Ngôn Tình [Edit] Phong Trào Độc Miệng - Tửu Hữu Đường

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi JelyNguyen, 9 Tháng chín 2023.

  1. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Phong Trào Độc Miệng

    Tác giả: Tửu Hữu Đường

    Editor: Jely Nguyen

    Số chương: 42 chương

    Tình trạng edit: Đã hoàn

    Ngày đào - lấp hố: 9/9/2023 - 25/9/2023

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Thị giác nữ chủ, HE.

    Giới thiệu truyện:​

    Sinh viên nghèo Lưu Hữu Bân đang quen một cậu bạn trai, hai người cực kỳ yêu nhau. Nhưng bỗng một ngày, mẹ của bạn trai tới tìm Lưu Hữu Bân và đòi cô 100 vạn.

    Mẹ bạn trai: "Cho tôi 100 vạn, tôi lập tức giao con trai cho cô."

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Trong tiểu thuyết, trong TV không phải đều là bố mẹ đại gia ném tiền cho bạn gái của con trai để bắt người ta cách xa con trai mình sao? Sao tới lượt cô lại thành mẹ bạn trai tới đòi cô tiền?

    Lưu Hữu Bân không có tiền, mẹ bạn trai lại lấy ra một tờ rơi ném cho Lưu Hữu Bân. Nội dung của tờ rơi là: Trở thành Quán quân tại [Cuộc thi độc miệng], bạn sẽ rinh ngay 100 vạn.

    Mẹ bạn trai: "Cô đi thi đi, giành được Quán quân thì đưa tôi tiền thưởng."

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Đi thi cũng được thôi, nhưng dì đoán xem, có tiền thưởng thật thì cháu có cho dì không?

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được edit bởi Jely Nguyen
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2023
  2. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đưa tôi 100 vạn, tôi sẽ giao con trai tôi cho cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết nóng thật, trời tháng 8 nóng tới mức ngồi không cũng mồ hôi đầy người.

    Tuy Lưu Hữu Bân không chảy mồ hôi nhưng vẫn bị nóng, không ngừng dùng tay quạt cho mặt hạ nhiệt.

    Văn Mai thầm trợn mắt nhìn động tác của Lưu Hữu Bân, ngồi trong đình hóng gió thì nóng tới đâu.

    Bên cạnh đình hóng gió chính là cái hồ nhỏ, bên cạnh hồ nhỏ còn trồng một hàng cây liễu rủ, sau giữa trưa có gió nhẹ thổi qua, thổi bay mấy lọn tóc trên mái đầu không có nhiều tóc lắm của mình nên Văn Mai cảm thấy mình không nóng tí nào.

    Con gái trẻ đúng là làm ra vẻ, Văn Mai khéo léo thu lại cái nhìn xem thường của mình, giọng điệu lạnh nhạt hỏi Lưu Hữu Bân: "100 vạn, cô có không? Có thì tôi lập tức giao con trai tôi cho cô."

    Không có, vậy ngại quá, tôi không đồng ý cho cô và con trai tôi tiếp tục yêu đương, cho dù con trai tôi có nguyện ý thì tôi cũng sẽ khiến hai đứa chia tay.

    Lưu Hữu Bân ngừng quạt tay, nhìn người phụ nữ trung niên cần tiền không cần con trai: "Dì bảo cháu dùng tiền mua con trai dì?" Đây là mẹ gì vậy? Thế mà lại tìm đến trường học của bạn gái con trai, đòi bạn gái con trai đang học đại học tiền bán con trai mình?

    Không phải trong tiểu thuyết, trong TV đều là bố mẹ đại gia ném tiền cho bạn gái con trai để bắt người ta rời xa con mình ư? Sao tới lượt cô lại thành mẹ bạn trai tới đòi tiền cô?

    Văn Mai không quan tâm câu hỏi của Lưu Hữu Bân, chỉ nhíu mày sốt ruột hỏi Lưu Hữu Bân: "Rốt cuộc cô có thể lấy ra 100 vạn không? Có thì đưa tôi." Bà đang cần tiền đây.

    "Không có." Cháu là một sinh viên nghèo không bố không mẹ, cháu đi đâu lấy 100 vạn cho dì? Học phí đại học cháu còn phải đi vay, sinh hoạt phí thì đi làm thêm để kiếm, cháu nghèo không xu dính túi, nào có 100 vạn cho dì?

    Huống chi..

    Cháu chỉ yêu đương với con trai dì, dựa vào đâu cháu phải cho dì 100 vạn?

    Không có tiền? Vừa nghe không có tiền, Văn Mai lập tức đứng dậy chuẩn bị đi: "Không có thì cô chia tay với con trai tôi đi, sau này cách xa con trai tôi ra." Mày không có tiền nhưng rất nhiều người có tiền.

    "Dì bình thường chứ?" Cháu chia tay với con trai dì hay không không phải là chuyện giữa cháu và con dì sao? "Dì tới tìm cháu đòi tiền, Văn Nham biết không?" Con trai dì biết dì muốn bán mình không?

    "Tôi đòi tiền cô thì liên quan gì tới con trai tôi?" Tôi đâu có đòi tiền con trai tôi.

    Giọng điệu đúng lý hợp tình của Văn Mai chọc Lưu Hữu Bân tức cười: "Dì bán con trai mà vẫn cảm thấy việc này không liên quan tới anh ấy?"

    "Tôi muốn bán con trai lúc nào?" Lời này Văn Mai không nhận, "Tiền tôi lấy của cô là tiền tôi cho phép cô và con trai tôi yêu đương, tôi chỉ lấy tiền tôi giao con trai cho cô thôi." Sao thành tôi bán con trai được?

    Hơn nữa, "Cô không nói, tôi không nói, con trai tôi làm sao biết được? Con trai tôi không biết, có phải không liên quan tới nó, đúng không?"

    Lưu Hữu Bân sợ ngây người trước lập luận vô sỉ này, dùng con trai để đổi tiền không cảm thấy đang bán con trai? Chẳng lẽ dì bán con trai cho cháu còn muốn cháu giúp dì giữ bí mật, không cho anh ấy biết? Con trai dì không biết là không liên quan tới con dì?

    "Dì, ngài thần thật đấy, ngài chính là 'tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Ngài thật là cực kỳ không biết xấu hổ.

    "Tiền cháu sẽ không cho dì, đừng nói cháu không có, dù cháu có thì cũng sẽ không đưa cho dì. Chia tay thì càng không thể, cháu yêu đương với con trai dì chứ đâu phải dì."

    Cho nên, cháu sẽ không cho dì tiền, càng sẽ không chia tay. Chưa bao giờ nghe nói con gái yêu đương còn phải cho mẹ của đối tượng yêu đương tiền, không cho thì phải chia tay?

    Văn Mai phiền chán nhìn Lưu Hữu Bân: "Ý cô là cô vừa không đưa tiền, cũng không chia tay với con trai tôi?"

    Lưu Hữu Bân lắc đầu: "Không đưa tiền, không chia tay." Dựa vào đâu mà cháu phải đưa dì tiền? Dựa vào đâu cháu phải chia tay?

    "Được." Văn Mai không dài dòng nữa, ôm ngực, biểu cảm nhìn Lưu Hữu Bân không đổi: "A.. tôi đột nhiên đau ngực quá.." Thấy Lưu Hữu Bân khó hiểu, Văn Mai cũng chẳng giải thích, quay ngoắt bỏ đi.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Gì đây? Sao đột nhiên nói một câu đau ngực quá, biểu cảm cũng chẳng giống đau ngực, muốn ăn vạ cô à?

    Muốn ăn vạ cô? Ăn vạ như nào? Cô chưa hề chạm vào đối phương nha.

    Lưu Hữu Bân chẳng hiểu ra sao, người gì vậy chứ.

    Biết mẹ Văn Nham yêu tiền, nhưng không ngờ có thể yêu tới mức này, con trai cũng có thể biến thành công cụ để dì ta đổi tiền, thật sự chẳng có giới hạn. Không biết sau khi Văn Nham biết chuyện liệu có khó chịu muốn chết không. Con trai duy nhất Văn Nham luôn cho rằng mẹ yêu tiền và mình nhất, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không hẳn thế..

    "Haiz.." Trên đời này lại có thêm một phụ huynh không quan tâm con cái, giống như bố mẹ cô. Lúc hai người kia đi tìm chết cũng chẳng nghĩ tới cô vẫn còn là trẻ con, sau này cô phải sống ra sao?

    Bà nội trọng nam khinh nữ, ông nội bị liệt nằm giường, cộng thêm ba căn phòng trên danh nghĩa ông bà, đó là tất cả những gì bố mẹ cô để lại cho cô con gái không đến 10 tuổi.

    Nếu xét kỹ, thực ra chẳng để lại gì cả.

    Vật chất thì không có phần cô, tình cảm thì bà nội không thích cô, sau khi bố mẹ cô chết thì ông nội cũng chẳng quan tâm cô, cho nên cô chẳng có gì, chỉ có bản thân.

    À, suýt quên, bây giờ cô còn có một người bạn trai ấm áp, nhưng mà, chắc hiện tại người bạn trai ấm áp này có khả năng tổn thương vì mẹ của anh ấy.

    "Haiz.." Lưu Hữu Bân vừa thở dài vừa về kí túc xá.

    Nghỉ hè năm 3, các bạn cùng phòng đều về nhà, chỉ có cô không có nơi để đi, vẫn còn ở kí túc xá của trường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2023
  3. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Nói cho con trai tôi biết để chia rẽ mẹ con tôi? Cô nằm mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lưu Hữu Bân về phòng kí túc, phát hiện trong phòng càng nóng, oi bức nóng nực.

    Phòng ngủ 6 người, nhưng không gian phòng cũng không rộng rãi.

    Vào cửa liếc mắt một cái là nhìn thấy 6 chiếc giường ở hai bên phái – trái nằm đối xứng nhau, đối diện tường treo một cái điều hòa ngả vàng đã hỏng, dưới điều hòa đặt một cái tủ quần áo màu xám to to.

    Hết rồi, đây là toàn cảnh phòng ngủ.

    Cửa sổ mở càng khiến phòng ngủ thêm oi, hết cách, Lưu Hữu Bân đành phải đóng cửa sổ lại.

    Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đến 9 giờ tối, như vậy cô có thể đến cửa hàng tiện lợi trực ca.

    Ca đêm ở cửa hàng tiện lời bắt đầu từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau.

    Khoảng thời gian trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi là khoảng thời gian cô được cái mát lạnh của điều hòa xua tan nóng bức của mùa hạ.

    Ngoài thức đêm hơi khó chịu thì không có bất tiện gì khác, tiền lương lại cao, đi làm nhàn nhã, người cũng không nóng.

    Chỉ là ban ngày cô phải về trường ngủ bù, ngủ bù này thật là thoải mái lại khó chịu.

    Ngủ là thoải mái, tỉnh dậy là khó chịu, bị nóng tỉnh.

    Giữa trưa hôm nay, cô đang thoải mái ngủ ngon thì bị cuộc gọi của mẹ Văn Nham gọi dậy.

    Nghĩ tới mẹ Văn Nham, Lưu Hữu Bân nằm trên giường muốn nhắn tin cho Văn Nham trước, nói với anh chuyện mẹ anh tới tìm cô.

    Nhưng một giấc ngủ đến hơn 8 giờ tối, Văn Nham vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lưu Hữu Bân.

    Hơi kỳ nha, bình thường Văn Nham thấy cô nhắn tin, dù trả lời muộn nhất cũng không quá nửa giờ.

    Biết ban ngày cô cần ngủ bù, ban ngày Văn Nham không gọi điện quấy rầy cô.

    Nhưng Văn Nham sẽ trả lời tin nhắn, trả lời xong đợi cô ngủ dậy thì đáp lại Văn Nham.

    Nhưng hôm nay đã giờ này rồi, Văn Nham còn chưa đáp lại, là không thấy tin cô gửi ư?

    Hay là..

    Nghĩ tới hôm nay, lúc mẹ Văn Nham ra khỏi trường bỗng nhiên nói đau ngực, có phải hai chuyện này liên quan tới nhau không?

    Lưu Hữu Bân sốt ruột gọi cho Văn Nham, vừa gọi bên kia đã nghe.

    Nhưng người nghe máy không phải Văn Nham, mà là mẹ Văn Nham.

    Văn Mai vừa bắt máy đã mắng: "Con đĩ này, muốn nói với con tôi rằng tôi tìm cô đòi tiền? Muốn châm ngòi quan hệ mẹ con tôi?"

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Cháu nói với con dì rằng dì đi tìm cháu đòi tiền thì sao? Đây không phải sự thật à? Dì mắng ai là đĩ? Mẹ Văn Nham bị sao vậy?

    Đang định phản kích hai câu đã nghe mẹ Văn Nham tiếp tục mắng mình qua điện thoại: "Cô nằm mơ, tôi nói cho cô biết cô không có cửa đâu, hoàn toàn không thể. Tôi sẽ không để con trai tôi biết, cô cũng không có cơ hội gặp lại con trai tôi đâu."

    Văn Mai nói xong lập tức cúp máy, thật sự không cho Lưu Hữu Bân cơ hội nói chuyện.

    Lúc Văn Nham cầm thuốc và nước vào phòng ngủ Văn Mai thì Văn Mai đã sớm tắt điện thoại, đặt dưới gối mình.

    Đương nhiên, tin nhắn Lưu Hữu Bân gửi cho Văn Nham cũng sớm bị Văn Mai xóa.

    Văn Nham không biết gì cả, còn quan tâm đưa thuốc và nước cho Văn Mai, giục bà nhanh uống thuốc.

    Văn Mai uống thuốc xong, gọi Văn Nham đặt cốc nước trong phòng đang định đi lại, "Con trai, con cứ để nước ở đây đã." Văn Mai chỉ cái tủ đầu giường.

    "Ngực mẹ đau khó chịu, con ngồi mép giường trò chuyện với mẹ, chờ mẹ ngủ thì con hẵng ra ngoài."

    Văn Nham nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Văn Mai, bất đắc dĩ nói: "Vâng."

    Ban ngày Văn Nham đang làm ở Cục Lao động, bị cuộc gọi của Văn Mai dọa, còn tưởng Văn Mai bị làm sao.

    Trở về thì phát hiện chỉ là bệnh cũ đau ngực của mẹ tái phát.

    Mỗi lần mẹ anh đau tức ngực, đều là con trai Văn Nham ở bên không rời.

    Trước khi Văn Nham vào đại học cũng thế, mỗi khi anh bệnh, Văn Mai cũng không rời nửa bước.

    Vì thế, mỗi khi Văn Mai bị đau ngực, Văn Mai muốn Văn Nham ngồi lại cùng mình, Văn Nham cũng cam tâm tình nguyện.

    Tuy cam tâm tình nguyện nhưng cứ mỗi lúc bệnh, Văn Mai đều tịch thu điện thoại của anh, muốn anh tập trung bồi bà.

    Cái này khiến Văn Nham rất bất đắc dĩ.

    Lần gần nhất mẹ anh đau ngực là lúc nào?

    Là thời điểm năm anh tốt nghiệp cấp 3, chọn chuyên ngành đại học.

    Cách 3 năm, bệnh cũ đau ngực của mẹ anh bỗng nhiên tái phát.

    Điều này dẫn tới anh không thể cầm điện thoại, không thể nói một tiếng với bạn gái Hữu Bân.

    Nói đến Lưu Hữu Bân, hiện tại cô không gấp tí nào.

    Nhìn điện thoại bị cúp máy, Lưu Hữu Bân tức giận với Văn Mai và Văn Nham hoàn toàn không biết chuyện.

    Tại sao điện thoại của Văn Nham lại nằm trong tay mẹ anh?

    Vì sao Văn Nham lại đưa điện thoại cho mẹ để mẹ anh nghe máy?

    Lưu Hữu Bân tức giận gọi lại, đầu bên kia biểu hiện điện thoại đã tắt máy.

    Nhìn thời gian đã đến 9 giờ tối, Lưu Hữu Bân chỉ đành đến cửa hàng tiện lợi làm thêm trước.

    Định ngày mai lại liên lạc với Văn Nham, hỏi Văn Nham, rốt cuộc chuyện là sao?

    Nếu không phải không biết nhà Văn Nham ở đâu thì ngày mai Lưu Hữu Bân muốn vọt thẳng tới nhà Văn Nham rồi.

    Lúc này, Lưu Hữu Bân hối hận vạn phần, lúc trước Văn Nham bảo cô đến nhà cho biết nhà biết cửa thì cô lại không đi.

    Chỉ biết mẹ Văn Nham, không biết nhà Văn Nham, lúc này Lưu Hữu Bân cực kỳ hối hận.
     
  4. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tôi bị mất liên lạc với bạn trai và khi gặp lại anh nói tôi phụ bạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày rồi? Gần một tuần rồi nhỉ? Lưu Hữu Bân sắp một tuần chưa thể liên lạc với Văn Nham, điện thoại của Văn Nham vẫn bị tịch thu.

    Lưu Hữu Bân đến cửa các cơ quan có liên quan đến ngành Luật sư như: Cục Lao động, Tòa án, Cục Tư pháp vân vân, thử đi gặp Văn Nham nhưng không gặp được một lần.

    Văn Nham là sinh viên vừa kết thúc năm 3 chuyên ngành Luật.

    Lúc trước anh từng nói với Lưu Hữu Bân là gần như cả kỳ nghỉ hè anh đều đến những cơ quan có liên quan đến ngành Luật để khảo sát một số vấn đề thực tế về ngành này.

    Nhưng mấy nơi Lưu Hữu Bân có thể nghĩ tới đều không thấy bóng dáng Văn Nham.

    Điện thoại không liên lạc được, nơi thực địa cũng không tìm thấy người.

    Chẳng lẽ Văn Nham thật sự giống như mẹ anh nói.. cô không có cơ hội gặp lại Văn Nham?

    Cho nên.. cô bị chia tay như này ư?

    Lưu Hữu Bân không tin, không tin Văn Nham sẽ không làm cho rõ đã chia tay cô rồi.

    Lưu Hữu Bân không tin nhưng Văn Nham tin.

    Văn Nham nhìn điện thoại Văn Mai đưa cho anh, trên đó là tin nhắn Lưu Hữu Bân gửi, nói cô muốn chia tay với anh, khiến anh cảm thấy trời sập.

    Văn Nham hoảng loạn cướp điện thoại, xoay người muốn chạy ra khỏi nhà.

    Văn Mai gấp gáp muốn giật lại điện thoại từ tay Văn Nham nhưng không thành công.

    Trời nóng bức, Văn Nham đổ mồ hôi toàn thân, đứng dưới tầng kí túc xá của Lưu Hữu Bân gọi điện cho cô.

    Tin tức Lưu Hữu Bân muốn chia tay có sức công kích mãnh liệt, khiến Văn Nham quên rửa mặt buổi sáng, khả năng lúc này Lưu Hữu Bân còn đang trong mộng đẹp.

    Gọi một cuộc, không ai nghe.

    Lại gọi, vẫn không ai nghe.

    Gọi lại lần nữa, lần này Lưu Hữu Bân nghe máy.

    Làm cả đêm, Lưu Hữu Bân mơ mơ màng màng bắt điện thoại, cũng chưa nhìn tên người liên lạc.

    Vừa nghe, đầu bên kia truyền đên tiếng chất vấn của Văn Nham: "Lưu Hữu Bân, vì sao em muốn chia tay với anh? Anh làm gì sai mà em muốn chia tay? Người con gái phụ bạc này, em xuống lầu cho anh, anh đang ở dưới kí túc xá của em, hiện em xuống cho anh, lập tức, lập tức xuống nói cho rõ ràng."

    Lưu Hữu Bân nháy mắt tỉnh táo: "?" Uống lộn thuốc à?

    Lưu Hữu Bân cũng tức giận trả lời Văn Nham: "Ai muốn chia tay với anh? Chẳng phải anh cắt đứt liên lạc muốn chia tay em sao? Còn nói em là nữ phụ bạc? Em thấy anh mới là nam bạc tình! Anh chờ đó cho em, em xuống ngay đây."

    Lâm Hữu Bân nổi giận đùng đùng cúp máy, vừa ra khỏi kí túc xá thấy ngay Văn Nham đồ mồ hôi đầy người.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Cơn giận nháy mắt bị dập tan, chỉ còn lại đau lòng.

    Văn Nham có bao giờ chật vật như này đâu?

    Mỗi lần Văn Nham xuất hiện trước mặt Lâm Hữu Bân đề sạch sẽ thoải mái, đẹp trai ngời ngời, đây là lần đầu tiên Lâm Hữu Bân thấy một Văn Nham khác lạ.

    Trong đôi mắt phượng tràn đầy hoảng loạn và khó hiểu.

    Mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

    Tóc cũng ướt, quần áo xộc xệch.

    Dép thì là dép lê đi trong nhà, lúc này nó cũng bị Văn Nham đi thành vặn vẹo méo mó.

    Hình ảnh này của Văn Nham ngay lập tức khiến Lâm Hữu Bân đau lòng hỏng rồi.

    Lâm Hữu Bân bước nhanh đến chỗ Văn Nham, cầm tay Văn Nham hỏi: "Anh sao thế?"

    Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại biến thành bộ dạng này?

    Thấy Lưu Hữu Bân đau lòng, Văn Nham thoáng an tâm một nửa.

    Văn Nham oán ức nhìn Lưu Hữu Bân: "Vì sao em muốn chia tay anh? Vì sao em muốn chia tay anh? Là do anh không tốt với em sao?"

    Lưu Hữu Bân: "Ai muốn chia tay với anh? Anh đang nói mê sảng gì thế?"

    Thật khó hiểu, rõ ràng là mấy ngày nay em làm đủ kiểu cũng không thể liên lạc với anh, sao lại thành em muốn chia tay anh rồi?

    Lưu Hữu Bân hỏi Văn Nham: "Vì sao mấy ngày hôm nay điện thoại của anh cứ tắt máy suốt thế? Em gọi mãi đều không thể liên lạc với anh."

    Văn Nham: "Bệnh cũ đau ngực của mẹ anh tái phát, mỗi lần tái phát thì mẹ anh đều tịch thu điện thoại của anh, muốn anh tập trung chăm lo cho bà. Di động tắt máy chắc chắn là mẹ anh làm, lần này quá bất ngờ nên anh không kịp nói cho em, nhưng nghĩ gần đây em hay ngủ vào ban ngày nên anh cũng không yêu cầu mẹ anh trả điện thoại."

    Dạo này thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em bị đảo ngược, anh cũng sợ em mệt nên hai ngày gần đây mình không liên lạc, ai ngờ em vừa nhắn tin chính là muốn chia tay anh.

    Văn Nham lấy điện thoại ra muốn xem nhật ký cuộc gọi từ Lưu Hữu Bân: "Em vẫn luôn gọi điện cho anh sao?"

    Văn Nham lướt nhật ký cuộc gọi, không có một cuộc gọi nhỡ nào từ Lưu Hữu Bân.

    Văn Nham khó chịu giơ điện thoại trước mặt Lưu Hữu Bân: "Em xem, em hoàn toàn không gọi cho anh cuộc nào."

    Lưu Hữu Bân không thèm nhìn, nói thẳng Văn Nham: "Anh giỏi thật đấy, anh giỏi đổ oan lắm đấy."

    Đầu tiên là nói em muốn chia tay, hiện tại lại nói em chưa gọi cho anh cuộc nào.

    Lưu Hữu Bân lấy điện thoại của mình ra, vào nhật ký cuộc gọi, đưa thẳng trước mặt Văn Nham: "Anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, em có gọi cho anh không?"

    Nhật ký 100 cuộc gọi đi nhưng không ai nghe đập thẳng vào mặt Văn Nham.

    Văn Nham khó tin nhìn điện thoại của Lưu Hữu Bân, lại nhìn điện thoại của mình, Văn Nham không thể không thừa nhận, khả năng điện thoại anh có vấn đề.

    Được, điện thoại của anh có vấn đề, là anh sai, anh thừa nhận, nhưng mà: "Vì sao em muốn chia tay anh?"

    Văn Nham cho Lưu Hữu Bân xem tin nhắn cô nói muốn chia tay.

    Lưu Hữu Bân bất ngờ, cô khó tin mở điện thoại của mình, vào giao diện trò chuyện của cả hai.

    Trong giao diện nói chuyện của hai người, tin nhắn gần nhất vẫn là Lâm Hữu Bân gửi cho Văn Nham, nói mẹ anh đến trường tìm cô, sao trong điện thoại của Văn Nham lại biến thành cô nhắn tin muốn chia tay?

    Lưu Hữu Bân đưa điện thoại của mình cho Văn Nham xem.

    Văn Nham: "..."

    Mẹ anh thế mà lại tới đòi tiền bạn gái anh?

    "Mẹ anh tìm em đòi tiền? Mẹ anh đòi tiền em và bảo sẽ giao anh cho em?"

    Đây là mẹ anh muốn bán anh sao? Văn Nham hoàn toàn không thấy tin nhắn này trong điện thoại của mình.

    Lưu Hữu Bân gật đầu: "Anh thấy rõ chưa? Em chưa từng nhắn tin chia tay anh."

    Cho nên, rốt cuộc điện thoại của anh là thế nào?
     
  5. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Trong số một vài từ xuất hiện trong đầu tôi, từ "tiền" hiện ra đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện là sao ư? Tất cả đều do Văn Mai giở trò.

    Văn Nham gọi điện cho cái người nhắn tin muốn chia tay.

    Điện thoại Lưu Hữu Bân không kêu, nhạc chờ Văn Nham cài đặt riêng cho văn Mai lại vang lên.

    Đã đến nước này, Văn Nham còn gì không rõ nữa.

    Tin chia tay là mẹ anh đổi tên bà và ảnh đại diện thành tên và ảnh bạn gái anh để gửi.

    Chỉ sợ nhật ký cuộc gọi nhỡ cũng đều bị mẹ anh xóa sạch.

    Đã nói mà, sao điện thoại lại gặp vấn đề lớn như thế, thì ra đều do mẹ anh làm.

    Lưu Hữu Bân cũng hiểu, vì cô biết chuyện Văn Nham cài đặt nhạc chờ riêng cho Văn Mai.

    Nhìn Văn Nham ôm mình với tâm trạng mất lại tìm được, Lưu Hữu Bân đẩy anh ra, hỏi: "Dì sao rồi? Anh chắc chắn dì thật sự đau ngực chứ?"

    Lưu Hữu Bân xác định Văn Mai giả vờ đau.

    Văn Nham lắc đầu: "Không biết, anh không biết."

    Dù sau trước kia mỗi lần mẹ anh đau ngực đều là vì Văn Nham không nghe theo mẹ.

    Bởi vì là mẹ, Văn Nham biết mẹ yêu thương anh, cho nên Văn Nham cũng không so đo đau thật hay đau giả.

    Nhưng mà, hành động tới tìm bạn gái anh để đổi tiền khiến Văn Nham bắt đầu hoài nghi, mẹ thật sự thương anh ư?

    Chẳng lẽ, thực chất mẹ chỉ yêu tiền không yêu anh?

    Anh bị bệnh trước khi vào đại học, vì sao mẹ luôn chăm lo anh không rời nửa bước.

    "Vì sao?" Văn Nham nhìn Văn Mai trước mặt, hỏi.

    Văn Mai đúng lý hợp tình nói: "Nó quá nghèo, nó không xứng với con, con trai mẹ đẹp trai như này nên tìm kẻ có tiền sống sung sương."

    Con trai là "đồ vật" đáng giá nhất của Văn Mai, Văn Mai dốc lòng chăm sóc lâu như thế rồi, đương nhiên muốn bán giá tốt.

    Có cậu con trai tuấn tú là kiêu ngạo của Văn Mai, sinh viên trường Luật trọng điểm, tương lai không thể đong đếm.

    Mà Lưu Hữu Bân thì sao? Một đứa sinh viên nghèo khoa chính quy của trường tầm thường.

    Còn học chuyên ngành gì mà marketing, vừa nghe đã biết không giỏi giang như con trai bà, bảo Văn Mai cam tâm kiểu gì?

    Văn Nham: "..."

    Đây là lí do mẹ tìm mọi cách chia rẽ con với Hữu Bân?

    Văn Nham nhìn Văn Mai, gian nan hỏi: "Con hỏi mẹ vì sao mẹ muốn bán con? Còn muốn bán cho người nghèo trong miệng mẹ?"

    Rõ ràng biết Hữu Bân không có tiền, vì sao mẹ còn muốn cô ấy đưa 100 vạn?

    Vừa nghe câu này, Văn Mai đầy bụng tức.

    Con đĩ Lưu Hữu Bân kia cuối cùng vẫn nói việc này cho con trai bà.

    Lần đầu tiên gặp Lưu Hữu Bân, Văn Mai đã không thích, vì cô có gương mặt và dáng vẻ thu hút.

    Cách ăn mặc toát ra mùi nghèo, nhưng trên mặt luôn mang vẻ quật cường, không chịu chấp nhận số phận.

    Điều này khiến Văn Mai cực kỳ không ưa, nhưng cố kị con trai thích, nên lúc ấy Văn Mai vẫn giả vờ hài lòng, thực ra Văn Mai không hài lòng tí nào.

    Văn Mai nhịn đến khi con trai học hết năm ba, nhưng lúc nào cũng muốn chia tách đôi uyên ương này.

    Lần này, không phải con ranh Hoàng Đức Nặc cầm tiền tới cửa tìm bà, nói không chừng bà có thể nhịn thêm một thời gian nữa.

    Tuy bà không nhận tiền của Hoàng Đức Nặc, nhưng mà, Văn Mai không cảm thấy mình bán con trai.

    Tìm Lưu Hữu Bân đòi tiền thật sự không phải vì bán con trai: "Không phải mẹ bán con, sao mẹ có thể bán con trai mình được chứ? Mẹ chỉ muốn cho con đ.. Lưu Hữu Bân biết khó mà lui thôi."

    Văn Mai nuốt lại câu chửi Lưu Hữu Bân trước mặt con trai.

    Văn Nham hoàn toàn không tin lời này, anh hỏi mẹ: "Cô ấy lui sao?" Hữu Bân biết khó mà lui sao?

    Văn Mai: "..."

    Lúc ấy đúng là không lui.

    Tuy không lui, nhưng lấy hiểu biết của mẹ với con, con thấy tin nhắn Lưu Hữu Bân muốn chia tay thì sẽ chịu đả kích, căm hận Lưu Hữu Bân. Lòng tự trọng của con sẽ không cho phép con đi tìm Lưu Hữu Bân, như vậy, chẳng phải hai đứa sẽ chia tay?

    Về phần Lưu Hữu Bân, nó sẽ vì những câu nói của mẹ mà cho rằng mẹ đã thuyết phục con thành công, lâu rồi nó không liên lạc được với con, chắc chắn cũng sẽ cho rằng con muốn chia tay với nó.

    Ai ngờ, con vừa thấy tin nhắn Lưu Hữu Bân muốn chia tay đã chạy đi tìm Lưu Hữu Bân ngay lập tức.

    Đây không phải con trai mà mẹ biết.

    Văn Mai nói Văn Nham: "Con thay đổi rồi, con trai."

    Trước kia con trai bà có lòng tự trọng rất cao, bị từ chối hoặc bị tổn thường thì tuyệt đối không quay đầu lại.

    Văn Nham khó tin: "Con thay đổi? Mẹ nói con thay đổi?"

    Rốt cuộc ai mới là người thay đổi? Không, có lẹ từ trước tới giờ anh không hề hiểu rõ mẹ anh: "Mẹ, mẹ thật sự yêu thương con sao? Ngài thật sự yêu con trai cua rminhf sao?"

    So với tiền, ngài thích gì hơn?

    Câu này Văn Nham không dám hỏi, bởi vì anh sợ đáp án không như mong muốn.

    "Đương nhiên mẹ yêu con, sao mẹ lại không yêu con, vì con mà mẹ đã tìm sẵn cho con một cô bạn gái lắm tiền rồi."

    Cô bạn gái này cho mẹ 100 vạn, chắc chắn sau này sẽ cho con một cuộc sống sung túc.

    "Bạn gái có tiền cho mẹ 100 vạn phải không?" Văn Nham thất vọng nói không nên lời.

    Văn Mai không phủ nhận: "Vậy chẳng phải chứng tỏ người ta coi trọng con ư?"

    Cho mẹ 100 vạn chỉ vì hẹn hò với con, không phải chứng tỏ người ta thật lòng với con thì là gì.

    Văn Nham lắc đầu, "Giữa con và tiền, mẹ yêu bên nào hơn?" Cuối cùng Văn Nham vẫn hỏi câu này.

    Đợi mãi không thấy Văn Mai lên tiếng, thấy Văn Nham xoay người muốn đi, lúc này Văn Mai mới vội nói: "Đều yêu, con trai, mẹ yêu tiền cũng yêu con."

    Chữ "tiền" vào đầu, trong đầu Văn Nham nảy ra mấy chữ này, thực ra trong đầu mẹ anh chỉ có chữ "tiền".

    Văn Nham hoàn toàn thất vọng với mẹ anh: "Ngay cả một câu nói dối rằng mẹ yêu con hơn mà mẹ cũng không nói được, vậy thì mẹ nói làm gì nữa? Từ nay về sau, ngài coi như không có người con trai này."

    Văn Mai vừa nghe câu này đã nhanh chóng muốn giữ chặt Văn Nham.

    Văn Nham né tránh Văn Mai muốn giữ tay anh, nói: "Ngài yên tâm, chờ đến lúc ngài cần dưỡng lão thì con sẽ dưỡng lao cho ngài."

    Cho nên, ngài đừng lo con sẽ hoàn toàn bỏ mặc ngài, ngài nuôi con từ nhỏ tới lớn như nào thì con cũng dưỡng lão ngài như thế.

    Văn Nham nói xong, ngay lập tức đi ra cửa.

    Văn Mai thấy không kéo được Văn Nham bèn ôm ngực đau đơn nói: "Con trai, đột nhiên mẹ đau ngực quá.."

    Văn Nham dừng chân theo bản năng.

    Văn Mai mừng rỡ, nhưng cái mừng của bà duy gì không đến 1 giây, chỉ thấy Văn Nham bước tiếp, đi thẳng ra ngoài. Văn Mai vội vàng kêu mình đau ngực quá.

    Nhưng lần này, Văn Nham bước tiếp không dừng lại.

    Loại thuốc mà Văn Mai bảo Văn Nham cho bà uống mỗi khi đau ngực đều là vitamin, không phải thuốc trị đau ngực gì cả.

    Đây là chuyện mà Văn Nham điều tra ngay khi vào nhà, sau khi anh bắt đầu hoài nghi mẹ của mình.

    Trước kia anh cho rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ sẽ luôn yêu thương anh, nếu yêu anh, vậy thì anh cũng sẽ yêu thương mẹ và bao dung mọi thứ về mẹ.

    Nhưng mẹ anh tự tay phá nát tất cả, Văn Nham nhận rõ thực chất mẹ chỉ yêu tiền, không hề yêu anh.
     
  6. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Đừng làm mặt mình bị thương nhé con trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng thuê, Lưu Hữu Bân và Văn Nham nằm dựa vào nhau trên giường.

    Lưu Hữu Bân đau lòng ôm Văn Nham hốc mắt ướt át vào lòng, Văn Nham dùng tứ chi quấn chặt Lưu Hữu Bân.

    Căn phòng thuê nho nhỏ này là Văn Nham thuê cho bạn gái Hữu Bân dùng trong kỳ nghỉ hè, là phòng đơn, ở rất thoải mái.

    Vào cửa đi vài bước chính là một tủ quần áo hai cánh, đối diện có một cái giường 1m5, cạnh đầu giường đặt một cái bàn học, bên cạnh còn kèm một phòng bếp và một phòng vệ sinh nhỏ.

    Hữu Bân ở một mình thì vừa xinh, nhưng Hữu Bân vừa nghe tiền là Văn Nham bỏ ra thì cô không muốn ở.

    Còn bắt Văn Nham trả phòng, nói cô đã xin ở kí túc được rồi.

    Hết cách, Văn Nham đành phải trả phòng, nhưng chủ nhà không muốn trả tiền. Hữu Bân cũng sống chết không dọn vào ở, cứ muốn Văn Nham trả phòng.

    Văn Nham không dám nói với Hữu Bân rằng đã ký hợp đồng, chủ nhà không muốn trả, chỉ sợ nói ra Hữu Bân sẽ nói muốn cùng anh đi tìm chủ nhà để thử lại.

    Văn Nham biết thử nhiều tới mấy cũng vô dụng, còn bị Hữu Bân giận. Anh không hỏi ý kiến Hữu Bân trước khi thuê nhà là lỗi của anh rồi, anh không muốn Hữu Bân giận anh thêm nữa.

    Cho nên, căn phòng này cứ vậy mà bị bỏ đó.

    Không ngờ, hiện tại phòng bị anh dùng.

    Lưu Hữu Bân không biết phòng này là phòng trước kia Văn Nham thuê, còn tưởng anh mới thuê hôm nay.

    Tối hôm qua Lưu Hữu Bân đi làm cả dêm không ngủ, thật sự quá mệt, vốn là cô ôm Văn Nham an ủi anh, kết quả mình ngủ lúc nào chẳng hay.

    Thoái mái, quá thoải mái, điều hòa trong phòng thật sự thoải mái.

    Lưu Hữu Bân ngủ dậy, Văn Nham còn đang trong giấc mộng, trong lúc ngủ, anh vẫn hay chau mày.

    Nhìn Văn Nham như này, Lưu Hữu Bân bèn nghĩ, mình nói với Văn Nham chuyện mẹ Văn Nham đến tìm mình dùng tiền đổi Văn Nham, liệu có quá tàn nhẫn với anh không?

    Nhưng bảo cô không nói cho anh, Lưu Hữu Bân không làm được.

    Lưu Hữu Bân rút ra một điều từ chính bố mẹ cô, rằng hai người yêu nhau mà có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ràng với nhau.

    Tuyệt đối không thể giấu giếm đối phương, bởi vì hậu quả che giấu khả năng không phải kết quả mà hai người muốn thấy.

    Cho nên, Lưu Hữu Bân nói thẳng với Văn Nham.

    Tuy phản ứng của Văn Nham khiến Lưu Hữu Bân đau lòng, nhưng mà, Lưu Hữu Bân cảm thấy ít nhất Văn Nham đã biết rõ chân tướng, tuy chân tướng này sẽ làm người rất khó chịu.

    Tình mẹ con hai mươi mấy năm, Văn Nham luôn cho rằng mẹ yêu mình và tiền nhất.

    Nhưng bỗng có một ngày, anh phát hiện thực ra mẹ chỉ yêu tiền, không có anh.

    Trong lúc ngủ mơ, Văn Nham mơ thấy anh lúc nhỏ.

    Anh 8-9 tuổi đứng trong góc quán ba, ánh đèn xanh đỏ, ngây thơ mờ mịt nhìn mẹ ra sức ca hát.

    Dưới bục, cả trai lẫn gái cầm chai rượu, không ngừng lắc eo, uống tới hứng phấn bèn ném thẳng chai rượu về phía mẹ anh đang hát trên bục.

    Mẹ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, anh lóc la đi theo xe cứu thương.

    Đến viện, bác sĩ nói mẹ bị thương nhẹ, mẹ lại nói mình đau muốn chết, yêu cầu bác sĩ kiểm tra thật kỹ cho mình.

    Anh nghe vậy sợ khóc toáng lên, miệng lặp đi lặp lại câu: "Mẹ đừng chết, mẹ đừng chết."

    Thế mà mẹ lại trộm cười với hành động khóc la của anh.

    Cuối cùng, mẹ đòi chú ném rượu một khoản tiền lớn, tay trái mẹ ôm tiền, tay phải ôm anh. Hôn tiền bên tay trái một cái, lại hôn anh bên tay phải một cái.

    Mẹ vui mừng nói anh là phúc tinh của mẹ, còn nói: "Mẹ yêu con, con trai bảo bối của mẹ."

    Yêu con sao?

    Từ sau 10 tuổi, người mẹ yêu anh nhìn anh cao ráo hơn bạn cùng lứa rất nhiều, bèn nói: "Con trai, con trưởng thành rồi, có thể tự kiếm tiền rồi. Con trai mẹ giỏi quá, mẹ yêu con chết mất."

    Vẫn là yêu con sao? Anh cũng cảm thấy mẹ yêu mình.

    Từ nhỏ đến giờ, mẹ một mình kiếm tiền nuôi anh chắc vất vả nhiều lắm? Cuối cùng anh đã trưởng thành, có thể tự kiếm tiền.

    Anh đi tiệm cơm nhỏ làm phục vụ, phát tờ rơi, lớn thêm mấy tuổi lại chạy đến công trường vác xi măng, khiêng gạch..

    Công việc ở công trường thật sự quá mệt mỏi, lần đầu tiên trong mười mấy năm anh bị mệt thành bệnh.

    Mẹ ở bên chăm sóc anh không rời nửa bước, còn dặn dò anh làm việc ở công trường phải chú ý bảo vệ mặt, đừng làm mặt mình bị thương.

    Đừng làm mặt bị thương? Vì sao lại dặn đừng làm mặt bị thương?

    Văn Nham bừng tỉnh, thấy bạn gái nhìn mình đầy quan tâm.

    Văn Nham cười, anh còn có Hữu Bân mà, Hữu Bân yêu anh, anh cũng yêu Hữu Bân.

    Anh và Hữu Bân làm bạn học thời cấp 3, nhưng ba năm cấp 3 cả hai không hay nói chuyện với nhau.

    Mãi đến khi lên đại hộc, vào nghỉ hè năm nhất, hai người vì công việc làm thêm mà gặp lại nhau.

    Công việc làm thêm kia là xếp hàng ở siêu thị.

    Có một lần, Hữu Bân muốn xếp một mặt hàng lên tầng cao nhất của kệ.

    Nhưng cô vừa bước lên cái thang, cái thang đã lảo đảo, Văn Nham vội chạy tới giúp Hữu Bân đỡ thang, cũng đỡ Hữu Bân.

    Nhưng không ngờ ngày hôm sau Văn Nham dẫm lên cái thang để xếp hàng, vừa dẫm lên thang lại lắc lư.

    Lần này, Lưu Hữu Bân chạy tới giúp Văn Nham giữ thang, cũng đỡ Văn Nham.

    Nhưng cô không đỡ được Văn Nham, mà Văn Nham rơi thẳng vào lòng Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân lại không nghĩ là sự cố, cô không cảm thấy mình có thể đỡ Văn Nham.

    Lưu Hữu Bân cảm thấy mình vừa chạm vào Văn Nham thôi, chính là Văn Nham muốn nhào vào lòng cô.

    Lưu Hữu Bân nghĩ Văn Nham có mưu đồ quấy rối mình.

    Mỗi lần Lưu Hữu Bân nói thế, Văn Nham đều không cãi lại, cười nói: "Phải phải phải."

    Lúc đó, Lưu Hữu Bân sẽ đắc ý nói với Văn Nham: "Anh xem đi, chỉ sợ từ thời cấp 3 anh đã yêu thầm em rồi, anh chính là ủ mưu đã lâu."

    Đừng cho là em không biết, thời cấp 3 anh thườn xuyên nhìn trộm em.

    Văn Nham: "..."

    Bị Hữu Bân nói trúng rồi, anh cho rằng thời cấp 3 Hữu Bân không biết anh lén nhìn cô.
     
  7. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Chàng trai à, em không tin không trị được anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Hữu Bân không mù, sao lại không thấy?

    Càng đừng nói, những điều cô trải qua từ nhỏ tới lớn khiến Lưu Hữu Bân rất mẫn cảm với cái nhìn của người khác.

    Ánh mắt kia là thiện ý hay ác ý, cảm giác của Lưu Hữu Bân luôn nhạy hơn người khác một xíu, đây đều là năng lực cô rèn luyện từ cuộc sống của mình.

    Mỗi lần ánh mắt xấu hổ và thiện chí của Văn Nham nhìn về phía Lưu Hữu Bân, Lưu Hữu Bân đều có thể bắt chuẩn.

    Một cậu bạn 1m85, gương mặt đẹp trai tuấn tú thích mình, đây là điều Lưu Hữu Bân phát hiện từ ánh nhìn đầu tiên của Văn Nham.

    Nhưng khi đó Lưu Hữu Bân cảm thấy yêu đương là thứ xa xỉ với cô.

    Thời điểm đấy, cô dùng thời gian rảnh sau khi tan học để đi làm thêm.

    Học phí đại học và sinh hoạt phí chưa thấy bóng dáng đâu, cô không thể không liều mạng đi làm thêm kiếm tiền.

    Liều mạng đi làm thêm là thế, nhưng sức lao động giá rẻ không giúp cô kiếm đủ học phí đại học.

    Cuối cùng, vẫn là chủ nhiệm lớp cấp 3 trợ giúp xin vay học tập cho cô, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau khi vào đại học, vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, có người đi du lịch, có người nằm ở nhà.

    Mà cô, chỉ có đi làm thêm.

    Tốt hơn một chính chính là cô kiếm đủ sinh hoạt phí cho mình rồi, tiền còn dư thì gửi ngân hàng để tích cóp, để cô trả khoản vay sau khi tốt nghiệp đại học.

    Nói thật, nếu so sánh cuộc sống đại học với trước kia thì cô thật sự hạnh phúc.

    Không cần quay lại nơi chẳng ai chào đón mình, cũng không có ai lạnh nhạt hay coi thường mình.

    Tiền lương làm thêm của cô cũng cao hơn trước rất nhiều, còn có một người bạn trai tuyệt vời nữa.

    Lưu Hữu Bân thực sự cảm thấy cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều.

    Lưu Hữu Bân giang tay ôm lấy Văn Nham đang cười tủm tỉm nhìn mình.

    Hạnh phúc hiện tại có một nửa là Văn Nham mang đến cho cô, cho nên, cô cũng hy vọng Văn Nham có thể hạnh phúc.

    "Em hy vọng anh vĩnh viễn hạnh phúc, Văn Nham." Lưu Hữu Bân nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Nham.

    Văn Nham nghe vậy ôm chặt Lưu Hữu Bân, "Ừ." Có em anh rất hạnh phúc.

    Lưu Hữu Bân buông Văn Nham ra, thấy Văn Nham đã khôi phục như thường ngày, Lưu Hữu Bân yên tâm hơn nửa.

    Sắp 9 giờ tối, Lưu Hữu Bân chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi làm việc.

    Trước khi đi, Lưu Hữu Bân hỏi Văn Nham: "Anh còn đủ tiền dùng không, có cần em chuyển cho anh ít tiền không?"

    Cô biết Văn Nham cũng có một ít tiền tiết kiệm.

    Vì kỳ nghỉ hè này Văn Nham muốn đi rất nhiều cơ quan có liên quan đến ngành Luật để thực địa tìm hiểu một số vấn đề thực thế về ngành này, nên học kỳ 1 anh làm rất nhiều công việc bán thời gian, tích cóp một khoản tiền.

    Nhưng hôm nay Văn Nham lâm thời có kế hoạch thuê nhà, Lưu Hữu Bân không biết trên người Văn Nham đủ tiền không, nếu không đủ thì chỗ cô vẫn còn.

    "Đủ rồi." Văn Nham cười nói, còn xách ba lô anh mang từ ra nhà.

    Trong ba lô có thẻ căn cước của anh, thẻ ngân hàng, bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, tất cả bằng khen, giấy chứng nhận ở trường, còn có mấy bộ quần áo anh hay mặc nữa.

    Anh mang hết đồ của mình đi, "Tiền anh để trong thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng anh cất trong ví." Văn Nham nói với Lưu Hữu Bân.

    Vừa nói vừa định lấy thẻ ngân hàng cho Lưu Hữu Bân xem.

    Lưu Hữu Bân vội ngăn lại: "Đừng lấy, anh đủ tiền dùng là được rồi, không đủ thì nhất định phải cho em biết."

    Lưu Hữu Bân chỉ sợ Văn Nham không nói với cô thôi.

    Văn Nham cười gật đầu: "Ừ, anh biết rồi. Em chờ anh một lát, anh đưa em đến cửa hàng tiện lợi."

    Lưu Hữu Bân nhìn thời gian trên điện thoại, mới đến 9 giờ.

    Căn phòng Văn Nham thuê còn gần cửa hàng tiện lợi hơn kí túc xá, thời gian đi lại rút ngắn, cho nên Lưu Hữu Bân gật đầu.

    Văn Nham vừa chuẩn bị vừa thử thăm dò ý Lưu Hữu Bân: "Em xem phòng này gần nơi làm việc của em hơn, em có xem xét ở lại đến khi khai giảng không?"

    Thấy Lưu Hữu Bân nhìn mình đầy ẩn ý, Văn Nham vội nói: "Ý của anh là ban ngày em ngủ ở đây, ban ngày anh ra ngoài mà."

    Nếu không ngoài ý muốn thì ban ngày anh đều chạy vội bên ngoài, thật sự không phải anh có ý muốn sống chung với em.

    "Được, tiền thuê nhà và tiền điện nước gì đó em chuyển một nửa cho anh nhé." Lưu Hữu Bân đồng ý dứt khoát.

    Kí túc xá của trường thật sự quá nóng, có cách để thoải mái hơn thì đương nhiên Lưu Hữu Bân chọn thoải mái rồi.

    Văn Nham không biết vì điều hòa kí túc xá bị hỏng, Lưu Hữu Bân đồng ý là do nóng quá chịu không nổi.

    Văn Nham rất vui vì Lưu Hữu Bân sảng khoái đồng ý, nhưng mà, việc Lưu Hữu Bân muốn trả anh nửa tiền khiến anh không vui.

    Văn Nham không vui nói với Lưu Hữu Bân: "Em tính toán rõ ràng với anh làm gì? Anh nguyện tiêu chút tiền đó vì em, em cần gì phải lần nào cũng tính toán rõ ràng với anh?"

    Lần nào Hữu Bân cũng thế, sợ cô sẽ dùng tiền của anh.

    Bởi vì em biết anh kiếm tiền không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn phải nỗ lực kiếm tiền khiến Lưu Hữu Bân hiểu rõ kiếm tiền khó.

    Cho nên, đương nhiên cô sẽ không yên tâm thoải mái xài tiền bạn trai vất vả kiếm ra.

    Đương nhiên cô sẽ không nói những câu đó, bởi vì cảm xúc hiện tại của Văn Nham không cho phép cô nói vậy.

    Vì thế, Lưu Hữu Bân nói với Văn Nham thế này: "Sao? Anh chê tiền của em à?"

    Dời mâu thuẫn, mũi tên chỉ vào đối phương, như vậy tiền mới đưa ra ngoài được.

    Quả nhiên, cô vừa nói xong, Văn Nham lập tức lắc đầu phủ nhận: "Sao có thể? Sao em lại nghĩ thế?"

    "Vậy quyết định thế nhé." Lữu Hữu Bân bắt đầu kết thúc đề tài.

    Chàng trai à, em không tin không trị được anh: "Anh xong chưa? Mình mau đi thôi, không thì em đi làm muộn mất."

    Dời lực chú ý, để anh đừng chú ý đến đề tài tiền nữa.

    Quả nhiên Văn Nham chuẩn bị nhanh hơn. Không có thời gian, càng không dám rối rắm nhiều về tiền bạc, chỉ sợ Hữu Bân lại nói gì đó làm anh không chống đỡ được.
     
  8. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 7 :3 giờ sáng có ma nữ không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rạng sáng 3 giờ là thời điểm mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ.

    Lưu Hữu Bân ngồi ở quầy thu ngân tại cửa hàng tiện lợi, chờ những vị khách có khả năng đến mua đồ.

    Khoảng thời gian này thật sự rất ít khách, Lưu Hữu Bân nhàm chán ngồi ngây người ở quầy thu ngân.

    Đâu còn cách nào khác, vì ông chủ không cho nhân viên dùng điện thoại di động trong thời gian làm việc ở cửa hàng.

    Camera theo dõi trong cửa hàng mở 24/24, nên Lưu Hữu Bân không dám dùng.

    Cho nên, cô chỉ có thể ngồi một chỗ và mở to đôi mắt không có tiêu cự.

    Kia là ai? Cái người phụ nữ đầu tóc bù xù đang di chuyển về hướng cửa hàng tiện lợi là ai?

    Đầu tóc rối bù hoàn toàn che khuất khuôn mặt người phụ nữ.

    Hình như trên tay còn cầm một thứ gì đó giống tờ giấy, đi đường thì lắc lư.

    Không phải là nữ quỷ chứ? Lưu Hữu Bân lập tức tỉnh táo.

    Đứng dậy nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang lại gần cửa hàng tiện lợi.

    Tay trái lặng lẽ mò xuống cái bàn dưới quầy thu ngân, tóm lấy gậy điện phòng "sói".

    Tay phải sờ vào túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

    Lúc này Lưu Hữu Bân hơi hối hận vì đã từ chối lời đề nghị ở lại cùng cô đêm nay của Văn Nham.

    Lúc tối Văn Nham đưa cô đến cửa hàng tiện lợi thì hỏi cô có muốn đêm nay anh ở lại với cô không.

    Nhưng bị cô lấy cớ ban ngày Văn Nham còn bận chuyện của anh để từ chối.

    Sớm biết vậy cô đã không từ chối dứt khoát rồi, ai biết đêm nay cô có thể gặp chuyện này? Trước kia đâu có chuyện gì xảy ra.

    Lưu Hữu Bân cảm thấy lúc này tim mình đập nhanh gấp mấy lần bình thường, bởi vì người phụ nữ hư hư thực thực là quỷ kia bắt đầu đẩy cửa cửa hàng tiện lợi, sắp bước vào trong.

    Tới, tới, kẻ đó đến thẳng quầy thu ngân.

    Lưu Hữu Bân giơ gậy điện phòng sói trước mặt "ma nữ".

    "Ma nữ" hôn nhiên không biết gậy điện phòng sói đang ở trên đầu mình.

    "Ma nữ" ngẩng đầu há mồm nói: "Lưu Hữu Bân."

    Người này mở miệng gọi tên Lưu Hữu Bân.

    Vừa nghe giọng, Lưu Hữu Bân nhanh chóng biết "ma nữ" này là ai.

    Lưu Hữu Bân lập tức cất gậy điện phòng sói, cũng lén thả điện thoại vào túi.

    Làm xong, Lưu Hữu Bân mới cạn lời nhìn người phụ nữ miệng đầy mùi rượu: "Dì, sao dì tìm được chỗ làm của cháu?"

    Lưu Hữu Bân nhớ mình chưa từng nói với mẹ Văn Nham rằng cô đi làm ở đây, cho nên mẹ Văn Nham tìm tới chỗ cô làm việc như thế nào?

    Tìm được nơi làm của Lưu Hữu Bân như thế nào ư? Đương nhiên là con ranh Hoàng Đức Nặc kia nói cho bà.

    Cửa hàng tiện lợi này là bạn Hoàng Đức Nặc mở.

    Nhưng lúc này Văn Mai say gần chết, đầu óc cũng mơ màng, Lưu Hữu Bân hỏi gì bà cũng chẳng nghe rõ.

    Cho nên Văn Mai không trả lời Lưu Hữu Bân, chỉ dùng sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại ném cho Lưu Hữu Bân tờ giấy.

    Tờ giấy nhẹ như bông vừa khéo rơi vào lòng Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Cầm giấy nhìn lướt qua, phát hiện là một tờ quảng cáo.

    Bên trên viết giành Quán quân cuộc thi sẽ nhận được 100 vạn tiền thưởng, còn viết cái gì mà [Cuộc thi độc miệng] .

    Đang muốn đọc kỹ thì nghe mẹ Văn Nham dùng giọng điệu khó chịu nói với cô: "Cô đi thi đi, sau khi đạt Quán quân thì đưa tôi tiền thưởng."

    Đưa tôi để tôi còn trả con ranh Hoàng Đức Nặc kia tiền.

    Ban ngày con trai rời nhà không chút lưu luyến.

    Khiến Văn Mai hiểu ra, nếu mình còn nhận 100 vạn con ranh Hoàng Đức Nặc kia cho thì mình sẽ hoàn toàn mất đi con trai.

    Hiện tại bà còn chưa muốn, nhưng lại không có 100 vạn để trả cho con ranh Hoàng Đức Nặc.

    100 vạn bà thu lúc đầu đã dùng để mua mấy cái túi xách hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, còn mua vài bộ trang sức châu báu nên thực sự chẳng còn bao nhiêu tiền.

    Tìm Hoàng Đức Nặc nói con trai có bạn gái và không muốn chia tay, nó bắt bà trả lại tiền.

    Bà lại không có tiền, cho nên Hoàng Đức Nặc liền đưa cho bà một tờ quảng cáo, tham gia [Cuộc thi độc miệng] giành Quán quân sẽ có ngay 100 vạn tiền thường.

    Bà nhận tờ quảng cáo, bên trên viết tuyển thủ dự thi tối đa 30 tuổi.

    Nhưng năm nay bà 58 rồi, đương nhiên không thể tham gia.

    Cho nên bà chỉ có thể nghe theo kiến nghị của Hoàng Đức Nặc, mang tờ quảng cáo này cho Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân vừa nghe mẹ Văn Nham nói xong, nháy mắt không còn hứng thú với tờ quảng cáo này nữa.

    Bà muốn sắp đặt tôi? Bà là gì của tôi mà ở đây bắt làm này bắt làm nọ?

    Lưu Hữu Bân trả tờ quảng cáo cho Văn Mai, nhìn Văn Mai vã mồ hôi đầy người.

    Cô dịch chỗ ngồi, chỉ vào ghế nghỉ chân ở cửa hàng tiện lời, nói với Văn Mai: "Dì, dì qua đó ngồi một lát đi, bên kia mát mẻ."

    Dì đi chỗ nào mát mẻ ngồi ngốc đi, đừng quấy nhiễu cháu.

    Lúc Văn Mai trong trạng thái bình thường không say rượu chưa chắc có thể hiểu ý Lưu Hữu Bân.

    Càng miễn bàn hiện tại trong trạng thái say rượu, Văn Mai hoàn toàn không biết lời này là nói với người xa lạ.

    Nhìn tờ quảng cáo bị trả về, Văn Mai lại phản ứng máy móc ném lại cho Lưu Hữu Bân.

    Lực ném vẫn nhẹ như bông như hồi nãy, nhưng tờ quảng cáo vẫn "hạ cánh" trong lòng Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân đành cầm tờ quảng cáo, không muốn so đo với con ma men, đi thẳng ra khỏi quầy thu ngân, định đỡ con ma men đến ghế nghỉ chân trong cửa hàng tiện lợi.

    Mẹ Văn Nham say mèm rồi, lại còn đang đêm khuya, Lưu Hữu Bân không thể đuổi người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện.

    Văn Mai không cảm được lòng tốt của Lưu Hữu Bân, Văn Mai chỉ cảm thấy Lưu Hữu Bân không coi lời nói của mình ra gì, còn ném tờ quảng cáo lại cho bà, đây là không tôn trọng bà.

    Văn Mai tức giận hất tay Lưu Hữu Bân muốn đỡ mình.

    Đứng còn chẳng vững nhưng vẫn lặp lại câu nói vừa rồi: "Cô đi thi đi, đạt Quán quân thì đưa tôi tiền thưởng." Cho tôi 100 vạn.

    Nói xong thì loạng choạng, nhưng đôi mắt lại nhìn Lưu Hữu Bân chằm chằm, chỉ chờ Lưu Hữu Bân cho mình câu trả lời chắc chắn.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    So đo với con ma men làm gì?

    Không biết lúc này con ma men lấy đâu ra tự tin, cứ như cảm thấy chỉ cần cô đi thì là sẽ đạt Quán quân, có tiền thưởng vậy.

    Lưu Hữu Bân trả lời có lệ: "Rồi rồi rồi, cháu đi thi.."

    Về phần tiền thưởng? Nếu cháu đi thi thật, giành Quán quân thật, bác đoán xem cháu có cho bác tiền thưởng không?

    Văn Mai vừa nghe Lưu Hữu Bân sẽ đi thi thì không từ chối Lưu Hữu Bân đỡ nữa.

    Lần này ngoan ngoãn để Lưu Hữu Bân đỡ nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

    Vừa nằm, không đến 10 giây, Văn Mai đã ngáy.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Bất đắc dĩ lăc đầu, quay lại quầy thu ngân tiếp tục làm việc.

    Về phần tờ quảng cáo [Cuộc thi độc miệng] kia, Lưu Hữu Bân hoàn toàn không để trong lòng.

    Sáng sớm hôm sau, Văn Mai vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở trong một cửa hàng tiện lợi xa lạ.

    Ghế nghỉ ngơi của cửa hàng tiện lợi được đặt sau một cái kệ để hàng, kệ để hàng chắn quầy thu ngân, cho nên Văn Mai không thấy Lưu Hữu Bân ở quầy thu ngân.

    Thấy mình ở chỗ lạ, Văn Mai bắt đầu nhớ lại tối qua mình đã làm gì.

    Tối hôm qua, trước khi trời chưa tối hoàn toàn, đầu tiên là bà đến nhà ranh con Hoàng Đức Nặc để tìm nó.

    Bà vừa nói mục đích đến, con ranh Hoàng Đức Nặc đã thay đổi sắc mặt luôn, bắt bà trả tiền.

    Bà không trả tiền, nó bèn quăng cho bà một tờ quảng cáo.

    Ném xong lại kiến nghị bà có thể đi tìm Lưu Hữu Bân bảo cô đi thi, còn "tốt bụng" nói địa chỉ làm việc của Lưu Hữu Bân.

    Sau đó thì sao nhỉ, à, đúng rồi, sau đó trên đường tới tìm Lưu Hữu Bân thì bà gặp một người chị em trước kia cùng làm việc chung.

    Hai người tìm một quán bar gần đó, vừa uống rượu vừa nhớ lại thời trẻ.

    Lại sau đó, hình như bà nói muốn đi tìm Lưu Hữu Bân, cho nên, hiện tại bà..

    Văn Mai biết mình đang ở đâu rồi. Văn Mai vén thảm lông đắp trên người mình, đứng dậy đến trước quầy thu ngân.

    Để lại một câu với Lưu Hữu Bân đang tính tiền đồ ăn sáng cho khách: "Cô nhớ đi thi."

    Nói xong còn thuận tay cầm một phần ăn sáng đặt trên quầy thu ngân, không đợi Lưu Hữu Bân đáp lời đã xoay người ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Nghẹn tức, không thèm phản ứng mẹ Văn Nham.

    Bản thân cháu còn tiếc tiền ăn sáng trong cửa hàng, lần này lại vì bác mà phải tốn khoản tiền này?

    Nghĩ tới Văn Nham, Lưu Hữu Bân đành nhịn xuống, không đuổi theo Văn Mai đòi tiền bữa sáng.

    Về phần có đi thi hay không, chờ cháu đọc kỹ tờ quảng cáo hẵng bàn.

    Dù sao cháu không có khả năng đi thi vì bác là được. Muốn đi thi cũng là bản thân cháu muốn đi, không liên quan tới bác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2023
  9. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Có thể đăng kí trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng Lưu Hữu Bân tan làm không về phòng Văn Nham thuê ngay.

    Mà là về phòng kí túc xá lấy mấy bộ quần áo tắm rửa của mình và đồ dùng vệ sinh các kiểu.

    Lấy xong mới đến phòng Văn Nham thuê.

    Lúc đến phòng, Văn Nham đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

    Thấy Lưu Hữu Bân xách túi to túi nhỏ.

    Văn Nham vội vàng tiến lên xách giúp Lưu Hữu Bân: "Anh còn đang nghĩ sao giờ này em chưa về? Anh đang suy xét có nên đến cửa hàng tiện lợi xem có thấy em không."

    7 giờ sáng tan làm, giờ này gần 9 giờ, Hữu Bân còn chưa về.

    Văn Nham còn tưởng cửa hàng tiện lợi gặp chuyện gì đó, hoặc là Hữu Bân hối hận.

    Kết quả đều không phải, thì ra Hữu Bân về kí túc xá lấy đồ của cô ấy.

    Lưu Hữu Bân nghĩ mình sẽ về sớm nên không báo cho Văn Nham một tiếng.

    Lưu Hữu Bân đi theo Văn Nham vào phòng, sắp xếp đống đồ Văn Nham giúp cô đặt trên giường.

    Vừa sắp xếp vừa kể Văn Nham nghe chuyện tối qua Văn Mai đến tìm cô.

    Về phần vì sao Văn Mai biết cửa hàng tiện lợi cô làm việc mà đến tìm, Lưu Hữu Bân cảm thấy không quan trọng, cho nên cũng không để ý.

    Văn Nham cũng không chú ý điểm này, Văn Nham vừa nghe Văn Mai người đầy mùi rượu đến tìm Hữu Bân liền bắt đầu nhíu mày.

    Lại nghe Văn Mai ném cho Lưu Hữu Bân tờ quảng cáo, còn bắt Lưu Hữu Bân đi thi.

    Tới đoạn tham gia thi mà đạt Quán quân thì cho Văn Mai tiền thưởng, Văn Nham cau chặt mày.

    Muốn tiền tới điên rồi sao? Không biết nhận của ai 100 vạn, không muốn trả cho người ta còn chạy tới tìm Hữu Bân?

    Nhưng nghe đến khúc Lưu Hữu Bân giữ Văn Mai nghỉ ngơi ở cửa hàng tiện lợi một đêm, cặp mày nhíu chặt của anh khẽ thả lỏng một chút.

    Văn Nham tiến lên ôm lấy Lưu Hữu Bân đang sắp xếp quần áo: "Cảm ơn em."

    Cảm ơn em đã không để bà mẹ ma men của anh lưu lạc đầu đường giữa đêm.

    Mặc kệ thế nào, Văn Mai vẫn là mẹ anh, điểm này Văn Nham sẽ không chối bỏ.

    Mẹ anh có thể không coi anh là con trai, nhưng anh không thể không coi mẹ là mẹ.

    Sinh ra anh, nuôi dưỡng anh.. nuôi dưỡng anh thì tạm gạt sang một bên.

    Nói việc sinh ra anh đi. Chỉ cần anh là Văn Mai sinh, vậy thì anh không thể phủ nhận Văn Mai là mẹ.

    Tuy mẹ mơ hồ nuôi anh đến 10 tuổi.

    Từ sau 10 tuổi, anh tự nỗ lực kiếm tiền nuôi bản thân, thậm chí có đôi khi phải nuôi mẹ, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật Văn Mai là mẹ anh.

    Có lẽ anh nợ mẹ anh, nhưng bạn gái Hữu Bân của anh không hề nợ bà.

    Cho nên, Văn Nham nói với Hữu Bân: "Cái cuộc thi mà mẹ anh bắt em tham gia, em muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, không cần để ý mẹ anh."

    Dù em đi thi, giành được giải Quán quân thì cũng là tiền thưởng của em, không liên quan gì tới mẹ anh cả.

    Cho nên, em không cần quan tâm bà ấy, càng không cần vì anh mà băn khoăn điều gì.

    Lưu Hữu Bân gật đầu: "Em biết." Vốn dĩ đã không muốn để ý mẹ anh.

    Loại chuyện này Lưu Hữu Bân cũng không cố kỵ Văn Nham, dù sao đây là chuyện lớn đời cô.

    Hôm nay Văn Nham còn phải đến Tòa án một chuyến để bàng thính, đây là việc đã xin trước rồi.

    Buổi chiều Tòa án mới thẩm vấn, nhưng bởi vì Văn Nham ở xa Tòa án, nên Văn Nham cần xuất phát từ buổi sáng.

    Ở với Lưu Hữu Bân một lát, Văn Nham chuẩn bị đi.

    Trước khi đi, Văn Nham lại ôm Lưu Hữu Bân lần cuối, nói với Lưu Hữu Bân một tiếng rồi ra cửa.

    Sau khi Văn Nham ra ngoài, Lưu Hữu Bân đi tắm, thay áo ngủ, lúc này mới có thời gian ngồi trên giường đọc tờ quảng cáo mẹ Văn Nham ném cho cô.

    Lưu Hữu Bân cầm tờ quảng cáo đọc tỉ mỉ.

    [Cuộc thi độc miệng], tuyển thủ dự thi sẽ dùng hình thức livestream để tiến hành thid dấu, mục đích so xem ai độc miệng hơn.

    Đạt giải Quán quân độc miệng, thi sinh sẽ rinh ngay giải thưởng 100 vạn tiền mặt.

    Á quân sẽ đạt được tiền thưởng 50 vạn, Giải Ba sẽ có 10 vạn tiền thưởng.

    Tiền thưởng đều được chuyển ngay trong livestream hôm đó.

    Thưởng xong sẽ cho bạn mấy nhân viên an ninh đưa bạn đến ngân hàng gửi tiền, hoặc đưa bạn mang tiền về nhà bạn.

    Thời gian đăng ký [Cuộc thi độc miệng] là đầu tháng 6, hạn cuối đăng ký là đầu năm sau.

    Tháng 3 năm sau, [Cuộc thi độc miệng] sẽ chính thức bắt đầu thi đấu.

    Quán quân 100 vạn sao? Nói thật, Lưu Hữu Bân hơi động tâm. Thử hỏi có ai không rung rinh trước 100 vạn không?

    Đừng nói 100 vạn, 50 vạn, 10 vạn, Lưu Hữu Bân biết kiềm tiền không dễ cũng thích thú.

    Nhưng mà, theo Lưu Hữu Bân thấy, bản chất của cuộc thi này là đắc tội với người thi đấu, [Cuộc thi độc miệng? ] Độc miệng với người khác chẳng phái đắc tội với họ sao?

    Còn phải so xem ai đắc tội kinh khủng nhất, tàn nhẫn nhất là giành được thứ hạng cao.

    Vậy bạn thử ngẫm lại, đạt thứ hạng cao chẳng phải sẽ bị người mắng chết à?

    Lại còn livestream toàn quốc thi đấu? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ biến thành tất cả những thí sinh đều bị cộng đồng mạng mắng vốn.

    Trước giờ Lưu Hữu Bân không quan tâm lời mắng chửi của người khác, nhưng bảo cô đi mắng chửi người khác, nói thật, chuyện này hơi khó với Lưu Hữu Bân.

    Từ nhỏ Lưu Hưu Bân đều tiếp xúc với những người độc miệng, khi trưởng thành, rời xa nơi từng sống khi bé, Lưu Hữu Bân mới không bị người độc miệng hàng ngày nữa.

    Giờ đột nhiên bảo cô đi độc miệng người khác, Lưu Hữu Bân nghĩ có lẽ mình không nói được.

    Nhưng mà, format thi đấu độc miệng này chắc sẽ có tình huống giả thiết nhỉ?

    Sẽ không để thí sinh vô duyên vô cớ sỉ vả người khác, đúng không?

    Nếu thế, Lưu Hữu Bân cảm thấy mình có thể thử 1 lần, dù sao.. 100 vạn đấy.

    Lưu Hữu Bân cảm thấy cô có thể đăng ký trước.

    Nếu đến lúc dự thi, cô thật sự không thể bật ra câu chửi rủa người khác.

    Vậy cô có thể nhớ lại cảnh tượng mình bị độc miệng trong quá khứ.

    Nếu vẫn không được, thế thì cô sẽ quay lại gặp cái người gọi là bà nội kia, tham khảo cách bà nói chuyện với cô, dạy cho cô một khóa cấp tốc.

    Độc miệng sao? Chắc cái này dễ học lắm..
     
  10. JelyNguyen

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Vừa nhận tiền lương thì bị ông chủ gọi lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ hè này trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã sắp khai giảng.

    Lưu Hữu Bân nhận xong tiền lương làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa cầm tiền định đi thì đã bị ông chủ cửa hàng tiện lợi gọi lại.

    Ông chủ cửa hàng tiện lợi tên Vương Hạ, là đàn anh cùng trường, nhưng hai người không quen biết.

    Đến cửa hàng tiện lợi của Vương Hạ làm việc là do Lưu Hữu Bân nhìn thấy thông báo tuyển dụng trên diễn đàn của trường.

    Thông tin tuyển dụng rất hà khắc. Tuy tiền lương cao, nhưng trong lúc đi làm, mặc kệ lúc bận rộn hay rảnh rỗi thì đều không được xem điện thoại, khiến nhiều người rút lui.

    Đơn giản là con người Lưu Hữu Bân coi trọng tiền lương cao.

    Hiện tại, tiền lương nằm trong tay, nhưng tiền vừa tới tay đã bị ông chủ cửa hàng tiện lợi gọi lại.

    Lưu Hữu Bân xoay người nhìn đàn anh chưa nói chuyện với mình lần nào, hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao, đàn anh?"

    Chắc không có chuyện gì nữa đâu nhỉ? Vốn đã thỏa thuận thời gian làm việc sẽ kết thúc khi hết nghỉ hè, tiền lương thanh toán rồi, cho nên, rốt cuộc có chuyện gì mà gọi cô lại?

    "Không có gì, chỉ là muốn mời em một bữa cơm." Vương Hạ cười nói với Lưu Hữu Bân.

    Anh cũng đâu muốn hẹn Lưu Hữu Bân ăn cơm, nhưng mệnh lệnh của thanh mai làm anh rất khó chối từ.

    Thấy Lưu Hữu Bân lắc đầu muốn từ chối, Vương Hạ vội vười nói: "Mình học chung một trường, em còn sợ anh mang em đi bán à?"

    Đây không phải vấn đề bán hay không bán, mà đây là vấn đề hai ta không thân. Lưu Hữu Bân vẫn lắc đầu chối từ Vương Hạ.

    Không thân, tôi đi ăn cơm với anh làm gì.

    Không thân cũng không sao, "Chỉ là kết bạn thôi."

    Lưu Hữu Bân vẫn lắc đầu, không, tôi không cần bạn. Đặc biệt là bạn khác giới.

    Lần này Lưu Hữu Bân không đợi Vương Hạ nói thêm, lập tức xoay người ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

    Vương Hạ: "..."

    Gãi gãi đầu, Lưu Hữu Bân này khó hẹn thật đấy.

    Hết cách, Vương Hạ chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Đức Nặc, báo là không hẹn được, bảo cô đừng canh ở tiệm cơm "vô tình" gặp anh nữa.

    Nói đến Lưu Hữu Bân, Vương Hạ và Hoàng Đức Nặc từng nghe nói sự tích của cô đàn em này ở trường. Thật sự là nghèo toàn trường không ai không biết, không ai không hiểu.

    Vì sao lại nói không ai không biết, không ai không hiểu? Bởi vì trong trường, Lưu Hữu Bân có tiếng là cuồng ma làm thêm.

    Ở đâu có thông báo tuyển dụng làm thêm, ở đó có bóng dáng Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân cứ như không biết mệt mỏi là gì, dường như vừa có thời gian rảnh là lại đi làm thêm.

    Một cuồng ma làm thêm như vậy lại quen một người bạn trai mà Hoàng Đức Nặc vừa gặp đã thương.

    Chỉ một cái liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt thôi mà sau khi Hoàng Đức Nặc về nhà chẳng buồn ăn uống. Hoàng Đức Nặc không muốn cướp bạn trai của người ta, nhưng mà Văn Nham kia thật sự quá họa thủy. Hoàng Đức Nặc thật sự không kiềm chế được.

    Còn chưa nói chuyện với Văn Nham mà đã không khống chế được bản thân.

    Sau đó, Hoàng Đức Nặc làm trái lương tâm của mình, ý đồ tìm cửa đột phá từ mẹ Văn Nham. Đáng tiếc cuối cùng vẫn vô dụng, còn choáng váng đưa cho mẹ Văn Nham 100 vạn.

    Nếu chuyện này mà để ông nội Hoàng Đức Nặc biết, kiểu gì ông cũng đánh gãy chân Hoàng Đức Nặc.

    Chuyện thất bại, Hoàng Đức Nặc vẫn thích Văn Nham, nhưng đã tỉnh táo ít nhiều, muốn đòi lại 100 vạn kia. Đáng tiếc, mẹ Văn Nham không có tiền trả.

    Hoàng Đức Nặc lại mụ mị đầu óc chỉ cho mẹ Văn Nham một chiêu chẳng đâu vào đâu. Lúc này, Hoàng Đức Nặc không cảm thấy đó là chiêu dở.

    Tham gian [Cuộc thi độc miệng], cuộc thi này đúng là đang trong giai đoạn chuẩn bị, tất cả thông tin trên tờ quảng cáo đều chân thật đáng tin.

    Nhưng Hoàng Đức Nặc có nghĩ tới không? Nếu Lưu Hữu Bân không tham gia thì sao? Dù người ta đi thi, ngộ nhỡ người ta không được giải Quán quân thì sao? Dù người ta là Quán quân, người ta không cho mẹ Văn Nham số tiền thưởng 100 vạn để mẹ Văn Nham trả cho Hoàng Đức Nặc thì Hoàng Đức Nặc làm gì được?

    Cho nên nói, chiều này của Hoàng Đức Nặc có nhiều nhân tố bất ổn.

    Chuyện phát triển kế tiếp Hoàng Đức Nặc không thể khống chế. Đã thế, Hoàng Đức Nặc còn nhờ Vương Hạ hẹn Lưu Hữu Bân, muốn biết mặt Lưu Hữu Bân, muốn xem rốt cuộc trên người Lưu Hữu Bân có mị lực gì mà có thể khiến Văn Nham không chịu chia tay.

    Không thể không nói, Hoàng Đức Nặc đúng là không lo lắng gì.

    Nhưng đối với Lưu Hữu Bân từ chối lời mời cơm của mình, Vương Hạ rất thưởng thức.

    Dù sao Vương Hạ anh cũng coi như là một soái ca, không chỉ đẹp trai mà còn có tiền, Lưu Hữu Bân lại không hề bị mờ mắt, thẳng thừng từ chối.

    Lưu Hữu Bân: "?" Vương Hạ là soái ca? Chỉ gọi là gương mặt dễ nhìn thôi, với cái mặt của Vương Hạ, thật sự không thể coi là đẹp.

    Muốn nói đẹp trai thì phải là bạn trai Văn Nham trước mặt cô đây, đây mới thật sự đẹp trai.

    Bạn trai soái ca lúc này đang lải nhải khuyên Hữu Bân đừng dọn đồ của cô về kí túc xá.

    Văn Nham khuyên thế này: "Mình đã năm 4 rồi, không lâu nữa cũng phải ra thuê nhà. Cho nên, nhà này mình không trả, em cứ để đồ ở đây, đến lúc đó anh còn ở.." Ở đây?

    Nói chưa hết câu, Văn Nham đã nhận ra không ổn, lời này nghe cứ như anh đang bảo Hữu Bân sống chung với mình, tuy anh rất muốn.

    Lưu Hữu Bân chưa nghe hết câu đã từ chối Văn Nham ngay: "Trả phòng đi." Đừng lãng phí tiền, em còn hoảng hơn nửa năm nữa mới cần ra ngoài thực tập.

    Đến lúc đó, dựa vào công ty thực tập để thuê nhà gần đó.

    Văn Nham nghe cũng thấy đúng, "Vậy được rồi." Hai ngày nữa anh cũng phải đóng gói đồ đạc mang về kí túc xá trường anh, hôm nay dọn giúp Hữu Bân trước, giúp Hữu Bân mang đồ về kí túc xá cô ấy.

    Về chuyện ở chung, nói thật Văn Nham rất muốn, không biết người bạn đồng hành Hữu Bân có đồng ý không.

    Lần này Hữu Bân không nghe rõ, vậy chờ đến lúc hai người ra ngoài thuê nhà để tiện thực tập thì anh lại hỏi ý Hữu Bân.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...