Chương 500: Có lợi có hại
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Một nhà ba người nhanh chóng đi lên phía trước, chẳng mất bao lâu đã ném Chu ngũ lang và Lục Chi đang lừng chừng ra phía sau, ở giữa hai người còn kẹp một Mãn Bảo.
Mãn Bảo nhìn sang trái, lại ngó sang phải, cuối cùng cất bước chạy đuổi theo nhà ba người ở phía trước, "Tứ ca, tứ tẩu, hai người chờ muội với."
Chu ngũ lang đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo chạy xa, giơ tay định giữ bé lại, nhưng bé hệt như con thỏ, vừa nhảy là vụt ra xa.
Lục Chi nhìn hắn.
Chu ngũ lang liền cảm thấy tay hơi cứng lại, hắn xấu hổ quay đầu cười với nàng.
Hai người trầm mặc đi về phía trước, cuối cùng vẫn là Chu ngũ lang lấy hết can đảm mở miệng trước, "Cô, cô thích ăn gì?"
Lục Chi trố mắt, đây là vấn đề gì vậy?
Chu ngũ lang lại không cảm thấy câu hỏi này có gì không đúng, hỏi ăn luôn là an toàn nhất, hơn nữa hắn cũng rất thích ăn.
Ngoài ăn ra, mấy vấn đề khác đã có cha mẹ nhọc lòng.
Đây lại lần đầu tiên Lục Chi gặp đối tượng xem mắt như vậy, trước kia khi nàng xem mắt, câu hỏi ngầm nào cũng có, nhưng hỏi thích ăn gì..
Lục Chi nói: "Ta thích ăn trứng gà."
Tinh thần Chu ngũ lang rung lên, lập tức nói: "Thứ nhà ta không thiếu nhất là trứng gà, nhà ta có nuôi bảy mươi tám mươi con gà, bây giờ trời lạnh gà không thích đẻ trứng, chờ đến mùa xuân, gần như ngày nào chúng nó cũng có thể đẻ một quả trứng.."
Cả đường lên núi hai người cứ nói về chủ đề ăn uống như vậy, đến trên núi, bái Thiên Tôn lão gia một cái đơn giản rồi xuống núi, lần này hai người đã chuyển từ chuyện ăn uống sang trồng trọt.
Chờ đến lúc cáo từ nhà họ Phương, trên đường về, Lục đại tẩu không kiềm được hỏi Lục Chi, "Cô nhỏ, cô thấy sao?"
Lục Chi đỏ mặt tỏ vẻ, "Muội nghe theo ông nội."
Lục đại tẩu vừa nghe lời này, trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi rói, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, nghe ông nội, nghe ông nội."
Ý của ông nội chính là đồng ý nha, cho nên đây cũng có nghĩa là vừa ý rồi.
Lục đại tẩu vui vẻ rạo rực dẫn cô nhỏ về bẩm báo với đại phu già.
Đại phu già khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta chờ tin của nhà họ Chu là được."
Tiền thị cũng đang hỏi Chu ngũ lang, "Thế nào?"
Chu ngũ lang cũng đỏ mặt nói: "Con nghe mẹ."
Tiền thị bèn khẽ gật đầu, "Vậy lát nữa về mời bà mối Vương tới nhà, ngày mai chúng ta sẽ đến thôn Đại Lê một chuyến."
Chu ngũ lang đỏ mặt đồng ý.
Mẹ Phương chờ bọn trẻ rời đi, lúc này mới lén nói với Tiền thị, "Bà thông gia, hôm nay lại là Lục đại tẩu tới xem mặt cùng, không phải mẹ Chi Nương, e là.."
Tiền thị liền cười nói: "Đại phu già đồng ý là được, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta làm cha mẹ, thật ra không nên quản quá nhiều."
Mẹ Phương bèn không nói nữa.
Tiền thị cười tủm tỉm về nhà nói tin tức tốt này với Chu lão đầu.
Chu lão đầu vừa nghe là cháu gái của đại phu già, liền vui mừng vô cùng, "Nhà bọn họ cũng đồng ý rồi?"
"Nếu tiểu nương tử nhà họ Chu hợp mắt Ngũ Lang, vậy tám chín phần mười."
Chu lão đầu nghe thế thì lập tức căng thẳng thần kinh, hỏi: "Hôm nay lão ngũ không bị đen chứ?"
Nghĩ như vậy, Chu lão đầu lập tức gọi Chu ngũ lang đến trước mặt nhìn thử, lo lắng nói: "Rõ ràng đã vào đông được hai tháng rồi, sao vẫn còn đen vậy nhỉ?"
"..."
Chu ngũ lang không nhịn được nói: "Cha, rõ ràng con đã trắng hơn nhiều rồi!"
Chu lão đầu hừ một tiếng, khoát tay bảo hắn lui ra, "Ta đang nhọc lòng vì ai chứ? Còn không phải vì con? Sang năm là con hai mươi rồi, còn không cưới được vợ nữa là già đó, vốn cho rằng lão tứ khó lấy vợ nhất, ai ngờ lại là con.."
Chu ngũ lang tức giận, đây không phải là chọc vào tử huyệt của hắn sao?
Vì thế hắn xoay người đi luôn.
Chu lão đầu trừng mắt, "Bà nhìn hắn kìa, còn dám thái độ!"
"Được rồi, sao ông cứ phải chọc hắn tức giận?" Tiền thị điềm đạm nói: "Cơm ngon không sợ muộn, bây giờ không phải có tiểu nương tử nhà họ Lục chờ đó rồi sao?"
Chu lão đầu nghĩ thấy cũng đúng, vì thế không tức giận nữa, hỏi: "Thế ngày mai có cần ta đi cùng không?"
"Đi đi, một là để trông trịnh trọng hơn chút, hai là, ông đi thì càng dễ nói chuyện." Tiền thị cười, nói: "Chỉ sợ nương tử làm chủ nhà họ Lục bây giờ không quá hài lòng với mối hôn nhân này."
Chu lão đầu nhíu mày, "Sao lại nói vậy?"
"Người dẫn tiểu nương tử nhà họ Lục đến xem mặt hôm nay là chị dâu của nàng, hơn nữa ta cũng từng hỏi bà mối Vương, mấy năm bà ấy tìm chồng cho tiểu nương tử nhà họ Lục đều là ở trấn trên hoặc trên huyện thành."
Chu lão đầu nghĩ đến gia cảnh nhà đại phu già, cũng thấy hơi chột dạ, "Vậy mối hôn nhân này còn có thể thành không?"
"Đã là đại phu già làm chủ, vậy có thể thành."
Chu lão đầu ngạc nhiên nhìn bà, "Không phải bà hay nói kết thân cần phải môn đăng hộ đối sao? Sao lần này đến lượt lão ngũ lại không để ý vậy nữa?"
"Ai bảo tôi không để ý," Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Bây giờ của cải nhà chúng ta cũng không kém nhà họ Lục bao nhiêu, chỉ là danh vọng không bằng đại phu già thôi. Có điều, cưới vợ trước hết vẫn phải xem nhân phẩm của người vợ."
Bà cười nói: "Tiểu nương tử nhà họ Lục chúng ta cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, thiện lương, đảm đang, ngoại hình cũng đẹp, nếu lão ngũ có thể cưới được nàng, đúng là phải thắp hương cao*. Đến nỗi đằng sau hương là một bà mẹ vợ khó chơi.."
* Thắp hương thành kính cúng Thần Phật, là ẩn dụ cho sự cảm ơn chân thành. (Cre: Baidu)
Tiền thị cười, chẳng chút để ý nói: "Không nói chúng ta là hai nhà riêng biệt, còn cách cả một cái thôn, mà nếu ở ngay cùng một thôn cũng chẳng việc gì phải sợ, ta thấy tiểu nương tử kia cũng rất có chủ kiến."
Chu lão đầu nghe thế thì yên tâm, bọn trẻ tự có chủ kiến của mình là được.
Nghĩ đến việc ông sắp thành thông gia với đại phu già, Chu lão đầu hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, "Ngày mai đến nhà họ Lục, chúng ta cần phải chuẩn bị quà cáp tốt một chút."
"Đúng là phải vậy, có điều cũng không cần quá phong phú, cứ làm theo quy củ là được, cũng may giờ đang mùa đông, trong nhà vẫn còn điểm tâm bánh ngọt."
Cả nhà họ Chu đều đang rất vui mừng, ai cũng cảm thấy cuối cùng việc hôn nhân của ngũ đệ (ngũ thúc) cũng có bến đỗ rồi.
Nhưng nhà họ Lục không phải ai cũng vui, từ khi mẹ Lục biết quyết định của cha chồng liền bắt đầu khóc, thấy không ai để ý đến bà, thậm chí ngay cả con gái cũng biểu lộ ra ý bằng lòng với mối hôn nhân này, thì dứt khoát kéo Lục Chi gào khóc.
Bà xoa tay nàng khóc ròng nói: "Mẹ cả đời chịu khổ, không muốn con cũng chịu khổ giống mẹ, cho nên mới tìm nhà ở trấn trên và huyện thành cho con, như vậy con gả đến sẽ không cần xuống ruộng làm việc. Ai ngờ ông nội con tìm tới tìm lui, lại vẫn tìm cho con một kẻ chân đất, con gái đáng thương của ta.."
Lục Chi bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ai bảo con gả lên trấn hay lên huyện thành là không cần xuống ruộng làm việc thế ạ? Hơn nữa con cũng không cảm thấy xuống ruộng làm việc có cái gì khổ, người trong thôn, có ai không xuống ruộng từ nhỏ chứ?"
Lục Chi nói: "Nếu đây là chịu khổ, vậy cũng là mọi người cùng khổ."
"Chao ôi, sao cái con bé này không hiểu lòng ta vậy? Con ngẫm lại đi, nếu con gả đến huyện thành, thì sẽ không phải xuống ruộng làm việc, vậy là có thể bớt phải chịu tội bao nhiêu."
"Không phải xuống ruộng làm việc, thì cũng phải làm chuyện khác." Lục Chi nhàn nhạt nói: "Hơn nữa cũng không phải con chưa từng thấy mấy nhà kia, người nhà bọn họ thế nào mẹ không biết ạ?"
Mẹ Lục bị nghẹn một chút, nói: "Mẹ cũng là vì tốt cho con.."
"Ông nội sẽ không đồng ý," Lục Chi cắt ngang lời mẫu thân, "Mấy nhà kia, một nhà cũng không qua được cửa của ông nội, nhưng nhà họ Chu lại qua."
Mãn Bảo nhìn sang trái, lại ngó sang phải, cuối cùng cất bước chạy đuổi theo nhà ba người ở phía trước, "Tứ ca, tứ tẩu, hai người chờ muội với."
Chu ngũ lang đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo chạy xa, giơ tay định giữ bé lại, nhưng bé hệt như con thỏ, vừa nhảy là vụt ra xa.
Lục Chi nhìn hắn.
Chu ngũ lang liền cảm thấy tay hơi cứng lại, hắn xấu hổ quay đầu cười với nàng.
Hai người trầm mặc đi về phía trước, cuối cùng vẫn là Chu ngũ lang lấy hết can đảm mở miệng trước, "Cô, cô thích ăn gì?"
Lục Chi trố mắt, đây là vấn đề gì vậy?
Chu ngũ lang lại không cảm thấy câu hỏi này có gì không đúng, hỏi ăn luôn là an toàn nhất, hơn nữa hắn cũng rất thích ăn.
Ngoài ăn ra, mấy vấn đề khác đã có cha mẹ nhọc lòng.
Đây lại lần đầu tiên Lục Chi gặp đối tượng xem mắt như vậy, trước kia khi nàng xem mắt, câu hỏi ngầm nào cũng có, nhưng hỏi thích ăn gì..
Lục Chi nói: "Ta thích ăn trứng gà."
Tinh thần Chu ngũ lang rung lên, lập tức nói: "Thứ nhà ta không thiếu nhất là trứng gà, nhà ta có nuôi bảy mươi tám mươi con gà, bây giờ trời lạnh gà không thích đẻ trứng, chờ đến mùa xuân, gần như ngày nào chúng nó cũng có thể đẻ một quả trứng.."
Cả đường lên núi hai người cứ nói về chủ đề ăn uống như vậy, đến trên núi, bái Thiên Tôn lão gia một cái đơn giản rồi xuống núi, lần này hai người đã chuyển từ chuyện ăn uống sang trồng trọt.
Chờ đến lúc cáo từ nhà họ Phương, trên đường về, Lục đại tẩu không kiềm được hỏi Lục Chi, "Cô nhỏ, cô thấy sao?"
Lục Chi đỏ mặt tỏ vẻ, "Muội nghe theo ông nội."
Lục đại tẩu vừa nghe lời này, trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi rói, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, nghe ông nội, nghe ông nội."
Ý của ông nội chính là đồng ý nha, cho nên đây cũng có nghĩa là vừa ý rồi.
Lục đại tẩu vui vẻ rạo rực dẫn cô nhỏ về bẩm báo với đại phu già.
Đại phu già khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta chờ tin của nhà họ Chu là được."
Tiền thị cũng đang hỏi Chu ngũ lang, "Thế nào?"
Chu ngũ lang cũng đỏ mặt nói: "Con nghe mẹ."
Tiền thị bèn khẽ gật đầu, "Vậy lát nữa về mời bà mối Vương tới nhà, ngày mai chúng ta sẽ đến thôn Đại Lê một chuyến."
Chu ngũ lang đỏ mặt đồng ý.
Mẹ Phương chờ bọn trẻ rời đi, lúc này mới lén nói với Tiền thị, "Bà thông gia, hôm nay lại là Lục đại tẩu tới xem mặt cùng, không phải mẹ Chi Nương, e là.."
Tiền thị liền cười nói: "Đại phu già đồng ý là được, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta làm cha mẹ, thật ra không nên quản quá nhiều."
Mẹ Phương bèn không nói nữa.
Tiền thị cười tủm tỉm về nhà nói tin tức tốt này với Chu lão đầu.
Chu lão đầu vừa nghe là cháu gái của đại phu già, liền vui mừng vô cùng, "Nhà bọn họ cũng đồng ý rồi?"
"Nếu tiểu nương tử nhà họ Chu hợp mắt Ngũ Lang, vậy tám chín phần mười."
Chu lão đầu nghe thế thì lập tức căng thẳng thần kinh, hỏi: "Hôm nay lão ngũ không bị đen chứ?"
Nghĩ như vậy, Chu lão đầu lập tức gọi Chu ngũ lang đến trước mặt nhìn thử, lo lắng nói: "Rõ ràng đã vào đông được hai tháng rồi, sao vẫn còn đen vậy nhỉ?"
"..."
Chu ngũ lang không nhịn được nói: "Cha, rõ ràng con đã trắng hơn nhiều rồi!"
Chu lão đầu hừ một tiếng, khoát tay bảo hắn lui ra, "Ta đang nhọc lòng vì ai chứ? Còn không phải vì con? Sang năm là con hai mươi rồi, còn không cưới được vợ nữa là già đó, vốn cho rằng lão tứ khó lấy vợ nhất, ai ngờ lại là con.."
Chu ngũ lang tức giận, đây không phải là chọc vào tử huyệt của hắn sao?
Vì thế hắn xoay người đi luôn.
Chu lão đầu trừng mắt, "Bà nhìn hắn kìa, còn dám thái độ!"
"Được rồi, sao ông cứ phải chọc hắn tức giận?" Tiền thị điềm đạm nói: "Cơm ngon không sợ muộn, bây giờ không phải có tiểu nương tử nhà họ Lục chờ đó rồi sao?"
Chu lão đầu nghĩ thấy cũng đúng, vì thế không tức giận nữa, hỏi: "Thế ngày mai có cần ta đi cùng không?"
"Đi đi, một là để trông trịnh trọng hơn chút, hai là, ông đi thì càng dễ nói chuyện." Tiền thị cười, nói: "Chỉ sợ nương tử làm chủ nhà họ Lục bây giờ không quá hài lòng với mối hôn nhân này."
Chu lão đầu nhíu mày, "Sao lại nói vậy?"
"Người dẫn tiểu nương tử nhà họ Lục đến xem mặt hôm nay là chị dâu của nàng, hơn nữa ta cũng từng hỏi bà mối Vương, mấy năm bà ấy tìm chồng cho tiểu nương tử nhà họ Lục đều là ở trấn trên hoặc trên huyện thành."
Chu lão đầu nghĩ đến gia cảnh nhà đại phu già, cũng thấy hơi chột dạ, "Vậy mối hôn nhân này còn có thể thành không?"
"Đã là đại phu già làm chủ, vậy có thể thành."
Chu lão đầu ngạc nhiên nhìn bà, "Không phải bà hay nói kết thân cần phải môn đăng hộ đối sao? Sao lần này đến lượt lão ngũ lại không để ý vậy nữa?"
"Ai bảo tôi không để ý," Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Bây giờ của cải nhà chúng ta cũng không kém nhà họ Lục bao nhiêu, chỉ là danh vọng không bằng đại phu già thôi. Có điều, cưới vợ trước hết vẫn phải xem nhân phẩm của người vợ."
Bà cười nói: "Tiểu nương tử nhà họ Lục chúng ta cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, thiện lương, đảm đang, ngoại hình cũng đẹp, nếu lão ngũ có thể cưới được nàng, đúng là phải thắp hương cao*. Đến nỗi đằng sau hương là một bà mẹ vợ khó chơi.."
* Thắp hương thành kính cúng Thần Phật, là ẩn dụ cho sự cảm ơn chân thành. (Cre: Baidu)
Tiền thị cười, chẳng chút để ý nói: "Không nói chúng ta là hai nhà riêng biệt, còn cách cả một cái thôn, mà nếu ở ngay cùng một thôn cũng chẳng việc gì phải sợ, ta thấy tiểu nương tử kia cũng rất có chủ kiến."
Chu lão đầu nghe thế thì yên tâm, bọn trẻ tự có chủ kiến của mình là được.
Nghĩ đến việc ông sắp thành thông gia với đại phu già, Chu lão đầu hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, "Ngày mai đến nhà họ Lục, chúng ta cần phải chuẩn bị quà cáp tốt một chút."
"Đúng là phải vậy, có điều cũng không cần quá phong phú, cứ làm theo quy củ là được, cũng may giờ đang mùa đông, trong nhà vẫn còn điểm tâm bánh ngọt."
Cả nhà họ Chu đều đang rất vui mừng, ai cũng cảm thấy cuối cùng việc hôn nhân của ngũ đệ (ngũ thúc) cũng có bến đỗ rồi.
Nhưng nhà họ Lục không phải ai cũng vui, từ khi mẹ Lục biết quyết định của cha chồng liền bắt đầu khóc, thấy không ai để ý đến bà, thậm chí ngay cả con gái cũng biểu lộ ra ý bằng lòng với mối hôn nhân này, thì dứt khoát kéo Lục Chi gào khóc.
Bà xoa tay nàng khóc ròng nói: "Mẹ cả đời chịu khổ, không muốn con cũng chịu khổ giống mẹ, cho nên mới tìm nhà ở trấn trên và huyện thành cho con, như vậy con gả đến sẽ không cần xuống ruộng làm việc. Ai ngờ ông nội con tìm tới tìm lui, lại vẫn tìm cho con một kẻ chân đất, con gái đáng thương của ta.."
Lục Chi bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ai bảo con gả lên trấn hay lên huyện thành là không cần xuống ruộng làm việc thế ạ? Hơn nữa con cũng không cảm thấy xuống ruộng làm việc có cái gì khổ, người trong thôn, có ai không xuống ruộng từ nhỏ chứ?"
Lục Chi nói: "Nếu đây là chịu khổ, vậy cũng là mọi người cùng khổ."
"Chao ôi, sao cái con bé này không hiểu lòng ta vậy? Con ngẫm lại đi, nếu con gả đến huyện thành, thì sẽ không phải xuống ruộng làm việc, vậy là có thể bớt phải chịu tội bao nhiêu."
"Không phải xuống ruộng làm việc, thì cũng phải làm chuyện khác." Lục Chi nhàn nhạt nói: "Hơn nữa cũng không phải con chưa từng thấy mấy nhà kia, người nhà bọn họ thế nào mẹ không biết ạ?"
Mẹ Lục bị nghẹn một chút, nói: "Mẹ cũng là vì tốt cho con.."
"Ông nội sẽ không đồng ý," Lục Chi cắt ngang lời mẫu thân, "Mấy nhà kia, một nhà cũng không qua được cửa của ông nội, nhưng nhà họ Chu lại qua."