Nhà trẻ tinh tế
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Editor: Ngân Miêu
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Editor: Ngân Miêu
Chương 56:
Hạ Duẫn đối với bé gái cũng rất lễ độ: "Bạn nhỏ, mấy chú muốn tìm tổng ủy trưởng."
Bé gái lại hỏi: "Tổng ủy trưởng là ai ạ?"
Hạ Duẫn: "Là người làm việc trong căn phòng này."
Bé gái lại hỏi tiếp: "Làm việc là cái gì?"
Hạ Duẫn hơi dừng lại, giải thích: "Làm việc có nghĩa là công tác."
Bé gái lại tiếp tục hỏi: "Sao làm việc lại là công tác?"
Hạ Duẫn lại tiếp tục dừng lại.
Mặc dù có đứa cháu là Vưu Gia nhưng anh và Vưu Gia cũng chỉ mới giao tiếp với nhau gần đây thôi. Kỳ thật anh không thể giao tiếp với trẻ con, nên đối với đứa trẻ trước mắt anh cũng bó tay hết cách.
Anh nhìn về phía Lang Triết, Lang Triết lập tức nói: "Này tớ không thể giao tiếp với trẻ con đâu."
Hạ Duẫn lạnh nhạt nói: "Không cần cậu."
Lang Triết hỏi: "Vậy cậu nhìn tớ làm gì?"
"Cậu đứng qua một bên chút coi." Hạ Duẫn nói.
Lúc này Lang Triết mới phát hiện chỗ đứng của mình, từ góc độ của bé gái nhìn lên, vừa lúc chặn lên Hứa Ý. Anh ấy chợt nhớ, Hứa Ý là hiệu trưởng nhà trẻ Hồng Tinh nên khẳng định có thể giao lưu với bạn nhỏ.
Anh ấy nhanh chóng nói một câu thật ngại quá, rồi nhường ra một con đường cho Hứa Ý.
Hứa Ý đối diện với bé gái.
Bé gái vốn đang hung dữ nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhã nhặn của Hứa Ý, không hiểu sao mà hơi dịu lại, cô bé hỏi: "Chú biết tại sao làm việc lại là công tác sao?"
Hứa Ý ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé gái nói: "Chú hình như hơi hiểu một chút?"
Bé gái: "Một chút ạ?"
"Làm việc là bận mà công tác cũng là bận, cho nên mọi người liền nói làm việc là công tác."
"Vậy tại sao lại không nói bận?"
"Bởi vì nếu nói bận bận, thì nghe không hay có đúng không?"
Bé gái hơi suy nghĩ: "Đúng ạ."
Hứa Ý nói tiếp: "Nên chúng ta phải thay đổi một cách nói khác, như vậy mới thú vị hơn. Ví dụ như mọi người có thể gọi con là bạn nhỏ, có thể gọi con là bé đáng yêu, có thể gọi con là cô bé cũng có thể gọi con là bé gái, chẳng phải sẽ vui hơn rất nhiều sao?"
Bé gái gật đầu: "Dạ, còn có thể gọi là nữ vương đại nhân!"
"Vâng, nữ vương đại nhân. Vậy nữ vương đại nhân có thể cho chú biết tên con không?"
"Nữ vương đại nhân là con."
"Đúng vậy, vậy tên của con là?"
"Con là Bessy."
"Wow, tên của con thật hay!" Hứa Ý kêu lên.
Bessy có chút vui vẻ, nhưng nếu biểu hiện ra hình như hơi mất mặt, nên cô bé ráng kìm nén, hỏi: "Chú tên là gì?"
Hứa Ý ôn hòa nói: "Chú tên là Hứa Ý."
"Tên của chú cũng rất hay."
"Cảm ơn con, nhưng chú cảm thấy tên Bessy nghe hay hơn."
Bessy vui vẻ đến lắc lư cơ thể.
Hứa Ý hỏi tiếp: "Nhưng mà Bessy không đi học sao?"
Bessy thẳng thừng nói: "Con không muốn đi."
"Tại sao vậy?"
Bessy suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì mấy bạn ở nhà trẻ rất ngu ngốc."
Hứa Ý hết chỗ nói, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ con đang làm gì?"
"Con đến tìm ông nội ăn cơm."
Ông nội?
Hứa Ý cơ bản đã có thể xác định Bessy là cháu gái của tổng ủy trưởng, vì vậy cậu lại hỏi: "Chỉ có một mình con đến tìm ông nội thôi sao?"
Bessy: "Không phải, con đi cùng bảo mẫu, nhưng con đã kêu bảo mẫu đi về rồi, chỉ còn mình con và ông nội ở đây."
Hứa Ý: "Vậy mấy chú có thể tìm ông nội của con một chút có được không?"
Bessy rất hào phóng nói: "Có thể nha."
"Mấy chú vào nhé?"
"Vào đi ạ."
Bessy vẫn luôn đứng chặn ở cửa rốt cuộc cũng đẩy cửa ra.
Hứa Ý mỉm cười nhìn Bessy.
Lang Triết cực kỳ kinh ngạc, anh ấy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hứa Ý và Bessy. Dựa theo logic của luật sư bọn họ, anh ấy cảm thấy câu trả lời và câu hỏi của Hứa Ý hoàn toàn không có logic, thậm chí một số định nghĩa còn rất mơ hồ.
Nhưng Hứa Ý lại cứ như vậy mà giải quyết được sinh vật vô cùng phiền phức mang tên trẻ con này.
Anh ấy không khỏi nhìn về phía Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn nhàn nhạt liếc nhìn anh ấy một cái, nhưng trên mặt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo cái quỷ gì vậy chứ!
Thuyết phục được bạn nhỏ chính là Hứa Ý, chứ có phải là Hạ Duẫn cậu đâu, trong lòng Lang Triết oán thầm, nhưng trên mặt lại là vẻ tinh anh như đúc Hạ Duẫn.
Hai vị tinh anh này cùng với Hứa Ý tiến vào văn phòng của tổng ủy trưởng.
Văn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, bàn ghế làm việc thông thường, sopha tiếp khách và bàn trà, nhưng không thấy tổng ủy trưởng.
Hứa Ý không hiểu hỏi: "Bessy, ông nội của con đâu?"
Bessy chỉ ngón tay ra hướng tường: "Ông nội đi ra ngoài từ đó."
Lúc này Hứa Ý mới phát hiện trên tường còn có một cánh cửa nhỏ.
Ngay lúc ấy, cánh cửa nhỏ này được mở ra, một người đàn ông hơi mập bước ra từ bên trong.
Người đàn ông nhìn thấy Hứa Ý, Hạ Duẫn và Lang Triết ở trong phòng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Duẫn: "Bác sĩ Hạ, cậu đến rồi à. Thật ngại quá, tôi vừa ra ngoài gửi đồ, không nghĩ tới cậu lại đến sớm như vậy." Cái cửa nhỏ kia là đường tắt để thông ra bên ngoài.
"Xin chào tổng ủy trưởng, tôi mới vừa tới." Hạ Duẫn nói.
Hai người từng người bước lên trước, bắt tay hàn huyên.
Hạ Duẫn thuận tiện hỏi thăm tình huống của phu nhân tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ vừa ra tay, bà nhà tôi đã tốt rồi. Hiện tại tất cả đều nghe theo căn dặn của bác sĩ Hạ, nên thân thể càng ngày càng tốt."
"Vậy thì tốt."
Lúc này Hạ Duẫn mới giới thiệu Hứa Ý và Lang Triết với tổng ủy trưởng.
Hai người cùng chào hỏi tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng vừa bắt chuyện với ba người vừa mời họ ngồi xuống ghế sopha, click hai lần trên quang não, tổng ủy trưởng mới chuyển qua Bessy nói: "Bessy, con ngoan một chút, chút nữa bảo mẫu sẽ tới đón con."
"Hừ!" Bessy mất hứng bò lên ghế ngồi của tổng ủy trưởng.
"Ngoan một chút."
"Hừ!"
Tổng ủy trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ba người nói: "Thật ngại quá, ngày hôm nay nhân viên của tôi đều nghỉ hết, tự nhiên lại có việc, tôi chỉ có thể một mình trở lại xử lý, nên mới hẹn gặp mặt bác sĩ Hạ ở đây. Cháu gái tôi đến đây gọi tôi đi ăn, chứ lúc bình thường người nhà của tôi sẽ không tới đây, mọi người đừng để ý."
Hạ Duẫn: "Tổng ủy trưởng, thời gian nghỉ ngơi mà còn phải làm việc, thật khiến người ta kính nể."
"Không có đâu, đều là việc nên làm mà. Bất quá Bessy nhà tôi từ trước đến nay đều ngang ngược bá đạo. Mọi người đã làm gì để con bé chịu mở cửa vậy?" Tổng ủy trưởng hiếu kỳ hỏi.
Hạ Duẫn và Lang Triết cùng nhìn về phía Hứa Ý.
Hạ Duẫn: "Là hiệu trưởng Hứa đã thuyết phục Bessy."
Tổng ủy trưởng kinh ngạc đánh giá Hứa Ý.
Vừa nãy ngài ấy đã cảm thấy Hứa Ý còn quá trẻ tuổi. Lúc này tinh tế đánh giá lại ngoài trẻ tuổi, Hứa Ý còn rất dễ nhìn, cả người đều lộ ra vẻ thân thiện hòa hợp.
Đừng nói là bạn nhỏ, mà ngay cả ngài ấy cũng cảm thấy thoái mái.
Hứa Ý đúng mực nói: "Tổng ủy trưởng, là tôi đã thuyết phục Bessy."
"Hiệu trưởng Hứa lại có ma lực như vậy?"
Hứa Ý mỉm cười: "Cũng không phải là ma lực gì cả, chỉ là tôi đã quen ở cùng với bạn nhỏ mà thôi."
"Bessy nhà tôi không phải là bạn nhỏ bình thường. Bà nội và ba mẹ của con bé đều chiều hư con bé, ai cũng gọi con bé là đại vương." Khi nói đến hai chữ "Đại vương", tổng ủy trưởng cố ý nhỏ giọng lại, rất rõ ràng là sợ Bessy nghe được.
Hứa Ý cười nói: "Dù có đại vương đến mức nào, thì cũng chỉ là bạn nhỏ. Ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, cũng rất chịu phối hợp."
Tổng ủy trưởng gật đầu liên tục: "Nói đúng lắm, không hổ là hiệu trưởng của nhà trẻ."
Hứa Ý cười cười.
Tổng ủy trưởng lại hỏi tiếp: "Cậu ở nhà trẻ nào?"
"Nhà trẻ Hồng Tinh."
Lúc này tổng ủy trưởng mới hỏi: "Nghe bác sĩ Hạ nói, nhà trẻ Hồng Tinh gặp chút chuyện phải không?"
"Đúng vậy." Hứa Ý nhìn qua Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn lại nhìn qua Lang Triết.
Trước khi Lang Triết gặp Hứa Ý, đã nghe Hạ Duẫn kể về chuyện của núi Tiểu Thanh. Anh ấy không có cách nào đối phó với trẻ con, nhưng về phương diện chuyên nghiệp của mình, anh ấy chưa bao giờ là kẻ khoác lác.
Anh ấy lời ít mà ý nhiều trình bày mọi chuyện với tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng nghiêm nghị hỏi: "Có bằng chứng không?"
"Có."
Lang Triết đặt tài liệu mà Địa ủy khu Tinh Hà đưa đến đến trước mặt tổng ủy trưởng, anh ấy hơi nghiêng người, chỉ ra những lỗ thủng trong tài liệu và phần đầu cơ trục lợi trong phụ lục cho tổng ủy trưởng, đồng thời đưa ra các luật và quy định có liên quan.
"Bọn họ đây là đang coi thường luật pháp!" Tổng ủy trưởng lớn tiếng nói.
Tinh cầu 1413 vốn đã kém phát triển, mỗi một tầng đều đang rất cố gắng để tìm kiếm điểm đột phá.
Ngài ấy cũng đang suy nghĩ về việc phát triển, nên đối với ủy trưởng của mỗi khu ông ấy đều ôm kỳ vọng rất lớn. Lúc thường ông ấy nghe ủy trưởng khu Tinh Hà miệng lưỡi lưu loát, còn nghĩ đây là một người hết lòng vì công việc, không ngờ chỉ là một tên thông đồng với thân thích, áp chế sự phát triển của các doanh nghiệp khác!
Vì để chứng cứ càng thêm có sức thuyết phục, Lang Triết lại đưa lên hai phần tài liệu.
Hai phần tài liệu này là anh ấy và Hạ Duẫn thông qua quan hệ suốt đêm thu nhập. Chúng bao gồm các tai nạn xảy ra ở nhà trẻ Lam Thiên, tranh chấp đất đai giữa nhà trẻ Lam Thiên và nhà trẻ khác, vấn đề tài chính của nhà trẻ Lam Thiên, vân vân.
Mỗi một chuyện đều có bóng dáng đứng sau của ủy trưởng khu Tinh Hà.
Tổng ủy trưởng tức giận ném tài liệu.
Lang Triết: "Các tài liệu này đều mãi không đến được tay của tổng ủy trưởng."
Tổng ủy trưởng: "Cũng không đến được tòa án?"
Lang Triết ăn ngay nói thật: "Việc ra tòa vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tinh lực, người bình thường đều không thể theo được. Hơn nữa tài liệu của bọn họ vô cùng xảo quyệt, rất nhiều người căn bản đều không thể phát hiện ra, hoặc là ký tên rồi mới phát hiện được, rõ ràng là đã rơi vào thế yếu."
Tổng ủy trưởng đã sầm mặt lại.
Lang Triết không nói nữa.
Hạ Duẫn lẳng lặng đợi tổng ủy trưởng mở miệng.
Hứa Ý an ổn ngồi chờ.
Bessy vẫn nhìn chằm chằm Hứa Ý. Chút thì gục xuống bàn nhìn Hứa Ý, chút thì nhảy xuống từ băng ghế nhìn Hứa Ý, chút thì đứng ở trước mặt tổng ủy trưởng nhìn Hứa Ý, trong đôi mắt đen láy đều tràn đầy hiếu kỳ đối với Hứa Ý.
Tổng ủy trưởng cũng không nhìn Bessy. Một lát sau, ông ấy trầm giọng nói: "Việc này không chỉ là vấn đề của một mình Địa ủy khu Tinh Hà."
Hứa Ý, Hạ Duẫn và Lang Triết đều cùng nhìn tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng hạ giọng nói: "Chỉ nhắm vào Địa ủy khu Tinh Hà chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu lần này trong tay mọi người cũng có bằng chứng, không bằng hãy lợi dụng triệt để."
"Cũng?" Hạ Duẫn nắm được chữ mấu chốt trong câu nói của tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng cũng không gạt bọn họ, ngài ấy thấp giọng nói: "Không sai, trong tay tôi cũng có một số nhược điểm của các bộ phận liên quan, nhưng tôi không dám hành động liều lĩnh. Bây giờ xem ra, lá gan của bọn họ càng lúc lại càng lớn, phải hành động thôi."
Hạ Duẫn, Lang Triết và Hứa Ý đều nhìn tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ, luật sư Lang và hiệu trưởng Hứa, không biết mọi người có đồng ý giúp đỡ tôi hay không? Nhất là bác sĩ Hạ."
"Giúp ngài chuyện gì?" Ba người cùng hỏi.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ và luật sự Lang không phải là người của tinh cầu 1413, mà là người của tinh cầu Trung Tâm, lại là người có chức vụ, rất thuận tiện cho việc tìm nhân sĩ của bộ ngành liên quan. Trước tiên hai người hãy thuyết minh qua việc này, đánh tiếng trước, sau đó tôi lại ra mặt hợp tác với bọn họ, cùng nhau liên hợp lại cùng điều tra chuyện này. Nếu không, chỉ dựa vào sức của một mình tôi, chỉ có thể xử lý một phần của sự việc."
"Không thành vấn đề." Hạ Duẫn và Lang Triết đồng thanh trả lời.
"Để tôi nói với mọi người cần tìm những bộ ngành nào." Tiếp đó tổng ủy trưởng nhỏ giọng nói ba người các bộ ngành và người có thể tin tưởng trong mỗi bộ ngành đó. Những người này không phải là người Hạ Duẫn quen biết, thì cũng là người Lang Triết quen biết.
Lúc này Hứa Ý mới phát hiện, bác sĩ hạng nhất và luật sự hạng nhất cũng không phải hư danh, nếu sau này cậu cũng trở thành hiệu trưởng hạng nhất, chẳng phải toàn vũ trụ này đều là nhân mạch của cậu.
Không không không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này.
Từ trong mắt tổng ủy trưởng, cậu nhìn thấy sự thán phục của ngài ấy đối với Hạ Duẫn và Lang Triết, phỏng chừng ngài ấy cũng không nghĩ tới bối cảnh của Hạ Duẫn và Lang Triết lại mạnh mẽ như vậy.
Trên mặt tổng ủy trưởng dần có thêm vẻ tự tin, tiếp đó ngài ấy lại nói với ba người bọn họ về quy trình tiến triển của sự việc. Cuối cùng ngài ấy còn nói chuyện phiếm với bọn họ về một số chuyện ở tinh cầu Trung Tâm, một số tình huống ở khu Tinh Hà, còn cả về nhà trẻ Hồng Tinh của Hứa Ý.
Lúc này ba người Hứa Ý mới đứng lên cáo từ.
Tổng ủy trưởng: "Nếu không cùng ăn bữa trưa rồi hãy đi?"
Hạ Duẫn: "Không cần đâu, chúng tôi phải trở về nhanh chóng chuẩn bị tư liệu nữa."
"Vậy được, phía bên tôi cũng sẽ bắt đầu bố trí."
"Làm phiền tổng ủy trưởng." Hạ Duẫn rất lễ phép nói.
"Phải là tôi làm phiền các cậu mới đúng, là các cậu đã giúp tôi một việc lớn như vậy."
"Tổng ủy trưởng không cần khách sáo, vậy chúng tôi đi đây."
"Đi thong thả."
Hạ Duẫn quay người rời đi.
Hứa Ý, Lang Triết cũng đi theo.
Chợt bọn họ nghe thấy Bessy ở phía sau gọi theo: "Anh trai ơi, anh đi liền bây giờ sao?" (Chỗ này xưng hô hơi loạn, nhưng tui cũng cố hết sức rồi, chứ tôi cũng không biết để sao cho hợp lý)
Bước chân của Hạ Duẫn, Hứa Ý và Lang Triết đều dừng lại, bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Bessy.
Tổng ủy trưởng: "Bessy, con gọi ai vậy?"
Bessy chỉ ngón tay về phía Hứa Ý: "Gọi anh ấy, hiệu trưởng."
Tổng ủy trưởng hết sức kinh ngạc hỏi: "Làm sao con biết cậu ấy là hiệu trưởng?"
"Vừa nãy mọi người gọi anh ấy là hiệu trưởng Hứa mà, con đều nghe thấy."
Tổng ủy trưởng và Hạ Duẫn, Lang Triết đều nhìn qua Hứa Ý.
Hứa Ý đã quen nghe mấy bạn nhỏ gọi mình là hiệu trưởng, chợt nghe hai tiếng "Anh trai", cậu thật sự không quen, cậu đảo mắt nhìn qua Hạ Duẫn rồi mới nhìn Bessy.
Bessy chạy đến bên người Hứa Ý, nâng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Anh trai thật sự có nhà trẻ sao?"
Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Bessy nói: "Đúng vậy."
Bessy: "Trong nhà trẻ của anh trai cũng có rất nhiều bạn nhỏ sao?"
"Ừm." Hứa Ý gật đầu.
Bessy lập tức nói: "Con từng tới nhà trẻ!"
"Chú biết, con rất tuyệt đó." Hứa Ý khích lệ Bessy.
Bessy vui vẻ, hỏi tiếp: "Hiệu trưởng, bạn nhỏ của anh trai đều nghe lời sao?"
Hứa Ý suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi này mới tốt đây ta.
Vậy mà Bessy đã ngang ngược nói: "Không nghe lời sao? Vậy để con giúp anh trai dạy bọn họ!"
"Hả?" Đây đúng là câu nói không thể tưởng tượng nổi.
Tác giả có lời muốn nói:
O'Neal: Nghe nói có người muốn dạy dỗ tớ?
Jiman: Còn dạy bảo tớ?
Phí Phí: Không muốn sống nữa sao?
Nemo: Trực tiếp đánh!
Nora: Ân
Vưu Gia: Ừ!
Bessy: ?
Bé gái lại hỏi: "Tổng ủy trưởng là ai ạ?"
Hạ Duẫn: "Là người làm việc trong căn phòng này."
Bé gái lại hỏi tiếp: "Làm việc là cái gì?"
Hạ Duẫn hơi dừng lại, giải thích: "Làm việc có nghĩa là công tác."
Bé gái lại tiếp tục hỏi: "Sao làm việc lại là công tác?"
Hạ Duẫn lại tiếp tục dừng lại.
Mặc dù có đứa cháu là Vưu Gia nhưng anh và Vưu Gia cũng chỉ mới giao tiếp với nhau gần đây thôi. Kỳ thật anh không thể giao tiếp với trẻ con, nên đối với đứa trẻ trước mắt anh cũng bó tay hết cách.
Anh nhìn về phía Lang Triết, Lang Triết lập tức nói: "Này tớ không thể giao tiếp với trẻ con đâu."
Hạ Duẫn lạnh nhạt nói: "Không cần cậu."
Lang Triết hỏi: "Vậy cậu nhìn tớ làm gì?"
"Cậu đứng qua một bên chút coi." Hạ Duẫn nói.
Lúc này Lang Triết mới phát hiện chỗ đứng của mình, từ góc độ của bé gái nhìn lên, vừa lúc chặn lên Hứa Ý. Anh ấy chợt nhớ, Hứa Ý là hiệu trưởng nhà trẻ Hồng Tinh nên khẳng định có thể giao lưu với bạn nhỏ.
Anh ấy nhanh chóng nói một câu thật ngại quá, rồi nhường ra một con đường cho Hứa Ý.
Hứa Ý đối diện với bé gái.
Bé gái vốn đang hung dữ nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhã nhặn của Hứa Ý, không hiểu sao mà hơi dịu lại, cô bé hỏi: "Chú biết tại sao làm việc lại là công tác sao?"
Hứa Ý ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé gái nói: "Chú hình như hơi hiểu một chút?"
Bé gái: "Một chút ạ?"
"Làm việc là bận mà công tác cũng là bận, cho nên mọi người liền nói làm việc là công tác."
"Vậy tại sao lại không nói bận?"
"Bởi vì nếu nói bận bận, thì nghe không hay có đúng không?"
Bé gái hơi suy nghĩ: "Đúng ạ."
Hứa Ý nói tiếp: "Nên chúng ta phải thay đổi một cách nói khác, như vậy mới thú vị hơn. Ví dụ như mọi người có thể gọi con là bạn nhỏ, có thể gọi con là bé đáng yêu, có thể gọi con là cô bé cũng có thể gọi con là bé gái, chẳng phải sẽ vui hơn rất nhiều sao?"
Bé gái gật đầu: "Dạ, còn có thể gọi là nữ vương đại nhân!"
"Vâng, nữ vương đại nhân. Vậy nữ vương đại nhân có thể cho chú biết tên con không?"
"Nữ vương đại nhân là con."
"Đúng vậy, vậy tên của con là?"
"Con là Bessy."
"Wow, tên của con thật hay!" Hứa Ý kêu lên.
Bessy có chút vui vẻ, nhưng nếu biểu hiện ra hình như hơi mất mặt, nên cô bé ráng kìm nén, hỏi: "Chú tên là gì?"
Hứa Ý ôn hòa nói: "Chú tên là Hứa Ý."
"Tên của chú cũng rất hay."
"Cảm ơn con, nhưng chú cảm thấy tên Bessy nghe hay hơn."
Bessy vui vẻ đến lắc lư cơ thể.
Hứa Ý hỏi tiếp: "Nhưng mà Bessy không đi học sao?"
Bessy thẳng thừng nói: "Con không muốn đi."
"Tại sao vậy?"
Bessy suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì mấy bạn ở nhà trẻ rất ngu ngốc."
Hứa Ý hết chỗ nói, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ con đang làm gì?"
"Con đến tìm ông nội ăn cơm."
Ông nội?
Hứa Ý cơ bản đã có thể xác định Bessy là cháu gái của tổng ủy trưởng, vì vậy cậu lại hỏi: "Chỉ có một mình con đến tìm ông nội thôi sao?"
Bessy: "Không phải, con đi cùng bảo mẫu, nhưng con đã kêu bảo mẫu đi về rồi, chỉ còn mình con và ông nội ở đây."
Hứa Ý: "Vậy mấy chú có thể tìm ông nội của con một chút có được không?"
Bessy rất hào phóng nói: "Có thể nha."
"Mấy chú vào nhé?"
"Vào đi ạ."
Bessy vẫn luôn đứng chặn ở cửa rốt cuộc cũng đẩy cửa ra.
Hứa Ý mỉm cười nhìn Bessy.
Lang Triết cực kỳ kinh ngạc, anh ấy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hứa Ý và Bessy. Dựa theo logic của luật sư bọn họ, anh ấy cảm thấy câu trả lời và câu hỏi của Hứa Ý hoàn toàn không có logic, thậm chí một số định nghĩa còn rất mơ hồ.
Nhưng Hứa Ý lại cứ như vậy mà giải quyết được sinh vật vô cùng phiền phức mang tên trẻ con này.
Anh ấy không khỏi nhìn về phía Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn nhàn nhạt liếc nhìn anh ấy một cái, nhưng trên mặt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo cái quỷ gì vậy chứ!
Thuyết phục được bạn nhỏ chính là Hứa Ý, chứ có phải là Hạ Duẫn cậu đâu, trong lòng Lang Triết oán thầm, nhưng trên mặt lại là vẻ tinh anh như đúc Hạ Duẫn.
Hai vị tinh anh này cùng với Hứa Ý tiến vào văn phòng của tổng ủy trưởng.
Văn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, bàn ghế làm việc thông thường, sopha tiếp khách và bàn trà, nhưng không thấy tổng ủy trưởng.
Hứa Ý không hiểu hỏi: "Bessy, ông nội của con đâu?"
Bessy chỉ ngón tay ra hướng tường: "Ông nội đi ra ngoài từ đó."
Lúc này Hứa Ý mới phát hiện trên tường còn có một cánh cửa nhỏ.
Ngay lúc ấy, cánh cửa nhỏ này được mở ra, một người đàn ông hơi mập bước ra từ bên trong.
Người đàn ông nhìn thấy Hứa Ý, Hạ Duẫn và Lang Triết ở trong phòng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Duẫn: "Bác sĩ Hạ, cậu đến rồi à. Thật ngại quá, tôi vừa ra ngoài gửi đồ, không nghĩ tới cậu lại đến sớm như vậy." Cái cửa nhỏ kia là đường tắt để thông ra bên ngoài.
"Xin chào tổng ủy trưởng, tôi mới vừa tới." Hạ Duẫn nói.
Hai người từng người bước lên trước, bắt tay hàn huyên.
Hạ Duẫn thuận tiện hỏi thăm tình huống của phu nhân tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ vừa ra tay, bà nhà tôi đã tốt rồi. Hiện tại tất cả đều nghe theo căn dặn của bác sĩ Hạ, nên thân thể càng ngày càng tốt."
"Vậy thì tốt."
Lúc này Hạ Duẫn mới giới thiệu Hứa Ý và Lang Triết với tổng ủy trưởng.
Hai người cùng chào hỏi tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng vừa bắt chuyện với ba người vừa mời họ ngồi xuống ghế sopha, click hai lần trên quang não, tổng ủy trưởng mới chuyển qua Bessy nói: "Bessy, con ngoan một chút, chút nữa bảo mẫu sẽ tới đón con."
"Hừ!" Bessy mất hứng bò lên ghế ngồi của tổng ủy trưởng.
"Ngoan một chút."
"Hừ!"
Tổng ủy trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ba người nói: "Thật ngại quá, ngày hôm nay nhân viên của tôi đều nghỉ hết, tự nhiên lại có việc, tôi chỉ có thể một mình trở lại xử lý, nên mới hẹn gặp mặt bác sĩ Hạ ở đây. Cháu gái tôi đến đây gọi tôi đi ăn, chứ lúc bình thường người nhà của tôi sẽ không tới đây, mọi người đừng để ý."
Hạ Duẫn: "Tổng ủy trưởng, thời gian nghỉ ngơi mà còn phải làm việc, thật khiến người ta kính nể."
"Không có đâu, đều là việc nên làm mà. Bất quá Bessy nhà tôi từ trước đến nay đều ngang ngược bá đạo. Mọi người đã làm gì để con bé chịu mở cửa vậy?" Tổng ủy trưởng hiếu kỳ hỏi.
Hạ Duẫn và Lang Triết cùng nhìn về phía Hứa Ý.
Hạ Duẫn: "Là hiệu trưởng Hứa đã thuyết phục Bessy."
Tổng ủy trưởng kinh ngạc đánh giá Hứa Ý.
Vừa nãy ngài ấy đã cảm thấy Hứa Ý còn quá trẻ tuổi. Lúc này tinh tế đánh giá lại ngoài trẻ tuổi, Hứa Ý còn rất dễ nhìn, cả người đều lộ ra vẻ thân thiện hòa hợp.
Đừng nói là bạn nhỏ, mà ngay cả ngài ấy cũng cảm thấy thoái mái.
Hứa Ý đúng mực nói: "Tổng ủy trưởng, là tôi đã thuyết phục Bessy."
"Hiệu trưởng Hứa lại có ma lực như vậy?"
Hứa Ý mỉm cười: "Cũng không phải là ma lực gì cả, chỉ là tôi đã quen ở cùng với bạn nhỏ mà thôi."
"Bessy nhà tôi không phải là bạn nhỏ bình thường. Bà nội và ba mẹ của con bé đều chiều hư con bé, ai cũng gọi con bé là đại vương." Khi nói đến hai chữ "Đại vương", tổng ủy trưởng cố ý nhỏ giọng lại, rất rõ ràng là sợ Bessy nghe được.
Hứa Ý cười nói: "Dù có đại vương đến mức nào, thì cũng chỉ là bạn nhỏ. Ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, cũng rất chịu phối hợp."
Tổng ủy trưởng gật đầu liên tục: "Nói đúng lắm, không hổ là hiệu trưởng của nhà trẻ."
Hứa Ý cười cười.
Tổng ủy trưởng lại hỏi tiếp: "Cậu ở nhà trẻ nào?"
"Nhà trẻ Hồng Tinh."
Lúc này tổng ủy trưởng mới hỏi: "Nghe bác sĩ Hạ nói, nhà trẻ Hồng Tinh gặp chút chuyện phải không?"
"Đúng vậy." Hứa Ý nhìn qua Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn lại nhìn qua Lang Triết.
Trước khi Lang Triết gặp Hứa Ý, đã nghe Hạ Duẫn kể về chuyện của núi Tiểu Thanh. Anh ấy không có cách nào đối phó với trẻ con, nhưng về phương diện chuyên nghiệp của mình, anh ấy chưa bao giờ là kẻ khoác lác.
Anh ấy lời ít mà ý nhiều trình bày mọi chuyện với tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng nghiêm nghị hỏi: "Có bằng chứng không?"
"Có."
Lang Triết đặt tài liệu mà Địa ủy khu Tinh Hà đưa đến đến trước mặt tổng ủy trưởng, anh ấy hơi nghiêng người, chỉ ra những lỗ thủng trong tài liệu và phần đầu cơ trục lợi trong phụ lục cho tổng ủy trưởng, đồng thời đưa ra các luật và quy định có liên quan.
"Bọn họ đây là đang coi thường luật pháp!" Tổng ủy trưởng lớn tiếng nói.
Tinh cầu 1413 vốn đã kém phát triển, mỗi một tầng đều đang rất cố gắng để tìm kiếm điểm đột phá.
Ngài ấy cũng đang suy nghĩ về việc phát triển, nên đối với ủy trưởng của mỗi khu ông ấy đều ôm kỳ vọng rất lớn. Lúc thường ông ấy nghe ủy trưởng khu Tinh Hà miệng lưỡi lưu loát, còn nghĩ đây là một người hết lòng vì công việc, không ngờ chỉ là một tên thông đồng với thân thích, áp chế sự phát triển của các doanh nghiệp khác!
Vì để chứng cứ càng thêm có sức thuyết phục, Lang Triết lại đưa lên hai phần tài liệu.
Hai phần tài liệu này là anh ấy và Hạ Duẫn thông qua quan hệ suốt đêm thu nhập. Chúng bao gồm các tai nạn xảy ra ở nhà trẻ Lam Thiên, tranh chấp đất đai giữa nhà trẻ Lam Thiên và nhà trẻ khác, vấn đề tài chính của nhà trẻ Lam Thiên, vân vân.
Mỗi một chuyện đều có bóng dáng đứng sau của ủy trưởng khu Tinh Hà.
Tổng ủy trưởng tức giận ném tài liệu.
Lang Triết: "Các tài liệu này đều mãi không đến được tay của tổng ủy trưởng."
Tổng ủy trưởng: "Cũng không đến được tòa án?"
Lang Triết ăn ngay nói thật: "Việc ra tòa vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tinh lực, người bình thường đều không thể theo được. Hơn nữa tài liệu của bọn họ vô cùng xảo quyệt, rất nhiều người căn bản đều không thể phát hiện ra, hoặc là ký tên rồi mới phát hiện được, rõ ràng là đã rơi vào thế yếu."
Tổng ủy trưởng đã sầm mặt lại.
Lang Triết không nói nữa.
Hạ Duẫn lẳng lặng đợi tổng ủy trưởng mở miệng.
Hứa Ý an ổn ngồi chờ.
Bessy vẫn nhìn chằm chằm Hứa Ý. Chút thì gục xuống bàn nhìn Hứa Ý, chút thì nhảy xuống từ băng ghế nhìn Hứa Ý, chút thì đứng ở trước mặt tổng ủy trưởng nhìn Hứa Ý, trong đôi mắt đen láy đều tràn đầy hiếu kỳ đối với Hứa Ý.
Tổng ủy trưởng cũng không nhìn Bessy. Một lát sau, ông ấy trầm giọng nói: "Việc này không chỉ là vấn đề của một mình Địa ủy khu Tinh Hà."
Hứa Ý, Hạ Duẫn và Lang Triết đều cùng nhìn tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng hạ giọng nói: "Chỉ nhắm vào Địa ủy khu Tinh Hà chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu lần này trong tay mọi người cũng có bằng chứng, không bằng hãy lợi dụng triệt để."
"Cũng?" Hạ Duẫn nắm được chữ mấu chốt trong câu nói của tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng cũng không gạt bọn họ, ngài ấy thấp giọng nói: "Không sai, trong tay tôi cũng có một số nhược điểm của các bộ phận liên quan, nhưng tôi không dám hành động liều lĩnh. Bây giờ xem ra, lá gan của bọn họ càng lúc lại càng lớn, phải hành động thôi."
Hạ Duẫn, Lang Triết và Hứa Ý đều nhìn tổng ủy trưởng.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ, luật sư Lang và hiệu trưởng Hứa, không biết mọi người có đồng ý giúp đỡ tôi hay không? Nhất là bác sĩ Hạ."
"Giúp ngài chuyện gì?" Ba người cùng hỏi.
Tổng ủy trưởng: "Bác sĩ Hạ và luật sự Lang không phải là người của tinh cầu 1413, mà là người của tinh cầu Trung Tâm, lại là người có chức vụ, rất thuận tiện cho việc tìm nhân sĩ của bộ ngành liên quan. Trước tiên hai người hãy thuyết minh qua việc này, đánh tiếng trước, sau đó tôi lại ra mặt hợp tác với bọn họ, cùng nhau liên hợp lại cùng điều tra chuyện này. Nếu không, chỉ dựa vào sức của một mình tôi, chỉ có thể xử lý một phần của sự việc."
"Không thành vấn đề." Hạ Duẫn và Lang Triết đồng thanh trả lời.
"Để tôi nói với mọi người cần tìm những bộ ngành nào." Tiếp đó tổng ủy trưởng nhỏ giọng nói ba người các bộ ngành và người có thể tin tưởng trong mỗi bộ ngành đó. Những người này không phải là người Hạ Duẫn quen biết, thì cũng là người Lang Triết quen biết.
Lúc này Hứa Ý mới phát hiện, bác sĩ hạng nhất và luật sự hạng nhất cũng không phải hư danh, nếu sau này cậu cũng trở thành hiệu trưởng hạng nhất, chẳng phải toàn vũ trụ này đều là nhân mạch của cậu.
Không không không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này.
Từ trong mắt tổng ủy trưởng, cậu nhìn thấy sự thán phục của ngài ấy đối với Hạ Duẫn và Lang Triết, phỏng chừng ngài ấy cũng không nghĩ tới bối cảnh của Hạ Duẫn và Lang Triết lại mạnh mẽ như vậy.
Trên mặt tổng ủy trưởng dần có thêm vẻ tự tin, tiếp đó ngài ấy lại nói với ba người bọn họ về quy trình tiến triển của sự việc. Cuối cùng ngài ấy còn nói chuyện phiếm với bọn họ về một số chuyện ở tinh cầu Trung Tâm, một số tình huống ở khu Tinh Hà, còn cả về nhà trẻ Hồng Tinh của Hứa Ý.
Lúc này ba người Hứa Ý mới đứng lên cáo từ.
Tổng ủy trưởng: "Nếu không cùng ăn bữa trưa rồi hãy đi?"
Hạ Duẫn: "Không cần đâu, chúng tôi phải trở về nhanh chóng chuẩn bị tư liệu nữa."
"Vậy được, phía bên tôi cũng sẽ bắt đầu bố trí."
"Làm phiền tổng ủy trưởng." Hạ Duẫn rất lễ phép nói.
"Phải là tôi làm phiền các cậu mới đúng, là các cậu đã giúp tôi một việc lớn như vậy."
"Tổng ủy trưởng không cần khách sáo, vậy chúng tôi đi đây."
"Đi thong thả."
Hạ Duẫn quay người rời đi.
Hứa Ý, Lang Triết cũng đi theo.
Chợt bọn họ nghe thấy Bessy ở phía sau gọi theo: "Anh trai ơi, anh đi liền bây giờ sao?" (Chỗ này xưng hô hơi loạn, nhưng tui cũng cố hết sức rồi, chứ tôi cũng không biết để sao cho hợp lý)
Bước chân của Hạ Duẫn, Hứa Ý và Lang Triết đều dừng lại, bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Bessy.
Tổng ủy trưởng: "Bessy, con gọi ai vậy?"
Bessy chỉ ngón tay về phía Hứa Ý: "Gọi anh ấy, hiệu trưởng."
Tổng ủy trưởng hết sức kinh ngạc hỏi: "Làm sao con biết cậu ấy là hiệu trưởng?"
"Vừa nãy mọi người gọi anh ấy là hiệu trưởng Hứa mà, con đều nghe thấy."
Tổng ủy trưởng và Hạ Duẫn, Lang Triết đều nhìn qua Hứa Ý.
Hứa Ý đã quen nghe mấy bạn nhỏ gọi mình là hiệu trưởng, chợt nghe hai tiếng "Anh trai", cậu thật sự không quen, cậu đảo mắt nhìn qua Hạ Duẫn rồi mới nhìn Bessy.
Bessy chạy đến bên người Hứa Ý, nâng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Anh trai thật sự có nhà trẻ sao?"
Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Bessy nói: "Đúng vậy."
Bessy: "Trong nhà trẻ của anh trai cũng có rất nhiều bạn nhỏ sao?"
"Ừm." Hứa Ý gật đầu.
Bessy lập tức nói: "Con từng tới nhà trẻ!"
"Chú biết, con rất tuyệt đó." Hứa Ý khích lệ Bessy.
Bessy vui vẻ, hỏi tiếp: "Hiệu trưởng, bạn nhỏ của anh trai đều nghe lời sao?"
Hứa Ý suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi này mới tốt đây ta.
Vậy mà Bessy đã ngang ngược nói: "Không nghe lời sao? Vậy để con giúp anh trai dạy bọn họ!"
"Hả?" Đây đúng là câu nói không thể tưởng tượng nổi.
Tác giả có lời muốn nói:
O'Neal: Nghe nói có người muốn dạy dỗ tớ?
Jiman: Còn dạy bảo tớ?
Phí Phí: Không muốn sống nữa sao?
Nemo: Trực tiếp đánh!
Nora: Ân
Vưu Gia: Ừ!
Bessy: ?