Welcome! You have been invited by booryn28 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 80: Phục dịch

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo cầm bát vét sạch hạt cơm cuối cùng, xoa bụng nhỏ của mình nói: "Mẫu thân, con no rồi."

Tiền thị ăn gì cũng chậm, giơ tay xoa cái bụng đột nhiên nhô ra của bé, cười nói: "Đi chơi đi."

Mãn Bảo lúc này mới rảnh quan tâm tới khoản tiền của bọn họ, "Mẹ, tiền chúng con bán cỏ tích tuyết và củ mài đâu ạ?"

Tiền thị nói: "Đại ca con cầm đi mua bông và vải dệt cho con rồi."

Mãn Bảo ngẩn ngơ.

Đám Chu ngũ lang ngẩng đầu lên, hắn cắn chiếc đũa, rưng rưng nước mắt nhìn Mãn Bảo, hy vọng bé có thể cố gắng lý luận với mẫu thân vì lợi ích của bọn họ.

Nhưng chuyện này là không có khả năng, Mãn Bảo còn chưa chải chuốt được rõ ràng quan hệ trong đó, gãi gãi đầu hỏi, "Vì sao lại phải mua bông và vải dệt cho con ạ?"

"Quần áo con ngắn, lại vào trường học, giờ cũng sắp vào đông rồi, kiểu gì cũng phải làm một bộ quần áo mới. Nếu không phải không đủ tiền, ta còn muốn làm thêm một bộ nữa cho con mặc thay đổi đấy."

Nhưng Mãn Bảo cũng không ngốc, bé đếm ngón tay tính tiền kiếm được từ củ mài và cỏ tích tuyết, nói: "Có tận 1200 văn mà, đều tiêu hết rồi ạ?"

"Không, nhưng phần của các con thì tiêu hết rồi." Đương nhiên Tiền thị sẽ không lừa gạt con trẻ trong chuyện giá cả này, chẳng may sau này con nó ngu đi thì làm sao bây giờ?

Cho nên bà nói: "1200 văn cũng không phải là của các con tất, sau khi nộp vào quỹ chung không phải còn phải chia tiền cho đại ca nhị ca con sao? Chia đến chỗ con thì cũng không còn thừa bao nhiêu."

Mãn Bảo tự mình tính thử, phát hiện đúng là vậy, vì thế bé không để ý nữa, dù sao thái độ của bé đối với tiền luôn là như vậy.

Nhưng Chu ngũ lang thì không nhịn được, vội vàng hỏi: "Vậy mẹ ơi, tiền của bọn con thì sao?"

Tiền thị nhìn hắn một cái, không nói gì.

Chu lão đầu liền ngẩng đầu nói: "Ngươi? Ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền trong nhà à? Lại qua hai năm nữa ngươi sẽ phải cưới vợ, cưới vợ thì không cần tiền? Sau này tất cả tiền ngươi kiếm được đều giao cho mẹ ngươi cầm đi, chờ ngươi có gia đình sẽ có vốn riêng giống mấy ca ca của ngươi."

Chu ngũ lang lẩm bẩm nói: "Tứ ca còn chưa làm mai đó, con nào có nhanh như vậy?"

Nhắc đến cái này, Chu lão đầu liền nhìn về phía lão tứ, hỏi: "Tứ lang, ngươi khai hoang đến đâu rồi?"

Chu tứ lang đang vùi đầu cặm cụi ăn liền ngẩng khuôn mặt đen nhánh lên, nói: "Rễ cây đều đã đào sạch, đá cũng nhặt xong rồi ạ, bây giờ đang bắt đầu cuốc đất."

Chu lão đầu liền gật đầu nói, "Hai ngày này để lão ngũ lão lục đến giúp ngươi, ngươi cũng không còn nhỏ, nên học thêm chút bản lĩnh, hai ngày nữa Bạch lão thái thái muốn xây nhà, đã bắt đầu thuê người rồi, ngươi cũng đi đi, một ngày được 30 văn tiền công đó, còn kiếm được nhiều tiền hơn cả vác gạo ở trên huyện."

Chu lão đầu đã quyết định, bốn đứa con trai lớn trong nhà đều đi, lão ngũ và lão lục lên núi khai hoang thay lão tứ, tranh thủ trước tết kiếm được một khoản.

Sau khi ăn xong, ông cố ý gọi Mãn Bảo tới, để bé tính cho ông, xem bốn ca ca của bé đi làm việc một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền về cho nhà.

Cái này dễ tính, Mãn Bảo tính một lúc liền nghĩ tới một chuyện, nói: "Năm nay phải đi phục dịch mà, tam ca không thể đi một tháng, để con tính lại lần nữa."

Người lớn nhà họ Chu lại ngẩn ra, Chu lão đầu nắm lấy tay bé nói: "Con nói gì, năm nay phải phục dịch ư?"

"Đúng vậy ạ," Mãn Bảo nói: "Từ 22 tháng 10 đến 21 tháng 11, mất tổng cộng một tháng."

Chu lão đầu: "Ai nói cho con? Sao lại đúng lúc rút được thôn chúng ta?"

Đám Tiền thị cũng ngồi thẳng cả người.

Chu ngũ lang nói: "Mãn Bảo thấy trên thông báo ở cửa nha huyện, lý trưởng còn chưa thông tri xuống dưới đâu."

Chu lão đầu liền sờ bên hông một chút, không sờ thấy thuốc lá, dứt khoát lấy tẩu thuốc cho vào miệng, nhất thời không nói gì.

Chu đại lang liền chủ động hỏi Mãn Bảo, "Trên thông báo viết như thế nào?"

Trí nhớ Mãn Bảo luôn rất tốt, tuy rằng không thể thuật lại hoàn toàn, nhưng cũng nói được bảy tám phần.

Chu đại lang nghe hiểu, nói: "Không phải trừu dịch, lần này tính hết tất cả các hộ trong huyện, nhiều người, thảo nào chỉ đi một tháng."

"Ngày mùa đông, đi một tháng cũng khó mà chịu nổi," Chu lão đầu nói: "Huyện lão gia cũng thật là, muốn phục dịch, sau thu hoạch vụ thu là một thời điểm tốt, việc gì cứ phải chọn đi vào mùa đông? Trời giá rét thế này, đất cũng đâu dễ đào chứ."

Tiền thị nhắm mắt lại nói: "Đây là chuyện của huyện lão gia, chúng ta bận tâm chuyện của mình là được. Lão tam, đi làm việc tiết kiệm chút sức lực, nếu thân thể không chịu nổi, cũng không cần cố gắng gượng, báo lên trên, để các huynh đệ thay con đi."

Bà nói: "Nhà con không phải chỉ có một nam đinh là con, huynh đệ con nhiều, thay phiên nhau là được."

Chu tam lang đồng ý.

Tiền thị lại nói với tiểu Tiền thị: "Bắt đầu từ ngày mai, nấu thêm một nắm gạo, để cho lão tam bồi bổ thân mình. Bồi bổ một tháng, dưỡng thân thể tốt lên một chút, thêm sức chịu đựng."

Tiểu Tiền thị không một lời oán hận mà đồng ý, đây cũng là truyền thống của nhà họ Chu, mỗi năm đến phiên ai đi phục dịch, đều phải bồi bổ trước một thời gian.

Chỉ là trước kia bọn họ đều biết tin muộn, thông thường chỉ nhận được tin tức trước mười ngày.

Phục dịch có bao nhiêu khủng bố?

Không nói Chu đại lang và Chu nhị lang, ngay đến Chu lão đầu nhiều năm không còn đi phục dịch nhớ lại những ngày tháng phục dịch hồi trẻ cũng không nhịn được rùng mình.

Không khí nhà họ Chu đêm nay có chút nặng nề, tuổi Mãn Bảo còn nhỏ, không thể nhớ rõ nhiều chuyện, cho nên bé không biết vì sao sau khi biết tin phục dịch cảm xúc của mọi người lại trầm xuống như vậy.

Nhưng bé ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là buổi tối trước khi đi ngủ thì đứng trước giường cha mẹ, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ.

Tiền thị xoa đầu nhỏ của bé, nói với Chu lão đầu: "Phục dịch là chuyện lớn, nếu chúng ta đã biết, thì ngày mai vẫn nên đi nói với trưởng thôn một tiếng, để ông ấy hỏi thăm xem đây có phải sự thật hay không. Nếu là sự thật thì người trong thôn cũng có thể làm chuẩn bị sớm một chút."

Chu lão đầu đồng ý, trầm mặc một chút lại nói: "Phải chuẩn bị cho lão tam loại lương khô dày một chút."

Tiền thị thấp giọng nói: "Ta biết."

Thấy Mãn Bảo mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bọn họ, Tiền thị liền cười với bé: "Đừng lo lắng, thân thể của tam ca con luôn rất tốt, lần này cũng có thể bình an trở về."

"Mẹ, phục dịch không phải là đi đào thủy lợi và sửa đường sao? Trong thôn cùng hay đào thủy lợi và sửa đường mà."

Tiền thị nói: "Cái này không giống nhau, sửa đường trong thôn chỉ là đi lấp cái hố, nếu mọi người rảnh thì đi làm một lần, nhà cũng ở ngay gần đó, này sao có thể giống nhau được?"

Thủy lợi càng không cần phải nói, cũng chỉ là lúc đầu xuân đi đào mấy cuốc mà thôi.

"Phục dịch trong huyện lại không giống vậy.." Nhưng không giống ở chỗ nào, Tiền thị lại không nói cho Mãn Bảo, mặc kệ bé hỏi như nào thì bà đều cười nói, "Con còn nhỏ tuổi, chờ lớn lên con sẽ biết."

Mãn Bảo bĩu môi, lại quay ra hỏi Khoa Khoa.

Hệ thống vào trong Bách Khoa Quán tìm tòi một chút, cũng bắt đầu trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Ở thời đại này của ký chủ, phục dịch được ghi lại trong lịch sử đều vô cùng khổ, chết người là chuyện bình thường."

Mãn Bảo giật mình một cái, vội vàng hỏi: "Tam ca của ta cũng sẽ chết sao?"

"Phục dịch là nghĩa vụ lao động, tuy rằng nha huyện sẽ phát một ít đồ ăn, nhưng số lượng rất ít, chủ yếu vẫn phải dựa vào đồ ăn chính mình mang theo để lấp bụng," hệ thống nói: "Hơn nữa tháng mười là mùa đông, đây đúng là lúc lạnh nhất trong năm, một khi con người sinh bệnh thì sẽ rất dễ tử vong."

Mãn Bảo bỗng chốc thấy lo lắng, "Vậy tam ca có thể không đi được không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 81: Dạy học

[HIDE-THANKS]
Hệ thống tìm kiếm một chút, nói: "Trong lịch sử có quy định lấy bạc đổi phục dịch, chỉ cần có tiền thì sẽ không phải đi."

Hai mắt Mãn Bảo sáng ngời, nói ý kiến này cho cha mẹ.

Chu lão đầu và Tiền thị đều không rõ tại sao bé ngủ xong một giấc liền biết điều này.

Chẳng qua, Chu lão đầu cảm thấy đứa bé này luôn thông minh, cho rằng bé tự mình nghĩ ra được, vì thế nói: "Nhà ta không có nhiều bạc như vậy, nhà ta là loại nhà có thể lấy bạc đổi phục dịch sao? Ngay cả nhà trưởng thôn cũng phải đi phục dịch."

Tiền thị càng cẩn thận giải thích rõ ràng cho Mãn Bảo: "Nghe nói tiền đổi một lần phục dịch có thể ngang với tiền cưới vợ, như nhà của chúng ta, muốn kiếm đủ một lần tiền cưới vợ đều phải tích ít nhất bốn đến năm năm. Còn ở thế hệ của cha con ấy, cho cha con cưới vợ phải tiêu pha tích trữ nửa đời."

Mãn Bảo nháy mắt bị dời lực chú ý, hé miệng cười, "Cha, hóa ra lúc người cưới mẹ đã tiêu hết tiền của ông bà nội ạ."

Mãn Bảo chưa từng thấy ông bà nội của bé, nhưng ngày lễ ngày tết, đặc biệt là tiết thanh minh, cha mẹ không ít lần nói về ông bà nội, theo lời cha bé nói, thì đây là tưởng niệm tổ tiên, chỉ khi con người nhớ kỹ tổ tiên của mình thì mới có thể không quên cội nguồn.

Khoa Khoa thì nói, cái này gọi là giỗ tổ.

Gia đình giàu có sẽ ghi sự tích của tổ tiên vào bên trong gia phả, người đời sau chỉ cần mở gia phả liền có thể tìm được tổ tiên. Nhưng đa số người thường là thông qua tai miệng truyền sự tích của tổ tiên xuống.

Sự tích có thể cho vào gia phả hoặc người có thể cho vào gia phả không nhiều lắm.

Lúc Mãn Bảo nghe được lời này đã âm thầm hạ quyết tâm, chờ bé học được nhiều chữ hơn sẽ ghi sự tích của cha mẹ bé vào trong gia phả, như vậy cha mẹ bé chính là đời tổ tiên thứ nhất có sự tích ở nhà bọn họ.

Mãn Bảo thích nhất là nghe chuyện về tổ tiên, cho nên chống cằm đưa ánh mắt trông mong nhìn cha mẹ bé.

Tiền thị vừa thấy hai mắt bé tỏa sáng liền biết bé đang nghĩ gì, không nhịn được ấn vào mũi của bé một cái, cười nói: "Đúng vậy, chỉ là dù tiêu hết tiền để lễ hỏi cũng chẳng được bao nhiêu, mẹ con vừa vào cửa cũng phải trải qua những ngày tháng rất vất vả."

Chu lão đầu liền quay đầu sang chỗ bà mỉm cười lấy lòng.

Tiền thị đối mặt với đôi mắt lấp lánh của Mãn Bảo, cũng gợi lên một chút hồi ức, buồn bã nói: "Thật ra ngày tháng lúc đầu cũng có thể coi là tạm ổn, chỉ là vận khí không tốt, ta vừa mới hoài thai đại ca con chưa được mấy tháng, nhà ta đã bị trừu dịch. Đầu tiên là ông nội con đi ứng dịch, lúc ấy Huyện thái gia chọn ngày không tốt, vào ngay lúc xuân vội, ông nội con bị bệnh, cha con không ở nhà, ta phải vác bụng to xuống ruộng với bà nội con, cấy hết mạ trong nhà."

Chu lão đầu cũng không nhịn được nói: "Đa số người đi phục dịch lúc ấy đều mất nửa cái mạng, Huyện thái gia kia lại để mặc.. Ai~"

Mãn Bảo rất tò mò, "Cha, các người phục dịch phải làm cái gì?"

"Đào đất, sửa thủy lợi, gia cố đê đập."

Bé có chút khó hiểu, "Còn mệt hơn làm việc nhà nông sao?"

"Cái này sao giống nhau được?" Chu lão đầu nói: "Mình làm việc trong nhà mình, thấy mệt thì nghỉ một chút, đói bụng thì vể nhà bổ sung vài miếng ăn, nắng to thì núp dưới bóng cây nghỉ ngơi, chờ nắng đỡ gắt thì lại xuống ruộng. Ở nhà, dù có nghèo mấy thì tốt xấu gì cũng được hớp nước, miếng bánh ăn, nhưng phục dịch thì lại không thể muốn thế nào thì được thế ấy."

Chu lão đầu nói: "Sáng sớm đã phải đi làm, còn không được quá tiếc sức, nếu là kéo dài công việc, roi của sai dịch sẽ quất xuống."

"Bữa sáng hằng ngày chỉ là một miếng bánh nhỏ, đừng nói mấy người lớn làm cu li như chúng ta, chính là đứa bé như con cũng ăn không đủ no, mọi người đều phải tự phải mang lương khô đi, cho vào cùng ăn. Nhưng cũng có người rất nghèo, lương khô mang đi không đủ dày, vậy chỉ có thể ăn ít một chút, bao nhiêu người chỉ vì bớt một ít này đã ngã xuống đê."

Theo suy nghĩ của Chu lão đầu, sở dĩ phục dịch luôn có người chết, chết do sinh hoạt mệt mỏi chỉ là một phần - mọi người cũng thiếu lần làm việc nặng nhọc, cái khác không nói, thời điểm gieo trồng thu hoạch vụ xuân vụ thu, vì tranh cướp cơ hội với ông trời, mọi người có ai lại chưa từng bị mệt?

Xét đến cùng, vẫn là do không thể nghỉ ngơi và ăn quá ít.

Cho dù bọn họ đi tranh thời cơ với ông trời, nhưng thời điểm ánh nắng gắt nhất kia cũng phải tránh đi, bổ sung đủ nước, lương thực trong nhà cũng cố gắng dành cho người xuống ruộng ăn.

Chu lão đầu nói xong, cúi đầu nhìn ánh mắt trong veo của con gái, ông lại cảm thấy không nói nên lời.

Vì thế vỗ đầu bé nói: "Đây là chuyện người lớn, bé con con vẫn nên đi trường học đi thôi."

Lúc Mãn Bảo cõng rương đựng sách đến trường học liền có chút sa sút tinh thần, bé cảm thấy huyện thái gia đúng là không tốt, nào có đạo lý bắt người làm việc lại không cho người ăn no?

Trước kia các ca ca của bé đi xây nhà cho người trong thôn, đều được cung cấp đồ ăn no.

Hôm qua nghỉ tắm gội Bạch Thiện Bảo được buông thả cả ngày, cho nên vô cùng vui vẻ, mẫu thân còn làm cho cậu bánh ngọt rất ngon, cậu cố ý giữ lại hai miếng cho Mãn Bảo.

Cậu đưa bánh ngọt cho Mãn Bảo, nói: "Kẹo nhà ngươi cũng rất ngon."

Sau đó đưa ánh mắt trông mong nhìn bé.

Mãn Bảo nhận lấy bánh ngọt ăn, bởi vì có tâm sự, cho nên không nghe ra ẩn ý của cậu, khẽ gật đầu có lệ.

Bạch Thiện Bảo thấy thế thì không vui, nhưng cậu lại không thể mở miệng đòi kẹo của Mãn Bảo, đành hỏi: "Ngươi nghĩ cái gì vậy, nghỉ tắm gội không vui sao?"

Mãn Bảo liền thở dài như người lớn nói: "Tam ca của ta phải đi phục dịch."

Đừng nhìn Bạch Thiện Bảo hiểu nhiều điều hơn Mãn Bảo, sách cũng đọc nhiều hơn Mãn Bảo, nhưng cậu thật đúng là không biết phục dịch là cái gì.

Vì thế cậu hỏi một câu, biết được phục dịch là nghĩa vụ của mỗi gia đình, cậu liền khẽ gãi đầu nhỏ hỏi: "Vậy ta cũng phải đi phục dịch sao?"

Mãn Bảo theo lẽ thường nói hẳn là: "Đương nhiên, nhà ngươi có mấy nam đinh?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Chỉ có mỗi ta."

Mãn Bảo liền đồng tình nhìn cậu, "Vậy ngươi thật đáng thương, ngươi cũng phải đi phục dịch."

Bạch Thiện Bảo liền thấy hơi lo lắng, lại có chút hưng phấn, rất có một loại cảm giác rằng ta là người lớn, nhưng lại cảm thấy sợ hãi những thứ chưa biết.

Bạch Thiện Bảo nói: "Ta phải trở về hỏi bà nội ta đã."

Mãn Bảo chê, "Thế thì đến bao giờ, chúng ta hỏi tiên sinh đi. Tiên sinh biết nhiều thứ lắm."

Vì thế hai đứa trẻ liền đi hỏi Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh không đoán được hai đứa trẻ lại chú ý nhiều như vậy, thế mà đã chú ý đến việc lao dịch. Ông nghĩ nghĩ, liền tống cổ hai đứa bé về lớp đọc sách, quyết định giữa trưa giải đáp cho bọn họ sau.

Hai đứa bé liền chạy về đọc sách.

Đến giữa trưa, Trang tiên sinh xách hai đứa bé vào trong viện vừa ăn cơm vừa mở lớp đặc biệt.

Nói đến lao dịch, vậy phải nói đến thuế má, nói đến xây dựng quốc gia, còn phải nói đến huyện lệnh chờ khảo sát chiến tích..

Đương nhiên, hai đứa trẻ còn nhỏ, Trang tiên sinh không nói máy móc theo sách vở, mà nêu ví dụ cho bọn họ nghe, "Quốc gia cũng giống như một gia đình lớn, các ngươi cũng là một thành viên trong gia đình, các ngươi ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, ở nhà, có phải hay không đều cần có người làm việc, giúp các người nấu cơm, đun nước, mặc quần áo và xây nhà?"

Cái này rất đơn giản dễ hiểu, hai đứa trẻ liên tục gật đầu.

Trang tiên sinh liền vuốt râu cười nói: "Vậy có phải nên đưa tiền cho người làm những việc này không?"

Hai đứa trẻ tiếp tục gật đầu, đạo lý này bọn họ cũng hiểu.

Trang tiên sinh liền nói: "Đúng vậy, quốc gia cũng giống như thế, nó muốn có người làm việc, thì phải trả tiền, nhưng muốn trả tiền thì phải có tiền trước, cho nên chúng ta cần phải nộp thuế; nó còn phân phối tài nguyên, ví dụ như, nhà con lớn gặp nạn, nhà con thứ hai lại có nhiều lương, vậy là người làm mẫu thân, nàng phải lấy một ít lương thực từ nhà con thứ hai đưa cho đứa con lớn, để hắn vượt qua cửa ải khó khăn này trước.."

Trang tiên sinh bắt đầu nói đơn giản về cơ cấu quốc gia, những đoạn trước đều hơi giản lược, giảng đến chức vị huyện lệnh mới kỹ càng tỉ mỉ hơn chút, qua đó giảng thuế má, giảng lao dịch.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nghe đến say sưa, rất nhanh quên mất thời gian.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 82: Nhiều tích phân quá đi

[HIDE-THANKS]Nhà họ Bạch đã chọn xong chỗ, cũng lên huyện thành đặt trước nguyên liệu, chọn được ngày tốt sẽ khởi công.

Đây có thể xem như là một sự kiện đặc biệt đáng nói trong thôn, bởi vì nhà họ Bạch trả tiền công cao, mấy thôn lân cận đều có thôn dân đến hưởng ứng tham gia.

Ngay cả Chu lão đầu cũng đến.

Nhà họ Bạch chọn thuê một ít người, nhà xây rất to, yêu cầu vác không ít gỗ, đá, mấy việc này đều cần người làm.

Cả thôn đều tưng bừng hẳn lên, bọn trẻ vô cùng thích thú chạy tới xem náo nhiệt, Mãn Bảo cũng bừng bừng hứng thú chạy tới nhìn một vòng, lúc buổi tối về nhà thấy nhà họ Chu cũng đang nói về việc này.

Trong nhà họ Chu chỉ có Chu đại lang và Chu tứ lang được tuyển, Chu nhị lang không được chọn, còn Chu tam lang là vì cần nghỉ ngơi chỉnh đốn để ứng phó phục dịch, cho nên không đến.

Bởi vì đã vào đông chí, trong nhà cần chuẩn bị không ít thứ, Tiền thị cố ý lấy tiền trong nhà ra đếm một lần, việc này đương nhiên không thể qua mặt được Mãn Bảo cùng phòng.

Mãn Bảo còn xung phong nhận việc ghi sổ cho bà đó.

Thật ra trong khoảng thời gian này bọn họ cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cũng vẫn luôn tiêu tiền. Nghĩ đến lão tam phải phục dịch, lại còn vào mùa đông, bà liền gạt ra một phần tiền, tính mua một chút bông cho hắn về đệm quần áo. Quần áo cũng cần thêm vài cái, chắc chắn phải mua vải dệt.

Tiền thị lại gạt ra một phần, lúc này mới để Mãn Bảo đếm số tiền dư lại.

Mãn Bảo liền hỏi, "Mẹ, nhà của chúng ta bây giờ có được tính là có tiền không?"

"Không tính, chút tiền này còn không đủ ăn tết, đầu xuân còn phải tiêu nhiều lắm." Tiền thị thở dài, "Lẵng hoa của mấy đứa cũng không bán được nữa, bằng không trong nhà còn có thể kiếm được chút tiền."

Mãn Bảo liền nói: "Chúng ta có thể bán củ mài nha."

"Chúng ta đi đâu tìm nó chứ?" Tiền thị nói: "Núi sâu không dám vào, mấy chỗ gần một chút, chỉ sợ có đạp nhẵn đất cũng tìm không ra."

"Vậy chúng ta tự trồng là được."

"Thứ này trồng kiểu gì? Trước kia chúng ta chưa từng nghe nói, đâu thể trồng lung tung, hơn nữa lấy hạt giống ở chỗ nào?"

Mãn Bảo trầm tư, bây giờ đề mục củ mài chưa ra, tích phân cũng chưa tới, nhưng bé cảm thấy củ mài có thể gieo trồng, bởi vì Khoa Khoa cũng nói rồi, tuy rằng củ mài ở thời đại của nó đã tuyệt chủng, nhưng phía trước đó, vẫn là ở kỷ nguyên trái đất kia, đây là một loại thực vật rất bình thường, mọi người ăn nó như ăn rau cải trắng.

Nếu nó phổ biến như rau cải trắng, vậy chứng tỏ là có thể gieo trồng.

Mãn Bảo hỏi Khoa Khoa.

Hệ thống im lặng tìm một ít tư liệu đưa cho Mãn Bảo xem, đây là dùng đặc quyền của mình, tịch thu tích phân của bé.

Mãn Bảo liền nhìn mấy tư liệu đó hơn nửa ngày, ngày hôm sau liền đến tìm Chu ngũ lang và Chu lục lang, "Ngũ ca, lục ca, ta đã nghĩ kỹ đất của tứ ca nên trồng cái gì rồi."

"Trồng cái gì?" Chu ngũ lang nói: "Đất hoang kia của hắn ngoại trừ cây đậu thì có thể trồng cái gì? Cha cũng nói rồi, sang năm cho hắn hai cân hạt đậu, sau vụ hè sẽ thu hoạch về."

"Trồng đậu có ý nghĩa gì đâu, nếu đã muốn trồng thì trồng củ mài!"

Chu ngũ lang đảo con ngươi nói: "Muội biết trồng kiểu gì sao?"

Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói: "Cũng gần biết rồi."

"Cái gì gọi là gần biết, biết là biết, không biết là không biết."

"Ta chưa từng trồng, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy sao? Ngũ ca, lúc đào củ mài chúng ta cũng thấy rồi, làm theo dáng vẻ sinh trưởng của nó là được. Ta thấy nó có dây leo, chúng ta làm cái giá để nó bò lên trên, lại vào trong núi đào ít bùn đất lấp vào, tưới thêm chút nước thì chắc sẽ không sai lệch lắm."

Chu lục lang hỏi: "Vì sao phải đi đào đất?"

"Nó thích lớn lên ở chỗ đó, chắc chắn là vì thích ăn đất ở chỗ đó, chúng ta đào đất ở đó về rải trên đất của chúng ta, trồng xuống đó thì đương nhiên nó sẽ thích lớn lên."

Hai anh em luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không thể nói không đúng ở chỗ nào.

Mãn Bảo liền khuyến khích bọn họ, "Chờ sau khi trồng được củ mài, cũng có một phần của chúng ta, kiếm được tiền thì bảo tứ ca chia cho chúng ta một ít."

Mãn Bảo tỏ vẻ, cái này bé sẽ đi nói với tứ ca.

Chu ngũ lang cũng không lo lắng tứ ca không đáp ứng, chỉ là, "Chúng ta đi lấy hạt giống củ mài ở đâu? Không đúng, củ mài có hạt giống sao?"

Mãn Bảo nói: "Không phải lần trước chúng ta đào củ mài đã chặt đứt vài đoạn ở trong đất sao? Đi đào nó về là được."

Chu ngũ lang và Chu lục lang há to miệng, "Cái đó, cái đó có thể trồng được?"

Khoa Khoa nói rồi, thân củ còn có thể làm hạt giống nữa là, vì thế bé tràn đầy tự tin nói, "Chắc chắn có thể."

"Vậy nếu không trồng được thì sao?"

"Vậy cứ đào về rồi nói." Tuy rằng bây giờ Mãn Bảo đã có một ít đầu mối, nhưng chính bé cũng không chắc chắn lắm, nhưng thôi kệ nó chứ, đi một bước nhìn một bước.

Bởi vì Mãn Bảo là người đọc sách duy nhất trong nhà, thêm nữa mấy chủ ý kiếm tiền gần đây đều là do bé đề ra, vì thế trong lúc vô tình Chu ngũ lang và Chu lục lang đều theo bản năng nghe ý kiến của bé.

Không chỉ có Chu ngũ lang như thế, hiện tại Chu nhị lang cũng nghe ý kiến của Mãn Bảo.

Mãn Bảo quấn lấy hắn, muốn hắn lên núi tìm củ mài, còn nói: "Không cần nhổ đâu ạ, cứ mang cả dây của chúng nó về luôn, nói không chừng dây leo cũng có thể làm hạt giống."

Chu nhị lang cảm thấy bé nói rất có lý, lên núi tìm nào có tốt bằng mình tự trồng?

Nói không chừng sang năm nhà bọn họ thật sự có thể thu hoạch một núi củ mài đấy.

Mãn Bảo còn dặn dò lần nữa: "Nhị ca, nếu huynh vào núi còn nhìn thấy loại thực vật nào ta chưa từng thấy, thì huynh nhất định phải nhổ nó về cho ta nha."

Chu nhị lang theo thường lệ đồng ý, chẳng qua lần này rốt cuộc hắn cũng nghiêm túc hơn chút, còn hỏi Mãn Bảo, "Muội đã nhìn thấy những thực vật gì rồi?"

Mãn Bảo liền vẽ một vòng tròn lớn, nói: "Loại nào trong thôn có ta cũng đều nhìn thấy rồi, nhị ca, huynh chỉ cần xem có loại nào không có trong thôn và tòa núi kia, liền hái một ít về cho ta."

Chu nhị lang cười xoa đầu bé, cười nói: "Được!"

"Ký chủ, tích phân của nữ trinh tử và củ mài cùng đến rồi." Khoa Khoa đột nhiên lên tiếng, ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, chạy lịch bịch về phòng, trốn vào trong chăn của mình xem tích phân.

Hệ thống thấy ý thức của Mãn Bảo vào rồi, liền mở giao diện ra cho bé xem, tích phân khen thưởng của nữ trinh tử là 5000, củ mài là 2500.

"Hai loại thực vật này trong lịch sử đều có địa vị rất quan trọng, không chỉ có giá trị đối với nghiên cứu khoa học, còn rất có giá trị tham khảo đối với xã hội con người lúc đó, cho nên tích phân khen thưởng cao hơn."

Hệ thống vừa cất những tích phân đang sở hữu đi vừa nói: "Mấy loại thực vật khác trước đó ký chủ ghi lại cũng đang trong quá trình chế tạo mục từ, dự tính khoảng hai ngày sau sẽ tới, ký chủ, kiếm được nhiều tích phân như thế, ngươi không định đổi ít thứ gì đó để khao mình sao?"

Nó chiếu cái túi xinh đẹp kia ra cho Mãn Bảo xem.

Mãn Bảo ngắm rồi lại ngắm, xem đủ rồi thì nói: "Không cần, ta chờ chị dâu làm cho ta, ngươi cho ta xem thuốc của mẹ ta lần nữa đi."

Khoa Khoa chỉ có thể chiếu lọ thuốc kia ra cho bé xem.

Mãn Bảo thưởng thức lọ thuốc màu xanh lục kia một lúc, cảm thấy mỹ mãn nói: "Khoa Khoa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ghi lại rất nhiều rất nhiều thực vật, nói không chừng đến sang năm là ta có thể kiếm được đủ tích phân mua thuốc cho mẹ ta rồi."

Khoa Khoa không đành lòng đả kích bé, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Rất khó, ký chủ, ngươi thử cân nhắc mua thứ khác đi, không muốn thứ đắt thì mua rẻ cũng được, bây giờ ngươi nhiều tích phân như thế, còn vẫn mỗi ngày chỉ tiêu một tích phân mua kẹo, thật sự là quá lãng phí tích phân."

Mãn Bảo chọc trung tâm mua sắm nói: "Ngoại trừ kẹo thì ta không biết nên mua cái gì nữa."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 83: Công năng mới

[HIDE-THANKS]
Khoa Khoa nhân cơ hội đề cử sách cho bé, nói: "Ký chủ, sản phẩm trong trung tâm mua sắm có rất nhiều giới hạn, rất nhiều thứ đều không thể mua với quy mô lớn, hơn nữa là hệ thống, ta không kiến nghị ngươi mua đi bán lại, bởi vì cái loại buôn bán không này không có chút hàm lượng kỹ thuật nào, cũng có nguy hại rất lớn đến sự an toàn của bản thân ký chủ."

Thanh âm của Khoa Khoa sôi nổi hẳn lên, tràn đầy nhiệt tình nói: "Trên đời này, chỉ có vận dụng bản lĩnh của chính mình để kiếm tiền mới là an toàn nhất, cho nên ký chủ, học tập văn hóa tri thức đi, chỉ cần bản lĩnh của ngươi đủ lớn, không lo tiền tài không đến."

Khoa Khoa liên tiếp chọn lọc cho bé vài quyển sách, đều có chức năng xem trước.

Mãn Bảo lật vài trang, phát hiện mình không hiểu lắm, liền khép sách lại nói: "Đọc không hiểu."

"Chính là vì không hiểu mới phải học tập," Khoa Khoa nói: "Nếu đã hiểu rồi thì cần gì phải học nữa? Mà loại sách vừa nhìn đã hiểu được, không cần nghiên cứu, thì chắc chắn chữ nghĩa cũng sẽ như nước miếng chảy ra thôi. Ký chủ, ngươi cần học tri thức, không thể chỉ đọc mỗi chuyện xưa được đâu."

"Mấy quyển này có tri thức gì?"

Khoa Khoa nghiêm trang nói: "Tri thức về kiếm tiền."

Mãn Bảo gãi gãi đầu nhỏ của mình, đang định đáp ứng Khoa Khoa, chỉ là ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Bé còn nhỏ nhưng cũng biết kiếm tiền rất khó, mà theo kinh nghiệm của bé, muốn kiếm tiền thì nhất định phải ra ngoài.

Nhưng bé còn nhỏ, bé không đi xa được, cha mẹ chắc chắn cũng không nỡ cho bé đi, cho nên chắc chắn bé không thể đi ra ngoài kiếm tiền.

Vì thế bé không vui, "Ta không mua!"

Khoa Khoa: .

Mãn Bảo tựa hồ nhìn thấy Khoa Khoa đau lòng, vì thế đành phải nói: "Chỗ của ngươi có sách về củ mài hay không, nếu có thì ta mua một quyển."

Khoa Khoa mất mát nói: "Không có, các loại thực vật nông nghiệp, ví dụ như lúa nước, lúa mạch, các loại trái cây đều có kỹ thuật gieo trồng, chỉ có củ mài là không có."

Tuy rằng Khoa Khoa muốn dụ dỗ Mãn Bảo mua sách, bởi vì sách đều mua từ trong Bách Khoa Quán, mua một quyển nó sẽ được trích một ít phần trăm, nhưng nó còn không đến mức phải lừa dối Mãn Bảo.

Vì thế nó chiếu đề mục của củ mài ra cho bé xem, "Đề mục của củ mài đã ra rồi, trên đó có kiến nghị về cách gieo trồng cơ bản, ký chủ có thể nhìn thử xem."

Mãn Bảo phát hiện trên đề mục có rất nhiều chữ bé không biết.

Khoa Khoa giải đáp cho bé, chỗ nào bé đọc không hiểu còn giúp bé sắp xếp lại, trong đó có viết hạt giống củ mài phải xử lý thế nào, đất gieo trồng phải xử lý ra sao, bên trên đều liệt kê con số cụ thể, nhưng đều rất trừu tượng, Mãn Bảo cảm thấy rất khó.

Tinh thần Khoa Khoa bỗng rung lên, nói: "Ký chủ, trong hệ thống còn có biểu diễn mô phỏng, ngươi muốn xem không? Rẻ lắm, chỉ cần một chút tích phân là được xem mười phút biểu diễn, còn có cả thuyết minh."

Mãn Bảo khó hiểu, "Biểu diễn mô phỏng là cái gì?"

Trong đầu Mãn Bảo đột nhiên hiện ra một hình ảnh, là hình ảnh một người cầm cuốc đang cuốc đất, Khoa Khoa nói: "Đây chính là biểu diễn mô phỏng, có tất cả ba loại hình. Loại một là loại cơ bản nhất, hoàn toàn dựa vào phần chữ ngươi chọn để tiến hành biểu diễn, loại hai có thể căn cứ điều kiện giả thiết ngươi đưa ra để tiến hành biểu diễn, loại còn lại là rà quét tình huống thực tế để tiến hành biểu diễn mô phỏng. Ba loại này yêu cầu số tích phân không giống nhau, đề cử ký chủ cảm nhận một chút loại mô phỏng thứ nhất trước. Chẳng qua bởi vì thời đại của ký chủ chênh lệnh rất nhiều với thời đại hình thành đề mục, nên ta cho rằng nếu ký chủ tin tưởng thì hẳn là nên ưu tiên lựa chọn loại biểu diễn mô phỏng thứ ba."

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người đang cuốc đất, phấn khích hỏi, "Có thể đổi người này thành tứ ca hay không?"

Khoa Khoa do dự một chút, vì sự phát triển lâu dài, nó khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đổi giúp ký chủ. Vì thế người ở trong đầu Mãn Bảo liền biến thành Chu tứ lang đang múa may cái cuốc làm việc.

Mãn Bảo vui sướng hài lòng nói: "Đổi thành ta, đổi thành ta!"

Khoa Khoa: .

Nó có thể làm sao bây giờ?

Đương nhiên là chỉ có thể đồng ý, vì thế hình ảnh trong đầu Mãn Bảo liền biến thành bóng dáng nho nhỏ của bé ôm một cái cuốc còn cao hơn cả bé ngồi bệt dưới đất.

Khoa Khoa không chút cảm xúc giải thích, "Bởi vì công cụ quá lớn, sức của ký chủ không đủ, đành phải ngồi ở dưới đất."

Mãn Bảo bắt đầu cười ha ha, hệ thống căn bản không thể hiểu nổi bé thấy buồn cười ở chỗ nào, thấy bé cười cũng đủ rồi liền hỏi: "Ký chủ, có sử dụng biểu diễn mô phỏng không?"

Mãn Bảo lau nước mắt chảy ra vì cười rồi gật đầu.

Hệ thống vui sướng trừ một ít tích phân của bé, tri kỷ thay bé lựa chọn câu chữ trong đề mục củ mài, vì thế một bức ảnh trong đầu Mãn Bảo liền bắt đầu từ từ chuyển động.

Khoa Khoa gọi nó là video, nhưng Mãn Bảo lại cảm thấy đây là các bức tranh liên tục chuyển động, cực kỳ đẹp, cực kỳ sinh động.

Không đúng, vốn dĩ nó đã chuyển động được.

Khoa Khoa tri kỷ đảm nhận việc giải thích cho bé, "Sau khi thân củ mài chín tầm nửa tháng, có thể ngắt lấy trứng củ mài.."

Mãn Bảo mở to mắt để xem, ham học nói, "Ta thấy cái này rồi, ở trên dây leo."

Khoa Khoa liền bổ sung một câu, "Nó có thể làm hạt giống, ngoại trừ thân củ mài, trứng củ mài cũng có thể trồng được."

Kỹ thuật khoa học trong tương lai đương nhiên không phải là thứ bây giờ có thể so sánh được. Tuy rằng nhân viên nghiên cứu trong tương lai chỉ mới lấy củ mài được mấy ngày, nhưng căn cứ vào những tư liệu hiện có cùng với nghiên cứu tập tính của củ mài, vẫn đã nhanh chóng nghiên cứu ra được phương pháp gieo trồng của nó.

Bất kể là lấy thân củ hay trứng củ làm hạt giống thì trước khi gieo trồng đều phải ươm giống. Bọn họ sẽ dùng một loại thuốc nước để ngâm trước, giảm bớt vi khuẩn gây bệnh, sau đó phơi nắng một đến ba ngày rồi lại tiến hành ươm giống.

Thời gian ươm giống ước chừng khoảng 25 ngày.

Xử lý xong hạt giống, Mãn Bảo liền thấy trên mặt đất xuất một đồ vật rất lớn đi đào đất, Khoa Khoa giới thiệu: "Đây là máy gieo trồng, nó có thể đào đất, đánh luống, gieo giống, thu hoạch, tóm lại là tất cả công việc trên đất nó đều có thể đảm nhiệm."

Mãn Bảo oa một tiếng, hỏi: "Ta có thể mua không?"

"Không thể," hệ thống nói: "Ngươi có mua cũng không dùng được, thứ này cần có mạng lưới viễn thông khống chế, còn cần phải nạp điện, mà nơi này của ngươi cũng không có điện.."

Mãn Bảo thấy hơi tiếc nuối, lại cẩn thận nhìn nó trồng củ mài như nào.

Đoạn video này dài gần 30 phút, hệ thống lại trừ bé hai tích phân, rồi lưu lại video cho bé, nói: "Sau này ngươi muốn xem là có thể xem, không cần tiêu tích phân nữa, có phải rất có lời không?"

Mãn Bảo chống đầu nhỏ, bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề, ví dụ như lấy thuốc nước ngâm hạt giống ở đâu, biết được có thể tìm mua trong trung tâm mua sắm.

Hơn nữa loại thuốc nước này không những có thể ngâm củ mài, còn có thể ngâm hạt kê, xúc tiến xác suất nảy mầm, làm mầm khỏe hơn..

Mãn Bảo động lòng không thôi, bắt đầu tìm kiếm thuốc nước, phát hiện loại thuốc nước này không đắt chút nào.

Bởi vì là sản phẩm trong trung tâm mua sắm, Khoa Khoa không được trích phần trăm, cho nên nó vô cùng lo nghĩ cho ký chủ, nói: "Thật ra ký chủ có thể dùng thử thứ khác thay cho thuốc nước này. Mấy loại thuốc nước này có màu quá sặc sỡ, nếu ký chủ lấy ra chỉ sợ sẽ không thể giải thích được xuất xứ của nó, kỳ thật hạt giống củ mài có thể dùng vôi bôi vào.."

Chức trách chủ yếu của hệ thống là thu thập cái loại thực vật, đối với việc gieo trồng này nó cũng nắm được không ít tri thức, cho nên coi như có thể múa bút thành văn. Cho dù trong đề mục củ mài không viết rõ, nó cũng có thể căn cứ vào phương pháp xử lý của nhân viên khoa học kỹ thuật truyền tới hệ thống để phân tích ra phương pháp gieo trồng càng thích hợp với thời đại này.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 84: Đi quan sát

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo bắt đầu tò mò, tuy rằng bé chưa trồng cây bao giờ, nhưng cũng không ít lần xem mấy ca ca chị dâu của bé trồng cây, biết rằng muốn trồng cây thì phải đào hố rồi chôn hạt giống của nó xuống.

Lại không biết rằng còn có nhiều phương pháp xử lý như vậy.

Vì tò mò nên Mãn Bảo liền tiêu tích phân để mua vài quyển sách về gieo trồng trong Bách Khoa Quán, Khoa Khoa không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch ngoài mong đợi này, vô cùng vui vẻ, còn kiến nghị cho Mãn Bảo: "Ký chủ, ngươi có thể bảo mấy ca ca ngươi đi tìm mấy trứng củ mài lần trước bị bỏ lại về, chỉ cần không bị hư thối, hẳn là có thể giữ lại làm hạt giống."

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý.

Củ mài cũng không dễ tìm như vậy, ngoại trừ hai mươi mấy cái rễ và trứng củ mài còn sót lại trong đống đất đám Chu ngũ lang đào trước đó, Chu nhị lang cũng không tìm được củ mài nào ở trong núi nữa.

Cho nên bọn Mãn Bảo vô cùng coi trọng mấy thân rễ và trứng củ mài còn sót lại này, tuy rằng bé rất muốn ăn củ mài nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Thấy con gái nhìn một cây củ mài cũng có thể chảy nước miếng, Tiền thị nghĩ nghĩ, nói với tiểu Tiền thị: "Ngày mai bảo nhị lang lên chợ mua một miếng thịt về, lão tam sắp phải đi phục dịch, cũng nên bồi bổ một chút, khoảng thời gian này mọi người cũng vất vả."

Tiểu Tiền thị đồng ý.

Tòa nhà họ Bạch bên kia đã xây được hai mươi ngày, bây giờ đã lộ ra hình dáng ban đầu, chỉ là Lưu thị yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí còn muốn khắc hoa trên một số cột, phải mời thợ thủ công chuyên nghiệp tới thi công, cho nên tiến độ chậm hơn chút.

Nhưng chậm cũng có cái tốt của chậm, bởi vì tiền công của bọn họ là kết toán theo ngày.

Chu đại lang và Chu tứ lang làm một ngày được 60 văn.

Tiền công mười ngày kết toán một lần, đến bây giờ, bọn họ đã lấy về được 1200 văn.

Chu đại lang chỉ nộp sáu phần, tiền của Chu tứ lang lại phải nộp lên toàn bộ, dùng để trả cho số nợ cờ bạc của hắn.

Chu tứ lang cảm thấy làm công có thể kiếm tiền nhanh hơn khai hoang, vì thế hắn còn phản kháng Mãn Bảo một chút, cho rằng khai hoang không có tác dụng, cho nên hắn muốn bỏ hoang miếng đất kia một lần nữa.

Cuối cùng kế hoạch đã chuẩn bị tốt bị Mãn Bảo không chút lưu tình trấn áp, đương nhiên, bé không trấn áp được tứ ca, cho nên phải mượn thế của phụ thân bé.

Chu lão đầu vừa nghe thấy lão tứ định làm đầu không màng đuôi, trực tiếp trừng mắt lên, "Làm công, ngươi có thể làm bao lâu? Chờ đến khi xây xong nhà cho Bạch lão thái thái, ngươi lập tức ra cuốc đất cho ta."

Chu tứ lang yếu ớt nói: "Trời lạnh lắm.."

"Trời lạnh, tam ca của ngươi còn phải đi phục dịch kia kìa, trong khi ngươi chỉ đi cuốc cái đất thôi mà còn không làm được?"

Chu tứ lang cúi đầu, khuất phục.

Mãn Bảo liền đắc ý quay sang làm mặt hề với hắn, Chu tứ lang liền cảm thấy hắn đâu phải là đi khai hoang cho mình, rõ ràng là đi khai hoang cho Mãn Bảo.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng lén cười, vui vẻ uống thêm hai cốc nước.

Sự nghiệp gieo trồng củ mài vĩ đại vẫn luôn do Mãn Bảo ra ý kiến, hai người bọn họ hành động, bọn họ đã sớm kỳ vọng vào cảnh tượng được mùa sang năm.

Nếu tứ ca không tiếp tục khai hoang, vậy hai anh em bọn họ chỉ có thể tự mình ra tay.

Chẳng qua, kế hoạch kiếm tiền lớn này rốt cuộc vẫn là chuyện của năm sau, còn vẫn là chuyện sau thu hoạch vụ thu, đám nhóc vẫn cảm thấy sự nghiệp bán kẹo của họ không thể bỏ được. Bây giờ Chu ngũ lang cách một ngày sẽ đi lên huyện thành một lần, hắn trở thành người chuyên cung cấp kẹo cho nhà họ Phó.

Đương nhiên, cái này là do hắn tự phong.

Bởi vì mặc dù là cách một ngày mới lên huyện thành một lần, hắn cũng chỉ bán một lần một trăm viên, nhưng sau khi trải qua thời kỳ mới lạ, trẻ con nhà họ Phó và đám trẻ thân thích nhà bọn họ cũng không thể ăn hết nhiều kẹo như vậy.

Nhưng có thể trở thành nhà chuyên cung cấp kẹo cho nhà huyện lệnh, Chu ngũ lang vẫn có chút tự hào, cho nên tự phong danh hiệu này cho mình.

Tuy rằng cách một ngày mới có thể kiếm được một trăm văn, một trăm văn này còn phải chia cho ba anh em bọn họ, nhưng sau một tháng vẫn tích được không ít tiền.

Mãn Bảo còn kiêm cả nhiệm vụ "Mua kẹo", cho nên còn nhiều tiền hơn hai ca ca.

Chẳng qua bé cũng tiêu rất nhiều, thỉnh thoảng lại mua một miếng thịt, hoặc là mua một con gà.

Không sai, bé kiên trì mua thịt cho nhà, với danh nghĩa tốt đẹp là mua cho mẹ bồi bổ thân thể.

Có đôi khi là đưa tiền cho Chu ngũ lang, để Chu ngũ lang lên huyện thành mua về, có đôi khi là đi đến nhà trưởng thôn và nhà Chu Hổ nhìn chằm chằm gà nhà bọn họ.

Cứ nhìn hoài như vậy, người ta đành phải bán gà cho bé.

Cho nên tiền của bé đều không tích được lâu, trên cơ bản kiếm được bao nhiêu thì tiêu ra ngoài bấy nhiêu.

Nhà họ Chu đã quen với hành vi thi thoảng lại mua thịt về của bé, hơn nữa cũng đã biết bọn họ đang lén kiếm tiền. Tuy rằng không biết cụ thể bọn họ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng trông có vẻ cũng không giống như làm chuyện xấu.

Hơn nữa trên dưới nhà họ Chu phỏng đoán tiền Mãn Bảo kiếm được đều đổi thành thịt, liền cũng mở một mắt nhắm một mắt coi như không biết, để bọn họ tùy ý chơi đi.

Cứ như vậy, tiêu chuẩn sinh hoạt của nhà họ Chu đúng là tốt hơn trước rất nhiều, trước kia một hai tháng cũng chưa chắc có thể ăn một lần thịt, hiện tại lại cách hai ba ngày là có thể ăn một lần.

Không chỉ có mặt bọn trẻ càng thêm hồng hào, Tiền thị trông cũng có sức sống hơn chút.

Cũng bởi vì thấy tác dụng rõ ràng, suy xét đến gần đây người trong nhà người ra ngoài làm công, người lên núi đốn củi, Tiền thị mới nguyện ý lấy tiền từ quỹ chung ra để mua thịt một lần.

Ăn xong bữa thịt này, Chu tam lang liền vác tay nải đi phục dịch.

Do năm nay có Mãn Bảo thông tri trước, nhà có người đi phục dịch trong thôn đều có thể chuẩn bị sớm hơn, không ít nhà giống như nhà họ Chu, đều bồi dưỡng thân thể cho nam đinh đi phục dịch trước khi hắn lên đường.

Mọi người vác tay nải đi cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn một đoàn trông khá đồ sộ.

Mãn Bảo cùng đám đồng bọn nhỏ ngồi xổm trong bụi cỏ lén nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới đi ra từ trong bụi cỏ, "Hóa ra trấn Bạch Mã Quan đi hướng kia."

Bạch nhị lang khinh bỉ bé, "Ngay cả trấn Bạch Mã Quan cũng không biết, đúng là ngốc."

Mãn Bảo liền nhìn về phía hắn, "Ngươi đi qua trấn Bạch Mã Quan rồi à?"

Bạch nhị lang tự hào, "Đó là đương nhiên, ta thường đi theo cha ta thu tiền thuê mà."

Mãn Bảo: "Vậy ngươi biết đường không?"

Bạch nhị lang kêu lên: "Đương nhiên là biết, ta đi qua rất nhiều lần rồi."

"Vậy ngươi dẫn bọn ta đi."

Bạch nhị lang hỏi: "Ngươi đi trấn Bạch Mã Quan làm gì?"

Mãn Bảo: "Chúng ta mau đi đến đấy xem phục dịch là như thế nào."

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Chúng ta phải đi ghi chép lại."

Bạch nhị lang không hiểu ra sao, "Các ngươi ghi cái này làm gì?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cùng khinh bỉ chỉ số thông minh của Bạch nhị lang, nhìn cậu thở dài nói: "Có nói ngươi cũng không hiểu, chẳng qua chúng ta vẫn nên nói với ngươi một câu, không phải tiên sinh cũng nói giáo dục không phân chia nòi giống sao."

Bạch nhị lang: Đừng tưởng rằng cậu không nghe ra đây là lời nói bậy.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nói kế hoạch của bọn họ cho Bạch nhị lang nghe, Mãn Bảo cảm thấy huyện lệnh đã bắt người làm việc còn không cho họ ăn cơm no, đúng là không phải người tốt.

Nhưng Trang tiên sinh nói, đây là hiện tượng phổ biến, cũng không phải chỉ mỗi huyện của bọn họ là như thế.

Thậm chí có những huyện thành còn có huyện lệnh khắc nghiệt hơn, hoặc là nha nha huyện càng nghèo hơn chút, ở đó một miếng lương khô cũng không có, hoàn toàn dựa vào lương thực của lao đinh tự mang theo.

Rất khó để thay đổi hiện trạng này.

Nhưng Mãn Bảo vẫn hỏi một ít phương pháp để thay đổi hiện tượng này, Trang tiên sinh nói, vậy chỉ có thể ra làm quan, cố gắng làm được quan lớn rồi đưa ra chủ trương chính trị của mình.

Hoặc là viết ra một tác phẩm nổi danh, để các vị quan sĩ trong triều nhìn thấy tác phẩm của mình, cùng nhau hợp sức thay đổi.

Làm quan gì đó quá xa vời, Mãn Bảo không suy xét, cho nên sau khi bé và Bạch Thiện Bảo thương lượng xong liền quyết định viết một bài văn.

Nhưng muốn viết bài văn thì phải biết lao đinh phục dịch như thế nào, cho nên bọn họ cần đi quan sát một chút.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 85: Trông ngon ghê

[HIDE-THANKS]
Bạn học đi theo xem trò vui không ít, dẫu sao phụ huynh của bọn họ cũng ở trong hàng ngũ phục dịch. Nhưng bọn họ có gan to, có nghịch ngợm thế nào đi nữa cũng không dám đi theo đám người lớn đến chỗ bọn họ phục dịch để xem ạ.

Vì thế mọi người vừa nghe thấy ý kiến của Mãn Bảo, lập tức giải tán trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại Mãn Bảo, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang.

Ba đứa trẻ nhìn nhau, Bạch nhị lang liền phủi mông đứng dậy nói: "Ta cũng về đây."

Bạch Thiện Bảo kéo cậu lại, "Bọn họ không biết đường mới chạy, sao ngay cả ngươi cũng chạy chứ?"

Bạch nhị lang gân cổ nói: "Ta mới không chạy nhá, ta chỉ cảm thấy các ngươi ngốc thôi, chúng ta phải đi học, sao lại đi Bạch Mã Quan được?"

Mãn Bảo vừa nghe thấy cậu lo lắng điều này, lập tức nói: "Ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nữa tiên sinh sẽ cho chúng ta nghỉ."

Bạch Thiện Bảo cũng gật đầu, "Tiên sinh có việc phải về nhà một chuyến, lần này cho nghỉ tận năm ngày liền. Ta và Mãn Bảo đã quyết định xong rồi, một ngày đi Bạch Mã Quan, một ngày đến chỗ cỏ lau bên bờ sông chơi trốn tìm, một ngày lên núi chơi, một ngày đi nhà ta chơi, một ngày đến nhà Mãn Bảo chơi."

Sắp xếp thời gian kín mít.

Nghe thấy được nghỉ, Bạch nhị lang cũng hoạt bát hẳn lên, cậu bẻ ngón tay phấn kích nói: "Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, mùa đông năm trước cũng có một lần được nghỉ năm ngày, chỉ là ta không nhớ thời gian chính xác thôi."

Mãn Bảo khinh bỉ cậu, "Là ngày giỗ của phu nhân tiên sinh, tiên sinh phải về nhà với con ông ấy, ta đã sớm nhớ kĩ, haizz, trí nhớ của ngươi kém thật."

Bé cũng chỉ nhớ sự kiện, không nhớ rõ thời gian, năm trước trường học nghỉ tiểu Tiền thị đã nói cho bé.

Bạch nhị lang không thèm để ý đến sự chế giễu của bé, bởi vì trong lòng cậu bây giờ toàn là chuyện được nghỉ, nói: "Bạch Mã Quan chẳng có gì hay ho, còn không bằng lên huyện thành á, để ta mang các ngươi lên huyện thành chơi đi."

Có lẽ là bởi vì có bí mật chung này, Bạch nhị lang thấy hai người trông thuận mắt hơn chút.

Bạch Thiện Bảo lại là một người kiên trì, nói: "Không được, chúng ta đã lên kế hoạch xong hết rồi, không thể sửa lại. Rốt cuộc ngươi có định dẫn đường cho bọn ta hay không?"

Mãn Bảo nghi ngờ nhìn cậu, "Không phải là ngươi không nhớ đường chứ?"

"Hứ, ai bảo ta không nhớ đường?" Bạch nhị lang nhanh chóng suy nghĩ đường đến Bạch Mã Quan đi như thế nào?

Nghĩ nghĩ, cậu thấy hơi chột dạ, nhìn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo mang vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu, cậu lập tức chỉ về hướng đám lao đinh rời đi, hô: "Chỉ cần đi theo con đường này, cứ dọc theo đó là đến, đương nhiên là ta biết."

Bạch nhị lang không muốn đi lắm, nhưng lại không dám nói ra, sợ hai người nhận ra cậu không biết đường lại khinh bỉ cậu.

Cậu buồn bực nói: "Chúng ta chỉ là ba đứa trẻ, chẳng may bị sói tha đi thì làm sao bây giờ?"

Mấy người lớn vì để cho bọn trẻ không chạy lung tung, từ nhỏ đã hù dọa bọn họ là trên núi có sói, dưới sông có yêu quái, nếu ai tới gần sẽ bị tha đi.

Ngay đến nhà Bạch địa chủ cũng không thể ngoại lệ.

Mãn Bảo liền nói: "Không sợ, ta bảo ngũ ca lục ca đi theo bảo vệ chúng ta."

Mãn Bảo còn lấy một viên kẹo trong túi của mình ra đưa cho cậu, "Này, ta mời ngươi ăn kẹo, đến hôm đó ngươi nhất định phải dẫn đường cho chúng ta đấy."

Bạch Thiện Bảo cũng lấy một miếng bánh ngọt từ túi chuyên đựng bánh ngọt của mình ra bỏ vào tay cậu, "Ta cũng mời ngươi ăn bánh ngọt."

Bạch nhị lang nhìn mấy thứ trong lòng bàn tay, nuốt một ngụm nước bọt.

Bánh ngọt của Bạch Thiện Bảo thì thôi, cậu ta có thì cậu cũng có, nhưng kẹo của Mãn Bảo..

Bạch nhị lang quyết định ăn xong rồi nói, vì thế cậu ăn, tất nhiên cũng chỉ có thể đồng ý.

Mãn Bảo và Bạch Thiên tự cho là không còn vấn đề gì nữa, cùng nhau nắm tay nhau trở về, ừm, về trường học thôi!

Trang tiên sinh nhìn thấy một đám trẻ con chạy vù vù từ chỗ xa tới, ông đi vào trong lớp học nhìn, ừm, học sinh ông đau đầu nhất và đệ tử ông đắc ý nhất đều không ở đây, vì thế lại tiếp tục ra cửa đứng chờ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nắm tay nhau từ xa đi đến, nhìn thấy tiên sinh, lập tức vui sướng chạy lên, không chột dạ tí nào về kế hoạch của mình.

Thấy trên mặt hai đứa bé đều là vui vẻ, Trang tiên sinh cũng không nhịn được thấy hơi vui vẻ, chẳng qua vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc hỏi một câu, "Bạch Thành đâu, các con bắt nạt nó?"

Mãn Bảo: "Bây giờ con và hắn là bạn rồi, con không có bắt nạt hắn."

Bé còn đúng lý hợp tình nói: "Con còn cho hắn ăn kẹo đó."

Bạch Thiện Bảo thì chỉ ra phía sau: "Hắn đang ăn kẹo ở đằng sau."

Trang tiên sinh liền xoa đầu nhỏ của hai bé, để cho bọn họ đi vào.

Bạch nhị lang lừng chừng tới tới lui lui mới đi vào, Trang tiên sinh thấy cậu không hăng hái như thế, không khỏi hơi cau mày, chẳng qua cuối cùng vẫn không răn dạy cậu, đợi người đông đủ liền bắt đầu dạy học.

Chuyện Trang tiên sinh cho nghỉ tạm thời chỉ nói cho Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đương nhiên, ông cũng phải cố ý nói cho bọn họ, chỉ là lúc dạy tiết đặc biệt không cẩn thận nói lỡ miệng.

Trường học mãi cho đến trước ngày nghỉ một ngày mới có thông báo, đương nhiên, phụ huynh các học sinh đã sớm biết.

Vì thế sau khi Trang tiên sinh thông báo, đám học sinh hoan hô một trận, trường học một mảnh nói cười sung sướng. Hiển nhiên, ở bất kỳ thời đại nào, được nghỉ đều là một chuyện làm đám học sinh rất vui vẻ.

Trang tiên sinh mỉm cười cất sách, gọi hai học sinh đắc ý tới sát vách, tìm từ trên bàn ra một quyển sách hơi mỏng đưa cho bọn họ nói: "Đây là mấy câu chuyện nhỏ thầy dịch ra trong khoảng thời gian này, năm ngày này các con cứ đọc mấy câu chuyện nhỏ này đi, phải nhớ kỹ vào đấy, đợi ta trở về sẽ hỏi các con xem đã đọc được gì."

Trang tiên sinh mở lớp học đặc biệt đa phần là kể mấy chuyện xưa rất thú vị, đa dạng đủ loại. Mấy ngày Mãn Bảo đọc sách dược, sau khi tan học ông còn dẫn hai đứa bé bừng bừng hứng thú lên núi dạo một vòng, nói cho bọn họ thực vật nào có thể cầm máu, thực vật gì có thể lưu thông máu, thực vật gì lại có thể an thần..

Bạch Thiện Bảo đại diện nhận lấy quyển sách, tràn đầy tự tin tỏ ý với Trang tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc đọc sách.

Trang tiên sinh vừa lòng vuốt râu, lúc này mới để cho bọn họ đi chơi.

Sáng mai ông đi về nhà rồi, cho nên bây giờ phải thu xếp một số đồ vật mang đi.

Bạch Thiện Bảo cầm sách chạy ra ngoài cùng Mãn bảo, hai người tìm một bụi cỏ mềm ngồi xuống, cùng nhau mở sách ra xem.

Hai đứa bé nhận được không ít chữ, dù rằng bọn họ còn chưa viết thạo lắm, nhưng nhận mặt chữ thì không thành vấn đề, bình thường bọn họ thích nhất là đọc sách kể chuyện.

Mãn Bảo đã đọc xong quyển Mười người cha độc ác rồi, còn hữu nghị đưa cho Bạch Thiện Bảo mượn đọc.

Ngày thường bọn họ thích nhất là nghe Trang tiên sinh kể chuyện xưa, cho nên lúc này xem đến say sưa, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai đi đến trấn Bạch Mã Quan của bọn họ.

Sáng sớm, Mãn Bảo đã chạy vào phòng bếp, nhờ tiểu Tiền thị làm bánh nướng áp chảo cho bé, bé muốn đi ra ngoài tìm Bạch Thiện Bảo chơi.

Tiểu Tiền thị cũng sợ cô nhỏ chịu tủi thân ở nhà họ Bạch, vì thế làm cho bé một cái bánh nướng to.

Mãn Bảo liền mang bánh nướng to đi tìm ngũ ca lục ca.

Chu ngũ lang cũng không biết bé định làm gì, nhưng vẫn đi theo bé.

Nghỉ năm ngày liền đó, nói không chừng muội muội lại nghĩ ra chủ ý kiếm tiền gì hay.

Mãn Bảo đi đến trước trường học, Bạch Thiện Bảo đã cõng tay nải nhỏ, túm Bạch nhị lang đứng chờ.

Thấy Mãn Bảo, vẻ mặt Bạch nhị lang khổ sở, Bạch Thiện Bảo lại vô cùng phấn khích chạy lên, "Chúng ta tới đây từ sớm rồi, ngươi chậm quá đi."

Mãn Bảo liền đem chiếc bánh nướng vĩ đại của mình ra cống hiến, "Ta phải chờ chị dâu của ta làm bánh nướng áp chảo, này, mời các ngươi ăn."

Bạch Thiện Bảo cũng thả tay nải xuống, mở ra cho bé xem mấy thứ cậu lấy được trong bếp, "Ta cũng mang theo rất nhiều đồ ăn, cũng mời các ngươi ăn."

Chu ngũ lang và Chu lục lang nhìn bánh nướng, bánh bao và bánh ngọt, cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt. Hóa ra không phải đi kiếm tiền à, chẳng qua, bọn họ cũng rất thích.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 86: Đi rồi lại đi

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo nhìn thấy cũng muốn ăn.

Vì thế bé duỗi tay cầm một cái, Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo thật ra đã sớm ăn sáng rồi, đương nhiên, không phải bữa sáng chính thức.

Nhà bọn họ có tiền, bọn họ lại đang tuổi lớn, buổi sáng mỗi ngày đều có thể ăn trước một bát mỳ nhỏ hoặc một bát nhỏ gì đó.

Nhưng lúc này thấy Mãn Bảo ăn, bọn họ lại cảm thấy đói bụng.

Vì thế hai đứa bé cũng ngồi xổm xuống, từng người chọn ra một cái mình thích ăn.

Mãn Bảo cũng cầm cho ngũ ca lục ca nhà mình một cái bánh bao, hai thiếu niên Chu ngũ lang và Chu lục lang vô cùng ngại ngùng ngồi xổm xuống ăn bên cạnh ba đứa trẻ.

Ăn no xong, lại lấy ống trúc ra uống một ngụm nước, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liền cảm thấy có thể lên đường được rồi.

Vì thế bọn họ đứng dậy dẫn đầu đi ra phía ngoài thôn.

Chu ngũ lang và Chu lục lang không phát hiện có gì không bình thường, hài lòng vui sướng đi theo phía sau, hôm nay bọn họ không cần phải làm gì, chỉ cần đi chơi với Mãn Bảo là đủ.

Bạch nhị lang ủ rũ cúi đầu đi ở đằng sau, Chu ngũ lang cảm thấy thằng nhóc này chẳng biết hưởng thụ gì, ra ngoài chơi còn mang theo vẻ mặt khổ sở, thảo nào muội út nhà bọn họ vừa vào trường học đã có mâu thuẫn với hắn.

Lặng lẽ nhìn hai đứa đằng trước, tuy rằng lúc đầu đánh nhau cãi nhau, nhưng bây giờ người ta ở chung rất tốt nha.

Đi tiếp, đi tiếp, đi đến dưới chân một ngọn núi, Mãn Bảo không leo lên, mà là tiếp tục đi lên phía trước.

Giai đoạn này căn bản không cần Bạch nhị lang dẫn, bởi vì ở phía này chỉ có một con đường, bọn họ cứ đi theo là được rồi.

Đi được cả buổi, Chu ngũ lang không nhịn được hỏi, "Mãn Bảo, chúng ta đi đâu vậy?"

Mãn Bảo "A" một tiếng, nói: "Ta chưa nói với các huynh sao?"

Chu ngũ lang đen mặt hỏi, "Muội nói cho chúng ta biết cái gì?"

Mãn Bảo gãi đầu nhỏ, cuối cùng tìm cho mình một lý do, "Chắc là do ta bận quá, cho nên quên mất, hôm nay chúng ta đi xem tam ca đó."

Chu ngũ lang cảm thấy hắn nghe nhầm, vì thế ngoáy lỗ tai hỏi, "Muội nói gì? Muội muốn đi làm gì cơ?"

"Đi xem tam ca nha."

Chu ngũ lang suýt chút nữa hộc máu, "Ai cho phép muội đi xem tam ca? Thôn của ta cách trấn Bạch Mã Quan xa lắm đấy."

"Không xa, không xa", Mãn Bảo cho rằng bọn họ không biết, còn vô cùng kiêu ngạo phổ cập cho bọn hắn, "Còn gần hơn lên huyện thành đấy."

"Gần gần cái rắm, khoảng cách không khác nhau mấy, xa lắm."

Mãn Bảo nghe thấy hắn buông lời thô tục, không vui, trừng mắt nói: "Sao lúc đi huyện thành các huynh không bảo xa?"

"Cái này có thể giống nhau sao! Đó là lên huyện thành." Chu ngũ lang nói: "Thứ mà trấn trên có huyện thành đều có, thứ mà huyện thành có, trấn trên còn chưa chắc đã có đâu. Nếu muội muốn đi chơi, chúng ta đi lên chợ là được, đúng rồi, hôm nay không phải là phiên chợ sao?"

Chu lục lang lắc đầu, "Không phải, là ngày mai."

"Vậy ngày mai lại đi." Chu ngũ lang xoay người định dẫn bọn họ về.

Nhưng Mãn Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư?

Bé dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, giở trò vô lại nói: "Ta phải đi xem tam ca, tam ca đã đi phục dịch vài ngày rồi, các huynh không lo lắng cho hắn sao?"

Bé nói: "Trời bây giờ lạnh lẽo biết bao, thế mà tam ca còn phải làm việc. Uổng công trước kia tam ca tốt với các huynh như thế, luôn giúp các huynh làm việc, kết quả các huynh lại đối xử với tam ca như vậy."

Lại nói: "Các huynh cho rằng ta chỉ đi xem tam ca thôi sao? Ta là có chuyện đứng đắn phải làm."

Chu ngũ lang hỏi, "Chuyện đứng đắn gì?"

"Ta muốn viết một bài văn," bé nói: "Tiên sinh nói, phải viết một bài văn nổi tiếng thiên hạ, ta và Thiện Bảo đã nghĩ kỹ nên viết cái gì rồi."

Chu ngũ lang chưa từng đọc sách, cũng không biết đứa trẻ miệng còn hơi sữa như Mãn Bảo không đủ tuổi viết văn, cho nên Mãn Bảo vừa nói hắn đã tin.

Nếu là chuyện đứng đắn, vậy thì hắn không nên phản đối.

Hắn gãi gãi đầu, nói: "Vậy, vậy muội cũng không thể gạt bọn ta, nên sớm nói cho người trong nhà chứ."

"Ta không gạt các huynh nha, ta chỉ quên nói thôi mà," Mãn Bảo nói: "Mà cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, buổi chiều chúng ta đã về rồi, cần gì phải nói cho người trong nhà?"

Chu ngũ lang cảm thấy không đúng, rồi lại cảm thấy bé nói có lý, dù sao buổi chiều cũng đã trở lại, nói hay không nói cho cha mẹ hắn chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Chu ngũ lang ho nhẹ một tiếng, "Vậy bây giờ chúng ta đi tiếp? Chẳng qua ta nói trước, ta không nhớ đường đến trấn Bạch Mã Quan lắm đâu. Hình như lúc ta còn rất nhỏ mới đi qua đây một lần, vẫn là vì đi theo mẹ đến nhà ông chú uống rượu mừng mới đi đó."

Bọn họ là người thôn Thất Lí, bình thường muốn mua bán thứ gì thì sẽ chờ phiên chợ lớn, nếu là mua đồ gì lớn thì trực tiếp đi lên huyện thành.

Cho nến đối với trấn Bạch Mã Quan, Chu ngũ lang thực sự không quen lắm.

Chu ngũ lang tuổi lớn hơn chút còn không quen, vậy Chu lục lang càng không quen.

Chẳng qua Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo rất tự tin, kéo Bạch nhị lang tới trước mặt, vô cùng vui vẻ nói: "Chúng ta đã sớm suy xét đến điều này rồi, đây, Bạch nhị lang chính là người dẫn đường của chúng ta."

Bạch nhị lang định nói chuyện, Mãn Bảo đã bổ sung một câu, "Hắn đã ăn kẹo và bánh ngọt của chúng ta rồi, đây là giao dịch, hắn nhất định sẽ tận tâm."

Bạch nhị lang liền ngậm miệng vào.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, vì thế mọi người lại tiếp tục xuất phát.

Rất nhanh, bọn họ đã cần đến Bạch nhị lang, bởi vì phía trước có hai con đường, bọn họ cần lựa chọn một cái.

Bạch nhị lang đứng giữa giao lộ, cảm thấy bốn đôi mắt phía sau giống như dao nhỏ đâm vào lưng cậu, cậu muốn khóc lại không thể khóc nhìn hai con đường này, cẩn thận nhớ lại lúc mùa thu ấy cha hắn dẫn cậu đi thu tiền thuê, đi con đường này, hay là đi con đường kia?

Nhìn cả buổi, cậu cảm thấy cả hai con đường đều chẳng quen mắt, dứt khoát nhắm đôi mắt lại, tùy tay chỉ một cái nói: "Bên này!"

Vì thế mọi người vui vẻ bước lên con đường kia.

Chu ngũ lang nói: "Trước khi đi hẳn là nên hỏi đại ca một chút, không biết tam ca có ở trấn trên hay không."

"Không phải đã nói phục dịch ở trấn Bạch Mã hay sao, vậy chắc chắn là ở trấn trên rồi."

"Vậy thì chưa chắc, phục dịch lại không phải chỉ đào ở một chỗ, đường khẳng định là phải đi tiến lên trước sửa, thủy lợi cũng chia nhánh, sao có thể cả một tổ ong đều ở trấn Bạch Mã Quan?"

Vừa nói như vậy, Chu ngũ lang lại thấy hơi do dự, "Không thì chúng ta cứ đi về nhà hỏi trưởng thôn một chút, ngày mai lại đi đi."

Cũng đi được khá lâu rồi, Mãn Bảo đã cảm thấy mỏi chân, nếu bây giờ trở về, vậy chẳng phải là hôm nay phí công đi đường?

Tưởng tượng như vậy, Mãn Bảo không đồng ý, "Không được, nhất định phải đi hôm nay."

Chẳng qua nhưng thật ra ngũ ca nhắc nhở bé, bé dừng chân lại, giơ tay nói: "Ta mệt quá, ta muốn cõng."

Chu ngũ lang tập mãi thành thói quen, nhanh chóng ngổi xổm xuống cõng bé.

Bạch Thiện Bảo thấy hâm mộ không thôi, cũng nhìn chằm chằm vào lưng Chu lục lang.

Chu lục lang hơi do dự, nghĩ buổi sáng bọn họ ăn không ít thứ của người ta, liền cũng ngồi xổm xuống nói: "Tiểu công tử, lại đây ta cõng ngươi."

Bạch nhị lang lập tức nói: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn!"

Chu ngũ lang liền nói: "Ngươi nghĩ hay thế, cũng không nhìn lại xem ngươi bao lớn rồi, còn không biết xấu hổ bảo người ta cõng sao? Lúc cháu trai ta lớn bằng ngươi đã phải xuống ruộng làm việc rồi đấy."

Bạch nhị lang bị trấn áp không chút lưu tình, chỉ có thể bĩu môi đi lên trước.

Mọi người đi rồi lại đi, đi được hồi lâu vẫn chưa đến trấn Bạch Mã Quan, Chu ngũ lang tính thử cước trình và thời gian bọn họ đi, cảm thấy không đúng. Lẽ ra lúc này bọn họ cũng có thể đi đến huyện thành rồi, thế nào mà bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng của thị trấn?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 87: Trời xui đất khiến

[HIDE-THANKS]Bốn người Mãn Bảo vây quanh Bạch nhị lang, dùng ánh mắt bức bách nhìn cậu.

Bạch nhị lang ở dưới bốn cái nhìn chăm chú, rốt cuộc không chịu đựng nổi, mặt mày đỏ bừng gào lại, "Nhìn ta làm gì, trước kia ta toàn ngồi trên xe đi, có tự đi đường lần nào đâu, làm sao ta biết đi kiểu gì?"

Chu ngũ lang không nhịn được nghiến răng, cảm thấy thằng nhóc này làm mất thời gian quá.

Mãn Bảo thế mà lại cảm thấy cậu nói có lý, nhưng bé vẫn vô cùng tức giận đối với việc cậu giấu giếm không báo trước này, "Nếu ngươi sớm nói cho chúng ta biết, thì chúng ta đã không phải mất công đi một đoạn đường dài như vậy."

"Không sai." Bạch Thiện Bảo cũng rất tức giận, còn đẩy cậu một cái, "Yêu tinh hại người!"

Bạch nhị lang tức giận đến đỏ cả mặt, giơ tay đẩy lại cậu, tức giận hét lớn: "Các ngươi có người cõng, chẳng bị mệt chút nào, ta mới là người luôn phải đi này. Ta còn nhỏ như vậy mà các ngươi toàn bắt nạt ta! Hừ, ta đâu có hại các ngươi đâu, ta là tự hại chính ta đó."

Mãn Bảo sửng sốt, dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, "Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ, thế mà tự hại cả mình."

Bạch Thiện Bảo: "Thảo nào chú họ nói đầu óc của ngươi không tốt, bảo sau này ta chiếu cố ngươi nhiều hơn, hóa ra đầu óc ngươi không tốt thật à."

Bạch nhị lang hơi sửng sốt, dứt khoát oa một tiếng khóc lên, đặt mông ngồi xuống đất không đi nữa.

Chu ngũ lang và Chu lục lang vốn đang tức giận giờ cũng đưa ánh mắt đồng tình nhìn cậu, cảm thấy Mãn Bảo và Bạch tiểu công tử đả kích hắn kinh quá.

Niệm tình đối phương còn nhỏ hơn cháu trai lớn nhà mình hai tuổi, hai người đành phải dỗ cậu, "Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, tuy rằng ngươi dẫn nhầm đường, nhưng chúng ta cũng không nói sẽ đánh ngươi mà, giờ vẫn nên nghĩ cách trở về đi."

Bạch nhị lang thút tha thút thít, khóc nấc nói: "Ta, ta không, ta không đi nổi, ta không đi được.."

Chu ngũ lang liền nhìn trái nhìn phải, kéo cậu đi đến dưới bóng cây, bảo mọi người ngồi xuống, "Ngồi nghỉ một chút đi, thật là quá mệt mỏi."

Bạch nhị lang dần dần nín khóc, khẽ xoa cẳng chân của mình, nói: "Ta muốn về nhà, ta muốn ngồi xe."

Chu ngũ lang và Chu lục lang liếc nhau, đều thấy hơi đau đầu, vì thế lại khuyên Mãn Bảo lần nữa, "Đã không biết đường, thì ngày hôm nay không tìm được tam ca đâu, chúng ta vẫn nên về nhà trước đi, ngày mai lại đến."

Mãn Bảo cúi đầu ủ rũ đồng ý.

Chẳng qua mọi người vẫn tạm thời không nhúc nhích, đều tính ngồi nghỉ ngơi một lát.

Nửa sau đó Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo vẫn luôn được cõng nhanh chóng tràn đầy sinh lực, vì thế không ngồi yên được nữa, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh bông hoa dại có một con bướm, mắt của hai người liền sáng lên, bắt đầu rón ra rón rén định đi bắt bướm.

Chu ngũ lang cũng không ngăn cản, dù sao người cũng ở ngay dưới mí mắt của mình.

Mãn Bảo chụp một cái, không chụp được, con bướm vỗ cánh bay sang bên cạnh, Bạch Thiện Bảo đang vận sức chờ đợi liền nhanh chóng giơ tay ra bắt, nháy mắt bắt được nó.

Hai đứa bé hoan hô một tiếng, bắt đầu nhấc cánh của con bướm lên xem, trông thật xinh đẹp.

Mãn Bảo bừng bừng hứng thú muốn đi bắt thêm, liền chậm rãi đi ra xa cùng Bạch Thiện Bảo, đi mãi, đi mãi, hai người liền thấy phía trước có người vác cuốc đi về hướng này.

Ánh mắt hai người sáng lên, cũng không sợ người lạ, lịch bịch chạy lên. Mãn Bảo nhỏ hơn cất giọng gọi: "Xin chào đại ca."

Bạch Thiện Bảo chậm một bước, "Chào chú ạ."

Hai tiếng xưng hô một trước một sau hoàn toàn khác biệt, sau đó không chờ người trước mặt cất tiếng, hai đứa bé lại trừng mắt nhìn nhau.

Mãn Bảo nói: "Ngươi gọi già người ta rồi."

Bạch Thiện Bảo nói: "Ngươi chẳng lễ phép gì cả, đây rõ ràng là chú."

Người nông dân bị hai đứa bé đột nhiên lao ra làm cho hoảng sợ, "Mấy đứa là con nhà ai, sao lại chạy tới nơi này? Không sợ bị sói tha đi hả."

Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy tiếng động, lúc này mới vội vội vàng vàng bò dậy từ dưới bóng cây chạy ra.

Nhìn thấy còn có hai người thiếu niên, người nông dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giáo huấn bọn họ: "Sao lại mang đệ đệ muội muội đến chỗ này? Cũng không xem đây là đâu, trong núi này có sói đó, còn có hổ, cẩn thận bị sói tha đi."

Chu ngũ lang cũng thấy hơi sợ hãi, túm cổ áo Mãn Bảo lại nói: "Ngươi lại chạy lung tung."

Mãn Bảo uốn éo người ra, nói: "Ta tới hỏi đường mà, đại ca, huynh biết trấn Bạch Mã Quan đi đường nào không?"

"Gọi ta là chú," bị một đứa trẻ trông chẳng kém tuổi con gái mình lắm gọi đại ca, người nông dân mang vẻ mặt một lời khó nói hết: "Các ngươi muốn đến trấn Bạch Mã Quan à, vậy thì đi lên đằng trước rồi rẽ phải, ra đến đường quan, rồi cứ đi thẳng tiếp một phần ba canh giờ nữa là đến."

Mãn Bảo liền "A" một tiếng, "Hóa ra chúng ta không đi nhầm đường à."

Bé nói xin lỗi Bạch nhị lang, "Chúng ta trách oan ngươi rồi."

Bạch nhị lang khóc đến đỏ cả mắt liền kiêu ngạo nói, "Ta đã nói là ta không nhận sai đường rồi mà, đi xe từ thôn chúng ta đến trấn trên đã lâu rồi, đi bộ đương nhiên sẽ càng lâu hơn."

Chu ngũ lang rất hoài nghi, tuy rằng hắn không nhớ đường đi đến trấn Bạch Mã Quan, nhưng cũng không ít lần nghe các ca ca nhắc tới, rằng đi từ trong thôn đến trấn Bạch Mã Quan nhanh hơn lên huyện thành một chút.

Nếu không đi nhầm đường, sao có thể bây giờ vẫn chưa đến?

Vì thế hắn hỏi người nông dân, "Đại ca, đi từ thôn Thất Lí đến trấn Bạch Mã Quan cũng là đi con đường này à?"

Người nông dân đã sắp đi rồi, nghe thấy vậy liền dừng bước, dùng ánh mắt trông thấy đồ ngốc nhìn bọn họ, "Các ngươi từ thôn Thất Lí đến đây à, sao lại đi đến chỗ này chứ? Con đường bên phải ngay nhánh giao lộ đầu tiên từ thôn các ngươi chính là đường đến trấn Bạch Mã Quan đó, đi đường bên chỗ chúng ta, đó là vòng tới đầu trấn bên kia, coi như tốn thêm nửa chặng đường."

Mọi người lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang cúi đầu nhỏ không nói gì.

Người nông dân liền đoán ra mấy đứa trẻ này không biết đường, đi lung tung rồi làm ầm ĩ, hắn liền cười ha hả hỏi, "Các ngươi đây là định đi đâu?"

Mãn Bảo lập tức nói chuyện bọn họ muốn đi tìm tam ca đang phục dịch.

Người nông dân "A" một tiếng, nói: "Phục dịch à, ta nhớ ở ngay trên đường quan phía trước có lao đinh đang phục dịch, đám người kia hình như chính là người của thôn Thất Lí và thôn Đại Lê."

Ánh mắt mọi người rực sáng, không nghĩ tới mình may mắn như vậy, đây là liễu ám hoa minh* nha.

* Nghĩa: Trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.

Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. (QT)

Vì thế năm người tạm biệt người nông dân, kêu oa oa chạy lên phía trước.

Mãn Bảo căn bản không cần ai cõng, cất đôi chân ngắn nhỏ của mình chạy lên phía trước, đừng nói, bé tràn đầy tinh lực nên tốc độ rất nhanh, Chu ngũ lang suýt chút nữa không đuổi kịp được bé.

Bạch nhị lang cũng thấy vui vẻ, không cảm thấy mệt mỏi nữa, chạy lên phía trước đuổi theo.

Chạy qua đoạn đường này, bên phải là đồng ruộng, bên trái là rừng cây, chạy đến cuối, mọi người liền thấy một đường đất rộng lớn.

Mãn Bảo xông đến chỗ đường lớn kia, nhìn trái nhìn phải, sau đó liền chạy sang bên phải.

Vị đại ca kia vừa nói rồi, bên phải bọn họ là đường quan.

Chu ngũ lang đuổi theo sau, một tay bắt lại người, nhấc bé lên lưng cõng, "Muội chậm lại một chút đi, nếu mà bị ngã, thể nào về cha mẹ cũng đánh ta."

Chu ngũ lang cõng Mãn Bảo dẫn mọi người đi theo đường quan lên phía trước.

Trên đường quan không một bóng người, càng không có xe, mặt đất gồ ghề lồi lõm, không tốt hơn cái đường đất nhỏ kia được bao nhiêu.

Bọn họ đi lên trước một đoạn, liền nghe thấy tiếng nói văng vẳng, chạy lên phía trước, liền thấy hai bên đường có không ít người đang vung vẩy cái cuốc cuốc đất, tất cả mọi người mặt xám mày tro, mặc quần áo vải không khác nhau lắm, chỉ nhìn thoáng qua thì căn bản không thể không nhận ra ai với ai.

Nhưng Mãn Bảo chẳng thèm để ý, trực tiếp nhắm mắt lại hô to, "Tam ca.."

Ở giữa đám người, Chu tam lang đang vùi đầu xúc bùn đất bỗng cảm thấy tai như bị ảo giác, thế mà dường như nghe được tiếng gọi của Mãn Bảo.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 88: Bài trắc nghiệm khảo sát

[HIDE-THANKS]Chu tam lang đang định thẳng lưng nhìn xung quanh một chút, một cái roi liền vút xuống đánh vào khoảng đất trống bên cạnh hắn, sai lại* quát: "Nhìn nhìn cái gì, mau làm việc đi, nếu hôm nay không thể làm xong đoạn này, ai cũng đừng nghĩ kết thúc công việc."

* Tạm hiểu là người trông coi lao dịch, Lại - chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. (QT)

Chu tam lang lập tức gật đầu.

Mãn Bảo kêu to một tiếng, thấy tam ca không đáp lại, liền trèo lên cổ Chu ngũ lang, quay về phía đám người rú một tiếng nữa, "Tam ca -----"

Lần này sai lại cuối cùng cũng trông thấy mấy đứa trẻ, cầm roi chỉ về hướng này nói: "Này, mấy đứa trẻ kia, các ngươi làm gì đó?"

Cũng có lao đinh lặng lẽ ngẩng đầu lên xem, đám lao đinh đầy bụi đất mệt mỏi, Mãn Bảo không nhận ra bọn họ, nhưng thôn dân của thôn Thất Lí lại dễ dàng nhận ra bọn họ.

Đây là Chu ngũ lang và lục lang, đặc biệt là vị ngồi trên cổ kia nữa, còn không phải là bảo bối cục cưng nhà họ Chu đó sao?

Lập tức có người hô một tiếng, "Chu tam lang, đệ đệ muội muội của ngươi đến tìm ngươi này!"

Tuy rằng mấy sai lại đứng đây trông coi, nhưng cũng không nghiêm khắc đến nỗi không cho bọn họ nói chuyện, chỉ không cho bọn họ dùng mánh lới để lười biếng mà thôi.

Lần này Chu tam lang nghe rõ, bấp chấp bị đánh roi, lập tức ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đã thấy Mãn Bảo ngồi trên cổ lão ngũ, hắn mở to hai mắt nhìn, kêu một tiếng, "Mãn Bảo, sao muội lại tới đây?"

Sai lại liếc nhìn đám trẻ bên kia một cái, không vừa ý phất tay với Chu tam lang: "Đi mau, đi mau, cho ngươi mười lăm phút, đi nhanh rồi trở về làm việc."

Chu tam lang liên tục khom lưng cúi đầu tỏ ý cảm ơn, ném cuốc xuống chạy ra phía bên kia.

Mãn Bảo cuối cùng cũng nhận ra tam ca của bé trong đám người mệt mỏi đầy bụi kia, bởi vì bé thấy tam ca bé chạy về phía bé.

Mãn Bảo ôm lấy cổ Chu ngũ lang, thuần thục định trèo xuống, Chu lục lang vội vàng ôm bé xuống dưới.

Bạch Thiện Bảo vô cùng hâm mộ, quyết định lúc trở về cậu nhất định cũng phải bảo ca ca của Mãn Bảo cho cậu ngồi lên thử một chút, cậu chưa bao giờ được ngồi trên cổ người lớn cả.

Chu tam lang xông lên, đầu tiên là vui vẻ định ôm Mãn Bảo, nhưng nghĩ đến trên người mình toàn là bụi đất, lại thả tay lùi về, sau đó nhìn về phía Chu ngũ lang, "Lão ngũ, trong nhà xảy ra chuyện gì à?"

"Không có," Chu ngũ lang căng da đầu nói: "Mãn Bảo nói nhớ huynh, cho nên đến đây xem huynh, tam ca, ta, chúng ta cũng nhớ huynh, chắc huynh phục dịch vất vả lắm."

Không nói chỉ mấy ngày thôi mà người đã đen đã thêm một độ, cũng gầy hơn nhiều, da thịt trước đó khó khăn lắm mới dưỡng được đã mất hết.

Chu tam lang lại cười híp mắt, lắc đầu nói: "Không vất vả, thật là, trời lạnh như thế, Mãn Bảo không hiểu chuyện, sao các ngươi cũng không biết điều, đi đoạn đường xa như vậy.."

Chu tam lang lải nhải, theo bản năng sờ đến túi tiền, định lấy tiền cho Mãn Bảo về mua kẹo ăn.

Mãn Bảo đã nhanh hơn một bước lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc giấy dầu ra nhét vào miệng hắn, vẻ mặt đau lòng kiễng chân sờ mặt hắn, "Tam ca, huynh gầy rồi."

Chu tam lang cong lưng, cảm thấy trong lòng vô cùng yên bình, nhưng hắn không giỏi ăn nói, chỉ biết liên tục lắc đầu, "Không vất vả, không vất vả."

Mãn Bảo tò mò nhìn bọn họ đào bùn đất ven đường, "Tam ca, các huynh đang làm gì vậy?"

"Sửa đường," Chu tam lang rất vui vẻ, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, đành hăng hái nói chuyện phục dịch của bọn họ, chỉ vào hai con mương ven đường nói: "Nơi này nhiều nước, có thấy không, đường quan bây giờ gồ ghề lồi lõm, chính là do nước mưa không thoát ra được, làm hỏng mất đường. Bây giờ chúng ta cần đào hai con mương nhỏ này ra, lại lấp bùn vào hố, để nước thoát vào trong mương, đường sẽ không hỏng nhanh như vậy nữa."

Lại chỉ vào một dãy nhà tranh trên chỗ đất trống đằng xa, nói: "Đó là chỗ chúng ta ở, đều là dựng tạm, chúng ta phụ trách tám dặm đường quan, còn có thủy lợi ở gần đây, cho nên đều ăn uống ở chỗ này.."

Mãn Bảo nghe rất nghiêm túc, còn hỏi vài vấn đề, Chu tam lang cũng nói kỹ càng tỉ mỉ hơn chút, ví dụ như thủy lợi bao gồm những cái gì.

"Thật ra rất đơn giản, chính là đào mương máng, rộng bốn thước, sâu năm thước, phải uốn quanh đồng ruộng, đào hết từ chỗ này đến chỗ kia.." Lúc nói Chu tam lang rất ước ao: "Cũng không biết bao giờ huyện thái gia mới cho người đến làm thủy lợi ở thôn chúng ta, nếu thôn chúng ta cũng có một cái mương như vậy, vậy thì thuận lợi biết bao nhiêu."

"Cho nên làm thủy lợi là chuyện tốt ạ?" Mãn Bảo hỏi.

Chu tam lang cười nói: "Dĩ nhiên là chuyện tốt."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, cả hai gãi đầu nhỏ, nhỏ giọng nói: "Nhưng không phải các huynh ở trong thôn đã nói không muốn đi phục dịch, không muốn làm thủy lợi sao?"

Chu tam lang lập tức nhìn xung quanh, phát hiện sai lại không chú ý, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Cũng không phải làm thủy lợi cho thôn mình, bảo chúng ta tới sửa, đương nhiên chúng ta không vui.."

Hơn nữa phục dịch thật sự rất vất vả.

Chẳng qua vừa toát ra ý nghĩ này, Chu tam lang lại nở nụ cười.

Mãn Bảo liền hiểu đại khái, chuyện tốt vẫn là chuyện tốt, chỉ là chuyện tốt này không rơi trên người người làm thủy lợi.

Mãn Bảo còn định hỏi tiếp, sai lại ở bên kia đã thúc giục, "Chu tam lang, mau chạy về làm việc đi."

Chu tam lang đáp lại một tiếng, bảo Chu ngũ lang lập tức đưa Mãn Bảo về, sau đó liền vội vã chạy tới về làm việc.

Khó khăn lắm mới tới được chỗ này, cho dù Mãn Bảo nguyện ý trở về, thì Bạch Thiện Bảo cũng không muốn.

Vì thế hai người liền lấy từ trong người ra một quyển vở nhỏ, hai người cầm bút, sau khi trực tiếp mài mực tại đây xong liền đi tìm người hỏi chuyện.

Chu ngũ lang và Chu lục lang thấy thế thì kính sợ không thôi, muội út nhà bọn họ thật là lợi hại, nhỏ tuổi như vậy đã biết viết văn, sau đó tò mò đi đằng sau xem.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo dưới sự trợ giúp của Khoa Khoa đã lập ra một bảng trắc nghiệm khảo sát ngắn gọn rõ ràng, trên quyển vở nhỏ ghi rõ mấy vấn đề này.

Hai đứa trẻ ngồi xổm trước mặt lao đinh, hỏi nhà bọn hắn có mấy người, có bao nhiêu tráng đinh, trong nhà phân công đi lao dịch thế nào, lần này ra ngoài đã chuẩn bị những gì, nếu triều đình không ban bố lệnh phục dịch thì ở trong tình huống nào, bọn họ sẽ tranh đi làm thủy lợi và sửa đường quan?

Đám lao dịch vốn không định trả lời, làm việc đã mệt lắm rồi, ai còn rảnh đi phản ứng hai đứa nhóc hôi sữa này chứ?

Nhưng hai đứa nhóc hôi sữa này một đứa cầm vở và bút lông, một đứa ôm nghiên mực, nhìn có vẻ rất cao quý, làm ai vừa thấy cũng biết bọn họ là người đọc sách.

Tuy rằng mọi người đều không có cơ hội đọc sách viết chữ, nhưng bọn hắn rất kính sợ người đọc sách.

Vì thế mọi người bắt đầu bớt thời gian trả lời mấy câu hỏi kỳ quái của bọn họ, có sai dịch chú ý đến tình huống bên này, cầm roi đi tới, nhìn thấy Bạch Thiện Bảo đang ngồi ghi chép, sai lại không cắt ngang, nhưng vẫn hơi cau mày, chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên mới nói: "Tiểu công tử, tiểu nương tử, đây không phải là chỗ cho các ngươi chơi, mau đi chỗ khác đi."

Bạch Thiện Bảo nói: "Đây là việc học tiên sinh chúng ta bố trí, chúng ta đến đây để hoàn thành."

Sai lại cảm thấy tiên sinh của bọn họ liều lĩnh, để mấy đứa bé như vậy chạy đến nơi này, chẳng may xảy ra chuyện gì thì tính ai?

Hắn nói: "Các ngươi có vấn đề gì thì hỏi ta là được, ta có thể trả lời."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 89: Hòa hợp

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo cảm thấy cần hỏi sai lại, nhưng cũng cần hỏi lao đinh, chẳng qua bé không gấp, vì thế liền cùng Bạch Thiện Bảo ngồi xổm trước mặt sai lại. Hỏi mấy câu như hắn tên là gì, trước kia vẫn luôn là sai lại hay là vì lần phục dịch này mới tạm thời được chiêu mộ.

Sai lại cảm thấy hai đứa trẻ này hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ, tò mò hỏi, "Tiên sinh của các ngươi còn quan tâm cả cái này à?"

"Tiên sinh của chúng ta không để ý, nhưng chúng ta muốn biết nha." Khoa Khoa nói rồi, đừng nhìn mấy vấn đề điều tra này rất nhỏ, nhưng mỗi điều nhỏ đều có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống lớn, cho nên phải tận dụng hết năng lực để thu thập tất cả tin tức.

Như vậy mới có thể phản ánh vấn đề một cách toàn diện hơn, cũng mới có thể tìm được biện pháp giải quyết.

Đương nhiên là, mấy lời này Mãn Bảo nghe không hiểu, nhưng bé đã biết một điều, là phải tận dụng hết năng lực để thu thập nhiều tin tức, hơn nữa Khoa Khoa cũng đưa mẫu cho bé tham khảo.

Mãn Bảo lấy ra thảo luận với Bạch Thiện Bảo, hai người lại điền thêm càng nhiều, dẫu sao, nếu đã muốn hỏi tên người ta, vậy thì cứ nhân tiện hỏi luôn tuổi của hắn, nếu hỏi tuổi, vậy thuận mồm hỏi luôn xem ngươi đã có vợ hay chưa, nhà có con rồi hay chưa có..

Hai đứa trẻ ta một câu, ngươi một lời, liền thêm rất nhiều câu hỏi vào trong mẫu điều tra của bọn họ.

Khoa Khoa im lặng không nói câu gì, bây giờ hai người đang cầm quyển vở nhỏ ngồi xổm trước mặt sai lại, hỏi hắn từng vấn đề một.

Để tránh cho hắn bực bội, Mãn Bảo còn lấy ra một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay hắn, mời hắn ăn.

Khuôn mặt vốn đang có chút nghiêm túc của sai lại liền thả lỏng, cắn người miệng mềm, hơn nữa hai đứa nhỏ Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo còn đáng yêu như vậy, hắn liền ngồi xuống mặt cỏ, vung tay lên nói, "Cha ta làm việc trong nha môn, nên ta cũng ở trong nha môn làm việc, nhà ta có ba huynh đệ, ta là lớn nhất.."

Bạch nhị lang cũng thích nghe tán gẫu, ngồi xổm bên cạnh nghe say sưa.

Chu ngũ lang và Chu lục lang vừa thấy thế, liền bắt đầu rón rén bước tới gần chỗ Chu tam lang, thấy hai sai lại khác không phản đối, liền tiếp nhận việc của tam ca hắn, ba huynh đệ cùng nhau chia sẻ công việc, không chỉ có thể thong thả hơn chút, còn thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, trò chuyện.

Đám lao đinh đều hâm mộ nhìn Chu tam lang.

Chu tam lang từ trước đến nay luôn thật thà, rất ít khi bị người ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhất thời chân tay có hơi luống cuống, không biết là do hoảng hốt, hay là tại gió lạnh thổi, khuôn mặt đỏ hết cả lên.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo hỏi sai lại xong, lại đi hỏi nhóm lao đinh khác, hai người sai lại còn lại cũng tò mò nhìn thoáng qua, Mãn Bảo đặc biệt hào phóng đưa cho bọn họ một viên kẹo, cũng nhiệt tình phỏng vấn bọn họ.

Đương nhiên, nhóm lao đinh cũng đều được một viên kẹo.

Mãn Bảo hỏi đến ai liền cho người đấy một viên kẹo, lúc này nhóm lao đinh đều vô cùng nguyện ý trả lời câu hỏi của bọn họ. Bởi vì lúc trả lời câu hỏi không chỉ có thể dừng việc trong tay nghỉ ngơi, còn có thể ăn một viên kẹo, mấy sai lại cũng không có ý kiến gì.

Bạch Thiện Bảo viết đến nỗi mỏi cả tay, thấy Bạch nhị lang ngồi xổm bên cạnh vừa ăn kẹo vừa nghe ngon lành, cậu liền nhét bút vào tay cậu nhóc, muốn cậu nhóc viết tiếp hộ cậu.

Bạch nhị lang không thích viết chữ lắm, hơi không tình nguyện nhận lấy bút.

Mãn Bảo còn muốn đây, "Ngươi không viết, ta viết!"

"Không được." Bạch Thiện Bảo cự tuyệt không chút do dự, "Vở này chắc chắn không đủ để viết, chữ ngươi viết không chỉ khó nhìn, còn phí giấy."

Tuy rằng Bạch Thiện Bảo nói sự thật, nhưng Mãn Bảo vẫn không vui vẻ bĩu môi.

Bé vừa mới học viết chữ, đương nhiên viết không đẹp, về sau chắc chắn sẽ đẹp!

Ba người sai lại không nhịn được tò mò hỏi, "Tiên sinh của các ngươi là vị nào, sao lại cho các ngươi đi ghi chép mấy thứ này?"

Vừa lúc Bạch Thiện Bảo viết mỏi tay, liền ngồi ba hoa cùng bọn họ, khoe Trang tiên sinh của bọn họ lợi hại như thế nào..

Ở trong lòng Bạch Thiện Bảo, Trang tiên sinh thật sự rất lợi hại, ít nhất là lợi hại hơn các tiên sinh trong tộc học nhiều.

Con của ba sai lại cũng xấp xỉ tuổi này, cho nên đối xử với bọn họ rất bao dung, cũng không ngại bọn họ tới công trường quấy rối, bừng bừng hứng thú nói chuyện với bọn họ.

Không khí càng ngày càng hòa hợp, mấy lao đinh chưa được phỏng vấn cũng thỉnh thoáng ngẩng đầu lên nhìn về phía này, mấy sai lại nhìn thấy cũng không răn dạy nữa, càng đừng nói đến quất roi.

Thả lỏng như vậy, nhưng kỳ dị là, tiến độ công trình vẫn rất nhanh.

Một người cuốc đất, một người hốt đất vừa cuốc ra cho vào trong sọt, sau đó hai người nâng sọt đi lấp đất vào hố trên đường quan..

Mọi người phối hợp ngày càng ăn ý, bớt chút thời gian nghỉ ngơi, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn trước.

Tới buổi chiều, có người tới đưa cơm tối, sai lại liền cầm cái chiêng gõ leng keng, để mọi người dừng lại xếp hàng nhận bánh bao.

Mỗi người một bánh bao lạnh ngắt, bởi vì buổi chiều Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng làm việc, mấy sai lại nể mặt ba đứa Mãn Bảo, cho bọn họ hai cái bánh bao.

Hai anh em đương nhiên là không ăn, trực tiếp đưa bánh cho Chu tam lang.

Chu tam lang nhìn bọn họ cười, nhét bánh bao vào trong ngực, đi lấy bát của mình múc một bát nước.

Nước là mang tới cùng bánh bao, bánh bao đã lạnh ngắt, đương nhiên nước cũng chẳng nóng được, nhưng tốt xấu gì cũng đã đun qua, hắn uống thử một ngụm, sau đó liền ăn bánh bao với nước lạnh.

Mãn Bảo ngồi xổm bên cạnh nhìn, cùng Bạch Thiện Bảo nuốt một ngụm nước miếng.

Chu tam lang: .

Hắn nghĩ nghĩ, lấy một cái bánh bao ra rồi bẻ hai nửa cho hai đứa bé ăn.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo thấy hắn ăn ngon lành, cũng không biết thứ này ăn không ngon, cho nên trực tiếp há mồm ra cắn một miếng.

Có chút lạnh, cũng hơi cứng, nhưng hai đứa trẻ vẫn như con sói nhỏ cắn đứt từng miếng một, nhai nhai, bình luận: "Có chút ngọt."

Bạch Thiện Bảo nhai nhai, cố gắng nuốt xuống, nói: "Nếu mềm hơn một chút thì tốt rồi, hơn nữa bột này xay không đủ nhuyễn."

Chu ngũ lang không nhịn được nói hai người, "Có ăn là tốt rồi, còn kén chọn như vậy, hai cái đứa này, ăn nhanh lên rồi còn dọn đồ đi về."

Mãn Bảo còn uống một hớp nước lạnh trong bát của Chu tam lang, nhìn tam ca bé một hồi lâu, sau đó trả bánh bao còn thừa lại cho hắn.

Bé nghiêm túc kéo bàn tay thô ráp của hắn nói: "Tam ca, ngày mai chúng ta lại tới xem huynh, đến lúc đó mang canh thịt cho huynh ăn."

Chu ngũ lang và Chu lục lang: .

Chu tam lang vội vàng nói: "Muội đừng tới nữa, cha mẹ mà biết thì sẽ đánh muội cho mà xem. Chỗ này toàn là lao đinh, muội tới chỗ này làm gì?"

Hắn nói: "Lão ngũ nói muội phải làm bài văn, hôm nay cũng hỏi không ít người, thế chắc đủ rồi đi."

"Không đủ, không đủ," Mãn Bảo nói: "Còn chưa hỏi xong đâu."

Mấy việc học hành này bọn họ lại không hiểu, Chu tam lang có muốn khuyên cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ nói: "Ra ngoài nhất định phải gọi ngũ ca muội đi cùng, biết chưa?"

Mãn Bảo gật đầu.

Lúc này mới lưu luyến rời đi.

Bọn họ vừa mới đi chưa được bao xa, đã nghe thấy tiếng gõ chiêng của sai lại, cùng tiếng hô quát, "Nhanh lên, ăn xong rồi thì đi đào tiếp, chỉ còn một đoạn ngắn này thôi, phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn."

Mãn Bảo liền quay đầu nhìn thoáng qua, túm chặt tay nải nhỏ trong tay.

Trong lòng Bạch Thiện Bảo cũng thấy khó chịu, quay đầu định nói chuyện với Bạch nhị lang, đã thấy cậu đang sung sướng nhảy tới nhảy lui trên đường, đành chỉ có thể quay đầu nói với mãn Bảo, "Mẹ ta nói uống nước lạnh dễ sinh bệnh, bọn họ hẳn là nên uống nước nóng."

Mãn Bảo gật đầu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back