Chương 1050: Theo đuổi y
[BOOK]Chương 1050: Theo đuổi y
"Chúng tôi muốn gặp tiểu Chu đại phu!"
"Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp tiểu thần y!"
Mọi người vừa vung tay vừa xông lên phía trước, nụ cười trên mặt tiểu Trịnh chưởng quầy không giữ được nữa, vội vàng dẫn đám tiểu nhị chắn trước mặt mọi người, hô lớn: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tiểu thần y chỉ có một người, nhiều người muốn khám bệnh như vậy cũng phải xếp hàng chứ.."
Tóc của Mãn Bảo rối tung cả lên, nhưng Bạch Thiện và Bạch nhị lang trông còn thảm hại hơn nàng nhiều, ba người sờ tóc, cố gắng vuốt lại, sau đó nhìn sang Đại Cát đang đứng bên cạnh thì từ bỏ, thôi vậy, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Mọi người cũng vào đây rồi à."
Mọi người nhìn ra phía sau, thấy Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu mới chỉnh trang lại tóc tai và quần áo đi ra khỏi phòng, thấy bọn họ chật vật như vậy thì không lấy làm lạ, nói: "Vào phòng nghỉ chỉnh trang lại đi."
Mãn Bảo lắc đầu nói không vội, nàng chỉ vào mũi mình hỏi: "Tiểu thần y ạ?"
"Còn không phải sao," Đinh đại phu nói: "Hôm nay ta vừa đến hiệu thuốc thì ngoài cửa đã có không ít người chờ sẵn, hỏi ra thì đều là tìm con, sau đó người càng ngày càng đông, lúc đại chưởng quầy đến thì ngoài đường đã đứng đầy người, bọn ta phải tốn rất nhiều sức mới lôi được người vào trong đó."
Trịnh đại chưởng quầy có tin tức nhanh nhạy hơn họ một chút, nói: "Hôm qua ta đã nghe thấy ngoài đường có người bàn tán về con rồi, nói là Tế Thế Đường chúng ta có một tiểu thần y. Ta nghĩ bọn họ nói cũng không sai, con quả thực đã mổ bụng cầm máu cho tiểu công gia, còn sáng tạo ra cách thức truyền máu, ta còn vui mừng thay cho con, ai ngờ hôm nay lại có nhiều người đến như vậy."
Mãn Bảo nuốt nước miếng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện cũng nuốt nước miếng, hiệu quả của bạc này mạnh đến vậy sao?
Vậy mà chỉ trong một ngày một đêm đã lan nhanh như vậy rồi?
Chẳng lẽ thằng nhóc kia cố ý thuê người đến lừa hắn?
Hắn nhớ là nó đã nói, ít nhất phải bảy tám ngày mới có hiệu quả, mà nhanh nhất thì cũng phải ba bốn ngày.
Ba người nhìn nhau, dù sao đây cũng là bí mật của riêng họ, Mãn Bảo không muốn công khai cho mọi người biết, bèn khẽ ho một tiếng, nói: "Nhưng con thấy những người đang kêu gào bên ngoài đâu có giống bệnh nhân đâu."
Trịnh đại chưởng quầy liền vỗ đùi nói: "Đúng vậy, trong số này người thật sự là bệnh nhân thì chẳng có mấy người, đa phần là thay người nhà đến hỏi bệnh, hoặc đơn giản là đến hóng hớt thôi."
"Không phải chứ, chỗ chúng ta đâu bán thứ gì khác, chỗ chúng ta là hiệu thuốc đó, là nơi khám bệnh, bọn họ đến hóng hớt gì chứ?" Mãn Bảo tức giận nói: "Chẳng lẽ hiệu thuốc của chúng ta cũng có thể mua một tặng một ư?"
"Thật ra cũng có thể." Trịnh đại chưởng quầy nói: "Mấy thứ như táo tàu, đường đỏ trong tiệm vẫn rất được hoan nghênh, hơn nữa lại thích hợp với mọi lứa tuổi."
Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .
"Đại chưởng quầy," Đinh đại phu cũng cảm thấy đại chưởng quầy lẩm cẩm rồi, không khỏi gọi một tiếng: "Chúng ta không thể cứ bị người ta chặn mãi như vậy được, như thế thì hôm nay hiệu thuốc còn khám bệnh nữa không?"
"Khám chứ," thần trí của Trịnh đại chưởng quầy cuối cùng cũng quay trở lại, ông nhìn Mãn Bảo, nói: "Mãn Bảo à, con tìm cách trèo tường ra ngoài, sau đó chạy xa một chút, rồi dẫn hết đám người kia đi đi."
Mãn Bảo trợn mắt, chỉ vào mình nói: "Con dẫn đi?"
"Không sai," Trịnh đại chưởng quầy trầm giọng: "Con nghe thử tiếng bên ngoài xem."
Ba người liền dựng tai lên nghe, chỉ nghe thấy người bên ngoài đều đang kêu gào khản cả giọng.
"Nghe thấy chưa?"
Ba người nặng nề gật đầu.
Trịnh đại chưởng quầy liền nói: "Lúc này có nói lý lẽ gì thì cũng vô dụng thôi, nói gì cũng không lọt tai bọn họ đâu, chúng ta lại là hiệu thuốc chữa bệnh cứu người, nên đâu thể giết người tại chỗ, hoặc đánh người để trấn áp đối phương đúng chứ?"
Mãn Bảo gật đầu, quả thật không thể.
"Cho nên cách tốt nhất là con ra ngoài, chạy xa một chút, rồi dẫn người đi, dù sao các con cũng có xe ngựa, bọn họ chắc chắn không đuổi kịp các con đâu, đợi bọn họ chạy một lúc thì sẽ bình tĩnh lại thôi." Trịnh đại chưởng quầy dẫn bọn họ đến dưới chân tường, chỉ vào thang nói: "Trèo lên đi, ta vừa nói với Bảo Hòa y quán bên cạnh rồi, lát nữa các con cứ trèo sang sân của bọn họ, rồi từ đó đi ra."
Ba người: .
Đại Cát nói: "Để tôi qua trước đi."
"Vậy để Mãn Bảo chào hỏi đối phương trước đã." Trịnh đại chưởng quầy bảo Mãn Bảo trèo lên chào hỏi người bên kia trước.
Mãn Bảo ngơ ngác trèo lên thang, thò đầu qua tường nhìn sang sân bên cạnh, các đại phu đã chờ sẵn ở bên đó đồng loạt ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với Mãn Bảo, rồi rối rít giơ tay chào hỏi: "Chu tiểu đại phu phải không, ngưỡng mộ đại danh, ngưỡng mộ đại danh!"
"Chu tiểu đại phu, cô có nhớ tôi không, ngày nào cô đến làm cũng tình cờ gặp tôi cũng đi làm, chúng ta còn chào hỏi nhau nữa đấy."
"Còn có tôi, còn có tôi, Chu tiểu đại phu, chúng ta còn nói chuyện ở ngoài cửa đấy, sau này chúng ta cũng có thể trao đổi y thuật nha. Có điều tôi cực kỳ tò mò, máu của người và người thật sự có thể hòa hợp, có thể truyền cho nhau sao?"
Mãn Bảo lập tức đáp: "Đương nhiên là không phải, phải tìm được nhóm máu tương đồng mới được."
Đối diện lập tức hỏi: "Vậy phải tìm nhóm máu như thế nào?"
"Dùng huyết thanh tìm, tôi chia nhóm máu ra làm một hai ba bốn.."
Trịnh đại chưởng quầy thấy Mãn Bảo đang đứng trên thang mà còn trao đổi y thuật với người đối diện, tức không chịu được, vội vàng thúc giục: "Chuyện này để sau hãy nói, để sau hãy nói, con qua đó rồi lập tức ra khỏi cửa đi, đừng dừng lại ở nhà họ quá lâu, hiệu thuốc của chúng ta sắp bị đẩy hỏng rồi."
Các đại phu đối diện nghe thấy vậy, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tiểu Chu đại phu qua đây trước đi, qua đây chúng ta từ từ bàn."
"Không thể từ từ bàn được!" Trịnh đại chưởng quầy nhảy dựng lên, cách một bức tường cãi nhau với bên đối diện, "Các người muốn thỉnh giáo thì không thể đợi hôm khác sao, đã nói hôm nay giúp ta đưa người ra ngoài trước, cửa sau của bọn ta sắp không giữ nổi rồi."
Mãn Bảo cũng không đợi Đại Cát qua trước nữa, vội vàng trèo lên tường rồi đạp lên thang của Bảo Hòa y quán để xuống.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang theo sát phía sau, Đại Cát trèo lên cuối cùng, giống như một người đánh xe bình thường, thành thật dẫm lên thang bên đó rồi trèo xuống.
Các đại phu Bảo Hòa y quán bên này đang vây quanh Mãn Bảo và thảo luận với nàng.
Đầu của Trịnh đại chưởng quầy nhô ra khỏi bức tường, ông đứng trên thang trừng mắt nhìn người đối diện, "Tiền chưởng quầy của các người đâu, bảo ông ta ra đây, ông ta đã hứa gì với ta rồi, mau chóng đưa người ra ngoài cho ta."
Mấy đại phu bên này không để ý đến ông.
Nhưng Mãn Bảo không thể không để ý được, nàng chắp tay với Trịnh đại chưởng quầy, nói với các đại phu bên cạnh: "Đợi tôi quay lại thì sẽ thảo luận với các vị sau, vừa hay, tôi cũng đang có bệnh án muốn thỉnh giáo các vị."
Các đại phu Bảo Hòa y quán vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu: "Thỉnh giáo lẫn nhau, thỉnh giáo lẫn nhau."
Bạch Thiện đã ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kéo Mãn Bảo nói: "Đi nhanh đi, Đại Cát đi đánh xe."
Ba người cúi người rón rén đi ra sảnh trước, phần lớn người bệnh ở Bảo Hòa y quán cũng đều chạy ra hóng hớt, ba người dùng tay áo che khuất mặt, chạy ra ngoài dưới sự yểm hộ của các đại phu y quán, nhanh như chớp trèo lên xe ngựa Đại Cát vừa đánh tới.[/BOOK]
[BOOK]Chương 1050: Theo đuổi y
"Chúng tôi muốn gặp tiểu Chu đại phu!"
"Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp tiểu thần y!"
Mọi người vừa vung tay vừa xông lên phía trước, nụ cười trên mặt tiểu Trịnh chưởng quầy không giữ được nữa, vội vàng dẫn đám tiểu nhị chắn trước mặt mọi người, hô lớn: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tiểu thần y chỉ có một người, nhiều người muốn khám bệnh như vậy cũng phải xếp hàng chứ.."
Tóc của Mãn Bảo rối tung cả lên, nhưng Bạch Thiện và Bạch nhị lang trông còn thảm hại hơn nàng nhiều, ba người sờ tóc, cố gắng vuốt lại, sau đó nhìn sang Đại Cát đang đứng bên cạnh thì từ bỏ, thôi vậy, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Mọi người cũng vào đây rồi à."
Mọi người nhìn ra phía sau, thấy Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu mới chỉnh trang lại tóc tai và quần áo đi ra khỏi phòng, thấy bọn họ chật vật như vậy thì không lấy làm lạ, nói: "Vào phòng nghỉ chỉnh trang lại đi."
Mãn Bảo lắc đầu nói không vội, nàng chỉ vào mũi mình hỏi: "Tiểu thần y ạ?"
"Còn không phải sao," Đinh đại phu nói: "Hôm nay ta vừa đến hiệu thuốc thì ngoài cửa đã có không ít người chờ sẵn, hỏi ra thì đều là tìm con, sau đó người càng ngày càng đông, lúc đại chưởng quầy đến thì ngoài đường đã đứng đầy người, bọn ta phải tốn rất nhiều sức mới lôi được người vào trong đó."
Trịnh đại chưởng quầy có tin tức nhanh nhạy hơn họ một chút, nói: "Hôm qua ta đã nghe thấy ngoài đường có người bàn tán về con rồi, nói là Tế Thế Đường chúng ta có một tiểu thần y. Ta nghĩ bọn họ nói cũng không sai, con quả thực đã mổ bụng cầm máu cho tiểu công gia, còn sáng tạo ra cách thức truyền máu, ta còn vui mừng thay cho con, ai ngờ hôm nay lại có nhiều người đến như vậy."
Mãn Bảo nuốt nước miếng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện cũng nuốt nước miếng, hiệu quả của bạc này mạnh đến vậy sao?
Vậy mà chỉ trong một ngày một đêm đã lan nhanh như vậy rồi?
Chẳng lẽ thằng nhóc kia cố ý thuê người đến lừa hắn?
Hắn nhớ là nó đã nói, ít nhất phải bảy tám ngày mới có hiệu quả, mà nhanh nhất thì cũng phải ba bốn ngày.
Ba người nhìn nhau, dù sao đây cũng là bí mật của riêng họ, Mãn Bảo không muốn công khai cho mọi người biết, bèn khẽ ho một tiếng, nói: "Nhưng con thấy những người đang kêu gào bên ngoài đâu có giống bệnh nhân đâu."
Trịnh đại chưởng quầy liền vỗ đùi nói: "Đúng vậy, trong số này người thật sự là bệnh nhân thì chẳng có mấy người, đa phần là thay người nhà đến hỏi bệnh, hoặc đơn giản là đến hóng hớt thôi."
"Không phải chứ, chỗ chúng ta đâu bán thứ gì khác, chỗ chúng ta là hiệu thuốc đó, là nơi khám bệnh, bọn họ đến hóng hớt gì chứ?" Mãn Bảo tức giận nói: "Chẳng lẽ hiệu thuốc của chúng ta cũng có thể mua một tặng một ư?"
"Thật ra cũng có thể." Trịnh đại chưởng quầy nói: "Mấy thứ như táo tàu, đường đỏ trong tiệm vẫn rất được hoan nghênh, hơn nữa lại thích hợp với mọi lứa tuổi."
Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .
"Đại chưởng quầy," Đinh đại phu cũng cảm thấy đại chưởng quầy lẩm cẩm rồi, không khỏi gọi một tiếng: "Chúng ta không thể cứ bị người ta chặn mãi như vậy được, như thế thì hôm nay hiệu thuốc còn khám bệnh nữa không?"
"Khám chứ," thần trí của Trịnh đại chưởng quầy cuối cùng cũng quay trở lại, ông nhìn Mãn Bảo, nói: "Mãn Bảo à, con tìm cách trèo tường ra ngoài, sau đó chạy xa một chút, rồi dẫn hết đám người kia đi đi."
Mãn Bảo trợn mắt, chỉ vào mình nói: "Con dẫn đi?"
"Không sai," Trịnh đại chưởng quầy trầm giọng: "Con nghe thử tiếng bên ngoài xem."
Ba người liền dựng tai lên nghe, chỉ nghe thấy người bên ngoài đều đang kêu gào khản cả giọng.
"Nghe thấy chưa?"
Ba người nặng nề gật đầu.
Trịnh đại chưởng quầy liền nói: "Lúc này có nói lý lẽ gì thì cũng vô dụng thôi, nói gì cũng không lọt tai bọn họ đâu, chúng ta lại là hiệu thuốc chữa bệnh cứu người, nên đâu thể giết người tại chỗ, hoặc đánh người để trấn áp đối phương đúng chứ?"
Mãn Bảo gật đầu, quả thật không thể.
"Cho nên cách tốt nhất là con ra ngoài, chạy xa một chút, rồi dẫn người đi, dù sao các con cũng có xe ngựa, bọn họ chắc chắn không đuổi kịp các con đâu, đợi bọn họ chạy một lúc thì sẽ bình tĩnh lại thôi." Trịnh đại chưởng quầy dẫn bọn họ đến dưới chân tường, chỉ vào thang nói: "Trèo lên đi, ta vừa nói với Bảo Hòa y quán bên cạnh rồi, lát nữa các con cứ trèo sang sân của bọn họ, rồi từ đó đi ra."
Ba người: .
Đại Cát nói: "Để tôi qua trước đi."
"Vậy để Mãn Bảo chào hỏi đối phương trước đã." Trịnh đại chưởng quầy bảo Mãn Bảo trèo lên chào hỏi người bên kia trước.
Mãn Bảo ngơ ngác trèo lên thang, thò đầu qua tường nhìn sang sân bên cạnh, các đại phu đã chờ sẵn ở bên đó đồng loạt ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với Mãn Bảo, rồi rối rít giơ tay chào hỏi: "Chu tiểu đại phu phải không, ngưỡng mộ đại danh, ngưỡng mộ đại danh!"
"Chu tiểu đại phu, cô có nhớ tôi không, ngày nào cô đến làm cũng tình cờ gặp tôi cũng đi làm, chúng ta còn chào hỏi nhau nữa đấy."
"Còn có tôi, còn có tôi, Chu tiểu đại phu, chúng ta còn nói chuyện ở ngoài cửa đấy, sau này chúng ta cũng có thể trao đổi y thuật nha. Có điều tôi cực kỳ tò mò, máu của người và người thật sự có thể hòa hợp, có thể truyền cho nhau sao?"
Mãn Bảo lập tức đáp: "Đương nhiên là không phải, phải tìm được nhóm máu tương đồng mới được."
Đối diện lập tức hỏi: "Vậy phải tìm nhóm máu như thế nào?"
"Dùng huyết thanh tìm, tôi chia nhóm máu ra làm một hai ba bốn.."
Trịnh đại chưởng quầy thấy Mãn Bảo đang đứng trên thang mà còn trao đổi y thuật với người đối diện, tức không chịu được, vội vàng thúc giục: "Chuyện này để sau hãy nói, để sau hãy nói, con qua đó rồi lập tức ra khỏi cửa đi, đừng dừng lại ở nhà họ quá lâu, hiệu thuốc của chúng ta sắp bị đẩy hỏng rồi."
Các đại phu đối diện nghe thấy vậy, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tiểu Chu đại phu qua đây trước đi, qua đây chúng ta từ từ bàn."
"Không thể từ từ bàn được!" Trịnh đại chưởng quầy nhảy dựng lên, cách một bức tường cãi nhau với bên đối diện, "Các người muốn thỉnh giáo thì không thể đợi hôm khác sao, đã nói hôm nay giúp ta đưa người ra ngoài trước, cửa sau của bọn ta sắp không giữ nổi rồi."
Mãn Bảo cũng không đợi Đại Cát qua trước nữa, vội vàng trèo lên tường rồi đạp lên thang của Bảo Hòa y quán để xuống.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang theo sát phía sau, Đại Cát trèo lên cuối cùng, giống như một người đánh xe bình thường, thành thật dẫm lên thang bên đó rồi trèo xuống.
Các đại phu Bảo Hòa y quán bên này đang vây quanh Mãn Bảo và thảo luận với nàng.
Đầu của Trịnh đại chưởng quầy nhô ra khỏi bức tường, ông đứng trên thang trừng mắt nhìn người đối diện, "Tiền chưởng quầy của các người đâu, bảo ông ta ra đây, ông ta đã hứa gì với ta rồi, mau chóng đưa người ra ngoài cho ta."
Mấy đại phu bên này không để ý đến ông.
Nhưng Mãn Bảo không thể không để ý được, nàng chắp tay với Trịnh đại chưởng quầy, nói với các đại phu bên cạnh: "Đợi tôi quay lại thì sẽ thảo luận với các vị sau, vừa hay, tôi cũng đang có bệnh án muốn thỉnh giáo các vị."
Các đại phu Bảo Hòa y quán vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu: "Thỉnh giáo lẫn nhau, thỉnh giáo lẫn nhau."
Bạch Thiện đã ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kéo Mãn Bảo nói: "Đi nhanh đi, Đại Cát đi đánh xe."
Ba người cúi người rón rén đi ra sảnh trước, phần lớn người bệnh ở Bảo Hòa y quán cũng đều chạy ra hóng hớt, ba người dùng tay áo che khuất mặt, chạy ra ngoài dưới sự yểm hộ của các đại phu y quán, nhanh như chớp trèo lên xe ngựa Đại Cát vừa đánh tới.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: