Chương 39:
Xuân Thời: Chẳng lẽ không ai nhận ra tư thế tiếp đất của tui rất ngầu sao?
[HIDE-THANKS]Tống Xuân Thời và Ellen ngồi trong nhà ăn ký túc xá, mặt đối mặt học thuộc nội quy trường học.
Khâu Viễn Minh tan học trở về nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên nói: "Hôm nay hai người không luyện thể thuật sao? Đổi phong cách mới à?"
Nghe vậy, Tống Xuân Thời chậm rãi quay đầu nhìn hắn, động tác chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.
"Sao vậy?" Khâu Viễn Minh giật mình. Từ khi quen biết đến giờ, đối phương lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chưa từng thấy dáng vẻ như bị rút cạn linh hồn thế này.
Ellen mặt đầy khổ sở giải thích: "Tớ đánh người trong trường, vi phạm nội quy. Xuân Thời bị liên lụy, giáo quan bắt bọn tớ phải học thuộc toàn bộ nội quy trong hai ngày."
"Giỏi lắm, Ellen!" Khâu Viễn Minh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục: "Thật không ngờ cậu cũng gan đến vậy."
Hắn liếc nhìn Tống Xuân Thời, mang theo ba phần đồng cảm, bảy phần hả hê rồi nói: "Vậy tớ không quấy rầy nữa, hai người cứ học thuộc đi, cố lên, cố lên."
Chờ Maggie và Mark trở về, bọn họ cũng lần lượt bày tỏ sự đồng cảm và động viên, nhưng sau đó nhanh chóng rút lui, chẳng hề có chút tình nghĩa hoạn nạn có nhau nào.
"Điều thứ 12: Không được phép ở sân huấn luyện, khu giảng dạy và các khu vực công cộng, công cộng, công cộng!"
Tống Xuân Thời vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi phần tiếp theo. Cô mệt mỏi gục xuống bàn, thở dài yếu ớt: "Không thuộc nổi, thật sự không thuộc nổi."
Ellen đang định lên tiếng thì quang não bỗng nhiên nhận được yêu cầu gọi video. Nhìn thấy người liên lạc, cậu theo bản năng rụt vai lại: "Là.. là chị của tớ."
"Bị gọi phụ huynh à?" Tống Xuân Thời tò mò nhìn sang, quả nhiên là Alexandra. Đánh nhau bị gọi phụ huynh là chuyện cô có kinh nghiệm, nên thản nhiên nói: "Không sao đâu, cùng lắm bị mắng vài câu thôi. Dù sao chị ấy cũng không ở trường, không thể đánh cậu được."
Ellen nghe xong có chút ngơ ngác: "Sẽ.. bị đánh sao? Tớ chưa từng bị chị ấy đánh bao giờ."
"Vậy cậu đúng là may mắn." Tống Xuân Thời ngữ khí đầy ngưỡng mộ. Hồi nhỏ cô nghịch ngợm gây chuyện, thường xuyên bị ông nội mắng, còn bị đánh vào lòng bàn tay bằng thước tre. Vậy mà lại có người từ bé đến lớn chưa từng bị người nhà xử lý?
Cuộc gọi được kết nối, hình ảnh Alexandra xuất hiện trong không gian thực tế ảo. Chị ấy quan sát Ellen thật kỹ, sau đó mới lên tiếng:
"Johannes vừa mách mẹ nói em đánh cậu ta. Chị không tin lắm, nhưng có thật không?"
Ellen thấp thỏm thừa nhận: "Là thật."
Lo lắng bạn mình bị mắng, Tống Xuân Thời vội xen vào: "Ellen không muốn động thủ đâu, là do em xúi cậu ấy trước."
"Xuân Thời cũng ở đó à?" Ellen chỉnh lại góc quay, Alexandra nhìn thấy Tống Xuân Thời liền cười khúc khích chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, quán quân nhỏ."
Tống Xuân Thời gãi gãi mặt. Từ sau khi giành được quán quân, ai cũng thích trêu cô như vậy. Cô chào lại, rồi nhấn mạnh: "Là thằng ngu kia khiêu khích và sỉ nhục trước, em không chịu nổi mới bảo Ellen đánh nó."
"Không liên quan đến Xuân Thời, em cũng muốn động thủ." Ellen vội nói: "Xuân Thời còn bị liên lụy, bị giáo quan phạt học thuộc nội quy trường học."
Nhìn hai người thay nhau bênh vực đối phương, Alexandra bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Sao nào? Trong mắt hai đứa chị là người không biết lý lẽ à? Chị chỉ muốn nói.. Làm tốt lắm Ellen. Từ năm em năm tuổi, lần đầu tiên bị hắn đẩy ngã, chị đã chờ ngày này."
Ellen sững sờ, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau một hồi hít sâu, giọng nói khẽ run lên: "Nhưng em chưa từng.. Có phải khiến chị thất vọng không?"
"Sao có thể chứ?" Alexandra dịu dàng nhìn cậu: "Em là em trai mà chị yêu quý nhất. Khi em chưa đủ mạnh để tự bảo vệ mình, chị rất sẵn lòng làm tấm khiên che chở cho em. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chị chỉ có thể cảm thấy tự hào vì em."
Ellen òa khóc.
Thấy vậy, Tống Xuân Thời lặng lẽ rời đi nhường không gian lại cho hai chị em.
Cô đi dạo trong vườn hoa, nhìn những khóm hoa cỏ rực rỡ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ khi nhớ về Ellen và chị gái cậu ấy, hay như Carroll với anh trai anh ấy.
Cô cũng có một cô em gái, nhưng đáng tiếc hai chị em không thân thiết. Em gái sống cùng cha mẹ ở thành phố lớn, còn cô lại ở huyện nhỏ với ông nội. Vài năm cũng chẳng gặp được một lần, ấn tượng duy nhất chỉ là hình ảnh em làm nũng với ba mẹ.
Tống Xuân Thời phải thừa nhận rằng, trước đây cô từng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với em gái mình. Ghen tị vì em có được tình yêu trọn vẹn của cha mẹ-thứ lẽ ra cô cũng nên có, nhưng mãi mãi không thể nào có được.
Dĩ nhiên, cảm xúc đó giờ đã phai nhạt. Khi nhớ đến gia đình ba người ấy, lòng cô chẳng còn dao động gì nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn người khác, cô không khỏi nghĩ: Nếu mình cũng có anh chị em cùng lớn lên, có lẽ tình cảm cũng sẽ rất tốt đẹp.
Khoảng mười mấy phút sau, cuộc trò chuyện trong phòng kết thúc, Tống Xuân Thời quay lại nhà ăn.
Ellen vẫn còn đỏ hoe mắt, thấy cô thì có chút ngượng ngùng, cười ngây ngô hai tiếng: "Xuân Thời, chị tớ hỏi có muốn đi thi cấp bậc thể thuật không. Cậu thấy sao?"
Tống Xuân Thời thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với cô, có thi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng những người ở tinh tế hình như rất xem trọng nó.
Cấp bậc thể thuật càng cao thì càng khó vượt qua. Sơ cấp có ba bậc đầu tiên, người bình thường chỉ cần chăm chỉ tập luyện vài năm là có thể đạt được. Nghĩ kỹ lại, Ellen đã bị cô huấn luyện nghiêm khắc suốt mấy tháng, thi bậc một chắc chắn không thành vấn đề, nếu may mắn, bậc hai cũng có thể thử xem.
Thế nên cô gật đầu: "Tớ thấy cậu có thể thi."
Ellen mừng rỡ: "Cậu đã nói vậy thì chắc chắn được! Để lát nữa tớ nói với chị, cuối tuần này thi luôn!"
Hai người ngồi xuống tiếp tục học thuộc nội quy trường học. Nhưng Tống Xuân Thời vốn không kiên nhẫn với việc đọc đi đọc lại, chẳng bao lâu đã bắt đầu ngọ nguậy, hết nghịch cái này lại chạm cái kia. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay của mình cũng đột nhiên trở nên thú vị hơn việc học thuộc nội quy.
Đúng lúc này, quang não nhận được một tin nhắn mới. Tống Xuân Thời lập tức có lý do để dừng lại, quay sang phàn nàn với Ellen:
"Hôm nay lạ thật, sáng có người muốn mời tớ làm đại diện cho một dự án gien thẩm mỹ, giờ lại có thêm cái này. Gì mà Khoa Học Kỹ Thuật Thâm Không muốn mời tớ làm người thử nghiệm sản phẩm. Tớ chỉ biết chút thể thuật thôi mà, mấy người này có hiểu gì về chuyên môn không vậy?"
Ellen chần chừ một chút rồi nói: "Khoa Học Kỹ Thuật Thâm Không? Hình như là phòng nghiên cứu dưới danh nghĩa anh trai giáo quan Norphy."
"Ai cơ?" Tống Xuân Thời kinh ngạc. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là chẳng lẽ vụ khiên năng lượng Carroll lén đưa cho cô đã bị anh trai anh ấy phát hiện, giờ chủ nợ tìm đến tận nơi?
Cô hơi chột dạ, xác nhận lại với Ellen: "Thật là anh trai Carroll sao?"
Ellen nhìn kỹ lại nội dung tin nhắn, gật đầu chắc chắn: "Thông tin trên này chính xác, hẳn là không sai."
Tống Xuân Thời khó hiểu: "Mời tớ làm người thử nghiệm sản phẩm? Tớ có biết gì đâu, có thể làm được gì chứ?"
Mấy chuyện công nghệ cao thế này chẳng phải nên tìm người có chỉ số thông minh cao sao?
Nghĩ một lúc, cô chuyển tin nhắn cho Carroll, kèm theo thắc mắc của mình.
Không lâu sau, Carroll trả lời: "Anh hỏi Ferdinand rồi, việc này liên quan đến điều chỉnh số liệu mới nhất của khiên năng lượng. Nếu em hứng thú, cuối tuần này anh đi cùng em, chỉ mất một ngày là xong. Nếu không muốn đi, anh sẽ giúp em từ chối."
Tống Xuân Thời vẫn chưa hiểu rõ họ muốn cô làm gì, nhưng cô tin tưởng Carroll. Đối phương đã nói vậy, chắc chắn không có vấn đề. Với lại, cô đã nhận khiên năng lượng trị giá mấy triệu của người ta, không giúp chút gì thì cũng hơi ngại.
Cô quay sang Ellen: "Tớ định đi xem cậu thi cấp bậc thể thuật, nhưng xem ra không được rồi."
Ellen lập tức sáng mắt lên: "Dĩ nhiên phải chọn đi Phòng Nghiên Cứu rồi! Nghe nói đại sư máy móc Lý Khắc Kỷ cũng làm việc ở đó, biết đâu cậu có thể gặp ông ấy đấy!"
"Cái này.." Tống Xuân Thời nghẹn lời, thầm nghĩ vẫn là không gặp thì tốt hơn. Người ta chuyên chế tạo cơ giáp, nếu biết cô mỗi ngày đều mơ tưởng tự tay chém cơ giáp, chẳng biết chừng sẽ đánh cô một trận mất.
Nói chuyện phiếm thêm vài câu, cô vô tình liếc nhìn thời gian, lập tức gào: "A a a! Sao đã muộn thế này rồi! Còn một đống nội quy chưa học thuộc kìa trời ơi!"
Trong cơn hoảng loạn, 48 giờ trôi qua như một cơn ác mộng. Đến hạn chót, Tống Xuân Thời lao tới nộp bài cho Cain, cả người như bị rút cạn tinh thần.
Nhưng cũng có chút lợi ích-81 điều nội quy trường học, giờ đây từng câu từng chữ đều khắc sâu trong đầu cô. Nếu có lần sau vi phạm, ít nhất cũng không phải lo bị phạt học thuộc nữa.
Thứ bảy, Tống Xuân Thời dạy Ellen và các học viên trên mạng một buổi học thực chiến.
Lớp học sắp kết thúc, học viên liên tục gửi tới một đống câu hỏi. Có người chúc mừng cô giành chức quán quân, có người hỏi về những chiêu thức cô dùng trên sân đấu, còn có người tò mò làm thế nào cô có thể đánh bay đối thủ xa như vậy.
Tống Xuân Thời đã sớm có kế hoạch: "Khóa học kỳ này sẽ tập trung vào bộ pháp, kỳ sau sẽ dạy quyền pháp. Các nội dung khác sẽ được sắp xếp theo tình hình. Nếu mọi người có hứng thú, đến lúc đó cứ tham gia."
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, các học viên trên Tinh Võng vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui vì cô Tiểu Tống thực sự chuẩn bị dạy họ nhiều kỹ thuật như vậy, nhưng lo vì lớp học sơ cấp chỉ giới hạn 10.000 suất, mà số người cạnh tranh ngày càng đông.
[ Thế này không ổn! Lớp sơ cấp chỉ có 10.000 suất, nhưng người đăng ký ngày càng nhiều. Chúng ta nên cùng nhau gửi đề xuất lên cấp trên, yêu cầu nâng cấp lớp học của cô Tiểu Tống. Nếu có thể lên trung cấp, giới hạn sẽ mở rộng lên 100.000 suất, cơ hội đăng ký sẽ lớn hơn nhiều!]
[ Đồng ý! Mọi người nhanh chóng gửi đề xuất đi, nếu không sau này không đăng ký được, khóc cũng vô ích!]
[ Tất cả cùng đi nào! Tôi sẽ là người đầu tiên gửi đề xuất!]
Chủ nhật, Ellen được đưa đi tham gia khảo thí cấp bậc thể thuật, còn Carroll thì đến đón Tống Xuân Thời, đưa cô đến Phòng Nghiên Cứu Thâm Không.
Lần này, anh không lái cơ giáp mà điều khiển một chiếc xe huyền phù có vẻ ngoài khá kín đáo và khiêm tốn.
Lên xe, Carroll cười hỏi thăm: "Mấy ngày qua thế nào?"
Tống Xuân Thời nghĩ đến những ngày vừa rồi, đến giờ vẫn còn thấy kinh hãi: "Không ra gì cả! Đánh người xong bị Cain bắt gặp, thầy ấy phạt em học thuộc nội quy trường học."
Carroll sững người, sau đó bật cười lớn: "Cain chắc chắn là cố ý! Trước đây cậu ta phạm lỗi bị giáo quan bắt được, cũng bị phạt học thuộc nội quy trường học."
"Trời ơi sao lại như thế chứ!" Tống Xuân Thời căm giận. Hóa ra Cain từng nếm mùi đau khổ này, bây giờ lại muốn để học sinh của mình chịu y như vậy, đúng là người xấu!
Nhưng rất nhanh, cô lại có chút đắc ý: "May mà em đã thuộc hết rồi! Lần sau thầy ấy không làm gì được em nữa."
Carroll liếc cô một cái, cười tủm tỉm: "Lần sau cậu ta có thể bắt em viết tay toàn bộ nội quy, hơn nữa phải dùng tay trái, không được sai một chữ."
Tống Xuân Thời trợn tròn mắt, giọng run rẩy: "Cain.. cũng từng bị phạt vậy sao?"
"Cậu ta từng bị phạt rồi, nhiều là đằng khác." Carroll cười đầy ẩn ý.
Tống Xuân Thời im lặng, cảm thấy hơi hoảng sợ. Đồng thời, cô cũng sinh ra một chút kính nể đối với Cain-muốn vi phạm nội quy đến mức bị phạt viết tay 81 điều bằng tay trái mà vẫn không biết sợ, đây rốt cuộc là cần bao nhiêu lòng can đảm chứ?
Hai người trò chuyện rôm rả, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần thay đổi. Những tòa cao ốc mang hơi thở khoa học viễn tưởng thưa dần, lượng xe huyền phù qua lại cũng ngày càng ít. Ngược lại, số lượng cơ giáp cảnh vệ tuần tra xuất hiện ngày càng nhiều.
Từ lúc tiến vào một khu vực nhất định, hệ thống trí năng trong xe không ngừng thông báo về các trạm gác kiểm tra.
Tống Xuân Thời lặng lẽ đếm thử, đến khi họ đến nơi, tổng cộng đã trải qua ba lượt kiểm tra.
Thấy cô có vẻ hơi căng thẳng, Carroll trấn an: "Không sao đâu, chỉ là thủ tục bình thường thôi. Một số nghiên cứu của Ferdinand liên quan đến thông tin cơ mật, nên kiểm tra có phần nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đến khu vực đó."
Tống Xuân Thời gật đầu, nhảy xuống khỏi xe huyền phù, theo Carroll bước vào một tòa kiến trúc hình tròn nửa trong suốt.
Trên đường đến đây, Carroll đã giải thích qua lý do mà Phòng Nghiên Cứu Thâm Không mời cô tham gia thử nghiệm điều chỉnh số liệu của khiên năng lượng là do thấy cô biểu hiện ở giải đấu thể thuật.
Từ trước đến nay, phạm vi tự động phòng hộ của khiên năng lượng chủ yếu tập trung vào các tổn thương có tính chất bùng nổ chẳng hạn như: Đạn pháo tấn công bất ngờ, va chạm mạnh, các đòn tấn công có mức năng lượng lớn.
Nhưng tổn thương do cơ thể con người gây ra cho nhau lại không nằm trong phạm vi tự động bảo vệ. Ví dụ: Nếu một người đeo khiên năng lượng sắp bị đạn laser bắn trúng, khiên sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ. Nhưng nếu có người đấm hoặc đá hắn, khiên năng lượng sẽ không kích hoạt.
Điều này là do hệ thống không cảm nhận được dao động năng lượng đủ lớn, nên không đạt điều kiện tự động mở. Lúc này, người bị tấn công cần tự kích hoạt khiên bằng tay.
Cơ chế này được thiết kế để tránh khiê bị kích hoạt vô tội vạ. Nếu không, chỉ cần đá một quả bóng cũng có thể khiến khiên năng lượng bật lên liên tục, gây lãng phí năng lượng.
Hơn nữa kiểu thương tổn do người gây ra chung quy là có hạn, nếu bị người ta đánh thì người mang khiên năng lượng hoàn toàn có thời gian kích hoạt khiên.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi viện nghiên cứu thấy Tống Xuân Thời thi đấu-một cú đá của cô có thể đá bay đối thủ qua nửa sân.
Lúc này, họ mới bắt đầu thảo luận lại về hệ thống phòng hộ: Mức độ tấn công này có đủ mạnh để năng lượng thuẫn tự động kích hoạt hay không? Nếu không, liệu người bị tấn công có kịp phản ứng để tự bật thuẫn không? Nếu không kịp, có nên điều chỉnh tham số để đưa loại tấn công này vào phạm vi tự động bảo vệ không?
Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng Tống Xuân Thời không cần phải suy nghĩ nhiều-công việc của cô rất đơn giản. Trong phòng thí nghiệm có vài người máy được trang bị khiên năng lượng. Cô chỉ cần tấn công chúng với các mức lực lượng khác nhau và các nhân viên nghiên cứu sẽ thu thập số liệu.
Cô bắt đầu với một cú đá bình thường. Người máy bị đá văng 4–5 mét, nhưng khiên năng lượng vẫn không kích hoạt.
Các nhân viên nghiên cứu nhíu mày, bắt đầu thảo luận.
Lần thứ hai, cô dùng tám phần lực. Người máy bay xa hơn mười mét, nhưng khiên năng lượng vẫn không mở.
Cuộc thảo luận trong phòng bắt đầu sôi nổi hơn: "Với tốc độ này, người bình thường không kịp mở khiên bằng tay. Nếu trúng đòn, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tôi nghĩ nên đưa vào phạm vi tự động bảo vệ."
"Nhưng người thường đâu có lực đá mạnh như vậy? Vì một xác suất cực nhỏ mà phải sửa hàng loạt tham số, có thực sự cần thiết không?"
"Sác xuất nhỏ cái khỉ gió.."
Tống Xuân Thời nghe thấy họ tranh luận, nhưng cảm thấy không liên quan đến mình, nên tiếp tục tung cú đá thứ ba-lần này, cô sử dụng nội lực.
Khoảnh khắc cô ra đòn, người máy phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, đồng thời, một lá chắn năng lượng chớp mắt mở ra, bao bọc toàn bộ cơ thể nó.
Dù mắt thường không nhìn thấy lá chắn, nhưng Tống Xuân Thời rõ ràng cảm nhận được dao động năng lượng.
Nhưng lúc này, lực đạo của cô đã xuất ra và không thể thu hồi!
Trong tình thế cấp bách, giữa không trung, cô cưỡng ép thay đổi hướng đá, né tránh người máy và thay vào đó đá trúng tường phòng thí nghiệm.
Ầm!
Một âm thanh chấn động vang lên-bức tường kim loại bị lõm sâu một mảng lớn.
Cả phòng thí nghiệm hoàn toàn im lặng.
Mọi nhân viên nghiên cứu đều đứng ngây ra, nhìn cô quỳ một gối trên đất, giống như vừa bước ra từ một bộ phim hành động.
Một người lẩm bẩm: ".. Dùng tay không cũng có thể kích hoạt chế độ phòng hộ tự động.."
"Sức mạnh cơ thể con người thật sự có thể đạt đến mức này sao?"
"Số liệu, số liệu đâu! Mau gửi toàn bộ số liệu cho tôi!"
* * *
Bên ngoài phòng thí nghiệm, Carroll đứng trước cửa sổ trong suốt, chứng kiến toàn bộ quá trình.
"Bây giờ anh bắt đầu tin vào câu nói đó rồi."
Phía sau có tiếng bước chân tới gần.
Carroll liếc mắt một cái, hờ hững đáp: "Câu nào?"
Người vừa đến có ngũ quan khá giống Carroll, chỉ là trông chín chắn hơn, mái tóc cũng có màu đỏ sậm.
"Về giới hạn của thể thuật. Không phải có người từng nói, thể thuật có thể vượt xa tinh thần lực sao? Nhìn cô bé kia, anh bắt đầu cảm thấy, có lẽ.. điều đó có 1% khả năng là thật."
"Cô ấy chính là nữ sinh mà em cứ nhắc mãi sao?"
Carroll nhíu mày, rõ ràng không hài lòng: "Cái gì mà nhắc mãi? Ferdinand, cô ấy là học trò của em, hơn nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đừng dùng cái giọng mờ ám đó mà nói chuyện."
Ferdinand nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Đừng căng thẳng như vậy. Anh chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn nói với em-cô bé này thực sự không tồi."
Carroll nhìn anh ta đầy nghi ngờ: "Anh mà cũng biết khen người khác à? Đừng tưởng chỉ một câu khen là có thể lướt qua chuyện thù lao. Em ấy bây giờ là quán quân giải đấu thể thuật, giá trị con người trên sàn đấu chắc chắn không dưới 1 triệu."
Ferdinand liếc Carroll, không nhịn được trợn trắng mắt: "Anh bắt đầu nghi ngờ cô bé đó là con gái ruột của em đấy. Nếu không phải anh có quan hệ huyết thống gần hơn với em, anh thật sự không hiểu nổi lý do em cứ đào tiền của anh để trợ cấp cô bé này."
Carroll nghiêm túc đáp: "Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì chính nghĩa!"
* * *[/HIDE-THANKS]
Khâu Viễn Minh tan học trở về nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên nói: "Hôm nay hai người không luyện thể thuật sao? Đổi phong cách mới à?"
Nghe vậy, Tống Xuân Thời chậm rãi quay đầu nhìn hắn, động tác chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.
"Sao vậy?" Khâu Viễn Minh giật mình. Từ khi quen biết đến giờ, đối phương lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chưa từng thấy dáng vẻ như bị rút cạn linh hồn thế này.
Ellen mặt đầy khổ sở giải thích: "Tớ đánh người trong trường, vi phạm nội quy. Xuân Thời bị liên lụy, giáo quan bắt bọn tớ phải học thuộc toàn bộ nội quy trong hai ngày."
"Giỏi lắm, Ellen!" Khâu Viễn Minh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục: "Thật không ngờ cậu cũng gan đến vậy."
Hắn liếc nhìn Tống Xuân Thời, mang theo ba phần đồng cảm, bảy phần hả hê rồi nói: "Vậy tớ không quấy rầy nữa, hai người cứ học thuộc đi, cố lên, cố lên."
Chờ Maggie và Mark trở về, bọn họ cũng lần lượt bày tỏ sự đồng cảm và động viên, nhưng sau đó nhanh chóng rút lui, chẳng hề có chút tình nghĩa hoạn nạn có nhau nào.
"Điều thứ 12: Không được phép ở sân huấn luyện, khu giảng dạy và các khu vực công cộng, công cộng, công cộng!"
Tống Xuân Thời vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi phần tiếp theo. Cô mệt mỏi gục xuống bàn, thở dài yếu ớt: "Không thuộc nổi, thật sự không thuộc nổi."
Ellen đang định lên tiếng thì quang não bỗng nhiên nhận được yêu cầu gọi video. Nhìn thấy người liên lạc, cậu theo bản năng rụt vai lại: "Là.. là chị của tớ."
"Bị gọi phụ huynh à?" Tống Xuân Thời tò mò nhìn sang, quả nhiên là Alexandra. Đánh nhau bị gọi phụ huynh là chuyện cô có kinh nghiệm, nên thản nhiên nói: "Không sao đâu, cùng lắm bị mắng vài câu thôi. Dù sao chị ấy cũng không ở trường, không thể đánh cậu được."
Ellen nghe xong có chút ngơ ngác: "Sẽ.. bị đánh sao? Tớ chưa từng bị chị ấy đánh bao giờ."
"Vậy cậu đúng là may mắn." Tống Xuân Thời ngữ khí đầy ngưỡng mộ. Hồi nhỏ cô nghịch ngợm gây chuyện, thường xuyên bị ông nội mắng, còn bị đánh vào lòng bàn tay bằng thước tre. Vậy mà lại có người từ bé đến lớn chưa từng bị người nhà xử lý?
Cuộc gọi được kết nối, hình ảnh Alexandra xuất hiện trong không gian thực tế ảo. Chị ấy quan sát Ellen thật kỹ, sau đó mới lên tiếng:
"Johannes vừa mách mẹ nói em đánh cậu ta. Chị không tin lắm, nhưng có thật không?"
Ellen thấp thỏm thừa nhận: "Là thật."
Lo lắng bạn mình bị mắng, Tống Xuân Thời vội xen vào: "Ellen không muốn động thủ đâu, là do em xúi cậu ấy trước."
"Xuân Thời cũng ở đó à?" Ellen chỉnh lại góc quay, Alexandra nhìn thấy Tống Xuân Thời liền cười khúc khích chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, quán quân nhỏ."
Tống Xuân Thời gãi gãi mặt. Từ sau khi giành được quán quân, ai cũng thích trêu cô như vậy. Cô chào lại, rồi nhấn mạnh: "Là thằng ngu kia khiêu khích và sỉ nhục trước, em không chịu nổi mới bảo Ellen đánh nó."
"Không liên quan đến Xuân Thời, em cũng muốn động thủ." Ellen vội nói: "Xuân Thời còn bị liên lụy, bị giáo quan phạt học thuộc nội quy trường học."
Nhìn hai người thay nhau bênh vực đối phương, Alexandra bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Sao nào? Trong mắt hai đứa chị là người không biết lý lẽ à? Chị chỉ muốn nói.. Làm tốt lắm Ellen. Từ năm em năm tuổi, lần đầu tiên bị hắn đẩy ngã, chị đã chờ ngày này."
Ellen sững sờ, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau một hồi hít sâu, giọng nói khẽ run lên: "Nhưng em chưa từng.. Có phải khiến chị thất vọng không?"
"Sao có thể chứ?" Alexandra dịu dàng nhìn cậu: "Em là em trai mà chị yêu quý nhất. Khi em chưa đủ mạnh để tự bảo vệ mình, chị rất sẵn lòng làm tấm khiên che chở cho em. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chị chỉ có thể cảm thấy tự hào vì em."
Ellen òa khóc.
Thấy vậy, Tống Xuân Thời lặng lẽ rời đi nhường không gian lại cho hai chị em.
Cô đi dạo trong vườn hoa, nhìn những khóm hoa cỏ rực rỡ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ khi nhớ về Ellen và chị gái cậu ấy, hay như Carroll với anh trai anh ấy.
Cô cũng có một cô em gái, nhưng đáng tiếc hai chị em không thân thiết. Em gái sống cùng cha mẹ ở thành phố lớn, còn cô lại ở huyện nhỏ với ông nội. Vài năm cũng chẳng gặp được một lần, ấn tượng duy nhất chỉ là hình ảnh em làm nũng với ba mẹ.
Tống Xuân Thời phải thừa nhận rằng, trước đây cô từng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với em gái mình. Ghen tị vì em có được tình yêu trọn vẹn của cha mẹ-thứ lẽ ra cô cũng nên có, nhưng mãi mãi không thể nào có được.
Dĩ nhiên, cảm xúc đó giờ đã phai nhạt. Khi nhớ đến gia đình ba người ấy, lòng cô chẳng còn dao động gì nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn người khác, cô không khỏi nghĩ: Nếu mình cũng có anh chị em cùng lớn lên, có lẽ tình cảm cũng sẽ rất tốt đẹp.
Khoảng mười mấy phút sau, cuộc trò chuyện trong phòng kết thúc, Tống Xuân Thời quay lại nhà ăn.
Ellen vẫn còn đỏ hoe mắt, thấy cô thì có chút ngượng ngùng, cười ngây ngô hai tiếng: "Xuân Thời, chị tớ hỏi có muốn đi thi cấp bậc thể thuật không. Cậu thấy sao?"
Tống Xuân Thời thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với cô, có thi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng những người ở tinh tế hình như rất xem trọng nó.
Cấp bậc thể thuật càng cao thì càng khó vượt qua. Sơ cấp có ba bậc đầu tiên, người bình thường chỉ cần chăm chỉ tập luyện vài năm là có thể đạt được. Nghĩ kỹ lại, Ellen đã bị cô huấn luyện nghiêm khắc suốt mấy tháng, thi bậc một chắc chắn không thành vấn đề, nếu may mắn, bậc hai cũng có thể thử xem.
Thế nên cô gật đầu: "Tớ thấy cậu có thể thi."
Ellen mừng rỡ: "Cậu đã nói vậy thì chắc chắn được! Để lát nữa tớ nói với chị, cuối tuần này thi luôn!"
Hai người ngồi xuống tiếp tục học thuộc nội quy trường học. Nhưng Tống Xuân Thời vốn không kiên nhẫn với việc đọc đi đọc lại, chẳng bao lâu đã bắt đầu ngọ nguậy, hết nghịch cái này lại chạm cái kia. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay của mình cũng đột nhiên trở nên thú vị hơn việc học thuộc nội quy.
Đúng lúc này, quang não nhận được một tin nhắn mới. Tống Xuân Thời lập tức có lý do để dừng lại, quay sang phàn nàn với Ellen:
"Hôm nay lạ thật, sáng có người muốn mời tớ làm đại diện cho một dự án gien thẩm mỹ, giờ lại có thêm cái này. Gì mà Khoa Học Kỹ Thuật Thâm Không muốn mời tớ làm người thử nghiệm sản phẩm. Tớ chỉ biết chút thể thuật thôi mà, mấy người này có hiểu gì về chuyên môn không vậy?"
Ellen chần chừ một chút rồi nói: "Khoa Học Kỹ Thuật Thâm Không? Hình như là phòng nghiên cứu dưới danh nghĩa anh trai giáo quan Norphy."
"Ai cơ?" Tống Xuân Thời kinh ngạc. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là chẳng lẽ vụ khiên năng lượng Carroll lén đưa cho cô đã bị anh trai anh ấy phát hiện, giờ chủ nợ tìm đến tận nơi?
Cô hơi chột dạ, xác nhận lại với Ellen: "Thật là anh trai Carroll sao?"
Ellen nhìn kỹ lại nội dung tin nhắn, gật đầu chắc chắn: "Thông tin trên này chính xác, hẳn là không sai."
Tống Xuân Thời khó hiểu: "Mời tớ làm người thử nghiệm sản phẩm? Tớ có biết gì đâu, có thể làm được gì chứ?"
Mấy chuyện công nghệ cao thế này chẳng phải nên tìm người có chỉ số thông minh cao sao?
Nghĩ một lúc, cô chuyển tin nhắn cho Carroll, kèm theo thắc mắc của mình.
Không lâu sau, Carroll trả lời: "Anh hỏi Ferdinand rồi, việc này liên quan đến điều chỉnh số liệu mới nhất của khiên năng lượng. Nếu em hứng thú, cuối tuần này anh đi cùng em, chỉ mất một ngày là xong. Nếu không muốn đi, anh sẽ giúp em từ chối."
Tống Xuân Thời vẫn chưa hiểu rõ họ muốn cô làm gì, nhưng cô tin tưởng Carroll. Đối phương đã nói vậy, chắc chắn không có vấn đề. Với lại, cô đã nhận khiên năng lượng trị giá mấy triệu của người ta, không giúp chút gì thì cũng hơi ngại.
Cô quay sang Ellen: "Tớ định đi xem cậu thi cấp bậc thể thuật, nhưng xem ra không được rồi."
Ellen lập tức sáng mắt lên: "Dĩ nhiên phải chọn đi Phòng Nghiên Cứu rồi! Nghe nói đại sư máy móc Lý Khắc Kỷ cũng làm việc ở đó, biết đâu cậu có thể gặp ông ấy đấy!"
"Cái này.." Tống Xuân Thời nghẹn lời, thầm nghĩ vẫn là không gặp thì tốt hơn. Người ta chuyên chế tạo cơ giáp, nếu biết cô mỗi ngày đều mơ tưởng tự tay chém cơ giáp, chẳng biết chừng sẽ đánh cô một trận mất.
Nói chuyện phiếm thêm vài câu, cô vô tình liếc nhìn thời gian, lập tức gào: "A a a! Sao đã muộn thế này rồi! Còn một đống nội quy chưa học thuộc kìa trời ơi!"
Trong cơn hoảng loạn, 48 giờ trôi qua như một cơn ác mộng. Đến hạn chót, Tống Xuân Thời lao tới nộp bài cho Cain, cả người như bị rút cạn tinh thần.
Nhưng cũng có chút lợi ích-81 điều nội quy trường học, giờ đây từng câu từng chữ đều khắc sâu trong đầu cô. Nếu có lần sau vi phạm, ít nhất cũng không phải lo bị phạt học thuộc nữa.
Thứ bảy, Tống Xuân Thời dạy Ellen và các học viên trên mạng một buổi học thực chiến.
Lớp học sắp kết thúc, học viên liên tục gửi tới một đống câu hỏi. Có người chúc mừng cô giành chức quán quân, có người hỏi về những chiêu thức cô dùng trên sân đấu, còn có người tò mò làm thế nào cô có thể đánh bay đối thủ xa như vậy.
Tống Xuân Thời đã sớm có kế hoạch: "Khóa học kỳ này sẽ tập trung vào bộ pháp, kỳ sau sẽ dạy quyền pháp. Các nội dung khác sẽ được sắp xếp theo tình hình. Nếu mọi người có hứng thú, đến lúc đó cứ tham gia."
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, các học viên trên Tinh Võng vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui vì cô Tiểu Tống thực sự chuẩn bị dạy họ nhiều kỹ thuật như vậy, nhưng lo vì lớp học sơ cấp chỉ giới hạn 10.000 suất, mà số người cạnh tranh ngày càng đông.
[ Thế này không ổn! Lớp sơ cấp chỉ có 10.000 suất, nhưng người đăng ký ngày càng nhiều. Chúng ta nên cùng nhau gửi đề xuất lên cấp trên, yêu cầu nâng cấp lớp học của cô Tiểu Tống. Nếu có thể lên trung cấp, giới hạn sẽ mở rộng lên 100.000 suất, cơ hội đăng ký sẽ lớn hơn nhiều!]
[ Đồng ý! Mọi người nhanh chóng gửi đề xuất đi, nếu không sau này không đăng ký được, khóc cũng vô ích!]
[ Tất cả cùng đi nào! Tôi sẽ là người đầu tiên gửi đề xuất!]
Chủ nhật, Ellen được đưa đi tham gia khảo thí cấp bậc thể thuật, còn Carroll thì đến đón Tống Xuân Thời, đưa cô đến Phòng Nghiên Cứu Thâm Không.
Lần này, anh không lái cơ giáp mà điều khiển một chiếc xe huyền phù có vẻ ngoài khá kín đáo và khiêm tốn.
Lên xe, Carroll cười hỏi thăm: "Mấy ngày qua thế nào?"
Tống Xuân Thời nghĩ đến những ngày vừa rồi, đến giờ vẫn còn thấy kinh hãi: "Không ra gì cả! Đánh người xong bị Cain bắt gặp, thầy ấy phạt em học thuộc nội quy trường học."
Carroll sững người, sau đó bật cười lớn: "Cain chắc chắn là cố ý! Trước đây cậu ta phạm lỗi bị giáo quan bắt được, cũng bị phạt học thuộc nội quy trường học."
"Trời ơi sao lại như thế chứ!" Tống Xuân Thời căm giận. Hóa ra Cain từng nếm mùi đau khổ này, bây giờ lại muốn để học sinh của mình chịu y như vậy, đúng là người xấu!
Nhưng rất nhanh, cô lại có chút đắc ý: "May mà em đã thuộc hết rồi! Lần sau thầy ấy không làm gì được em nữa."
Carroll liếc cô một cái, cười tủm tỉm: "Lần sau cậu ta có thể bắt em viết tay toàn bộ nội quy, hơn nữa phải dùng tay trái, không được sai một chữ."
Tống Xuân Thời trợn tròn mắt, giọng run rẩy: "Cain.. cũng từng bị phạt vậy sao?"
"Cậu ta từng bị phạt rồi, nhiều là đằng khác." Carroll cười đầy ẩn ý.
Tống Xuân Thời im lặng, cảm thấy hơi hoảng sợ. Đồng thời, cô cũng sinh ra một chút kính nể đối với Cain-muốn vi phạm nội quy đến mức bị phạt viết tay 81 điều bằng tay trái mà vẫn không biết sợ, đây rốt cuộc là cần bao nhiêu lòng can đảm chứ?
Hai người trò chuyện rôm rả, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần thay đổi. Những tòa cao ốc mang hơi thở khoa học viễn tưởng thưa dần, lượng xe huyền phù qua lại cũng ngày càng ít. Ngược lại, số lượng cơ giáp cảnh vệ tuần tra xuất hiện ngày càng nhiều.
Từ lúc tiến vào một khu vực nhất định, hệ thống trí năng trong xe không ngừng thông báo về các trạm gác kiểm tra.
Tống Xuân Thời lặng lẽ đếm thử, đến khi họ đến nơi, tổng cộng đã trải qua ba lượt kiểm tra.
Thấy cô có vẻ hơi căng thẳng, Carroll trấn an: "Không sao đâu, chỉ là thủ tục bình thường thôi. Một số nghiên cứu của Ferdinand liên quan đến thông tin cơ mật, nên kiểm tra có phần nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đến khu vực đó."
Tống Xuân Thời gật đầu, nhảy xuống khỏi xe huyền phù, theo Carroll bước vào một tòa kiến trúc hình tròn nửa trong suốt.
Trên đường đến đây, Carroll đã giải thích qua lý do mà Phòng Nghiên Cứu Thâm Không mời cô tham gia thử nghiệm điều chỉnh số liệu của khiên năng lượng là do thấy cô biểu hiện ở giải đấu thể thuật.
Từ trước đến nay, phạm vi tự động phòng hộ của khiên năng lượng chủ yếu tập trung vào các tổn thương có tính chất bùng nổ chẳng hạn như: Đạn pháo tấn công bất ngờ, va chạm mạnh, các đòn tấn công có mức năng lượng lớn.
Nhưng tổn thương do cơ thể con người gây ra cho nhau lại không nằm trong phạm vi tự động bảo vệ. Ví dụ: Nếu một người đeo khiên năng lượng sắp bị đạn laser bắn trúng, khiên sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ. Nhưng nếu có người đấm hoặc đá hắn, khiên năng lượng sẽ không kích hoạt.
Điều này là do hệ thống không cảm nhận được dao động năng lượng đủ lớn, nên không đạt điều kiện tự động mở. Lúc này, người bị tấn công cần tự kích hoạt khiên bằng tay.
Cơ chế này được thiết kế để tránh khiê bị kích hoạt vô tội vạ. Nếu không, chỉ cần đá một quả bóng cũng có thể khiến khiên năng lượng bật lên liên tục, gây lãng phí năng lượng.
Hơn nữa kiểu thương tổn do người gây ra chung quy là có hạn, nếu bị người ta đánh thì người mang khiên năng lượng hoàn toàn có thời gian kích hoạt khiên.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi viện nghiên cứu thấy Tống Xuân Thời thi đấu-một cú đá của cô có thể đá bay đối thủ qua nửa sân.
Lúc này, họ mới bắt đầu thảo luận lại về hệ thống phòng hộ: Mức độ tấn công này có đủ mạnh để năng lượng thuẫn tự động kích hoạt hay không? Nếu không, liệu người bị tấn công có kịp phản ứng để tự bật thuẫn không? Nếu không kịp, có nên điều chỉnh tham số để đưa loại tấn công này vào phạm vi tự động bảo vệ không?
Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng Tống Xuân Thời không cần phải suy nghĩ nhiều-công việc của cô rất đơn giản. Trong phòng thí nghiệm có vài người máy được trang bị khiên năng lượng. Cô chỉ cần tấn công chúng với các mức lực lượng khác nhau và các nhân viên nghiên cứu sẽ thu thập số liệu.
Cô bắt đầu với một cú đá bình thường. Người máy bị đá văng 4–5 mét, nhưng khiên năng lượng vẫn không kích hoạt.
Các nhân viên nghiên cứu nhíu mày, bắt đầu thảo luận.
Lần thứ hai, cô dùng tám phần lực. Người máy bay xa hơn mười mét, nhưng khiên năng lượng vẫn không mở.
Cuộc thảo luận trong phòng bắt đầu sôi nổi hơn: "Với tốc độ này, người bình thường không kịp mở khiên bằng tay. Nếu trúng đòn, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tôi nghĩ nên đưa vào phạm vi tự động bảo vệ."
"Nhưng người thường đâu có lực đá mạnh như vậy? Vì một xác suất cực nhỏ mà phải sửa hàng loạt tham số, có thực sự cần thiết không?"
"Sác xuất nhỏ cái khỉ gió.."
Tống Xuân Thời nghe thấy họ tranh luận, nhưng cảm thấy không liên quan đến mình, nên tiếp tục tung cú đá thứ ba-lần này, cô sử dụng nội lực.
Khoảnh khắc cô ra đòn, người máy phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, đồng thời, một lá chắn năng lượng chớp mắt mở ra, bao bọc toàn bộ cơ thể nó.
Dù mắt thường không nhìn thấy lá chắn, nhưng Tống Xuân Thời rõ ràng cảm nhận được dao động năng lượng.
Nhưng lúc này, lực đạo của cô đã xuất ra và không thể thu hồi!
Trong tình thế cấp bách, giữa không trung, cô cưỡng ép thay đổi hướng đá, né tránh người máy và thay vào đó đá trúng tường phòng thí nghiệm.
Ầm!
Một âm thanh chấn động vang lên-bức tường kim loại bị lõm sâu một mảng lớn.
Cả phòng thí nghiệm hoàn toàn im lặng.
Mọi nhân viên nghiên cứu đều đứng ngây ra, nhìn cô quỳ một gối trên đất, giống như vừa bước ra từ một bộ phim hành động.
Một người lẩm bẩm: ".. Dùng tay không cũng có thể kích hoạt chế độ phòng hộ tự động.."
"Sức mạnh cơ thể con người thật sự có thể đạt đến mức này sao?"
"Số liệu, số liệu đâu! Mau gửi toàn bộ số liệu cho tôi!"
* * *
Bên ngoài phòng thí nghiệm, Carroll đứng trước cửa sổ trong suốt, chứng kiến toàn bộ quá trình.
"Bây giờ anh bắt đầu tin vào câu nói đó rồi."
Phía sau có tiếng bước chân tới gần.
Carroll liếc mắt một cái, hờ hững đáp: "Câu nào?"
Người vừa đến có ngũ quan khá giống Carroll, chỉ là trông chín chắn hơn, mái tóc cũng có màu đỏ sậm.
"Về giới hạn của thể thuật. Không phải có người từng nói, thể thuật có thể vượt xa tinh thần lực sao? Nhìn cô bé kia, anh bắt đầu cảm thấy, có lẽ.. điều đó có 1% khả năng là thật."
"Cô ấy chính là nữ sinh mà em cứ nhắc mãi sao?"
Carroll nhíu mày, rõ ràng không hài lòng: "Cái gì mà nhắc mãi? Ferdinand, cô ấy là học trò của em, hơn nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đừng dùng cái giọng mờ ám đó mà nói chuyện."
Ferdinand nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Đừng căng thẳng như vậy. Anh chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn nói với em-cô bé này thực sự không tồi."
Carroll nhìn anh ta đầy nghi ngờ: "Anh mà cũng biết khen người khác à? Đừng tưởng chỉ một câu khen là có thể lướt qua chuyện thù lao. Em ấy bây giờ là quán quân giải đấu thể thuật, giá trị con người trên sàn đấu chắc chắn không dưới 1 triệu."
Ferdinand liếc Carroll, không nhịn được trợn trắng mắt: "Anh bắt đầu nghi ngờ cô bé đó là con gái ruột của em đấy. Nếu không phải anh có quan hệ huyết thống gần hơn với em, anh thật sự không hiểu nổi lý do em cứ đào tiền của anh để trợ cấp cô bé này."
Carroll nghiêm túc đáp: "Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì chính nghĩa!"
* * *[/HIDE-THANKS]
Xuân Thời: Chẳng lẽ không ai nhận ra tư thế tiếp đất của tui rất ngầu sao?