Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 711: Dũng giả đấu ác long (62)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

Tôi đặt đứa nhỏ trong tủ lạnh:【 Tiểu Hung không vui (๑•.•๑)】

Nhị mao:【 Đương nhiên là không vui rồi, vất vả lắm mới lừa được một người bạn trai, kết quả vừa mở mắt ra lại trở về trước giải phóng, bạn trai cũng không có, làm sao mà Tiểu Hung không thương tâm cho được? 】

Tiểu khoai tây chạy trốn mau:【 Nè, hình như điều quan trọng nhất không phải cái này nha? Vấn đề thật sự hẳn là ở chỗ Tiểu Hung không dám xác định giáo chủ đại nhân có phải thật sự thích cô ấy hay không. Cecil chỉ là một thân phận mà giáo chủ đại nhân dùng để khảo nghiệm mà thôi, thân phận đã là giả thì có khi việc hắn thích Tiểu Hung cũng là giả thì sao? 】

Gió thổi lạnh cái mông:【 Ừ, tôi tán đồng với phân tích của khoai tây. 】

...

Phòng phát sóng trực tiếp bàn luận khí thế ngất trời, bọn họ đang phân tích tâm trạng của Tô Mộc nhưng đương sự lại không thèm ngẩng đầu nhìn một cái. Cô im lặng đi trên phố, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện.

Tại sao công chúa Bạch Tuyết lại xuất hiện, tại sao khi cô vào một tiệm mì thì chủ quán lại giống y như đúc ông Morden... Bởi vì tất cả chỉ là ảo cảnh ở trong đầu cô mà thôi, ảo cảnh bị những gì trong tiềm thức của cô ảnh hướng cho nên mới xuất hiện những chuyện kì lạ đó.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Cecil lại nói... Nhiệm vụ của cô là giết chết ác long, khi sứ mệnh của cô đã hoàn thành thì thế giới đó cũng sẽ biến mất.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô đã thông qua khảo nghiệm.

Những thứ cô cho là thật hóa ra đều là giả dối, bất kỳ ai gặp loại chuyện thế này cũng sẽ không thoải mái. Cảm giác bị lừa gạt thổi quét trong lòng khiến Tô Mộc có một bụng lửa giận không tìm được chỗ phát tiết.

Ngay cả những đóa hoa xinh đẹp dọc đường đi cũng khiến cô cảm thấy chướng mắt!

Ngay lúc Tô Mộc sắp bị sự khó chịu thiêu đốt lý trí thì bỗng nhiên bóng dáng một người nam nhân xuất hiện trước mắt cô, Tô Mộc hơi khựng lại.

Nhưng mà cũng chỉ là khựng lại một chút mà thôi, Tô Mộc nhanh chóng coi như mình chưa nhìn thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Khi cả hai gặp thoáng qua, nam nhân kia lại bắt lấy cánh tay của cô, hắn nhẹ giọng nói: "Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Thanh âm của hắn trầm thấp nhẹ nhàng, ngữ khí lại có chút hèn mọn nhập trần, thật sự không phù hợp với thân phận thần chức tối cao như hắn.

"Giáo chủ đại nhân." Tô Mộc mỉm cười, "Tôi thấy là giữa chúng ta cũng không có gì để nói. Ngài là giáo chủ giáo đình được mọi người kính ngưỡng, còn tôi chẳng qua chỉ là một lữ nhân tha hương mà đến, giữa chúng ta không có chung đề tài nào cả."

"Tôi biết em nói những lời này là vì em còn đang giận tôi, tôi cũng biết, nhất định là bây giờ em không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt em. Nhưng mà tôi rất sợ, tôi sợ nếu hiện tại tôi không bắt lấy em thì em sẽ rời khỏi tôi."

"Giáo chủ đại nhân, ngài đang nói đùa sao?" Nụ cười giả tạo trên mặt Tô Mộc cũng đã biến mất, theo sau là những lời nói càng thêm khắc nghiệt, "Ngài cũng có thứ sợ hãi sao? Chẳng phải ngài là giáo chủ thánh giáo đình, pháp sư lợi hại nhất của đất nước Lance này sao? Ngài có thể tùy ý biến hóa thân phận ở trong ảo cảnh, còn có thể đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay mình. Người lợi hại như ngài thì sao có thể sợ hãi được chứ?"

Lần đầu tiên bị người khác châm chọc nhưng Quin không hề bực bội một chút nào, ngược lại chỉ khiến hắn thấy luống cuống hơn. Loại cảm giác này thật xa lạ, rồi lại khiến hắn sinh ra khủng hoảng, hắn nhẹ giọng nói: "Tất cả mọi chuyện là do tôi không đúng, tôi không nên để em hãm sâu trong thế giới giả dối đó. Nhưng mong em hãy tin tưởng tôi, cho dù mọi thứ là giả, nhưng phần tình cảm dành cho em... là chân thật."
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 712: Dũng giả đấu ác long (63)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

Ánh mắt của hắn khóa chặt vào khuôn mặt cô, không có bất luận sự ngụy trang nào. Tô Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn chứa từng điểm... dịu dàng xen lẫn sợ hãi.

Hắn thực sợ hãi, sợ hãi nghe thấy cô thốt lên ba chữ "Kẻ lừa đảo".

Tô Mộc cũng không nói rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì.

Quin nắm tay cô đặt lên gò má của mình, chậm rãi nói: "Em tức giận thì có thể đánh tôi, mắng tôi, thậm chí có thể dùng dao đâm tôi, chỉ là... Xin em đừng không để ý đến tôi, có được không?"

Tô Mộc không nói được lời nào.

Chính xác thì là khi vừa mới biết được chân tướng, cô thậm chí còn có xúc động muốn giết chết người này, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh cô phải cầm dao đâm vào người hắn, cô lại cảm thấy luyến tiếc.

Khuôn mặt của Cecil vẫn còn hiện lên trong đầu cô, mặt của Quin và Cecil cũng không giống nhau. Tuy Cecil không tính là kém nhưng khi so sánh với Quinn thì đúng thật là không tuấn mỹ bằng, có thể nói người có vẻ ngoài so sánh được với Quin thì chỉ có vị vương tử Ryo kia.

Giống như vương tử Ryo đã từng nghi vấn, rõ ràng anh ta đẹp hơn Cecil, xuất thân cũng tốt hơn, hơn nữa còn ôn hòa hài hước, nhưng tại sao Tô Mộc lại cố tình coi trọng Cecil chứ?

Tô Mộc cũng không biết giải thích như thế nào. Cô chỉ biết ngay khi vừa nhìn thấy Cecil, cô đã bị người nam nhân này hấp dẫn.

Ngay cả giờ phút này, mặc dù người trước mặt cô không có khuôn mặt giống Cecil, nhưng lại làm cô sinh ra một lại trực giác hai người chính là một. Không phải là vì vẻ ngoài, mà là bởi vì bọn họ mang cho cô cảm giác giống nhau, cả hai đều có sức hấp dẫn khó miêu tả.

Tô Mộc rút bàn tay bị hắn nắm ra, sau khi trầm mặc một lúc, cô nói: "Tôi cho anh một cơ hội nữa, anh hãy nói hết tất cả mọi thứ cho tôi nghe."

Trong mắt Quin xẹt qua một tia sáng, hắn nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Tất cả mọi thứ đều được Quin chậm rãi kể ra.

Thân là thần chức có địa vị tối cao, Quin trời sinh đã có một loại lực tương tác, cỗ lực tương tác này có thể làm người mà hắn tiếp xúc không khỏi sinh ra hảo cảm và thần phục hắn. Loại năng lực đặc thù này cũng không phải thứ Quin có thể khống chế được.

Khi Tô Mộc không tình nguyện đi lên đài cao thử rút Thanh Kiếm Dũng Giả, Quin cũng đã nhận ra, cô gái này không bị ảnh hưởng bởi hơi thở của mình. Mặc dù khi Tô Mộc đứng trong đám đông cũng nhìn hắn vài lần, nhưng đó chỉ đơn thuần là cảm thấy hắn lớn lên đẹp mà thôi.

Chuẩn bị khảo nghiệm cho mỗi một người thách thức là chức trách của Quin. Nói chung, người rút kiếm muốn cái gì nhất thì ảo cảnh sẽ hiện ra cái đó, ví dụ như là tiền bạc, ví dụ như là chức quyền, ví dụ như là nữ nhân... Ngoài dự đoán chính là, khi Tô Mộc vô ý thức tiến vào ảo cảnh, cô ấy đã làm gãy Thanh Kiếm Dũng Giả.

Quin đã khảo nghiệm ngàn ngàn vạn vạn người, lại chỉ có một mình Tô Mộc khiến hắn không hiểu được.

Người con gái này tựa hồ không có thứ gì đặc biệt khát vọng, cho nên việc không thể tưởng tượng như "Gãy kiếm" mới có thể xảy ra. Tô Mộc như gắn một chữ "Mê" ở trên người, cô có một phong cách riêng, sức chống cự của cô đối với hắn, mọi thứ về cô đều trong lúc bất tri bất giác cướp đoạt sự chú ý của hắn.

Vì thế, trong ảo cảnh mới có sự xuất hiện của Ryo và Cecil.

Hắn vốn dĩ cho rằng Tô Mộc sẽ coi trọng vương tử Ryo, người vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền, lại còn tốt bụng. Chỉ là hắn không ngờ tới, cô ấy lại động tâm với Cecil, người bỏ đi vẻ ngoài hoa lệ, sinh hoạt trong bóng tối.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 713: Dũng giả đấu ác long (64)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

Quin là giáo chủ thánh giáo đình, vì thế cái tên Quin này không chỉ đại biểu cho một mình hắn.

Cũng không biết từ khi nào, hắn đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, thành Quin trong mắt người khác, dần dà, ngay cả chính hắn cũng đã quên mất mình là người như thế nào.

Ở bên trong ảo cảnh, khiến mọi người phải chú ý tới như vương tử Ryo chính là hắn, mà tối tăm trầm mặc như Cecil cũng vẫn là hắn.

Con người chân chính của hắn hẳn là một người tùy ý làm những gì mình muốn, không bị giáo điều ước thúc. Giống như ảo cảnh phát sinh biến hoá bởi vì tiềm thức của Tô Mộc, ảo cảnh cũng bị tiềm thức của Quin ảnh hưởng một chút. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xuất hiện trong hình tượng ngăn nắp chỉnh tề của vương tử Ryo mà thôi, lại không ngờ rằng... Bởi vì khát vọng biến thành dáng vẻ vốn có của mình mà Cecil đã xuất hiện.

Mọi chuyện đã vượt qua dự đoán của hắn, nhưng hắn không có cách nào phủ nhận rằng mình rất hưởng thụ cảm giác tự do tự tại mà thân phận của Cecil mang lại. Nhưng điều khiến hắn càng không nghĩ tới chính là, Tô Mộc sẽ nói nhất kiến chung tình với một người không có chút thu hút nào, thậm chí sẽ khiến người khác không thoải mái như Cecil.

Hắn không ngừng tự hỏi chính mình, có phải cỗ lực lượng tương tác ở thế giới hiện thực vẫn còn tồn tại trên người Cecil hay không? Chính vì thế nên cô ấy mới có thể nói ra những lời như là trúng tà như vậy.

Nhưng mà sự hoài nghi và kháng cự của hắn cũng chưa thể ngăn cản được Tô Mộc, cô ấy như là một con bạch tuộc bám chặt vào người hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng hai chữ "Rung động" này quá xa xôi đối với mình, hiện tại hắn mới biết được, chuyện này chẳng qua chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi.

Hắn hãm sâu vào tình cảm quá mức nồng cháy của cô ấy, theo sau đó là cảm giác sợ hãi càng ngày càng nhiều.

Không như Tô Mộc, hắn biết rõ hết thảy chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đây là khảo nghiệm dành cho dũng giả mà một người thần chức tối cao như hắn phải thực hiện, nhưng cô ấy lại cho rằng mọi thứ đều là chân thật.

Hắn bắt đầu rối rắm, cũng có mâu thuẫn bất an, hắn một mặt muốn nhanh chóng cùng cô trở lại thế giới hiện thực, lúc đó bọn họ có thể chân chính ở bên nhau, nhưng một mặt khác, hắn lại vô cùng sợ hãi, sợ hãi cô ấy biết chân tướng.... sẽ lựa chọn rời khỏi hắn.

Sau đó lại xuất hiện tình huống càng không thể khống chế, Tô Mộc chỉ thích "Cecil", không hề rung động với "Ryo", nhưng "Cecil" và "Ryo" lại có chung tình cảm. Khi một người không chiếm được cô ấy, sự ghen ghét cũng xuất hiện từ đó.

Cho nên "Ryo" triệu hồi ra ác long, thế giới giả dối này bởi vì thế mà kết thúc.

Câu chuyện này không tính là quá dài, Tô Mộc nhanh chóng hiểu rõ tất cả, cô nhìn người đàn ông trước mắt, cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả. Trong lúc vô thức cô đã bị rơi vào ảo cảnh, nhưng đây chỉ là chức trách của anh ta mà thôi.

Thông qua khảo nghiệm, mới có thể trở thành dũng giả.

Lý trí nói cho Tô Mộc, cô không nên trách anh ta việc mình vô tình rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc mỗi người đều phải thông qua khảo nghiệm của Quin, không phải chỉ riêng mình cô. Nhưng tình cảm lại khiến cô không có cách nào coi như chuyện này chưa từng phát sinh.

Cô thích Cecil, còn hơn cả nhất kiến chung tình, nhưng kết quả người này lại nói cho cô, cái người tên Cecil kia không hề tồn tại, như vậy khi anh ta lấy thân phận của Cecil nói với cô những lời này.... Có phải là thật sự không?

Không.

Đây không phải là điều khiến cô lo lắng, vấn đề mà cô thực sự lo lắng là: Cô thích Cecil là sự thật, nhưng... cô có thật sự thích Quin không?
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 714: Dũng giả đấu ác long (Xong)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

"Đầu tôi có chút rối loạn..." Tô mộc nhẹ nhàng lắc đầu, lùi ra phía sau vài bước, thần sắc hoảng hốt nói: "Tôi... Hiện tại tôi còn chưa có rõ ràng, tôi cần thêm một ít thời gian."

Trên mặt Quin không kiềm được hiện lên vẻ mất mát, khóe môi hắn vẫn khẽ cong lên, cười dịu dàng, "Tôi hiểu rồi, em cần thời gian để suy nghĩ, chỉ là... Đừng làm cho tôi chờ lâu quá, được chứ?"

Những câu cuối gần như không thể nghe thấy là do vừa sợ cô cự tuyệt vừa lại sợ nghe được câu trả lời của cô quá nhanh.

Trái tim Tô Mộc như là bị bóp chặt, rõ ràng khuôn mặt của người này không giống với Cecil, nhưng cô luôn cảm giác nhìn thấy hình bóng của Cecil trên người anh ta. Bọn họ giống nhau không phải ở bề ngoài, mà là ở trong xương cốt.

Bọn họ... là một.

Tô Mộc lại lắc đầu, không dám hoàn toàn xác định sự thật này, cô vẫn không thể ra quyết định được, "Tôi... Xin lỗi."

Tô Mộc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ buộc miệng nói ra hai chữ "Xin lỗi".

Khoé môi Quin hàm chứa một nụ cười nhạt, thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, lại vô hình khiến người ta cảm nhận được sự bi thương, "Tôi đã hiểu."

Hắn hiểu rõ.

Tô Mộc cúi đầu cắn môi, cô cảm thấy bất an, lại cũng cảm thấy mình có chút làm giá.

Số 38 nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không biết là cô đang rối rắm cái gì? Người này và tên Cecil mà cô thích chẳng phải đều là một người sao? Hiện giờ thoải mái đáp ứng cùng hắn ở bên nhau là tốt rồi."

Số 38 đương nhiên không hiểu.

Tô Mộc vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc là cô thích một phần của Quin thôi hay là.... Hoặc nói cách khác, cô thích một phần của Quin nên có lẽ cô sẽ thích toàn bộ người này?

Lúc này Quin nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tôi... hẳn là sẽ trở lại tiệm mì."

"Tôi đưa em tới đó."

"Không..."

"Đưa một vị tiểu thư xinh đẹp về nhà là một việc thân sĩ nên làm." Quin hơi mỉm cười, cắt đứt câu nói của Tô Mộc. Lúc này đây, ý cười trong mắt hắn dị thường mê người, "Thỉnh em đừng cự tuyệt."

Từ "Thỉnh" này dùng rất tốt, dù nói là thỉnh cầu, quyền quyết định ở trên tay Tô Mộc nhưng cô lại không tài nào nói lời cự tuyệt ra được.

Cuối cùng liền biến thành trường hợp một nam một nữ cùng đi tản bộ trên phố. Bởi vì thân phận của Quin quá mức đặc thù nên người đi đường luôn quay đầu lại nhìn hai người họ.

Tô Mộc cũng xem như biết được trở thành tiêu điểm là cảm giác như thế nào, nhưng mà hai người chỉ nhìn nhau không nói gì suốt quãng đường. Tô Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, cô muốn nói cái gì đó để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trầm mặc này nhưng rồi lại không biết nói cái gì.

Chung quanh truyền đến âm thanh ồn ào của người qua đường, cô cũng không có để ý tới.

Một cơn gió thổi từ phía đối diện đưa tới một cỗ ấm áp, Tô Mộc có chút kỳ quái, lúc này đang là cuối thu, không thể nào sẽ có cơn gió ấm áp như thế được. Cô hơi ngẩng đầu lên, trường hợp trước mắt làm cô không khỏi dừng bước.

Không biết khi nào cây cối ven đường vốn đã ố vàng nhiễm lên một màu xanh mới, chuyển tầm mắt xuống chút nữa, là bụi cỏ xanh um, dây đằng xanh lục lan tràn khắp nơi, trên dây đằng còn nở ra những đóa hoa nhỏ màu đỏ, mọi thứ khiến đường phố bỗng dưng bừng sắc.

Tô Mộc xoay người lại, con đường cô vừa đi qua đã rực rỡ hẳn lên. Những loài thực vật xinh đẹp này sinh trưởng một cách tươi tốt, có một cổ sinh mệnh cực kỳ nồng hậu, những chồi non xanh mơn mởn, cỏ xanh chui từ dưới đất lên, còn có từng bông hoa nhỏ điểm xuyết trên dây đằng.... Hết thảy đều làm người ta nghĩ tới hai từ "Trọng sinh".

Trong không khí tràn ngập mùi hoa nói cho Tô Mộc đây cũng không phải là ảo giác. Như nghĩ tới cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt lại đập vào một mạt màu đỏ.

Trong tay Quin chính là một đoá hoa hồng đang nở rộ, màu đỏ của hoa và màu trắng nõn của các ngón tay thon dài của hắn mang đến một loại đánh sâu mãnh liệt vào thị giác. Quin chậm rãi cong khoé môi lên thành một nụ cười nhàn nhạt, mị lực khiến người thường không thể chống cự được, hắn nhẹ nhàng nói: "Mùa xuân tới rồi...... Phải không?"

Tiếng nói hắn khàn khàn, hết sức mê người.

Thanh âm dịu dàng, lại cũng chọc người phải trầm mê.

Tô Mộc nhìn Quin hồi lâu, sau một lúc hàng mi cô hơi hơi rung động, cô nâng lên tay tiếp nhận đoá hoa trong tay anh ta. Màu sắc tươi đẹp của nó khiến cô không thể rời mắt được, lại qua một hồi, Tô Mộc cười nhẹ một tiếng, "Đúng vậy, mùa xuân tới rồi."

Quin chậm rãi cầm lấy tay cô.

Tô Mộc cũng không cự tuyệt.

Đúng vậy, mùa xuân chính xác là một mùa tốt để bắt đầu tất cả lại một lần nữa.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 715: Phiên ngoại Quin (1)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong


Beta: @Aki Re


Vì làm cho nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành thuận lợi, Tô Mộc vẫn lựa chọn tiếp tục làm dũng sĩ, chỉ khác biệt một chút là hiện tại cô còn có một thân phận đặc thù khác, đó chính là vị hôn thê bí mật của giáo chủ đại nhân.


Tại sao lại có hai chữ "Bí mật"?


Đương nhiên là do Quin là giáo chủ đại nhân, dựa theo quy củ thì anh ấy không thể cưới vợ sinh con.


Quin cũng không để quy củ này vào mắt, bởi vì sau khi kết thúc chuyến đi tới đảo rồng cứu công chúa thì hắn sẽ rời khỏi vị trí giáo chủ.


Nguyện vọng hiện tại của Quin rất đơn giản, đó chính là cùng đi với Tô Mộc tới một nơi không ai quen biết, an an tĩnh tĩnh tận hưởng thế giới của hai người. Mà tại sao lại nói là chờ chuyện cứu công chúa kết thúc mới được?


Đương nhiên là vì Tô Mộc suy xét đến nhiệm vụ của mình.


"Ayre đáng thương của tôi... Không biết hiện tại cô ấy có thấy sợ hãi và khủng hoảng hay không..." Một người thanh niên quý tộc dựa vào cái cây bên cạnh, lo lắng sốt ruột cảm thán, sau đó hắn lại giơ tay che ngực của mình lại, "Tôi thật sự là rất đau lòng, Ayre...Em đừng sợ, vị hôn phu của em sẽ nhanh chóng tới cứu em ngay đây!"


Đứng phía sau người nam nhân đang biểu diễn đầy nhiệt huyết này là một nam một nữ.


Tô Mộc mặt vô biểu tình, "Tên này còn muốn diễn lố như vậy tới bao giờ nữa vậy?"


"Một giờ một lần, nếu tính khoảng cách từ nơi này tới đảo rồng... Hẳn là còn 670 lần nữa."


Tô Mộc giơ tay đỡ trán, thở dài một hơi.


Quin mặc trang phục bình thường, cười sờ sờ đầu cô, "Cho nên tôi đã nói, nếu thấy hắn phiền như vậy thì tại sao không để cho tôi ra tay chứ?"


"Quin." Tô Mộc cầm tay của Quin, nghiêm trang nói: "Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, em cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn không nên tùy tiện giết người."


Khi Quin đưa ra yêu cầu muốn cùng đi với vương tử tới đảo rồng, quốc vương bệ hạ cảm động sắp rơi lệ, mà vị vương tử nước láng giềng này cũng cảm động cực kỳ sâu sắc, hắn nói: "Giáo chủ đại nhân, ngài vốn có thể lưu lại đế đô xử lý việc của giáo đình, hiện tại lại nguyện ý đi cùng tôi, sự thiện lương nhiệt tâm của ngài thật sự là làm tôi cảm động."


Ánh mắt của Quin dừng ở thiếu nữ đứng phía sau vương tử, sau đó nở một nụ cười có lệ với vương tử.


Nói thật, Quin cũng coi như là tu dưỡng cực tốt, nhưng sau khi đồng hành cùng vị vương tử này được một lúc thì hắn cũng giống Tô Mộc, phiền chán người này đến mức muốn giết người.


Chỉ khác một điều, Tô Mộc chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, mà Quin lại muốn thực hành, cũng may có Tô Mộc ngăn cản cho nên vị vương tử tưng tửng này mới có thể tung tăng tới bây giờ.


Tô Mộc lại nắm lấy tay của Quin, đặt lên bụng của mình, cô hạ giọng, đáng thương vô cùng nói: "Coi như là vì suy nghĩ cho bảo bảo của chúng ta, có thể không thấy máu thì tận lực không thấy máu, được chứ?"


Nhắc tới chuyện này, xúc động muốn giết người của Quin lại lớn hơn nữa.


Đúng vậy, hắn là giáo chủ đại nhân cao cao tại thượng, có thể nói trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, không có thứ gì mà hắn không hiểu được, nhưng về loại chuyện nữ nhân sinh con này, hắn chưa từng nghiên cứu qua lần nào.


Lance là một quốc gia thần quyền tối thượng, toàn bộ dân chúng đều là tín đồ trung thực của thần linh, vì thế chỉ cần vị nữ nhân nào muốn mang thai thì sẽ đi đến giáo đường cầu nguyện, không lâu sau thì người đó sẽ mang thai.


Cho nên việc này cũng khiến Quin có một nhận tri sai lầm: Nữ nhân muốn mang thai thì chỉ cần đi đến giáo đường cầu nguyện. Cũng chính vì vậy hắn không hề để Tô Mộc có cơ hội đi giáo đường cầu nguyện. Hắn tự nhận là đã lo liệu mọi thứ rất tốt, nhưng mà hiện thực lại hung hăng vả mặt hắn.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 716: Phiên ngoại Quin (2)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong


Beta: @Aki Re


Có một đoạn thời gian Tô Mộc không buồn ăn uống, bắt đầu thích ngủ, sau đó bác sĩ cho ra đáp án là, "Dũng sĩ tiểu thư mang thai."


Đương nhiên, nghe được tin này cả người Quin đều không vui, nhưng hắn vẫn trấn định lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn về phòng nghỉ ngơi của Tô Mộc, sau đó hắn đi tới tìm tên bác sĩ nọ, bóp cổ hắn hỏi: "Từ đâu mà ngươi có lá gan nói hươu nói vượn?"


"Tôi... Tôi xin thề với nữ thần..." Khuôn mặt vị bác sĩ nọ trở nên đỏ bừng, khó thở nói: "Tôi không hề nói dối... Giáo chủ đại nhân, dũng giả tiểu thư thật sự mang thai."


"Ngươi đừng mơ tưởng gạt được ta!" Biểu tình của Quin dị thường lạnh nhạt, ngay cả trong thanh âm cũng có một cỗ hàn ý, "Cô ấy không hề đi tới giáo đường cầu nguyện muốn mang thai, tại sao lại có thể mang thai được chứ?"


Bác sĩ: "..."


Sau đó vì tính mạng của mình, vị bác sĩ kia dành riêng một tiếng đồng hồ phổ cập kiến thức về việc nam nữ cùng với thường thức về việc nữ nhân mang thai sinh con cho vị giáo chủ đại nhân thoạt nhìn không gì làm không được này.


Tam quan của Quin lại bị đổi mới một chút, sau đó khi hắn lại đần độn đi vào phòng của Tô Mộc, trạng thái tinh thần cũng không tốt lên tý nào. Hắn ngồi ở mép giường nhìn về phía bụng của thiếu nữ đang ngủ say, ảo não thật lâu.


Cho nên hiện tại mới có cục diện như bây giờ, nữ nhân của hắn mang thai đứa con của hắn, còn muốn đi gánh vác cái thân phận dũng sĩ vớ vẩn kia. Quin tất nhiên là không yên tâm cô rời khỏi tầm mắt của mình một phút một giây nào, nghĩ tới nghĩ lui hắn liền quyết định đi theo cô tới đảo rồng.


Hiện tại bụng của Tô Mộc vẫn còn bằng phẳng, nhưng vẫn khiến Quin xốn mắt.


Thừa dịp vương tử điện hạ còn dựa vào gốc cây đa sầu đa cảm, Tô Mộc và Quin đã tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cô còn bắt lấy tay của hắn, híp nửa đôi mắt, tò mò nói: "Không biết bảo bảo là gái hay là trai nhỉ?"


Cho dù là trai hay gái thì hắn đều chán ghét như nhau.


"Nếu không chúng ta nghĩ trước vài cái tên cho con trai, rồi nghĩ thêm vài cái tên cho con gái?"


Không cần tên, gọi "Dư thừa" là được rồi.


"Nếu là con trai thì nên gọi là gì đây..." Tô Mộc suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh, bỗng nhiên cô cảm nhận được trên người hắn có một cỗ oán niệm cực kỳ mãnh liệt.


Tô Mộc dừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Hình như anh không được vui vẻ cho lắm?"


"Ừ." Quin thành thật gật đầu.


Cô lại liếc mắt nhìn sang vị vương tử đã bắt đầu chuyển sang đấm vào cây kia, "Là bởi vì thấy hắn rất phiền sao?"


Quin cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó bình tĩnh gật đầu.


"Được rồi..." Tô Mộc nhích lại gần Quin, dựa vào người hắn, sau đó nhẹ nhàng thầm thì vào tai hắn, "Nếu không chúng ta không đi với tên đó nữa, anh có biện pháp nào làm cho hắn vĩnh viễn không tìm thấy đảo rồng không?"


Cô không có quên nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ cần không cho vương tử tìm được đảo rồng thì cũng không khác gì với việc ngăn cản hắn giết rồng, lại nói nữa, hiện tại nam nhân của cô không vui, cô phải ưu tiên chiếu cố cảm giác của nam nhân nhà mình chứ.


Cũng giống như Quin, cho dù hắn không rõ tại sao Tô Mộc lại rất để ý tới việc vương tử đi tìm rồng, nhưng chỉ cần là việc cô muốn làm thì hắn sẽ đi làm nó một cách vô điều kiện. Hắn hơi khom lưng, cũng thì thầm bên tai cô, "Đương nhiên là có biện pháp."


Hắn vừa dứt lời thì người nam nhân dưới tàng cây đã không thấy đâu.


Tô Mộc chớp chớp mắt, lại hưng phấn hỏi: "Hiện tại thì chúng ta nên làm gì đây?"


"Đưa nhau đi trốn." Quin nhẹ nhàng cười.


Sự mạo hiểm trong người Tô Mộc được kích thích, cô vô cùng hưng phấn gật gật đầu.


Nếu đã rời khỏi đế đô, vậy thì không còn lý do gì để trở về.


Mà nơi bọn họ có thể đi lại rất nhiều.


------


Hoàn vị diện 13.


#Lảm nhảm: Đi được 3/5 bộ truyện này rồi. Lâu quá! T^T
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back