Đam Mỹ [Edit] Nhiên Đăng - Tử Lộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Nhật Hoà, 14 Tháng bảy 2021.

  1. Vũ Nhật Hoà

    Bài viết:
    17
    Chương 10: Vu Chử (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung chương có chứa hình minh họa

    Giáng Trần vừa dứt lời chưa bao lâu thì đoàn ngựa tiến vào trong thôn, so với thời điểm rời thôn lúc sáng sớm, dẫn đầu ngoại trừ Yến Nam còn có thêm một người nữa, hắn thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc giống với những nam tử Vu Chử khác, vóc dáng cường tráng, nét mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.

    Trí nhớ Tạ Phùng Thù cực tốt, người này vốn không có trong đội ngũ lúc bình minh, bất chợt trực giác của hắn mách bảo –– người này hẳn là vị thúc thúc ngu ngốc kia của Yến Nam, Ba Âm.

    Trên lưng ngựa của bọn họ đều đang gánh các loại dã lộc sơn trĩ* săn được, xem ra thu hoạch tương đối phong phú, lưng ngựa Yến Nam cũng do đó mà gánh rất nhiều. Nam nữ còn lại trong thôn đều đi qua bên đó hỗ trợ dỡ đồ săn được xuống. Yến Nam ở trên ngựa nhìn quanh một vòng, thấy Tạ Phùng Thù và Giáng Trần, ánh mắt sáng lên, lập tức tung người xuống ngựa chạy đến bên này.


    (*) Dã lộc sơn trĩ: Nai hoang chim trĩ núi.

    Khóa trường mệnh trước ngực cậu khẽ đung đưa, ngân xuyết* va chạm vào nhau phát ra âm vang thanh thúy, Yến Nam chạy đến trước mặt hai người, hứng trí bừng bừng hô to với Tạ Phùng Thù: "Tạ đại ca, ta săn được rất nhiều, nhiều nhất trong cả đoàn."

    (*) Xuyết: Là những vật trang trí nhỏ treo dưới khóa trường mệnh. Hình minh họa cuối chương.

    Cậu quay đầu nhìn sang Giáng Trần bên cạnh, nhớ đến đối phương là người không ăn thịt, liền lớn tiếng nói với Giáng Trần: "Ta còn hái trái cây rừng cho huynh, cả một vốc thật đầy –– còn một vị ca ca nữa đâu rồi?"

    Suy cho cùng vẫn là thiếu niên, trên mặt Yến Nam tràn ngập vẻ kiêu ngạo không che giấu được, Tạ Phùng Thù không nhịn nổi mà trêu chọc cậu: "Đi ngủ rồi. Có săn được gấu đen không?"

    Yến Nam một chút đắc ý cũng không còn, ủ rũ cúi đầu như một chú chó con cụp đuôi: "Không được."

    Giáng Trần ở bên cạnh mở miệng nói: "Nam tử Vu Chử khi nào có thể đơn độc săn một con mãnh thú, thì lúc đó được coi là thành niên."

    Y nhìn Yến Nam, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

    "Mười bảy."

    Giáng Trần nhàn nhạt nói: "Vậy vẫn còn rất sớm."

    Ý của Giáng Trần là tuổi Yến Nam vẫn còn nhỏ, nhưng Yến Nam lại cho rằng đối phương muốn nói cậu rất lâu mới có thể tự mình săn gấu đen. Cậu có chút không phục nhìn Giáng Trần, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Ta có thể săn được một con gấu đen, mũi tên của ta rất chuẩn, đao pháp cũng rất tốt, hôm nay chẳng qua là bởi vì không gặp được con gấu đen nào, nếu không ta nhất định có thể săn được nó."

    Khí phách thiếu niên là thứ tốt nhất trên đời này, trong lòng chứa gió lớn, dưới chân đạp vạn dặm, có thể bễ nghễ* thiên địa, chẻ gió rẽ biển không chút e sợ.


    (*) Bễ nghễ: Nhìn đời bằng nửa con mắt.

    Giáng Trần cũng không giải thích, chỉ nhìn Yến Nam nói một câu: "Xin lỗi."

    Yến Nam lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xua xua tay nói: "Cái này có gì đâu, đúng rồi, A Hạ đâu?"

    Yến Nam xoay người đi tìm muội muội mình, đi được mấy bước rồi lại không quên quay đầu lớn tiếng nói với Tạ Phùng Thù và Giáng Trần: "Tối này trong tộc muốn ăn mừng được mùa, các huynh có cùng đến chơi không?"

    Tạ Phùng Thù dứt khoát gật đầu, nhìn Yến Nam chạy đến bên cạnh Yến Hạ cách đấy không xa, ngồi xổm người xuống giúp đối phương chỉnh lại mái tóc rối loạn, từ trong tay áo lấy ra một quả dại đặt vào tay Yến Hạ.

    Không biết cậu nói cái gì, chọc cho Yến Hạ nở nụ cười xán lạn rạng rỡ, tựa như một đôi huynh muội bình thường nhất trong khắp thiên hạ.

    Trời vừa nhá nhem tối, lửa trại đã bập bùng đốt lên nơi chính giữa thôn.

    Trên lửa đang nướng nai rừng hôm nay Yến Nam bọn họ săn được, nữ nhân Vu Chử ngồi một bên ca hát. Giai điệu mà các nàng ngâm rất dài, trong trẻo cao vút, nhưng lại vô cùng vang vọng, giống như có thể truyền khắp núi rừng trong sắc đêm u tối. Tạ Phùng Thù không hiểu các nàng đang hát cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Nam nhân tụ chung một chỗ uống rượu, thường hay phá lên cười sang sảng. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào và âm thanh thét chói tai của đám trẻ nhỏ.

    Khắp nơi tràn ngập nhân khí đầy sức sống.

    Trước chỗ ngồi của Trào Khê và Tạ Phùng Thù đặt thịt nai đã nướng xong, là phần cổ ngon nhất, trước mặt Giáng Trần đặt một vốc lớn các loại trái cây rừng đựng trên lá chuối, còn có bánh bột ngô vừa mới nướng xong, đang tỏa ra khí nóng hôi hổi.

    Không khác biệt chính là, trước mặt cả ba người đều có một bát rượu lớn.

    Giáng Trần đương nhiên không uống, Tạ Phùng Thù nếm thử một ngụm, là rượu gạo, có vị hơi chua hơi ngọt, không cay chút nào, hắn không thích thịt nai, vừa uống rượu vừa mò lấy trái cây của Giáng Trần bên kia ăn.

    Trào Khê cũng nhìn thấy, mặt đầy xem thường, Tạ Phùng Thù giả vờ không để ý, Giáng Trần mặc dù không có biểu tình gì, nhưng tay lại đẩy trái cây về phía Tạ Phùng Thù.

    Vẻ xem thường trên mặt Trào Khê càng sâu hơn.

    Đại khái là Tạ Phùng Thù thoạt nhìn so với hai "người ngoài thôn" khác trông ôn hòa nhã nhặn hơn một chút, có nam nhân tiên phong qua kính rượu hắn, Tạ Phùng Thù vạn phần phóng khoáng ngửa đầu uống cạn, có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng hắn lại sảng khoái như vậy, vỗ vỗ vai Tạ Phùng Thù cười lớn nói vài câu tộc ngữ, xem ra là đang tán dương hắn.

    Đã có người đi đầu, chỉ chốc lát sau, nam nam nữ nữ đều đi qua chỗ Tạ Phùng Thù bên này.

    Tạ Phùng Thù uống mấy bát, hai má liền nóng lên, không biết là do rượu hay do nhiệt, hắn chống tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn tộc nhân Vu Chử nhảy múa xung quanh đống lửa.

    So với ca khúc của bọn họ, vũ điệu của người Vu Chử càng sôi động nhiệt liệt, áo váy tung bay quanh ngọn lửa, bước nhảy hữu lực, tạo cảm giác đến cả mặt đất cũng hơi hơi chấn động.

    Tạ Phùng Thù ngắm nhìn một lúc, đang định quay đầu tán gẫu cùng Giáng Trần, bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa có một ánh mắt truyền thẳng đến.

    Tạ Phùng Thù lập tức quay đầu, một nam nhân Vu Chử ngồi xa xa đang nhìn chằm chằm bên này không chớp mắt, sắc mặt bất thiện, tựa hồ chán ghét mấy người bọn hắn đến tột cùng.

    Là Ba Âm.

    Đối diện với ánh mắt của Tạ Phùng Thù, Ba Âm đứng dậy đi về phía ba người. Cả ba đồng loạt đứng dậy, đợi người kia đến trước mặt, Tạ Phùng Thù tuân theo đạo lý đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại*, đầu tiên nở một nụ cười thản nhiên với đối phương.

    (*) Nguyên gốc 伸手不打笑脸人 – Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: Dịch thô là Đưa tay không đánh người đang cười.

    Đáng tiếc là Ba Âm chẳng hề cảm kích, ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát ba người một lượt, nói: "Tại sao đến?"

    Hắn nói tiếng phổ thông, nhưng vô cùng gượng gạo, lại mang theo lãnh ý, Tạ Phùng Thù nhún vai, nói: "Lạc đường."

    Dáng vẻ Ba Âm hoàn toàn không tin, lạnh giọng nói: "Nơi này không hoan nghênh người ngoài."

    Hắn một mặt nói chuyện, mặt khác vẫn vịn tay lên loan đao bên hông, giống như chỉ cần Tạ Phùng Thù bọn họ có hành động khác thường, hắn có thể ngay lập tức rút đao. Nhưng Tạ Phùng Thù bọn họ còn chưa lên tiếng, một âm thanh sang sảng vang lên.

    "Bọn họ là bằng hữu của ta."

    Mấy người đồng loạt quay đầu, sắc mặt Ba Âm hết sức khó coi, cổ nổi đầy gân xanh, Yến Nam thế nhưng không chút sợ hãi nhìn Ba Âm, lặp lại lần nữa.

    "Là ta đưa họ vào, vậy thì họ chính là bằng hữu của ta, ta hoan nghênh bọn họ."

    Ba Âm cười lạnh: "Ngươi và phụ thân ngươi đều như nhau, nhu nhược vô năng còn dễ bị lừa gạt, người như vậy đảm đương không nổi vị trí tộc trưởng, cũng không bảo vệ được Vu Chử."

    Yến Nam nhíu mày, dường như rất bất mãn khi Ba Âm nói như vậy. Cậu bất mãn không phải vì bản thân, mà là vì phụ thân cậu. Nhưng người trước mặt là trưởng bối, cho nên Yến Nam chỉ đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Ba Âm.

    Trong gió đêm, cậu cao giọng nói: "Trong lòng ta, phụ thân là tộc trưởng tốt nhất, thợ săn lợi hại nhất, phụ thân có thể bảo vệ Vu Chử, ta cũng có thể, nếu thúc không tin, có thể rút đao."

    Bọn họ ở đây tranh chấp đã khiến cho không ít người chú ý đến, một ông lão từ trong đám người đi ra, lớn tiếng mắng Ba Âm một câu.

    Ba Âm quay đầu hung ác trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn quay người rời đi dưới ánh mắt của mọi người.

    Ngoại trừ câu bằng hữu lúc bắt đầu kia, đoạn đối thoại sau đó của bọn họ đều dùng tộc ngữ. Tạ Phùng Thù nghe không hiểu, thấy người đi rồi, cũng biết cuộc tranh luận này đã kết thúc.

    Nhưng mà giờ đây tất cả mọi người đều không ăn mừng nữa, bầu không khí trong ánh lửa trở nên lúng túng khó xử, Tạ Phùng Thù ho khẽ một tiếng, nói với Yến Nam: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về nghỉ trước đây."

    Chờ đến khi cả ba người đi xa một chút, Tạ Phùng Thù mới mở miệng hỏi: "Đều ngửi thấy nhỉ, trên người Ba Âm ấy."

    Ba người liếc mắt nhìn nhau, Giáng Trần và Trào Khê đều khẽ gật đầu.

    "Thì ra không phải ta uống say." Tạ Phùng Thù thở dài.

    "Ma khí mạnh thật đấy."

    Trào Khê nhíu mày nói: "Cho nên Tử Mẫu Quỷ thật sự là do hắn giết?"

    "Đi ra ngoài ba ngày, chạy qua chạy lại giữa Đông Ngung với Tây Nam, còn giết chết Tử Mẫu Quỷ."

    Tạ Phùng Thù nhún vai: "Thành tiên rồi cũng chẳng có được cái tốc độ này."

    Trào Khê nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tạ Phùng Thù: "Nhìn là biết rồi."

    Tạ Phùng Thù: "..."

    Người này làm sao mà lại phiền như vậy?

    Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giáng Trần bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Tạ Phùng Thù.

    Yến Nam đứng cách đấy không xa, thấy mọi người nhìn mình, bèn tiến lên hai bước áy náy mở miệng: "Thật xin lỗi."

    Tạ Phùng Thù cười nói: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi, lại còn không phải là lỗi của đệ."

    Yến Nam có chút bướng bỉnh đáp: "Là ta đưa các huynh vào, ta đáng lẽ phải chăm sóc các huynh thật tốt."

    Cậu dường như vẫn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Các huynh còn muốn uống rượu không?"

    Đây có vẻ như là cách bồi tội tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, Tạ Phùng Thù không nhịn được cười hỏi: "Đệ uống được rượu không?"

    Yến Nam lại lần nữa bắt đầu không phục, gương mặt đỏ lên nói: "Ta đã có thể tự mình săn gấu đen rồi!"

    Đang nói, thanh âm của cậu tự nhiên lại thấp xuống: "Có điều rượu được cất trên tầng gác, ta không thể đi vào đấy."

    Vừa nãy cậu không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ đột nhiên cảm thấy bản thân ở trước mặt mấy người mất hết mặt mũi, Tạ Phùng Thù nhìn dáng vẻ của cậu, bỗng nói: "Không vấn đề, hẳn là tầng gác có cửa sổ chứ?"

    Thấy Yến Nam bất thình lình ngẩng đầu, Tạ Phùng Thù khẽ nhướn mi với đối phương: "Chúng ta lén lút vào, đệ leo lầu, ta tiếp rượu."

    Hắn dừng một chút, lại nói: "Còn thiếu một người canh chừng."

    Tạ Phùng Thù nói xong, Yến Nam sững lại, sau đó cả hai đồng thời quay đầu, nhìn hai người bên cạnh.

    Giáng Trần thản nhiên đối mắt với bọn họ, sắc mặt hững hờ, Tạ Phùng Thù sờ sờ mũi rồi dời mắt, lúc này ánh mắt của hai người nhất loạt rơi lên người Trào Khê.

    "..."

    Trào Khê không thể nhịn được nữa, "Các ngươi có bệnh à! Ta không đi!"

    * * *


    (*) Chim trĩ:


    [​IMG]

    (*) Xuyết của khóa trường mệnh:

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2022
  2. Vũ Nhật Hoà

    Bài viết:
    17
    Chương 11: Vu Chử (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lấy được chưa?"

    "Ch-chưa.."

    Yến Nam đã đẩy cửa sổ trúc của lầu gác ra, lúc này nửa nằm sấp trên bệ cửa tiến thoái lưỡng nan, quay đầu lại nhìn Tạ Phùng Thù bằng vẻ mặt đầy xoắn xuýt: "Tạ đại ca, chúng ta thế này không hay lắm đâu nhỉ?"

    Chậc, đứa trẻ ngoan.

    Tạ Phùng Thù thở dài, nếu như không có Yến Nam, Tạ Phùng Thù còn có thể thi quyết lấy rượu, nhưng bây giờ hắn không tiện bại lộ thân phận, chỉ đành phải tung người nhảy một cái, rồi hai ba trèo lên trên bệ cửa sổ giống đối phương.

    Dù gì cũng là lấy đồ nhà người ta, Tạ Phùng Thù có chút chột dạ liếc mắt nhìn xung quanh, hướng xuống dưới đè thấp thanh âm nói: "Có người tới đây không?"

    Dưới lầu hoàn toàn yên lặng, Tạ Phùng Thù không ngại phiền mà hỏi lại lần nữa: "Có hay không hả?"

    Mãi lâu sau, âm thanh bực bội của Trào Khê mới từ trong bóng đêm vang lên, trong giọng điệu toàn bộ đều là không kiên nhẫn: "Không có!"

    Không có thì tốt rồi. Tạ Phùng Thù lặng yên không một tiếng động trở người chui vào lầu gác, xách một vò rượu đưa cho Yến Nam, bản thân cũng xách một vò, nhường Yến Nam đi xuống trước rồi mới dùng một tay bám lên bệ cửa chầm chậm trèo xuống.

    Hắn thầm nghĩ: Mình đường đường là một tiên quân ở thiên giới, nửa đêm kéo một đứa nhóc choai choai và một yêu quái đi trộm rượu uống, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đại khái là mình hết cách tìm chỗ đứng ở thiên giới luôn.

    Nói cho cùng chẳng qua là hắn quả thực không đành lòng nhìn dáng vẻ trẻ nhỏ ủ rũ cúi đầu, hơn nữa Tạ Phùng Thù vừa nãy đã uống không ít rượu, tửu lượng của hắn cũng không cao lắm, sau khi men rượu bốc lên đầu càng dễ làm ra những chuyện ngoài dự liệu.

    Lần sau không được phá lệ nữa lần sau không được phá lệ nữa. Tạ Phùng Thù vừa nghĩ vừa từ từ trèo xuống, thình lình Yến Nam ở bên dưới đột nhiên kinh hô lên một câu: "Có người đến!"

    Tạ Phùng Thù vốn đang ngẩn ngơ, nghe vậy liền có tật giật mình, lập tức trượt tay, cả người ngửa ra sau, từ trên lầu ngã thẳng xuống.

    Ác giả ác báo!

    Trong đầu Tạ Phùng Thù chỉ còn câu nói này, đang lúc gấp gáp, hắn chỉ có thể theo quán tính quơ tay tựa như đạp nước hấp hối khi sắp tiếp đất, hi vọng bắt được cái gì đó, bảo vệ một đời anh danh* của Lăng Hành Tiên Quân -- ít nhất là không thể ngã quá khó coi.


    (*) Anh danh: Tên tuổi rạng rỡ, lẫy lừng.

    Hắn bắt được vạt áo trắng thuần.

    Có người ở dưới lầu đỡ lấy hắn.

    Nói là đỡ lấy cũng không đúng lắm, bộ dạng chật vật lúc ngã xuống kia của Tạ Phùng Thù, trông càng giống như hắn nôn nóng nên phạm lỗi, đâm vào lồng ngực đối phương. Mà đối phương chỉ là đúng lúc đưa tay, phủ lên hông Tạ Phùng Thù, giúp giữ hắn lại.

    Tạ Phùng Thù ngẩng đầu, đúng như dự đoán, giữa hàng mày Giáng Trần khẽ nhíu, cúi đầu đối mặt với Tạ Phùng Thù, nét mặt từ trước đến nay luôn lộ vẻ lạnh nhạt hờ hững giờ lại thấy có chút không biết phải làm sao.

    Bọn họ cách nhau quá gần, lông mi Tạ Phùng Thù thiếu chút nữa là cọ vào chóp mũi Giáng Trần. Hắn lùi về phía sau mấy bước, chớp mắt nhìn lại, chà, nhìn nhầm rồi, trên mặt người ta căn bản không hề có biểu cảm, ngược lại Trào Khê đứng bên cạnh cau mày, mặt đầy cáu kỉnh.

    "Làm sao có thể ngu xuẩn như vậy?"

    Kể từ hôm nay, Trường Tứ Quân chết tiệt này người sau hơn người trước, thay thế Phù Quang Quân Bùi Ngọc trở thành người bổn tiên quân ghét nhất.

    Một con chim ưng đậu trên vai Yến Nam, hết nhìn đông lại ngó tây, dường như đang không hiểu hơn nửa đêm rồi mà đám người này còn làm cái trò gì. Yến Nam có hơi xấu hổ nhìn Tạ Phùng Thù: "Xin lỗi Tạ đại ca, là Chước Tuyết bay đến, ta còn tưởng là người."

    Tạ Phùng Thù không nói gì mà chỉ mắt to trừng mắt nhỏ với con chim đần trên vai cậu chốc lát, mệt mỏi xua xua tay.

    Dù sao thì Giáng Trần thấy mình mất mặt cũng nhiều lần rồi, thường xuyên qua lại đồng hành, mất thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao.

    Lúc này đêm đã khuya, lửa trại đã tàn, trong thôn người người nhà nhà cũng đã tắt đèn, vì để không quấy rầy người khác, bọn họ dứt khoát ngồi trên nóc trúc lâu nhà Yến Nam.

    Sắc đêm như nước, đất rộng trời cao, nơi sơn dã mênh mông vạn vật tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu của loài côn trùng không biết tên nào đó nương theo gió đêm xa xa truyền tới.

    Lần đầu tiên Yến Nam uống rượu, trước tiên cậu dùng đầu lưỡi thử liếm liếm rượu trong bát, nhăn mày nói: "Hơi cay -- cũng có chút ngọt."

    Tạ Phùng Thù cười uống một ngụm lớn, cầm bát để sang bên cạnh.

    Tửu lượng của hắn không tốt lắm, cũng may rượu Vu Chử không mạnh, trái lại còn trong hơn rượu bình thường vài phần. Giáng Trần đương nhiên không uống, Trào Khê tuy rằng bày ra điệu bộ ghét bỏ, nhưng vẫn nhận lấy bát rượu.

    Lúc mới đầu Yến Nam còn nếm thử từng chút từng chút một giống hệt cún con, sau đó thì cũng ngửa đầu uống giống Tạ Phùng Thù, theo động tác của cậu, khóa trường mệnh trước ngực nhẹ nhàng lay động trong không trung.

    Vu Chử hẳn là không có món đồ kiểu như khóa trường mệnh thế này -- ít nhất toàn tộc dường như chỉ có một cái Yến Nam đeo trước ngực, nhưng nó lại mang theo đặc tính của đồ bạc mà Vu Chử sùng kính, hoa văn cổ xưa thần bí.

    Thấy ánh mắt Tạ Phùng Thù rơi trên khóa trường mệnh của mình, Yến Nam cúi đầu nhìn, đồng thời nở nụ cười: "Đây là mẹ ta làm cho ta đấy, mẹ nói, vật này ở chỗ mẹ có nghĩa là sống lâu trăm tuổi."

    Cậu ngừng một chút, lại nói: "Đáng lẽ là Yến Hạ cũng có một cái, thế nhưng sau đó thì mẹ không còn nữa."

    Suy cho cùng cũng là lần đầu tiên uống rượu, trong gió đêm, âm thanh của Yến Nam đã có chút mơ hồ.

    "Ưng của ta tên là Chước Tuyết, bởi vì mẹ từng nói mẹ thích tuyết nhất, nhưng ta còn chưa thấy tuyết bao giờ, từ trước đến nay tuyết chưa từng rơi ở Vu Chử."

    "Hôm nay thúc thúc nổi giận với các huynh, thực ra là vì không thích ta, ta cũng không ngốc."

    Yến Nam bĩu môi, ngửa về sau nhắm mắt nằm xuống mái nhà, ngoài miệng vẫn nói không ngừng: "Thúc thúc muốn làm tộc trưởng, ta biết, thúc ấy muốn làm vậy thì cứ để thúc ấy làm là được rồi."

    Tạ Phùng Thù không ngờ rằng Yến Nam khi say rồi lại có thể nói nhiều như vậy, nghiêng đầu nghe đối phương lảm nhảm không thôi.

    Yến Nam nằm trên mái nhà ngửa đầu nhìn trời, sắc trời đêm ở Tây Nam như màu mực, ngàn sao buông xuống. Lần đầu cậu uống rượu, đôi má đã hơi ửng hồng, đôi mắt lại vẫn rất trong trẻo, phản chiếu tinh hà vô tận.

    "Mẹ từng nói, trời đất bên ngoài bao la vô ngần, có tuyết lớn như tấm chiếu* ngàn năm không tan, có biển cả mênh mông sâu vô cùng vô hạn. Còn người bên ngoài, bọn họ không ở trong núi, mà ở nơi đô thành xây dựng bằng đá -- các huynh là từ đô thành đến ư, nơi đó rốt cuộc trông như thế nào?"

    (*) Tuyết lớn như tấm chiếu: Nguyên văn "大雪如席 – đại tuyết như tịch", biên từ câu thơ "Yên sơn tuyết hoa đại như tịch, phiến phiến xuy lạc Hiên Viên đài" trong bài Bắc Phong Hành của Lý Bạch. Tạm dịch: "Hoa tuyết núi Yên lớn như tấm chiếu, từng mảnh từng mảnh thổi sập đài Hiên Viên."

    Tạ Phùng Thù cuộn tay trong ống tay áo, thành thật trả lời: "Trùng hợp quá, chúng ta cũng ở trong núi."

    Giáng Trần và Trào Khê: "..."

    Yến Nam cười khiến khóe mắt cong cong, không để ý mà quay đầu, trong ánh sao tĩnh lặng lại mở miệng: "Không sao cả, ta đã tròn mười bảy tuổi, chờ tới khi săn được gấu đen là thành niên rồi. Đến lúc đó, ta muốn dẫn theo A Hạ rời núi, tự mình đi nhìn đông tuyết thâm hải, hoàng thành cổ đô mà mẹ đã từng nói."

    "Bất luận là đi đâu cũng được, chờ đến khi thành niên, ta chính là nam nhân rồi, sẽ chăm sóc Yến Hạ thật tốt, cho tới tận khi muội ấy trưởng thành, gặp được người mình thích -- người kia cũng phải thích muội ấy."

    Cậu khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui, nhưng lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "So với cha mẹ, so với ta còn phải thích A Hạ hơn, khắp thiên hạ, chỉ thích muội ấy."

    Ngữ khí cậu kiên định, mang theo ngạo khí mà ở tuổi này nên có, còn nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Tạ Phùng Thù cười trêu chọc: "Đệ thế này, khắp thiên hạ có lẽ chẳng có ai xứng với A Hạ."

    Yến Nam không phục hừ một tiếng: "Vậy thì ta sẽ vẫn chăm sóc muội ấy."

    Trào Khê bên cạnh bỗng nhiên khẽ cười.

    Tiếng cười của hắn rất trầm, thoáng cái đã qua, đồng thời thấp giọng mở miệng: "Sư tỷ của ta cũng nói như vậy."

    Giọng điệu của hắn chưa bao giờ dịu dàng như thế, còn mang theo tiếng cười nhàn nhạt: "Lúc nào cũng sợ sư đệ bị người ta lừa, ngày nào cũng bận hết việc này rồi lại lo đến việc khác, luôn luôn cho rằng mình phải chăm sóc họ cả đời, cho nên ngày ngày đều oán giận mình không gả đi được."

    Nửa gương mặt được che giấu sau lớp mặt nạ, Tạ Phùng Thù không nhìn rõ được thần sắc của Trào Khê, chỉ thấy đối phương hơi hơi cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, khóe miệng khẽ cong lên.

    Tạ Phùng Thù chẳng biết tại sao, trực giác không muốn lên tiếng. Nhưng Yến Nam lại nhô đầu lên hiếu kỳ nhìn Trào Khê.

    "Vậy sau đấy tỷ ấy đi lấy chồng rồi ư?"

    Độ cong trên khóe miệng Trào Khê bỗng biến mất, hắn lại ngẩng đầu lên, ngửa cổ uống cạn rượu trong tay, đặt mạnh bát xuống bên người, phát ra âm vang nặng nề.

    "Không." Thanh âm Trào Khê lạnh lùng, "Sau đấy tỷ ấy chết rồi."

    Vẻ mặt hiếu kỳ của Yến Nam bị kinh sợ thay thế, liền vội vàng nói: "Xin lỗi."

    Thật lâu sau Trào Khê mới lên tiếng đáp: "Không sao, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, ta cũng sắp không còn nhớ rõ nữa."

    Tạ Phùng Thù cũng không ngờ rằng kết cục lại như vậy, trái tim hắn cũng theo đó mà trở nên nặng trĩu, trong màn đêm trầm lặng nhìn Trào Khê hồi lâu.

    Hắn muốn nói gì đó, thế nhưng trong đầu lại trống rỗng, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Quay đầu nhìn Yến Nam còn đang áy náy trước mặt, nở nụ cười tựa như động viên, đột nhiên hỏi: "Ngày mai đệ vẫn muốn đi săn gấu à?"

    Yến Nam quay đầu bối rối nhìn Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù nâng bát uống cạn ngụm rượu cuối cùng, dưới ánh sao cười với Yến Nam.

    "Không phải là đao pháp của đệ cũng tốt sao? Ta cho đệ mượn đao của ta, ngày mai không săn được thì ngày kia, ngày kia không săn được thì ngày kìa, một ngày nào đó nhất định sẽ săn được."

    Đôi mắt Yến Nam sáng ngời, vươn người ngồi dậy: "Đao của huynh?"

    Tạ Phùng Thù dứt khoát tháo trường đao bên hông xuống ném cho Yến Nam.

    "Cây đao này tên là Phong Uyên, ta luôn mang theo bên người."

    Yến Nam cẩn thận rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi dao tuyết trắng mỏng như cánh ve, ở dưới ngàn sao tỏa ra ánh sáng thanh lãnh, lúc này Giáng Trần và Trào Khê bên cạnh cũng quay đầu, nhìn trường đao trong tay Yến Nam.

    "Vẫn luôn theo huynh sao?" Yến Nam nhìn Tạ Phùng Thù, tò mò hỏi, "Vậy huynh từ đâu mà có?"

    Tạ Phùng Thù sững người, thành thật đáp: "Không biết, từ khi --"

    Hắn vốn định nói từ khi phi thăng cây đao này đã theo hắn, ngừng một lát hắn nhún vai đáp: "Dù thế nào thì nó hình như vẫn luôn ở bên cạnh ta."

    Yến Nam dứt khoát đứng lên thử đao, như nước trong sắc đêm, thiếu niên tay nắm trường đao, dáng người thẳng tắp, tuy rằng khoác một thân trang phục dị tộc, thế nhưng thoạt nhìn lại mang theo mấy phần hiệp khí phóng khoáng.

    Đáng tiếc thiếu hiệp uống rượu vào, bước chân không vững, thiếu chút nữa từ mái nhà cắm đầu ngã xuống, được Trào Khê bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo về chỗ cũ.

    Yến Nam ngoan ngoãn ngồi trên mái nhà không dám động nữa, cậu nhìn thấy Phạn văn khắc trên sống đao, hỏi: "Đây là cái gì, là tranh ư?"

    "Là một loại văn tự."

    "Vậy nghĩa của nó là gì?"

    Tạ Phùng Thù nhún vai: "Không biết."

    "Cái này cũng không biết," Yến Nam tra đao vào vỏ trả lại cho Tạ Phùng Thù, "Đây có phải là đao của huynh không thế?"

    Ơ hay, Tạ Phùng Thù tức cười: "Lúc nào cũng ở trên người ta, sao lại không phải là đao của ta chứ?"

    Yến Nam vừa nãy vẫn chưa cảm thấy say, lúc thử đao mới đây động tác hơi mạnh, đầu óc có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng căng mắt nhìn Tạ Phùng Thù: "Vậy tại sao cái gì huynh cũng không biết?"

    Tạ Phùng Thù cũng thấy khó hiểu. Từ khi hắn phi thăng, cây đao này vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn không rõ lai lịch, chỉ biết kiếp trước mình là một luồng tinh hồn trong thiên địa, thậm chí ngay cả hình dáng cũng không có, du đãng khắp trời cao biển rộng thế giới bao la, cuối cùng phi thăng ở Nam Minh.

    Nhưng mà nếu như sinh ra đã là tinh hồn, sao có thể có binh khí tùy thân?

    Tạ Phùng Thù vốn đã từng nghĩ đến, nhưng nghĩ trăm đường chẳng thông*, về sau thì lười nghĩ rồi -- có đao thì hắn cầm thôi, dù sao cũng rất thuận tay.

    (*) Nghĩ trăm đường chẳng thông: Nguyên văn 百思不得其解 – bách tư bất đắc kỳ giải: Ý chỉ dù đã suy nghĩ đủ đường nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, giải thích.

    Hắn thấy mí mắt Yến Nam đang đánh nhau, bất đắc dĩ mở miệng: "Ta biết đệ buồn ngủ lắm rồi -- mau về phòng."

    Yến Nam nghe lời đứng lên, cậu gần như ngủ gục rồi, mà vẫn ngoan ngoãn cực kì, để mặc cho mấy người xách cậu xuống lầu, rồi lại ném lên trên giường.

    Đến khi sắp xếp xong cho đứa nhỏ, ba người mới cùng trở về trúc lâu.

    Đất trời tĩnh lặng, dọc đường ba người không ai nói câu nào. Đứng trên lầu, Trào Khê và Giáng Trần từng người đẩy cửa vào phòng, Tạ Phùng Thù cảm thấy hơi chuếnh choáng, dừng lại ở hành lang trước cửa phòng mình, định hóng gió một lát.

    Thấy vậy, Giáng Trần vốn đã chuẩn bị bước vào phòng lại quay đầu nhìn hắn. Tạ Phùng Thù ngơ ngác, vội vàng xua tay ra hiệu mình không sao, còn không tỉnh táo mở miệng mời: "Muốn đứng cùng nhau một lát không?"

    Qua một lúc, Giáng Trần không trả lời, chỉ thu lại ánh mắt bước vào phòng.

    Tính tình hòa thượng này cũng kỳ lạ quá đấy.

    Tạ Phùng Thù khó hiểu thu hồi tầm mắt. Trong đêm lạnh, hắn nghĩ đến những lời Trào Khê nói trên nóc nhà vừa nãy.

    Không rõ vì sao, hắn rất muốn hỏi Trào Khê về chuyện khi xưa của vị sư tỷ kia -- tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, và cả, chết như thế nào.

    Nhưng mà dọc đường đi hắn không cất thành lời.

    Tùy tiện dò hỏi quá khứ của người khác suy cho cùng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất là chuyện liên quan đến người đã khuất, bất kính với người quá cố.

    Đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, Tạ Phùng Thù mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, đẩy cửa bước vào.

    Trong phòng không chút ánh sáng, đen kịt một màu, Tạ Phùng Thù lười thắp đèn, đóng cửa lại đi về phía giường theo trực giác.

    Hắn vừa đi một bước, thì dừng lại.

    Tuy rằng hơi chút men say, nhưng Tạ Phùng Thù vẫn chưa chậm chập đến mức cái gì cũng không nhận ra.

    Trong phòng hắn có thêm một người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2022
  3. Vũ Nhật Hoà

    Bài viết:
    17
    Chương 12: Vu Chử (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung chương có chứa hình minh họa

    Vừa mới bước vào, mắt Tạ Phùng Thù vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trong phòng, nhất thời không nhìn thấy vị trí cụ thể của người kia, nhưng hắn lại ngửi thấy một luồng ma khí xa lạ, không chút che giấu từ ngưỡng cửa sổ truyền tới.

    Tạ Phùng Thù trong men say thoáng chốc đã thanh tỉnh hơn nửa, hắn vừa sờ tay lên đao, vừa giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

    Đêm qua sao sáng vô cùng, Tạ Phùng Thù không khép cửa, mặc cho ánh sáng trong trẻo lung linh ấy trải khắp phòng. Mà lúc này, ánh sao vốn dĩ nên chiếu trên mặt đất lại bị che khuất hơn phân nửa.

    Tạ Phùng Thù trở tay nắm lấy chuôi Phong Uyên, chậm rãi rút đao.

    Trước tiên, hắn không thắp đèn, rút đao cũng rất nhẹ, không muốn kinh động đến ma vật trong góc tối kia. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, vừa rút ra một tấc*, Tạ Phùng Thù liền cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt.

    (*) 1 tấc = 10 cm

    Trong nháy mắt, Tạ Phùng Thù nghiêng người tránh được một kích, ngay sau đó lập tức rút đao ra khỏi vỏ, chém về phía kẻ tấn công hắn.

    Đèn trên bàn đột nhiên bùng cháy, chiếu sáng căn phòng, xua tan bóng tối.

    Trước mắt là một ma vật mặc hắc y hắc bào, ngay cả trên mặt cũng quấn tầng tầng lớp lớp vải đen, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra đôi mắt đỏ như máu.

    Đối phương dường như không lường trước được việc sẽ bị phát hiện, do dự chốc lát rồi bỗng nhiên ngửa người về sau, rơi xuống từ bệ cửa sổ.

    Tạ Phùng Thù lập tức vụt lên phía trước, đứng bên ngưỡng cửa nhìn xuống, dưới lầu không một bóng người, sau đó hắn nâng mắt, thấy bóng lưng đối phương đang lẩn trốn trong rừng trúc.

    Tạ Phùng Thù không chút do dự nhảy ra ngoài cửa sổ, nhanh như chớp vụt đuổi theo.

    Đối phương không hề ham chiến, tốc độ chạy trốn cực nhanh, Tạ Phùng Thù chẳng khác là bao, theo sau cực sát. Vậy nên chẳng mấy chốc, hai người đã tiến sâu vào trong rừng trúc.

    Biển rừng trùng điệp, lại đang là ban đêm, đối phương toàn thân hắc y đôi khi khó có thể phân biệt với bóng tối, Tạ Phùng Thù lo rằng có trá, đành bất đắc dĩ thả chậm bước chân.

    Tạ Phùng Thù cầm đao, cẩn trọng nhìn quanh bốn phía, cành lá trúc khô bị đạp dưới chân phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, trong màn đêm tĩnh lặng lại có thể nghe thấy rõ ràng.

    Khi bốn phía quá mức yên tĩnh hoặc trong lòng căng thẳng tột độ, ngũ giác của con người sẽ nhạy bén hơn, ít nhất là đối với Tạ Phùng Thù.

    Hắn mang trạng thái như vậy, liền có thể nghe thấy một tiếng lá khô bị giẫm đạp khác, âm thanh rất nhỏ.

    Tạ Phùng Thù đột nhiên quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

    Hắn vốn cho rằng là ma vật khi nãy, đến khi thấy rõ mới phát hiện ra không phải.

    Cách hắn bảy tám bước, một nam tử xa lạ đứng đó. Toàn thân hắc y khoác trường bào kim văn, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt hơi xếch, vô cớ sinh ra một luồng tà khí, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen, không hoa văn chạm khắc, chỉ có ma khí phả vào mặt.

    Dường như gã đã đứng đây chờ từ trước, cũng không biết ở trong bóng tối nhìn chòng chọc Tạ Phùng Thù bao lâu. Khi đối diện với Tạ Phùng Thù, nét mặt của gã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười thành tiếng, giống như thấy được chuyện gì kỳ diệu lắm.

    Gã thong thả mở miệng nói: "Vậy mà lại... thực sự thành tiên."

    Giọng điệu của gã chậm rãi ngâm dài, giống như một câu thán phục. Trong đầu Tạ Phùng Thù tìm lướt một vòng, xác định mình chưa từng gặp qua người này, nắm chặt chuôi đao nhíu mày nhìn đối phương, nói: "Các hạ là?"

    Đối phương thu lại nét cười trên mặt, trong mắt toàn bộ đều là hàn ý u mịch, Tạ Phùng Thù lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên, một khắc sau đối phương đã rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía Tạ Phùng Thù!

    Tạ Phùng Thù rút đao chặn ngay tức khắc!

    Đao kiếm giao nhau, phát ra âm thanh vang rền. Chỉ một kiếm này, vậy mà lại khiến tay Tạ Phùng Thù hơi tê dại -- người này rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn giết hắn.

    Ở đâu ra nhiều thâm cừu đại hận như này?

    Tạ Phùng Thù không kịp nghĩ nhiều, đối phương đã thu kiếm xoay người bổ tới, cười lạnh nói: "Ngươi mà cũng xứng thành tiên?"

    Chẳng lẽ là kẻ thù kiếp trước?

    Tiên giả phi thăng, vong đoạn* tiền trần. Cho dù là kiếp trước có thâm cừu đại hận gì đi nữa, Tạ Phùng Thù quả thật đã không còn nhớ rõ. Huống hồ giọng điệu của đối phương đầy vẻ khinh thường, Tạ Phùng Thù cũng bị khích đến phát nộ. Hắn không tránh không né, lại đón thêm một kiếm, nhướng mày nói: "Xứng hay không, không phải do các hạ định đoạt."

    (*) Vong đoạn: quên và cắt đứt.

    Một câu này dường như đã hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng người trước mắt, khí thế của đối phương càng thêm hung ác, kiếm khí bức người, trúc xanh xung quanh đều khẽ lay động, Tạ Phùng Thù liên tục tiếp mấy chiêu, khí huyết trong lồng ngực không ngừng cuộn trào.

    Đối phương mạnh hơn hắn, nhất là sát tâm.

    Nếu biết trước thì thường ngày đã cố gắng tu luyện nhiều hơn, nếu biết trước thì đã không đuổi theo -- Không đúng, nếu biết trước thì đã lôi hai người đang ngủ cách vách kia dậy đuổi theo.

    Tạ Phùng Thù hối hận những chuyện đã rồi*, cố gắng tiếp một kiếm rồi lại một kiếm, trong khoảnh khắc, đối phương lại chém thêm một kiếm.

    (*) Câu gốc 悔不当初 - hối bất đương sơ: ý chỉ sự ân hận vì ban đầu không làm khác đi, để nay sự việc trở nên tồi tệ.

    Trong mắt gã là đố kỵ cùng oán hận ngút trời, tựa như căm thù người trước mặt đến tận xương tủy, Tạ Phùng Thù bị gã áp sát phải liên tục lui về sau mấy bước, nâng mắt lên lần nữa, trường kiếm của đối phương xé gió mà đến, nhắm thẳng vào ngực Tạ Phùng Thù!

    Giữa kiếm ảnh, ngữ khí của gã so với thế kiếm càng thêm lạnh thấu xương.

    "Tạ Phùng Thù, ngươi mà cũng xứng thành tiên!"

    Một kiếm này sát ý cực nặng, Tạ Phùng Thù không kịp nâng đao ngăn cản, mắt thấy mũi kiếm sắp đâm thủng lồng ngực hắn!

    Xong rồi, xong rồi, đi tìm pháp khí, kết quả đồ còn chưa tìm được mà người thì đã chết trước!

    Tạ Phùng Thù tránh cũng không tránh được, dứt khoát nhắm mắt lại, muốn cắn răng chịu một kiếm kia trước.

    "Keng!!"

    Đau đớn trong dự liệu không đến, nhưng lại có tiếng vũ khí va chạm vang lên, bén nhọn chói tai, cào xé đêm dài.

    Tạ Phùng Thù mở mắt.

    Kiếm khí của trường kiếm đã đến trước người, bá đạo vô cùng, sợi tóc rũ xuống của Tạ Phùng Thù bị kiếm khí chấn bay tán loạn giữa không trung, một kiếm kia lại dừng tại nơi cách ngực hắn một tấc, không thể mảy may tiến thêm chút nào.

    Chặn nó lại là một cây Hàng Ma Xử.

    Đấy là một cây Hàng Ma Xử màu đen, chóp đỉnh có tượng Phật ba mặt, đầu đội mũ ngũ khô lâu*, ba vị Phật một cười một giận một mắng, nét mặt sinh động như thật. Dưới tượng Phật là Kim Cương Xử năm ngạnh, hình dáng phần đầu hai ngạnh giống nhau, giữa xử được đúc thành bốn tầng tám lá, xuống chút nữa, chính là lưỡi dao ba cạnh nhọn hoắt dài chừng hai thước*, bên trên khắc vô số chữ Phạn.

    (*) Mũ ngũ khô lâu: Là kiểu mũ gắn năm cái đầu lâu bên trên.

    (*) hai thước ~ 66 cm.


    Giáng Trần cầm xử giương mắt nhìn nam tử áo đen, sắc mặt tựa sương tuyết.

    "Cút."

    Một trận kiếm xử giao nhau này, tu vi trào lên như biển động, đối phương bị bức lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững, giương mắt nhìn Giáng Trần.

    Đến khi thấy rõ gương mặt Giáng Trần, đầu tiên đối phương ngẩn người, sau đó thấp giọng cười.

    "Giáng Trần pháp sư, đã lâu không gặp."

    Bọn họ vậy mà lại quen nhau.

    Tạ Phùng Thù ngây người, nhìn Giáng Trần. Sắc mặt Giáng Trần vẫn khó coi như thế, không nói câu nào nhìn người trước mắt. Đối phương không để tâm đến thái độ của y, chỉ vô cùng hào hứng hỏi:

    "Bảy trăm năm không gặp, Giáng Trần pháp sư thế mà vẫn chưa độ kiếp phi thăng à?"

    Tạ Phùng Thù thầm nghĩ: Ô, chuyện này đã truyền đến tận Ma tộc rồi.

    Nếu là hắn, đại khái hắn sẽ thẳng thừng đáp trả lại một câu liên quan rắm gì đến ngươi, nhưng Giáng Trần tựa như không nghe ra giọng điệu chế nhạo của đối phương, chỉ giương mắt lặp lại: "Cút."

    Y nói: "Hôm nay ta không giết ngươi."

    Y là một hòa thượng, học là học pháp độ thế, tu là tu tâm từ bi, nhưng lại rất nhẹ nhàng nói ra chữ giết, giống như chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày.

    Sắc mặt đối phương khẽ biến, cười lạnh nói: "Giáng Trần pháp sư chẳng lẽ vẫn cho rằng đây là bảy trăm năm trước?"

    Gã không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi: "Bảy trăm năm trước có lẽ ngươi có thể giết ta, nhưng giờ đây thân ngươi có khiếm khuyết, lẽ nào vẫn tưởng rằng có thể giết ta một lần nữa?"

    Tạ Phùng Thù ở một bên im lặng như chim cút, còn đang muốn từ trong cuộc đối thoại tìm hiểu hai người trước mắt này có quan hệ thế nào, thì câu này của đối phương lại như sét đánh ngang tai.

    Thân có khiếm khuyết thân có khiếm khuyết thân có khiếm khuyết...

    Chờ đã, không, không phải là cái ta đang nghĩ đến đấy chứ?

    Giữa lúc hắn đang liêu xiêu trong gió, Giáng Trần đã đáp: "Có thể thử một lần."

    Ngữ điệu của y bình tĩnh, khiến trong lòng đối phương kiêng kỵ không thôi, một lát sau, người nọ cổ quái nở nụ cười: "Không vội, dù sao vẫn sẽ có cơ hội."

    Vừa dứt lời, bóng dáng gã đã nhạt phai trong đêm tối, cứ như vậy tự nhiên tan biến trước mắt hai người.

    Tạ Phùng Thù không đề phòng, thấy vậy mặt đầy kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Cứ như vậy để hắn đi à?"

    "Đuổi không kịp."

    Giáng Trần thu lại ánh mắt, Hàng Ma Xử khẽ lay động trong gió đêm, cuối cùng chầm chậm phai nhạt, biến thành một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn màu đen.

    Chính là chuỗi hạt bình thường y vẫn mang tùy thân kia.

    ...Đây không phải trọng điểm.

    Câu thân có khiếm khuyết vừa rồi kia để lại cho hắn chấn động quá lớn, Tạ Phùng Thù chậm rãi cúi đầu, ánh mắt từ trên gương mặt Giáng Trần rơi xuống ngực, rồi lại rơi xuống bên hông, rồi lại rơi xuống...

    Giáng Trần đeo lại chuỗi Phật châu lên cổ tay, nói: "Trong thôn hình như có dị động, chúng --"

    Y nhìn Tạ Phùng Thù, ngữ khí chợt dừng lại, lát sau mới nhíu mày hỏi: "...Ngươi đang nhìn gì đấy?"

    ***

    Tác giả có lời:

    1. Không phải...

    2. Trên thực tế Hàng Ma Xử không dài như vậy, tôi vì muốn hòa thượng trông ngầu hơn ma nên sửa á, xin đừng so đo~


    ***

    Giải thích một chút nếu như bạn không hiểu tác giả bảo không phải cái gì nè. Bé Thù bổ não quá đà, nhìn chằm chằm bộ phận dưới hông của Bụi Đỏ pháp sư rồi cho rằng đấy là bộ phận bị khiếm khuyết nên tác giả phải đính chính bảo vệ thanh danh cho con trai :))


    Hàng Ma Xử:
    [​IMG]
    Kim Cương Xử năm ngạnh:
    [​IMG]
     
  4. Vũ Nhật Hoà

    Bài viết:
    17
    Chương 13: Vu Chử (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Phùng Thù chột dạ đuối lý, đột ngột ngẩng đầu lên: "Không có gì!"

    Hắn nói xong mới phát giác âm thanh của mình có hơi lớn quá, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Ngươi vừa nói trong thôn làm sao?"

    Giáng Trần khẽ nhíu mày, nhìn hắn một lát mới nói: "Ngươi trở về sẽ hiểu."

    Đến khi Tạ Phùng Thù và Giáng Trần trở về trúc lâu, Trào Khê đã đứng ở cửa. Tay hắn cầm trường tiên, sắc mặt bất thiện, thoạt nhìn giống như vừa trải qua một trận ác chiến. Thấy hai người trở về, đầu tiên Trào Khê nhìn Tạ Phùng Thù một chút, sau đó mới nhíu mày ngoảnh đầu hỏi Giáng Trần: "Là Yêu Ma Tông?"

    Giáng Trần gật đầu, ngừng một chút rồi nói thêm: "Là Lang Tẫn."

    Sắc mặt Trào Khê khẽ biến, bật thốt lên: "Không thể nào."

    Cái tên này dường như đã chạm vào vảy ngược của Trào Khê, hắn nhìn Giáng Trần, nghiến răng gằn từng chữ một, nói: "Hắn không thể nào đi ra từ nơi đấy."

    Bọn họ hẳn là đang nói về ma tu áo đen vừa rồi, xem ra cả ba người đều biết nhau.

    Tạ Phùng Thù nghe hai người một hỏi một đáp, giống như khi nãy lúc Giáng Trần và cái tên ma tu tên Lang Tẫn kia nói chuyện, vẫn không xen vào được. Hắn đột nhiên có chút không thoải mái -- loại không thoải mái này thật ra cũng không phải do ai hết, chẳng qua là đột nhiên phát hiện mặc dù mình ở chung với Giáng Trần và Trào Khê, nhưng trong rất nhiều chuyện quả thực chỉ là người ngoài, sinh ra chút cảm giác xa cách nho nhỏ.

    Dòng suy nghĩ ngắn ngủi tựa như chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó hắn lại lập tức tự giễu, cái gì mà lung tung lộn xộn thế, lòng dạ nhỏ như hạt vừng vậy, mất mặt.

    "Chỉ là ảo ảnh, cũng không phải chân thân."

    "Cho dù là ảo ảnh, làm sao có thể --"

    "Không biết."

    Giáng Trần dường như không muốn nói nhiều, trả lời ngắn gọn vài câu rồi nhìn Tạ Phùng Thù.

    "Vừa rồi ta và Trào Khê nghe được tiếng động bên ngươi, muốn qua xem một chút, ở hành lang gặp phải ma tu."

    Tạ Phùng Thù cả kinh, vội hỏi: "Các ngươi không sao chứ?"

    Thấy Giáng Trần lắc đầu, Tạ Phùng Thù lại lập tức quay người nhìn ra ngoài hành lang: "Người trong thôn đâu?"

    Vừa hỏi xong, hắn liền phát hiện không đúng.

    Lúc này đây trong thôn cực kỳ yên tĩnh, khi nãy bọn họ uống rượu xong trở về, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót trùng kêu, hoặc là tiếng lá cây lay động trong gió, nhưng bây giờ tất cả đều lặng yên không một tiếng động.

    Loại yên tĩnh này không phải là kiểu vạn vật im ắng trong đêm khuya, mà càng giống kiểu tĩnh mịch không có vật sống, tựa như trong trời đất này chỉ còn lại ba người bọn họ thôi vậy.

    Và trên bầu trời, giờ đây bao phủ một tầng sương mù cực nhạt nhưng u tối mờ mịt, trời sao mới vừa rồi vẫn còn sáng ngời nay lại bị che lấp, ảm đạm không chút ánh sáng.

    Cái này gần giống với mây mù quanh năm không tan bao phủ núi Vô Minh, nhưng Tạ Phùng Thù liếc mắt một cái liền biết không phải.

    Đây là ma khí.

    Trào Khê nói: "Từ lúc chúng ta đánh nhau với ma tu vẫn cứ thế này, ma khí tứ tán, trong thôn không có chút động tĩnh nào."

    Trái tim Tạ Phùng Thù thắt lại, đột nhiên nhìn Giáng Trần, Trào Khê bên cạnh đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, hừ lạnh một tiếng nói: "Lo bậy nghĩ bạ cái gì, ta đã kiểm tra qua rồi, tất cả mọi người đều không sao, đều đang ngủ."

    Tảng đá trong lòng Tạ Phùng Thù rơi xuống, nhưng lại có chút nghi hoặc.

    Thế này thì kỳ quái quá rồi, nếu là ngày thường, ban đêm ngủ say còn có thể hiểu được, nhưng mà Trào Khê đã động thủ đánh nhau với người ta, chắc chắn sẽ có tiếng động -- dựa theo cái tính chó kia của hắn, động tĩnh hẳn là không nhỏ.

    Nếu đã như vậy, nhiều người thế này đáng lẽ ra sẽ luôn có ai đó bị kinh động, cho dù chỉ vì thắp sáng một ngọn đèn thôi chứ?

    Nhưng giờ đây, đêm tối vô biên, giấu đi toàn bộ nhà trúc cao thấp liền nhau không còn chút tung tích nào, thoạt nhìn, ba người tựa như đang đứng ở giữa nơi tiêu điều hoang vắng.

    Tạ Phùng Thù còn chưa tìm được nguyên do, Giáng Trần đã nói trước: "Chờ ngày mai đi."

    Ngoài cái này ra, cũng không còn cách nào khác nữa.

    Tạ Phùng Thù vẫn không yên tâm, thi pháp tạo kết giới bảo vệ toàn bộ thôn làng. Giáng Trần nhìn hắn làm xong tất thảy, quay người định vào phòng, Tạ Phùng Thù nhảy lên vượt trước đối phương một bước, vừa kịp chặn Giáng Trần ngoài cửa.

    "Đợi đã."

    Giáng Trần nhìn Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù đứng dựa vào cửa, bình tĩnh thản nhiên nhìn lại y, hỏi: "Ngươi hẳn là vẫn chưa buồn ngủ đâu nhỉ?"

    Câu hỏi này của hắn không chỉ lẽ thẳng khí hùng mà còn không biết xấu hổ, Giáng Trần rũ mắt nhìn hắn chốc lát, cuối cùng vẫn là không phản bác, Tạ Phùng Thù thừa cơ nói tiếp: "Ta cũng chưa, chi bằng tán gẫu một lát?"

    Giáng Trần còn chưa lên tiếng, Trào Khê đã bước một chân qua cửa phòng nghe vậy liền quay đầu nhíu mày nhìn hai người, hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, hai kẻ sống đơn độc, có cái gì hay mà nói?"

    Ngữ khí của hắn cực kỳ không tốt, giống như là tận mắt chứng kiến dê vào miệng cọp, lại giống như bắt được cô nam quả nữ nửa đêm gặp riêng, một người trong đó còn là người nhà hắn.

    Hiếm thấy, Tạ Phùng Thù chớp mắt, hướng vào trong phòng làm động tác "mời": "Châm nến đàm luận khuya*, Trường Tứ Quân hay là cùng tham gia?"

    (*) Nguyên gốc 秉烛夜谈 - Bỉnh chúc dạ đàm: Thắp nến nói chuyện vào đêm khuya. Câu này thường được sử dụng như một ẩn dụ để mô tả một người làm việc, học tập rất nghiêm túc và tận tâm.

    Đúng như dự đoán, Trào Khê lập tức nói một câu "Ai muốn đàm luận khuya với ngươi"! Dứt lời liền vào phòng, còn đóng sập cửa một cái thật mạnh.

    Tạ Phùng Thù mang vẻ mặt đầy vô tội nhìn Giáng Trần, cuối cùng mãn nguyện theo đối phương vào phòng.

    Bố cục gian phòng này của Giáng Trần giống phòng của Tạ Phùng Thù như đúc, chỉ khác là trên bàn của y có thêm một ngọn đèn cổ như ngọc.

    Là ngọn đèn ở trong miếu của Giáng Trần, đốm lửa to bằng hạt đậu nành, vẫn ửng hồng như thế, an tĩnh thiêu đốt.

    Tạ Phùng Thù bàn việc chung quy cũng phải tìm chủ đề nào đó làm nền, vì thế dù không biết nói gì nhưng hắn vẫn mở miệng nhằm giảm bớt bầu không khí ngại ngùng: "Đèn này không cần thêm dầu?"

    "Không cần."

    "Không cần thay bấc?"

    "... Không cần."

    Thấy Tạ Phùng Thù đưa tay ra muốn sờ đèn, Giáng Trần chợt nói: "Chờ chút."

    Y khẽ niệm quyết, Tạ Phùng Thù ngẩn người, lúc này mới hiểu ra đối phương hẳn là đã thiết lập kết giới trên đèn, không cho phép người khác chạm vào.

    Cẩn thận như vậy, lẽ nào đèn này là pháp khí Phật môn gì đó, nhân gian chí bảo?

    Tạ Phùng Thù nghĩ như vậy một hồi, lại thận trọng nhìn xung quanh đèn từ trên xuống dưới từ trước ra sau một vòng, vẫn không nhìn ra được nó có chỗ nào đặc biệt, Giáng Trần mở miệng hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

    Lực chú ý của Tạ Phùng Thù trở về, không quan tâm đến ngọn đèn kia nữa, nhìn hòa thượng trước mắt: "Muốn hỏi một chút về cái người tên Lang Tẫn kia, là ai?"

    "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

    "Hình như là hắn biết ta." Tạ Phùng Thù nhún vai, "Thái độ kia, giống như là hận không thể ăn thịt ta uống máu ta vậy, còn nói ta không xứng thành tiên."

    Giọng điệu Giáng Trần bình tĩnh không gợn sóng: "Xứng hay không, không phải do hắn định đoạt."

    ... Trùng hợp phải không, ta cũng nói với hắn như thế.

    Tạ Phùng Thù hắng giọng: "Nói thì nói vậy, nhưng hỏi rõ ràng bao giờ cũng không thừa, không chừng còn có thể tìm được manh mối về Tinh La Mệnh Bàn."

    Một lát sau, Giáng Trần mới chậm rãi mở miệng: "Hắn là hộ pháp dưới trướng Yêu Ma Tông chủ khi xưa, Phong Tịch. Yêu Ma Tông do Phong Tịch đứng đầu, Lang Tẫn đứng thứ."

    Phong Tịch? Hộ pháp? Yêu Ma Tông?

    Tạ Phùng Thù ngẫm nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn là một mảng trống rỗng. Trong tiên thư điển tịch ở núi Vô Minh hắn từng đọc từ trước đến giờ cũng không có bất cứ ghi chép gì, Tạ Phùng Thù đành phải tiếp tục hỏi hòa thượng trước mắt.

    "Ngươi nói khi xưa là có ý gì?"

    Chẳng lẽ vị đại tông chủ Yêu Ma Tông kia đứt gánh giữa đường rồi?

    Lần này Giáng Trần trầm lặng một khoảng thời gian khá dài, ngoài phòng yên tĩnh vô thanh, trong phòng đăng hỏa khẽ động, Tạ Phùng Thù ở trong không gian tĩnh lặng như vậy đột nhiên có chút không quen, đang định cười ha ha đem vấn đề này bỏ qua một bên, thì người trước mắt lại mở miệng.

    "Bảy trăm năm trước, Phong Tịch dẫn theo Yêu Ma Tông quần ma nhập thế, huyết tẩy nhân giới, quảng tạo sát nghiệp*, sau bị trảm sát ở Tu Di Minh Kính Đài."

    (*) Quảng tạo sát nghiệp: Giết người trên diện rộng.

    "Thi thể của hắn, Lang Tẫn, còn có những ma tu khác bị thiên giới nhốt giam tại Độ Ách Cảnh ở bên ngoài tam giới, từ đó không được nhập thế."

    "... Trảm sát ở Minh Kính Đài, hèn gì cả ngươi và Trào Khê đều biết."

    Chẳng qua chỉ là vài câu ít ỏi, Giáng Trần nói đến cực kỳ đơn giản, tựa như không đáng nhắc thêm, nhưng Tạ Phùng Thù lại là lần đầu nghe tới, nghe đến ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói về chuyện của Yêu Ma Tông bao giờ, hiện tại nhớ lại đất khô đất cằn trên Minh Kính Đài, kết hợp cùng cuộc đối thoại với Lang Tẫn giữa rừng trúc, bỗng có một ý nghĩ vô cùng kinh hãi xuất hiện trong đầu.

    "Trảm sát tông chủ Yêu Ma Tông Phong Tịch không phải là ngươi đấy chứ?"

    Nếu thật là như vậy, hòa thượng này phải có lai lịch thế nào mới được!

    Nhưng Giáng Trần lại đáp: "Không phải."

    Nét mặt y hờ hững, xem ra không phải giả bộ, rồi y nâng mắt nhìn Tạ Phùng Thù nói: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"

    "... Hết rồi."

    Thật ra Tạ Phùng Thù vẫn còn lời muốn nói, nhưng lệnh đuổi khách này rõ ràng đến như vậy, Tạ Phùng Thù thức thời đứng lên, nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Tối nay đa tạ ngươi đã cứu ta."

    Hắn chưa từng nói mấy lời thế này, khó xử sờ sờ mũi, dáng vẻ giống như là đang xấu hổ: "Tuy là không chết được, nhưng nếu không có ngươi, đêm nay chắn chắn sẽ bị thương."

    Lời cảm tạ này của hắn thành khẩn vô cùng, vốn tưởng rằng Giáng Trần sẽ nói một câu "Không có gì", hoặc là câu "Nên làm thôi", hoặc không nữa thì gật đầu một cái cũng được, nhưng từ lúc Tạ Phùng Thù dứt lời đã qua nửa buổi, Giáng Trần vẫn như cũ không có phản ứng gì.

    Tạ Phùng Thù không biết giấu mặt vào đâu, đành phải giả vờ như không có chuyện gì rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc bước qua cửa rốt cuộc cũng nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía sau: "Tạ Phùng Thù".

    Bước chân Tạ Phùng Thù hơi dừng lại, âm sắc của Giáng Trần ở phía sau trầm thấp, tựa như một tiếng thở dài ôn hòa.

    "Sau này cẩn thận chút nhé."

    Thanh âm này của y quá mức dễ nghe, giống như một làn gió đêm hạ xuống bên tai Tạ Phùng Thù, vành tai Tạ Phùng Thù không hiểu sao lại nóng lên. Lão tiên quân cô độc mấy trăm năm, lang tâm tựa sắt đâm không thủng bỗng nhiên chỉ vì một lời căn dặn liền biến thành một vốc nước suối, lại còn ở trong ngực rung rung động động, khiến cho hắn ngay cả quay đầu cũng không dám, mơ hồ đáp một câu: "Ta biết rồi".

    Đến khi ra khỏi cửa ở hành lang bình tĩnh một lát, ba hồn bảy phách trở về vị trí cũ, Tạ Phùng Thù mới cảm thấy bộ dạng mình như vậy quả thực có hơi buồn cười -- cũng không phải là cô nương mười sáu gặp tình lang, bổn tiên quân gặp hòa thượng, hổ thẹn cái gì chứ.
     
    Alissa thích bài này.
  5. Vũ Nhật Hoà

    Bài viết:
    17
    Mục này đăng nhầm do táy máy, mình sẽ sớm bổ sung lại sau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...