Nhà trẻ tinh tế
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Editor: Ngân Miêu
Editor: Ngân Miêu
Chương 19: Ngày thứ mười chín ở nhà trẻ (1)
"Thích chứ." Hứa Ý rất tự nhiên nói.
"Thầy thích con, hay là thích mấy bạn mới đó?" O'Neal lại hỏi.
"Đều thích hết." Hứa Ý cười nói.
O'Neal nhăn mày hỏi: "Sao thầy lại thích hết vậy?"
Hứa Ý ấm giọng nói: "Bởi vì các con đều khác nhau."
"Sao lại khác nhau vậy thầy?" O'Neal không hiểu hỏi.
"Vì mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau."
"Ưu điểm gì ạ?" Các bé con đều có rất nhiều câu hỏi, O'Neal cũng không ngoại lệ.
Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn O'Neal nói: "Ưu điểm của con là dũng cảm."
"Đúng ạ!" O'Neal rất kiêu ngạo vì chính mình dũng cảm.
Hứa Ý còn nói: "Jiman thì tinh tế và thông minh."
O'Neal gật gật đầu.
Hứa Ý nói tiếp: "Phí Phí lại ngây thơ và hồn nhiên nhất."
O'Neal đồng ý: "Đúng ạ."
"Ninh Ninh hoạt bát nhưng cũng lễ phép nhất, có phải không?"
"Phải ạ."
"Vậy mấy bạn học mới cũng sẽ có những ưu điểm mới, đúng không nào?"
"Dạ đúng."
"Cho nên hiệu trưởng yêu thích sự khác nhau của các con, giống như O'Neal con thích ăn bánh bao nhân trứng sữa, nhưng cũng thích ăn bánh bao thịt vậy đó. Con đều đặc biệt đặc biệt yêu thích, nhưng con có thể chọn món nào con thích hơn được không?"
O'Neal theo đó trả lời: "Không thể, con đều thích hết!"
"Hiệu trưởng cũng giống như O'Neal vậy đó, đều thích hết."
"Vậy con là bánh bao nhân trứng sữa hay bánh bao thịt ạ?"
"Con là bánh bao nhân trứng sữa, cực kỳ ngọt!"
"Dạ, con cực kỳ ngọt!" Trong lòng O'Neal hơi đắc ý.
"Không sai!"
"Vậy mấy bạn khác thì sao thầy?"
"Mỗi một người các con đều là độc nhất vô nhị, có ngọt, có cay. Đều là những món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho ba mẹ các con còn có hiệu trưởng nữa. Các con đều mang những vẻ đẹp khác nhau, ba mẹ các con và hiệu trưởng đều rất yêu mỗi người các con." Hứa Ý mở miệng kể ra ưu điểm của tất cả các bé đang có mặt ở đây.
Các bạn nhỏ nghe được đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy các bạn mình vui vẻ như thế, O'Neal cũng vô cùng vui vẻ.
Có đôi lúc mấy bé con không phải muốn tranh ai là số một, có thể các bé chỉ muốn được ba mẹ, thầy cô, hoặc hiệu trưởng quan tâm và đối xử nghiêm túc với mình mà thôi. Chỉ cần ba mẹ, thầy cô, hoặc hiệu trưởng đặt các bé ở vị trí quan trọng, thì các bé đã rất vui rồi.
Rất hiển nhiên O'Neal cũng đang rất vui vẻ.
Bé không kìm được mà vặn vẹo cơ thể mũm mĩm của mình, biểu đạt sự đắc ý nhỏ trong lòng, thậm chí còn ngâm nga một khúc nhạc lạc điệu.
Lúc này Hứa Ý mới đứng lên.
Kiều Y, Lâm Lâm và những phụ huynh khác một mặt sùng bái mà nhìn Hứa Ý.
Bọn họ đều biết các bé con rất thích hỏi những vấn đề cổ quái kỳ lạ, căn bản không có logic hay đạo lý gì đáng nói.
Bọn họ thường không trả lời được, nên khó tránh khỏi qua loa cho xong.
Nhưng họ không ngờ Hứa Ý lại trả lời các bé nghiêm túc đến thế, vừa khiến cho O'Neal vui vẻ, cũng tiện thể khen ngợi các bé khác. Vì vậy tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Thật sự rất dụng tâm.
Trách sao các bé lại yêu thích cậu ấy như vậy!
Lâm Lâm không nhịn được nói: "Hiệu trưởng Hứa, cậu trả lời tốt thật đó."
Ah?
Trả lời tốt?
Hứa Ý không cảm thấy mình không nói cái gì tốt hết.
Đây đều là những giao lưu thường ngày giữa cậu và các bé.
Cậu nói: "Bình thường em vẫn nói chuyện với các bé như vậy mà chị."
Lâm Lâm nói: "Vậy cậu thật sự rất dụng tâm."
Hứa Ý cười nói: "Bởi vì mỗi bé con đều đáng giá để chúng ta dụng tâm mà."
"Không sai!" Lâm Lâm vô cùng tán thành với Hứa Ý.
Những phụ huynh khác nghe thấy vậy càng thêm tán thưởng Hứa Ý.
Hứa Ý có chút ngượng ngùng, may mà mọi người đã đến giờ phải đi làm.
Các phụ huynh dồn dập rời đi.
Bây giờ các bé con đều rất yêu thích hiệu trưởng Hứa Ý, cũng đã thích ứng với sinh hoạt ở nhà trẻ Hồng Tinh. Cho nên dù có nhìn ba mẹ, ông bà của mình rời đi, các bé cũng không còn khóc lóc làm loạn như trước, mà rất tự nhiên vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Sau đó, các bé cùng Hứa Ý, Kiều Y đến phòng làm kiểm tra buổi sáng.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, mọi người lại vui vui vẻ vẻ tập thể dục buổi sáng.
Trước đây các bạn nhỏ đều theo chân Hứa Ý tập thể dục, nên cũng không cảm thấy Hứa Ý tập có bao nhiêu kém, nhưng có thêm Kiều Y thì khác, các bạn nhỏ đã phát hiện Kiều Y mới là tập tốt thật sự.
Đương nhiên, Hứa Ý cũng cảm thấy Kiều Y tập tốt hơn mình.
Cậu rất khiêm tốn nhường C vị cho Kiều Y.
Còn mình thì đứng sau các bạn nhỏ, cùng các bé tập bài thể dục buổi sáng.
Ngày hôm nay cũng thế, bọn họ đều tập rất vui vẻ, ai cũng không chú ý tới bên ngoài nhà trẻ có bạn nhỏ đang nhìn theo.
Đợi đến bài tập thể dục kết thúc, bọn họ mới nhìn thấy hai cặp vợ chồng đang đứng ngoài cổng.
Kiều Y nói: "Hiệu trưởng, là phụ huynh của học sinh mới hả anh?"
Hứa Ý gật đầu: "Ừa, em mang mấy bé đi chơi đi, anh đi xem sao."
"Dạ."
Kiều Y mang theo mấy bé vào phòng học.
Hứa Ý thì tiếp đón phụ huynh và học sinh mới.
Vừa mới mở cổng, lại có thêm hai bé con cùng phụ huynh đi tới, bọn họ đều xem qua cuộc thi ở Trung tâm thương mại Tinh Hà nên mới tới đây.
Hứa Ý cảm thấy tham gia cuộc thi này thật đáng giá quá mà.
Như thường lệ, cậu dẫn các bé và phụ huynh đi tham quan nhà trẻ Hồng Tinh.
Sau đi tham quan xong, bọn họ tỏ ý phải suy nghĩ thêm một chút.
Rất nhanh đã rời khỏi nhà trẻ.
Lúc Hứa Ý đang định trở về bồi các bạn nhỏ chơi đùa, thì lại có một bạn nhỏ cùng phụ huynh đi tới.
Cậu tiếp tục tiếp đón.
Cậu cứ liên tiếp tiếp đón như vậy ba lần.
Trong đó có hai cặp phụ huynh muốn con mình được trải nghiệm sinh hoạt ở nhà trẻ Hồng Tinh, nên để hai bé ở lại đây nửa ngày.
Hứa Ý cũng vui vẻ đồng ý.
Mang theo hai bé con cùng tiến vào phòng học lớp mầm.
Nào biết hai bé này nghịch ngợm dị thường.
Trong lúc Hứa Ý đi nấu cơm, hai bé đẩy ngã xếp gỗ của các bạn, ném sách của các bạn, trèo lên giường la hét ầm ĩ.
Thiếu chút nữa còn đánh nhau với các bé O'Neal, Jiman và Phí Phí.
Làm Kiều Y luống cuống tay chân.
Thời điểm phát đồ ăn vặt, hai bé trực tiếp ném đồ ăn xuống đất, dùng chân đạp đạp, kêu gào đòi ăn sườn heo.
Ngoại trừ sườn heo thì cái gì cũng không muốn ăn.
Thật sự làm cho Kiều Y đau đầu.
Hứa Ý quan sát hai bé con khó chơi này một lát, cậu có biện pháp dạy dỗ hai bé. Nhưng lúc tiếp xúc với phụ huynh hai bé, cậu phát hiện ba mẹ hai bé cũng không phải dễ nói chuyện. Vì thế để tránh những phiền phức không cần thiết, cậu vẫn đem tình huống nói rõ với bọn họ trước.
Thế là cậu nhắn tin cho bọn họ.
Quả nhiên!
Ba mẹ hai bé rất khó nói chuyện, cậu vừa mới nói con họ có chút nghịch ngợm, ba mẹ hai bé đã bắt đầu vô lý.
Một người so với một người càng vô lý hơn.
Trực tiếp làm ồn bên đầu kia quang não.
Kiên định nói con của mình là đứa trẻ nghe lời nhất thế giới.
Con của mình là đứa trẻ thông minh nhất thế giới.
Nếu như con của họ mà không nghe lời, vậy khẳng định là lỗi của Hứa Ý, lỗi của Kiều Y, lỗi của nhà trẻ, lỗi của các bạn khác trong nhà trẻ.. Trái lại con của bọn họ thì từ trên xuống dưới toàn thân đều là ưu điểm.
Hứa Ý Kiều Y lập tức hiểu rõ nguyên nhân hai bé con này lại bướng bỉnh như vậy.
Không phải vấn đề tại hai bé, mà là vấn đề tại phụ huynh.
Hứa Ý rất kiên nhẫn giải thích cho phụ huynh hai bé những vấn đề về giáo dục con trẻ.
Nhưng các phụ huynh này cứ không nghe như cũ, giống như Hứa Ý đang bêu xấu con của bọn họ vậy.
Hứa Ý cũng không làm chuyện vô ích nữa, cậu kiên định biểu đạt thái độ của mình. Nếu phụ huynh cứ giữ cái suy nghĩ con của mình là thiên hạ vô địch, mà bỏ qua khuyết điểm của các bé, vậy cậu sẽ không nhận những học sinh như vậy.
Đối phương vô cùng tức giận.
Kiều Y hỏi: "Hiệu trưởng, chúng ta thật sự từ chối hai bé này sao anh?"
Hứa Ý hỏi lại: "Không được sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu tìm hiểu đồng thời tiếp nhận nhà trẻ. Cậu không biết tinh tế có tiền lệ từ chối học sinh như trên Trái Đất hay không, nhưng cậu không muốn giao tiếp với những phụ huynh như vầy.
Các bé có thể nghịch ngợm, có thể không thông minh, có thể không lễ phép.. Những vấn đề này đều có thể chậm rãi dẫn dắt, cũng có thể từ từ cải thiện. Nhưng phụ huynh ngang ngược, không biết lý lẽ, không có việc gì còn gây phiền phức, thì thật sự hết thuốc chữa.
Cậu không thể vì hai bé này, mà làm thương tổn hơn mười bé con khác trong nhà trẻ.
Kiều Y lập tức nói: "Dạ được chứ anh."
Hứa Ý nói: "Vậy thì được, cứ quyết định như vậy đi."
Kiều Y gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Ý cũng thay đổi.
Cô biết Hứa Ý là một hiệu trưởng rất tốt.
Nhưng cùng lúc đó anh cũng là một hiệu trưởng rất keo kiệt.
Không.
Phải là một hiệu trưởng rất tiết kiệm mới đúng.
Mỗi ngày Hứa Ý đều nhấn mạnh không thể lãng phí các loại tài nguyên nước, điện, lương thực. Số tiền đó phải được tiêu vào những chỗ cần thiết. Anh ấy ra sức quảng bá nhà trẻ Hồng Tinh, nghĩ tất cả biện pháp để giữ các học sinh, hận không thể để tất cả các bé đều tiến vào nhà trẻ Hồng Tinh học tập, để anh ấy có thu thêm được càng nhiều học phí.
Nhưng bây giờ anh ấy lại từ chối hai học sinh.
Việc này, việc này quá thương tổn tiền rồi đó!
Kiều Y biết các nhà trẻ khác sẽ không quan tâm đến vấn đề này, ngược lại chỉ lo nhận học sinh, rồi ném cho giáo viên, hoặc qua loa cho xong là được. Nhưng Hứa Ý lại thật sự nghiêm túc lo nghĩ cho những đứa trẻ khác trong nhà trẻ. Tinh thần trách nhiệm này thật sự quá khiến cho người ta kính phục.
Hình tượng Hứa Ý trong lòng cô lại lần nữa cao lớn hơn.
Cô càng cảm thấy Hứa Ý không tầm thường, liền không nhịn được bắt đầu cướp việc làm.
Không lâu sau ba mẹ của hai bé lại tới, bày ra sắc mặt đón con mình rời đi.
Trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ, kết quả do mắng quá chăm chú, không cẩn thận bước hụt chân, một phụ huynh hơi lảo đảo, kéo theo một phụ huynh khác ngã xuống đất.
Ngã vô cùng khó coi.
Hứa Ý và Kiều Y nhịn lắm mới không có cười trước mặt họ, hai người xoay người cùng cười ra tiếng. Lại sợ bọn họ nghe thấy, nên hai người liền nhanh chóng chạy về phòng học lớp mầm, thì nhìn thấy các bé con đang chơi rượt bắt nhau trong phòng học.
"Thầy thích con, hay là thích mấy bạn mới đó?" O'Neal lại hỏi.
"Đều thích hết." Hứa Ý cười nói.
O'Neal nhăn mày hỏi: "Sao thầy lại thích hết vậy?"
Hứa Ý ấm giọng nói: "Bởi vì các con đều khác nhau."
"Sao lại khác nhau vậy thầy?" O'Neal không hiểu hỏi.
"Vì mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau."
"Ưu điểm gì ạ?" Các bé con đều có rất nhiều câu hỏi, O'Neal cũng không ngoại lệ.
Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn O'Neal nói: "Ưu điểm của con là dũng cảm."
"Đúng ạ!" O'Neal rất kiêu ngạo vì chính mình dũng cảm.
Hứa Ý còn nói: "Jiman thì tinh tế và thông minh."
O'Neal gật gật đầu.
Hứa Ý nói tiếp: "Phí Phí lại ngây thơ và hồn nhiên nhất."
O'Neal đồng ý: "Đúng ạ."
"Ninh Ninh hoạt bát nhưng cũng lễ phép nhất, có phải không?"
"Phải ạ."
"Vậy mấy bạn học mới cũng sẽ có những ưu điểm mới, đúng không nào?"
"Dạ đúng."
"Cho nên hiệu trưởng yêu thích sự khác nhau của các con, giống như O'Neal con thích ăn bánh bao nhân trứng sữa, nhưng cũng thích ăn bánh bao thịt vậy đó. Con đều đặc biệt đặc biệt yêu thích, nhưng con có thể chọn món nào con thích hơn được không?"
O'Neal theo đó trả lời: "Không thể, con đều thích hết!"
"Hiệu trưởng cũng giống như O'Neal vậy đó, đều thích hết."
"Vậy con là bánh bao nhân trứng sữa hay bánh bao thịt ạ?"
"Con là bánh bao nhân trứng sữa, cực kỳ ngọt!"
"Dạ, con cực kỳ ngọt!" Trong lòng O'Neal hơi đắc ý.
"Không sai!"
"Vậy mấy bạn khác thì sao thầy?"
"Mỗi một người các con đều là độc nhất vô nhị, có ngọt, có cay. Đều là những món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho ba mẹ các con còn có hiệu trưởng nữa. Các con đều mang những vẻ đẹp khác nhau, ba mẹ các con và hiệu trưởng đều rất yêu mỗi người các con." Hứa Ý mở miệng kể ra ưu điểm của tất cả các bé đang có mặt ở đây.
Các bạn nhỏ nghe được đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy các bạn mình vui vẻ như thế, O'Neal cũng vô cùng vui vẻ.
Có đôi lúc mấy bé con không phải muốn tranh ai là số một, có thể các bé chỉ muốn được ba mẹ, thầy cô, hoặc hiệu trưởng quan tâm và đối xử nghiêm túc với mình mà thôi. Chỉ cần ba mẹ, thầy cô, hoặc hiệu trưởng đặt các bé ở vị trí quan trọng, thì các bé đã rất vui rồi.
Rất hiển nhiên O'Neal cũng đang rất vui vẻ.
Bé không kìm được mà vặn vẹo cơ thể mũm mĩm của mình, biểu đạt sự đắc ý nhỏ trong lòng, thậm chí còn ngâm nga một khúc nhạc lạc điệu.
Lúc này Hứa Ý mới đứng lên.
Kiều Y, Lâm Lâm và những phụ huynh khác một mặt sùng bái mà nhìn Hứa Ý.
Bọn họ đều biết các bé con rất thích hỏi những vấn đề cổ quái kỳ lạ, căn bản không có logic hay đạo lý gì đáng nói.
Bọn họ thường không trả lời được, nên khó tránh khỏi qua loa cho xong.
Nhưng họ không ngờ Hứa Ý lại trả lời các bé nghiêm túc đến thế, vừa khiến cho O'Neal vui vẻ, cũng tiện thể khen ngợi các bé khác. Vì vậy tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Thật sự rất dụng tâm.
Trách sao các bé lại yêu thích cậu ấy như vậy!
Lâm Lâm không nhịn được nói: "Hiệu trưởng Hứa, cậu trả lời tốt thật đó."
Ah?
Trả lời tốt?
Hứa Ý không cảm thấy mình không nói cái gì tốt hết.
Đây đều là những giao lưu thường ngày giữa cậu và các bé.
Cậu nói: "Bình thường em vẫn nói chuyện với các bé như vậy mà chị."
Lâm Lâm nói: "Vậy cậu thật sự rất dụng tâm."
Hứa Ý cười nói: "Bởi vì mỗi bé con đều đáng giá để chúng ta dụng tâm mà."
"Không sai!" Lâm Lâm vô cùng tán thành với Hứa Ý.
Những phụ huynh khác nghe thấy vậy càng thêm tán thưởng Hứa Ý.
Hứa Ý có chút ngượng ngùng, may mà mọi người đã đến giờ phải đi làm.
Các phụ huynh dồn dập rời đi.
Bây giờ các bé con đều rất yêu thích hiệu trưởng Hứa Ý, cũng đã thích ứng với sinh hoạt ở nhà trẻ Hồng Tinh. Cho nên dù có nhìn ba mẹ, ông bà của mình rời đi, các bé cũng không còn khóc lóc làm loạn như trước, mà rất tự nhiên vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Sau đó, các bé cùng Hứa Ý, Kiều Y đến phòng làm kiểm tra buổi sáng.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, mọi người lại vui vui vẻ vẻ tập thể dục buổi sáng.
Trước đây các bạn nhỏ đều theo chân Hứa Ý tập thể dục, nên cũng không cảm thấy Hứa Ý tập có bao nhiêu kém, nhưng có thêm Kiều Y thì khác, các bạn nhỏ đã phát hiện Kiều Y mới là tập tốt thật sự.
Đương nhiên, Hứa Ý cũng cảm thấy Kiều Y tập tốt hơn mình.
Cậu rất khiêm tốn nhường C vị cho Kiều Y.
Còn mình thì đứng sau các bạn nhỏ, cùng các bé tập bài thể dục buổi sáng.
Ngày hôm nay cũng thế, bọn họ đều tập rất vui vẻ, ai cũng không chú ý tới bên ngoài nhà trẻ có bạn nhỏ đang nhìn theo.
Đợi đến bài tập thể dục kết thúc, bọn họ mới nhìn thấy hai cặp vợ chồng đang đứng ngoài cổng.
Kiều Y nói: "Hiệu trưởng, là phụ huynh của học sinh mới hả anh?"
Hứa Ý gật đầu: "Ừa, em mang mấy bé đi chơi đi, anh đi xem sao."
"Dạ."
Kiều Y mang theo mấy bé vào phòng học.
Hứa Ý thì tiếp đón phụ huynh và học sinh mới.
Vừa mới mở cổng, lại có thêm hai bé con cùng phụ huynh đi tới, bọn họ đều xem qua cuộc thi ở Trung tâm thương mại Tinh Hà nên mới tới đây.
Hứa Ý cảm thấy tham gia cuộc thi này thật đáng giá quá mà.
Như thường lệ, cậu dẫn các bé và phụ huynh đi tham quan nhà trẻ Hồng Tinh.
Sau đi tham quan xong, bọn họ tỏ ý phải suy nghĩ thêm một chút.
Rất nhanh đã rời khỏi nhà trẻ.
Lúc Hứa Ý đang định trở về bồi các bạn nhỏ chơi đùa, thì lại có một bạn nhỏ cùng phụ huynh đi tới.
Cậu tiếp tục tiếp đón.
Cậu cứ liên tiếp tiếp đón như vậy ba lần.
Trong đó có hai cặp phụ huynh muốn con mình được trải nghiệm sinh hoạt ở nhà trẻ Hồng Tinh, nên để hai bé ở lại đây nửa ngày.
Hứa Ý cũng vui vẻ đồng ý.
Mang theo hai bé con cùng tiến vào phòng học lớp mầm.
Nào biết hai bé này nghịch ngợm dị thường.
Trong lúc Hứa Ý đi nấu cơm, hai bé đẩy ngã xếp gỗ của các bạn, ném sách của các bạn, trèo lên giường la hét ầm ĩ.
Thiếu chút nữa còn đánh nhau với các bé O'Neal, Jiman và Phí Phí.
Làm Kiều Y luống cuống tay chân.
Thời điểm phát đồ ăn vặt, hai bé trực tiếp ném đồ ăn xuống đất, dùng chân đạp đạp, kêu gào đòi ăn sườn heo.
Ngoại trừ sườn heo thì cái gì cũng không muốn ăn.
Thật sự làm cho Kiều Y đau đầu.
Hứa Ý quan sát hai bé con khó chơi này một lát, cậu có biện pháp dạy dỗ hai bé. Nhưng lúc tiếp xúc với phụ huynh hai bé, cậu phát hiện ba mẹ hai bé cũng không phải dễ nói chuyện. Vì thế để tránh những phiền phức không cần thiết, cậu vẫn đem tình huống nói rõ với bọn họ trước.
Thế là cậu nhắn tin cho bọn họ.
Quả nhiên!
Ba mẹ hai bé rất khó nói chuyện, cậu vừa mới nói con họ có chút nghịch ngợm, ba mẹ hai bé đã bắt đầu vô lý.
Một người so với một người càng vô lý hơn.
Trực tiếp làm ồn bên đầu kia quang não.
Kiên định nói con của mình là đứa trẻ nghe lời nhất thế giới.
Con của mình là đứa trẻ thông minh nhất thế giới.
Nếu như con của họ mà không nghe lời, vậy khẳng định là lỗi của Hứa Ý, lỗi của Kiều Y, lỗi của nhà trẻ, lỗi của các bạn khác trong nhà trẻ.. Trái lại con của bọn họ thì từ trên xuống dưới toàn thân đều là ưu điểm.
Hứa Ý Kiều Y lập tức hiểu rõ nguyên nhân hai bé con này lại bướng bỉnh như vậy.
Không phải vấn đề tại hai bé, mà là vấn đề tại phụ huynh.
Hứa Ý rất kiên nhẫn giải thích cho phụ huynh hai bé những vấn đề về giáo dục con trẻ.
Nhưng các phụ huynh này cứ không nghe như cũ, giống như Hứa Ý đang bêu xấu con của bọn họ vậy.
Hứa Ý cũng không làm chuyện vô ích nữa, cậu kiên định biểu đạt thái độ của mình. Nếu phụ huynh cứ giữ cái suy nghĩ con của mình là thiên hạ vô địch, mà bỏ qua khuyết điểm của các bé, vậy cậu sẽ không nhận những học sinh như vậy.
Đối phương vô cùng tức giận.
Kiều Y hỏi: "Hiệu trưởng, chúng ta thật sự từ chối hai bé này sao anh?"
Hứa Ý hỏi lại: "Không được sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu tìm hiểu đồng thời tiếp nhận nhà trẻ. Cậu không biết tinh tế có tiền lệ từ chối học sinh như trên Trái Đất hay không, nhưng cậu không muốn giao tiếp với những phụ huynh như vầy.
Các bé có thể nghịch ngợm, có thể không thông minh, có thể không lễ phép.. Những vấn đề này đều có thể chậm rãi dẫn dắt, cũng có thể từ từ cải thiện. Nhưng phụ huynh ngang ngược, không biết lý lẽ, không có việc gì còn gây phiền phức, thì thật sự hết thuốc chữa.
Cậu không thể vì hai bé này, mà làm thương tổn hơn mười bé con khác trong nhà trẻ.
Kiều Y lập tức nói: "Dạ được chứ anh."
Hứa Ý nói: "Vậy thì được, cứ quyết định như vậy đi."
Kiều Y gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Ý cũng thay đổi.
Cô biết Hứa Ý là một hiệu trưởng rất tốt.
Nhưng cùng lúc đó anh cũng là một hiệu trưởng rất keo kiệt.
Không.
Phải là một hiệu trưởng rất tiết kiệm mới đúng.
Mỗi ngày Hứa Ý đều nhấn mạnh không thể lãng phí các loại tài nguyên nước, điện, lương thực. Số tiền đó phải được tiêu vào những chỗ cần thiết. Anh ấy ra sức quảng bá nhà trẻ Hồng Tinh, nghĩ tất cả biện pháp để giữ các học sinh, hận không thể để tất cả các bé đều tiến vào nhà trẻ Hồng Tinh học tập, để anh ấy có thu thêm được càng nhiều học phí.
Nhưng bây giờ anh ấy lại từ chối hai học sinh.
Việc này, việc này quá thương tổn tiền rồi đó!
Kiều Y biết các nhà trẻ khác sẽ không quan tâm đến vấn đề này, ngược lại chỉ lo nhận học sinh, rồi ném cho giáo viên, hoặc qua loa cho xong là được. Nhưng Hứa Ý lại thật sự nghiêm túc lo nghĩ cho những đứa trẻ khác trong nhà trẻ. Tinh thần trách nhiệm này thật sự quá khiến cho người ta kính phục.
Hình tượng Hứa Ý trong lòng cô lại lần nữa cao lớn hơn.
Cô càng cảm thấy Hứa Ý không tầm thường, liền không nhịn được bắt đầu cướp việc làm.
Không lâu sau ba mẹ của hai bé lại tới, bày ra sắc mặt đón con mình rời đi.
Trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ, kết quả do mắng quá chăm chú, không cẩn thận bước hụt chân, một phụ huynh hơi lảo đảo, kéo theo một phụ huynh khác ngã xuống đất.
Ngã vô cùng khó coi.
Hứa Ý và Kiều Y nhịn lắm mới không có cười trước mặt họ, hai người xoay người cùng cười ra tiếng. Lại sợ bọn họ nghe thấy, nên hai người liền nhanh chóng chạy về phòng học lớp mầm, thì nhìn thấy các bé con đang chơi rượt bắt nhau trong phòng học.