Chương 10
Trời vừa hửng sáng, Dịch Độ đã tỉnh.
Hắn cúi xuống nhìn, nàng vẫn ngủ say, người co lại tựa vào lòng. Hắn khẽ gọi:
"Âm nhi.."
Bao lâu rồi chưa gọi thế này? Hắn không nhớ nổi. Tiếng gọi nhẹ nhàng như lời thì thầm, không giống gọi người mà như đang giãi bày nỗi lòng.
Nàng khẽ động đậy, mở mắt mơ màng rồi rúc lại gần. Hắn hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Lâu sau, nàng ngẩng đầu, môi chạm nhẹ vào khóe môi hắn, nhẹ đến nỗi như thời gian ngừng lại.
Sau đó, nàng chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên. Dịch Độ ngẩn người, nhìn nàng bước đến bên cửa, rồi nói một câu: "Chờ ta trở về."
Tiếng cửa nhẹ vang lên - két một tiếng, nàng đã đi. Kiên quyết, như thể nếu không rời đi sẽ không thể yên lòng.
Sau lần ấy, Dịch Độ ngồi lì trong phòng, lặng lẽ nhìn tuyết ngoài hiên tan dần. Biên cương heo hút cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu sống lại.
Nàng đi rồi, để lại vài nha hoàn chăm sóc nơi này, Tiểu Ngô cũng đỡ vất vả hơn hẳn.
Sang đầu xuân, cỏ non nhú mầm, dù chỉ cao chưa đầy nửa tấc, nhưng Dịch Độ đã cảm nhận cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Tiểu Ngô cũng không còn hứng thú ra ngoài chơi nữa.
Còn Dịch Độ thì ngày càng thấy chán nản. Ngoài việc ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm biên giới xa xăm vẫn hoang vu vắng vẻ, chẳng biết làm gì khác. Nàng không để lại lời, nhưng mỗi lần hắn phát bệnh, thuốc lại được đưa đến, là những vị thuốc khác nhau. Điều đó khiến hắn yên tâm, vì chắc chắn là nàng đích thân chuẩn bị. Ít nhất, nàng vẫn bình an.
Mùa xuân ngắn ngủi rồi cũng qua, nhường chỗ cho cái nắng oi ả của mùa hè. Ngoài trời sáng rực, nắng như đổ lửa. Dịch Độ cầm chén trà trong tay - hơi nóng vẫn bốc lên, nhưng chẳng phải để uống, chỉ là để giết thời gian.
Một chén trà nóng chờ nguội cũng mất nửa buổi. Muốn để nguội hẳn như nước lã thì còn lâu hơn nữa. Không biết trong một ngày đã thay bao nhiêu lần trà - nhưng cũng chẳng sao, rảnh rỗi mà.
Lúc trời dịu mát một chút, hắn sẽ bảo Tiểu Ngô dựng một cái lều nhỏ ngoài sân để tránh nắng. Chỉ tiếc, nơi này không có lấy một bóng cây cho ra hồn. Hắn nằm dài trên ghế, ngẩn người nhìn về phía biên cương, có khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, thường sẽ thấy ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng trước mặt.
Mùa hè cũng vì thế mà trôi qua. Còn nàng - vẫn chưa trở về.
Không phải hắn không lo, chỉ là với thân thể thế này, có muốn cũng chẳng giúp được gì.
Một buổi chiều nọ, đang lơ mơ ngủ, Dịch Độ chợt nghe có tiếng người chuyển đồ. Hắn mở choàng mắt, vội nhìn quanh, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng đã trở về?
Hắn bối rối gọi lớn: "Tiểu Ngô!"
Từ trong phòng vọng ra tiếng đáp, rồi Tiểu Ngô vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: "Công tử, sao vậy? Không khỏe ạ? Hay là.."
Dịch Độ nhìn hắn ta, hơi ngập ngừng: "Sao hôm nay có vẻ ồn ào thế?"
Nếu nàng thật sự trở về, lẽ ra Tiểu Ngô phải báo rồi mới phải.
Tiểu Ngô gãi đầu: "À.. Là Long tướng quân tới ạ."
Dịch Độ vừa nghe đến đó, lập tức mất hứng: "Ừ, biết rồi, ngươi đi làm việc đi."
Vị Long tướng quân kia hình như đã đến từ nửa tháng trước, còn mang theo cả dược liệu. Nhìn thái độ của đám nha hoàn đối với hắn, Dịch Độ không khỏi nghi ngờ - e là quan hệ giữa hắn và Phó Âm không hề bình thường. Ít nhất thì, đám nha hoàn ấy chưa bao giờ cười tươi đến thế với mình.
Long tướng quân - theo lời đồn ngoài kia mà Tiểu Ngô nghe ngóng được - đúng thật là đại tướng quân của Phong quốc, tên là Long Toàn.
Dịch Độ hiếm khi trò chuyện với hắn. Lúc này, cầm chén trà đã nguội đi nhiều, hắn uống một ngụm, vị đắng chát lan tận cổ họng. Hắn lại rót thêm chén khác.
Vừa mới đặt chén xuống, Long tướng quân đã bước vào lều nhỏ. Dịch Độ thầm nghĩ, không để ý tới hắn thì hơn.
Không ngờ đối phương lại lên tiếng: "Xem ra, ngươi sống cũng quen rồi nhỉ."
Câu nói mang theo chút khiêu khích. Dịch Độ ngẩng lên nhìn - người kia mặc giáp lính, thân hình vạm vỡ, nhưng sát khí trong mắt thì không thể giấu được. Dù chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, nhưng vết sẹo dài nơi má trái khiến khuôn mặt hắn ta càng thêm dữ tợn.
Dịch Độ dời mắt, nhàn nhạt đáp: "Đa tạ tướng quân quan tâm."
Hắn khẽ hừ một tiếng, cười khinh bỉ.
Dịch Độ không muốn phí lời, nhưng nghĩ đến việc hắn có thể biết tin tức của Phó Âm, đành mở miệng hỏi: "Phó Âm.. nàng dạo này thế nào?"
Ánh mắt Long Toàn bỗng trở nên giận dữ, khiến Dịch Độ giật mình. Một lúc sau, hắn ta mới nén giọng: "Phó tiểu thư.. nếu nàng không tốt, thì cũng là vì ngươi mà thôi!"
Nghe đến đây, Dịch Độ thật muốn nổi cáu.
Tiểu Ngô lúc này bưng thuốc đến, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh, nói nhỏ: "Công tử, lát nữa có thể dùng thuốc rồi."
Dịch Độ liếc qua Long Toàn, người kia vẫn còn đứng đó - đúng là cố ý gây sự mà.
Hương thuốc dần lan tỏa, Dịch Độ tự mình bưng lên, một hơi uống cạn. Sau đó vớ lấy nước lạnh tráng miệng. Vừa đặt
Chén xuống, người nọ đã biến mất, như thể chỉ đến để xem hắn uống thuốc
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do nàng sắp xếp.
* * *
Long Toàn giục ngựa quay về phủ tướng quân, trên đường đi vội vã không dừng bước. Vừa vào hành lang, hắn lập tức tung người lên, nhảy thẳng đến trước tiểu viện. Đứng lại điều chỉnh hơi thở, rồi gõ cửa, đẩy vào.
Phó Âm vừa đặt bát thuốc xuống, nhìn thấy hắn, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. Có thị nữ dìu nàng ngồi xuống, định mở miệng, thì Long Toàn đã nói trước:
"Nàng cứ lo cho mình trước đi, khỏi cần quan tâm ta."
Phó Âm lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu sức, chẳng nói thêm gì, chỉ để thị nữ dìu vào phòng trong. Sau khi buông rèm, nàng dựa lưng vào gối, khẽ nói:
"Làm phiền tướng quân rồi."
"Chuyện nhỏ thôi," Long Toàn đáp, "Chỉ là.. vết thương này, bao giờ mới lành hẳn?"
Trong màn che vọng ra vài tiếng rên khe khẽ, Long Toàn không dám lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, nàng mới đáp:
"Ít nhất cũng phải một tháng nữa. Lại làm phiền tướng quân rồi."
Nghe vậy, hắn ta mới thở phào:
"Không sao."
Nàng không nói thêm, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Chỉ trông thấy thị nữ vén rèm đi ra, tay bưng một chậu nước loang máu. Nhìn thấy cảnh đó, Long Toàn lại thêm lo lắng - dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối.
Chưa kịp nghĩ nhiều, bên trong đã vọng ra giọng nàng:
"Tướng quân, gần đây.. huynh ấy có gì khác thường không?"
Long Toàn lúc ấy mới sực tỉnh, vội trả lời:
"Hắn khỏe. Khỏe lắm."
Phó Âm không nói gì thêm. Long Toàn cũng không nán lại, quay người ra khỏi phòng, đứng yên trong sân, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Hôm đó, vốn định bí mật đi thăm dò bố trí phòng thủ của Đô quốc, ai ngờ trên đường lại gặp nàng - cưỡi ngựa từ phía đối diện phi tới, dừng ngay trước mặt hắn ta, nói:
"Tướng quân, nếu ý ngài cũng vậy, có thể đi cùng ta không?"
Long Toàn còn chưa kịp đáp, nàng đã vung tay tung ra một làn hương mê - lính giữ thành lập tức ngã gục. Chẳng tốn sức mảy may, hai người dễ dàng vượt qua ranh giới vào nội địa địch.
Lúc hắn ta hỏi tên, nàng chỉ cười đáp:
"Vô danh tiểu tốt, họ Phó, thế thôi."
Chỉ một câu đó thôi, Long Toàn cũng đã đoán được nàng chính là vị thần y họ Phó nổi danh trong lời đồn. Không ngờ lại trẻ như vậy.
Nàng giúp hắn ta lấy được bản đồ phòng thủ biên giới, còn hắn ta thì tìm cách dò hỏi mục đích thực sự của nàng. Khi biết nàng định lẻn vào hoàng thành Đô quốc - để tìm hai loại dược liệu, và một người.
Long Toàn vốn tưởng nàng sẽ yêu cầu đi cùng, nào ngờ nàng chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: "Tùy ý." Lạnh nhạt, dứt khoát, chẳng chút do dự. Hắn ta đã gặp nhiều người, nhưng kiểu tùy hứng như nàng thì chưa từng thấy. Cũng vì thế mà lần đầu tiên, hắn chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đi theo.
Đáng tiếc, vẫn không đuổi kịp - nàng nhân lúc đêm khuya, một mình lẻn vào thiên lao.
Long Toàn không khỏi kinh ngạc. Nàng y thuật thiên hạ vô song, chẳng ngờ độc thuật cũng lợi hại như vậy. Nhưng lại không biết võ, chỉ biết khinh công, Long Toàn thuận tay giúp một phen.
Nàng không thành công cứu được người cần tìm, ngược lại còn bị thương.
Một ngày sau đó, Long Toàn tình cờ thấy nàng len lỏi vào hoàng cung, mục đích duy nhất là tìm đến Tàng Thư Các lật xem y thư.
Vẫn lặng lẽ theo dõi, Long Toàn thấy nàng đã sớm phát hiện ra mình, song bất ngờ bị một cung nữ nhìn thấy. Nàng không ra tay sát thương, nên đến khi người kia hồi tỉnh, tiếng thét vang cả hành lang, buộc nàng phải rút lui ngay.
Vài ngày sau đó, đêm nào Phó Âm cũng lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, Long Toàn kiên trì theo dõi không rời. Cho đến một hôm, nàng.. bật cười. Ôm chặt lấy quyển sách, nàng kiểm tra đi kiểm tra lại, lúc rời đi mới nói một câu:
"Ta đã biết hai vị dược liệu kia là gì rồi."
Đêm đó nàng liền quyết định đi trộm. Long Toàn cũng là về sau mới biết, hai vị này không phải dễ lấy, đó là bí phương tối mật của hoàng thất Đô quốc.
Long Toàn cùng Phó Âm tiến vào mật thất, cơ quan chằng chịt, chính bản thân hắn ta cũng không tránh khỏi những vết thương. Phó Âm cực khổ mới trộm được một vị dược liệu, còn chưa kịp rút lui thì dừng lại trên đài cao, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Long tướng quân, dược liệu này giao cho ngài, ngài có thể giúp ta đưa đến Dịch Ly Các không?"
Trong lòng Long Toàn dấy lên sự bất an, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lần hiếm hoi, Phó Âm nhếch môi cười, khuôn mặt lấm tấm máu ấy khiến người nhìn như lạc hồn. Vừa lúc dược liệu được trao tay, từ bốn phía bỗng vang lên âm thanh vang rền - tiếng mưa tên rào rào lao tới, quá đỗi quen thuộc.
Tựa như diều gãy cánh, như tiên tử rơi xuống trần. Long Toàn rút kiếm đánh rơi loạt tên, tung người lên đỡ lấy nàng, luồn lách tránh né, bản thân hắn cũng trúng mấy mũi tên, mới thoát được khỏi nơi hiểm ác đó.
Dù nàng mặc dạ hành phục, máu không hiện rõ, nhưng mùi máu tanh nồng quá đỗi. Nàng mê man, miệng lại rõ ràng thì thầm: "Long tướng quân, nếu có thể, ngài.. có thể giúp ta lấy nốt vị thuốc kia không?"
Long Toàn không trả lời, mãi sau mới biết vị kia còn khó hơn gấp bội – là vật mà đời đời hoàng đế Đô quốc đều mang theo bên người.
Phía sau bọn họ, truy binh nối dài không dứt, mãi đến phút cuối Long Toàn mới đánh lui được. Máu nàng tuôn chảy không ngừng, nhưng không thốt ra lời nào. Cơ quan quá tàn độc, mũi tên quá nhanh, không chỉ cắm sâu vào người mà còn xuyên thấu thân thể.
Giờ nghĩ lại, tay hắn ta vẫn còn đau nhức, huống chi thân thể nàng chi chít vết thương.
Lúc chữa trị, nàng hôn mê suốt, không nuốt nổi một giọt nước, chỉ có thể cưỡng ép đổ vào. Long Toàn gần như tuyệt vọng, nghĩ nàng sẽ không qua khỏi, vậy mà nghe thấy nàng thì thầm hai tiếng, ban đầu không rõ, vài ngày sau mới nghe rõ – "Tiểu Dịch."
Cơn sốt cao của nàng mãi sau mới hạ. Đại phu trong phủ nói, vết thương này chỉ có đương kim Phó thần y mới chữa khỏi được. Long Toàn cười khổ - Phó thần y ấy chính là nàng, mà giờ vẫn nằm mê man trên giường, đào đâu ra Phó thần y thứ hai?
Nghỉ ngơi tròn một tháng, nàng mới tỉnh lại, ngoài nằm liệt một chỗ ra thì chẳng làm gì nổi, ngay cả uống nước cũng không tự uống được. Hơi thở mạnh chút cũng khiến băng gạc thấm máu. Nàng cố chịu, nói ra phương thuốc, Long Toàn mới yên tâm. Nhìn nàng uống thuốc, khí sắc dần khá lên, thì nàng lại đột nhiên đề xuất một yêu cầu – đưa vị thuốc trộm được từ Đô quốc tới một nơi.
Long Toàn làm theo, đích thân mang đến, mới gặp được người nàng gọi là Tiểu Dịch – Dịch Độ, một thiếu niên suốt ngày cuộn mình trên giường.
Mỗi lần nhìn thiếu niên này, Long Toàn đều thêm vài phần nghi hoặc. Mãi đến một hôm, nàng nói: "Sắp tới, ta sẽ rời đi."
Phản ứng đầu tiên của Long Toàn là nàng lại muốn tới Đô quốc, lòng liền sốt ruột, nói: "Nàng không được phép tới Đô quốc!"
Bị nàng nghi hoặc nhìn, hắn nói: "Nếu nàng lo cho thiếu niên kia, thì hắn ta đã uống thuốc, trông đã khỏe hơn nhiều, không cần sốt ruột."
Nàng lắc đầu, nói: "Còn thiếu một vị nữa, Tiểu Dịch mới có thể hoàn toàn khỏi."
Long Toàn sốt ruột thốt lên: "Hắn.. hắn suốt ngày nằm đó, cũng còn hơn nàng bây giờ đấy!"
Nàng mắt đỏ hoe, lệ rơi, đứng cũng chẳng vững, nói: "Tiểu Dịch.. đến đi lại cũng không được nữa rồi sao?"
Long Toàn cứng họng. Đúng vậy, từ khi hắn tới, chưa từng thấy thiếu niên ấy đứng dậy lần nào.
Sợ nàng xúc động, Long Toàn nói: "Phong quốc chắc sẽ sớm tấn công Đô quốc, thời gian không còn xa. Nếu nàng tin ta, vị thuốc ấy nhất định sẽ được mang đến tay nàng."
Sợ nàng không tin, hắn lại nói thêm: "Là sự thật, nàng đừng nghi ngờ, được chứ?"
Nàng mới khẽ gật đầu. Long Toàn từng thấy nữ tử rơi lệ, nhưng một người kiên cường như nàng, đột nhiên bật khóc, thật sự khiến người ta không đành lòng.
Hắn cúi xuống nhìn, nàng vẫn ngủ say, người co lại tựa vào lòng. Hắn khẽ gọi:
"Âm nhi.."
Bao lâu rồi chưa gọi thế này? Hắn không nhớ nổi. Tiếng gọi nhẹ nhàng như lời thì thầm, không giống gọi người mà như đang giãi bày nỗi lòng.
Nàng khẽ động đậy, mở mắt mơ màng rồi rúc lại gần. Hắn hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Lâu sau, nàng ngẩng đầu, môi chạm nhẹ vào khóe môi hắn, nhẹ đến nỗi như thời gian ngừng lại.
Sau đó, nàng chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên. Dịch Độ ngẩn người, nhìn nàng bước đến bên cửa, rồi nói một câu: "Chờ ta trở về."
Tiếng cửa nhẹ vang lên - két một tiếng, nàng đã đi. Kiên quyết, như thể nếu không rời đi sẽ không thể yên lòng.
Sau lần ấy, Dịch Độ ngồi lì trong phòng, lặng lẽ nhìn tuyết ngoài hiên tan dần. Biên cương heo hút cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu sống lại.
Nàng đi rồi, để lại vài nha hoàn chăm sóc nơi này, Tiểu Ngô cũng đỡ vất vả hơn hẳn.
Sang đầu xuân, cỏ non nhú mầm, dù chỉ cao chưa đầy nửa tấc, nhưng Dịch Độ đã cảm nhận cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Tiểu Ngô cũng không còn hứng thú ra ngoài chơi nữa.
Còn Dịch Độ thì ngày càng thấy chán nản. Ngoài việc ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm biên giới xa xăm vẫn hoang vu vắng vẻ, chẳng biết làm gì khác. Nàng không để lại lời, nhưng mỗi lần hắn phát bệnh, thuốc lại được đưa đến, là những vị thuốc khác nhau. Điều đó khiến hắn yên tâm, vì chắc chắn là nàng đích thân chuẩn bị. Ít nhất, nàng vẫn bình an.
Mùa xuân ngắn ngủi rồi cũng qua, nhường chỗ cho cái nắng oi ả của mùa hè. Ngoài trời sáng rực, nắng như đổ lửa. Dịch Độ cầm chén trà trong tay - hơi nóng vẫn bốc lên, nhưng chẳng phải để uống, chỉ là để giết thời gian.
Một chén trà nóng chờ nguội cũng mất nửa buổi. Muốn để nguội hẳn như nước lã thì còn lâu hơn nữa. Không biết trong một ngày đã thay bao nhiêu lần trà - nhưng cũng chẳng sao, rảnh rỗi mà.
Lúc trời dịu mát một chút, hắn sẽ bảo Tiểu Ngô dựng một cái lều nhỏ ngoài sân để tránh nắng. Chỉ tiếc, nơi này không có lấy một bóng cây cho ra hồn. Hắn nằm dài trên ghế, ngẩn người nhìn về phía biên cương, có khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, thường sẽ thấy ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng trước mặt.
Mùa hè cũng vì thế mà trôi qua. Còn nàng - vẫn chưa trở về.
Không phải hắn không lo, chỉ là với thân thể thế này, có muốn cũng chẳng giúp được gì.
Một buổi chiều nọ, đang lơ mơ ngủ, Dịch Độ chợt nghe có tiếng người chuyển đồ. Hắn mở choàng mắt, vội nhìn quanh, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng đã trở về?
Hắn bối rối gọi lớn: "Tiểu Ngô!"
Từ trong phòng vọng ra tiếng đáp, rồi Tiểu Ngô vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: "Công tử, sao vậy? Không khỏe ạ? Hay là.."
Dịch Độ nhìn hắn ta, hơi ngập ngừng: "Sao hôm nay có vẻ ồn ào thế?"
Nếu nàng thật sự trở về, lẽ ra Tiểu Ngô phải báo rồi mới phải.
Tiểu Ngô gãi đầu: "À.. Là Long tướng quân tới ạ."
Dịch Độ vừa nghe đến đó, lập tức mất hứng: "Ừ, biết rồi, ngươi đi làm việc đi."
Vị Long tướng quân kia hình như đã đến từ nửa tháng trước, còn mang theo cả dược liệu. Nhìn thái độ của đám nha hoàn đối với hắn, Dịch Độ không khỏi nghi ngờ - e là quan hệ giữa hắn và Phó Âm không hề bình thường. Ít nhất thì, đám nha hoàn ấy chưa bao giờ cười tươi đến thế với mình.
Long tướng quân - theo lời đồn ngoài kia mà Tiểu Ngô nghe ngóng được - đúng thật là đại tướng quân của Phong quốc, tên là Long Toàn.
Dịch Độ hiếm khi trò chuyện với hắn. Lúc này, cầm chén trà đã nguội đi nhiều, hắn uống một ngụm, vị đắng chát lan tận cổ họng. Hắn lại rót thêm chén khác.
Vừa mới đặt chén xuống, Long tướng quân đã bước vào lều nhỏ. Dịch Độ thầm nghĩ, không để ý tới hắn thì hơn.
Không ngờ đối phương lại lên tiếng: "Xem ra, ngươi sống cũng quen rồi nhỉ."
Câu nói mang theo chút khiêu khích. Dịch Độ ngẩng lên nhìn - người kia mặc giáp lính, thân hình vạm vỡ, nhưng sát khí trong mắt thì không thể giấu được. Dù chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, nhưng vết sẹo dài nơi má trái khiến khuôn mặt hắn ta càng thêm dữ tợn.
Dịch Độ dời mắt, nhàn nhạt đáp: "Đa tạ tướng quân quan tâm."
Hắn khẽ hừ một tiếng, cười khinh bỉ.
Dịch Độ không muốn phí lời, nhưng nghĩ đến việc hắn có thể biết tin tức của Phó Âm, đành mở miệng hỏi: "Phó Âm.. nàng dạo này thế nào?"
Ánh mắt Long Toàn bỗng trở nên giận dữ, khiến Dịch Độ giật mình. Một lúc sau, hắn ta mới nén giọng: "Phó tiểu thư.. nếu nàng không tốt, thì cũng là vì ngươi mà thôi!"
Nghe đến đây, Dịch Độ thật muốn nổi cáu.
Tiểu Ngô lúc này bưng thuốc đến, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh, nói nhỏ: "Công tử, lát nữa có thể dùng thuốc rồi."
Dịch Độ liếc qua Long Toàn, người kia vẫn còn đứng đó - đúng là cố ý gây sự mà.
Hương thuốc dần lan tỏa, Dịch Độ tự mình bưng lên, một hơi uống cạn. Sau đó vớ lấy nước lạnh tráng miệng. Vừa đặt
Chén xuống, người nọ đã biến mất, như thể chỉ đến để xem hắn uống thuốc
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do nàng sắp xếp.
* * *
Long Toàn giục ngựa quay về phủ tướng quân, trên đường đi vội vã không dừng bước. Vừa vào hành lang, hắn lập tức tung người lên, nhảy thẳng đến trước tiểu viện. Đứng lại điều chỉnh hơi thở, rồi gõ cửa, đẩy vào.
Phó Âm vừa đặt bát thuốc xuống, nhìn thấy hắn, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. Có thị nữ dìu nàng ngồi xuống, định mở miệng, thì Long Toàn đã nói trước:
"Nàng cứ lo cho mình trước đi, khỏi cần quan tâm ta."
Phó Âm lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu sức, chẳng nói thêm gì, chỉ để thị nữ dìu vào phòng trong. Sau khi buông rèm, nàng dựa lưng vào gối, khẽ nói:
"Làm phiền tướng quân rồi."
"Chuyện nhỏ thôi," Long Toàn đáp, "Chỉ là.. vết thương này, bao giờ mới lành hẳn?"
Trong màn che vọng ra vài tiếng rên khe khẽ, Long Toàn không dám lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, nàng mới đáp:
"Ít nhất cũng phải một tháng nữa. Lại làm phiền tướng quân rồi."
Nghe vậy, hắn ta mới thở phào:
"Không sao."
Nàng không nói thêm, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Chỉ trông thấy thị nữ vén rèm đi ra, tay bưng một chậu nước loang máu. Nhìn thấy cảnh đó, Long Toàn lại thêm lo lắng - dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối.
Chưa kịp nghĩ nhiều, bên trong đã vọng ra giọng nàng:
"Tướng quân, gần đây.. huynh ấy có gì khác thường không?"
Long Toàn lúc ấy mới sực tỉnh, vội trả lời:
"Hắn khỏe. Khỏe lắm."
Phó Âm không nói gì thêm. Long Toàn cũng không nán lại, quay người ra khỏi phòng, đứng yên trong sân, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Hôm đó, vốn định bí mật đi thăm dò bố trí phòng thủ của Đô quốc, ai ngờ trên đường lại gặp nàng - cưỡi ngựa từ phía đối diện phi tới, dừng ngay trước mặt hắn ta, nói:
"Tướng quân, nếu ý ngài cũng vậy, có thể đi cùng ta không?"
Long Toàn còn chưa kịp đáp, nàng đã vung tay tung ra một làn hương mê - lính giữ thành lập tức ngã gục. Chẳng tốn sức mảy may, hai người dễ dàng vượt qua ranh giới vào nội địa địch.
Lúc hắn ta hỏi tên, nàng chỉ cười đáp:
"Vô danh tiểu tốt, họ Phó, thế thôi."
Chỉ một câu đó thôi, Long Toàn cũng đã đoán được nàng chính là vị thần y họ Phó nổi danh trong lời đồn. Không ngờ lại trẻ như vậy.
Nàng giúp hắn ta lấy được bản đồ phòng thủ biên giới, còn hắn ta thì tìm cách dò hỏi mục đích thực sự của nàng. Khi biết nàng định lẻn vào hoàng thành Đô quốc - để tìm hai loại dược liệu, và một người.
Long Toàn vốn tưởng nàng sẽ yêu cầu đi cùng, nào ngờ nàng chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: "Tùy ý." Lạnh nhạt, dứt khoát, chẳng chút do dự. Hắn ta đã gặp nhiều người, nhưng kiểu tùy hứng như nàng thì chưa từng thấy. Cũng vì thế mà lần đầu tiên, hắn chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đi theo.
Đáng tiếc, vẫn không đuổi kịp - nàng nhân lúc đêm khuya, một mình lẻn vào thiên lao.
Long Toàn không khỏi kinh ngạc. Nàng y thuật thiên hạ vô song, chẳng ngờ độc thuật cũng lợi hại như vậy. Nhưng lại không biết võ, chỉ biết khinh công, Long Toàn thuận tay giúp một phen.
Nàng không thành công cứu được người cần tìm, ngược lại còn bị thương.
Một ngày sau đó, Long Toàn tình cờ thấy nàng len lỏi vào hoàng cung, mục đích duy nhất là tìm đến Tàng Thư Các lật xem y thư.
Vẫn lặng lẽ theo dõi, Long Toàn thấy nàng đã sớm phát hiện ra mình, song bất ngờ bị một cung nữ nhìn thấy. Nàng không ra tay sát thương, nên đến khi người kia hồi tỉnh, tiếng thét vang cả hành lang, buộc nàng phải rút lui ngay.
Vài ngày sau đó, đêm nào Phó Âm cũng lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, Long Toàn kiên trì theo dõi không rời. Cho đến một hôm, nàng.. bật cười. Ôm chặt lấy quyển sách, nàng kiểm tra đi kiểm tra lại, lúc rời đi mới nói một câu:
"Ta đã biết hai vị dược liệu kia là gì rồi."
Đêm đó nàng liền quyết định đi trộm. Long Toàn cũng là về sau mới biết, hai vị này không phải dễ lấy, đó là bí phương tối mật của hoàng thất Đô quốc.
Long Toàn cùng Phó Âm tiến vào mật thất, cơ quan chằng chịt, chính bản thân hắn ta cũng không tránh khỏi những vết thương. Phó Âm cực khổ mới trộm được một vị dược liệu, còn chưa kịp rút lui thì dừng lại trên đài cao, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Long tướng quân, dược liệu này giao cho ngài, ngài có thể giúp ta đưa đến Dịch Ly Các không?"
Trong lòng Long Toàn dấy lên sự bất an, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lần hiếm hoi, Phó Âm nhếch môi cười, khuôn mặt lấm tấm máu ấy khiến người nhìn như lạc hồn. Vừa lúc dược liệu được trao tay, từ bốn phía bỗng vang lên âm thanh vang rền - tiếng mưa tên rào rào lao tới, quá đỗi quen thuộc.
Tựa như diều gãy cánh, như tiên tử rơi xuống trần. Long Toàn rút kiếm đánh rơi loạt tên, tung người lên đỡ lấy nàng, luồn lách tránh né, bản thân hắn cũng trúng mấy mũi tên, mới thoát được khỏi nơi hiểm ác đó.
Dù nàng mặc dạ hành phục, máu không hiện rõ, nhưng mùi máu tanh nồng quá đỗi. Nàng mê man, miệng lại rõ ràng thì thầm: "Long tướng quân, nếu có thể, ngài.. có thể giúp ta lấy nốt vị thuốc kia không?"
Long Toàn không trả lời, mãi sau mới biết vị kia còn khó hơn gấp bội – là vật mà đời đời hoàng đế Đô quốc đều mang theo bên người.
Phía sau bọn họ, truy binh nối dài không dứt, mãi đến phút cuối Long Toàn mới đánh lui được. Máu nàng tuôn chảy không ngừng, nhưng không thốt ra lời nào. Cơ quan quá tàn độc, mũi tên quá nhanh, không chỉ cắm sâu vào người mà còn xuyên thấu thân thể.
Giờ nghĩ lại, tay hắn ta vẫn còn đau nhức, huống chi thân thể nàng chi chít vết thương.
Lúc chữa trị, nàng hôn mê suốt, không nuốt nổi một giọt nước, chỉ có thể cưỡng ép đổ vào. Long Toàn gần như tuyệt vọng, nghĩ nàng sẽ không qua khỏi, vậy mà nghe thấy nàng thì thầm hai tiếng, ban đầu không rõ, vài ngày sau mới nghe rõ – "Tiểu Dịch."
Cơn sốt cao của nàng mãi sau mới hạ. Đại phu trong phủ nói, vết thương này chỉ có đương kim Phó thần y mới chữa khỏi được. Long Toàn cười khổ - Phó thần y ấy chính là nàng, mà giờ vẫn nằm mê man trên giường, đào đâu ra Phó thần y thứ hai?
Nghỉ ngơi tròn một tháng, nàng mới tỉnh lại, ngoài nằm liệt một chỗ ra thì chẳng làm gì nổi, ngay cả uống nước cũng không tự uống được. Hơi thở mạnh chút cũng khiến băng gạc thấm máu. Nàng cố chịu, nói ra phương thuốc, Long Toàn mới yên tâm. Nhìn nàng uống thuốc, khí sắc dần khá lên, thì nàng lại đột nhiên đề xuất một yêu cầu – đưa vị thuốc trộm được từ Đô quốc tới một nơi.
Long Toàn làm theo, đích thân mang đến, mới gặp được người nàng gọi là Tiểu Dịch – Dịch Độ, một thiếu niên suốt ngày cuộn mình trên giường.
Mỗi lần nhìn thiếu niên này, Long Toàn đều thêm vài phần nghi hoặc. Mãi đến một hôm, nàng nói: "Sắp tới, ta sẽ rời đi."
Phản ứng đầu tiên của Long Toàn là nàng lại muốn tới Đô quốc, lòng liền sốt ruột, nói: "Nàng không được phép tới Đô quốc!"
Bị nàng nghi hoặc nhìn, hắn nói: "Nếu nàng lo cho thiếu niên kia, thì hắn ta đã uống thuốc, trông đã khỏe hơn nhiều, không cần sốt ruột."
Nàng lắc đầu, nói: "Còn thiếu một vị nữa, Tiểu Dịch mới có thể hoàn toàn khỏi."
Long Toàn sốt ruột thốt lên: "Hắn.. hắn suốt ngày nằm đó, cũng còn hơn nàng bây giờ đấy!"
Nàng mắt đỏ hoe, lệ rơi, đứng cũng chẳng vững, nói: "Tiểu Dịch.. đến đi lại cũng không được nữa rồi sao?"
Long Toàn cứng họng. Đúng vậy, từ khi hắn tới, chưa từng thấy thiếu niên ấy đứng dậy lần nào.
Sợ nàng xúc động, Long Toàn nói: "Phong quốc chắc sẽ sớm tấn công Đô quốc, thời gian không còn xa. Nếu nàng tin ta, vị thuốc ấy nhất định sẽ được mang đến tay nàng."
Sợ nàng không tin, hắn lại nói thêm: "Là sự thật, nàng đừng nghi ngờ, được chứ?"
Nàng mới khẽ gật đầu. Long Toàn từng thấy nữ tử rơi lệ, nhưng một người kiên cường như nàng, đột nhiên bật khóc, thật sự khiến người ta không đành lòng.