Chương 1400: Giải độc (4)
Tuy vậy, Mãn Bảo vẫn thoát khỏi không gian mua sắm trong đầu.
Nàng vẫn muốn tự mình thử xem, bệnh của thái tử đâu phải là nàng không chữa được. Hơn nữa chứng nhược tinh nghiêm trọng như vậy, nàng mới chỉ gặp một bệnh nhân là thái tử này thôi.
Bệnh nhân khó gặp, nếu thật sự không được thì lại dùng tích phân mua thuốc vậy, nhất thiết phải giữ mạng sống trước đã.
Khoa Khoa vốn im lặng từ nãy đến giờ ném một bảng báo giá vào đầu Mãn Bảo, khiến nàng bất đắc dĩ phải xem lại một lần nữa.
Mua một lọ thuốc đủ để nó theo dõi thái tử bao nhiêu ngày rồi, cần gì lãng phí tích phân chứ?
Đây là những lời nó không nói ra.
Bây giờ nó nói chuyện thận trọng hơn nhiều, nhưng có sự ăn ý giữa nó và Mãn Bảo, dù nó không nói, Mãn Bảo cũng hiểu ý nó.
Mãn Bảo liếc nhìn bảng báo giá, cảm thấy nó nói có lý, thế là tinh thần phấn chấn hẳn lên, lại tràn đầy tự tin.
Nàng mở hòm thuốc, lấy ra kim châm của mình, xoẹt một cái rút ra mấy cây kim dài. Thái tử phi đang định hỏi Mãn Bảo vì sao cứ nhìn thái tử ngẩn người, nhìn thấy cảnh này thì lập tức nuốt lời vào bụng, còn lén lút quay đầu sang một bên.
Không biết có phải do nàng ảo giác hay không, nàng cảm thấy chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, khí chất của Chu Mãn đã thay đổi, nàng có thể cảm nhận được sự vui vẻ tỏa ra từ người nàng ấy, dường như còn hưng phấn đến lạ.
Nhưng thái tử phi cảm thấy tim gan có chút run rẩy.
Thái tử đã gục đầu ngủ thiếp đi, Mãn Bảo bảo Ngô công công đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường, đợi lò sưởi đốt trong phòng ấm lên thì nàng sẽ cởi áo ra châm cứu.
Trong lòng Mãn Bảo đã hạ quyết tâm, sau khi về sẽ theo dõi sát sao thái tử, chỉ cần hắn có dấu hiệu dấy binh, nàng sẽ lập tức mua thuốc cho hắn uống, sau đó để hắn và thái tử phi tạo em bé.
Đến lúc đó bắt mạch không ra cũng không sao, cùng lắm thì cho Khoa Khoa thêm chút tích phân để nó quét, tóm lại chỉ cần xác định thái tử phi mang thai là sẽ báo cho họ biết ngay.
Mãn Bảo chỉ cảm thấy liễu ám hoa minh*, tâm trạng tốt vô cùng, lúc châm cứu cho thái tử thì nhanh và mạnh vô cùng. Thái tử phi ngồi bên cạnh nhìn nàng thoăn thoắt châm kim vào người thái tử, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ, nàng không khỏi rùng mình.
* Liễu ám hoa minh (柳暗花明) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là khi tưởng chừng như đã bế tắc, không còn đường đi (núi cùng, sông cạn), thì bất ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng tươi sáng, một lối thoát hoặc hy vọng mới (bóng liễu tối, khóm hoa tươi).
Mãn Bảo châm kim xong, mới vê kim lần đầu thì thái tử đã không nhịn được mà ngáy o o, rõ ràng là đã ngủ say như chết rồi.
Mãn Bảo nghe thấy thì ngẩn người, hỏi: "Điện hạ bị nghẹt mũi ạ?"
Thái tử phi còn chưa kịp nói gì, Mãn Bảo đã vê thêm mấy cây kim rồi châm vào người hắn, còn quay đầu lại cười với thái tử phi: "Không sao, cái này cũng chữa được."
Thái tử phi nhìn mấy cây kim mới châm vào, im lặng ngậm miệng lại.
Thái tử ngáy một hồi, dần dần không ngáy nữa, nhưng vẫn ngủ say.
Mãn Bảo luôn ngồi trước giường canh chừng hắn, đợi đến giờ thì nàng mới vê kim một lượt rồi rút kim ra.
Thái tử vẫn ngủ say.
Mãn Bảo bắt mạch của hắn rồi nói: "Dạo gần đây thái tử mất ngủ lại hay cáu gắt, giấc ngủ này e là sẽ lâu hơn một chút, ngài nên lấy chăn đến đắp cho ngài ấy để ngài ấy ngủ ngon hơn."
Thái tử phi hỏi: "Chu tiểu đại phu ngày mai còn vào cung không?"
Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Vào chứ ạ, mấy ngày nay tôi sẽ châm cứu siêng năng hơn chút, cũng để theo dõi bệnh tình của ngài ấy."
Đồng thời cũng theo dõi động thái trong cung.
Thái tử phi vì đáy lòng lại nhen nhóm hy vọng, nên đối với Mãn Bảo cũng thêm hai phần thân thiện.
Nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn không tặng đồ cho Mãn Bảo, lúc ở trước mặt người khác cũng không tỏ ra quá thân mật.
Mãn Bảo có thể cảm nhận được, nhưng nàng không nói gì, chỉ thu dọn kim châm rồi nói: "Nương nương, nghe nói điện hạ không cho chúng tôi luyện châm cứu ở đông cung nữa, vậy chúng tôi có thể đến các cung điện khác để châm cứu không?"
Thái tử phi nghĩ gần đây trong cung cũng không yên bình, bèn khuyên: "Chu tiểu đại phu mới vào kinh, chi bằng thời gian này cứ nghỉ ngơi thêm, đợi qua mấy tháng xuân ấm hoa nở rồi nói tiếp?"
Mãn Bảo gật đầu, nàng xách hòm thuốc định đi thì Ngô công công khom người bước vào, nhỏ giọng nói: "Nương nương, hoàng hậu nương nương phái người đến đón Chu tiểu đại phu qua ạ."
Mãn Bảo bèn nhìn về phía thái tử phi.
Thái tử phi cũng đang nhìn Mãn Bảo, hạ thấp giọng nói: "Chu tiểu đại phu, thân thể nương nương không tốt, xin muội giúp đỡ giấu giếm chuyện của thái tử cho."
Mãn Bảo gật đầu, nàng cũng không muốn nói cho hoàng hậu biết.
Sức khỏe của hoàng hậu còn không bằng thái tử, nàng ấy mà lo lắng quá sẽ bệnh nặng, nàng ấy mà bệnh nặng, e là thái tử càng phát điên, cho nên tốt nhất là đừng nói cho nàng ấy biết.
Mãn Bảo đi theo cung nhân đến cung của hoàng hậu.
Khoảng thời gian Mãn Bảo không ở đây là Tiêu viện chính khám bệnh cho hoàng hậu, bây giờ nàng đã không cần phải châm cứu thường xuyên nữa, thậm chí còn không cần uống thuốc thường xuyên, chỉ cần dùng mấy món dược thiện để điều dưỡng cơ thể thôi.
Bệnh của nàng không dễ chữa tận gốc, nhưng lúc không phát bệnh thì trông vẫn ổn.
Lần này nàng triệu kiến Mãn Bảo chủ yếu là muốn tìm hiểu bệnh tình của thái tử.
Bây giờ thái tử rất ngang bướng, chẳng tin thái y nào trong Thái y viện, chỉ chịu dùng một mình Mãn Bảo Ngay cả Tiêu viện chính đến, tuy có thể bắt mạch, nhưng cũng không có được nhiều thông tin.
Nhưng hoàng hậu thông minh, tuy mấy ngày nay thái tử tránh mặt nàng, nhưng nàng vẫn nhận ra trạng thái của thái tử không ổn.
Không chỉ nàng biết, ngay cả hoàng đế cũng biết.
Nhưng hai cha con dạo gần đây cứ cãi nhau suốt, hoàng đế dù có lòng quan tâm cũng không muốn chủ động xuống nước, cho nên chỉ có hoàng hậu đến hỏi han thôi.
Mãn Bảo không thể nói chuyện thái tử trúng độc, chỉ có thể nói: "Điện hạ áp lực rất lớn, cho nên dạo gần đây mất ngủ, tính tình không tránh khỏi có phần nóng nảy ạ."
Hoàng hậu nhất thời ngẩn ra: "Là vì mất ngủ nên tính tình mới không tốt thế sao?"
Mãn Bảo gật đầu: "Nương nương hẳn là biết, ngủ không ngon giấc, tính tình bao giờ cũng tệ hơn nhiều, cơ thể cũng sẽ không tốt."
Các thái y chỉ nói thái tử lo nghĩ quá nhiều, trong người nóng nảy, chứ không ai nói rõ như Chu Mãn rằng là vì mất ngủ mà tính tình nóng nảy, càng không ai nói là vì áp lực quá lớn mà mất ngủ.
Nàng giải thích rõ ràng như vậy, hoàng hậu nhất thời không biết nên hỏi gì nữa.
Mãn Bảo cúi đầu, tiếp tục những lời mình đã chuẩn bị sẵn trên đường: "Thời gian này thái tử chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, tôi lại đến châm cứu nhiều hơn cho ngài ấy, qua một thời gian nữa chắc là có thể hồi phục được thôi."
Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cười khen ngợi: "Vậy thời gian này làm phiền Chu tiểu đại phu đi lại vất vả rồi."
Nàng nói: "Người đâu, đến kho lấy hộp minh châu mà An Đông Đô hộ phủ dâng lên, cùng với những tấm vải kia thưởng cho Chu tiểu đại phu."
Hoàng hậu cười với Mãn Bảo: "Ngày Tết con không ở đây, phần thưởng chuẩn bị cho con đã tạm thời cất lại. Hôm nay con đến rồi thì cứ cầm lấy đi, đó là phần thưởng của ta và bệ hạ cho con."
Mãn Bảo vội vàng quỳ xuống tạ ơn, đứng dậy rồi lui ra ngoài.
Đợi nàng đi rồi, phía sau bình phong mới có một người bước ra.
Hoàng hậu nhìn hoàng đế, không vui hỏi: "Chịu ra rồi đấy à?"
Hoàng đế sờ mũi, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, nhíu mày hỏi: "Mới đến mức nào đâu, sao đã áp lực đến mức mất ngủ, cáu kỉnh rồi?"
Hoàng hậu không khỏi véo hắn một cái, lo buồn nói: "Năm nay đã là năm thứ sáu kể từ khi nó thành thân rồi, vậy mà vẫn chưa có lấy một đứa con. Trong triều những kẻ kia dăm ba bữa lại dò hỏi chuyện đổi thái tử, áp lực của nó sao có thể không lớn cho được?"
Nàng vẫn muốn tự mình thử xem, bệnh của thái tử đâu phải là nàng không chữa được. Hơn nữa chứng nhược tinh nghiêm trọng như vậy, nàng mới chỉ gặp một bệnh nhân là thái tử này thôi.
Bệnh nhân khó gặp, nếu thật sự không được thì lại dùng tích phân mua thuốc vậy, nhất thiết phải giữ mạng sống trước đã.
Khoa Khoa vốn im lặng từ nãy đến giờ ném một bảng báo giá vào đầu Mãn Bảo, khiến nàng bất đắc dĩ phải xem lại một lần nữa.
Mua một lọ thuốc đủ để nó theo dõi thái tử bao nhiêu ngày rồi, cần gì lãng phí tích phân chứ?
Đây là những lời nó không nói ra.
Bây giờ nó nói chuyện thận trọng hơn nhiều, nhưng có sự ăn ý giữa nó và Mãn Bảo, dù nó không nói, Mãn Bảo cũng hiểu ý nó.
Mãn Bảo liếc nhìn bảng báo giá, cảm thấy nó nói có lý, thế là tinh thần phấn chấn hẳn lên, lại tràn đầy tự tin.
Nàng mở hòm thuốc, lấy ra kim châm của mình, xoẹt một cái rút ra mấy cây kim dài. Thái tử phi đang định hỏi Mãn Bảo vì sao cứ nhìn thái tử ngẩn người, nhìn thấy cảnh này thì lập tức nuốt lời vào bụng, còn lén lút quay đầu sang một bên.
Không biết có phải do nàng ảo giác hay không, nàng cảm thấy chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, khí chất của Chu Mãn đã thay đổi, nàng có thể cảm nhận được sự vui vẻ tỏa ra từ người nàng ấy, dường như còn hưng phấn đến lạ.
Nhưng thái tử phi cảm thấy tim gan có chút run rẩy.
Thái tử đã gục đầu ngủ thiếp đi, Mãn Bảo bảo Ngô công công đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường, đợi lò sưởi đốt trong phòng ấm lên thì nàng sẽ cởi áo ra châm cứu.
Trong lòng Mãn Bảo đã hạ quyết tâm, sau khi về sẽ theo dõi sát sao thái tử, chỉ cần hắn có dấu hiệu dấy binh, nàng sẽ lập tức mua thuốc cho hắn uống, sau đó để hắn và thái tử phi tạo em bé.
Đến lúc đó bắt mạch không ra cũng không sao, cùng lắm thì cho Khoa Khoa thêm chút tích phân để nó quét, tóm lại chỉ cần xác định thái tử phi mang thai là sẽ báo cho họ biết ngay.
Mãn Bảo chỉ cảm thấy liễu ám hoa minh*, tâm trạng tốt vô cùng, lúc châm cứu cho thái tử thì nhanh và mạnh vô cùng. Thái tử phi ngồi bên cạnh nhìn nàng thoăn thoắt châm kim vào người thái tử, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ, nàng không khỏi rùng mình.
* Liễu ám hoa minh (柳暗花明) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là khi tưởng chừng như đã bế tắc, không còn đường đi (núi cùng, sông cạn), thì bất ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng tươi sáng, một lối thoát hoặc hy vọng mới (bóng liễu tối, khóm hoa tươi).
Mãn Bảo châm kim xong, mới vê kim lần đầu thì thái tử đã không nhịn được mà ngáy o o, rõ ràng là đã ngủ say như chết rồi.
Mãn Bảo nghe thấy thì ngẩn người, hỏi: "Điện hạ bị nghẹt mũi ạ?"
Thái tử phi còn chưa kịp nói gì, Mãn Bảo đã vê thêm mấy cây kim rồi châm vào người hắn, còn quay đầu lại cười với thái tử phi: "Không sao, cái này cũng chữa được."
Thái tử phi nhìn mấy cây kim mới châm vào, im lặng ngậm miệng lại.
Thái tử ngáy một hồi, dần dần không ngáy nữa, nhưng vẫn ngủ say.
Mãn Bảo luôn ngồi trước giường canh chừng hắn, đợi đến giờ thì nàng mới vê kim một lượt rồi rút kim ra.
Thái tử vẫn ngủ say.
Mãn Bảo bắt mạch của hắn rồi nói: "Dạo gần đây thái tử mất ngủ lại hay cáu gắt, giấc ngủ này e là sẽ lâu hơn một chút, ngài nên lấy chăn đến đắp cho ngài ấy để ngài ấy ngủ ngon hơn."
Thái tử phi hỏi: "Chu tiểu đại phu ngày mai còn vào cung không?"
Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Vào chứ ạ, mấy ngày nay tôi sẽ châm cứu siêng năng hơn chút, cũng để theo dõi bệnh tình của ngài ấy."
Đồng thời cũng theo dõi động thái trong cung.
Thái tử phi vì đáy lòng lại nhen nhóm hy vọng, nên đối với Mãn Bảo cũng thêm hai phần thân thiện.
Nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn không tặng đồ cho Mãn Bảo, lúc ở trước mặt người khác cũng không tỏ ra quá thân mật.
Mãn Bảo có thể cảm nhận được, nhưng nàng không nói gì, chỉ thu dọn kim châm rồi nói: "Nương nương, nghe nói điện hạ không cho chúng tôi luyện châm cứu ở đông cung nữa, vậy chúng tôi có thể đến các cung điện khác để châm cứu không?"
Thái tử phi nghĩ gần đây trong cung cũng không yên bình, bèn khuyên: "Chu tiểu đại phu mới vào kinh, chi bằng thời gian này cứ nghỉ ngơi thêm, đợi qua mấy tháng xuân ấm hoa nở rồi nói tiếp?"
Mãn Bảo gật đầu, nàng xách hòm thuốc định đi thì Ngô công công khom người bước vào, nhỏ giọng nói: "Nương nương, hoàng hậu nương nương phái người đến đón Chu tiểu đại phu qua ạ."
Mãn Bảo bèn nhìn về phía thái tử phi.
Thái tử phi cũng đang nhìn Mãn Bảo, hạ thấp giọng nói: "Chu tiểu đại phu, thân thể nương nương không tốt, xin muội giúp đỡ giấu giếm chuyện của thái tử cho."
Mãn Bảo gật đầu, nàng cũng không muốn nói cho hoàng hậu biết.
Sức khỏe của hoàng hậu còn không bằng thái tử, nàng ấy mà lo lắng quá sẽ bệnh nặng, nàng ấy mà bệnh nặng, e là thái tử càng phát điên, cho nên tốt nhất là đừng nói cho nàng ấy biết.
Mãn Bảo đi theo cung nhân đến cung của hoàng hậu.
Khoảng thời gian Mãn Bảo không ở đây là Tiêu viện chính khám bệnh cho hoàng hậu, bây giờ nàng đã không cần phải châm cứu thường xuyên nữa, thậm chí còn không cần uống thuốc thường xuyên, chỉ cần dùng mấy món dược thiện để điều dưỡng cơ thể thôi.
Bệnh của nàng không dễ chữa tận gốc, nhưng lúc không phát bệnh thì trông vẫn ổn.
Lần này nàng triệu kiến Mãn Bảo chủ yếu là muốn tìm hiểu bệnh tình của thái tử.
Bây giờ thái tử rất ngang bướng, chẳng tin thái y nào trong Thái y viện, chỉ chịu dùng một mình Mãn Bảo Ngay cả Tiêu viện chính đến, tuy có thể bắt mạch, nhưng cũng không có được nhiều thông tin.
Nhưng hoàng hậu thông minh, tuy mấy ngày nay thái tử tránh mặt nàng, nhưng nàng vẫn nhận ra trạng thái của thái tử không ổn.
Không chỉ nàng biết, ngay cả hoàng đế cũng biết.
Nhưng hai cha con dạo gần đây cứ cãi nhau suốt, hoàng đế dù có lòng quan tâm cũng không muốn chủ động xuống nước, cho nên chỉ có hoàng hậu đến hỏi han thôi.
Mãn Bảo không thể nói chuyện thái tử trúng độc, chỉ có thể nói: "Điện hạ áp lực rất lớn, cho nên dạo gần đây mất ngủ, tính tình không tránh khỏi có phần nóng nảy ạ."
Hoàng hậu nhất thời ngẩn ra: "Là vì mất ngủ nên tính tình mới không tốt thế sao?"
Mãn Bảo gật đầu: "Nương nương hẳn là biết, ngủ không ngon giấc, tính tình bao giờ cũng tệ hơn nhiều, cơ thể cũng sẽ không tốt."
Các thái y chỉ nói thái tử lo nghĩ quá nhiều, trong người nóng nảy, chứ không ai nói rõ như Chu Mãn rằng là vì mất ngủ mà tính tình nóng nảy, càng không ai nói là vì áp lực quá lớn mà mất ngủ.
Nàng giải thích rõ ràng như vậy, hoàng hậu nhất thời không biết nên hỏi gì nữa.
Mãn Bảo cúi đầu, tiếp tục những lời mình đã chuẩn bị sẵn trên đường: "Thời gian này thái tử chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, tôi lại đến châm cứu nhiều hơn cho ngài ấy, qua một thời gian nữa chắc là có thể hồi phục được thôi."
Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cười khen ngợi: "Vậy thời gian này làm phiền Chu tiểu đại phu đi lại vất vả rồi."
Nàng nói: "Người đâu, đến kho lấy hộp minh châu mà An Đông Đô hộ phủ dâng lên, cùng với những tấm vải kia thưởng cho Chu tiểu đại phu."
Hoàng hậu cười với Mãn Bảo: "Ngày Tết con không ở đây, phần thưởng chuẩn bị cho con đã tạm thời cất lại. Hôm nay con đến rồi thì cứ cầm lấy đi, đó là phần thưởng của ta và bệ hạ cho con."
Mãn Bảo vội vàng quỳ xuống tạ ơn, đứng dậy rồi lui ra ngoài.
Đợi nàng đi rồi, phía sau bình phong mới có một người bước ra.
Hoàng hậu nhìn hoàng đế, không vui hỏi: "Chịu ra rồi đấy à?"
Hoàng đế sờ mũi, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, nhíu mày hỏi: "Mới đến mức nào đâu, sao đã áp lực đến mức mất ngủ, cáu kỉnh rồi?"
Hoàng hậu không khỏi véo hắn một cái, lo buồn nói: "Năm nay đã là năm thứ sáu kể từ khi nó thành thân rồi, vậy mà vẫn chưa có lấy một đứa con. Trong triều những kẻ kia dăm ba bữa lại dò hỏi chuyện đổi thái tử, áp lực của nó sao có thể không lớn cho được?"

