Chương 20: Héo Bấm để xem Không được thì thôi vậy, Mãn Bảo quyết định sẽ tự mình làm, vì thế yêu cầu Khoa Khoa không được chuyển hình ảnh đi, chân tay vụng về nhìn hình ảnh rồi trang trí lẵng hoa của mình. Nhị Nha thấy cô nhỏ vần vò đám hoa, không rảnh lo học đan trúc nữa, vội vàng chạy tới, "Cô nhỏ, người làm gì vậy?" "Ta muốn trang trí lẵng hoa." Nhị Nha nói: "Hoa bị người làm nát hết cả rồi." Mãn Bảo chớp chớp mắt, quyết đoán bỏ hoa xuống, dịch mông đi để cho Nhị Nha ngồi, "Ta dạy cho ngươi." Mọi người nghe thấy thế thì buồn cười, bé tự làm còn có thể biến đám hoa thành như vậy, còn đòi dạy Nhị Nha? Nhưng Mãn Bảo vẫn dạy Nhị Nha thật, bé không khéo tay, nhưng có rất nhiều ý tưởng, bé chỉ cho Nhị Nha lấy hoa đặt ở đâu trên giỏ. Nhị Nha vốn không định làm theo lời bé, nhưng với cô nhỏ á, nếu ngươi không làm theo lời bé nói, bé có thể nhắc mãi bên tai ngươi, không ép được ngươi nghe theo bé thì sẽ không dừng lại. Nhị Nha không còn cách nào, thầm nghĩ chỉ là hoa dại thôi mà, trên núi có đầy, không đủ thì lại lên núi hái tiếp, hoặc là ngày mai đi đường cũng có thể hái thêm. Nghĩ như vậy, Nhị Nha liền làm theo lời bé, cài hết chỗ này lại cắm chỗ kia, sau đó Nhị Nha phát hiện giỏ tre có điểm khang khác. Chờ tới lúc trang trí xong, lại để mấy đóa hoa vào bên trong, Nhị Nha nhìn cái giỏ vốn dĩ hơi xấu của bà nội mà ngây ngẩn cả người. "Trời ạ," Nhị Nha không nhịn được kinh ngạc nói: "Hóa ra mình lợi hại như vậy!" Mãn Bảo vui vẻ vỗ tay, cố gắng tranh công, "Chủ yếu là do ta, là ta dạy cho cháu, đương nhiên, Nhị Nha cũng rất lợi hại, ta bảo cháu trang trí như nào là cháu cũng có thể trang trí được như thế." Chu lão đầu cũng thấy cái lẵng hoa này, hơi gật đầu nói: "Nhìn cũng tạm được, nhưng mà cái đồ không thể ăn cũng chẳng thể uống được này, chỉ trông đẹp thôi, ai sẽ mua chứ? Tiền thị cũng rất thích, nói:" Cái này vốn chưa đẹp, không cầm đi nữa, để ở nhà cho cô nhỏ của ngươi chơi đi. " Nhị Nha giòn giã đáp vâng, bắt đầu trang trí lẵng hoa khác. Lần đầu tiên ngượng tay, lần thứ hai đã thành thạo lên nhiều, hơn nữa Mãn Bảo còn có hình mẫu khác, chỉ cần điều chỉnh vị trí và cách trang trí, lại đổi màu hoa, là đã biến thành một kiểu lẵng hoa khác, trông cũng khá đẹp. Mãn Bảo cảm thấy ngày mai phải đưa Nhị Nha lên huyện thành cùng mới được, để nếu lẵng hoa bị hỏng sẽ có người sửa lại, ngũ ca và lục ca đâu biết trang trí hoa. Bé nghĩ như vậy, liền nói luôn với cha. Chu lão đầu nghĩ, dù sao cũng cho con gái đi rồi, cho thêm một đứa cháu gái cũng chẳng khác gì nhau. Xong lại nghĩ Đại Nha còn lớn hơn Nhị Nha kìa, không lý gì lại để Nhị Nha đi, Đại Nha ở nhà, vì thế vung tay lên nói:" Cho Đại Nha và Nhị Nha đi. " Đại Nha và Nhị Nha đều không kìm được hoan hô một tiếng, Đại Đầu và Nhị Đầu vô cùng hâm mộ, quấn lấy Chu lão đầu hỏi:" Ông nội, ông nội, còn bọn con thì sao? " " Hai đứa ở nhà giúp tứ thúc khai hoang, ra đấy nhổ cỏ, nhặt đá. Nhiều người như vậy lên huyện thành không cần ăn uống chắc, cha bọn con còn phải phân tâm để trông các con, có rảnh đâu. " Đại Đầu lập tức nói:" Chúng con không cần ăn bánh, chỉ cần uống nước thôi ạ, cũng không cần cha trông, với lại còn có ngũ thúc và lục thúc mà. " Chu lão đầu nhẫn tâm từ chối," Không được, đi xa như vậy, không ăn sao được, đến lúc đó đói lả còn phải mất tiền mua thuốc cho các con. " Hai người đồng loạt nhìn về phía cô nhỏ. Chu lão đầu cũng trừng mắt nhìn Mãn Bảo. Mãn Bảo vô cùng thức thời, bé cảm thấy không thể được một bước lại tiến thêm một bước, nếu không có khi quyền ra ngoài của bé cũng bị đoạt mất, vì thế lặng lẽ an ủi Đại Đầu và Nhị Đầu," Chờ khi nào ta về sẽ đưa kẹo cho các cháu ăn, nếu lần này kiếm được tiền, lần sau ta nhất định sẽ dẫn các cháu đi. " Đại Đầu và Nhị Đầu chỉ có thể tiếc nuối cúi đầu," Được rồi, cô nhỏ, người phải giữ lời nhé. " " Yên tâm đi, ta đã bao giờ nói mà không giữ lời đâu? " Chờ đến khi mọi người từ ngoài đồng về nhà ăn cơm đông đủ, Chu lão đầu và Tiền thị đã đan được cho bọn họ 25 cái giỏ tre. Mãn Bảo vui vẻ rạo rực muốn quấn hết hoa lên mấy cái giỏ, vì thế Đại Nha cũng không học đan trúc nữa, sang chỗ này giúp đỡ Nhị Nha. Nhìn thấy đại ca và nhị ca, Mãn Bảo không chút khách sáo kéo hai bọn họ tới, để bọn họ tiếp tục giúp đan giỏ tre. Chu đại lang và Chu nhị lang cũng cảm thấy việc này lãng phí thời gian và cành trúc, nhưng vì Mãn Bảo kiên trì, hơn nữa cha mẹ cũng đều tự mình đan giỏ dỗ muội út kìa, cho nên bọn họ không còn cách nào, chỉ có thể chiều theo bé. Rất nhanh, mấy cành trúc hỏng của Chu nhị lang đã dùng hết sạch, thấy Mãn Bảo chuyển tầm mắt sang mấy cành lành lặn, Chu lão đầu liền nghiêm túc nói:" Đó là mấy cành trúc nhị ca con chưa dùng đến, không thể làm hỏng, hơn nữa con cũng đã có 50 cái, đủ nhiều rồi. " Thật ra nếu bé có thể bán được một cái, Chu lão đầu thấy kỳ tích lắm rồi. Mãn Bảo chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục dùng trúc của nhị ca, ra trang trí hoa với Nhị Nha Đại Nha, đương nhiên, bé chỉ việc phụ trách nói, còn Đại Nha Nhị Nha phụ trách làm. Hoa cỏ giữa trưa bọn họ hái về rất nhanh đã dùng hết, nhưng vẫn còn khoảng hai mươi cái giỏ tre còn chưa được trang trí hoa, Chu lão đầu liền phất tay nói:" Được rồi, chờ ăn tối xong lại đi hái sau, còn một lúc lâu nữa mặt trời mới xuống núi. " Lại dặn dò nói," Nhất định phải về nhà trước khi mặt trời lặn đấy, đừng để bị sương ngấm vào người. " Mọi người vui vẻ đồng ý, nhanh chóng ăn cơm xong rồi chạy lên trên núi, đương nhiên, Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng phải đi theo. Chu lão đầu nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của tứ lang, lập tức quát lớn:" Mày cũng đi đi, muội muội của mày lên trên núi, người làm anh như mày không biết đi trông sao? " Chu tứ lang đã lên núi liên tục ba ngày, còn phải làm công việc tốn sức nhất là khai hoang, một khi ngồi xuống là không muốn động đậy nữa, lúc này bị cha già quát lớn, chỉ có thể chậm rì đứng từ ghế lên, lảo đảo loạng choạng đi ra ngoài. Chu lão đầu thấy hắn như vậy thì tức giận, quay đầu nói với đám Chu đại lang:" Về sau các con trông nó cho kỹ, mấy năm nữa cũng không được để nó đi lên huyện thành, nếu phát hiện nó còn đánh bạc thì chặt tay nó xuống cho ta. " Chu đại lang Chu nhị lang và Chu tam lang đều thưa vâng. " Được rồi, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, có giận đến mấy cũng bỏ đi thôi, vẫn nên ngẫm xem nên kiếm tiền trả nợ kiểu gì, "Tiền thị nói:" Lão đại, ngày mai các con lên huyện thành thì nhân tiện đi hỏi luôn xem có việc gì không, nếu có thì không cần về nữa, ở đó làm công luôn đi, để lão ngũ lão lục đưa bọn trẻ về là được. " Chu đại lang nói:" Con chỉ sợ không dễ tìm được việc trong huyện. " " Có khó đến đâu thì cũng nên tìm thử, nhà mình cũng không thể để miệng ăn núi lở như này mãi, "Tiền thị nói:" Còn không biết tình hình đầu xuân sang năm thế nào đâu, nếu được mưa thuận gió hòa giống năm nay thì dù không tích góp được tiền dư, ít nhất cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng nếu gặp hạn hoặc úng, có thể sẽ rất khó khăn. " Chu lão đầu sờ tẩu thuốc nói:" Yên tâm đi, ta đã hỏi qua tam thúc rồi, tam thúc nói, cho dù năm nay không phải rất tốt thì cũng không đến nỗi quá kém." Tiền thị nghe vậy mới thở dài nhẹ nhàng thở ra. Tam thúc là người có kinh nghiệm trồng trọt tốt nhất trong thôn, ông lão đã sống đến tuổi này, có thể dựa vào kinh nghiệm mà đoán được khí hậu của nửa năm sau. Tiền thị cảm thấy hài lòng, Mãn Bảo hái được rất nhiều hoa đẹp với đủ loại màu sắc cũng rất hài lòng, cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp. Hệ thống chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói lời nào. Và thế là ngày hôm sau lúc bạn nhỏ Mãn Bảo bò từ trên giường dậy, vui vẻ chạy tới xem mấy lẵng hoa đã trang trí xong của bé, nhưng qua ánh lửa mờ mịt, lại phát hiện những bông hoa trên giỏ nhỏ của bé đã bị dập hoặc bị héo hết rồi. - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
Chương 21: Phát hiện Bấm để xem Mãn Bảo kinh ngạc đến ngớ cả người, bé giơ những lẵng hoa phía dưới lên, phát hiện những bông hoa hôm qua mới hái còn tươi tắn nay đã héo úa, có cái còn bị dập nát. Đại Nha và Nhị Nha cũng chạy ra xem, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ và đau lòng. Chu ngũ lang hoàn toàn không cảm nhận được sự đau lòng của bọn họ, đã nhiều năm rồi hắn chưa lên huyện thành, còn đang đắm chìm trong niềm hưng phấn, chỉ nhìn lướt qua mấy lẵng hoa này rồi chẳng thèm để ý nữa, bỏ hết chúng nó vào trong sọt to, nói: "Đừng động vào, chờ tới lúc đi đường nhìn thấy hoa đẹp hái tiếp là được." Xong lại chỉ vào những bông hoa qua mới hái về sau bữa cơm, vẫn chưa được quấn lên giỏ do trời quá muộn mà Tiền thị lại tiếc đèn dầu, nói: "Mang cả mấy cái này theo, chắc chỉ từng này là đủ, chờ bao giờ tới huyện thành chúng ta lại quấn." Cũng chỉ đành phải như vậy thôi, mãi cho đến lúc Mãn Bảo ngồi trên xe ba gác vẫn còn thấy hơi buồn bã, dù sao cũng là kế hoạch mà mình chuẩn bị đã lâu, còn vô cùng tin tưởng, ai ngờ lại biến thành như vậy. Lần này nhà họ vẫn mang theo hai túi lương thực như lần trước, định bán xong thì mua cho Mãn Bảo ít giấy, tiền thừa thì giữ lại mua thuốc cho Tiền thị. Cũng để dành thêm chút tiền khấp cấp, tránh khi trong nhà có việc gấp lại không có tiền. Trên xe ba gác buộc không ít giỏ và sọt, Chu lục lang vác thêm ít nữa là đủ. Chu đại lang ôm Mãn Bảo lên xe, nhét bé ngồi vào trong một cái sọt. Tiền thị cầm một bộ quần áo mùa đông của Chu đại lang quấn quanh người bé, như vậy sẽ không bị lạnh. Lại đóng cái nắp trúc vào, Mãn Bảo có thể ngủ ở bên trong luôn. Lần đầu tiên xa nhà, đương nhiên Mãn Bảo không ngủ được, bé tràn đầy sinh lực nhô đầu nhỏ từ trong sọt ra, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng hiện tại trời còn chưa sáng, xuyên qua ánh lửa trên cây đuốc của ngũ ca, thứ bé có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Bé tròn mắt quan sát một lát đã thấy mệt mỏi rã rời, không nhịn được ngáp một cái, đôi mắt từ từ nhắm lại. Chu nhị lang thấy Mãn Bảo ngủ rồi, liền lấy cái nắp trúc đậy vào cho bé. Cái nắp có lỗ, không lo bé bị ngạt. Chu nhị lang nhìn sang Đại Nha và Nhị Nha bên cạnh, dùng sức bê lương thực buộc trên giỏ dời xuống dưới một chút, sau đó đặt một cái sọt lên, ôm Nhị Nha ngồi vào sọt, lại để Đại Nha ngồi lên chỗ lương thực, bảo bé đỡ cái giỏ bên cạnh, "Mấy đứa ngồi đi đã, chờ trời sáng rõ lại đi." Chu nhị lang và Chu đại lang thay nhau đẩy xe, người kia phụ giúp, nếu chỉ đi trên đất bằng thì cũng không mệt lắm, nhưng đường này cần lên dốc cũng phải xuống dốc, đường cũng không quá bằng phẳng, mọi người đi khá gian nan, tuy là buổi sáng cuối thu nhưng cả người vẫn đổ đầy mồ hôi. Chờ tới khi mặt trời chậm rãi nhú ra, ánh mặt trời sáng rõ, bọn họ đã đi được nửa đường rồi. Trừ Mãn Bảo còn ngủ, Đại Nha và Nhị Nha đều tỉnh rồi, tỏ ý muốn xuống xe tự đi, bởi vì mấy bé phát hiện chân mình đã tê rần. Chu ngũ lang và Chu lục lang hâm mộ nhìn hai đứa cháu gái, lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy mấy bé thật hạnh phúc. Chu đại lang liền nói: "Nghỉ ngơi một lát đi." Chu ngũ lang và Chu lục lang lập tức đặt mông ngồi lên cỏ, để sọt to đang vác trên người xuống. Mãn Bảo cũng tỉnh, bé dụi mắt ló đầu ra khỏi sọt, phát hiện đây là nơi mình không biết, lập tức phấn chấn. Đứng lên khỏi sọt muốn xuống xe. Chu nhị lang ôm bé xuống dưới, để bé đi chơi cùng Đại Nha Nhị Nha, "Có thể hái hoa nhưng không được đi xa, chỉ hái ở trong tầm mắt của bọn ta thôi, biết chưa?" Ba cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, tỏ ý nhất định sẽ nghe theo. Mãn Bảo người nhỏ gan lớn đi đến ven núi, nhìn xung quanh, thấy phía xa tựa hồ có khói bếp, lập tức chỉ phía dưới kêu lên: "Nhà chúng ta kìa!" Chu đại lang chẳng thèm liếc mắt, ngắt một ngọn cỏ cho vào miệng, "Nói lung tung, từ nơi này sao có thể thấy thôn chúng ta được?" Mãn Bảo loáng thoáng nhìn thấy phía dưới có một con đường, rộng hơn đường này rất nhiều, liền tò mò hỏi, "Đại ca, sao chúng ta không đi đường dưới này?" "Đường này gần hơn, phía dưới là đường xe đi, chúng ta đi đường đó phải mất thêm một canh giờ nữa, không có lợi." Chu đại lang kiêu ngạo chỉ con đường núi dưới chân mình, nói: "Nhìn thấy đường núi này không, trước kia ở đây có rất nhiều đá, người không đi được, càng đừng nói đến việc đẩy xe ba gác, về sau Bạch lão gia và lí chính mang chúng ta tới đây dọn sạch đá trên con đường này, lại rải thêm ít đất, nên giờ mới có thể đẩy xe đi." Chu đại lang tiếc nuối nói: "Chỉ là nhỏ quá, xe ngựa không qua được, không thì con đường này sẽ càng náo nhiệt hơn." Mãn Bảo rất thích nghe kể chuyện, liền ngồi xổm bên cạnh Chu đại lang nghe, hệ thống không nhịn được, nói: "Ký chủ, xung quanh đây có rất nhiều hoa dại, ngươi không đi hái sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đi tiếp nữa chưa chắc sẽ còn hoa." Nhắc đến kế hoạch kiếm tiền lớn, tuy rằng Mãn Bảo vẫn còn lưu luyến nhưng đã không nghe kể chuyện nữa, chỉ là trước khi đi liên tục kéo tay Chu đại lang bắt hắn bảo đảm, "Đại ca, về nhà huynh lại kể tiếp nhé, muội rất thích nghe." Dáng vẻ này ở trong mắt Chu đại lang chính là Mãn Bảo đã vừa muốn nghe kể chuyện lại vừa đi muốn đi hái hoa cùng Đại Nha Nhị Nha. Chu đại lang yêu chiều xoa đầu nhỏ của bé, cười nói: "Đi đi, lúc nào về đại ca lại kể cho muội." Mãn Bảo liền vui vẻ đuổi theo Đại Nha và Nhị Nha. Đoạn đường này vẫn khá bằng phẳng, tuy là đường núi nhưng liếc mắt một cái đã nhìn được hết, hai bên đều ở trong tầm mắt của bọn Chu đại lang, ba đứa trẻ chỉ cần không chạy sâu vào trong thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đại Nha và Nhị Nha đã tìm được không ít hoa, có mấy loại Mãn Bảo chưa thấy bao giờ, vô cùng vui vẻ ngồi xuống đào. Đại Nha và Nhị Nha đều sợ ngây người, nói: "Cô nhỏ, sao người lại đào cả rễ nó lên?" Mãn Bảo ngẩng khuôn mặt dính bùn lên, mắt sáng long lanh, "Mấy hoa này ta chưa từng thấy, ta muốn đào một cây, chỉ cần một cây nhỏ là được." Hệ thống không ngăn bé, bởi vì nó vừa dò xét trong hệ thống, phát hiện có hai loại hoa không chỉ không có vật thật, ngay cả hình ảnh cũng chưa được ghi lại. Cái này có nghĩa là nếu hai loại này không phải bị biến dị thì chính là tuyệt chủng, bất kể nó mang ý nghĩa nào thì cũng đều có giá trị rất lớn đối với việc nghiên cứu trong tương lai. Nếu có thể ghi lại thì sẽ đạt được một khoản tích phân kếch xù. Hệ thống hiếm khi sinh ra cảm giác vui sướng như này, cảm thấy ngày hôm qua mình không nhắc Mãn Bảo rằng nếu quấn hoa lên, hoa sẽ dễ héo và dập là cách làm chính xác. Nếu hoa không nát, hôm nay bé chắc chắn sẽ không nỡ từ bỏ việc nghe kể chuyện để đi đào hoa. Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì về việc này, tuy rằng bé rất muốn đào cây hoa này đưa cho Khoa Khoa, nhưng việc hái đủ hoa cỏ dại đẹp cũng rất quan trọng, vì thế bé kiên trì không cần Đại Nha và Nhị Nha giúp đỡ, bảo các bé mau đi hái hoa. Mãn Bảo tự mình cầm một cành cây khô, chổng mông hì hục đào đất. Hệ thống âm thầm nhìn nửa ngày, không nhịn được nhắc nhở: "Ký chủ, ta thấy mấy đại ca của ngươi đã sắp nghỉ ngơi xong rồi, thôi thì ngươi cứ trực tiếp bẻ cây đưa cho ta đi." Đào như vậy, một ngày chưa chắc có thể đào được ba cây. Mãn Bảo tò mò hỏi, "Bẻ thôi cũng được?" "Có thể nói vậy, phần lớn thực vật đều có thể bảo trì đặc tính thông qua cành khô, cho nên yên tâm, hẳn là có thể. Ngươi bẻ từ phần rễ, rồi bẻ thêm mấy cành cho ta là được, trước cứ bẻ cây màu đỏ bên trái này đi, sau đó lại lên phía trước lấy cây tử đằng màu tím kia nữa." Hai loại hoa này là quan trọng nhất, mấy loại còn lại đều có mẫu vật rồi, có ghi lại thì cũng chỉ được tích phân khuyến khích mà thôi. - Nông gia tiểu phúc nữ -
Chương 22: Vào thành Bấm để xem Cái này khá dễ, tay Mãn Bảo không đủ sức, nhưng bé còn có chân, chỉ là sợ làm hỏng hoa nên bé hái vài đóa đưa cho Khoa Khoa trước, sau đó ép chặt chân xuống đất, cứ dùng sức dẫm vài cái thì chắc sẽ bẻ được. Mãn Bảo nhảy lên dẫm vài cái, quả nhiên dẫm gãy được cành hoa, sau nó bé cầm cành hoa còn dính đầy bùn đất đưa thẳng cho Khoa Khoa luôn. Hệ thống: . Hệt thống im lặng chia cành lá và hoa ra ghi lại, thôi, ký chủ còn nhỏ, không thể yêu cầu quá cao. Mãn Bảo xoay người đi hái hoa tử đằng màu tím, bông hoa màu tím này rất đẹp, Mãn Bảo mới chỉ không chú tâm một tí mà đã lỡ hái rất nhiều, bé đưa một ít cho Khoa Khoa, còn lại thì tự mình cầm. Đại Nha và Nhị Nha hái được rất nhiều hoa cỏ đẹp ở xung quanh, đã thả một ít vào giỏ trước, thấy cô nhỏ đang hái hoa đằng màu tím, Đại Nha liền nói: "Cô nhỏ, loại này bọn ta hái nhiều lắm, đã đủ rồi." Mãn Bảo nói: "Ta muốn đội lên đầu, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Đại Nha và Nhị Nha nghe thế thì cũng ngứa tay, cùng theo lên hái. Chu đại lang đứng lên hoạt động tay chân một lúc để chuẩn bị đi, thấy ba cô nhóc đang xúm lại hái hoa tử đằng, thì không kìm được lắc đầu. Trẻ con đúng là trẻ con, một bông hoa dại cũng có thể chơi nửa ngày. Đảo mắt nhìn sang dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của lão ngũ và lão lục, Chu đại lang không nhịn được lấy mũi chân đá nhẹ vào mông bọn họ, "Còn không mau đi ra trông muội út." Hai người không muốn động đậy, "Có Đại Nha và Nhị Nha ở đấy mà." "Bọn nó mới có mấy tuổi, chẳng may đụng vào tổ ong thì sao? Mau đi đi!" Chu ngũ lang và Chu lục lang không còn cách nào, chỉ có thể thắt chặt lưng quần đi qua đó. Sau một đêm, cơm tối qua bọn họ ăn đã sớm tiêu hóa hết, lúc này đang đói không chịu nổi, bọn họ thật sự không thể hiểu nổi vì sao muội muội lại có tinh lực như vậy. Chu ngũ lang giúp mấy bé hái hoa tử đằng, còn phải nghe ba cô gái nhỏ ríu rít nhắc nhở không được làm dập, làm nát hoa, mặt càng rầu hơn. Mãn Bảo thấy thế thì lục tìm trong túi áo của mình, tìm được khăn tay nhỏ hôm qua bé đặt tạm trong túi áo, mở ra, bên trong có tám viên kẹo. Mãn Bảo đút vào miệng ngũ lang và lục lang một viên, lại đưa cho Đại Nha và Nhị Nha một viên, còn thừa hai viên thì đưa cho Chu đại lang và Chu nhị lang. Chu đại lang và Chu nhị lang cũng đói, nhưng bọn họ lại cười đẩy khăn lụa về, "Mãn Bảo giữ lại để mình ăn đi." "Muội vẫn còn mà, đại ca nhị ca mau ăn đi." Thấy Mãn Bảo sắp đu cả người lên người bọn họ, Chu đại lang không còn cách nào, chỉ đành phải ăn, nhưng vẫn không nhịn được thấp giọng dặn dò: "Sau này đừng lấy kẹo của Trang tiên sinh nữa, muội là học trò, phải hiếu thuận Trang tiên sinh, biết chưa?" Mãn Bảo gật đầu lia lịa, cũng không nói đây là kẹo Khoa Khoa cho chứ không phải là kẹo của Trang tiên sinh. Được ăn kẹo, ngũ lang và lục lang đã tận tâm hơn chút, chủ động hái rất nhiều hoa tử đằng, kết quả cứ lôi lôi kéo kéo, lại phát hiện một ít dây hoa đằng màu xanh lam. Cái này cũng rất đẹp, Mãn Bảo vô cùng vui vẻ, cho Khoa Khoa một đoạn, rồi bẻ gần một nửa số còn lại. Khoa Khoa im lẵng nãy giờ bỗng nhiên nói chuyện, "Ký chủ, ngươi quay đầu lại nhìn cây bên trái kia đi, xem thử xem có phải trên cây có rất nhiều quả không?" Mãn Bảo quay đầu lại nhìn, trông thấy trên cây có rất nhiều quả nhỏ màu tím, Mãn Bảo thấy thèm, kêu lên: "Có quả kìa." Chu ngũ lang quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Quả này không ăn được." Khoa Khoa nói: "Ký chủ, ngươi qua đó một chút, để ta rà quét xem." Mãn Bảo liền chạy lại gần, vừa vặn đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhỏ quan sát kỹ càng, vẫn không kìm được chảy nước miếng, "Trông có vẻ rất ngon." Hệ thống rà quét thử, trong Bách Khoa Quán không có vật mẫu, nhưng lại tìm được một ít hình ảnh đã được ghi lại từ rất lâu trước kia, hơn nữa thứ này còn có treo thưởng tích phân. Hệ thống nói: "Ký chủ, đây là nữ trinh tử, ngươi ghi lại đi, tích phân của nó chắc là có thể đủ để mở ra trung tâm mua sắm.." Khoa Khoa còn chưa nói xong, Mãn Bảo đã bị Chu nhị lang bế phốc lên, "Quả này không ăn được, Mãn Bảo, sau này muội không được ăn mấy thứ lung tung bên ngoài, biết chưa?" "Nhị ca.." Chu nhị lang không đợi bé nói hết đã nhét bé vào sọt, bảo mọi người lên đường, "Không còn sớm nữa, đợi đến lúc chúng ta lên đến huyện thành còn phải tìm chỗ bày quán nữa, mau đi thôi." Đám người Chu ngũ lang cũng đặt hoa tử đằng đã hái vào sọt và giỏ, vác lên rồi đi. Mãn Bảo thấy vậy thì không nói nữa, trước nay bé đều là đứa trẻ hiểu chuyện, bé cảm thấy các ca ca vác đồ và đẩy xe đã rất mệt, cũng không thể chỉ vì mấy quả trông có vẻ rất ngon nhưng không ăn được kia mà bắt các ca ca phải để đồ xuống đi hái cho bé đúng không? Hệ thống cũng không ép, tuy rằng nó rất thông minh, nhưng cũng không phải con người, sẽ không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cùng ký chủ của mình tiếc nuối một chút mà thôi. Tiếc nuối cho một khoản tích phân cứ vậy mà đi ngang qua đời mình như thế. Trẻ con không có chấp niệm, Mãn Bảo rất nhanh đã ném cây ăn quả kia ra sau đầu, bừng bừng hứng thú nhìn phong cảnh xung quanh, thấy một con chim nhỏ cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Chu đại lang và Chu nhị lang thấy bé phấn khích đến nỗi đỏ bừng cả mặt, bỗng thấy thật ra thường xuyên mang bé ra ngoài cũng không tệ, chứ cứ giữ mãi ở nhà, tuy rằng bé ngoan nhưng vẫn luôn làm người lo lắng. Bây giờ xem ra sức khỏe của bé đã tốt hơn nhiều rồi. Mãn Bảo cảm thấy bọn họ đã đi rất lâu, cuối cùng mới thấy được cửa thành. Ai nấy đều nở nụ cười, Mãn Bảo lần đầu tiên nhìn thấy tường cao, cửa lớn như vậy, lập tức trợn tròn mắt nhìn. Mãn Bảo chỉ vào ba chữ to trên cửa thành, nói: "Huyện La Giang!" Chu đại lang ngạc nhiên mừng rỡ nhìn bé, "Mãn Bảo, muội biết ba chữ này à?" Mãn Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu, "Muội biết rất nhiều chữ." Tuy rằng không viết được. Chu đại lang vui mừng xoa đầu bé, vừa xếp hàng vừa nói: "Chờ bán lương thực xong, đại ca sẽ đi mua giấy cho muội." Người xếp hàng ở bên cạnh thấy thế liền quay sang nhìn bọn họ một cái, cười hỏi, "Tiểu lang quân tuấn tú thật, nhỏ như vậy mà đã biết chữ." Chu đại lang vội vàng nói: "Đây là muội muội của ta, không phải lang quân." Ai nghe thấy thế cũng kinh ngạc, không kìm được nhìn Chu đại lang và Chu nhị lang, khen: "Hóa ra là nhà vừa làm ruộng vừa đi học à, không biết nhà ngươi từ đâu tới?" Chu đại lang xấu hổ, "Nhà ta không có người đi học, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi." Mặt hắn và Chu nhị lang đều hơi đỏ lên, vội vàng đẩy xe lên trên một chút, tránh cho bọn họ hỏi tiếp, lại thấy Mãn Bảo hai mắt lấp lánh, nói: "Đại ca, muội là người đi học mà, về sau bọn Đại Đầu Đại Nha cũng sẽ theo muội học." Chu đại lang cười nói: "Đi học mà người ta nói không phải là học kiểu vậy, phải là người đi học để thi ấy." Chu đại lang không muốn giải thích thêm nữa, lúc đến cửa thành liền móc một văn tiền đưa cho thủ vệ*, thủ vệ nhìn thoáng qua xe ba gác của bọn họ, nói: "Hai văn." *Thủ vệ: Quân lính canh phòng, canh cửa. Chu đại lang cả kinh, "Sao lại hai văn?" "Các ngươi mang nhiều đồ, phải hai văn tiền, mau đưa tiền đây, không muốn vào thì tránh ra." Chu đại lang và Chu nhị lang do dự, trên người bọn họ tổng cộng chỉ có một văn tiền. Mãn Bảo ló đầu ra từ trong sọt, mở to mắt nhìn, thủ vệ đối mặt với tầm mắt của Mãn Bảo, sắc mặt hơi dịu xuống, hiếm khi giải thích một câu, "Đây là do Huyện thái gia hạ lệnh, bắt đầu từ năm ngoái, ai mang sọt hoặc giỏ vào thành thì phải nộp một văn tiền, có xe ba gác thì hai văn, ta mới chỉ thu tiền xe ba gác của các ngươi, còn chưa đòi tiền hai cái sọt kia đâu đấy." - Nông gia tiểu phúc nữ -
Chương 23: Chợ nông sản Bấm để xem Chu ngũ lang và Chu lục lang bỗng cảm thấy sọt đeo trên người vô cùng nặng. Chu nhị lang linh động hơn, lập tức lấy một cái giỏ tre nhỏ từ trong sọt của Chu ngũ lang ra, khẽ cắn răng, bỏ năm quả trứng gà vào trong đó, nói: "Tiểu ca, mấy người bọn ta đã lâu chưa tới huyện thành, thật sự không biết quy củ vào thành đã đổi, người nhà nông chúng ta nào có tiền mặt, giờ cũng là vì trong nhà có mẹ già cần thuốc uống nên mới lên huyện thành đổi ít tiền mặt thôi, còn mong ngài châm chước cho." Thủ vệ chưa từng thấy cái giỏ tre nào nhỏ như vậy, tò mò nhìn thử, nhìn thấy trứng gà bên trong, lại nhìn xung quanh rồi mới nhận lấy giỏ: "Được rồi, một văn tiền này để ta trả giúp các ngươi vậy." Nói xong móc từ trong túi ra một văn tiền ném vào mâm, phất tay ra hiệu cho bọn họ đi vào. Chu đại lang và Chu nhị lang liên tục khom người cảm ơn, nhanh chóng cong eo đẩy xe ba gác vào thành, Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng vội vàng vác sọt, kéo Đại Nha và Nhị Nha đuổi theo. Mãn Bảo ngồi trong cái sọt, nhìn lưng người nhà mình gần như cúi rạp xuống đất, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Khoa Khoa cảm nhận được cảm xúc của Mãn Bảo, an ủi bé nói: "Tên thủ vệ này còn tốt chán rồi đấy, ngươi đừng buồn." Mãn Bảo hỏi, "Khoa Khoa, trong tương lai các ngươi cũng có thủ vệ như vậy sao? Còn hư hơn cả hắn?" Hệ thống nói: "Ký chủ, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, con người không những có thể đi đường vào thành, còn có thể ra vào từ bầu trời, vô cùng nhanh và thuận tiện. Hơn nữa trong tương lai, chính bản thân con người đã là một loại tài nguyên quan trọng, cho nên không chỉ không thu phí vào thành, nếu con người có thể vào thành định cư, còn sẽ có nhiều loại khen thưởng." Mãn Bảo tò mò hỏi, "Khen thưởng gì vậy?" "Nhà ở, xe, tiền trợ cấp, tiền thuyên chuyển công tác, đủ loại chính sách ưu đãi." Mãn Bảo còn chưa hiểu được mấy thứ này, nhưng bé cảm thấy không phải nộp phí vào thành thật tốt, nếu nhà bọn họ ở tương lai, vậy đại ca nhị ca sẽ không cần phải khom lưng với thủ vệ. Sau đó Mãn Bảo bĩu môi, "Hắn kém xa chỗ các ngươi như vậy, ngươi còn nói hắn không xấu." "Đúng là hắn không xấu, hắn chỉ là một người thủ vệ, cũng đâu thể làm chủ." Mấy kiến thức này hệ thống vẫn phải biết, tuy rằng nó là hệ thống thuộc khoa thu thập sinh vật, nhưng để phục vụ ký chủ tốt hơn, nâng cao hiệu suất ghi lại của ký chủ, nó đã được lưu không ít tri thức vào trong chip, thậm chí còn có thể liên hệ trực tiếp với Bách Khoa Quán. Tất nhiên, tài liệu tri thức trong Bách Khoa Quán nó cũng có thể tùy ý chọn đọc. Văn hóa lịch sử thời cổ đại vẫn luôn được tu sửa chỉnh lý lại trong những năm gần đây, đương nhiên nó có thể biết được rất nhiều thứ, hệ thống cũng không keo kiệt trong phương diện này, dù sao cũng rảnh, thôi cứ tâm sự với ký chủ đi. Vì thế trong lúc Chu đại lang đẩy xe vào chợ tìm chỗ bán, Mãn Bảo đã được nghe rất nhiều câu chuyện kể về các quan tham quan ác, nhưng bé căn bản không nghĩ đến các câu chuyện này có liên quan với chuyện vừa rồi, chỉ say sưa lắng nghe, còn tức giận vì người trong truyện. Sau khi hết tức bé đã không còn nhớ đến chuyện vừa rồi. Bởi vì quá chăm chú nghe kể chuyện, Mãn Bảo đã quên nhìn những quầy hàng náo nhiệt trên đường, chờ đến khi xe dừng lại, bị Chu đại lang ôm xuống xe, Khoa Khoa cũng ngừng kể chuyện, bé mới hồi phục tinh thần. Mãn Bảo tò mò nhìn trái phải, phát hiện xung quanh đều bán đồ ăn, bán trái cây, cũng có người bán các loại sọt và giỏ như bọn họ, bé cảm thấy đây chính là chợ nông sản mà Khoa Khoa nói. Bốn huynh đệ nhà họ Chu đã nhanh tay nhanh chân dỡ giỏ, sọt và trứng gà xuống dưới, bày lên vị trí đã chọn. Bọn họ tới muộn, chỉ có thể bày quán ở trong góc, Chu đại lang và Chu nhị lang bảo ngũ lang và lục lang trông ba đứa nhỏ, nói: "Mấy đứa ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, ta và lão nhị đi bán lương thực trước, lát nữa sẽ về." Đúng là chỉ trong chốc lát, Mãn Bảo còn đang tò mò nhìn mấy quầy bên cạnh bán hàng, bởi vì thấy rất thú vị nên còn ngồi xổm xuống xem. Đại Nha và Nhị Nha có trách nhiệm trông bé, còn Chu ngũ lang và Chu lục lang phải sắp lại mấy thứ vừa dỡ xuống, mọi người vừa mới chuẩn bị xong, người khách thứ nhất còn chưa đến, Chu đại lang và Chu nhị lang đã đẩy xe không trở về. Mãn Bảo chạy lon ton lên hỏi, "Đại ca, bán được rồi ạ?" Chu đại lang xoa xoa đầu bé, cười nói: "Bán được rồi, lát nữa ta đi mua thuốc cho mẹ, lại mua ít giấy luyện chữ cho muội nữa, muội ở chỗ này với bọn lão nhị, đừng chạy lung tung biết chưa?" Mãn Bảo gật đầu, lại nói: "Đại ca, đừng mua giấy cho muội, để dành tiền thừa về trả cho anh họ trưởng thôn đi, nàng dâu Tam Trụ đang thiếu tiền tiêu đó." Chu đại lang nhíu mày, "Sao lại vậy, nàng dâu Tam Trụ tới nhà mình đòi tiền à?" Nhị Nha thấy cô nhỏ nói không rõ, lập tức kể lại chuyện buổi sáng hôm qua cho bác cả nghe, nói: "Cô nhỏ nói, đợi hôm nay kiếm được tiền sẽ trả nàng." Mãn Bảo gật đầu, "Chúng ta phải nói được làm được, cái này gọi là giữ chữ tín." Chu đại lang cau mày không nói gì. Chu nhị lang liền nói: "Đại ca, nghe Mãn Bảo đi, dù sao bây giờ nàng vẫn nhỏ, tạm thời chưa cần giấy luyện chữ, để khi nào đệ lên núi tìm một tảng đá to cho nàng, rồi cứ dùng đũa chấm nước luyện chữ trước đã, chờ sang năm trong nhà dư dả hơn chút lại mua giấy sau." Chu đại lang xoa đầu Mãn Bảo thở dài: "Chỉ là khổ cho Mãn Bảo." Mãn Bảo nghi hoặc, "Nhưng muội có cảm thấy khổ đâu." Chu đại lang cười, tạm biệt mọi người đi mua thuốc trước. Chu nhị lang nhìn mấy đứa trẻ đang ngước mắt trông mong nhìn bên ngoài, cười nói: "Mấy đứa đi chơi đi, chỗ này để ta trông là được, lão ngũ, nhớ trông kỹ ba đứa nhỏ đấy, bên ngoài nhiều người xấu, đừng có để bị ăn mày bắt đi." Chu ngũ lang đồng ý, lập tức lấy giỏ nhỏ của bọn họ ra, Đại Nha và Nhị Nha nhanh chóng cài hoa lên trên. Lần này bọn họ khôn hơn, chỉ trang trí tám lẵng hoa, mọi người có thể trực tiếp cầm trên tay, không cần lo lắng sẽ làm hoa bị dập nát. Xách theo giỏ hoa nhỏ đẹp đẽ, mọi người cùng nhau ra ngoài tìm khách hàng của mình. Chu ngũ lang vác sọt đựng giỏ tre nhỏ, Chu lục lang vác sọt hoa, mọi người vui vẻ xuất phát. Chu nhị lang ngồi xổm sau quầy hàng nhìn bọn họ, lắc đầu bật cười, hắn chờ bọn họ thắng lợi trở về như lần trước, loại giỏ tre này, có thể ai đó thừa tiền sẽ mua? Da mặt ngũ lang lục lang và Đại Nha Nhị Nha đều mỏng, cầm lẵng hoa trong tay yên lặng ngóng nhìn người đi đường, không dám nói một tiếng. Còn Mãn Bảo lại xách theo lẵng hoa tò mò nhìn mấy thứ trên quầy hàng, thấy cái nào đẹp còn chạy lên xem, bừng bừng hứng thú hỏi này hỏi kia. Nhị Nha thấy đã đi gần hết nửa con phố rồi mà họ còn chưa bán được lẵng hoa nào, không kìm được tiến lên, nhỏ giọng nói: "Cô nhỏ, chúng ta đi bán giỏ mà." Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ trên người, cười tủm tỉm nói: "May mà cháu nhắc ta, nãy giờ ta quên mất, nhưng con gà này trông đẹp thật." Chủ quán nghe được lời khen thì vui vẻ, nói: "Gà nhà ta mới hơn một tuổi, gà trống bổ nhất, cô gái nhỏ muốn mua một con về nếm thử hay không?" Mãn Bảo hỏi, "Bao tiền ạ?" Chủ quán nói: "Không đắt đâu, có mười hai văn một cân thôi, con gà này năm cân rưỡi, tổng cộng 66 văn." Ngũ lang sợ hết hồn, sợ bé bảo mua, ai ngờ Mãn Bảo vừa rồi còn đang hăm hở nghe, đến khi chủ quán báo giá xong lại hạ bả vai nói: "Đắt quá đi, cháu không có nhiều tiền như vậy." - Nông gia tiểu phúc nữ -
Chương 24: Bán giỏ hoa Bấm để xem Tim mấy người ngũ lang liền hạ xuống, còn may, còn may, Mãn Bảo vẫn rất hiểu chuyện. Chủ quán sửng sốt, thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mãn Bảo toàn là buồn rầu, do dự một chút mới nói: "Vậy ta tính rẻ chút cho cháu, 65 văn là được rồi." Mãn Bảo lắc đầu, "Cháu cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng chờ cháu bán được lẵng hoa thì có thể sẽ có, đến lúc đó cháu nhất định sẽ tới mua gà trống của chú. À đúng rồi, chú có biết chỗ nào có nhiều trẻ con nhất không ạ?" Chủ quán nhìn thoáng qua lẵng hoa trên tay bé, lại nhìn hai thiếu niên và hai đứa trẻ đứng sau, mới muộn màng phản ứng lại, hóa ra là đồng nghiệp của à. Hắn ngây ngẩn hồi lâu mới chỉ ra ngoài đường cái nói: "Đi ra ngoài rẽ phải, rồi đi lên trước một đoạn, ở đó có chỗ bán kẹo hồ lô và đồ chơi làm bằng đường, chỗ đó nhiều trẻ con." Hắn không nhịn được nói: "Cô gái nhỏ, cháu cũng giỏi thật." Mãn Bảo được khen, vui đến đỏ cả mặt, bé cũng cảm thấy mình rất giỏi. Tạm biệt chủ quán gà trống, Mãn Bảo kéo mọi người đi tìm trẻ con. Bên ngoài đường cái náo nhiệt hơn ngõ nhỏ kia rất nhiếu, hơn nữa thứ gì cũng bán, Mãn Bảo tò mò vừa đi vừa nhìn, phát hiện người bán hai bên đường đều đang gào to. Đây là chuyện mà con ngõ kia không có. Mãn Bảo vô cùng tò mò, lắng nghe hồi lâu mới hiểu ra bọn họ đang kêu cái gì, bé cúi đầu nhìn giỏ hoa nhỏ của mình, ánh mắt sáng lên, cũng gân cổ lên kêu bừa, "Bán giỏ hoa, bán giỏ hoa, giỏ hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp đây, còn có cả kẹo để ăn nữa." Âm thanh non nớt đầy hơi sữa giữa một rừng giọng người lớn thật sự quá khiến người ta chú ý, không ít người đi đường đều nhìn sang phía này. Mãn Bảo thấy có người nhìn bé, càng phấn khích, cầm lẵng hoa kêu to hơn, "Bán giỏ hoa, lẵng hoa vô cùng đẹp đây, vừa mới mẻ vừa dễ chơi." Lời này hiển nhiên là sao chép rồi kết hợp lời rao của hai quầy hàng bên cạnh. Nhưng mọi người đều không thấy ghét nổi, bởi vì Mãn Bảo nhỏ, lại còn rất đáng yêu. Quan trọng là khi đứa bé thấy có người nhìn mình, bé sẽ nở một nụ cười thật tươi, cho dù ai có đang không vui, thì thấy nụ cười này cũng không thể giận nổi. Ai lại không thích một đứa trẻ đáng yêu hay cười chứ? Mãn Bảo xách giỏ hoa nhỏ đi khắp nơi tìm khách mua, thấy bé nhiệt tình như vậy, đúng là có không ít người hỏi giá, Mãn Bảo nói: "Năm văn tiền một cái, còn có một viên kẹo." Mãn Bảo móc từ trong túi ra một viên kẹo rồi bỏ vào trong. Viên kẹo này đã được gói lại, chạng vạng ngày hôm qua, Mãn Bảo lấy tất cả giấy dầu mình có ra, sau đó bảo tiểu Tiền thị cắt thành mảnh nhỏ, giống như giấy gói kẹo cũ của bé, sau đó lấy giấy dầu gói viên kẹo lại với bọn Đại Nha. Gói xong thì đặt ở chỗ dưới cùng trong sọt của ngũ lang, sau đó lấy khăn bọc lại, trong túi Mãn Bảo chỉ còn chưa đến hai mươi viên. Người hỏi giá chẳng qua cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, chứ không định mua, nhưng thấy Mãn Bảo bỏ kẹo vào trong, liền hơi do dự, hỏi, "Kẹo này ngon không?" Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, "Ngon lắm ạ." Chu ngũ lang đã sớm đem mẩu kẹo nhỏ chuẩn bị trước ra. Đây là huyện thành, tất nhiên hắn không thể quá tùy tiện, cho nên mấy mẩu kẹo cũng được đặt trong khăn lụa. Người nọ nếm thử một mẩu kẹo, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Ta mua lẵng hoa này, phải rồi, kẹo này có bán lẻ không?" Mãn Bảo đảo con ngươi một vòng, hỏi: "Ngài muốn mua riêng kẹo ạ?" Người nọ gật đầu, "Kẹo này không tệ, ta mua về cho trẻ con trong nhà nếm thử." Mãn Bảo liền móc kẹo từ trong túi ra: "Kẹo là một văn tiền hai viên." Ngũ lang và Đại Nha rối rít nhìn về phía Mãn Bảo, há mồm định nói gì, lục lang và Nhị Nha liền giữ chặt bọn họ, sau đó đứng phía sau Mãn Bảo, chột dạ ưỡn ngực ra vẻ tự tin. Người nọ do dự một chút mới nói: "Được rồi, vậy cho ta mười viên kẹo, lẵng hoa thì thôi." Mãn Bảo không vui, "Như thế không được, kẹo của cháu là để cho vào lẵng hoa bán, nếu ngài không mua lẵng hoa, cháu sẽ không bán kẹo cho ngài." Lần này đến cả lục lang và Nhị Nha cũng không nhịn được chọc bả vai bé. Mãn Bảo nghiêng người tránh, vô cùng kiên trì, bé cảm thấy lẵng hoa còn tốt hơn kẹo, nhưng đáy lòng bé cũng hiểu rõ, nếu lẵng hoa không có kẹo thì có thể không bán được thật, cho nên vì lẵng hoa, không thể tách kẹo ra bán được. Người nọ kinh ngạc một chút mới hỏi, "Vậy ta phải mua mười cái lẵng hoa?" "Ngài phải mua ít nhất một cái, cháu mới có thể bán lẻ kẹo cho ngài." Người nọ nghĩ ngợi, gật đầu nói: "Thôi được rồi, vậy cho ta một cái lẵng hoa, lại bán lẻ cho ta mười viên kẹo." Mãn Bảo đưa lẵng hoa mình đang cầm trên tay cho hắn, lại đếm mười viên kẹo bỏ vào trong, vô cùng vui vẻ. Người nọ lấy mười văn tiền đưa cho Mãn Bảo, cười nói: "Kẹo nhà cháu đúng là rất ngon, nhưng lẵng hoa này không để làm gì." Hắn vừa mới dứt lời, một bé gái nhỏ đi ngang qua liền đưa ánh mắt thích thú nhìn lẵng hoa trong tay bọn họ, túm tay mẹ nói: "Mẹ, con muốn mua cái này." Mẹ bé nhìn thoáng qua, cúi đầu dỗ bé, "Để lát nữa mẹ mua kẹo cho con ăn nhé? Cái này không ăn được." "Con thích cái này, giỏ hoa thật là đẹp." Nhị Nha nhanh chóng tiến lên, nói: "Giỏ hoa của chúng cháu cũng có kẹo, kẹo ăn rất ngon." Đôi mắt em gái nhỏ càng sáng, ngóng trông nhìn mẹ bé. Mẹ bé do dự một chút, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?" Nhị Nha nói: "Năm văn!" Cũng không quá đắt, nàng chỉ do dự một chút liền đồng ý mua, sau đó bảo con gái chọn một cái bé thích. Bé gái nhỏ chọn một cái lẵng hoa trên tay lục lang, Mãn Bảo bỏ một viên kẹo vào trong, nhận lấy năm văn tiền, người mua vui vẻ rời đi. Bán được mười lăm văn tiền, mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Buôn bán một khi đã có mở đầu, lần kế tiếp sẽ không còn quá khó khăn nữa. Nhị Nha nhanh chân chạy ra ngoài, nắm tay Mãn Bảo rao hàng ở phía trước, Đại Nha cũng bất giác gào theo. Ba đứa trẻ như đang thi đấu, vừa đi vừa gào cả một đường "Bán giỏ hoa đây.." Hấp dẫn không ít trẻ con xung quanh, có đứa chạy tới mua lẵng hoa, cũng có đứa chỉ đơn thuần chạy theo phía sau hô cùng, còn chưa đến chỗ bán đồ chơi làm bằng đường, phía sau bọn Mãn Bảo đã có một đám trẻ con. Con người ai cũng thích náo nhiệt, trẻ con cũng vậy, có không ít người bị thu hút tới đây, lẵng hoa trên tay bọn họ rất nhanh đã bán hết sạch. Ngũ lang tìm một chỗ dừng lại, Đại Nha và Nhị Nha quấn hoa ngay tại chỗ, làm hết một lượt các kiểu trang trí lẵng hoa hôm qua các bé làm, Mãn Bảo thì đi chỗ Khoa Khoa tìm vài hình mẫu khác, chỉ cho mấy bé quấn lên. Hơn nữa bông hoa nào cũng khác nhau, nên tất nhiên là lẵng hoa cũng không giống nhau. Trẻ con vây xem ngày càng nhiều, không ít bé đều chạy về chỗ cha mẹ đòi tiền. Người huyện thành đúng là khác hẳn, tuy rằng năm văn tiền cũng không ít, nhưng đối với những nhà gia cảnh khá giả, từng đó cũng chỉ là mấy đồng tiền lẻ. Mà nếu đứa con đòi dai hơn chút, có gia đình chiều con cũng không nhịn được bỏ tiền ra mua. Ngũ lang đã lấy túi kẹo giấu ở đáy sọt ra, phụ trách đặt một viên kẹo vào mỗi lẵng hoa. Mãn Bảo thì phụ trách nói chuyện với các khách hàng nhỏ ở phía trước, nói lẵng hoa của bọn họ đẹp ra sao, kẹo ăn ngon thế nào. Không ít đứa trẻ động lòng, lấy tiền ra mua, Mãn Bảo nhận lấy liền đưa cho lục lang, sau đó xách vài cái lẵng hoa đã làm ra cho đối phương lựa chọn. Cuối cùng Đại Nha và Nhị Nha còn suýt nữa không trang trí kịp, mắt thấy giỏ hoa đã sắp hết, ngũ lang liền bảo lục lang mau chạy về lấy hết giỏ nhỏ và hoa cỏ còn lại tới. Lục lang đưa tiền cho ngũ lang, nhanh chóng chạy về. - Nông gia tiểu phúc nữ -
Chương 25: Khách hàng quen Bấm để xem Một chiếc xe ngựa dừng lại ở gần đó, mành che được vén lên, có cô gái nhỏ ghé đầu ra nhìn sang phía này một lúc, chỉ chốc lát sau đã có một người hầu đến đây hỏi, "Lẵng hoa này bán thế nào?" Mãn Bảo ngẩng đầu nhỏ nói: "Năm văn tiền một cái, bên trong còn có kẹo nữa." Giá này đúng là không đắt, người hầu không mặc cả, dứt khoát chỉ vào cái giỏ được trang trí chủ yếu bằng hoa màu tím đằng sau mấy cái lẵng hoa khác: "Ta mua cái kia." Mãn Bảo vô cùng ân cần lấy lẵng hoa đó ra đưa cho nàng, nhận tiền xong còn vẫy tay tạm biệt, "Lần sau lại tới nha." Người hầu cảm thấy đứa bé này rất đáng yêu, biểu cảm nghiêm túc trên mặt nhạt đi một ít, xách lẵng hoa đi gặp cô chủ nhỏ của nàng. Cô gái nhỏ giơ lẵng hoa lên ngắm nghía, cảm thấy rất xinh xắn, vui vẻ chốc lát, lại thấy bên trong có thứ gì đó. Vừa lấy ra xem thử thì thấy người hầu nói: "Tiểu thư, đứa bé kia nói đây là kẹo, nhưng mà chúng ta vẫn không nên ăn đồ bên ngoài.." Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ đã bóc giấy dầu ra, trực tiếp cho vào miệng. Kẹo vừa vào miệng, bé liền hơi mở to mắt, kẹo này ngọt quá, còn ngọt hơn cả mật ong, chỉ là.. Cô gái nhỏ cảm nhận một chút, cảm thấy không tinh khiết và thơm bằng mật ong, nhưng cũng rất ngon. Cô gái nhỏ ngậm kẹo trong miệng, cúi đầu tìm tòi trong lẵng hoa, hỏi: "Sao lại hết kẹo rồi?" Người hầu cười đáp: "Đứa bé kia nói, mỗi cái lẵng hoa chỉ được một viên." Cô gái nhỏ chớp mắt, nói: "Lẵng hoa này rất đẹp, nên mua cho mấy huynh đệ tỷ muội mỗi người một cái, ngươi đi mua hết mấy lẵng hoa còn thừa của nàng đi." Người hầu ngẩn ngơ, nói: "Nếu chỉ đưa cho mấy người bọn họ, thì chắc là không cần dùng nhiều vậy đâu ạ?" "Sao lại không cần nhiều, phải đưa cho cả chị em bên nội và chị em bên ngoại, cả mấy người chị họ nữa, chỗ mẹ cũng phải đưa, có khi còn không đủ ấy, mau đi mua đi." Ngẫm nghĩ, sợ người hầu không tận tâm, bé còn bảo người đánh xe quay đầu lại. Lục lang đã cõng sọt tới, bởi vì chạy gấp, trên mặt toàn là mồ hôi. Hắn chen qua đám trẻ con, đặt sọt xuống, "Đệ nói với nhị ca là chúng ta bán được lẵng hoa, nhị ca còn không tin ấy." Ngũ lang nhỏ giọng nói: "Ngay cả ta đến giờ còn chưa tin nổi, ai mà ngờ mới thế mà đã bán được hơn nửa rồi." Phải biết rằng bọn họ mang đi tổng cộng 51 cái giỏ tre, ngũ lang vẫn luôn thầm đếm từng cái bán được trong lòng, đến bây giờ đã bán được 27 cái, còn thừa lại 24 cái, bạn nói xem có nên thấy vui vẻ không, bất ngờ không? Dù sao thì ngũ lang cũng rất bất ngờ và vui vẻ. Lục lang liếc đám trẻ đang vây xem một cái, nhỏ giọng nói: "Huynh thấy còn có thể bán được nữa không?" Bây giờ đám trẻ đều đang ngồi xổm bên cạnh xem Đại Nha và Nhị Nha quấn hoa, không có ai hỏi mua nữa. Ngũ lang nghĩ ngợi nói: "Không gấp, nếu chỗ này không có ai mua, vậy lát nữa chúng ta sẽ đổi chỗ khác, trong huyện thành nhiều trẻ con như thế, chắc chắn sẽ có người mua." Mãn Bảo còn tràn đầy niềm tin hơn hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Chắc chắn sẽ có người mua tiếp." Ngũ lang và lục lang giúp Đại Nha và Nhị Nha phân loại mấy loại hoa cỏ ra, nhìn nhiều, bọn họ cũng biết đại khái một cái lẵng hoa cần bao nhiêu hoa cỏ, như vậy Đại Nha và Nhị Nha có thể làm nhanh hơn một chút. Mãn Bảo thì đã đang kết bạn với với đám trẻ xung quanh, một đám trẻ con ríu rít làm quen, Mãn Bảo hỏi bọn họ xem quanh chỗ này có hoa cỏ hiếm lạ gì không, bé muốn hái cho Khoa Khoa, "Trên núi chỗ bọn ta có nhiều hoa đẹp lắm, chỗ các ngươi có không?" Có đứa trẻ nói: "Bọn ta không được đi ra ngoài, sẽ bị người xấu bắt đi, cho nên không biết." Cũng có đứa đã từng lên núi, nhưng nó không nhớ rõ có hoa hay không, chỉ nhớ là có quả. Quả à, Mãn Bảo cũng thích ăn quả, vội vàng hỏi: "Có ngon không?" "Rất ngon, còn ngọt nữa, là cha ta hái cho ta ăn." Mãn Bảo: "Ta cũng muốn ăn, ngươi nói cho ta xem nó trông như thế nào, lần sau ta cũng đi tìm." "Ngươi không tìm được đâu, chỉ có cha ta mới tìm được thôi." Mãn Bảo không vui, "Ta cũng rất lợi hại, nếu cha ngươi có thể tìm được, chắc chắn ta cũng tìm được." "Ngươi quá lùn, chắc chắn không được." "Vậy ta còn có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca và lục ca nữa, bọn họ cao, bọn họ sẽ tìm giúp ta." Bọn trẻ đều sợ ngây người, không nhịn được nói: "Ngươi có nhiều ca ca vậy sao?" Mãn Bảo đắc ý nói: "Đương nhiên, ta còn có ba đứa cháu trai, ba đứa cháu gái đó." Đám trẻ thấy Mãn Bảo rõ ràng còn nhỏ hơn bọn nó, có chút hâm mộ, bé nhỏ như vậy mà đã đã có cháu trai cháu gái, còn bọn họ chỉ là cháu trai cháu gái của người ta. Đang chém gió, chiếc xe ngựa kia lại quành về, Mãn Bảo vừa nhìn đã nhận ra ngay. Sở dĩ bé có thể nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì lúc xe ngựa vừa xuất hiện, Khoa Khoa đã bảo bé ghi lại con ngựa này, bởi vì trong tương lai ngựa đã là một giống loài bị tuyệt chủng, cấp bậc rất cao, tích phân treo thưởng cũng vô cùng cao. Chỉ là lúc nhỏ Mãn Bảo đi trộm đồ ăn nhà hàng xóm đã bị mẹ dạy dỗ, rằng chỉ được lấy đồ của mình và đồ vô chủ, đồ của người khác, trừ khi là người ta chủ động đưa cho, nếu không thì không được lấy. Hiển nhiên con ngựa này cũng là đồ của người khác, bé không thể trộm của người ta, cho nên Mãn Bảo chỉ có thể cho Khoa Khoa chụp một cái ảnh, cũng hứa hẹn, tương lai nếu bé có tiền sẽ mua một con cho Khoa Khoa ghi lại. Khoa Khoa, Khoa Khoa đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Mãn Bảo cảm thấy ngày đấy sẽ đến rất nhanh, bởi vì bé cảm thấy kiếm tiền có vẻ khá dễ, Mãn Bảo vỗ túi tiền của mình, tràn đầy tin tưởng. Nhìn thấy người hầu mới mua giỏ hoa của bé lúc nãy bước lại gần đây, Mãn Bảo ngẩng khuôn mặt bánh bao lên, hỏi: "Chào tỷ tỷ, có phải là tỷ lại muốn mua lẵng hoa không?" Con của người hầu còn lớn hơn Mãn Bảo, được bé gọi là tỷ tỷ, nàng chẳng những không thấy bị khinh nhờn mà còn rất vui vẻ, cho nên trên mặt cũng lộ ra ý cười, "Đúng vậy, tiểu thư nhà chúng ta nói, sẽ mua hết tất cả lẵng hoa còn lại của các ngươi, ngươi xem thử xem các ngươi còn bao nhiêu cái?" Mãn Bảo sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua lẵng hoa của bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Vì sao tiểu thư của tỷ lại muốn mua nhiều như vậy? Muội còn muốn bán cho nhiều người khác nữa." Người hầu nhíu mày, "Dù sao cũng không trả thiếu ngươi, ngươi đi xem thử còn bao nhiêu cái?" Lục lang cho rằng Mãn Bảo không biết, nhỏ giọng nhắc bên tai bé: "Còn 24 cái." Mãn Bảo lại rất kiên trì, "Mua mà không dùng rất lãng phí, các tỷ cần dùng nhiều lẵng hoa như vậy sao?" Người hầu hiếm khi nghiêm túc nhìn Mãn Bảo một cái, trên mặt lại lộ ra ý cười, nói: "Nhà chúng ta nhiều người lắm, đừng nói chỉ còn 24 cái, cho dù có nhiều gấp đôi cũng dùng được hết." Lúc này Mãn Bảo mới vui vẻ, đưa nàng đi xem lẵng hoa bọn họ đang trang trí, "Còn có mười hai cái chưa trang trí xong, mấy người phải chờ một lát, yên tâm đi, rất nhanh sẽ xong thôi." Đại Nha và Nhị Nha nghe thấy lẵng hoa bỗng chốc đã được đặt hết, vô cùng phấn khích, càng thêm tập trung trang trí những giỏ tre còn lại. Mãn Bảo đứng nói chuyện với người hầu, "Các tỷ cảm thấy kiểu dáng của lẵng hoa nào đẹp nhất?" Khoa Khoa nói, trước tiên phải khảo sát kỹ càng, kiểu nào được đánh giá tốt thì lần sau có thể làm nhiều hơn. Người hầu phải đợi để lấy lẵng hoa, thấy Mãn Bảo nói chuyện giống người lớn, liền tiếp chuyện với bé, "Tiểu thư của chúng ta thấy kiểu hoa màu tím kia đẹp, ta lại cảm thấy loại màu đỏ trông đẹp hơn, mấy lẵng hoa này đều là các ngươi tự làm à?" "Giỏ là do cha và nhị ca muội làm, hoa thì chúng muội tự quấn lên." Mãn Bảo tự hào nói: "Đều là hoa trên núi thôi, nhưng rất đẹp." - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
Chương 27: Chọi gà Bấm để xem Bốn người Chu ngũ lang cũng cảm thấy Mãn Bảo rất giỏi, hỏi: "Mãn Bảo, muội tính kiểu gì mà nhanh thế?" Chu lục lang xấu hổ nói: "Ta tính mãi mà vẫn không ra." Đại Nha làm chứng cho hắn, "Từ lúc còn bốn lẵng hoa chưa trang trí nữa thôi là lục thúc đã bắt đầu tính rồi, đợi đến lúc bọn ta trang trí xong, thúc ấy vẫn chưa tính ra." Mãn Bảo đếm đốt ngón tay nói cho họ nghe: "Rất đơn giản mà, tổng cộng có 24 lẵng hoa, một cái năm văn tiền, vậy hai mươi cái là vừa tròn một trăm văn. Hai lẵng hoa là mười văn tiền, bốn cái là hai mươi văn, một trăm văn cộng thêm hai mươi văn nữa không phải bằng 120 văn sao?" Mắt bốn người ngũ lang sáng lên, lại đếm đốt ngón tay nhưng nửa ngày vẫn không đếm ra được, "Vì sao hai mươi lẵng hoa là một trăm văn?" Mãn Bảo nói rất đương nhiên: "Bởi vì mười lẵng hoa là 50 văn nha." Bốn người ngũ lang càng rối rắm. Chỉ là bất kể ra sao, thì kết quả vẫn là bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Ngũ lang bỏ hết tiền vào túi đựng kẹo, sờ sờ, phấn khích đến đỏ cả mặt, hắn chưa từng được sờ nhiều tiền như vậy. Lục lang nhìn thấy, cũng muốn sờ soạng một phen, vì thế năm người thay nhau sờ tiền một hồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn: "Nhà chúng ta có tiền rồi." Ngũ lang cất kỹ túi tiền vào ngực, hỏi Mãn Bảo, "Muội út, muội muốn đi chơi cái gì, nói với ngũ ca, ngũ ca đưa muội đi." Mãn Bảo nói: "Muội muốn đi mua gà trống." Ngũ lang che túi lại theo bản năng, "Muội mua gà trống làm gì?" "Để bồi bổ cho mẹ đó," Hai mắt Mãn Bảo long lanh, nói: "Cha nói, là do ngày xưa mẹ ăn uống khổ cực quá, cho nên giờ phải bồi bổ nhiều vào mới tốt, gà trống rất bổ." Ngũ lang ôm túi, có chút không nỡ: "Nhưng con gà trống kia tận 65 văn lận, đắt quá." Đại Nha và Nhị Nha cũng cảm thấy rất đắt, rối rít gật đầu. Mãn Bảo lại rất kiên trì, bé cảm thấy tiền rất dễ kiếm, hơn nữa làm gì có gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ chứ? Ngũ lang không nói lại bé, đành nói: "Vậy chúng ta đổi con khác đi, mua con nào bé hơn chút, dù sao cũng chỉ có một mình mẹ ăn, ăn một bữa sao có thể hết nhiều vậy được, mua con nào rẻ rẻ, còn có thể mua được mấy con." Mãn Bảo cảm thấy hắn nói cũng đúng, "Vậy còn chỗ nào bán gà trống nữa?" Đương nhiên là ở trong con ngõ bọn họ vừa ra kia, chuyên bán các loại gà vịt rau xanh, nhưng Chu ngũ lang hiếm khi được tới huyện thành một lần, không muốn quay lại đường kia nữa, thế nên hắn đảo đảo con người, chỉ phía trước nói: "Chúng ta lên phía trước xem thử đi, nói không chừng có chỗ nào đó bán rẻ hơn." Mọi người vui vẻ đồng ý. Chu ngũ lang một tay dắt Mãn Bảo, một tay ôm chặt túi tiền, Chu lục lang mỗi tay dắt một cháu gái, hai người vác sọt vô cùng vui vẻ hòa lẫn vào vào đám người náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo nhìn thấy nhiều người như vậy, vô cùng phấn khích, bé cũng không sợ đông người, thấy ở đâu có nhiều người liền sấn vào chỗ đó. Lúc đầu vẫn là ngũ lang dắt bé, không lâu sau đã biến thành bé kéo ngũ lang đi, đến cuối cùng ngũ lang còn phải chạy đuổi theo bé. Lục lang cũng có chỗ mình muốn chơi, chạy theo một lúc thì lười không đuổi theo nữa, dù sao cũng cùng một cái ngõ, cứ đi lên trước kiểu gì cũng gặp được. Đại Nha và Nhị Nha cũng chẳng muốn đuổi theo, vì thế liền vui vui vẻ vẻ theo sau lục thúc chơi. Chỉ khổ Chu ngũ lang, vừa lo sợ có người trộm túi tiền của hắn, còn phải lo lắng lạc mất Mãn Bảo, quan trọng nhất là, hắn cũng muốn đi chơi nữa! Mãn Bảo đi đi dừng dừng theo đám người, cũng không biết đi tới đâu, thấy một đám người lớn đang quây thành vòng tròn hét gào, bé vô cùng tò mò, cố gắng đẩy đám người ra chui vào. Chu ngũ lang đầu đầy mồ hôi theo phía sau, "Mãn Bảo, Mãn Bảo, muội đừng chạy lung tung.." Hắn vác sọt nên không tiện chui vào, chỉ có thể nhảy với lên xem, chờ tới khi nhìn thấy bên trong đang làm gì, hắn sợ tới mức tái cả mặt, vội ném sọt xuống, ôm chặt túi tiền chen vào bên trong. Mãn Bảo vừa chui vào bên trong, liền thấy ở giữa sân có hai con gà, hai con lông dựng ngược đánh nhau chí chóe, Mãn Bảo ngẩn ngơ, hai con gà đánh nhau có gì hay? Mấy người lớn vây xem lại rất phấn khích, nắm chặt tay gào to, "Mổ nó, mổ nó, dùng sức mổ vào mắt đi, mổ vào mắt.. Ai nha!" Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn mấy người đang phấn khích phía bên trái, lại nhìn mấy người trông rất chán nản phía bên phải, mông lung chẳng hiểu gì, "Khoa Khoa, bọn họ đang làm gì vậy? Ta có nên đi giúp bọn họ không, đi khuyên hai con gà đừng đánh nhau nữa?" Hệ thống nói: "Đề nghị ký chủ tốt nhất đừng đi, cái này hẳn là chọi gà trong truyền thuyết." Mãn Bảo tò mò hỏi, "Chọi gà là cái gì?" "Là một loại phương thức đánh bạc, hai con gà đánh nhau, con nào bị đánh bại thì chủ nhân của nó sẽ thua." Hệ thống phổ cập một chút về truyền thuyết chọi gà nổi danh trong lịch sử. Ví dụ như có một vị hoàng đế, hắn rất thích chọi gà, có người đã tiêu một khoản tiền lớn để mua gà tặng cho hắn, thế là bị danh thần nào đó mắng. Mãn Bảo tò mò xem một lúc, còn Chu ngũ lang cuối cùng cũng chui vào được bên trong, ôm chặt Mãn Bảo, che hai mắt của bé lại: "Mãn Bảo, ai bảo muội chạy vào đây? Đây là bài bạc, chúng ta không thể học theo tứ ca." Mãn Bảo kéo tay che mắt của hắn xuống, đúng lúc hai con gà trong sân cũng vừa phân thắng bại, trong đó một con gà bị mổ đến mù cả mắt, lúc này đang cụp cánh chạy lung tung, mà con gà phía sau thì trông như Mãn Bảo lúc làm được chuyện lớn, ngẩng đầu kiêu ngạo gáy lên. Chủ nhân của con gà bị đánh bại kia tức giận đến nỗi đá con gà một phát làm nó lăn ra đất, sau đó móc mấy thỏi bạc từ trong ngực ra ném cho người ta. Mãn Bảo mở to hai mắt nhìn, nhìn người đó, lại nhìn con gà, như có suy nghĩ gì. Chu ngũ lang thấy muội út lộ ra biểu cảm như vậy thì sợ hãi, định kéo bé đi bằng được. Mãn Bảo lại không vui, nói: "Muội đâu có ngốc như tứ ca, xem gà đánh nhau có gì hay chứ, cũng đâu phải là người đánh nhau." Chu ngũ lang sợ ngây người, "Muội, muội con muốn xem đấu người?" Mãn Bảo tò mò hỏi, "Vậy đúng là có phương thức đánh bạc bằng cách đấu người sao?" Chu ngũ lang cũng nào có gặp qua, hắn chỉ từng nghe tứ ca nhắc đến, nhưng hắn dám nói cho Mãn Bảo sao? Chu ngũ lang liên tục lắc đầu, "Không có!" Mãn Bảo "À" một tiếng, tránh khỏi tay hắn, nói: "Muội đi tìm vị đại ca kia nói chuyện." Nói xong liền đi về hướng người bị thua tiền đang mặt nặng mày nhẹ kia, vóc dáng Mãn Bảo nhỏ, ra đứng trước mặt chỉ cao tới đùi người ta. Tuy rằng sắc mặt người nọ đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không đến mức nổi cáu với một đứa trẻ con, cau mày nhìn bốn phía quát: "Nhà ai đưa trẻ con đến chỗ này thế? Mau đưa về đi." Chu ngũ lang đã đuổi theo ôm lấy Mãn Bảo định đưa đi, Mãn Bảo lại đẩy ngũ ca ra, ngẩng đầu nói với hắn, "Đại ca, huynh còn muốn mua gà trống không? Một con gà trống vô cùng đẹp." Người nọ cúi đầu nhìn Mãn Bảo, nhíu mày nói: "Nhà ngươi có gà?" Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, "Muội nhìn thấy một con gà trống, lông màu đỏ đen, hai mắt sáng bóng, mào gà vừa thẳng vừa đỏ thắm, trông rất là đẹp." - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
Chương 28: Thạch đại ca Bấm để xem Hai mắt người nọ lóe lên, "Ngươi có thật à?" Mãn Bảo gật đầu, trong mắt toàn là hưng phấn và chờ mong, "Đại ca, huynh có muốn không?" Người nọ hơi nghẹn lời, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, nó ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem." "Không cần đâu, để ngũ ca muội mang đến là được." Mãn Bảo quay đầu nhìn ngũ lang, "Ngũ ca, huynh mau đi mang gà trống đến đi." Chu ngũ lang hiểu ý của Mãn Bảo, định xoay người rời đi, xong ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, quay người nói: "Không được, muội nhỏ như vậy, chẳng may bị người xấu bắt đi thì sao bây giờ? Muội đi cùng với ta." Người nọ trừng mắt, nói: "Thằng nhóc kia, ngươi ra ngoài đường lớn hỏi thử xem, Thạch đại gia ta là có phải là hạng người nham hiểm đi bán trẻ con không?" Mãn Bảo ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng vẫy tay nhỏ với Chu ngũ lang, "Đúng vậy, Thạch đại ca không phải người như vậy." Thạch đại gia lại nghẹn lời lần nữa, không kìm được vỗ cái đầu nhỏ của bé, "Gọi đại thúc!" Lực tay của hắn không nhỏ, tuy rằng đã giảm sức, nhưng Mãn Bảo vẫn còn nhỏ, bé ngồi xổm không vững, chịu cái vỗ này liền ngã sấp xuống đất. Thạch đại gia hoảng sợ, vội vàng giơ tay kéo bé lên, Chu ngũ lang trợn mắt đẩy Thạch đại gia ra, ôm Mãn Bảo vẻ mặt ngơ ngác hỏi, "Muội út, muội có sao không?" Mãn Bảo nhổ phì mấy hạt chẳng may chui vào miệng ra, bé trừng mắt nhìn Thạch đại gia, tức giận nói: "Huynh thấy ta nhỏ mà bắt nạt ta!" Vốn dĩ Thạch đại gia có hơi chột dạ, dù sao cũng là hắn làm con nhà người ta bị ngã, nhưng đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Mãn Bảo, Thạch đại gia chỉ cảm thấy đáng yêu, hắn không kìm được bật cười, thấy Mãn Bảo càng trừng to mắthai má phình ra, liền vội nhịn cười, lấy một đồng tiền từ trong ngực ra nhét vào tay bé, "Đây, đại thúc cho ngươi mua kẹo." Hắn giải thích với Chu ngũ lang, "Ta thật sự không cố ý, ai mà biết đứa nhỏ này ngồi không chắc chứ?" Ầm ĩ một lúc, nỗi buồn bực vì bị thua tiền đã tiêu tán không ít. Mãn Bảo lau đất cát dính trên mặt, cầm lấy đồng tiền bỏ vào túi của mình, hừ, nể mặt đồng tiền này, bé tha thứ cho hắn. Lúc này Mãn Bảo cũng không học hắn ngồi xổm nữa, dứt khoát đặt mông ngồi trên thềm đá, vẫy tay với Chu ngũ lang, "Ngũ ca, huynh mau đi đi, muội chờ ở chỗ này." Mãn Bảo nhìn chằm chằm vào con gà đã bị trụi hết nửa người kia, ai oán nói với Khoa Khoa: "Ngũ ca của ta ngốc thật, nếu ta đi với huynh ấy, hắn bán con gà trống này cho người khác thì làm sao bây giờ?" Hệ thống nói: "Ký chủ, bây giờ ngươi cũng không mấy thiếu tiền." Cho nên thật sự không cần vì chút tiền này mà mất công như vậy. Mãn Bảo lại không nghĩ thế, bé nói: "Một con gà tốn 65 văn, mỗi ngày ta mua cho mẹ ăn một con, mười ngày chính là 650 văn, bây giờ ta vẫn chưa đủ tiền." "Ký chủ, ta kiến nghị ngươi nên nhanh chóng đi tìm thực vật quý hiếm nhiều hơn, như vậy thì đợi đến lúc ngươi mở được trung tâm mua sắm, nói không chừng có thể tìm được thuốc trị bệnh cho mẹ ngươi." Mãn Bảo ngạc nhiên, "Ngươi còn bán cả thuốc hả?" "Ta không bán, nhưng có thể trong trung tâm mua sắm sẽ có người bán." Nói là nói vậy, nhưng Mãn Bảo vẫn cảm thấy trung tâm mua sắm chưa từng nhìn thấy kia là chuyện rất xa xôi, mua gà trống vẫn quan trọng nhất, bởi vì cái này bé thấy được. Chu ngũ lang không muốn đi, hắn cũng chẳng phải thằng ngốc, sao có thể để muội muội vừa trắng trẻo vừa đáng yêu ở đây một mình được? Thạch đại gia mới bị chọc cười lại thấy không vui. "Ta bảo này, rốt cuộc các ngươi có muốn bán không, không bán thì đừng làm phiền ta nữa." Mãn Bảo trừng mắt với ngũ ca của bé, Chu ngũ ca cũng trừng mắt nhìn lại. Cũng may sau đó Chu lục lang dẫn theo Đại Nha và Nhị Nha tìm được chỗ này, bấy giờ Chu ngũ lang mới yên tâm, để Chu lục lang và Đại Nha Nhị Nha trông Mãn Bảo, một mình hắn ôm túi tiền chạy đi. Giờ Chu lục lang mới biết muội út chạy đến xem chọi gà, lòng cứ thấy không yên, vội chạy ra ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo, trừng mắt cảnh giác nhìn Thạch đại gia. Đại Nha và Nhị Nha rụt cổ không dám nói câu gì, trong mắt họ thì dân cờ bạc cũng không phải là loại người tốt lành gì. Chu lục lang tự cho là nhỏ giọng kề tai thì thầm với Mãn Bảo, "Muội út, không phải muội ghét tứ ca bài bạc nhất sao, sao bây giờ cũng đến chỗ này?" Mãn Bảo đúng lý hợp tình, "Nhưng muội đâu có đánh bạc." Thạch đại gia ngồi xổm một bên, thoáng liếc nhìn Chu ngũ lang một cái, hỏi Mãn Bảo, "Nhà ngươi còn có dân cờ bạc cơ à, trông không giống là nhà có tiền." Mãn Bảo gật đầu, "Trước đó không lâu tứ ca muội mới vừa đánh bạc thua, có người tới nhà đòi nợ, lấy hết tiền của chúng ta đi." "Ai da, vậy thì đúng là nghiệp chướng, sao tứ ca ngươi lại nghĩ quẩn như vậy, vay tiền đi bài bạc?" Mãn Bảo tò mò hỏi hắn, "Không phải huynh cũng bài bạc đấy sao?" Thạch đại gia tràn đầy tự tin, "Tuy rằng ông đây bài bạc, nhưng nhà ta có tiền, ta chẳng cần phải đi vay tiền đánh bạc." Mãn Bảo hừ hừ nói: "Bài bạc sẽ gây nghiện, sau này phải chém tay chém chân mới có thể chữa khỏi." Thạch đại gia bị dọa sợ bởi lời của bé, hung ác như vậy sao? "Nhóc, nhóc con này, ai dạy ngươi như vậy?" "Bạn của muội nói, mà muội cũng tự nghĩ ra," Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Muội đã tính cả rồi, nếu sau này tứ ca của muội mà còn đi bài bạc, muội chém tay của hắn." Thạch đại gia không cho lời này là thật, giơ ngón tay cái với bé, "Ngươi giỏi." Thật ra Mãn Bảo vẫn khá có hứng thú với việc bài bạc này, nhưng Khoa Khoa cảm thấy không thể dạy hư bé, chỉ chịu kể cho bé nghe mấy câu chuyện vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà, lại không nói cho bé mọi người đánh bạc như thế nào, tại sao lại trầm mê vào nó. Mà hỏi tứ ca, tứ ca chỉ biết nói lúc ấy đầu óc hắn mê muội, chỉ cảm thấy ván tiếp theo có thể gỡ lại, cho nên cứ như trúng độc mà vay tiền đặt cược, thua lại vay tiền tiếp tục đặt cược, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần, đã thua đến trắng tay. Mãn Bảo cảm thấy hắn kể quá nhạt nhẽo, đến người thích nghe kể chuyện như bé còn không thích nghe. Hiện giờ khó có lúc gặp được một người cũng chơi bài bạc, Mãn Bảo liền hỏi Thạch đại gia. Đổi thành người khác, Thạch đại gia chắc chắn sẽ không bao giờ nói những thứ này với một đứa trẻ, nhưng biểu hiện của Mãn Bảo chẳng giống trẻ con chút nào, hắn cứ không kìm được nói thêm vài câu với bé, hắn hay chơi chọi gà nhất, còn chơi xúc xắc. Thạch đại gia vốn nghĩ chỉ nói một chút thôi, nhưng đối diện với ánh mắt sáng long lanh và vẻ mặt phấn khích của Mãn Bảo, hắn lại không nhịn được nói ngày càng nhiều, chờ đến khi Chu đại lang túm Chu ngũ lang đang cúi đầu ôm gà đến, Mãn Bảo đã hiểu một số trò, một số thủ đoạn thường thấy của sòng bạc một cách vô cùng chi tiết. Chu ngũ lang túm Chu lục lang, trầm mặc bước nhanh đến chỗ này, nhìn thấy áo lụa trên người Thạch đại gia, hắn thu lại dáng vẻ tức giận, tiến lên hành lễ. Thạch đại gia nhìn hắn, hơi nhướng mày, Mãn Bảo cũng vui vẻ hô một tiếng "Đại ca", sau đó giới thiệu với Thạch đại gia: "Thạch đại ca, đây là đại ca của muội." Thạch đại gia cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, vẫn là một tiểu ca ngây ngô, hắn nhìn Chu đại lang đã có ria mép, trông lớn hơn hắn rất nhiều kia, không nói câu gì. Thảo nào đứa nhỏ này kiên trì gọi hắn là đại ca, hóa ra nguyên nhân là ở chỗ này. - Nông gia tiểu phúc nữ - Úc Vũ Trúc -
Chương 29: Biết đủ thì vui Bấm để xem Thạch đại gia ho nhẹ một tiếng, chắp tay với Chu đại lang, đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại nhìn thấy con gà trống trong lồng ngực Chu ngũ lang. Hắn sáng mắt nhào lên, vuốt lông gà trống giống như thấy tình nhân, "Đây là gà trống các ngươi nói?" Mấy người nhà họ Chu đều bị tiếng hét của Thạch đại gia làm cho hết hồn, ngay cả Chu đại lang cũng bị tắt tiếng trong giây lát. Nhưng Mãn Bảo không sợ, bé đi theo sau Thạch đại gia, đứng ở bên cạnh ngũ ca, cũng giơ tay sờ lông gà trống, kiêu ngạo đắc ý hỏi: "Thế nào, gà trống nhà muội tốt đúng không?" "Tốt, tốt lắm!" Thạch đại gia sờ tới sờ lui, hỏi: "Ngươi bán bao nhiêu tiền?" Mãn Bảo sửng sốt, gãi gãi đầu, đúng là bé chưa nghĩ tới điều này, chỉ cảm thấy bọn họ thích gà trống như vậy, hẳn là có thể bán được giá tốt. Quan trọng nhất là, tìm cho hắn một con gà trống đẹp, hắn mới có thể bán rẻ con gà trống trụi lông kia cho bé. Mãn Bảo không nhịn được đưa mắt nhìn sang con gà trống trụi lông. Thạch đại gia nhìn theo ánh mắt của bé, tâm tư trẻ con như thể viết hết lên mặt, Thạch đại gia cười ha ha, hỏi: "Ngươi muốn con gà trống này?" Mãn Bảo gật đầu. "Muốn để làm gì?" "Hầm canh uống," Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn Thạch đại gia chăm chú, "Gà trống rất bổ, muội muốn hầm canh gà cho mẹ uống." "Đúng là con gà này vẫn có thể mang đi hầm canh, chỉ là.." Thạch đại gia nghi ngờ nói: "Không phải nhà ngươi nuôi gà trống sao?" "Ngày nào cũng cần ăn mà, con gà trống này đắt hơn con của huynh, nếu không mua con này thì có thể mua được mấy con khác." Thạch đại gia không kìm được vui vẻ, "Không sai, rất thông minh, thôi được rồi, ta mua con gà trống này." Thạch đại gia gấp gáp như thể không chờ nổi, vội ôm lấy gà từ trong ngực Chu ngũ lang, sờ sờ, lại cho nó xuống đất đi thử vài bước, thấy tinh thần nó sung mãn, càng thêm hài lòng. Hắn lần tìm trong ngực áo, lấy ra một miếng bạc vụn nhỏ, ném cho Mãn Bảo, nói: "Đây, ta mua con gà trống này, con gà trống kia coi như tặng không cho ngươi." Mãn Bảo vân vê nhìn bạc trong tay, hỏi, "Cái này nặng bao nhiêu?" Thạch đại gia có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn định, kiêu ngạo nói: "Kiểu gì cũng phải được tầm ba đến năm lạng, về nhà ngươi cứ cân thử là biết." Mãn Bảo cảm thấy bạc không đáng tin lắm, hỏi: "Huynh không có tiền đồng ạ?" "Có ai rảnh đâu mà đi đánh bạc còn mang theo một đống tiền đồng, ngại không đủ nặng chắc?" Thạch đại gia nói: "Ngươi có muốn không, không muốn thì ta không mua nữa." Mãn Bảo còn chưa nói gì, Chu ngũ lang đã vội ra vẻ là muốn, ngay cả Chu đại lang cũng không nhịn được nói với Mãn Bảo, "Hẳn là ba lạng, vậy là đủ rồi." Chính hắn cũng biết, con gà trống này mua 65 văn, ba lạng bạc, đổi thành tiền đồng chính là 300 văn đó. Chu đại lang nhìn thoáng qua con gà vô cùng thê thảm, đã không còn thừa mấy cọng lông kia - vả lại hắn còn tặng không một con gà trống. Tuy rằng khó coi, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống. Mãn Bảo thấy đại ca xác nhận, cũng vui vẻ lên, nắm chặt miếng bạc đồng ý với Thạch đại gia, còn nói: "Lần sau muội mà có gà trống tốt thì sẽ gọi huynh." "Phải biết đánh nhau mới được, không thì cũng phải khỏe mạnh cường tráng như con gà trống này." Người đứng gần đó chứng kiến giao dịch của bọn họ liền lặng lẽ đi theo đoàn người nhà họ Chu, chờ ra khỏi chợ, đi khỏi tầm mắt của Thạch đại gia, mới đi lên nói: "Các ngươi đúng là ngốc, giá trị của con gà trống kia ít nhất cũng phải năm lạng bạc, các ngươi mới được vài đồng bạc đã bán cho Thạch đại lang, quá lỗ vốn, vẫn là nhanh quay lại định lại giá khác đi." Ngay đến Chu đại lang lớn nhất cũng sợ đến ngây người. "Một, một con gà trống đáng giá nhiều tiền như vậy sao?" "Đây cũng đâu phải gà trống bình thường, là gà biết đẻ ra tiền, Thạch đại lang mang nó đi đánh cược, ngươi biết sẽ được bao nhiều tiền không? Ít nhất là hai mươi lượng bạc, nếu con gà trống này thắng, hắn chỉ cần một lần là có thể kiếm được từng này tiền!" Đối phương ra một dấu một con số, mọi người đều sợ ngây người, chỉ có Mãn Bảo ngẩng đầu nhỏ khinh bỉ nhìn bọn họ, "Ngốc quá, vậy nếu thua thì sao?" Người nhà họ Chu đang sôi máu liền nguội xuống, đúng vậy, nếu thua thì sao? Từ sau khi tứ ca đánh bạc thua, Mãn Bảo đã nghe Khoa Khoa kể rất nhiều trường hợp bởi vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà từ xưa đến nay, trong đó có cả các chủng tộc trí tuệ trong tương lai, đánh bạc đến nỗi mất cả tính mạng, vô cùng bi thảm. Khoa Khoa nói rồi, đánh bạc đều là mười lần đánh chín lần thua, mà lần thắng duy nhất kia còn chưa chắc do bản lĩnh và may mắn của mình, không nghe Thạch đại gia mới kể nãy giờ sao? Sòng bạc nhiều trò lừa bịp lắm, người bên ngoài chưa chắc không biết, chỉ là không ai dám nói ra thôi, vì sao vậy? Vì sợ bị đánh, sợ bị giết nha. Cho nên Mãn Bảo tự mình tổng kết một chút, ai lợi hại người đó thắng. Nếu tứ ca của bé biến thành người vô địch thủ trong thiên hạ, còn có ai dám thắng tiền của hắn chứ? "Nhưng mà, con gà trống kia có giá năm lượng đó!" Chu ngũ lang vẫn có chút không cam lòng. "Ngũ ca, con gà đó vốn dĩ chỉ có 65 văn, bây giờ chúng ta không chỉ kiếm lời to, còn được tặng thêm một con gà trống." Mãn Bảo có lý lẽ của chính mình, bé gập đầu ngón út nói: "Nếu đại thúc bán gà biết việc này, có phải hắn sẽ bị tức chết không? Nếu Thạch đại gia lấy con gà trống này đi đánh cược, kết quả lại thua, hắn không chỉ mất tiền thua cược, còn mất cả tiền mua gà của chúng ta đó." Chu ngũ lang nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Chu đại lang cũng nói, "Biết đủ thì vui, đệ xem đệ lớn từng này tuổi rồi, còn không suy nghĩ thấu đáo bằng Mãn Bảo." "Đại ca đừng có nói đệ, không phải vừa nãy huynh cũng hối hận sao?" Chu ngũ lang không phục lắm, nhưng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn muội út của mình, "Mãn Bảo, muội cũng thông minh thật đấy, trước kia cha mẹ nói muội thông minh hơn bọn ta, ta còn không tin, bây giờ xem ra muội đúng là rất thông minh." Mãn Bảo tự hào gật đầu, không chút khiêm tốn cười nói: "Thường thôi thường thôi, chủ yếu là bạn muội dạy rất tốt, muội cũng học rất nhanh." "Bạn muội gì chứ, còn không phải là Trang tiên sinh à?" Chu ngũ lang nói: "Bây giờ muội đã bái Trang tiên sinh làm thầy, cũng không thể luôn miệng kêu bạn bạn bè bè, phải gọi thầy đó." Lại nói: "Thật ra ta cảm thấy muội thông minh hơn chúng ta không thể trách chúng ta ngốc, chủ yếu là do cha mẹ muội thông minh hơn.." "Ngũ lang, đệ nói lung tung gì đó?" Chu đại lang vỗ bốp cái lên đầu hắn, lúc này Chu ngũ lang mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng che miệng cười ngây ngô, căng thẳng nhìn sang Mãn Bảo. Mãn Bảo lại an ủi Chu đại lang, "Đại ca đừng tức giận, ngũ ca chỉ hơi ngốc chút thôi, huynh thông minh hơn hắn, giống cha." Sau đó Mãn Bảo cực kỳ kiêu ngạo nói: "Còn muội giống mẹ, mẹ thông minh hơn cha một chút. Ngũ ca chẳng giống ai cả, cũng không biết có phải là nhặt ở ngoài đường về hay không, haizz, mẹ lo lắm, tối nào trước khi ngủ cũng nói, không biết về sau tiểu ngũ có thể cưới được vợ không." Chu đại lang và Chu lục lang: . Chu ngũ lang tức đau cả người, "Ta ngốc chỗ nào, ta đây là thật thà, giống cha, biết chưa?" Mãn Bảo lắc đầu, "Chẳng thấy huynh giống cha chỗ nào, không tin thì huynh về hỏi cha đi, xem ông ấy có nói huynh giống mình hay không." - Nông gia tiểu phúc nữ -