Dưới chân Phong Khanh Nghiêu là một vũng máu, chiếc áo dài màu trắng như ánh trăng trên người hắn đã dần thấm đẫm máu tươi. Mới chỉ vừa đây hắn vẫn còn là một công tử thanh tao, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đã trở thành một kẻ sát nhân đầy máu lạnh. Hắn không để ý đến những mảnh thân thể rời rạc hay những tiếng rên rỉ đau đớn xung quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào người anh trai với khuôn mặt tái nhợt và run rẩy đang nhìn mình.
"Cậu không phải là Khanh Nghiêu. Cậu là ai?"
"Phong Khanh Vũ, anh cả, nếu tôi không phải là Phong Khanh Nghiêu thì còn là ai đây? Kẻ đáng thương bị chính anh ruột cướp mất người phụ nữ mình yêu, ngoài tôi ra thì còn ai được nữa?"
Một tia sáng đỏ lóe lên, kèm theo tiếng thét đầy thê lương bị giam cầm trong nhà họ Phong, lần này không chỉ bị giam trong một tấc vuông, mà là bị giam cầm trong cả nhà họ Phong.
Một cánh tay chia lìa cơ thể chủ nhân của nó, rơi xuống bậc thang, những ngón tay vẫn còn run rẩy, như thể chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Trong mắt Phong Khanh Nghiêu hiện lên một nụ cười đầy quỷ quyệt và lạnh lẽo, nhìn về hướng tòa nhà chính, như thể có thể thấy người phụ nữ mình âu yếm. Lại thêm một cú phất tay, tiếng thét thảm thiết đánh về phía chân trời, đó là một cánh tay khác, hai cánh tay này, nhất định trong thời gian hắn không có mặt, Phong Khanh Vũ đã dùng chúng để ôm ấp người phụ nữ hắn yêu, nhẹ nhàng an ủi nhỉ. Nhất định là khi hắn không có ở đó, đồ chó này đã dùng hai bàn tay này để vuốt ve người phụ nữ mà mình không nỡ chạm vào.
Em ấy có thai rồi sao!
Phong Ngữ Yên đột ngột ngồi bật dậy, cảm thấy như vừa nghe thấy âm thanh kinh khủng nào đó: "Tiểu Liên, Tiểu Liên."
Cô ta gọi tên người hầu thân cận của mình, nhưng không ai xuất hiện. Tiểu Liên ngày thường hoạt bát, nhanh nhẹn, kêu một tiếng liền xuất hiện thì nay lại không thấy đâu nữa.
Trong căn phòng chính trống rỗng, ngoài tiếng của cô ta, không còn âm thanh nào khác, yên tĩnh đến mức quỷ dị.
"Tiểu Liên, em ở đâu?"
Cô ta đứng dậy, mang theo chút giận dữ cố tình, thì bỗng một thứ gì đó đỏ bị ném về phía mình, bịch một tiếng, rơi xuống bên chân.
Khi nhận ra đó là gì, Phong Ngữ Yên thét chói tai, nhanh chóng lùi lại, suýt thì ngã, nhưng trước khi ngã xuống, một bàn tay đã đỡ lấy. Thứ kia là một cái lưỡi, một cái lưỡi đỏ.
"A a."
Tiếng rên rỉ a a phát ra từ phía trước, Phong Ngữ Yên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tiểu Liên đã bị nhuộm đỏ, miệng đầy máu tươi.
"Á!"
Cô ta lại hét lên sợ hãi, theo bản năng định chạy trốn, nhưng bị bàn tay vừa đỡ cô ta giữ lại.
"Ngữ Yên à, em không phải luôn thích Tiểu Liên hầu hạ em sao? Sao giờ lại không muốn nữa rồi?"
Ngước mắt lên. Trước mặt cô ta là một gương mặt mà trong ký ức đã dần phai nhạt. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, nó lại xuất hiện một cách đáng sợ trong cuộc đời cô.
"Vũ.. anh vũ đâu rồi?"
Cô ta run rẩy hỏi, giọng nói đầy sợ hãi.
"Anh ấy à, ở đây này."
Một hình bóng toàn thân nhuốm máu, không thể nhận diện rõ nữa, xuất hiện từ hư không.
Đôi mắt vừa đảo qua, Phong Ngữ Yên liền ngất lịm.
"Ngữ Yên, Ngữ Yên, anh vẫn sẽ cứu em."
Phong Khanh Nghiêu lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn sự cuồng loạn.
Ở cửa, Phong Uyên lạnh lùng đứng quan sát mọi thứ diễn ra trong căn phòng này. Mọi việc đã đi đúng quỹ đạo, còn lại chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người.
Dù sao, miễn là có thể giữ Cẩu Đản ở lại bên cạnh cậu, thì những kẻ khác, sống chết ra sao, cũng chẳng liên quan.
Nhưng.. đó vẫn là cha mẹ của Cẩu Đản. Nếu để họ chết thật, thì sau này Cẩu Đản sẽ buồn lắm. Nhưng cậu cũng không chịu nổi việc Cẩu Đản yêu quý ai đó hơn mình. Thôi thì để họ lựa chọn đi: Hoặc là đi, hoặc chết.
Trong khi Phong Khanh Nghiêu vẫn đang điên cuồng ôm lấy cô gái ngất xỉu, thì bên ngoài, Phong Uyên đã quyết định hướng đi cho tương lai. Tương lai của cậu và của rất nhiều người khác.
* * *
Hong lẽ giờ bỏ truyện ngang trời? Rối não quá. Rồi người chủ chốt truyện này là thằng Phong Uyên sao

trùm cuối hay gì