Chương 480: Kỹ thuật diễn xuất
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Chu Hoài Sơn dẫn Bình vương rời đi. Bọn họ mới vừa biến mất khỏi tầm mắt, hộ vệ lập tức liền túm lấy cổ tay Vương Cẩn. Vương Cẩn sững sờ, nhíu mày nhìn hắn.
Vẻ mặt hộ vệ khẩn trương, cắn môi dưới, đè thấp giọng, vội nói: "Ta không hề mất trí nhớ."
Vương Cẩn.. Con mẹ nó! Nếu không phải là biết rõ hiện tại Lục ca đang ở Nam chiếu quốc thì ta đã thật sự bị ngươi lừa rồi đấy.
Vương Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó dời mắt khỏi gương mặt hộ vệ đến cổ tay hắn: "Thương thế kia của ngươi.."
"Hồi nhỏ bị ngỗng mổ."
Vương Cẩn!
Hai người đang nói chuyện, Chu Bình được truyền lời đã nhảy chân sáo tới: "Ca, mang khách nhân đến hậu viện nha!"
Nhìn dáng vẻ phấn khởi đến khó nhịn của Chu Bình, Vương Cẩn nín cười, đáp: "Ừm."
Từ sau khi Chu Bình hố đào xong, đây là lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.
"Trước đó ta đã nói rồi, hậu viện nhà chúng ta là nơi chiêu đãi khách quý thích hợp nhất."
Dứt lời, Chu Bình nhìn hộ vệ chớp mắt nói tiếp: "Tiểu ca ca, ta mang ngươi tới, để ca ca ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn có được không?"
Vương Cẩn liền vỗ vỗ vai hộ vệ: "Các ngươi đi trước đi, ta đến phòng bếp dặn người làm nồi lẩu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn dưới giàn trồng hoa."
Hộ vệ nhấp môi, gật đầu: "Cái đó, ta có thể.."
"Có lời gì, một hồi lại nói, bên chỗ cha ta và Bình vương gia đoán chừng cũng phải uống rượu nói chuyện vui vẻ một hồi, chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện."
Vương Cẩn nói xong, lại nhìn Chu Bình: "Chiếu cố thật tốt cho khách nhân! Phải chiếu cố tốt nhất đấy! Tốt nhất!"
Hai mắt Chu Bình sáng lên, vỗ ngực đáp: "Được!"
Vương Cẩn nhấc chân đi về phía phòng bếp, Chu Bình liền mang theo hộ vệ chạy đến hậu viện: "Tiểu ca ca yên tâm, cách đây không xa, đi một lát là đến!"
Hộ vệ cúi đầu nhìn tên nhóc con đầu tóc rức rỡ trước mặt. Trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ tới đây, đi theo Chu Bình một đoạn, hộ vệ chợt hỏi: "Ngươi có biết Vinh Dương Hầu không?"
Hắn vốn chỉ cho rằng, Chu Bình là một thẳng nhóc, nhìn qua còn là loại không tim không phổi, không có đầu óc, nếu như Vinh Dương Hầu thật sự có liên quan với Chu Hoài Sơn hiện tại, không chừng có thể lừa dối ra được chút thông tin gì đó.
Kết quả, vừa dứt lời, chỉ thấy thằng nhóc kia ngửa mặt nhìn hắn, vẻ mặt thành thật: "Biết a, hôm qua ta mới cùng ông ấy ăn chung một nồi lẩu."
Hộ vệ.. trái tim phút chốc hụt một nhịp, suýt chút nữa chân nọ đã vấp phải chân kia.
Ánh mắt Chu Bình trong suốt, không có một chút dối trá nào, cứ như vậy nhìn hắn hỏi: "Ngươi cũng quen ông ấy à?"
Hộ vệ..
Kiệt lực đè nén trái tim đang đập cuồng loạn, vừa đi theo Chu Bình vừa đáp: "Biết.. biết chút ít, ngươi có biết bây giờ Vinh Dương Hầu đang ở đâu không?"
Gương mặt Chu Bình đầy vẻ khả ái của trẻ con: "Ngay trong hậu viện a, ông ấy thích ngây người ở hậu viện, bên đí có một căn nhà gỗ nhỏ, ông ấy thích nhất là làm thợ mộc trong đó."
Hộ vệ chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hôm qua mới nghe nói Vinh Dương Hầu còn sống, hiện tại hắn đã sắp nhìn thấy Vinh Dương Hầu sao? Nếu như lời này là Vương Cẩn nói, hắn nhất định sẽ không lập tức tin tưởng. Nhưng đây là lời của một đứa trẻ ngây thơ nói ra! Một đứa bé nhìn qua chỉ mới năm, sáu tuổi, hắn lại hỏi một cách đột nhiên, làm sao nó có thể nói dối! Theo lý thuyết, Vinh Dương Hầu thật sự ở đây!
"Ngươi có thể dẫn ta đi gặp ông ấy không?"
Chu Bình cong miệng, buồn bực đáp: "Vì sao? Lần đầu tiên ngươi tới nhà ta làm khách, ca ta cho ngươi ăn lẩu đã là đối với ngươi nhiệt huyết gấp trăm lần, tại sao ngươi còn muốn.."
Chu Bình cân nhắc cách dùng từ.
".. Ờm, được đà lấn tới như thế."
Hộ vệ suýt chút nữa đã lảo đảo trượt chân ngã cắm mặt xuống đất. Đứa nhỏ này nói chuyện sao lại khó nghe thế.
"Không nói gạt ngươi, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho Vinh Dương Hầu biết, nếu ngươi để cho ta gặp ông ấy, ta nhất định sẽ cám ơn ngươi tử tế."
Chu Bình vẫn cau mày: "Ta có ăn có uống, có cha có mẹ, cái gì cũng không thiếu, ngươi có thể cảm ơn ta thế nào."
Hai người nói chuyện, đã đến hậu viện. Hồn giả sơn, giàn trồng hoa, xích đu, ao nhỏ.
Bên bờ ao, hộ vệ liếc nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Chu Bình liếc qua hộ vệ, vụng trộm nở nụ cười, tiếp đó như tiểu đại nhân nói: "Hậu viện nhà ta có đẹp không, cho nên ta nói a, ca ta có thể chiêu đãi ngươi ở hậu viện, đó là nhiệt tình lớn nhất của ca ấy rồi. Ta đi phân phó người bày bàn, tự ngươi tùy tiện dạo chơi, nhưng mà không được đi đến nhà gỗ nhỏ đâu đấy!"
Chu Bình vẻ mặt hung ác nói một câu cuối cùng, xem như cảnh cáo.
Hộ vệ đè nén cảm giác buồn cười, gật đầu cam đoan: "Ừm, ta không đi."
Thực sự là tiểu hài tử!
Đợi đến khi Chu Bình quay đầu đi về phía cái đình, hộ vệ nhón mũi chân, bay thẳng đến trước cửa nhà gỗ. Cánh cửa ngôi nhà chỉ khép hờ, bên trong có tiếng sột xoạt huyên náo. Vốn dĩ, hộ vệ vẫn chỉ ôm suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức trái tim cũng ngừng đập. Có người! Vinh Dương Hầu? Không ngờ vậy mà có thể thuận lợi tới mức này! Thực sự là trời cao cũng đang giúp Nam Chiếu quốc bọn họ!
Hít sâu một hơi, hộ vệ đẩy cửa đi vào.
Sau lưng của hắn, Chu Bình đứng trong đình, nở nụ cười đắc ý, im lặng đếm: Ba, hai, một.
Theo sau đó, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên! A!
Ha ha ha ha ha ha.
Tiếp đó Chu Bình phát ra tiếng cười "cực kỳ bi thảm", một đường chạy chậm thẳng đến nhà gỗ.
Trong nhà gỗ, Vương Cẩn vốn là đi phòng bếp phân phó món ăn, đang nhe răng trợn mắt dùng hết khí lực dời phiến đá đè lên cái hố. Dưới đáy hố, là tên hộ vệ vẫn đang gào thảm.
Trong hố có một loạt mũi dao nhọn hướng lên trên, hộ vệ cứ như vậy ngã chổng vó xuống dưới, bị dao đâm vào người.
Chu Bình cười ha ha chạy tới, cúi người nhìn xuống: "Chậc chậc chậc, nhìn đã thấy đau rồi, ai nha nha, chảy máu, đau quá, đau quá, ca, ta không thể nhìn cảnh tượng máu me này đâu, mau đè đá lên đi!"
Hộ vệ bên dưới.. Tuổi còn nhỏ như vậy, ngươi là ma quỷ sao!
Vương Cẩn dời phiến đá che lên miệng hố, gắt gao giam giữ hộ vệ phía dưới, khi phiến đá hoàn toàn phong bế miệng hố, hắn đã đốt sẵn một tờ giấy dầu rồi ném xuống. Giấy dầu vừa chạm đáy hố, liền đốt con dao bên dưới thành màu đỏ. Làm xong hết thảy, Vương Cẩn vỗ vỗ tay, chống nạnh đứng trên tảng đá.
Chu Bình có cảm giác thành tựu: "Đây là cái hố tốt nhất của ta đấy! Dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất."
Thằng nhóc đương nhiên không biết Vinh Dương Hầu mà người này nói đến là ai. Nó chỉ nói theo lời người này, lợi dụng lòng hiếu kỳ của hắn mà dẫn dụ người tới thôi.
Còn Vinh Dương Hầu rốt cuộc là ai.. Thằng nhóc mới sáu tuổi, không thích hợp biết nhiều bí mật như vậy. Nói chung, trong truyện của tỷ tỷ đã viết, người biết quá nhiều thường chết sớm. Làm người công cụ không có tình cảm không tốt sao!
Bên này, Chu Bình, Vương Cẩn hoàn thành nhiệm vụ, hai anh em cùng vui sướng ăn nồi lẩu ở hậu viện. Bên kia, chỗ chính phòng, Chu Hoài Sơn và Bình vương cũng bày một bàn nồi lẩu.
Chu Hoài Sơn dùng diễn kỹ suốt một đời, mang theo một chút thăm dò, nghe ngóng đủ loại chuyện về tên hộ vệ kia, hơn nữa còn liên tiếp nói lộ ra miệng, biểu thị Vinh Dương Hầu còn sống, còn vô tình tiết lộ hành tung của Thẩm Lệ: Ảnh vệ bắt mật thám Bắc Yên.
Bình vương nghe đến là vừa lòng thỏa ý. Bữa cơm này, một lần ăn liền đến gần tới giờ cấm đi lại ban đêm mới kết thúc.
Bình vương đứng dậy cáo từ: "Không ngờ bản vương lại hợp ý với Chu lão gia như thế, cảm tạ khoản đãi."
Chu Hoài Sơn.. Cũng không cần cảm tạ như thế đâu, dù sao đã trễ vậy rồi, ngươi có về thì khuê nữ cũng không thể bức ta tiếp tục học được nữa!
Vẻ mặt hộ vệ khẩn trương, cắn môi dưới, đè thấp giọng, vội nói: "Ta không hề mất trí nhớ."
Vương Cẩn.. Con mẹ nó! Nếu không phải là biết rõ hiện tại Lục ca đang ở Nam chiếu quốc thì ta đã thật sự bị ngươi lừa rồi đấy.
Vương Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó dời mắt khỏi gương mặt hộ vệ đến cổ tay hắn: "Thương thế kia của ngươi.."
"Hồi nhỏ bị ngỗng mổ."
Vương Cẩn!
Hai người đang nói chuyện, Chu Bình được truyền lời đã nhảy chân sáo tới: "Ca, mang khách nhân đến hậu viện nha!"
Nhìn dáng vẻ phấn khởi đến khó nhịn của Chu Bình, Vương Cẩn nín cười, đáp: "Ừm."
Từ sau khi Chu Bình hố đào xong, đây là lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.
"Trước đó ta đã nói rồi, hậu viện nhà chúng ta là nơi chiêu đãi khách quý thích hợp nhất."
Dứt lời, Chu Bình nhìn hộ vệ chớp mắt nói tiếp: "Tiểu ca ca, ta mang ngươi tới, để ca ca ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn có được không?"
Vương Cẩn liền vỗ vỗ vai hộ vệ: "Các ngươi đi trước đi, ta đến phòng bếp dặn người làm nồi lẩu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn dưới giàn trồng hoa."
Hộ vệ nhấp môi, gật đầu: "Cái đó, ta có thể.."
"Có lời gì, một hồi lại nói, bên chỗ cha ta và Bình vương gia đoán chừng cũng phải uống rượu nói chuyện vui vẻ một hồi, chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện."
Vương Cẩn nói xong, lại nhìn Chu Bình: "Chiếu cố thật tốt cho khách nhân! Phải chiếu cố tốt nhất đấy! Tốt nhất!"
Hai mắt Chu Bình sáng lên, vỗ ngực đáp: "Được!"
Vương Cẩn nhấc chân đi về phía phòng bếp, Chu Bình liền mang theo hộ vệ chạy đến hậu viện: "Tiểu ca ca yên tâm, cách đây không xa, đi một lát là đến!"
Hộ vệ cúi đầu nhìn tên nhóc con đầu tóc rức rỡ trước mặt. Trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ tới đây, đi theo Chu Bình một đoạn, hộ vệ chợt hỏi: "Ngươi có biết Vinh Dương Hầu không?"
Hắn vốn chỉ cho rằng, Chu Bình là một thẳng nhóc, nhìn qua còn là loại không tim không phổi, không có đầu óc, nếu như Vinh Dương Hầu thật sự có liên quan với Chu Hoài Sơn hiện tại, không chừng có thể lừa dối ra được chút thông tin gì đó.
Kết quả, vừa dứt lời, chỉ thấy thằng nhóc kia ngửa mặt nhìn hắn, vẻ mặt thành thật: "Biết a, hôm qua ta mới cùng ông ấy ăn chung một nồi lẩu."
Hộ vệ.. trái tim phút chốc hụt một nhịp, suýt chút nữa chân nọ đã vấp phải chân kia.
Ánh mắt Chu Bình trong suốt, không có một chút dối trá nào, cứ như vậy nhìn hắn hỏi: "Ngươi cũng quen ông ấy à?"
Hộ vệ..
Kiệt lực đè nén trái tim đang đập cuồng loạn, vừa đi theo Chu Bình vừa đáp: "Biết.. biết chút ít, ngươi có biết bây giờ Vinh Dương Hầu đang ở đâu không?"
Gương mặt Chu Bình đầy vẻ khả ái của trẻ con: "Ngay trong hậu viện a, ông ấy thích ngây người ở hậu viện, bên đí có một căn nhà gỗ nhỏ, ông ấy thích nhất là làm thợ mộc trong đó."
Hộ vệ chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hôm qua mới nghe nói Vinh Dương Hầu còn sống, hiện tại hắn đã sắp nhìn thấy Vinh Dương Hầu sao? Nếu như lời này là Vương Cẩn nói, hắn nhất định sẽ không lập tức tin tưởng. Nhưng đây là lời của một đứa trẻ ngây thơ nói ra! Một đứa bé nhìn qua chỉ mới năm, sáu tuổi, hắn lại hỏi một cách đột nhiên, làm sao nó có thể nói dối! Theo lý thuyết, Vinh Dương Hầu thật sự ở đây!
"Ngươi có thể dẫn ta đi gặp ông ấy không?"
Chu Bình cong miệng, buồn bực đáp: "Vì sao? Lần đầu tiên ngươi tới nhà ta làm khách, ca ta cho ngươi ăn lẩu đã là đối với ngươi nhiệt huyết gấp trăm lần, tại sao ngươi còn muốn.."
Chu Bình cân nhắc cách dùng từ.
".. Ờm, được đà lấn tới như thế."
Hộ vệ suýt chút nữa đã lảo đảo trượt chân ngã cắm mặt xuống đất. Đứa nhỏ này nói chuyện sao lại khó nghe thế.
"Không nói gạt ngươi, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho Vinh Dương Hầu biết, nếu ngươi để cho ta gặp ông ấy, ta nhất định sẽ cám ơn ngươi tử tế."
Chu Bình vẫn cau mày: "Ta có ăn có uống, có cha có mẹ, cái gì cũng không thiếu, ngươi có thể cảm ơn ta thế nào."
Hai người nói chuyện, đã đến hậu viện. Hồn giả sơn, giàn trồng hoa, xích đu, ao nhỏ.
Bên bờ ao, hộ vệ liếc nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Chu Bình liếc qua hộ vệ, vụng trộm nở nụ cười, tiếp đó như tiểu đại nhân nói: "Hậu viện nhà ta có đẹp không, cho nên ta nói a, ca ta có thể chiêu đãi ngươi ở hậu viện, đó là nhiệt tình lớn nhất của ca ấy rồi. Ta đi phân phó người bày bàn, tự ngươi tùy tiện dạo chơi, nhưng mà không được đi đến nhà gỗ nhỏ đâu đấy!"
Chu Bình vẻ mặt hung ác nói một câu cuối cùng, xem như cảnh cáo.
Hộ vệ đè nén cảm giác buồn cười, gật đầu cam đoan: "Ừm, ta không đi."
Thực sự là tiểu hài tử!
Đợi đến khi Chu Bình quay đầu đi về phía cái đình, hộ vệ nhón mũi chân, bay thẳng đến trước cửa nhà gỗ. Cánh cửa ngôi nhà chỉ khép hờ, bên trong có tiếng sột xoạt huyên náo. Vốn dĩ, hộ vệ vẫn chỉ ôm suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức trái tim cũng ngừng đập. Có người! Vinh Dương Hầu? Không ngờ vậy mà có thể thuận lợi tới mức này! Thực sự là trời cao cũng đang giúp Nam Chiếu quốc bọn họ!
Hít sâu một hơi, hộ vệ đẩy cửa đi vào.
Sau lưng của hắn, Chu Bình đứng trong đình, nở nụ cười đắc ý, im lặng đếm: Ba, hai, một.
Theo sau đó, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên! A!
Ha ha ha ha ha ha.
Tiếp đó Chu Bình phát ra tiếng cười "cực kỳ bi thảm", một đường chạy chậm thẳng đến nhà gỗ.
Trong nhà gỗ, Vương Cẩn vốn là đi phòng bếp phân phó món ăn, đang nhe răng trợn mắt dùng hết khí lực dời phiến đá đè lên cái hố. Dưới đáy hố, là tên hộ vệ vẫn đang gào thảm.
Trong hố có một loạt mũi dao nhọn hướng lên trên, hộ vệ cứ như vậy ngã chổng vó xuống dưới, bị dao đâm vào người.
Chu Bình cười ha ha chạy tới, cúi người nhìn xuống: "Chậc chậc chậc, nhìn đã thấy đau rồi, ai nha nha, chảy máu, đau quá, đau quá, ca, ta không thể nhìn cảnh tượng máu me này đâu, mau đè đá lên đi!"
Hộ vệ bên dưới.. Tuổi còn nhỏ như vậy, ngươi là ma quỷ sao!
Vương Cẩn dời phiến đá che lên miệng hố, gắt gao giam giữ hộ vệ phía dưới, khi phiến đá hoàn toàn phong bế miệng hố, hắn đã đốt sẵn một tờ giấy dầu rồi ném xuống. Giấy dầu vừa chạm đáy hố, liền đốt con dao bên dưới thành màu đỏ. Làm xong hết thảy, Vương Cẩn vỗ vỗ tay, chống nạnh đứng trên tảng đá.
Chu Bình có cảm giác thành tựu: "Đây là cái hố tốt nhất của ta đấy! Dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất."
Thằng nhóc đương nhiên không biết Vinh Dương Hầu mà người này nói đến là ai. Nó chỉ nói theo lời người này, lợi dụng lòng hiếu kỳ của hắn mà dẫn dụ người tới thôi.
Còn Vinh Dương Hầu rốt cuộc là ai.. Thằng nhóc mới sáu tuổi, không thích hợp biết nhiều bí mật như vậy. Nói chung, trong truyện của tỷ tỷ đã viết, người biết quá nhiều thường chết sớm. Làm người công cụ không có tình cảm không tốt sao!
Bên này, Chu Bình, Vương Cẩn hoàn thành nhiệm vụ, hai anh em cùng vui sướng ăn nồi lẩu ở hậu viện. Bên kia, chỗ chính phòng, Chu Hoài Sơn và Bình vương cũng bày một bàn nồi lẩu.
Chu Hoài Sơn dùng diễn kỹ suốt một đời, mang theo một chút thăm dò, nghe ngóng đủ loại chuyện về tên hộ vệ kia, hơn nữa còn liên tiếp nói lộ ra miệng, biểu thị Vinh Dương Hầu còn sống, còn vô tình tiết lộ hành tung của Thẩm Lệ: Ảnh vệ bắt mật thám Bắc Yên.
Bình vương nghe đến là vừa lòng thỏa ý. Bữa cơm này, một lần ăn liền đến gần tới giờ cấm đi lại ban đêm mới kết thúc.
Bình vương đứng dậy cáo từ: "Không ngờ bản vương lại hợp ý với Chu lão gia như thế, cảm tạ khoản đãi."
Chu Hoài Sơn.. Cũng không cần cảm tạ như thế đâu, dù sao đã trễ vậy rồi, ngươi có về thì khuê nữ cũng không thể bức ta tiếp tục học được nữa!