Chương 10. Cây cà chua bi đã chuyển chậu thành công √
Vì bạn sắp đi du lịch với bạn bè, nên khi chồng đề nghị "gần gũi" vào tối hôm đó, bạn vui vẻ đồng ý, còn thay cả bộ đồ ngủ mới.
Trong lúc đợi chồng tắm xong, bạn nằm dài trên giường anh, vừa nhắn tin với bạn bè về kế hoạch chuyến đi, vừa đung đưa hai chân.
Bỗng nhiên, giường lún xuống, một lồng ngực đàn ông ép sát từ phía sau.
Chồng bạn không đè lên cơ thể mảnh mai của bạn mà chỉ nhẹ nhàng dùng thân hình cao lớn của mình bao trùm toàn bộ cơ thể bạn.
Anh cúi xuống cọ sát, bạn ngửi thấy hương cỏ vetiver quen thuộc trên người anh.
Bạn ném điện thoại sang một bên, trở người đối mặt với chồng. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần.
Bạn đưa tay vuốt đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của anh rồi xác nhận: "Tóc anh dài hơn rồi đó."
"Ừ." Anh nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay bạn.
"Anh không muốn cắt."
Bạn ước lượng chiều dài mái tóc của anh rồi nhắc nhở: "Để dài quá sẽ che mắt, ảnh hưởng công việc đúng không? Nhưng nhìn cũng đẹp lắm.. Kiểu đẹp lạnh lùng? Nhưng gọi là 'lạnh lùng' thì không đúng, phải gọi là 'thiếu hụt cảm xúc' mới đúng."
Bạn từng nói với bạn mình rằng, chồng bạn là kiểu người vừa bước ra khỏi nhà là lập tức tắt cảm xúc.
"Thiếu hụt cảm xúc sao?" Anh trầm ngâm.
"Nhưng khi nhìn thấy em, cảm xúc của anh sẽ tự nhiên dâng trào, cơ thể cũng phản ứng. Như bây giờ, tim anh đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng, trong đầu toàn suy nghĩ không lành mạnh. Anh muốn hôn em, chiếm lấy em, nuốt chửng em."
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa sau đó là một ham muốn đen tối và mãnh liệt không thể gọi thành lời.
Anh giống như mảnh đất nứt nẻ đang khao khát một cơn mưa lớn.
Bạn chớp mắt, nghiêm túc sửa lời: "Phải là em nuốt chửng anh mới đúng chứ?"
Lỗ tai anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cúi đầu, môi mềm áp lên khóe mắt bạn.
"Vậy thì tối nay, nuốt chửng anh cho hết nhé."
Anh thì thầm, khản giọng.
Tối đó, anh kiên nhẫn hơn thường ngày, dành gấp đôi thời gian âu yếm đôi tai của bạn, thì thầm những lời như "Anh yêu em", "Vợ à", "Anh muốn em"..
Tâm trí bạn lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết mình đang kêu cái gì.
Mọi âm thanh đều như vang lên trong màn mưa, mơ hồ mà nặng nề, chỉ còn lại tiếng tim bạn và anh đập đồng điệu, ngày càng nhanh.
Cuối cùng, cả người bạn ướt đẫm mồ hôi, được chồng bế vào phòng tắm. Anh hôn lên đôi môi sưng đỏ của bạn.
Bạn như thường lệ tán thưởng: "Hôm nay anh cũng giỏi lắm đó!"
Chồng bạn ngẩng đầu, vừa massage eo và đùi bạn, vừa nói đột ngột: "Chúng ta chưa từng đi du lịch cùng nhau."
Bạn mở mắt, ngơ ngác: "Không phải có đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Chồng: "Không giống nhau."
Bạn tò mò: "Không giống chỗ nào?"
Chồng: "Lúc đó chúng ta chưa thân. Em lúc nào cũng khách sáo, lịch sự. Phần lớn thời gian cũng chỉ ở trong khách sạn."
Bạn hơi nghiêng đầu, dựa vào thành bồn tắm: "Cũng đúng. Nhưng bây giờ em vẫn khách sáo mà? Em là một người vợ biết tôn trọng chồng."
Chồng cúi mắt, thì thầm: "Anh hy vọng em đừng khách sáo như vậy nữa."
Bạn nghĩ kỹ lại. Sau khi kết hôn, quan hệ giữa hai người rất tốt, thể xác cũng vô cùng thân mật, bạn cũng thường nũng nịu, thậm chí bạn và chồng còn thoải mái đi lại trong phòng nhau.
Khi anh nói "đừng khách sáo", "đừng giữ khoảng cách", bạn tự động hiểu là muốn gần gũi hơn, giống như lần trước anh nói "muốn thoải mái hơn" là để được vào phòng bạn.
Vậy lần này anh đang ám chỉ muốn đi du lịch cùng nhau?
"Được, vậy mình đi du lịch cùng nhau nhé!" Bạn vui vẻ đồng ý.
Chồng bạn dường như bị bất ngờ bởi câu trả lời, nhìn bạn như vừa bị sét đánh, giống y hệt lần bạn đón anh ở ga tàu.
"Em chắc chứ? Em không sợ à?" Anh lo lắng.
"Hay đợi trời ấm hơn rồi hãy đi."
Bạn cười: "Ừ, để dành mùa xuân ra ngoài ngắm hoa."
Chồng nhìn nụ cười của bạn, không nói gì, bất ngờ nhảy vào bồn tắm, làm nước văng tung tóe, dụi đầu vào cổ bạn.
"Vợ ơi, làm thêm lần nữa được không?"
Bạn lập tức ngừng cười, đẩy anh ra: "Không được! Hôm nay đã quá giới hạn rồi!"
Chồng bạn nhe răng, cắn nhẹ hai cái lên vai bạn, để lại hai vết đỏ nhạt trên làn da trắng. Anh cúi đầu hôn lên vết cắn, vẻ mặt thỏa mãn như đứa trẻ ăn vụng được kẹo.
Bạn chống cằm thở dài: Chồng bạn giống như một cây nấm âm u, mọc trong góc ẩm ướt.
Ngày bạn khởi hành, mẹ, ba và em gái đến tiễn.
Chồng bạn lái xe không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn qua gương chiếu hậu.
Mẹ bạn dặn phải giữ ấm. Một trong các vali là mẹ đóng gói sẵn cho bạn, bên trong có đủ mọi thứ.
Bạn gật đầu ngoan ngoãn.
Ba thì dặn dò an toàn. Ông đã sắp xếp tài xế đến sân bay đón và đi cùng bạn vài ngày tới. Ông cũng nhắc không được nói chuyện với người lạ.
Bạn giơ ngón cái, gật đầu liên tục.
So với họ, em gái bạn có vẻ bình thường nhất.
Em ấy chỉ vỗ vai bạn: "Không cần mua quà cho mọi người ở nhà đâu, mua thứ chị thích ấy. Nhớ chat trong nhóm gia đình."
Bạn nói được, sẽ nhắn tin mỗi ngày.
Em gái ôm bạn: "Đi chơi vui vẻ."
Chồng bạn giúp bạn làm thủ tục check-in, còn bạn bè bạn đứng một bên quan sát hai vợ chồng kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Anh chỉnh lại mũ cho bạn, nhìn bạn rất lâu.
Bạn chờ đợi một cái hôn nhẹ, hay một cái ôm an ủi ấm áp.
Nhưng chồng bạn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bạn.
"Lúc về, anh sẽ đến đón em." Anh siết tay bạn.
"Đi đi."
Bạn và bạn bè đi vào khu vực VIP, trước khi khuất bóng hoàn toàn, bạn quay đầu lại, thấy bốn cặp mắt vẫn đang dõi theo bạn.
Bạn mỉm cười, vẫy tay thật mạnh.
Bạn bè nói: "Chồng cậu đẹp trai đấy, nhưng sao trông buồn thiu vậy?"
Bạn đáp: "Anh ấy làm việc cực quá nên lúc nào cũng vậy."
Bạn bè gật gù: "Quả là nô lệ của tư bản."
Bạn bè lại nói: "Anh ấy thuộc dạng trầm tính nhỉ? Nhưng hòa hợp với gia đình cậu ghê."
Lúc bạn rời đi, ba bạn vỗ vai chồng, mẹ bạn có vẻ đang an ủi anh, em gái thì vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Còn chồng bạn, trông như sắp khóc đến nơi.
Nhờ sự sắp xếp của ba và bạn bè, chuyến đi của bạn rất hoàn hảo.
Trong khi bạn bè bạn trò chuyện cùng người dân địa phương, bạn ngồi góc khuất, miệng nhồi thịt nướng, mắt lén lút quan sát mọi thứ, tiếp tục giả câm.
Khi có người hỏi bạn là ai, bạn bè bạn chỉ cười nói: "Bạn tớ ấy mà, ra ngoài là sợ đủ thứ. Đừng để ý."
Bạn vui vẻ chạy giữa trời tuyết dày, kết quả bị ngã đập mặt vào tuyết, đầu dính đầy bông tuyết.
Bạn bè bạn cười ngặt nghẽo sau lưng.
Bạn đã nhìn thấy một cực quang tuyệt đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người bạn cùng nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn món quà kỳ diệu từ vũ trụ.
Vì bạn không thích chụp ảnh, nên bạn của bạn chỉ xin phép rồi chụp một tấm từ phía sau và quay một đoạn video bạn té vào tuyết.
Tối hôm đó, bạn nằm trên gối, gửi đoạn video toàn tiếng cười đó vào nhóm chat gia đình.
Mẹ: [Cục cưng có vẻ chơi rất vui. Mẹ cũng rất vui.]
Ba: [Con có bị đau không? Ngày mai định đi đâu vậy? ]
Em gái: [Con nai ngốc.]
Chồng: [Nhớ em.]
Nhóm chat đột nhiên im bặt.
Bạn đỏ mặt, má nóng bừng chỉ vì hai chữ đó, rồi lẩm bẩm: "Đang nghiêm túc mà nói tào lao cái gì vậy, tên ngốc này."
Bạn của bạn ra ngoài uống rượu với vợ sếp nên không có trong phòng.
Bạn giữ lời hứa, gọi điện thoại cho chồng.
Anh ấy bắt máy gần như ngay lập tức, giọng hơi hồi hộp: "Vợ ơi."
Bạn lầm bầm: "Đồ ngốc, trong nhóm chat mà cũng dám nói mấy câu đó, không thấy ngại à?"
Chồng bạn im lặng hai giây, rồi khẽ đáp: "Anh nhớ em lắm."
Bạn gãi gãi dái tai đang ngứa ngáy. Cảm giác kỳ lạ ban nãy giờ mới vỡ lẽ..
Đây là lần đầu tiên bạn nghe giọng anh qua điện thoại.
Giọng anh qua điện thoại nghe trầm hơn bình thường một chút.
Có lẽ là vì đang buồn.
Bạn đột nhiên cảm thấy mình như một người mẹ tồi, bỏ cún con to xác ở nhà một mình rồi đi chơi, để nó ở nhà rên rỉ tủi thân.
Không, tỉnh lại đi.
Cún con gì chứ? Đây là chồng mình mà.
Bạn vui vẻ kể: "Ngày mai là em về rồi. Bọn em may mắn lắm, mới đi là đã thấy cực quang rồi! Bạn em nói em là ngôi sao may mắn đó. Ngày mai cậu ấy sẽ dẫn em đi mua quà, còn giúp em mặc cả nữa."
Nghe giọng bạn hồ hởi, ngữ điệu cao lên, nói năng lanh lợi, chồng bạn dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt rạng rỡ của bạn, khóe miệng anh cũng vô thức cong lên.
"Vậy.. em có mua quà cho anh không?" Chồng hỏi.
Bạn ngạc nhiên: "Tất nhiên rồi, anh là chồng em mà."
Chồng bạn kể rằng mấy ngày bạn đi vắng, anh đã chăm sóc cây việt quất cẩn thận, có vào phòng bạn dọn dẹp một lần nhưng không đụng vào đồ của bạn, nhận giúp mấy đơn hàng, ăn trái cây trong tủ lạnh vì sợ để lâu bị hư. Ngày mai anh sẽ đi siêu thị, hỏi bạn muốn ăn gì khi về.
Bạn lắng nghe giọng anh đều đều bên tai, mí mắt dần sụp xuống, ngáp một cái thật dài, đầu óc mơ màng tiêu hóa từng câu từng chữ.
Bạn lẩm bẩm: "Gì đó nhẹ nhẹ thôi nha. Mấy hôm nay ăn toàn thịt, chắc tăng cân mất rồi."
Chồng bạn đồng ý, rồi nói có ý định đến thăm ba mẹ bạn.
Bạn nhắm mắt, thỉnh thoảng ừ một tiếng nhỏ, kéo dài như kẹo bông gòn tan chảy, toàn là mấy tiếng mũi lười biếng như "Hmm.." hay "Ừ hử.."
Chồng bạn im lặng vài giây, rồi bất chợt nói khẽ: "Vợ ơi, nếu mệt thì ngủ trước đi nhé. Anh đi tắm đây. Ngủ ngon, yêu em."
Anh lập tức cúp máy. Trong lòng dâng đầy cảm giác tội lỗi.
Bạn mở mắt ngơ ngác: Giờ này mà còn đi tắm á?
Trong lúc đợi chồng tắm xong, bạn nằm dài trên giường anh, vừa nhắn tin với bạn bè về kế hoạch chuyến đi, vừa đung đưa hai chân.
Bỗng nhiên, giường lún xuống, một lồng ngực đàn ông ép sát từ phía sau.
Chồng bạn không đè lên cơ thể mảnh mai của bạn mà chỉ nhẹ nhàng dùng thân hình cao lớn của mình bao trùm toàn bộ cơ thể bạn.
Anh cúi xuống cọ sát, bạn ngửi thấy hương cỏ vetiver quen thuộc trên người anh.
Bạn ném điện thoại sang một bên, trở người đối mặt với chồng. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần.
Bạn đưa tay vuốt đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của anh rồi xác nhận: "Tóc anh dài hơn rồi đó."
"Ừ." Anh nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay bạn.
"Anh không muốn cắt."
Bạn ước lượng chiều dài mái tóc của anh rồi nhắc nhở: "Để dài quá sẽ che mắt, ảnh hưởng công việc đúng không? Nhưng nhìn cũng đẹp lắm.. Kiểu đẹp lạnh lùng? Nhưng gọi là 'lạnh lùng' thì không đúng, phải gọi là 'thiếu hụt cảm xúc' mới đúng."
Bạn từng nói với bạn mình rằng, chồng bạn là kiểu người vừa bước ra khỏi nhà là lập tức tắt cảm xúc.
"Thiếu hụt cảm xúc sao?" Anh trầm ngâm.
"Nhưng khi nhìn thấy em, cảm xúc của anh sẽ tự nhiên dâng trào, cơ thể cũng phản ứng. Như bây giờ, tim anh đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng, trong đầu toàn suy nghĩ không lành mạnh. Anh muốn hôn em, chiếm lấy em, nuốt chửng em."
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa sau đó là một ham muốn đen tối và mãnh liệt không thể gọi thành lời.
Anh giống như mảnh đất nứt nẻ đang khao khát một cơn mưa lớn.
Bạn chớp mắt, nghiêm túc sửa lời: "Phải là em nuốt chửng anh mới đúng chứ?"
Lỗ tai anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cúi đầu, môi mềm áp lên khóe mắt bạn.
"Vậy thì tối nay, nuốt chửng anh cho hết nhé."
Anh thì thầm, khản giọng.
Tối đó, anh kiên nhẫn hơn thường ngày, dành gấp đôi thời gian âu yếm đôi tai của bạn, thì thầm những lời như "Anh yêu em", "Vợ à", "Anh muốn em"..
Tâm trí bạn lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết mình đang kêu cái gì.
Mọi âm thanh đều như vang lên trong màn mưa, mơ hồ mà nặng nề, chỉ còn lại tiếng tim bạn và anh đập đồng điệu, ngày càng nhanh.
Cuối cùng, cả người bạn ướt đẫm mồ hôi, được chồng bế vào phòng tắm. Anh hôn lên đôi môi sưng đỏ của bạn.
Bạn như thường lệ tán thưởng: "Hôm nay anh cũng giỏi lắm đó!"
Chồng bạn ngẩng đầu, vừa massage eo và đùi bạn, vừa nói đột ngột: "Chúng ta chưa từng đi du lịch cùng nhau."
Bạn mở mắt, ngơ ngác: "Không phải có đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Chồng: "Không giống nhau."
Bạn tò mò: "Không giống chỗ nào?"
Chồng: "Lúc đó chúng ta chưa thân. Em lúc nào cũng khách sáo, lịch sự. Phần lớn thời gian cũng chỉ ở trong khách sạn."
Bạn hơi nghiêng đầu, dựa vào thành bồn tắm: "Cũng đúng. Nhưng bây giờ em vẫn khách sáo mà? Em là một người vợ biết tôn trọng chồng."
Chồng cúi mắt, thì thầm: "Anh hy vọng em đừng khách sáo như vậy nữa."
Bạn nghĩ kỹ lại. Sau khi kết hôn, quan hệ giữa hai người rất tốt, thể xác cũng vô cùng thân mật, bạn cũng thường nũng nịu, thậm chí bạn và chồng còn thoải mái đi lại trong phòng nhau.
Khi anh nói "đừng khách sáo", "đừng giữ khoảng cách", bạn tự động hiểu là muốn gần gũi hơn, giống như lần trước anh nói "muốn thoải mái hơn" là để được vào phòng bạn.
Vậy lần này anh đang ám chỉ muốn đi du lịch cùng nhau?
"Được, vậy mình đi du lịch cùng nhau nhé!" Bạn vui vẻ đồng ý.
Chồng bạn dường như bị bất ngờ bởi câu trả lời, nhìn bạn như vừa bị sét đánh, giống y hệt lần bạn đón anh ở ga tàu.
"Em chắc chứ? Em không sợ à?" Anh lo lắng.
"Hay đợi trời ấm hơn rồi hãy đi."
Bạn cười: "Ừ, để dành mùa xuân ra ngoài ngắm hoa."
Chồng nhìn nụ cười của bạn, không nói gì, bất ngờ nhảy vào bồn tắm, làm nước văng tung tóe, dụi đầu vào cổ bạn.
"Vợ ơi, làm thêm lần nữa được không?"
Bạn lập tức ngừng cười, đẩy anh ra: "Không được! Hôm nay đã quá giới hạn rồi!"
Chồng bạn nhe răng, cắn nhẹ hai cái lên vai bạn, để lại hai vết đỏ nhạt trên làn da trắng. Anh cúi đầu hôn lên vết cắn, vẻ mặt thỏa mãn như đứa trẻ ăn vụng được kẹo.
Bạn chống cằm thở dài: Chồng bạn giống như một cây nấm âm u, mọc trong góc ẩm ướt.
Ngày bạn khởi hành, mẹ, ba và em gái đến tiễn.
Chồng bạn lái xe không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn qua gương chiếu hậu.
Mẹ bạn dặn phải giữ ấm. Một trong các vali là mẹ đóng gói sẵn cho bạn, bên trong có đủ mọi thứ.
Bạn gật đầu ngoan ngoãn.
Ba thì dặn dò an toàn. Ông đã sắp xếp tài xế đến sân bay đón và đi cùng bạn vài ngày tới. Ông cũng nhắc không được nói chuyện với người lạ.
Bạn giơ ngón cái, gật đầu liên tục.
So với họ, em gái bạn có vẻ bình thường nhất.
Em ấy chỉ vỗ vai bạn: "Không cần mua quà cho mọi người ở nhà đâu, mua thứ chị thích ấy. Nhớ chat trong nhóm gia đình."
Bạn nói được, sẽ nhắn tin mỗi ngày.
Em gái ôm bạn: "Đi chơi vui vẻ."
Chồng bạn giúp bạn làm thủ tục check-in, còn bạn bè bạn đứng một bên quan sát hai vợ chồng kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Anh chỉnh lại mũ cho bạn, nhìn bạn rất lâu.
Bạn chờ đợi một cái hôn nhẹ, hay một cái ôm an ủi ấm áp.
Nhưng chồng bạn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bạn.
"Lúc về, anh sẽ đến đón em." Anh siết tay bạn.
"Đi đi."
Bạn và bạn bè đi vào khu vực VIP, trước khi khuất bóng hoàn toàn, bạn quay đầu lại, thấy bốn cặp mắt vẫn đang dõi theo bạn.
Bạn mỉm cười, vẫy tay thật mạnh.
Bạn bè nói: "Chồng cậu đẹp trai đấy, nhưng sao trông buồn thiu vậy?"
Bạn đáp: "Anh ấy làm việc cực quá nên lúc nào cũng vậy."
Bạn bè gật gù: "Quả là nô lệ của tư bản."
Bạn bè lại nói: "Anh ấy thuộc dạng trầm tính nhỉ? Nhưng hòa hợp với gia đình cậu ghê."
Lúc bạn rời đi, ba bạn vỗ vai chồng, mẹ bạn có vẻ đang an ủi anh, em gái thì vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Còn chồng bạn, trông như sắp khóc đến nơi.
Nhờ sự sắp xếp của ba và bạn bè, chuyến đi của bạn rất hoàn hảo.
Trong khi bạn bè bạn trò chuyện cùng người dân địa phương, bạn ngồi góc khuất, miệng nhồi thịt nướng, mắt lén lút quan sát mọi thứ, tiếp tục giả câm.
Khi có người hỏi bạn là ai, bạn bè bạn chỉ cười nói: "Bạn tớ ấy mà, ra ngoài là sợ đủ thứ. Đừng để ý."
Bạn vui vẻ chạy giữa trời tuyết dày, kết quả bị ngã đập mặt vào tuyết, đầu dính đầy bông tuyết.
Bạn bè bạn cười ngặt nghẽo sau lưng.
Bạn đã nhìn thấy một cực quang tuyệt đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người bạn cùng nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn món quà kỳ diệu từ vũ trụ.
Vì bạn không thích chụp ảnh, nên bạn của bạn chỉ xin phép rồi chụp một tấm từ phía sau và quay một đoạn video bạn té vào tuyết.
Tối hôm đó, bạn nằm trên gối, gửi đoạn video toàn tiếng cười đó vào nhóm chat gia đình.
Mẹ: [Cục cưng có vẻ chơi rất vui. Mẹ cũng rất vui.]
Ba: [Con có bị đau không? Ngày mai định đi đâu vậy? ]
Em gái: [Con nai ngốc.]
Chồng: [Nhớ em.]
Nhóm chat đột nhiên im bặt.
Bạn đỏ mặt, má nóng bừng chỉ vì hai chữ đó, rồi lẩm bẩm: "Đang nghiêm túc mà nói tào lao cái gì vậy, tên ngốc này."
Bạn của bạn ra ngoài uống rượu với vợ sếp nên không có trong phòng.
Bạn giữ lời hứa, gọi điện thoại cho chồng.
Anh ấy bắt máy gần như ngay lập tức, giọng hơi hồi hộp: "Vợ ơi."
Bạn lầm bầm: "Đồ ngốc, trong nhóm chat mà cũng dám nói mấy câu đó, không thấy ngại à?"
Chồng bạn im lặng hai giây, rồi khẽ đáp: "Anh nhớ em lắm."
Bạn gãi gãi dái tai đang ngứa ngáy. Cảm giác kỳ lạ ban nãy giờ mới vỡ lẽ..
Đây là lần đầu tiên bạn nghe giọng anh qua điện thoại.
Giọng anh qua điện thoại nghe trầm hơn bình thường một chút.
Có lẽ là vì đang buồn.
Bạn đột nhiên cảm thấy mình như một người mẹ tồi, bỏ cún con to xác ở nhà một mình rồi đi chơi, để nó ở nhà rên rỉ tủi thân.
Không, tỉnh lại đi.
Cún con gì chứ? Đây là chồng mình mà.
Bạn vui vẻ kể: "Ngày mai là em về rồi. Bọn em may mắn lắm, mới đi là đã thấy cực quang rồi! Bạn em nói em là ngôi sao may mắn đó. Ngày mai cậu ấy sẽ dẫn em đi mua quà, còn giúp em mặc cả nữa."
Nghe giọng bạn hồ hởi, ngữ điệu cao lên, nói năng lanh lợi, chồng bạn dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt rạng rỡ của bạn, khóe miệng anh cũng vô thức cong lên.
"Vậy.. em có mua quà cho anh không?" Chồng hỏi.
Bạn ngạc nhiên: "Tất nhiên rồi, anh là chồng em mà."
Chồng bạn kể rằng mấy ngày bạn đi vắng, anh đã chăm sóc cây việt quất cẩn thận, có vào phòng bạn dọn dẹp một lần nhưng không đụng vào đồ của bạn, nhận giúp mấy đơn hàng, ăn trái cây trong tủ lạnh vì sợ để lâu bị hư. Ngày mai anh sẽ đi siêu thị, hỏi bạn muốn ăn gì khi về.
Bạn lắng nghe giọng anh đều đều bên tai, mí mắt dần sụp xuống, ngáp một cái thật dài, đầu óc mơ màng tiêu hóa từng câu từng chữ.
Bạn lẩm bẩm: "Gì đó nhẹ nhẹ thôi nha. Mấy hôm nay ăn toàn thịt, chắc tăng cân mất rồi."
Chồng bạn đồng ý, rồi nói có ý định đến thăm ba mẹ bạn.
Bạn nhắm mắt, thỉnh thoảng ừ một tiếng nhỏ, kéo dài như kẹo bông gòn tan chảy, toàn là mấy tiếng mũi lười biếng như "Hmm.." hay "Ừ hử.."
Chồng bạn im lặng vài giây, rồi bất chợt nói khẽ: "Vợ ơi, nếu mệt thì ngủ trước đi nhé. Anh đi tắm đây. Ngủ ngon, yêu em."
Anh lập tức cúp máy. Trong lòng dâng đầy cảm giác tội lỗi.
Bạn mở mắt ngơ ngác: Giờ này mà còn đi tắm á?
Chỉnh sửa cuối: