Nhà trẻ tinh tế
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Editor: Ngân Miêu
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Editor: Ngân Miêu
Chương 66:
Hứa Ý, Hạ Duẫn và Vưu Gia nghe tiếng, nhìn Phí Phí vừa khóc vừa chạy, trong nháy mắt liền ngây người.
O'Neal không thể tin vào mắt mình.
Nemo cũng không hô "Anh trai cố lên" nữa.
Những bạn nhỏ khác đều giật mình há hốc mồm nhìn theo Phí Phí.
Các giáo viên và hai sinh viên cũng không nghĩ đến còn có thể thi đấu như vậy.
Mẹ của Phí Phí, Dịch Sa, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cùng những phụ huynh khác ha ha cười lên.
Toàn bộ người vây xem cuộc thi đều hiện ra những biểu hiện khác nhau.
Nhưng chính các bạn nhỏ đang thi đấu lại phát huy rất chuyên nghiệp.
Đặc biệt là Phí Phí, bé liều mạng chạy về phía trước, trên mặt đều là nước mắt và nước mũi. Bé chạy quá chăm chú khóc quá nghiêm túc nên khi gậy tiếp sức bị Jiman cầm đi rồi, vẫn chưa hoàn hồn mà khóc chạy theo sau Jiman, rồi lại khóc chạy theo sau Bessy.
Chạy phải nói là vô cùng đến nơi đến chốn.
Lần này các phụ huynh khác đang theo dõi của cuộc thi rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Có người vừa vỗ chân vừa cười to, có người thì khom lưng ôm bụng cười lớn, có người vừa lau nước mắt vừa cười.. Tóm lại, tất cả các phụ huynh đều thành công cười vui vẻ.
Các bạn nhỏ cũng không nể tình cảm mà cũng bật cười theo các phụ huynh.
Hứa Ý không khỏi đỡ trán.
Hạ Duẫn: "Hiệu trưởng Hứa thật sự rất biết chăm sóc trẻ con."
Hứa Ý nghiêng đầu hỏi: "Sao tự nhiên anh lại nói vậy?"
Hạ Duẫn cười nói: "Cậu bảo lưu được thiên tính của bọn trẻ, nếu không Phí Phí cũng không đáng yêu như thế."
"Anh cũng cảm thấy Phí Phí đáng yêu?"
"Đúng vậy, rất hồn nhiên rất đáng yêu." Hạ Duẫn đã từng cảm thấy trẻ con rất yếu ớt và phiền phức, rất cần một người lớn như anh phải bảo vệ. Sau này anh sống cùng Vưu Gia, trong lòng cũng dần mềm mại hơn. Rồi anh lại được gặp Hứa Ý và nhà trẻ Hồng Tinh, Hứa Ý giống như có thể kích phát hết thảy mọi ưu điểm của bọn trẻ, làm cho anh cũng bắt đầu phát hiện được vẻ đáng yêu của bọn chúng. Hơn nữa còn là vẻ đáng yêu thiên hình vạn trạng.
"Thu thu." Vưu Gia dùng tay nhỏ kéo kéo Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn và Hứa Ý cúi đầu nhìn Vưu Gia.
Vưu Gia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Vưu Gia, cũng đáng yên sao?"
Hạ Duẫn và Hứa Ý cùng bật cười.
Hạ Duẫn cười nói: "Đáng yêu."
Vưu Gia lại hỏi: "Hiệu trưởng, Vưu Gia có đáng yên không?"
"Đáng yên, rất đáng yên!" Hứa Ý xoa xoa đầu nhỏ của Vưu Gia. Tên nhóc này thật sự càng ngày càng sáng sủa, còn biết hỏi mình đáng yêu không nữa chứ, đương nhiên là siêu cấp đáng yêu rồi.
Vưu Gia vui vẻ lúc lắc đầu nhỏ, tiếp tục nhìn về phía thao trường. Bỗng nhiên, bé mở to hai mắt, ngón tay chỉ theo hướng Bessy: "Hiệu trưởng! Thu thu! Thắng!"
Hứa Ý và Hạ Duẫn cùng nhìn theo về phía sân tập.
Chỉ thấy, lớp Dương Quang bắt đầu tụt lại từ sau phần thi của Phí Phí, rồi Jiman bắt đầu ra sức đuổi kịp, đến khi Bessy chạy nước rút vượt lên. Bessy thật giống như một chú ngựa ô, vượt qua lớp Cam Lộ, rồi vượt qua lớp Thần Hi.
Cuối cùng là xông thẳng về đích, theo sau vẫn là Phí Phí vừa khóc vừa chạy.
Bất quá, ba của Bessy chỉ nhìn thấy có con gái của mình, thét gọi đại vương mạnh quá.
Hứa Ý và Hạ Duẫn cũng giật mình trước thực lực của Bessy. Nữ vương đại nhân không hổ là nữ vương đại nhân, cuối cùng cô bé vẫn lật ngược được tình thế.
O'Neal và Jiman đều hiểu quy tắc của cuộc thi, hai bé biết chỉ cần Bessy về đích đầu tiên, thì bọn bé liền thắng, cho nên hai bé biết lớp Dương Quang bọn bé đã thắng. Hai bé vô cùng vui vẻ xông về phía Bessy, đồng thời kéo tay Bessy nói: "Bessy, chúng ta thắng rồi!"
Bessy gật đầu: "Đúng vậy."
Jiman: "Bessy, cậu thật quá tuyệt vời!"
O'Neal cũng nói: "Siêu cấp tuyệt!"
Bessy vui vẻ đến đỏ hồng cả mặt: "Đúng thế, chúng ta chắc chắn đứng nhất."
Đứng nhất?
Còn đang nhắm mắt khóc, Phí Phí nghe được hai chữ "Đứng nhất", lập tức ngừng khóc. Bé mở to hai mắt, trong mắt còn sót lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi, lông mi thật dài đều bị thấm ướt, nhưng trên mặt bé là vẻ kinh ngạc: "Chúng ta thắng à?"
Bessy, O'Neal và Jiman đồng thanh nói: "Đúng vậy!"
"Thật sao?"
"Thật!"
"Vậy tớ không khóc nữa! Tề Thiên Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát còn rất yêu tớ!" Phí Phí lấy tay lau nước mắt, mồ hôi và nước mắt trên mặt lập tức bị quẹt khắp nơi, nhưng bé lại vui vẻ vô cùng.
"Ôi!" Bessy, O'Neal và Jiman lộ ra biểu tình ghét bỏ.
"Các cậu ôi cái gì?" Phí Phí hỏi.
"Ôi mặt cậu thật bẩn." Bessy giơ tay lau mặt cho Phí Phí.
"Vô cùng bẩn." Jiman cũng giơ tay lau mặt cho Phí Phí.
"Sau này cậu đừng khóc nữa." O'Neal nói.
"Tại sao?"
"Giọng cậu lớn quá." O'Neal trả lời.
"Tớ không khóc, giọng tớ vẫn rất lớn."
O'Neal, Jiman và Bessy không còn gì để nói. Thế nhưng ba bé đều vây quanh Phí Phí, giúp bé lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Sau đó không hẹn mà cùng lau vào đồ thể thao của Phí Phí.
Lúc này, MC của cuộc thi, thầy Marlow bước đến. Thầy ấy tuyên bố kết quả của cuộc thi lần này. Lớp Dương Quang đoạt giải quán quân, lớp Thần Hi đoạt giải á quân, còn lớp Cam Lộ đoạt huy chương đồng. Cuộc thi tiếp sức lần này, các lớp đều có phần thưởng.
Hiệu trưởng Hứa tự tay trao cho các bé phần thưởng là những sản phẩm thủ công đủ loại màu sắc: Hạc giấy, thuyền giấy, máy bay giấy, ếch giấy.. Phần thưởng vô cùng keo kiệt, nhưng các bé lại vô cùng vui vẻ, các phụ huynh cũng cảm thấy phần thưởng này mười phần sáng tạo.
Cuối cùng, trận thi đấu tiếp sức la khóc này cũng hoàn mỹ kết thức.
Các bạn nhỏ đều không xem trọng thắng thua, các bé đều vui vẻ khoe phần thưởng và thành tích của mình cho nhau.
Hứa Ý hỏi Chardolly: "Tình huống ở hiện trường anh đều quay lại hết rồi phải không?"
Chardolly gật đầu.
"Vậy cũng tốt, tiếp tục quay nhé."
"Ừm."
Hứa Ý cười giao lưu cùng các phụ huynh và các bạn nhỏ. Cuộc thi lần này có thể nói là tình huống không ngừng. Sau khi thu dọn hiện trường xong, cũng đã gần đến giờ tan trường, Hứa Ý và các giáo viên cùng tiễn các phụ huynh và bọn nhỏ rời đi.
"Hiệu trưởng." Chardolly lại gần hỏi: "Em muốn biên tập video thế nào?"
"Đều đã tan làm rồi anh, ngày mai hãy biên tập." Hứa Ý nói.
Chardolly: "Hôm nay biên tập luôn đi, anh sẽ ở lại tăng ca."
Hứa Ý kinh ngạc nhìn qua Chardolly.
Chardolly: "Hiệu trưởng, sau khi tan làm em có việc gì à?"
"Không có, nhưng sao tự nhiên hôm nay anh lại đòi tăng ca? Quá chuyên nghiệp rồi."
"Anh vẫn luôn chuyên nghiệp mà."
Chuyện này thì đúng, Hứa Ý gật đầu.
Chardolly lại nói: "Hôm nay, chúng ta hãy biên tập cho tốt, vừa lúc ngày mai em có thể gửi cho Phòng giáo dục mầm non. Nói không chừng chúng ta còn được một cái đánh giá xuất sắc, sẽ có lợi cho việc tuyển sinh cho học kỳ mới."
Hứa Ý cười nói: "Được rồi, hiệu trưởng em đây đại diện cho nhà trẻ Hồng Tinh cảm ơn anh."
"Khách khí quá. Ngày mai, hiệu trưởng em hãy xuống bếp tự làm cho anh một phần thịt kho tàu đi." Chardolly cực kỳ thích ăn đồ ăn Hứa Ý làm, cũng vì lý do này, mà hắn càng quyết tâm mình sẽ ở lại nhà trẻ Hồng Tinh.
"Có thể nha."
Hứa Ý nói xong liền giao công việc tiễn các phụ huynh và bọn nhỏ cho mấy người Kiều Y. Cậu và Chardolly trở lại văn phòng.
Hạ Duẫn nắm tay Vưu Gia đứng cách đó không xa, nhiều lần muốn đến tìm Hứa Ý nói chuyện nhưng không có cơ hội. Lúc này anh nhìn thấy Hứa Ý và Chardolly trở lại văn phòng, trong lòng không khỏi chán nản, không thể làm gì khác hơn là nắm tay Vưu Gia rời khỏi nhà trẻ Hồng Tinh.
"Thu thu." Vưu Gia gọi Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn cúi đầu nhìn Vưu Gia.
Vưu Gia nói chuyện vẫn không rõ, nhưng bé lại có năng lực cảm nhận cảm xúc của người lớn rất mạnh. Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên nhìn Hạ Duẫn, hỏi: "Thu thu muốn tìm hiệu trưởng?"
Hạ Duẫn cười nói: "Hiệu trưởng đang bận."
"Chờ!"
"Không cần chờ, chúng ta về nhà thôi."
"Dạ!"
Vưu Gia ngoan ngoãn rời đi cùng Hạ Duẫn.
Hứa Ý ở trong văn phòng đang xem lại video mà Chardolly đã quay. Hai người vừa xem vừa cười. Sau một phen thảo luận, bọn họ nhất trí quyết định giữ lại cả đoạn Phí Phí vừa chạy vừa khóc, thuận tiện còn chọn thêm vài tấm ảnh có tính đại biểu.
Sau khi thảo luận hơn một giờ, cuối cùng cũng coi như xác định.
Hứa Ý: "Chardolly, vất vả cho anh rồi."
Chardolly cười nói: "Không có gì, trở về anh làm thêm nửa tiếng nữa là hoàn thành."
"Được, lại cho anh thêm 100 tinh tệ tiền thưởng."
"Hiệu trưởng thật hào phóng quá."
"Đó là tất nhiên, em vốn hào phóng mà." Hứa Ý không chút chột dạ nói.
Hai người đi ra khỏi văn phòng, lúc này đã là hoàng hôn. Các giáo viên và học sinh của nhà trẻ Hồng Tinh đều đã rời đi, Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý đang chơi đùa trên bãi cỏ. Hứa Ý vừa nâng mắt lên liền thấy Lộ Bằng vẫn chưa rời đi, cậu theo bản năng nhìn qua Chardolly. Chardolly cười nói: "Hiệu trưởng anh tan làm đây."
"Anh có muốn ở lại ăn cơm không?"
"Không cần đâu."
Chardolly đi thẳng khỏi nhà trẻ.
Lộ Bằng ở xa xa vẫy tay chào Hứa Ý, rồi nhanh chóng đuổi theo Chardolly, hình như anh ấy nói gì đó với Chardolly, Chardolly không vui đáp lại vài câu.
Hứa Ý cũng không nghe được bọn họ nói gì, thế nhưng cậu đột nhiên lại cảm thấy Hạ Duẫn nói rất đúng. Chardolly thích Lộ Bằng, mà Lộ Bằng kỳ thật cũng thích Chardolly.. Ai, chuyện tình cảm đúng là phiền phức, vẫn là kiếm tiền đơn giản mà vui vẻ hơn nhiều.
Cậu quay người trở lại văn phòng, chỉnh lý lại hồ sơ.
Sáng hôm sau, quả nhiên Chardolly đã sửa xong video và ảnh chụp.
Hứa Ý chỉ ra vài vấn đề nhỏ, Chardolly lập tức vào văn phòng sửa lại. Cậu và mấy người Kiều Y ra nghênh đón bọn nhỏ, kết quả phát hiện Nemo bị khàn tiếng, cậu thân thiết hỏi: "Nemo, sao giọng con lại khàn thế?"
Lâm Lâm trả lời: "Tại hô đó."
"Hô?"
"Anh trai cố lên."
"..."
Hứa Ý nhớ lại lúc O'Neal tham gia thi đấu, Nemo đã phất cờ ưỡn bụng cỗ vũ không ngừng, cậu quan tâm hỏi: "Không sao chứ chị?"
"Không sao, bác sĩ nói đến trưa là ổn rồi."
"Vậy thì tốt. Đúng rồi, Phí Phí đâu? Cổ họng của Phí Phí có ổn không chị?" Hứa Ý quay người tìm Phí Phí.
"Hiệu trưởng, con đây!" Phí Phí vui sướng nhảy đến trước mặt Hứa Ý.
"Họng con không sao chứ?"
"Không sao ạ."
"Ngày hôm qua con khóc to như vậy mà vẫn không sao, con đúng là lợi hại."
"Con còn có thể khóc to hơn nữa!" Phí Phí kiêu ngạo nói.
Đây là chuyện đáng để kiêu ngạo sao?
Hứa Ý lau mồ hôi một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc Phí Phí mới đến nhà trẻ Hồng Tinh, có thể khóc kéo dài đến mười mấy phút. Bởi vậy có thể thấy khả năng này là do luyện ra mà có.
Xác thật đáng để kiêu ngạo.
Cậu gật đầu nói: "Được rồi. Bất quá sau này con vẫn ít khóc thì tốt hơn."
"Tại sao vậy ạ?"
"Con phải giữ sức để hát chứ."
"Dạ, giờ con đi hát liền."
"Đi thôi."
Phí Phí vừa nhảy vừa hát tiến vào lớp Dương Quang.
Hứa Ý tiếp tục đón mấy bạn nhỏ, rồi cùng mấy bạn nhỏ lớp Thần Hi làm kiểm tra buổi sáng. Lúc này, Chardolly cũng sửa video và ảnh xong xuôi.
Cậu in ảnh ra, để cùng một chỗ với những giấy tờ chứng minh các vấn đề an toàn, vệ sinh và sáng tạo giáo dục mà lúc trước đã chuẩn bị. Video cũng được truyền vào trong quang não.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Cậu tiến vào nhà kho, đẩy chiếc xe đạp cũ của mình ra, chuẩn bị đi đến Phòng giáo dục mầm non khu Tinh Hà. Trước khi đi, cậu theo thói quen kiểm tra tình huống của mỗi lớp. Ở lớp Cam Lộ, Marlow đang kể chuyện xưa. Ở lớp Dương Quang và lớp Thần Hi, mấy người Kiều Y và Chardolly đang cùng bọn nhỏ chơi cầu trượt và bóng cao su.
Lúc cậu thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn qua thao trường, cậu nhìn thấy một nhóm bạn nhỏ.
Không sai, là O'Neal, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia, Nora và Bessy đang tụ lại thành một vòng tròn, đang kéo thứ gì đó.
Cậu bối rối bước đến.
Kiều Y đi qua hỏi: "Hiệu trưởng, anh phải ra ngoài có việc sao?"
"Ừm, mấy nhóc đó đang làm gì vậy?"
"Đang giúp Nemo chỉnh lại tóc."
"Nemo, Nemo ở đâu cơ chứ?" Hứa Ý nhìn kỹ mới thấy Nemo ở giữa vòng tròn do mấy bé O'Neal tạo thành. Cậu hỏi: "Nemo làm sao vậy?"
Kiều Y nhớ đến hành động của Nemo. Đầu tiên là bật cười, mới giải thích rõ với Hứa Ý: "Vừa rồi không phải chú bảo vệ mới cắt cỏ hay sao? Vụn cỏ vừa cắt xong còn chưa kịp dọn, Nemo đã đâm đầu vào."
"Nemo có tóc xoắn." Hứa Ý nói xong đột nhiên ý thức được mình dùng từ không đúng, nhanh chóng sửa lại: "Không đúng, là tóc xoăn."
Kiều Y: "Đúng vậy, cho nên mới khó giải quyết. Em có gọi cho chị Lâm, mẹ của Nemo, người mẹ ruột này đúng là tâm đại. Chị ấy nói không có chuyện gì, Nemo tự làm tự chịu, phủi không hết thì cứ để Nemo để một đầu xanh biếc thế đi. Em không nhìn nổi, mới rửa một chút, nhưng vẫn còn rất nhiều vụn cỏ."
"Vậy làm sao đây?"
"Mấy đứa O'Neal đang giúp Nemo nhặt vụn cỏ. Em cảm thấy hiệu quả không tệ, đã nhặt rớt một nửa rồi."
Hứa Ý đến gần hơn, nhìn một vòng bạn nhỏ này, từng bàn tay nhỏ mũm mĩm thật sự từ mái tóc xoăn rối như tơ vò, rất là nghiêm túc mà nhặt vụn cỏ.
Đúng lúc này, Nemo chợt hô một tiếng: "A, ai kéo toc xoan của em dạ?" Nemo cúi đầu nên nói chuyện đều không rõ ràng.
O'Neal vội vàng nói: "Không phải anh."
Jiman nhanh chóng giải thích: "Anh cũng không kéo."
Nora: "Chị rất cẩn thận."
Vưu Gia gật đầu: "Anh cũng vậy, cẩn thận."
Bessy: "Chị cũng không có kéo."
Cho nên vì sao Nemo lại bị đau đây?
Phí Phí nhướng mày nói: "Ai nha, thật phiền quá, tóc xoăn thật phiền phức. Không thể nhặt sạch được, không thể nhặt sạch được, mệt mỏi quá mà. Không bằng cạo sạch đi!"
Jiman cảm thấy đây là một ý kiến hay: "Đúng đó, cạo trọc thì không cần nhặt nữa rồi!"
Bessy: "Làm sao để cạo?"
Phí Phí: "Đi! Tiệm cắt tóc!"
Nora vỗ vỗ túi nhỏ trang trí trên người nói: "Tớ có ít tiền nè."
Vưu Gia nháy mắt hai cái hỏi: "Vậy Nemo biến, biến thành Đường Sinh sao?"
"Đường Sinh là ai?" O'Neal hỏi.
"Sư hộ Đại Thánh!" Vưu Gia nói.
"Wow, thật lợi hại." Nora mềm mại nói: "Vậy Nemo sẽ thành sư phụ Đại Thánh rồi."
Nemo ngước mặt lên, đột nhiên bé có một loại cảm giác vận mệnh mình bị mất kiểm soát. Bé phản ứng một chút mới biết Vưu Gia nói sư hộ Đại Thánh là chỉ Đường Tăng.
Nhưng bé thích là thích Tôn Ngộ Không mà.
Bé không muốn làm Đường Tăng, bé phải làm Tôn Ngộ Không. Vì vậy, bé lập tức từ chối, đứng dậy muốn chạy đi: "Em không muốn làm Đường Tăng, em không muốn làm sư hộ Đại Thánh!"
"Trở về." O'Neal kéo Nemo lại.
"Buông em ra." Nemo giãy giụa về phía trước.
O'Neal nắm chặt lấy bé: "Trên đầu em toàn là cỏ kìa!"
"Cỏ thì cỏ đi." Nemo mặc kệ nói.
O'Neal tức giận nói: "Vậy em sẽ vô cùng xấu đó."
"Vậy cứ xấu."
"Trở lại cho anh." O'Neal giữ chặt Nemo.
Nemo giãy giụa cũng không thoát được, quay đầu lại vỗ tay O'Neal nói: "Anh trai xấu, anh trai thối."
Mắt thấy hai anh em nhà này lại sắp đánh thành một đoàn. Hứa Ý nhanh chóng đậu xe lại, tiến lên khuyên bảo, cậu kéo O'Neal và Nemo ra.
Nemo ôm lấy cổ Hứa Ý, khuôn mặt nhỏ kề sát cổ Hứa Ý, ủy khuất khóc: "Hiệu trưởng, sư hộ không đẹp trai, hu hu hu. Con không muốn làm sư hộ, hu hu hu."
O'Neal không thể tin vào mắt mình.
Nemo cũng không hô "Anh trai cố lên" nữa.
Những bạn nhỏ khác đều giật mình há hốc mồm nhìn theo Phí Phí.
Các giáo viên và hai sinh viên cũng không nghĩ đến còn có thể thi đấu như vậy.
Mẹ của Phí Phí, Dịch Sa, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cùng những phụ huynh khác ha ha cười lên.
Toàn bộ người vây xem cuộc thi đều hiện ra những biểu hiện khác nhau.
Nhưng chính các bạn nhỏ đang thi đấu lại phát huy rất chuyên nghiệp.
Đặc biệt là Phí Phí, bé liều mạng chạy về phía trước, trên mặt đều là nước mắt và nước mũi. Bé chạy quá chăm chú khóc quá nghiêm túc nên khi gậy tiếp sức bị Jiman cầm đi rồi, vẫn chưa hoàn hồn mà khóc chạy theo sau Jiman, rồi lại khóc chạy theo sau Bessy.
Chạy phải nói là vô cùng đến nơi đến chốn.
Lần này các phụ huynh khác đang theo dõi của cuộc thi rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Có người vừa vỗ chân vừa cười to, có người thì khom lưng ôm bụng cười lớn, có người vừa lau nước mắt vừa cười.. Tóm lại, tất cả các phụ huynh đều thành công cười vui vẻ.
Các bạn nhỏ cũng không nể tình cảm mà cũng bật cười theo các phụ huynh.
Hứa Ý không khỏi đỡ trán.
Hạ Duẫn: "Hiệu trưởng Hứa thật sự rất biết chăm sóc trẻ con."
Hứa Ý nghiêng đầu hỏi: "Sao tự nhiên anh lại nói vậy?"
Hạ Duẫn cười nói: "Cậu bảo lưu được thiên tính của bọn trẻ, nếu không Phí Phí cũng không đáng yêu như thế."
"Anh cũng cảm thấy Phí Phí đáng yêu?"
"Đúng vậy, rất hồn nhiên rất đáng yêu." Hạ Duẫn đã từng cảm thấy trẻ con rất yếu ớt và phiền phức, rất cần một người lớn như anh phải bảo vệ. Sau này anh sống cùng Vưu Gia, trong lòng cũng dần mềm mại hơn. Rồi anh lại được gặp Hứa Ý và nhà trẻ Hồng Tinh, Hứa Ý giống như có thể kích phát hết thảy mọi ưu điểm của bọn trẻ, làm cho anh cũng bắt đầu phát hiện được vẻ đáng yêu của bọn chúng. Hơn nữa còn là vẻ đáng yêu thiên hình vạn trạng.
"Thu thu." Vưu Gia dùng tay nhỏ kéo kéo Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn và Hứa Ý cúi đầu nhìn Vưu Gia.
Vưu Gia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Vưu Gia, cũng đáng yên sao?"
Hạ Duẫn và Hứa Ý cùng bật cười.
Hạ Duẫn cười nói: "Đáng yêu."
Vưu Gia lại hỏi: "Hiệu trưởng, Vưu Gia có đáng yên không?"
"Đáng yên, rất đáng yên!" Hứa Ý xoa xoa đầu nhỏ của Vưu Gia. Tên nhóc này thật sự càng ngày càng sáng sủa, còn biết hỏi mình đáng yêu không nữa chứ, đương nhiên là siêu cấp đáng yêu rồi.
Vưu Gia vui vẻ lúc lắc đầu nhỏ, tiếp tục nhìn về phía thao trường. Bỗng nhiên, bé mở to hai mắt, ngón tay chỉ theo hướng Bessy: "Hiệu trưởng! Thu thu! Thắng!"
Hứa Ý và Hạ Duẫn cùng nhìn theo về phía sân tập.
Chỉ thấy, lớp Dương Quang bắt đầu tụt lại từ sau phần thi của Phí Phí, rồi Jiman bắt đầu ra sức đuổi kịp, đến khi Bessy chạy nước rút vượt lên. Bessy thật giống như một chú ngựa ô, vượt qua lớp Cam Lộ, rồi vượt qua lớp Thần Hi.
Cuối cùng là xông thẳng về đích, theo sau vẫn là Phí Phí vừa khóc vừa chạy.
Bất quá, ba của Bessy chỉ nhìn thấy có con gái của mình, thét gọi đại vương mạnh quá.
Hứa Ý và Hạ Duẫn cũng giật mình trước thực lực của Bessy. Nữ vương đại nhân không hổ là nữ vương đại nhân, cuối cùng cô bé vẫn lật ngược được tình thế.
O'Neal và Jiman đều hiểu quy tắc của cuộc thi, hai bé biết chỉ cần Bessy về đích đầu tiên, thì bọn bé liền thắng, cho nên hai bé biết lớp Dương Quang bọn bé đã thắng. Hai bé vô cùng vui vẻ xông về phía Bessy, đồng thời kéo tay Bessy nói: "Bessy, chúng ta thắng rồi!"
Bessy gật đầu: "Đúng vậy."
Jiman: "Bessy, cậu thật quá tuyệt vời!"
O'Neal cũng nói: "Siêu cấp tuyệt!"
Bessy vui vẻ đến đỏ hồng cả mặt: "Đúng thế, chúng ta chắc chắn đứng nhất."
Đứng nhất?
Còn đang nhắm mắt khóc, Phí Phí nghe được hai chữ "Đứng nhất", lập tức ngừng khóc. Bé mở to hai mắt, trong mắt còn sót lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi, lông mi thật dài đều bị thấm ướt, nhưng trên mặt bé là vẻ kinh ngạc: "Chúng ta thắng à?"
Bessy, O'Neal và Jiman đồng thanh nói: "Đúng vậy!"
"Thật sao?"
"Thật!"
"Vậy tớ không khóc nữa! Tề Thiên Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát còn rất yêu tớ!" Phí Phí lấy tay lau nước mắt, mồ hôi và nước mắt trên mặt lập tức bị quẹt khắp nơi, nhưng bé lại vui vẻ vô cùng.
"Ôi!" Bessy, O'Neal và Jiman lộ ra biểu tình ghét bỏ.
"Các cậu ôi cái gì?" Phí Phí hỏi.
"Ôi mặt cậu thật bẩn." Bessy giơ tay lau mặt cho Phí Phí.
"Vô cùng bẩn." Jiman cũng giơ tay lau mặt cho Phí Phí.
"Sau này cậu đừng khóc nữa." O'Neal nói.
"Tại sao?"
"Giọng cậu lớn quá." O'Neal trả lời.
"Tớ không khóc, giọng tớ vẫn rất lớn."
O'Neal, Jiman và Bessy không còn gì để nói. Thế nhưng ba bé đều vây quanh Phí Phí, giúp bé lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Sau đó không hẹn mà cùng lau vào đồ thể thao của Phí Phí.
Lúc này, MC của cuộc thi, thầy Marlow bước đến. Thầy ấy tuyên bố kết quả của cuộc thi lần này. Lớp Dương Quang đoạt giải quán quân, lớp Thần Hi đoạt giải á quân, còn lớp Cam Lộ đoạt huy chương đồng. Cuộc thi tiếp sức lần này, các lớp đều có phần thưởng.
Hiệu trưởng Hứa tự tay trao cho các bé phần thưởng là những sản phẩm thủ công đủ loại màu sắc: Hạc giấy, thuyền giấy, máy bay giấy, ếch giấy.. Phần thưởng vô cùng keo kiệt, nhưng các bé lại vô cùng vui vẻ, các phụ huynh cũng cảm thấy phần thưởng này mười phần sáng tạo.
Cuối cùng, trận thi đấu tiếp sức la khóc này cũng hoàn mỹ kết thức.
Các bạn nhỏ đều không xem trọng thắng thua, các bé đều vui vẻ khoe phần thưởng và thành tích của mình cho nhau.
Hứa Ý hỏi Chardolly: "Tình huống ở hiện trường anh đều quay lại hết rồi phải không?"
Chardolly gật đầu.
"Vậy cũng tốt, tiếp tục quay nhé."
"Ừm."
Hứa Ý cười giao lưu cùng các phụ huynh và các bạn nhỏ. Cuộc thi lần này có thể nói là tình huống không ngừng. Sau khi thu dọn hiện trường xong, cũng đã gần đến giờ tan trường, Hứa Ý và các giáo viên cùng tiễn các phụ huynh và bọn nhỏ rời đi.
"Hiệu trưởng." Chardolly lại gần hỏi: "Em muốn biên tập video thế nào?"
"Đều đã tan làm rồi anh, ngày mai hãy biên tập." Hứa Ý nói.
Chardolly: "Hôm nay biên tập luôn đi, anh sẽ ở lại tăng ca."
Hứa Ý kinh ngạc nhìn qua Chardolly.
Chardolly: "Hiệu trưởng, sau khi tan làm em có việc gì à?"
"Không có, nhưng sao tự nhiên hôm nay anh lại đòi tăng ca? Quá chuyên nghiệp rồi."
"Anh vẫn luôn chuyên nghiệp mà."
Chuyện này thì đúng, Hứa Ý gật đầu.
Chardolly lại nói: "Hôm nay, chúng ta hãy biên tập cho tốt, vừa lúc ngày mai em có thể gửi cho Phòng giáo dục mầm non. Nói không chừng chúng ta còn được một cái đánh giá xuất sắc, sẽ có lợi cho việc tuyển sinh cho học kỳ mới."
Hứa Ý cười nói: "Được rồi, hiệu trưởng em đây đại diện cho nhà trẻ Hồng Tinh cảm ơn anh."
"Khách khí quá. Ngày mai, hiệu trưởng em hãy xuống bếp tự làm cho anh một phần thịt kho tàu đi." Chardolly cực kỳ thích ăn đồ ăn Hứa Ý làm, cũng vì lý do này, mà hắn càng quyết tâm mình sẽ ở lại nhà trẻ Hồng Tinh.
"Có thể nha."
Hứa Ý nói xong liền giao công việc tiễn các phụ huynh và bọn nhỏ cho mấy người Kiều Y. Cậu và Chardolly trở lại văn phòng.
Hạ Duẫn nắm tay Vưu Gia đứng cách đó không xa, nhiều lần muốn đến tìm Hứa Ý nói chuyện nhưng không có cơ hội. Lúc này anh nhìn thấy Hứa Ý và Chardolly trở lại văn phòng, trong lòng không khỏi chán nản, không thể làm gì khác hơn là nắm tay Vưu Gia rời khỏi nhà trẻ Hồng Tinh.
"Thu thu." Vưu Gia gọi Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn cúi đầu nhìn Vưu Gia.
Vưu Gia nói chuyện vẫn không rõ, nhưng bé lại có năng lực cảm nhận cảm xúc của người lớn rất mạnh. Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên nhìn Hạ Duẫn, hỏi: "Thu thu muốn tìm hiệu trưởng?"
Hạ Duẫn cười nói: "Hiệu trưởng đang bận."
"Chờ!"
"Không cần chờ, chúng ta về nhà thôi."
"Dạ!"
Vưu Gia ngoan ngoãn rời đi cùng Hạ Duẫn.
Hứa Ý ở trong văn phòng đang xem lại video mà Chardolly đã quay. Hai người vừa xem vừa cười. Sau một phen thảo luận, bọn họ nhất trí quyết định giữ lại cả đoạn Phí Phí vừa chạy vừa khóc, thuận tiện còn chọn thêm vài tấm ảnh có tính đại biểu.
Sau khi thảo luận hơn một giờ, cuối cùng cũng coi như xác định.
Hứa Ý: "Chardolly, vất vả cho anh rồi."
Chardolly cười nói: "Không có gì, trở về anh làm thêm nửa tiếng nữa là hoàn thành."
"Được, lại cho anh thêm 100 tinh tệ tiền thưởng."
"Hiệu trưởng thật hào phóng quá."
"Đó là tất nhiên, em vốn hào phóng mà." Hứa Ý không chút chột dạ nói.
Hai người đi ra khỏi văn phòng, lúc này đã là hoàng hôn. Các giáo viên và học sinh của nhà trẻ Hồng Tinh đều đã rời đi, Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý đang chơi đùa trên bãi cỏ. Hứa Ý vừa nâng mắt lên liền thấy Lộ Bằng vẫn chưa rời đi, cậu theo bản năng nhìn qua Chardolly. Chardolly cười nói: "Hiệu trưởng anh tan làm đây."
"Anh có muốn ở lại ăn cơm không?"
"Không cần đâu."
Chardolly đi thẳng khỏi nhà trẻ.
Lộ Bằng ở xa xa vẫy tay chào Hứa Ý, rồi nhanh chóng đuổi theo Chardolly, hình như anh ấy nói gì đó với Chardolly, Chardolly không vui đáp lại vài câu.
Hứa Ý cũng không nghe được bọn họ nói gì, thế nhưng cậu đột nhiên lại cảm thấy Hạ Duẫn nói rất đúng. Chardolly thích Lộ Bằng, mà Lộ Bằng kỳ thật cũng thích Chardolly.. Ai, chuyện tình cảm đúng là phiền phức, vẫn là kiếm tiền đơn giản mà vui vẻ hơn nhiều.
Cậu quay người trở lại văn phòng, chỉnh lý lại hồ sơ.
Sáng hôm sau, quả nhiên Chardolly đã sửa xong video và ảnh chụp.
Hứa Ý chỉ ra vài vấn đề nhỏ, Chardolly lập tức vào văn phòng sửa lại. Cậu và mấy người Kiều Y ra nghênh đón bọn nhỏ, kết quả phát hiện Nemo bị khàn tiếng, cậu thân thiết hỏi: "Nemo, sao giọng con lại khàn thế?"
Lâm Lâm trả lời: "Tại hô đó."
"Hô?"
"Anh trai cố lên."
"..."
Hứa Ý nhớ lại lúc O'Neal tham gia thi đấu, Nemo đã phất cờ ưỡn bụng cỗ vũ không ngừng, cậu quan tâm hỏi: "Không sao chứ chị?"
"Không sao, bác sĩ nói đến trưa là ổn rồi."
"Vậy thì tốt. Đúng rồi, Phí Phí đâu? Cổ họng của Phí Phí có ổn không chị?" Hứa Ý quay người tìm Phí Phí.
"Hiệu trưởng, con đây!" Phí Phí vui sướng nhảy đến trước mặt Hứa Ý.
"Họng con không sao chứ?"
"Không sao ạ."
"Ngày hôm qua con khóc to như vậy mà vẫn không sao, con đúng là lợi hại."
"Con còn có thể khóc to hơn nữa!" Phí Phí kiêu ngạo nói.
Đây là chuyện đáng để kiêu ngạo sao?
Hứa Ý lau mồ hôi một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc Phí Phí mới đến nhà trẻ Hồng Tinh, có thể khóc kéo dài đến mười mấy phút. Bởi vậy có thể thấy khả năng này là do luyện ra mà có.
Xác thật đáng để kiêu ngạo.
Cậu gật đầu nói: "Được rồi. Bất quá sau này con vẫn ít khóc thì tốt hơn."
"Tại sao vậy ạ?"
"Con phải giữ sức để hát chứ."
"Dạ, giờ con đi hát liền."
"Đi thôi."
Phí Phí vừa nhảy vừa hát tiến vào lớp Dương Quang.
Hứa Ý tiếp tục đón mấy bạn nhỏ, rồi cùng mấy bạn nhỏ lớp Thần Hi làm kiểm tra buổi sáng. Lúc này, Chardolly cũng sửa video và ảnh xong xuôi.
Cậu in ảnh ra, để cùng một chỗ với những giấy tờ chứng minh các vấn đề an toàn, vệ sinh và sáng tạo giáo dục mà lúc trước đã chuẩn bị. Video cũng được truyền vào trong quang não.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Cậu tiến vào nhà kho, đẩy chiếc xe đạp cũ của mình ra, chuẩn bị đi đến Phòng giáo dục mầm non khu Tinh Hà. Trước khi đi, cậu theo thói quen kiểm tra tình huống của mỗi lớp. Ở lớp Cam Lộ, Marlow đang kể chuyện xưa. Ở lớp Dương Quang và lớp Thần Hi, mấy người Kiều Y và Chardolly đang cùng bọn nhỏ chơi cầu trượt và bóng cao su.
Lúc cậu thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn qua thao trường, cậu nhìn thấy một nhóm bạn nhỏ.
Không sai, là O'Neal, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia, Nora và Bessy đang tụ lại thành một vòng tròn, đang kéo thứ gì đó.
Cậu bối rối bước đến.
Kiều Y đi qua hỏi: "Hiệu trưởng, anh phải ra ngoài có việc sao?"
"Ừm, mấy nhóc đó đang làm gì vậy?"
"Đang giúp Nemo chỉnh lại tóc."
"Nemo, Nemo ở đâu cơ chứ?" Hứa Ý nhìn kỹ mới thấy Nemo ở giữa vòng tròn do mấy bé O'Neal tạo thành. Cậu hỏi: "Nemo làm sao vậy?"
Kiều Y nhớ đến hành động của Nemo. Đầu tiên là bật cười, mới giải thích rõ với Hứa Ý: "Vừa rồi không phải chú bảo vệ mới cắt cỏ hay sao? Vụn cỏ vừa cắt xong còn chưa kịp dọn, Nemo đã đâm đầu vào."
"Nemo có tóc xoắn." Hứa Ý nói xong đột nhiên ý thức được mình dùng từ không đúng, nhanh chóng sửa lại: "Không đúng, là tóc xoăn."
Kiều Y: "Đúng vậy, cho nên mới khó giải quyết. Em có gọi cho chị Lâm, mẹ của Nemo, người mẹ ruột này đúng là tâm đại. Chị ấy nói không có chuyện gì, Nemo tự làm tự chịu, phủi không hết thì cứ để Nemo để một đầu xanh biếc thế đi. Em không nhìn nổi, mới rửa một chút, nhưng vẫn còn rất nhiều vụn cỏ."
"Vậy làm sao đây?"
"Mấy đứa O'Neal đang giúp Nemo nhặt vụn cỏ. Em cảm thấy hiệu quả không tệ, đã nhặt rớt một nửa rồi."
Hứa Ý đến gần hơn, nhìn một vòng bạn nhỏ này, từng bàn tay nhỏ mũm mĩm thật sự từ mái tóc xoăn rối như tơ vò, rất là nghiêm túc mà nhặt vụn cỏ.
Đúng lúc này, Nemo chợt hô một tiếng: "A, ai kéo toc xoan của em dạ?" Nemo cúi đầu nên nói chuyện đều không rõ ràng.
O'Neal vội vàng nói: "Không phải anh."
Jiman nhanh chóng giải thích: "Anh cũng không kéo."
Nora: "Chị rất cẩn thận."
Vưu Gia gật đầu: "Anh cũng vậy, cẩn thận."
Bessy: "Chị cũng không có kéo."
Cho nên vì sao Nemo lại bị đau đây?
Phí Phí nhướng mày nói: "Ai nha, thật phiền quá, tóc xoăn thật phiền phức. Không thể nhặt sạch được, không thể nhặt sạch được, mệt mỏi quá mà. Không bằng cạo sạch đi!"
Jiman cảm thấy đây là một ý kiến hay: "Đúng đó, cạo trọc thì không cần nhặt nữa rồi!"
Bessy: "Làm sao để cạo?"
Phí Phí: "Đi! Tiệm cắt tóc!"
Nora vỗ vỗ túi nhỏ trang trí trên người nói: "Tớ có ít tiền nè."
Vưu Gia nháy mắt hai cái hỏi: "Vậy Nemo biến, biến thành Đường Sinh sao?"
"Đường Sinh là ai?" O'Neal hỏi.
"Sư hộ Đại Thánh!" Vưu Gia nói.
"Wow, thật lợi hại." Nora mềm mại nói: "Vậy Nemo sẽ thành sư phụ Đại Thánh rồi."
Nemo ngước mặt lên, đột nhiên bé có một loại cảm giác vận mệnh mình bị mất kiểm soát. Bé phản ứng một chút mới biết Vưu Gia nói sư hộ Đại Thánh là chỉ Đường Tăng.
Nhưng bé thích là thích Tôn Ngộ Không mà.
Bé không muốn làm Đường Tăng, bé phải làm Tôn Ngộ Không. Vì vậy, bé lập tức từ chối, đứng dậy muốn chạy đi: "Em không muốn làm Đường Tăng, em không muốn làm sư hộ Đại Thánh!"
"Trở về." O'Neal kéo Nemo lại.
"Buông em ra." Nemo giãy giụa về phía trước.
O'Neal nắm chặt lấy bé: "Trên đầu em toàn là cỏ kìa!"
"Cỏ thì cỏ đi." Nemo mặc kệ nói.
O'Neal tức giận nói: "Vậy em sẽ vô cùng xấu đó."
"Vậy cứ xấu."
"Trở lại cho anh." O'Neal giữ chặt Nemo.
Nemo giãy giụa cũng không thoát được, quay đầu lại vỗ tay O'Neal nói: "Anh trai xấu, anh trai thối."
Mắt thấy hai anh em nhà này lại sắp đánh thành một đoàn. Hứa Ý nhanh chóng đậu xe lại, tiến lên khuyên bảo, cậu kéo O'Neal và Nemo ra.
Nemo ôm lấy cổ Hứa Ý, khuôn mặt nhỏ kề sát cổ Hứa Ý, ủy khuất khóc: "Hiệu trưởng, sư hộ không đẹp trai, hu hu hu. Con không muốn làm sư hộ, hu hu hu."