Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 930: Một chọi một

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch đại lang: ".. Có vẻ không ổn lắm, ai mà tin đề thi muội lấy ra là thật? Hơn nữa bọn Thiện Bảo cũng dự thi, muội còn mang ra ngoài bán, vậy chẳng phải là tăng thực lực cho đối thủ của bọn họ sao?"

Mãn Bảo nói: "Là do mọi người keo kiệt, vì sao quyển sách này đắt như vậy? Chính là vì người mua đều không muốn người khác đọc được, mà người bán thì sợ bán nhiều sẽ rẻ. Nếu bán giá mười đề thi bằng giá bán một đề thi, đương nhiên bọn họ sẽ chỉ muốn chép một bản."

"Nhưng học hành cũng không chỉ nhờ vào đọc sách, mà còn phải xem người học. Chứ không thì sách trong thiên hạ ở đâu cũng như nhau, vậy sao có người học mà đạt được thành tựu, có thể trở thành đại nho, có người học cả đời vẫn chỉ là học sinh?" Mãn Bảo nói: "Cho nên cái mấu chốt không phải ở quyển sách mà ở người đọc sách."

Bạch đại lang hỏi: "Chẳng may có người còn giỏi hơn bọn Thiện Bảo, đọc được đề này rồi ngộ ra được nhiều hơn Thiện Bảo, vốn hắn thi kém hơn, nhưng sau khi đọc xong lại vượt lên trước Thiện Bảo thì sao?"

"Vậy đó cũng là năng lực của người ta, chứng minh hắn là nhân tài đáng để bồi dưỡng," Mãn Bảo nói: "Hơn nữa muội tin tưởng các sư đệ."

Bạch đại lang: . Nhưng mà hắn không tin đệ đệ hắn nha.

Mãn Bảo cầm quyển sách về nhà rồi trực tiếp giao cho Trang tiên sinh.

Bên trong chỉ có đề bài, đáp án phải tự tìm, nhưng Trang tiên sinh đã dạy học nhiều năm như vậy, điểm này có thể làm khó được ông ư?

Ông chỉ giở xem một lần, không chỉ ra được đáp án theo sách mà cũng ra được câu trả lời theo ý mình, ông cân nhắc một hồi rồi nói: "Mãn Bảo, ta nhớ con đã viết rất nhiều chú giải cho Luận Ngữ.. Thôi, con mang sách tới đây, ta chọn cho nhị lang mấy chương, con giải thích mấy chương đó cho hắn. Phải kiểm tra hắn trước nhé, chỗ nào hắn không hiểu hẵng dạy."

Mãn Bảo đáp vâng.

Nói là mấy chương nhưng ông lại khoanh khoảng chừng mười sáu chương, Bạch nhị lang nhìn mà ngây cả ngốc, hắn nói: "Tiên sinh, thế thì thà người bảo con học thuộc lại Luận Ngữ còn hơn."

Trang tiên sinh liền dừng bút, nói: "Như thế cũng được, con còn nhớ được bao nhiêu?"

Bạch nhị lang thật muốn khâu miệng mình vào, kỳ thực trước kia hắn cũng thuộc tất cả các chương rồi, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, thời gian lâu rồi, mấy năm nay lại phải học thuộc quá nhiều sách, nên không khỏi hơi hỗn loạn, đương nhiên, đa số hắn vẫn còn thuộc.

Trang tiên sinh nhìn thái độ của hắn thì hiểu ngay, ông đưa sách giáo khoa đã khoanh cho Mãn Bảo, nói: "Giám sát hắn học thuộc, bài đã thuộc từ nhiều năm trước, giờ chỉ cần ôn lại thì hẳn sẽ nhớ ra thôi. Quan trọng là mặc nghĩa ấy, có một số từ có mặc nghĩa rất khó nhớ, con đi giúp hắn."

Mãn Bảo ghi nhớ.

Trang tiên sinh biết người đệ tử này thông tuệ, thậm chí còn biết đoán đề của ông, bởi vậy cười nói: "Con cảm thấy từ nào dễ vào đề thi thì cứ dạy hắn kỹ từ đó."

Mãn Bảo gật đầu răm rắp, tỏ vẻ đã hiểu.

Giao nhiệm vụ xong, lúc này Trang tiên sinh mới cầm quyển sách suy nghĩ một lúc, rồi gọi Bạch Thiện qua: "Đi, chúng ta ra vườn thảo luận sách luận, không quấy rầy bọn họ nữa."

Bạch Thiện đáp vâng.

Bạch nhị lang bị bỏ rơi vội vàng nói: "Tiên sinh, tiên sinh, con cũng phải thi sách luận, đề của hai bọn con giống như nhau, con không phải nghe ạ?"

Trang tiên sinh liền dừng bước, quay đầu cười với hắn: "Con chớ lo, tuy đề thi của các con giống nhau, nhưng trọng điểm cần ôn thì lại không giống. Thiếp kinh và mặc nghĩa của Bạch Thiện không thành vấn đề, vi sư muốn cho hắn giành được suất vào Quốc Tử Học."

"Còn con, con mới học sách luận được nửa năm, vừa mới học được cách phá đề, nên phần này con cứ làm tùy ý đi. Lát nữa vi sư nói cho con một ít mẹo, chỉ cần hành văn không lộn xộn thì mặt khác như nào cũng được, nhưng thiếp kinh và mặc nghĩa của con nhất định phải làm tốt, nói không chừng có thể tranh một suất vào Thái Học, hoặc chắc chắn phải vào được Tứ Môn Học."

Trang tiên sinh chỉ vào Mãn Bảo nói: "Hai dạng bài này sư tỷ con có thể chỉ dạy cho con, con cứ theo sư tỷ con học trước đi."

Bạch nhị lang quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói với hắn, mi mắt cong cong, đáng yêu vô cùng.

Nhưng Bạch nhị lang lại run lên, cảm thấy lạnh cả người.

Bạch đại lang đứng cạnh thấy thế thì không nhịn được nói: "Tiên sinh, không thì để con dạy cho."

Trang tiên sinh nhìn hắn rồi cười nói: "Cứ để Mãn Bảo dạy đi, con ở bên cạnh xem."

Ông dừng một chút rồi giải thích: "Con không đàn áp được thằng nhóc này đâu."

Bạch nhị lang trưng vẻ đau khổ: "Tiên sinh, con ngoan mà."

Ngoan thì đúng là rất ngoan, chỉ là rất hay mất tập trung.

Bạch đại lang tranh thủ lúc Mãn Bảo đi ra ngoài nói chuyện với người nhà họ Chu liền cầm lấy sách giáo khoa để dạy đệ đệ mình, ai ngờ vừa cúi đầu đã thấy hắn đưa mắt nhìn xa xăm, không biết đang ngây ngẩn cái gì.

Bạch đại lang: .

"Nhị lang, đệ đang nghĩ gì đó?"

Bạch nhị lang không để ý tới hắn.

Bạch đại lang liền duỗi tay vẫy vẫy trước mặt hắn, chờ hắn hoàn hồn mới nhíu mày hỏi, "Đệ nghĩ gì đó?"

Bạch nhị lang thật thà lắc đầu, "Đệ quên rồi, đại ca làm đệ giật mình nên đệ quên mất mình vừa nghĩ gì rồi."

Bạch đại lang: ".. Mau học thuộc đi."

Bạch nhị lang lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy trong thư phòng chỉ còn hai huynh đệ bọn họ thì đánh bạo ôm đầu nói: "Nhưng mà học không nổi nữa, đại ca, đệ nhức đầu lắm, chúng ta nghỉ một lát được không? Đệ chẳng muốn học thuộc chút nào, vừa nãy đã học một lúc rồi."

"Đệ đã thuộc hết chưa?"

"Cũng hòm hòm rồi, Mãn Bảo giảng rất kỹ."

Đúng là giảng rất kỹ, có đôi lúc Bạch đại lang còn thấy nàng giải thích tốt hơn cả mình, thảo nào Trang tiên sinh lại thích người sư muội này như vậy.

Bạch nhị lang thấy đại ca tạm thời không ép hắn học thuộc nữa, bèn thừa cơ chuyển đề tài, ngó đầu ra ngoài nhìn rồi hỏi: "Mãn Bảo đang nói gì với bọn Đại Đầu đó ạ?"

Bạch đại lang liếc hắn rồi đáp: "Gọi là Lập Trọng, quên chuyện hôm qua đệ bị họ rượt quanh sân rồi ư?"

Ra bên ngoài, Đại Đầu và Nhị Đầu đều không thích mọi người gọi nhũ danh của bọn họ, nên từng nghiêm túc căn dặn phải gọi bọn họ bằng đại danh, như vậy đi ra ngoài mới không bị người ta xem thường, không đến mức lúc tìm việc lại bị người ta coi là trẻ con.

Nhưng Bạch nhị lang vẫn chưa sửa được, nên hôm qua đã bị hai người họ đuổi vòng quanh sân.

Bạch đại lang dạy dỗ hắn xong mới đáp: "Đang nói về chuyện bán đề thi."

Dù sao cũng lớn lên cùng Mãn Bảo, Bạch nhị lang chẳng cần Bạch đại lang nói kỹ đã hiểu ngay rồi, hắn la lên: "Không phải chứ? Nàng còn muốn chép lại sách chúng ta mua mang đi bán ư? Không được, quyển sách này là do đệ và Bạch Thiện bỏ tiền mua, nàng phải chia một phần cho bọn đệ."

Bạch đại lang tưởng hắn không tán đồng nghe thế thì nghẹn họng, hồi lâu sau mới nuốt lời định nói xuống, tức giận mắng: "Cha có khiến đệ thiếu ăn thiếu mặc đâu, cũng cho tiền tiêu đầy đủ, sao trong đầu đệ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền? Còn hai ngày nữa là vào thi rồi, đệ có thể chuyên tâm học hành không?"

"Đại ca, đây không phải là việc kiếm tiền, đây là việc vui sướng, huynh hiểu không?" Đếm tiền vui sướng.

"Không hiểu," Bạch đại lang tức giận nói: "Ta chỉ biết tiền mua sách này Mãn Bảo bỏ năm lượng, Thiện Bảo đưa ba lượng, còn lại là tiền ta bổ sung."

"Tiền này kiểu gì đệ chẳng trả huynh? Đợi tối rảnh đệ sẽ lấy tiền trả huynh, có điều năm lượng của Mãn Bảo huynh đừng trả lại nàng, nàng đang kiếm tiền đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 931: Dạy dỗ

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo bớt thời gian chép lại hai quyển sách kia, quyển sách rất nhỏ, bên trong chỉ có đề chứ không có đáp án, hơn nữa nàng còn có kinh nghiệm chép sách nên chép rất nhanh, chỉ một lát đã chép xong rồi.

"Con và Lập Uy, Lập Quân chép mấy quyển này, rồi sáng mai mang bán mỗi quyển 1 lượng. Sách chép đề sách luận và thơ thì đắt hơn, 2 lượng một quyển."

Chu Lập Trọng rất nghi ngờ, "Cô nhỏ, quyển sách nhỏ như vậy mà bán tận một lượng, có thể bán được ạ?"

Chu Lập Uy liên tục gật đầu, cũng tỏ vẻ hoài nghi, "Liệu có quá lừa đảo không ạ?"

Mãn Bảo: ".. Con biết ta mua hai quyển sách này hết bao nhiêu tiền không?"

Hai người đồng loạt lắc đầu.

Mãn Bảo nói: "15 lượng, quyển này 5 lượng còn quyển này 10 lượng."

Chu Lập Trọng và Chu Lập Uy: . Người đi học kiếm tiền dễ thật.

Mãn Bảo đưa cho bọn họ, nói: "Ít nhiều các con cũng học hành mấy năm, mau đi chép đi, nhớ kiểm tra lại hai lần, đừng có viết sai để tránh lầm lỡ con cháu nhà người ta."

Hai người đáp vâng, Chu ngũ lang bên cạnh hỏi: "Mang đi đâu bán? Bây giờ chắc chỉ có hơn 40 người cần dùng quyển sách này đúng không? Cũng không biết bọn họ ở chỗ nào."

Mãn Bảo nói: "Huynh hỏi Lưu Quý, chắc chắn huynh ấy biết."

Chu lục lang khó hiểu, "Vì sao hắn lại biết?"

Chu Lập Quân, "Bởi vì hắn đi nghe ngóng đó, như câu cô nhỏ hay nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, người của hai ngày sau đều là đối thủ, đương nhiên là phải đi tìm hiểu đối thủ."

Chu ngũ lang cảm thấy sai sai, "Mãn Bảo à, vậy có phải giờ bán thứ tốt này cho đối thủ sẽ không hay lắm không? Đã thế lại còn bán rẻ, chúng ta phải mất bao nhiêu tiền mới mua được."

"Hết cách, hàng của ta chỉ là hàng nhái, có thể kiếm được tiền đã là tốt rồi. Huynh yên tâm đi, muội tin tưởng tiên sinh và Thiện Bảo, cũng tin muội và Bạch nhị lang, cho dù có đưa quyển sách cho người khác thì chúng ta cũng không tụt xuống đâu."

Hơn nữa bọn họ còn đọc hai quyển sách này sớm hơn người khác, người ta có thể chỉ có hai người, mà bọn họ có tận năm người đấy.

Người nhà họ Chu bị nàng thuyết phục, Chu Lập Trọng dẫn đệ đệ muội muội đi chép sách, Chu ngũ lang và Chu lục lang thì đi tìm Lưu Quý.

Mãn Bảo xoay người về thư phòng, vừa vào phòng liền thấy Bạch nhị lang đang nói chuyện rôm rả với Bạch đại lang.

Vừa thấy Mãn Bảo bước vào, Bạch nhị lang lập tức cầm quyển sách giáo khoa trên bàn lên che mặt, Bạch đại lang bên cạnh: .

"Mấy câu vừa giảng ngươi đã học thuộc chưa?"

Bạch nhị lang tự tin gật đầu: "Học thuộc rồi."

Mãn Bảo liền úp quyển sách trên tay hắn xuống, ra hiệu hắn đọc thử.

Bạch nhị lang liền đọc vanh vách, trước kia hắn từng học thuộc <Luận Ngữ> rồi, trên cơ bản chỉ cần đọc lại mấy lần hoặc có người nhắc là hắn có thể nhớ ra luôn, cho nên đọc thuộc với hắn không khó.

Mãn Bảo vẫn đè tay lên sách, hỏi: "Chữ 'Đạo' trong 'thiên thặng chi quốc'* có nghĩa là gì?"

Bạch nhị lang khựng lại một chút rồi trả lời: "'Đạo' có nghĩa quản trị?"

* Nằm trong câu gốc: 道千乘之国, 敬事而信, 节用而爱人, 使民以时: Đạo thiên thặng chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời: Quản trị một quốc gia có một ngàn cỗ binh xa, cần nghiêm túc cẩn thận trong công việc, chân thành đáng tin không dối trá; tiết kiệm hạn chế tiêu dùng, thương yêu bảo hộ quan viên, sai sử (sai khiến sử dụng) bách tính cần vào lúc nông nhàn. – Đạo ở đây là quản trị, cai trị quản lý. (Cre: Hoasinhanhca)

Mãn Bảo nhìn hắn, Bạch nhị lang chột dạ nhìn lại nàng, "Không đúng à?"

"Đúng rồi, lúc ngươi trả lời có thể tự tin hơn chút không, chính ngươi còn không tin là đúng à?"

Bạch nhị lang liền ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Ý của nó là quản trị."

Mãn Bảo khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy 'Thời' trong 'sử dân dĩ thời*' có nghĩa là gì?"

* Thời chỉ nông thời – thời gian làm nông nghiệp.

Bạch đại lang ngồi bên cạnh lập tức chẳng còn tác dụng gì nữa, hắn nhìn chốc lát, không khỏi gãi đầu, dứt khoát đứng dậy đi về phòng mình, ngồi sửa soạn lại đề thi tuyển sinh mà hắn từng mua.

Hắn chép lại đề thi sách luận và thơ của các năm trước để đưa cho Trang tiên sinh, sau đó mới nghiên cứu thiếp kinh và mặc nghĩa.

Chờ Mãn Bảo giảng xong, hắn mới nói với Bạch nhị lang: "Ta cho đệ mấy đề thi tuyển."

Mãn Bảo gật đầu, "Cái này cũng có thể nghiên cứu."

Dì Dung ở bên ngoài gọi, "Ăn cơm thôi!"

Bạch nhị lang lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mãn Bảo tiếp tục nói: "Buổi tối bọn ta vẫn giảng mặc nghĩa, sáng sớm hôm sau ngươi dậy học thuộc, như vậy thì sẽ nhớ lâu hơn. Ta thấy ngươi còn có mấy câu này chưa nhớ kỹ, ta sẽ khoanh lại rồi chép ra giấy giúp ngươi, ngày kia ngươi có thể đọc lại trên đường đến trường thi."

Dì Dung chờ một lúc thấy chẳng ai đáp lời mình bèn hô lại, "Ăn tối thôi!"

Bạch nhị lang lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bạch đại lang nhìn mà ngứa mắt, không khỏi vỗ đầu hắn một cái, "Đừng có suốt ngày nghĩ đến ăn, hai ngày nữa là đệ thi rồi, đệ biết Tứ Môn Học khó thi vào thế nào không? Đệ biết Thái Học lại là học viện như nào không? Đó chính là trường học cao nhất cả nước đó."

"Trường học cao nhất cả nước không phải là Quốc Tử Học ạ?"

"Quốc Tử Học không tính, 100 người trong đó thì có đến 99 người là nhận ân ấm đi vào, nếu mà tính cả Quốc Tử Học thì Hoằng Văn Quán mới là nơi cao nhất." Bạch đại lang cũng có kiêu ngạo của văn nhân, hắn nghiêm túc nói: "Thái Học mới là trường học cao nhất, bây giờ đệ không cần phải tranh mấy chục suất học với cả ngàn người, mà chỉ cần tranh 15 suất với 47 người thôi, đệ có biết mình may mắn cỡ nào không?"

Bạch nhị lang ngơ ngác gật đầu.

Bạch đại lang nói: "Cho nên đệ phải cố gắng hết sức biết chưa?"

Bạch nhị lang ngơ ngác gật đầu, sau đó hỏi, "Nhưng mà đại ca, nếu đệ thi đậu Thái Học thì chẳng phải sẽ giỏi hơn huynh ư?"

Bạch đại lang nhất thời ngây ngẩn, nhìn đệ đệ mà ngứa răng vô cùng.

Mãn Bảo đứng bên cạnh nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi thật sự nghĩ học sinh Thái Học giỏi hơn học sinh Tứ Môn Học? Ở đó có không ít học sinh nhận ân ấm vào, ví dụ như ngươi, còn không phải là nửa ân ấm đó sao?"

Nếu không thì có cho hắn hai năm nữa thì e là hắn cũng chẳng thi đậu Tứ Môn Học.

Bạch đại lang ngạo nghễ nhìn hắn, gật đầu tán đồng lời Mãn Bảo.

Bạch nhị lang căm giận, "Cho nên hai người rốt cuộc là muốn cổ vũ ta hay là muốn đả kích ta."

Mãn Bảo và Bạch đại lang đồng thời im lặng một lúc, sau đó nhao nhao nói: "Ngươi vẫn rất giỏi, cố gắng thêm tí nữa thôi là nhất định sẽ giỏi hơn bốn mươi người kia."

"Không sai, ăn uống là hư ảo, chỉ có học hành mới là chân thật, chúng ta học tiếp đi."

Dì Dung ở ngoài đã dọn xong cơm rồi mà vẫn chẳng thấy ai ra ăn, không khỏi chống hông gào lên: "Mau ra ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi!"

Bạch nhị lang ép bản thân cúi đầu, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà nhìn ra ngoài.

Mãn Bảo cũng ngửi thấy mùi thịt, nàng hít sâu một hơi, cũng quay sang nhìn Bạch đại lang, "Hay là chúng ta ăn trước đi, ăn xong rồi lại tiếp tục?"

Bạch nhị lang gật đầu lia lịa.

Bạch đại lang bất đắc dĩ để sách xuống, "Được rồi, ta thấy tâm trí mấy đứa cũng không còn ở sách nữa."

Mãn Bảo liền cầm đầu chạy ra khỏi thư phòng, nàng thấy Trang tiên sinh và Bạch Thiện còn chưa ra thì biết bọn họ vẫn còn ở vườn, dứt khoát chạy vào vườn tìm bọn họ.

Hai thầy trò, một người nói đến mê say, một người nghe đến nhập thần, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của dì Dung.

Chờ đến khi mọi người ra sân đông đủ, dì Dung mới ra ngoài tiền viện ăn cơm.

Trang tiên sinh nói với bốn đệ tử: "Đại lang về ngủ, ba đứa còn lại thì tối nay thắp đèn đi."

Mãn Bảo và hai sư đệ đứng dậy khom lưng đáp vâng, Bạch đại lang nói: "Tiên sinh, con cũng ở lại hỗ trợ."

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Cũng tốt, thỉnh thoảng ta cũng cần tìm sách, con ở lại tìm giúp ta, tìm cả đáp án tham khảo cho đề sách luận và thơ mấy năm trước nữa."

Bạch đại lang cười đáp vâng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 932: Các công tử

[HIDE-THANKS][BOOK]Người trong viện đều lu bù lên, Trang tiên sinh vội hướng dẫn bọn học sinh ôn tập, Chu Lập Trọng vội dẫn bọn đệ đệ muội muội chép sách, Chu lục lang thì phụ trách đóng từng tờ giấy rời thành quyển sách.

Chu ngũ lang thì đi tìm Lưu Quý hỏi thăm tình hình của học sinh thi tuyển khác, ví dụ như đang ở chỗ nào, gia cảnh đại khái thế nào, bao nhiêu tuổi.

Hắn còn cầm một quyển vở nhỏ để ghi chép lại.

Lưu Quý nhìn chữ hắn rồi nói: "Ngũ lang, chữ của cậu đẹp hơn chữ tứ ca cậu nhiều."

Chu ngũ lang tự hào nói: "Tất nhiên rồi, trong mấy người huynh đệ bọn tôi, tôi và lão lục viết chữ đẹp nhất."

Dù sao trong số anh em học chữ đọc sách với Mãn Bảo, hắn và lão lục nhỏ tuổi nhất, cũng nghiêm túc nhất.

Lưu Quý đưa mắt nhìn nét chữ như chó bò của hắn, thầm nghĩ: Ít nhất hắn nhận ra được chữ gì, không giống Chu tứ lang, nếu hắn viết nhanh thì chính hắn cũng không nhận ra được.

Chu ngũ lang ghi chép cẩn thận, sau đó nhìn nội dung trên vở, nhìn ra: "Mấy người có nhà ở kinh thành hẳn đều là người rất giàu nhỉ? Hai vị ở khách điếm này cũng là người có tiền, còn những người ở mấy khách điếm kia thì gia cảnh không tốt lắm?"

Lưu Quý giơ ngón tay cái, "Đúng vậy, trong đó có một người còn khá đặc biệt."

Hắn nói: "Tôi nghe nói có một vị công tử dẫn theo tộc huynh vào kinh, gia cảnh của hắn còn kém nữa, ngay cả lộ phí vào kinh cũng là do tộc huynh đưa, nghe nói hắn phải bán một suất ân triệu cho tộc huynh này."

Chu ngũ lang há hốc mồm, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Vị công tử này đúng là giỏi thật, hắn tên là gì, ngày may nhất định phải bán quyển sách này cho hắn."

Lưu Quý: ".. Hắn nghèo như vậy, liệu có mua nổi không?"

"Ngay đến lộ phí vào kinh cũng trả rồi, còn để ý ba lượng bạc này ư? Cho dù thắt lưng buộc bụng cũng phải mua chứ." Chu ngũ lang đặt mình vào vị trí muội út, cảm thấy nếu hắn là muội út thì nàng chắc chắn sẽ bỏ tiền mua cái này, tâm tư của người đi học cũng chỉ có thể sử dụng suy nghĩ của người đi học để đoán.

Chu ngũ lang xoa tay hằm hè, "Ngày mai chúng ta đi tìm vị công tử này trước đi, nếu ngay đến hắn còn mua thì các công tử khác sao có thể không nỡ bỏ tiền? Đúng rồi, hắn tên là gì?"

"Phùng Thần Tường," Lưu Quý đã tìm hiểu được gần hết thông tin của 46 vị công tử còn lại. Chỉ mất một ngày đã nghe ngóng được không phải do hắn giỏi bao nhiêu, mà là vì đây có thể coi là chuyện nóng nhất trong tháng của kinh thành. Bệ hạ tưởng nhớ công thần, cho phép hậu nhân của các công thần không đủ phẩm cấp vào Quốc Tử Giám học, gần đây dân gian đều đang ca tụng tiếng thơm, cho nên gia thế lai lịch của 48 vị công tử này đều không khó hỏi thăm.

Đương nhiên gia thế của Bạch Thiện cũng chẳng phải bí mật, Phong Tông Bình về nhà một lúc đã hỏi thăm ra rồi.

"Trong số hậu duệ công thần tiếp chỉ nhập kinh chỉ có một vị công tử họ Bạch, tiểu nhân tra rồi, cha người này là huyện lệnh huyện Thục khi trước, chết vì diệt phỉ, chỉ có một người con, người nhập kinh cùng hắn lần này là đường huynh của hắn."

Phong Tông Bình hỏi, "Đường huynh hắn tên là gì?"

"Tên báo danh ở Quốc Tử Giám là Bạch Thành, còn hắn tên là Bạch Thiện."

Phong Tông Bình liền quay đầu nói với hai người bạn thân: "Xem ra chính là hắn, còn giấu ta, hừ, nếu biết ông nội ta là Hình Bộ thượng thư, cái này chẳng lẽ rất khó tra sao?"

Vân Tín Huyền phớt lờ hắn, cười hỏi hạ nhân, "Bọn họ bao nhiêu tuổi, đang sống ở đâu?"

Lưu Quý cũng đang tám chuyện về các công tử khác với Chu ngũ lang: "Phụ thân của Phùng công tử này tên là Phùng Kính, từng là Tư Mã trong quân, năm đầu Đại Trinh phía bắc phản loạn, hắn là người phát hiện đầu tiên, người bị trúng mấy mũi tên vẫn kiên trì đưa tin đến Lương Châu, đáng tiếc tin đưa đến được còn người lại mất. Bệ hạ khen hắn cao thượng, Phùng công tử là con của hắn, năm nay 17 tuổi, nghe người ta nói, ân chỉ của triều đình mà đến muộn mấy ngày thì hắn đã đi đính hôn cưới vợ rồi."

"Có điều tôi đã nghe ngóng rồi, người giỏi nhất là công tử Bành Chí Nho, công tử Lư Hiểu Phật và tiểu công tử Nhậm Khả," Lưu Quý dừng một chút rồi nói: "Cậu biết tiểu công tử Nhậm Khả năm nay bao nhiêu tuổi không?"

Chu ngũ lang: "Bao nhiêu?"

"Mười ba tuổi!" Lưu Quý nói: "Còn nhỏ hơn công tử nhà tôi hai tháng."

Chu ngũ lang không hiểu lắm, ".. Hai tháng rất nhỏ à?"

"Nhưng công tử nhà tôi giỏi cỡ nào, tuổi của hắn nhỏ hơn công tử nhà tôi, trông có vẻ rất giỏi, cậu không biết chứ, hắn rất nổi danh ở vùng Tấn Châu, nghe nói hắn là người Lư thị, tuy là dòng bên, nhưng là người Lư thị đó."

Chu ngũ lang không hiểu cái này lắm, hắn gãi đầu nói: "Muội út của tôi còn nhỏ hơn bọn họ."

Lưu Quý: . Có thể so sánh thế sao, Mãn tiểu thư là cô nương, còn thiếu gia nhà bọn họ thi Quốc Tử Giám đó.

Có điều hiển nhiên Chu ngũ lang không quá hiểu niềm tự hào của Lưu Quý, mà ngược lại hắn còn thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn cảm thấy Mãn Bảo còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng lại là sư tỷ của bọn họ, hiện tại Mãn Bảo còn đang hướng dẫn Bạch nhị lang học bài kia kìa.

Chu ngũ lang không ghi mấy câu này vào vở, hắn nghe tai này lọt tai nghe kia trong chốc lát, thấy không còn gì để hỏi nữa thì đứng dậy, "Huynh không đi nói mấy điều huynh nghe ngóng được cho Bạch Thiện à?"

Lưu Quý chần chừ: "Tất nhiên là phải nói, nhưng vừa nãy tôi vào xem thử rồi, thiếu gia vẫn đang học, tôi không tiện quấy rầy."

Chu ngũ lang liền xem thời gian rồi nói: "Hôm nay muộn rồi, thôi, lát nữa tôi đi nói cho Mãn Bảo, để Mãn Bảo nói cho Bạch Thiện là được."

Lưu Quý thở phào, cười nói: "Vậy tôi cảm ơn ngũ lang trước nhé."

Chu ngũ lang khẽ gật đầu, vào sân trong thì thấy bọn Mãn Bảo đều đang ngồi trong thư phòng thắp đèn học bài, bèn xoay người đi xem bọn Đại Đầu trước.

Chu Lập Trọng đang cùng hai đệ đệ muội muội thắp đèn múa bút cực nhanh trong phòng.

Bọn họ viết chữ ít nên tốc độ chép kém xa Mãn Bảo, nhưng lúc này cũng chép được mấy quyển sách rồi.

Chu lục lang nhìn một lát rồi nói: "Sáng mai ta mang mấy quyển đến khách điếm bán thử, mấy đứa ở nhà chép, nếu mà bán được thì ta lại về nhà lấy thêm, không bán được thì không chép nữa."

Chu Lập Trọng: "Nếu không bán được thì làm gì với mấy quyển chép rồi này ạ?"

"Cứ giữ thôi, coi như để các con luyện chữ, còn có thể làm gì được nữa?"

Chu Lập Trọng nghẹn họng, Chu Lập Quân ngẩng đầu nói: "Chắc chắn có thể bán được, cho dù không được thì còn có kỳ thi tuyển năm sau mà, cô nhỏ nói rồi, người đi học chỉ sợ thiếu đề chứ không chê đề thi sơ sài hay bị trùng đâu."

Chu ngũ lang nói: "Người đi học thật phức tạp. Được rồi, mấy đứa chép hai quyển nữa rồi đi ngủ đi, ta đi tìm Mãn Bảo nói chuyện."

Mãn Bảo vừa mới giải thích cho Bạch nhị lang một đoạn văn, đang chờ hắn hiểu và học thuộc, quay đầu thấy ngũ ca quanh quẩn ngoài cửa sổ thì đặt sách đi ra.

Chu ngũ lang nói: "Ta vừa mới ra nói chuyện với Lưu Quý, hắn không tiện vào quấy rầy mấy đứa nên bảo ta nói cho mấy đứa, là lần vào kinh này có ba công tử cực kỳ giỏi, một người tên là Bành Chí Nho, một người tên là Lư Hiểu Phật, một người tên là Nhậm Khả. Người tên Nhậm Khả khá nhỏ tuổi, nhỏ hơn Bạch Thiện hai tháng."

"Đúng rồi, lần này còn có một vị công tử cực kỳ thảm, tên là Phùng Thần Tường.." Chu ngũ lang tóm tắt lại sự thảm của Phùng Thần Thường.

Mãn Bảo tròn mắt nhìn một lát, thấy hắn không nói nữa thì ngẩng đầu hỏi: "Hết rồi?"

"Hết rồi."

Mãn Bảo thầm nghĩ: Đi ra ngoài cả ngày mà chỉ nghe ngóng được bốn người thôi sao?

Lưu Quý: Không, hắn không như vậy, rõ ràng người nào hắn cũng nghe ngóng được.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 933: Nỗ lực

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu ngũ lang lời ít ý nhiều gộp 46 người thành 4 người, Mãn Bảo cảm thấy cái này cũng không cần thiết phải nói cho Bạch Thiện và Bạch nhị lang, vì thế sau khi quay lại thấy hai người vẫn đang vùi đầu khổ học thì im lặng, quyết định bao giờ rảnh thì lại bàn đề tài này sau.

Dù sao bất kể đối thủ có giỏi hay không, thì trước khi thi và trong khi thi bọn họ cũng phải lấy toàn lực ứng phó.

Mấy chuyện như này có thể chờ thi xong rồi nói, tìm hiểu kỹ thì cũng dễ chung đụng với bạn cùng trường.

Dù sao bọn họ cũng thi vào Quốc Tử Giám qua cùng một phương thúc.

Bốn thầy trò học tập đến khuya, tuy Trang tiên sinh cảm thấy thời gian không nhiều, nhưng cũng cảm thấy hiệu suất học tập buổi tối kém hơn buổi sáng, bởi vậy nhìn thời gian rồi nói: "Qua giờ Tuất rồi, đi rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm học bài."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đã đọc sách cả ngày, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy gật đầu răm rắp đứng dậy.

Mãn Bảo cũng đứng dậy.

Sáng sớm hôm sau Mãn Bảo bị tiếng đọc sách bên ngoài cửa sổ đánh thức, nàng bò dậy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy trời vẫn còn xám xịt, Bạch Thiện đang đứng dưới một ngọn đèn, chắp tay sau lưng đọc thuộc.

Mãn Bảo xoay người nằm sấp xuống, nhức đầu rên lên một tiếng, trời còn chưa sáng, rời giường sớm thế để làm gì?

Tuy là nói thế, những bị quấy rầy như vậy thì chắc chắn không thể ngủ tiếp rồi.

Mãn Bảo chỉ đành đứng dậy rửa mặt, không lâu sau liền ra ngồi lên lan can, ngáp ngủ nhìn Bạch Thiện.

Vừa hay Bạch Thiện mới học thuộc một chương, mời Mãn Bảo, "Có muốn học thuộc cùng không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Ngươi không thể ra vườn học thuộc à? Sao cứ phải đứng trước cửa sổ của ta để học thuộc?"

"Tiên sinh cũng dậy rồi."

Mãn Bảo nhanh miệng tiếp lời: "Đó là do tiên sinh lớn tuổi nên giấc ngủ ngắn hơn."

"À, vi sư lớn tuổi à!"

Mãn Bảo lập tức sửa lời: "Tiên sinh bị ngươi quấy rầy nên mới dậy."

Nói xong quay đầu mới phát hiện tiên sinh không ra khỏi phòng mà vẫn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách dưới ánh đèn, dường như nhận thấy ánh mắt của Mãn Bảo nên ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Mãn Bảo lập tức quay đầu nói với Bạch Thiện: "Được rồi, ta sẽ học thuộc với ngươi, Bạch nhị đâu? Sao ngươi không gọi hắn?"

"Gọi rồi, hắn không dậy."

Hiện tại áp lực của Bạch Thiện rất lớn nên theo bản năng dậy sớm, sáng sớm đã tỉnh rồi.

Hắn đi một vòng, liền thấy trong phòng tiên sinh cũng mới lên đèn, còn phòng hai đồng bọn nhỏ khác vẫn tối om, liền biệt bọn họ vẫn còn "ngủ nướng."

Là sư đệ và sư huynh của bọn họ, hắn cảm thấy mình cần phải đốc xúc bọn họ học tập, vì vậy đã đứng đọc sách ở dưới cửa sổ phòng bọn họ, có điều hình như làm thế chỉ có tác dụng với Mãn Bảo.

Trong phòng Bạch nhị lang chẳng có tí động tĩnh gì, không biết là do ngủ quá say hay là giả vờ không nghe thấy.

Mãn Bảo đi cùng hắn sang chỗ khác, hai người ra vườn học thuộc.

Đại Cát thắp một chiếc đèn cho bọn họ, lại đốt hương liệu xua muỗi để bên chân bọn họ, sau đó ra lan can ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Thiện và Mãn Bảo chọn một chỗ bằng phẳng ngồi xuống.

Mãn Bảo nhớ thứ hắn vừa đọc là Luận Ngữ, bèn hỏi: "Sao ngươi vẫn còn ôn lại quyển này, không đọc Đại Học và Trung Dung à?"

"Ôn cũ biết mới mà, ta đọc lại một lần, nếu có chỗ nào không nhớ được thì tranh thủ còn sớm xem lại, không phải ngươi và tiên sinh đều nói lần này thiếp kinh sẽ ra nhiều từ từ Luận Ngữ ư?"

Mãn Bảo gật đầu, cùng hắn tiếp tục đọc thuộc từ đoạn vừa rồi.

Chờ đến khi bọn họ đọc thuộc hai mươi chương luận ngữ thì trời cũng đã sáng.

Hai người về trong viện, đúng lúc gặp Bạch nhị lang vừa mới rửa mặt xong, hắn nói: "Tối hôm qua ta gặp ác mộng, mơ thấy có người cứ đọc Luận Ngữ bên tai ta, đuổi ta tới tận bờ vực rồi mà vẫn phải đến gần bắt ta đọc thuộc cho bằng được. Rõ ràng là ta nhớ hết nhưng hình như lại không mở miệng được, ta sốt ruột đến nỗi chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn không thể cất lời, cuối cùng hết cách, ta bị ném xuống dưới vực sâu, làm ta sợ muốn chết!"

Bạch Thiện: .

Mãn Bảo nghe vậy thì cười phá lên.

Bạch nhị lang tức giận nhìn nàng: "Ngươi cười cái gì, ta đã gặp ác mộng mà ngươi còn cười được, ta đoán chắc chắn là do hôm qua ngươi cứ ép ta học thuộc Luận Ngữ, cho nên ta mới mơ giấc mơ như vậy."

Hắn nhìn hai người, thấy trên ống quần bọn họ hình như có dính sương sớm, liền không khỏi tò mò, "Sáng ngày ra mà các ngươi đã đi đâu về vậy?"

Bạch Thiện: "Vườn."

"Sáng sớm ra vườn làm gì?"

"Học thuộc," Bạch Thiện nói: "Hôm nay ta đã ôn lại hết Luận Ngữ."

Bạch nhị lang nghe vậy thì rên lên, than: "Ngươi tạo nghiệt quá rồi đó, vậy thì phải dậy sớm đến cỡ nào, Mãn Bảo, lát nữa ngươi giúp ta."

Mãn Bảo lắc đầu, "Tối qua ta đã giúp ngươi chú thích hết mấy chương Luận Ngữ còn lại rồi, những từ cần đặc biệt chú ý ta đã khoanh tròn ở phía trước, ngươi tự học thuộc đi. Chắc chắn sáng nay tiên sinh sẽ giảng sách luận và thơ cho ngươi, ta phải đến hiệu thuốc ngồi khám, chờ chiều về sẽ lại giúp ngươi."

So với tiên sinh thì hiển nhiên Bạch nhị lang vẫn muốn Mãn Bảo phụ đạo hơn, dù sao thì áp lực khi đối mặt cũng khá chênh lệch. Vì thế hắn nhìn Mãn Bảo với ánh mắt đáng thương, hy vọng nàng có thể tạm thời gác chuyện ở hiệu thuốc lại, dù sao bọn họ mới tới kinh thành, đi khám muộn mấy ngày cũng không sao mà đúng không?

Mãn Bảo không đoái hoài đến hắn, vừa xoay người về phòng vừa nói nốt câu, "Ta đã đồng ý với người bệnh rồi, làm người không thể thất tín, làm đại phu lại càng không thể."

Mãn Bảo chuẩn bị sọt của mình, ngẫm nghĩ lại bỏ một quyển Đại Học vào trong, quyết định nếu rảnh sẽ giúp Bạch nhị lang đoán những mặc nghĩa và thiếp kinh dễ thi vào trong quyển sách này.

Dì Dung cũng đã làm xong bữa sáng.

Mọi người cùng nhau ăn sáng rồi tản ra, người nào chép sách thì chép sách, người nào ôn bài thì ôn bài.

Chu ngũ lang cũng ôm chín quyển sách ra khỏi nhà, quyết định xem thử xem buôn bán thế nào đã.

Đại Cát vẫn đưa Mãn Bảo đến trước cửa Tế Thế Đường.

Mãn Bảo dẫm ghế xuống xe, quay lại nhận sọt trên tay Đại Cát, "Huynh về trước đi, đến trưa tới đón muội cũng được."

Đại Cát cúi đầu đồng ý, nhìn Mãn Bảo cõng sọt vào Tế Thế Đường rồi mới đánh xe ngựa rời đi.

Tiểu Trịnh chưởng quầy không ngờ Mãn Bảo tới sớm như vậy, vội vàng cười lên đón nàng: "Sao tiểu Chu đại phu đến sớm thế? Mấy đại phu khác vẫn còn chưa đến."

Mãn Bảo cười nói: "Tôi tới sớm để chuẩn bị."

Sau này nàng có phòng khám riêng rồi, tất nhiên phải đến để chuẩn bị trước.

Tiểu Trịnh chưởng quầy dẫn Mãn Bảo vào phòng khám của Cổ đại phu, cười nói: "Hôm qua Cổ đại phu đã dọn hết đồ sang bên kia rồi, sau này phòng khám này chính là phòng của tiểu Chu đại phu."

Sau tấm rèm vải dày là một cái bàn khám rất dài, trước bàn là một cái ghế, đằng sau cũng có một cái ghế.

Đằng sau ghế dựa còn treo một tấm rèm nữa, sau rèm là hai cái giường nhỏ, giữa hai cái giường cũng treo một tấm rèm có thể kéo ra.

Mãn Bảo nhìn mà ngạc nhiên vô cùng, cách bày trí này tốt hơn hiệu thuốc thành Ích Châu rất nhiều.

Ở thành Ích Châu, đại phu bọn họ đều phải ngồi khám bên ngoài sảnh, phòng khám chỉ có hai gian rất nhỏ, bên trong chỉ để một chiếc giường. Chỉ có những bệnh nhân nào cần cởi quần áo hoặc là người bệnh nào không ngồi được mới được cho vào trong phòng khám.

Mãn Bảo hỏi: "Hiệu thuốc kinh thành đều như thế này ạ?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy chưa từng đến địa phương khác, nhất thời không hiểu ý của Mãn Bảo, chỉ đành ngơ ngác gật đầu, "Đúng vậy."

Hắn dừng một chút, cho rằng Mãn Bảo thấy không hài lòng ở điểm nào đó, bèn cười nói: "Nếu Tiểu Chu đại phu có yêu cầu đặc biệt gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 934: Khám bệnh (1)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo nhìn bày trí trong phòng, gật đầu nói: "Như này là tốt rồi, nhưng tôi muốn giặt rèm và chăn trên giường."

Mãn Bảo nhìn một vòng, lại chỉ vào bức tường trống phía sau ghế của nàng: "Tôi muốn để một cái kệ ở chỗ này, kệ để sách hoặc mấy đồ linh tinh ấy, không cần quá cao, đến đây là được, chia làm ba bốn ô.."

Tuy đây là lần đầu tiên tiểu Trịnh chưởng quầy nghe được yêu cầu như vậy, có điều hắn đã nghe quen đủ loại yêu cầu của các đại phu rồi.

Ví dụ như Cổ đại phu thích uống trà, nên trong phòng của ông nhất định phải có một bộ trà cụ, còn phải có một cái bếp lò nhỏ cho ông pha trà uống hằng ngày.

Cho nên hắn chỉ sửng sốt một chút rồi gật đầu đồng ý.

Mãn Bảo vừa lòng, lúc này mới bỏ sọt của mình xuống, lấy gối bắt mạch, khăn vải và túi châm của nàng ra.

Nàng nhìn trái ngó phải, nói: "Tôi còn muốn một cái bếp lò đun nước."

Tiểu Trịnh chưởng quầy tỏ vẻ không thành vấn đề, sau khi thấy nàng không có yêu cầu gì nữa thì lui ra, gọi một tiểu nhị tới, chỉ chốc lát sau hắn đã mang bếp lò vào, còn thuận tay đốt than đun nước luôn.

Chờ đến khi Mãn Bảo sắp xếp đồ xong thì ba vị đại phu còn lại cũng tới, Mãn Bảo đi ra ngoài chào hỏi mọi người, đang định thỉnh giáo thì đã có một nhóm người bệnh vào hiệu thuốc, bắt đầu chen lấn xếp hàng khám bệnh.

Cổ đại phu khẽ cười, gật đầu nói với Mãn Bảo: "Vậy Chu tiểu đại phu làm việc nhé, chúng tôi cũng về làm việc đây."

Mãn Bảo gật đầu, quan sát người bệnh ở sảnh chính một lúc rồi mới vào phòng.

Người bệnh vừa vén rèm thấy Mãn Bảo ngồi khám sau bàn, đang nở nụ cười nhìn hắn thì hơi do dự, sau đó xoay người: "Đại phu, tôi đi nhầm."

Mãn Bảo đang định vẫy tay ra hiệu hắn ngồi nghe thế thì tắt nụ cười, người đó sau khi rời khỏi đây còn nhún vai, thở dài nói nhỏ: "Lại phải xếp hàng lại lần nữa rồi.."

Hồi đầu khám bệnh ở thành Ích Châu cũng y như vậy, các người bệnh vừa thấy là nàng khám thì đều không muốn lắm, vẫn là vì thấy nàng khám rồi, Kỷ đại phu ngồi bên cạnh nàng khám lại thì mới bằng lòng lên.

Sau này nàng ngồi khám lâu rồi, người tới khám bệnh cũng dần quen mặt, chờ đến khi nàng tự khám một mình thì mọi người cũng không kháng cự hay dị nghị gì.

Mà sau đợt chữa bệnh từ thiện hôm Trùng Dương, người bệnh chủ động tới tìm nàng đã nhiều hơn, lúc này Mãn Bảo mới được xem là một đại phu danh xứng với thực, dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Bây giờ xem ra ở kinh thành này, bởi vì tuổi tác và giới tính của nàng nên lại phải bắt đầu lại lần nữa rồi.

Mãn Bảo điều chỉnh trạng thái rất nhanh, mỉm cười chờ người bệnh tiếp theo đi vào, sau đó nàng lại thấy một người bệnh vén rèm đi vào, nhìn thấy nàng thì gượng cười tỏ vẻ đi nhầm, cuối cùng lại lui ra..

Mãn Bảo tựa khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm má nhìn cửa, nhìn hết người này đến người nọ tiến vào rồi lại lui ra..

Rèm lại vén lên lần nữa, có một bà lão kéo một thiếu nữ mặt đỏ bừng bừng đi vào.

Nhìn thấy các nàng, ánh mắt Mãn Bảo lập tức sáng lên, buông tay ngồi thẳng, cười tủm tỉm vẫy tay: "Lão phu nhân, ngài tới rồi, mời ngồi."

Lão phu nhân ngượng ngùng nói: "Tiểu đại phu, không phải tôi khám đâu, là cháu gái tôi khám."

"Tôi biết, nơi này có một cái ghế dài, ngài có thể ngồi chờ ở đó."

Lão phu nhân cảm thấy Mãn Bảo cực kỳ săn sóc, quả nhiên nữ đại phu không giống nam đại phu.

Bà kéo cháu gái bước lên, cười lấy lòng: "Đây là cháu gái tôi, năm nay nàng mười ba, ngài xem thử xem nốt trên người nàng là cái gì.."

Lúc này Mãn Bảo mới quay sang nhìn kỹ thiếu nữ, tuổi thiếu nữ xấp xỉ với nàng, giờ mặt đang đỏ rần rần, nhưng cái đầu vừa nãy vẫn luôn cúi gằm đã hơi ngẩng lên chút, giờ đang lén nhìn Mãn Bảo.

Bắt gặp ánh mắt của Mãn Bảo thì nàng lại như bị giật, tiếp tục cúi xuống.

Tựa hồ là thấy Mãn Bảo cũng xêm xêm tuổi mình nên lại đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo cười với nàng, vẫy tay nói: "Cô lại đây tôi khám thử."

Thiếu nữ còn do dự không bước, lại bị lão phu nhân kéo lên, ấn ngồi xuống ghế, còn cầm tay nàng đặt lên bàn khám, "Ngài khám, ngài khám đi."

Mãn Bảo nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đặt lên gối bắt mạch, lúc này mới nghiêng đầu bắt mạch. Nàng nghe mạch trong chốc lát rồi hơi ngẩng đầu đánh giá sắc mặt nàng, hỏi: "Cô tên là gì?"

"Tôi tên Châu Nhi."

Mãn Bảo hỏi, "Họ gì?"

Thiếu nữ nhìn bà nội một chút mới thấp giọng đáp: "Đậu, Đậu Châu Nhi."

Mãn Bảo khen: "Tên hay, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi.."

Mãn Bảo hỏi từ đồ ăn nàng ăn gần nhất đến khi nào nàng phát bệnh, lúc phát bệnh thì đang làm gì, ăn gì.

Sau khi ghi nhớ từng điều trong đầu, Mãn Bảo liền mở vở viết tình huống cơ bản của Đậu Châu Nhi, sau đó kéo nàng đứng dậy, "Nào, chúng ta đi ra sau rèm, tôi xem mẩn đỏ trên người cô."

Đậu Châu Nhi đã nói chuyện với Mãn Bảo gần mười lăm phút, cũng quen thuộc hơn rồi, tuy rằng mặt vẫn đỏ bừng nhưng không còn kháng cự như lúc đầu nữa.

Nàng quay lại nhìn, thấy bà nội khẽ gật đầu thì theo Mãn Bảo vào sau rèm, lão phu nhân thì đứng trông ở cạnh bàn, thấy thỉnh thoảng có người bệnh vén rèm ngó đầu vào thì bà sẽ trừng mắt nói: "Ta còn đang khám bệnh, chờ tiếp đi."

Người bệnh đành phải lui ra ngoài.

Mãn Bảo giúp Đậu Châu Nhi cởi quần áo, liền thấy trước ngực, eo và bụng nàng đều mọc nốt đỏ, nàng cẩn thận quan sát, phát hiện nốt đỏ trên eo và bụng mọc thành một cụm, chắc là vì bị quần áo cọ xát, cũng có thể là do giữa eo và bụng có hai đường gấp nên chỗ da ở nếp gấp sắp loét đến nơi, còn chảy một ít chất lỏng màu vàng, chỉ nhìn thôi mà Mãn Bảo đã thấy vừa ngứa vừa đau.

Mãn Bảo rửa tay, dùng vải sạch chạm lên những nốt đỏ đó, hỏi: "Ngứa không?"

"Thỉnh thoảng sẽ ngứa, nhưng đa phần là không có cảm giác gì."

"Lúc nào thấy ngứa?"

"Lúc tối, hoặc là lúc ngồi im."

"Ngoài chỗ bị nổi mẩn thì cô còn thấy ngứa ở đâu không?"

"Đôi khi tôi cảm thấy ngứa đằng sau lưng, ngứa cả trên mặt nữa, nhưng bà nội tôi nói không được gãi, nếu mà gãi thì mặt tôi sẽ hỏng, còn sẽ bị nghiêm trọng hơn."

Mãn Bảo khẽ gật đầu, "Bà nội cô nói rất đúng, không được gãi."

Mãn Bảo kiểm tra hết toàn thân của nàng, lúc này mới hỏi: "Ngày cô phát bệnh và trước đó một ngày thật sự không ăn đồ gì đặc biệt ư?"

Đậu Châu Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Không ạ, lần trước khám bệnh đại phu cũng từng hỏi câu đó, bởi vậy tôi nhớ rõ, ngày đó vẫn ăn những thứ như bình thường thôi."

"Vậy có cái gì khác biệt không? Ví dụ như cô đi đến chỗ nào lạ, hay là chạm vào đồ gì đó mới." Thấy nàng ngơ ngác, Mãn Bảo liền cười nói: "Cô đừng sợ, bệnh này của cô hẳn là dị ứng, tuy nói trong cơ thể cô cũng có khí nóng nhưng phát ban thành mảng thế này hẳn không phải do mẩn ngứa, cho nên cô cứ nghĩ kỹ lại xem. Ngày đó, hoặc là trước đó một ngày cô có đi qua chỗ nào, hoặc là đụng phải đồ gì đặc biệt không?"

Mãn Bảo nói: "Cô may mắn đấy, dị ứng chỉ bị mọc nốt đỏ thôi, chứ nếu bị nhiễm trùng đường hô hấp thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lâu vậy rồi mà nốt dị ứng của cô vẫn không thấy đỡ mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, vậy có thể thấy là do cô vẫn luôn tiếp xúc với nguồn dị ứng, cho nên bệnh mới lặp đi lặp lại. Cô suy nghĩ kỹ lại xem, bắt đầu từ ngày đó, cô có tiếp xúc với thứ gì chưa từng tiếp xúc trước kia không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 935: Khám bệnh (2)

[HIDE-THANKS][BOOK]Đậu Châu Nhi nghiêm túc hồi tưởng, Mãn Bảo đứng dậy nói: "Cô cứ nghĩ đi, tôi đi lấy thuốc mỡ cho cô."

Mãn Bảo trở lại bàn khám, gật đầu cười với lão phu nhân: "Không sao đâu, tôi kê một đơn thuốc cho ngài, trong này còn có thuốc mỡ, sau khi về thì bôi hai lần sáng tối, lại uống ít thuốc xem thử xem."

Mãn Bảo viết đơn thuốc xuống, lại viết một tên thuốc lên tờ giấy khác, "Ngài đưa giấy này giao cho tiểu Trịnh chưởng quầy, bảo hắn cho người mang thuốc mỡ đến cho tôi."

Mãn Bảo quyết định bôi cho Đậu Châu Nhi một lần để xem trước, sau đó nàng cầm một mảnh vải trắng đi vào, bôi thuốc xong thì quấn mảnh vải lên cho nàng, "Thế nào, nghĩ ra chưa?"

Đậu Châu Nhi rối rắm nói: "Tôi thực sự không nghĩ ra, ngày đó tôi chẳng làm gì, ăn sáng xong thì chỉ đi chơi với bạn. Chúng tôi ra bờ sông chơi, nhìn thấy có rất nhiều tỏi, liền đào một ít về nhà, mẹ tôi nói đó không phải tỏi mà là cỏ dại, bảo tôi vứt đi, nhưng tôi lại thấy tiếc. Vừa hay trong nhà có một chậu hoa rỗng nên tôi liền trồng nó ở trong chậu, buổi trưa thì ăn đồ giống người nhà, buổi chiều thì đi với mẹ đưa hàng hóa cho người ta, sau khi về nhà thì không đi đâu nữa, giống như mọi ngày thôi."

Mãn Bảo trước giờ vẫn luôn mẫn cảm với thực vật, nàng hơi ngồi thẳng dậy: "Một cây cỏ dại trông giống tỏi?"

Nàng cẩn thận suy nghĩ, không thể nghĩ ra là thứ gì, liền hỏi: "Hôm đó cô chỉ có việc này là không giống thường ngày thôi đúng không?"

Đậu Châu Nhi gật đầu, "Đúng vậy."

Mãn Bảo liền nói: "Vậy cô bảo người nhà cô chuyển thứ đó đi, đừng để trong nhà, cô cũng đừng lại gần thứ đó nữa."

Mãn Bảo dừng một chút rồi vẫn không nhịn được tò mò, "Nhà cô xa không? Hay là cô mang tới cho tôi xem thử?"

Đậu Châu Nhi liên tục gật đầu, "Nhà tôi ở ngoại thành, nhưng ở ngay phường ngoài thôi, cách đây rất gần."

Mãn Bảo lấy loại thuốc tốt nhất cho nàng, cười nói: "Tôi kê cho cô một bình thuốc mỡ, cô lấy về bôi sáng một lần tối một lần, cố gắng đừng để nốt đỏ cọ vào quần áo, hai ngày sau cô đến đây khám lại, nếu có dấu hiệu thuyên giảm thì tôi sẽ châm cứu cho cô, chỉ mấy ngày là sẽ hết thôi."

Đậu Châu Nhi đỏ mặt gật đầu, ngượng ngùng hỏi, "Nhưng làm vậy có phiền cô quá không?"

"Không phiền, tôi là đại phu mà, đó là việc tôi nên làm."

Đậu Châu Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Sao cô nhỏ vậy mà đã làm đại phu?"

Mãn Bảo cười đáp, "Là do các thầy tôi dạy giỏi."

Đưa Đậu Châu Nhi ra ngoài, Đậu lão phu nhân cũng đã lấy thuốc về rồi, bà nhìn Đậu Châu Nhi một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì cười kéo tay nàng nói lời cảm ơn với Mãn Bảo rồi cáo từ rời đi.

Mãn Bảo thuật lại lời vừa nói với Đậu Châu Nhi, nói: "Phải tìm được thứ khiến nàng dị ứng, nếu không giờ có trị được nốt dị ứng thì sau này nó vẫn sẽ mọc lên thôi."

"Đúng vậy, lúc trước uống thuốc của các đại phu khác nó cũng lặn xuống hết rồi, nhưng chẳng được mấy ngày lại mọc lên, còn mọc nhiều hơn nữa.."

Đậu lão phu nhân cảm thấy Mãn Bảo đã nói đúng điểm quan trọng, liền quyết định sẽ về mang chậu hoa đó tới cho nàng: "Tháng trước cây đó còn nở hoa, trông cực kỳ đẹp nên con nhóc này rất thích, còn đến gần nó ngửi, có phải là vì hoa đó có độc không?"

Mãn Bảo nói: "Chưa chắc là do hoa có độc, nếu không sao các người có thể không bị làm sao? Có thể là do nó có độc với riêng từng người?"

Lão phu nhân ngỡ ngàng hỏi: "Có độc với riêng từng người là sao? Chẳng lẽ nó còn có thể đầu độc mỗi Châu Nhi?"

"Người với người khác nhau, có người không thể ăn trứng gà, nếu ăn thì người sẽ nổi phát ban; có người không thể ăn quả hồng, ăn xong sẽ bị tiêu chảy - đây đều là dị ứng; mà còn có loại dị ứng kỳ lạ hơn, ví dụ như mùa xuân tơ liễu bay tán loạn, có người hít vào sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, có người thậm chí không thể ngửi thấy mùi hoa.." Mãn Bảo nói: "Tôi thấy nốt phát ban của nàng mọc thành mảng, giống với kiểu phát ban do dị ứng."

Lão phu nhân nghe câu hiểu câu không, nhưng bà rất rõ ràng một chuyện, đó là căn bệnh này của cháu gái bà rất có thể là do chậu hoa dại trong nhà kia.

Lão phu nhân lập tức xoay người cốc vào đầu Đậu Châu Nhi, cằn nhằn: "Đã bảo con đừng có mang đồ lung tung về nhà rồi, con cứ không nghe lời, giờ thấy khổ chưa?"

Bà nói với Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ về nhà mang chậu hoa dại kia đến đây cho cô xem."

Mãn Bảo vừa mới gật đầu thì lão phu nhân đã hấp tấp kéo Đậu Châu Nhi rời đi.

Người bệnh vừa đi, trong phòng khám nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Mãn Bảo thở ngắn than dài về lại chỗ của mình, mới vừa ngồi xuống đã thấy một người trung niên đỡ một ông lão vào, nhìn thấy Mãn Bảo ngồi sau bàn khám thì sững sờ.

Mãn Bảo cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, đánh giá bọn họ một chút rồi cười hỏi, "Tới khám bệnh đúng không? Ra chỗ này ngồi đi ạ."

Hai cha con đang do dự không biết có nên ra ngoài không khẽ khựng lại một chút, sau đó bước lên.

Người trung niên đỡ phụ thân ngồi xuống ghế, hơi câu nệ nhìn Mãn Bảo: "Ngài khám giúp tôi."

Mãn Bao ra hiệu ông đặt tay lên bàn, hỏi: "Bị sao vậy?"

"Bị ho," người trung niên giành trả lời: "Ho suốt ngày suốt đêm.."

Vừa dứt lời thì ông lão lại ho, Mãn Bảo nhìn ông, chờ ông ho xong mới hỏi: "Bắt đầu ho từ khi nào?"

"Mới mấy ngày nay.."

Mãn Bảo khẽ nhíu mày, nói với người trung niên: "Chú đi ra ngoài chờ đi, tôi hỏi phụ thân chú là được."

Người trung niên do dự không nhúc nhích, chần chừ nói: "Cha tôi già nên lẩm cẩm rồi, ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi, hỏi ông ấy ông ấy không rõ đâu."

Mãn Bảo trưng vẻ nghiêm túc nói: "Lẩm cẩm cũng là một loại bệnh, để chẩn bệnh rõ ràng thì vẫn cần người bệnh tự trả lời, cho nên chú không cần xem mồm."

Người trung niên trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: "Tôi, chúng tôi không chữa bệnh lẩm cẩm, chỉ chữa bệnh ho thôi."

Mãn Bảo khoát tay nói: "Tôi biết, tôi không kê thuốc này cho các người là được, nhưng tôi còn phải xác định bệnh tình, nên chú cứ ra ngoài chờ trước đi."

Người trung niên do dự một chút, thấy Mãn Bảo trừng mắt nhìn mình, đành phải xoay người đi ra ngoài.

Chờ hắn đi rồi Mãn Bảo mới nhìn về phía ông lão, thần sắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng hỏi: "Ngài ho bao lâu rồi?"

"Chắc tầm hơn một tháng."

"Đã uống thuốc chưa?"

Ông lão cẩn thận hồi tưởng rồi gật đầu: "Đã uống hai ba ngày thuốc nhưng không thấy đỡ."

"Không thấy đỡ một chút nào?"

Ông lão nhớ lại rồi xấu hổ đáp: "Sau khi uống thuốc thì đỡ một chút, tôi đoán là sắp khỏi bệnh nên không uống nữa, ai ngờ hai ngày sau lại ho."

Mãn Bảo hỏi, "Ho nhiều lắm không? Khi nào ho nhiều?"

"Buổi tối, có khi ho cả đêm, nằm kiểu gì cũng không ngủ được, người trong nhà cũng không ngủ được."

Mãn Bảo bắt mạch, khẽ nhíu mày rồi hỏi: "Đau bụng không?"

"Hả?"

Mãn Bảo liền đứng dậy đi đến bên người ông, giơ ba ngón tay ấn lên xương sườn ông, ông lão không khỏi hô đau một tiếng, sau đó lại ho.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 936: Khám bệnh (3)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo thấy thế thì ngầm hiểu, nàng hỏi: "Nhà ngài ở chỗ nào?"

"Ở ngoài thành."

Mãn Bảo hả một tiếng, hỏi: "Không phải từ ngoài thành đến đây rất xa ư?"

Ông lão đáp: "Nhà của chúng tôi đến đưa củi cho người ta, hôm nay tới sớm nên tranh thủ đi khám đại phu luôn."

Mãn Bảo khẽ gật đầu: "Vậy chắc hai người vào thành không tiện lắm nhỉ, tôi kê cho ngài thêm hai thang thuốc nhé?"

Ông lão chần chừ không đáp.

Mãn Bảo giải thích: "Bệnh này của ông để lâu rồi nên phải đổi ba đơn thuốc mới trị khỏi được, có điều giờ tôi chỉ có thể kê cho ông nhiều nhất hai đơn, một đơn bốc hai thang thuốc, một thang thuốc uống hai ngày, sáng tối một lần. Chờ uống hết bốn thang thuốc này ông lại đến đây để tôi xem hiệu quả, sau đó sẽ đổi một đơn thuốc khác cho ông."

Dứt lời, Mãn Bảo liền ngẫm nghĩ rồi đặt bút viết đơn thuốc.

Ông lão thấy thế thì khép cái miệng vừa há lại.

Mãn Bảo đưa đơn thuốc cho ông, nói: "Ông à, bệnh này của ông không thể kéo dài nữa đâu, tốt nhất là nên trị dứt điểm trong một lần, nếu không cứ dừng thuốc là nó lại tái phát, sẽ bị tổn thương đến gốc rễ, sau này muốn chữa cũng khó."

Ông lão liền cầm đơn thuốc mang ra ngoài, con của ông nhận lấy, nhíu mày hỏi: "Sao lại có hai đơn thuốc?"

Ông lão há miệng thở dốc, đáp: "Đại phu đưa."

Người trung niên đọc không hiểu, chỉ đành mang ra cho tiểu Trịnh chưởng quầy xem, tiểu Trịnh chưởng quầy thoáng nhìn, rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người: "Chờ một lát."

Hắn cầm bàn tính ra gảy, chỉ chốc lát sau đã nói: "Tổng cộng 84 văn."

"Đắt như vậy.."

Tiểu Trịnh chưởng quầy nói: "Đây là tiền bốn thang thuốc, một thang thuốc uống hai ngày, tám ngày sau các người lại đến khám lại."

"Bọn tôi không cần nhiều thuốc như vậy," người trung niên lập tức nói: "Lấy thuốc cho hai ngày là được."

Tiểu Trịnh chưởng quầy lắc đầu, "Đây là thuốc đại phu kê, tôi chỉ bốc thuốc theo đơn thuốc, hơn nữa đây là hai đơn thuốc, một đơn chỉ uống hai thang, uống xong mới uống một đơn thuốc khác.."

Người trung niên liền giật đơn thuốc lại: "Để tôi đi nói với đại phu."

Dứt lời thì cầm phương thuốc quay về tìm Mãn Bảo, Mãn Bảo đã tiếp người bệnh mới, là một người bị dao chém vào tay. Vì là ngoại thương, còn đang chảy máu, thuộc về dạng bệnh khẩn cấp, mà các đại phu khác đều có khách rồi, nên mới đi đến chỗ nàng.

Tuy rằng người đưa người bệnh tới nhìn thấy Mãn Bảo thì cực kỳ hoài nghi, nhưng thấy nàng đã cầm kéo cắt áo người bệnh, mấy người nhà chỉ đành ngậm miệng.

Mãn Bảo đã cắt áo xong, nàng nhìn vết thương rồi nói: "Miệng vết thương hơi to, lát nữa tôi sẽ rửa rồi khâu lại."

Sau đó phân phó tiểu nhị vừa đưa bọn họ vào đi mang nước ấm đến.

Thấy Mặt Bảo mặt không đổi sắc vạch miệng vết thương ra quan sát, mấy người nhà đều cảm thấy hãi hùng nên quay đầu đi, mặt người bệnh càng trắng bệch, "Đại phu, tay của tôi sẽ không sao chứ?"

Mãn Bảo kiểm tra rồi an ủi: "Không sao, không bị thương đến xương cốt, không bị gãy tay, có điều miệng vết thương hơi to nên sau khi xử lý phải chú ý thanh trùng, phàm là thức ăn gây kích thích thì đều không được ăn, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Để đến mức đó thì liệu có cưa tay được không tôi không biết, chứ mạng thì có khả năng sẽ không còn."

Mãn Bảo cầm vải bố trắng rửa sạch miệng vết thương cho hắn, thuận tay lau hết vết bẩn xung quanh vết thương. Nàng nhìn ngón tay đen sì của hắn, rất lo lắng, "Huynh về nhà nhất định phải chú ý thanh trùng đấy.."

Đang nói thì người trung niên kia đã cầm đơn thuốc xông vào, thấy trong phòng có nhiều người như vậy thì khí thế của hắn lập tức yếu đi.

Mãn Bảo ngước mắt lên nhìn hắn, dặn dò người bệnh xong thì vừa luồn chỉ để khâu miệng viết thương, vừa hỏi hắn: "Còn chuyện gì không?"

"Đại phu, sao ngài lại kê hai đơn thuốc? Chúng tôi chỉ bốc một đơn thuốc được không?"

"Bệnh của phụ thân chú rất nặng, thời gian lại quý giá, không phải nhà các chú ở ngoài thành ư? Kê một đơn thuốc, hôm nay về sắc một thang, ngày kia lại sắc một thang, vì để thuốc không gián đoạn thì phải vào thành trước một ngày để lấy đơn thuốc thứ hai, mà xếp hàng kê đơn thì lại mất phí khám bệnh lần nữa," Mãn Bảo nói: "Phụ thân chú bị bệnh lâu rồi, bệnh ho để dai dẳng lâu ngày là có thể biến thành bệnh lao, hãy nhân lúc bây giờ còn điều trị kịp thì trị dứt ngọn đi, tôi biết người trẻ các chú bận rộn, hay là tôi kê cả đơn thuốc thứ ba cho các chú luôn?"

Người trung niên lập tức nói: "Không cần, không cần, vậy chúng tôi bốc hai đơn thuốc xem thử."

Người trung niên cười ngây ngô với mấy người trong phòng, khẽ khom mình hành lễ rồi lui ra ngoài.

Một người nhà người bệnh nói: "Kiểu này là không muốn chữa bệnh cho cha mình đúng không?"

Mãn Bảo ngẩng đầu cười nói: "Không thể nào, con của ông ấy rất hiếu thuận, nếu không cũng sẽ không đưa phụ thân vào nội thành để khám bệnh."

Mấy người nhà nghĩ thấy cũng đúng, bỏ qua việc này, bắt đầu quan tâm đến cánh tay người bệnh. Thấy Mãn Bảo thành thạo khâu lại cho hắn, nhưng đường khâu lại xiêu xiêu vẹo vẹo khó coi, liền không nhịn được nói: "Tiểu đại phu, tôi còn khâu đẹp hơn cô."

Mãn Bảo tự tin nói: "Không thể nào, khâu người không giống như khâu quần áo đâu.."

Kỹ thuật khâu của nàng còn được Phạm thái y khen rồi, sau khi chứng kiến Phạm thái y khâu bụng cho Quý Hạo, nàng đã miệt mài ngày đêm bắt chước thao tác đó trên mô hình người mới được thành như này.

Tuy rằng hiện giờ nàng mới chỉ khâu da thịt, còn nội tạng thì chưa thành thạo lắm, nhưng không phải người bệnh hiện giờ cũng chỉ cần nàng khâu da không phải sao?

Mãn Bảo kết thúc đường khâu một cách hoàn hảo, thưởng thức kiệt tác của nàng một lúc rồi khẽ gật đầu, lúc này mới bôi thuốc lên cho hắn.

Người bị thương cảm thấy nàng hơi đáng sợ.

Đang lúc Mãn Bảo bôi thuốc cho hắn, Trịnh đại chưởng quầy bỗng vén rèm đi vào, "Chu tiểu đại phu à, có người bệnh ngoại thương.."

Vừa vào ông liền thấy Mãn Bảo đang bôi thuốc, tất nhiên cũng thấy miệng vết thương đã khâu vào kia, ông dừng một chút rồi nói: "Không hổ là người đã từng học y với Phạm thái y, vết khâu này của Chu tiểu đại phu đẹp thật."

Thế này phải mổ bao nhiêu chân thỏ chân heo mới luyện ra được thủ pháp này đây?

Mãn Bảo không nói kỹ thuật này của nàng không chỉ học với mỗi Phạm thái y, mà còn học với thầy Mạc.

Có điều qua những lời thầy Mạc nói thì có thể nhìn ra hắn không thích kỹ thuật khâu lắm, so với ngoại khoa thì hắn vẫn thích nội khoa hơn.

Cơ mà Mãn Bảo trước giờ đều không chọn, nàng cảm thấy bất kể nội khoa hay ngoại khoa mà thầy Mạc nói, hay là dương y và đại phu theo lời Phạm thái y nói, chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người - vậy chính là điều tốt.

Khoa Khoa cũng nói thầy Mạc và Phạm thái y rất kỳ quái, phải nói là đa số con người đều rất kỳ quái, rõ ràng đều là người như nhau, rõ ràng đều làm chuyện giống nhau, nhưng lại hay thích phân chia cấp bậc.

Mãn Bảo mang tiếng là người lúc đầu cũng thấy khó hiểu y như Khoa Khoa, nhưng qua thời gian, nàng cũng dần dần hiểu.

Nhưng hiểu không có nghĩa là nàng tán đồng.

Trịnh đại chưởng quầy đứng bên cạnh nhìn Mãn Bảo nhanh nhẹn bôi thuốc rồi băng bó cho người bệnh, sau đó mới ngồi xuống kê đơn thuốc cho hắn.

"Huynh có thể tự bôi thuốc không?"

Người bị thương lập tức lắc đầu.

"Ý tôi là người nhà huynh có thể tự bôi thuốc cho huynh không?"

Người bị thương ngẩng đầu nhìn anh trai hắn, anh hắn nhìn hắn một chốc, rối rắm: "Đại phu, hay là ngày nào bọn tôi cũng đến đây để ngài thay thuốc cho hắn nhé?"

"Cũng được, vậy tôi kê cho các người một đơn thuốc là được, không cần đến đây hằng ngày, cách ngày thay thuốc một lần là được, thuốc thì sắc uống sáng một lần tối một lần, một thang thuốc sắc hai ngày."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 937: Học trộm một cách quang minh chính đại

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo kê đơn thuốc, thấy Trịnh đại chưởng quầy đứng bên cạnh thì thuận tay đưa đơn thuốc cho ông xem, "Ngài xem thử xem?"

Trịnh đại chưởng quầy hơi xấu hổ, cho rằng Mãn Bảo bất mãn với việc ông đứng bên cạnh xem, nhưng đơn thuốc đưa tới trước mặt rồi, ông vẫn cầm lấy xem thử, gật đầu: "Rất tốt, rất tốt, nếu là tôi thì tôi cũng kê đơn thuốc như vậy, lượng dùng như vậy."

Người bệnh và người nhà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tuy trông vị đại phu nhỏ này có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng tuổi vẫn rất nhỏ nha, còn là con gái nữa.

Trịnh đại chưởng quầy đưa đơn thuốc cho bọn họ, chờ bọn họ đi ra ngoài liền định tâm sự thân tình với Mãn Bảo một lát, sợ nàng vì chuyện vừa rồi mà lòng sinh khúc mắc, ai dè Mãn Bảo cũng đang chờ họ đi ra.

Bọn họ vừa đi, Mãn Bảo liền mở quyển vở ghi chép các ca bệnh vừa nãy ra cho Trịnh đại chưởng quầy xem, hào hứng nói: "Ngài tới đúng lúc lắm, đây là đơn thuốc tôi kê cho người khám bệnh sáng nay, ngài xem có chỗ nào cần chỉnh lại không?"

Trịnh đại chưởng quầy nuốt câu nói đã đến bên miệng lại, cẩn thận quan sát Mãn Bảo, xác nhận nàng hào hứng thật thì mới nhận lấy vở ghi ca bệnh, "Chu tiểu đại phu ở thành Ích Châu cũng thường đưa ghi chép ca bệnh của mình cho các đại phu khác xem ư?"

"Thế thì không có," Mãn Bảo nói: "Kỷ đại phu nói, ca bệnh là sự riêng tư của người bệnh, không thể cho người ngoài xem, cho dù giờ tôi có đang học tập thì cũng phải tuân thủ điều này. Vậy nên tôi chỉ đưa cho Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy xem, để nhờ bọn họ chỉ điểm cho tôi thôi."

Trịnh đại chưởng quầy: . Thế thì có khác gì đưa cho mọi người cùng xem đâu?

Thành Ích Châu cũng chỉ có hai đại phu này mà đúng không?

À, còn có tiểu Kỷ đại phu con lão Kỷ nữa.

Trịnh đại chưởng quầy cảm thấy cô nhóc này đơn thuần đến mức khiến người ta lo lắng, ông nhìn ba trang giấy ghi chép ca bệnh, đặt lên nhau: "Tôi thấy ca nào cũng xử lý rất tốt."

Ông dừng một chút rồi nói: "Tốt hơn tôi nghĩ, thậm chí hai ca trước còn xử lý tốt hơn cả tôi, có điều sau này ghi chép ca bệnh cô cho tôi xem cũng được, nhưng đừng dễ dàng đưa cho người khác xem."

Mãn Bảo đồng ý, "Vâng, vậy sau này xin đại chưởng quầy chỉ giáo nhiều hơn."

Trịnh đại chưởng quầy cười khẽ gật đầu, "Được."

Trịnh đại chưởng quầy đi ra ngoài, thấy ngoài đại sảnh vẫn đang đầy người đứng chờ, có người cầm đơn thuốc chờ bốc thuốc, cũng có người đang đợi khám bệnh. Trước hai phòng khám khác, thậm chí trước phòng khám cách một dãy tủ thuốc đều có không ít người bệnh xếp hàng, chỉ có mỗi chỗ Mãn Bảo bên này vắng vẻ, lèo tèo vài người.

Hiển nhiên tin tức đại phu trong phòng khám này là một tiểu cô nương đã truyền khắp Tế Thế Đường.

Trịnh đại chưởng quầy vừa ra ngoài, liền có người bệnh vén rèm bước vào.

Trịnh đại chưởng quầy đưa mắt nhìn những hàng dài xếp bên cạnh, không khỏi vuốt râu cười, mấy người bệnh này đều xem nhẹ tiểu đại phu bên trong phòng này.

Thật ra không chỉ bọn họ, mà chính ông lúc đầu cũng xem nhẹ nàng.

Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy gửi thư nói thiên phú của nàng cực cao, trong tay có mấy quyển sách y họ chưa từng thấy bao giờ, đều là báu vật của giới hạnh lâm*. Còn nói Chu Mãn chỉ kém danh y ở tuổi và kinh nghiệm.

* Hạnh lâm: Giới y học.

Cho nên ông mới ra sức mời chào nàng, nhưng giờ xem ra, thứ nàng thiếu căn bản không phải là tuổi và kinh nghiệm, nàng chỉ thiếu mỗi tuổi thôi.

Bất kể là xử lý ca bệnh Đậu Châu Nhi hay là cặp cha con vừa rồi, nàng đều xử lý rất khá. Có thể nhìn ra Kỷ đại phu đã dạy nàng rất tốt.

Để làm một đại phu giỏi không chỉ cần mỗi năng lực mà thôi, đặc biệt là khi trưởng thành.

Mãn Bảo ít người bệnh, hiển nhiên nàng cũng biết điều này nên với mỗi người bệnh nàng đều khám rất kỹ, dặn dò tỉ mỉ, kê đơn cũng cẩn thận. Nhưng cho dù kỹ như vậy thì chưa đến trưa, nàng vẫn xử lý xong hết số người bệnh xếp hàng bên ngoài.

Mãn Bảo ra ngoài nhìn thoáng chốc, dứt khoát bê một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa để quan sát người bệnh của hai vị đại phu bên cạnh, thấy có hứng thú với người bệnh nào thì sẽ xách theo ấm trà đi vào phòng rót trà cho người ta, nhân tiện xem hai đại phu khám bệnh.

Có điều dù sao nàng cũng mới đến, còn chưa quen thuộc nơi này, cũng không thân với bọn họ, nên chỉ im lặng ngồi xem một lát, không chen lời cũng không mở miệng thỉnh giáo.

Xem hòm hòm rồi thì đi ra.

Thấy nàng học trộm một cách quang minh chính đại như vậy, Đào đại phu và Đinh đại phu cạn lời hồi lâu.

Mãn Bảo trở lại phòng khám của mình, ngẫm nghĩ rồi lấy giấy viết hai ca bệnh và đơn thuốc, nàng xem thời gian, đưa đơn thuốc cho Trịnh chưởng quầy, "Tôi phải về nhà nên không đi quấy rầy Đào đại phu và Đinh đại phu nữa, đây là hai ca bệnh và phương thuốc tôi từng đọc trong sách y, xin hãy giao nó cho hai vị đại phu, nếu mai có thời gian thì chúng tôi có thể biện chứng phương thuốc này một chút."

Tiểu Trịnh đại phu cúi đầu nhìn thử, phát hiện là một tờ là bệnh phong hàn, tờ còn lại viết chứng rối loạn hoảng sợ ở trẻ em, đều là chứng bệnh thường thấy, nhưng phương thuốc lại hơi khác phương thuốc bọn họ thường dùng.

Hắn cảm thấy hơi khó hiểu, "Sao đột nhiên tiểu Chu đại phu lại muốn biện chứng phương thuốc với Đào đại phu và Đinh đại phu? Hôm nay bọn họ khám có vấn đề gì ư?"

Mãn Bảo lắc đầu cười nói: "Không có, chỉ là giao lưu mà thôi, không phải đại chưởng quầy nói Đinh đại phu am hiểu các chứng bệnh trẻ em, Đào đại phu giỏi về các chứng phong tà ngoại cảm* ư?"

* Nôm na là các bệnh do thời tiết, môi trường bên ngoài xâm nhập vào cơ thể qua đường da, lông hoặc mũi miệng.

Vậy cũng không thể cứ thế mà lấy ca bệnh và phương thuốc cải tiến ra để biện chứng với người ta chứ?

Không phải là chỉ khi muốn vang danh, hoặc ca bệnh đang chữa xảy ra vấn đề mới cần biện chứng ư?

Mãn Bảo đã xoay người vào phòng để thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Tiểu Trịnh chưởng quầy gãi đầu, cầm lấy phương thuốc, định lát nữa ăn cơm sẽ mang ra cho mọi người thảo luận.

Lúc Mãn Bảo học tập y thuật ở chỗ Kỷ đại phu, mỗi khi có vấn đề cần thỉnh giáo ông, Trang tiên sinh sẽ bảo nàng chép một bản sách y gửi cho Kỷ đại phu. Còn khi Kỷ đại phu có chứng bệnh muốn hỏi nàng, nàng cũng sẽ cầm đi thỉnh giáo thầy Mạc, hai người lại đi tìm kiếm chứng bệnh đó và đủ loại lập luận biện chứng trong sách..

Vậy nên Kỷ đại phu càng ngày càng tận tâm với nàng, hiện giờ hai người không chỉ giao lưu trao đổi mà còn chỉ dạy lẫn nhau, vừa là thầy vừa là bạn.

Từ đó Mãn Bảo đã ngộ ra một điều, đó là tri thức chưa bao giờ miễn phí, nếu nàng muốn học cái gì thì cũng phải tìm một thứ tương xứng để trả cho người ta; giao tình nảy sinh từ trao đổi, nếu chỉ có một bên trả giá thì sẽ chẳng có ai bằng lòng.

Nếu nàng đã học trộm Đinh đại phu và Đào đại phu, thì tất nhiên phải trả họ một số thứ.

Cái này gọi là có qua có lại, nàng bỏ ra tri thức của nàng, lần sau nếu muốn vào phòng họ học trộm thì sẽ không phải xấu hổ nữa. Đôi bên tương tác qua lại, tự nhiên giao tình sẽ sâu đậm hơn.

Đào đại phu và Đinh đại phu hoàn toàn không biết điều này, bọn họ không nghĩ nhiều như Mãn Bảo, là người trưởng thành, bọn họ đã hiếm khi suy nghĩ về mấy mẹo giao lưu tăng cường tình cảm này.

Bọn họ chỉ đơn giản là cảm thấy bất mãn với hành vi vào phòng học trộm của Mãn Bảo, nhưng sau khi nhận được phương thuốc thì sự bất mãn ấy đã biến mất không còn chút gì.

Hai người chỉ vào tên dược liệu và lượng dùng trên phương thuốc, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, tiểu Trịnh chưởng quầy, tiểu Chu đại phu nói cái này là do nàng đọc được trong quyển sách y khác? Không biết là sách y gì mà còn có phương thuốc khác nữa?"

Cổ đại phu cũng không kiềm được mà bước lên xem, Trịnh đại chưởng quầy cười ngồi xuống bàn, "Việc này không cần thảo luận vội, mọi người ăn cơm trước đi, bên ngoài vẫn còn người bệnh đang chờ kìa, chờ hết bận rồi thì chúng ta bàn lại."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 938: Phát sinh vi-rút

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba vị đại phu nhìn nhau, cười đồng ý, Đào đại phu ngồi vào vị trí, cười hỏi: "Sao Chu tiểu đại phu không ở lại đây ăn cơm trưa?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy cười nói: "Tôi bảo rồi, có điều hình như Chu tiểu đại phu đang vội về nhà, nàng cũng đã khám xong hết bệnh nhân của mình, mà cũng tới trưa rồi nên tôi đã cho người đưa nàng đi."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Có điều Chu tiểu đại phu mới đi ra ngoài đã gặp lão phu nhân Đậu gia, lão phu nhân bưng một chậu cây tới đưa cho nàng, hình như đó là thứ khiến Đậu tiểu nương tử mọc phát ban liên tục."

Trịnh đại chưởng quầy gật đầu.

Đúng là Mãn Bảo vừa mới ra khỏi hiệu thuốc đã gặp Đậu lão phu nhân, vốn nàng chờ lâu không thấy bà đến, liền nghĩ thôi để mai xem cũng được, ở nhà vẫn còn hai người chờ nàng về ôn bài giúp, vì thế nàng liền dọn đồ về nhà.

Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Đậu lão phu nhân.

Đậu lão phu nhân bưng một chậu cây mọc rất tốt bước lên chào nàng, kinh ngạc nói: "Chu tiểu đại phu về sớm vậy ư?"

Mãn Bảo gật đầu: "Tôi chỉ ngồi khám nửa ngày thôi, đây là chậu hoa kia hả?"

Đậu lão phu nhân gật đầu, "Tôi hỏi rồi, chính là chậu này, đây không phải là tỏi trời hay thấy bên bờ sông ư? Trông rất giống tỏi nhưng không ăn được, nghe nói ăn vào sẽ chết đó."

Đậu lão phu nhân nói: "Trước kia tôi cũng không biết thứ này, phải hỏi người ta mới biết, mấy năm nay nó mới mọc gần bờ sông, bởi vì trông giống tỏi lại nở hoa đẹp, nên người ta gọi nó là tỏi trời."

Khoa Khoa ở trong đầu đang kêu bíp bíp, Mãn Bảo ngồi xổm xuống nhìn kỹ, đúng là rất giống tỏi.

Mãn Bảo hỏi: "Cho tôi thứ này nhé, ngài muốn bao nhiêu tiền?"

"Ôi dào, sao có thể đòi tiền cho thứ tai họa này được, Chu tiểu đại phu muốn thì cứ cầm đi, nếu không tôi cũng mang đi vứt thôi."

Mãn Bảo gật đầu nhận lấy, nhưng vẫn lấy một túi thuốc từ trong sọt đưa cho Đậu lão phu nhân, "Đây là túi thuốc tôi làm, ngài mang về cho Châu Nhi đi, bảo nàng đặt ở mép giường để xua muỗi. Bệnh của nàng cần có gió lùa, cố gắng đừng để quần áo cọ vào vết ban."

Giờ đang mùa hè nhiều muỗi, đặc biệt là trước khi đi ngủ buổi tối, có thứ này thì tiện hơn nhiều.

"Như thế thì ngại quá!" Đậu lão phu nhân duỗi tay nhận lấy, cực kỳ nhiệt tình bê chậu lên xe cho nàng, "Chu tiểu đại phu, để tôi giúp ngài bê lên xe, đúng rồi, ngài muốn thứ này làm gì?"

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Tôi muốn mang về nghiên cứu."

Đúng là mang về nghiên cứu.

Khoa Khoa nói cho Mãn Bảo biết, "Hoa này tên là thủy tiên, lúc nở ra hoa rất đẹp."

Nó chiếu hình ảnh ra cho Mãn Bảo xem, Mãn Bảo vừa nhìn liền hiểu, "Hình như hình này là hình chụp lại, thứ này không có trong tương lai đúng không?"

"Không có, trong sách ghi đây là một trong mười loài hoa nổi tiếng thời viễn cổ, nở hoa rất đẹp, người tương lai chỉ mới thấy trong ảnh." Khoa Khoa nói: "Có điều căn cứ theo tin tức trong Bách Khoa Quán, thứ này không khó gieo trồng."

"Vậy vì sao nó còn bị diệt chủng?"

"Thông qua nghiên cứu, họ phát hiện thứ gì càng tràn lan thì cuối cùng càng dễ biến chủng hoặc diệt chủng, rất khó bảo tồn gien nguyên thủy."

Mãn Bảo khó hiểu, "Vì sao phải bảo tồn gien nguyên thủy? Không phải thầy Mạc đã nói, thường thứ gì bảo tồn được mới là thứ tốt nhất, những thứ không tốt sẽ bị đào thải ư?"

Khoa Khoa: "Cái này phải hỏi con người, có người cho rằng, khoa học kỹ thuật của chúng ta đã tới thời kỳ đình trệ, mà theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, giống loài của thế giới họ đã biến mất hoặc yếu đi vì đủ loại nguyên nhân -- Phát hiện sóng điện phi pháp, tạm thời ngắt kết nối, tạm thời ngắt kết nối.."

Đột nhiên trong đầu Mãn Bảo chẳng còn âm thanh gì nữa.

"Khoa Khoa?"

Khoa Khoa không đáp lại nàng.

Mãn Bảo trợn tròn mắt, không khỏi kêu ra tiếng, "Khoa Khoa?"

Đại Cát nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu vén rèm lên, "Mãn tiểu thư sao thế?"

Trên mặt Mãn Bảo tràn đầy lo lắng, nhưng nàng lại không nói gì với Đại Cát, chỉ lắc đầu: "Không, không có việc gì, chúng ta về nhà thôi."

Ánh mắt Đại Cát đảo một vòng quanh xe, không phát hiện ra điều gì dị thường, lúc này mới cau mày ngồi lại, có điều hắn vẫn dựng tai lên, cẩn thận nghe động tĩnh trong xe.

Mãn Bảo nắm chặt tay che miệng, không ngừng gọi tên Khoa Khoa trong đầu.

Nhưng Khoa Khoa vẫn chẳng có tí âm thanh nào, Mãn Bảo vô cùng sầu lo, không biết Khoa Khoa xảy ra chuyện gì.

Nhưng Khoa Khoa ở trong đầu nàng, nàng cũng không thể mở đầu mình ra để tìm nó đúng không?

Hơn nữa Khoa Khoa đã từng nói, rằng nó chỉ to bằng hạt nano thôi, nàng không biết hạt nano to cỡ nào, nhưng nếu còn nhỏ hơn cả gạo, vậy chắc chắn là không lớn, muốn tìm được một thứ bé như vậy trong đầu..

Mãn Bảo tưởng tượng hình ảnh Phạm thái y cầm dao lục tung đầu nàng lên để tìm một thứ nhỏ bằng hạt gạo..

Mãn Bảo run lên, tự nói với mình, cho dù có tìm được Khoa Khoa thì nàng cũng chẳng biết phải sửa nó kiểu gì, Khoa Khoa nói nó có thể tự chữa trị cho mình, còn không bằng cứ để nó trong đầu, ít nhất nàng còn có thể nghe được tiếng nó.

Nhưng lúc này lại chẳng nghe được tiếng gì..

Mãn Bảo mang vẻ mặt ưu sầu về hẻm Thường Thanh.

Bạch Thiện vừa mới kết thúc giai đoạn học tập thứ nhất, giờ đang ở trong sân làm mấy động tác thư giãn đầu óc, thấy Mãn Bảo mang vẻ lo âu, liền chạy lên hỏi, "Ngươi gặp chứng bệnh khó trị gì à, hay là thấy bức bối mùa hè?"

"Đều không phải." Mãn Bảo muốn nói lại thôi, nàng nhớ Khoa Khoa đã từng nói, không được nói về sự tồn tại của nó cho người thứ hai, vì vậy liền nuốt lời định nói vào.

Bạch Thiện thấy nàng chỉ há mồm chứ không nói gì, liền tò mò hỏi: "Ngươi gặp rắc rối kiểu gì mà còn không nói ra được?"

Mãn Bảo cố gắng suy nghĩ, không dám đi hỏi tiên sinh, sợ ông thông minh nên phát hiện, cũng không dám hỏi Bạch nhị lang, sợ cái miệng rộng của hắn, nàng mà hỏi hắn, chỉ sợ giây trước vừa hỏi xong, giây sau chuyện nàng hỏi đã lan truyền khắp sân rồi.

Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện, suy nghĩ một chút rồi kéo hắn sang một bên, "Ta hỏi ngươi một câu, nhưng ngươi không được nói cho người khác."

Bạch Thiện gật đầu, "Ngươi hỏi đi."

Mãn Bảo nhìn hắn, lại xoay người: "Thôi, ta vẫn nên tự nghĩ thì hơn."

Dứt lời cõng sọt rời đi.

Bạch Thiện: .

Đại Cát bê chậu hoa thủy tiên vào, "Mãn tiểu thư, hoa của cô."

Mãn Bảo quay lại ôm chậu hoa.

Nàng ôm chậu hoa về phòng mình rồi đặt lên bàn, sau đó buông sọt xuống rồi nhìn nó chằm chằm, không ngừng lẩm nhẩm: "Thu thập, thu thập.."

Trong đầu vẫn không có bất kỳ thanh âm nào.

Mãn Bảo ưu thương thừ người nhìn hoa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng hơi trợn tròn mắt, Khoa Khoa biến mất, vậy đồ nàng đặt ở trong hệ thống thì sao?

Bạc của nàng ở đâu?

Mới nghĩ đến đây, Mãn Bảo đã nhìn thầy đồ trong hệ thống, nàng khẽ chớp mắt, tiến vào hệ thống, cầm một nén bạc rồi kêu lên: "Khoa Khoa.."

Khoa Khoa vẫn không cất tiếng.

Mãn Bảo không khỏi chống eo ngửa đầu hô to, "Khoa Khoa ơi --"

Bỗng giữa hệ thống nhảy ra một hàng chữ, "Hệ thống 0531 phát sinh vi rút, hiện đang trong quá trình rà quét diệt trừ, tạm thời bảo trì im lặng, trong lúc này tạm dừng công năng thu thập. Trung tâm mua sắm và không gian hệ thống vẫn mở ra bình thường, xin ký chủ của hệ thống 0531 tự gánh vác."

Mãn Bảo ngỡ ngàng hỏi: "Sao Khoa Khoa lại có vi rút được? Có phải các người nhầm rồi không?"

Ở giữa bay ra hai chữ -- không nhầm!

Sau đó chẳng có gì phản ứng lại Mãn Bảo nữa, bất kể nàng kêu la như nào thì trong hệ thống cũng chẳng có gì thay đổi.

Lúc này Mãn Bảo mới trầm tư quay sang nhìn đồ trong hệ thống.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 939: Chuẩn bị

[HIDE-THANKS][BOOK]Từ lúc Mãn Bảo còn chưa có nhận thức thì Khoa Khoa đã ở bên nàng rồi, đối với Mãn Bảo mà nói, sự tồn tại của Khoa Khoa không chỉ như cha mẹ bạn bè, mà còn giống như một bản thân khác vậy.

Tuy rằng Khoa Khoa rất ít nói, nhưng mười năm qua, Mãn Bảo cũng thông qua liên hệ và phỏng đoán mà biết được khá nhiều thứ.

Nàng biết, muốn Khoa Khoa tồn tại thì nàng phải sống, sau khi nó tích được đủ tích phân thì mới có thể trở về thế giới của nó, sau đó mới được phân phối nhiệm vụ tiếp theo;

Nàng còn biết, Khoa Khoa không thể hại nàng, nếu không nó sẽ bị phán tội mưu hại ký chủ, chắc chắn sẽ bị tiêu huỷ.

Nàng càng biết, bên trên Khoa Khoa còn có một hệ thống chủ, hệ thống chủ quy phạm các hành vi của nó, cũng giống như luật pháp Đại Tấn quy phạm hành vi của người Đại Tấn vậy, nếu làm trái thì sẽ phải trả cái giá rất lớn.

Có rất nhiều thứ Khoa Khoa không thể nói cho nàng, ví dụ như nó hình thành như thế nào, có rất nhiều việc ở thế giới kia nó đều không thể tiết lộ.

Cuối cùng, Khoa Khoa rất sợ bị tiêu huỷ, tuy rằng nó chưa từng nói, nhưng Mãn Bảo có thể đoán được, nếu hệ thống bị tiêu huỷ thì cũng giống như con người chết đi, không còn gì hết, hết thảy về không, thế giới này không còn sự tồn tại của nó, thậm chí còn không có dấu hiệu về sự tồn tại của nó.

Mãn Bảo cảm thấy đây là chuyện rất kinh khủng.

Nàng biết vi-rút là gì, nàng từng nhìn thấy trong Bách Khoa Quán, thỉnh thoảng tán gẫu với thầy Mạc và tiến sĩ D, bọn họ cũng nhắc đến.

Vi rút mà thầy Mạc nói là vi rút trong sinh vật, còn vi rút mà tiến sĩ D nói là vi rút trong thế giới giả thuyết, hình như nó rất khủng khiếp, mỗi lần xuất hiện đều khiến sinh vật trí tuệ khủng hoảng, bởi vì nó sẽ làm chết người.

Nhưng Khoa Khoa đâu phải người, bản thân nó là sản phẩm của công nghệ cao, nếu có vi rút thì người bị thương không nên là nàng sao?

Sách trong Bách Khoa Quán cũng nói, vi rút có thể thông qua sản phẩm khoa học kỹ thuật làm nhiễu loạn sóng điện não, dẫn đến chết não..

Nhưng giờ nàng vẫn có thể khoẻ mạnh ra vào hệ thống, chỉ có ý thức của Khoa Khoa biến mất thôi.

Mãn Bảo cảm thấy hơi hoảng loạn, cảm giác khủng hoảng như thể một bản thân khác của mình bị nhốt lại vậy.

Mãn Bảo ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ hết tiền trong hệ thống vào rương trúc, sau đó cẩn thận dịch chuyển ra ngoài, đẩy xuống gầm giường.

Tiền của nàng, còn có tiền của lục ca, của bọn Lập Quân..

Chờ đến khi nhét hết tiền xuống gầm giường, Mãn Bảo lại nhìn sách vở bên trong hệ thống mà phát rầu.

Số sách này nàng mua từ Bách Khoa Quán, in xong thì thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, nhưng nàng chưa bao giờ lấy ra cho người ta đọc.

Tuy đây là chữ của thời đại bọn họ, cách xếp chữ cũng bắt chước theo thế giới bọn họ, nhưng có mấy quyển sách thật sự không thích hợp lấy ra cho người ta đọc.

Bởi vì có mấy quyển sách có nội dung không phù hợp với nhận thức của thế giới này.

Mãn Bảo gãi đầu, cuối cùng không nỡ bỏ từng đó sách trong không gian hệ thống, vì vậy đã bỏ một số quần áo trong tủ quần áo ra bên cạnh giường, sau đó nhét sách vào trong tủ.

Nhét một đống, chờ tủ đầy, Mãn Bảo lại quay sang nhét sách xuống đống quần áo chất bên giường, nhưng quá nhiều sách, thấy thật sự không nhét nổi nữa, Mãn Bảo mới tiếc nuối nhìn số sách còn lại trong hệ thống.

Mãn Bảo đầu đầy mồ hôi ngồi ở mép giường, thở dài lau mồ hôi.

Chu Lập Quân ngó đầu từ ngoài bình phong vào, "Cô nhỏ, nóng thế mà cô ở trong phòng làm gì vậy?"

Mãn Bảo dịch mông, ngăn trở tầm mắt của nàng, lắc đầu nói: "Không làm gì, chỉ nghĩ mấy chuyện thôi."

"Tiên sinh gọi cô đó."

"Ta biết rồi, ta đi luôn đây," Mãn Bảo đứng dậy bước ra ngoài, nói với Chu Lập Quân: "Lập Quân, con đừng vào phòng ta nhé."

Chu Lập Quân thoáng nhìn thuỷ tiên trên bàn, thấy nó trông giống tỏi rồi lại không giống lắm, còn giống hành tây.

Nàng liền biết chắc chắn cô nhỏ lại tìm ở xó nào ra rồi, nàng lắc đầu, đáp vâng, nhưng vẫn nói: "Cô nhỏ, trồng hoa thì phải trồng ở ngoài vườn, đừng đặt trong phòng, toàn bùn đất bẩn lắm."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra mình vẫn để thuỷ tiên trên bàn, vội vàng đồng ý.

Chờ Chu Lập Quân đi ra ngoài, lúc này nàng mới bỏ rèm xuống che giường, đang định ôm hoa thuỷ tiên đi, nghĩ sao lại thấy không được, bèn xoay người treo rèm lên.

Việc khác thường tất có điều kỳ lạ, nàng còn lâu mới ngốc nghếch làm điều bịt tai trộm chuông như này.

Tuy rằng treo rèm lên thì lo lắng, nhưng kiểu gì cũng đỡ hơn buông rèm khiến người ta vừa thấy đã nghi ngờ đúng không?

Mãn Bảo ôm chậu hoa ra ngoài, đặt ở chỗ râm cạnh chân tường trước, bây giờ Khoa Khoa không thể liên hệ với nàng, cho nên cũng không cần chậu hoa này vội.

Dì Dung đã nấu xong cơm trưa, Chu Lập Quân giúp bưng lên, người giúp việc mới đến chỉ được ở đằng sau phòng bếp, không thể vào chỗ bọn họ sinh hoạt học hành.

Trang tiên sinh đang ngồi trên ghế chính, thấy Mãn Bảo rầu rĩ thì hỏi, "Sao thế, sao vừa về đã không vui rồi?"

Mãn Bảo lắc đầu, đổi đề tài: "Tiên sinh, ăn cơm xong con tiếp tục dạy mặc nghĩa cho tam sư đệ nhé ạ?"

"Không phải vội, các con ăn xong cứ nghỉ ngơi một lát, ngủ trưa ba mươi phút cho thư giãn đầu óc rồi chiều chúng ta nói về thơ phú." Trang tiên sinh nhìn Mãn Bảo, biết con trẻ lớn rồi không dễ quản, đặc biệt đây vẫn là nữ đệ tử, vì thế không hỏi kỹ mà chỉ nói theo đề tài của nàng: "Vi sư đã nghĩ mấy đề, các con đều làm đi, sau đó ta sẽ nhận xét cho các con."

Mãn Bảo chỉ thích thuộc thơ và nghe người ta làm thơ chứ không thích tự làm, hỏi: "Con cũng phải làm ạ?"

"Đúng vậy, con cũng phải làm."

Trang tiên sinh chê nàng, "Con còn không cố gắng thì tam sư đệ sẽ đuổi kịp con đó."

Bạch nhị lang: ".. Tiên sinh, không phải người nói con làm thơ rất có linh tính ạ?"

"Ừ, mỗi tội chẳng có máu thịt, không biết dùng điển cố không nói, ngay cả cách chọn từ đặt câu cũng đầy lỗi sai."

Bạch Thiện và Mãn Bảo liền cúi đầu cười.

Trang tiên sinh quay đầu thấy thế thì nói: "Các con đừng có cười, các con cũng còn kém lắm, đều phải chăm chỉ học, biết chưa?"

Ông nói: "Người ta nói thơ phú diễn tả nội tâm con người, thơ mà hay thì người tất không kém, sau này nếu các con muốn nổi danh thì phải làm được thơ hay, đặc biệt là Bạch Thiện và Bạch nhị, sau này nếu các con muốn thi làm quan thì còn phải viết thơ đầu quyển* nữa."

* Thơ đầu quyển: Ngoài việc chấm bài thi, các giám khảo còn có quyền tham khảo danh tiếng của thí sinh để quyết định có nên nhận họ vào học hay không. Do đó, để tăng khả năng thi đỗ và đạt thứ hạng cao hơn, các thí sinh thường biên tập các bài thơ, bài văn hàng ngày của mình, viết thành tập và gửi cho những người có địa vị trước kỳ thi để xin thư giới thiệu. Đây chính thơ là đầu quyển.

Bạch Thiện nói: "Tiên sinh, con không muốn đầu quyển."

"Con không đầu quyển, e là sẽ chẳng ai biết con, không ai biết con, con có thi tốt đến đâu, thì cũng chẳng được thứ hạng tốt."

Bạch Thiện: "Cho dù có đầu quyển thì con cũng muốn đầu cho người có quyền thế nhất đời này."

Mãn Bảo chậc một tiếng, nói: "Vậy chẳng phải là hoàng đế ư, người có quyền nhất thiên hạ này là hắn."

Trang tiên sinh liền vuốt râu cười nói: "Nếu thơ văn của con có thể đầu đến trước mặt hoàng đế và nhận được một câu khen ngợi của hắn, vậy coi như con vang danh."

Bạch nhị lang nói: "Chờ Dương huyện lệnh hoặc Đường huyện lệnh hồi kinh, con sẽ đầu cho bọn họ."

Mọi người: .

Mãn Bảo không khỏi giơ ngón tay cái với hắn, "Cách này của ngươi hay đấy. Tiên sinh, con không cần đầu quyển."

Trang tiên sinh nghiêm mặt, "Không cần đầu quyển cũng phải học giỏi, con đường học vấn nào có thể kén cá chọn canh?"

"Vâng ạ." Mãn Bảo bất đắc dĩ đồng ý.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back