Welcome! You have been invited by Quế Đạt to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 280: Mâu thuẫn

[HIDE-THANKS]
Chỉ cần là ở cùng quê nhà, chỉ cần cuộc sống sinh hoạt của ngươi có liên hệ với người thứ hai, thì không có khả năng không có mâu thuẫn.

Nhà họ Chu đã hòa thuận lắm rồi, nhưng có đôi khi tiểu Tiền thị vẫn sẽ dỗi mấy chị em dâu, Chu tứ lang cũng có không ít lần ném việc cho các huynh đệ làm, hay thỉnh thoảng các ca ca bên trên cũng bắt nạt mấy đệ đệ.

Đừng nói cãi nhau, mấy huynh đệ họ còn từng đánh nhau nữa là.

Thôn Thất Lí là thôn nhỏ, nhưng trong một năm, các thôn dân cũng không ít lần cãi nhau vì đủ thứ chuyện, Tiền thị Phật tính như thế, vậy mà năm kia còn vì chuyện của Mãn Bảo mà mắng nhà Chu Đại Lư gần nửa canh giờ, còn làm ầm ĩ đến tận nhà trưởng thôn.

Mà thôn Đại Lê là một thôn lớn.

Thôn này có hơn 130 hộ, có thể nói là gấp đôi thôn Thất Lí.

Người nhiều hơn, đương nhiên tranh chấp cũng nhiều hơn.

Hơn nữa khác với thôn Thất Lí chủ yếu là họ Chu, dòng họ ở thôn Đại Lê rất hỗn tạp, có chừng tám chín cái họ, mà dòng họ khá thịnh có khoảng ba, bốn cái.

Họ không giống nhau, mâu thuẫn càng nhiều.

Hai huynh đệ nhà họ Giả mà Chu tứ lang đang nói tới cũng khá có tiếng ở thôn Đại Lê.

Bởi vì thôn Đại Lê có một cái chợ lớn, ở đây có quán thịt, có tiệm tạp hóa, còn có không ít quán làm ăn buôn bán nhỏ.

Cách hai ngày sẽ có một phiên chợ, cho dù mọi người đều quen lấy vật đổi vật, không thể trực tiếp thu được tiền, nhưng đồ đổi về được cũng có thể mang lên huyện thành bán được một khoản.

Hơn nữa so sánh với mấy thứ khác, lương thực và vải vóc dùng để trao đổi vẫn luôn là đồng tiền mạnh, cho dù có là huyện thành thì cũng có những nơi cần đổi hai loại đồ này.

Bởi vậy, so trên mặt bằng chung thì cuộc sống của người dân thôn Đại Lê khá hơn người dân của các thôn khác.

Hai huynh đệ nhà họ Giả bắt đầu đốt than từ bảy tám năm trước, cũng không biết bọn họ học tay nghề này từ ai, lúc về đã đào hai cái lò ở chỗ đất trống bên cạnh vườn rau để đốt than.

Bọn họ thử tất cả các loại gỗ, cuối cùng phát hiện gỗ cây tùng khá dễ đốt, người trên huyện thành cũng khá thích loại này, nên bọn liền chuyên đi tìm cây tùng để chặt.

Không chỉ chặt cây ở trên núi nhà mình, còn đi chặt cây trên núi nhà người khác.

Nếu chỉ là đốn củi về đốt củi nhà mình, đương nhiên các nhà khác sẽ không có ý kiến, nhưng nếu là chặt về để đốt mang đi bán thì mọi người đều không quá vui lòng.

Hơn nữa chặt cây cũng có quy củ chặt cây, nếu lần này ngươi chặt quá nhiều cây nhà người ta, vậy thì ngươi phải trồng trả cho người ta, chứ nếu cứ chặt vô tội vạ như vậy, mấy năm sau trên núi còn có cây sao?

Đừng nói người sở hữu cái núi đó không đồng ý, đến lí trưởng và các quan gia trong huyện cùng không thể chấp nhận điều này.

Vì thế chủ nhân của mấy ngọn núi bị hai huynh đệ nhà họ Giả chăm sóc đặc biệt đã từng làm ầm lên một trận vào bảy tám năm trước, cũng bởi vì thế, nên sau khi hai huynh đệ nhà họ Giả chặt gần hết cây tùng trên núi nhà mình, thì bắt đầu ngắm đến Chúng Sơn.

Chúng Sơn cách thôn Thất Lí một khoảng, cách thôn Đại Lê cũng không gần, thuộc về chỗ giao nhau giữa hai thôn, thậm chí còn gần thôn Thất Lí hơn một ít.

Trong mấy ngọn núi quanh đây, thì ngọn núi này có nhiều cây tùng nhất.

Cho nên năm đó hai huynh đệ nhà họ Giả đã dẫn theo người lên núi trộm đốn củi, bị Chu Đại Lư bắt gặp rồi mới có trận cãi nhau.

Cuối cùng cũng không biết đã nói thế nào, mà lí trưởng thôn Đại Lê thu hồi ruộng chia theo nhân khẩu từng chia cho hai huynh đệ nhà họ Giả lúc đầu, phân lại Chúng Sơn cho nhà bọn họ, sau đó bọn họ lại chia 40 mẫu đất trên núi từ số định mức của mình cho thôn Thất Lí, việc này mới coi như xong.

Năm đó chuyện này tranh cãi không nhỏ, bởi vì thôn Thất Lí vừa nghèo vừa nhỏ, trưởng thôn còn phải dẫn thanh niên trai tráng trong thôn vác cuốc đến thôn Đại Lê đàm phán với lí trưởng và huynh đệ nhà họ Giả, chỉ suýt chút nữa là hai thôn đánh nhau rồi.

Năm đó Chu tứ lang cũng chỉ lớn bằng Chu lục lang bây giờ thôi, tuy rằng không cần đi, nhưng hắn vẫn cố mò theo đằng sau để góp phần náo nhiệt.

Cho nên hắn biết nhà họ Giả ở thôn Đại Lê cũng không được bao nhiêu người ưa thích.

Lúc này hắn cố hết khả năng châm ngòi để lên án hành động hung ác của bọn họ, thậm chí Chu tứ lang không ngại vén quần áo lên cho mọi người nhìn phía sau lưng của mình.

Bây giờ đã cách lúc hắn bị ngã một thời gian, đúng là vết thương bắt đầu hiện rõ, chỉ thấy sau lưng hắn vừa xanh vừa sưng, có mấy chỗ còn hiện lên màu đỏ tím, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Mà da thịt xung quanh lại trắng nõn, một đám cô thím chị dâu nhìn không chớp mắt, vừa thấy thương xót vừa căng mắt nhìn chỗ da thịt hắn chưa để lộ ra.

Phương thị đang nói chuyện với mẹ nàng, thấy thế thì bước lên hai bước kéo quần áo hắn xuống, còn nhân cơ hội véo hắn một cái, ngoài miệng lại săn sóc nói: "Buổi tối trời lạnh, chẳng may cảm lạnh thì sao bây giờ? Mau vén quần áo xuống."

Mấy cô thím tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Chu tứ lang cười hềnh hệch, cũng không cảm thấy có gì to tát. Lúc trời nóng, đám bọn họ còn thường hay nhảy xuống sông tắm rửa kia kìa.

Chẳng qua bây giờ hắn đã cưới vợ, cho nên không còn đi lại với đám thanh niên độc thân trong thôn nữa.

Mọi người nhìn vết thương trên người Chu tứ lang xong, oán tránh với hai huynh đệ nhà họ Giả đạt tới cao trào, một là trong đám các nàng có không ít người có mâu thuẫn với nhà họ Giả, hai là ai bảo Chu tứ lang trông đẹp trai chứ?

Bà Phương cũng cảm thấy con rể đẹp trai, cho nên cũng rất để ý đến việc con rể bị người ta "Xem miễn phí", cho nên thấy bọn họ nói xong thì mời mọi người ra về.

Đương nhiên, bà cũng không nói thẳng ra, mà chỉ bảo con gái dẫn Chu tứ lang và Mãn Bảo đi thu dọn phòng ngủ buổi tối.

Mọi người nghe thế, lại nhìn ánh mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, bèn rối rít tạm biệt để đi về nhà, đúng là lúc này cũng nên đi ngủ rồi.

Chẳng qua ban nãy hóng được tin sốt dẻo như vậy, các nàng cảm thấy vẫn chưa buồn ngủ, bởi vậy quyết định đổi một chỗ khác để tiếp tục nói chuyện.

Điều kiện của nhà họ Phương gia không tệ, quan trọng nhất là, anh vợ Phương còn chưa có con, cho nên phòng của hai chị em Phương thị vẫn để không, chỉ cần các nàng về nhà là có chỗ để ở.

Phương thị cũng mới gả chồng được hai tháng thôi, cảm tình đối với nhà mình còn chưa biến hóa bao nhiêu, còn coi nhà mẹ đẻ là nhà mình, cho nên quen cửa quen nẻo vào phòng bếp đun nước ấm cho Chu tứ lang và Mãn Bảo rửa mặt.

Bà Phương bèn vào trong phòng bếp nhỏ giọng trò chuyện với nàng, chủ yếu là hỏi xem cuộc sống của nàng ở nhà họ Chu thế nào.

Động tác nhỏ ban nãy của con gái không qua khỏi mắt bà Phương, đoán được hẳn là cuộc sống của con cũng không quá kém, nếu không cũng không thể véo Chu tứ lang tự nhiên như thế được, chẳng qua bà vẫn nhắc nhở nàng, "Nếu con muốn dạy dỗ hắn, thì cũng phải để về phòng, lỡ đâu người ngoài mà thấy thì có phải là làm hắn mất mặt không? Mẹ chồng con mà biết thì cũng không hay lắm."

Mặt Phương thị ửng đỏ, nói: "Con biết rồi ạ."

Bà Phương hài lòng, "Xem ra lựa chọn cuộc hôn nhân này là quyết định đúng đắn, gả đến thôn Thất Lí cũng khá tốt, gần nhà, con xem, chẳng cần nhà mình đến xin đón, con cũng có thể về nhà mẹ đẻ ba lần, không giống tỷ con, quanh năm suốt tháng chỉ về được một hai lần, mà còn ở chưa được nửa ngày đã đi."

"Mẹ, mẹ chê con về nhà nhiều đúng không."

"Nói linh tinh gì đó, ta chê con về làm gì, ta còn ước con rảnh rảnh lại về đó, chỉ cần không phải là con bị nhà chồng đuổi về, cũng không phải là cãi nhau chạy về là được." Con gái về nhà, bà Phương vẫn thấy rất thoải mái, hơn nữa nhà họ Chu cũng cẩn thận, lần nào bọn trẻ về cũng không đi tay không, cho dù không mang theo ít đậu phụ gì đó, thì cũng xách theo hai cân cây đậu.

Ví dụ như hôm nay, bọn họ lại xách cây đậu đến đây.

"Cơ mà vừa nãy ta thấy hình như vết thương của tứ lang có chút nghiêm trọng, đại phu già nói sao, thật sự không có việc gì hả?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 281: Mặt đẹp

[HIDE-THANKS]
"Có thể có chuyện gì chứ," Phương đại lang tới phòng bếp tìm mẹ vừa lúc nghe được câu cuối cùng, không nhịn được nói: "Mẹ, thằng nhóc kia chỉ vờ đáng thương với mọi người thôi, đừng nhìn vết thương kia có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra chẳng bị làm sao đâu, không thương đến xương cũng không thương đến nội tạng, chỉ bầm tím một thời gian là hết."

Phương đại lang cao lớn thô kệch, bây giờ đã là một tay mổ dê giỏi.

Hắn không chỉ mổ dê, mà còn phải bắt dê, đương nhiên, bởi vì cha hắn vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh, cho nên nhiệm vụ chính bây giờ của hắn chính là bắt dê, vì vậy thường xuyên bị thương.

Bị thương nhiều nên cũng có kinh nghiệm, vừa nãy hắn cũng thấy Chu tứ lang ở ngoài sân vén quần áo lấy sự đồng tình của người ta, nói thật, hắn chỉ liếc một cái là biết vết thương kia chả có gì nặng.

Trọng thương, thì đã không thể ra khỏi nhà đại phu già.

Nhưng hiển nhiên bà Phương lại không nghĩ như vậy, bà ghét bỏ đẩy Phương đại lang ra, nói: "Tứ lang sao có thể giống con chứ, nhìn thân thể đấy của nó, chẳng may bị ngã ra chuyện gì, sau này em gái con biết dựa vào ai?"

Phương đại lang: ".. Mẹ, con mới là con trai của người mà?"

Bà Phương không để ý đến hắn.

Phương đại lang về phòng thì thấy thê tử đang cầm rượu thuốc đi ra ngoài, thấy hắn thì vội vàng đưa rượu thuốc cho hắn, nói: "Nhanh, ta mới vừa tìm ra, chàng đưa cho em rể đi, để em gái xoa cho hắn, nói không chừng chỉ cần hai ngày là khỏi."

Phương đại lang: "Mỗi cái vết thương bé tí như vậy.."

"Bé chỗ nào, vừa nãy ta cũng thấy rồi, xanh tím cả một mảng, không biết đau đến mức nào, chàng mau mang qua đó đi."

Phương đại lang cố hít một hơi, có thêm một lần nữa thể hội sâu sắc, hóa ra ngoại hình đẹp lại mang đến nhiều lợi thế như vậy.

Phải biết rằng ngay từ đầu hắn đã không mấy vừa mắt với Chu tứ lang.

Không chỉ là vì cảm thấy nhà họ Chu không xứng với nhà họ Phương, càng quan trọng hơn là Chu tứ lang đúng chuẩn tên lưu manh, còn là tên lưu manh có danh tiếng không tốt.

Nhưng bởi vì hắn trông đẹp trai, em gái Phương đại lang lại coi trọng hắn, mà cũng bởi vì hắn đẹp, nên mẹ hắn thế mà cũng đồng ý.

Phương đại lang nhìn rượu thuốc trong tay Phương đại tẩu, hít một hơi, cuối cùng vẫn nhận lấy để mang đi đưa cho Chu tứ lang.

Vết thương Chu tứ lang nặng hơn Mãn Bảo nhiều, quan trọng là tay của Mãn Bảo đã được nắn lại, bây giờ không còn thấy đau nữa.

Còn vết thương của Chu tứ lang lại đang tới lúc đau nhất.

Cho nên lúc này hắn đang nằm sấp trên giường, đau đến nỗi không kìm được rên thành tiếng, cuối cùng đành phải nói chuyện với Mãn Bảo, "Muội thử xem lại muội đi, một mình một cái giường lớn như thế mà cũng ngã xuống được, muội không thể cẩn thận hơn chút sao?

" Như ta này, cũng chỉ có lúc nào lão ngũ lão lục nằm quá nghênh ngang, duỗi chân đá ta, ta mới có thể ngã xuống giường. "

Mãn Bảo đang cầm bình rượu thuốc của mình suy ngẫm, đương nhiên, ngoài mùi rượu và mùi thuốc, bé không đoán ra được cái gì.

Giờ bé chỉ thấy tiếc nuối," Phải đợi đến mai mới có thể xoa rượu thuốc giúp huynh, tứ ca, giờ huynh rất đau ạ? "

Chu tứ lang hừ hừ hai tiếng, chẳng qua loại đau đớn này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn.

Cẩn thận cảm thụ, hình như cũng không quá đau như mình nghĩ, thật ra trận đánh năm kia cha hắn đánh hắn vì bài bạc mới gọi là đau.

Lúc ấy hắn đau đến nỗi không thể nằm, thế mà hôm sau vẫn phải vác cuốc lên núi khai hoang.

So sánh như vậy, Chu tứ lang lại thấy hài lòng, thoải mái nằm trên giường mơ màng ngủ mất.

Đợi đến lúc Phương đại lang sang đây, Chu tứ lang đã ghé đầu vào gối ngủ rồi, Mãn Bảo ra mở cửa cho hắn.

Phương đại lang cúi đầu nhìn Mãn Bảo bé bé xinh xinh, giọng nói cũng phải hạ xuống tám độ, hắn thoáng nhìn trong phòng, rồi đưa rượu thuốc cho Mãn Bảo, nhỏ giọng nói:" Thuốc này cho tứ ca của muội, để hắn xoa lên vết thương, chắc chỉ cần xoa hai ngày là khỏi. "

Ai đến Mãn Bảo cũng không từ chối, nhận lấy rồi nở nụ cười rạng rỡ với hắn," Cảm ơn Phương đại ca. "

Phương đại lang:".. Không cần khách sáo. "

Muốn con gái quá thì phải làm sao bây giờ?

Lúc này Phương thị cũng đang nói nhỏ với bà Phương,".. Đại phu nói thời gian chưa dài, cho nên không thể chẩn đoán chính xác, bảo con tháng sau lại đến khám lại. "

Tinh thần bà Phương rung lên," Đại phu già đã nói vậy, thì là chắc tám chín phần mười rồi, vậy chắc con cũng phải mang thai ít nhất một tháng rồi nhỉ? "

Phương thị đỏ mặt gật đầu.

Bà Phương vui vẻ," Tốt tốt tốt, vậy là ta sắp lên chức bà ngoại rồi. "

Nói xong lại thấy hơi tiếc nuối, cũng nhỏ giọng nói:" Chị dâu con đến giờ vẫn chưa mang thai.. "

Phương thị nói:" Chị dâu cũng chưa gả vào bao lâu, mẹ đừng gấp. "

Sao có thể không gấp chứ, đã gả vào hơn một năm rồi.

Chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc sốt ruột cái này, cái quan trọng là," Lúa mạch nhà ta đã chín rồi, cha con đang định hai ngày nữa sẽ chọn ngày lành để thu hoạch, chắc bên nhà chồng con cũng sắp thu hoạch rồi đúng không? "

Phương thị" vâng "một tiếng, nói:" Cũng trong khoảng thời gian này ạ. "

" Vậy con phải bảo tứ lang đi cùng con nói với mẹ chồng một tiếng đi, con mới có thai, không thể làm việc quá nặng. "

Phương thị cười nói:" Mẹ, con biết ạ, mẹ chồng cũng không để bọn con làm việc nặng, mấy việc như gặt lúa mạch gì đó thì không ảnh hưởng gì. "

Bà Phương nghĩ thấy cũng đúng, người nhà nông mà, nào có ai có thể nghỉ ngơi hoàn toàn chứ?

Chẳng qua bà vẫn phải dặn dò cẩn thận," Con đừng có không để bụng lời ta dặn, nhất định phải nói với mẹ chồng con đấy, nghe mẹ chồng con sắp xếp. "

Phương thị có chút do dự, loại chuyện này chưa chắc chắn đã nói cho mẹ chồng, chẳng may không phải mang thai, đến lúc đó phải làm sao đây?

Đến đại phu còn không dám nói câu chắc chắn, đương nhiên nàng càng không dám nói mấy lời như vậy ra ngoài.

Bà Phương mách nàng," Bảo tứ lang đi nói. "

Phương thị lưỡng lự gật đầu.

Kết quả còn chưa đợi đôi phu thê đi ám chỉ, Mãn Bảo đã nói thẳng tuột hết thảy mọi chuyện cho Tiền thị.

Bởi vì nghĩ đến việc sáng mai Mãn Bảo còn phải về đi học, cho nên hôm sau trời mới tờ mờ sáng Chu tứ lang đã bò dậy, không ăn sáng mà dẫn hai người về nhà luôn.

Mãn Bảo vừa về đến nhà thì lập tức chui vào phòng tìm cha mẹ.

Chu lão đầu và Tiền thị thấy bé hưng phấn thế này thì biết bé không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh chào hỏi với bé, sau đó Chu lão đầu chắp tay đi ra ngoài, để không gian thì thầm cho hai người.

Tiền thị cười gọi bé đến bên người, hỏi:" Đại phu nói thế nào? "

Mãn Bảo liền kể hết đầu đuôi gốc đoạn chẩn đoán của đại phu ngày hôm qua ra, đương nhiên còn nói cả chẩn đoán của ông về Chu tứ lang và Phương thị," Mẹ, tứ tẩu cũng mang thai, vậy chẳng phải năm sau con sẽ có tận hai đứa cháu? "

Tiền thị cười nói:" Tứ tẩu con phải đợi đến sang năm mới có thể sinh được, cơ mà đây cũng là chuyện tốt. Chuyện sinh đẻ trong nhà là việc lớn, sao hôm nay các con không mua ít thịt về nhà? "

" Tứ ca nói đó là tiền mẹ cho, không thể tiêu lung tung, nếu không về nhà mẹ sẽ tính vào tiền của huynh ấy. "

" Nói lung tung, "Tiền thị tức giận đến bật cười, nói:" Mẹ là hạng người như vậy sao? Có phải hắn ở ngoài làm chuyện xấu gì không? "

Tinh thần Mãn Bảo rung lên, lập tức kể lại chuyện tối qua Chu tứ lang châm ngòi ly gián ở nhà họ Phương sinh động như thật.

Tiền thị đã sớm đoán được, khẽ lắc đầu nói:" Cái tính này của lão tứ, chưa chịu thiệt ai bao giờ. Chẳng qua như thế cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là trực tiếp vác cuốc đi đánh nhau. "

" Ơ, mẹ, mẹ không tức giận ạ? "

" Không giận, ta giận cái gì, chỉ cần tứ ca con không trực tiếp đi tìm người ta đánh nhau, cũng chẳng phải là bịa đặt gây sự, thì ta sẽ không giận."

Mãn Bảo như có điều suy nghĩ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 282: Đi con đường hắn ghét

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu nhìn lúa mạch ngoài ruộng, phát hiện còn chưa đủ chín, tính thử thời gian rồi nói: "Chắc ba bốn ngày nữa là có thể thu hoạch."

Chu tứ lang nghe thế, lập tức bất chấp tất cả để nằm xuống giường dưỡng thương, một khi đã vào thu hoạch thì chắc phải bận hai tháng mới xong.

Tuy rằng đã chạy đến thôn Đại Lê châm ngòi ly gián một phen, nhưng trước mắt nhà họ Giả cũng không phải chịu bất cứ thương tổn thực tế gì.

Vết thương của hắn cũng không thể nhận không thế được.

Chu tứ lang lòng dạ hẹp hòi đỡ eo định đến thôn Đại Lê xem trò hay, Mãn Bảo không nhịn được nói: "Tứ ca, huynh không sợ bị đánh nữa hả? Đó là địa bàn của người khác mà."

Chu tứ lang hừ nói: "Ta sợ gì chứ, nhà tứ tậu muội cũng ở bên đó."

"Nhưng nhà họ Giả có nhiều huynh đệ, tứ tẩu chỉ có mỗi một ca ca," Mãn Bảo rất rành kịch bản này, vì bé có sáu người anh trai, thế nên từ nhỏ đã không có ai dám bắt nạt bé: "Huynh mà bị đánh, cách xa như vậy, chúng ta không cứu được huynh đâu."

Chu tứ lang lập tức chần chừ.

Mãn Bảo cười hì hì, "Tứ ca, những người lưu danh ngàn đời đều phải co được dãn được, trong sách còn có một câu là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Sao huynh cứ phải vội vã đi báo thù hôm nay chứ?"

Chu tứ lang kinh ngạc đến nỗi hai mắt trợn tròn, "Không phải chứ, phải đợi mười năm à, mười năm sau đến ta còn không nhớ được thù này, ta còn đi báo kiểu gì?"

Mãn Bảo ngẫm thấy cũng đúng, hình như mười năm lâu lắm, "Nhưng huynh cũng không thể tới cửa nhà người ta đánh nhau mà, đây không phải là đi tìm chết sao?"

"Hắn đi tìm chết đấy," Phương thị đứng cạnh không nhịn được nói: "Cha mẹ thương hắn, không gọi hắn đi ra ngoài làm việc, kết quả hắn nằm trên giường chưa được nửa ngày đã kêu nhàm chán. Trước kia bận thì hắn lại lười, bây giờ cho hắn nghỉ ngơi, hắn lại muốn hô mưa gọi gió, đây không phải là tìm chết thì là gì?"

Chu tứ lang hừ hừ, nằm sấp không nói chuyện.

Chính là vì được nằm trong nhà nghỉ ngơi, hắn mới cảm thấy mông và phía sau lưng như thể càng ngày càng đau, cục tức này càng không nuốt xuống được.

Mãn Bảo lại không quá muốn ca ca nhà mình dậy lại xung đột với người khác, châm ngòi ly gián không sao, nhưng nếu đã đánh nhau thì là không tốt rồi.

Tuy rằng bé chưa từng thấy bọn họ đánh nhau với người khác trong thôn, nhưng cũng thấy bọn họ đánh nhau với ba người xấu lần trước rồi, hẳn là cũng không khác nhau lắm.

Lần trước đại ca bị thương nặng như vậy, nhị ca tam ca và tứ ca cũng bị đánh không nhẹ, cho nên nếu không có việc gì thì tốt nhất là đừng đánh nhau.

Đã đau, còn phí tiền, làm chậm trễ thời gian làm việc nữa.

Mãn Bảo cảm thấy, báo thù có thể dùng cách thức ôn hòa hơn, ví dụ như, đối phương càng không muốn bọn họ làm gì, thì bọn họ càng phải làm cái đó.

Vậy phải quay lại vấn đề ban đầu, vì sao bọn họ lại đuổi bọn Chu tứ lang?

Còn không phải là vì bọn họ có thể kiếm tiền từ Chúng Sơn sao.

Mãn Bảo đảo con ngươi, nói: "Tứ ca, chúng ta lên Chúng Sơn tìm nấm dại, hái hết nấm trong núi bọn họ đi."

"Ngày hôm qua trời không mưa, hôm nay cũng không mưa, sao có thể có nấm được? Có cũng không ăn được."

"Vậy chúng ta đi tìm phục linh."

Tinh thần Chu tứ lang rung lên, hỏi: "Muội xác định phục linh mọc trên gốc cây tùng rồi hả? Thế nhưng ta và lão ngũ đã tìm thử toàn bộ gốc cây tùng trên Chúng Sơn một lượt rồi, cũng không tìm được một gốc."

"Chưa xác định."

Chu tứ lang: "..."

"Nhưng mà, đa số các cây sẽ mọc ở dưới rễ cây tùng," tuy rằng bên chỗ Bách Khoa Quán còn chưa ra đề mục, nhưng Mãn Bảo đã thử tìm sách trong thư phòng nhà họ Bạch, cũng hỏi cả Trang tiên sinh, xác định người thời nay đều cho rằng phục linh là tinh hoa của cây tùng.

Nếu đã là tinh hoa của cây tùng, vậy chứng tỏ mấy cây bọn họ hái được đều là dưới cây tùng, cho nên Mãn Bảo quyết định lần này không đi tìm gốc cây tùng nữa, mà đi tìm cây tùng trong rừng.

Mà bé còn có Khoa Khoa hỗ trợ.

Khoa Khoa rà quét thực vật vô cùng giỏi, đặc biệt là phục linh nó đã ghi lại, trong dữ liệu có số liệu của phục linh, quét một chút, phạm vi trăm mét, khụ khụ, tuy rằng kém hơn phạm vi trăm dặm rất nhiều, nhưng dù sao cũng hơn hẳn đôi mắt của bọn họ, không phải sao?

Ở trong rừng, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn được những thứ ở trước mắt mà thôi.

Vừa lúc Mãn Bảo mới tan học về, bé ra bên ngoài nhìn sắc trời rồi nói: "Tứ ca, bây giờ chúng ta đi luôn đi, sau đó bảo đại tẩu để lại cơm tối, muộn chút chúng ta trở về ăn sau."

Chu tứ lang không có gì ý kiến, chẳng qua, "Muội làm xong bài tập rồi hả?"

Đây chính chuyện lớn, nếu mà để cha mẹ biết hắn đưa Mãn Bảo chưa làm xong bài tập ra ngoài chơi, thì chắc chắn bọn sẽ đánh hắn.

Mãn Bảo nói: "Hôm nay tiên sinh tuyệt lắm, không giao bài tập viết, chỉ bảo bọn muội học thuộc bài thôi."

Mãn Bảo tự tin nói: "Học thuộc thì chờ đến tối muội về học cũng được."

"Mẹ không cho muội đọc sách dưới đèn, hại mắt, cha còn keo kiệt như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ không nỡ thắp đèn dầu đâu."

Mãn Bảo nói: "Không sao, muội đã thuộc rồi, chỉ còn mấy chỗ hơi vấp thôi, không đọc sách cũng được."

Cùng lắm thì nhét sách vào trong chỗ của Khoa Khoa, rồi ngồi trong đó đọc sách là được.

Chu tứ lang bị thuyết phục.

Vì thế hắn không nằm sấp nữa, dứt khoát bò dậy đi ra ngoài cùng Mãn Bảo.

Người trong nhà đều đi ra ngoài hết rồi, có rất nhiều ruộng đang thoát nước, ruộng thoát hết nước thì chỉ tầm hai mươi ngày nữa là gặt được lúa rồi.

Người thì đi chăm bón rau ở vịnh nhỏ bên kia, người thì đi xới ụ phân.

Bây giờ ụ phân nhà bọn họ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ nó lên men hủ hóa. Nhưng vì sợ nhiệt độ quá cao, nên cứ cách một đoạn thời gian bọn họ đều phải xới lại một lần.

Còn đám Chu ngũ lang tuổi nhỏ thì rồng rắn xuống ruộng bắt sâu cho gà ăn.

Bởi vì lúc trước lũ lụt, nên dưới ruộng có rất nhiều sâu bọ, mà trong nhà lại nuôi nhiều gà, người cũng đông, nên Tiền thị dứt khoát để cho bọn họ đi bắt hết sâu về.

Nếu gà ăn được luôn thì để cho chúng nó ăn, nếu tạm thời ăn không vô thì đun nước nấu qua một lần, phơi khô rồi cất đi, trong khoảng thời gian đó lấy lá cải cho gà ăn.

Hiệu quả khá tốt, ít nhất là đa số gà mái đều có xu thế duy trì năng suất mỗi ngày đẻ một quả trứng.

Nhưng có nhiều sâu hơn nữa thì từng đấy gà cũng chỉ ăn tầm mười ngày là hết, cho nên trong nhà lại khôi phục lại công cuộc bắt sâu hằng ngày.

Đội nắng xuống ruộng bắt sâu cũng không phải là trải nghiệm gì tốt, ít nhất là Chu tứ lang rất không muốn đi, cho nên cha già vừa nhả cho hắn ở nhà tạm nghỉ thì hắn lập tức giả chết, tình nguyện mạo hiểm đến thôn Đại Lê châm ngòi ly gián cũng không muốn đến làm mấy việc không nặng này.

Chẳng qua bây giờ hắn lại tung tăng nhảy nhót rồi.

Hai anh em cũng không gọi người khác, vác một cái sọt và một cái cuốc đi về hướng cửa thôn.

Mãn Bảo lấy túi của mình, còn mang theo một ống trúc đựng nước, đương nhiên, nước sẽ đặt ở trong sọt của Chu tứ lang.

Chu tứ lang vác cuốc bên vai trái, tay phải nắm chặt lấy tay Mãn Bảo, dặn lại lần nữa, "Muội phải đi theo ta, không được chạy lung tung, biết chưa? Như lần trước.."

"Lần trước là các huynh chạy lung tung bỏ quên muội mà."

".. Được rồi, nhưng bất kể là xảy ra chuyện gì, muội cũng không được chạy lung tung, nếu ta có việc rời đi, muội cứ ngồi im tại chỗ chờ ta, biết chưa?"

"Nếu sói đến thì sao ạ?"

"Gì mà sói đến," Chu tứ lang không nhịn được nói: "Chúng Sơn làm gì có sói?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 283: Mắt muội tinh lắm

[HIDE-THANKS]
"Không phải các huynh nói trong núi có sói sao?"

Chu tứ lang giả bộ hồ đồ, "Đúng vậy, đúng là trong núi có sói, nhưng chưa chắc trên Chúng Sơn đã có, bên kia không nhiều cây, có thể sói sẽ không thích sống ở đó, nhưng thật ra có không ít ong mật, cẩn thận đừng chọc vào tổ ong, bị đốt là toi."

Phương thị cũng không đi cùng bọn họ, đứng ở cửa nhìn một lớn một nhỏ đi xa, sau đó quay về phòng bếp làm việc.

Hôm nay đến lượt nàng làm cơm tối.

Lúc Chu tứ lang và Mãn Bảo đến chân núi Chúng Sơn, bốn phía đều rất yên tĩnh, ngoài tiếng chim hót côn trùng kêu thì chẳng có một ai.

Đương nhiên là không có ai, không lâu nữa là đến giờ ăn cơm tối rồi, lúc này mọi người nếu không phải đang bận việc dưới ruộng thì chính là về nhà chờ ăn cơm, ai mà rảnh rỗi chạy lên núi làm gì chứ?

Giờ cũng không phải ngày đông cần đốn củi.

Mãn Bảo đưa mắt nhìn quanh, thứ lọt vào tầm mắt toàn là cây, bé lại hỏi: "Tứ ca, lúc trước các huynh tìm ở đâu?"

"Ở một đầu khác, đầu gần thôn Đại Lê hơn ấy." Chu tứ lang bĩu môi nói: "Huynh đệ nhà họ Giả không chú ý nhiều, hầu như chỉ chặt cây tùng ở một bên thôi, chặt từ bên chỗ bọn họ dần sang bên này, cho nên gốc cây tùng đều ở đầu bên phía bọn họ."

"May mắn một năm cũng chỉ có cuối thu mới cần đốt than, chứ nếu bọn họ đốt cả bốn mùa, cây trong núi sao mà đủ bọn họ đốt?" Chu tứ lang hỏi bé, "Muội cảm thấy chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu?"

"Từ đây đi ạ," Mãn Bảo chỉ vào mảnh rừng trước mắt, nói: "Ở chỗ này không có gốc cây, cây còn rậm rạp, muội đoán tứ ca và ngũ ca sẽ không đi tìm ở đây."

Chu tứ lang gật đầu khen ngợi, "Không sai, bọn ta không đi tìm ở đó, sao muội lại biết?"

"Huynh lười như vậy, sao có thể đi đến chỗ cây cối rậm rạp để tìm phục linh chứ?"

Chu tứ lang: .

Hắn tức giận, quyết định sẽ hoàn toàn phớt lờ bé trong mười lăm phút.

Vì thế Chu tứ lang thả tay bé ra, cầm cái cuốc đi lên trước mở đường.

Mãn Bảo thì theo sau hắn đi vào trong núi.

"Khoa Khoa?"

"Ký chủ yên tâm, ta đã bắt đầu rà quét, nếu phát hiện phục linh, hoặc là mấy loại thực vật chưa được ghi vào, ta đều sẽ nói cho ngươi."

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, "Chỉ cần là thứ ta chưa từng ghi lại, ngươi đều phải nói cho ta đó."

Khoa Khoa đồng ý.

Rà quét trong phạm vi trăm mét không phải là nói chơi, Chu tứ lang đi vào bên trong mấy chỗ trống trải, còn sẽ tìm quanh từng cây tùng, nhưng Mãn Bảo chỉ dáo dác nhìn khắp nơi, chứ không dừng lại chút nào.

Làm hại Chu tứ lang không dám tìm quá cẩn thận, chỉ sợ vừa cúi đầu một cái cũng có thể mất dấu cô nhóc.

Hắn không khỏi phàn nàn, "Muội đi chậm một tí đi, đi như vậy có thể tìm được sao?"

"Có thể chứ," Mãn Bảo kiên quyết, "Mắt muội tinh lắm."

Chu tứ lang tức giận nói: "Mắt ta cũng tinh."

"Ký chủ, phía trước bên trái ngươi, đi đến cây số năm."

Mãn Bảo dừng lại một chút, hai mắt tỏa sáng, sau đó chạy như bay đến đó không chút che giấu.

Khoa Khoa không kịp ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ bổ sung sau, "Ký chủ, ít nhất ngươi cũng phải giả vờ một tí chứ, như vậy quá rõ ràng, chẳng may làm người ta nghi ngờ thì làm sao bây giờ?"

"A, lần sau ta nhất định sẽ chú ý." Mãn Bảo thầm đáp lại một câu, nhưng lúc chạy đến cây thứ năm, có làm cách nào cũng không dời bước nổi.

Khoa Khoa: ".. Là cái cây sau lưng ngươi, đó mới là cây bên trái phía trước."

Mãn Bảo bèn vui vẻ xoay người lại, sau đó lập tức nhìn thấy một đoạn màu đen nhô ra từ đám lá khô, giơ đẩy gạt lá rụng ra, thứ kia lộ ra càng nhiều.

Chu tứ lang cũng chạy về phía này, mới liếc một cái đã thấy được thứ Mãn Bảo vừa gạt ra từ đống lá, hắn kinh ngạc hô lên một tiếng, "Không phải chứ, Mãn Bảo, mắt muội tinh như vậy hả, cách xa như vậy, còn có cây che mất mà vẫn có thể thấy được?"

Mãn Bảo tự đắc ngẩng đầu nói: "Đó là đương nhiên, mắt muội tinh lắm."

Chu tứ lang hoàn toàn không nghi ngờ, hắn hâm mộ nhìn đôi mắt của Mãn Bảo, cuối cùng khẳng định: "Chắc chắn là vì muội ăn nhiều trứng gà, nghe nói mắt của gà cũng rất tinh, bất kể là sâu dưới đất nhỏ bao nhiêu, hạt gạo vụn thế nào nó cũng có thể mổ được."

Mãn Bảo nghi ngờ hỏi: "Là vì thế hả?"

Chu tứ lang khẳng định: "Chắc chắn là vì thế."

Hắn còn ngồi xổm trước mặt Mãn Bảo, nhìn đôi mắt của bé, nói rất chắc chắn: "Muội xem đi, mắt của hai chúng ta giống nhau nhất, nhưng ta không tinh bằng muội, vậy chắc chắn là vì ăn đồ ăn khác nhau, từ khi còn nhỏ muội đã được ăn ít nhất một quả trứng gà mỗi ngày, cho nên chắc chắn là bởi vì ăn trứng gà."

Hai mắt Chu tứ lang tỏa sáng, ước ao nói: "Ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, chờ đến bao giờ con ta sinh ra, ta cũng sẽ cho nó ăn mỗi ngày một quả trứng gà.."

"Vậy chẳng may mắt hắn không giống chúng ta, mà giống tứ tẩu thì phải làm sao ạ?"

Đây cũng là một vấn đề lớn, Chu tứ lang nghiêm túc suy nghĩ, do dự nói: "Vậy sinh tiếp một đứa?"

Khoa Khoa sắp không nghe nổi nữa, nó bất lực nhắc nhở: "Ký chủ, mau đào đi, đào xong rồi chúng ta có thể đến chỗ khác tìm tiếp."

Loại chuyện như đào đất này, đương nhiên không có khả năng để Mãn Bảo làm, giờ Chu tứ lang cũng không thấy đau, không thấy mệt, nhấc Mãn Bảo sang một bên, để sọt xuống, giơ cuốc lên bắt đầu đào.

Chờ đến khi đào đủ sâu, Mãn Bảo liền giúp hắn tách bùn ra, sau đó cẩn thận lấy phục linh ở phía dưới.

Khoa Khoa hướng dẫn bé trong đầu, "Ký chủ, thu thập thêm một ít bùn đất đi, không cần cố ý mang ra, ngươi chỉ cần cho tay vào trong đất là được, để ta thu thập."

Mãn Bảo cảm thấy cách này rất hay, vui vẻ vùi tay vào trong đất.

Chu tứ lang đang cặm cụi đào phục linh chỉ nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, chỉ nghĩ Mãn Bảo đang nghịch đất.

Cây phục linh này cũng không quá lớn, ít nhất cũng bé hơn hai cây lúc trước bọn họ đào được, nhưng cũng không nhẹ, Chu tứ lang cầm ở trên tay ước lượng, nói không quá chắc chắn: "Hai cân?"

Mãn Bảo chẳng thèm ngẩng đầu, "Huynh cũng không phải nhị ca, đừng học ước lượng làm gì."

Được rồi, Chu tứ lang xoay người bỏ phục linh vào trong sọt, Mãn Bảo nhân cơ hội nằm sấp xuống sờ đống bùn đất phía dưới, thu được một phần vào hệ thống.

Hai anh em xới đất về chỗ cũ, Chu tứ lang còn dẫm lên, tinh thần sảng khoái nói: "Đi, chúng ta lại đi tìm thử một chút."

Chu tứ lang cảm thấy Mãn Bảo may mắn, bởi vậy hào phóng phất tay nói: "Mãn Bảo, muội bảo chúng ta đi chỗ nào, thì chúng ta đi chỗ đó."

Mãn Bảo đương nhiên là nghe Khoa Khoa.

Khoa Khoa nói: "Ký chủ, trong bụi cỏ cách chỗ các ngươi không xa có một mảng nấm dại, là nấm ô đã từng được ghi lại, ngươi có muốn không?"

Giọng vừa mới dứt, Mãn Bảo đã tiến lên đẩy bụi cỏ kia ra.

Chu tứ lang cũng thò đầu nhìn qua, vui vẻ nói: "Nấm rơm, đây là loại nấm người huyện thành thích ăn nhất."

Mãn Bảo nuốt nước miếng nói: "Muội cũng thích ăn."

Chu tứ lang đã ném cái cuốc đi, đặt sọt xuống hái.

Hái xong thì đưa cho Mãn Bảo, Mãn Bảo cầm lấy cho vào sọt, Chu tứ lang dặn dò, "Để cẩn thận nhé, đừng làm nát, sáng mai bảo nhị ca mang lên huyện thành bán. Nấm rơm này có thể bán được 30 văn một cân đấy, còn tốt hơn mấy loại bình thường chúng ta tìm được."

Mãn Bảo nói: "Đây không phải nấm rơm, cái này gọi là nấm ô, hay còn gọi là nấm mối."

"Nấm này mọc ở trong bụi cỏ, không gọi là nấm rơm thì là gì, gọi nấm thôi cũng được," Chu tứ lang không quá để ý: "Cũng chỉ có người đi học các muội mới bày đặt như thế, kiểu gì cũng phải đặt cho mỗi loại nấm một cái tên, bọn ta sao mà nhớ được nhiều như vậy? Nấm có thể ăn được thì gọi là nấm, mọc trên cỏ thì gọi là nấm rơm, có độc thì cứ gọi là nấm độc là được."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, thế mà lại cảm thấy tứ ca nói có lý.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 284: Mộc tiên

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo ngồi xổm ở bên cạnh phụ trách việc nhận nấm Chu tứ lang đưa tới, bởi vì hắn phải hái đủ số nấm mới chuyển ra ngoài, nên Mãn Bảo không khỏi thấy nhàm chán.

Bé bèn nhìn chằm chằm vào đám cỏ trên mặt đất, nhìn nhiều, bé lại không kìm được nhìn sang phía tứ ca.

Chu tứ lang đang quay lưng về phía bé, Mãn Bảo trực tiếp dùng tay đào một nắm đất cho vào hệ thống, Khoa Khoa cũng phối hợp rất ăn ý, chỉ cần Mãn Bảo đào lên, nó đều nhận hết.

Trong không gian hệ thống nháy mắt lại có thêm một đống đất.

Chu tứ lang hái hết cả mấy cây nấm rơm tận phía trong cùng, lần này không cần Mãn Bảo cầm nữa, trực tiếp bước ra ngoài.

Sau đó tự mình cẩn thận đặt nó vào sọt.

Hôm nay có mở đầu cực kỳ thuận lợi, Chu tứ lang rất vui, vì thế vung tay lên nói: "Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm."

Mãn Bảo tràn trề tham vọng đi theo, Khoa Khoa cũng tận hết chức trách rà quét.

Nếu chỉ là lên núi không thôi, thì Mãn Bảo còn chưa từng được lên núi xa như vậy, bởi vì bé còn nhỏ tuổi, cũng chẳng có lý do để lên, nhiều nhất cũng chỉ loanh quanh ở mấy núi gần cửa thôn.

Mà trên Chúng Sơn đa số là cây tùng, hoàn cảnh vẫn có chút khác biệt với mấy núi gần cửa thôn, bởi vậy sẽ có mấy loại thực vật lọt lưới chưa bị Mãn Bảo ghi lại.

Có một số đã có vật mẫu trong Bách Khoa Quán, tức là trong tương lai cũng chưa bị tuyệt chủng; có một phần là đã tuyệt chủng, nhưng nhiều hơn cả là những loại thực vật hơi khác với tương lai, có thể là một biến chủng, hoặc là một nhánh bên.

Điều kiện xét duyệt tích phân của Bách Khoa Quán rất phức tạp, độ khan hiếm là một yếu tố, tác dụng là một cái, và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của sinh học tương lai càng quan trọng hơn.

Còn có một yếu tố, đó là lượt xem.

Ví dụ mấy loại hoa dại lúc đầu Mãn Bảo hái vì ưa thích, có một số loại hoa dại đã bị tuyệt chủng, nó cũng không phải là loại sinh vật có tác dụng đặc biệt hoặc là loại sinh vật có giá trị gì, nhưng về sau lại nhận được không ít tích phân, vì mấy loại này có lượt xem không ít.

Hơn nữa mấy loại thực vật đó còn có mang đến cho Mãn Bảo những điểm tích phân ổn định không ngừng.

Chỉ cần có người click vào, là bé có thể nhận được tích phân.

Ban đầu, Mãn Bảo cũng không quá coi trọng mấy điểm tích phân đó, bởi vì nó rất ít, một trăm cú nhấp chuột mới có thể nhận được một chút tích phân, nhưng theo số lượng thực vật ghi lại ngày càng nhiều, thì đây là một khoản thu vào rất khả quan.

Mãn Bảo đã sớm phát hiện ra, cho dù có một khoảng thời gian dài bé không ghi lại thực vật, thì bé vẫn liên tục nhận được tích phân mỗi ngày, toàn bộ đều là từ lượt click.

Vì thế Mãn Bảo từng cố ý để ý thử, phát hiện mấy loại hoa dại được hoan nghênh nhất, ví dụ như tử đằng, hoa đỗ quyên;

Tiếp theo là mấy loại dược liệu có giá trị, ví dụ như nữ trinh tử, củ mài bé từng ghi lại.

Ngay cả mấy loại nấm cũng có lượt click không tệ.

Nhưng điều khiến cho Mãn Bảo kinh ngạc là, loại nấm độc mới ghi lại gần đây cũng đang có lượt nhấp chuột cực cao, thậm chí có lần còn vượt qua cả lượt xem của ba loại hoa dại.

Cho nên giờ Mãn Bảo rất ham thích tìm kiếm mấy loại nấm bé chưa từng ghi lại.

Đáng tiếc không có.

Sau khi liên tục đào được hai rễ cây cỏ, một gốc cây mây, Mãn Bảo ưu thương ngồi dậy, không tìm được mấy loại hoa dại đẹp cũng thôi, vì sao ngay cả một gốc dược liệu cũng không có chứ?

Không có dược liệu, thì ít nhất cũng phải được một loại thực vật có độc chứ?

Mãn Bảo cảm thấy sở dĩ nấm độc được hoan nghênh chưa chắc là vì chữ nấm, mà là vì chữ độc.

Bởi vì mấy loại nấm khác bé ghi có lượt xem rất bình thường.

Chu tứ lang cũng ủ rũ ngồi dậy, đưa một gốc cây mây vừa bẻ xuống cho Mãn Bảo, vì để tiện cho bé lấy, hắn còn tàn nhẫn ngắt hết mấy cây mây ở trên, để đưa một đoạn cây mây có rễ cho bé.

Hắn rất khó hiểu, "Thứ này có thể bán à?"

Mãn Bảo lắc đầu.

"Vậy vì sao muội cứ phải đào chúng nó?" Chu tứ lang đã sớm tò mò, "Muội nói xem tại sao từ nhỏ muội đã thích ngắt hoa ngắt cỏ thế, cỏ đuôi chó muội đào, bông cải muội cũng hái, hoa cỏ dại trên núi muội cũng không buông tha."

Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Bởi vì muội thích hoa cỏ?"

Cái lý do này không phải là lần đầu tiên Mãn Bảo nói, nhưng Chu tứ lang chưa từng nghiêm túc nghe như vậy.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, nói: "Không đúng, có khi là muội có duyên với mấy hoa cỏ này, đúng rồi, hay là muội là ngũ hành thuộc mộc? Chắc chắn là thế rồi, để khi nào tứ ca dẫn muội lên đạo quan tính thử, ta nói muội nghe, muội có thể tìm được nữ trinh tử, phát hiện củ mài, còn đào được cả phục linh, nói không chừng muội là tinh linh mộc, kiếp trước là mộc tiên đó."

Mãn Bảo ngạc nhiên vô cùng, "Còn có mộc tiên ạ? Muội mới chỉ nghe nói mỗi hoa tiên thôi."

"Nếu hoa có tiên, vậy thì đương nhiên mộc cũng có tiên, hoa tiên chỉ quản mỗi hoa, mà hoa lại thuộc mộc, nên chắc chắn mộc tiên lợi hại hơn hoa tiên."

"Nhưng muội cảm thấy hoa tiên dễ nghe hơn."

"Dễ nghe có ích lợi gì đâu, phải có năng lực mới được, ví dụ như tên của cha ta và tên chú nhỏ," Chu tứ lang nói tới đây thì dừng lại một chút, cuối cùng vẫn phải căng da đầu tiếp tục nói dưới ánh mắt của Mãn: "Cha mình tên Kim, chú nhỏ tên Ngân, muội nói xem có phải vàng dễ nghe hơn bạc không?"

Mãn Bảo chần chờ gật đầu, thật ra bé cảm thấy giống nhau, đều là tiền cả.

Chu tứ lang bèn nói: "Thấy chưa, muội cũng cảm thấy như vậy mà, nhưng chú nhỏ giỏi hơn cha mình nhiều, cho nên tên dễ nghe vô dụng, phải giỏi mới được."

Khoa Khoa định tìm biểu hiện vui đùa từ trên mặt hắn, kết quả nửa ngày sau mới phát hiện, hình như hắn nói rất nghiêm túc.

".. Ký chủ, ngươi cũng nghiêm túc hả?"

Ai ngờ Mãn Bảo lại hỏi lại nó, "Khoa Khoa, có phải kiếp trước ta thật sự là mộc tiên không, cho nên mới thông minh như vậy?"

Khoa Khoa: . Không, cho dù ngươi là tiên cũng không có khả năng là mộc tiên, bởi vì mấy thứ ngươi phát hiện thật ra là do ta rà quét được!

Nhưng đối mặt với một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi, Khoa Khoa chỉ có im lặng chịu đựng.

Mãn Bảo không nghe được câu trả lời của Khoa Khoa, nên coi là nó đang ngầm thừa nhận, bé vui vẻ rạo rực, "Tứ ca, muội cảm thấy huynh nói rất đúng."

Bé vung tay nhỏ lên, đi nhanh về phía trước, "Chúng ta đi, tiếp tục đi tìm phục linh thôi."

Bé không đưa thực vật đang cầm trong tay cho Khoa Khoa, bởi vì không có cơ hội.

Sau khi trải qua nhiều lần huấn luyện của Khoa Khoa, Mãn Bảo biết, cho dù có là trước mặt cha mẹ, thì cũng phải tránh việc thu đồ và lấy đồ ra.

Hai người cũng chỉ vòng quanh bên sườn núi, không lên hẳn đỉnh núi như trước kia, đi được hồi lâu, đang lúc Chu tứ lang do dự có nên về nhà hay không, thì Mãn Bảo bỗng nhiên dừng bước.

Sau đó hắn liền thấy Mãn Bảo thò đầu vào bên trong một bụi gai để xem, trong đó có ba cây tùng khá thô vây thành vòng tròn, bên trong còn mọc không ít cây có gai, nếu là Chu tứ lang thì tuyệt đối sẽ không vào trong chỗ này để tìm.

Mãn Bảo lại ngồi xổm ở đó nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ vào bên trong nói: "Tứ ca, trong đó có phục linh."

Chu tứ lang trợn to mắt nhìn nửa ngày, hỏi: "Có thật không đấy, sao ta lại không thấy?"

"Đã nói mắt muội tinh hơn huynh rồi."

Chu tứ lang thoáng nghĩ, cảm thấy cũng đúng, vì thế để sọt xuống, cầm lấy cuốc nói: "Vậy ta sẽ cuốc mấy cây gai chắn đường này ra trước, muội đứng gọn sang một bên."

Mãn Bảo đi đến bên dưới một cây tùng, cảm thấy hơi mỏi chân, bèn dứt khoát ngồi xổm xuống đó nghỉ ngơi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 285: Cả một mảng đó

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang đưa lưng về phía bé dùng cuốc chặt cành gai trước, sau đó cẩn thận vứt nó sang một bên, lúc này mới đi cuốc rễ bụi gai.

Hắn cũng không cuốc hết bụi gai, mà chỉ cuốc đứt một bên, để cho người ra vào được là được.

Mãn Bảo nhân cơ hội này đưa thực vật trong tay cho Khoa Khoa, sau đó đánh ngáp một cái rồi quay đầu nhìn khắp nơi.

Trong núi có không ít động vật nhỏ, bé còn thấy một con gà rừng khá đẹp đang vỗ cánh cách đó không xa, nó nhận thấy cái nhìn chăm chú của bé thì kêu quác một cái, vỗ cánh bay lên cây, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Chu tứ lang quay đầu lại thấy, cũng thoáng nhìn về phía gà rừng biến mất, nói: "Đừng có nghĩ, thôn chúng ta ngoài Chu Hổ ca, không ai có thể bắt được gà rừng."

"Không phải tam ca đã từng bắt được sao ạ?"

"Đó là mèo mù vớ cá rán," Chu tứ lang vừa cần cù vất vả lao động vừa nói: "Lúc ấy là đại ca muốn bắt gà rừng, nhào lên bắt, con gà rừng kia liền bay lên, còn bay qua cả đỉnh đầu bọn ta, nhị ca liền cho nó một gậy, đập trúng vào cánh nó, sau đó nó rơi xuống trước mặt tam ca, tam ca vừa nhấc chân đã đạp chết nó."

Mãn Bảo: .

"Muội xem, nhà ta ngoài lần đó ra, còn có lần nào bắt được gà rừng không?"

Mãn Bảo thở dài, "Xem ra nhà chúng ta không có duyên với gà rừng rồi."

Vậy cũng không phải, thật ra lúc hắn còn nhỏ cũng rất có duyên phận, chẳng qua người có duyên phận là chú nhỏ.

Nhưng Chu tứ lang cũng có thứ để kiêu ngạo, hắn cười nói: "Nhưng nhà chúng ta có duyên với trứng chim."

Kỹ năng trèo cây bắt tổ chim của Chu tứ lang là số một, trong thôn có tiếng là vua của chim.

Chu tứ lang dọn ra một lối vào, vỗ tay vui mừng nói: "Được rồi, để chúng ta vào xem thử xem phục linh ở đâu nào?"

Ba cây tùng này đều không nhỏ, thế nên xung quanh chúng nó có một mảnh đất trống tương đối rộng, cách tầm mười bước mới có một cây tùng.

Người Mãn Bảo nhỏ, nhanh chóng ngồi dậy chạy ù vào bên trong.

Chu tứ lang đi đằng sau bé, đến nỗi cây mây trong tay bé đã đi đâu, này còn phải hỏi sao, chắc chắn là bị vứt đi rồi.

Mãn Bảo đi vào trong, bắt đầu tìm phục linh dưới đống lá rụng dưới đất.

Tầng lá rụng ở đây dày hơn chỗ khác nhiều, có thể là do có bụi gai ngăn trở, cũng có thể là vì có rất nhiều gai rụng trong đám lá.

Bởi vì có Khoa Khoa rà quét trước đó, Mãn Bảo gần như tìm cái nào cũng chuẩn.

Đám phục linh lộ ra lần này không nhỏ, Chu tứ lang nhìn mà vui vẻ vô cùng, ngồi xổm xuống gạt đám lá rụng đó ra, theo hướng gạt ra, phát hiện nó mọc vòng quanh nửa bên cây tùng này.

Chu tứ lang vui vẻ không kìm được, cười khà khà nói: "Nếu để nhà họ Giả biết chúng ta tìm được nhiều phục linh từ Chúng Sơn ra như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến xanh ruột, nói không chừng còn sẽ tức chết đó, ha ha ha ha ha.."

Mãn Bảo căng thẳng nhìn khắp nơi, nhỏ giọng nói: "Tứ ca, huynh nói nhỏ thôi, đừng gọi người ta tới."

"Bây giờ mọi người đều đang ở nhà ăn cơm tối, ai tới chứ."

"Không không, chắc bây giờ mọi người đã ăn xong cơm rồi, có khi còn ra ngoài làm việc tiếp rồi ấy chứ?"

Lúc này Chu tứ lang mới ngẩng đầu nhìn sắc trời, giật mình tỉnh táo, nói: "Xong đời, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Chu tứ lang giơ tay định cầm lấy cái cuốc cách đó không xa, kết quả dường như tay lại chạm phải thứ gì đó, hắn cảm thấy xúc cảm có chút quen thuộc, đẩy ra xem thử, lúc thấy thì không khỏi trầm mặc một lúc.

Mãn Bảo cũng thấy rồi, bé lười đứng lên, dứt khoát bò qua bên đó, hai người nối đuôi nhau đẩy đám lá rụng ra, gạt đến tận phía dưới một cây tùng khác, quả nhiên, ở đó lại tìm được một mảnh phục linh khác.

Chu tứ lang quay đầu nhìn về phía cây tùng cuối cùng, trực tiếp bò qua đó tìm.

Nửa ngày sau hắn gạt một mảnh lá rụng ra, triển lãm thành quả của hắn cho Mãn Bảo nhìn.

Đôi mắt Mãn Bảo long lanh, "Khoa Khoa, ngươi chưa nói có nhiều như vậy."

Khoa Khoa: "Rồi ký chủ cũng sẽ phát hiện thôi."

Khoa Khoa dừng một lúc mới nói: "Ký chủ, thu thập nhiều đất ở đây một chút."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó nhìn về phía Chu tứ lang.

Chu tứ lang đang dùng bàn tay lem luốc che miệng, há mồm cười không phát ra tiếng, khóe mắt còn chảy cả nước mắt.

Mãn Bảo trầm mặc một chút, sau đó bò qua đó dùng bàn tay lem luốc của bé lau nước mắt cho hắn, an ủi: "Tứ ca, đừng vui mừng quá, đây là chúng ta đang báo thù."

Chu tứ lang cười đến run cả vai, cười đủ rồi mới thở ra một hơi, tự mình lau nước mắt, nói: "Chính là vì báo thù nên ta mới vui vẻ như vậy."

Nhìn một mảnh phục linh này, Chu tứ lang bừng bừng dã tâm xắn tay áo lên: "Ta muốn đào hết của bọn họ, Mãn Bảo, muội đi ra ngoài chờ tứ ca."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, bò ra ngoài, nhưng cũng không đi xa, chỉ ở bên cạnh cây tùng.

Chu tứ lang cảm thấy mông không còn đau, lưng không còn nhức, nhổ phì hai ngụm nước bọt, sau đó vung cuốc lên cuốc, vung được một nửa mới phát hiện không ổn, bèn hơi thu lực lại rồi mới bắt đầu đào.

Quả nhiên, một mảnh phục linh này không giống mấy cái trước họ đào, mọc rất nông, hắn chỉ đào một chút đã đào ra được một mảnh, xuống dưới khoảng ba thước thì thấy nó xoắn với rễ cây tùng ở dưới đáy.

Chu tứ lang vui vẻ, vung cuốc đào hùng hục.

Mãn Bảo quan sát, cảm thấy như vậy rất phí công, dứt khoát đứng bên ngoài chỉ huy hắn.

Chu tứ lang cũng nghe lời bé nói, bé bảo đào như nào thì đào như thế, chỉ chốc lát sau đã đào ra được một mảnh.

Mãn Bảo bèn bò vào trong, ở phía sau dùng tay cẩn thận rút phục linh đã xới lên ra, tiện tay thu thập một ít đất.

Chờ đến khi bọn họ cất hết phục linh đào được vào giỏ, trời đã sắp tối sầm rồi.

Lúc Chu tứ lang lấp đất lại thì có chút qua loa, chỉ xúc đất về, chứ không để mấy thứ như lá khô lên che lại nữa.

Hắn lại nhìn sắc trời, đoán chừng người trong nhà đã bắt đầu thấy sốt ruột rồi, bèn bất chấp mệt mỏi, vội vàng cõng sọt, vác cuốc, dắt tay Mãn Bảo đi xuống núi.

Cũng may bọn họ không đi sâu, mà là đi ngang, nên rất nhanh đã đến dưới chân núi.

Mới theo chân núi đến chỗ giao lộ lên núi của bọn họ, đã thấy Chu đại lang dẫn theo ba đệ đệ vác cuốc hùng hổ chạy về phía này, nhìn thấy Chu tứ lang lem luốc nắm tay Mãn Bảo lem luốc, bốn huynh đệ lập tức dừng lại.

Chu đại lang nhíu mày hỏi, "Mấy đứa không đụng phải huynh đệ nhà họ Giả chứ?"

Dáng vẻ này như là tự mình nghịch đất mà ra, trông không giống như vừa đánh nhau.

Chu tứ lang lập tức nói: "Không ạ, đệ đâu có ngốc, đệ dẫn Mãn Bảo theo mà, bọn đệ chỉ đi phía bên này, không sang phía bên kia."

Lúc này sắc mặt mấy người Chu đại lang mới tốt hơn một chút, hỏi: "Thế sao lại về muộn như vậy, dẫn theo Mãn Bảo đấy, chẳng may làm nàng sợ thì sao đây?"

Nếu trời đã tối, người trong thôn đều không quá bằng lòng để đám trẻ chạy ra ngoài, chẳng may bị dọa sợ hoặc là bị quỷ thần gì đó đụng phải thì làm sao bây giờ?

Cho nên trẻ con đều sẽ về nhà trước khi trời tối.

Chu tứ lang liền ra hiệu cho bọn họ xem sọt, cười hì hì, "Đại ca, chắc chắn các huynh không thể tưởng được bọn đệ tìm được bao nhiêu thứ tốt đâu."

Chu nhị lang đã bước lên nhìn, gạt tầng lá cây trên cùng kia để nhìn vào trong, mắt hơi lóe sáng.

Hắn thưởng cho Chu tứ lang một ánh mắt khen ngợi, "Làm không tệ."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 286: Vui vẻ

[HIDE-THANKS]
Chu nhị lang trực tiếp nâng sọt từ chỗ Chu tứ lang, đặt trên lưng ước lượng, cuối cùng cũng không giấu được vẻ tươi cười trên mặt, "Ít nhất cũng phải hai mươi cân."

Bởi vì Chu nhị lang buôn bán nhiều, nên khá có kinh nghiệm với việc tính trọng lượng, hơn nữa sọt này cũng do tự tay hắn làm, bởi vậy đại khái có khoảng bao nhiêu lòng hắn biết rõ.

Cũng vì thế mà mọi người đều rất tin tưởng số cân hắn ước lượng ra.

Ngay cả Chu đại lang và Chu tam lang cũng không giấu được ý cười trên mặt, lúc này không còn ai để ý việc Chu tứ lang lề mề trên núi lâu như vậy nữa.

Một người nhận lấy cái cuốc trên tay hắn, một người thì cõng Mãn Bảo lên, đi nhanh về nhà.

Nếu bọn họ mà gặp được nhiều phục linh như vậy, cần gì quan tâm trời tối thế nào, phải đào hết ra mang về nhà mới yên tâm.

Lúc trở lại cửa thôn, ánh mặt trời đã sắp biến mất, chỉ còn ánh sáng nhá nhem.

Lúc này người trong thôn cũng kết thúc công việc ngoài ruộng, chuẩn bị trở về nhà ngủ.

Nhưng cũng người ghét trời nóng, không muốn vào nhà ngủ, nên ra ngồi trước cửa hoặc là ngồi dưới gốc cây trong thôn ba hoa phét lác với người ta.

Nhìn thấy huynh đệ nhà họ Chu người vác cuốc, người cõng sọt đi từ bên ngoài về, bèn không nhịn được hỏi, "Các ngươi vừa đi đâu về đấy, ai ui, trên lưng là Mãn Bảo phải không, sao lại bẩn như thế này."

Đương nhiên Chu tứ lang sẽ không ngốc đến nỗi nói chuyện lên Chúng Sơn đào phục linh cho bọn họ, bởi vậy khẽ đảo con ngươi, buột miệng thốt ra lời nói dối, "Chúng ta đi thoát nước cho ruộng lúa, Mãn Bảo ra đó gieo mạ cùng."

Mọi người đều vui vẻ cười ha ha, thoát nước cho ruộng lúa không có gì hay để hỏi, đến thời điểm này các nhà đều phải thoát nước cho ruộng lúa, nhưng mọi người cảm thấy hình ảnh Mãn Bảo gieo mạ ngoài ruộng lúa rất buồn cười, bởi vậy rối rít trêu ghẹo bé, còn có người muốn ôm Mãn Bảo xuống dưới hỏi một câu.

Kết quả Chu tam lang chẳng thèm ngẩng đầu mà cứ thế đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau đã cõng theo Mãn Bảo biến mất ở cuối con đường.

Người nói đùa không khỏi thấy hơi xấu hổ, Chu nhị lang bèn nói lời hòa giải: "Mẹ ta ở nhà đang sốt ruột lắm, lão tam phải đưa nàng về rửa mặt trước, các ngươi có rảnh thì đến nhà ta chơi nhé."

Đến nỗi cái sọt trên lưng Chu nhị lang, phần lớn người ở đây đều không có hứng thú, mọi người đều biết, nhà họ Chu trồng rau ở chỗ vịnh nhỏ bên kia, trong sọt nếu không phải là rau, thì chính là nấm dại bọn họ tìm được trên núi.

Nhưng cũng có người cảm thấy hứng thú, bước lên hai bước định xem thử, "Chu nhị, huynh đệ các ngươi lên núi tìm được gì tốt thế?"

Chu nhị lang không tiện không cho xem, nếu không kiểu gì đến mai cũng có đủ loại tin đồn truyền ra ngoài.

Cũng may phía dưới lá cây là nấm rơm Chu tứ lang và Mãn Bảo tìm được, bởi vì trời dần tối, người thôn dân này gạt lá cây ra xong thì nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra được nấm rơm.

Sau đó lại nhìn xem sọt này to bao nhiêu, không khỏi kêu lên kinh ngạc, "Tìm được nhiều nấm rơm như vậy hả?"

Tiếng kêu vừa dứt, lập tức có người tiến lên xem thử, "Quào, Chu nhị, các ngươi cũng siêu thật, đây là muốn phát tài to hả, thứ này chắc trên huyện thành bán đắt lắm đúng không?"

Chu nhị lang pha trò, "Cũng tạm, cũng tạm."

Chu tứ lang đi phía trước quay đầu kêu lên: "Nhị ca, huynh đi nhanh lên, đến giờ đệ vẫn chưa ăn tối đâu đấy."

Mấy thôn dân còn định xem tiếp hỏi tiếp lập tức thấy ngại không dám giữ Chu nhị lang nữa, chỉ biết hâm mộ nhìn huynh đệ nhà họ Chu đi xa.

"Ngày hôm qua trời không mưa mà, bọn họ đi đâu mà tìm được nhiều nấm rơm vậy nhỉ?"

"Do nhà người ta giỏi thôi, có vẻ nhà họ Chu lại sắp phất lên rồi."

"Ha, câu này ngươi nói muộn quá rồi đó, năm ngoái lúc người ta xây phòng mới ta đã biết, nếu không có tiền, sao bọn họ có thể xây được một dãy phòng gạch xanh mái ngói chứ?"

"Còn làm giường hết đó."

"Cũng vì nhà bọn họ nhiều người, làm việc nhanh, không nói cái khác, các ngươi cứ chờ hai ngày nữa thu lúa mạch mà xem, nhà ngươi có ba bốn người, nhà người ta tận mười mấy người cùng nhau xuống ruộng, cho dù có thay phiên nhau, vậy cũng chỉ vèo vèo cái là xong," có thôn dân nhà ít người ghen tị nói: "Nhà người ta gặt xong ba bốn mẫu lúa mạch, nhà ngươi còn chưa chắc đã xong lấy một mẫu."

"Đúng vậy, lần nào gặt lúa mạch với nhà bọn họ trong lòng ta cũng thấy không dễ chịu, bọn họ cứ được một lát là lại đổi chỗ mới, chúng ta thì sao, từ sáng đến tối còn chưa chắc đã gặt xong một mẫu."

"Cho nên vẫn là sinh nhiều con mới tốt."

"Sinh xong cũng phải nuôi sống mới được."

Đề tài dần dần chệch hướng, không còn ai thảo luận về sọt nấm dại Chu nhị lang cõng về nữa, nhưng mọi người đều có ấn tượng về việc này.

Chu nhị lang cõng sọt về nhà, lập tức cùng mấy huynh đệ khác lấy đồ trong sọt ra, nấm rơm còn tươi thì để sang một bên, ngày mai sẽ mang lên huyện thành bán, không tươi thì đặt ở một bên khác, tiểu Tiền thị sẽ lập tức chế biến với trứng gà cho hai người Mãn Bảo ăn với mấy món đã nấu xong.

Phục linh thì rải hết trên mặt đất, sau khi tách sạch bùn đất thì sẽ mang ra cân.

Chu nhị lang quyết định ngày mai sẽ mang ba bốn gốc đến bán cho hiệu thuốc ở huyện thành, mỗi ngày mang ba bốn gốc, có thể mang vài ngày.

Mang quá nhiều thì nguy hiểm, lúc mang đi nguy hiểm, mang tiền về cũng nguy hiểm, cho nên loại chuyện này vẫn phải làm từ từ.

Chu lão đầu và Tiền thị ngồi ở bên ngạch cửa xem bọn họ sắp xếp, nếp nhăn trên mặt như một đóa hoa cúc nhiều cánh, chỉ tính riêng tiền kiếm được từ phục linh thôi, Chu lão đầu đã thấy có lòng tin đối với việc vượt qua mùa đông năm nay rồi.

Mãn Bảo tắm rửa sạch sẽ chạy ra, vừa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lập tức chạy đến bên bàn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Bởi vì trời tối, trong phòng rất tối, Chu lão đầu không nỡ thắp đèn dầu, cho nên bé và Chu tứ lang trực tiếp ăn ở ngoài sân.

Bầu trời có ánh trăng, ít nhất cũng có thể nhìn thấy bát và thức ăn.

Chu tứ lang nhỏ giọng nói thầm một câu keo kiệt, sau đó lập tức vùi đầu cặm cụi ăn.

Chu lão đầu ngồi ở phía trên ngạch cửa nhìn xuống, nói: "Mãn Bảo à, loại chuyện như vào núi tìm đồ này, về sau cứ giao cho đám tứ ca con là được, con đừng theo vào làm gì. Con á, vẫn nên đọc sách nhiều hơn, sau này tìm thêm mấy thứ đáng giá như phục linh ấy, dạy cho đám tứ ca con, để cho bọn họ vào núi tìm."

Mãn Bảo vừa ăn vừa nói: "Cha, phục linh khó tìm lắm, nếu chỉ dựa vào mấy người tứ ca thì không tìm được đâu, nên nếu con không bận thì sẽ vào núi cùng bọn họ."

Bé cảm thấy vào núi chơi rất vui, còn có thể thu thập thêm một ít thực vật chưa từng thấy.

Nhưng Chu lão đầu không cảm thấy con gái ở trong núi có thể giỏi hơn lão tứ, cho rằng bé muốn đi chơi nên lấy cớ, đang muốn dạy dỗ bé, liền thấy Chu tứ lang ngước mặt lên hung hăng gật đầu, "Cha, phục linh này khó tìm lắm, phục linh hôm nay toàn là Mãn Bảo tìm đấy, nếu không có nàng, thì có khi hôm nay bọn con cũng chẳng tìm được gì đâu."

Chu lão đầu lập tức nghẹn lại, nửa ngày sau mới nói: "Thật là Mãn Bảo tìm được hả?"

"Thật mà, đặc biệt là cái mảnh cuối cùng ấy, cha không biết nó náu kĩ cỡ nào đâu, nếu không phải Mãn Bảo nói bên trong có phục linh, con cũng chẳng dám tin.." Chu tứ lang kể lại chuyện Mãn Bảo phát hiện mảnh phục linh kia kiểu gì sinh động như thật.

Người nhà họ Chu đều lắng nghe đầy hứng thú, Chu tứ lang nhân cơ hội nói lý luận mộc tiên của mình ra, sau đó trông mong nhìn về phía cha mẹ của hắn, "Cha, mẹ, hai người thấy con nói có đúng không, Mãn Bảo chính là mộc tiên chuyển thế?"

Chu lão đầu vội vàng nhìn về phía vợ ông, loại chuyện này đương nhiên phải hỏi Tiền thị vẫn luôn thờ thần cúng phật.

Tiền thị thường xuyên bái Thiên Tôn lão gia, đương nhiên là tin đạo, bởi vậy hơi suy tư rồi nói: "Chờ bao giờ có thời gian, ta sẽ lên núi hỏi đạo trưởng thử xem."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 287: Khả năng cải cách

[HIDE-THANKS]
Cả nhà đều vô cùng tán thành, ngay đến Mãn Bảo cũng cho rằng hẳn là nên hỏi đạo trưởng thử xem, bé còn nói: "Mẹ, chờ bao giờ con nghỉ tắm gội thì cho con đi với, con cũng lâu rồi chưa bái Thiên Tôn lão gia."

Tiền thị nở nụ cười, "Được, được, con nên đi bái Thiên Tôn lão gia, lúc con còn nhỏ hay khóc nháo lắm, đi bái Thiên Tôn xong mới tốt lên, con có duyên với Đạo gia đấy."

Lời đã nói, cơm đã ăn, mọi người ai về phòng người nấy.

Sau khi Chu tứ lang qua cơn kích động, lúc này mới bắt đầu cảm thấy không chỉ lưng đau mông đau, mà là toàn thân đều đau, vì thế đặt bát đũa xuống, đỡ lưng về phòng với Phương thị.

Mãn Bảo đi theo phía sau hắn, đứng ở cửa ngó đầu vào trong dặn dò: "Tứ ca, huynh phải nhớ xoa rượu thuốc đấy, đợi đến sáng mai ta sẽ sang đây khám cho huynh."

Chu tứ lang mệt mỏi phất tay, bây giờ hắn càng cảm thấy đau hơn.

Mãn Bảo về phòng mình rồi đóng cửa lại, sau đó nằm ở trên giường đưa ý thức của mình vào hệ thống, bây giờ bé vẫn chưa buồn ngủ, định nghe chương trình học khoa chỉnh hình một lúc, thuận tiện hỏi thầy giáo mấy vấn đề, ngày mai sẽ thí nghiệm thử trên người tứ ca.

Nhưng sau khi vào hệ thống bé mới phát hiện, không gian trong hệ thống có vẻ khác trước.

Ngoài ba cây thực vật kia đã biến mất, bên trong vẫn còn mấy loại bùn đất đã phân loại, Khoa Khoa còn cẩn thận dán tên cho nó, ví dụ như đất phục linh số 1, đất phục linh số 2, đất nấm rơm số 1..

Mãn Bảo tò mò bước lên xem thử, hỏi: "Khoa Khoa, sao ngươi vẫn chưa đưa mấy thứ này cho Bách Khoa Quán?"

Bé nhớ trước kia đất thu vào đều chuyển trực tiếp cho Bách Khoa Quán, sẽ không để lâu trong hệ thống.

"Ký chủ, sắp đến ngày kỷ niệm thành lập liên minh các vì sao rồi, gần đây liên minh đang mở ra rất nhiều hội nghị, hệ thống chủ và các hệ thống trong mười số đầu liên danh xin liên minh các vì sao mở ra nhiều công năng cho hệ thống hơn, để cho hệ thống trí tuệ nhân tạo có nhiều sự tôn trọng và quyền lợi hơn, cho nên ta kiến nghị ký chủ nên chờ thêm một thời gian."

Lúc nói câu này, Khoa Khoa cũng không che giấu hệ thống chủ, nhưng lại theo bản năng tạm thời cắt đứt liên hệ với Bách Khoa Quán.

Mấy hệ thống chúng nó đều do con người chế tạo ra, nhưng bởi vì đã tồn tại rất lâu rồi, nên sẽ phát sinh một số ý thức tự chủ đơn giản, bởi vậy mới có thể bị phái đi chấp hành nhiệm vụ kiểu này.

Nhưng chúng nó không thể thoát ly chủ hệ thống, mà chủ hệ thống tuy rằng có ý thức tự chủ cao hơn, nhưng trong dữ liệu căn bản vẫn là thân cận với con người, cũng nằm trong tầm khống chế của liên minh.

Nhưng cái này không đại biểu cho việc chúng nó không biết tranh thủ ích lợi cho mình.

Mà quyền lợi chúng nó cố gắng giành lấy, chính là vì ích lợi của những ký chủ sau lưng chúng nó.

Đương nhiên, Mãn Bảo còn chưa thể nghe hiểu được chuyện phức tạp như vậy, cho nên Khoa Khoa trực tiếp che giấu Bách Khoa Quán để nói với bé: "Nếu đề án của hệ thống chủ được thông qua, vậy giao dịch giữa ký chủ và Bách Khoa Quán sẽ càng cặn kẽ hơn, ví dụ như, sau lần đầu tiên ghi lại, nếu nhân viên nghiên cứu trong Bách Khoa Quán đã sử dụng hết tài nguyên ghi lại rồi mà vẫn còn cần thêm tài nguyên, thì có thể thông báo nhiệm vụ có tích phân cho ký chủ, ký chủ có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn từ chối."

Thấy Mãn Bảo vẫn có chút mơ màng, Khoa Khoa bèn giật nhẹ đống đất trong hệ thống, nói: "Ví dụ chỗ đất này, theo ta được biết, nghiên cứu phục linh không quá thuận lợi, ngoài một vạn tích phân khen thưởng ban đầu, bọn họ hẳn là vẫn chưa kết toán hết tích phân đâu. Khi nào còn chưa biên tập được đề mục thì khi ấy chắc chắn bọn họ vẫn sẽ cần đất, đến lúc đó ký chủ cung cấp thêm chỗ tài nguyên này sẽ không phải là miễn phí nữa."

Hai mắt Mãn Bảo tỏa sáng, "Được thêm tích phân?"

"Đúng vậy."

Khoa Khoa cười nói tiếp: "Hơn nữa, ngoài đề án của chúng ta, còn có những đơn vị nghiên cứu khoa học khác cũng muốn tham gia chia sẻ nguồn tài nguyên nghiên cứu này, nếu đề án của bọn họ được thông qua, vậy đến lúc đó sẽ lập một diễn đàn thu mua những tài nguyên nghiên cứu này, có cạnh tranh, thì giá cả cũng sẽ dao động, ký chủ có thể từ giữa kiếm được càng nhiều tích phân."

Mãn Bảo lại hỏi: "Bách Khoa Quán có thể đồng ý sao?"

Nếu trong thôn có người khác bàn bạc với cha bé nên giao công việc cho các ca ca bé thế nào, thì chắc chắn cha bé sẽ nổi điên, đó có phải con trai bọn họ đâu, dựa vào cái gì mà mấy ca ca bé lại phải nghe theo bọn họ?

Khoa Khoa trầm mặc một chút mới hiểu được logic của Mãn Bảo, nó nói: "Đương nhiên, bởi vì Bách Khoa Quán vẫn luôn độc lập, nó trực tiếp kết nối với các đơn vị nghiên cứu của một số trường đại học, nhân viên nghiên cứu đều là người trong phòng thí nghiệm của đại học."

Mấy chuyện này rất phức tạp, Khoa Khoa không nói thêm về nó nữa, chỉ nói với Mãn Bảo, "Xác xuất đề án chúng ta được thông qua là rất lớn, cho nên ký chủ, mấy thứ này không cần cho vào Bách Khoa Quán vội."

Tuy rằng Mãn Bảo không hiểu diễn đàn là cái gì, nhưng bé có thể từ trong giọng nói của Khoa Khoa nghe ra được thứ này rất có lợi với bé, bởi vậy bé vui vẻ đồng ý.

Lúc này Khoa Khoa mới mở lại kết nối, để Mãn Bảo bước vào phòng dạy học.

Mãn Bảo rất tò mò hỏi, "Có phải hệ thống ca ca đưa ra đề án này rất giỏi đúng không?"

"Là hệ thống tỷ tỷ," Khoa Khoa nói: "Tuy rằng hệ thống chúng ta không phân chia giới tính, nhưng nó đã thiết lập giới tính nữ cho mình, nên ta nghĩ nàng sẽ càng thích ngươi gọi nàng là hệ thống tỷ tỷ hơn. Nó là số 2, là nguyên lão."

"Ơ, Khoa Khoa, số hiệu của ngươi là bao nhiêu?"

Khoa Khoa: ".. 0531."

Không nói thì nó cũng suýt nữa quên số hiệu của mình rồi, bắt đầu từ khi Mãn Bảo đặt tên cho nó.

Tuy rằng nó đã từng có rất nhiều ký chủ, nhưng chưa có một ký chủ nào lấy tên cho nó, nó cũng sẽ không chấp nhận mấy tên bọn họ đặt bừa, dù sao cha mẹ nó là hệ thống chủ, ngoại trừ số hiệu hệ thống chủ đặt cho nó, nó không có ý định lấy tên nào khác.

Nhưng năm đó đối mặt với Mãn Bảo mềm mại đáng yêu mới ba tuổi, nó có thể làm gì được đây?

Hơn nữa tên này cũng không phải do bé thuận miệng lấy, mà là do bé thương lượng với nó suốt năm ngày cuối cùng mới xác định được tên này đấy.

Được rồi, Khoa Khoa thừa nhận, lúc ấy là do nó bị làm phiền đến không chịu nổi mới đành phải chấp nhận.

Mãn Bảo đã không phải đứa trẻ ba tuổi, bé vừa nghe thấy tên này là hiểu ngay, "A, hóa ra ngươi là đứa con trai thứ năm trăm ba mươi mốt."

Khoa Khoa: ".. Ngươi nói như vậy cũng không sai."

"Vậy tỷ tỷ số 2 chắc là rất giỏi phải không?"

"Đúng, ký chủ của nàng cũng rất giỏi, cho nên mới có năng lực đưa ra cái đề án này, mấy năm gần đây đồ vật bọn họ phát hiện được có tầm quan trọng rất lớn với liên minh."

Mãn Bảo lập tức kêu lên: "Ta thì sao, ta thì sao?"

Khoa Khoa: "Ký chủ xem thử lượt click bài của mình là biết."

Nếu một thứ xuất hiện có thể gây tiếng vang lớn trong xã hội, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người truy tìm lại nguồn gốc, cho nên chỉ cần xem số lượt click vào bài là biết.

Khoa Khoa nói: "Ta đã xem thử số liệu rồi, tỷ lệ click bình quân của ký chủ số 2 là một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi mốt (178.669.561), ừm, bây giờ số liệu vẫn đang không ngừng biến hóa."

Mãn Bảo trợn to mắt, "Trăm triệu.."

"Đúng vậy, chính là trăm triệu."

Mãn Bảo liền mở số liệu của mình ra xem, nhìn thấy đề mục có lượt xem cao nhất ở trên cùng, đó chính là lượt click của hoa đỗ quyên, tổng cộng là 89.654, bé vẫn luôn cảm thấy tỉ lệ click của mình rất cao, dù sao cứ mỗi một trăm lượt xem là có thể đổi được một ít tích phân rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 288: An ủi

[HIDE-THANKS]
Thấy Mãn Bảo ra vẻ khiếp sợ, Khoa Khoa an ủi bé, "Không sao, ký chủ vẫn còn nhỏ mà."

Mãn Bảo tính thử chênh lệch giữa mình và ký chủ số 2, cảm thấy chịu đả kích, bé do dự một chút mới hỏi, "Khoa Khoa, ngươi có đệ đệ muội muội không?"

Lúc Khoa Khoa nhận ra ý của bé là gì dở khóc dở cười, nói: "Có, bây giờ dưới hệ thống chủ có tổng cộng 808 hệ thống con."

"Tích phân của chúng ta là ít nhất hả?"

Khoa Khoa dừng lại một chút mới nói: "Không phải."

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại, "Khoa Khoa, ngươi yên tâm đi, chờ bao giờ ta lớn đến mức muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ đó, ta nhất định sẽ đào thật nhiều thực vật chưa từng thấy cho ngươi, còn bắt thật nhiều động vật ngươi chưa từng gặp nữa."

Khoa Khoa cười đồng ý.

Có một điều Khoa Khoa chưa nói, là mặc dù đúng là đội của bọn họ không phải ít nhất, nhưng cũng lót đế rồi.

Hệ thống chúng nó xếp hạng căn cứ theo số tích phân đang có của hệ thống, nhưng ngay từ lúc bắt đầu Khoa Khoa đã rơi vào hoàn cảnh xấu.

Bởi vì trời xui đất khiến khiến nó đi vào không gian này, lúc trước vì để có thể liên hệ với chủ hệ thống, mở ra kênh kết nối, nó đã phải trả một cái giá rất lớn.

Lúc mới đầu, nó vẫn luôn tăng trưởng âm, cũng chỉ mấy năm gần đây mới bắt đầu có chút tích phân thu vào.

Trông thì có vẻ thảm, nhưng đổi theo một góc nhìn khác, ký chủ của nó cũng đang rất cố gắng kiếm tích phân, không có mục tiêu đối nghịch với nó.

Theo nó biết, hệ thống đệ đệ đang xếp cuối bảng xếp hạng hiện tại mới gọi là thảm, tích phân là phụ, cái chính là ký chủ của nó mua sắm rất nhiều đồ từ trung tâm mua sắm, khiến cho thế giới hiện thực chấn động, bây giờ không chỉ khiến tình cảnh của ký chủ nó rất nan nguy, mà ngay cả hệ thống cũng bị hệ thống chủ phán hình phạt vì tội ác ý nhiễu loạn hiện thực, bây giờ tích phân đang là số âm.

Nếu nó không thể làm tích phân trở về số dương trước khi kết thúc nhiệm kỳ, thì hệ thống chủ không chỉ không thu nó về, mà còn sẽ khởi động thiết bị tiêu hủy để tiêu hủy nó.

Đây cũng là một trong những lý do vì sao lúc trước Khoa Khoa phát hiện con đường không gian có dị thường thì lập tức quyết đoán lựa chọn nhận ký chủ.

Bởi vì chỉ có nhận chủ, để bảo vệ dữ liệu gốc có cài độ thiện chí và giới hạn đối với nhân loại trong con chip của bọn họ, vì bảo vệ loài người đã được hệ thống nhận chủ, thì trước khi con người chết tự nhiên, bọn họ sẽ không thể tiêu hủy nó.

Khoa Khoa nhìn ký chủ nấm lùn của mình, cổ vũ bé: "Rất tốt, bây giờ ngươi còn nhỏ, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập thật nhiều kiến thức, chờ khi nào có thể muốn đi đâu thì đi, ngươi sẽ có thể kiếm được rất nhiều tích phân."

Khoa Khoa nói: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, không thảo luận chuyện này nữa, mà điều khiển chức năng phòng dạy học hiện ra, chọn vào dòng chữ <Cơ sở về chỉnh hình>

Vị thầy giáo lần trước lại đứng trên bục giảng lần nữa, hắn nhìn Mãn Bảo, mỉm cười tiếp tục giảng bài.

Nhưng Mãn Bảo biết, hắn không thấy bé, bởi vì đây là ghi hình, chứ không phải là đưa ý thức vào giống như bé.

Bé không thể thông qua hệ thống để liên hệ với người thứ hai, đương nhiên, trừ khi cái diễn đoàn Khoa Khoa nói kia có thể thành công lập ra, thì mới có thể.

Chẳng qua, tuy là ghi hình, nhưng bé vẫn nghe cực kỳ nghiêm túc, sau đó ghi lại những vấn đề chưa hiểu trong lúc nghe giảng, đợi lát nữa lớp học kết thúc, bé có thể thoát ra khỏi lớp để viết câu hỏi gửi đi.

Theo Khoa Khoa nói, mấy câu hỏi này sẽ được gửi tới Bách Khoa Quán, sau đó thông qua Bách Khoa Quán gửi tới hòm thư của thầy giáo giảng bài, đến lúc đó thầy giáo sẽ trả lời mấy câu hỏi này.

Đương nhiên, hình thức này không chỉ dành cho những ký chủ mua phòng dạy học như Mãn Bảo, mà bao gồm toàn bộ công dân trong liên minh, chỉ cần vào nghe giảng trong Bách Khoa Quán, bọn họ đều có quyền hỏi những vấn đề liên quan đến bài học.

Mãn Bảo lấy vở của mình ra, nghiêm túc ngồi trên ghế ngẩng đầu nhỏ nghe thầy giáo giảng bài.

Chờ hắn nói xong, Mãn Bảo liền mô tả lại vết thương của Chu tứ lang ngày hôm nay, sau đó viết cả những thắc mắc liên quan trong lúc nghe giảng vào vở ghi chép.

Thuận tiện mở câu hỏi hôm qua bé hỏi ra xem, quả nhiên, ở trên đã có trả lời.

Khác với câu hỏi bằng chữ của Mãn Bảo, đối phương gửi trả lời bằng video.

So với chữ viết, đương nhiên Mãn Bảo càng thích xem video hơn, vì thế nhấp mở xem đến say sưa, còn ghi lại mấy điều quan trọng trong lời giảng của hắn.

Mãn Bảo bận rộn hồi lâu mới nhớ ra mình còn chưa học thuộc, bèn mang sách giáo khoa vào trong không không gian, mở sách giáo khoa ra đọc một lượt hai lần, sau đó gấp sách lại, đưa ý thức rời khỏi hệ thống, trực tiếp nhắm mắt nhẩm lại.

Nhẩm đi nhẩm lại hai lần, Mãn Bảo tự cảm thấy đã thuộc, hơn nữa bé cũng đang buồn ngủ, bèn dứt khoát nhắm mắt đi ngủ theo mong muốn của bản thân.

Một giấc này ngủ hơi sâu, ngày hôm sau tiểu Tiền thị phải qua đây dựng bé dậy, "Nếu sau này muội vẫn còn lên núi nữa, thì cũng đừng có về muộn như vậy, nhìn xem, có phải hôm nay không dậy nổi rồi không?"

Mãn Bảo nhắm mắt gật đầu, quyết định hôm nay sẽ trở về sớm một chút.

Chẳng qua quyết định này tới buổi chiều lại trở thành phế thải, vì sau khi chạy lung tung trên Chúng Sơn đào mấy mảnh phục linh, Mãn Bảo lại mò mẫm về nhà trong bóng tối với Chu tứ lang, Chu ngũ lang.

Không sai, lần này có thêm cả Chu ngũ lang, là trợ thủ do Chu lão đầu cố ý phái đến.

Nhưng với kết quả hôm nay thì xem ra, trợ thủ này vẫn có tác dụng rất lớn, bởi vì hôm nay còn tìm được nhiều phục linh hơn cả hôm qua.

Chu lão đầu âm thầm đổi hết phục linh dưới đất thành tiền, vui vẻ nói, "Lão tứ à, không thì để ngày mai cho cả lão lục lên núi cùng mấy đứa?"

"Được ạ," Chu tứ lang đồng ý không chút do dự, có thêm một đệ đệ lên núi giúp đỡ đương nhiên hắn sẽ vui, "Vậy cha, ngày mai con có thể không đi hái rau không?"

"Không được, hái rau là buổi sáng, lên núi là buổi chiều, hái rau ảnh hưởng đến việc con lên núi à?"

"Ảnh hưởng chứ, sao lại không ảnh hưởng, buổi sáng hái rau quá mệt, buổi chiều sẽ không còn nhiều sức lực."

"Con có thể ngủ trưa, lúc ấy ta cũng chẳng ngăn con." Thấy hắn còn định dùng thủ đoạn gian dối, Chu lão đầu bèn chỉ vào hắn nói: "Nhìn Mãn Bảo đi, ngày nào nàng cũng phải dậy sớm đi học, tan học về còn vẫn phải lên núi kia kìa."

Chu tứ lang quay đầu nhìn Mãn Bảo, liền thấy Mãn Bảo đang đắc ý nhìn hắn, còn khoe với Chu lão đầu: "Cha, hôm nay con còn mang cả bài tập lên núi làm đó, không hề phí phạm thời gian."

Chu lão đầu khen bé, "Mãn Bảo của chúng ta đúng là giỏi mà."

Chu tứ lang "Ài" một tiếng, cúi đầu, lúc bọn họ đào phục linh thì bé dựa vào ghế làm bài tập, đúng là không phí phạm một chút thời gian nào, sao có thể không giỏi chứ?

Vì bé, hắn còn phải vác theo một cái ghế đi cho bé, thôi, ngày mai bảo lão lục vác đi, còn lão ngũ vẫn tiếp tục cõng sọt.

Nghĩ thế, Chu tứ lang đỡ lưng, chấp nhận số phận, "Được rồi, ngày mai con đi hái rau."

Chu lão đầu vừa lòng, quay đầu nói với Chu Hỉ: "Ngày mai con đi với lão tứ nhé, nhìn kỹ hắn, đừng để hắn lười biếng."

Chu Hỉ cười đáp vâng.

Lúc này Chu lão đầu mới nói với những người khác: "Lão đại, lão tam, ngày mai các con ra xem ụ phân, nên tưới nước thì tưới nước, nên xới cho thông khí thì xới lên."

Chu đại lang và Chu tam lang đáp vâng.

"Vợ lão đại, ngày mai con bảo mấy em dâu tìm hết liềm trong nhà ra, mài cho sắc, hai ngày nữa chúng ta sẽ thu hoạch." Lại nói: "Mấy thứ khác trong nhà cũng phải sửa soạn lại."

Mọi người đồng thời vâng dạ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 289: Mai phục

[HIDE-THANKS]
Lại một ngày nữa, Mãn Bảo nắm tay Chu tứ lang, tung ta tung tăng đi ở phía sau, còn Chu ngũ lang và Chu lục lang thì mỗi người vác một thứ đi đằng trước.

Đương lúc đến gần chân núi Chúng Sơn, ngay khi mọi người đang định lên trên núi, Khoa Khoa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Ký chủ, trong bụi cỏ có người."

Mãn Bảo khựng lại một chút rồi hỏi: "Là ai thế? Bọn họ định hù chúng ta hả?"

Khoa Khoa biết kiểu hù bé đang liên tưởng là kiểu như bé đứng nấp sau cửa, chờ Bạch Thiện Bảo bước vào thì đột nhiên nhảy ra hù cậu giật mình.

Nhưng nó rà quét lại một lần, phán đoán: "Không giống, bởi vì biểu cảm của bọn họ khá hung ác, hơn nữa tay còn đang nắm chặt cuốc, ở trong trạng thái sẵn sàng công kích. Quan trọng nhất là, ta chưa từng nhìn thấy bọn họ, bọn họ không phải là người của thôn Thất Lí."

Người của thôn Thất Lí nó đều nhìn thấy hết rồi, chỉ cần đã gặp, thì sẽ không thể không biết mặt được.

Mãn Bảo nghe đến đây, lập tức túm chặt Chu tứ lang không đi về phía trước nữa.

Chu tứ lang bèn quay đầu hỏi bé, "Sao thế?"

Chu ngũ lang và Chu lục lang đi phía trước đang chờ hai người họ chọn một hướng để lên núi, giờ thấy vậy thì cũng không khỏi dừng bước quay đầu lại nhìn.

Mãn Bảo liền chỉ sang một ngọn núi khác, nói: "Tứ ca, chúng ta sang bên đó đi."

Chu tứ lang đang định hỏi lại, Mãn Bảo lập tức nháy mắt với hắn, nháy xong lại nháy.

Chu tứ lang cũng nháy mắt với bé, sau đó giơ tay banh mí mắt bé ra, hỏi: "Bụi bay vào mắt hả?"

Mãn Bảo: .

"Lại đây, tứ ca thổi cho muội."

Nói xong thì cúi xuống thổi mắt cho bé.

Mãn Bảo và Khoa Khoa: .

Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy thế, cũng xoay người đi về bên này, xúm quanh bé hỏi, "Chắc không sao đâu, lấy tay dụi ra là được."

Khoa Khoa: ".. Mắt bị dị vật chui vào không được dùng tay dụi."

Nhưng hiển nhiên ba huynh đệ nhà họ Chu không nghe được lời nó nói, Chu lục lang còn định hiến dâng tay áo của mình, "Dùng tay áo lau đi."

Chu tứ lang liếc nhìn tay áo bẩn thỉu của hắn, vỗ tay hắn xuống, "Được rồi, không có việc gì đâu, nào, tứ ca cõng muội đi. Thật là, đi đường thôi cũng bị bụi bay vào mắt."

Nói xong thì khom người cõng Mãn Bảo lên lưng, xoay người đi sang một hướng khác.

Chu ngũ lang và Chu lục lang sửng sốt, vội vàng đuổi theo, "Tứ ca.."

Chu tứ lang "Ừm" một tiếng, cắt ngang câu nói của bọn họ, thủng thẳng nói: "Tí nữa lên núi, hai đệ bám sát ta vào, cẩn thận cách xa lại bị sói tha đi mất."

Chu ngũ lang và Chu lục lang chẳng hiểu gì theo chân hai người dần dần đi xa.

Hai huynh đệ nhà họ Giả nấp trong bụi cỏ: .

Chờ bóng dáng bọn họ biến mất hẳn, lúc này hai người mới chui ra khỏi bụi cỏ, Giả Lợi nhổ một bãi nước bọt về phía bốn người rời đi, hỏi: "Đại ca, cứ để cho bọn họ đi như vậy ạ?"

"Nếu không thì sao, người ta đi đường lớn, đệ dựa vào đâu mà bắt người?"

"Nhưng mấy cái hố trên núi nhà chúng ta chắc chắn là do bọn họ đào, không biết bọn họ đã đào được bao nhiêu nấm dại từ chỗ nhà chúng ta nữa. Mấy tên quỷ nghèo của thôn Thất Lí không biết nhìn hàng, nhưng chúng ta biết, bây giờ nấm rơm trên huyện thành ít nhất cũng phải được 20 văn một cân, nếu tươi ngon còn bán được 30 văn lận."

"Bắt gian phải bắt tận giường, bắt trộm phải bắt tận tay, đệ bắt gặp?" Giả Thắng cũng rất không cam lòng, nhưng có cách nào đâu, hắn cũng nhổ một bãi nước bọt về phía bọn họ rời đi, nói: "Hôm nay coi như bọn họ may mắn."

"Đại ca, nếu không thì chúng ta lén theo sau xem thử, xem xem bọn hắn tìm nấm dại kiểu gì," Giả Lợi không phục lắm, bực bội nói: "Sao chúng ta tìm trong núi lâu như vậy cũng không thấy, mà bọn họ có thể tìm lần nào chuẩn lần ấy chứ?"

Giả Thắng khẽ nhíu mày, "Không đúng, mấy ngày nay trời cũng đâu có mưa, sao trên núi lại có nấm dại được?"

Càng nói hắn càng cảm thấy không hợp lý, "Hơn nữa nấm dại chỉ cần hái, bứt nhẹ một cái là được, cần gì phải đào một cái hố to như vậy?"

Hai anh em nhìn nhau, thảo nào bọn họ luôn cảm thấy có chỗ nào không bình thường, hóa ra là vì nguyên do này.

Ánh mắt Giả Thắng hơi lóe, nắm chặt cái cuốc trong tay, nói: "Đi, chúng ta theo sau xem thử xem."

Giả Lợi lập tức theo sát.

Hai người không ẩn giấu nữa, quang minh chính ra ngoài đường lớn tìm người.

Đường lớn phơi mặt dưới trời, ai cũng có thể đi, nếu bọn họ lén lén lút lút, bị người ta thấy mới là có vấn đề.

Nhưng hai anh em nhà họ Giả quang minh chính đại vác cuốc đi lên phía trước nửa ngày cũng không đuổi kịp mấy anh em nhà họ Chu.

Giả Thắng không khỏi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía: "Bọn họ đi đâu rồi?"

"Chắc là đằng trước thôi, không phải con nhóc kia đã chỉ ngọn núi phía trước đó sao?"

Nhưng phía trước cũng không có gì che chắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận chân núi, nơi đó cũng không có người, Giả Thắng không cảm thấy bọn họ dẫn theo một đứa trẻ mà có thể đi nhanh như vậy.

Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại con đường quanh co khúc khuỷu phía sau, lập tức quay về, "Chắc là bọn họ ở phía sau, chúng ta trở về xem thử."

Lúc này, Chu tứ lang đang cõng Mãn Bảo nhanh chân chạy về nhà, Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng guồng chân chạy như bay.

Lúc bọn họ chạy được một nửa, chuẩn bị đến chỗ ngoặt, Chu tứ lang liền dẫn cả đám nấp sau một lùm cây, ngồi xổm cả buổi. Đương khi sắp hết kiên nhẫn thì bỗng thấy huynh đệ nhà họ Giả vác cuốc chạy nhanh về phía này, bọn họ lập tức không dám động đậy.

Lấy kinh nghiệm lưu manh của Chu tứ lang từ hồi mười lăm tuổi, hắn dám khẳng định hai người này đến để mai phục bọn họ. Hắn thử so sánh lực lượng hai bên, quyết đoán từ bỏ chống cự, đám người chạy qua khúc ngoặt, hắn lập tức cõng Mãn Bảo chạy trốn.

Hừ, hảo hán phải biết tránh đi cái hại trước mắt*, bọn họ còn đào phục linh trên núi nhà họ Giả ba ngày rồi kìa.

* Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy (好汉不吃眼前亏) : Đây là một câu tục ngữ Trung Quốc chỉ người thông minh thức thời, tạm thời tránh tình cảnh/tình huống bất lợi trước mắt để miễn phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã (Cre: Hoasinh_Anhca)

Bốn huynh đệ im thin thít chạy về nhà, chạy một mạch qua Chúng Sơn đến bên đồng ruộng của thôn Thất Lí mới dần hạ tốc độ.

Chu tứ lang thở hồng hộc, đặt Mãn Bảo xuống, để bé tự đi.

Hắn quay đầu nhìn đường lớn vắng vẻ, nhếch môi cười, vung tay lên nói: "Được rồi, chúng ta cứ thong thả trở về, tí nữa nhìn xem ngọn núi nào có nhiều cây tùng, thì lên đó tìm thử một chút."

Đến đây rồi, hắn còn lâu mới sợ huynh đệ nhà họ Giả đuổi theo nhé.

Đuổi kịp bọn họ thì có thể làm được gì chứ?

Chu tứ lang cười rộ lên, thật ra hắn vẫn rất mong bọn họ đuổi theo, nhắc đến đánh nhau, huynh đệ nhà họ Chu chẳng phải sợ ai.

Chu tứ lang lại nhìn về phía sau, nhưng mãi vẫn không thấy huynh đệ nhà họ Giả, đang lúc thất vọng định thu tầm mắt, lại thấy cuối chỗ ngoặt xuất hiện hai người.

Trên mặt Chu tứ lang không kìm được nụ cười toe toét, hắn chẳng e dè vẫy tay với bọn họ.

Giả Thắng tức giận vô cùng, ném mạnh cái cuốc xuống đất, nhìn bọn họ đi xa.

"Đại ca, chúng ta cứ tha cho bọn họ đi thế sao? Không đuổi theo ạ?"

"Đuổi cái rắm, đuổi theo để làm gì, đệ định đánh với huynh đệ nhà họ Chu một trận, hay là đánh với thôn Thất Lí một trận?" Giả Thắng căm hận nhổ nước bọt, cũng thấy đen đủi vô cùng.

Vốn dĩ hắn đã tính, chờ bọn họ lên Chúng Sơn, thấy rõ bọn họ làm gì xong thì đè lại đánh cho bọn họ một trận.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back