65 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10: Rắc rối


Mấy ngày kế tiếp, tin tức trên mạng vẫn chưa hề hạ nhiệt. Dư luận ngày càng ngả về phía Lục Cẩm Tranh. Đối lập rõ rệt, Lục Khải Việt và Phương Lạc Tâm trở thành tâm điểm chế giễu.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Một bài đăng nặc danh xuất hiện trên diễn đàn lớn, tiêu đề:

"Bí mật dơ bẩn của nhà họ Lục"

Trong đó liệt kê hàng loạt hành vi che giấu của Lục gia: Trốn thuế, thao túng thị trường, đối xử tàn nhẫn với con gái trưởng.. Thậm chí còn có người tự nhận là từng làm giúp việc trong nhà, kể rằng Lục Cẩm Tranh luôn bị xem thường, bị bắt nạt.

Bài viết nhanh chóng lan truyền. Không ít cư dân mạng vốn trung lập, nay bắt đầu đồng tình và thương xót cho Lục Cẩm Tranh.

* * *

"Lục Cẩm Tranh, cô đúng là gây chuyện lớn rồi." Trong phòng khách, Hoa Kình cầm điện thoại, cau mày nhìn cô.

"Không phải tôi làm." Lục Cẩm Tranh thản nhiên đáp, ngồi vắt chân, giọng bình tĩnh: "Nhưng tôi thừa nhận, tôi rất thích xem kịch hay."

"Cho dù không phải cô, thì ngoài kia người ta cũng nghĩ là cô." Hoa Kình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm: "Nhà họ Lục chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ."

Lục Cẩm Tranh bật cười: "Thế thì sao? Chẳng lẽ tôi còn sợ bọn họ à?"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô hiểu, đây chỉ là khúc dạo đầu. Nếu tiếp tục để dư luận đào bới, e rằng cả cô cũng khó tránh vạ lây.

* * *

Quả nhiên, ngay chiều hôm đó, phu nhân Lục đã dẫn người tới thẳng biệt thự Hoa Kình.

"Lục Cẩm Tranh! Mày mau cút xuống đây cho tao!" Bà ta đứng giữa phòng khách, mặt mày tái nhợt vì giận, giọng the thé.

Lục Cẩm Tranh thong thả đi xuống cầu thang, dáng vẻ điềm nhiên như không. "Mẹ đến mà không báo trước, con chưa kịp chuẩn bị trà nước, thất lễ rồi."

"Mày còn dám giả vờ lễ độ?" Phu nhân run rẩy chỉ thẳng vào mặt con gái: "Những chuyện dơ bẩn trên mạng kia có phải do mày tung ra không? Nếu không, ai lại biết rõ nội tình như vậy?"

Lục Cẩm Tranh nhướng mày, cười nhạt: "Mẹ nói vậy, chẳng hóa ra chính miệng mẹ thừa nhận những chuyện kia đều thật?"

"Mày! Đồ nghịch tử!" Phu nhân Lục tức đến run cả người.

Đúng lúc này, Hoa Kình đi ra, chậm rãi mở miệng: "Bác gái, xin bình tĩnh. Tôi tin Lục Cẩm Tranh sẽ không làm chuyện hồ đồ như thế. Nếu bác có chứng cứ, xin đưa ra. Còn nếu không, mong bác đừng tùy tiện xúc phạm vợ tôi."

Một câu "vợ tôi" khiến sắc mặt Lục Cẩm Tranh khẽ đổi. Cô nghiêng đầu nhìn Hoa Kình, trong lòng thoáng xao động.

Phu nhân Lục bị chặn họng, tức đến nghẹn lời, chỉ có thể hậm hực rời đi.

* * *

Sau khi xe bà ta đi khỏi, Lục Cẩm Tranh khoanh tay, nheo mắt nhìn Hoa Kình: "Anh không sợ bị liên lụy sao? Sao lại bênh vực tôi?"

Hoa Kình thản nhiên đáp: "Chúng ta là vợ chồng, ít nhất bề ngoài phải thống nhất. Hơn nữa.." Anh thoáng dừng, ánh mắt rơi trên người cô, "Tôi tin cô không ngốc đến mức tự mình chọc lửa."

Lục Cẩm Tranh ngẩn người, rồi bất giác bật cười: "Anh càng ngày càng biết nói chuyện rồi đấy, Hoa tổng."

Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cơn rắc rối này mới chỉ vừa bắt đầu.
 
65 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 11: Tranh chấp


Mấy tháng sau đó, Lục Cẩm Tranh vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, như thể những chuyện lùm xùm ở nhà họ Lục chưa từng xảy ra.

Hoa Kình đương nhiên ủng hộ cô toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Dù sao họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh vốn chẳng có quyền lên tiếng. Huống hồ qua thời gian quan sát, anh càng nhận ra, cho dù hai người thật sự ở bên nhau, cũng chẳng thể lay động quyết tâm của đối phương.

"Lại về trễ nữa rồi." Không biết từ khi nào, Hoa Kình đã đổi tràng hạt trong tay thành đồng hồ, giờ phút này anh vừa tắm rửa xong, mặc đồ ở nhà ngồi trên sofa. Ngón tay khẽ gõ mặt đồng hồ, ánh mắt chạm phải Lục Cẩm Tranh vừa bước vào: "Gần đây bận lắm sao?"

"Đương nhiên rồi. Livestream mà, đôi khi không thể khống chế được thời gian." Dù Thịnh Lâm có sắp xếp thêm bao nhiêu trợ thủ, cô vẫn phải đích thân ra tay, không thể chỉ ngồi đó làm búp bê may mắn. Sau vụ việc của nhà họ Lục, lượng người trong phòng livestream rõ ràng tăng vọt. Ngoài những kẻ chỉ hóng hớt bí mật nhà họ Lục, phần lớn là thật lòng muốn xem cô làm việc.

Đã lâu rồi Lục Cẩm Tranh không chạm vào trang sức, lúc mới bắt tay lại quả thật có chút hoảng hốt. Nhưng cô hiểu, nếu chỉ vì khó khăn nhỏ đã dừng lại, cô sẽ nhanh chóng biến thành con người nhu nhược ngày xưa. Vì vậy, cô chấp nhận chỉ trích, chấp nhận thất bại. Vài tháng qua, tay nghề của cô đã dần thành thục, phòng livestream cũng ngày càng náo nhiệt. "Có những lúc tay chậm một chút, thì thời gian cũng bị kéo dài. Chẳng lẽ đang thiết kế dở lại cúp ngang sao?"

Hoa Kình khẽ lắc đầu, ngọn lửa trong lòng lại lặng lẽ nuốt xuống. Lục Cẩm Tranh xách túi đi lên lầu, lúc ngang qua liền mỉm cười trêu ghẹo: "Nhìn dáng vẻ của tiểu Hoa tổng, người ngoài không biết còn tưởng là tôi bắt nạt anh đấy."

"Không phải sao?" Nghe vậy, Hoa Kình bật dậy, đi theo sát phía sau: "Tuy rằng bố mẹ tôi đã biết rõ mục đích của chúng ta, nhưng.. Trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ bộ dáng vợ chồng chứ.."

Lục Cẩm Tranh nghe thế liền dừng bước, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng khiến Hoa Kình bỗng thấy chột dạ. Anh vội dời mắt đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, vòng eo đã bị ôm chặt.

"Ngay cả đồ ngủ cũng mặc đồ đôi, còn không giống sao?"

Nói xong, cô cố ý áp sát khuôn mặt. Hoa Kình mặt đỏ bừng, cả người cứng ngắc, khiến cô bật cười. Hình ảnh này, còn đâu sự bình tĩnh quả quyết hôm hai người lần đầu gặp nhau ở quán bar? "Ngẫm lại cũng đúng.. Hay là.. Trưa mai tôi mang cơm đến cho anh?"

Hoa Kình cứng ngắc gật đầu. Lục Cẩm Tranh cười, buông tay, còn cố tình nháy mắt: "Vậy trưa mai gặp nhé, chồng."

Nói xong chẳng cho anh kịp phản ứng đã vào phòng đóng cửa. Hoa Kình lại bị chặn ngoài cửa lần nữa, nhưng lần này anh không giận, khóe môi vô thức cong lên. Bàn tay giơ lên rồi lại buông xuống, cuối cùng vẫn không gõ cửa.

Hôm sau, Lục Cẩm Tranh giữ đúng lời, đến tòa nhà Hoa thị. Trước khi đi, cô đặc biệt thay bộ âu phục, nhìn trịnh trọng hơn. "Xin chào." Cô tay xách hộp cơm, vừa đến quầy tiếp tân đã bị nhận ra.

"Là Lục tiểu thư phải không? Mời đi bên phải, lên thẳng tầng cao nhất."

Lục Cẩm Tranh gật đầu, tiện tay lấy túi điểm tâm chia một phần cho cô gái trước mặt: "Cảm ơn, cái này tặng mấy em, ngon lắm đấy."

Cô gái ngại ngùng định từ chối, Lục Cẩm Tranh liền đẩy túi lại gần hơn: "Không sao, lần đầu tôi đến, xem như quà gặp mặt."

Từ nhỏ cô đã hiểu lễ nhiều chẳng bao giờ thiệt. Có lẽ vì từng không được coi trọng, cô luôn theo bản năng muốn lấy lòng người khác. Chỉ tiếc, những kẻ ngày trước đều không hề biết ơn. Nhưng giờ đây, cô sẽ không bao giờ tự hạ thấp bản thân nữa.

Cửa thang máy vừa mở, cô lại bất ngờ chạm mặt Trần Lâm. Nhìn thấy cô, anh ta lúng túng hẳn: "Lục.. Lục Cẩm Tranh, không ngờ chúng ta lại gặp."

"Ừ." Cô hờ hững nhún vai, không còn chút ngượng ngùng như xưa. "Nếu không có việc gì, tôi đi trước."

"Đợi đã!" Trần Lâm vội vã gọi, theo bản năng nắm lấy cánh tay cô. Hành động này lập tức khiến Lục Cẩm Tranh cau mày, hất tay ra. Trong khoảnh khắc ấy, những ân oán kiếp trước giữa hai người chợt ùa về.

Cơn giận khiến cô hận không thể ném thẳng hộp cơm lên đầu anh ta. Nhưng nghĩ đến còn có một người đang đói bụng chờ cô, cô đành nhẫn nhịn. "Trần Lâm, hôn ước của chúng ta đã hủy, mong anh chú ý lời nói và hành động."

"Anh.."

"Trần tiên sinh, chúng ta vừa ký hợp đồng, chắc anh không muốn vì sai lầm của mình mà bị hủy bỏ chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Lục Cẩm Tranh quay đầu, thấy Hoa Kình mặt đầy âm sắc, cầm bản hợp đồng giấy quơ quơ trước mặt Trần Lâm: "Tiền phạt tôi chịu nổi, chỉ sợ các người không gánh nổi."

Trần Lâm câm lặng, bàn tay nửa chừng chậm rãi buông xuống, ánh mắt mang chút cầu khẩn nhìn về phía Lục Cẩm Tranh, mong cô mở miệng giúp. Nhưng cô chẳng đoái hoài, chỉ bước thẳng đến cạnh Hoa Kình: "Đói chưa? Hôm nay tôi nghỉ, có thể ở lại với anh lâu một chút."

Đợi đến khi Trần Lâm bỏ đi, vẻ mặt Hoa Kình mới dịu xuống. Anh nhìn cô ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cô.. Và anh ta.."

Chưa dứt lời đã bị cô nhét một thìa thịt vào miệng: "Nói bao nhiêu lần rồi, giữa tôi và hắn đã không còn gì nữa. Với lại anh cũng biết, gần đây tôi đang tập thể hình, anh mà ăn chậm thì tôi sẽ ăn hết đó."

Hoa Kình lau miệng, nghĩ ngợi rồi vẫn tiếp tục: "Được thôi.. Nhưng còn Phương Lạc Tâm.."

Nghe đến tên cô gái kia, Lục Cẩm Tranh mới đặt đũa xuống. Thật lòng cô cũng chẳng chắc. Dù sao đó mới là nữ chính, có thể vì nam chính mà không rời không bỏ. Dù hôm trước đã nghe đoạn ghi âm của Lục Khải Việt, cũng được Thịnh Lâm chìa cành ô liu, hứa sẽ giúp cô ta ra nước ngoài học thiết kế trang sức, chi phí có thể trừ dần vào lương khi về.

"Em.. Em cần suy nghĩ thêm.." Phương Lạc Tâm nghe xong đoạn ghi âm, mặt mày tái nhợt. Vốn đã mang nét yếu đuối, giờ lại càng thêm đáng thương. Lục Cẩm Tranh chỉ vỗ vai, nói không cần vội quyết định, cô và Thịnh Lâm có thể chờ.

"Không biết giờ cô ấy nghĩ thế nào. Nếu không đồng ý, bọn tôi cũng chẳng trách." Lục Cẩm Tranh hiểu rõ tình cảnh của Phương Lạc Tâm. Cô ấy và Lục Khải Việt đã đăng ký kết hôn, nếu đơn phương bỏ đi, ai biết hắn sẽ làm chuyện điên rồ gì, thậm chí có thể uy hiếp bố mẹ cô ấy.

"Tối nay tôi lại hỏi thêm." Lục Cẩm Tranh liếc nhìn điện thoại, trong lòng không muốn cô gái ấy lại đi theo vết xe đổ, sinh con cho gã em trai cặn bã.

Phương Lạc Tâm nhìn tin nhắn, trong lòng run rẩy. Cô ấy thật sự muốn rời khỏi Lục Khải Việt, nhưng quá sợ hãi. Bao hành vi của hắn đều ngầm nhắc nhở rằng, cô ấy không thể chọc giận hắn - hắn là một kẻ điên.

"Em đang ngẩn người gì vậy?" Đúng lúc đó, giọng Lục Khải Việt vang lên sau lưng. Phương Lạc Tâm hoảng sợ, đánh rơi cả điện thoại. Vừa cúi xuống nhặt, vừa run rẩy nhét vào túi: "Không.. Không có gì."

"Trong điện thoại có gì?" Lục Khải Việt ghét nhất bị giấu giếm, đặc biệt là người vợ này. Dù hắn chẳng yêu thương, nhưng đã gả cho hắn thì phải thuộc về hắn. "Đưa đây. Đừng ép tôi lặp lại lần hai."

"Thật sự không có gì.." Phương Lạc Tâm lùi mãi, sau lưng đã là ban công. Nếu hắn ép thêm, con đường duy nhất chỉ còn nhảy xuống. "Chúng ta.. Ăn cơm trước được không?"

Lục Trường Hoa đang ở nước ngoài với tình nhân, Hà Sanh từ sau vụ nhà họ Lục sụp đổ thì mặc kệ tất cả, suốt ngày ru rú trong phòng như bà nội. Người hầu trong nhà cũng không dám nhiều lời, chỉ lo lắng nhìn mà không ai dám can thiệp.

"Ngay lập tức đưa đây!" Giọng Lục Khải Việt không hề cho phép chống đối.

"Không! Đây là điện thoại của tôi! Anh không có tư cách xem!" Cuối cùng, trong đầu Phương Lạc Tâm vang vọng lời Lục Cẩm Tranh, cô ta nghiến răng phản kháng.

Lục Khải Việt ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười lạnh, giọng sắc như dao: "Cô cũng xứng? Phương Lạc Tâm, nhìn lại mình đi, cái loại như cô cũng dám nói thế?"

Nói rồi, hắn túm áo cô ta ném thẳng xuống giường, cúi đầu tháo cà vạt. "Tất cả cút ra ngoài! Đêm nay không cần hầu hạ."

Đám người hầu sợ hãi tán loạn bỏ chạy.

Phương Lạc Tâm nhìn động tác của hắn, kinh hãi. Cà vạt đã siết chặt hai tay cô, quần áo hắn lần lượt cởi bỏ. "Hôm nay, tao sẽ cho mày hiểu quy củ nhà họ Lục!"

"Không, anh không thể như vậy!" Cô lăn khỏi giường, liều mạng chạy xuống lầu. Nhưng Lục Khải Việt bật cười, bấm nút khóa cửa điện tử. "Muốn chạy? Cô có bản lĩnh sao?"

Hắn từng bước ép sát, cô biết chỉ có cởi trói mới có hy vọng. Vội chạy vào bếp, chộp lấy con dao trái cây, chưa kịp cắt, hắn đã ập đến. Con dao văng ra xa, thân thể cô lại bị ném xuống nền lạnh lẽo.

"Trên sàn cũng được." Hắn cười dữ tợn.

"Đừng hòng!" Phương Lạc Tâm rút hết can đảm, đứng bật dậy, lưng áp vào cửa. Lần đầu tiên, cô hét to: "Cho dù là vợ chồng, tôi không đồng ý thì anh cũng không thể cưỡng ép tôi!"

"Phương Lạc Tâm, cô.." Lục Khải Việt còn định ra tay, nhưng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên: "Mở cửa! Có người báo cảnh sát, nói ở đây có hành vi bạo lực!"
 
65 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 12: Đào thoát


Lục Cẩm Tranh nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát. May mắn thay, trước khi Lục Khải Việt phát điên, Phương Lạc Tâm đã kịp gọi cho cô, nhờ thế cô mới đến cứu đúng lúc.

"Không sao chứ?"

Phương Lạc Tâm được nữ cảnh sát bảo vệ, bước ra ngoài. Cô ấy nắm chặt tay Lục Cẩm Tranh, nhớ lại chuyện vừa rồi mà vẫn còn sợ hãi: "Không sao.. May mà chị đến kịp. Đúng rồi, chuyện trước kia, em đã nghĩ thông rồi."

Cô ấy ngập ngừng, hít sâu một hơi: "Các người nói đúng. Em tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa. Em cũng muốn thay đổi."

"Vậy thì tốt quá." Lục Cẩm Tranh siết lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, truyền cho cô ấy chút hơi ấm. Tiếng bước chân vội vã vang lên, cô ngẩng đầu nhìn thấy Thịnh Lâm dẫn theo một người phụ nữ khác đi tới, trong lòng thầm thả lỏng, mỉm cười an tâm: "Đừng lo, chúng tôi sẽ chống lưng cho cô."

Trong phòng thẩm vấn, Lục Khải Việt mặt đầy tức giận, hận không thể thiêu cháy nữ cảnh sát ngồi đối diện. Nhưng nữ cảnh sát chỉ bình tĩnh quan sát, không hề bị lay động, cho đến khi luật sư của hắn vội vã đến nơi mới đứng dậy bàn giao lại tình hình.

Luật sư liếc nhìn Lục Khải Việt, trong lòng biết rõ hắn chắc chắn không thể bị giữ lại lâu. Nhà họ Lục giàu có, tiền bảo lãnh chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng..

Ông ta thở dài. Vừa nãy ở ngoài, ông ta đã gặp Triệu Phù. Cô em gái năm nào giờ đã khác xưa, mái tóc ngắn gọn gàng, khí thế sắc sảo, mặc bộ tây trang đen vừa vặn, đứng chắn trước mặt Lục Cẩm Tranh và Thịnh Lâm: "Đàn anh, không ngờ mấy năm không gặp, anh lại đi làm việc cho nhà họ Lục."

"Ai lại chê tiền bao giờ." Ông ta có chút chột dạ, cúi đầu. Với tư cách luật sư của Lục Khải Việt, ông ta còn hiểu rõ hơn ai hết sự dơ bẩn của nhà họ Lục. "Còn em.. Là luật sư của Lục phu nhân?"

"Không. Tôi là luật sư của tiểu thư Phương." Triệu Phù đẩy gọng kính, ánh sáng hắt lên mặt kính sắc lạnh: "Tôi muốn Lục tiên sinh phải xin lỗi. Nếu hắn không chịu, thì với tổn thương tâm lý gây ra cho thân chủ tôi, tôi đủ lý do xin lệnh cấm tiếp cận."

Lời nói này, Lục Khải Việt chỉ xem là trò cười, nhất là chữ "xin lỗi". Từ nhỏ tới giờ, hắn chỉ quen người khác cúi đầu trước mình, làm gì có chuyện hắn phải hạ mình xin lỗi Phương Lạc Tâm. "Nực cười! Các người tưởng tôi muốn bám vào cái nhà nghèo mạt hạng ấy lắm chắc? Cho các người biết, cho dù không xin lệnh, tôi cũng chẳng thèm lại gần họ! Xin lỗi? Phương Lạc Tâm, đừng mơ!"

Phương Lạc Tâm không thèm để tâm tiếng gào thét của hắn, chỉ lặng lẽ theo Lục Cẩm Tranh bước ra ngoài. Trước cửa đồn, phóng viên đã chờ sẵn, chen chúc đông nghịt.

Nhà họ Lục lại xảy ra chuyện. Lại là chuyện gia đình. Trong mắt thiên hạ, hôn nhân giữa nhà giàu và thường dân mãi mãi đầy bi kịch. Ai nấy đều muốn moi tin nóng.

Lục Cẩm Tranh và Thịnh Lâm kẹp Phương Lạc Tâm ở giữa, Triệu Phù đi sau cùng che chắn. Không ai hé miệng, cả nhóm im lặng lên xe, chẳng để lộ cơ hội nào cho báo chí. "Loại chuyện này, cứ để Lục Khải Việt tự gánh. Chúng ta trong sạch thì không cần giải thích, càng không cần tự biện minh."

Nhưng lần này, sự việc bùng phát còn nhanh hơn trước. Nếu lần đầu nhà họ Lục bị khủng hoảng chỉ vì một câu nói vô tình của Lục Cẩm Tranh, có thể dùng mấy trưởng bối "thất bại, sai lầm" làm tấm bia đỡ đạn, thì lần này, chuyện Lục Khải Việt và Phương Lạc Tâm không dễ dàn xếp như vậy.

Thịnh Lâm lập tức liên hệ mấy người bạn cũ từng quen biết Lục Khải Việt, bỏ tiền ra nhờ họ tung những chuyện xưa của hắn lên các mạng xã hội. Chuyện này vô cùng thuận lợi. Vốn đã có nhiều người ngứa mắt cách hành xử của hắn, lần này có dịp xả giận thì ai nấy đều sẵn lòng. Hơn nữa, bọn họ chẳng hề bịa đặt, toàn là sự thật có chứng cứ, chỉ là bây giờ mới công khai.

Lục Khải Việt còn định dùng quan hệ xóa hết thông tin, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, cho dù ra tay nhanh đến đâu cũng không thể xóa sạch. Dư luận đã bùng nổ, không thể khống chế. Giờ hắn chỉ còn một con đường: Giống như mấy trưởng bối từng bị ép ra mặt nhận lỗi – cúi đầu xin lỗi.

"Khải Việt, chuyện này con định tính sao?" Bà nội Lục không thể ngồi yên, gọi hắn vào phòng hỏi gấp: "Có phải nên đi tìm chị con nhờ nó giúp đỡ, để nó xuất hiện trong buổi họp báo, thay con nói vài lời thì hơn không?"

"Bà? Bà bảo con đi cầu xin nó?" Lục Khải Việt không ngờ, ngay cả bà nội và cha hắn đều có cùng suy nghĩ. Vừa rồi Lục Trường Hoa cũng gọi điện, giọng điệu mềm mỏng khác hẳn ngày xưa: "Khải Việt, đi xin Cẩm Tranh đi. Dù sao nó cũng là người nhà họ Lục. Chỉ cần nó chịu nói đỡ một câu, danh tiếng của Lục thị vẫn còn đường sống."

Lục Cẩm Tranh, lại là Lục Cẩm Tranh..

Lục Khải Việt không thể ngờ, người chị mà hắn luôn coi thường, chỉ biết tiêu tiền vô ích, lại có ngày ép hắn phải cúi đầu. "Bà nội, con sẽ không đi cầu xin nó. Con có cách khác."

Trong mắt hắn loé lên tia u ám, hắn xoay người, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Phương Lạc Tâm từ hôm đó chuyển ra khách sạn ở. Nhân lúc Lục Khải Việt đi làm, cô quay về nhà gom hành lý cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng, hộ chiếu cũng mang theo. Cô đã quyết tâm rời khỏi hắn, nên phải một lần dứt khoát, tránh đêm dài lắm mộng.

"Đúng rồi, cứ như vậy mới phải. Đừng lo, việc ly hôn có Triệu Phù lo, chắc chắn cô sẽ thắng." Hôm đó, Lục Cẩm Tranh tự mình lái xe đưa cô đến sân bay. Vốn dĩ Hoa Kình muốn đi cùng, nhưng kẹt cuộc họp. Thịnh Lâm và Triệu Phù cũng bận việc công ty và chuyện của Lục Khải Việt, chỉ hẹn gặp tại sân bay. "Nói thật, tôi chưa từng nghĩ chúng ta lại có thể hợp nhau như thế này."

"Em cũng vậy." Phương Lạc Tâm cười nhìn sang. Những ngày ở khách sạn, sắc mặt cô ấy đã tươi tắn hẳn, cả người như sống lại. "Cẩm Tranh, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Chờ em về, chúng ta lại cùng nhau.."

Lời chưa dứt, một chiếc xe bất ngờ lao ra chặn ngang đường.

Lục Cẩm Tranh lập tức đạp phanh, nhưng ngay sau đó, một cú đâm mạnh từ phía sau khiến xe của họ theo quán tính húc thẳng vào chiếc chắn trước mặt.

Trước mắt loé sáng, Lục Cẩm Tranh kịp phanh nên không quá nặng. Cả hai chỉ choáng váng, chưa bị thương. "Chuyện gì vậy?"

"Chính là chúng nó! Mau bắt lấy!"

Vài người từ xe khác xông xuống, miệng hô bắt. Lục Cẩm Tranh không kịp nhìn rõ mặt, nhưng trực giác mách bảo: Phải chạy!

Cô cố gắng khởi động lại xe, nhưng không tài nào nổ máy. Ngoài cửa kính, đám người đã tới gần. Phương Lạc Tâm run rẩy lấy điện thoại gọi Thịnh Lâm, nhưng ngay lúc ấy, cửa kính xe bị đập vỡ. Mảnh vụn rơi xuống, loé sáng dưới nắng.

"Có người thuê chúng tao, dẫn hai đứa đi một chỗ 'tốt'."

"Các người muốn làm.." Chưa kịp nói hết, Lục Cẩm Tranh đã bị khăn tẩm thuốc trùm lên miệng. Cô giãy giụa muốn lấy điện thoại, nhưng tầm mắt đã dần dần mờ đi.

Khốn kiếp! Sao cô lại bị bắt cóc cùng Phương Lạc Tâm một lần nữa!

* * *

"Cái gì? Tìm không thấy? Mất tích rồi?"

Hoa Kình vừa nhận điện thoại của Thịnh Lâm liền giật bắn, bật dậy khỏi ghế giữa cuộc họp. Anh lập tức hủy toàn bộ lịch trình. "Tôi có việc rất quan trọng phải làm."

Anh không đi tìm Thịnh Lâm, mà đến thẳng nhà họ Lục. Lúc này, Lục Khải Việt đang thản nhiên ngồi ở phòng khách tầng một xem TV, thấy Hoa Kình tới cũng chẳng hề ngạc nhiên: "Ồ, Hoa tổng đích thân đến, không biết là có chuyện gì.."

"Đừng vòng vo!" Hoa Kình xông đến, túm cổ áo hắn, cơn giận bùng phát, không còn chút bình tĩnh thường ngày: "Người đâu? Lục Cẩm Tranh đâu? Cậu giấu cô ấy và Phương Lạc Tâm ở đâu?"

Lục Khải Việt cười khẩy, hất tay anh ra, chậm rãi vuốt lại nếp nhăn trên áo, làm bộ ngạc nhiên: "Họ mất tích rồi sao? Tôi không biết. Đừng quên tôi có lệnh cấm tiếp cận, không thể lại gần Phương Lạc Tâm, tất nhiên càng không thể gần Lục Cẩm Tranh."

"Cậu.." Nhìn nụ cười trên mặt hắn, Hoa Kình hiểu tranh cãi vô ích. Anh nghiến răng, chỉ thẳng mặt: "Tôi nói cho cậu biết, bất kể cậu muốn gì, tôi đều có thể bàn, nhưng tốt nhất phải đảm bảo an toàn cho họ. Nếu - tôi nhắc lại, nếu - có chuyện gì xảy ra với họ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Không chỉ tôi, còn rất nhiều người khác cũng sẽ không tha cho cậu!"

"Được, tôi chờ xem." Lục Khải Việt hất cằm, ra hiệu tiễn khách. "Tuy tôi không biết gì, nhưng thật lòng hy vọng các anh sớm tìm thấy bọn họ."

* * *

Lời đe dọa đã nói, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, Hoa Kình chẳng tìm được gì.

Anh mệt mỏi lái xe trở về nhà. Đáng lẽ hôm nay Lục Cẩm Tranh được nghỉ, giờ này cô thường ngồi ở bàn ăn, vừa thong thả trò chuyện với dì Mạch vừa chờ anh cùng dùng cơm tối.

Nhưng hôm nay, nhà vắng tanh, không một ngọn đèn sáng.

"Lục Cẩm Tranh.." Hoa Kình đứng ở đầu cầu thang, gọi khẽ hướng phòng ngủ của cô, như thể chỉ cần gọi to một chút, cô sẽ lại mặc bộ đồ ngủ đôi, tóc xoăn xù, vừa bước xuống vừa cằn nhằn: "Hôm nay tôi khó khăn lắm mới được nghỉ, anh tốt nhất phải thật sự có việc quan trọng."

"Lục Cẩm Tranh.." Anh thì thầm, hai tay siết chặt. "Tôi nhất định sẽ tìm được em. Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."
 
65 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 13: Bắt cóc


Tiếng quạt quay vù vù bên tai. Lục Cẩm Tranh khẽ cử động, chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho cũ nát.

Phương Lạc Tâm ngồi bên cạnh, đầu còn tựa vào vai cô, vừa mới tỉnh lại.

"Sao lại.. Sao lại ở chỗ này nữa?"

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức khiến Lục Cẩm Tranh toàn thân lạnh buốt. Tay cô bị trói chặt sau lưng, không thể giãy thoát. Tất cả giống hệt như kiếp trước, lần bị bắt cóc năm đó.

Kiếp này, cô tự nhủ bản thân đâu có gây thù oán với ai. Cô cũng không còn tự xưng là vị hôn thê của Trần Lâm như trước. Người duy nhất có hiềm khích, chỉ có người em ruột kia – Lục Khải Việt.

Chẳng lẽ kiếp trước, vụ bắt cóc cô và Phương Lạc Tâm cũng là màn kịch hắn tự biên tự diễn?

Nỗi sợ dâng trào. Trong ký ức, khi ấy Phương Lạc Tâm đã sinh con cho hắn, còn cô bị đuổi khỏi nhà họ Lục. Mọi thứ đều tiến triển đúng ý hắn, vậy tại sao vẫn chưa đủ, vẫn muốn đẩy cô vào chỗ chết?

Nghĩ đến đó, toàn thân cô lại lạnh run. Cảm giác như bị kéo về khoảnh khắc đứng trên mạn thuyền năm nào. Khi ấy, Lục Khải Việt mang tiền đến, không hề nhìn cô lấy một cái, chỉ một mực an ủi Phương Lạc Tâm, rồi đặt xấp tiền dưới chân bọn cướp: "Còn không thả người?"

Và kết quả?

Cô bị xô thẳng xuống nước. Tay chân bị trói, đã đói khát suốt một ngày một đêm, dù giỏi bơi đến đâu cũng chẳng chống nổi. Cô vùng vẫy, cố tìm đường sống, nhưng chẳng ai quan tâm. Lục Khải Việt thậm chí không thèm sai người cứu. Dần dần, sức lực cạn kiệt, cô tuyệt vọng chấp nhận cái chết..

"Dậy rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Cẩm Tranh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là mấy tên bắt cóc kiếp trước.

"Thẳng thắn đi, bọn tao chỉ cần tiền. Có tiền thì thả."

"Tiền? Bao nhiêu? Một triệu?" Lục Cẩm Tranh buột miệng, nói đúng con số kiếp trước.

Ba gã liếc nhau, kinh ngạc: "Sao mày biết?"

"Đoán thôi." Cô cười nhạt, nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Lần này nếu vẫn như kiếp trước mà ngồi chờ, chắc chắn sẽ chết. Cô phải làm gì đó. "Các người lấy tiền rồi thật sự sẽ thả chúng tôi chứ?"

"Tất nhiên." Tên cầm đầu kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt đảo qua lại: "Các người giàu thế, chẳng lẽ nhà không trả nổi sao?"

"Nhưng tôi thấy, các người lấy tiền rồi sẽ giết để bịt miệng." Lời vừa thốt ra, Phương Lạc Tâm giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt níu áo cô, thì thào: "Cẩm Tranh, chị nói gì vậy, lỡ họ nổi điên thì sao?"

Cô chỉ liếc nhẹ, ý bảo đừng xen vào, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm ba gã kia: "Nếu tôi đoán không sai, sau khi nhà chúng tôi chuẩn bị tiền, các người sẽ đưa chúng tôi lên thuyền. Đợi lấy được tiền, liền giết để phi tang. Đúng chứ?"

Tên cầm đầu giật mình, đứng bật dậy, bước đến gần. Lục Cẩm Tranh lập tức che chở Phương Lạc Tâm, giọng đều đều: "Vì chính kẻ sai khiến các người đã nói cho tôi biết."

Ba gã sững lại, không phủ nhận. Lục Cẩm Tranh nhận ra, bọn chúng cũng không trung thành tuyệt đối với Lục Khải Việt. Bằng tính cách của hắn, sao có thể dùng người thân cận? Tất cả chỉ là quân cờ. Ai cũng có tư tâm – đó là thứ cô có thể lợi dụng.

"Các người sẽ không lấy được tiền đâu. Vì các người cũng chỉ là tốt thí. Đợi việc xong, hắn sẽ qua sông rút ván, giao các người ra để thoát thân."

* * *

Trong khi đó, Hoa Kình đang cầm mảnh giấy với chữ "một triệu" viết rõ ràng, khẽ cười lạnh: "Một triệu, còn đặc biệt dặn chỉ cho một người đến. Nhìn như là vì tiền thật."

"Nhưng nhận tiền rồi, chắc chắn họ sẽ giết người diệt khẩu." Thịnh Lâm và Triệu Phù nhìn nhau. "Một mình anh đi quá nguy hiểm. Chúng ta tuy biết do Lục Khải Việt đứng sau, nhưng chưa có chứng cứ."

"Tôi đã cho người theo dõi hắn, cả đàn em của hắn nữa. Không tin hắn không sơ hở." Hoa Kình nhớ lại bộ mặt khinh khỉnh của đối phương, chỉ thấy ghê tởm.

* * *

Lục Cẩm Tranh và Phương Lạc Tâm lại bị đưa lên thuyền. Nhưng lần này, cô đã khác, trong mắt không còn tuyệt vọng, chỉ còn bình tĩnh lạnh lùng. Hai người ngồi sát nhau, nghe rõ nhịp thở của đối phương.

"Cẩm Tranh, chị chắc.. Anh ta sẽ đến sao?"

"Yên tâm. Hắn nhất định sẽ đến. Loại người như hắn, phải tận mắt thấy tôi chết mới cam lòng."

* * *

Hoa Kình một mình mang tiền lên thuyền. Ba tên đàn ông đứng trên boong, không thấy bóng dáng hai cô gái.

"Người đâu?"

"Trong khoang." Tên cầm đầu chỉ xuống bậc thang. "Chỉ có mình mày đến à?"

"Đúng. Một mình tôi."

Trong khoang, tiếng bước chân vang lại. Lục Cẩm Tranh và Phương Lạc Tâm ngẩng đầu.

"Ngươi là ai?"

Giọng cười quen thuộc vang lên: "Tất nhiên là em trai ruột của cô rồi." Lục Khải Việt bước ra, mặt đầy ngạo mạn.

Phương Lạc Tâm theo bản năng lùi mấy bước. Tay hai người vẫn bị trói, cảnh tượng giống hệt khi còn ở nhà họ Lục – bị động, không lối thoát.

"Không ngờ hai người lại thành bạn bè."

"Có nhiều chuyện em chẳng ngờ được đâu." Giọng Lục Cẩm Tranh sắc lạnh.

Hắn cau mày, rõ ràng không chịu nổi thái độ ấy. Hắn tiến lên, bàn tay mang găng bóp chặt cổ cô: "Cái thằng chồng vô dụng của chị đang cầm tiền thương lượng ngoài kia. Tôi không ngờ họ lại không mang hai người lên boong."

"Vậy tức là anh thừa nhận, mọi chuyện đều do anh?" Phương Lạc Tâm gào lên, muốn kéo hắn ra, nhưng bị hắn hất văng, còn bị đá mạnh vào chân khiến cô quỳ rạp xuống.

"Đúng thì sao? Hôm nay, hai đứa đều phải chết!"

"Tại.. Sao.." Cổ bị siết chặt, Lục Cẩm Tranh vẫn gắng gượng nói: "Tại sao.. Nhất định.. Muốn tôi chết.."

"Bởi vì chị vốn không nên sinh ra!" Hắn gào, đôi mắt đỏ ngầu. "Bao năm nay, nhìn thấy chị là tôi buồn nôn. Chỉ nghĩ đến việc chúng ta cùng chảy chung một dòng máu, tôi đã thấy ghê tởm!"

Nói rồi, hắn buông tay, rút con dao nhỏ trong túi ra: "Bây giờ, tất cả kết thúc. Lục Cẩm Tranh, vĩnh biệt."

"Đừng hòng!" Phương Lạc Tâm liều lĩnh lao tới, húc ngang, khiến hắn ngã lăn.

Lục Cẩm Tranh lập tức tung cú đá, nhắm đúng chỗ hiểm, làm hắn đau đến mức vứt dao. "Các người.."

"Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi." Cô nhặt dao, kề mũi dao vào hắn. "Còn một việc, tôi nhất định phải làm."

* * *

Khi Hoa Kình dẫn cảnh sát vào khoang, Lục Cẩm Tranh và Phương Lạc Tâm đang chuẩn bị bước lên.

"Anh đến rồi." Cô mỉm cười nhìn người đàn ông thở hổn hển, đưa đôi tay bị dây siết đỏ rát:

"Giúp tôi tháo ra đi, đau lắm."

* * *

Cuối cùng, Lục Khải Việt bị cảnh sát bắt, tội danh bắt cóc và cố ý gây thương tích. Hắn không ngờ, từ hôm qua Lục Cẩm Tranh đã thuyết phục được ba tên kia mang theo máy ghi âm, giấu vào người Phương Lạc Tâm.

"Các người cũng cần chuẩn bị đường lui chứ? Nếu kẻ đứng sau định đẩy các người ra làm lá chắn, thì phải giữ chút bằng chứng. Chuyển sang làm nhân chứng, có thể được giảm tội."

Làm xong lời khai, kiểm thương tích xong, Lục Cẩm Tranh về nhà đã tối muộn. Tắm rửa sạch sẽ, khoác bộ đồ ngủ mềm mại, cô ngã xuống giường, ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mộng dài.

Cô giơ tay lên, nhìn vết đỏ trên cổ tay dưới ánh đèn. Cô đã không nỡ làm như kiếp trước hắn đối xử với mình – rạch nát mặt hắn. Chỉ vạch một đường dao trên má phải, đủ để hắn cả đời nhớ: Hắn đã thua cô mãi mãi.

Cho dù sau này dùng thuốc tốt, công nghệ cao mà che giấu, vết thương trong lòng hắn vĩnh viễn không lành.

* * *

"Ăn cơm đi, tôi mua đồ ăn rồi." Hoa Kình như thường lệ gõ cửa, xách hộp đồ ăn.

Lục Cẩm Tranh bật cười mở cửa, kéo anh vào: "Cùng ăn nhé, tôi gọi nhiều lắm, nghĩ chắc hai ngày nay anh cũng chưa ăn tử tế."

"Lục Cẩm Tranh." Hoa Kình bỗng nghiêm túc, nắm lấy bàn tay còn vết hằn, giọng trầm xuống: "Lần này em khiến tôi sợ chết khiếp."

Cô cười gượng, biết bản thân có lỗi.

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ: "Tôi nghĩ.. Mọi chuyện nên dừng ở đây. Nhưng.. Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không? Lục Cẩm Tranh, tôi thích em. Tôi muốn bên em cả đời."
 
65 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 14: Kết cục


Tập đoàn Lục thị đã hoàn toàn không còn khả năng vực dậy. Bà nội Lục bấy lâu không xuất hiện, cuối cùng cũng quyết định ra mặt, tìm Lục Cẩm Tranh để nói chuyện.

"Không ngờ bà lại đến tìm tôi." Lục Cẩm Tranh bình thản, không có ý gọi một tiếng "bà nội". Cô biết, trong lòng bà cũng giống Hà Sanh, chưa từng thật sự coi trọng mình.

Bà nội mỉm cười, vẻ mặt vẫn từ ái như xưa: "Ta cũng không ngờ, con lại thay đổi nhiều đến thế."

"Con người ai mà chẳng thay đổi." Lục Cẩm Tranh không đáp thẳng, cô tất nhiên không thể nói chuyện trọng sinh cho bà nghe. "Giống như Lục Khải Việt vậy, ngày xưa bà luôn khen nó chỗ nào cũng tốt. Giờ thì sao? Chắc phải rất lâu, rất lâu nữa nó mới có thể ra ngoài.. Hoặc cũng có thể, cả đời này không ra được."

"Con muốn gì?" Bà đặt tách trà xuống, ra hiệu cho Trương quản gia đưa hợp đồng đến: "Ở đây là một nửa cổ phần Lục thị, ta nghĩ như vậy chắc.."

"Tất cả." Lục Cẩm Tranh cắt ngang, không buồn mở hợp đồng mà thẳng tay ném lại lên bàn. "Tôi muốn toàn bộ cổ phần của Lục Khải Việt."

Sắc mặt bà nội lập tức đổi. Bà nhìn cô, bỗng thấy người trước mặt xa lạ vô cùng. Ngày xưa Lục Cẩm Tranh chẳng mấy quan tâm cổ phần, cho dù bà thiên vị Lục Khải Việt, cô chỉ bất mãn chốc lát, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn gọi một tiếng "bà nội". Nhưng giờ thì..

"Ý con là, con muốn thay em trai, làm tổng giám đốc của Lục thị?" Trong mắt bà, Lục Cẩm Tranh chưa từng chịu trách nhiệm, luôn ham chơi, không hiểu nổi quản lý một tập đoàn lớn nghĩa là gì. "Con còn trẻ, chưa biết được gánh nặng ấy đâu."

"Trẻ?" Lục Cẩm Tranh khẽ cười, ánh mắt châm biếm. "Khi các người giao tập đoàn cho Lục Khải Việt, có từng nghĩ đến tuổi tác của hắn chưa? Tôi không biết thì có thể học, không hiểu thì có thể hỏi. Tôi không tin mình kém hắn. Bà nội, chẳng lẽ bà còn hy vọng bố tôi vực lại Lục thị? Ông ta ngoài đi theo tình nhân, chơi bời cùng con riêng, e là ngay cả chữ trên màn hình cũng chẳng đọc rõ nữa rồi."

Ngày hôm sau, cô đặc biệt đến thăm Lục Khải Việt. Chứng cứ đã đầy đủ, còn có nhân chứng, hắn căn bản không còn đường sống. Đội ngũ luật sư có mạnh đến đâu cũng chẳng cứu nổi. Triệu Phù và đội ngũ ra tay gọn ghẽ, đánh cho đối phương không còn mảnh đất cắm dùi.

"Lâu rồi không gặp."

Nghe giọng cô, Lục Khải Việt chậm rãi ngẩng đầu. Bộ dạng hắn tiều tụy hẳn, quần áo tù rách rưới, cả người u ám, hệt kẻ mất hồn.

"Sao? Tiểu Lục tổng ở đây không quen à?" Cô cười nhạt.

"Lục Cẩm Tranh, cô giả vờ cái gì." Khuôn mặt hắn vẫn còn vết sẹo, tuy đã ngừng chảy máu nhưng lằn đỏ rất rõ ràng. Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, như thể người ngồi tù là cô chứ không phải hắn. "Tôi với cô còn chưa xong đâu. Đợi tôi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết."

"Nghe nói anh không chịu ký đơn ly hôn?" Lục Cẩm Tranh chẳng buồn để tâm, lấy tờ đơn ra lần nữa đặt trước mặt hắn. "Anh nên biết, không thể giam giữ người khác cả đời. Nếu nghĩ không ký thì Phương Lạc Tâm sẽ chịu khuất phục, thì anh sai rồi. Chúng tôi có nhiều cách, đến lúc đó thiệt hại càng lớn sẽ chỉ là anh."

"Lục Cẩm Tranh, đừng tưởng thắng một lần là có thể ngông cuồng trước mặt tôi." Thấy hắn vẫn cứng đầu, cô bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô khiến hắn giận dữ, suýt nữa lao tới. Hai cảnh sát phía sau lập tức ấn chặt hắn xuống: "Thành thật đi!"

"Lục Khải Việt, anh còn chưa biết à?" Cô ghé sát, giọng lạnh như băng: "Cổ phần của anh đã là của tôi. Giờ tôi mới chính là tiểu Lục tổng."

"Cái gì?"

Hắn gào lên, cố vùng thoát, nhưng hai cảnh sát càng siết chặt hơn.

"Tôi không nói dối. À đúng rồi, mấy đồ trong văn phòng anh, tôi vứt hết rồi. Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn."

Cô đứng dậy quay lưng đi, chẳng thèm ngoái lại. Phía sau là tiếng gào thét điên cuồng của hắn, nhưng cô chẳng buồn dừng bước. Mọi chuyện đã chấm hết. Nhà họ Lục không bao giờ còn cơ hội xoay trời lật đất ở thành phố A. Tất cả đều là tự chuốc lấy.

* * *

Một năm sau.

Buổi sáng, Lục Cẩm Tranh lười biếng vươn vai trên giường, cầm điện thoại xem giờ. Mới gần mười một giờ. "Không biết hôm nay dì Mạch nấu gì ngon."

Hiếm hoi có mấy ngày nghỉ, cô muốn tận hưởng triệt để.

Đi dép lê xuống nhà, không thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp, mà thay vào đó lại là một người khác.

Cô cười, vòng tay ôm từ phía sau: "Sao lại là anh vào bếp thế?"

"Vợ tổng tài nghỉ ngơi, chồng sao dám lười?" Hoa Kình mỉm cười, vặn nhỏ lửa, quay lại nhìn cô. "Ngủ có ngon không? Vẫn là chiếc giường lớn trong phòng ngủ thoải mái nhất nhỉ."

"Đương nhiên rồi." Cô ngẩng mặt cười rực rỡ, đưa tay nhéo má anh. "Lại đeo kính áp tròng à?"

"Làm việc cho tiện." Anh cúi xuống, bất ngờ hôn cô thật sâu. "Đêm qua em cũng thấy rồi mà."

"Ít giở trò thôi." Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt cô đỏ bừng, khẽ đánh vào vai anh. "Trước giờ không thấy anh là loại người này."

Thấy thế, Hoa Kình không trêu nữa.

Lục Cẩm Tranh ngồi vào bàn ăn, chống cằm, nhớ lại chuyện suốt một năm qua.

Lục Khải Việt dĩ nhiên không sống yên ổn trong tù. Ly hôn với Phương Lạc Tâm xong, hắn ngày càng suy sụp, lúc nào cũng tìm cách chết, mấy lần gây sự còn bị đánh nhập viện. Hà Sanh vì hắn mà khóc lóc tìm đến cô nhiều lần, nhưng cô không hề gặp.

"Đừng lo, để hắn sống mòn mỏi từng ngày mới là thích hợp. Chết sớm chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao."

Cô quyết không để hắn chết thoải mái. Phải tận mắt chứng kiến hắn sống như vậy từng ngày, mới đáng đời.

Còn Hà Sanh, với thân phận con gái, cô vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí cho bà ta và bà nội, đủ chi trả lương bổng cho người hầu và chi tiêu thường ngày. Nhưng với tư cách Lục Cẩm Tranh, cô tuyệt đối không gặp lại, cũng chẳng mềm lòng nữa.

Phương Lạc Tâm du học ở nước ngoài rất thuận lợi. Hai năm nữa trở về, cô có thể trực tiếp vào công ty Thịnh Lâm hỗ trợ. Từ ngày Lục Cẩm Tranh tiếp quản Lục thị, quan hệ hợp tác giữa hai bên càng thêm chặt chẽ. Còn Triệu Phù cũng tiếp quản toàn bộ đội ngũ luật sư cũ của Lục thị, nay phải lo cả hai công ty. Mỗi lần tụ họp, cô ta đều tự giễu: "Ước gì mọc thêm vài cái miệng mới đủ xài."

* * *

Cuối cùng, ánh mắt Lục Cẩm Tranh rơi lên bóng lưng bận rộn trong bếp. Cô nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Cũng không ngờ, chỉ một lần thay đổi, mình lại có được nhiều đến vậy.

Cô đứng dậy, lại ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên vai: "Thật tốt, vì em đã gặp được anh."

"Anh cũng vậy." Hoa Kình đặt món ăn cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề, vòng tay ôm chặt lấy cô. "Lục Cẩm Tranh, được gặp em, thật sự quá tốt."

Hoàn văn
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back