- Tại sao?
Nghe yêu cầu này của Bạch Mi, Ôn Sơ Ngữ có chút bất ngờ trợn mắt.
- Tại sao? Anh ngốc à! Em ở trên trời thì Tô Đồng nhất định phải sống dưới bùn lầy! Anh biết rõ với tài năng của cô ta, hoàn toàn có khả năng bước chân vào giới thượng lưu, sa vào vòng tay của người đàn ông quyền thế khác. Vậy anh muốn em bị cô ta dẫm đạp dưới chân sao?
Bạch Mi nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Mặc dù khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng không thể chắc chắn sẽ không phát sinh, dù sao, có đôi khi Tô Đồng luôn khiến cho người khác có cảm giác như một vầng sáng chưa nở rộ, con gái luôn rất nhạy cảm với điểm này.
Lời này của Bạch Mi hoàn toàn đánh thức người khác!
Đúng vậy, nếu Ôn Sơ Ngữ đã quyết định đi lên con đường này, vậy Tô Đồng chắc chắn sẽ thành đá kê chân, nếu không, một ngày nào đó cô sẽ phán xét hành động phản bội ngày hôm nay. Hai người họ tốt nhất là không nên sống cùng một tầng lớp xã hội.
Nếu muốn phá hủy.. Vậy phải phá hủy tất cả của cô ta!
- Được!
Ôn Sơ Ngữ tự hỏi một câu, liền gật đầu đồng ý với Bạch Mi.
Vì chính mình, người con trai này đã không còn lưu luyến Tô Đồng như trước.
Nhìn chằm chằm đôi môi đã từng nói ra những lời âu yếm chậm rãi phun ra quyết định ác độc kia, Tô Đồng đứng sau cây giận dữ đến nổ phổi!
Bản thân nhìn sai người, bị bội tình bạc nghĩa cũng liền thôi, vậy mà đôi chó má này còn suy tính hủy hoại tương lai của cô!
Rốt cuộc cô đắc tội vị thần tiên nào trên trời.. mà phải chịu đựng nhiều kẻ đê tiện như vậy hành hạ?
Tô Đồng tuyệt đối không phải người con gái yếu đuối dây dưa dài dòng, cho dù trước kia có yêu thích tới mức nào, chỉ cần phát hiện người kia phản bội, như vậy, tình cảm đó cũng nên vứt đi!
Nếu chỉ đơn giản là phát hiện người yêu ngoại tình, Tô Đồng chắc chắn sẽ bỏ đi không thèm quay đầu, nhưng khi nghe thấy Ôn Sơ Ngữ và Bạch Mi trò chuyện, tính kế lừa gạt, đạp cô xuống bùn lầy.. Cô cảm thấy, nếu không xé miệng hai người này, chắc chắn rất có lỗi với bản thân.
- Sơ Ngữ!
Ngay lúc đôi cẩu nam nữ chuẩn bị ôm nhau, Tô Đồng ôm bình đựng canh đậu xanh lắc eo nhỏ đi đến.
Hoàn toàn bỏ lơ Bạch Mi, cô dựa về phía Ôn Sơ Ngữ vẫn còn đang luống cuống tay chân, sau đó ôn nhu "quyến rũ" nói:
- Anh yêu, trời khô nóng, em nấu canh gà bồi bổ cơ thể cho anh này.
Vừa nói, Tô Đồng vừa mở nắp bình giữ nhiệt.
Hai người thấy Tô Đồng xuất hiện, đều thực hoảng sợ. Ôn Sơ Ngữ nhìn chằm chằm canh đậu xanh còn phả hơi nóng trong bình, giật mình nhìn lúm đồng tiền nở rộ như hoa trên mặt Tô Đồng, trong lòng có chút thương tiếc thầm nghĩ:
"Chỉ sợ cô ta nghe được nên chịu kích thích quá lớn, tinh thần không bình thường.."
- Đây mà là canh gà á? Rõ ràng là canh đậu xanh, cô bị tâm thần đúng không?
Gian tình bị phát hiện, Bạch Mi dứt khoát không thèm để ý hất cằm kêu gào ầm ĩ.
- Gà? Gà ở trong canh đó!
Hai mắt Tô Đồng cười híp lại, cong cong, thoạt nhìn vô hại, đáng yêu mê người, nhưng tay lại chợt giơ lên, hắt thẳng bình canh đậu xanh còn đang nóng vào mặt Bạch Mi!
Đúng vậy, làm gì có con gà nào xứng đáng vào nồi hơn Bạch Mi được?
- Aaaaa!
Bạch Mi kêu thảm thiết! Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Đồng sẽ làm như vậy.
Lúc này, khoé mắt Bạch Mi dính vỏ đậu xanh, làn da nháy mắt sưng đỏ, nước canh xối cả mặt, cực kỳ chật vật. Đặc biệt là dáng người mà ả luôn kiêu ngạo, dính nước liền càng giống con gà trong nồi canh.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Ôn Sơ Ngữ lập tức bối rối nhìn Tô Đồng, người này rõ ràng chưa từng nói một lời ác độc lại bị anh ép đến mức phát cuồng..
Anh chỉ có thể bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của Tô Đồng, nuốt nước miếng gầm nhẹ:
- Tô Đồng, cô điên rồi, có chuyện gì thì tìm tôi đây này!
Tô Đồng chính là đang chờ câu này của Ôn Sơ Ngữ!
Chẳng lẽ tên không biết xấu hổ này còn tưởng cô sẽ bỏ qua cho anh ta sao?
- Đừng nóng, tôi không phải đang làm theo thứ tự trước sau sao?
Tô Đồng nhanh chóng lật tay tránh khỏi tay Ôn Sơ Ngữ, không chút do dự đập bình giữ nhiệt vào đầu anh ta.
Diệt ruồi liền phải làm sạch sẽ, nếu Bạch Mi là rác rưởi, thì Ôn Sơ Ngữ chính là tên cặn bã thối nát!
"Loảng xoảng!"
Một tiếng trầm vang, bình gốm vỡ nát, trán Ôn Sơ Ngữ lập tức chạy máu "ồ ồ", gương mặt anh tuấn bị vết thương phá hủy, mảnh vỡ dính trên khuôn mặt cực kỳ khó coi.
Ôn Sơ Ngữ bị đập đến ngu người, ngơ ngác nhìn Tô Đồng, giống như trước nay đều chưa từng quen biết cô, Bạch Mi càng là sợ đến run rẩy, không dám ra tiếng.
Tô Đồng rõ ràng là đang liều mạng!
- Cô cô cô.. Cô muốn làm gì?
Hai người nhìn chằm chằm Tô Đồng đang vỗ tay phủi bụi, hai vai run rẩy!
Cô gái trước mặt quá xa lạ, hơn nữa tia sáng lạnh lẽo sâu trong mắt giống như dã thú, khiến linh hồn người ta đóng băng, run rẩy khiếp đảm.
- Muốn tính kế tôi? Hừ! Trước tiên cũng phải xem lại cân nặng của bản thân đi đã!
Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Đồng lại lần nữa đảo qua hai người trước mặt.
Bị ánh nhìn đáng sợ này đảo qua, có lẽ hai người sẽ không bao giờ quên được giờ khắc khốn cùng như sắp bước chân vào quan tài này, cho dù về sau tính toán trả thù, ít nhất cũng phải suy nghĩ bản thân có thể gánh chịu hậu quả hay không.
Bởi vì cả Ôn Sơ Ngữ và Bạch Mi đều nhận ra, người sống ẩn dấu dưới gương mặt yếu đuối lâu dài như Tô Đồng, chắc chắn không phải kẻ bình thường!
Ba người cứ yên lặng nhìn nhau mấy giây, sau đó Tô Đồng liền quay người rời đi trước ánh mắt cầu xin tha thứ của Ôn Sơ Ngữ và Bạch Mi.
Yên tâm, dù là Ôn Sơ Ngữ sưng đầu sứt trán, hay mặt Bạch Mi dính đầy nước canh cũng không ảnh hưởng đến tính mạng hai người, cảnh sát cũng sẽ không có cơ hội để tìm Tô Đồng gây phiền phức.
Nhớ năm đó, Tô Đồng so đấu cùng mấy tay đấm trong nhà, đã sớm luyện được khả năng ra tay chuẩn xác đến cả pháp y cũng thấy không bằng.
Tự hào vì khả năng của bản thân, đồng thời Tô Đồng cũng không thể hiểu được tại sao mẹ cô - Tô Như, rõ ràng cũng xuất thân từ gia đình võ học lại hay bị người khác bắt nạt như vậy?
Gặp phải tên chó má, vậy bỏ đi là được!
Không rơi một giọt nước mắt, Tô Đồng đi thẳng vào rừng đào yên tĩnh, cô hận bản thân, tự nhận là thông minh nhưng vẫn bị kẻ khác lừa gạt quá dễ dàng.
Bầu trời bây giờ giống như làm nền cho tâm trạng của cô, đỏ ngầu như lò nung, giống như có yêu quái xuất thế, máu tanh nhuốm trời cao.
Tô Đồng nhíu mày đi về phía trước một hồi mới sực tỉnh.
- A, lạ thật.. Bây giờ không phải giữa trưa à? Sao lại trời chiều rồi?
Ngẩng đầu, lắng nghe âm thanh xung quanh, các loại tạp âm điên cuồng tập kích đôi tai Tô Đồng.
- Cứu mạng! Trái Đất sắp hủy diệt rồi!
- Mặt Trời rơi xuống! Tất cả chúng ta sắp chết rồi!
- Tiên đoán trở thành sự thật rồi! "Ngày tận thế" của người Maya! "Ngày tận thế" đến rồi!
- C. M. N! Tận thế?
Một lúc sau, Tô Đồng mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Thầy giáo và học sinh vừa rồi còn chậm rãi trò chuyện trên sân trường, bây giờ liền điên cuồng chạy tứ tán. Có người nổi điên kéo tóc mái của chính mình, có kẻ rớt giày cũng không biết, có người quyết định chạy đi đốt trường, có kẻ lại dứt khoát thả mình từ nóc nhà xuống!
Trong nháy mắt hoảng loạn, không ít người mất đi tính mạng. Mọi thứ hỗn loạn đến mức không thể dùng từ để hình dung!
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Đồng híp mắt nhìn lên bầu trời phía xa.
Lúc này, cô nhìn thấy.. ánh sáng đỏ lóa mắt đã biến mất, chân trời giống như sụp xuống, mắt thường đều có thể thấy được nó đang chậm rãi tiến về phía mình.
Chỉ cần là người có chút kiến thức về khoa học đều biết, thể tích của Mặt Trời và Trái Đất chênh lệch cực lớn, hơn nữa còn dùng năm ánh sáng để đo đạc khoảng cách, bây giờ có thể quan sát tốc độ thấy Mặt Trời rơi xuống bằng mắt thường liền có thể biết được kết quả sẽ ra sao..
Điều này có nghĩa là, Trái Đất - nơi con người sinh sống mấy triệu năm, sắp bị nghiền ép thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.
- Hít! Thì ra.. Là thật à..
Tô Đồng nhịn không được sợ hãi thán phục, nhớ tới vô sói tin tức liên quan đến "Tiên đoán tận thế" lúc đi qua rừng.
Tận thế đến thật, cô cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân, cùng nỗi sợ hãi ngập tràn trong gió.
- Thật khó tin!
Tròng mắt Tô Đồng lưu chuyển, mặc dù tim đang đập thình thịch, khuôn mặt cũng có chút hoảng loạn, nhưng so với mấy người la hét trốn chạy bốn phía, giờ phút này Tô Đồng lại yên lặng đứng tại chỗ, nghĩ tới mẹ và Đại Hoàng ở nhà.
- Sao cô không chạy trốn?
Không biết anh chàng đẹp trai hỏi mượn điện thoại kia đã dừng lại đứng cạnh cô từ khi nào, gáy còn sưng một cục.
- Chạy sao? Nếu Trái Đất sẽ bị nghiền nát, vậy thì chạy đi đâu được?
Tô Đồng nhẹ nhàng trả lời anh ta.
- A! Có lý.
Anh ta lập tức vỗ tay kêu to, gãi gãi tai, quyết định đứng cạnh Tô Đồng ngẩng đầu ngẩn người.
Con người kỳ lạ này lại càng cảm thấy hứng thú với Tô Đồng, thậm chí còn không nhịn được mà chọc chọc lưng của cô, nửa đùa nửa thật hỏi:
- Người đẹp, tận thế đến rồi, thế nào, có phải đang hối hận không xem xét đề nghị lúc trước của tôi hay không?
Trên đời còn có một loại người như này, càng tuyệt vọng càng muốn tạo ra niềm vui cho bản thân.
- Không hối hận.
Tô Đồng trả lời như đinh đóng cột.
- Bây giờ tôi chỉ hối hận một việc.
- Việc gì?
Anh chàng cũng hứng thú rửa tai lắng nghe.
- Hối hận không đập chết tên kia bằng bình giữ nhiệt.
Tô Đồng ngửa tay bày tỏ sự tiếc nuối.
Nếu cô biết Trái Đất sắp hủy diệt, vậy còn nhẹ tay làm gì? Đập một cái là có thể tiễn hai tên rác rưởi kia xuống Địa Ngục!
- Ấy.. Việc này..
Nghe được câu trả lời không đầu không đuôi lại có chút nguy hiểm như vậy, anh chàng khó hiểu nhìn chằm chằm sườn mặt Tô Đồng, lại càng tò mò về cô gái này.
Cả thế giới rơi vào khủng hoảng, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra chỉ trong mấy chục giây, nhưng đã có 7% dân số toàn cầu chết vì sợ hãi tột độ, giẫm đạp, tự sát, hoảng sợ không thể tự vệ..
Thế nhưng mấy giây sau, trên trời xuất hiện một dải mây ngũ sắc, khiến cho 93% dân số còn lại chứng kiến một việc còn kỳ lạ hơn cả cái chết!
Ngay trên khoảng không đầu Tô Đồng, bầu trời đột nhiên nổ vang một hồi.
Sau đó, một quả cầu ánh sáng đẹp đẽ lóa mắt xuất hiện, từ nơi xa xôi bay đến.
Mây bay cuồn cuộn, hương thơm xoa dịu tâm hồn.. Khiến cho người ta nghĩ tới cảnh tượng kỳ diệu trong thần thoại.
Vậy mà chúng lại xuất hiện ở trên bầu trời thành phố văn minh cao độ phát triển, nơi gần như đã không còn tin vào thần tiên quỷ quái!
Hai vị tuấn nam mỹ nữ ngự không bay ra từ áng mây, vẻ ngoài không giống người thường, phục sức xinh đẹp hoa lệ, tầng tầng lụa mỏng tung bay.
Hai người trăm miệng một lời, tuyên bố với thế giới:
- Hành tinh này đã thăng cấp thành Địa linh cấp một, bước vào hàng ngũ
tu chân, nay Dao Trì Tiên Tông chúng ta tới hướng dẫn đám tân đệ tử các ngươi mở ra linh khiếu, phạt cốt (cải tạo xương cốt) thành tiên!