Ngôn Tình [Edit] Phúc Nữ Nhà Nông - Úc Vũ Trúc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HiHi2129, 14 Tháng tám 2022.

  1. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Họp chợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Chu lão đầu đã quyết định để con gái bái Trang tiên sinh làm thầy, nên tất nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Kết quả của việc này là ngày hôm sau, đến cả Chu đại lang cũng phải nghỉ việc để chuẩn bị.

    Chu lão đầu bảo hắn đến nhà trưởng thôn mượn một chiếc xe ba gác, lại lấy hai túi lương thực từ nhà kho ra.

    Người trong nhà đứng xúm ở cửa nhìn, Chu lão đầu như thể không nhìn thấy ánh mắt âu lo của đám con dâu, sai lão đại và lão tam buộc kỹ lương thực, sau nó dặn dò Chu nhị lang, "Lúc nào đến chợ thì đi đổi lương thực thành tiền trước, mua ba ngày thuốc cho mẹ con, mua thêm một miếng thịt ba chỉ nữa, nếu có thể mua được thịt khô thì càng tốt."

    Chu lão đầu ngẫm nghĩ, lại nói: "Xem thử trên chợ có ai bán vải bông không, nếu có thì mua về để làm cho Trang tiên sinh một bộ quần áo, phải rồi, cũng đừng quên mua một ít vải làm giày vớ."

    Chu nhị lang nhớ kỹ từng điều.

    Đám tiểu Tiền thị nghe thấy phải mua đồ, lòng đau như cắt, tận hai túi lương thực đó.

    Chu lão đầu còn đau lòng hơn các nàng, nhưng nghe tiếng cười vui vẻ bên ngoài, ông cảm thấy mình có thể chịu được, sau khi dặn dò xong, Chu lão đầu xua tay, để mọi người ai phải đi làm gì thì đi làm nấy.

    Mãn Bảo đã dậy từ sáng sớm, sau đó kéo ngũ lang lục lang đi hái hoa dại với bé.

    Chờ đến khi trong nhà chuẩn bị xong, bọn họ cũng hái hoa xuống rồi, sau đó cầm lấy giỏ Chu nhị lang để đựng đầy hoa dại và cỏ dại, vô cùng vui vẻ đi theo mấy người lớn.

    Phùng thị đi cùng nhìn hoa cỏ trong giỏ bọn họ, không nhịn được hỏi: "Mấy đứa mang mấy thứ này đi làm gì?"

    Đại Nha nói: "Cô nhỏ muốn mang đi bán."

    Phùng thị mở to mắt kinh ngạc, "Mấy thứ này có đầy trên đồi, ai mà mua chứ?"

    Lúc này Mãn Bảo đang được Chu ngũ lang cõng, nghe thấy thế thì lớn tiếng nói: "Nhị tẩu, muội sẽ mua, cái gì đẹp muội cũng muốn mua."

    Hình tượng điển hình của mấy đứa phá của đây mà.

    Phùng thị không nhịn được hỏi, "Cô nhỏ có tiền à?"

    Mãn Bảo thật thà lắc đầu, "Bây giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có."

    Bé rất tin tưởng bản thân, đến cả Khoa Khoa cũng nói bé thông minh, vậy chắc chắn là bé rất lợi hại, tất nhiên kiếm tiền cũng đơn giản thôi.

    Phùng thị cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ coi như đây là trò chơi của bọn trẻ, dù sao mấy thứ này là bọn nó tự cầm.

    Chờ đến khi đi đến chợ, mọi người bắt đầu tìm chỗ bày quán.

    Chu nhị lang đan không ít giỏ, mẹt mang đi bán, hắn quen cửa quen nẻo chiếm một chỗ, sau đó để đồ xuống cho vợ bán, lại dặn dò Chu ngũ lang và Chu lục lang, "Mấy đứa trông kỹ Mãn Bảo và bọn Đại Đầu, đừng chạy lung tung."

    Chu ngũ lang còn chưa nói câu nào, Mãn Bảo đã vỗ ngực tỏ vẻ trước, "Nhị ca yên tâm đi, muội nhất định sẽ trông kỹ mấy đứa cháu, không cho đi đâu hết."

    Chu nhị lang cười, duỗi tay xoa đầu bé.

    Sau đó hắn đẩy xe đi bán lương thực với Chu đại lang.

    Chợ này năm ngày họp một lần, đều là mấy thôn lân cận tụ tập với nhau, chợ này còn lớn hơn chợ ở thôn Đại Lê.

    Bởi vì nơi này có núi, trên núi có tòa đạo quan, trong quan có mấy đạo sĩ, mỗi năm đến ngày mười chín tháng giêng, nơi này đều có hội chùa rất long trọng, ngay cả một ít người ở huyện thành xa xôi ngàn dặm cũng tới tham gia.

    Đó là hội chùa lớn, còn có mấy hội chùa nhỏ trong ngày lễ khác, truyền thống này đã lưu truyền rất nhiều năm.

    Mãn Bảo từng nghe mấy cụ già ở đầu thôn nói, rằng từ khi bọn họ còn nhỏ đã có mấy tập tục này rồi.

    Vì chuyện này, Khoa Khoa đã từng vô cùng tiếc nuối, nói tiếc rằng nó chỉ là hệ thống chuyên thu thập khoa học sinh vật, trong Bách Khoa Quán của bọn nó cũng có một hệ thống chuyên môn thu thập các loại phong tục, từ cái hội chùa này có thể sinh ra không biết bao nhiệm vụ, nhất định có thể lấy được rất nhiều tích phân.

    Lúc ấy Mãn Bảo cảm thấy Khoa Khoa có chút đáng thương, vì thế nói lời chẳng mất tiền mua: "Nhưng mà ta chỉ thích Khoa Khoa thôi, không thích hệ thống khác."

    Tóm lại, đây là một cái chợ lớn để các thôn dân trao đổi với nhau.

    Nhưng vấn đề là, nhiều người như thế dễ bán đồ sao?

    Đương nhiên là không!

    Bọn Mãn Bảo chờ nhị tẩu bày giỏ mẹt ra hết xong, sau đó lập tức để giỏ chứa đầy hoa cỏ dại xuống, đặt bên cạnh đồ bán của Phùng thị, rồi ngồi xổm xuống chống cằm nhìn người đi tới đi lui.

    Chu nhị lang ở chợ buôn bán nhiều năm, đã sớm có tiếng, cho nên vừa mới bày đồ chưa được bao lâu đã có một bà lão đeo sọt đi đến, nhìn cái mẹt hỏi, "Có thể đổi bằng trứng gà không?"

    Phùng thị hơi suy nghĩ rồi đồng ý, nói: "Trứng gà bây giờ vẫn là hai văn tiền ba quả ạ?"

    Bà lão nói ừ.

    Phùng thị liền bắt đầu tính xem nàng phải đưa cho người ta bao nhiêu quả trứng, "Vậy bà đưa con.."

    Nàng nhẩm tính, nhưng cứ cảm thấy mình tính không đúng, trán chảy đầy mồ hôi, trước kia mấy việc đổi chác này đều do tướng công làm, còn nàng bán đồ nhận tiền thôi.

    Phùng thị lau mồ hôi, Mãn Bảo thấy chị dâu gặp khó, vội nhảy lên nói, "Chị dâu, muội biết, muội biết, mẹt của nhà mình là mười lăm văn một cái đúng không ạ?"

    Phùng thị biết cô nhỏ thông minh, hơn nữa còn biết tính toán, ngày thường thích nhất là chơi cộng trừ mấy văn tiền với tướng công nhà nàng, cho nên liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, giá cả nhà ta vẫn luôn như thế."

    Mãn Bảo liền tò mò nhìn bà lão, "Trứng gà nhà bà ở đâu ạ?"

    Bà lão cũng không biết tính, nhưng trước khi bà ra ngoài, người nhà đã tính xong nên đổi bao nhiêu trứng gà, nhưng bà vẫn mong người nhà họ Chu sẽ tính sai.

    Vừa rồi bà nhìn thấy Chu nhị lang đi rồi mới vội chạy đến.

    Bà đặt sọt xuống, xốc khăn lên cho Mãn Bảo xem trứng gà, "Đều là trứng gà nhà ta đẻ, ngon lắm."

    Mãn Bảo nói: "Cho con đếm thử ạ."

    Bà lão không vui nói, "Con còn chưa nói cho ta phải đổi bao nhiêu trứng gà mà?"

    Mãn Bảo mở tròn mắt ngạc nhiên, "Con không đếm thử, làm sao con biết phải đổi bao nhiêu trứng gà ạ? Con phải đếm mới biết được."

    Nghe lời này có vẻ là không biết tính, bà lão vui vẻ, cũng không cản nữa, cười nói: "Vậy con phải cẩn thận chút, đừng làm vỡ trứng gà nhà ta."

    Mãn Bảo bảo đảm nói: "Bà yên tâm đi, làm vỡ thì con chịu."

    Bé lấy trứng gà từ bên trong ra đếm, cứ xếp ba quả thành một nhóm, xếp được tám nhóm như vậy, bà lão đếm thử số trứng, trong lòng giật mình, vội đem trứng gà cất vào.

    Mãn Bảo đã vỗ tay nói: "Tính ra rồi, tính ra rồi, nhị tẩu người xem, đây là hai văn, đây là hai văn, hai văn, hai văn.. Tổng cổng là mười sáu văn."

    Chủ quán đối diện chứng kiến toàn bộ quá trình, cười nói: "Cô nhóc này thật là thông minh."

    Phùng thị cảm thấy tự hào, "Đây là cô em chồng của ta, là người thông minh nhất nhà đó."

    Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng rất tự hào, ưỡn ngực nói: "Muội muội của ta!"

    Bà lão nhìn sang hai thiếu niên cao to này, lời nói ra đến bên miệng lại nuốt vào, nói ngược lại: "Mẹt nhà các ngươi có mười lăm văn, thế thì thiếu ta một văn, nên thôi ta mang về thì hơn."

    Mãn Bảo cảm thấy có lý, bé chủ động lấy hai quả nhỏ nhất trong đống trứng gà ra đưa cho bà, nói: "Mười lăm văn, hẳn là nên trả lại cho bà một quả rưỡi, nhưng vì không thể chia nửa quả trứng, cho nên chúng cháu chịu thiệt một chút, bà lấy hai quả trứng này về đi ạ."

    Bà lão nghẹn lời.

    Phùng thị cũng thấy biểu cảm của bà lão, nàng cười tủm tỉm cất tiếng, tay chân nhanh nhẹn cất trứng gà vào giỏ nhà mình, tươi cười để bà lão chọn cái mẹt hợp ý, còn nói: "Chúng con không chọn trứng bé trứng to, cứ đổi theo số lượng thôi ạ."

    Tuy rằng bản thân không thiệt, nhưng bà lão vẫn không mấy vui vẻ, nhìn Mãn Bảo nói: "Đứa trẻ này trông trắng trẻo mập mạp, nhìn không giống người nhà nông chúng ta."

    Phùng thị cười nói: "Trong nhà cô nhỏ bé nhất, cha mẹ chồng đều thương, các ca ca cũng chiều nàng, cho nên chăm sóc cẩn thận, không phải con nói điêu đâu, nhưng đúng là làng trên xóm dưới chỗ này không có đứa bé nào có dáng dấp tốt hơn cô nhỏ nhà chúng con."

    Mọi người tập trung nhìn kỹ, thấy đúng thật.

    Đứa trẻ này không chỉ khuôn mặt đáng yêu, quan trọng là vừa trắng vừa tròn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, đỏ bừng, trông đúng là người có phúc.

    Bà lão cũng chú ý điểm này, cười tủm tỉm gật đầu nói: "Đúng là rất xinh xắn."

    Mãn Bảo được khen, lập tức vô cùng vui vẻ, sau đó vô cùng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm của mình với bà lão, "Bác gái, người cũng xem đồ của con đi, nhìn hoa của con này, trông đẹp quá nha, bác mang về đặt bên cửa sổ, ngắm nhiều tâm trạng sẽ tốt hơn."

    Bà lão được gọi là bác gái, cảm thấy trẻ lại không ít, cười nói: "Tặng cho ta hả? Con còn khách sáo quá ha."

    Nói xong duỗi tay định lấy.

    Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, nói: "Không phải tặng ạ, cái này một văn tiền một bông, không đắt tí nào."

    Bà lão rụt tay về cái vụt, trừng mắt hỏi, "Cái gì, mấy bông hoa dại này còn đòi tiền á, không phải trên núi có đầy sao?"

    "Đúng vậy," Mãn Bảo đúng lý hợp tình nói: "Nhưng mấy bông này do con hái xuống mà."

    Phùng thị vội vàng nói: "Bác gái đừng để ý, bọn trẻ nó nghịch ngợm thôi, chúng nó ở nhà cứ la hét đòi đi kiếm tiền, cho nên nhà con mới dẫn bọn nó ra đây mở mang một chút."

    Lúc này bà lão mới thấy thoải mái hơn, nhưng cũng không giơ tay lấy hoa nữa, sợ Mãn Bảo đòi tiền của bà.

    Vì thế chọn một cái mẹt rồi vội vàng rời đi.

    Mãn Bảo mặt đầy lưu luyến nhìn bà đi xa, thở dài với các bạn nhỏ: "Sao lại không mua nhỉ, hoa của ta đẹp thế cơ mà."

    Các bạn nhỏ: . Chúng ta đã sớm đoán được rồi, cho nên chẳng thấy tiếc chút nào.

    Các bạn nhỏ bừng bừng hứng thú nhìn người trên đường đi tới đi lui, có thể lên chợ là bọn họ đã rất vui vẻ rồi.

    Lần lượt có người đến mua giỏ và mẹt, lần nào Mãn Bảo cũng giúp nhị tẩu tính tiền, tính xong sẽ giới thiệu hoa cỏ của mình, người lớn nào ban đầu cũng đều rất vui vẻ giơ tay định lấy, sau khi biết phải trả tiền lại lập tức rụt tay về.

    Mắt thấy phiên chợ sắp trôi qua một nửa, không nói đến đại ca và nhị ca còn chưa thấy đâu, đám hoa hoa cỏ cỏ của bọn họ vẫn chẳng bán được một bông, hoa còn hơi héo đi rồi.

    Mãn Bảo lo lắng thở dài, thấy mấy cái mẹt trước mặt nhị tẩu đã ít hẳn đi, nhưng giỏ vẫn còn rất nhiều, bé đành bày biện hoa cỏ vào trong giỏ.

    Phùng thị kinh hãi đến mức đau gan, "Cô nhỏ, không phải muội định bắt khách hàng mua giỏ phải mua cả mấy bông hoa này chứ?"

    Mãn Bảo vốn chỉ đơn thuần cảm thấy chắc sẽ không bán được hoa, giữ lại thì sẽ lãng phí, nên định đem tặng ta, nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, "A, nhị tẩu thật thông minh, sao muội lại không nghĩ ra cách này nhỉ?"

    Phùng thị thật muốn dán miệng mình vào.

    - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  2. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Tích phân tăng lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Nha Nhị Nha ở bên cạnh nhìn đến mức cười toe toét, Phùng thị trừng mắt nhìn mấy bé một cái, khuyên Mãn Bảo, "Cô nhỏ, giỏ nhà ta vốn không dễ bán, muội lại xếp hoa cỏ vào bán, vậy sẽ càng không bán được. Mấy cái hoa cỏ này có đầy trên núi, mấy nhà nông dân chúng ta ai thiếu cái này đâu?"

    "Nhưng muội thấy rõ ràng bọn họ rất thích, vừa nãy muội đưa, ai cũng muốn lấy." Mãn Bảo cảm thấy chắc chắn là do bọn họ bủn xỉn, không muốn tiêu tiền mà thôi.

    "Thứ gì cho không thì ai chẳng muốn, nhưng nếu phải mất tiền thì không đáng."

    Mãn Bảo ngẫm nghĩ, rất có chính kiến của mình, "Không đúng, nếu mấy bông hoa này không đẹp, thì có cho không người ta cũng chẳng cần, nên chúng ta cần tìm mấy người không keo kiệt, để cho bọn họ thấy bông hoa xinh đẹp của chúng ta, chắc chắn họ sẽ mua."

    Phùng thị liền nói: "Nhưng người trong chợ đều keo kiệt."

    Mãn Bảo buồn rầu hạ vai, "Được rồi, vậy hôm nay chúng ta không bán nữa, tặng không đi, chờ chúng ta tìm được người nào không keo kiệt thì lại bán."

    Phùng thị vừa lòng, lấy mấy bông hoa của bọn họ trang trí lên giỏ.

    Đại Nha và Nhị Nha lập tức tiến lên giúp đỡ.

    Lại nói, giỏ được trang trí như vậy đúng là trông đẹp mắt hơn nhiều, hơn nữa đặc biệt dễ thấy, nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt mọi người.

    Ngay cả người trong nhà có giỏ rồi cũng nhìn thêm vài cái, gặp phải ai trong nhà đang thiếu giỏ, người ta lập tức đi lên hỏi giá.

    Giá cả mấy thứ trên chợ nhiều năm vẫn như một, rất ít khi tăng, cho nên giỏ nhà bọn cùng một giá với nhà khác, tay nghề Chu nhị lang cũng không tệ, các khách nhân xem thử, chọn được cái hợp ý liền trả tiền, hoặc lấy vật đổi vật mang đi.

    Mấy thứ có thể trao đổi trên chợ thường là trứng gà, vải vóc và lương thực.

    Nhưng vải rất quý, mỗi năm bọn họ còn phải nộp một lượng thuế vải, nên đa số vẫn lấy trứng gà và lương thực đi đổi.

    Đương nhiên hữu dụng nhất vẫn là tiền, chỉ là rất ít.

    Thời gian dần trôi, Phùng thị thu được không ít lương thực và trứng gà, đều sắp xếp cẩn thận vào sọt và giỏ.

    Mắt thấy càng lúc càng muộn, Phùng thị lo lắng thoáng nhìn về phía cuối chợ, chồng và bác cả còn chưa thấy về.

    Thấy mấy đứa trẻ đều hơi uể oải, liền biết bọn trẻ đã đói, nàng lấy hai cái bánh từ trong sọt, bẻ ra chia cho bọn họ, "Đây, mấy đứa ăn trước một ít đi, chờ khi nào bác cả và cha trở lại thì đi về."

    Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng nhận từ chị dâu non nửa chiếc bánh, chia nhau gặm, ngồi xổm xuống đất thở dài: "Chắc là không bán được rồi, vừa thu hoạch vụ thu xong, nhà ai thiếu lương thực chứ."

    "Phi phi phi, trẻ em nói chuyện không kiêng kỵ, gió to thổi đi, nhất định chuyến này đi sẽ thuận lợi," Phùng thị nói: "Ngũ thúc, đệ nên nói mấy lời may mắn."

    "Nói lời may mắn có gì khó đâu? Ngày nào ta cùng ước nguyện với Thần Tài trong mộng, mong nhà chúng ta giàu có sung túc, nhưng chả bao giờ thấy linh nghiệm."

    Mãn Bảo cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi hệ thống ở trong lòng, "Khoa Khoa, có phải Thần Tài ở trên trời hay không? Ngươi có thể nhìn thấy ông ấy không?"

    Hệ thống: ".. Không thể, hơn nữa trên đời này hẳn là không có Thần Tài."

    "Sao lại không có chứ, năm nào chúng ta cũng cúng ông ấy, còn có ông Táo, thần thổ địa.."

    Hệ thống: "Người tương lai kiên định với thuyết vô thần, nên họ cho rằng trên thế giới không có thần tiên."

    Cái này khác hẳn với những chuyện Mãn Bảo đã nghe kể từ nhỏ, bé sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng nghĩ thông, kích động nói: "Vậy nhất định là thế giới của các ngươi không có thần tiên, thần tiên đều bay đến thế giới của chúng ta rồi."

    Hệ thống: "Ngươi nghĩ thế cũng được."

    Mãn Bảo nói: "Vậy thần tiên có lợi hại hơn ngươi không? Có thể vèo một cái làm đồ vật biến mất, rồi vèo một cái lại đưa đồ vật ra, sau đó còn có thể nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của ta không?"

    "Ta hoàn thành tâm nguyện của kí chủ, đều trên tiền đề ký chú hoàn thành nhiệm vụ ta đề ra, cho nên trên đời này không có chuyện không làm mà được hưởng."

    Mãn Bảo có vẻ suy tư gật đầu, "Ngươi giống như thần tiên, ta nghĩ thần tiên chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là thần tiên đâu có nói chuyện với ta, ta làm sao biết nhiệm vụ của họ là gì?"

    Hệ thống im lặng.

    Mãn Bảo lại tự mình suy nghĩ, rất nhanh đã có đáp án, kêu lên một tiếng trong lòng "Ta biết rồi!"

    Sau đó nói với Chu ngũ lang: "Huynh làm vậy không được, buổi tối đi ngủ mới ước nguyện, có thể thấy huynh không thành tâm, huynh đến làm việc giúp Thần Tài, ông ấy mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của huynh."

    Chu ngũ lang hỏi, "Ta phải giúp ông ấy làm việc gì?"

    "Ví dụ như quét dọn vệ sinh cho ông ấy, bưng trà rót nước đưa cơm," Mãn Bảo nói có sách mách có chứng: "Muội cũng làm thế với Trang tiên sinh, muội quét dọn vệ sinh cho tiên sinh, người sẽ dạy muội biết chữ, muội bưng trà đưa cơm cho người, tiên sinh sẽ tặng muội giấy người viết xong, huynh cũng phải làm thếvới Thần Tài."

    Chu ngũ lang cười ha ha, hỏi Mãn Bảo: "Thế Thần Tài ở đâu vậy?"

    Các bạn nhỏ cùng nhau ngước nhìn trời xanh, cùng nhau phát ra tiếng than thở, "Ông ấy ở trên trời."

    Phùng thị mặt không biểu tình nghe bọn nhỏ nói linh tinh, tập trung sắp lại mấy vật đổi được, nhưng mấy người bày quán bên cạnh lại yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, quay ra khen với nàng: "Đại tẩu, mấy đứa nhà chị thông minh thật."

    Trẻ con nhà bọn họ sẽ không nghĩ mấy cái này, nói mấy câu này, một ngày nếu không nghịch bùn thì là lên núi tìm quả dại.

    Phùng thị cười với họ: "Trẻ con mà, ngày nào cũng thế, phải quen thôi, ai mà biết trong đầu bọn trẻ nghĩ gì chứ."

    Mọi người vui cười hớn hở, "Cũng đúng, trước kia ta cũng không hiểu đám trẻ ba tuổi nhà ta nói gì."

    Phùng thị không ăn bánh, cố ý để dành cho Chu đại lang và Chu nhị lang một cái, thấy Mãn Bảo ôm miếng bánh nhỏ gặm đến ngon lành, nhưng gặm cả buổi cũng không xong, liền biết bé không quen.

    Dẫu sao cũng chưa từng đi xa nhà, ở nhà đều ăn đồ nóng.

    Ngẫm nghĩ, Phùng thị để Chu ngũ lang trông quầy hàng, nàng lấy hai quả trứng gà ra, định đi vào thôn tìm nhà ai đó luộc hộ quả trứng cho cô em chồng.

    Mãn Bảo vừa thấy nàng đi, lập tức lấy từ trong lồng ngực, kỳ thật là từ chỗ Khoa Khoa một món đồ gói trong khăn tay ra.

    Mở khăn tay ra, bên trong là giấy dầu gói kẹo, lần trước ghi lại quả bào được khá nhiều tích phân khen thưởng, bởi vì trong tương lai, loại quả này đã tuyệt chủng, trong Bách Khoa Quan có thông tin về nó, cũng có ảnh chụp, nhưng lại không có quả thật.

    Mãn Bảo không chỉ ghi lại quả này, còn ghi lại một gốc cây non, cho nên Bách Khoa Quán lần đầu tiên hào phóng phát cho bé 50 tích phân.

    Khoa Khoa trừ đi mấy khoản nợ trước của bé, thật ra chính là khoản tích phân trước kia của Khoa Khoa đổi kẹo dụ bé đi đào cây, tổng cộng 18 tích phân.

    Cuối cùng Mãn Bảo còn thừa lại 32 điểm, đây là số tích phân nhiều nhất Mãn Bảo từng có, mấy loại hoa cỏ trước kia chỉ nhận được có vài điểm tích phân.

    Mà đây là còn nhờ Khoa Khoa phải thương lượng với Bách Khoa Quán mãi mới được, bởi vì mấy loại thực vật bé ghi vào trước đó đều là loại Bách Khoa Quán đã có vật thật, vẫn còn tồn tại trong tương lai.

    Mấy tích phân đó đều là tích phân khuyến khích.

    Nhưng Mãn Bảo vẫn cảm thấy từ khuyến khích này rất dễ nghe, vẫn luôn thấy kiêu ngạo, mỗi lần được phát tích phân là đổi ngay thành kẹo, chưa từng nghĩ tới việc phải trả nợ cho Khoa Khoa.

    Loại kẹo cho trẻ con ăn này là rẻ nhất, một cái tích phân có thể đổi được một gói to, trong một gói to có khoảng một trăm viên, Khoa Khoa từng nói, đây là giá tính theo cân, là giá bán sỉ, rất hời.

    Màu nào cũng có.

    Lúc đầu Mãn Bảo rất thích mấy loại màu rực rỡ, nhưng Khoa Khoa nghĩ cho sức khỏe của bé, toàn mua giúp bé mấy loại kẹo màu vàng hoặc đỏ, không khác với màu kẹo ở đây lắm.

    Còn cái loại kẹo có màu vô cùng rực rỡ kia, Khoa Khoa từng vì bé thích mà mua riêng một gói cho bé, cất trong hệ thống để ăn dần.

    Loại kẹo khác phần lớn bị bé chia ra ngoài, vì bé là một đứa trẻ hào phóng.

    Mãn Bảo có kẹo cũng không giấu đi, thỉnh thoảng sẽ đút cho các ca ca và đám cháu trai cháu gái một viên.

    Đại Nha Nhị Nha Tam Nha có quan hệ tốt nhất với Mãn Bảo, mấy bé được ăn nhiều kẹo nhất.

    Chu lão đầu, Tiền thị và mấy người chị dâu cũng có đôi lúc được bé cho uống nước kẹo ngọt, cho nên kẹo của bé hết rất nhanh.

    Đêm qua tích phân vừa tăng lên, bé liền mua một gói kẹo, ở trong hệ thống bóc rất nhiều viên, còn lấy mấy tờ giấy dầu còn thừa từ những lần nhị ca mua kẹo cho bé ở trong rương nhỏ ra để gói vào, hôm nay lại bọc thêm một lớp khăn tay nhỏ.

    Thấy nhị tẩu đi rồi, Mãn Bảo lén lút lấy kẹo ra, nhỏ giọng thương lượng với các bạn nhỏ, "Chúng ta mang kẹo này đi bán nhé?"

    Bọn Chu ngũ lang nhìn thấy mấy cái kẹo, không kìm được chảy nước miếng, hỏi: "Mãn Bảo, ta nhớ chúng ta đã ăn hết mấy cái kẹo nhị ca mua trên chợ lần trước rồi mà, kẹo này muội lấy từ đâu ra?"

    Mãn Bảo vừa mới so sánh Khoa Khoa với thần tiên, vì vậy vô cùng thần bí, vô cùng kiêu ngạo nói: "Thần tiên cho."

    Các bạn nhỏ đều không tin, bởi vì lúc trước rõ ràng bé nói là do một người bạn tên Khoa Khoa cho, hồi trước nữa, bé lại nói là do con cháu đời sau cho, còn từng nói do một hệ thống cho.

    Cho nên đối với lời nói của muội muội (cô nhỏ), mọi người hoàn toàn không tin.

    Tuy rằng không tin, nhưng vẫn cứ hỏi một câu có lệ như thế, sau đó nhìn chằm chằm vào kẹo nói: "Nhiều kẹo như vậy chắc là không dễ bán, chúng ta có nên ăn trước một ít hay không?"

    "Đúng vậy, không dễ bán đâu." Đại Đầu cũng xúi giục Mãn Bảo, "Vẫn là ăn trước một ít đi, càng ít càng dễ bán."

    Mãn Bảo lại chẳng ngốc, bọc lại kẹo nói: "Không được, bây giờ trong nhà đang khó khăn, chúng ta phải học cách chịu khổ, nên tạm thời bây giờ không lấy kẹo ăn."

    Mọi người uể oải cúi đầu.

    Mãn Bảo an ủi bọn họ, "Chờ đến khi nhà chúng ta có tiền thì tốt rồi, đến lúc đó ta không bán kẹo nữa, cho các ngươi tất, nhưng giờ còn phải mua thuốc cho mẹ nữa."

    Không sai, sở dĩ Mãn Bảo vội vã muốn bán kẹo như vậy, chính là vì muốn mua thuốc cho mẹ, ngày hôm qua Tiền thị đã không có thuốc uống, đêm qua khó chịu thở hổn hển hết nửa buổi, lúc đầu Mãn Bảo ngủ không biết gì, mãi sau cha xuống giường lấy nước cho mẹ xoa lưng, bé mới tỉnh, sau đó vào trong không gian bóc vỏ kẹo.

    Bé cảm thấy, bây giờ việc gì cũng không quan trọng bằng việc mua thuốc cho mẹ bé.

    Mọi người vẫn rất hiếu thuận, nghe vậy lập tức đồng ý, tỏ ý nhất định sẽ cố gắng bán được kẹo.

    Vì thế đám trẻ bắt đầu tản ra tìm người mua phù hợp, phải là người mang theo trẻ con, còn phải ăn mặc đẹp chút mới được.

    - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  3. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Bán kẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu ngũ lang và Chu lục lang đã hơi lớn rồi, có chút xấu hổ, nhưng Đại Đầu gan to, cứ cảm thấy đứa trẻ nào muốn mua kẹo liền lên ngăn trước mặt, hỏi: "Ngươi muốn mua kẹo không?"

    Mãn Bảo lập tức lấy giấy dầu ra, mở cho nó xem, vô cùng kiêu ngạo nói: "Kẹo của chúng ta ngon lắm, ngươi mua không?"

    Đứa trẻ nuốt nước miếng, nhìn về phía cha mẹ.

    Cặp cha mẹ thấy hơi buồn cười, nói: "Con ăn rồi, nhưng chúng ta chưa từng ăn, sao mà biết con có nói dối không?"

    Mãn Bảo sửng sốt, nghĩ lại cũng đúng, vì thế liền hào phóng lấy một viên kẹo ra, "Vậy mấy người ăn thử một cái xem?"

    Đứa trẻ giơ tay định lấy, cha mẹ nó lập tức giữ tay nó lại, hỏi: "Có phải mấy đứa định nhân cơ hội bắt chúng ta mua không?"

    "Đương nhiên không phải," Mãn Bảo chính nghĩa nói: "Ta sẽ không làm loại chuyện xấu như vậy, các người ăn thử một cái, nếu thấy không ngon thì không lấy tiền."

    Chu ngũ lang cảm thấy Mãn Bảo quá ngốc, không nhịn được vọt lên, một tay bóp nát viên kẹo, sau đó nhặt mảnh nhỏ cho bọn họ, "Đây, các người ăn thử xem."

    Chu ngũ lang nghĩ, cảm thấy không thể cho mỗi cha mẹ nó ăn, nên lại nhặt một miếng cho đứa bé ăn thử.

    Bọn họ cũng không cũng ngại kẹo đã bị nghiền ra, nếm thử một chút, hơi mở to mắt.

    Kẹo này còn ngọt hơn kẹo trên chợ rất nhiều.

    Mẹ đứa trẻ lập tức hỏi, "Kẹo này bán thế nào?"

    Mãn Bảo đã sớm thương lượng với hệ thống, nên đưa ra giá đã tính trước, "Một văn tiền năm viên."

    Ánh mắt mẹ đứa trẻ khẽ lóe lên, nói: "Đắt quá, chúng ta không mua nổi, có thể bán rẻ chút hay không?"

    Mãn Bảo hơi thất vọng, nhìn bọn họ ăn mặc đẹp như vậy, bé còn tưởng rằng họ cũng khá nhiều tiền đấy.

    Bé lắc đầu nói: "Thôi, chúng ta đi tìm người khác vậy."

    Nói xong liền kéo Đại Đầu chạy đi tìm khách hàng tiếp theo, để lại cặp cha mẹ kia ngây ra tại chỗ, bọn họ đang mặc cả mà, đâu có nói không mua, cái tiết mục làm bộ bỏ đi, chờ người giữ lại không phải là do bọn họ làm hay sao?

    Chu ngũ lang và Chu lục lang thấy thế, tận dưới đáy lòng khen muội muội một tiếng có cốt khí, bọn họ đều ăn thử kẹo này rồi, cảm thấy kẹo này còn hơn xa chỗ tiền ấy.

    Phải biết rằng kẹo trong chợ cũng chỉ có cái giá này thôi.

    Mãn Bảo đi đến dứt khoát, đổi lại thành khách hàng không cam lòng, vội vàng đuổi theo ngăn mấy đứa trẻ lại, hỏi: "Chả lẽ không thể bán rẻ chút sao?"

    Cái giá này là Khoa Khoa giúp đỡ Mãn Bảo phân tích xong mới định ra, kỳ thật lúc đầu định giá là một văn tiền ba viên, bởi vì Khoa Khoa cho rằng kẹo của bọn họ có hàm lượng đường cao hơn hẳn kẹo ở đây.

    Chất lượng tốt, đương nhiên giá cũng phải cao.

    Nhưng Mãn Bảo nghe Khoa Khoa nói, hiện tại trên chợ bán kẹo chính là một văn tiền năm viên, bé cảm thấy nếu bé bán đắt hơn, chắc chắn sẽ không bán được, dù sao bé có tích phân, lại chẳng thiếu kẹo, cho nên rất hào phóng tỏ ý bán như giá chợ là được.

    Cho nên trong lòng Mãn Bảo hiểu rõ, đây đã là giá thấp nhất, bé là một đứa trẻ rất có nguyên tắc, giảm giá là việc không thể.

    Mà bé cũng không cho rằng cặp cha mẹ này đang mặc cả, chỉ đơn thuần cảm thấy bọn họ không mua nổi, cho nên bé tiếc nuối nhìn đứa bé trai một cái, lắc đầu từ chối.

    Ánh nhìn này khiến đứa nhóc cảm thấy vô cùng bi thương, nó lập tức khóc lớn, ôm lấy chân mẹ gào to, "Con muốn mua kẹo, con muốn mua kẹo."

    Làm cho cha mẹ nó cảm thấy đứa bé này không biết lễ độ, mặc cả một chút thì có sao đâu?

    Thấy sắc mặt bọn họ không tốt, Chu ngũ lang và Chu lục lang liền tiến lên một bước, đồng thời để Mãn Bảo ra phía sau.

    Cặp cha mẹ cứng người, gượng cười nói: "Được rồi, vậy con có bao nhiêu chúng ta lấy hết."

    Mãn Bảo trợn mắt, nhiều tiền như vậy sao?

    Bé lập tức mở giấy dầu ra, vui vẻ nói: "Có tất cả hai mươi viên, bốn văn tiền."

    Đôi vợ chồng khẽ nhíu mày, "Không phải vừa rồi mấy đứa đã bóp nát một viên sao?"

    Chu ngũ lang lập tức giơ kẹo trong tay ra, "Chúng ta chưa ăn."

    Đôi vợ chồng, "Nhưng bọn ta không muốn, mấy đứa giảm một văn tiền đi, bọn ta mua nhiều thế còn gì."

    Chu ngũ lang hết sức tức giận, Mãn Bảo lại không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo cho vào giấy dầu, vui sướng nhìn đôi vợ chồng này nói: "Hi, vậy là được rồi, hai người có thể đếm thử xem."

    Đôi vợ chồng này: .

    Bọn họ đếm thử, đến cuối cùng lại hỏi: "Có thể đổi bằng thứ khác không?"

    Bạn nhỏ Mãn Bảo cuối cùng cũng cảm nhận được sự không thân thiện của bọn họ, cất giấy dầu đi, từ chối nói: "Không thể."

    Chu ngũ lang cảm thấy có thể, cho nên chọc chọc lưng Mãn Bảo, Mãn Bảo tránh đi, còn quay người lại trừng mắt với hắn: "Mua thuốc ở hiệu thuốc phải dùng tiền, không thể dùng trứng gà, cũng không thể dùng lương thực."

    Đôi vợ chồng thế mới biết là bọn họ muốn mua thuốc, ngẫm nghĩ, thôi không mặc cả nữa, đưa bốn văn tiền cho bọn trẻ.

    Trong tay Mãn Bảo cũng không thiếu tiền, lúc ăn tết cha mẹ ca ca phát lì xì, đám cháu trai cháu gái đều phải nộp lên trên, chỉ mỗi bé có thể tự mình cầm.

    Nhưng tự mình kiếm tiền vẫn là lần đầu tiên, cho nên bé cẩn thận nhìn bốn văn tiền này, cảm thấy không khác gì mấy đồng tiền trước kia mới cẩn thận cất vào khăn lụa, nắm chặt.

    Chu ngũ lang chờ bọn họ đi rồi mới nói với Mãn Bảo: "Bán rẻ quá, kẹo của chúng ta là kẹo ngon."

    "Trên chợ cũng bán như vậy." Mãn Bảo kiên trì.

    "Gạo còn phân loại thấp, loại vừa, loại ngon, chất lượng khác nhau giá cũng khác nhau, kẹo của chúng ta là loại cao cấp, cho nên phải bán đắt hơn." Chu ngũ lang nói: "Nếu bọn họ không tin kẹo của chúng ta ngon, thì chúng ta lại bóp một viên kẹo ra cho bọn họ nếm thử một ít."

    Mãn Bảo cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tồi, lại hỏi Khoa Khoa, thấy nó cũng tán đồng, liền gật đầu nói: "Cũng được, thế lần sau chúng ta sẽ làm như vậy."

    Đã có tiền, vì thế mọi người đều đưa ánh mắt nhìn viên kẹo vỡ trên tay Chu ngũ lang, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

    Bán kẹo được tiền, cuối cùng Mãn Bảo đã cảm nhận được giá trị của kẹo, vì thế cũng cảm thấy kẹo rất ngon. Bé chia từng mảnh vỡ cho mọi người, ai cũng được một miếng nhỏ, rồi cho một mẩu cuối cùng còn dư lại vào miệng.

    Chỉ là một miếng rất nhỏ, vừa chạm đến đầu lưỡi cảm nhận được chút vị ngọt đã tan ngay, nuốt ực một cái là hết.

    Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cảm thấy kẹo này còn ngon hơn bất cứ cái kẹo nào bé từng ăn.

    Bé cảm thấy kì lạ, còn hỏi Khoa Khoa, "Trước kia chưa từng thấy kẹo này ăn ngon như vậy, Khoa Khoa, có phải ngươi đổi loại mới rồi không?"

    Hệ thống nói: "Không, chủng loại giống nhau, đều cùng một xưởng ra, nếu khác thì chắc là vì cuối cùng ký chủ cũng cảm nhận được kẹo ngon và khó có được như thế nào?"

    Mãn Bảo nghe không hiểu lắm, nhưng bé có cách nghĩ của mình, "Có phải là phải bán kẹo thì mới thấy kẹo ngon? Thế thì hay quá, sau này ta bán hết kẹo đi, chỉ giữ lại một viên để ăn, vậy thì sẽ thấy ngon rồi."

    Hệ thống trầm mặc, không phản bác bé.

    Bán đi, muốn bán thì phải mua, tiêu hết tích phân thì phải đi kiếm tiếp, đúng không?

    - Nông gia tiểu phúc nữ -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  4. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Không đủ tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Phùng thị bưng một bát trứng gà luộc lại đây, một đám nhóc con đã sớm ăn xong kẹo, đang vây quanh Mãn Bảo nhìn bốn văn tiền của bé.

    Lúc Phùng thị nhìn thấy tiền còn hơi sửng sốt, hỏi: "Cô nhỏ, mấy đứa lấy tiền từ đâu ra?"

    Mãn Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu, "Bọn muội tự kiếm, bán kẹo kiếm tiền."

    Phùng thị còn tưởng rằng đó là kẹo trước kia chồng mình mua cho bé, bất đắc dĩ nói: "Sao muội lại không ăn, còn mang đi bán nữa, đó là để muội ăn cho thân thể khỏe hơn mà."

    Mỗi lần Chu nhị lang đi họp chợ, lúc về đều sẽ mua một văn tiền kẹo, chỉ lấy ra một viên hòa thành nước đường cho bọn nhỏ uống, còn lại bốn viên đều là của Mãn Bảo.

    Đây không phải là bọn họ chỉ chiều Mãn Bảo, không thương bọn nhỏ.

    Mà là lúc Mãn Bảo còn nhỏ, đại phu từng nói một câu, "Đứa bé này tì vị không tốt, hơi ngắn sức yếu, nên ăn nhiều trứng gà và mật ong."

    Lúc ấy tình trạng trong nhà cũng không tốt lắm, Mãn Bảo mới được hơn mấy tháng tuổi, không uống thuốc được, chỉ có thể uống nước trứng gà và mật ong.

    Mật ong kia vẫn là Chu lão đầu tìm khắp mấy cái thôn xung quanh, dùng số tiền lớn mới mua được, thứ này vừa hiếm vừa khó tìm, cực kỳ đắt.

    Về sau đại phu lại nói, "Không có mật ong thì ăn kẹo mạch nha cũng được, đều tốt cho phổi kiện tỳ vị."

    Có thể nói, để Mãn Bảo lớn lên được như này, còn vừa trắng vừa mũm mĩm, thì trứng gà và kẹo góp công lao rất lớn.

    Cũng bởi mấy năm nay Mãn Bảo ngày càng khỏe mạnh, nên người nhà họ Chu cảm thấy đại phu nói rất đúng, bọn họ không mua được đồ bổ khác cho bé, nhưng trứng gà nhà đã có sẵn, cũng vẫn phải có tiền mua kẹo.

    Năm ngày một lần họp chợ, mỗi lần họp chợ bé đều có thể được 4 viên kẹo, cho nên trong suy nghĩ của Mãn Bảo, bé thật sự không thiếu kẹo. Cũng bởi thế nên khi lần đầu Khoa Khoa làm quen lấy kẹo dụ dỗ bé, bé cũng không hào hứng lắm.

    Những lần sau Khoa Khoa cho kẹo, bé còn chê kẹo quá ngọt, vẫn chia kẹo cho đám cháu trai cháu gái ăn.

    Thấy bọn họ vui vẻ tới nỗi mắt đều híp lại, lúc này Mãn Bảo mới kết thành bạn tốt với Khoa Khoa đột nhiên xuất hiện.

    Mãn Bảo không thiếu kẹo, bởi vì ngoài kẹo trong nhà mua cho, còn có kẹo Khoa Khoa thỉnh thoảng khen thưởng cho bé, nhưng Phùng thị không biết.

    Nàng trừng mắt nhìn Chu ngũ lang và Chu lục lang không biết khuyên em, cầm bát đưa cho Mãn Bảo, "Đói bụng rồi phải không, nhị tẩu luộc trứng gà cho muội này, muội mau ăn đi."

    Mãn Bảo bưng bát mời Phùng thị trước, "Nhị tẩu cũng ăn một miếng đi, lúc nãy tẩu chưa ăn bánh."

    Phùng thị cười đẩy bát về: "Ta vẫn chưa đói, chờ đại ca và nhị ca muội trở về sẽ ăn cùng bọn họ."

    Mãn Bảo không nghi ngờ gì, vì bé cũng thích chờ người trong nhà cùng ăn cơm, á, sao vừa rồi bé lại không đợi đại ca nhị ca mà đã ăn bánh rồi?

    Cảm giác có chút tội lỗi.

    Mãn Bảo vừa nghĩ vừa đưa trứng gà cho bọn Đại Đầu.

    Mọi người liên tục lắc đầu, cho kẹo bọn họ còn ăn, chứ trứng gà thì không. Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng bọn họ biết trứng gà đối với cô nhỏ không chỉ là trứng gà, mà còn là thuốc.

    Lúc này Mãn Bảo mới bưng bát trứng gà ăn hết, sau đó bảo Phùng Thị đưa bé đi mua thuốc cho mẹ.

    Phùng Thị liền xoa xoa đầu bé cười nói: "Nhị tẩu không mang tiền trên người, chờ mấy người đại ca trở về thì chúng ta lại đi."

    Mãn Bảo liền giơ khăn lụa lên nói: "Muội có tiền!"

    Phùng Thị thở dài: "Từng này không đủ."

    Mẹ chồng uống thuốc quanh năm, nhưng thật ra chỉ uống loại thuốc bổ rẻ nhất, trị được ngọn không trị được gốc, muốn trị tận gốc còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền.

    Thuốc Tiền thị thường uống có hai loại, một loại có thể mua ở chỗ đại phu thôn Đại Lê, đây là đại phu duy nhất trong bốn thôn lân cận, thuốc nhà bọn họ trừ một phần lấy từ hiệu thuốc, phần lớn là từ đại phu tự mình lên núi hái.

    Mua ở chỗ của ông ấy, một thang thuốc chỉ cần tám văn tiền, nhà bọn họ đã rất tiết kiệm, một thang thuốc rang tận bốn lần, là hai ngày thuốc của Tiền thị.

    Nếu bệnh tình Tiền thị nặng hơn, vậy chỉ có thể lên huyện thành mua một loại phương thuốc khác, phương thuốc kia có một loại thuốc khá đắt, phải hai mươi văn một thang.

    Trên người Phùng thị thật sự không có tiền, hôm nay tất cả người tới mua rổ và mẹt đều là lấy vật đổi vật, thu được không ít trứng gà và lương thực, nhưng không được một văn tiền nào.

    Không có cách nào, mọi người chỉ có thể ngồi xổm sau quầy hàng chờ Chu đại lang và Chu nhị lang trở về.

    Phải đến qua trưa, Chu đại lang và Chu nhị lang mới mặt mày khó coi đẩy xe về, trên xe vẫn còn hai túi lương thực.

    Phùng thị cả kinh, chạy ra giúp đẩy xe lại đây, hỏi: "Sao lại không bán được?"

    Chu nhị lang sắc mặt khó coi nói: "Giá quá thấp, một đấu mới được tám văn."

    Phùng thị không nhị được cao giọng, "Được có tám văn? Lúc trước không phải mười văn sao?"

    Chu đại lang ngồi xổm xuống đất nói: "Lương thực đều hạ giá, năm nay thu hoạch không tệ lắm, nói là tiệm gạo không thiếu gạo."

    Đều là người cùng quê, Chu đại lang và Chu đại lang cùng đối phương mặc cả hồi lâu vẫn không thể tăng giá lên chút, trong nhà lại thật sự thiếu tiền, hai huynh đệ không nỡ bán gạo rẻ như vậy, cho nên lại đẩy về.

    Phùng thị không nhịn được đỏ mắt, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

    Chu nhị lang ngồi xổm trên đất nửa ngày, nói: "Trên chợ có người muốn đổi vải bông, chúng ta có thể dùng lương thực đổi, vải làm giày cũng có thể đổi bằng lương thực, nhưng thuốc của mẹ lại cần tiền mới mua được, vẫn phải đi bán lương thực. Không được, ngày mai chúng ta đi lên huyện thành nhìn xem, nói không chừng có thể bán được giá tốt hơn chợ một chút."

    Mãn Bảo lập tức lấy bốn văn tiền của mình ra, "Đại ca, nhị ca, muội có tiền!"

    Nhìn thấy bốn văn tiền này, Chu đại lang và Chu nhị lang đều hơi sửng sốt, hỏi: "Tiền từ đâu ra?"

    "Bán kẹo!"

    Chu đại lang nhận lấy, thở dài một hơi nói: "Còn thiếu bốn văn tiền nữa."

    Mãn Bảo đang nghĩ bé có nên bóc hai mươi viên kẹo ra bán nữa không, Chu nhị lang đã đứng dậy nói: "Đệ lấy đồ đi đổi với người ta."

    Chu nhị lang có rất nhiều người quen trên chợ, hắn lấy một ít lúa mạch Phùng thị đổi được ra, ước chừng đủ trọng lượng liền mang đi.

    Không lâu sau hắn đã cầm năm văn tiền trở về.

    Chu đại lang rất tò mò, "Đệ đổi với ai?"

    Bây giờ người trong thôn lên chợ đều rất ít khi đổi tiền.

    "Đổi với lão Vương bán kẹo, kẹo của hắn phải dùng lúa mạch, đệ bán cho hắn."

    Chu đại lang thở nhẹ nhõm một hơi, đưa tiền của Mãn Bảo cho hắn.

    Chu đại lang dùng số tiền này mua một thang thuốc, người trên chợ bắt đầu giảm dần, mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào bày quán. Chu nhị lang quen cửa quen nẻo tìm người đổi vải với thịt khô, xong xuôi liền dọn đồ về nhà với mọi người.

    Vải giao cho mẹ, để mẹ phân công nhiệm vụ may áo, Chu đại lang và Chu nhị lang đi tìm Chu lão đầu nói chuyện.

    Mãn Bảo lon ton đi theo sau.

    Chu đại lang và Chu nhị lang thấy bé học dáng vẻ cha già chắp tay sau lưng theo sau bọn họ, không khỏi chảy mồ hôi, dứt khoát ôm bé ngồi lên đùi, sau đó báo tình huống trên chợ với Chu lão đầu.

    Nghe nói lượng thực bán không được giá, Chu lão đầu lại muốn hút thuốc.

    Ông thở dài nói: "Trong nhà phải có chút tiền mặt, không nói đến việc mẹ con cần thuốc uống, biết đâu lại có việc gì cấp bách thì sao?"

    Chu nhị lang cũng gật đầu, "Khoảng thời gian này con đi họp chợ cũng tích được không ít trứng gà, để mang lên huyện thành bán ạ."

    Chợ thôn Đại Lê tuy rằng thỉnh thoảng cũng có người mua trứng gà, nhưng chủ yếu vẫn lấy lương thực đổi, cuối cùng Chu nhị lang vẫn phải bán lương thực cho tiệm gạo mới có tiền.

    Cho nên Chu nhị lang rất ít khi bán trứng gà ở chợ, toàn là mang lên huyện thành, ở nơi đó, trứng gà còn dễ bán hơn lương thực.

    Chu lão đầu gật đầu, vuốt nhẹ tẩu thuốc cũ của ông nói: "Ngày kia đi, ngày mai hai con đi theo ta đưa Mãn Bảo đến trường học."

    Chu đại lang và Chu nhị lang đồng ý.

    Lúc này Mãn Bảo mới phát biểu ý kiến, "Cha, con cũng muốn lên huyện thành."

    * * *

    Nông gia tiểu phúc nữ edit
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  5. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Bái sư (một)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu lão đầu liếc nhìn con gái một cái, hỏi: "Con đi huyện thành làm gì?"

    Mãn Bảo không thể nói mình đi bán kẹo, bởi vì người trong nhà vẫn luôn nghĩ rằng kẹo của bé là do Trang tiên sinh hoặc học sinh trong trường tặng cho, bé sợ ngày mai bọn họ đi bái sư sẽ nhắc tới vụ này.

    Cho nên chỉ có thể lấy một cớ khác, "Con muốn đi mở mang kiến thức."

    Chu nhị lang nói: "Một con nhóc choai choai như muội, đi mở mang kiến thức gì chứ, chờ muội lớn hơn chút lại đi."

    Nhưng mà chờ bé lớn lên thì trong nhà không thiếu tiền nữa, hơn nữa thu hoạch hôm nay của Mãn Bảo khá tốt, bé cảm thấy cần đi nghiệm chứng một chút kết luận của mình.

    Cho nên bé kiên trì, "Không đâu, ngày kia con cũng đi, ngũ ca lục ca cũng đi, để bọn họ trông con, không cần đại ca nhị ca nhọc lòng."

    Chu lão đầu uy nghiêm trừng mắt.

    Mãn Bảo sẽ sợ ông sao?

    Đương nhiên sẽ không, bé dứt khoát tụt từ trên đùi Chu đại lang nhảy xuống đất, nhào lên ôm lấy cánh tay Chu lão đầu, vặn người như bánh quai chèo quấn lấy ông, "Cha, cha, người đồng ý với con đi."

    Thấy ông thờ ơ, Mãn Bào liền nắm tay nhỏ đấm vai cho ông, "Cha, con đi mua kẹo cho người ăn, người đồng ý với con đi."

    Chu lão đầu sẽ bị kẹo mua chuộc sao?

    Ông cũng chẳng phải thằng nhóc.

    Nhưng là, "Con lấy tiền từ đâu?"

    "Sẽ kiếm được mà, cha, để cho con lên huyện thành, con có thể kiếm được tiền." Vì muốn để ông đồng ý, tay nhỏ của Mãn Bảo đã chuyển từ vai phải sang vai trái rồi.

    Chu đại lang thấy thế không nhịn được cười, thay bé cầu tình, "Cha, không thì cứ để muội ấy đi đi, đúng lúc ngày kia ngoài lương thực còn phải mang thêm cả trứng nữa, lão nhị đổi được không ít trứng gà về, thứ này không đặt lên xe ba gác được, phải vác đi."

    Chu nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, "Hình như muội út còn chưa được lên huyện thành thì phải, nếu lão ngũ và lão lục cũng đi, con sẽ mang theo một ít mẹt và rổ, giá trong huyện thành cao hơn trong chợ một ít, nói không chừng có thể kiếm được một khoản."

    Lúc này Chu lão đầu mới không nói gì nữa.

    Mãn Bảo càng thêm ra sức đấm vai cho ông, "Cha, người đồng ý đi, đồng ý đi."

    Từ tai trái nói sang tai phải, Chu lão đầu bị bé làm ầm ĩ đến mức không chịu được, phất tay nói: "Được rồi, được rồi, đi thì đi đi, chỉ là mấy người đại ca con sẽ đi từ lúc trời chưa sáng, con có dậy được không?"

    "Con dậy được, con dậy sớm lắm đó!"

    Tin bé mới là lạ, Chu lão đầu nói: "Nếu con không dậy được, chúng ta sẽ không gọi con, con không đi được thì đừng có khóc."

    Mãn Bảo tràn đầy tự tin, "Chắc chắn con sẽ dậy được."

    Lập tức dặn dò hệ thống trong lòng, "Khoa Khoa, ngày kia ngươi nhất định phải đánh thức ta nhé, biết chưa?"

    Khoa Khoa không nghĩ đến bản thân mình còn phải kiêm cả chức năng đồng hồ báo thức, nhưng mà nó cũng muốn ký chủ ra ngoài thấy việc đời, nên gật đầu đồng ý.

    Tiền thị đã phân nhiệm vụ may áo và làm giày xuống, người nhà nông làm quần áo không mấy tinh tế, chỉ cần đường may không quá thô, làm xong mặc vừa là được.

    Trong nhà người may quần áo tốt nhất là Hà thị, nàng nhận nhiệm vụ liền cầm vải may luôn, may mà vóc người Trang tiên sinh không khác Chu nhị lang lắm, cứ dứt khoát dựa theo vóc dáng Chu nhị lang để may là được.

    Để có thể làm xong trước ngày mai, buổi chiều Hà thị không phải làm gì, chỉ cần may vá là được, Tiền thị hiếm khi hào phóng một lần, sau khi trời tối còn thắp một ngọn đèn dầu cho nàng dùng.

    Chẳng qua cũng không tốn nhiều lắm, rất nhanh quần áo đã được làm xong.

    Phùng thị phụ trách làm giày, đế giày đã có sẵn, cũng giống như đế giày của Chu nhị lang, bởi vì hắn hay phải ra ngoài, Phùng thị cố ý đóng đế dày giày hơn, đi vào rất thoải mái.

    Thân giày thì dùng vải bông mới mua về, tốt hơn vải dệt thủ công nhà bọn họ nhiều.

    Ngày hôm sau, Chu lão đầu và hai đứa con trai mặc một bộ quần áo đẹp nhất, sau khi rửa mặt liền bảo tiểu Tiền thị kéo cô con gái từ trong giường ra, chuẩn bị đi bái sư.

    Ngày hôm qua Mãn Bảo bóc kẹo đến khuya, lật người một cái, chổng mông không muốn ra khỏi giường.

    Tiểu Tiền thị thấy bé cố rúc vào trong chăn, liền với lấy áo ngoài, xốc chăn lên vỗ cái mông nhỏ của bé, nói: "Cô nhỏ, nếu còn không dậy sẽ muộn mất, hôm nay muội phải đi bái sư, ngoan chút nào."

    Ôm bé giúp bé mặc quần áo, lại đặt cô nhóc còn đang nhắm mắt lên trên ghế, lấy khăn lông lau mặt cho bé.

    Nước rất ấm, nhưng Mãn Bảo vẫn hơi giật mình, miễn cưỡng tỉnh lại.

    Hôm nay đến lượt Phùng thị xuống bếp, nàng bưng từ trong bếp ra một bát nước trứng gà, đặt lên bàn nói: "Cô nhỏ, nhớ uống nước trứng gà xong hẵng đi."

    Mặt trời vừa mới nhô lên, Chu lão đầu đã dẫn theo hai đứa con trai đưa Mãn Bảo đến trường học.

    Trang tiên sinh biết hôm nay Mãn Bảo sẽ đến bái sư, cũng dậy từ sáng sớm, lúc này đang đánh quyền trong sân.

    Chu lão đầu nhìn thấy Trang tiên sinh, sống lưng liền cúi xuống theo bản năng, đối với người đọc sách, xưa nay ông vẫn luôn kính sợ.

    Trang tiên sinh hơi mỉm cười, "Ông Chu tới rồi sao? Mời ông vào phòng."

    "Vâng vâng vâng, mời Trang tiên sinh đi trước." Chu lão đầu khom lưng mời Trang tiên sinh vào trước.

    Mãn Bảo lại rất quen thuộc với Trang tiên sinh, vô cùng tự nhiên đỡ Trang tiên sinh vào thư phòng ngồi trước, sau đó lại đến đỡ cha mình, nhìn xung quanh, thấy chỗ đun bếp quen thuộc, bé liền vô cùng ân cần xách nước đến cho bọn họ.

    Chu đại lang và Chu nhị lang vội vàng cầm lấy, ở nhà Mãn Bảo nào có làm qua việc này, chẳng may bị bỏng tay thì sao bây giờ.

    Trang tiên sinh lại thấy rất vừa lòng, vuốt râu cười nói với Chu lão đầu, "Ông Chu, ông dạy được một cô con gái rất giỏi, tính cả làng trên xóm dưới, ta chưa thấy được đứa trẻ nào thông minh hơn."

    "Vậy cũng là do tiên sinh dạy giỏi," đối với hành vi ghé đầu vào cửa sổ học trộm của Mãn Bảo, Chu lão đầu vẫn luôn biết, lúc đầu chỉ thấy đau lòng, nhưng đau lòng xong ông vẫn chỉ có thể nén nỗi đau để cho con gái cố gắng đi học trộm.

    Bởi vì ông biết, bản lĩnh càng lớn càng có thể sống tốt.

    Chỉ cần Trang tiên sinh không đuổi Mãn Bảo, ông sẽ không ràng buộc đứa trẻ.

    Cho nên đối với Trang tiên sinh, Chu lão đầu vẫn luôn vừa kính sợ vừa cảm kích, sống lưng cũng ngày càng cong.

    Trang tiên sinh lại tủm tỉm nói: "Đứa trẻ này rất ngoan, nàng không chỉ thông minh, còn hiếu thuận, biết quét sân dọn nhà cho ta, cũng biết nghĩ cho người nhà, có thể thấy gia giáo nhà ông Chu rất tốt. Ta quyết định nhận đứa trẻ này làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ có thể mang theo bên người dạy dỗ, việc vào trường học còn phải hỏi qua Bạch lão gia mới được."

    Dù sao trường học này cũng là do Bạch lão gia mở, ông cũng là do Bạch lão gia mời đến.

    Tinh thần Chu lão đầu rung lên, lập tức nói: "Thật ra có thể đi theo tiên sinh học tập là đủ rồi, có được vào trường học hay không cũng không quan trọng."

    Chu lão đầu sợ Mãn Bảo vào trường cần quà nhập học, mặt đỏ lên nói: "Chắc tiên sinh cũng biết, nhà ta nghèo.."

    Chu lão đầu ấp úng mãi không xong, Trang tiên sinh cũng hiểu được, ông cao giọng cười nói: "Ông Chu yên tâm, ta đã muốn nhận Mãn Bảo làm đồ đệ thì sẽ đối xử với nàng như con ruột, tất nhiên sẽ không lấy quà nhập học gì."

    Ông dừng một chút mới nói tiếp: "Ta cũng biết nhà ông có chút khó khăn, mà bay giờ Mãn Bảo còn nhỏ, không cần phải mua gì cho nàng, sau này nàng đọc sách viết chữ có thể chép sách giáo khoa ở chỗ ta."

    Thật ra trước khi người nhà họ Chu đến đây, ông cũng không chắc nhà họ Chu có đồng ý để Mãn Bảo bái ông làm thầy không, bây giờ người nhà họ Chu tới cửa, Trang tiên sinh cũng không nhịn được cảm thán, người nhà họ Chu quả nhiên rất thương yêu Mãn Bảo.

    - Nông gia tiểu phúc nữ -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  6. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Bái sư (hai)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học hành rất khó, trên đời này người có thể biết chữ đã ít lại càng ít, một là vì không có tiền, hai là vì không có cơ hội, ba là vì không đủ thông minh.

    Trước kia trong khắp mấy thôn quanh đây còn không có nổi một lớp học, trẻ em muốn đi học phải lên huyện thành, nhưng để đảm bảo cho mỗi việc ăn no mặc ấm trên đó thôi đã rất miễn cưỡng, nhà có khá giả hơn nữa cũng chưa chắc đã cung cấp nổi cho một đứa trẻ đi học.

    Tận đến khi Bạch lão gia đưa cả gia đình nhỏ của mình dọn đến thôn Thất Lí, hai vị công tử nhà hắn đều cần đi học, bấy giờ mới cố ý lên huyện thành mời Trang tiên sinh về.

    Tuy rằng Trang tiên sinh không thi được tiến sĩ, nhưng cũng là người thi được vào trường phủ, nhân phẩm đức hạnh đều tốt, chỉ là nếu tiền công dạy học như nhau, sao ông có thể nguyện ý tới thôn nhỏ nơi núi hoang như thôn Thất Lí dạy học chứ?

    Phải đưa ra mức tiền công có thể làm Trang tiên sinh động lòng, Bạch lão gia vẫn khá tiếc tiền, cuối cùng nghĩ ra một cách, chính là để nhà họ Bạch chi tiền xây cho Trang tiên sinh một cái trường học, bọn họ sẽ bỏ ra phần lớn tiền quà nhập học cho Trang tiên sinh, lại đưa những đứa trẻ thích học ở lân cận tới, đứa trẻ nào cũng nộp một phần quà nhập học, tích tiểu thành đại, tiền công sẽ rất nhiều.

    Trường học này là Bạch lão gia xây nên, nhưng lại thuộc về Trang tiên sinh, quà nhập học của học sinh vẫn do Trang tiên sinh giữ, muốn thu gì của học sinh tất nhiên là do ông định đoạt.

    Nhưng bất kể là xuất phát từ lễ tiết, vẫn là từ sự hợp tác của ông với Bạch lão gia, Mãn Bảo có thể vào trường học để học hay không vẫn nên nói trước với Bạch lão gia một tiếng.

    Chỉ là Trang tiên sinh cảm thấy việc này không cần gấp, bởi vì Mãn Bảo còn nhỏ, trước cứ đi theo ông từ từ học một ít căn bản cũng được.

    Chờ sang năm bé lớn hơn chút, lúc đó lại vào trường học cũng không muộn.

    Nhà họ Chu đồng ý để Mãn Bảo đi học cũng đã là điều hiếm có.

    Hồi Trang tiên sinh mới đến có đi tuyển sinh ở mấy thôn xung quanh, những người lớn đó cũng biết cái lợi của việc học hành, ngẩng đầu khuyên con cháu mình sau này phải cố gắng kiếm tiền, nếu có cơ hội thì đi học, nhưng khi cúi đầu thấy khát vọng trong mắt mấy bé gái, lại là vừa mắng vừa khuyên, "Con gái con đứa ham hố làm gì? Mau về nhà đi, chuyện học hành này là chuyện mấy đứa có thể tham gia sao?"

    Chuyện Mãn Bảo đứng bên cửa sổ nghe lén, lúc mới đầu đã làm thôn Thất Lí dấy lên sóng to gió lớn, nhưng lúc ấy đứa bé này còn nhỏ, cái gì cũng không biết.

    Nhưng Trang tiên sinh biết, trong thôn Thất Lí có tộc lão đi tìm Bạch lão gia, bảo hắn cho tiểu Tiền thị nghỉ việc, tránh để Mãn Bảo luôn nghe lén trong giờ học, làm hỏng nếp sống trong thôn.

    Hồi đó ông đã đi ngăn lại.

    Một là vì tiểu Tiền thị thật sự chăm chỉ, không nhiều chuyện, thứ hai, lúc ấy ông rất thích Mãn Bảo.

    Cho nên nói, "Dốc lòng cầu học là chí hướng mọi người đều có, hà cớ bóp chết?"

    Sau đó số lượng trẻ con chạy đến cửa sổ nghe lén nhiều lên, thời điểm nhiều nhất, nhìn ra hai bên cửa sổ phòng học thấy toàn là người, tất cả đều là bé trai.

    Trong giới nhân sĩ thì đây là hành vi rất không đạo đức, nhưng Trang tiên sinh chẳng thể nói gì, tất nhiên ông không thể vì người khác nhau mà đối xử khác nhau.

    Cũng bởi vì việc này, lúc ấy có mấy học sinh lập tức nghỉ học, phụ huynh đến mang quà nhập học về, sau đó lại bảo con mình đứng ngoài cửa sổ học trộm.

    Khi đó Trang tiên sinh rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đè nén ở trong lòng, làm như không thấy người ngoài cửa sổ.

    Nhưng cũng không phải ai cũng được như Mãn Bảo.

    Lúc ấy Mãn Bảo mới hơn một tuổi, mới vừa biết nói chuyện, đến đi đường còn chưa vững, chưa có sự nhận thức đầy đủ với thế giới bên ngoài, cũng không ham chơi. Bé có thể ngồi trên ngạch cửa chơi cả ngày, vui vẻ thì đọc hai câu theo học sinh trong lớp, không vui thì tự mình cầm cây gậy nhỏ chọc con kiến chơi hết nửa ngày.

    Nhưng mấy đứa trẻ đứng ngoài cửa sổ, nhỏ nhất bảy tuổi, lớn nhất mười tuổi, đúng là thời điểm ham chơi, không thích ngồi yên nhất.

    Không đến năm ngày, bọn họ đã tự mình chạy trốn gần hết, phụ huynh cho học sinh nghỉ học thấy con mình học trộm đã chẳng học được cái gì chớ, còn quên gần hết mấy chữ đã học được trước đó.

    Tức giận đến không chịu được, không còn cách nào, chỉ đành trả con về trường.

    Từ đó trở đi, có rất ít con trai đến nghe lén, lại bắt đầu có một hai cô nhóc nhỏ dè dặt đứng bên ngoài cửa sổ.

    Còn chưa chờ Trang tiên sinh có phản ứng gì, người nhà của mấy bé gái đó đã nổi giận trước.

    Bọn họ lôi mấy bé về, sau đó đánh chửi, "Đọc sách là việc mà mày có thể nghe sao? Tao thấy gan mày lớn lắm nhỉ, có thời gian thì đi cắt cỏ cho lợn, xuống ruộng nhổ cỏ, lên núi nhặt củi khô, sao trong mắt mày chả có việc gì thế, như này thì về sau gả ra ngoài kiểu gì.."

    Thật ra, ở đây có một ít tư tưởng đã từng là tư tưởng của Trang tiên sinh.

    Ví dụ như: Con trai đọc sách quan trọng hơn con gái, ông cũng càng coi trọng con trai hơn.

    Nhưng không biết có phải là do đã già rồi không, Trang tiên sinh ngày càng nghĩ nhiều hơn; hay vẫn là bởi vì con người nhìn thấy việc mình không thích dễ sinh ra tâm lý phản nghịch.

    Dù sao thì trong lúc vô tình, ông đã thay đổi rất nhiều tư tưởng.

    Đặc biệt là khi Mãn Bảo ngày càng lớn, ngày càng thể hiện ra được sự thông minh của mình.

    Bé đứng ngoài cửa sổ mà còn học thuộc được nhiều bài hơn học sinh ngồi trong lớp, chữ bé học được qua mấy tờ giấy viết tay của ông cũng chẳng ít hơn đám học sinh này.

    Bé còn hiếu thuận, biết nghe hết bài giảng của ông, biết gọi ông là tiên sinh, biết quét dọn sân cho ông, sắp xếp bàn sách..

    Ông bị bệnh, học sinh chính thức vừa nghe nói có thể được nghỉ liền nhanh chân chạy ra ngoài, bé lại biết loanh quanh trong phòng rót cho ông một cốc nước ấm, còn ôm quần áo của ông về cho mấy chị dâu giặt..

    Còn sẽ quấn lấy mẫu thân luộc thêm một quả trứng gà cho ông.

    Ông biết nhà họ Chu chiều đứa con gái út này, lại không chắc bọn họ có đồng ý cho bé đi học hay không.

    Cho nên để tăng khả năng này, hơn nữa làm sự tình phát triển theo hướng tốt nhất, ông sẽ không lấy quà nhập học, thậm chí không yêu cầu nhà họ Chu sắm sửa giấy và bút mực cho Mãn Bảo.

    Mà mức độ coi trọng của nhà họ Chu làm ông mừng rỡ không thôi.

    Bởi vì bọn họ không chỉ mang đến một miếng thịt khô, còn mang cả một bộ quần áo và đôi giày.

    Trang tiên sinh không kìm được nụ cười, cảm thấy nhà họ Chu thật sự coi trọng đồ đệ nhỏ này, ông cười nhận lấy.

    Chu lão đầu thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm, vội bảo Mãn Bảo quỳ xuống dập đầu kính trà Trang tiên sinh.

    Trang tiên sinh nhận lấy trà uống một ngụm, lấy bộ bút, mực, nghiên chuẩn bị từ sáng sớm đưa cho Mãn Bảo, à, còn có một ít hành lá hái ở sân sau.

    Thu được một đồ đệ thông minh lanh lợi như vậy, Trang tiên sinh rất vui vẻ.

    Chu lão đầu và hai đứa con trai cũng rất vui vẻ, nghe Trang tiên sinh nói tạm thời Mãn Bảo không cần mua sách vở gì đó, khi nào cần thì tự mình chép là được.

    Ba người mờ mịt nhìn thoáng qua đồ vật Mãn Bảo ôm trong ngực, nghĩ, bút mực nghiên đều có rồi, về sau mua cho con nhóc này ít giấy nữa là được.

    Tuy rằng từ giờ trong nhà sẽ có nhiều thêm một khoản chi tiêu, nhưng khoản chi này thấp hơn dự đoán rất nhiều, đương nhiên họ rất vui.

    Mãn Bảo cũng rất vui, ai được nhận quà mà chẳng vui, huống chi đây còn là quà được tặng bởi Trang tiên sinh mà bé thích.

    Mọi người ai nấy đều rạo rực.

    Chu lão đầu muốn mời Trang tiên sinh về nhà ăn cơm, cũng coi như để chúc mừng việc Mãn Bảo đã bái sư.

    Trang tiên sinh lại lắc đầu từ chối, nói: "Hôm nay còn có tiết, hôm khác ta sẽ đến quấy rầy sau."

    Lúc này Chu lão đầu mới nhớ tới Trang tiên sinh còn có tiết dạy, lập tức đứng ngồi không yên.

    Nói xong, bên ngoài cũng truyền đến tiếng cười đùa của lũ trẻ, Trang tiên sinh biết bọn trẻ đã tới rồi.

    * * *

    Nông gia tiểu phúc nữ
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  7. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Con trai và con gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trang Tiên Sinh xoa đầu Mãn Bảo cười nói: "Hôm nay con đem bút mực này về trước, ngày mai nghỉ tắm gội ta sẽ đi nhà họ Bạch một chuyến, ngày kia con hẵng đến trường học. Con còn nhỏ, không cần cố học cái gì, chỉ cần theo ta nhận biết ít chữ là được. Chờ sang năm con lớn hơn chút hẵng chính thức bắt đầu viết chữ đọc sách."

    Mai là ngày mười lăm, trường học của ông một tháng chỉ cho nghỉ hai ngày, chính là ngày giữa tháng và ngày mười lăm.

    Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, ôm hộp đựng bút mực nghiên về nhà với cha anh.

    Lúc sau về đến nhà, Nhị Đầu và Nhị Nha còn đang ở nhà liền chạy lên xem, kính sợ dùng tay sờ sờ nghiên mực kia.

    Mới vừa vươn móng vuốt đã bị Phùng thị đẩy ra, nói: "Đừng sờ lung tung, đây là của cô nhỏ, về sau các con phải tránh xa một chút, biết chưa?"

    Mãn Bảo không vui, bé kéo Nhị Đầu và Nhị Nha lại, nói: "Chờ muội học viết chữ xong, muội sẽ dạy cho chúng nó."

    Phùng thị suy tư một lát, nói: "Cô nhỏ, Nhị Nha thì thôi, muội dạy cho Nhị Đầu là được."

    "Vì sao chứ, Nhị Nha còn thông minh hơn Nhị Đầu."

    Phùng thị cười: "Con gái con đứa học cái này có tác dụng gì đâu, Nhị Nha còn phải đi cắt cỏ cho heo ăn nữa."

    Mãn Bảo nói: "Sao lại không có tác dụng, học chữ, về sau có thể tự mình đọc sách, trong sách có nhiều câu chuyện xưa, rất thú vị."

    Phùng thị buồn cười, "Đã có thời gian đọc truyện thì chẳng bằng ra đồng cắt cỏ còn hơn, nếu muốn nghe kể chuyện, chúng ta sẽ kể cho nàng."

    Nhị Nha không nhịn được nói: "Mẹ, con cũng muốn học chữ."

    Phùng thị liền vỗ vào đầu bé một cái, "Con đừng có mà khuyến khích cô nhỏ của con. Quần áo hôm nay đã giặt chưa? Còn không mau ra bờ sông giặt quần áo đi."

    Nhị Nha có chút tủi thân, nhưng bé không dám khóc thành tiếng, cúi đầu đi lấy quần áo bẩn.

    Mãn Bảo tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ là chưa đợi bé nổi giận, Phùng thị đã ôm bé đặt lên ghế ngồi, cẩn thận để hộp ở trước mặt bé, "Cô nhỏ, giấy hôm trước muội mang về để ở đâu? Để Nhị Đầu tìm cho, muội dạy nó ít chữ, nếu mệt thì nghỉ một lát, đói bụng thì nói cho ta, ta đi lấy đồ ăn cho muội."

    Mãn Bảo ngơ ngác nhìn nhị tẩu, cảm thấy đây mới là nhị tẩu mà mình biết, nhưng mà vừa rồi người mắng Nhị Nha cũng là nhị tẩu!

    Mãn Bảo tâm tình ủ dột ngồi trên ghế, Phùng thị không thể nhìn thấy ưu thương trên khuôn mặt nhỏ xíu của bé, sắp xếp xong cho cô nhỏ liền đi vào bếp làm việc.

    Nhị Đầu đã chạy đi tìm những tờ giấy Trang tiên sinh viết mà Mãn Bảo mang về hôm trước.

    Trong lòng Mãn Bảo có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thắc mắc, nhưng không thể hỏi người khác, chỉ có thể nói với hệ thống.

    "Khoa Khoa, vì sao nhị tẩu không cho Nhị Nha học chữ?"

    Hệ thống đơn giản dứt khoát vứt kết quả nghiên cứu của người tương lai cho Mãn Bảo, "Bởi vì nàng trọng nam khinh nữ."

    Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy câu này, nhưng câu này đơn giản dễ hiểu, vừa nghe là hiểu được nghĩa ngay.

    Cho nên bé hơi trừng to mắt, hỏi, "Vì sao vậy, không phải nàng cũng là nữ hay sao?"

    "Đây là tư tưởng mấy ngàn năm của nhân loại," hệ thống nói: "Nguyên do ở chỗ đây là xã hội nông nghiệp, sinh sống phải dựa vào sức lực, mà sức của nam nhân lớn hơn nữ nhân, cho nên trọng nam. Dần dà liền hình thành quan niệm dị thường, con người cho rằng chỉ có con cháu là nam mới có thể kế thừa hương khói gia tộc, còn nữ giới phải phụ thuộc vào nam giới."

    Mãn Bảo nói: "Cha mẹ ta rất coi trọng ta, các ca ca cũng coi trọng ta."

    Trong trung tâm hệ thống thoáng qua một dòng điện, nó cắt đứt suy đoán của mình, không nói ra.

    Hệ thống nói: "Chỉ có ngươi là ngoại lệ thôi, ngươi không phát hiện ra sao, nữ giới trong nhà, ngoại trừ ngươi, những người khác đều có địa vị ở dưới nam giới."

    Khoa Khoa là hệ thống thu thập, không phải hệ thống giáo dục, cho nên nó không biết có vài lời không thể nói với trẻ con, nó nêu vài ví dụ cho Mãn Bảo, "Mẹ ngươi ở dưới cha ngươi, địa vị của mấy chị dâu ngươi cũng ở dưới mấy ca ca ngươi, đãi ngộ của đám cháu gái ngươi kém xa đám cháu trai."

    "Bình thường, bữa sáng các ca ca và đám cháu trai ngươi sẽ được ăn cơm, mấy chị dâu và đám cháu gái ngươi lại phải ăn cháo, chỉ có ngày mùa các nàng mới được ăn cơm," hệ thống nói: "Mấy chị dâu của ngươi phải đi lấy nước, đổ nước rửa chân cho các ca ca ngươi, các ca ca ngươi không hề lấy nước rửa chân cho đám chị dâu."

    Mãn Bảo ngây dại, "Mẹ ta nói các ca ca ta làm việc tốn sức, cho nên phải ăn cơm."

    Hệ thống nói: "Mấy chị dâu của ngươi cũng phải làm việc tốn sức."

    Mãn Bảo ngẫm lại, thấy cũng đúng.

    Bé cúi đầu nghĩ ngợi, hỏi: "Có phải sẽ có một ngày sức lực của nữ giới sẽ lớn hơn sức lực của nam giới không, con người lại chuyển sang trọng nữ khinh nam?"

    Hệ thống nói: "Căn cứ vào lịch sử mà các học giả tương lai đã nghiên cứu, trước xã hội nô lệ là xã hội thị tộc mẫu hệ, ở đó nữ giới làm chủ xã hội, đó hẳn là trọng nữ khinh nam như lời nói của ký chủ."

    Mãn Bảo tò mò hỏi, "Lúc ấy sức lực của nữ giới lớn hơn nam giới ư?"

    "Không, các nàng giành được thắng lợi bởi việc sinh sản, bởi vì các nàng có thể sinh con, tạo ra sức lao động, cho nên địa vị ở trên đàn ông, con cái cũng chỉ nhận mẫu thân, không biết phụ thân."

    Mãn Bảo cân nhắc một chút, lắc đầu nói: "Đều không tốt, ta không thích trọng nam, cũng không thích trọng nữ, mọi người đều là người, không thể giống nhau không phân nặng nhẹ sao?"

    Dường như hệ thống đang cách không gian chăm chú nhìn vào ký chủ của nó, nửa ngày sau mới nói: "Tương lai có thể như vậy, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, năng lực sản xuất tiến bộ, quan hệ sản xuất cũng thay đổi. Tương lai càng có nhiều công việc phụ thuộc vào bộ não, luận trí lực, rất nhiều phụ nữ đều không kém đàn ông, cho nên dần dần, hai bên có thể đứng trên cùng một mặt phẳng."

    Nửa câu đầu Mãn Bảo nghe không hiểu, hệ thống cũng cảm thấy muốn giải thích mối quan hệ giữa năng lực sản xuất và quan hệ sản xuất là quá mức khó khăn, cho nên trực tiếp nói với Mãn Bảo, "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu chị dâu của ngươi có thể kiếm nhiều tiền hơn ca ca của ngươi, vậy ca ca của ngươi phải nghe theo chị dâu, chị dâu của ngươi cũng mạnh mẽ hơn trước."

    Mãn Bảo ôm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, "Vậy có phải là nếu Nhị Nha kiếm tiền nhiều hơn Nhị Đầu, nhị tẩu sẽ thương Nhị Nha hơn, cũng để cho nàng học chữ?"

    Hệ thống nói: "Theo lý thuyết thì đúng là vậy."

    Mãn Bảo lập tức nhảy xuống ghế dựa, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy như vậy là không đúng, nhị tẩu hẳn phải nên thương Nhị Nha vì Nhị Nha là con gái của nàng, sao có thể vì do nàng biết kiếm tiền mới thương nàng chứ? Ta muốn đi khuyên nhị tẩu."

    Hệ thống không ngăn cản.

    Mãn Bảo lịch bịch chạy vào phòng bếp tìm Phùng thị, hỏi: "Nhị tẩu, giữa Nhị Đầu và Nhị Nha, có phải tẩu thích Nhị Đầu hơn, không thích Nhị Nha đúng không ạ?"

    Phùng thị vừa rửa nồi vừa cười hỏi: "Cô nhỏ nghe được lời này từ đâu? Nhị Đầu và Nhị Nha đều là con của ta, sao ta có thể không thích Nhị Nha chứ?"

    "Vậy sao tẩu không cho Nhị Nha học hành biết chữ?"

    Phùng thị nói một cách đương nhiên: "Nàng học hành không có tác dụng gì."

    Mãn Bảo sửng sốt, "Dạ, sao lại không có tác dụng ạ? Học hành có tác dụng rất lớn mà, nếu không làm gì có ai chi nhiều tiền để đi học chứ?"

    "Đó là con trai, muội xem có đứa con gái nào chi tiền để đến trường đi học không?"

    Mãn Bảo: "Muội nè!"

    Phùng thị không nhịn được cười, "Cô nhỏ khác, hơn nữa Trang tiên sinh không thu quà nhập học của muội, ngay cả sách giáo khoa cũng không cần muội mua, không tốn tiền gì."

    * * *

    Nông gia tiểu phúc nữ edit
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  8. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Không chấp nhặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phùng thị nói với Mãn Bảo: "Nam giới học xong có thể làm việc ở phòng thu chi, có thể làm tiên sinh dạy học, nếu học tốt, không chừng còn có thể đi thi làm quan, nhưng nữ giới đi học được ích lợi gì? Đến tuổi sẽ phải gả chồng, nếu không phải ra đồng thì là ở nhà lo việc nhà, có đi học hay không có gì quan trọng?"

    Mãn Bảo vậy mà không biết nói gì, nhưng bé vẫn cảm thấy lời nhị tẩu không đúng.

    Ngẫm nghĩ, cuối cùng bé cũng tìm được ý kiến để phản bác, "Tiên sinh nói, học hành để hiểu lý lẽ."

    Phùng thị: "Lý lẽ ư, nói vài câu là hiểu, cô nhỏ yên tâm đi, ta sẽ nói với Nhị Nha, muội nhìn chúng ta xem, không phải đều không biết chữ đấy sao, ai mà không hiểu lý lẽ? Con gái đều học lý lẽ từ mẹ."

    Mãn Bảo nói không lại nàng, sa sút hạ vai xuống: "Vậy có phải nếu Nhị Nha học chữ kiếm được tiền, tẩu sẽ đồng ý cho Nhị Nha học chữ?"

    Phùng thị: "Nàng không thể đi làm ở phòng thu chi, cũng không thể đi làm tiên sinh dạy học, càng chẳng đi thi làm quan, sao có thể dựa vào việc biết chữ để kiếm tiền?"

    "Muội không cần biết, nhị tẩu đồng ý với muội trước đi, nếu nàng có thể kiếm được tiền nhờ vào việc biết chữ, tẩu phải đồng ý cho nàng đọc sách biết chữ với muội."

    "Được được được," Phùng thị nói có lệ: "Ta đồng ý với muội, được rồi, ta muốn nhóm lửa, trong phòng bếp nhiều khói, muội mau chạy ra ngoài đi."

    Mãn Bảo mới chẳng cần biết nàng có thiệt tình hay không, chỉ biết là nàng đồng ý rồi, vì thế Mãn Bảo chạy ngay đi tìm Nhị Nha.

    Nhị Đầu tìm được tờ giấy có chữ ra ngoài, phát hiện không thấy cô nhỏ, lập tức ném giấy viết chữ xuống đi tìm cô nhỏ, cậu phụ trách trông nom cô nhỏ, sao có thể để cô nhỏ lạc mất chứ?

    Mãn Bảo chạy ra bờ sông tìm Nhị Nha.

    Bên sông có một đám người đang tụ tập giặt quần áo, Mãn Bảo chạy một mạch tới, ai cũng chào hỏi bé, có một người phụ nữ cao giọng nói: "Ai da, Mãn Bảo cũng tới giặt quần áo cơ à, nhà họ Chu các người nhiều con gái như vậy, sao lại còn cần cô nhỏ giặt chứ?"

    Nhị Nha cũng nhìn thấy Mãn Bảo, vội vàng ngăn bé không cho bé đến quá gần bờ sông, "Cô nhỏ, sao người lại đến đây, bà nội không cho người ra bờ sông đâu."

    Mãn Bảo nói: "Ta đến tìm ngươi."

    "Ta còn phải giặt đồ nữa, cô nhỏ về trước đi."

    Vẫn là người phụ nữ kia nói: "Mãn Bảo à, muội cũng giúp cháu gái một tay đi, muội cũng có còn nhỏ gì đâu, bây giờ nhà các người đang gặp khó khăn, không thể lại ngồi không hưởng phúc giống như trước được đâu."

    Mãn Bảo cảm thấy nàng nói có lý, liên tục gật đầu nói: "Cháu dâu nói đúng, ta sẽ giúp Nhị Nha."

    Vừa hay bé cũng định thử giặt quần áo một lần, bé lớn như vậy còn chưa từng giặt quần áo bao giờ đâu, Mãn Bảo nhìn nước sông, hai mắt đều sáng lên, đã sớm quên mất mục đích bé ra chỗ này.

    Nhị Nha nào dám để Mãn Bảo giặt quần áo chứ, không nhịn được trừng mắt với người phụ nữ kia, "Tam tẩu, nhà tôi nhiều con, ai giặt quần áo, ai không giặt quần áo liên quan gì đến tẩu?"

    "Ôi chao, cô nàng Nhị Nha này cũng cứng cỏi phết nhỉ, học tứ thúc của ngươi hả? Cứng cỏi như vậy thì đừng có vay tiền nhà ta."

    Mãn Bảo sửng sốt, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng trấn an nàng, "Nàng dâu Tam Trụ, có phải là nhà ta nợ tiền nhà cháu không, cháu yên tâm, chờ bao giờ nhà ta có tiền nhất định sẽ trả cho nhà cháu trước."

    Nghĩ tới việc ngày mai bé sẽ lên huyện thành kiếm tiền, bé tràn đầy tự tin vỗ ngực nói: "Ngày mai ta sẽ lên huyện thành kiếm tiền, trở về sẽ trả lại cho nhà các ngươi."

    Đứa trẻ có mấy tuổi, giọng còn đầy hơi sữa lại cố tình học cách người lớn nói chuyện, nửa câu đầu khiến người ta ôm bụng cười to, nghe đến nửa sau lại chẳng ai cười nổi, có người không nhịn được hỏi Nhị Nha, "Nhị Nha, không phải nhà các ngươi định bán cô nhỏ đi chứ?"

    Nhị Nha the thé giọng nói: "Mấy người nói bậy gì đó, sao nhà chúng ta có thể bán cô nhỏ đi được?"

    Mãn Bảo cũng nghiêm túc nói: "Nhà của chúng ta không bán con."

    "Vậy sao các ngươi có thể kiếm tiền ngay được?" Nàng dâu Tam Trụ không nhịn được nói: "Đã qua ngày mùa rồi, không còn việc đồng áng gì nữa, trong huyện mà có việc thì cũng đâu đến lượt nhà ngươi?"

    Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Chúng ta định bán hoa, mấy người chờ xem, chúng ta chắc chắn có thể kiếm được tiền."

    Nàng dâu Tam Trụ hỏi, "Hoa gì?"

    Mãn Bảo há miệng thở dốc, cuối cùng nói: "Đủ mọi loại hoa."

    Nhị Nha giữ chặt Mãn Bảo, nói: "Cô nhỏ, người mau về nhà đi, chờ ta giặt xong quần áo sẽ đưa người đi chơi nhé?"

    Mãn Bảo lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn dòng sông trong suốt: "Không cần, Nhị Nha, ta đã là người lớn rồi, để ta giúp cháu giặt quần áo."

    "Như vậy sao được?"

    "Sao lại không được?" Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Ta là cô của cháu, cháu phải nghe lời ta."

    Mọi người thấy thế, rối rít giúp Nhị Nha cản Mãn Bảo lại, ai mà không biết bé là bảo bối của nhà họ Chu? Hơn nữa từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nếu thật sự chạm vào nước lạnh rồi xảy ra chuyện gì, mẹ chồng nàng dâu nhà họ Chu còn không xé xác các nàng mới là lạ.

    Nàng dâu Tam Trụ lại không cho là đúng, có ai lúc nhỏ chưa từng đến đây đâu, lúc nàng bằng tuổi này ngay cả cơm cũng nấu được rồi, giặt quần áo thôi mà, có gì hiếm lạ?

    Nàng khẽ đảo con ngươi, lùi lại một bước để Mãn Bảo ngồi xổm bên cạnh, cầm quần áo nhà mình cho bé, "Mãn Bảo lại đây, ta dạy muội giặt."

    Mãn Bảo cũng chẳng ngốc, vẫn phân biệt được quần áo nhà mình với quần áo nhà người ta, cho nên bé vô cùng vui vẻ hỏi nàng dâu Tam Trụ, "Cháu dâu, có phải nếu ta giúp cháu giặt quần áo thì sẽ được tiền công không? Cháu cũng không cần trả tiền cho ta, cứ trực tiếp trừ vào nợ là được."

    Nàng dâu Tam Trụ nghe vậy, lập tức cất quần áo về, the thé giọng nói: "Xem như ta được mở rộng tầm mắt, ngươi cũng biết cách kiếm tiền thật, ta còn chưa từng nghe thấy việc giặt quần áo giúp người ta cũng kiếm được tiền đâu."

    "Nếu cháu là thím ta, là trưởng bối của ta, đương nhiên ta sẽ không lấy tiền, vì lúc ấy ta làm là để hiếu kính. Nhưng cháu không phải là cháu dâu của ta sao? Trưởng bối ta đây làm việc cho cháu, đương nhiên phải đòi tiền," Từ nhỏ Mãn Bảo đã đi theo cha bé, rất hiểu đạo lý này, bé vẫn rất muốn giặt quần áo thay nàng dâu Tam Trụ, nói: "Nàng dâu Tam Trụ, cháu yên tâm đi, ta không lấy nhiều đâu, chỉ một văn tiền, có chút tấm lòng là được."

    Những người không thích nàng dâu Tam Trụ ở gần đó cũng cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nàng dâu Tam Trụ, Mãn Bảo chính là cô của ngươi đó, để cô giặt đồ giúp ngươi, kiểu gì cũng phải đưa ít tiền hiếu kính chứ."

    Mấy người lớn tuổi cũng nói: "Mãn Bảo tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng vai vế nàng cao, nàng dâu Tam Trụ, ngươi đừng có bắt nạt trưởng bối."

    Nàng dâu Tam Trụ vô cùng tức giận, thô bạo bỏ quần áo xuống nước, vò qua vài cái rồi đi.

    Mãn Bảo còn vẫy tay ở phía sau, "Cháu dâu, lần sau nếu vẫn còn không muốn giặt quần áo thì nói với ta một tiếng nhé, ta giặt giúp cháu, lấy giá rẻ thôi."

    Nhị Nha không nhịn được cười, cũng kêu với theo phía sau, "Tam tẩu à, ta cũng có thể giặt giúp tẩu, giá càng rẻ!"

    "Được rồi, được rồi, đừng trêu nàng ta nữa, Nhị Nha, nhà các ngươi còn nợ tiền nhà trưởng thôn đó." Có người khuyên nhủ.

    Nhị Nha nghĩ tới điều này thì thấy hơi buồn bã.

    Mãn Bảo lại chẳng có áp lực gì, bé tin chắc ngày mai lên huyện thành có thể kiếm được nhiều tiền, tất nhiên có thể trả hết nợ, hơn nữa, "Trưởng thôn đại ca không giống như con dâu hắn, hắn rất hào phóng, con dâu hắn còn phải học nhiều."

    Mọi người nghe Mãn Bảo nói thế, không nhịn được cười, "Con nhóc này nói chuyện như người lớn ấy nhỉ, muội biết hào phóng là gì không?"

    Mãn Bảo phồng má lên nói: "Muội có ngốc đâu, cháu dâu này không thích muội, nhưng mà không sao, muội là trưởng bối, không chấp nhặt với nàng."

    Trẻ con nhạy cảm nhất, ai thích bé, ai không thích bé, bé đều cảm nhận được rõ ràng.

    Chẳng qua cũng chẳng quan trọng, ai bảo Tam Trụ là cháu của bé, nàng dâu Tam Trụ là cháu dâu của bé chứ, là trưởng bối, bé sẽ không chấp nhặt với bọn họ.

    - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  9. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Giỏ hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người nhà họ Chu không cho Mãn Bảo tới gần bờ sông, nên đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo được tiếp xúc gần với nước sông, bé vui sướng ngâm tay mình trong nước, chơi đến vô cùng vui vẻ.

    Nghiêng đầu sang bên cạnh, thấy Nhị Nha đang vùi đầu vò quần áo, bé cũng cầm lấy một cái áo học theo Nhị Nha vần vò, sau đó cho vào nước quấy, lại học người ta vắt khô quần áo.

    Nhị Nha chỉ nhìn chứ không nói, chờ bé giặt xong lại áo về giặt lại lần nữa, nhanh tay nhanh chân bê chậu quần áo giặt xong rồi đưa cô nhỏ về nhà, bé đã chuẩn bị tâm lý tí về nhà sẽ bị ăn đánh.

    Mãn Bảo vẫn còn bừng bừng hứng thú, "Nước sông mát mẻ quá, chơi vui ghê, Nhị Nha, sau này ta đi giặt quần áo với cháu nhé."

    "Thôi ạ," Nhị Nha từ chối ngay, "Cô nhỏ, không nói đến việc người giặt quần áo không sạch, nếu để cho bà nội biết thì ta sẽ bị đánh ngay, người vẫn nên ở nhà chơi với Nhị Đầu đi."

    "Không đâu, ta muốn nghịch nước tiếp," Mãn Bảo nói: "Ta đã nói với nhị tẩu rồi, về sau ta dạy chữ cho cháu, vậy cháu phải mang ta đi giặt quần áo."

    Nhị Nha liền hơi do dự, "Mẹ ta đồng ý rồi ư?"

    "Đương nhiên," Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Ta xin mãi mới được đấy."

    Nhị Nha nửa tin nửa ngờ, định tí nữa đưa cô nhỏ về nhà sẽ đến phòng bếp tìm mẹ.

    Phùng thị đang làm cơm sáng, nhìn thấy Nhị Nha liền bảo bé vào nhóm lửa giúp, lại bảo Mãn Bảo ra ngoài để không bị hun khói.

    Nhị Nha vừa nhóm lửa vừa hỏi: "Mẹ, cô nhỏ nói là mẹ đồng ý cho con học chữ ạ?"

    Phùng thị thoáng nhìn Mãn Bảo đang ưỡn ngực, kiêu ngạo tự hào nhìn nàng ở ngoài, cao giọng nói: "Ừ, ừ, chỉ cần con có thể kiếm được tiền nhờ vào việc học, ta sẽ đồng ý với con."

    Lúc này Nhị Nha mới biết hóa ra còn có điều kiện tiên quyết này, cả khuôn mặt đều héo ra.

    Mãn Bảo thấy bé sắp khóc, liền không nhịn được kéo bé ra ngoài, nói với Phùng thị: "Nhị tẩu, Nhị Nha còn chưa phơi quần áo nữa, muội đi phơi quần áo với nàng."

    "Ai," Phùng thị chỉ kịp hô một tiếng, Mãn Bảo đã kéo Nhị Nha chạy xa.

    Phùng thị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nhóm lửa.

    Mãn Bảo kéo Nhị Nha vào trong phòng, nhỏ giọng nói, "Cháu là đồ ngốc hả, đã nói là học chữ để kiếm tiền, vậy nếu cháu không học chữ thì làm sao kiếm được tiền?"

    Nước mắt trong mắt Nhị Nha không rơi ra được, bé muộn màng chải chuốt rõ ràng mấy lời này, chớp chớp mắt, nức nở hỏi: "Còn, còn có thể nói như vậy ạ?"

    "Dù sao cũng là chính miệng nhị tẩu nói đồng ý rồi."

    Nhị Nha nghĩ nghĩ, cảm thấy không đáng tin lắm, "Thế, thế nếu ta học một thời gian vẫn không kiếm được tiền, mẹ ta lại không cho ta học nữa thì sao?"

    Mãn Bảo nghiêm mặt nói: "Vậy nhất định là do cháu học chưa giỏi, học chưa đủ nhiều, cho nên mới không kiếm được tiền. Vì để kiếm được tiền, cháu lại phải học tiếp."

    Nhị Nha như nghĩ đến gì đó, gật đầu, "Cô nhỏ, ta cảm thấy người nói đúng."

    Nhị Nha lại vui vẻ lên, đi phơi quần áo.

    Cô nhóc lùn Mãn Bảo đứng bên cạnh lấy quần áo đưa cho bé.

    Nhị Đầu đầu đầy mồ hôi chạy từ bên ngoài vào, thấy Mãn bảo đang đứng dưới giá phơi quần áo, liền chạy lên hỏi, "Cô nhỏ, người vừa đi đâu vậy, hại ta tìm rõ lâu."

    "Cháu đúng là ngốc, ta ở ngay bờ sông."

    Nhị Đầu "A" một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên nói: "Bà nội không cho người đi ra bờ sông, thế là không được, nhị tỷ người.. Ưm ưm ưm."

    Nhị Nha đứng một bên che miệng nó lại, Mãn Bảo đứng bên còn lại uy hiếp nó: "Nếu cháu dám gào ra tiếng, về sau ta sẽ không cho cho cháu ăn kẹo nữa."

    Nhị Đầu vô cùng tủi thân, người đã không cho ta nói ra, vậy người cũng đừng nói cho ta biết chứ!

    Trong mắt Nhị Đầu đong đầy nước mắt, sửa lại lời nói, "Cô nhỏ, ta tìm được bản viết tay cho người rồi, người mau vào xem đi."

    Mãn Bảo: "Đừng gấp, chúng ta đi hái hoa dại trước, ta đã nghĩ ra cách hay kiếm tiền rồi."

    Nhị Đầu và Nhị Nha đều cảm thấy rất không đáng tin, nhưng có cách gì đâu, đây là yêu cầu của cô nhỏ nhà mình, hơn nữa Tiền thị cũng nói, "Ăn sáng xong mấy đứa cũng đi khai hoang đi, trông kỹ cô nhỏ của mấy đứa."

    Vì thế đám trẻ lại chạy vù ra chân núi, sau hai ngày khai hoang của Chu tứ lang, mảnh đất chỗ chân núi này trông đã thuận mắt hơn nhiều.

    Khoảng chừng trên dưới một mẫu, cỏ dại đã nhổ hơn phân nửa, nhưng có những cây dây leo rất khó dọn, rễ của nó rất sâu, một mình Chu tứ lang đào cả ngày cũng chưa chắc có thể đào ra được ba cây.

    Bây giờ trên tay hắn có không ít vết thương, đang ngồi xổm trên mặt đất trừng mắt với cái rễ cây đào mãi không ra kia.

    Mãn Bảo cũng ngồi xổm xuống xem, "Khó cuốc như vậy ạ?"

    Chu tứ lang đỏ mắt nhìn bé, "Cho nên vì sao muội để ta đi khai hoang chứ?"

    Mãn Bảo đúng lý hợp tình, "Ai bảo huynh đánh bạc?"

    Chu tứ lang nghẹn lời, tiếp tục cúi đầu ưu thương, "Cái quốc cùn lắm, căn bản à không đào được."

    "Chắc chắn là do không tìm đúng cách," Mãn Bảo được Khoa Khoa nhắc nhở, đứng dậy hừ một tiếng, kéo hắn sang một bên, để ngũ ca lục ca đi đào.

    Chu ngũ lang cầm cuốc nói: "Cuốc ở tận đây á?"

    Mãn Bảo vung tay đầy khí khái, "Nghe muội!"

    Chu ngũ lang chỉ có thể nghe theo bé, dọn đống đất cuốc được sang một bên, đào một cái hố to đi dần đến chỗ rễ cây, sau đó lục lang dùng sức rút một cái, lập tức rút được rễ cây ra.

    Mọi người im lặng không nói gì.

    Mãn Bảo kiêu ngạo hừ hừ, để Chu tứ lang tiếp tục đào rễ cây, bé cùng bọn Đại Đầu lên núi tìm hoa đẹp.

    Nhân tiện nói một chút kế hoạch của bé, "Để nhị ca đan cho chúng ta mấy cái giỏ đẹp, chúng ta trang trí giỏ giống như hôm qua, sau đó đem giỏ đi bán là được."

    "Thế chẳng phải vẫn là bán giỏ sao?" Nhị Đầu nói: "Giỏ là do cha ta đan, tiền bán được chắc chắn phải đưa cha, cha sẽ không cho chúng ta cầm."

    Mãn Bảo nói: "Không phải là cái loại giỏ to đùng kia, để nhị ca làm cho chúng ta cái giỏ nhỏ."

    Đại Nha nói: "Giỏ nhỏ không đựng được đồ gì, ai sẽ mua chứ?"

    "Trước kia nhị ca từng đan cho ta, không phải mấy đứa đều rất thích sao?"

    Bọn trẻ liền rối rắm, "Thích thì thích, nhưng người lớn sẽ không mua."

    Nhị Nha nói: "Bọn trẻ con không có tiền."

    "Vậy chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ nào có tiền."

    Mọi người cảm thấy đây là điều không thể, "Đứa trẻ nào có thể có tiền chứ?"

    Vì bọn họ không có, nên cảm thấy trẻ em trên toàn thế giới này đều như vậy, Mãn Bảo cũng nói theo lý này: "Sao lại không có, ta có tiền nè, nên chắc chắn cũng có đứa trẻ khác giống ta, nói không chừng còn có nhiều tiền hơn cả ta, chúng ta đi tìm bọn họ."

    Rồi Mãn Bảo nói ra mục đích cuối cùng của mình, "Đến lúc đó chúng ta cho kẹo vào giỏ bán."

    Nghe thấy trong giỏ có kẹo, lúc này mọi người mới tin tưởng hơn chút, rối rít đi tìm hoa dại.

    Tuy đã là mùa thu, nhưng trên núi vẫn còn không ít hoa dại, chẳng mất bao lâu, mỗi người đã ôm một bó hoa về, có Mãn Bảo ở đây, lá gan Đại Đầu và Đại Nha cũng lớn hơn, vứt lại ba huynh đệ còn đang vất vả cần cù lao động, vui sướng đi về nhà.

    Chu ngũ lang và Chu lục lang nhìn mà hâm mộ không thôi, chỉ hận mình lớn hơn mấy tuổi, thế nên không lợi dụng được của muội út.

    Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy tứ ca đang ngồi xổm cắt cỏ, bọn họ lại thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra ngày mai bọn họ có thể lên huyện thành, còn tứ ca vẫn phải tới đây khai hoang.

    Mãn Bảo chạy về nhà tìm Chu nhị lang, kết quả là Chu nhị lang và Chu đại lang đang ở ngoài đồng.

    Tuy rằng đã qua ngày mùa, nhưng vẫn phải ra chăm bón đất, phải chăm đất non nửa năm, đầu xuân năm sau gieo hạt mới tốt.

    Chu nhị lang không ở đây, Mãn Bảo chỉ có thể đi tìm cha bé, "Cha, người đan cho con cái giỏ nhỏ đi, giống cái nhị ca đan cho con ý."

    - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  10. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Dụ dỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu lão đầu không muốn nhúc nhích, "Đan giỏ nhỏ làm gì, không ăn được cũng chẳng uống được."

    "Có thể làm thành lẵng hoa kiếm tiền," Mãn Bảo nói kế hoạch của mình với cha, chỉ lược bớt chuyện thêm kẹo, bé tràn đầy tin tưởng nói: "Đến lúc con kiếm được tiền, con sẽ đưa tiền công cho cha."

    Chu lão đầu sờ sợi thuốc lá giắt trên eo, không nỡ lấy ra, ông đã quyết định bán hết thuốc lá trong nhà đi, tuy rằng chẳng đáng mấy đồng, nhưng cũng có thể mua mấy thang thuốc cho bà vợ.

    Chu lão đầu liếc nhìn con gái một cái, lắc đầu nói: "Cha không thèm chút tiền công kia, cho nên vẫn không làm."

    Ông cũng chẳng muốn đùa nghịch với mấy đứa trẻ.

    Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng, Mãn Bảo đi tìm mẹ làm chỗ dựa, Tiền thị không chịu nổi Mãn Bảo làm nũng, chỉ có thể nói với Chu lão đầu, "Có phải việc gì to tát đâu, ông đang rảnh rỗi thì đan cho bọn trẻ mấy cái đi, cũng chẳng phí sức gì."

    Thê tử đã lên tiếng, con gái và mấy cháu trai cháu gái lại đưa mắt trông mong nhìn ông, Chu lão đầu không còn cách nào, chỉ đành đi đến túp lều của thằng hai lấy mấy cành trúc hỏng đan giỏ tre cho bọn họ.

    Thấy Đại Đầu và Nhị Đầu cũng sấn vào ngồi xem, ông liền xách hai đứa lại, nói: "Tới đây, ông nội dạy các con, tuổi mấy đứa cũng không nhỏ nữa, nên học chút tay nghề rồi."

    Trong thôn người biết đan tre trúc không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, mỗi tội cái nghề này không phải cứ học là giỏi được, ít nhất là ở trong cả cái thôn này, người có thể đem đồ đan bằng tre trúc lên huyện thành bán cũng chỉ có mỗi Chu nhị lang.

    Hắn đan giỏ tre, sọt tre vừa chắc vừa dày, cho lúa mạch vào cũng không bị rơi ra, nhưng có người đan giỏ tre, sọt tre chỉ được mỗi hình thức, nhìn không khác gì đồ trên chợ, nhưng dùng vài lần thì trúc sẽ bị bung ra, mấy thứ này bị thủng thì coi như bỏ.

    Tay nghề của Chu lão đầu thuộc về loại sau.

    Chẳng qua sọt tre lớn ông không đan được, chẳng lẽ cái giỏ to bằng cái đầu nhỏ của cô con gái đang cầm trên tay kia cũng không đan được sao?

    Chỉ đan cho có hình có dạng thôi, xếp mười quả trứng gà là đầy, Chu lão đầu cảm thấy có xách mười năm cũng không hỏng được.

    Bởi vì ông không để thứ này vào mắt, lại toàn dùng mấy cành trúc hỏng của nhị lang, cho nên ông chẳng thấy thấy tiếc khi để đám cháu cùng làm.

    Mãn Bảo thấy thế cũng ngứa tay không thôi, định cầm trúc ra học, còn kéo Đại Nha và Nhị Nha đi cùng.

    Chu lão đầu thoáng nhìn qua hai cháu gái, loại tay nghề này con gái không nên học, nhưng lại nhìn xuống mấy cành trúc trên đất, Chu lão đầu nghĩ, thôi cứ học đi, trúc này dùng rồi sẽ rất khó làm lại, ông lại không phải thằng hai, không uốn lại được.

    Dùng hết trúc rồi, sẽ không phải đan nữa.

    Mãn Bảo không biết âm mưu của cha, còn nghiêm túc mở to mắt xem động tác của ông.

    Chu lão đầu vừa đan chậm rì vừa nói với bé: "Đứa bé con như con, có uốn cành trúc thôi cũng không uốn cong được, sấn vào đây làm gì? Cẩn thận làm tay bị thương."

    Tiền thị đang ngồi trên ghế phơi nắng, thấy thế thì cười vẫy tay với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, lại đây mẹ dạy con."

    Mãn Bảo liền ôm cành trúc vui vẻ chạy tới, "Mẹ, người cũng biết đan tre trúc ạ?"

    "Thấy cả đời rồi, cho dù tay chưa từng làm thì trong lòng cũng biết." Tiền thị bị bệnh, không làm được việc nặng, nhưng việc nhỏ như ngồi uốn trúc đan tre này thì không thành vấn đề.

    Bà ngồi vậy, vừa đan, vừa giảng giải cho Mãn Bảo, loại đồ nhỏ bằng trúc này cũng không khó, tốc độ rất nhanh, thành phẩm đầu tiên của Tiền thị đã rất mau ra lò.

    Mãn Bảo cầm qua so sánh với hai cái cha bé làm, nhăn mũi nói: "Mẹ, mẹ làm xấu quá đi."

    Chu lão đầu liền kiêu ngạo cười ha ha, "Ít gì cha con cũng từng đan không ít đồ tre trúc, đương nhiên sẽ làm đẹp hơn mẹ con."

    Tiền thị không hề nhụt chí, vẫy tay nói với Mãn Bảo: "Lấy mấy cành lại đây, ta đan lại một cái."

    Bà tủm tỉm cười nói: "Quen tay hay việc, không có cái gì chỉ học có mấy lần đã biết."

    Mãn Bảo cảm thấy mẫu thân nói rất đúng, vì thế lại kéo mấy cành trúc cho mẹ bé.

    Bốn đứa trẻ vốn đã chuyển từ chỗ ông nội sang chỗ bà nội học tập, lại cảm thấy bà nội đan quá xấu, vừa mới dời về vị trí cũ liền nhìn trái nhìn phải một lúc, không biết nên học với ai thì hơn.

    Mãn Bảo chê bọn họ, "Mấy đứa không thể chân trong chân ngoài như vậy, được rồi, Đại Đầu Nhị Đầu, hai đứa theo cha học đi, Đại Nha Nhị Nha tới đây học với mẹ."

    Lúc này bốn đứa nhỏ mới yên ổn trở lại, không đổi tới đổi lui nữa.

    Tiền thị cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy vẫn là con gái mình có chính kiến.

    Người nhàn nhất toàn trường chính là Mãn Bảo, nhưng đó chỉ là bên ngoài, kỳ thật bé cũng rất bận, một cái giỏ tre vừa được làm ra, Mãn Bảo liền cầm lấy bàn bạc với Khoa Khoa, "Ngươi cảm thấy giỏ tre mẹ ta làm có bán được không?"

    Hệ thống nói: "Trên đời này không có vật phẩm nào không thể bán được, ngươi có thể tiến hành gia công lần thứ hai."

    Mãn Bảo: "Vậy ta sẽ chọn bông hoa đẹp nhất cho nó."

    Mãn Bảo bắt đầu chọn lựa những bông hoa bé cho là đẹp nhất ra, sau đó cắm lên giỏ hoa của mẹ bé, đủ mọi màu sắc trộn thành một đống, nhưng bé thấy rất thích, còn vui vẻ rạo rực, "Lẵng hoa này vừa nhìn đã thấy đẹp."

    Khoa Khoa trầm mặc hồi lâu mới nói: "Khả năng là trên đời này không có nhiều người có gu thẩm mỹ giống ký chủ đâu."

    Mãn Bảo lặp lại mấy lời này một lần, mãi sau mới phản ứng lại, "Khoa Khoa, ý ngươi là lẵng hoa của ta xấu?"

    "Lẵng hoa trông không phải thế này." Hệ thống không nhịn được tự mình vào Bách Khoa Quán tìm mấy cái ảnh, sau đó chiếu ra cho Mãn Bảo xem, "Như vậy mới gọi là lẵng hoa, còn của ngươi, ừm, gọi là thùng rác bằng trúc được trang trí hoa. Còn là cái thùng rác thất bại."

    Mãn Bảo đã không còn biết Khoa Khoa đang nói gì, bé mở to đôi mắt nhìn chằm chằm những hình ảnh này, vui tới mức suýt chút nữa nằm xuống đất, "Đẹp quá đi, đẹp quá đi mà, Khoa Khoa, ngươi cho ta được không?"

    Còn Chu lão đầu và Tiền thị lại thấy con gái nhà bọn họ ôm cái giỏ tre xấu xí bà làm cười đến mức xém chảy cả nước miếng.

    Hai vợ chồng trầm mặc một chút, lại nhìn đống hoa cắm lung tung trên giỏ, cảm thấy bọn họ nên để ý đến việc dạy con thế nào là xấu là đẹp hơn, trời ơi, cái giỏ xấu như thế, sao con bé có thể vui vẻ đến vậy?

    Bốn đứa Đại Đầu cúi đầu đến mức thấp nhất, hận không thể chôn mặt vào trong đống trúc này, chắc chắn là cô nhỏ đang nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền vĩ đại của bọn họ rồi, nhưng giỏ tre xấu như vậy có thể bán ra được sao?

    Hệ thống nhìn lướt qua tích phân của Mãn Bảo, nói: "Ký chủ, dù tích phân của ngươi đủ để mua giỏ tre, nhưng lại chưa đạt tới quyền hạn mở ra trung tâm mua sắm, cho nên ta không thể mua cho ngươi."

    Đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy từ trung tâm mua sắm, hỏi: "Trung tâm mua sắm là cái gì?"

    "Nó cũng không khác chợ của các ngươi lắm, ký chủ có thể mua đủ loại đồ vật ở trên đó, có thể mua cả lẵng hoa."

    "Vậy khi nào ta mới có thể mở trung tâm mua sắm?" Mãn Bảo cảm thấy nếu trung tâm mua sắm này có thể mở ra, vậy chẳng phải là về sau cứ khi nào bé thích đi chợ đi dạo phố là có thể đi liền sao?

    "Chờ tới khi ký chủ tích lũy được một nghìn tích phân, và không có lịch sử nợ nần thì mới được."

    Mãn Bảo sa sút hạ vai, học nhị ca bé cò kè mặc cả, "Nhiều quá mà, không thể cho rẻ chút sao?"

    Khoa Khoa vô tình khước từ bé, "Không được!"

    * * *

    Rất lâu sau đó, khi Mãn Bảo lớn hơn chút, bé cũng thông minh hơn, có một ngày bé thấy Khoa Khoa vào trung tâm mua sắm mua cho bé cái loại kẹo vẫn thường mua này, lại nhớ tới ngày hôm nay, mới muộn màng phản ứng lại, "Khoa Khoa, ngươi lừa ta."

    Khoa Khoa: Không lừa ngươi, ngươi bằng lòng tiến lên phía trước sao?

    - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...