ hôm qua lại nghe thấy.

Cho nên hôm nay, không chỉ giới hạn mấy nhà ở trong con ngõ nhỏ phố Khang Học, mà lời đồn còn truyền ra cả bên ngoài rồi.

Đều nói là vì tòa nhà cho thuê này gần nhà họ Diêm, cho nên quỷ nhà họ Diêm đã đến ngụ ở tòa nhà này rồi, chỗ này vừa có người vào, thì quỷ sẽ bắt đầu làm loạn.

Nhưng tòa nhà này là nhà người khác, bọn họ cũng không thể không cho người ta thuê đúng không?

Mấy nhà trong ngõ này để tâm hơn một chút, sợ lại chọc giận nữ quỷ kia, ai ngờ mới tối chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng hét "Quỷ --" kia như thể vang vọng từ phía chân trời, người trong nửa con phố đều nghe thấy.

Đương lúc mọi người lo sợ, thì lại có tiếng la khác, có người kêu bắt được nữ quỷ rồi, người trong ngõ nửa tin nửa ngờ, cũng không dám ra xem.

Không mất bao lâu, bọn họ liền nghe thấy tiếng quát của nha dịch, lúc này mới có người lặng lẽ mở cửa, cầm đèn ra xem tình hình.

Đi đến cuối ngõ, liền thấy cả nhà họ Tiêu ở đây đã lâu đang phẫn nộ gõ cửa nhà người thuê mới.

Nha dịch vác đao bước lên, quát hỏi: "Làm gì, tối rồi còn ầm ĩ cái gì?"

Người nhà họ Tiêu nhìn thấy nha dịch thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó nhớ ra cái gì, mở miệng định cáo trạng, thì cổng lớn vẫn đang đóng chặt lại đột nhiên mở ra từ bên trong.

Mãn Bảo cầm thau đồng và chày gỗ lao ra trước, nhìn thấy nha dịch và hàng xóm láng giềng thì lập tức nói: "Nha dịch đại ca, các huynh tới đúng lúc lắm, chúng tôi bắt được nữ quỷ, các huynh mau vào xem đi."

Nha dịch trưng vẻ hoài nghi nhìn bọn họ, "Các người còn có thể bắt nữ quỷ?"

"Đó là đương nhiên, chúng tôi đã mai phục cả buổi tối đấy, lúc đầu nữ quỷ kia còn khóc lóc kêu oan, chúng tôi vừa ra tay đã bắt được hắn, kết quả hắn thế mà không phải nữ, là nam." Mãn Bảo quơ chân múa tay nói: "Này còn chưa tính, chúng tôi không chỉ bắt được hắn, mà còn đánh được hắn nữa, con quỷ này không biết ẩn thân, các huynh nói xem có lạ không?"

Đám nha dịch tuần tra ban đêm nghe thế thì hiểu rồi, mấy hàng xóm đứng phía sau cũng hiểu, nhao nhao cười nhạo nói: "Này có gì mà lạ? Còn không phải là người giả quỷ sao?"

"Ầm ĩ nửa ngày, hóa ra chuyện quỷ lộng hành cuối ngõ mấy năm nay là do người làm hả?"

Mọi người cùng nhau đi vào, liền thấy nữ quỳ đang nằm rạp trên đất, cả người mặc đồ trắng, đầu tóc rối bù, vừa nhìn đã biết là giả quỷ.

Người nhà họ Tiêu cũng chen vào, thấy hắn vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích thì hoảng sợ, lão phu nhân trực tiếp hô to: "Nhị lang, nhị lang nhà ta.."

Gậy gỗ trong tay Đại Cát lập tức che ở trước người bé, Chu tứ lang cuối cùng cũng xử lý xong số quần áo kia, chạy ra nói: "Hóa ra con quỷ này là con nhà bà hả, bảo sao, chúng ta vừa mới bắt quỷ, các người đã lao đến đòi đánh chúng ta như bị điên."

Lão phu nhân ngẩng đầu lên, giận dữ trợn mắt, "Ta nói cho các ngươi, nếu nhị lang nhà ta xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu."

Chu tứ lang chống eo định cãi nhau, Bạch Thiện Bảo bèn giữ chặt hắn nói: "Hà tất phải cãi cọ với họ, cứ giao việc này cho nha môn, rồi ngày mai đến nói chuyện này cho chủ nhà, bọn họ cố ý giả quỷ dọa người, chính là nhiễu loạn trị an, mà cả nhà họ đều biết."

Bạch Thiện Bảo nói: "Không nói đến tổn thất của các nhà ở ngõ này trong một hai năm nay, chỉ nói đến việc mọi người đã bị kinh sợ mấy năm rồi, bẩm báo nha môn, nhẹ thì đánh một trận rồi nhốt lại mấy năm, nặng thì có khi lưu đày. Cho nên huynh không cần cãi với bọn họ làm gì."

Mãn Bảo còn chêm vào: "Đúng vậy, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa."

Người nhà họ Tiêu bị dọa sợ, chân mềm nhũn, suýt thì ngã ra đất.

Thấy bọn họ không hó hé gì, cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng vừa lòng, nói với nha dịch đang trầm mặc bên cạnh: "Chúng tôi tận mắt thấy hắn đột nhiên chạy ra, còn đốt tiền giấy ở ngoài tường viện, sau đó giả giọng nữ khóc sướt mướt, trong miệng toàn nói mấy câu tôi chết oan gì đó, hiển nhiên tin đồn về quỷ mấy năm nay toàn là từ hắn, các huynh có bắt không?"

Bọn nha dịch liếc nhau, lấy dây thừng ra nói: "Tất nhiên là bắt."

Con quỷ đang nằm giả chết trên đất run bần bật, lúc này bị nha dịch kéo lên thì không khỏi quỳ xuống xin tha: "Tha mạng, tha mạng ạ, cha, mẹ, mau cứu con với, tôi, tôi không cố ý giả quỷ dọa người đâu."

"Không phải cố ý, chẳng lẽ giả quỷ còn có thể là vô tình?" Mãn Bảo nói: "Ngay cả lời nói dối cũng bịa chẳng chút thành ý như vậy, hiển nhiên là vẫn chưa thật tình ăn năn."

Bạch nhị lang đứng phía sau liền đạp vào mông của hắn, cả giận nói: "Đúng vậy, ít nhất ngươi cũng phải tìm một lý do nào nghe thuận tai chút chứ."

Mẹ Tiêu run bần bật, nhưng rất nhanh đã tìm được một lý do, "Quan, quan gia, hắn, hắn có chứng mộng du, không, không phải cố ý giả quỷ dọa người đâu ạ."

Bạch Thiện Bảo nhíu mày, "Chứng mộng du còn phải giả thành nữ quỷ?"

Người nhà họ Tiêu run run, cắn răng nói: "Hắn còn bị điên nữa, vừa đến tối là điên điên khùng khùng, cho rằng mình là nữ quỷ nên mới như vậy."

Tóm lại không phải là cố ý giả quỷ dọa người.

Trang tiên sinh vốn đang không quá hài lòng vì Bạch Thiện và Mãn Bảo bịa chuyện luật pháp dọa người ta lại ngồi xuống ngạch cửa lần nữa, để kệ bọn họ.

Đúng là tự làm bậy không thể sống, thành thật nhận sai, nhiều nhất nha môn chỉ phạt bọn họ một ít tiền, đánh một trận là xong rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back