Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 500: Có lợi có hại

[HIDE-THANKS]
Một nhà ba người nhanh chóng đi lên phía trước, chẳng mất bao lâu đã ném Chu ngũ lang và Lục Chi đang lừng chừng ra phía sau, ở giữa hai người còn kẹp một Mãn Bảo.

Mãn Bảo nhìn sang trái, lại ngó sang phải, cuối cùng cất bước chạy đuổi theo nhà ba người ở phía trước, "Tứ ca, tứ tẩu, hai người chờ muội với."

Chu ngũ lang đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo chạy xa, giơ tay định giữ bé lại, nhưng bé hệt như con thỏ, vừa nhảy là vụt ra xa.

Lục Chi nhìn hắn.

Chu ngũ lang liền cảm thấy tay hơi cứng lại, hắn xấu hổ quay đầu cười với nàng.

Hai người trầm mặc đi về phía trước, cuối cùng vẫn là Chu ngũ lang lấy hết can đảm mở miệng trước, "Cô, cô thích ăn gì?"

Lục Chi trố mắt, đây là vấn đề gì vậy?

Chu ngũ lang lại không cảm thấy câu hỏi này có gì không đúng, hỏi ăn luôn là an toàn nhất, hơn nữa hắn cũng rất thích ăn.

Ngoài ăn ra, mấy vấn đề khác đã có cha mẹ nhọc lòng.

Đây lại lần đầu tiên Lục Chi gặp đối tượng xem mắt như vậy, trước kia khi nàng xem mắt, câu hỏi ngầm nào cũng có, nhưng hỏi thích ăn gì..

Lục Chi nói: "Ta thích ăn trứng gà."

Tinh thần Chu ngũ lang rung lên, lập tức nói: "Thứ nhà ta không thiếu nhất là trứng gà, nhà ta có nuôi bảy mươi tám mươi con gà, bây giờ trời lạnh gà không thích đẻ trứng, chờ đến mùa xuân, gần như ngày nào chúng nó cũng có thể đẻ một quả trứng.."

Cả đường lên núi hai người cứ nói về chủ đề ăn uống như vậy, đến trên núi, bái Thiên Tôn lão gia một cái đơn giản rồi xuống núi, lần này hai người đã chuyển từ chuyện ăn uống sang trồng trọt.

Chờ đến lúc cáo từ nhà họ Phương, trên đường về, Lục đại tẩu không kiềm được hỏi Lục Chi, "Cô nhỏ, cô thấy sao?"

Lục Chi đỏ mặt tỏ vẻ, "Muội nghe theo ông nội."

Lục đại tẩu vừa nghe lời này, trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi rói, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, nghe ông nội, nghe ông nội."

Ý của ông nội chính là đồng ý nha, cho nên đây cũng có nghĩa là vừa ý rồi.

Lục đại tẩu vui vẻ rạo rực dẫn cô nhỏ về bẩm báo với đại phu già.

Đại phu già khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta chờ tin của nhà họ Chu là được."

Tiền thị cũng đang hỏi Chu ngũ lang, "Thế nào?"

Chu ngũ lang cũng đỏ mặt nói: "Con nghe mẹ."

Tiền thị bèn khẽ gật đầu, "Vậy lát nữa về mời bà mối Vương tới nhà, ngày mai chúng ta sẽ đến thôn Đại Lê một chuyến."

Chu ngũ lang đỏ mặt đồng ý.

Mẹ Phương chờ bọn trẻ rời đi, lúc này mới lén nói với Tiền thị, "Bà thông gia, hôm nay lại là Lục đại tẩu tới xem mặt cùng, không phải mẹ Chi Nương, e là.."

Tiền thị liền cười nói: "Đại phu già đồng ý là được, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta làm cha mẹ, thật ra không nên quản quá nhiều."

Mẹ Phương bèn không nói nữa.

Tiền thị cười tủm tỉm về nhà nói tin tức tốt này với Chu lão đầu.

Chu lão đầu vừa nghe là cháu gái của đại phu già, liền vui mừng vô cùng, "Nhà bọn họ cũng đồng ý rồi?"

"Nếu tiểu nương tử nhà họ Chu hợp mắt Ngũ Lang, vậy tám chín phần mười."

Chu lão đầu nghe thế thì lập tức căng thẳng thần kinh, hỏi: "Hôm nay lão ngũ không bị đen chứ?"

Nghĩ như vậy, Chu lão đầu lập tức gọi Chu ngũ lang đến trước mặt nhìn thử, lo lắng nói: "Rõ ràng đã vào đông được hai tháng rồi, sao vẫn còn đen vậy nhỉ?"

"..."

Chu ngũ lang không nhịn được nói: "Cha, rõ ràng con đã trắng hơn nhiều rồi!"

Chu lão đầu hừ một tiếng, khoát tay bảo hắn lui ra, "Ta đang nhọc lòng vì ai chứ? Còn không phải vì con? Sang năm là con hai mươi rồi, còn không cưới được vợ nữa là già đó, vốn cho rằng lão tứ khó lấy vợ nhất, ai ngờ lại là con.."

Chu ngũ lang tức giận, đây không phải là chọc vào tử huyệt của hắn sao?

Vì thế hắn xoay người đi luôn.

Chu lão đầu trừng mắt, "Bà nhìn hắn kìa, còn dám thái độ!"

"Được rồi, sao ông cứ phải chọc hắn tức giận?" Tiền thị điềm đạm nói: "Cơm ngon không sợ muộn, bây giờ không phải có tiểu nương tử nhà họ Lục chờ đó rồi sao?"

Chu lão đầu nghĩ thấy cũng đúng, vì thế không tức giận nữa, hỏi: "Thế ngày mai có cần ta đi cùng không?"

"Đi đi, một là để trông trịnh trọng hơn chút, hai là, ông đi thì càng dễ nói chuyện." Tiền thị cười, nói: "Chỉ sợ nương tử làm chủ nhà họ Lục bây giờ không quá hài lòng với mối hôn nhân này."

Chu lão đầu nhíu mày, "Sao lại nói vậy?"

"Người dẫn tiểu nương tử nhà họ Lục đến xem mặt hôm nay là chị dâu của nàng, hơn nữa ta cũng từng hỏi bà mối Vương, mấy năm bà ấy tìm chồng cho tiểu nương tử nhà họ Lục đều là ở trấn trên hoặc trên huyện thành."

Chu lão đầu nghĩ đến gia cảnh nhà đại phu già, cũng thấy hơi chột dạ, "Vậy mối hôn nhân này còn có thể thành không?"

"Đã là đại phu già làm chủ, vậy có thể thành."

Chu lão đầu ngạc nhiên nhìn bà, "Không phải bà hay nói kết thân cần phải môn đăng hộ đối sao? Sao lần này đến lượt lão ngũ lại không để ý vậy nữa?"

"Ai bảo tôi không để ý," Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Bây giờ của cải nhà chúng ta cũng không kém nhà họ Lục bao nhiêu, chỉ là danh vọng không bằng đại phu già thôi. Có điều, cưới vợ trước hết vẫn phải xem nhân phẩm của người vợ."

Bà cười nói: "Tiểu nương tử nhà họ Lục chúng ta cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, thiện lương, đảm đang, ngoại hình cũng đẹp, nếu lão ngũ có thể cưới được nàng, đúng là phải thắp hương cao*. Đến nỗi đằng sau hương là một bà mẹ vợ khó chơi.."

* Thắp hương thành kính cúng Thần Phật, là ẩn dụ cho sự cảm ơn chân thành. (Cre: Baidu)

Tiền thị cười, chẳng chút để ý nói: "Không nói chúng ta là hai nhà riêng biệt, còn cách cả một cái thôn, mà nếu ở ngay cùng một thôn cũng chẳng việc gì phải sợ, ta thấy tiểu nương tử kia cũng rất có chủ kiến."

Chu lão đầu nghe thế thì yên tâm, bọn trẻ tự có chủ kiến của mình là được.

Nghĩ đến việc ông sắp thành thông gia với đại phu già, Chu lão đầu hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, "Ngày mai đến nhà họ Lục, chúng ta cần phải chuẩn bị quà cáp tốt một chút."

"Đúng là phải vậy, có điều cũng không cần quá phong phú, cứ làm theo quy củ là được, cũng may giờ đang mùa đông, trong nhà vẫn còn điểm tâm bánh ngọt."

Cả nhà họ Chu đều đang rất vui mừng, ai cũng cảm thấy cuối cùng việc hôn nhân của ngũ đệ (ngũ thúc) cũng có bến đỗ rồi.

Nhưng nhà họ Lục không phải ai cũng vui, từ khi mẹ Lục biết quyết định của cha chồng liền bắt đầu khóc, thấy không ai để ý đến bà, thậm chí ngay cả con gái cũng biểu lộ ra ý bằng lòng với mối hôn nhân này, thì dứt khoát kéo Lục Chi gào khóc.

Bà xoa tay nàng khóc ròng nói: "Mẹ cả đời chịu khổ, không muốn con cũng chịu khổ giống mẹ, cho nên mới tìm nhà ở trấn trên và huyện thành cho con, như vậy con gả đến sẽ không cần xuống ruộng làm việc. Ai ngờ ông nội con tìm tới tìm lui, lại vẫn tìm cho con một kẻ chân đất, con gái đáng thương của ta.."

Lục Chi bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ai bảo con gả lên trấn hay lên huyện thành là không cần xuống ruộng làm việc thế ạ? Hơn nữa con cũng không cảm thấy xuống ruộng làm việc có cái gì khổ, người trong thôn, có ai không xuống ruộng từ nhỏ chứ?"

Lục Chi nói: "Nếu đây là chịu khổ, vậy cũng là mọi người cùng khổ."

"Chao ôi, sao cái con bé này không hiểu lòng ta vậy? Con ngẫm lại đi, nếu con gả đến huyện thành, thì sẽ không phải xuống ruộng làm việc, vậy là có thể bớt phải chịu tội bao nhiêu."

"Không phải xuống ruộng làm việc, thì cũng phải làm chuyện khác." Lục Chi nhàn nhạt nói: "Hơn nữa cũng không phải con chưa từng thấy mấy nhà kia, người nhà bọn họ thế nào mẹ không biết ạ?"

Mẹ Lục bị nghẹn một chút, nói: "Mẹ cũng là vì tốt cho con.."

"Ông nội sẽ không đồng ý," Lục Chi cắt ngang lời mẫu thân, "Mấy nhà kia, một nhà cũng không qua được cửa của ông nội, nhưng nhà họ Chu lại qua."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 501: Không muốn

[HIDE-THANKS]
Mẹ Lục nghẹn lời không nói được, thấy Lục Chi không nghe theo lời bà, liền tức giận hất tay nàng ra, cả giận nói: "Không nghe lời người lớn, tương lai khốn khổ con tự chịu, không nói cái khác, con nhìn cho rõ xem, nhà bọn họ có bao nhiêu huynh đệ?"

Mẹ Lục nói: "Tận sáu người! Bên dưới còn một đệ đệ chưa thành thân, chờ sau này phân gia, con có thể được chia bao nhiêu thứ? Cả nhà ồn ào nhốn nháo, hằng ngày cũng chỉ có mỗi con chịu được thôi."

"Mẹ yên tâm đi, ông nội nói, gia phong nhà họ Chu rất tốt, không ầm ĩ."

"Cho nên con càng không thể gả qua đó," Mẹ Lục nói: "Bà mẹ chồng đấy bị bệnh nhiều năm như thế mà vẫn có thể quản cho mấy đứa con dâu không dám hó hé, chờ con gả vào đó, con còn có ngày lành được sao?"

Lục Chi không khỏi hoang mang, sao cùng một chuyện, mà ông nội và mẫu thân lại có hai cách lý giải khác nhau?

Lục Chi khẽ xoa trán, nói: "Mẹ, đây là mối hôn nhân ông nội định ra, nếu người không đồng ý, thì cứ nói với ông nội đi ạ."

Mẹ Lục tức giận đánh nàng một cái, nói: "Nếu ta có thể nói với ông nội con, thì còn phải ở đây dùng dằng với con hả? Dù sao con chỉ cần nhớ, chờ bao giờ ông nội con hỏi con, thì con cứ nói con không đồng ý, không thích nhà họ Chu, nghe rõ chưa?"

"Lúc nãy con về nhà ông nội đã hỏi con rồi, con nói nghe theo ý ông nội."

"Vậy chờ lúc nào nhà họ Chu tới đây thì con lại nói không thích, dù sao thì mối này cũng chưa được định ra, đổi ý cũng không sao."

Lục Chi khẽ nhấp môi, mẹ Lục liền vỗ lên cánh tay nàng, hỏi, "Ta đang nói chuyện với con đó, có nghe không?"

Lục Chi không khỏi xoa cánh tay, rầu rĩ đáp: "Nghe rồi ạ."

Ngày hôm sau, Chu lão đầu và Tiền thị liền mang một rổ trứng gà và một ít bánh ngọt tới cửa, đương nhiên là dẫn cả Chu ngũ lang theo.

Mãn Bảo còn có một ngày nghỉ, cực kỳ tò mò đi theo xem náo nhiệt.

Bà mối Vương đã sớm chờ ở cửa thôn Đại Lê, vừa thấy bọn họ đến liền hé miệng cười, "Ta đoán mọi người cũng sắp tới rồi, đi thôi, đi thôi, vừa nãy lúc ta đi ngang qua nhà đại phu già, đã nhìn thấy nàng dâu nhà bọn họ đang hất nước quét cổng lớn đấy, chắc là đang chuẩn bị đón mọi người tới nhà."

Bà thích nhất là làm mai mối cho mối hôn sự đã định sẵn như này, chỉ cần tốn ít nước bọt là có thể lấy được hai phần tiền mai mối, không cần phải chạy lên chạy xuống khắp nơi.

Nhắc mới nhớ, Chu ngũ lang nhà họ Chu và tiểu nương tử nhà đại phu già đều có thể xem là đối tượng khó, số nhà lúc trước bà giới thiệu cho bọn họ, không đến hai mươi, cũng phải mười lăm.

Kết quả cả hai người đều không thành công lần nào, sao lúc trước bà không nhớ ra để làm mối cho bọn họ nhỉ?

À đúng, nương tử làm chủ nhà họ Lục muốn tìm nhà ở trên trấn trên và huyện thành.

Bà mối Vương âm thầm bĩu môi, bên ngoại lại vui tươi hớn hở dẫn nhà họ Chu tới gõ cửa.

Ngày hôm qua đại phu già uống thuốc Mãn Bảo kê, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, ít nhất là nước mũi không còn chảy, yết hầu cũng không còn quá đau, đầu cũng không thấy choáng váng.

Cho nên sáng sớm đã cười tủm tỉm, thấy cháu gái vẫn mặc bộ quần áo cũ, liền cười nói: "Chi Nương à, không phải năm nay con mới may một bộ váy mới sao? Thay bộ mới đó đi."

Lục Chi nhìn mẹ nàng một cái, cười đáp vâng.

Thật ra sáng nay nàng đã mặc bộ váy mới rồi, chỉ là mẹ nàng bảo nàng thay ra, lúc này lại vào đổi, nàng cũng chẳng cần lục tìm, có thể trực tiếp lấy ngay để mặc.

Mẹ Lục: .

Bà cũng không dám phản kháng cha chồng.

Lục Chi mới đổi xong váy, cửa lớn đã bị gõ vang, bởi vì biết có khả năng nhà họ Chu sẽ tới nhà cầu hôn, cho nên tất cả người nhà họ Lục đều ở nhà.

Mở cửa lớn ra, cha Lục liền thấy phu thê Chu lão đầu.

Ông chỉ thoáng nhìn bọn họ, ánh mắt liền không khỏi dừng trên người Chu ngũ lang, thấy tướng mạo hắn đoan chính, ngẩng đầu ưỡn ngực không chút rụt rè, cũng không kiêu ngạo, liền thêm hai phần tươi cười.

Hai nhà hàn huyên một lúc, Tiền thị mang quà cáp ra, bà mối Vương liền bắt đầu nói về hai đứa trẻ của hai nhà.

Mẹ Lục thoáng nhìn đồ bọn họ mang đến, tuy rằng sắc mặt đã khá hơn, lại vẫn liếc về phía con gái, hy vọng nàng có thể từ chối.

Nhưng Lục Chi vẫn luôn cúi đầu đứng ở phía sau đại phu già, lúc đại phu quay đầu hỏi nàng, nàng liền nhỏ giọng đáp: "Con nghe ông nội."

Đại phu già vui tươi hớn hở gật đầu, "Tốt tốt tốt, nếu hai đứa trẻ không có ý kiến gì, vậy hôm nay quyết định cho bọn nó nhé?"

Chu lão đầu không có tí ti ý kiến nào, cũng mặt đầy tươi cười gật đầu.

Mẹ Lục lại sốt ruột, suýt thì không kiềm được mà đứng lên, kết quả bà vừa mới nhúc nhích, đại phu già đã tủm tỉm nhìn về phía bà, nói: "Vợ lão đại, con đến phòng bếp xem đã chuẩn bị thức ăn gì chưa, trưa nay sẽ giữ nhà thông gia và bà mối Vương ở lại ăn cơm."

Đối diện với ánh mắt của cha chồng, trái tim mẹ Lục khẽ cứng lại, cúi đầu đáp vâng, đứng dậy đi vào phòng bếp, Lục đại tẩu vội vàng đi theo.

Chờ đến khi mẹ Lục có thể từ trong phòng bếp bước ra, hai nhà đã trao đổi xong canh thiếp*, cũng đính hôn rồi.

* Canh thiếp: Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau (Cre: Vtudien.com)

Trong lòng Chu lão đầu rất sốt ruột, nhưng cũng biết mới đính hôn mà đã đề ra hôn kỳ là hành vi rất không trang trọng, vì thế chỉ có thể kiềm chế, tính chờ thêm một thời gian nữa sẽ lại bảo bà mối tới nhà.

Thật sự là Chu ngũ lang cũng lớn tuổi rồi, không nên đợi lâu nữa, nếu không thể cưới được nàng dâu về trước khi ăn Tết, thì lúc bận rộn vụ xuân cũng không tiện hỏi cưới.

Nhưng mấy năm nay nhà bọn họ đều trồng lúa mạch vụ xuân, điều này có nghĩa là nhà họ mãi đến lúc thu hoạch vụ thu năm sau đều không có thời gian rảnh.

Thật ra nhà bọn họ cũng không ngại cưới vợ ngày mùa, nhưng chắc chắn người nhà cô nương sẽ để ý đến việc gả con gái vào ngày mùa.

Cho nên tốt nhất vẫn là cưới trước khi ăn Tết, nếu không Chu ngũ lang thật sự sẽ phải chờ thêm một năm nữa.

Mẹ Lục còn đang bận việc trong phòng bếp, mới vừa bưng thức ăn lên đã thấy trên bàn có hai chiếc phong bao đỏ thẫm, cái thứ này thật sự quá quen mắt.

Thức ăn trên tay suýt thì bị bà ném văng ra.

Mãi cho đến khi nhà họ Chu rời đi rồi, sắc mặt bà vẫn không khá lên được.

Người vừa đi, bà liền trưng vẻ mặt đưa đám về phòng, sau đó ngồi khóc ở trong phòng.

Bà chẳng thèm che giấu sự ấm ức của mình, cho nên tuy không cố ý phóng đại thanh âm, nhưng cũng không đè thấp tiếng khóc, trong lúc nhất thời, cả sân vốn đang hòa thuận vui vẻ lập tức yên tĩnh lại.

Cả nhà chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà.

Nụ cười trên mặt đại phu già vụt tắt, nghiêm mặt không nói chuyện.

Lục Quy và Lục Chi cúi đầu đứng im, Lục đại tẩu cũng nhất thời không dám động đậy, đứa con trai ba tuổi của Lục đại tẩu nhìn trái ngó phải, cuối cùng chui vào lòng cụ mình.

Đại phu già khẽ vỗ lưng cậu, lại nở nụ cười, "Nào, ra ngoài chơi với mẹ và cô nhỏ của con đi."

Đại phu già móc mấy văn tiền trong áo ra đặt vào bàn tay nhỏ của cậu, cười nói: "Đi mua kẹo ăn."

Đứa trẻ lập tức vui vẻ, bập bẹ hô, "Đi mua kẹo thôi, đi mua kẹo thôi, mẹ, cô nhỏ, đi mua kẹo thôi."

Lục đại tẩu liền ôm con trai cùng ra khỏi nhà với Lục Chi.

Đại phu già sẽ không đi dạy dỗ con dâu, ông chỉ là cha chồng, còn phải để ý lễ nghĩa, cho nên ông dứt khoát bảo con trai ở lại.

Ông không thể dạy con dâu, nhưng có thể dạy con trai ông!

Lục Quy mới vừa ra khỏi cửa, đại phu già liền vỗ mạnh lên bàn, nói với con trai: "Vợ con, nếu con không dạy được, thì đưa nàng về nhà mẹ đẻ nàng đi, để các huynh đệ nàng dạy."

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để cho người trong phòng nghe thấy.

Tiếng khóc trong phòng lập tức dừng lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 502: Dạy con

[HIDE-THANKS]
"Ngay nhà chúng ta cũng đang phải làm ruộng, vẫn là chân lấm tay bùn đấy, thế mà nàng lại xem thường người chân đất, rồi lén lút tìm những nhà như thế nào cho Chi Nương?" Đại phu già cả giận: "Nàng thật sự muốn tốt cho Chi Nương, hay là muốn lễ hỏi có thêm mấy lượng? Cũng không phải, cái nhà họ Thạch ở trên huyện thành kia, ngay cả tiền lễ hỏi cũng không muốn đưa mà nàng đã vội vàng muốn tặng không cho người ta, ta không nghĩ ra được đấy, nàng tơ tưởng cái gì?"

"Ta hỏi con, con cảm thấy mối kết thân với nhà họ Chu này có được không?"

Cha Lục vội vàng nói: "Tất nhiên là được ạ."

"Được ở chỗ nào?"

Cha Lục khẽ nuốt nước miếng, do dự nửa ngày mới nói: "Gia phong nhà bọn họ họ tốt, cậu nhóc Chu ngũ kia cũng thật thà, còn chăm chỉ.."

Đại phu già thấy hơi tức ngực, hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn ạ?" Cha Lục vắt hết óc, "Là phẩm tính của cậu nhóc Chu ngũ kia cũng được.."

Đại phu già đập mạnh xuống bàn, quát: "Con đã đính hôn với nhà người ta rồi, phẩm tính nhà bọn họ có thể không tốt được sao? Để ta nói cho con vì sao ta chọn nhà họ Chu!"

Giọng nói của đại phu già đề cao ba độ, không chỉ có Lục Quy đang đứng ở cửa, mà mẹ Lục trong phòng cũng có thể nghe được rõ ràng, "Ngoài mấy cái con nói, còn bởi vì bây giờ lứa cháu của nhà bọn họ đều đang đi học ở trường! Không nói thôn Đại Lê ta, ngay cả trên trấn trên, có mấy nhà có thể đồng thời cung cấp cho từng đấy đứa trẻ đi học?"

"Còn có tiểu cô nương hôm nay cùng theo đến đây nữa, tên là Chu Mãn, con biết y thuật của nàng còn tốt hơn con của con không? Nàng mới học có ba năm thôi đó!"

Cha Lục cả kinh, sao có thể?

"Chút y thuật này của nhà họ Lục chúng ta là do cụ của con mất gần 20 năm mới học được, sau đó mới truyền xuống cho hậu nhân chúng ta làm kế sinh nhai, nhưng con không học được, đại lang thì học được đó, nhưng hắn thực hành được bao nhiêu?"

Cha Lục xấu hổ cúi đầu, Lục Quy ngoài phòng cũng cúi thấp đầu.

"Kết thân với nhà họ Chu, sau này đại lang có chứng bệnh nào không biết có thể tới nhà họ thỉnh giáo, cho dù không được, thì chờ Quan ca nhi lớn hơn một chút cũng được, cũng có thể đến nhà cô cô hắn học, nói đến cùng, y thuật mới là thứ kiếm sống căn bản của nhà chúng ta."

Đại phu già nói: "Nghề này là do tổ tiên khó khăn lắm mới học được rồi truyền lại, chúng ta không nói đến chuyện tinh tiến hơn, nhưng ít nhất cũng không thể đánh mất căn bản tổ tiên truyền lại được."

Cha lục liên tục gật đầu.

Lúc này đại phu già mới bớt giận, nói: "Cho nên bảo vợ con thu lại cái tham vọng kia đi, đừng luôn muốn gả Chi Nương lên trấn trên, lên huyện."

Ông hừ một tiếng, nói: "Mấy cái nhà nàng chọn, nếu mà tốt thật, ta tất nhiên sẽ vui mừng cho Chi Nương đi hưởng phúc, nhưng con xem nàng toàn chọn những nhà nào?"

Cha Lục xấu hổ cúi đầu.

"Con và đại lang đều đã cùng theo ta đi khám bệnh tại nhà rồi, không chỉ có trấn trên, mà trên huyện thành chúng ta cũng từng đi rồi, mấy nhà đó có dạng gì con chưa thấy qua, chưa từng nghe qua?" Đại phu già nói: "Cho dù cô nương đanh đá gả vào đó cũng bị lột mất một tầng da, con gái con tính tình nhu hòa như vậy, gả tới đó để cho người ta tra tấn hả?"

"Con làm cha, nhưng gì cũng không lo, chỉ mải lo khoảnh đất kia của mình, con cho rằng con không hỏi không nói, là việc này chẳng liên quan gì đến con hả?" Đại phu già lại thấy tức giận, ông nổi giận đùng đùng nói: "Đừng quên, con là cha nàng! Con không hỏi không nói, đó chính là lỗi sai của con!"

"Hôm nay có khách ở đây mà nàng còn thái độ được, dáng vẻ này của nàng có chút nào giống người làm chủ gia đình, người đã làm bà không?" Tiếng khóc trong phòng đã dừng lại, nhưng đại phu già vẫn rất tức giận, "Nàng còn chẳng hiểu chuyện được bằng con dâu nàng, nếu lần sau nàng còn ầm ĩ như vậy, thì để cho nàng về nhà mẹ đẻ đi, nhà này cho vợ của đại lang làm chủ."

Đại phu già tức đến nỗi ngực phập phồng, cha Lục lo lắng xuôi ngực cho ông, đại phu già lại giận dữ đẩy tay ông ra, đứng dậy nói: "Tạm thời còn chưa chết được đâu, còn chưa thể như ý các con được."

"Cha, cha nói câu này là đâm vào lòng con đó."

Đại phu già hừ lạnh một tiếng.

Trên đường đi Chu lão đầu cũng hừ lạnh một tiếng, nói với Chu ngũ lang: "Bà mẹ vợ này của con không dễ chọc đâu, sau này con sang bên ngoại thì cẩn thận chút."

Chu ngũ lang cũng cảm thấy mẹ vợ hắn không dễ ở chung, vì thế lo lắng thở dài, hỏi: "Cha, sao mọi người không bận tâm đến mẹ vợ của con? Trước kia khi làm mai cho các ca ca, không phải mọi người đều để ý đến sao ạ?"

"Nếu vợ con có bản lĩnh, thì không cần bận tâm." Chu lão đầu cứ nghĩ đến việc lão ngũ sẽ lấy tiểu nương tử nhà họ Lục là ông lại thấy vui, nói: "Vợ con đi theo đại phu già lâu rồi, tự mình cũng biết được chút y thuật, nghe nói đa số dược liệu trong nhà họ đều do nàng bào chế đó, cho nên sau này thằng nhóc con phải dụng tâm vào, không được bắt nạt vợ con, biết chưa?"

Ngẫm nghĩ vẫn thấy không yên tâm, lại dặn dò thêm: "Nhưng cũng đừng cái gì cũng nghe theo vợ con, đặc biệt là trong tình huống vợ con nghe theo lời mẹ vợ con."

Chu lão đầu lặng lẽ truyền bí kíp cho hắn, "Lúc này con phải quản lý tiền trong nhà, đúng rồi, bây giờ con tích được bao nhiêu tiền rồi?"

Chu ngũ lang hàm hồ đáp: "Cũng không được bao nhiêu ạ."

Chu lão đầu thấy không vui lắm, nhưng vẫn nói: "Đúng thế, sau này lúc vợ con hỏi thì con cứ nói như thế."

Mãn Bảo đang dựng tai lên nghe không nhịn được nói: "Cha, sao cha lại dạy hư ngũ ca chứ?"

"Sao lại là dạy hư, cha là đang dự phòng chẳng may đó," Chu lão đầu nói: "Chờ vợ con sinh em bé rồi lại nói, xem trong lòng nàng hai cha con con quan trọng hơn, hay là mẹ nàng quan trọng hơn, còn số tiền kia của con hay cứ để cha cầm giúp con đi."

Chu ngũ lang lập tức bước nhanh hơn, nói: "Cha, con thật sự không tích được bao nhiêu tiền đâu ạ."

Chu lão đầu hừ hừ, "Thôi, ta không cầm giúp con nữa, con cứ tiếp tục để ở chỗ Mãn Bảo đi, chờ bao giờ vợ con một lòng với con thì hẵng lấy từ chỗ Mãn Bảo về."

Chu ngũ lang liền do dự, lén chuồn đến hỏi mẹ hắn, "Mẹ, mẹ thấy sao?"

"Đừng nghe cha con," Tiền thị trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nếu đã thành gia, tất nhiên tiền sẽ do các con tự mình quản."

Chu lão đầu định nói gì đó, Tiền thị đã liếc mắt nhìn ông, âm thầm cảnh cáo.

Chu lão đầu liền nín lặng không nói.

"Lập gia đình rồi, sẽ có nhiều chỗ phải dùng đến tiền lắm, số tiền đó bất kể là con cầm, hay là vợ con cầm, thì trong lòng hai con đều phải rõ ràng." Tiền thị dạy hắn, "Con cầm, thì con phải nói cho nàng trong tay con có tất cả bao nhiêu tiền, đều là kiếm được từ đâu, lúc cần dùng tiền, nếu cần dùng số tiền lớn thì phải nói với nàng một tiếng, tốt nhất là nên bàn bạc với nhau."

"Nếu để nàng quản tiền, thì trong lòng con cũng phải rõ ràng, nàng dùng tiền thế nào, còn thừa bao nhiêu.. Làm chủ gia đình là gì? Nếu ngay đến tài sản của nhà mình có bao nhiêu còn không biết, thì làm chủ cái gì?"

Chu ngũ lang liên tục gật đầu, cảm thấy mẹ hắn nói cực kỳ có lý.

Mãn Bảo ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, cảm thấy mẹ nói hay hơn cha.

Tiền thị nói lời thấm thía: "Nếu đã thành thân, vậy cái nhà nhỏ kia của con chính là của chung hai người, không được chơi trò ta gạt nàng, nàng giấu ta đâu đấy. Nếu không, chỉ có hai người trong nhà đã như vậy, thì còn sống ở bên ngoài kiểu gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 503: Đếm tiền

[HIDE-THANKS]
Chu ngũ lang thụ giáo gật đầu, lén nhìn sang phía cha hắn.

Chu lão đầu không nói gì, thấy hắn nhìn sang còn trừng mắt nhìn lại.

Chu ngũ lang và Mãn Bảo liền đồng loạt cúi đầu cười khì.

Chu ngũ lang rất tò mò, cho nên liền nhỏ giọng hỏi Chu lão đầu, "Cha, mẹ vợ cha khó tính không ạ?"

"Hả?" Mãn Bảo đếm ngón tay tính thử, mẹ vợ của cha còn không phải là bà ngoại đó sao?

Mãn Bảo chưa từng gặp bà ngoại cũng thấy hào hứng, bỏ lại mẹ bé chạy đến bàng thính.

Mà Chu lão đầu ở trước mặt vợ dám nói mẹ vợ khó tính sao?

Cho nên Chu lão đầu liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, nói: "Bà ngoại các con dễ tính lắm."

Tiền thị vẫn nhìn thẳng về phía trước, Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau mồ hôi trên trán.

Dễ tính mới là lạ đó, năm đó lúc ông đến nhà họ, chính bà là người không cho Tiền thị về nhà với ông, còn bảo ba ông bác cậu đánh ông một trận.

Một hồi về đến nhà, Chu lục lang liền dẫn một đám cháu xúm lên, "Ngũ ca, nhà bọn họ đồng ý không ạ?"

Chu ngũ lang đắc ý ngẩng đầu, "Đương nhiên là đồng ý, mối hôn nhân này đã định chắc rồi."

Mọi người nghe thế liền kêu òa lên, sôi nổi chúc mừng hắn, ngay đến tiểu Tiền thị cũng không khỏi ra cửa phòng bếp cười, "Lần này xem như lão ngũ tâm tưởng sự thành."

Chu lão đầu chê bọn họ quá ồn, khoát tay nói: "Về tiểu viện của mấy đứa ầm ĩ đi, cũng đừng quá lớn tiếng, ồn ào nhốn nháo giống cái kiểu gì?"

Chờ đến khi bọn họ định đi, Chu lão đầu lại bỗng nhiên nhớ tới điều gì, gọi Chu lục lang lại, "Lục lang à, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, cũng có thể làm mai rồi."

Chu lục lang lập tức nói: "Cha, con không vội."

Hắn nói: "Con còn chưa muốn làm mai, chờ con lớn thêm mấy tuổi nữa lại nói ạ."

"Con còn muốn lớn thế nào nữa? Hồi đại ca con bằng tuổi con đã lấy vợ rồi đấy."

Chu lục lang liền nói: "Dù sao con cũng không muốn làm mai."

Dứt lời thì chạy theo mọi người sang tiểu viện.

Hắn nói với Chu ngũ lang và Mãn Bảo đang tò mò: "Ta cũng không phải đồ ngốc, khắp làng trên xóm dưới này, mấy cô nương tốt trên mười lăm tuổi đều đã từng xem mắt với ngũ ca rồi, không có lý gì mà ngũ ca không chọn, mà ta lại chọn."

Mãn Bảo: ".. Trong đó còn có rất nhiều người chướng mắt ngũ ca đấy, nói không chừng mấy người đó có thể thích huynh thì sao?"

Chu lục lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế cũng không được, thế thì sau này gặp nhau trong nhà sẽ xấu hổ lắm, dù sao bây giờ ta cũng chưa muốn cưới vợ."

Khác với Chu ngũ lang từ lúc còn nhỏ đã tâm tâm niệm niệm muốn cưới vợ, Chu lục lang không hề nghĩ tới việc này, đặc biệt là sau khi xây thêm phòng mới, hắn có phòng của riêng mình, thì hắn càng không nghĩ tới việc cưới vợ.

Cưới về không chỉ phải sống chung với vợ, mà sau này con sinh ra cũng phải ở trong cùng một phòng với hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền.

Hắn thích một mình một giường hơn.

Mãn Bảo không e dè nói ý nghĩ của lục ca cho mẹ.

Tiền thị hồi lâu không nói gì, Chu lão đầu lại không quá lo, ông cười ha hả nói: "Đây là còn chưa thông suốt thôi, chờ nghĩ thông là được."

Tiền thị ngoài gật đầu ra thì còn có thể làm gì nữa?

Chu ngũ lang đã đính hôn, vậy cũng cách ngày thành thân không còn xa.

Đợi thêm mấy ngày, Chu lão đầu tự cảm thấy hai nhà đã quen thân hơn một chút, ông liền bảo Chu ngũ lang xách theo một con gà đi cùng bà mối Vương đến hỏi ngày kết hôn.

Thuận lợi ngoài dự đoán, thế mà nhà họ Lục cũng hy vọng hai đứa trẻ có thể thành thân sớm, theo cách nói của đại phu già là, "Chi Nương cũng không còn nhỏ, qua năm nữa là mười tám rồi."

Mà lần này thái độ của mẹ Lục đối với Chu ngũ lang cũng xem như ổn thỏa, cho nên Chu ngũ lang thỏa thuê đắc ý, rất nhanh đã quyết định xong hôn kỳ.

Bọn họ đến tìm đạo sĩ trên núi xem ngày đẹp, vừa đúng ngày 21 tháng 12, ngày thứ ba sau tiệc mừng chính là Tết ông táo.

Chu lão đầu cảm thấy như thế rất tốt, lúc chuẩn bị rượu thịt cũng không sợ nhiều, nếu nhiều có thể để dành ăn ngày lễ.

Trong nhà sắp phải làm tiệc cưới, nhưng lần này Chu lão đầu không còn ki bo, không còn thấy đau lòng khi tiêu tiền ra ngoài giống hồi Chu tứ lang thành thân nữa.

Bởi vì bây giờ ông có tiền rồi.

Thật ra chi tiêu lần này cũng không hơn lần hôn sự của Chu tứ lang là bao, nhưng cảm giác vẫn rất khác biệt, ông không nhịn được nói với Tiền thị: "Cảm giác có tiền và không có tiền thật là khác biệt mà."

Tiền thị không khỏi cười, "Cái này còn phải nói sao?"

Chu lão đầu lại đếm tiền trong nhà lần nữa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đóng nắp rương lại.

Lúc này Chu ngũ lang cũng đang dếm tiền, hắn sắp thành thân, Mãn Bảo liền lấy phần tiền của hắn từ trong hệ thống ra đưa cho hắn.

Số tiền của bọn họ gửi ở chỗ bé đều có rương và sổ ghi riêng của từng người, lần nào giao tiền cho bé, bé cũng đều trực tiếp ném vào cái rương tương ứng, sau đó ghi lại vào sổ.

Lần nào bọn họ lấy tiền từ chỗ bé cũng phải ghi vào sổ, cho nên các khoản đều vô cùng rõ ràng.

Chu ngũ lang còn chẳng thèm xem sổ sách, trực tiếp ôm rương về phòng vui sướng đếm.

Mãn Bảo và Chu lục lang đều rất tò mò, vì thế lẻn vào phòng hắn cùng nhau đếm.

Trong rương của hắn, có hai nén bạc năm lượng mới tinh, đây là lúc trước được cha mẹ chia, còn có vài miếng bạc vụn, nhiều hơn cả là từng điếu tiền đã xâu.

Chu ngũ lang đếm mà kinh ngạc vô cùng, tuy rằng trong lòng hắn cũng rõ là mình rất có tiền, lại không ngờ có thể có tiền đến vậy.

Mấy miếng bạc vụn kia hắn không nhìn ra được nặng bao nhiêu, phải cân mới được.

Nhưng số có thể tính được đã là 28 lượng, chỉ với từng này đã đủ để hắn cưới vợ ba lần.

Chu ngũ lang vui sướng hài lòng sai sử Chu lục lang, "Ra lấy cân vào giúp ta, ta muốn cân xem chỗ này nặng bao nhiêu."

Chu lục lang cũng thấy ngứa ngáy, nói với Mãn Bảo: "Ta cũng muốn đếm tiền của ta."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.

Hai huynh muội cùng nhau chạy ra, một người chạy sang đại viện bên kia lấy cân, một người thì chạy về phòng lấy rương tiền.

Chu lục lang cũng có hai thỏi bạc năm lượng, có điều tiền thừa của hắn ít hơn Chu ngũ lang, thật ra số tiền bọn họ kiếm được không khác nhau lắm, chủ yếu là do chi tiêu khác biệt.

Chu ngũ lang vẫn luôn tâm tâm niệm muốn cưới vợ, cho nên rất có ý chí tích tiền, Chu lục lang không giống vậy.

Còn chưa đến Tết mà hắn đã mua vải mới may quần áo cho mình, còn thích ăn các loại đồ ăn ngon, cho nên hắn đã tiêu rất nhiều.

Chủ yếu là hắn cũng không muốn cưới vợ.

Nhưng bây giờ đếm tiền, hắn lại không khỏi hâm mộ và tiếc nuối nhìn rương của ngũ ca, "Sớm biết thế thì ta đã không tiêu nhiều như vậy."

Mãn Bảo chẳng chút bận tâm, nói: "Huynh cũng có ý định cưới vợ ngay đâu, để dành làm gì?"

Bé nói: "Muội đã tiêu rất nhiều, còn hẹn với bọn Bạch Thiện Bảo rồi, Tết năm nay bọn muội sẽ đến tửu lâu trên huyện thành ăn đồ ngon."

Tinh thần Chu lục lang lập tức rung lên, hỏi: "Có thể cho ta đi cùng không?"

"Được chứ, có điều huynh phải góp tiền."

Chu lục lang tiếc nuối sờ số tiền của mình, hỏi: "Góp bao nhiêu?"

"Bọn muội tính bước đầu là mỗi người 300 văn."

Chu lục lang còn chưa có phản ứng, Chu ngũ lang đã hoảng sợ la lên trước, "Lắm thế, các muội ăn gan rồng tủy phượng hả?"

"Không chỉ là ăn trong tửu lầu, còn mua cả những món ngon trong các phố lớn ngõ nhỏ nữa." Mãn Bảo nói: "Sức ăn của ba người bọn muội tương đương, mua nhiều ăn không hết, mua một phần có thể chia nhau ăn, như vậy là có thể ăn được rất nhiều món ngon."

Ánh mắt Chu lục lang sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Cách này hay này, cách này hay, ta cũng muốn tham gia."

Chu ngũ lang rất nghi ngờ, "Mấy đứa các muội tống một lúc nhiều thứ vào bụng như thế không sợ bị tiêu chảy sao?"

Mãn Bảo cười tủm tỉm nói: "Sợ chứ, cho nên bọn muội đã quyết định chia làm ba ngày đi ăn."

Chu lục lang càng hào hứng, "Cái này không tệ, cái này không tệ, Mãn Bảo, muội nói với mấy tiểu công tử họ Bạch là ta cũng tham gia đi, vừa lúc ta cũng lớn hơn các muội, có thể bảo vệ các muội."

Chu ngũ lang: .
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 504: Thành viên mới

[HIDE-THANKS]
Tiền thị đối xử bình đẳng với mọi đứa trẻ trong nhà, cũng luôn cố gắng xử lý mọi việc công bằng.

Cho nên cho dù bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, nhưng sính lễ của Chu ngũ lang và quy mô tiệc mừng vẫn chiếu theo các ca ca của hắn, trên cơ bản vẫn xấp xỉ như vậy.

Cũng may hai thôn có cùng phong tục cưới gả, lại là ở nông thôn, quy củ ít hơn trên trấn trên và huyện thành, sính lễ và của hồi môn đều có mức cố định, cho nên dù gia cảnh nhà đại phu già không tệ, thì cũng không có yêu cầu quá cao với sính lễ.

Tiền thị đã chuẩn bị sính lễ cẩn thận, ai biết Chu ngũ lang lại lén lút lên huyện thành tự đánh một đôi hoa tai bạc và một đôi vòng bạc về thêm vào.

Chu lão đầu nhìn con trai với ánh mắt hận sắt không thành thép, cảm thấy hắn còn chưa thành thân đã bắt đầu ngả về phía con dâu rồi.

Mà Tiền thị chỉ cười, bỏ đồ vào trong sính lễ, để cho mấy huynh đệ bọn họ cùng nhau nâng đến nhà ăn hỏi.

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã trưởng thành không thể lăn giường cho ngũ ca nữa, cho nên đứa trẻ phụ trách lăn giường lần này là Ngũ Đầu và con gái ba tuổi của Chu Đại Trụ.

Hai đứa trẻ cởi giày rồi bị đặt lên trên giường cưới, nhưng chỉ biết ngồi ngây ra, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo rất có kinh nghiệm liền đồng thời ra tay đẩy ngã bọn họ, sau đó lăn từ đầu giường đến cuối giường.

Hai đứa trẻ cho rằng cô Mãn Bảo đang chơi cùng bọn chúng, vì thế vui vẻ vô cùng, cười hi hi ha ha lăn qua lăn lại vài vòng.

Hà thị thấy bọn họ sắp làm nhăn hết đệm cưới, lập tức nói: "Được rồi, mau đi xuống đi, để ta chỉnh lại giường cưới."

Phùng thị thì đưa lì xì cho hai đứa trẻ, sau đó đuổi đám Mãn Bảo ồn ào ra ngoài.

Hai bé hỉ đồng thì bị giữ lại ngồi trên giường.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo hú hét chạy ra ngoài, mấy năm nay, bọn họ đã làm đồng tử lăn giường không ít lần, người trong thôn thành thân đều thích gọi hai người bọn họ đến lăn giường.

Trước kia cái nghiệp vụ này là bọn họ bao hết, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn người khác lăn giường, hai người đều cảm thấy rất mới lạ.

Đồng thời, có thể đứng ở cửa thôn chờ xem tân nương đến đây, cũng là một loại trải nghiệm mới lạ.

Đến giờ lành, xe bò đón dâu liền tiến vào thôn, bọn Mãn Bảo đi theo một đám trẻ con cùng xông lên, vây quanh xe bò hô vang.

Chính bọn họ cũng không biết vì sao mình lại hô, nhưng thấy người khác hô, bọn họ cũng thấy vui vẻ, liền cũng hô theo.

Chu ngũ lang ngồi trên xe bò cười tủm tỉm, móc kẹo mừng ra nhét vào tay bọn họ, trong phút chốc, cả đám trẻ đua nhau nói đủ các lời khen mừng.

Lời hay như thể không cần tiền ném hết vào người Chu ngũ lang và Lục Chi.

Lục Chi đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu, tùy ý để khăn voan đỏ che khuất tầm mắt.

Lần này Bạch lão gia đích thân đến dự tiệc, ngay cả Trang tiên sinh cũng tới góp vui, Chu lão đầu sướng gần chết, niềm vui trên mặt có làm kiểu gì cũng không giấu được.

Có người già lặng lẽ nói với hậu bối nhà mình: "Đây là tướng thịnh vượng đấy, nhà Chu Kim đây là hết vận rủi đến vận may."

Hậu bối nghĩ đến tình cảnh nhà họ 5 năm về trước, thậm chí sớm hơn, cũng không khỏi gật đầu, "Đúng vậy, hình như là bắt đầu phất lên từ sau khi tứ lang bài bạc, này cũng kì lạ thật."

Người già nói: "Đồ ngốc, sao con không nghĩ tới, năm đó cũng là năm Mãn Bảo bắt đầu đi học, không nghe các đạo trưởng trên núi nói Mãn Bảo là tiên tử chuyển thế sao? Ta thấy vận thế nhà Chu Kim là bắt đầu lên theo Mãn Bảo."

Có không ít người có cách nghĩ này, bây giờ tất cả già trẻ thôn Thất Lí đã tin tưởng không chút nghi ngờ với chuyện Mãn Bảo là tiên tử chuyển thế.

Cũng chỉ có Bạch lão gia và Lưu thị, khi nghe được lời này thì chỉ mỉm cười.

Nhà họ Chu lại có thêm một người, ừm, phải nuôi thêm một người, nhưng cũng thêm một người làm việc.

Lục Chi gả vào mấy ngày đã thích ứng với thói quen sinh hoạt ở đây, ngượng ngùng cẩn thận dung nhập vào đại gia đình này.

Cũng may mấy người chị dâu đều rất hòa thuận, cô cả cũng rất thích nàng, mấy ngày đầu đều là cô cả và đại tẩu hướng dẫn nàng làm việc, mà trượng phu cũng hay đi theo sau nàng, nàng muốn không dung nhập được cũng khó.

Chỉ là đối với việc Chu ngũ lang thường hay theo bên cạnh nàng, giúp nàng rửa bát thái rau hay nhóm lửa nấu cơm, nàng vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Chu Hỉ lại thấy không làm sao, nói với nàng: "Để hắn làm, vào mùa đông bọn họ cũng không có việc gì, không làm việc cũng chỉ ra ngoài chơi, còn không bằng ở nhà giúp đỡ một chút."

Lục Chi cười thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, mấy ngày nữa là năm mới rồi, nhà mình có phải chuẩn bị thức ăn gì không ạ?"

"Tất nhiên là có, mấy thứ như kẹo hạt mè, bánh gạo đều phải làm, năm nay bọn trẻ còn muốn ăn đậu phụ nhồi, có lẽ cái này cũng phải chuẩn bị không ít, có điều mấy thứ này đều do đại tẩu làm, chúng ta làm trợ thủ là được."

Chu Hỉ nói tới đây thì cười, kéo tay nàng nói: "Ta thấy muội nấu ăn cũng khá ngon, muội biết làm bánh gì không?"

Lục Chi đỏ mặt nói: "Muội chỉ từng học nấu bánh trôi, còn lại thì không biết."

"Không sao đâu, cho dù chúng ta biết thì bọn họ cũng không hiếm lạ gì đồ ăn chúng ta làm, cũng không biết là tại sao, rõ ràng là cùng cách làm như nhau, mà đại tẩu vẫn nấu ngon hơn chúng ta."

Mấy hôm nay Lục Chi cũng từng ăn không ít món ăn tiểu Tiền thị nấu, vô cùng tán thành gật đầu.

Đã nói là luân phiên mỗi người nấu một ngày, nhưng trên cơ bản thì vào những lúc không bận rộn, người cầm muôi chính trong phòng bếp sẽ là tiểu Tiền thị, còn người đến lượt nấu ăn hôm đó sẽ giúp nàng làm những việc khác đến lượt nàng làm.

Lúc Lục Chi gả vào chưa được hai ngày, Chu Hỉ đã lén nói với nàng, thuận tiện truyền đạt ý tứ của Tiền thị, "Mẹ nói, chúng ta đã học nhiều năm với đại tẩu như thế mà cũng không học được, nhưng muội thông minh, nói không chừng có thể học được, đến bao giờ có gia đình nhỏ của mình cũng có thể quản lý phòng bếp, cho nên muội chăm học với đại tẩu chút, chờ bao giờ không học được thì lại nói."

Thỉnh thoảng đại tẩu làm đậu phụ, không thể rảnh tay ra nấu ăn, nàng cũng có thể ăn được thức ăn mấy chị dâu khác nấu, thật ra cũng không kém thức ăn ngày trước nàng ăn ở nhà hoặc nhà người khác bao nhiêu, nhưng tiền đề là nàng chưa từng ăn món đại tẩu làm.

Năm nay, tiểu Tiền thị không chỉ làm mấy thứ như bánh gạo và kẹo hạt mè, chủ yếu là bọn Mãn Bảo muốn lên huyện thành ăn món ngon.

Khiến nàng cảm thấy quá phí tiền, cho nên đã tìm đầu bếp nữ nhà họ Bạch, tính học một số công thức làm bánh của nàng ấy.

Theo cách nói của nàng nói với đầu bếp nữ là: "Đồ ăn ở bên ngoài sao tốt bằng nhà mình được? Lại còn phí tiền, phí thời gian đến huyện thành, trong thành có cái gì, không bằng chúng ta làm cho bọn họ ăn, miễn cho bọn họ phải chạy tới chạy lui."

Đầu bếp nữ vô cùng tán thành: "Có điều tôi sợ mấy loại bánh đó bọn thiếu gia đều ăn chán rồi, không thích ăn nữa."

"Ui dà, nào có bánh nào có thể ăn chán được chứ, cô cứ thay đổi đa dạng cho bọn họ, hôm nay làm bánh bao nhỏ, ngày mai làm bánh gạo, ngày kia làm bánh hoa quế.. Chờ đến lúc làm lại bánh bao, cũng không biết đã qua mấy ngày rồi."

"Không được đâu, lúc trước tôi cũng làm như thế đấy, nhưng bọn họ vẫn cứ nhớ thương đồ ăn trong thành, đúng rồi, bên cô có món ăn gì mới không?"

Đầu bếp nữ cảm thấy tiểu Tiền thị rất thiên phú nấu ăn, lúc trước thỉnh thoảng nàng ấy mang nguyên liệu tươi mới đến đây, hai người trao đổi về việc nấu nướng, nàng đã phát hiện ra được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 505: Ta mua

[HIDE-THANKS]
Có đôi khi nàng chỉ nói một công thức nấu, là tiểu Tiền thị có thể nghĩ ra được công thức khác, tuy rằng chỉ thay đổi một ít, nhưng hương vị làm ra vẫn có khác biệt.

Theo cái nhìn của đầu bếp nữ, món ăn có hương vị khác, chính là một món khác rồi.

Hơn nữa nàng ấy cũng biết rất nhiều món ăn nàng chưa từng thấy, ví dụ như đậu phụ nhồi, nàng sao có thể nghĩ đến việc chỉ cần xắt nhỏ đậu phụ rồi cho vào rán là có thể có đậu phụ rán, rạch miếng đậu phụ rán ra còn có thể bỏ đủ thứ vào trong.

Dù sao từ khi nàng học công thức này về làm cho lão phu nhân ăn, lão phu nhân cũng rất thích.

Đương lúc tiểu Tiền thị phàn nàn mấy đứa trẻ lên huyện thành lãng phí tiền, muốn học thêm nhiều món để giữ lại bọn trẻ, thì bốn đứa Mãn Bảo đã rong chơi trong đủ loại mỹ thực huyện thành rồi.

Thậm chí bọn Đại Đầu cũng vào thành chơi, có điều bọn họ không đi chung, ai cũng có nhóm riêng của mình, bây giờ bọn họ đã lớn, cũng rất quen với huyện thành, ngay cả Tứ Đầu và Tam Nha nhỏ nhất, bởi vì có các ca ca tỷ tỷ dẫn theo nên cũng có thể vào thành chơi rồi.

Có điều khác với cô nhỏ, ngày 28 này bọn họ mới đến một chuyến, mua chút "hàng Tết" cho mình, chứ không phải như chí nguyện to lớn là ăn hết món ngon trên huyện thành của cô nhỏ với lục thúc.

Bởi vì đi học nên năm nay mấy đứa trẻ đã tiêu không ít tiền.

Quà nhập học và một số khoản chi lớn là nhà họ bỏ ra, nhưng chính bọn họ cũng có tiền, khi nào cần đổi bút, hay mua mực gì đấy, đều không khỏi lấy tiền của mình từ chỗ cô nhỏ ra mua.

Thường xuyên tiêu dùng, tiền tiết kiệm của bọn họ đã vơi đi rất nhanh, cho nên bây giờ bọn họ đều rất tiết kiệm. Năm nay bọn Đại Đầu không mua vải dệt may quần áo nữa, bọn Đại Nha đến dây buộc tóc cũng không mua, vẫn luôn dùng cái cũ.

Dù sao từ sau khi bọn họ đi học cũng không có thời gian rảnh đi giúp người nhà bán gừng và củ mài, tất nhiên cũng không có thu nhập.

Không biết vì sao, mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới Phó nhị tiểu thư, nếu nàng vẫn còn ở đây, mỗi lần nghỉ tắm gội bán cho nàng một phần kẹo là cũng có thể kiếm được một ít rồi.

Haizz~~

Mãn Bảo cũng đang thở dài, nhìn người xếp hàng phía trước mà thở dài.

Bạch Thiện Bảo ngó đầu nhìn phía trước, sau đó nói với Mãn Bảo: "Có vẻ rất ngon."

Rất nhanh đã đến lượt bọn họ, chủ quán hỏi: "Năm văn tiền một quả, mấy đứa muốn mua mấy quả?"

Bốn người bàn bạc một chút, cuối cùng nói: "Mua bốn quả!"

Chủ quán liền để bốn quả hồng đã nướng xong vào cái đĩa của bọn họ, thủ quỹ Bạch Thiện Bảo trả tiền.

Bốn người chiếm một cái bàn, nhao nhao cúi rạp người xuống quan sát, Mãn Bảo nói: "Màu trông có vẻ đậm hơn quả hồng nhiều."

Chu lục lang khẽ chạm tay vào, nói: "Nóng hầm hập, còn mềm nữa."

Bạch Thiện Bảo khẽ hít mũi, kết luận, "Thơm, khen cho một mùi hương thanh đạm."

Bạch nhị lang nuốt nước miếng, "Ta cảm thấy chắc chắn là ngọt, chúng ta ăn kiểu gì đây?"

Đương nhiên là học theo người khác, cầm đoạn cỏ lau cắm vào ăn.

Bốn người hút nước sốt bên trong quả, lại ăn cả thịt quả hồng, cảm thấy mỹ mãn nói: "Ngon thật."

"Đáng tiếc ăn không nổi nữa." Mãn Bảo xoa bụng nhỏ của mình: "Hôm nay đã ăn rất nhiều rồi, chúng ta về nhà trước đi, ngày mai lại đến."

Nhưng mà hôm nay bọn họ còn chưa đến tửu lầu ăn cơm nữa.

Ba người tiếc nuối một lát, liền xoa chiếc bụng phồng lên của mình, rề rà đi về.

Hết cách, mới vừa ăn no căng, nếu mà đi nhanh, bụng sẽ đau.

Mãn Bảo không khỏi ngáp một cái, vào mùa đông, người mới ăn no cực kỳ dễ mệt, bây giờ Mãn Bảo rất muốn đi ngủ.

Bé đưa đôi mắt díu lại vì buồn ngủ nhìn ngó xung quanh, muốn dựa vào quầy hàng hai bên đường để dời sự chú ý, kết quả liền thấy một cửa hàng rất quen mắt, và một người cực kỳ quen mắt đang dựa vào cửa của cửa hàng nói chuyện với người ta.

Là một đứa trẻ lễ phép, khi Mãn Bảo đi qua liền thuận thế giơ tay chào hỏi với hắn, "Thạch đại ca, huynh đang bận ạ?"

Chu lục lang và Thạch Hiểu Ân còn thân quen hơn, cũng giơ tay chào, "Thạch đại ca, Tết nhất phát tài nhé."

Đây chỉ là mấy câu xã giao thường ngày, lúc hai anh em nói cũng chẳng dừng bước chân, tiếp tục vừa ngáp vừa đi lên phía trước.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng chỉ liếc mắt nhìn Thạch Hiểu Ân một cái, thấy mình không quen, liền tiếp tục đi lên phía trước.

Ai ngờ Thạch Hiểu Ân lại nheo mắt nhìn bọn họ, lập tức gọi bọn họ lại.

Hắn dựa vào cửa, nâng cằm hỏi Chu lục lang và Mãn Bảo, "Ta nhớ năm ngoái các người đã nói, nếu ta bán cửa hàng thì tìm các người trước, bây giờ nhà các người có mua cửa hàng không?"

Chu lục lang chẳng hiểu mô tê gì, hắn nói thế bao giờ?

Mãn Bảo cẩn thận nhớ lại, đã nhớ ra, đó là chuyện sau đợt thu hoạch vụ thu năm ngoái bé vào thành mua vòng tay, bé khẽ gãi đầu, hỏi, "Thạch đại ca, huynh lại muốn bán cửa hàng ạ?"

Thạch Hiểu Ân đáp "Ừ", chỉ vào cửa hàng phía sau nói: "120 lượng, nhà hai tầng, đằng sau còn có một tiểu viện, muốn mua không?"

Người đứng bên cạnh Thạch Hiểu Ân nghe thế thì không vui, la lên: "Thạch đại gia, không ai mua bán như ngài cả, rõ ràng ta đã trả 120 lượng.."

"Riêng ông phải 150 lượng," hắn nói: "Nếu ta không cần bán gấp cửa hàng này thì 180 lượng cũng bán được, ông lại mặc cả nhiều như thế, ta không thích bán cho ông."

Người nọ tức chết, kêu lên: "Thạch Hiểu Ân, ngươi cũng táng gia bại sản rồi mà còn kiêu ngạo thế hả, cửa hàng này dính đen đủi, ta mua rồi còn chưa chắc đã bán được hàng đâu.."

"Cho nên ông đã ghét nó như vậy, làm sao cứ phải mua?" Cũng không phải Thạch Hiểu Ân chê giá thấp, mà hắn ghét những người vì mặc cả mà bôi nhọ cửa hàng nhà hắn, đúng lúc thấy Chu lục lang và Mãn Bảo, liền dứt khoát thay đổi chủ ý.

Hơn nữa cho dù đám Chu lục lang không mua cũng không sao, cùng lắm lại bán cho người khác là được, cửa hàng 120 lượng này hắn không tin không bán được, phải biết rằng vị trí ở đoạn đường này rất tốt.

Nếu không phải hắn cần tiền gấp, cũng sẽ không bán với cái giá này.

Thạch Hiểu Ân nâng cằm với hai anh em đang ngây người, nói: "Hôm nay ta không cần tiền gấp, các người có thể về nhà bàn bạc lại, nếu muốn mua, thì ngày mai mang tiền đến cho ta, nếu không mua, thì mai ta sẽ bán cho người khác."

Người mua kia tức điên, xoay người định đi, nhưng lại thấy không nỡ, dù sao gã cũng đã chém giá tới mức này, thật ra 150 lượng cũng là rẻ rồi.

Trong lúc gã do dự thì Mãn Bảo vẫn đang nhìn bọn họ đột nhiên nói: "Được ạ, nhà muội mua, sáng ngày mai muội sẽ mang tiền đến cho huynh."

Lần này đổi thành Chu lục lang và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang trố mắt, rối rít quay sang nhìn bé, "Mãn Bảo, bao nhiêu là tiền đấy, muội không hỏi người nhà đã à?"

Mãn Bảo lắc đầu, trong mắt tỏa sáng lấp lánh, "Muội muốn tự mua cửa hàng này."

Chu lục lang gãi đầu hỏi, "Muội mua làm gì?"

"Tặng người!"

Chu lục lang ôm ngực hỏi, "Muội, muội muốn tặng ai?"

"Tặng cho đại tẩu ạ!" Ánh mắt Mãn Bảo sáng rỡ, "Tặng cho đại tẩu mở cửa hàng chuyên bán đồ ăn, đến lúc đó bảo đại tẩu ngày nào cũng nấu món ngon cho muội, ăn không hết thì mang đi bán, không lãng phí chút nào, cha sẽ không ngăn muội ăn."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 506: Cửa hàng

[HIDE-THANKS]Bây giờ Mãn Bảo không thiếu tiền, trứng gà ở nông trang có thể bán lấy tiền, gà ở nông trang cũng có thể bán lấy tiền, còn có lúa mạch vụ đông và vụ xuân thu nữa.

Không nói số tiền kiếm được từ số lúa nước và cây đậu, chỉ riêng tiền bán mạch giống cho Dương huyện lệnh và Bạch lão gia năm nay thôi, nông trang nhỏ của bọn họ đã kiếm được không ít tiền.

Mà số tiền đó toàn là ba người bọn họ chia đều, chỉ có những khoản không chia được mới ném vào quỹ chung để mua tài vật cho nông trang.

Bây giờ số tiền đó đều đang chất trong hệ thống, đáng tiếc, 120 lượng bạc quá nặng, tiền còn nặng hơn, bé không tìm thấy lý do để mang theo mình, nếu không có thể mua luôn lúc này rồi.

Có điều, Mãn Bảo cũng hỏi lại rất cẩn thận, "Bây giờ nha huyện đang không làm, huynh phải đưa khế đất cho muội, còn phải viết công văn ký kết nữa."

Thạch Hiểu Ân không ngờ bé còn biết cái này, sửng sốt một lúc mới cười nói: "Yên tâm, Thạch Hiểu Ân ta sẽ không lừa người đâu."

Thân hình đang dựa vào khung cửa của hắn khẽ nhích sang một chút, hỏi: "Muội có muốn vào xem không?"

Cửa hàng này cũng không phải cửa hàng lần trước Mãn Bảo thấy, bé ngó đầu vào trong nhìn thử, vui vẻ đồng ý.

Tất nhiên Chu lục lang cũng bừng bừng hứng thú theo sau.

Người mua còn đứng trước cửa tức giận vô cùng, nghẹn nửa ngày mới đuổi theo Thạch Hiểu Ân, nghẹn khuất nói: "150 lượng, ta mua!"

Thạch Hiểu Ân liền cau mày dừng lại, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Không bán, ta đã đồng ý với người khác, Thạch Hiểu Ân ta không làm người bội tín."

Mãn Bảo liền tò mò quay đầu nhìn hắn.

Thấy người mua kia phất tay áo đi rồi, liền tiếp tục quay đầu xem cửa hàng này.

Cửa hàng này còn tính là rộng, bên trong còn có mấy thứ như bàn ghế linh tinh, còn có một cái giá gỗ rất to, không biết là dùng để làm gì.

Mãn Bảo cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ, hỏi: "Muội nhớ trước kia nơi này cũng bán vải dệt đúng không?"

Thạch Hiểu Ân dẫn bọn họ lên lầu hai, nói: "Là làm trang phục, chỉ riêng cửa hàng này đã có sáu tú nương, tơ lụa nhà ta cũng có tiếng trong thành."

Hắn chỉ vào mấy gian phòng đơn nhỏ bị ngăn cách trên lầu hai, nói: "Đây đều là phòng để chiêu đãi khách quý, nữ khách tới chọn lựa kiểu dáng có thể nghỉ ngơi tại đây, muội mua cửa hàng này tính để làm gì?"

Thạch Hiểu Ân nói: "Nếu không muốn để lại thì tự mình dỡ nhé, ta không phụ trách dỡ đâu."

Chu lục lang đưa tay sờ tấm ván gỗ ngăn cách, líu lưỡi nói: "Phòng nhỏ tốt như vậy dỡ đi làm gì chứ, chúng ta có thể dọn dẹp để ở trong đó mà."

Thạch Hiểu Ân khinh bỉ nhìn hắn, tiện tay chỉ vào hậu viện nói: "Người trông cửa hàng đều sống ở đằng sau, có điều đằng sau khá chật, nếu các người nếu muốn dọn đến sống cả nhà thì chắc là không được, phải mua một cái nhà ở khác."

Sau đó bọn họ liền đến xem hậu viện chật hẹp.

Mãn Bảo nhìn cây trúc trong hậu viện, òa một tiếng nói: "Thế này mà còn nhỏ ạ?"

Tuy sân nhỏ hơn nhà bọn họ, nhưng nhảy nhót thoải mái ở trong là không thành vấn đề, bên cạnh góc tường có hai bó củi, bên cạnh là một gian phòng bếp, mà xếp cùng một dãy với phòng bếp còn có ba gian phòng.

Một gian cực kỳ nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường, mà một gian khác dù rất lớn, nhưng bên trong lại chẳng có thứ gì.

Thạch Hiểu Ân nói: "Phòng này trước kia là nhà kho, để vải dệt, mấy cái giá bên trong đều bị dọn đi rồi."

Không nói Mãn Bảo, chính Chu lục lang lúc đầu không quá đồng ý cũng đều thấy thích vô cùng, vuốt cầu thang bằng gỗ trong cửa hàng, hỏi: "Thạch đại ca, vì sao cửa hàng tốt như vậy mà huynh cũng bán?"

Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Cửa hàng tốt rất khó tìm, rất ít người sẽ bán của cải tổ nghiệp để lấy tiền mặt, đoạn đường này cũng tốt, cho dù không làm buôn bán, để lại cho thuê cũng kiếm được tiền, vì sao phải bán?"

Thạch Hiểu Ân ngồi xuống bậc thang, chỉ nâng cằm hỏi Mãn Bảo, "Muội còn muốn mua không?"

"Mua ạ," Mãn Bảo cũng ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi hắn, "Thạch đại ca, không phải là huynh lại đánh bạc thua chứ?"

Lần này Thạch Hiểu Ân không đáp.

Mãn Bảo thở dài kín đáo, không hỏi lại nữa.

Chu lục lang cũng nhíu mày, nói: "Mãn Bảo, chúng ta về nhà thôi, dù sao việc này cũng phải nói với cha mẹ một tiếng chứ?"

Mãn Bảo gật đầu, hẹn với Thạch Hiểu Ân sáng mai sẽ giao dịch tại đây.

Đi dạo cả một vòng như vậy, mọi người không còn cảm thấy căng bụng như trước nữa, liền thuận đường đến cửa hàng bên cạnh mua một ít bánh ngọt, vừa ăn vừa đi về nhà.

Đại Cát yên lặng đi theo, tận đến khi ra khỏi cửa thành, Đại Cát mới kéo một chiếc xe bò qua.

Không sai, hôm nay bọn họ ngồi xe bò của nông trang nhỏ để vào thành.

Lưu thị không quá đồng ý cho bọn họ vào thành ăn uống, cho nên không muốn sắp xếp xe ngựa cho bọn họ, mấy đứa trẻ còn chê xe ngựa nhiều người ngồi, nên dứt khoát tự lấy xe bò của nông trang mình.

Lúc Đại Cát đánh xe ngựa đã không vung roi, để ngựa đi chậm, chờ đến khi đánh xe bò càng không vung roi, rất dứt khoát ngồi trên càng xe khép hờ đôi mắt, lắc qua lắc lại, nhìn như đã ngủ rồi vậy.

Xe bò thong thả trở về, Bạch Thiện Bảo liền hỏi Mãn Bảo, "Sao ngươi lại mua của dân cờ bạc? Trên sách nói, người đánh bạc toàn kẻ không đáng tin."

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng là người đánh bạc không đáng tin, nhưng Thạch Hiểu Ân bây giờ vẫn có thể tin được."

Chu lục lang cũng gật đầu, "Thạch đại gia rất nổi danh trên phường thị, là người rất nói đạo nghĩa, hắn đã nói bán cho chúng ta, thì sẽ không lừa chúng ta."

"Nhưng lòng người không thể không phòng," Bạch Thiện Bảo không quá tin tưởng một kẻ cờ bạc, nói: "Hay là chúng ta về hỏi bác họ trước, hỏi rõ những thủ tục cần làm để giao dịch mặt tiền cửa hiệu, xong việc thì báo với Dương đại nhân, để tránh tương lai có tranh chấp các ngươi lại bị thiệt."

Mãn Bảo gật đầu, "Thật là kỳ lạ, sao lần này Thạch đại gia bán cửa hàng lại không có ai ngăn cản hắn nhỉ? Bao nhiêu người hầu nhà hắn đâu hết rồi?"

"Gần đây ta ít vào thành, việc này chắc tứ ca sẽ biết."

Vấn đề này vừa ra, bọn họ còn chưa biết được tin tức từ chỗ Chu tứ lang, Chu tứ lang đã biết chuyện bọn họ muốn mua cửa hàng trước, nhất thời cả kinh vô cùng, vội vàng hỏi: "Hắn chỉ bán một gian thôi hả? Hay là bán rất nhiều gian?"

Mãn Bảo: "Bọn muội chỉ thấy một gian bán."

"Ôi chao, các muội không thấy không đại biểu hắn không bán, các muội phải hỏi thêm chứ."

Mãn Bảo nói: "Muội cũng chỉ mua một gian thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Có phải muội ngốc rồi không, nếu nhà hắn còn mặt tiền cửa hiệu ở đoạn đường tốt, lại không đắt, thì nhà ta cũng có thể mua mà."

"Là cha quản tiền, chứ không phải huynh," Mãn Bảo nói: "Lời huynh nói không tính."

Chu tứ lang ngẫm nghĩ, nói: "Vậy ta đi nói với cha."

"Gì?" Chu lão đầu cả kinh suýt thì đập tẩu thuốc phiện vào đầu Chu tứ lang, trừng mắt hỏi: "Mãn Bảo muốn mua cửa hàng, xong rồi con cũng muốn mua?"

"Cha, không phải là con cũng muốn mua, mà là nhà ta mua." Hắn nói: "Cha quên năm ngoái con từng nói với cha rồi hả, trong nhà để nhiều tiền như vậy cũng chẳng để làm gì, không bằng cầm đi mua cửa hàng.."

"Dẹp đi," Chu lão đầu cắt ngang lời hắn, nói: "Ai bảo chẳng để làm gì, con biết chỉ riêng số tiền cung cấp cho bọn Đại Đầu đi học năm nay đã hết bao nhiêu rồi không?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 507: Lý do

[HIDE-THANKS]
"Tiền đó không phải do mấy người đại ca tự trả sao ạ?"

"Đúng vậy, nhưng không phải là ta và mẹ con chia tiền xuống sao? Số lông dê này vẫn là nhổ từ người ta và mẹ con đó!" Chu lão đầu không ngốc, nói: "Mẹ con cũng nói rồi, chờ sang năm thu hoạch vụ đông vụ thu, nhà mình bán được lương thực lại chia tiền lần nữa, ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mua cửa hàng cho các con?"

"Cha, mua cửa hàng xong có thể làm buôn bán, cũng có thể thu tiền thuê đó."

"Nhà chúng ta có thể buôn bán cái gì?"

Chu tứ lang lập tức nói: "Đại tẩu có thể bán thức ăn ạ."

"Mãn Bảo vừa mới nói nàng tặng đại tẩu con rồi, không cần nhà ta phải mua."

"..."

Chu tứ lang: "Vậy nhà chúng ta còn có thể bán tạp hóa mà."

"Không phải năm ngoái đã nói rồi sao, nhị ca con cũng nói, mấy thứ rau xanh linh tinh đó bày bán bên đường tốt hơn, con phí hơn trăm lượng bạc để mua một cửa hàng tạp hóa, con không cảm thấy lãng phí à." Chu lão đầu nói: "Con biết trước kia nhà chúng ta tích cóp bao lâu mới có thể tích được trăm lượng không?"

"Giờ nhà chúng ta cũng không còn như trước nữa, không làm cửa hàng thì cũng có thể cho thuê ạ."

"Lão nhị, cửa hàng trên huyện thành một tháng có thể cho thuê được bao nhiêu tiền?"

"Giá không cố định, phải xem vị trí và diện tích ạ, chỗ tốt thì một tháng cũng có thể cho thuê được hai, ba lượng, kém thì tầm một, hai lượng là có thuê được rồi."

"Con xem, Mãn Bảo à, con tính cho tứ ca con, hai lượng bạc một tháng thì một năm cửa hàng có thể thu được bao nhiêu?"

"24 lượng ạ."

Chu lão đầu liền vỗ đùi, "Cho nên ta mới nói không cần phải mua cửa hàng nữa, mua thế không phải phí tiền sao? Mấy thứ cơm canh đó không kiếm được tiền, mỗi suất mới được mấy văn tiền, một ngày phải có bao người ăn cơm mới có thể kiếm được hơn hai trăm lượng này về?"

Chu tứ lang nói không ra lời, hắn luôn cảm thấy cha tính như thế là không đúng, nhưng lại không thể nói lại.

Mãn Bảo cũng cảm thấy không đúng, bé ngẫm nghĩ rồi nói: "Cha, cửa hàng cũng có thể truyền xuống dưới, cũng giống như ruộng vậy, cho dù cho thuê, thì bảy tám năm là cũng hồi được vốn rồi."

"Nhưng con bỏ tiền vào đó, thì của cải nhà chúng ta sẽ ít đi, chẳng may có chuyện gì cần tiền gấp thì sao?"

"Thì lại bán ạ," Chu tứ lang nói: "Cửa hàng ở vị trí đẹp không sợ không bán được."

Chu lão đầu liền cười, "Thế vị trí cửa hàng nhà họ Thạch bây giờ có đẹp không?"

"Đẹp ạ!"

Chu lão đầu: "Được, vậy lần trước con nói cửa hàng kia của hắn giá trị bao nhiêu tiền?"

Chu tứ lang: ".. 180 lượng là không thành vấn đề, gặp được người mua hào phóng nói không chừng còn có thể bán được 200 lượng."

"Cho nên con xem, bây giờ hắn bán có 120, vì sao?" Chu lão đầu vỗ đùi nói: "Bởi vì hắn cần tiền gấp đấy, cái gì gọi là cần tiền gấp, chính là lúc quan trọng sẽ phải quýnh lên."

Chu lão đầu nói: "Tài sản nhà ta cũng không dày dặn gì, trong nhà còn có nhiều người như vậy, nói một câu không dễ nghe, chẳng may hôm nay đào hết của cải ra mua cửa hàng, ngày mai trong nhà xảy ra chuyện cần phải dùng tiền gấp, thì còn có thể bán cửa hàng với cái giá đó sao?"

Chu tứ lang trầm mặc.

Chu lão đầu nói: "Các con muốn mua cửa hàng cũng được, bây giờ trong nhà cũng nhiều ruộng rồi, cũng đủ cho cả nhà chúng ta trồng trọt, không cần phải mua thêm ruộng nữa. Nhưng cái này cũng phải chờ đến lúc nhà ta tích đủ của cải rồi hẵng nói, khi nào tiêu một vài trăm lượng mà không động đến căn cơ của nhà, ta nhất định sẽ mua."

Chẳng qua Chu lão đầu vẫn không khỏi lẩm bẩm, "Mua cửa hàng kia làm gì chứ.."

Tiền thị liếc mắt nhìn ông rồi nói với Chu tứ lang: "Nghe cha con."

Chu tứ lang chỉ đành thở dài, sau đó hỏi: "Vậy Mãn Bảo còn có thể tự mua cửa hàng của mình không ạ?"

Chu lão đầu muốn phản đối lắm đấy, nhưng nghĩ một lúc, lại nuốt lại lời định nói rồi hỏi Mãn Bảo một câu khác: "Hôm nay các con vào thành làm gì?"

"Ăn món ngon ạ."

"Xài hết bao nhiêu tiền?"

"Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn một trăm văn thôi ạ."

Một trăm văn đấy còn là mua cho cả bốn người.

Chu lão đầu lại rất xót xa, lập tức nói: "Mua, Mãn Bảo muốn mua thì mua."

Mua đi, dù sao tiền của con gái cũng không vào tay mình được, để nó rải tiền ăn chơi khắp nơi, còn không bằng mua cửa hàng mua ruộng.

Chu lão đầu hỏi: "Mua để cho nhà mình sao?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Không ạ, đây là quà con tặng đại tẩu, con muốn cho đại tẩu mở tiệm cơm trên huyện thành, cha, cha không được lấy cửa hàng của đại tẩu đâu đấy."

"Không lấy, không lấy, ta mới lười lấy, ta cũng đâu biết nấu ăn." Chu lão đầu chắp tay đứng dậy, sau đó nói với tiểu Tiền thị hai mắt đang đỏ hoe: "Vợ lão đại, con không biết ghi sổ, vậy bảo Đại Đầu Đại Nha ghi sổ cho con, mỗi tháng ngoài số vốn bỏ ra, thì tiền lời còn lại phải nộp lên năm phần."

Tiểu Tiền thị vội vàng đồng ý, "Con biết ạ."

Chu lão đầu vừa lòng, thong dong đi ra ngoài, "Được rồi, mấy chuyện còn lại ta mặc kệ, mấy đứa trẻ các con tự giải quyết đi."

Chu lão đầu vừa đi, Tiền thị cũng đứng dậy, cười nói: "Mãn Bảo, ngày mai để nhị ca và tứ ca con đi cùng, chuyện bên ngoài, bọn họ biết nhiều hơn con."

Dứt lời cũng đi về phòng.

Hai người già vừa đi, tiểu Tiền thị lập tức ôm Mãn Bảo vào lòng, vừa khóc vừa cười, hạ thấp giọng nói: "Con nhóc con này, sao tự nhiên lại tặng món quà như vậy cho đại tẩu?"

Mãn Bảo liền ưỡn ngực nói: "Đại tẩu, sau này muội còn tặng tẩu càng nhiều quà."

Phùng thị không khỏi ghen, "Cô nhỏ, chúng ta cũng tốt với muội mà, muội không nhớ đến chúng ta hả?"

Mãn Bảo rối rắm, xót của nói: "Một gian cửa hàng đắt lắm, nếu nhị tẩu muốn, không bằng để Nhị Đầu Nhị Nha mua cho tẩu, chứ tẩu chờ muội thì lâu lắm.."

Phùng thị tức cười, dí trán bé nói: "Thật là con nhóc không có lương tâm, phí công làm nhiều nước trứng gà cho muội như thế."

Cả khuôn mặt của Mãn Bảo đều nhăn hết cả vào.

Nhị Đầu cười phá lên, nói: "Mẹ, cô nhỏ không thích uống nước trứng gà đâu, mẹ còn làm không ngon bằng bác gái cả, nói không chừng cô nhỏ là vì thế mới không mua cho mẹ, ha ha ha.."

Chu nhị lang nhìn con hắn với ánh mắt đồng tình.

Phùng thị tức điên, xắn tay áo đánh cậu, "Con cũng ăn không ít đồ ta làm, sao lúc ăn không chê, giờ lại bày đặt đòi chê.."

Tiểu Tiền thị cũng nín khóc mỉm cười, xoa đầu Mãn Bảo nói: "Cửa hàng để cho chị dâu làm, nhưng không cần tặng chị dâu đâu, ngày mai muội cầm hộ tịch nhà mình đi viết dưới danh nghĩ muội, chờ bao giờ muội xuất giá có thể lấy làm của hồi môn."

Mãn Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Muội không cần, đại tẩu, nếu sau này muội muốn cửa hàng, thì muội tự mua một cái là được, cái này là để tặng tẩu, trước kia muội nói rồi, phải mua nhà to cho tẩu ở. Chờ sau này muội có tiền thì lại mua cho tẩu, lần này mua cửa hàng cho tẩu trước."

Tiểu Tiền thị không khỏi nhỏ giọng nói: "Phải mua cho cha mẹ trước mới được."

Mãn Bảo liền khoát tay nói: "Cha mẹ không cần gấp, dù sao sau này cha mẹ sẽ ở với muội, cha mẹ tất nhiên sẽ có."

Chu đại lang: ".. Mãn Bảo, ta mới là trưởng tử, cha mẹ sẽ sống với ta."

Mãn Bảo lập tức nói: "Muội biết, muội biết, đại ca, chắc chắn là huynh sẽ ở với chúng muội mà, nếu không sao muội có thể ăn đồ ăn đại tẩu làm."

Chu nhị lang lập tức khoác vai Chu tam lang, nói: "Tam đệ, mình đi thôi, muội út căn bản đã quên chúng ta rồi."

Chu tam lang cũng đứng dậy, thở ngắn than dài nói: "Đi thôi, đi thôi, lão tứ lão ngũ lão lục, chúng ta đều đi thôi."

Chu lục lang: "Đệ không đi đâu, đại tẩu, bao giờ tẩu mở cửa hàng thì để cho đệ làm giúp tẩu đi, tẩu làm bánh bao bán được không, trưa thì bán thịt kho tấu, tối thì bán đậu phụ nhồi.."

Vừa nói vừa chảy nước miếng.

Mãn Bảo cũng nuốt nước miếng, vội vàng nói: "Cả gà hầm nữa, cá kho ăn cũng ngon."

Chu nhị lang liền quay đầu nói với Phùng thị: "Biết vì sao Mãn Bảo không mua cửa hàng cho nàng chưa?"

Phùng thị: .
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 508: Bàn bạc

[HIDE-THANKS]
Chu nhị lang cởi giày ra, kéo chăn của hắn lại, thấy Phùng thị vẫn có vẻ không vui thì không nhịn được hỏi: "Vẫn tức giận à?"

Phùng thị hừ một tiếng.

Chu nhị lang nằm trên giường thoải mái thở ra một hơi, gối đầu lên cánh tay nói: "Đừng giận, Mãn Bảo là do đại tẩu nuôi lớn, còn chăm sóc nàng nhiều hơn cả Tam Đầu, nên tình cảm có chút khác biệt."

Phùng thị liền đá hắn một cái, suýt thì đá hắn rơi xuống giường, "Ta có thể không biết điều này sao, ta chỉ nói một câu ghen tị vậy thôi, mà chàng phải lấy chuyện nấu nướng của ta ra nói hả?"

Chu nhị lang hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Đó không phải là ta sợ nàng không xuống đài được sao?"

"Chàng nói ta nấu khó ăn thì ta xuống đài được hả?" Phùng thị hừ nói: "Chàng chờ xem, chờ bao giờ đại tẩu lên huyện thành mở cửa hàng, ngày nào ta cũng xuống bếp."

Chu nhị lang: .

Nói gì mà tặng cửa hàng cho tiểu Tiền thị là có thể thường xuyên được ăn đồ ngon, kia cũng chỉ là lời Mãn Bảo nói, thì mọi người nghe vậy thôi.

Chứ phỏng chừng nguyên nhân này còn không chiếm được nửa phần.

Nếu là vì ăn thật, Mãn Bảo mua nhiều nguyên liệu nấu ăn về nhà mới là đúng đắn, nếu không tiểu Tiền thị lên huyện thành nấu ăn rồi, cơm canh ở nhà ai làm?

Nói đến cùng, chủ yếu vẫn là do Mãn Bảo muốn hiếu kính tiểu Tiền thị, muốn nàng sống tốt hơn thôi.

Đúng là Phùng thị cũng không khỏi hâm mộ ghen tị, nhưng bảo ghen ghét thì chưa đến mức.

Mãn Bảo là do tiểu Tiền thị nuôi nấng, lúc ấy mẹ chồng bệnh nặng, cho nên ăn uống đi tiểu ngủ nghỉ đều là do tiểu Tiền thị tự tay xử lý, đối xử với bé còn chăm chút cẩn thận hơn Tam Đầu.

Bởi vì bé thể nhược, tiểu Tiền thị còn cai sữa cho Tam Đầu từ sớm, chỉ chuyên tâm nuôi nấng Mãn Bảo.

Mặc dù lúc nhỏ Mãn Bảo không gọi sai tên mẹ, nhưng cũng vẫn dính tiểu Tiền thị hơn, nếu nói ghen, vậy cũng là mẹ chồng ghen mới đúng chứ?

Nghĩ như vậy, Phùng thị liền không khỏi nhỏ giọng hỏi Chu nhị lang: "Ài, chàng thấy liệu mẹ có tức giận không?"

"Không đâu," Chu nhị lang gãi đầu nói: "Lúc chú nhỏ của ta còn sống, cũng hiếu kính mẹ như mẹ ruột mà."

Hắn không nhịn được cười, "Điểm này Mãn Bảo rất giống cha nàng, có điều giỏi hơn cha nàng chút, lúc còn bé chú nhỏ trực tiếp gọi mẹ ta là mẹ, làm bà nội tức giận vô cùng."

Phùng thị nói: "Đúng là ai có sữa thì người đó là mẹ."

"Có giỏi thì lúc trước nàng sinh Nhị Đầu muộn hai năm, vừa đúng lúc có sữa cho Mãn Bảo."

Phùng thị thật sự đá Chu nhị lang xuống giường.

Một chút ghen tị trong lòng Phùng thị đều biến mất, còn mấy nàng dâu khác đều không có suy nghĩ gì, không nói đến Phương thị và Lục Chi mãi sau mới gả đến đây, chưa từng nuôi Mãn Bảo, ngay đến Hà thị cũng không nghĩ gì nhiều.

Năm đó lúc Mãn Bảo trở về nàng mới gả vào chưa được bao lâu, chỉ biết sững sờ, rồi nơm nớp lo sợ cùng giấu một chuyện lớn như vậy, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì lại có thai.

Đến lúc sinh Tứ Đầu ra, Mãn Bảo cũng đã biết vịn tường tập đi rồi.

Nếu nói Phùng thị cũng từng phải chăm Mãn Bảo, thì Hà thị lại gần như không chăm gì bé, cho nên nàng không nghĩ nhiều, mà Chu tam lang cũng như thế, chỉ lặng lẽ nói với nàng, "Chờ bao giờ đại tẩu lên huyện thành, thì phòng bếp nàng và em dâu tư em dâu năm thay nhau quản lý đi, không thì để đại tỷ ta quản cũng được."

"Sao lại thế?"

Chu tam lang buồn rầu, "Nhị tẩu nấu ăn khó nuốt nhất, đại tẩu đi rồi, nàng là lớn nhất."

Hắn vừa nói vậy, Hà thị cũng thấy lo lắng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Không phải còn có đại tỷ đó sao? Đại tỷ nấu ăn cũng khá ngon, hay là để đại tỷ quản lý?"

Ở tiểu viện sát vách, mọi người cũng đang bàn bạc chuyện này, dù sao cũng đề cập đến chuyện ăn uống của cả nhà.

Chu tứ lang oán trách Mãn Bảo, "Sao muội không nói sớm, để đại tẩu dạy thêm cho mấy chị dâu muội, giờ đại tẩu đi rồi thì ai quản phòng bếp đây?"

"Cũng đâu phải vừa mua cửa hàng là có thể mở được ngay đâu, bây giờ học cũng kịp mà."

"Mua cửa hàng mà không mở ngay để cho phí tiền à, muội có biết mở muộn một ngày là muội sẽ ít đi một ngày tiền không?" Chu tứ lang lập tức nói: "Không được, ngày mai bảo mấy người nhị tẩu tam ca đều đi cùng đi, mua cửa hàng xong là chúng dọn dẹp luôn, đồ nào cần mua thì mua, qua mùng hai là khai trương luôn."

Chu ngũ lang liên tục gật đầu, "Mỗi năm cứ đến nguyên tiêu là trên huyện thành sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền bán thức ăn, cho nên mối làm ăn này phải làm sớm không nên muộn."

"Cho nên muội xem đi, muội nên nói sớm cho bọn ta biết, chờ đại tẩu đi rồi, trong nhà nhị tẩu sẽ lớn nhất, đồ ăn nhị tẩu làm nuốt được sao?"

Ngay đến Nhị Đầu và Nhị Nha cũng lắc đầu, "Không thể."

Mãn Bảo căm giận, "Cái này có thể trách muội hả? Muội cũng là hôm nay vào thành mới gặp Thạch đại gia, hắn không bán cửa hàng thì muội có thể mua được hả?"

Chu tứ lang thở dài, "Có tiền đúng là sướng mà, nói mua cửa hàng là mua ngay được."

Chu ngũ lang và Chu lục lang vô cùng tán thành gật đầu.

Chu tứ lang luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Mà kể cũng lạ, tiền muội kiếm được cũng phải nộp lên sáu phần, sao mà muội vẫn có thể tích được nhiều tiền thế nhỉ? Nhà chúng ta cũng có trăm mẫu đất mà, cũng nuôi gà nuôi ngỗng, tất cả tiền kiếm được trong năm đều nằm trong tay cha, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy."

Mãn Bảo nói: "Có phải huynh ngốc rồi không, huynh không phải ăn lương thực à? Thu hoạch của nông trang bọn muội chỉ cần nuôi ba đứa ở, ngay đến Bạch trang đầu cũng ăn cơm ở nhà họ Bạch, còn ở nhà mình, huynh đếm thử xem nhà chúng ta có bao nhiêu người?"

"Năm nào cũng phải chi tiền mua thịt, trứng gà phải ăn, còn phải mua vải cho cháu trai cháu gái, cả tiền mua thuốc khi bị bệnh nữa, này đó đều là tiền cha mẹ bỏ ra, nhưng nông trang của bọn muội làm gì phải chi mấy cái này.. Ơ?" Mãn Bảo như nghĩ đến gì đó, "Bây giờ nông trang bọn muội có thu nhập rồi, lẽ ra mấy thứ như quần áo của đứa ở phải là bọn muội trả mới đúng?"

Chu tứ lang lập tức cắt ngang suy nghĩ của Mãn Bảo, cao giọng hỏi: "Muội cảm thấy mấy món ăn bán kia nên định giá như nào mới được?"

Mãn Bảo bị dời sự chú ý, đè suy nghĩ vừa rồi xuống đáy lòng trước, sau đó tham giả thảo luận chuyện cửa hàng với mọi người.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ba đứa ở kia một năm cũng chỉ làm nhiều nhất hai bộ quần áo, nhưng hai bộ cũng là nhiều rồi, tiền kiếm được đều chia thành ba phần, nếu không phải mua thì muột út (cô nhỏ) nhà bọn họ cũng được nhiều hơn một chút, không phải sao?

Lúc nào nên kẹt thì cứ kẹt mới đúng.

Không, không đúng, cái này không gọi là kẹt, cái này gọi là tiết kiệm.

Tiểu viện bên này mọi người bàn bạc khí thế ngất trời, không ngủ được, mà cách một bức tường, phu thê Chu đại lang cũng chưa ngủ, thấy khoé mắt thê tử vẫn ửng đỏ, Chu đại lang liền không nhịn được nói: "Vẫn khóc hả?"

Tiểu Tiền thị khẽ lau nước mắt, nói: "Ta thật sự không muốn nhận đồ hiếu kính của Mãn Bảo trước, chàng nói với cha mẹ chưa?"

"Nói rồi, lấy cả hộ tịch rồi."

Tiểu Tiền thị thở phào, "Ngày mai còn vướng Mãn Bảo, chàng và lão nhị tự đi đi, nhớ ghi tên cửa hàng dưới danh nghĩa Mãn Bảo."

"Ta biết, nàng cứ yên tâm đi."

Tiểu Tiền thị hoàn toàn yên lòng, dựa vào giường nói: "Tuy rằng đây là Mãn Bảo hiếu kính, nhưng cha mẹ đều vẫn còn sống, ghi dưới danh nghĩa Mãn Bảo, sau này nàng xuất giá thì cho nàng làm của hồi môn."

Chu đại lang liền nhìn nàng cười, "Nàng cũng nghĩ nhiều quá, đã ghi dưới danh nghĩa Mãn Bảo rồi, chẳng lẽ còn sợ cha giấu cửa hàng đi hả?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 509: Náo nhiệt

[HIDE-THANKS]
Tiểu Tiền thị đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Chàng nói cái gì đó, cha không phải là người như vậy."

Nàng dừng một chút mới nói: "Chỉ là ta nghĩ, người trong nhà càng ngày càng nhiều, dù bây giờ mọi người vẫn một lòng, nhưng bọn trẻ sẽ dần lớn, người nhiều hơn, suy nghĩ cũng nhiều hơn chút, cho dù biết cửa hàng này là do Mãn Bảo mua, nên để làm của hồi môn cho Mãn Bảo."

"Nhưng thời gian dài, năm này tháng nọ, không khỏi sẽ có người quên. Chờ đến khi Mãn Bảo gả chồng thì ít nhất cũng phải sáu bảy năm nữa, ta cảm thấy cha mẹ thương Mãn Bảo, có khi phải tám chín năm nữa mới gả, đến lúc đó lại đưa cửa hàng dưới danh nghĩa của cha cho Mãn Bảo làm của hồi môn thì chỉ sợ trong nhà sẽ có người thấy không thoải mái."

Tiểu Tiền thị thấp giọng nói: "Nếu đã như thế thì không bằng ngay từ đầu đã ghi dưới danh nghĩa Mãn Bảo, đến lúc đó nàng mang cửa hàng đi cũng là danh chính ngôn thuận."

Càng đừng nói đến chuyện ghi dưới danh nghĩa của nàng, cửa hàng này không phải là của hồi môn nàng mang vào, cũng không phải là do đại phòng bọn họ tự bỏ tiền riêng ra mua, chờ sau này cha chồng mẹ chồng trăm năm, mấy thứ này đều phải lấy ra chia.

Tất nhiên tiểu Tiền thị cũng có lòng riêng của mình, nghĩ, nếu vì một gian cửa hàng như vậy mà gây mâu thuẫn trong nhà thì thật không đáng; nếu thật sự mâu thuẫn, thì lợi ích thực tế cũng nên dành cho người bên nhà này.

Mà hiển nhiên Mãn Bảo là thuộc về nhà bên này.

Đương nhiên, tiểu Tiền thị sẽ không nói với Chu đại lang mấy lời này, bởi vì trong lòng Chu đại lang, muội muội là người một nhà, mấy đệ đệ, cháu trai, cháu gái tất nhiên cũng là người một nhà.

Dù sao hai vợ chồng cũng đã bàn bạc xong, tất yếu phải ghi cửa hàng dưới danh nghĩa Mãn Bảo.

Sáng sớm hôm sau, Chu tứ lang liền liến thoắng bàn bạc với cha hắn, muốn mọi người đều lên huyện thành hỗ trợ, "Bàn ghế bên trong đều phải mua, còn phải quét dọn trong ngoài, xem có thứ gì cần đặt mua thì nhân lúc chưa đến năm mới mua hết, làm xong thì qua năm có thể khai trương luôn."

Chu lão đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý, vì thế khoát tay nói: "Được, trừ vợ lão tam và vợ lão tứ ở nhà trông con, thì ai muốn đi cứ đi hết đi, đúng rồi lão đại, thuận đường mua ít thức ăn về, hàng Tết lúc trước nhà mình chuẩn bị có lẽ không đủ."

Ông nói: "Hai ngày nay mấy đứa ăn hơi nhiều đó."

Ông quyết định sau khi mua cửa hàng xong sẽ đi dạo khắp thôn một vòng, một vòng này hẳn là phải xách theo ít đồ.

Hơn nữa, nhà bọn họ mua cửa hàng trong huyện thành cũng phải thông báo cho lí trưởng biết, lúc tới nhà thông báo cũng phải xách theo ít bánh ngon mới được, tốt nhất còn phải xách thêm một miếng thịt khô..

Nghĩ đến mấy lần xã giao này, Chu lão đầu vừa xót của vừa sung sướng, dặn dò Chu đại lang đồ cần mua, sau đó khoát tay cho bọn họ đi.

Chu đại lang quyết định lấy xe bò đi.

Mãn Bảo không ngồi với bọn họ, trực tiếp chạy đến cửa thôn ngồi cùng với bọn Bạch Thiện Bảo, còn tiền á, sáng sớm nay bé vừa mới cho vào sọt đã bị Chu nhị lang xách đi rồi.

Nhiều bạc như vậy, chỉ cất trong sọt thì sao hắn có thể yên tâm, cho nên vẫn phải để dưới mí mắt mình mới an toàn.

Loại chuyện như này không cần Mãn Bảo nhọc lòng, bé trèo lên xe bò bàn bạc với Bạch Thiện Bảo xem sau khi xong việc thì đi chỗ nào ăn đồ ngon.

Bạch Thiện Bảo nói: "Không phải nói sau khi kí kết công văn thì mang đến cho Dương huyện lệnh xem thử sao? Chúng ta đến nhà Dương huyện lệnh ăn luôn?"

"Hả? Được nha, được nha," Mãn Bảo cười nói: "Nghe nói Dương huyện lệnh muốn lấy vợ, chúng ta đến xem xem có thể giúp được gì không."

Bạch nhị lang cười phá lên, hỏi: "Các ngươi đến làm đồng tử lăn giường giúp hả?"

Bạch Thiện Bảo liền đẩy cậu một cái, nói: "Làm đồng tử lăn giường thì làm sao, là phúc khí đó!"

Mãn Bảo nói: "Thành thân nhiều việc phải làm lắm, vừa nhìn là biết nhà ngươi chưa làm hỉ sự bao giờ, chẳng biết quái gì, bọn ta có thể giúp được rất nhiều việc đó."

Bạch nhị lang: ".. Hừ, chẳng mấy năm nữa là đại ca ta cũng đón dâu, khi đó tự nhiên ta sẽ biết."

Bên này trò chuyện sôi nổi, bên xe bò kia càng ầm ĩ hơn, ngay Chu đại lang còn không kiềm được đi xa ra chút, bảo Đại Đầu ngồi trên xe tự đánh xe.

Chu lục lang cùng bọn họ nói đủ rồi, liền chạy lên phía trước ngồi ké xe bò của bọn Bạch Thiện Bảo, bọn trẻ thấy thế, Nhị Đầu và Tam Đầu cũng trèo xuống xe bò chạy qua đó.

Một đám trẻ chẳng cần chờ xe bò dừng đã nhảy từ trên xuống, chạy một đoạn lại trèo lên xe bò.

Bọn trẻ xúm lại với nhau luôn có đề tài nói mãi không hết, cho dù nhìn thấy một đóa hoa dại cũng có thể nói cả nửa ngày, rõ ràng đã nhìn suốt ngày..

Lần này đến lượt Đại Cát cảm thấy đau đầu.

Cả đám người ồn ào nhốn nháo đi đến huyện thành, vừa đến cửa thành, bọn họ liền tìm cái lều dừng lại, giao hai văn tiền nhờ người trông trâu và xe bò.

Đây là lều mới dựng sau vụ thu hoạch thu năm nay, nghe nói là là do một đám lưu manh ăn không ngồi rồi dựng lên, bởi vì Dương huyện lệnh bỏ phí vào thành, cho nên mỗi lần đến lúc nông nhàn hoặc ăn Tết, có rất nhiều người vào thành.

Có một số người có cả súc vật kéo xe, thế nên nhiều đoạn đường trong thành đều có mùi cứt trâu, sau đó Dương huyện lệnh liền ra quy định, "Phàm là súc vật vào thành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các loài trâu, ngựa, lừa, la, chỉ cần ị phân trên đường, chủ nhân cần phải dọn sạch, nếu không thể dọn sạch thì phải giao cho nha dịch tuần tra đoạn đường hai văn tiền, lấy đó làm phí dọn dẹp đường xá, mỗi lần trả tiền một lần."

Sau đó có người dựng lều ở ngoài thành, cách cổng thành không xa, nhưng cũng không quá gần, ở ngay hai bên đường, cực kỳ rộng rãi, đằng sau còn có vô số đất trống để sử dụng.

Bất kể là xe bò, xe la, hay xe lừa, tất cả đều chỉ cần hai văn tiền một xe, ừm, ngoại trừ xe ngựa, nghe nói là căn cứ theo trình độ xa hoa của xe để thu tiền, dù sao lần trước bọn họ gửi xe ngựa tại đó đã phải trả năm văn tiền.

Để xe và trâu ở lại, lấy mảnh trúc làm chứng, mọi người liền ùa vào thành.

Thạch Hiểu Ân đang ngồi trên ngạch cửa cửa hàng ngẩn người vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mãn Bảo dẫn cả đoàn người cuồn cuộn lại đây thì không khỏi há hốc mồm.

Hắn chỉ bán cái cửa hàng thôi mà, đến mức này sao?

Sau khi biết bọn Chu đại lang đến để dọn dẹp cửa hàng, Thạch Hiểu Ân thở phào nhẹ nhõm, lấy công văn đã và khế nhà đã viết xong ra, nói: "Ta đã mời lí trưởng tới làm chứng, hẳn là lát nữa ông ấy sẽ đến."

Mãn Bảo xem qua, xác nhận khế nhà và công văn không có vấn đề gì, liền định điền tên đại tẩu lên trên, tiểu Tiền thị vội vàng nói: "Mãn Bảo, cái này để nhị ca muội điền đi, không phải muội muốn cùng mấy tiểu công tử đến chơi nhà Huyện thái gia sao, dù sao cũng phải mua thứ gì đến chứ?"

Tiểu Tiền thị cười nói: "Các muội đi mua đồ trước, cửa hàng này để bọn ta làm là được."

Chu nhị lang cười hỏi, "Thạch đại gia, Mãn Bảo, cả hai đã định là kí kết với giá 120 lượng đúng không?"

Thạch Hiểu Ân liếc bọn họ một cái, thong thả gật đầu, "Đúng vậy."

Chu nhị lang liền nhận lấy bút trong tay Mãn Bảo, cười nói: "Mau đi đi, đừng chạy nhanh."

Mãn Bảo liền nói nhỏ: "Nhị ca, bọn muội còn định đến tìm Dương huyện lệnh để cho huynh ấy xem thử công văn nữa."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back