Liếc mắt sang Phó Âm đang ngồi bên cạnh, Dịch Độ cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, cầm tách trà nóng mà người hầu vừa mang lên. Hắn im lặng, không tin rằng nàng có thể chịu được ánh mắt của mình lâu như vậy.
Quả nhiên, khi nàng đặt tách trà xuống liền lên tiếng: "Sao lại nhìn ta như thế?"
Dịch Độ bèn đưa xâu kẹo hồ lô suýt nữa thì quên mất. Thấy nàng nhận lấy, hắn cũng cầm tách trà lên uống - trời đã hơi se lạnh rồi.
Bên kia, Dịch Độ dĩ nhiên cũng không quên gã biểu ca nọ. Khi gã biểu ca trong lời đồn tiến lại gần Phó Âm, mang theo đĩa trái cây đã cắt sẵn, nói: "Biểu muội, nếm thử đi, rất ngon đấy."
Thấy hắn đặt đĩa xuống mà không có ý rời đi, Phó Âm vừa nhả hạt kẹo hồ lô, dùng trà súc miệng rồi mới đáp lại: "Đa tạ biểu ca."
Nhìn cái tên ngốc nghếch đứng một bên, Dịch Độ thật sự muốn dùng cây tiêu trong tay đánh cho hắn một trận. Nhưng khi nhìn Phó Âm đang nếm thử trái cây, còn xâu kẹo hồ lô bị để qua một bên trong đĩa nhỏ thì lại cảm thấy thật tội nghiệp! Nàng chẳng thèm để ý đến hắn, lại còn phối hợp trò chuyện vui vẻ với tên biểu ca kia nữa.
Dịch Độ thầm nghĩ, muốn nàng ăn thì ăn, chẳng thèm chia cho hắn miếng nào, bèn mở miệng nói:
"Âm Nhi muội muội, phần thịt quả này trông ngon quá, có thể cho ta nếm thử một chút không?"
Thấy nàng khựng lại, Dịch Độ bỗng cảm thấy phen này lỗ to rồi. Bình thường còn chưa gọi thân mật đến thế, huống chi giờ còn có mẫu thân nàng ở đây. Chết thật, nếu nàng không cho thì hắn đến cơ hội mè nheo cũng chẳng có.
May mà nàng chỉ sững người một chút, rồi đẩy đĩa nhỏ đến cạnh bàn hắn, đáp:
"Vậy, huynh nếm thử đi."
Dịch Độ căng thẳng quá nên không nhận ra khi nàng nghiêng đầu, má đã hơi ửng hồng. Hắn đưa tay lấy một miếng, cố tình tỏ ra ăn rất ngon:
"Ừm, hương vị không tệ."
Khóe mắt liếc sang biểu ca đang đứng bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt người kia tái đi, trong lòng Dịch Độ suýt nữa cười ra tiếng. Khi đĩa trái cây đã trống trơn, hắn mới nâng chén trà uống, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt của gã biểu ca kia nữa.
Đến giờ cơm trưa, biểu ca nọ rõ ràng tránh hắn như tránh tà. Dịch Độ thì vẫn nhàn nhã ngồi đó.
Phó mẫu bế một tiểu oa nhi trong lòng, hai đứa còn lại thì níu vạt áo người lớn, quanh quẩn bên bàn, ríu rít không ngừng, khiến người ta cũng chẳng biết nên dỗ ai cho phải.
Ăn xong, mọi người ngồi lại uống trà, Phó mẫu hơi mệt, liền về phòng nghỉ ngơi.
Mấy đứa nhỏ níu lấy vạt áo Phó Âm, còn biểu ca thì chẳng biết từ đâu lại sán đến cạnh nàng, đúng là âm hồn bất tán!
Thấy nàng bị lũ nhỏ vây quanh bất tiện, hắn liền giả vờ thành ác quỷ, trợn mắt hù dọa:
"A, nếu các ngươi không chạy đi, ta sẽ ăn thịt hết các ngươi!"
Ba đứa nhỏ hoảng hốt, lập tức chạy xa khỏi Dịch Độ.
Gã biểu ca mặt mày đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, liền thuận theo:
"Ừm, vốn cũng định tìm biểu muội hợp tấu một khúc, không biết có vinh hạnh được nàng cho phép?"
Dịch Độ quả thực không chịu nổi hai người này. Có gì thì nói thẳng, cần gì vòng vo?
Mà hắn cũng hiểu, Phó Âm không phải người sẽ từ chối.
Chỉ là.. khi thấy hai người ấy ngồi lại với nhau có vẻ hài hòa, lòng hắn bỗng dâng lên chút bực bội, tay siết chặt chiếc ngọc tiêu, thở dài. Ai bảo mỗi lần đứng trước nàng, hắn lại khẩn trương không thể thổi nổi một khúc tử tế?
May thay, hạ nhân đưa vào mấy món điểm tâm cùng quả tửu thơm ngọt, cũng coi như giúp hắn giải khuây.
Đến chiều, Phó mẫu cũng ra nhập cuộc vui, bên ngoài trời đã chạng vạng, sao lấp lánh đầy trời.
Dịch Độ bỗng lên tiếng:
"Hay là chúng ta đốt pháo hoa đi!
Bọn trẻ con đương nhiên hí hửng đồng ý, hai cô em họ cũng thích náo nhiệt, chỉ trừ hai người kia.
Phó mẫu thấy mọi người hứng thú như vậy cũng gật đầu thuận theo.
Dịch Độ châm pháo hoa, chia cho từng người một cây. Phó Âm cũng cầm lấy một cây trong tay. Cuối cùng, hai người kia lại đứng lấp ló nơi xa.
Nếu ai hỏi vì sao, Dịch Độ sẽ tỏ ra vô tội:
" Không biết. "
Thực ra có lần đốt pháo hoa, hắn cố tình bày trò hơi mạo hiểm một chút, khiến hai người kia giật nảy, hét ầm lên, mặt mày lem nhem tro bụi, chật vật không kể xiết.
Nghĩ lại thôi mà Dịch Độ cũng thấy sảng khoái trong lòng.
Hiếm khi được yên lặng ở bên Phó Âm như vậy, Dịch Độ cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Khi châm pháo hoa lớn, hắn thuận tay kéo nàng nép vào dưới mái hiên. Đột nhiên" đùng "một tiếng vang lên, từng chùm pháo rực rỡ bùng nổ trong đêm tối, lũ trẻ con thì reo hò nhảy nhót không ngớt, đến cả Phó Âm cũng hiếm khi lộ rõ vẻ vui mừng.
Khoảnh khắc pháo hoa bùng cháy rực rỡ rồi lụi tàn, ánh sáng soi lên gương mặt nàng, in cả vào mắt nàng, khiến Dịch Độ bất giác ngẩn ngơ. Hắn chợt nhận ra, tóc nàng giờ đã dài tới mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là hắn có thể chạm vào. Gương mặt trắng mịn ấy dường như cũng rạng rỡ hơn thường ngày.
Vẫn nắm lấy tay nàng, những tâm tư chưa từng thốt ra trong lòng Dịch Độ lặng lẽ dâng lên. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ hôn lên má nàng. Sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt nàng, rơi trọn vào trong mắt hắn.
Tách ra một chút, thấy nàng hơi há miệng như muốn nói lại thôi, không cất lời, Dịch Độ còn tưởng nàng giận thật, chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Mãi đến khi nhìn kỹ lại, mới thấy đôi gò má nàng đỏ ửng như lửa.
Vẫn nắm tay nàng không buông, Dịch Độ cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm bên tai:
" Phụ thân ta nói, mười sáu là có thể thành thân. Đến lúc ấy, ta cưới nàng, được không? "
Sau đó mới hơi lùi lại, thấy nàng e lệ cúi đầu, Dịch Độ không nhịn được dùng tay rảnh vuốt lấy sợi tóc dài rũ xuống của nàng, lại nói:" Không nói lời nào, vậy tức là đồng ý rồi đấy. Không được nuốt lời đâu nhé. "
Hắn vẫn không chịu buông tay nàng, cứ thế nắm mãi cho đến khi pháo hoa tàn lụi, bị lũ trẻ réo gọi mới chịu đáp lại. Lúc ngoảnh đầu nhìn nàng, còn cố ý hôn trộm thêm một cái. Đến khi nàng ngẩng mặt lên, Dịch Độ lòng vui như mở hội, thong thả buông tay, chạy đi châm pháo tiếp.
Cuối thu lặng lẽ khép lại theo từng chiếc lá rơi, đầu đông vừa chớm, hương vị năm mới cũng dần lan khắp phố phường. Nhưng Dịch Độ lại cảm thấy phụ thân ngày một bận rộn. Tiểu Ngô được phái đi xa, vốn nên quay về sớm, đến nay vẫn chưa có tin tức.
Khi đến tìm Phó Âm, Phó Tâm cũng nhắc đến việc phụ thân nàng gần đây có điều khác lạ. Thấy nàng lộ vẻ lo lắng, Dịch Độ biết điều không nhắc thêm, chỉ khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Chỉ là.. chuyện bất ngờ, thường đến vào những lúc bình yên nhất.
Còn năm ngày nữa là đến đêm Giao thừa, nửa đêm, Dịch Độ bị phụ thân đánh thức, không kịp giải thích điều gì, chỉ nói đúng một câu:" Tiểu Độ, mau, theo cha đi! "
Hai người đi suốt đêm trên xe ngựa. Khi rời khỏi bức tường thành đứng sừng sững phía sau, trong lòng Dịch Độ bỗng trào lên cảm giác bất an - họ là muốn rời khỏi nơi này thật sao? Vậy.. còn Phó Âm thì sao?
Không kịp hỏi.
Luôn vào lúc Dịch Độ mơ mơ màng màng, lại nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Trong chiếc xe ngựa chật hẹp này, đúng là rất dễ bị phá hủy. Hắn rút người nép vào một góc, không dám nhìn ra. Mãi đến khi xe ngựa lại chuyển động, mới nghe thấy phụ thân hỏi:" Tiểu Độ, con vẫn ổn chứ? "
Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hắn nói:" Vâng, phụ thân, con không sao. "
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang rền. Dịch Độ lúc này mới vén rèm xe ngó ra - thi thể ngổn ngang khắp mặt đất, máu chảy thành suối, thấm đỏ cả nền tuyết. Ngay cả người của Dịch phủ mang theo cũng đã chết, bị thương không ít.
Không rõ đã trải qua mấy ngày, chịu bao lần truy sát, cuối cùng xe ngựa cũng không thể tiếp tục, Dịch Độ đành cùng phụ thân cưỡi chung một ngựa. Chính lúc này, hắn mới thật sự tận mắt thấy rõ cảnh máu chảy đầu rơi.
Cho đến khi bất ngờ gặp lại Phó Âm, hắn mới bàng hoàng nhận ra - không chỉ một mình hắn, nàng cũng đã rơi vào hoàn cảnh này.
Lúc rời khỏi Đô Quốc, Phó Âm cùng mẫu thân ngồi xe ngựa, Dịch Độ chỉ thỉnh thoảng mới lên xe, chẳng rõ đã đổi bao nhiêu đường, vậy mà vẫn không thoát được biên cảnh.
Người truy đuổi ngày một đông, người bên cạnh lại cứ lần lượt gục xuống.
Vô tình liếc qua tấm cáo thị dán đầy đầu phố, Dịch Độ mới giật mình hiểu ra - thì ra phụ thân đang đối đầu cả một triều đình.
Không có nơi nương náu, họ chỉ có thể trú tạm nơi rừng hoang núi vắng.
Gần đây, sắc mặt Phó Âm lúc nào cũng ủ ê, Dịch Độ biết - là vì mẫu thân nàng trúng tên. Suốt những ngày trốn chạy, gió sương giày vò, sức khoẻ của mẫu thân nàng ngày một tệ hơn. Phó Âm vốn đọc y thư từ nhỏ, sao lại không hiểu được điều đó?
Rạng sáng hôm ấy, hắn thấy nàng lặng lẽ rời xe, ra ngoài tìm thuốc.
Tiết trời đầu đông rét buốt, ngay cả hắn cũng lạnh run, huống hồ là nàng.
Hắn liền cởi áo choàng khoác lên vai nàng, khẽ nói:" Tuy hơi bẩn một chút, nàng chịu khó dùng trước. "
Cúi đầu cài từng chiếc khuy, nàng khẽ đáp:" Cảm ơn. "
Dịch Độ mỉm cười, nâng tay nàng lên ấp vào má.
Nàng muốn rút tay lại, nhưng hắn nắm rất chặt, không buông.
Nàng đành để yên, chỉ nói nhỏ:" Tay lạnh lắm, vẫn nên buông ra thì hơn. "
Hắn cười:" Không được. Tay nàng ấm rồi ta mới thả. "
Chờ đến khi sắc hồng dần trở lại trên gò má nàng, hắn mới chịu buông tay, giúp nàng chỉnh lại áo, rồi đảo mắt nhìn quanh, hỏi:
" Nàng muốn tìm loại dược nào? Nói ta nghe, ta đi tìm. "
Nàng nghiêm túc miêu tả từng vị thuốc, đều là những tên hắn chưa từng nghe qua. Dịch Độ chỉ đành cầm những mẫu nàng đã hái, vừa so vừa tìm, hết sức cẩn thận.
Nàng lặng lẽ theo sau. Đến khi hắn quay đầu, thấy nàng đứng ngẩn ra đó, hắn hỏi trước:
" Chừng này hình như vẫn chưa đủ.. giờ phải làm sao? "
Nàng ngẫm một lát, khẽ đáp:" Không sao, có thể dùng được là tốt rồi. "
Tâm trạng Dịch Độ lúc này mới dịu lại đôi chút. Vì áo choàng quá rộng, nàng bước đi hơi chậm, Dịch Độ bèn nắm lấy tay nàng, dắt đi từng bước chậm rãi.
Hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước. Dịch Độ cũng không biết nên mở lời thế nào.
Mãi đến khi nàng đột ngột dừng lại, nhẹ giọng hỏi:
" Huynh thấy.. phụ thân là người xấu sao? "
Nàng cũng nhìn thấy những cáo thị được treo dọc đường.
Dịch Độ khẽ lắc đầu:" Ta không biết. Nhưng.. ta không nghĩ vậy. Còn nàng? "
Nàng không đáp.
Dịch Độ siết chặt bàn tay lạnh toát của nàng. Thật ra bản thân hắn cũng đang run vì rét, nhưng vẫn kiên nhẫn nói:
" Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tin tưởng họ.. phải không? "
Nàng khẽ gật đầu.
Dịch Độ mới yên tâm, nắm tay nàng dắt qua đám cỏ cao rậm, sương sớm phủ ướt cả gấu áo, giày cũng ướt sũng.
Nàng lại hỏi:
" Phụ thân bảo ta ghi nhớ vài phương thuốc.. nhưng lại chẳng đầy đủ. "
Dịch Độ chỉ nghe qua loa, song vẫn do dự đáp:
" Ta cũng từng học thuộc một số bài thuốc.. chắc là những thứ rất quan trọng. Vậy nên, Âm nhi phải nhớ giữ bí mật, nhất định phải bảo vệ điều đó. "
Nàng gật đầu, rồi như vừa sực tỉnh, vành tai cũng đỏ bừng.
Dịch Độ nhìn nàng, khẽ nói:
" Chúng ta sắp thành thân rồi mà, sao nàng cứ hay thẹn thùng thế? Nhưng ta lại rất thích Âm nhi như vậy. "
Bàn tay nhỏ trong tay hắn, vì căng thẳng mà đổ cả mồ hôi.
Dịch Độ cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước tiếp.
Đến khi trông thấy xe ngựa đậu phía xa, nàng mới cất lời:
" Mọi chuyện.. rồi sẽ tốt hơn, đúng không? "
" Ừ. Sẽ ổn thôi. "
Lần này, Dịch Độ nghiêm túc gật đầu, buông tay nàng ra, trấn an:
" Mẫu thân nàng cũng sẽ không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ tốt cả. "
Nàng lại gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Dịch Độ thật sự nhìn thấy ánh hy vọng trong đáy mắt nàng. Chính vì thế, hắn không muốn, thật sự không muốn để nó bị vùi lấp.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tất cả đều bị cuốn sạch.
Càng nán lại nơi hoang dã, thời tiết càng lạnh khốc.
Cuối cùng, phụ thân và Phó bá phụ quyết định mạo hiểm giả dạng, thừa lúc hỗn loạn mà rời đi.
Dịch Độ thi thoảng nhìn Phó Âm, trong lòng chỉ tự nhủ:" Không sao, không nói gì là được. "
Phó bá phụ dẫn theo Phó Âm và mọi người mang thư trình lên. Nhìn họ bước ra khỏi thành, Dịch Độ mới hơi yên tâm.
Ngay khi phụ thân vừa trình thư, Dịch Độ vẫn còn nhìn Phó Âm - nhưng chỉ một khắc sau, trước mắt bỗng tối sầm, hỗn loạn bùng nổ, chẳng thể thấy được gì nữa.
Tỉnh lại lần nữa, nơi hắn đang nằm, bốc mùi tanh tưởi hôi thối, hẳn chính là thứ mà người ta gọi là ngục tù.
Bị trói vào cột, đối diện là phụ thân, đang bị đánh đập không thương tiếc.
Không phân biệt nổi ngày hay đêm, cổ họng khô rát, gần như không phát ra nổi âm thanh nào.
Phụ thân từ đầu đến cuối không hé miệng, chỉ nhìn hắn, khẽ nói một câu:
" Tiểu Dịch, nếu phải chết.. thì phải chết cho có khí tiết."
Đòn roi tới tấp, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Ngày nào cũng bị ép uống thứ thuốc đắng ngắt, sau đó là nỗi đau như muốn xé thịt.
Dù thế nào, phụ thân vẫn cắn răng không nói.
Cái chết, Dịch Độ không sợ.
Nhưng.. tại sao lại phải chết vì một lý do mà ngay cả bản thân cũng không hiểu?
Hắn không cách nào cất lời hỏi.
Vì thân thể đã cạn kiệt
Sinh lực - chẳng khác nào cái xác đang thoi thóp chờ bị xử trảm.