Bài viết: 108 

Chương 20
"Em đã giúp anh xin nghỉ, nhưng nếu anh muốn đi làm cũng có thể."
"Ân."
Tai Phó Tinh Hà vẫn thực hồng, không có mặt mũi nhìn thẳng Thẩm Dạ nên chỉ cúi đầu gật gật, lúc sau mới nghĩ ra có lẽ mình nói chưa rõ ràng.
"Muốn đi làm."
Nhìn hắn muốn ra ngoài, Thẩm Dạ nhấp miệng nhưng không nói chuyện.
Phó Tinh Hà cảm giác được Thẩm Dạ đang đi đến gần, khẩn trương nhìn qua.
Trên cổ Thẩm Dạ còn một mảnh dấu hôn, hơi thở trên người cũng là tổng hòa mùi vị tin tức tố của hai người.
Phó Tinh Hà theo thói quen muốn ôm lấy y nhưng chưa kịp đưa tay, Thẩm Dạ đã đi ngang qua vào phòng tắm.
Phó Tinh Hà nuốt một chút.
Hắn kỳ thực không nhớ rõ tất cả nhưng chỉ chút hình ảnh linh tinh cũng khiến đầu óc lộn xộn, tim đập nhanh rồi.
Tuy rằng không làm đến cuối cùng nhưng hai người giúp đỡ nhau không biết bao nhiêu lần.
Phó Tinh Hà không nghĩ tới Thẩm Dạ sẽ hôn hắn, sẽ giúp hắn.. sẽ lộ ra biểu tình như vậy cầu hắn, cũng không nghĩ tới..
Hương vị của y lại ngọt như vậy.
Phó Tinh Hà vô thức sờ lên môi.
Nhưng là, Phó Tinh Hà có chút lo lắng nhìn thoáng qua cửa phòng tắm.
Biểu tình vừa rồi của Thẩm Dạ là không vui sao?
Trong phòng tắm, Thẩm Dạ dứt khoát tắm nước lạnh.
Y xối đầu tóc ướt nhẹp, muốn bản thân bình tĩnh một chút, lý trí một chút.
Y nguyên bản làm sao hạ quyết tâm muốn thả Phó Tinh Hà rời đi?
Nhưng có khả năng nước không đủ lạnh, vô luận xối thế nào y cũng không thể tìm về lý tính lúc trước.
Ngược lại, mỗi mảnh ký ức mấy ngày qua ở chung với Phó Tinh Hà đều có thể khiến tâm y nóng bỏng.
Chờ lúc Thẩm Dạ ra ngoài, nhìn thấy mặt cùng thân hình Phó Tinh Hà, một chút lý trí cũng không có tìm về được.
Phó Tinh Hà ở trong phòng ngủ vừa mặc quần áo ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dạ đang đứng trước cửa nhìn mình.
Hắn sửng sốt một chút, thả áo xuống đi qua.
"Thẩm Dạ.."
"Anh đầu óc không thanh tỉnh mà em vừa lúc có tin tức tố anh cần, em hiểu."
Thẩm Dạ khó khăn rời ánh mắt từ trên người Phó Tinh Hà đi.
"Anh không cần giải thích."
Phó Tinh Hà nhìn biểu tình Thẩm Dạ ngưng trọng, gãi gãi đầu, không nói gì nữa.
Nhưng Thẩm Dạ lại hỏi.
"Buổi sáng muốn ăn gì?"
"A, tôi vừa uống một túi dịch dinh dưỡng."
Thẩm Dạ rũ mắt.
Di, mất mát như vậy sao?
Phó Tinh Hà hối hận, có phải nên cùng nhau dùng bữa?
Thẩm Dạ suy tư chốc lát mới nói.
"Em đưa anh đi làm."
Y ngừng một chút nói thêm.
"Tiện đường."
Phó Tinh Hà quan tâm hỏi.
"Em không cần ăn sáng sao?"
"Em không đói."
Thẩm Dạ muốn đi thay quần áo.
"Anh chờ một chút, xong ngay."
Ánh mắt Phó Tinh Hà đuổi theo y vào tận phòng ngủ mới rời đi.
Hai người nhanh chóng lên phi hành khí.
Phó Tinh Hà nhìn trộm Thẩm Dạ.
Thẩm Dạ vóc dáng cao, lại mặc quân phục, dáng ngồi thẳng tắp nhìn đặc biệt có khí thế.
Nhưng dấu hôn trên cổ còn chưa che khuất đâu.
Hầu kết Phó Tinh Hà lăn lộn, muốn nói gì đó với Thẩm Dạ.
Nhưng khí áp quanh người y nhìn có vẻ trầm thấp, Thẩm Dạ không thích chuyện bọn họ đã làm?
Nhưng không giống.. bộ dáng lúc đó thực thích mà.
Phó Tinh Hà do dự một hồi vẫn không mở miệng.
Hắn đâu biết rằng bởi vì bây giờ hắn không dính lấy Thẩm Dạ, chờ y đút ăn, động một chút lại hôn y, khiến y nhất thời chưa thoát được cảm xúc mất mát.
Chờ đến nơi, Thẩm Dạ nắm chặt tay đột nhiên gọi.
"Phó Tinh Hà."
Phó Tinh Hà quay đầu nhìn lại, Thẩm Dạ rướn nửa thân trên ngẩng đầu nhìn hắn lại không nói chuyện mà quay đầu.
"Không có việc gì."
Phó Tinh Hà nhìn y mồi hồi thuận theo cảm giác cúi xuống đặt lên khóe môi y một cái hôn.
Lông mi Thẩm Dạ run run.
Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước nhưng trái tim y lại đập mạnh một cái.
Thời điểm ngẩng đầu Phó Tinh Hà đã xuống phi hành khí.
"Buổi tối chúng ta gặp nhau?"
Thẩm Dạ ngây người đáp.
"Được."
Lúc này đáy mắt Phó Tinh Hà mang ý cười mới quay đầu rời đi.
Nhưng Thẩm Dạ ngồi trong xe lại thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có lỗ tai ngày càng đỏ.
Phó Tinh Hà cười với y, còn hôn y.
Đây là có ý gì?
Là chuyện tốt đúng không?
Mãi cho đến khi vào thang máy ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Dạ vẫn tinh thần hoảng hốt.
"Thượng tướng, ngài không có chuyện gì đi?"
Khang Bình mang bữa sáng đến, thiếu chút đã phất tay qua lại trước mặt để gọi hồn y về.
Thẩm Dạ thoáng nhìn nhẫn trên ngón tay cậu ta, hỏi.
"Cậu đính hôn?"
Khang Bình sửng sốt nhưng rất nhanh đã cười ngọt ngào.
"Đúng vậy, hắc hắc."
Thẩm Dạ nhíu mày nhìn cậu ta cười, không chịu nhận là bản thân ghen tỵ, lại hỏi.
"Các cậu làm thế nào ở bên nhau?"
Khang Bình có chút ngoài ý muốn, không ngờ thượng tướng lại hỏi vấn đề này.
"Tôi theo đuổi cô ấy."
Thẩm Dạ tiếp tục hỏi "Theo đuổi thế nào?"
Khang Bình càng ngoài ý muốn, cũng phản ứng lại.
"Cái này còn tùy thuộc, nếu có đối tượng.. có thể bắt đầu từ thông báo cho đối phương."
Thẩm Dạ rũ mắt, không quá tán đồng.
"Đem quyền quyết định đặt trên tay đối phương, nhỡ bị cự tuyệt thì sao?"
Khang Bình còn nghĩ thượng tướng sẽ cường thế một chút, không ngờ lại bi quan như vậy, không chút suy nghĩ hỏi.
"Ai lại cự tuyệt ngài chứ?"
Nhưng thấy thượng tướng không nói lời nào, cậu ta đành do dự.
"Vậy thì không thành cũng không sao, về sau sẽ gặp người càng tốt hơn."
Nhưng Thẩm Dạ càng nhăn mày, lẩm bẩm.
"Sao có thể không có chuyện gì?"
Cũng không có người càng tốt hơn.
Khang Bình ra ngoài.
Thẩm Dạ thất thần chọc đồ ăn, do dự nữa ngày nhập vào đầu cuối.
"Làm thế nào theo đuổi Alpha.."
Y còn chưa đánh xong, phía dưới hiện lên mấy gợi ý tìm kiếm, nội y tình thú, dụng cụ đồ chơi, nước hoa tin tức tố, làm thế nào câu dẫn alpha của ngươi, làm thế nào ở trên giường chinh phục..
Thẩm Dạ run tay vội vàng đóng lại. Alpha đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?
Bên kia, Phó Tinh Hà nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận công tác.
Sau đó đồng nghiệp trực tiếp kéo hắn đến phòng nghị sự.
Phó Tinh Hà đi vào mới phát hiện bên trong là xứ đoàn Xavi tinh.
Vương tử Cáp Lai Nhĩ cũng ở đó.
Phó Tinh Hà ngồi xuống nghe một lúc mới hiểu có chuyện gì.
Giao lưu kỹ thuật sắp kết thúc, bắt đầu trao đổi nhân viên, kỹ thuật viên Lam tinh có thể đến Xavi tinh trao đổi học tập.
Vì để đôi bên lựa chọn người thích hợp, hai bên đang giới thiệu cơ giáp của mình.
Mọi người đều thấy đây là cơ hội, muốn được một vị trí trong danh sách, chỉ có Phó Tinh Hà cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Kỳ thật thời điểm Phó Tinh Hà tiến vào, Cáp Lai Nhĩ đã chú ý đến hắn.
Hôm nay hắn ăn mặc thật soái khí, chỉ là lần trước quá mất mặt, Cáp Lai Nhĩ cố tình không bắt chuyện, giả vờ không để ý.
Gã không nghĩ khi kết thúc buổi họp, Phó Tinh Hà lại chủ động đi tới.
Phó Tinh Hà kỳ thật muốn xem rõ số liệu của bọn họ, chỉ là hoàng tử lại ngồi ngay trước màn hình.
Gã tắt quang bình hỏi.
"Ngươi tới đây có chuyện gì?"
Phó Tinh Hà do dự chỉ quang bình.
"Ta muốn xem toàn bộ nguyên hình cơ giáp."
"Như thế nào, ngươi muốn hạng mục trao đổi?"
Phó Tinh Hà chần chờ.
"Đợi xem xong ta mới quyết định."
Cáp Lai Nhĩ hiểu lầm mục đích của hắn.
"Cơ giáp ở trên phi thuyền của ta. Thế nào, ngươi muốn ta dẫn ngươi về xem?"
Phó Tinh Hà đối mắt với gã, mũi ngửi được mùi nước hoa tin tức tố mới nhớ ra chuyện mấy hôm trước.
"Xin lỗi, ta không có ý đó."
Cáp Lai Nhĩ nhìn hắn lùi lại, cả giận nói.
"Quay lại."
Đây là tên ngốc chứ gì!
"Ngươi muốn xem trước cũng không phải không thể."
Cáp Lai Nhĩ cố ý ngồi trên bàn, một tay túm cổ áo Phó Tinh Hà.
"Cầu xin ta!"
Phó Tinh Hà "..."
"Tạm biệt!"
"Từ từ!"
* * *
Thời điểm Thẩm Dạ đi qua đúng lúc gặp được Cáp Lai Nhĩ đang rời khỏi.
Hôm nay Cáp Lai Nhĩ trò chuyện cùng Phó Tinh Hà, thấy hắn có hứng thú với cơ giáp, tâm trạng không tệ, gặp Thẩm Dạ liền cố ý chào hỏi.
Thẩm Dạ dừng bước chân, rũ mắt nhìn gã.
"Hoàng tử còn muốn tỷ thí sao?"
Khóe miệng Cáp Lai Nhĩ run rẩy.
"Không có."
"Vậy thì tạm biệt."
Thẩm Dạ nói xong liền muốn đi, lúc ngang qua người gã ngửi được chút mùi vị ngọt quen thuộc.
Hương vị kia khiến y dừng bước chân.
Mùi này rõ ràng là mùi omega y ngửi được trên người Phó Tinh Hà.
Thần sắc Thẩm Dạ biến đổi, quay đầu ép Cáp Lai Nhĩ vào tường.
"Ngươi, gặp Phó Tinh Hà ở hộp đêm."
Lần đầu tiên Cáp Lai Nhĩ thấy cảm xúc Thẩm Dạ thay đổi rõ ràng như vậy, thiếu chút nữa hoảng sợ nhưng thực mau lại có cảm giác hòa được một ván.
"Như thế nào, hắn không nói cho ngươi sao?"
Gã cười tủm tỉm.
"Ta đã sớm quen biết hắn, lần này đến đây cũng là vì gặp hắn."
Thẩm Dạ nhíu mày, thần sắc càng tối.
"Ta cảnh cáo ngươi, cách hắn xa một chút."
Cáp Lai Nhĩ có chút bị khí thế của Thẩm Dạ dọa sợ, không phục nói.
"Như thế nào? Hắn lại không phải là của ngươi."
"Hạng mục trao đổi sắp kết thúc, nếu hắn muốn bên cạnh ngươi sẽ ở lại, muốn bên cạnh ta sẽ theo ta rời đi."
"Chuyện đơn giản như vậy, thượng tướng còn không hiểu được sao?"
Gã gương mắt nhìn thần sắc Thẩm Dạ cứng đờ, như thể thấy được nhược điểm của mảnh thú.
"Ai nha, thượng tướng không có lòng tin với bản thân sao?"
Ngữ khí Cáp Lai Nhĩ kinh ngạc, đáy mắt lại mang theo ý cười ác liệt, cầm một con dao nhỏ nhằm vết thương chọc vào.
"Cũng đúng, chẳng qua ta chỉ phun chút nước hoa hắn đã tiến vào kỳ mẫn cảm."
Bên kia hành lang, Phó Tinh Hà gọi điện cho Tống Minh.
Thời điểm hắn nghe sứ giả Xavi tinh diễn thuyết, cảm thấy số liệu không đúng.
Lúc sau lại nói chuyện với hoàng tử Xavi tinh, càng thêm hoài nghi số liệu kia không thể đạt được hiệu quả như họ nói.
Nhưng hắn không thông thuộc lĩnh vực cơ giáp, mới gọi cho Tống Minh.
Tống Minh nghe xong cũng thực giật mình.
"Nói như vậy, bọn họ có hiềm nghi lừa gạt chúng ta."
Nếu Phó Tinh Hà hoài nghi là thật, hạng mục giao lưu này sẽ bị hủy bỏ. Bằng không đến lúc đó học xong về thực chiến lại xảy ra sự cố, tổn thất không thể đo lường.
"Tôi còn không chắc chắn."
Phó Tinh Hà không trực tiếp nói trong cuộc họp, dù sao loại lên án này sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước.
"Ngày mai cậu cùng tôi lên phi thuyền bọn họ xác nhận một chút?"
Tống Minh vội vàng đáp ứng, hỏi địa chỉ hiện tại của Phó Tinh Hà.
"Đúng rồi, cậu.. với Thẩm Dạ không có chuyện gì chứ?"
Nói thật, lúc trước Thẩm Dạ đe dọa khiến cậu ta mất việc, cậu ta không dám liên lạc lại với Phó Tinh Hà, trong lòng có chút áy náy.
Nhắc tới Thẩm Dạ, Phó Tinh Hà không nhịn được cong môi.
"Không có chuyện gì."
Hắn cảm thấy Tống Minh có chút hiểu lầm Thẩm Dạ.
"Lúc đó Thẩm Dạ nói đùa, cậu đừng tưởng thật."
Tống Minh "..."
Thật không? Cậu ta không tin.
Phó Tinh Hà theo bản năng giải thích giúp Thẩm Dạ, một bên đi ra ngoài hành lang, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dạ đang đứng gần đó.
Phản ứng đầu tiên của hắn là vui mừng, sau đó mới nhận ra hình như Thẩm Dạ không ổn lắm.
Y đối mặt bức tường, mặt trắng bệch không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phó Tinh Hà cúp máy, đi qua.
"Thẩm Dạ?"
Thẩm Dạ thấy hắn, áp xuống cảm xúc trong lòng, nở nụ cười.
"Phó Tinh Hà."
Thẩm Dạ chủ động vươn tay cầm tay hắn.
"Chúng ta đi ăn cơm được không? Em đặt chỗ rồi."
Phó Tinh Hà cho rằng mình vừa nhìn lầm nên cũng cười.
"Được."
Thái độ Thẩm Dạ với hắn còn thân cận hơn ban sáng.
Hai bọn họ ngồi trên phi hành khí, thực mau đến tầng cao nhất của một nhà hàng cao cấp.
Lúc đi vào mới phát hiện, bên trong cũng không phải đỉnh tầng mà là một phi hành khí xa hoa tách biệt.
Toàn bộ bàn ghế bên trong đều được dọn sạch, chỉ còn duy nhất bàn bọn họ.
Hai người ngồi xuống, phi hành khí liền cất cánh, tốc độ bay ổn định, bề mặt cũng biến thành pha lê trong suốt sau tiếng nhạc, các hình chiếu sinh động lần lượt thay đổi, từ ngân hà vũ trụ đến động vật đáng yêu rồi cả đại dương sâu thẳm.
Toàn bộ đều rất đẹp, cơm cũng ngon.
Có thể là vì chỉ có hai người cho nên người không thích ăn ngoài như Phó Tinh Hà cũng cảm thấy vui vẻ.
Phó Tinh Hà nhìn biểu diễn bên ngoài.
Thẩm Dạ chỉ nhìn hắn.
Thời điểm Phó Tinh Hà quay đầu mới phát hiện Thẩm Dạ đã ngồi bên cạnh đùa nghịch ngón tay hắn.
"Em mới biết được, ngày đó ở hộp đêm anh gặp Cáp Lai Nhĩ?"
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút rồi gật đầu.
"Hơn nữa hai người còn quen biết trước đó?"
"Lúc trước có quen qua diễn đàn toán học."
Phó Tinh Hà giải thích.
"Nhưng tôi không biết là gã."
"Nga, cho nên anh luôn cùng gã trao đổi tin tức."
Ánh mắt Thẩm Dạ dừng ở đầu cuối trên tay Phó Tinh Hà, duỗi tay cầm.
Phó Tinh Hà dưới ánh đèn tối tăm không nhìn rõ biểu tình của Thẩm Dạ. Hắn có chút lo lắng.
"Làm sao vậy?"
"Phó Tinh Hà."
Thẩm Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, buộc cho hắn một cái bịt mắt.
Màu da Phó Tinh Hà trắng nõn tương phản với bịt mắt màu đen, càng làm rõ ràng đường cong sống mũi cùng sườn cằm, thực hấp dẫn người.
Vốn dĩ Phó Tinh Hà mờ mịt muốn đưa tay gỡ xuống lại cảm nhận được Thẩm Dạ lại gần ngồi trên đùi như thể muốn hôn hắn.
Phó Tinh Hà kinh ngạc, phối hợp buông tay, mặt cũng nóng dần.
Trong miệng Thẩm Dạ không chỉ có vị ngọt thuộc về y, còn thêm một ngụm rượu.
"Ngô, khụ."
Phó Tinh Hà bị cay sặc.
"Vì cái gì?"
Thẩm Dạ không trả lời, giống như vuốt lông đè lên gáy hắn vuốt nhẹ, ngón tay xuyên vào tóc hắn, lại hôn tới.
Phó Tinh Hà bị hôn đến hô hấp rối loạn, cũng không hỏi lại.
Sao tự nhiên Thẩm Dạ chủ động như vậy?
Bất quá lúc y kéo tay hắn, hắn vẫn kinh ngạc vô cùng.
"Thẩm Dạ."
"Ách, ở đây?"
"Ân."
Tai Phó Tinh Hà vẫn thực hồng, không có mặt mũi nhìn thẳng Thẩm Dạ nên chỉ cúi đầu gật gật, lúc sau mới nghĩ ra có lẽ mình nói chưa rõ ràng.
"Muốn đi làm."
Nhìn hắn muốn ra ngoài, Thẩm Dạ nhấp miệng nhưng không nói chuyện.
Phó Tinh Hà cảm giác được Thẩm Dạ đang đi đến gần, khẩn trương nhìn qua.
Trên cổ Thẩm Dạ còn một mảnh dấu hôn, hơi thở trên người cũng là tổng hòa mùi vị tin tức tố của hai người.
Phó Tinh Hà theo thói quen muốn ôm lấy y nhưng chưa kịp đưa tay, Thẩm Dạ đã đi ngang qua vào phòng tắm.
Phó Tinh Hà nuốt một chút.
Hắn kỳ thực không nhớ rõ tất cả nhưng chỉ chút hình ảnh linh tinh cũng khiến đầu óc lộn xộn, tim đập nhanh rồi.
Tuy rằng không làm đến cuối cùng nhưng hai người giúp đỡ nhau không biết bao nhiêu lần.
Phó Tinh Hà không nghĩ tới Thẩm Dạ sẽ hôn hắn, sẽ giúp hắn.. sẽ lộ ra biểu tình như vậy cầu hắn, cũng không nghĩ tới..
Hương vị của y lại ngọt như vậy.
Phó Tinh Hà vô thức sờ lên môi.
Nhưng là, Phó Tinh Hà có chút lo lắng nhìn thoáng qua cửa phòng tắm.
Biểu tình vừa rồi của Thẩm Dạ là không vui sao?
Trong phòng tắm, Thẩm Dạ dứt khoát tắm nước lạnh.
Y xối đầu tóc ướt nhẹp, muốn bản thân bình tĩnh một chút, lý trí một chút.
Y nguyên bản làm sao hạ quyết tâm muốn thả Phó Tinh Hà rời đi?
Nhưng có khả năng nước không đủ lạnh, vô luận xối thế nào y cũng không thể tìm về lý tính lúc trước.
Ngược lại, mỗi mảnh ký ức mấy ngày qua ở chung với Phó Tinh Hà đều có thể khiến tâm y nóng bỏng.
Chờ lúc Thẩm Dạ ra ngoài, nhìn thấy mặt cùng thân hình Phó Tinh Hà, một chút lý trí cũng không có tìm về được.
Phó Tinh Hà ở trong phòng ngủ vừa mặc quần áo ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dạ đang đứng trước cửa nhìn mình.
Hắn sửng sốt một chút, thả áo xuống đi qua.
"Thẩm Dạ.."
"Anh đầu óc không thanh tỉnh mà em vừa lúc có tin tức tố anh cần, em hiểu."
Thẩm Dạ khó khăn rời ánh mắt từ trên người Phó Tinh Hà đi.
"Anh không cần giải thích."
Phó Tinh Hà nhìn biểu tình Thẩm Dạ ngưng trọng, gãi gãi đầu, không nói gì nữa.
Nhưng Thẩm Dạ lại hỏi.
"Buổi sáng muốn ăn gì?"
"A, tôi vừa uống một túi dịch dinh dưỡng."
Thẩm Dạ rũ mắt.
Di, mất mát như vậy sao?
Phó Tinh Hà hối hận, có phải nên cùng nhau dùng bữa?
Thẩm Dạ suy tư chốc lát mới nói.
"Em đưa anh đi làm."
Y ngừng một chút nói thêm.
"Tiện đường."
Phó Tinh Hà quan tâm hỏi.
"Em không cần ăn sáng sao?"
"Em không đói."
Thẩm Dạ muốn đi thay quần áo.
"Anh chờ một chút, xong ngay."
Ánh mắt Phó Tinh Hà đuổi theo y vào tận phòng ngủ mới rời đi.
Hai người nhanh chóng lên phi hành khí.
Phó Tinh Hà nhìn trộm Thẩm Dạ.
Thẩm Dạ vóc dáng cao, lại mặc quân phục, dáng ngồi thẳng tắp nhìn đặc biệt có khí thế.
Nhưng dấu hôn trên cổ còn chưa che khuất đâu.
Hầu kết Phó Tinh Hà lăn lộn, muốn nói gì đó với Thẩm Dạ.
Nhưng khí áp quanh người y nhìn có vẻ trầm thấp, Thẩm Dạ không thích chuyện bọn họ đã làm?
Nhưng không giống.. bộ dáng lúc đó thực thích mà.
Phó Tinh Hà do dự một hồi vẫn không mở miệng.
Hắn đâu biết rằng bởi vì bây giờ hắn không dính lấy Thẩm Dạ, chờ y đút ăn, động một chút lại hôn y, khiến y nhất thời chưa thoát được cảm xúc mất mát.
Chờ đến nơi, Thẩm Dạ nắm chặt tay đột nhiên gọi.
"Phó Tinh Hà."
Phó Tinh Hà quay đầu nhìn lại, Thẩm Dạ rướn nửa thân trên ngẩng đầu nhìn hắn lại không nói chuyện mà quay đầu.
"Không có việc gì."
Phó Tinh Hà nhìn y mồi hồi thuận theo cảm giác cúi xuống đặt lên khóe môi y một cái hôn.
Lông mi Thẩm Dạ run run.
Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước nhưng trái tim y lại đập mạnh một cái.
Thời điểm ngẩng đầu Phó Tinh Hà đã xuống phi hành khí.
"Buổi tối chúng ta gặp nhau?"
Thẩm Dạ ngây người đáp.
"Được."
Lúc này đáy mắt Phó Tinh Hà mang ý cười mới quay đầu rời đi.
Nhưng Thẩm Dạ ngồi trong xe lại thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có lỗ tai ngày càng đỏ.
Phó Tinh Hà cười với y, còn hôn y.
Đây là có ý gì?
Là chuyện tốt đúng không?
Mãi cho đến khi vào thang máy ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Dạ vẫn tinh thần hoảng hốt.
"Thượng tướng, ngài không có chuyện gì đi?"
Khang Bình mang bữa sáng đến, thiếu chút đã phất tay qua lại trước mặt để gọi hồn y về.
Thẩm Dạ thoáng nhìn nhẫn trên ngón tay cậu ta, hỏi.
"Cậu đính hôn?"
Khang Bình sửng sốt nhưng rất nhanh đã cười ngọt ngào.
"Đúng vậy, hắc hắc."
Thẩm Dạ nhíu mày nhìn cậu ta cười, không chịu nhận là bản thân ghen tỵ, lại hỏi.
"Các cậu làm thế nào ở bên nhau?"
Khang Bình có chút ngoài ý muốn, không ngờ thượng tướng lại hỏi vấn đề này.
"Tôi theo đuổi cô ấy."
Thẩm Dạ tiếp tục hỏi "Theo đuổi thế nào?"
Khang Bình càng ngoài ý muốn, cũng phản ứng lại.
"Cái này còn tùy thuộc, nếu có đối tượng.. có thể bắt đầu từ thông báo cho đối phương."
Thẩm Dạ rũ mắt, không quá tán đồng.
"Đem quyền quyết định đặt trên tay đối phương, nhỡ bị cự tuyệt thì sao?"
Khang Bình còn nghĩ thượng tướng sẽ cường thế một chút, không ngờ lại bi quan như vậy, không chút suy nghĩ hỏi.
"Ai lại cự tuyệt ngài chứ?"
Nhưng thấy thượng tướng không nói lời nào, cậu ta đành do dự.
"Vậy thì không thành cũng không sao, về sau sẽ gặp người càng tốt hơn."
Nhưng Thẩm Dạ càng nhăn mày, lẩm bẩm.
"Sao có thể không có chuyện gì?"
Cũng không có người càng tốt hơn.
Khang Bình ra ngoài.
Thẩm Dạ thất thần chọc đồ ăn, do dự nữa ngày nhập vào đầu cuối.
"Làm thế nào theo đuổi Alpha.."
Y còn chưa đánh xong, phía dưới hiện lên mấy gợi ý tìm kiếm, nội y tình thú, dụng cụ đồ chơi, nước hoa tin tức tố, làm thế nào câu dẫn alpha của ngươi, làm thế nào ở trên giường chinh phục..
Thẩm Dạ run tay vội vàng đóng lại. Alpha đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?
Bên kia, Phó Tinh Hà nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận công tác.
Sau đó đồng nghiệp trực tiếp kéo hắn đến phòng nghị sự.
Phó Tinh Hà đi vào mới phát hiện bên trong là xứ đoàn Xavi tinh.
Vương tử Cáp Lai Nhĩ cũng ở đó.
Phó Tinh Hà ngồi xuống nghe một lúc mới hiểu có chuyện gì.
Giao lưu kỹ thuật sắp kết thúc, bắt đầu trao đổi nhân viên, kỹ thuật viên Lam tinh có thể đến Xavi tinh trao đổi học tập.
Vì để đôi bên lựa chọn người thích hợp, hai bên đang giới thiệu cơ giáp của mình.
Mọi người đều thấy đây là cơ hội, muốn được một vị trí trong danh sách, chỉ có Phó Tinh Hà cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Kỳ thật thời điểm Phó Tinh Hà tiến vào, Cáp Lai Nhĩ đã chú ý đến hắn.
Hôm nay hắn ăn mặc thật soái khí, chỉ là lần trước quá mất mặt, Cáp Lai Nhĩ cố tình không bắt chuyện, giả vờ không để ý.
Gã không nghĩ khi kết thúc buổi họp, Phó Tinh Hà lại chủ động đi tới.
Phó Tinh Hà kỳ thật muốn xem rõ số liệu của bọn họ, chỉ là hoàng tử lại ngồi ngay trước màn hình.
Gã tắt quang bình hỏi.
"Ngươi tới đây có chuyện gì?"
Phó Tinh Hà do dự chỉ quang bình.
"Ta muốn xem toàn bộ nguyên hình cơ giáp."
"Như thế nào, ngươi muốn hạng mục trao đổi?"
Phó Tinh Hà chần chờ.
"Đợi xem xong ta mới quyết định."
Cáp Lai Nhĩ hiểu lầm mục đích của hắn.
"Cơ giáp ở trên phi thuyền của ta. Thế nào, ngươi muốn ta dẫn ngươi về xem?"
Phó Tinh Hà đối mắt với gã, mũi ngửi được mùi nước hoa tin tức tố mới nhớ ra chuyện mấy hôm trước.
"Xin lỗi, ta không có ý đó."
Cáp Lai Nhĩ nhìn hắn lùi lại, cả giận nói.
"Quay lại."
Đây là tên ngốc chứ gì!
"Ngươi muốn xem trước cũng không phải không thể."
Cáp Lai Nhĩ cố ý ngồi trên bàn, một tay túm cổ áo Phó Tinh Hà.
"Cầu xin ta!"
Phó Tinh Hà "..."
"Tạm biệt!"
"Từ từ!"
* * *
Thời điểm Thẩm Dạ đi qua đúng lúc gặp được Cáp Lai Nhĩ đang rời khỏi.
Hôm nay Cáp Lai Nhĩ trò chuyện cùng Phó Tinh Hà, thấy hắn có hứng thú với cơ giáp, tâm trạng không tệ, gặp Thẩm Dạ liền cố ý chào hỏi.
Thẩm Dạ dừng bước chân, rũ mắt nhìn gã.
"Hoàng tử còn muốn tỷ thí sao?"
Khóe miệng Cáp Lai Nhĩ run rẩy.
"Không có."
"Vậy thì tạm biệt."
Thẩm Dạ nói xong liền muốn đi, lúc ngang qua người gã ngửi được chút mùi vị ngọt quen thuộc.
Hương vị kia khiến y dừng bước chân.
Mùi này rõ ràng là mùi omega y ngửi được trên người Phó Tinh Hà.
Thần sắc Thẩm Dạ biến đổi, quay đầu ép Cáp Lai Nhĩ vào tường.
"Ngươi, gặp Phó Tinh Hà ở hộp đêm."
Lần đầu tiên Cáp Lai Nhĩ thấy cảm xúc Thẩm Dạ thay đổi rõ ràng như vậy, thiếu chút nữa hoảng sợ nhưng thực mau lại có cảm giác hòa được một ván.
"Như thế nào, hắn không nói cho ngươi sao?"
Gã cười tủm tỉm.
"Ta đã sớm quen biết hắn, lần này đến đây cũng là vì gặp hắn."
Thẩm Dạ nhíu mày, thần sắc càng tối.
"Ta cảnh cáo ngươi, cách hắn xa một chút."
Cáp Lai Nhĩ có chút bị khí thế của Thẩm Dạ dọa sợ, không phục nói.
"Như thế nào? Hắn lại không phải là của ngươi."
"Hạng mục trao đổi sắp kết thúc, nếu hắn muốn bên cạnh ngươi sẽ ở lại, muốn bên cạnh ta sẽ theo ta rời đi."
"Chuyện đơn giản như vậy, thượng tướng còn không hiểu được sao?"
Gã gương mắt nhìn thần sắc Thẩm Dạ cứng đờ, như thể thấy được nhược điểm của mảnh thú.
"Ai nha, thượng tướng không có lòng tin với bản thân sao?"
Ngữ khí Cáp Lai Nhĩ kinh ngạc, đáy mắt lại mang theo ý cười ác liệt, cầm một con dao nhỏ nhằm vết thương chọc vào.
"Cũng đúng, chẳng qua ta chỉ phun chút nước hoa hắn đã tiến vào kỳ mẫn cảm."
Bên kia hành lang, Phó Tinh Hà gọi điện cho Tống Minh.
Thời điểm hắn nghe sứ giả Xavi tinh diễn thuyết, cảm thấy số liệu không đúng.
Lúc sau lại nói chuyện với hoàng tử Xavi tinh, càng thêm hoài nghi số liệu kia không thể đạt được hiệu quả như họ nói.
Nhưng hắn không thông thuộc lĩnh vực cơ giáp, mới gọi cho Tống Minh.
Tống Minh nghe xong cũng thực giật mình.
"Nói như vậy, bọn họ có hiềm nghi lừa gạt chúng ta."
Nếu Phó Tinh Hà hoài nghi là thật, hạng mục giao lưu này sẽ bị hủy bỏ. Bằng không đến lúc đó học xong về thực chiến lại xảy ra sự cố, tổn thất không thể đo lường.
"Tôi còn không chắc chắn."
Phó Tinh Hà không trực tiếp nói trong cuộc họp, dù sao loại lên án này sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước.
"Ngày mai cậu cùng tôi lên phi thuyền bọn họ xác nhận một chút?"
Tống Minh vội vàng đáp ứng, hỏi địa chỉ hiện tại của Phó Tinh Hà.
"Đúng rồi, cậu.. với Thẩm Dạ không có chuyện gì chứ?"
Nói thật, lúc trước Thẩm Dạ đe dọa khiến cậu ta mất việc, cậu ta không dám liên lạc lại với Phó Tinh Hà, trong lòng có chút áy náy.
Nhắc tới Thẩm Dạ, Phó Tinh Hà không nhịn được cong môi.
"Không có chuyện gì."
Hắn cảm thấy Tống Minh có chút hiểu lầm Thẩm Dạ.
"Lúc đó Thẩm Dạ nói đùa, cậu đừng tưởng thật."
Tống Minh "..."
Thật không? Cậu ta không tin.
Phó Tinh Hà theo bản năng giải thích giúp Thẩm Dạ, một bên đi ra ngoài hành lang, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dạ đang đứng gần đó.
Phản ứng đầu tiên của hắn là vui mừng, sau đó mới nhận ra hình như Thẩm Dạ không ổn lắm.
Y đối mặt bức tường, mặt trắng bệch không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phó Tinh Hà cúp máy, đi qua.
"Thẩm Dạ?"
Thẩm Dạ thấy hắn, áp xuống cảm xúc trong lòng, nở nụ cười.
"Phó Tinh Hà."
Thẩm Dạ chủ động vươn tay cầm tay hắn.
"Chúng ta đi ăn cơm được không? Em đặt chỗ rồi."
Phó Tinh Hà cho rằng mình vừa nhìn lầm nên cũng cười.
"Được."
Thái độ Thẩm Dạ với hắn còn thân cận hơn ban sáng.
Hai bọn họ ngồi trên phi hành khí, thực mau đến tầng cao nhất của một nhà hàng cao cấp.
Lúc đi vào mới phát hiện, bên trong cũng không phải đỉnh tầng mà là một phi hành khí xa hoa tách biệt.
Toàn bộ bàn ghế bên trong đều được dọn sạch, chỉ còn duy nhất bàn bọn họ.
Hai người ngồi xuống, phi hành khí liền cất cánh, tốc độ bay ổn định, bề mặt cũng biến thành pha lê trong suốt sau tiếng nhạc, các hình chiếu sinh động lần lượt thay đổi, từ ngân hà vũ trụ đến động vật đáng yêu rồi cả đại dương sâu thẳm.
Toàn bộ đều rất đẹp, cơm cũng ngon.
Có thể là vì chỉ có hai người cho nên người không thích ăn ngoài như Phó Tinh Hà cũng cảm thấy vui vẻ.
Phó Tinh Hà nhìn biểu diễn bên ngoài.
Thẩm Dạ chỉ nhìn hắn.
Thời điểm Phó Tinh Hà quay đầu mới phát hiện Thẩm Dạ đã ngồi bên cạnh đùa nghịch ngón tay hắn.
"Em mới biết được, ngày đó ở hộp đêm anh gặp Cáp Lai Nhĩ?"
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút rồi gật đầu.
"Hơn nữa hai người còn quen biết trước đó?"
"Lúc trước có quen qua diễn đàn toán học."
Phó Tinh Hà giải thích.
"Nhưng tôi không biết là gã."
"Nga, cho nên anh luôn cùng gã trao đổi tin tức."
Ánh mắt Thẩm Dạ dừng ở đầu cuối trên tay Phó Tinh Hà, duỗi tay cầm.
Phó Tinh Hà dưới ánh đèn tối tăm không nhìn rõ biểu tình của Thẩm Dạ. Hắn có chút lo lắng.
"Làm sao vậy?"
"Phó Tinh Hà."
Thẩm Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, buộc cho hắn một cái bịt mắt.
Màu da Phó Tinh Hà trắng nõn tương phản với bịt mắt màu đen, càng làm rõ ràng đường cong sống mũi cùng sườn cằm, thực hấp dẫn người.
Vốn dĩ Phó Tinh Hà mờ mịt muốn đưa tay gỡ xuống lại cảm nhận được Thẩm Dạ lại gần ngồi trên đùi như thể muốn hôn hắn.
Phó Tinh Hà kinh ngạc, phối hợp buông tay, mặt cũng nóng dần.
Trong miệng Thẩm Dạ không chỉ có vị ngọt thuộc về y, còn thêm một ngụm rượu.
"Ngô, khụ."
Phó Tinh Hà bị cay sặc.
"Vì cái gì?"
Thẩm Dạ không trả lời, giống như vuốt lông đè lên gáy hắn vuốt nhẹ, ngón tay xuyên vào tóc hắn, lại hôn tới.
Phó Tinh Hà bị hôn đến hô hấp rối loạn, cũng không hỏi lại.
Sao tự nhiên Thẩm Dạ chủ động như vậy?
Bất quá lúc y kéo tay hắn, hắn vẫn kinh ngạc vô cùng.
"Thẩm Dạ."
"Ách, ở đây?"