Welcome! You have been invited by anhthuthu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 290: Lấy cớ

[HIDE-THANKS]
Đến lúc đó người ngoài hỏi tới, bọn họ sẽ khăng khăng chắc chắn là do huynh đệ nhà họ Chu ác ý chặt cây tùng của bọn họ, còn giẫm hỏng hết mấy cây tùng non bọn họ trồng.

Không còn cách nào, bọn họ cũng đâu thể nói thẳng ra rằng vì đối phương đào rất nhiều nấm dại ở trên núi bọn họ đâu, bởi vì theo phong tục địa phương, mấy thứ mọc hoang này, bất kể là nó mọc ở trên núi nhà ai, thì người nào gặp được vẫn có thể hái.

Trừ khi đó là nhà ngươi trồng.

Nếu muốn nói tất cả mọi thứ trên núi đều là của nhà mình, thì đừng nói là thôn Thất Lí, cho dù có là thôn Đại Lê bên này thì cũng quá khó khăn.

Giả Thắng còn muốn sinh sống trong thôn, tạm thời không thể hành động quá ngang ngược.

Tìm được cớ xong, cho dù đám Chu tứ lang có bị đánh oan thì cũng phải nhịn, nhưng giờ mà đuổi theo, người ta vừa không ở trên núi nhà ngươi, vừa không chạm mặt với người, đánh xong thì biết nói thế nào.

Làm không khéo cuối cùng sẽ thành huynh đệ nhà họ Chu tìm tới cửa đánh bọn họ.

Cho nên Giả Thắng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi với mấy anh em Chu tứ lang, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết bọn họ.

Nhưng hắn biết, từ nay về sau, muốn dạy dỗ đám Chu tứ lang sẽ khó hơn rất nhiều.

Giả Thắng xoay người dẫn Giả Lợi lên núi, bọn họ lại về chỗ ba cây tùng kia.

Chỗ này không giống mấy chỗ phía trước Chu tứ lang rời đi, bởi vì khoảng đất ở giữa ba cây bị đào rất nham nhở, ngay đến rễ cây tùng cũng bị đào đứt không ít.

Đây là do Giả Thắng và Giả Lợi đào.

Hôm trước bọn họ tình cờ nghe người ta nói chuyện, nói huynh đệ nhà họ Chu lên núi tìm được rất nhiều nấm dại, cả một sọt lận.

Đa số người nói chuyện cũng chỉ thấy hâm mộ thôi, nói rằng thỉnh thoảng nhà mình cũng lên núi tìm, dù sao thứ này ăn cũng khá ngon, tìm được thì coi như trong nhà có thêm một món, không phải sao?

Nhưng lời này lọt vào tai huynh đệ nhà họ Giả thì ý nghĩa lại khác.

Bởi vì bọn họ biết, trước đó huynh đệ nhà họ Chu thường lên Chúng Sơn tìm nấm dại, nơi đó cách hai thôn đều khá xa, nên bất kể là nhặt củi, hái rau dại, tìm nấm, mọi người đều sẽ không hay đến đó.

Cũng chỉ có người săn thú trong thôn mới lên mấy ngọn núi này thôi.

Thôn dân thôn Thất Lí không biết mấy thứ nấm đó đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng hai bọn họ thường xuyên lên huyện thành thì lại biết.

Giả Lợi còn từng gặp được một người phụ nữ ở trấn Bạch Mã Quan, ngày nào cũng có thể mang bảy tám cân nấm dại lên huyện thành bán, mấy cây nấm dại đó cũng được chia thành vài loại, từ 20 văn đến 30 văn, ngày nào cũng có thể bán được ít nhất mấy trăm văn.

Chỗ tiền kiếm được này, còn nhiều hơn bọn họ đốt than mùa đông.

Cho nên Giả Lợi thật sự nghiêm túc lên núi tìm nấm dại, nhưng thứ này rất hiếm thấy, không phải ngươi muốn tìm là có thể tìm.

Chiến tích tốt nhất mà hắn tìm được cũng chỉ được tám lạng mà thôi.

Mỗi tám lạng, hắn cũng lười mang đến huyện thành, mà ở chợ lớn, mọi người sẽ không tiêu tiền mua nấm dại.

Cho nên hắn chỉ có thể mang về nhà mình tự ăn.

Cũng vì do đỏ mắt đố kỵ, nên hai anh em bọn họ mới tức giận với chuyện huynh đệ nhà họ Chu tìm nấm trên Chúng Sơn như vậy, cảm thấy sở dĩ nhà mình không tìm được nấm, là vì bọn họ đã hái hết đi.

Chỉ là, bất kể là Giả Lợi hay Giả Thắng, bọn họ đều đã từng hái nấm, biết đa số nấm đều có thể dùng tay trực tiếp nhổ lên, số ít không nhổ được, thì cũng chỉ cần lấy cây gậy xới lên một chút là cũng ra rồi.

Nhưng chỗ đất giữa ba cây này bị đào rộng như vậy, còn đào sâu như thế, hiển nhiên là không phải tìm nấm.

Chỗ này là do sau khi bọn họ nghe được lời đồn đãi xong lên núi xem thử lần nữa mới tình cờ phát hiện.

Lúc ấy bên cạnh có một bụi gai bị chặt, bùn đất ở giữa rất mới, vừa nhìn là biết mới đào ra, cho nên hai huynh đệ tò mò, đào ra xem thử một lần

Đương nhiên, bên trong chẳng có cái gì.

Lúc đầu bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đám Chu tứ lang phát hiện được rất nhiều nấm ở đây, nhưng bây giờ xem lại..

Giả Thắng ngồi xổm dưới đất, vân vê thử một nắm đất mới đào ra, híp mắt nói: "Đúng là không bình thường, nấm làm gì mà mọc sâu như vậy chứ?"

Ánh mắt Giả Lợi sáng lên, hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ đào được bảo bối gì ở trong núi nhà chúng ta?"

Giả Thắng liếc hắn một cái, nói: "Trong núi này có thể có bảo bối gì chứ?"

Nhưng ngẫm lại gần đây Chu nhị lang ngày nào cũng lên huyện thành, Giả Thắng lại nói: "Chắc chắn vẫn là đồ ăn, cũng không biết là thứ gì, ngày mai đệ bớt thời gian vào thành xem thử xem, xem Chu nhị lang bán những gì là biết."

Giả Lợi không mấy tình nguyện, "Đại ca, ngày mai nhà ta phải gặt lúa mạch rồi, làm gì có thời gian rảnh ạ."

Quan trọng nhất là, cho dù có thấy được, nhưng không thể bắt tận tay huynh đệ nhà họ Chu, thì hai người cũng không làm gì được bọn họ.

Mà không, thật ra có bắt được tận tay thì cũng chẳng thể làm gì, bởi vì đây là thứ mọc hoang trên núi, trên cơ bản đều là ai tìm được thì thuộc về người đó.

Bọn họ cũng chỉ có thể ngang ngược không cho huynh đệ nhà họ Chu lên núi tìm tiếp được thôi.

Mà không khéo là, ngày mai nhà Giả Thắng cũng phải đi gặt lúa mạch.

Khi trả giá và kết quả không bằng nhau, hiển nhiên ai cũng không muốn tốn nhiều công sức, vì thế hai anh em lời qua tiếng lại một lúc, đành phải bực bội không vui trở về nhà, không nhắc lại chuyện lên huyện thành theo dõi Chu nhị lang nữa.

Mà đám Chu tứ lang sắp về gần thôn thì dứt khoát đưa Mãn Bảo lên một ngọn núi gần cửa thôn.

Cây trên ngọn núi này rất tạp nham, có loại họ biết, loại không biết cũng rất nhiều, đương nhiên cũng có cây tùng, chỉ là so ra kém với một mảnh rộng khắp của Chúng Sơn.

Cây tùng trên đây phân tán khắp nơi, giữa các cây tùng còn có đủ loại cây cối và hoa cỏ.

Hơn nữa còn là mấy cây thấp bé chiếm đại đa số, còn có mấy loại cây mây mọc lung tung, càng đi vào sâu càng khó.

Chu tứ lang bèn cùng Chu ngũ lang mở đường ở đằng trước, Chu lục lang nắm tay Mãn Bảo đi đằng sau.

Bốn huynh muội tốn rất nhiều sức và thời gian mới dạo hết nửa ngọn núi, lúc này mới tìm được phục linh mọc ở bên một cây tùng dưới sự trợ giúp của Khoa Khoa.

Chu tứ lang cố gắng ghi nhớ vị trí của cây tùng này, quyết định tầm này sang năm sẽ lên xem thử một chút.

Nếu Mãn Bảo nói phục linh là họ nhà nấm, vậy hẳn là năm sau vẫn có thể mọc ra tiếp. Đây là kinh nghiệm qua nhiều năm tìm nấm của hắn.

Chờ đến khi ba người đào được gốc phục linh này ra, trời cũng sắp tối rồi.

Chu tứ lang cảm thấy thu hoạch hôm nay ít hơn trước kia, vì thế bắt đầu mắng huynh đệ nhà họ Giả, cảm thấy nếu không phải là bọn họ quấy rối, chắc chắn huynh đệ bọn hắn sẽ không đến nỗi chỉ tìm được một cây.

Mãn Bảo lại nói: "Tứ ca, huynh không đánh lại bọn họ, dù sao chúng ta cũng tìm sắp hết Chúng Sơn rồi, sau nay vẫn đừng nên đi Chúng Sơn nữa."

"Vậy năm sau thì sao?"

"Năm sau thì lại trộm tiếp."

Chu tứ lang nghe thế, lại đáng khinh cười rộ lên, hắn cũng cảm thấy như vậy khá là sảng khoái, đặc biệt là khi đào xong đồ rồi cho đối phương biết lại càng sướng.

Chu ngũ lang cảm thấy tứ ca như vậy rất kéo thù hận, cho nên dặn dò hắn: "Tứ ca, sau này huynh ra ngoài thì cẩn thận một chút, cẩn thận bị trùm bao tải."

"Bọn họ dám!" Chu tứ lang hừ nói: "Nếu bọn họ dám trùm bao tải vào ta thì cứ chờ chết đi, mấy người đại ca cũng không phải ăn chay, mỗi người trùm một lần, đánh chết bọn họ."

Chu ngũ lang nghe thế, cũng không còn quá lo lắng nữa.

Mãn Bảo đã quen với việc này, hi hi ha ha đi theo mọi người đi về thôn, lúc đi ngang qua núi nhà mình, liền thấy có không ít người ở trên núi chặt trúc.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 291: Bắt đầu thu hoạch vụ hè

Ps: Xin lỗi mọi người, trước đó mình vẫn edit nhầm thành thu hoạch vụ thu. Mình sẽ sửa lại thành thu hoạch vụ hè từ chương này nhé.

[HIDE-THANKS]
Đây là núi Chu nhị lang được chia, bởi vì lúc đầu trên núi đã có rất nhiều cây trúc nên hắn dứt khoát trồng thêm toàn cây trúc lên đó.

Không giống như những người khác để cây trên đất chia theo nhân khẩu của mình mọc tự do, Chu nhị lang là một trong số ít người rất dụng tâm kinh doanh nó.

Thôn dân đang chặt trúc trên núi nhìn thấy bốn huynh muội bọn họ vác giỏ tre trở về thì lười nhác giơ tay chào bọn họ, "Lại đi tìm nấm à, mấy hôm nay trời có mưa đâu, vẫn tìm được hả?"

Chu tứ lang để Chu ngũ lang vác sọt, Chu lục lang vác cuốc, sau đó tiện tay dúi tay Mãn Bảo vào tay bọn họ, để bọn họ về nhà trước, còn mình thì tìm một tảng đá ngồi xuống tán gẫu với máy người này, "Không tìm được, vừa đến chỗ giao lộ bên Chúng Sơn kia đã bị người ta chặn lại, mấy người chặt trúc làm gì thế?"

"Ài, đừng nói nữa, không phải sắp gặt lúa mạch rồi sao, cái ky trong nhà ta bị hỏng rồi, cho nên chặt một ít về làm hai cái." Thôn dân cười hềnh hệch, "Mấy cây trúc trên núi khác đều không tốt bằng cây trên núi nhị ca ngươi."

Chu tứ lang suýt chút nữa cười phì, "Sắp gặt lúa mạch rồi huynh mới chặt trúc, chị dâu không đánh huynh hả?"

"Ai bảo không đánh, bị đánh nên mới đến đó," thôn dân bên cạnh nghe thế thì xen mồm nói, cũng cười ha ha, "Hôm nay hắn bị đánh đến gà bay chó sủa, trực tiếp bị đuổi ra ngoài rồi."

"Đánh rắm, là do ta không thích đánh phụ nữ thôi, nếu không làm gì có chuyện cho ngươi xem."

Chu tứ lang cũng không để ý việc bọn họ chặt cây trúc, dù sao có nhiều trúc như vậy, nhà bọn họ cũng không dùng hết, đây cũng không phải lần một lần hai, chẳng qua hắn định ngồi tán gẫu với người ta, nên mới ngồi lì ở đây không đi.

Nhưng mấy thôn dân đang chặt trúc lại thấy không vừa mắt, rối rít vẫy tay với hắn, "Chu tứ, mau lại đây giúp ta một tay, cây trúc này cao quá, ta không kéo được."

Chu tứ lang vừa nghe thấy thế thì lập tức vỗ mông đứng dậy, phất tay đi luôn, "Các ca ca cứ chặt thong thả nhé, ta còn chưa ăn tối, về nhà trước đây."

Các thôn dân không kịp giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy nhanh như chớp.

Trong đó có một người không kìm được than, "Chu tứ vẫn lười như thế."

"Thôi đi, trong thôn có ai có thể gọi hắn xuống ruộng làm việc? Cũng chỉ có mấy huynh đệ nhà hắn thôi, nhanh chặt đi, trời sắp tối rồi."

"Ài, cây trúc khó chặt quá mà, nếu không thì đi hỏi xin Chu nhị lang mấy cành trúc khô đi."

Mấy thôn dân khác tiếp tục cặm cụi chặt cây trúc của mình, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải các ngươi cũng muốn làm cái ky, thì ta đã đi hỏi từ lâu rồi.

Một hai người đến hỏi xin một ít trúc khô thì không sao, nhưng nếu nhiều người như vậy đi hỏi, thì chắc chắn là không được.

Người nọ thấy không ai đáp lời hắn, cũng chỉ có thể thở dài chặt tiếp, vừa chặt vừa nói: "Đúng rồi, vừa nãy Chu tứ nói bọn họ đến Chúng Sơn bị chặn lại, không biết là ai chặn nhỉ?"

"Còn có thể là ai? Không phải là phụ huynh nhà hắn, thì chính là huynh đệ nhà họ Giả."

Nếu là người trước thì bọn họ không dám nhắc, người sau thì..

"Huynh đệ nhà họ Giả cũng ngang ngược quá, lên núi tìm nấm thôi mà, cần gì phải đuổi người ta chứ?"

"Đúng vậy, cũng có phải là chiếm đất nhà hắn đâu, cũng chẳng phải chặt gỗ tốt nhà hắn, thế mà keo kiệt bủn xỉn như vậy."

"Vẫn là do không phải người trong thôn thôi, ngươi xem thôn Thất Lí chúng ta, ai sẽ tức giận đuổi người vì chuyện như vậy chứ?"

"Đúng, đúng, người thôn Đại Lê khá keo kiệt."

"Còn rất gian xảo.."

Bọn họ ở đây nói xấu người thôn Đại Lê chẳng chút kiêng dè, Mãn Bảo về nhà trước một bước cũng đang nói xấu hai huynh đệ nhà họ Giả với cha mẹ, nhân tiện tự khen mình một chút.

"Là con phát hiện ra bọn họ trước, sau đó chúng con không lên Chúng Sơn nữa, mà quẹo sang một hướng khác, tìm một chỗ trốn đi, quả nhiên chẳng bao lâu sau bọn họ đã đuổi theo, hung dữ lắm, may mà chúng ta con đã chạy từ sớm."

Chu lão đầu bèn nhíu mày.

Tiền thị cũng rất không vui, "Thế này là thế nào, không phải bọn lão tứ chỉ lên núi tìm mấy món hoang dã thôi sao? Không muốn thì đuổi đi là được, thế mà còn làm chuyện mai phục?"

Chu lão đầu đứng dậy nói: "Ta đi tìm trưởng thôn nói chuyện."

Đến mức mai phục thì quả thực là rất quá quắt.

Trước khi ra ngoài, Chu lão đầu còn quay đầu lại dặn dò, "Sau này các con không được lên Chúng Sơn nữa, hừ, thứ trấn Bạch Mã Quan chúng ta không thiếu nhất chính là núi, chẳng lẽ chúng ta cứ phải lên Chúng Sơn nhà bọn họ sao."

Mãn Bảo tiếc nuối đồng ý.

Tiền thị bèn xoa đầu bé, nói: "Chúng ta không nên so đo với bọn bất hảo đó, quá nguy hiểm."

Nói tới đây, bà đưa mắt nhìn quanh sân, hỏi: "Lão tứ đâu?"

"Tứ ca đang ở trên Trúc Sơn ba hoa với người ta ạ."

Trúc Sơn là tên bọn họ đặt, bởi vì trên đó có nhiều cây trúc nhất.

Tiền thị nghe thế thì khẽ nhíu mày, "Đi gọi hắn về đi, trời sắp tối rồi, các con ăn tối rồi đi rửa mặt, đừng cứ lang thang ở bên ngoài suốt, sắp làm cha đến nơi rồi."

Phương thị đứng bên cạnh đỏ mặt.

Tuy rằng Phương thị chưa có kết quả chẩn đoán chính xác, nhưng Tiền thị đã sớm giảm việc nhà của nàng xuống, mấy việc nặng trong nhà đều không cho nàng và Hà thị làm, hơn nữa thời gian làm việc cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ cần trời bắt đầu có nắng độc là hai người đã bị gọi về nhà làm mấy việc nhàn hạ.

Tiểu Tiền thị và Phùng thị, Chu Hỉ cũng rất quan tâm việc này, trong thời gian này đều chủ động nhận nhiều việc hơn, để hai người nghỉ ngơi.

Giờ khắc này, ngay đến Phùng thị cũng không thể không thừa nhận, may mắn mà Chu Hỉ trở về nhà, nếu không nhiều việc trong nhà như vậy chỉ dựa vào nàng và tiểu Tiền thị, thì vẫn rất mệt.

Chờ đến khi Chu tứ lang chạy như bay về nhà, Tiền thị liền nói: "Mau ăn cơm đi, tối nay đi ngủ sớm một chút, cha con nói, ngày mai sẽ thu hoạch, phải gặt lúa mạch bên chỗ vịnh to kia trước."

Chu tứ lang đã sớm đoán được, vừa cầm bát ăn cơm vừa hỏi, "Nhị ca cũng đi ạ?"

"Bây giờ còn chưa nhiều lúa mạch chín, chưa cần nhị ca con đi vội, đợi thêm hai ngày nữa, bán hết một vụ rau bên vịnh nhỏ kia thì dừng lại."

Vậy chủ lực là hắn và tam ca.

Chu tứ lang khẽ giật bả vai, gật đầu nói: "Được ạ."

Ai bảo lúc trước đại ca hắn bị chảy máu trong bụng chứ?

Chu đại lang không thể làm công việc nặng nhọc như gặt lúa mì, nhưng muốn thu hoạch thì không còn phương pháp nào khác.

Nhân lúc Chu tứ lang ngồi ăn cơm, mấy người trong nhà chuẩn bị hết đồ ngày mai cần dùng ra ngoài.

Nếu muốn thu hoạch vụ hè, tất nhiên không thể dậy như giờ giấc trước kia, phải dậy sớm hơn một chút.

Như vậy thì gặt đến lúc mặt trời lên cao, bắt đầu nắng gắt, thì mọi người có thể về nhà, ngủ xong một giấc lại ra ruộng gặt tiếp một canh giờ, sau đó trở về ăn cơm tối.

Ăn cơm tối xong lại ra ruộng gặt tiếp.

Mà thời điểm ánh mặt trời độc nhất, hầu như mọi người đều ở nhà ngủ.

Cũng bởi vì năm nay lúa mạch lúa nước đều ít, nên mới có thể sắp xếp thời gian thoải mái như vậy, nếu là năm ngoái, ngoại trừ một canh giờ giữa trưa, thì thời gian còn lại mọi người đều ở dưới ruộng làm việc.

Một ngày hai bữa thành ba bữa, thậm chí là ba bữa rưỡi.

Nhưng cho dù là Chu tứ lang hay lươn lẹo, cũng không mong muốn thu hoạch được ít hoa màu, cho nên tình nguyện mệt thêm một chút chứ cũng không muốn tình trạng ngoài ruộng như vậy.

Chu tứ lang vừa ăn cơm vừa hỏi Mãn Bảo, "Mãn Bảo, không phải muội nói huyện thái gia muốn giảm miễn thuế má sao, sao bây giờ con chưa có tin gì?"

"Thiện Bảo chưa nói." Mấy tin kiểu này, bé cũng chỉ có thể nghe được từ chỗ Bạch Thiện Bảo, mà Bạch Thiện Bảo cũng chỉ có thể nghe được từ chỗ bà nội cậu và Bạch lão gia.

Nếu mấy người lớn không nhắc đến chuyện này, mấy đứa trẻ như bọn họ có thể biết được bằng cách nào chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 292: Uống rượu

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh cất sách giáo khoa đi, cúi đầu nhìn đám học sinh đang ngo ngoe rục rịch, ngay cả Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo vẫn luôn được ông chiếu cố đặc biệt cũng hai mắt tỏa sáng, tay đặt ở hai bên quyển vở đã gấp, rất có tư thế ông vừa nói tan học thì lập tức cất sách giáo khoa chạy ra ngoài.

Trang tiên sinh thấy thế thì không khỏi cười thành tiếng, chậm rì hỏi: "Chắc nhà các con cũng bắt đầu gặt lúa mạch rồi đúng không?"

Đám trẻ gật đầu, khó hiểu nhìn Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh nói: "Gặt lúa mạch, là coi như bắt đầu thu hoạch vụ hè rồi."

Đám học sinh vẫn mơ hồ, nhưng đôi mắt của Bạch Thiện Bảo lại càng sáng ngời, hiển nhiên là đã nghĩ ra cái gì.

Trang tiên sinh khẽ gật đầu với cậu, cười nói: "Thu hoạch vụ hè năm nay ta sẽ cho nghỉ ba ngày."

Đám học sinh sững sờ, sau khi chắc chắn tiên sinh không nói đùa, mọi người lập tức hô to phấn khích, Mãn Bảo cũng kích động vỗ tay.

Trang tiên sinh chờ bọn họ hò hét xong, lúc nay mới đè tay xuống, chờ bọn họ yên tĩnh lại mới nói: "Ba ngày này các con cũng phải làm việc giúp nhà mình nhé, đừng có chơi suốt. Trồng trọt là cái gốc của dân, sau này bất kể các con làm quan hay làm tướng, làm nông hay kinh thương, thì đều phải biết cái này. Huống chi, người lớn tuổi trong nhà đều đang lao động, sao các con có thể ngồi mát ăn bát vàng?"

Đám học sinh rối rít đứng lên, khom lưng ngoãn ngoãn đáp "Vâng ạ", đầu nhỏ của Mãn Bảo còn suýt nữa cộc vào bàn.

Trang tiên sinh hài lòng vuốt râu, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người tan học đi."

"Chào tiên sinh ạ!"

Trang tiên sinh cúi đầu nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, nói: "Lát nữa các con đến sân nhỏ gặp ta."

Chờ đến khi Trang tiên sinh ra khỏi lớp học, phòng học an tĩnh nháy mắt bộc phát tiếng hoan hô ồn ào, mọi người lập tức dọn đồ về nhà.

Động tác rất nhanh, nhanh chóng nhét sách vào rương đựng sách, xách ra bên ngoài.

Trang tiên sinh mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phía sau, ông bật cười lắc đầu, trở về sân nhỏ của mình.

Còn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thì quay sang nhìn nhau rồi ủ rũ cúi đầu cất sách, chẳng thấy hưng phấn chút nào.

Chắc chắn tiên sinh lại giao thêm bài tập cho bọn họ rồi.

Bạch Thiện Bảo đưa ra lời mời trước, "Ngươi muốn đến nhà ta làm bài tập không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, người trong nhà đều đi gặt lúa mạch, tất nhiên sẽ không có ai đưa bé lên núi tìm phục linh, vì thế gật đầu, "Được thôi."

Đúng là Trang tiên sinh có bài tập giao cho bọn họ thật, còn có không ít, Mãn Bảo vừa ghi lại vừa nhăn nhó mặt mày, hỏi: "Tiên sinh, nếu bọn con không làm được thì có thể tới hỏi người không ạ?"

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, nói: "Các con cứ suy nghĩ trước, nếu vẫn không biết làm thì có thể đi hỏi Bạch lão gia, còn ta phải vào thành một thời gian."

Cũng vì muốn vào thành, nên ông mới cho nghỉ cả thu hoạch vụ hè, phải biết rằng trước kia ông chỉ cho nghỉ thu hoạch vụ thu.

Mãn Bảo ghi nhớ, tò mò hỏi thêm một câu, "Ngài vào thành vì chuyện gì thế ạ?"

Trang tiên sinh khẽ mỉm cười, đáp: "Triều đình đã chính thức truyền lệnh xuống dưới, năm nay tất cả các vùng dưới Miên Châu đều được miễn thuế, cho nên ta về nhà thăm các sư huynh con."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Tất cả đều được miễn thuế ạ?"

Trang tiên sinh mỉm cười gật đầu, "Chắc không lâu nữa lí trưởng cũng sẽ sang thôn chúng ta thông báo, được miễn thuế, hẳn là hầu hết người dân đều có thể vượt qua, mọi người chỉ cần chuẩn bị ít thuế là được."

Mãn Bảo gật đầu thật mạnh.

Đây đúng là một tin tức cực kỳ tốt, Mãn Bảo cũng không hỏi Trang tiên sinh lấy tin tức từ đâu. Trang tiên sinh sẽ không lừa bọn họ.

Mãn Bảo vô cùng vui vẻ cõng rương đựng sách chạy về nhà, nói việc này cho nhà mình trước, rồi mới cầm bài tập đi tìm Bạch Thiện Bảo.

Đáng tiếc bây giờ trong nhà chỉ có Hà thị dẫn theo Tam Nha và Tứ Đầu làm cơm tối, những người khác vẫn đang làm việc ở ngoài ruộng, cho nên tin tức tốt của Mãn Bảo chỉ có thể nói cho nàng.

Nhưng cho dù là vậy, Hà thị cũng thấy vui vẻ vô cùng, lâp tức bảo Tam Nha đi hỏi Tiền thị đang ở vườn rau, buổi tối có nên nấu ít trứng gà để ăn mừng không.

Lúc Chu lão đầu dẫn một đám con cháu về nhà ăn cơm tối nghe được tin tốt này, lập tức sảng khoái cười to hai tiếng, sau đó bảo Chu đại lang đi lấy vò rượu giấu đi từ hồi tháng năm đám cưới Chu tứ lang ra, quyết định tối nay sẽ uống một chén.

Chờ đến khi Chu đại lang chạy tới phòng kho, không biết móc từ đâu ra một vò rượu, mấy người phụ nữ trong nhà mới biết cha con bọn họ lén giấu rượu đi.

Chu lão đầu cười ha hả, vừa quay đầu liền đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Tiền thị, cả người không khỏi cứng đờ, lập tức thấy chột dạ.

Hiếm khi có chuyện tốt, Tiền thị cũng chỉ hừ một tiếng, không lập tức tính sổ với ông.

Chu lão đầu xoa gáy thở dài, chẳng qua cứ mặc kệ đi, cứ qua đêm nay trước rồi lại tính.

Mãn Bảo đã sớm cảm thấy hứng thú với rượu, bởi vì không chỉ có cha thích, mà mấy ca ca của bé, trên có đại ca, dưới có ngũ ca cũng đều thích, mà bé lại có hứng thú với đồ ăn thức uống ngon miệng.

Mãn Bảo ngồi trên vị trí của mình bắt đầu nhìn chằm chằm mấy ca ca uống rượu, chờ đến khi bé ăn cơm xong, mấy chị dâu cũng ăn xong rồi, bé lập tức ôm bát ngồi vào giữa Chu tứ lang và Chu ngũ lang, giả vờ định ăn tiếp, sau đó nhìn rượu trong chén bọn họ.

Nhà bọn họ đương nhiên sẽ không uổng nổi rượu tốt, đây là rượu do người bán lẻ trên huyện thành bán, nghe nói cũng ủ từ gạo, rất quý.

Một bữa tiệc mừng, ngoài thịt tốn nhiều tiền nhất, cái tốn thứ hai chính là rượu.

Đây vẫn là trong tình huống nhà bọn họ chỉ để mỗi bàn nửa vò thôi đấy, nếu là cung cấp đầy đủ, không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu.

Mãn Bảo cảm thấy cơm tẻ ăn rất ngon, cháo cũng ngon, cho nên rượu ủ từ gạo ra..

Mãn Bảo lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, nhân lúc Chu ngũ lang quay đầu nói chuyện với bọn Đại Đầu, bé liền lén giơ tay kéo cái chén của hắn qua, ngửi thử một chút, cảm thấy rất thơm, vì thế cúi đầu uống một ngụm..

Vừa đắng vừa chát, còn có cảm giác cay nháý mắt bùng ra ở nụ vị giác*, Mãn Bảo trực tiếp nhổ ra, sau đó ho khan kịch liệt.

*Nụ vị giác: Khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị (Cre: QT)

Đúng lúc Chu lão đầu cũng thấy bé lén uống rượu, há to miệng, mắt cũng trợn lên.

Chu ngũ lang lập tức cướp lại chén rượu của mình, trừng mắt nhìn bé, "Muội mới mấy tuổi mà đã uống rượu?"

Mãn Bảo thè lười như một con gâu gâu, nước mắt lưng tròng quay đầu tìm đại tẩu.

Tiểu Tiền thị vừa tức giận vừa buồn cười, rót nước cho bé uống, sau đó vỗ mông của bé, "Lục ca muội lớn như vậy còn chưa được uống rượu, sao muội to gan như thế chứ?"

Chu lão đầu cũng đã khép miệng lại, hai con ngươi cũng rụt về, ông vẫy tay với con gái nhỏ, gọi người đến trước mặt rồi cười nói: "Muốn uống rượu thì nói với cha là được mà, nào, lại đây uống của cha."

Cha chồng mở miệng, tiểu Tiền không tiện xem mồm, Tiền thị lại trừng mắt nhìn ông: "Mới nửa chén rượu ông đã say?"

Chu lão đầu lập tức rụt cổ, cười khà với Mãn Bảo, vỗ đầu bé nói: "Được rồi, đi chơi đi, chờ bao giờ con lớn hơn chút hẵng uống, ít nhất phải lớn bằng lục ca con mới uống được."

Mãn Bảo lại nói: "Sau này con sẽ không uống nữa, thật là quá khó uống."

Chu lão đầu cười haha, mấy huynh nhà họ Chu cũng thấy buồn cười, cùng nâng chén lên uống một ngụm, cười nói: "Khó uống chỗ nào, rõ ràng là ngon như vậy mà."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 293: Chim sẻ

[HIDE-THANKS]
Không cần phải đi học, Mãn Bảo giang tay giang chân thoải mái ngủ nướng, mãi đến khi có ánh mặt trời chiếu vào phòng, lúc này bé mới bò dậy từ trên giường.

Bé vén màn lên nhìn mặt trời bên ngoài, nói với Khoa Khoa: "Đây chắc là 'mặt trời sắp chiếu đến mông' như trong sách nói nhỉ?"

Khoa Khoa nói: "Nếu ngươi còn không rời giường, thì đúng thật là mặt trời chiếu đến mông thật."

Mãn Bảo thè lưỡi, bò xuống giường đi giày, sau đó mặc quần áo.

Nhà họ Chu rất yên tĩnh, tựa như chẳng có người nào.

Mãn Bảo đi ra ngoài, liền thấy Nhị Nha đang dẫn Tam Nha và Tứ Đầu phơi quần áo, bé vội vàng dụi mắt tiến lên hỏi, "Nhị Nha, mẹ ta đâu?"

"Bà nội xuống ruộng trông lúa mạch, để cho chim không ăn lúa, cô nhỏ, người đói bụng chưa, bác gái cả để đồ ăn sáng của người ở trong bếp."

Mãn Bảo bèn xắn tay áo nói: "Ta rửa mặt súc miệng trước đã, các cháu ăn chưa?"

"Ăn rồi ạ, ông nội nói bây giờ đã vào thu hoạch vụ hè, trong nhà phải ăn ba bữa cơm mới được."

Mãn Bảo gật đầu, rửa mặt xong thì đến trong phòng bếp ăn bữa sáng, sau khi rửa xong bát đũa thì ra ngoài giúp Nhị Nha phơi quần áo.

Quần áo của mỗi phòng đều là phòng mình tự giặt, trước kia quần áo của Mãn Bảo, Chu lão đầu và Tiền thị đều do đại phòng giặt, quần áo của Chu tứ lang và ngũ lang lục lang là do nhị phòng, tam phòng phụ trách.

Nhưng từ sau khi Chu Hỉ về nhà ở với bố mẹ, quần áo của Mãn Bảo vẫn là do đại phòng giặt, nhưng quần áo của hai vợ chồng Chu lão đầu và ba đệ đệ đã chuyển sang cho Chu Hỉ.

Chờ đến khi Chu tứ lang thành thân, quần áo của hắn tất nhiên là do Phương thị phụ trách.

Bây giờ Nhị Nha đang phơi quần áo của nhị phòng, nhiệm vụ sáng nay của bé chính là trông hai đứa em và cô nhỏ, cho nên chỉ có thể dậy từ sớm để ra bờ sông giặt quần áo.

Sau khi phơi xong thì Nhị Nha cười hỏi, "Cô nhỏ, hôm nay cô muốn đi đâu chơi?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Ta và Bạch Thiện Bảo đã hẹn trưa nay sẽ cùng nhau làm bài tập, còn bây giờ ta sẽ ra ruộng giúp cha mẹ làm việc."

Nhị Nha gật đầu, đưa bọn họ ra ngoài rồi khóa cửa lại, sau đó dẫn bọn họ ra ruộng.

Tiền thị đang đội mũ rơm ngồi dưới một gốc cây, trong tay cầm một cây gậy rất dài, phía trước thì có những bó lúa mạch đã bó xong, xếp thành một đống.

Trên không trung có rất nhiều chim sẻ lượn vòng không muốn rời đi, khi chúng nó định sà xuống, Tiền thị sẽ vung gậy lên, chim sẻ lại vỗ cánh bay lên trời, căn bản không kịp ăn miếng nào.

Có mấy con chim sẻ sau khi thử qua vài lần phát hiện không thể phá vòng vây, liền vỗ cánh rời đi, nhưng cũng có càng nhiều chim sẻ không có chỉ số thông minh đó, trong mắt chúng nó chỉ thấy lương thực chất đống bên dưới, chậm chạp không chịu rời đi, chỉ có thể vòng đi vòng lại đấu tranh với Tiền thị.

Mãn Bảo thấy mẫu thân bèn chạy như bay đến đó, có con chim sẻ đậu trong bụi có như bị giật mình mà vỗ cánh bay lên, Mãn Bảo cảm thấy rất thú vị, dứt khoát không đi tìm mẫu thân nữa, chuyển thành chạy vòng quanh trong bụi cỏ, đám chim sẻ đó vội vàng vỗ cánh phành phạch bay lung tung, bé vui vẻ cười ha ha.

Tiền thị thấy thế, trên mặt không nén được nụ cười.

Khoa Khoa lại rất kích động, "Ký chủ, ngươi có thể bắt được không?"

"Hả, chim cũng có thể ghi lại à?"

"Đương nhiên."

"Vậy sao trước kia ngươi không bảo ta ghi lại?"

Mấy con chim này cũng không hiếm lạ gì, một năm bốn mùa thì có bốn mùa thấy chúng nó.

Khoa Khoa: ".. Bởi vì ngươi không bắt được."

Có bao giờ nó yêu cầu bé ghi lại thứ gì ngoài tầm với của bé đâu?

Mãn Bảo bèn nhìn những con chim đang đứng trong bụi cỏ, không khỏi rón ra rón rén tiến lên, sau đó nhào xuống bắt, kết quả là bé nhào vào bụi cỏ, còn chúng nó vẫy cánh vui sướng bay đi.

Mãn Bảo bò dậy ngồi ở trên cỏ, thổi lòng bàn tay hơi đau, tủi thân nói: "Bây giờ ta cũng không bắt được."

"Nhưng bây giờ có rất nhiều." Khoa Khoa nói: "Theo ta rà quét, trong phạm vi trăm mét này đã có 78 con chim sẻ, đây là một con số rất khổng lồ, có nghĩa là ngươi cứ nhảy lên phía trước một bước là có thể đụng vào một con."

"Con này nhiều như vậy, sao trong tương lai cũng bị tuyệt chủng chứ?"

"Ký chủ, mấy loại cỏ ngươi từng ghi lại ấy càng phổ biến, cũng càng nhiều, nhưng chúng nó cũng bị tuyệt chủng rồi. Chim sẻ đối với các ngươi bây giờ là một loại thiên tai, nhưng ở thế kỷ 21 của kỷ nguyên trái đất đã được xếp vào danh sách động vật được quốc gia bảo vệ, cũng trong thế kỷ đó, bị thế giới liệt vào giống loài có nguy cơ tuyệt chủng, ở thế kỷ 23 kỷ nguyên trái đất thì tuyệt chủng hoàn toàn."

Khoa Khoa nói: "Chẳng qua, trước mắt đã phát hiện có vài loại chim sẻ có họ hàng gần, ít nhất là gen rất gần."

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi đoán xem có được nhiều tích phân nhiều không?"

"Nhiều, theo suy đoán của ta thì tích phân ghi lại hẳn là sẽ không ít hơn củ mài."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, bò dậy chạy về phía mẹ bé, "Mẹ, con muốn mấy con chim sẻ này."

Tiền thị im lìm bất động, cười nói: "Nhưng mẹ không có sức bắt giúp con, đi tìm ngũ ca lục ca con đi, có lẽ bọn họ có thể giúp con bắt được."

Mãn Bảo vui vẻ đáp vâng, xoay người định chạy về phía ruộng.

Nhưng Tiền thị đã túm bé lại, lấy từ phía sau ra một cái mũ bện từ cành cây đội lên cho bé, nói: "Trong nhà không có mũ rơm của các con, các con đội tạm cái này để tránh nắng, nếu nắng quá thì nhớ về nhà."

Mãn Bảo đáp cho có lệ, nhấc cao chân chạy ra phía ruộng, Nhị Nha cũng vội vàng đuổi theo.

Tam Nha và Tứ Đầu mới vừa biết nói chuyện lưu loát cũng lập tức theo sát, Tiền thị cười nhìn đám trẻ chạy đi, không ngăn cản bọn họ xuống ruộng.

Lúc Mãn Bảo mò xuống ruộng, mọi người vẫn còn đang làm việc khí thế ngất trời.

Nhà họ Chu nhiều người, nên chia thành hai tổ, một tổ gặt ở bên này, còn một tổ thì gặt ở mảnh khác.

Ba đứa Đại Đầu và Đại Nha Nhị Đầu đã có thể cầm được liềm rồi, mà Tam Đầu cùng tuổi với Mãn Bảo thì đang chạy lăng quăng nhặt mấy bông lúa mạch bị rơi vãi dưới ruộng để mang ra chỗ đống lúa mạch.

Nhìn thấy có nhiều đồng bọn nhỏ đến như vậy, Tam Đầu là người thấy vui nhất, bởi vì rất hiển nhiên, bất kể là cô nhỏ, hay là Tam Nha và Tứ Đầu, đều không thể cầm được liềm, chỉ có thể nhặt bông lúa với cậu thôi.

Vì thế Tam Đầu nhiệt tình mời bọn họ, "Chúng ta thi đấu đi, xem ai nhặt được nhiều bông lúa hơn."

Mãn Bảo đã không còn là đứa trẻ bốn năm tuổi, bé sắp bảy tuổi rồi, vì thế không nhanh quên mục đích của mình như vậy, bé phất tay với Tam Đầu, nói: "Cháu đợi một chút, tí nữa ta sẽ đua với cháu."

Mãn Bảo không chạy đi tìm Chu ngũ lang và Chu lục lang, mà là chạy sang tìm Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh có thể bắt được chim sẻ không?"

Chu tứ lang đầu đầy mồ hôi, nghe vậy thì ngẩng đầu thoáng nhìn ra phía sau, phát hiện tiến độ của mình cũng không bị tụt lại phía sau, còn gánh được non nửa phần của vợ hắn, nên quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Vì thế hắn thả chậm tốc độ, hỏi: "Ta có thể bắt được trứng của nó, sao thế?"

Mãn Bảo: ".. Muội không cần trứng, muội muốn chim."

"Vậy thì không bắt được," Chu tứ lang nói: "Nếu ta mà bắt được mấy con chim sẻ này, thì ta có thể vào núi bắt gà rừng được rồi."

Mãn Bảo đảo con ngươi, hỏi: "Vậy trứng có thể nở ra chim không ạ?"

Chu tứ lang không chắc chắn lắm, nói: "Chắc là được nhỉ, dù gì lần nào bắt được trứng chim ta cũng ăn hết. Nếu không thì đợi lần sau ta bắt trứng chim, sẽ để lại cho muội một quả?"

Không biết vì sao, mà Mãn Bảo cảm thấy rất không đáng tin.

Khoa Khoa cũng cảm thấy rất không đáng tin.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 294: Kiến thức

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang chưa từng bắt được chim sẻ, Chu ngũ lang và Chu lục lang càng không bắt được, nếu nói đến việc bắt trứng chim, thì hiện tại người có chiến tích tốt nhất trong nhà là Chu tứ lang.

Cho nên hai người đề nghị lấy nhiều trứng chim chút, đến lúc đó nếu gà mái nhà họ ấp gà con, có thể nhét cả trứng chim vào cho gà mái ấp, nói không chừng hai mươi ba mươi ngày sau bọn họ có thể có được một đàn chim.

Chu lục lang còn nói: "Ta nghe Nhị Lộc kể, thịt chim sẻ rất non, còn ăn ngon hơn cả thịt gà."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật, Nhị Lộc ăn rồi, hơn nữa chim sẻ nhỏ như vậy, chắc chắn không nhiều bằng thịt gà, chúng ta có thể nuôi nhiều một chút, sau này mỗi ngày ăn một con."

Chu tứ lang kí vào đầu hắn một cái, nói: "Nghĩ hay nhỉ, đệ cứ thử nuôi chim sẻ ở nhà xem, xem người trong thôn có mắng chết đệ không."

Chu Lục Lang không phục, "Mắng đệ cái gì?"

Chu tứ lang dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu hắn vểnh tai nghe thử.

Mọi người lập tức yên lặng, mới đầu ngoài ruộng chỉ còn tiếng gặt lúa soàn soạt, nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ đã nghe thấy tiếng mắng chửi không biết truyền từ đâu tới, "Ăn ăn ăn, chỉ có tí lương thực như vậy mà ngươi vẫn còn đến ăn của ta, có tin ngày nào đó ta sẽ quét sạch tổ của các ngươi không.."

Chu tứ lang khinh bỉ nhìn bọn họ, nói: "Ngoài châu chấu ra, thì người trong thôn ghét đám chim sẻ này nhất đó. Đến mùa xuân, có đôi khi vừa gieo hạt xuống bọn nó đã bới ra ăn; mùa hè cũng nhiều, hoa màu vừa nhú mầm ra bọn nó đã mổ mất; mùa thu càng tệ, khó lắm mới đợi đến lúc thu hoạch thì bọn nó cũng đến cướp; mùa đông cũng không ít, ừm, mùa đông đỡ hơn một chút, đa số bọn nó chỉ ăn cỏ thôi, nhưng vẫn rất đáng ghét, mấy đứa không thấy đại tẩu thường xuyên chửi chúng nó trong vườn rau sao?"

Đám người: . Sao bọn họ biết được.

Chu tứ lang xoa bụng, cũng thấy hơi tiếc, "Nên chúng ta mới thích tìm trứng chim nhất, tổ của bọn nó không khó tìm, trong một cái tổ sẽ có mười mấy quả trứng chim. Nhưng ngoài trên cây, đôi khi bọn nó còn xây tổ trên lúa nước và lúa mạch, lúc mọi người đến gặt, có mấy người lớn ngại phiền phức, tình nguyện đập nát còn hơn là giữ chúng nó lại, cũng bởi chim sẻ mỗi năm một nhiều. Mấy đứa nhìn mảnh kia xem, còn nhiều hơn cả người."

Mãn Bảo thấy hơi tiếc, Khoa Khoa cũng cảm thấy tiếc, mỗi một con này, dù chỉ là trứng, mang tới tương lai cũng là một sự tồn tại rất quý giá.

Chẳng qua bây giờ Bách Khoa Quán chỉ thu thập sinh vật, trứng, không có trong danh mục của nó, coi như giờ nó ghi vào, Bách Khoa Quán cũng sẽ không đưa cho nó và ký chủ bất cứ tích phân nào.

Nhưng sau này thì chưa chắc.

Giờ khắc này, Khoa Khoa còn mong ngóng diễn đàn thành lập hơn cả Mãn Bảo.

Chỉ là, mấy quả trứng chim Chu tứ lang mang về trước đó đã là trứng chim không có trống rồi, nó không rà quét được sinh mạng bên trong mấy quả trứng.

"Tứ ca, huynh biết nhiều thật, sao đệ lại chẳng biết gì nhỉ?" Chu ngũ lang không giống Mãn Bảo, chim sẻ có ở khắp nơi, hắn cũng thấy tiếc gì.

Nhưng mấy lời tứ ca vừa nói hắn cho đến nay hắn chưa từng nghe, hắn cảm thấy rất thông thái.

Chu tứ lang bèn ho nhẹ một tiếng, nói: "Chờ bao giờ đệ lớn hơn một chút sẽ biết, được rồi, mau làm việc đi, có khi mấy người đại ca bên kia đã gặt xong rồi ấy."

Mấy người Chu đại lang đi gặt một mảnh khác, không ở cùng chỗ với bọn họ.

Chu lão đầu đã gặt đến trước mặt, xua mấy đứa con đi, thấy bọn họ vẫn còn tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện, ông cũng dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi.

Vẫy tay với hai đứa con trai ngốc, một đứa con gái ngốc, và một đám cháu ngốc, Chu lão đầu nói: "Lại đây, ta nói cho mấy đứa nghe vì sao lão tứ lại biết."

Chu ngũ lang dẫn đầu chạy lên.

Chu tứ lang không vui, kêu lên: "Cha, sao người lại thế chứ."

"Mau gặt lúa mạch của con đi, gặt xong của mình thì giúp phần của vợ con." Sau đó quay sang tiếp tục nói với một đám con nít: "Tứ ca mấy đứa biết mấy cái này không phải vì hắn thông minh, mà là do hắn ngố, hồi hắn năm, sáu tuổi ấy, gan cực kỳ nhỏ, trông thấy chó bị đánh, sẽ khóc hu hu, nhìn thấy mèo bị đá, cũng khóc huhu."

"Chú nhỏ của mấy đứa bắt được mấy con chim sẻ mang về ăn, kết quả thằng nhóc này thấy mấy con chim non đó, khóc không ngừng được, chạy xồng xộc từ nhà ra ruộng mách bọn ta." Rõ ràng Chu lão đầu đã lấy chuyện này ra giễu cợt Chu tứ lang không ít lần, lúc này nhắc lại, vui vẻ cười ha ha, "Mấy kiến thức này đều là sau này mọi người nói cho hắn đó."

Chu lão đầu bĩu môi nói: "Chứ với cái đầu óc trước kia của hắn, có thể nghĩ được mấy cái này mới là lạ."

Ai có thể ngờ đứa trẻ đã từng nhát gan như thế sau này lại hỗn như vậy chứ?

Cho nên trong quá trình lớn lên của Chu tứ lang, người nhà họ Chu vẫn rất thích thú nhắc lại việc này, thỉnh thoảng lại lấy ra trêu cợt Chu tứ lang, đồng thời hy vọng hắn có thể nhớ lại lúc hắn còn bé.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, bao giờ cũng khiến người ta yêu thích hơn một đứa trẻ nghịch ngợm, không phải sao?

Chẳng qua từ sau khi Chu tứ lang mười ba tuổi, việc này không còn ai nhắc lại nữa, ngay cả các thôn dân biết rõ chuyện này cũng không nhắc lại, tất cả là vì chuyện này còn liên quan đến Chu Ngân.

Chỉ là lần trước ba người kia đã đến phơi bày thân phận của Chu Ngân trước mặt mọi người, đặc biệt là ở trước mặt Mãn Bảo.

Con nhóc này còn đang vào thời điểm có hứng thú với người nhà nhất, nên thỉnh thoảng bé sẽ hỏi về người chú nhỏ bé chưa từng thấy kia.

Chu lão đầu không dám nhiều lời, chỉ sợ bé biết cái gì, nhưng mà nếu không nói, thì lấy sự thông thông minh và nhiệt tình của bé, chắc chắn bé sẽ càng nghi ngờ hơn.

Nhưng may mắn là, còn có những mẩu chuyện rất cũ, nó không dính dáng đến chuyện 6 năm trước đó, ông vẫn rất sẵn lòng nhắc đến, cũng là vì để Mãn Bảo có thể hiểu rõ vị "chú nhỏ" chưa từng gặp kia thêm một chút.

Nghe cha nói mấy lời này không phải là bản gốc của Chu tứ lang, Chu ngũ lang khá là thất vọng.

Mãn Bảo lại chú ý đến một cái khác, nói: "Chú nhỏ có thể bắt được chim sẻ ạ? Vậy hắn bắt kiểu gì ạ?"

Chu lão đầu gãi đầu, nói: "Cái này thì ta không biết, không thì con đi hỏi Chu Hổ thử xem?"

Trong ấn tượng của ông, người có thể bắt được chim sẻ trong thôn không nhiều, người từng bắt được, ngoài tiểu đệ của hắn, cũng chỉ có Chu Hổ từng đi săn thôi.

Chu lão đầu nói: "Lúc trước con và tiểu công tử nhà họ Bạch nghĩ được một biện pháp hay như thế cho nhà hắn, còn đưa một con dê qua đó, con hỏi, chắc chắn hắn sẽ nói."

"Vâng ạ, vậy con đi hỏi đây." Nói xong quay người định chạy.

Chu lão đầu bình tĩnh níu cổ áo bé lại từ phía sau, nói: "Gấp cái gì, bao giờ trưa về rồi hỏi, bây giờ phải làm việc đã."

Ông giao việc cho con gái, "Con dẫn Tam Nha và Tứ Đầu ra chỗ Tam Đầu nhặt lúa mạch rơi dưới ruộng đi."

Nhưng Mãn Bảo lại nhìn chằm chằm vào cái liềm.

Chu lão đầu sợ hết hồn, vội vàng giấu liềm ra sau lưng: "Con còn nhỏ, chưa thể cầm liềm, chờ bao giờ con tám tuổi, không, đến mười tuổi thì hẵng xuống ruộng."

Chu lão đầu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ý kiến này rất hay, cười nói: "Đúng, cứ như vậy đi, mười tuổi xuống ruộng, làm 4 năm, rám đen rồi dưỡng trắng một năm là có thể làm mai, làm mai xong lại dưỡng thêm năm nữa, lúc đó đã trắng trẻo hồng hào, có thể xuất giá rồi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 295: Nhiều người và ít người

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo ngây ra nhìn cha bé, nghiêng đầu hỏi: "Cha, con gả đi đâu cơ?"

"Đương nhiên là gả lên trấn, chẳng qua bây giờ Mãn Bảo nhà chúng ta đã giỏi như vậy, nói không chừng có thể gả cho người trên huyện đó?"

Thế thì cũng không xa, Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu từ chối.

Bé đã đồng ý với Khoa Khoa rồi, chờ bao giờ bé lớn sẽ dẫn nó đến một nơi thật là xa để thu thập rất nhiều thực vật, nếu lập gia đình thì thu thập kiểu gì?

Cho nên bé nói với Chu lão đầu: "Cha, con không muốn lấy chồng sớm, chờ bao giờ con làm xong hết việc mới lấy."

Chu lão đầu cười ha ha, câu trả lời này ông nghe quen rồi, chẳng chút để tâm vỗ đầu bé, cười nói: "Cuộc đời bao giờ mới làm hết việc được? Đến lúc nên lập gia đình thì vẫn phải lập gia đình."

Mãn Bảo né đầu chạy đi, cũng không tranh luận với Chu lão đầu, đợi bao giờ bé trưởng thành, kiểu gì cha già cũng sẽ thay đổi suy nghĩ.

Như đại tỷ ấy.

Trước kia lúc đại tỷ mới về nhà, cha còn nghĩ đến tháng thứ hai sẽ gả nàng ấy đi kìa, kết quả bây giờ đã hơn một năm rồi, thêm nửa năm nữa là lại hết một năm, không phải đại tỷ vẫn chưa gả đi đó sao?

Thấy con gái nhỏ chạy rồi, mà những người khác vẫn còn ngồi xổm trước mặt, Chu lão đầu lập tức phất tay chê bai, "Đi đi đi, mau làm việc đi, nếu đến trưa mà vẫn chưa gặt xong mảnh này thì đừng có về nhà."

Nhà họ Chu nhiều người, một mảnh ruộng này không cần đến buổi trưa, chỉ chưa đầy một canh giờ, cũng chính là khoảng giờ tị hai khắc bọn họ đã gặt xong mảnh lúa mạch này rồi.

Đám bé con Mãn Bảo thì ở đằng sau nhặt bông lúa bị rơi vãi dưới ruộng.

Chu lão đầu lau mồ hôi trên mặt, lúc này ánh mặt trời đã rất độc.

Hắn quay đầu nói với Chu tứ lang: "Bảo vợ con về nhà đi, chớ ở đây phơi nắng nữa, giờ chắc tam tẩu con cũng về nhà rồi, để hai nàng về làm bữa trưa."

Chu tứ lang vội vàng vâng dạ, bảo Phương thị về nhà.

Bọn họ không quan tâm lúa mạch phơi nắng dưới ruộng nữa, mà lên trên bờ bắt đầu chuyển lúa mạch vào trong sọt trúc, đây là chỗ lúa bọn họ đã bó xong lúc sáng, giờ sẽ gánh về nhà.

Đến nỗi số lúa mới gặt dưới ruộng, phơi một buổi trưa, đợi đến bao giờ ăn xong cơm tối, ánh nắng dịu đi một chút thì lại đến đây gánh về.

Thật ra nếu là mấy năm trước, Chu lão đầu càng muốn phơi lúa mạch dưới ruộng một hai ngày hơn, mặc dù lúa mạch để qua đêm sẽ bị chim sẻ và chuột trộm đi một ít, nhưng có thể dành thêm thời gian để thu hoạch những chỗ lúa mạch khác, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm không gian trong nhà.

Nhưng lần này không thể, nghe nói có thôn gặt lúa mạch xong phơi dưới ruộng đã bị trộm, thôn Thất Lý bọn họ vắng vẻ, lại ở trên núi, có người lạ vào rất dễ thấy, cho nên tạm thời không có ai trộm.

Nhưng chẳng may có người lén lút vào thôn thì sao?

Có phải lúc nào mọi người cũng có thể thấy được đâu?

Hơn nữa phần lớn ruộng đồng đều ở ngoài thôn, người đang ở trong nhà, ai có thể nhìn được tình hình ngoài ruộng?

Về phần người trong thôn trộm cắp, nói thật là Chu lão đầu không tin có chuyện này, cho dù thật sự có người nảy sinh ý xấu, thì con thỏ cũng không ăn cỏ gần hang.

Nhưng bất kể là trộm ở đâu, thì bây giờ ông cũng không dám để lúa mạch ở ngoài qua đêm.

Năm nay thu hoạch vốn đã không tốt, nếu còn bị trộm, thì trong nhà thật sự sẽ không có gì ăn.

Chu lão đầu gánh trước một gánh về nhà, còn Chu tứ lang tránh tầm mắt của Tiền thịt, bắt đầu giở trò lười biếng, động tác cho lúa mạch vào sọt càng ngày càng chậm.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng phải gánh lúa mạch, chẳng qua sọt bọn họ phải gánh khá nhỏ, không cần phải lo sọt nặng đè đau vai và eo, dù sao bọn hắn cũng đang tuổi phát triển mà.

Chờ hai người lấp đầy sọt của mình, vừa quay đầu lại thì thấy sọt của Tứ ca cũng chỉ mới xếp được từng ấy thôi, cả người dựa vào chồng lúa mạch, ngáp một cái, mặt lờ đà lờ đờ như thể sắp ngủ.

Hai huynh đệ liếc nhau, lập tức chạy lên giúp đỡ, hợp lực xếp lúa mạch vào trong sọt trúc, trong nháy mắt chồng lúa đã chất cao.

Chu tứ lang tỉnh táo lại, nhìn thấy lúa mạch bên trong sọt trúc, bất mãn kêu lên:

"Đủ rồi, đủ rồi, hai đứa định làm ta mệt chết à."

"Tứ ca, bọn đệ đang giúp huynh mà."

"Đúng vậy, xếp lúa mạch cũng rất cực."

Chu tứ lang tức điên, hắn vốn muốn xếp từ từ.

Chu ngũ lang thấy hắn định bỏ lúa mạch ra ngoài, lập tức kêu lên: "Mẹ, tứ ca định lười này!"

Chu tứ lang tức giận đến mức hai mũi bốc khói, nhìn xung quanh tìm kiếm trợ thủ, sau đó phát hiện Mãn Bảo và Đại Đầu đã sớm mất dạng từ bao giờ, cũng không biết đã đi đâu.

Đương nhiên là Mãn Bảo đi tìm Chu Hổ.

Chẳng qua bé ngay cả đường đến ruộng nhà mình còn chưa thuộc lắm, đương nhiên sẽ không biết ruộng nhà Chu Hổ ở đâu, vì thế Đại Đầu dẫn đường cho bé.

Mấy đứa Đại Nha thích đi chơi cùng cô nhỏ nhất, vì thế cả đám phần phật đi theo.

Chu Hổ dẫn Đại Phúc ra ruộng gặt lúa mạch, cả một mảnh ruộng lớn như vậy mà chỉ có hai cha con, trông cực kỳ đáng thương.

Mãn Bảo chạy đến chào hỏi, "Chu Hổ ca, chị dâu Hổ đã khỏe chưa ạ?"

Chu Hổ ngẩng đầu lên, trông thấy cả đám con nít nhà họ Chu ùn ùn tới đây, trong lòng thấy hơi phức tạp, "Đã khỏe hơn rất nhiều, bây giờ vẫn đang uống thuốc, nhưng chắc qua tháng này có thể xuống giường được rồi."

Bây giờ sức khỏe của Trần thị còn chẳng bằng Tiền thị, ngay cả sinh hoạt của bản thân còn không tự gánh vác được, nhưng ít nhất là tình trạng đã ổn định hơn, không còn chảy máu nữa.

Chu Hổ rất cảm kích nhà họ Chu, bởi vì hắn cảm thấy tinh thần của vợ hắn đã tốt hơn trước đó nhiều, lời Tiền thị nói có tác động rất lớn.

"Vậy Tam Thọ thì sao ạ?"

Ý cười trên mặt Chu Hổ càng nhiều, cười nói: "Tam Thọ thì tốt hơn, bây giờ một ngày có thể uống được năm chén sữa dê, còn có thể ăn được chút cháo loãng."

Chỉ là đi tiểu hơi nhiều.

Nhắc đến chuyện này, Chu Hổ nhân tiện nói luôn: "Ta đã nhờ người đi tìm dê, đợi bao giờ tìm được dê đang xuống sữa sẽ dắt dê đến trả lại cho Bạch tiểu công tử."

Mãn Bảo vung tay, nói: "Thiện Bảo không để ý đâu ạ, hôm qua hắn còn nói với muội là muốn đi thăm Tam Thọ ấy."

Chu Hổ vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, Nhị Lộc ở nhà đó, cửa cũng không khóa, mấy đứa cứ trực tiếp vào nhà là được."

"Thím Trần không ở nhà ạ?"

Thím Trần là mẹ vợ của Chu Hổ.

Chu Hổ lắc đầu, nói: "Bây giờ đã bắt đầu thu hoạch vụ hè, bà ấy đi về rồi."

Mãn Bảo đồng tình nhìn Chu Hổ, thảo nào mới mấy hôm không gặp mà Chu Hổ ca đã gầy như vậy, tiều tụy như vậy, vất vả như vậy.

Mãn Bảo định giơ tay vỗ vai của hắn, phát hiện không với tới, bèn coi như không có việc gì, dứt khoát hỏi hắn cách bắt chim sẻ.

Chu Hổ: "Mấy đứa muốn bắt chim sẻ hả? Con này không dễ bắt, ta toàn dùng lưới đánh cá để bắt, có đôi khi sẽ dùng cung, nhưng bắn không tốt lắm."

Chu Hổ không hề giấu diếm, lúc trước gia cảnh của nhà hắn có thể coi là đứng thứ hai trong thôn, chỉ kém hơn nhà trưởng thôn một chút, cũng bởi vì cha hắn biết săn bắn, hắn cũng biết săn bắn.

Nhưng nếu người trong thôn hỏi kĩ thuật săn thú, hắn vẫn sẽ nói, chỉ là nói rồi, người khác cũng chưa chắc đã có thể học được.

Mà người hỏi là Mãn Bảo, hắn còn nói tỉ mỉ kỹ càng hơn một chút, sau đó tiếp tục cầm liềm gặt lúa mạch.

Hắn quá bận rộn, nếu không phải vậy thì cũng không ngại phí chút thời gian bắt một đàn cho Mãn Bảo.

Nhưng bây giờ nhà hắn chỉ có hắn là lao động chính, tuổi của Đại Phúc không lớn, mặc dù có thể đỡ đần được một chút, nhưng sức vẫn có hạn. Mảnh đất này hắn đã gặt từ hôm qua, nhưng đoán chừng phải đến tối nay mới có thể gặt xong, gặt xong còn phải bó lại gánh về nhà.

Hắn cũng nghe được lời đồn về chuyện lúa mạch bị trộm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 296: Mẹ thành công

[HIDE-THANKS]
Phía trước thôn Thất Lý có một con sông, hơn nữa còn là sông có cá, bởi vậy nhà ai cũng có lưới đánh cá, cho dù là mấy nhà thiếu thốn nhất, không có lưới đánh cá thì chắc chắn cũng có sọt cá.

Nhà họ Chu đông con cháu như vậy, sao có thể không có lưới đánh cá?

Sau khi Mãn Bảo lấy được phương pháp, lập tức chạy nhanh như chớp về nhà tìm lưới đánh cá.

Đám Đại Đầu đương nhiên sẽ theo cùng góp vui, dù sao bọn họ cũng không thể gánh lúa mạch, còn về phần cha mẹ bọn họ á, mảnh ruộng kia ở xa như vậy, còn lâu bọn họ mới ra đấy tìm việc để làm.

Cho nên một đám con nít phân công hợp tác, một đám thì đi theo Mãn Bảo về nhà tìm lưới đánh cá, đám còn lại thì đi tìm mấy cây gậy gỗ cao thẳng.

Đến lúc Mãn Bảo mới lôi được lưới đánh cá ra, đã thấy Bạch Thiện Bảo đứng ở bên cạnh nhìn bé, trên mặt toàn là biểu cảm không vui.

Lúc này Mãn Bảo mới muộn màng nhận ra, "A, giờ Tỵ rồi hả?"

Bọn họ đã hẹn giờ Tỵ sẽ cùng nhau làm bài tập.

Bạch Thiện Bảo không kìm được trách bé, "Bây giờ đã sắp đến trưa rồi, còn giờ Tỵ gì nữa? Ngươi không ngẩng đầu nhìn mặt trời sao?"

Mãn Bảo cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Mặt trời chói mắt như vậy, ai sẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời chứ, nhìn cho cay mắt à."

Chẳng qua đến muộn đúng là lỗi của bé thật, a, không, đây không phải là đến muộn, mà là lỡ hẹn, thế là Mãn Bảo ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, nói xin lỗi cậu. "Ngươi đừng giận, ngày mai ta sẽ không đến muộn nữa."

"Còn ngày mai nữa, vậy hôm nay ngươi không làm bài tập hả?"

Mãn Bảo xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Ta muốn đi bắt chim trước."

Bạch Thiện Bảo nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú: "Bắt chim?"

"Đúng vậy, chính là mấy con chim sẻ ngoài ruộng ấy, nhiều lắm."

Bạch Thiện Bảo bèn nhìn lưới đánh cá, chần chừ hỏi, "Không phải lưới đánh cá dùng để bắt cá sao?"

Một khắc sau, một đám con nít túm tụm dưới gốc cây nhỏ, tốn công tốn sức buộc lưới đánh cá vào trên cây gậy, rồi khi đang định di chuyển lên trước một chút thì lưới đánh cá lập tức rớt từ trên gậy xuống.

Đám trẻ: .

Tiền thị thấy thế, trong mắt lóe lên ý cười, cũng không quản bọn họ, chỉ dặn dò: "Không được làm hỏng lưới đánh cá đâu đấy, nếu không thì cha mẹ mấy đứa về sẽ đánh từng đứa."

Mãn Bảo: "Mẹ, mẹ chính là mẹ con mà."

Tiền thị bèn liếc mắt nhìn về phía đám Đại Đầu.

Đám Đại Đầu lau mồ hôi trán, thầm nghĩ bà nội bất công, chẳng qua bọn họ vẫn cam đoan sẽ không làm hỏng.

Mặc dù Mãn Bảo đã giảng giải qua, nhưng Bạch Thiện Bảo vẫn rất hoài nghi cái này, "Làm kiểu này có thể bắt được chim sẻ thật hả?"

Mãn Bảo tràn đầy tự tin, "Có thể chứ, Chu Hổ ca đã bắt được, vậy chúng ta hẳn là cũng bắt được."

Đại Đầu và Đại Nha lại buộc chặt lưới đánh cá vào gậy gỗ lần nữa, sau đó cả đám lòng đầy tin tưởng di chuyển lưới đánh cá lên phía trước, vì để không dọa đến chim sẻ, ngoài Đại Đầu Đại Nha làm chủ lực, tất cả những người khác đều phải lùi ra đằng sau.

Đại Đầu và Đại Nha tốn sức giữ chặt cây gậy, một hồi lâu sau, mới có một con chim sẻ rề rà bay đến phía bên này..

Chim sẻ mới bay đến bên dưới lưới, Đại Đầu đã lập tức đẩy cây gậy xuống đất, Đại Nha thấy thế cũng vội vàng thả gậy ra, cái lưới lập tức đổ ập xuống, chim sẻ đang đứng dưới lập tức giật mình kêu chiếp một tiếng, vỗ cánh phành phạch bay ra, có một cây gậy đập trúng người chim làm nó bị rơi xuống đất, nhưng còn chưa đợi bọn họ nhào lên bắt, nó đã lại sợ hãi bay lên lần nữa, bay vụt qua đỉnh đầu bọn họ.

Bên dưới lưới đánh cá rỗng tuếch, không có một cái gì.

Đám trẻ: .

Mãn Bảo bừng bừng nhiệt huyết xắn tay áo lên, nói: "Chúng ta thử lại lần nữa."

Mọi người lại buộc lưới đánh cá lại như trước.

Lúc này Chu lão đầu đã đi đi về về hai chuyến rồi, ông thả sọt trúc xuống, ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát, nhân tiện quan sát động tác của bọn họ, sau đó không kìm được quay đầu nói với Tiền thị: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa tiểu nhị cũng dùng cách này bắt chim đúng không?"

Tiền thị "ừm" một tiếng, nói: "Học của cha Chu Hổ, từ nhỏ hắn đã chơi với Chu Hổ, đi theo cha Chu Hổ học được không ít bản lĩnh."

Chu lão đầu quay lại nhìn Mãn Bảo đang bận rộn chạy tới chạy lui gần đó, hỏi: "Sao tự nhiên Mãn Bảo lại có hứng thú với cái này?"

Tiền thị cũng quay đầu nhìn Mãn Bảo, không để tâm nói: "Lớn rồi mà, ta nhớ trước kia hắn tầm tuổi này cũng thích mấy thứ này, còn biết trèo cây, hồi đó lão đại mới chỉ biết theo sau chúng ta nhặt lúa mạch, mà hắn đã có thể trèo cây bắt trứng chim, lội xuống ruộng vồ ếch."

Nếu không phải bọn họ nghiêm cấm đám trẻ đến gần sông nước, nói không chừng hắn còn biết xuống sông mò cá rồi ấy.

Chu tứ lang mệt như sắp mất nửa cả mạng cũng đã về đây, hắn hâm mộ nhìn đám Đại Đầu Nhị Đầu, tiếc nuối nghĩ, trẻ con thật sướng mà, lúc trước cảm thấy lớn lên là tốt, ngày nào cũng trông mong được lớn lên, nhưng bây giờ xem ra, lớn lên đồng nghĩa với làm việc.

Cho nên vẫn là trẻ con sướng hơn, vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm cái gì.

Chu tứ lang thở dài một tiếng, cũng ngồi xổm ở bên cạnh cha, sau đó quay đầu nhìn đám con nít đang làm loạn.

Lúc một mình Chu lão đầu ngồi đây nghỉ ngơi thì không cảm thấy gì, nhưng lúc này thấy lão tư cũng ra đây ngồi xổm với hắn thì lập tức không vui, thế là phủi mông đứng dậy, giơ chân đẩy hắn, "Ngây ra làm gì, còn không mau đi xếp lúa mạch đi, vợ con đã sắp làm xong bữa trưa rồi đó, có còn muốn ăn trưa nữa không?"

Chu Tứ Lang ngớ ra, rề rà đứng dậy xếp lúa mạch.

Chu lão đầu lại ngồi về vị trí, phất tay với hắn từ xa, "Xếp cả sọt của ta nữa."

Chu tứ lang dừng lại một chút, định bước lên lấy sọt của cha hắn, ai ngờ Chu lão đầu liếc hắn một cái, nói: "Cứ xếp đầy sọt của con trước đi, sau đó hẵng xếp của ta."

Mặt Chu tứ lang nhăn như sắp nhỏ ra nước.

Đúng lúc Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang cũng trở về, thấy hắn đang bực bội xếp lúa mạch, cũng không quá để ý, vừa xếp của mình vừa nhìn đám Mãn Bảo bận rộn, "Tứ ca, huynh nói xem bọn nó có thể bắt được chim sẻ không?

" Có thể bắt được mới là lạ, "Chu tứ lang nói:" Cái biện pháp này ngoài Chu Hổ ra, không ai làm được. "

Mặc dù Chu Hổ không giấu giếm, phần lớn người trong thôn đều biết hắn bắt chim sẻ bằng cách nào, cũng có không ít thanh niên đã bắt chước, nhưng đều không bắt được.

Hơn nữa, mặc dù chim sẻ trông có vẻ ngon, nhưng cũng đâu có bao nhiêu lạng thịt, ai sẵn lòng phí nhiều thời gian như vậy để bắt chứ?

Có thời gian đó thì không bằng xuống sông bắt cá còn hơn, dù sao thì một con cá cũng to hơn một con chim mà?

Nếu Mãn Bảo bắt để ăn thịt, thì đoán chừng sau mấy lần thất bại là cũng không kiên trì nổi nữa, nhưng bé lại vì tích phân, bởi vậy mặc dù đã liên tiếp thất bại bốn năm lần, nhưng bé vẫn không hết hi vọng, vẫn bừng bừng quyết tâm muốn tiếp tục.

Chỉ là Chu lão đầu và Tiền thị không cho phép bọn họ làm nữa, đám Chu đại lang cũng gặt xong lúa mạch ở mảnh kia rồi, đang đi gánh lúa mạch.

Chu đại lang không thể gánh, cho nên hắn giúp mọi người xếp lúa vào trong sọt, có hắn giúp sức, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã xếp hết đống lúa vào sọt, mấy bông lúa rơi vãi cũng được nhặt hết lên.

Cho nên Chu lão đầu và Tiền thị bắt đám con nít về nhà, nói:" Phải về ăn cơm đã, trời nắng như vậy đừng có phơi mặt bên ngoài, chẳng may bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? "

Đám Mãn Bảo chỉ đành lưu luyến đi về nhà.

Tiền thị thì nói với tiểu Tiền thị:" Con đuổi gà trong nhà đến đây, cho bọn nó ăn hết chỗ hạt lúa bị rơi xuống đi."

Tiểu tiền thị thưa vâng, về nhà đuổi gà.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo: .

Hai người liếc nhau, thật sự đánh mất tâm tư, ủ rũ cúi đầu đi về nhà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 297: Trộm

Đại Cát đi theo Bạch Thiện Bảo đến nhà họ Chu.

Nhìn thấy hai người, Hà thị liền cười cầm thêm hai cái bát ra, lại lấy mấy quả trứng gà nấu thêm một món.

Đương nhiên, món cuối cùng này là do tiểu Tiền thị làm, tuy đều là trứng gà, nhưng người làm khác nhau, hương vị cũng khác nhau.

Chia hai bàn ăn, người lớn một bàn, đám trẻ một bàn.

Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch Thiện Bảo, Bạch Thiện Bảo cũng nhìn bé, sau đó hai người chớp mắt như thi đấu, cuối cùng đồng thời cười rộ lên.

Đại Cát kiên trì ngồi giữa một đám trẻ yên lặng cúi đầu ăn cơm, không quá bận tâm.

Quản bọn họ làm gì, dù sao hắn cứ đi bên người thiếu gia là được.

Ăn cơm xong, Mãn Bảo lập tức chạy ra chỗ cha mẹ, ngoan ngoãn nói: "Cha, mẹ, con đến nhà Thiện Bảo làm bài tập ạ."

Chu lão đầu thoáng nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hỏi: "Con không ngủ trưa à?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Mới vừa ăn cơm no mà, con làm bài tập trước rồi mới ngủ trưa, sau đó con sẽ ngủ ở nhà Thiện Bảo, chờ đến lúc chạng vạng ăn cơm tối con lại về."

Chu lão đầu bèn gật đầu, "Được rồi, đi đi."

Tiền thị dặn dò bé, "Ánh nắng giữa trưa và chiều đều rất độc, các con không được đội nắng ra ngoài chơi đâu đấy."

Mãn Bảo đồng ý.

Tiền thị nhìn về phía Đại Cát đứng sau Bạch Thiện Bảo, cười nói: "Đại Cát, nhờ cháu để ý Mãn Bảo nhà ta với nhé, nếu con bé này không nghe lời, cháu cứ xách nó về đây, không phải khách khí."

Đại Cát cười đồng ý.

Dù sao hai đứa trẻ đều chơi cùng nhau, trông một hay hai đứa cũng như thế.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo làm mặt quỷ với nhau, sau khi hành lễ tạm biệt với Chu lão đầu và Tiền thị thì đi sang sân nhỏ bên cạnh lấy đồ.

Mãn Bảo cất sách vở và bút mực vào trong túi, sau đó mới cùng Bạch Thiện Bảo đến nhà họ Bạch.

Lúc này đang là buổi trưa, mặt trời càng lúc càng to, ánh mặt trời cũng rất chói mắt, chỉ đi đường thôi mà hơi nước đã liên tục thoát ra khỏi cơ thể, mà chắc chắn sẽ ngày càng nóng hơn.

Phải đến giờ Thân ánh nắng mới có khả năng không chói mắt như vậy nữa.

Mãn Bảo trực tiếp đi theo Bạch Thiện Bảo vào thư phòng, trong phòng mát mẻ hơn bên ngoài nhiều, vì hơi lạnh thình lình này nên Mãn Bảo ngáp một cái.

Chẳng qua bé cũng biết thời gian quý giá, không thể lãng phí để đi ngủ, cho nên vừa lấy bài tập ra vừa hỏi, "Nhà ngươi có lưới đánh cá không?"

"Đương nhiên là có, còn là cái mới nữa." Bạch Thiện Bảo nói: "Không phải năm ngoái có nước từ trên thượng du xuống, mang theo rất nhiều cá sao? Ta cảm thấy rất thú vị, nên đã bảo người mua một cái lưới mới về."

Bạch Thiện Bảo nói: "To hơn của nhà ngươi, rất chắc chắn."

Mãn Bảo yên tâm, bắt đầu mở vở ra làm bài tập.

Bạch Thiện Bảo cũng lấy bài tập của mình ra, hỏi: "Ngươi cảm thấy chúng ta ra ngoài lúc nào thì được?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn mặt trời bên ngoài, nói: "Ta cảm thấy động vật cũng giống chúng ta, chắc chắn chúng nó cũng không thích nắng gắt, cho nên chúng ta cứ chờ bao giờ chúng nó ra ngoài thì lại ra."

Bạch Thiện Bảo cũng nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, gật đầu nói: "Được."

Thật ra cậu cũng không thích ra ngoài phơi nắng, cảm giác rất khó chịu.

Hai người bắt đầu yên lặng làm bài tập.

Đại Cát ngồi ở một góc trong thư phòng, ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lại nói, từ sau khi tiểu thiếu gia đến thôn Thất Lí, tuy rằng càng nghịch ngợm hơn, nhưng lại rất ít khi gặp rắc rối.

Vì thế, nhiệm vụ trông chừng của hắn cũng giảm đi không ít.

Bọn họ có ba ngày để làm bài tập, ngày hôm qua bọn họ đã lên kế hoạch rồi, một ngày làm bao nhiêu bài cũng đã bàn bạc xong hết.

Cho nên sau khi Mãn Bảo làm xong bài tập hôm nay, lập tức vứt bút rồi lên giường nằm, trong nháy mắt đã ngủ rồi.

Tốc độ của Bạch Thiện Bảo cũng không khác bé lắm, bé vừa mới nằm xuống, cậu cũng viết xong.

Lúc này đã sớm qua thời gian bọn họ ngủ trưa bình thường, cho nên cậu cũng cực kỳ buồn ngủ.

Hai người mỗi đứa chiếm một đầu nằm ngủ khò khò.

Đại Cát mở mắt ra nhìn bọn họ một cái, nở nụ cười, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng không mất bao lâu, chỉ nửa canh giờ sau hai đứa trẻ đã tỉnh, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đại nha hoàn bên cạnh Trịnh thị mang bánh ngọt và trà đến cho bọn họ ăn, hai người ăn xong bữa trà chiều liền hưng phấn lấy giấy ra để bàn bạc chuyện lát nữa bắt chim sẻ.

"Ta cảm thấy cách làm lúc trưa không được." Mãn Bảo nói: "Có người ở đó, rất nhiều chim sẻ đều không dám lại gần."

"Còn có, tốc độ của lưới rơi xuống quá chậm," Bạch Thiện Bảo cũng tìm ra một vấn đề, nói: "Lúc nào lưới rơi xuống cũng sẽ phát ra tiếng động, mấy con chim đó chẳng phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ bay ra."

Mãn Bảo gật đầu, "Cho nên chúng ta phải bố trí lại lần nữa."

"Không cần người, chúng ta có thể đào lỗ để chống gậy," Mãn Bảo còn đọc mấy sách linh tinh nhiều hơn Bạch Thiện Bảo, đã sớm nghĩ tới một cách, "Sau đó buộc thêm dây thừng trên gậy, chúng ta có thể kéo từ xa, gậy đổ xuống thì lưới cũng rơi xuống."

Bạch Thiện Bảo gật đầu, nói: "Tốc độ phải nhanh, nên lưới không thể buộc quá cao, lúc kéo dây thừng phải kéo mạnh, nếu không lưới rơi chậm, chim sẻ sẽ bay mất."

Hai người bèn vẽ lên trên giấy, đương nhiên đây chỉ là lý luận suông, có làm được không thì phải thử mới biết được.

Mãn Bảo nhìn bản vẽ, vừa lòng gật đầu, nói với Thiện Bảo: "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị công cụ."

Bạch Thiện Bảo nói: "Nhà ta có lưới đánh cá, cũng có gậy thẳng."

Không có, thì bảo người hầu đi kiếm là được.

"Nhà ta có hạt lúa, đến lúc đó sẽ làm mồi để dụ chim sẻ đến."

Hai đứa trẻ vỗ tay, vui vẻ xác lập kế hoạch.

Đại Cát yên lặng đi theo hai người làm cu li, đi tìm lưới đánh cá trước, sau đó lấy ba cái gậy gỗ.

Đội nắng tới trước cửa nhà họ Chu, Mãn Bảo không để Đại Cát đi vào theo, mà dẫn Bạch Thiện Bảo lén lút vào nhà.

Lúc này nhà họ Chu rất yên tĩnh, đang là lúc ánh nắng độc nhất, mà hôm nay trời còn chưa sáng bọn họ đã rời giường, đương nhiên là phải ngủ trưa để bù, cho nên mọi người, bao gồm cả đám trẻ nghịch ngợm đều ngủ rất say.

Chỗ lúa mạch nhà họ Chu gánh về đều đang phơi ở trong sân, Mãn Bảo trộm lấy vài nắm nhét vào lòng Bạch Thiện Bảo, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Bạch Thiện Bảo vẻ mặt ngốc nghếch ôm lúa mạch bị Mãn Bảo nhét vào chạy ra theo.

Hai người chạy một đoạn xa mới mệt mỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, thấy Đại Cát đang thong thả vác đồ đi phía sau cách bọn họ không xa.

Lúc này Bạch Thiện Bảo mới nhớ ra, "Sao ngươi phải trộm?"

"Đương nhiên là phải trộm, nếu để cha ta biết ta lấy lúa mạch để dụ chim sẻ, chắc chắn ông ấy sẽ giận xì khói. Đến lúc ấy cha ta mà tức điên thì làm sao bây giờ?"

"Sao cha người phải tức giận hại mình chứ, đánh ngươi là được mà?"

Giống như bác họ của hắn ấy, nếu Bạch nhị chọc hắn tức giận, hắn không chỉ tức đến bốc khói, còn sẽ đánh cho Bạch nhị một trận, cuối cùng thường là Bạch nhị bị đánh đau, còn hắn cũng hết tức.

"Cha ta không đánh ta."

Mãn Bảo lau mồ hôi trên trán, nhìn lúa mạch trong lòng bọn họ, cười nói: "Chỗ này chắc là đủ rồi, chúng ta đi thôi."

- Nông gia tiểu phúc nữ edit -
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 298: Thu hoạch

[HIDE-THANKS]
Chỗ có nhiều chim sẻ nhiều nhất bây giờ tất nhiên là gần ruộng lúa mạch, cho nên hai người đi đến bên bờ ruộng, ngồi xuống dưới một gốc cây, sau đó buộc lưới đánh cá lên trên gậy.

Đại Cát thì đi đào lỗ giúp bọn họ.

Không thể đào lỗ quá sâu, để tránh kéo không đổ, cũng không thể đào quá nông, nếu không sẽ không giữ nổi gậy và lưới đánh cá.

Đại Cát đào đào, không kìm được một tiếng thở dài ưu thương, cảm thấy việc này còn phiền phức hơn cả đánh nhau.

Sau khi đào ba cái lỗ ở ba nơi theo lời dặn của thiếu gia và Mãn Bảo tiểu thư, Đại Cát lập tức khoanh tay, đứng im quan sát.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ra sức buộc chắc lưới đánh cá lên gậy, sau đó kéo gậy để căng lưới lên, nhưng lúc này mới phát hiện hình như lưới hơi nặng.

Vì thế hai đứa trẻ ngẩng đầu trông mong nhìn Đại Cát.

Đại Cát bất đắc dĩ, chỉ đành nhấc chân đi hỗ trợ.

Nhưng sau khi cắm xong cây gậy thứ nhất, rất nhanh bọn họ đã phát hiện hai cây còn lại không cắm được đến hai cái lỗ.

Mãn Bảo kinh ngạc đến ngớ người, "Sao lại không đúng nhỉ, không phải chúng ta đã lấy gậy đo rồi sao?"

Bạch Thiện Bảo: "Đo không đúng?"

Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu nhìn lưới đánh cá, trầm mặc một chút rồi nói: "Chúng ta đào lỗ lại đi."

Đại Cát đã sớm đoán được, yên lặng đào thêm lỗ cho bọn họ.

Khó khăn lắm mới cắm được ba cây gậy vào lỗ, Mãn Bảo liền mang dây thừng ra.

Đại Cát ngẩng đầu nhìn lưới đánh cá chỉ cao hơn hắn một chút, cam chịu cột dây thừng lên giúp bọn họ.

Sau đó hai đứa trẻ cầm hai sợi dây thừng kéo đến phía dưới tán cây, trực tiếp nằm xuống cỏ quan sát.

Ngóng cả buổi, chim sẻ trên trời vẫn không sà xuống, Mãn Bảo cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, bò dậy xem, lúc này mới phát hiện còn chưa rắc lúa mạch xuống.

Đại Cát ngồi dưới tán cây, che miệng ngáp một cái, mắt nhắm hờ, lỗ tai lại dựng lên, cho dù mệt mỏi cũng có thể nghe được động tĩnh của hai đứa trẻ.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo rải bông lúa xuống bên dưới cái lưới, sau đó rúc vào bụi cỏ dưới gốc cây nằm yên bất động.

Qua một hồi lâu, bắt đầu có chim sà xuống mặt đất, chim sẻ cảnh giác nhìn khắp nơi sau đó cúi đầu mổ một lúc, lại lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Mãn Bảo vốn đang hơi ngóc đầu dậy nhìn thấy thế, lại nằm rạp xuống đất, nhỏ giọng nói với Bạch Thiện Bảo: "Chúng ta chờ thêm chút nữa, chờ chúng nó không còn cảnh giác thì hẵng kéo dây thừng."

"Nhìn kìa, lại có chim sà xuống," Bạch Thiện Bảo cũng thấy rất tự tin, nói: "Chờ chúng nó đều mất cảnh giác thì hẵng kéo."

Dù sao bọn họ cũng vứt nhiều lúa mạch mà, chắc chắn đủ cho chúng nó ăn một lúc lâu.

Hai người lại ngoan ngoãn nằm sấp bất động.

Cỏ dưới tán cây vừa nhiều vừa nhỏ, bởi vì thường xuyên có người ngồi nghỉ ở chỗ này, nên cỏ cũng khá mềm.

Hai đứa trẻ gác cằm lên cánh tay, gió nhẹ thổi man mác, cứ nhìn mãi liền thấy mí mắt hơi nặng.

Đại Cát thấy hai đứa trẻ dần không có tiếng động gì, mà lại có hai tiếng thở ngày càng sâu, không khỏi mở mắt ra xem.

Đã thấy hai đứa trẻ nằm sấp trên cỏ, đầu gối lên cánh tay nằm ngủ ngon lành.

Đại Cát: .

Hắn quay đầu nhìn chim sẻ sà xuống ngày càng nhiều, thấy chúng nó vẫn cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía, trầm mặc không nói gì.

Chim sẻ sà xuống mỗi lúc một đông, qua một hồi lâu, chúng nó không thấy có công kích, bèn từ từ thả lỏng cảnh giác, bắt đầu ra sức tranh cướp đồ ăn.

Mỗi năm từ lúc thu hoạch vụ hè đến lúc kết thúc thu hoạch vụ thu, số lượng chim sẻ dưới ruộng là nhiều nhất, như thể là chim sẻ từ các nơi trong nước đều tụ tập về đây vậy.

Thôn dân thôn Thất Lí ghét gần chết.

Nhưng chim biết bay, bọn họ hoàn toàn không có cách nào với bọn nó, chỉ có thể xua gậy không ngừng để đuổi chúng nó đi thôi.

Chúng nó cũng quen rồi, cho nên da dày, lá gan cũng lớn, chỗ có người xua gậy còn dám sà xuống để mổ chút lương thực, càng đừng nói bây giờ quanh đây cũng không có người cầm gậy.

Đại Cát cảm thấy, nếu cứ để thiếu gia tiếp tục ngủ như thế, thì hôm nay sẽ làm không công mất, hắn thì không cảm thấy gì, chỉ sợ hai đứa trẻ sẽ buồn thôi.

Vì thế Đại Cát cân nhắc một lúc, vẫn giơ tay lay thiếu gia dậy.

Bạch Thiện Bảo nhanh chóng mở mắt, cậu mơ màng nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước có mấy con chim nhích tới nhích lui, hai mắt sáng ngời, miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút.

Khoa Khoa cũng đang gọi Mãn Bảo.

Khó lắm mới có cơ hội đó, để vụt mất rồi tìm lại càng khó hơn.

Lúc Bạch Thiện Bảo đang định giơ tay lay Mãn Bảo dậy, Mãn Bảo đã đánh ngáp một cái tỉnh lại, hai mắt nhập nhèm mãi mới mở ra được.

Sau đó nhìn thấy chim sẻ sà xuống gần đó, cũng hơi lên tinh thần.

Hai đồng bọn nhỏ nhìn nhau, bắt đầu nhỏ giọng đếm, "Một, hai, ba ----"

Hai người đồng thời kéo mạnh, hai cây gậy lập tức đổ xuống trong nháy mắt, cái lưới cũng rơi ập xuống, mà cây gậy thứ ba bị cắm nông nhất, hai cây gậy kia vừa đổ, nó cũng lung lay một chút rồi đổ xuống..

Chim sẻ trên mặt đất bị giật mình, vỗ cánh muốn bay đi.

Một nửa vỗ cánh bay ra được, một số con bị lưới đập trúng, không bay lên được, còn có một số con kinh hoảng bay ra thì đâm vào lưới, sau đó ngã xuống đất theo cái lưới.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo làm đổ gậy xong, lập tức bò dậy xông lên đè lại mấy lỗ thủng trên lưới đánh cá, bao vây chặt chẽ mấy con chim ở bên trong.

Mãn Bảo vui vẻ cười ha ha, chống eo nhỏ nói: "Đây là lưới trời tuy thưa mà khó thoát, ha ha ha ha.."

Bạch Thiện Bảo "Ơ" một tiếng, hỏi: "Câu này từ đâu ra vậy, nghe rất chuẩn xác, nhưng sao ta cứ cảm thấy ngữ cảnh không đúng lắm."

Gần đây bọn họ đang nỗ lực học tập ngắt đoạn văn, rất mẫn cảm với mấy câu chưa từng nghe.

Mãn Bảo không để ý phất tay nói: "Ta nhìn thấy trong một quyển sách cổ, là do một cổ nhân từ thời viễn cổ nói."

Khoa Khoa: ".. Ký chủ, quyển sách kia đối với sinh vật trí tuệ thời đại của ta là sách cổ, nhưng đối với ngươi thì không; người nói câu kia đối với bọn họ là người viễn cổ, nhưng đối với ngươi càng không."

Mãn Bảo không khỏi cười ha ha, vui vẻ nói: "Không phải cổ nhân nói, là hậu thế của chúng ta nói."

Bạch Thiện Bảo: . Mãn Bảo thật biết tưởng tượng.

Đại Cát: . Trẻ con đúng là khó hiểu, đặc biệt là trẻ con chơi với thiếu gia.

Trong lưới đánh cá có không ít chim, Bạch Thiện Bảo đang định đếm, Mãn Bảo liền nói: "Ngươi mau đi gọi bọn Đại Đầu tới đi, để cho bọn họ mang sọt tới, nhớ lấy cả nắp, chúng ta đổi một chỗ khác để bẫy, nhưng ta không biết chim sẻ làm món gì thì ngon."

Bạch Thiện Bảo lập tức nói: "Ngươi chờ ta, ta lập tức đi lấy đồ, chuyện nấu ăn cứ giao cho đầu bếp nữ là được, chắc chắn nàng sẽ biết nấu kiểu gì thì ngon."

Bạch Thiện Bảo cất bước chạy về phía nhà họ Chu, Đại Cát do dự một chút, vội vàng đuổi theo Bạch Thiện Bảo, còn quay đầu dặn dò Mãn Bảo, "Mãn Bảo tiểu thư, người nhớ ngồi yên ở đây nhé."

Mãn Bảo gật đầu, "Muội biết, muội sẽ trông kĩ mấy con chim này."

Đại Cát 囧, bước nhanh đuổi theo Bạch Thiện Bảo.

Chờ bọn họ đi cả rồi, Mãn Bảo mới vui vẻ cho tay vào bắt chim sẻ, bắt một con đưa vào hệ thống cho Khoa Khoa, để nó ghi lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 299: Tiếc

Sau đó bé giữ chặt lưới đánh cá, không cho đám chim sẻ đang giãy giụa bên dưới thoát ra.

Khoa Khoa lại nói: "Ký chủ, trong này có một con chim khác loại. Ngươi có muốn ghi nó lại luôn không?"

Mãn Bảo bèn đi tìm theo chỉ dẫn của Khoa Khoa, lúc này mới tìm được một con chim nhỏ lông xanh, mỏ của nó cũng khác với chim sẻ.

Mãn Bảo cảm thấy nó rất đẹp.

Bé cẩn thận đưa tay vào lấy nó ra, hỏi Khoa Khoa, "Nó tên là gì?"

"Không biết." Khoa Khoa trầm mặc một lúc mới nói: "Giống loài mà ngay cả ta còn không biết thường rất có giá trị."

Hai mắt Mãn Bảo tỏa sáng, đưa con chim này cho Khoa Khoa, Khoa Khoa vừa mới thu chim vào xong thì đám Đại Đầu đã dẫn người vọt tới đây.

Lúc Bạch Thiện Bảo đến nhà họ Chu, phần lớn người trong nhà vẫn còn đang ngủ, cũng may là hộ nhà nông, chỉ cần không phải là buổi tối hay nhà không có người, thì cổng lớn thường sẽ không đóng lại.

Bạch Thiện Bảo biết phòng của Đại Đầu, trực tiếp lẻn vào tìm người.

Đại Đầu dậy, tất nhiên Nhị Đầu cũng dậy, Đại Nha và Nhị Nha ở phòng bên cạnh cũng đi theo.

Mọi người nhìn đám chim sẻ giãy giụa dưới lưới đánh cá, phấn khích vô cùng, "Hai người siêu thật, thế mà có thể bắt được nhiều như vậy."

Bạch Thiện Bảo kiêu ngạo nói: "Chúng ta đổi chỗ khác chắc chắn còn bắt được nhiều hơn."

Đại Đầu cõng sọt tới, theo lời cô nhỏ dặn dò, sọt có cả nắp.

Bọn họ cẩn thận bắt từng con chim sẻ ra cho vào sọt, vừa bắt vừa đếm, đến khi đếm xong, ngay cả Đại Cát cũng phải kinh ngạc, thế mà có tận mười hai con.

Mọi người bắt chim vào xong, liền thu lưới đánh cá lại, nhìn thấy trên mặt đất có không ít vụn lúa mạch, Đại Đầu bèn ngây ngô khen hai người, "Cô nhỏ, hai người siêu thế, sao lại tìm được chỗ có nhiều lúa mạch như vậy?"

Mãn Bảo: "Tự chúng ta rải."

Đại Đầu chớp mắt, hỏi: "Cô nhỏ, hai người lấy lúa mạch từ đâu?"

Cậu theo bản năng nhìn về phía ruộng lúa bên cạnh, trừng to mắt, "Không phải là người lấy từ ruộng nhà Cẩu Đản chứ?"

Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn ruộng lúa bên cạnh, ánh mắt sáng lên: "Sao ta lại quên mất, chúng ta có thể xuống ruộng nhà mình tuốt mà, không cần phải lấy lúa mạch từ trong nhà."

Lần này ngay đến Đại Nha và Nhị Nha cũng mở to mắt nhìn, cả kinh kêu lên: "Cô nhỏ, lúa mạch này là lấy từ trong nhà hả?"

Thấy cô nhỏ gật đầu, bốn đứa trẻ liếc nhau, lập tức nói: "Cô nhỏ, người đừng có nói với ông nội đấy."

Nếu không cô nhỏ có bị đánh không bọn họ không biết, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ bị mắng.

Vốn Mãn Bảo cũng chẳng định nói cho cha già, cho nên đồng ý rất sảng khoái.

Mọi người liền thu dọn đồ vật dời trận địa.

Mảnh ruộng chưa gặt lúa mạch có chim sẻ, mà chỗ lúa mảnh đã gặt rồi nhưng chưa gánh về nhà càng có nhiều chim sẻ hơn.

Lúc này có thêm đám Đại Đầu hỗ trợ, tốc độ của mọi người càng nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã căng được lưới, chọn chỗ lúc mới đi vào có nhiều chim sẻ bay lên nhất.

Mọi người dựng gậy căng lưới lên, sau đó yên lặng chờ chim sẻ sà xuống.

Đại Đầu cảm thấy thời gian chờ quá dài, nhìn mấy con chim sẻ sà xuống đó ăn nhiều lúa mạch trên đất nhà mình như vậy, lòng cậu rất đau.

Nhưng mà cô nhỏ bảo cậu không được kéo gậy lung tung, phải kiên trì đợi lâu một chút, phải đề chim nhỏ không còn đề phòng như trước mới được.

Ngoài ruộng tất nhiên sẽ không thoải mái bằng dưới tán cây, nằm dưới nắng to, Bạch Thiện Bảo lau mồ hôi trên mặt, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Lần sau chúng ta cứ làm ở dưới gốc cây thôi vậy."

Mãn Bảo cũng cảm thấy nằm ngoài nắng quá khó chịu, vì thế gật đầu. Đến lúc đó cứ rải lúa mạch lên là được.

Lưới nhanh chóng ập xuống, mọi người xông lên giữ chặt lưới đánh cá, nhìn thấy chim sẻ bị vây trong lưới đều vui vẻ cười rộ lên.

Chờ đến khi mấy người Chu lão đầu ngủ trưa dậy vác sọt tre đến đây, đã thấy một đám trẻ đang tránh dưới tán cây kéo dây thừng, bọn họ còn chưa đi đến đó, lưới đã ập xuống, một đám chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay đi, một đám chim sẻ vỗ cánh phành phạch trong lưới đánh cá.

Chu lão đầu không kìm được nụ cười, ông bước lên trước, đang định nói chuyện với bọn họ, bỗng nhiên lại thấy lúa mạch rơi vãi dưới đất.

Lông mày Chu lão đầu dựng lên, tươi cười trên mặt dần hạ xuống.

Sáu đứa trẻ căn bản không phát hiện có người lớn tới, đang hưng phấn mỗi người chiếm một góc, với tay nhỏ vào lưới bắt chim sẻ, cẩn thận lấy ra rồi cho vào sọt.

Chờ đến khi bọn họ nhét tất cả số chim sẻ này vào, vừa ngẩng đầu lên mới thấy cả đám người lớn nhà họ Chu đang đứng bên cạnh nhìn bọn họ.

Chu tứ lang cười ha ha, cúi đầu lén nhìn sọt chim sẻ, lúc này mới vui vẻ nói: "Mãn Bảo, muội giỏi đấy, thế mà bắt được thật này."

Chu đại lang cảm thấy mình không thể trầm mặt tiếp, bèn hỏi: "Mấy đứa lấy đâu ra nhiều lúa mạch như thế?"

Mãn Bảo ngượng ngùng nói: "Bọn muội tìm."

Chu lão đầu dặn mình không được tức giận, vì thế nén hơi hỏi, "Tìm ở đâu?"

"Trong ruộng nhà chúng ta."

Chu tam lang nói: "Muội út, đó đâu phải là tìm, là lấy mà!"

"Đâu phải đâu ạ," Mãn Bảo nói: "Buổi sáng bọn muội nhặt được rất nhiều lúa mạch, không phải chúng nó vẫn ở dưới ruộng sao?"

Tiểu Tiền thị lập tức nói sang chuyện khác, "Mãn Bảo, mấy đưa bắt được mấy con chim?"

"Nhiều lắm, nhiều lắm," Mãn Bảo phấn khích kéo tay tiểu Tiền thị xem sọt chim của bé.

Chu lão đầu cũng nhân cơ hội nhìn thoáng qua, sắc mặt mới hơi đẹp lên một chút.

Chu tứ lang nuốt nước miếng hỏi: "Chắc chỗ này cũng phải đủ mỗi người một con nhỉ?"

Tất nhiên là không chỉ có từng đó, bởi vì bọn họ đã căng lưới bốn lần, thay đổi bốn chỗ, sọt cũng sắp đầy rồi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã thương lượng xong, hai người bọn họ mỗi người một nửa, một nửa để ở nhà họ Chu, làm bữa tối nhà bọn họ, nửa khác thì mang đến nhà họ Bạch, quyết định cho đầu bếp nữ làm luôn.

Chu lão đầu có thể làm gì đây, chắc chắn lúa mạch là do con gái bảo bối của ông ôm tới, ông cũng không thể đánh mấy đứa cháu trai cháu gái cho hả giận đúng không?

Càng không thể tức giận với Bạch tiểu công tử, cho nên ông chỉ đành thở dài một tiếng, phất tay, để tiểu Tiền thị đưa bọn họ về nhà.

Phải xử lý qua đám chim bắt được này trước.

Đến nỗi bốn đứa Đại Đầu, đương nhiên là lại xuống ruộng làm việc, mấy đứa nghịch ngợm này, thế mà dám lấy lúa mạch làm mồi, nhìn đám lúa mạch dưới đất này, chắc phải được hai ba bát bột mì đấy?

Từng này có thể nướng vài cái bánh rồi.

Chu lão đầu đau tiếc nhặt chỗ lúa mạch bị chim sẻ mổ gần hết lên.

Mãn Bảo bèn an ủi cha bé, "Cha, chờ đến tối về con mời người ăn chim sẻ nướng."

Chu lão đầu vừa đau khổ vừa vui mừng, "Được."

Mãn Bảo đi về với tiểu Tiền thị, trước khi đi còn túm cả Bạch Thiện Bảo.

Đại Cát vội vàng khiêng đồ đuổi theo, hắn cảm thấy thiếu gia sẽ không chán trò này nhanh như vậy, nên chắc chắn thứ này sẽ còn dùng đến.

Tới nhà họ Chu, tiểu Tiền thị cầm dây thừng ra cột từng con một, sau khi buộc chắc đám chim sẻ này, mới đếm ra một nửa bỏ vào sọt cho Đại Cát.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cùng nhau về nhà họ Bạch, định đến phòng bếp tìm đầu bếp nữ.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Back