Chương 30: Mô phỏng tình huống
[HIDE-THANKS]Vòng thứ ba của [Cuộc đua độc miệng] có tên là "Mô phỏng tình huống".
Cử Phương sẽ cho các thi sinh các chủ đề để các thí sinh lựa chọn.
Như là Lưu Hữu Bân ưu tiên chọn chủ đề "Con gián trong món ăn".
Tình huống nhà hàng sẽ được bố trí trong một gian phòng nhỏ ở tầng 7.
Trong tình huống này, sẽ có NPC người phục vụ nhà hàng, giám đốc, đầu bếp và khách hàng Lưu Hữu Bân tới dùng cơm thì phát hiện trong đồ ăn của mình có con gián. Họ sẽ dựa vào tình huống mà suy diễn cốt truyện.
Mà Lưu Hữu Bân là thí sinh, không biết kịch bản. Lưu Hữu Bân cần đến hiện trường lâm thời phát huy năng lực độc miệng của cô.
Trương Lập chọn chủ đề: "Nhà có ba anh em nhưng chỉ có tôi dưỡng lão cho bố mẹ".
Tôn Tình Tình chọn: "Sau khi ba đi ngoại tình về thì đánh tôi".
Mạnh Long chọn: "Nói nghĩa khí là tôi sai sao?".
Hai thí sinh còn lại lần lượt chọn: "Bạo lực học đường" và "Ly hôn 3 lần không phải lỗi của tôi".
6 người chọn xong chủ đề của mình thì được báo cho biết vòng thi này sẽ loại 4 người, sẽ trực tiếp chọn ra người đoạt hạng Ba của [Cuộc thi độc miệng] là ai.
Nói cách khác, thí sinh đứng thứ 3 trong tổng số 6 người sẽ đoạt hạng Ba.
Hơn nữa, hạng Ba sẽ bị loại sau khi vòng 3 kết thúc và không được tham gia vòng 4.
Vòng thi đấu thứ 4 của [Cuộc thi độc miệng] sẽ là cuộc đối đầu giữ hạng 1 và hạng 2 của vòng 3 để tranh giải Nhất và giải Nhì chung cuộc.
Cho nên, các thí sinh cần tập trung cao độ và vô cùng nghiêm túc với vòng thi thứ 3 mô phỏng tình huống này.
Dương Hằng thông báo xong liền tuyên bố kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Lần phát sóng kế tiếp sẽ vẫn là chủ nhật tuần sau.
Vừa nói xong, khán giả xem phát trực tiếp phát hiện màn hình đột nhiên tối om.
Khán giả: "..."
Anh nói hẹn gặp lại, sau đó báo trước một tiếng với khán giả đang theo dõi qua màn hình thì sao?
Lần nào cũng tắt bất ngờ.
Lưu Hữu Bân: "..."
Cử Phương khốn vậy đấy, bạn đâu thể làm gì.
Khốn đến mức trực tiếp xếp cho cô một.. tình địch cạnh bạn trai cô.
Lưu Hữu Bân dùng ánh mắt hỏi Văn Nham, nữ nhân viên vui vẻ ngồi khu vực làm việc mà Cử Phương chuẩn bị cho anh có phải thích anh không?
Anh vừa thấy cô ta đã kéo em không cho vào là có ý gì?
Văn Nham kéo Lưu Hữu Bân ra chỗ rẽ cầu thang, nói với Lưu Hữu Bân: "Hoàng Đức Nặc, đó là Hoàng Đức Nặc. Chính là cái người đưa cho mẹ anh 100 vạn.." Sao lại tìm tới đây?
"A, là cô ta à. Anh đứng đây, em đi gặp cô ta." Lưu Hữu Bân nói xong muốn đi vào gặp Hoàng Đức Nặc.
Cô nhận ra Hoàng Đức Nặc chính là cô gái buổi sáng hôm nay kích động chạy đến chỗ cô, lúc ấy cô còn tưởng làtô
Văn Nham vội kéo Lưu Hữu Bân: "Em giận làm gì?" Sắc mặt thay đổi, "Đối với anh, cô ta chỉ là người xa lạ, em giận vì người lạ thật sự không đáng."
"Nếu người xa lạ luôn muốn nhảy nhót cạnh chúng ta thì vẫn còn là người lạ sao?" Lưu Hữu Bân hỏi Văn Nham.
Văn Nham ôm Lưu Hữu Bân vào lòng: "Đúng, cô ta luôn là người lạ với anh, với em cũng vậy."
"Vâng, em biết rồi." Lưu Hữu Bân tránh thoát cái ôm của Văn Nham, "Cứ để em gặp người lạ này đã."
Lần này Lưu Hữu Bân không cho Văn Nham cơ hội ngăn cản, xoay người đi thẳng.
Đi được vài bước lại quay người cảnh cáo Văn Nham đang định đuổi theo cô: "Anh ngoan ngoãn đứng đây đợi em, em đi vào một mình." Anh đừng cho cô ta có cơ hội ngắm anh.
Văn Nham: "..."
Hơi sợ đứng yên không dám di chuyển, Hữu Bân vừa giận, anh sợ thật.
Lưu Hữu Bân đi vào thấy Hoàng Đức Nặc vui vẻ quay người nhìn về phía cửa.
Thấy là Lưu Hữu Bân, Hoàng Đức Nặc lập tức ngừng cười, hỏi Lưu Hữu Bân: "Văn Nham đâu?" Sao chỉ có mình cô?
"Cô hỏi ai?" Lưu Hữu Bân đến gần Hoàng Đức Nặc.
"Hỏi Văn Nham. Văn Nham đâu?" Hoàng Đức Nặc ngồi không nhúc nhích.
"Cô hỏi với ai?" Lưu Hữu Bân nhìn Hoàng Đức Nặc từ trên xuống.
Hoàng Đức Nặc nhìn Lưu Hữu Bân, "Hỏi cô đấy." Còn hỏi với ai được nữa?
"Tôi là ai?" Lưu Hữu Bân hỏi tiếp.
"Không phải cô là Lưu Hữu Bân sao?" Thật khó hiểu.
"Lưu Hữu Bân là gì của Văn Nham?"
"Bạn gái của Văn Nham. Sao cô biết còn cố hỏi?"
"Tôi biết mà vẫn hỏi? Tôi thấy cô mới là người biết còn cố hỏi. Rõ ràng biết tôi là bạn gái của Văn Nham, thế mà còn vui vẻ hỏi tôi 'Văn Nham đâu'? Trợ lý?"
Cử Phương chột dạ thông báo với Văn Nham là bọn họ phái một nữ trợ lý cho Văn Nham, Văn Nham từ chối thẳng. Hai người đi vào cửa tầng 6 thì thấy sườn mặt Hoàng Đức Nặc.
Quá ghê tởm.
"Văn Nham không cần trợ lý. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì để làm trợ lý cho Văn Nham, cũng mặc kệ cô giàu có cỡ nào, tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu rõ: Dù cô có cố làm gì thì cũng không thể khiến Văn Nham thay đổi. Và tôi, tuyệt đối không cho phép loại hành vi đó của cô diễn ra."
Hoàng Đức Nặc cười, tùy ý hỏi ngược lại: "Nếu tôi cứ muốn ép thì sao?" Cô không cho phép cũng vô dụng thôi.
Lưu Hữu Bân mỉm cười: "Bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh chứ? Bố mẹ cô có ly hôn không? Hay là ông nội cô cũng được, ông ta vẫn khỏe mạnh sao?"
"Cô có ý gì?" Hoàng Đức Nặc không vui.
Lưu Hữu Bân cười càng tươi: "Tôi khá xinh đẹp chứ nhỉ? Không biết mấy ông chú có thích kiểu như tôi không đây."
Lời này Hoàng Đức Nặc nghe hiểu, nhưng nghe hiểu thì càng tức, mắng Lưu Hữu Bân: "Cô đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ."
"Không đê tiện bằng cô, cũng không vô liêm sỉ như cô." Biết rõ người ta có bạn gái mà còn dây dưa với người ta.
Hoàng Đức Nặc oán giận cầm túi xách của mình đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Lưu Hữu Bân, cô ta còn muốn huých cô một cái, ai dè bị Lưu Hữu Bân né tránh.
Hoàng Đức Nặc suýt đụng vào bàn bên cạnh.
Đứng vững xong thì giận dữ liếc Lưu Hữu Bân, Lưu Hữu Bân cũng đáp trả bằng ánh mắt hung ác.
Hoàng Đức Nặc sợ tới mức co rúm, xoay người chạy trối chết.
Ra cửa gặp Văn Nham, nhưng lần này Hoàng Đức Nặc khống chế không cho bản thân nhìn Văn Nham nhiều mà đi thẳng ra cửa.
Hoàng Đức Nặc đi rồi, Văn Nham rất vui vẻ, nhưng câu "Không biết các ông chú có thích kiểu người như tôi không" của Hữu Bân khiến Văn Nham đau tim.
Lưu Hữu Bân quay người lại thì thấy biểu cảm đau lòng của Văn Nham.
Lưu Hữu Bân: "..."
Chắc chắn nghe thấy cô nói muốn phá hoại gia đình Hoàng Đức Nặc rồi. Nhưng anh có thể đừng để bụng không?
Em chỉ hù dọa cô ta thôi, chứ đâu thật sự muốn làm. Anh không thử nghĩ xem, em có khả năng đi làm chuyện đó sao?
Văn Nham: "..."
Đương nhiên anh biết em sẽ không làm chuyện đó, nhưng anh nghe vẫn khó chịu.
Lưu Hữu Bân: "..."
Được rồi, chuyện thường tình thôi.
"Lại đây, em muốn ôm anh."
Lưu Hữu Bân nói với Văn Nham đang khó chịu đứng ở cửa.
Văn Nham nghe vậy lập tức bước đến gần Lưu Hữu Bân..[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Vòng thứ ba của [Cuộc đua độc miệng] có tên là "Mô phỏng tình huống".
Cử Phương sẽ cho các thi sinh các chủ đề để các thí sinh lựa chọn.
Như là Lưu Hữu Bân ưu tiên chọn chủ đề "Con gián trong món ăn".
Tình huống nhà hàng sẽ được bố trí trong một gian phòng nhỏ ở tầng 7.
Trong tình huống này, sẽ có NPC người phục vụ nhà hàng, giám đốc, đầu bếp và khách hàng Lưu Hữu Bân tới dùng cơm thì phát hiện trong đồ ăn của mình có con gián. Họ sẽ dựa vào tình huống mà suy diễn cốt truyện.
Mà Lưu Hữu Bân là thí sinh, không biết kịch bản. Lưu Hữu Bân cần đến hiện trường lâm thời phát huy năng lực độc miệng của cô.
Trương Lập chọn chủ đề: "Nhà có ba anh em nhưng chỉ có tôi dưỡng lão cho bố mẹ".
Tôn Tình Tình chọn: "Sau khi ba đi ngoại tình về thì đánh tôi".
Mạnh Long chọn: "Nói nghĩa khí là tôi sai sao?".
Hai thí sinh còn lại lần lượt chọn: "Bạo lực học đường" và "Ly hôn 3 lần không phải lỗi của tôi".
6 người chọn xong chủ đề của mình thì được báo cho biết vòng thi này sẽ loại 4 người, sẽ trực tiếp chọn ra người đoạt hạng Ba của [Cuộc thi độc miệng] là ai.
Nói cách khác, thí sinh đứng thứ 3 trong tổng số 6 người sẽ đoạt hạng Ba.
Hơn nữa, hạng Ba sẽ bị loại sau khi vòng 3 kết thúc và không được tham gia vòng 4.
Vòng thi đấu thứ 4 của [Cuộc thi độc miệng] sẽ là cuộc đối đầu giữ hạng 1 và hạng 2 của vòng 3 để tranh giải Nhất và giải Nhì chung cuộc.
Cho nên, các thí sinh cần tập trung cao độ và vô cùng nghiêm túc với vòng thi thứ 3 mô phỏng tình huống này.
Dương Hằng thông báo xong liền tuyên bố kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Lần phát sóng kế tiếp sẽ vẫn là chủ nhật tuần sau.
Vừa nói xong, khán giả xem phát trực tiếp phát hiện màn hình đột nhiên tối om.
Khán giả: "..."
Anh nói hẹn gặp lại, sau đó báo trước một tiếng với khán giả đang theo dõi qua màn hình thì sao?
Lần nào cũng tắt bất ngờ.
Lưu Hữu Bân: "..."
Cử Phương khốn vậy đấy, bạn đâu thể làm gì.
Khốn đến mức trực tiếp xếp cho cô một.. tình địch cạnh bạn trai cô.
Lưu Hữu Bân dùng ánh mắt hỏi Văn Nham, nữ nhân viên vui vẻ ngồi khu vực làm việc mà Cử Phương chuẩn bị cho anh có phải thích anh không?
Anh vừa thấy cô ta đã kéo em không cho vào là có ý gì?
Văn Nham kéo Lưu Hữu Bân ra chỗ rẽ cầu thang, nói với Lưu Hữu Bân: "Hoàng Đức Nặc, đó là Hoàng Đức Nặc. Chính là cái người đưa cho mẹ anh 100 vạn.." Sao lại tìm tới đây?
"A, là cô ta à. Anh đứng đây, em đi gặp cô ta." Lưu Hữu Bân nói xong muốn đi vào gặp Hoàng Đức Nặc.
Cô nhận ra Hoàng Đức Nặc chính là cô gái buổi sáng hôm nay kích động chạy đến chỗ cô, lúc ấy cô còn tưởng làtô
Văn Nham vội kéo Lưu Hữu Bân: "Em giận làm gì?" Sắc mặt thay đổi, "Đối với anh, cô ta chỉ là người xa lạ, em giận vì người lạ thật sự không đáng."
"Nếu người xa lạ luôn muốn nhảy nhót cạnh chúng ta thì vẫn còn là người lạ sao?" Lưu Hữu Bân hỏi Văn Nham.
Văn Nham ôm Lưu Hữu Bân vào lòng: "Đúng, cô ta luôn là người lạ với anh, với em cũng vậy."
"Vâng, em biết rồi." Lưu Hữu Bân tránh thoát cái ôm của Văn Nham, "Cứ để em gặp người lạ này đã."
Lần này Lưu Hữu Bân không cho Văn Nham cơ hội ngăn cản, xoay người đi thẳng.
Đi được vài bước lại quay người cảnh cáo Văn Nham đang định đuổi theo cô: "Anh ngoan ngoãn đứng đây đợi em, em đi vào một mình." Anh đừng cho cô ta có cơ hội ngắm anh.
Văn Nham: "..."
Hơi sợ đứng yên không dám di chuyển, Hữu Bân vừa giận, anh sợ thật.
Lưu Hữu Bân đi vào thấy Hoàng Đức Nặc vui vẻ quay người nhìn về phía cửa.
Thấy là Lưu Hữu Bân, Hoàng Đức Nặc lập tức ngừng cười, hỏi Lưu Hữu Bân: "Văn Nham đâu?" Sao chỉ có mình cô?
"Cô hỏi ai?" Lưu Hữu Bân đến gần Hoàng Đức Nặc.
"Hỏi Văn Nham. Văn Nham đâu?" Hoàng Đức Nặc ngồi không nhúc nhích.
"Cô hỏi với ai?" Lưu Hữu Bân nhìn Hoàng Đức Nặc từ trên xuống.
Hoàng Đức Nặc nhìn Lưu Hữu Bân, "Hỏi cô đấy." Còn hỏi với ai được nữa?
"Tôi là ai?" Lưu Hữu Bân hỏi tiếp.
"Không phải cô là Lưu Hữu Bân sao?" Thật khó hiểu.
"Lưu Hữu Bân là gì của Văn Nham?"
"Bạn gái của Văn Nham. Sao cô biết còn cố hỏi?"
"Tôi biết mà vẫn hỏi? Tôi thấy cô mới là người biết còn cố hỏi. Rõ ràng biết tôi là bạn gái của Văn Nham, thế mà còn vui vẻ hỏi tôi 'Văn Nham đâu'? Trợ lý?"
Cử Phương chột dạ thông báo với Văn Nham là bọn họ phái một nữ trợ lý cho Văn Nham, Văn Nham từ chối thẳng. Hai người đi vào cửa tầng 6 thì thấy sườn mặt Hoàng Đức Nặc.
Quá ghê tởm.
"Văn Nham không cần trợ lý. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì để làm trợ lý cho Văn Nham, cũng mặc kệ cô giàu có cỡ nào, tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu rõ: Dù cô có cố làm gì thì cũng không thể khiến Văn Nham thay đổi. Và tôi, tuyệt đối không cho phép loại hành vi đó của cô diễn ra."
Hoàng Đức Nặc cười, tùy ý hỏi ngược lại: "Nếu tôi cứ muốn ép thì sao?" Cô không cho phép cũng vô dụng thôi.
Lưu Hữu Bân mỉm cười: "Bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh chứ? Bố mẹ cô có ly hôn không? Hay là ông nội cô cũng được, ông ta vẫn khỏe mạnh sao?"
"Cô có ý gì?" Hoàng Đức Nặc không vui.
Lưu Hữu Bân cười càng tươi: "Tôi khá xinh đẹp chứ nhỉ? Không biết mấy ông chú có thích kiểu như tôi không đây."
Lời này Hoàng Đức Nặc nghe hiểu, nhưng nghe hiểu thì càng tức, mắng Lưu Hữu Bân: "Cô đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ."
"Không đê tiện bằng cô, cũng không vô liêm sỉ như cô." Biết rõ người ta có bạn gái mà còn dây dưa với người ta.
Hoàng Đức Nặc oán giận cầm túi xách của mình đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Lưu Hữu Bân, cô ta còn muốn huých cô một cái, ai dè bị Lưu Hữu Bân né tránh.
Hoàng Đức Nặc suýt đụng vào bàn bên cạnh.
Đứng vững xong thì giận dữ liếc Lưu Hữu Bân, Lưu Hữu Bân cũng đáp trả bằng ánh mắt hung ác.
Hoàng Đức Nặc sợ tới mức co rúm, xoay người chạy trối chết.
Ra cửa gặp Văn Nham, nhưng lần này Hoàng Đức Nặc khống chế không cho bản thân nhìn Văn Nham nhiều mà đi thẳng ra cửa.
Hoàng Đức Nặc đi rồi, Văn Nham rất vui vẻ, nhưng câu "Không biết các ông chú có thích kiểu người như tôi không" của Hữu Bân khiến Văn Nham đau tim.
Lưu Hữu Bân quay người lại thì thấy biểu cảm đau lòng của Văn Nham.
Lưu Hữu Bân: "..."
Chắc chắn nghe thấy cô nói muốn phá hoại gia đình Hoàng Đức Nặc rồi. Nhưng anh có thể đừng để bụng không?
Em chỉ hù dọa cô ta thôi, chứ đâu thật sự muốn làm. Anh không thử nghĩ xem, em có khả năng đi làm chuyện đó sao?
Văn Nham: "..."
Đương nhiên anh biết em sẽ không làm chuyện đó, nhưng anh nghe vẫn khó chịu.
Lưu Hữu Bân: "..."
Được rồi, chuyện thường tình thôi.
"Lại đây, em muốn ôm anh."
Lưu Hữu Bân nói với Văn Nham đang khó chịu đứng ở cửa.
Văn Nham nghe vậy lập tức bước đến gần Lưu Hữu Bân..[/HIDE-THANKS]