Chương 380: Hiếu kì
[HIDE-THANKS]
Theo tầm mắt của Thạch Nguyệt Hinh cùng Thẩm Tâm, Chu Thanh cũng nhìn thấy nhị hoàng tử.
Hắn đang đi về phía các nàng.
"Pháo cũng sắp đốt xong, ta đi xem đồ ăn một chút, lát nữa là khách nhân tới rồi." Thẩm Tâm bỏ lại một câu, kéo Chu Dao đi xuyên qua khói mù lượn lờ, tiến vào tiệm.
Trông thấy Thẩm Tâm rời đi, nhị hoàng tử hơi dừng bước chân, lồng ngực chập trùng, khẽ thở dài, thu mắt nhìn về phía Chu Thanh.
Chu Thanh khẽ khuỵu gối cúi chào.
Thạch Nguyệt Hinh nghiêm mặt không hành lễ, ngoại tổ mẫu của Thạch Nguyệt Hinh là cô mẫu của nhị hoàng tử, có quan hệ thân thích lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giữa bọn họ không có những nghi thức xã giao này.
"Ta cho ngươi biết, hôm nay Thẩm Tâm khai trương tiệm mới, nếu ngươi muốn tới gây chuyện thì sớm dẹp ý niệm này đi, hôm nay ta trấn thủ ở chỗ này chính là đề phòng Trầm Minh Châu chó hoang cắn người! Chuyện nhà nàng ta tự nhiên có ảnh vệ điều tra, ngươi cũng đừng quá phận đổ mọi chuyện trên đầu Thẩm Tâm! Có bản lĩnh thì tìm Thẩm Lệ đi! Khó xử tiểu cô nương tính là gì!"
Thạch Nguyệt Hinh nói chuyện quái gở, làm cho nhị hoàng tử vô cùng khổ tâm.
Nhị hoàng tử.. Đáng đời ngươi!
Hắn nâng lễ vật, khẽ nghiêng người nói: "Ta tới tặng lễ."
Thạch Nguyệt Hinh bày ra vẻ mặt không tin nhíu mày nhìn hắn.
Nhị hoàng tử dứt khoát nhét hạ lễ vào tay Thạch Nguyệt Hinh, nhìn Chu Thanh nói: "Chúc mừng tiệm mới khai trương!"
Nói rồi, quay đầu rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn ngửa đầu liếc nhìn lầu hai tiểu điếm.
Thạch Nguyệt Hinh thấy nhị hoàng tử quả thật rời đi, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Hắn có bệnh sao?"
Chu Thanh cũng không hiểu hành động này của nhị hoàng tử là có ý gì, thấy nhị hoàng tử đã đi xa, liền quay đầu nhìn lễ vật trong tay Thạch Nguyệt Hinh hỏi: "Trong này là cái gì?"
Thạch Nguyệt Hinh lập tức bừng tỉnh, vỗ ót một cái, hô: "Nhất định là thứ gì làm người ta buồn nôn cho mà xem! Hắn vì Trầm Minh Châu, chuyện gì cũng có thể làm được, Thục phi nương nương là người rất tốt, sao lại sinh ra một tên đầu óc ngu ngốc.."
Vừa mở lớp giấy gói liền lộ ra một cái hộp nhỏ, Thạch Nguyệt Hinh vừa hùng hùng hổ hổ mắng, vừa mở hộp ra. Ngay sau đó, tiếng nói liền dừng lại.
Trong hộp có để một cái mâm nhỏ bằng ngọc. Viền của mâm ngọc có chạm mấy chữ: Tài hoa khéo léo.
Nhìn qua phần hạ lễ này, hai hàng lông mày của Thạch Nguyệt Hinh liền vo thành một nắm, cầm đĩa ngọc lật tới lật lui.
"Đây là.. Có ý tứ gì? Ta ít đọc sách, bốn chữ này, không phải là có ý mắng người đấy chứ? Chắc chắn hắn cũng không nói ra được lời gì hay ho! Chẳng lẽ cái đĩa này bị nguyền rủa? Hay là mời đại phu đến xem, vạn nhất trên này có độc."
Chu Thanh cũng đầu óc mơ hồ, im lặng không nhiều lời. Pháo đốt xong, ngoài cửa liền có gã sai vặt dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hai người các nàng cùng nhau lên lầu.
Chu Thanh mở tiệm này cũng không tận lực giấu giếm thân phận. Cho nên hôm nay tới ủng hộ, ngoại trừ bạn bè do Thẩm Tâm cùng Thạch Nguyệt Hinh mời tới, còn có không ít người chạy tới vì thân phận phu nhân thống lĩnh ảnh vệ của Chu Thanh. Vì vậy dù tiểu điếm không lớn nhưng khách mời vẫn đông nghẹt đường.
Thuyết thư tiên sinh đã ngồi nghiêm túc, bắt đầu tràn đầy cảm xúc kể chuyện do Chu Dao viết.
Thẩm Tâm đang nghiêm túc bận rộn phía sau phòng bếp nhỏ kiểu mở, Chu Dao đứng cạnh nàng giúp đỡ một hai.
Trong tiểu điếm, bầu không khí vô cùng tường hòa. Đúng lúc này, có ba bóng người vô cùng không hài hòa lọt vào tầm mắt Chu Thanh. Vương Cẩn, Tô Hằng, Triệu Đại Thành? Ba người này sao lại gom chung một chỗ với nhau?
Trong một góc vắng vẻ của tiểu điếm, Tô Hằng đang bưng một bình nước trái cây, rót vào ly cho Vương Cẩn. Vương Cẩn nói câu gì đó, Tô Hằng liền nở nụ cười.
Chu Thanh?
Sao nàng lại cảm thấy khung cảnh này có chút hư hỏng thế? Không phải là do ánh mắt nàng, mà hai người này tuyệt đối có vấn đề! Hai đại nam nhân, là đang nói chuyện gì mà lại có thể cười.. thân mật như thế?
Đúng thế, chính là cái từ này, thân mật!
Hơn nữa, từ góc độ của nàng nhìn sang, Vương Cẩn hơn 20 tuổi cùng Tô Hằng chưa tới 20, có dung mạo rất giống nhau!
Nhíu mày, Chu Thanh cất bước đi qua.
Triệu Đại Thành vừa liếc nhìn thấy nàng, lập tức cười vẫy tay gọi: "Đại điệt nữ!"
Vương Cẩn cùng Tô Hằng vốn đang nói chuyện, nghe thấy thế, lập tức nhìn sang.
Chu Thanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Triệu Đại Thành, hồ nghi liếc nhìn Tô Hằng, lại quay sang hỏi Vương Cẩn: "Không phải hôm nay ngươi khảo thí sao?"
Vương Cẩn lập tức chấn kinh, ngây ngốc khoảng chừng hai giây, sau đó vỗ bàn hô: "Mẹ nó! Hôm nay ta khảo thí!"
Chắc là lo lắng giọng của mình quá to ảnh hưởng đến các khách nhân khác, hắn cơ hồ là dùng giọng gió để gào lên. Hiệu quả cực kỳ rung động!
Chu Thanh..
Bộ dáng bây giờ của ngươi khác chỗ nào với Tô Hằng ngày đó phát hiện mình quên ghi danh tại trường thi hả!
Vương Cẩn xoa mặt, rên rỉ: "Ai ai, sao ta lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ."
Nói rồi, hắn liếc Tô Hằng trách: "Đều tại ngươi đêm qua làm quá muộn!"
Chu Thanh suýt chút nữa đã bị mấy tiếng này của Vương Cẩn làm cho sặc chết. Nàng lập tức nhìn về phía Tô Hằng.
Tô Hằng một mặt lo lắng, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết hôm nay ngươi khảo thí, bây giờ đi qua còn kịp không?"
Hắn tóm lấy cổ tay Vương Cẩn, muốn lập tức chạy đi.
Ánh mắt Chu Thanh giống hệt như lửa nóng rơi về phía hai cái tay kia. Tuyệt đối không phải suy nghĩ của nàng không đứng đắn! Tuyệt đối không phải! Mẹ nó!
Vương Cẩn thở dài lắc đầu: "Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi, không đi thì thôi, ta cũng không muốn đọc sách, là cha ta cầu xin Thái Hậu ta mới có cơ hội này."
Đối với chuyện này, Chu Thanh cũng rất buồn bực. Muốn vào học ở Quốc Tử giám khó khăn bao nhiêu, Vương Trình Khải đến cùng là có giao tình thâm sâu gì với thái hậu mà lại có thể cầu xin cho Vương Cẩn ân điển bậc này. Càng đáng chết là, sau khi bị cha nàng hố, thái hậu biết rõ Vương Cẩn cùng cha nàng có tình cảm rất tốt, vậy mà lại không làm gì Vương Cẩn cả! Thật là quái lạ.
Vương Cẩn nói không đi thi, Tô Hằng cũng không thể nói thêm gì nữa, im lặng buông cổ tay Vương Cẩn ra.
"Ba người các ngươi.. sao lại ở cùng một chỗ thế?" Chu Thanh thực sự nhịn không được, cất tiếng hỏi.
Triệu Đại Thành liền tùy tiện nở nụ cười, đáp: "Đây không phải là duyên phận sao! Hôm qua Vương Cẩn bị rơi túi tiền, vừa vặn Hằng nhi nhặt được, Hằng nhi là cháu trai của ta, Vương Cẩn là huynh đệ của ta, Đại điệt nữ, ngươi nói duyên phận này có kỳ diệu hay không?"
Lúc Triệu Đại Thành nói những lời này, hai mắt còn hiện lên tia sáng.
Chu Thanh luôn cảm thấy không phải hắn đang nói thật.
Nàng và Tô Hằng không quá thân quen, liền quay sang hỏi Vương Cẩn: "Hôm qua các ngươi mới quen biết sao?"
Vương Cẩn gật đầu, đáp: "Đúng thế, trước đó ngươi thành thân, mặc dù hai chúng ta đều đi, nhưng mà không đối mặt, điểm tâm trong tiệm nhỏ này của các ngươi ăn ngon thật, tay nghề Thẩm Tâm quá tuyệt!"
Tô Hằng liền nói: "Ta cảm thấy, so với điểm tâm, vẫn là cố sự dễ nghe hơn."
Lúc nói lời này, hắn liếc mắt nhìn Chu Dao.
Trong lòng Chu Thanh vô cùng phức tạp nhìn tràng cảnh trước mắt. Vì sao nàng lại cảm thấy, lúc Tô Hằng nhìn Dao nhi, có chút ẩn ý đưa tình?
Nhưng mà, chuyện giữa Vương Cẩn cùng Tô Hằng phải giải thích thế nào đây: "Hôm qua hai ngươi mới quen biết, làm sao lại làm một đêm đến quên cả khảo thí? Làm cái gì?"
Quá hiếu kỳ! Thật sự quá hiếu kỳ!
Hắn đang đi về phía các nàng.
"Pháo cũng sắp đốt xong, ta đi xem đồ ăn một chút, lát nữa là khách nhân tới rồi." Thẩm Tâm bỏ lại một câu, kéo Chu Dao đi xuyên qua khói mù lượn lờ, tiến vào tiệm.
Trông thấy Thẩm Tâm rời đi, nhị hoàng tử hơi dừng bước chân, lồng ngực chập trùng, khẽ thở dài, thu mắt nhìn về phía Chu Thanh.
Chu Thanh khẽ khuỵu gối cúi chào.
Thạch Nguyệt Hinh nghiêm mặt không hành lễ, ngoại tổ mẫu của Thạch Nguyệt Hinh là cô mẫu của nhị hoàng tử, có quan hệ thân thích lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giữa bọn họ không có những nghi thức xã giao này.
"Ta cho ngươi biết, hôm nay Thẩm Tâm khai trương tiệm mới, nếu ngươi muốn tới gây chuyện thì sớm dẹp ý niệm này đi, hôm nay ta trấn thủ ở chỗ này chính là đề phòng Trầm Minh Châu chó hoang cắn người! Chuyện nhà nàng ta tự nhiên có ảnh vệ điều tra, ngươi cũng đừng quá phận đổ mọi chuyện trên đầu Thẩm Tâm! Có bản lĩnh thì tìm Thẩm Lệ đi! Khó xử tiểu cô nương tính là gì!"
Thạch Nguyệt Hinh nói chuyện quái gở, làm cho nhị hoàng tử vô cùng khổ tâm.
Nhị hoàng tử.. Đáng đời ngươi!
Hắn nâng lễ vật, khẽ nghiêng người nói: "Ta tới tặng lễ."
Thạch Nguyệt Hinh bày ra vẻ mặt không tin nhíu mày nhìn hắn.
Nhị hoàng tử dứt khoát nhét hạ lễ vào tay Thạch Nguyệt Hinh, nhìn Chu Thanh nói: "Chúc mừng tiệm mới khai trương!"
Nói rồi, quay đầu rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn ngửa đầu liếc nhìn lầu hai tiểu điếm.
Thạch Nguyệt Hinh thấy nhị hoàng tử quả thật rời đi, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Hắn có bệnh sao?"
Chu Thanh cũng không hiểu hành động này của nhị hoàng tử là có ý gì, thấy nhị hoàng tử đã đi xa, liền quay đầu nhìn lễ vật trong tay Thạch Nguyệt Hinh hỏi: "Trong này là cái gì?"
Thạch Nguyệt Hinh lập tức bừng tỉnh, vỗ ót một cái, hô: "Nhất định là thứ gì làm người ta buồn nôn cho mà xem! Hắn vì Trầm Minh Châu, chuyện gì cũng có thể làm được, Thục phi nương nương là người rất tốt, sao lại sinh ra một tên đầu óc ngu ngốc.."
Vừa mở lớp giấy gói liền lộ ra một cái hộp nhỏ, Thạch Nguyệt Hinh vừa hùng hùng hổ hổ mắng, vừa mở hộp ra. Ngay sau đó, tiếng nói liền dừng lại.
Trong hộp có để một cái mâm nhỏ bằng ngọc. Viền của mâm ngọc có chạm mấy chữ: Tài hoa khéo léo.
Nhìn qua phần hạ lễ này, hai hàng lông mày của Thạch Nguyệt Hinh liền vo thành một nắm, cầm đĩa ngọc lật tới lật lui.
"Đây là.. Có ý tứ gì? Ta ít đọc sách, bốn chữ này, không phải là có ý mắng người đấy chứ? Chắc chắn hắn cũng không nói ra được lời gì hay ho! Chẳng lẽ cái đĩa này bị nguyền rủa? Hay là mời đại phu đến xem, vạn nhất trên này có độc."
Chu Thanh cũng đầu óc mơ hồ, im lặng không nhiều lời. Pháo đốt xong, ngoài cửa liền có gã sai vặt dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hai người các nàng cùng nhau lên lầu.
Chu Thanh mở tiệm này cũng không tận lực giấu giếm thân phận. Cho nên hôm nay tới ủng hộ, ngoại trừ bạn bè do Thẩm Tâm cùng Thạch Nguyệt Hinh mời tới, còn có không ít người chạy tới vì thân phận phu nhân thống lĩnh ảnh vệ của Chu Thanh. Vì vậy dù tiểu điếm không lớn nhưng khách mời vẫn đông nghẹt đường.
Thuyết thư tiên sinh đã ngồi nghiêm túc, bắt đầu tràn đầy cảm xúc kể chuyện do Chu Dao viết.
Thẩm Tâm đang nghiêm túc bận rộn phía sau phòng bếp nhỏ kiểu mở, Chu Dao đứng cạnh nàng giúp đỡ một hai.
Trong tiểu điếm, bầu không khí vô cùng tường hòa. Đúng lúc này, có ba bóng người vô cùng không hài hòa lọt vào tầm mắt Chu Thanh. Vương Cẩn, Tô Hằng, Triệu Đại Thành? Ba người này sao lại gom chung một chỗ với nhau?
Trong một góc vắng vẻ của tiểu điếm, Tô Hằng đang bưng một bình nước trái cây, rót vào ly cho Vương Cẩn. Vương Cẩn nói câu gì đó, Tô Hằng liền nở nụ cười.
Chu Thanh?
Sao nàng lại cảm thấy khung cảnh này có chút hư hỏng thế? Không phải là do ánh mắt nàng, mà hai người này tuyệt đối có vấn đề! Hai đại nam nhân, là đang nói chuyện gì mà lại có thể cười.. thân mật như thế?
Đúng thế, chính là cái từ này, thân mật!
Hơn nữa, từ góc độ của nàng nhìn sang, Vương Cẩn hơn 20 tuổi cùng Tô Hằng chưa tới 20, có dung mạo rất giống nhau!
Nhíu mày, Chu Thanh cất bước đi qua.
Triệu Đại Thành vừa liếc nhìn thấy nàng, lập tức cười vẫy tay gọi: "Đại điệt nữ!"
Vương Cẩn cùng Tô Hằng vốn đang nói chuyện, nghe thấy thế, lập tức nhìn sang.
Chu Thanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Triệu Đại Thành, hồ nghi liếc nhìn Tô Hằng, lại quay sang hỏi Vương Cẩn: "Không phải hôm nay ngươi khảo thí sao?"
Vương Cẩn lập tức chấn kinh, ngây ngốc khoảng chừng hai giây, sau đó vỗ bàn hô: "Mẹ nó! Hôm nay ta khảo thí!"
Chắc là lo lắng giọng của mình quá to ảnh hưởng đến các khách nhân khác, hắn cơ hồ là dùng giọng gió để gào lên. Hiệu quả cực kỳ rung động!
Chu Thanh..
Bộ dáng bây giờ của ngươi khác chỗ nào với Tô Hằng ngày đó phát hiện mình quên ghi danh tại trường thi hả!
Vương Cẩn xoa mặt, rên rỉ: "Ai ai, sao ta lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ."
Nói rồi, hắn liếc Tô Hằng trách: "Đều tại ngươi đêm qua làm quá muộn!"
Chu Thanh suýt chút nữa đã bị mấy tiếng này của Vương Cẩn làm cho sặc chết. Nàng lập tức nhìn về phía Tô Hằng.
Tô Hằng một mặt lo lắng, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết hôm nay ngươi khảo thí, bây giờ đi qua còn kịp không?"
Hắn tóm lấy cổ tay Vương Cẩn, muốn lập tức chạy đi.
Ánh mắt Chu Thanh giống hệt như lửa nóng rơi về phía hai cái tay kia. Tuyệt đối không phải suy nghĩ của nàng không đứng đắn! Tuyệt đối không phải! Mẹ nó!
Vương Cẩn thở dài lắc đầu: "Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi, không đi thì thôi, ta cũng không muốn đọc sách, là cha ta cầu xin Thái Hậu ta mới có cơ hội này."
Đối với chuyện này, Chu Thanh cũng rất buồn bực. Muốn vào học ở Quốc Tử giám khó khăn bao nhiêu, Vương Trình Khải đến cùng là có giao tình thâm sâu gì với thái hậu mà lại có thể cầu xin cho Vương Cẩn ân điển bậc này. Càng đáng chết là, sau khi bị cha nàng hố, thái hậu biết rõ Vương Cẩn cùng cha nàng có tình cảm rất tốt, vậy mà lại không làm gì Vương Cẩn cả! Thật là quái lạ.
Vương Cẩn nói không đi thi, Tô Hằng cũng không thể nói thêm gì nữa, im lặng buông cổ tay Vương Cẩn ra.
"Ba người các ngươi.. sao lại ở cùng một chỗ thế?" Chu Thanh thực sự nhịn không được, cất tiếng hỏi.
Triệu Đại Thành liền tùy tiện nở nụ cười, đáp: "Đây không phải là duyên phận sao! Hôm qua Vương Cẩn bị rơi túi tiền, vừa vặn Hằng nhi nhặt được, Hằng nhi là cháu trai của ta, Vương Cẩn là huynh đệ của ta, Đại điệt nữ, ngươi nói duyên phận này có kỳ diệu hay không?"
Lúc Triệu Đại Thành nói những lời này, hai mắt còn hiện lên tia sáng.
Chu Thanh luôn cảm thấy không phải hắn đang nói thật.
Nàng và Tô Hằng không quá thân quen, liền quay sang hỏi Vương Cẩn: "Hôm qua các ngươi mới quen biết sao?"
Vương Cẩn gật đầu, đáp: "Đúng thế, trước đó ngươi thành thân, mặc dù hai chúng ta đều đi, nhưng mà không đối mặt, điểm tâm trong tiệm nhỏ này của các ngươi ăn ngon thật, tay nghề Thẩm Tâm quá tuyệt!"
Tô Hằng liền nói: "Ta cảm thấy, so với điểm tâm, vẫn là cố sự dễ nghe hơn."
Lúc nói lời này, hắn liếc mắt nhìn Chu Dao.
Trong lòng Chu Thanh vô cùng phức tạp nhìn tràng cảnh trước mắt. Vì sao nàng lại cảm thấy, lúc Tô Hằng nhìn Dao nhi, có chút ẩn ý đưa tình?
Nhưng mà, chuyện giữa Vương Cẩn cùng Tô Hằng phải giải thích thế nào đây: "Hôm qua hai ngươi mới quen biết, làm sao lại làm một đêm đến quên cả khảo thí? Làm cái gì?"
Quá hiếu kỳ! Thật sự quá hiếu kỳ!