Bước đầu tiên, cô muốn trở nên xinh đẹp.
Có được một dung nhan xinh đẹp đồng nghĩa mình sẽ có lợi thế rất nhiều. Cô biết rõ bản tính háo sắc của loài người mà.
Trước kia cô đã bị tra tấn bởi mấy cách thức cấp thấp như vậy. Thời điểm lần đầu tiên phát sóng trực tiếp bắt đầu, lúc đó cô vừa đen vừa quê mùa, trên mặt còn có vết sẹo dài. Dù cô có ăn mặc toàn đồ hàng hiệu đi chăng nữa thì vẫn thấy rõ sự "nghèo kiết hủ lậu". Giống như vịt con xấu xí khoác lên bộ lông trắng của thiên nga xinh đẹp. Kiểu gì cũng sẽ bị chê cười.
(*nghèo kiết hủ lậu: Nghèo nàn, quê mùa)
Bọn họ thích cái gì, cô sẽ cho bọn họ cái đó.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như vậy, nhưng cô biết mình được sống lại. Được về lại kỳ thẩm phán đầu tiên, hơn nữa lúc này đây ký ức của cô cũng không bị phong bế.
Dù trong cô tràn ngập phẫn nộ, oán hận muốn hủy diệt thế giới nhưng cô biết hết thảy những thứ này không thể giúp cô làm được gì. Muốn sống sót, muốn thay đổi vận mệnh, cô cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi.
Vận mệnh của cô bị người xem nắm giữ trên tay, cô cần thiết làm cho bọn họ thích cô, làm cho bọn họ thấy cô đáng yêu. Không, cô muốn bọn họ sùng bái cô, coi cô như là chỗ dựa tinh thần và cũng từ đó mà đứng lên bảo vệ cô, vì cô mà cùng thế giới đối kháng!
Vì thế, cô sẽ làm bản thân trở thành một lời nói dối mỹ lệ!
Tuy rằng thời gian trong thế giới giả thuyết trôi qua cực nhanh nhưng đối với một người đang sống trong đó như Tống Sư Yểu thì cô không thể cảm thụ được cái tốc độ này. Cô ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy trong tiếng gọi nhè nhẹ của Liễu Diễm.
Tống Sư Yểu nhìn thời gian, 6 giờ 49 phút sáng.
Liễu Diễm đang ngồi ở phòng ăn chờ Tống Sư Yểu. Đôi mắt bà sưng đỏ, nước mắt quanh tròng nhìn Tống Sư Yểu: "Yểu Yểu, sáng nay chúng ta ăn gì đây?"
Tối hôm qua, sau khi Tống Sư Yểu rời đi, Liễu Diễm đói bụng nhìn phòng bếp đầy dầu mỡ, cuối cùng lựa chọn đem bụng đói đi ngủ. Nằm ở trên giường nghĩ về mấy chuyện xảy ra hồi tối, còn có con gái lạnh nhạt bỏ mình đi ngủ trước, bà ta ủy khuất rớt nước mắt. Lại nhớ người chồng yêu đã mất của mình, bà dần ngủ thiếp đi trong làn nước mắt.
Buổi sáng dậy, bụng bà lại càng đói hơn.
Tống Sư Yểu không quan tâm bà ta, cô đi vào nhà vệ sinh.
Phòng cô không có nhà vệ sinh. Nó chỉ là một cái phòng kho, bên trong toàn những vật liệu bằng gỗ và công cụ, máy móc. Còn cái giường nhỏ của cô thì bị đặt giữa đống lộn xộn đó.
Cô giống như đứa trẻ mà họ mua mất mấy triệu từ bọn mua người về chỉ để phục vụ họ vậy.
Hết thảy mấy thứ này ở thực tế thì không hợp lý chút nào. Quả thực có một chút logic nào hết. Tổ tiết mục vì muốn thiết kế trắc trở cho cô mà tìm tới mấy loại NPC này thì thật đúng là hao tổn tâm huyết.
(*NPC = non-player character: Nhân vật được lập trình sẵn trong game, người chơi không điều khiển được.
*Hao tổn tâm huyết: Mất nhiều công sức)
Tống Sư Yểu nghiêm túc đánh răng rửa mặt, lại cẩn thận dùng mỹ phẩm dưỡng da của Liễu Diễm bôi lên da, kem dưỡng da tay cũng không quên dùng.
Cuối cùng cô cột cho mình tóc đuôi ngựa, thấy mình gọn gàng sạch sẽ rồi mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Liễu Diễm còn đang chờ cô làm đồ ăn sáng.
Tống Sư Yểu cũng đói bụng. Vì mục đích của mình, cô cần phải ăn no, lớn lên thật tốt nhưng cô cũng không thể lại ủy khuất mình phải quanh quẩn trong bếp mãi.
Tống Sư Yểu nhìn bà một cái, nói: "Đi ra ngoài ăn đi."
Liễu Diễm sửng sốt một chút, đứng lên: "Nhưng, chúng ta không có nhiều tiền như vậy.."
"Không có tiền thì đi kiếm, mẹ là người lớn, con mới mười tuổi, nuôi con lớn là trách nhiệm của mẹ." Tống Sư Yểu dứt lời liền xoay người rời đi. Tuy rằng phần lớn tiền tiết kiệm nhà bọn họ đều phải bồi thường hết nhưng chưa đến nỗi một đồng cũng không có. Trên tay Liễu Diễm vẫn còn cất giấu một ít tiền riêng.
Liễu Diễm nhìn bóng dáng của Tống Sư Yểu, ủy khuất cực kỳ.
Tống Sư Yểu liếc mắt nhìn lại, mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Liễu Diễm nghiễm nhiên đã quên mất chuyện kinh hách tối qua, không có một chút bóng ma tâm lý nào hết.
Hai người đi ra một tiệm ăn đã mở được 10 năm trong thôn để ăn sáng. Trong tiệm sinh ý rất tốt, bàn nào cũng đầy người, hai mẹ con chỉ có thể cùng người khác ngồi chung một bàn. Các loại tầm mắt từ bốn phía hướng tới bàn hai mẹ con ngồi, chủ yếu vẫn là nhìn Liễu Diễm. Có câu yểu điệu thục nữ, Liễu Diễm mặc một chiếc váy trắng, trên đầu còn cắm một bông hoa giấy trắng đã mô tả câu trên vô cùng chân thực.
(*sinh ý: Việc làm ăn)
Liễu Diễm có chút không được tự nhiên mà dựa vào gần người Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu chỉ lo cắm cúi mồm to ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, phảng phất như không cảm thấy được mấy loại ánh mắt đó. Không giống trước kia, gặp mấy tình huống như này cô liền như con sói nhỏ mà trừng lại đám người kia.
"Em gái à, ra là ở chỗ nãy. Hèn chi hồi nãy anh đi ngang nhà không thấy em đâu." Một tên nam nhân mặt chữ điền, mặc bộ tây trang đi vào tiệm ăn sáng, cười đầy mặt mà nói. Bộ tây trang giày da của hắn, thoạt nhìn cùng những người nhà quê trong tiệm ăn không hợp một chút nào. Ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh càng làm hắn thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, giữa mày toát ra vẻ kiêu ngạo.
(*mặt chữ điền:
)
Hắn chính là thành phần tinh anh trí thức. Tuy rằng chỉ làm việc trong hợp tác xã ở nông thôn nhưng cũng còn sướng hơn mấy người dưới quê phải cực khổ dầm mưa dãi nắng này.
"Anh hai." Liễu Diễm nhìn thấy Liễu Quốc Khánh liền nở nụ cười yếu ớt ỷ lại.
"Đi ra đây với anh, có chuyện muốn nói với em." Liễu Quốc Khánh lôi kéo Liễu Diễm đi thẳng ra ngoài. Không quan tâm Liễu Diễm còn chưa ăn sáng xong.
Tống Sư Yểu không để ý, cô tiếp tục ăn phần của mình, thậm chí còn gặm luôn cái bánh bao Liễu Diễm chưa ăn tới.
Liễu Quốc Khánh lôi kéo Liễu Diễm đi được một khúc mới phát hiện Tống Sư Yểu không đuổi kịp theo, hắn ta đành phải chạy về tiệm ăn sáng. Lại thấy Tống Sư Yểu đang chậm rì rì uống sữa đậu nành.
"Con nhỏ này, mẹ mày đi rồi mà còn không biết. Trì đội như vậy có bị người bán chắc cũng không biết." Liễu Quốc Khánh nói xong liền kéo tay Tống Sư Yểu.
Sữa đậu này vừa được nấu nóng ở trong nồi xong, mùi hương đậm đà nhưng cũng không kém nóng bỏng. Bị lôi kéo mạnh như vậy đã có một ít sữa văng ra tay Tống Sư Yểu, mu bàn tay cô nháy mắt liền nóng đỏ lên.
Đáy mắt đen nhánh của Tống Sư Yểu nháy mắt cuốn lên gợn sóng, cô dường như không cảm thấy độ nóng trên tay, chén sữa đậu nành kia vẫn được cầm vững vàng, cứ như không cảm giác được chút nào đau đớn. Theo hướng Liễu Quốc Khánh lôi kéo, cô hất chén sữa thẳng vào người hắn.
"..."
Quần tây nháy mắt bị sữa đậu nành làm ướt, dán chặt vào da hắn. Liễu Quốc Khánh lập tức buông cánh tay Tống Sư Yểu ra, hắn bị bỏng đến dậm chân, vội vàng đem miếng vải dính vào da run rẩy kéo ra.
Mọi người trong tiệm ăn thấy bộ dáng chật vật của "tri thức tinh anh" liền sôi nổi cười nhạo ra tiếng.
Liễu Quốc Khánh rất giữ mặt mũi, 10 năm trước là một trong số ít người là sinh viên, hắn rất hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ những người trung niên và người già. Lúc này bị mất mặt liền không nhịn được, hung hăng trừng mắt liếc Tống Sư Yểu một cái rồi xoay người chạy đi.
"Ông chủ, cho thêm một chén sữa đậu nành." Tống Sư Yểu quay đầu ra nói với lão bản.
(*lão bản: Ông chủ, mình hong dùng "ông chủ" do bị lặp từ, ai có ý kiến gì thì comment giúp mình nhoa)
Ngay khi Tống Sư Yểu ăn uống no đủ trở về, Liễu Quốc Khánh đang xụ mặt ngồi ở phòng khách. Liễu Diễm đứng ở trước mặt hắn, nước mắt đầy mặt, bả vai gầy yếu run rẩy, thoạt nhìn là dáng vẻ rất được sự hoan nghênh của cánh đàn ông.
"Em khóc cái gì? Còn không phải là anh đang lo nghĩ cho em sao? Em nhìn xem bộ dáng này của em thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Khó được có một nhà có tiền đồng ý cưới em, còn không ngại em mang theo con gái qua, có cái gì mà không hài lòng nữa hả?"
"Chồng em mới chết có 2 tháng, em liền tái giá. Người khác sẽ nghĩ như thế nào về em, em còn mặt mũi nào mà gặp người ta?" Liễu Diễm thút tha thút thít nhỏ giọng nói.
"Em nghĩ kỹ đi, đây là người trong thôn mình, có rất nhiều thiếu nữ muốn gả cho nhà đó rồi. Em là góa phụ mà còn được coi trọng thì đó là phúc khí đấy, qua thôn khác không có chuyện đó đâu." Liễu Quốc Khánh rút lại ngón tay cái đang dựng thẳng lại, trong mắt ánh lên tia uy hiếp mà chuyển câu chuyện: "Không nói chuyện này nữa, Thành Tài trước khi chết có mượn anh 2 vạn tệ, chồng em kêu sẽ trả sau 2 tháng nữa. Nhưng giờ anh đang cần tiền, em nghĩ cách làm sao trả được tiền cho anh đi."
Liễu Diễm không tin được nhìn hắn: "Anh hai, anh biết rõ lúc này em làm gì có tiền để trả cho anh.."
"Hiện tại em không có tiền trả cho anh, vậy tương lai em sẽ kiếm được tiền sao?" Liễu Quốc Khánh cho Liễu Diễm một đòn trí mạng.
Liễu Diễm nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, lấy tiền ở đâu đây?
Liễu Quốc Khánh còn không hiểu em gái mình là dạng người gì hay sao? Chuyện cưới xin này cơ bản không thành vấn đề nên hắn mới thu đại hồng bao Trần gia đưa để làm mai em gái cho ông hai Trần.
(*Hồng bao: Tiền)
Hắn không cần phải có đáp án liền vì kết quả như nào đều đã nắm chắc. Hắn đứng dậy rời đi, bỗng nhìn thấy Tống Sư Yểu đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn, cau mày nói:
"Thấy người lớn mà không chào hả?"
Tống Sư Yểu nhếch miệng, cười lạnh đi lướt qua hắn.
Liễu Quốc Khánh tức giận mắng Tống Sư Yểu không có giáo dưỡng. Tống Sư Yểu không có tí dao động vì lời này mắng cũng không phải mắng cô.
Liễu Quốc Khánh bị chọc giận đến nỗi dọc theo đường đi trong lòng đều hùng hổ mắng chửi người. Càng nghĩ càng cảm thấy Tống Sư yểu có chút kì quái. Nhưng đảo mắt liền cho rằng mấy nghi ngờ trong lòng chỉ là tưởng tượng, con bé bất quá cũng chỉ mới 10 tuổi thôi.
Tống Sư Yểu nhìn Liễu Diễm khóc thút thít. Rót cho mình một ly nước sôi đổ nguội rồi uống, uống nhiều nước tốt cho sức khỏe.
Tổ tiết mục thiết kế cho độ gian nan Tống Sư Yểu từng bước một tăng độ khó. Làm cô phải cảm nhận không có gì là khổ nhất, chỉ có khổ hơn. Từng bước đem tâm lý Tống Sư Yểu phá hủy.
Thời cha cô còn sống, ít nhất cô chỉ bị suy dinh dưỡng, vội vàng dọn nhà. Sau khi cha cô chết, người phụ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt vô năng Liễu Diễm kia liền trở thành gông xiềng cùng nguyên nhân chịu khổ của cô. Vây quanh cô trong tầng địa ngục cấp thấp đầu tiên của tổ tiết mục.
Tất nhiên cuối cùng thì Liễu Diễm vẫn sẽ tái giá với ông hai Trần. Nhà Trần có một nhà xưởng, kiếm lời được nhiều tiền, xây được căn biệt thự bốn tầng, là nhà giàu nhất thôn.
Ông hai Trần coi trọng Liễu Diễm lâu rồi, thật vất vả mới có cơ hội liền tìm Liễu Quốc Khánh làm mai, sợ người khác nhanh chân đến trước.
Liễu Quốc Khánh ích kỷ, mặc kệ vợ trước của ông hai Trần chết là do bạo lực gia đìn, vẫn vì tiền mà vừa đe dọa, vừa dụ dỗ Liễu Diễm, cuối cùng thành công.
Mẹ tái hôn, con gái tất nhiên sẽ đi theo.
Sau đó, cơn địa ngục thứ hai bắt đầu.
Đoạn thời gian sau hôn lễ, ông hai Trần xác thật đối xử với Liễu Diễm rất tốt. Đáng tiếc không bao lâu liền ngựa quen đường cũ, bắt đầu dùng tay chân bạo lực Liễu Diễm. Tống Sư Yểu vì bảo vệ Liễu Diễm mà bị liên lụy, xương cốt không biết đã bao nhiêu lần bị đánh gãy.
Ông hai Trần cùng vợ cũ có một đứa con lớn hơn Tống Sư Yểu hai tuổi. Tên đó lại kế thừa tính tình của ông hai Trần, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, lớn lên lại xấu. Có thanh danh như vậy, cho dù nhà bọn họ có tiền thì khó mà có thể kiếm được vợ cho thằng con. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện, nhà gái kiểu gì cũng sẽ nháo lên.
Vì thế, nhìn thấy Tống Sư Yểu, ông hai Trần liền nổi lên tâm tư dùng cô giải quyết vấn đề đó cho con mình. Từ đó liền bắt đầu nuôi cô như nuôi con dâu từ bé. Sợ cô chạy mất nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm, không cho đặt một bước chân ra khỏi thôn.
Cái địa ngục này chỉ kết thúc khi Tống Sư Yểu 16 tuổi. Liễu Diễm rốt cuộc bị đánh đến chịu không nổi chạy khỏi nhà. Trong cơn mưa to đụng vào một chiếc xe của đại gia ở thành phố sau đó được đại gia coi trọng mang đi.
Lông mi Tống Sư Yểu rũ xuống, tất nhiên bây giờ, cô sẽ không đi theo vận mệnh mà tổ tiết mục thiết kế. Cô phải rời khỏi cái lồng giam này.
"Yểu Yểu, con nói xem chúng ta nên làm gì đây?" Liễu Diễm đợi nửa ngày không thấy Tống Sư Yểu đến an ủi, cọ lại gần cô nhỏ giọng hỏi.