Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 701: Dũng giả đấu ác long (52)

[HIDE]
Editor: @Meo meo thích cười

Beta: @Aki Re

Vương phi Bạch Tuyết có da thịt trắng nõn khiến người ta xúc động muốn sờ một cái. Mà đôi môi hồng của cô ấy lại làm cho người ta có khát vọng muốn âu yếm. Đặc biệt là thời điểm được đôi mắt của cô ấy nhìn chăm chú, trong thời gian chỉ một cái chớp mắt, người nọ có thể khiến ta vì thế mà thần hồn điên đảo, trong đầu ngoại trừ mỹ nhân đó ra thì chỉ có một mảnh trống trơn.

Thật muốn đi nắm tay nhỏ của cô ấy...

Dưới tình huống não đang dừng hoạt động, Tô Mộc mới vừa đi lên phía trước một bước liền bất động, chỉ thấy Cecil cùng Ryo mỗi người đứng ở một bên, từng người vươn tay ra bắt lấy một bàn tay của cô.

Tay phải bị Cecil gắt gao bắt lấy, tay trái bị Ryo gắt gao bắt lấy, Tô Mộc đang trầm mê sắc đẹp nhờ vậy mà dần phục hồi lại được tinh thần. Tô Mộc ngây ngốc nhìn Cecil, lại ngây ngốc nhìn Ryo, ý thức được mình thất thố, cô liền vội cúi đầu lui ra phía sau một bước, ngoan ngoãn đứng yên.

Tay Cecil bỗng dùng một chút lực, Tô Mộc liền nhích về phía sau chỗ hắn đang đứng, coi như là cùng Ryo bảo trì một khoảng cách không gần.

Tô Mộc tự giác cảm thấy bản thân có tội. Nhìn thấy một đại mỹ nhân như vậy, hai nam nhân như Cecil cùng Ryo mất kiểm soát cũng thôi đi, không nghĩ tới người không chống cự được dụ hoặc nhất thế mà lại là cô!

Đương nhiên việc này cũng không trách cô được. Ai bảo vị Vương phi này lớn lên quá đẹp!

Tô Mộc không nhịn xuống được, lại lén lút ngẩng đầu nhìn vài lần.

Bạch Tuyết nhìn Tô Mộc rồi nhoẻn miệng cười, cô ấy đi tới vài bước, dùng thanh âm êm tai nói: "Chuyện này tôi đã nghe rồi, khiến vị tiểu thư này chịu kinh hách, thật là ngượng ngùng."

"Không, không, không cần xin lỗi..." Tô Mộc hoảng loạn xua tay, "Tôi đã cùng Tonier vương tử nói rõ ràng, là do tôi không đứng vững, chuyện này không có liên quan tới ngài ấy."

Bạch Tuyết thân thiết nói: "Không cần khẩn trương, cho dù thật sự do cô không cẩn thận đụng vào thì chuyện này cũng phát sinh ở trước mắt Tonier, bất luận là Tonier hay là tôi, trước khi xác nhận thân thể của cô không đáng ngại, chúng tôi đều không thể an tâm."

"Hai người thật là quá khách khí."

Đôi vợ chồng này... Có phải hơi quá thiện lương hay không?

Mặc kệ người ta có phải thiện lương quá mức hay không thì tóm lại có thể trì hoãn chuyến hành trình đi tới đảo rồng thì đó chính là chuyện tốt. Tô Mộc lúc này rốt cuộc mới có cơ hội thả lỏng một hơi.

Người hầu đi mời bác sĩ đã trở lại, nói là bác sĩ ra bên ngoài khám, phải qua một đoạn thời gian mới trở về.

Vì thế, Tonier lại nhiệt tình nói: "Ryo vương tử, còn có Cecil tiên sinh, Tô tiểu thư, một khi đã như vậy thì mời mọi người ở lại một đoạn thời gian. Tôi đã sai người chuẩn bị bữa tối, chúng ta có thể một bên cùng ăn, một bên nói chuyện phiếm."

Tonier nhiệt tình, thật sự là làm người ta không thể cự tuyệt.

Tonier để Cecil cùng Ryo ở lại cùng nói chuyện phiếm, còn Vương phi Bạch Tuyết phụ trách đưa Tô Mộc về phòng nghỉ ngơi trước. Tô Mộc đi phía sau Vương phi Bạch Tuyết, chỉ cảm thấy hương thơm của mỹ nhân không ngừng quanh quẩn ở chóp mũi, làm trái tim cô trở nên phiêu phiêu đãng đãng.

Giờ phút này, các cô đang ở trong một gian phòng được trang trí lịch sự.

"Tô tiểu thư, cô có cảm thấy vừa lòng với gian phòng này không?"

"Vừa lòng vừa lòng!" Tô Mộc thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của mỹ nhân. Lúc cô đang lâng lâng, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bức họa được treo trên tường, trên bức tranh vẽ một mỹ nhân hình như đang ngủ say, khuôn mặt của cô ấy an tĩnh hiền hoà. Có thể nói bức họa này rất mỹ lệ.

Bạch Tuyết nhìn thấy Tô Mộc nhìn chằm chằm bức họa này, liền cười nói: "Bức họa này là Tonier mua, lúc đó ngài ấy nói thời điểm nữ nhân ngủ say mới là đẹp nhất. Nữ nhân có một loại hấp dẫn trời sinh, chỉ có lúc an tĩnh, loại hấp dẫn này mới có thể hiện ra khiến tâm hồn người ta bình tĩnh."
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 702: Dũng giả đấu ác long (53)

[HIDE]
Editor: @langkigiang2003

Beta: @Aki Re

Tô Mộc lần đầu nghe câu nữ nhân đẹp nhất là lúc đang ngủ, cô ngẫm nghĩ một chút, lại lễ phép cười cười, nói: "Vương tử Tonier... Chắc là rất thích bộ dạng khi ngủ của Vương phi."

"Đúng vậy, Tonier thật sự thích bộ dạng của tôi khi ngủ." Bạch Tuyết thoáng rũ mắt, khiến người khác khó mà thấy được cảm xúc từ trong đáy mắt cô.

Tô Mộc tinh tế cảm thấy đây không phải là một lời nói hay ho, cô vội cười ha hả nói: "Cảm ơn Vương phi vì đã dẫn đường cho tôi, phòng nghỉ ngơi này rất tốt, hay là... Chúng ta quay lại nhìn xem Tonier vương tử bọn họ đang nói chuyện gì đi."

"Cũng được, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc dùng bữa tối." Bạch Tuyết dịu dàng hào phóng cười cười, lại cùng Tô Mộc đi về đại sảnh.

Trong đại sảnh không khí thảo luận rất tốt. Nói đúng ra, hẳn là Ryo cùng Tonier nói chuyện rất hăng say, còn Cecil thì vẫn luôn im lặng, giống như là có một bức tường ngăn cách hắn cùng người khác với nhau. Ngoài tường người nhìn không tới người trong bức tường, người trong tường chẳng thèm để ý người bên ngoài.

Nhưng mà, vào giây phút nhìn thấy Tô Mộc, bức tường ấy lại đổ sập xuống.

Tô Mộc chạy chậm lại, lập tức đi tới chỗ Cecil, hắn cầm tay cô rồi kéo lại, cô cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn.

Tô Mộc nhìn thoáng qua người ngồi ở cách đó không xa là Ryo cùng Tonier, rồi quay đầu, nhỏ giọng nói với Cecil: "Em cảm thấy nơi này có chút không thích hợp."

"Ừ." Cecil rất là bình tĩnh gật gật đầu, lại nâng một cái tay khác lên, vuốt lại mái tóc có lẽ vì đi quá nhanh mà rối bù của cô.

Tô Mộc bị thái độ bình tĩnh của Cecil mê hoặc, cô cầm tay hắn, lại thấp giọng nói: "Cecil... Anh có nghe thấy em đang nói chuyện gì không?"

"Có." Cecil cầm tay cô, "Đừng lo lắng, có tôi ở đây."

Một người nam nhân có thể ở bên một nữ nhân lúc đang cảm thấy hoảng hốt nói một tiếng "Có tôi ở đây", thật đúng là có một loại soái khí khó tả, tỏa ra một cái gì đó làm người khác không thể chống cự.

Tô Mộc bị nói làm cho động lòng rồi. Trái tim loạn nhịp một chút, không khỏi vì lúc trước mình bị sắc đẹp của Bạch Tuyết mê hoặc mà khiến mình cảm thấy hổ thẹn.

Số 38 đúng lúc nói mát, "Cũng đừng có trách tôi không nhắc nhở cô, có hào quang vai chính, vậy cô đã có thể giống như là một tai họa, nói cách khác, cô đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có khả năng sẽ xảy ra chuyện."

Tô Mộc im lặng, không muốn thừa nhận số 38 nói rất có đạo lý.

Đúng lúc này, người hầu đem đồ ăn tới đặt hết lên bàn, Tonier nhiệt tình nói: "Đây đều là đặc sản ở vùng đất này, tôi cũng không biết mọi người thích ăn cái gì, nếu có cái gì không hài lòng, cứ việc nói ra."

"Ngài khách khí rồi." Ryo cười nói: "Chúng tôi còn phải cảm ơn Tonier vương tử đã nhiệt tình tiếp đãi."

Tonier cũng cười cười, "Mọi người cũng đừng khách sáo, nhanh ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết."

Vương phi Bạch Tuyết đứng dậy rót rượu vang đỏ mời khách.

Tô Mộc nhìn trước mặt mình là ly rượu vang đỏ, bên trong rượu màu đỏ đẹp mê người dường như lộ ra cái gì đó nguy hiểm.

Muốn uống... Nhưng mà...

Tô Mộc lại ngẩng đầu nhìn về phía Cecil.

Cecil sờ sờ đầu Tô Mộc, nhìn về phía Ryo, vì thế, Tô Mộc cũng nhìn về phía Ryo.

Mày Ryo giật giật nhưng mặt vẫn phải giữ vẻ ôn hòa lịch sự mỉm cười. Hắn cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu, lại đặt cái ly xuống, nói: "Rượu có hương thơm thoang thoảng, hương vị ngọt ngào, cảm ơn Tonier vương tử đã cho chúng tôi thưởng thức rượu ngon như vậy."
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 703: Dũng giả đấu ác long (54)

[HIDE]
Editor: @-Jenny-

Beta: @Aki Re

Tonier cười nói: " Rượu vang đỏ này là tôi đã ra lệnh cho người hầu lấy ra từ hầm rượu, đại khái... Đã có mười mấy năm lịch sử, Ryo vương tử thích thì tốt."

Ryo chỉ cười không nói, dư quang trong mắt liếc về phía Cecil cùng Tô Mộc, lộ ra ý tứ rất đơn giản, không có độc, hai người có thể yên tâm ăn.

Nhưng mà khi hắn vừa nhìn qua thì đã nhìn thấy Cecil đang cắt bò bít tết cho Tô Mộc, mà Tô Mộc cũng đang ăn một cách vui vẻ. Một nam một nữ này vừa mới dùng ánh mắt ý bảo Ryo đi thử độc, căn bản là không quan tâm rượu có độc hay không.

Ryo ở trong lòng có chút buồn bực, còn có chút tức giận.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Tonier cùng Bạch Tuyết lại rất là nhiệt tình mời bọn Ryo ở chỗ này ngủ lại một đêm rồi ngày mai hẵng lên đường. Kỳ thật sau khi ăn qua cơm chiều, thời gian cũng không còn sớm, nhìn ngoài cửa sổ không gian đã tối đen, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này lại một đêm.

Nhưng khi đến phòng Tô Mộc mới phát hiện phòng của mình cùng Cecil còn có phòng Ryo cách nhau hơi xa, cô hỏi Vương phi Bạch Tuyết, "Tại sao ba người chúng tôi không thể ngủ chung mà lại phải chia ra ba phòng?"

"Cái này..." Trên mặt Bạch Tuyết lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dường như Tô Mộc đã hỏi một vấn đề rất kỳ quái, cô ấy ôn hòa giải thích, "Phòng của nam nhân cùng nữ nhân phải tách ra, nếu gần quá... Chúng tôi lo lắng có thể xảy ra một số việc không hay, huống chi trong phủ có con gái, cũng sẽ không yên tâm cùng nam nhân ở gần như vậy."

Lời này nói có lý.

Nhưng Tô Mộc vẫn như cũ có chút không tình nguyện. Trời xa đất lạ, cô không muốn cùng người quen của mình tách ra nên tất nhiên cô sẽ không cao hứng.

Ryo cũng nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà phòng nghỉ ngơi cách nhau hơi xa..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Cecil đã nắm tay Tô Mộc kéo cô đi vào phòng của cô, sau đó "Phanh" một tiếng, cửa đóng lại.

Ryo một mình đứng ở bên ngoài đối mặt với Tonier vương tử cùng Vương phi Bạch Tuyết, không biết phải nên nói gì, vì vậy hắn có chút xấu hổ cười nói: "Kỳ thật... Tô tiểu thư cùng Cecil là vợ chồng, bọn họ... Khụ, đã có thói quen ngủ cùng một gian phòng."

"Hóa ra Cecil tiên sinh cùng Tô tiểu thư đã kết hôn." Tonier ngoài ý muốn, nói: "Tôi cứ nghĩ bọn họ là người yêu."

Ngay cả Bạch Tuyết cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Ryo gắng cười hai tiếng, cũng không biết hắn có phải bị ngốc hay không mà hiện tại lại giúp Cecil cùng Tô Mộc thu dọn tàn cuộc.

Mà ở bên trong cửa kia.

Tô Mộc ngây ngốc nhìn Cecil, "Chúng ta như vậy... Có phải không lễ phép hay không?"

Nói như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ là khách.

"Ryo sẽ xử lý tốt chuyện này." Cecil bế Tô Mộc lên đặt ở trên giường rồi đắp chăn cho cô đàng hoàng, vuốt đầu cô nhẹ nhàng nói: "Em cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ trông cho em."

Tô Mộc vừa nghe đã biết hắn đang tính gác đêm, từ trên giường ngồi dậy bắt lấy tay hắn, "Anh không ngủ sao?"

"Tôi không cần nghỉ ngơi."

"Không được không được!" Cô lắc đầu, "Anh mau nghỉ ngơi đi. Em sẽ gác đêm!"

Cecil trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Đây là việc mà nam nhân nên làm."

"Em biết." Tô Mộc nghiêm túc nói: "Anh chính là cọng bún có sức chiến đấu bằng 5. Bị người khác đến gần liền không thể chơi, cho nên em phải bảo vệ anh thật tốt."

Cecil ẩn ẩn có một loại ảo giác cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã bị chịu tổn thương.

"Cứ như vậy đi!" Tô Mộc trực tiếp kéo lấy tay hắn rồi đẩy hắn lên trên giường, xoay người một cái đè lên nói: "Anh mau ngủ đi, em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 704: Dũng giả đấu ác long (55)

[HIDE]
Editor: @Lão Bà

Beta: @Aki Re

Tuy rằng ban đầu Tô Mộc đè Cecil xuống thực sự không có bất kì mục đích mờ ám gì, nhưng đợi đến khi thực sự thực hành, chuyện này dường như lại phát triển đi theo hướng mờ ám.

Ví dụ như hiện tại, Cecil cũng không có phủ nhận việc hắn từng có ý nghĩ rằng trước ngực cô là một vùng đất bằng phẳng, cũng thành thật để cô đè ở trên người, cảm giác mềm mại nhắc nhở hắn, có lẽ chỗ nào đó trên ngươi cô chỉ là nhìn hơi nhỏ, trên thực tế cũng không nhỏ lắm thì phải?

Tô Mộc chậm rãi nheo mắt: "Cecil, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về em." Đây là lời thật lòng.

Tô Mộc không quá tin tưởng: "Anh không nghĩ đến một ít chuyện mờ ám sao?"

"Không có."

Trả lời quá nhanh, liền làm cho người khác càng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thì hắn là một người có cá tính thụ động lại chậm chạp, việc gì cũng phải bị dồn đến đường cùng mới có thể bắt buộc hắn phải làm, Tô Mộc đặt tay lên má hắn, cúi xuống để trán của cô dán vào trán của hắn, lại hỏi: "Anh thật sự không suy nghĩ đến chuyện gì mờ ám?"

"..." Hắn không nói.

Tô Mộc còn muốn mở miệng hỏi lại lần nữa, hắn đã hôn lên môi cô.

Kỳ thật ở phương diện này Cecil cũng không có kinh nghiệm gì, những kinh nghiệm hắn biết đều là khi hắn luyện tập thực tế cùng Tô Mộc, hết thảy đều còn dừng lại ở giai đoạn sờ soạng, đơn giản thì là cắn liếm, nhưng Tô Mộc thật sự phải đau lòng thừa nhận... Cô thế mà lại rất hưởng thụ được Cecil hôn!

Dần dần, nụ hôn liền không thể làm cả hai thỏa mãn.

Đôi tay cô không kiên nhẫn sờ tán loạn dưới lớp áo đen của hắn, chạm vào áo sơ mi trắng của hắn, nụ hôn của Cecil tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, có thể kích phát khát vọng nguyên thủy chôn dấu bên trong thân thể con người.

Tay cô đặt phía trên liền không khỏi có chút động tác bắt đầu cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng cởi bỏ quần áo của người khác, đối với Tô Mộc mà nói cũng là lần đầu, hơn nửa ngày cũng chưa cởi được, cô liền lựa chọn cách đơn giản thô bạo xé rách. Hồi lâu sau mới xé được một mảnh quần áo, lộ ra mảnh ngực trắng như tuyết, vị trí liền bị đảo ngược, Cecil đè lên trên người cô.

Hắn cũng không để ý đến việc cô phá hỏng quần áo của hắn, chỉ là, hắn nghĩ nên cho cô biết hắn mới là nam nhân.

Được thôi, Tô Mộc cũng nguyện ý nằm ở dưới, ánh mắt chờ mong của cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Cecil, người này sau đó mới kịp thời phản ứng lại, từ bỏ ý nghĩ trong đầu hắn rằng trông cô giống người dã man thích tính toán người khác. Một lần nữa cúi người hôn lên cánh môi phấn nộn hồng nhuận, khác với khi Tô Mộc hôn hắn liếm cắn như thưởng thức món điểm tâm ngon tuyệt, hắn hôn một cách cuồng dã hít thở không thông.

Khuôn mặt Tô Mộc ửng đỏ, dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến cho thân thể cô nóng lên, cô không khỏi có chút vụng về cùng ngượng ngùng, đến khi hô hấp của cô trở nên khó khăn, Cecil mới rời ra.

Cổ, đầu vai, xương quai xanh... Hắn ở trên người cô lưu lại một vết lại một vết dấu hôn.

Tay hắn cũng luồn vào trong quần áo cô, không ngừng thay đổi vị trí, khi bàn tay hắn phủ lên bộ ngực mềm mại, Tô Mộc khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.

Cecil đột nhiên dừng lại động tác, thực mau, động tác sau đó của hắn còn so với động tác trước đó càng thêm mãnh liệt hơn nữa.

Tô Mộc thở dốc mở mắt ra thì nhìn thấy một màn khiến bản thân bị kích thích.

Mũ choàng của Cecil sớm đã rơi xuống, mảnh tóc vụn nhỏ màu nâu ẩn ẩn che khuất mặt hắn, sạch sẽ lưu loát mà lại bám vào một tia âm u. Áo ngoài của hắn bị xé rách không sai biệt lắm, ngực hơi hơi phập phồng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi ướt át, ở trong mắt nữ nhân đại khái là một loại dụ hoặc, ai ngờ, giờ phút này thiếu nữ nằm trên giường đối với hắn mới là loại dụ hoặc lớn nhất.

Trong lòng hai người có một nhận thức chung.

Tối nay bất luận dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dừng lại được.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 705: Dũng giả đấu ác long (56)

[HIDE]
Editor: @Lão Bà

Beta: @Aki Re

Ở một gian phòng khác, cứ tưởng sẽ yên tĩnh nhưng lại không an tĩnh chút nào.

Đã gần nửa đêm, nam nhân đáng ra giờ này đã phải yên giấc bỗng nhiên lại từ trên giường ngồi dậy, đầu hắn cúi xuống, màu tóc vàng che khuất đi đôi mắt xanh thẳm, tay hắn nắm chặt khăn trải giường, trên mu bàn tay thậm chí còn nổi đầy gân xanh, căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng hắn kịch liệt thở dốc.

"Cecil..." Ryo giơ tay đỡ trán, cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng phần cố gắng này chỉ phí công, trong thân thể truyền đến một trận kích thích, một trận lại thêm một trận, làm hắn gần như muốn điên lên, hắn thấp giọng mắng một câu: "Đáng chết!"

Trừ bỏ việc hắn đối với thân thể không cách nào khống chế thì cỗ lửa giận trong lòng hắn bốc lên càng ngày càng nhiều, nói là lửa giận, chi bằng nói là lòng đố kị thì hơn.

Hắn bước xuống giường, ở nơi nào đó trên thân thể nhô lên giống như dựng lều trại làm hắn cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ, ở trong phòng đi tới đi lui cũng không có cách nào giải tỏa cảm giác trong thân thể. Hắn dùng một tay đỡ lấy tường, nhíu mi nhắm chặt hai mắt.

Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt thiếu nữ tình mê ý loạn, còn có tiếng cô than nhẹ, cùng với... Ở trên người cô chính là Cecil.

Cánh tay buông thõng của Ryo chậm rãi nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tuấn dật cũng hiện lên một tia âm u, biểu tình đen tối trở nên không rõ.

Âm thanh có thể làm hắn điên cuồng thét chói tai cứ từng đợt từng đợt truyền đến, bên tai hắn phảng phất đều ân ẩn tiếng cô than nhẹ đầy thỏa mãn.

"Cecil..."

Cô gọi chính là cái tên này.

Ryo đứng một chỗ chịu đựng rất lâu, cuối cùng không thể không chế đưa tay nắm lấy tiểu huynh đệ của mình. Dựa vào âm thanh mơ hồ truyền đến của thiếu nữ, hắn tự mình giải quyết vấn đề sinh lý.

Cũng không biết tới khi nào, Ryo từ trong phòng tắm đi ra, thần sắc của hắn có chút biến đổi, hơi thở ưu nhã cao quý của vương tộc, lại để lộ ra một phần nhỏ vô cùng tối tăm.

Rất giống Cecil.

Cảm giác truyền đến trong thân thể đã biến mất, xem ra phía bên kia đã làm xong việc.

Ryo mở cửa phòng đi ra ngoài, trên đường đi có đi ngang qua phòng ngủ của chủ nhân phủ đệ này, hắn bắt gặp một màn hết sức quỷ dị, cửa phòng có một góc chưa được khép chặt, nương theo ánh trăng, từ khe cửa có thể nhìn thấy hết thảy mọi việc phát sinh bên trong.

Chỉ thấy không gian trong phòng rất lớn, bên trong có một cỗ quan tài làm bằng thủy tinh. Có một vị mỹ nữ nằm bên trong quan tài, hai mắt cô gái đều đang nhắm lại, giống như đang ngủ, vẻ mặt rất an tĩnh bình yên, trên bàn đặt một trái táo màu đen đã bị cắn một miếng, chứng minh rằng nàng không phải đơn giản chỉ là đi ngủ.

Đó là một trái táo độc, vì cô ấy ăn nó, cho nên cô ấy đã chết.

Đặt cô ấy vào quan tài thủy tinh chính là chồng của cô, một nam nhân sinh ra đã cao quý, giờ phút này hắn đứng bên cạnh quan tài thủy tinh, dùng ánh mắt si mê chăm chú nhìn người nằm bên trong quan tài. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, một đường xuống phía dưới, bắt đầu cởi bỏ quần áo cô.

Tonier vương tử xuất thân tôn quý có bệnh yêu thi thể.

Ryo cũng không hề cảm thấy khiếp sợ, hắn không có hứng thú xem tiếp, vì mục đích ban đầu lại tiếp tục đi, không bao lâu, hắn đã tới trước cửa phòng mà Tô Mộc đang nghỉ ngơi.

Không cần hắn phải gõ, cửa đã tự động mở, Cecil bước ra.

Ryo nhìn hắn âm dương quái khí nói một câu: "Xem ra cậu nghỉ ngơi không tồi."

Cecil không đáp, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ có việc liền nói không có việc tôi liền đóng cửa.

"A." Ryo cười một tiếng, nhún vai nói: "Tôi đã quyết định rồi, bây giờ lập tức kết thúc trò chơi, không cần phải tới đảo rồng để chứng minh cái gì cả, ngay tại đây kết thúc tất cả mọi việc."

Theo âm tiết cuối cùng Ryo nói ra, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gào thét, bóng người màu đen phát ra tiếng thét thật lớn.

Rồng tới.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 706: Dũng giả đấu ác long (57)

[HIDE]
Editor: @langkigiang2003

Beta: @Aki Re

Trong bóng đêm tối tăm, bóng của một con rồng khổng lồ xẹt qua, trong miệng phun ra một ngọn lửa có thể khiến mọi thứ xung quanh cháy rụi, làm cả thị trấn đang ngủ say bị đánh thức.

Tô Mộc đang ngủ thì bừng tỉnh dậy. Cô trợn mắt nhìn thì thấy Cecil đang đứng ở mép giường. Hắn đã thay một chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng áo khoác dài màu đen, rồi nhìn cô không nói gì, cũng không biết hắn đứng đó bao nhiêu lâu rồi. Cô mơ hồ chớp chớp mắt.

Cecil chậm rãi vươn tay, xoa xoa gương mặt của cô.

Tô Mộc nâng tay lên vòng qua lưng hắn, kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Có lẽ do mới thức dậy còn mơ màng nên cô bỗng cảm thấy hơi phiền muộn.

"Tôi..." Cecil dừng một chút rồi nói: "Tôi chỉ là sợ mất em."

"Hả?" Cô không hiểu rõ, cũng cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh đổ sập, từ trên giường ngồi dậy, cô thấy được ngoài cửa sổ là ánh lửa ngập trời.

Cecil vẫn như cũ luôn im lặng.

"Sao lại như thế?" Cô hỏi hắn, "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn nói: "Rồng tới."

"Rồng?" Một chút buồn ngủ còn sót lại giờ đã hoàn toàn biến mất, cô không thể tưởng tượng được kêu lên: "Rồng không phải ở Đảo rồng hay sao? Sao lại chạy ra đây?"

"Có người triệu hồi rồng tới đây."

Khoé miệng Tô Mộc khẽ nhếch lên, "Là ai lại làm việc không đâu như vậy?"

Cecil không nói.

Tô Mộc bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì, "Ryo vương tử đâu?"

"Em thật là quan tâm tới hắn." Ngữ khí của hắn vẫn luôn giữ bình tĩnh, đúng là bởi vì sự bình tĩnh này nên mới có thể khiến người ta càng thêm cảm thấy sự nguy hiểm.

Tô Mộc vội vàng giải thích, "Không không không... Em chỉ là cảm thấy nếu chúng ta đã là bạn đồng hành, đương nhiên phải nhớ tới rồi hỏi han hắn thôi."

Trên thực tế là cô đang sợ hãi Ryo đã lao ra chiến đấu một mình với ác long, rồi giết chết người ta.

"Tôi cũng không biết hắn đang ở đâu." Cecil miễn cưỡng tin vào lời giải thích của Tô Mộc rồi trả lời cô.

Tô Mộc nghĩ, vẫn nên mặc xong quần áo rồi xuống giường. Nhưng khi vừa bước xuống đất, cô liền cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác không khỏe, cảm giác này làm cho mày cô nhíu chặt lại một chút.

Cecil cầm tay cô, quan tâm nói: "Em cần phải nghỉ ngơi."

"Em vừa mới nghỉ ngơi rồi."

"Còn chưa đủ." Hắn nghiêm trang nói: "Em đang chảy máu."

Mặt Tô Mộc đỏ lên, "Này, đừng nhắc tới chuyện này với em!"

Cecil không hiểu cô tức giận vì chuyện gì, ánh mắt càng trở nên vô tội.

Đúng vậy, hắn không phải là đang quan tâm cô ấy sao?

Cô ấy sao lại lớn tiếng với hắn như vậy?

Trong lòng Tô Mộc dâng lên một chút ác cảm, lại ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: "Cái này... Nếu rồng tới, hiện tại có rất nhiều người sẽ gặp được nguy hiểm nên chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm được. Giờ nên đi ra ngoài nhìn xem tình huống thế nào đã."

Dứt lời, cô chịu đựng thân thể không thoải mái đi ra khỏi phòng, pháp sư hắc ám Cecil đáng thương cũng chỉ có thể đi theo phía sau chuẩn bị làm một ít ma thuật của pháp sư để cứu những người đang gặp nạn.

Từng căn nhà cùng các kiến trúc khác đều bốc lửa, trên đường đi khói mù mịt xuất hiện bao vây khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Lại đi lên phía trước vài bước thì thấy đã bị ngọn lửa chặn đường, đang lúc Tô Mộc định tìm đường khác để đi thì ở phía trước bỗng có một cánh cửa phòng mở ra. Nhìn kĩ thì thấy có người ngã trên mặt đất, xem cách ăn mặc kia, cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tonier vương tử.

Tô Mộc quay đầu lại hỏi Cecil, "Có cách nào có thể cứu ngài ấy không?"

Cecil nhìn người ngã trên mặt đất kia, chậm rãi nâng một bàn tay lên.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 707: Dũng giả đấu ác long (58)

[HIDE]
Editor: @Meo meo thích cười

Beta: @Aki Re

Pháp trận xuất hiện, màu lam của nước giống như rắn bay múa xuất hiện, rồi ngọn lửa liền biến mất không thấy nữa.

Tô Mộc lại lần nữa cảm thán một phen, Cecil thật sự là nhà lữ hành luôn chuẩn bị kĩ đồ. Thấy lửa đã không còn, cô đi qua nâng người trên mặt đất dậy, "Tonier vương tử, ngài không sao chứ?"

"Khụ khụ..." Tonier bị khói sặc vào, anh ta chậm rãi lắc đầu, trước khi Tô Mộc muốn đỡ anh ta đi ra ngoài, anh ta đã sốt ruột nói: "Còn có Vương phi..."

Tô Mộc nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một bộ quan tài làm từ thủy tinh, mà nữ nhân nằm ở trong quan tài, đúng là Vương phi Bạch Tuyết.

"Vương phi cô ấy...." Tô Mộc không xác định nói: "Nếu đã nằm ở trong quan tài, cô ấy sẽ không phải là..."

Đã chết đâu nhỉ?

Lời này của Tô Mộc không màng giữ mặt mũi ở trước mặt Tonier nói.

Ngay sau đó, trên cánh tay của cô liền nhiều thêm một bàn tay, kéo cô tránh sang bên cạnh vài bước. Cô bị bức bách phải buông lỏng bàn tay đỡ Tonier ra, đảo mắt đã thấy đứng ở cạnh Cecil.

Tonier lảo đảo vài bước mới đứng vững, anh ta vội đi đến cạnh quan tài thủy tinh, gọi: "Bạch Tuyết..."

Thanh âm của anh ta giống như là cái chốt mở, người đang nhắm mắt bỗng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mắt là Tonier, cô ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Vương tử..."

Tonier vươn tay đỡ cô ấy từ trong quan tài thủy tinh ra.

Chờ sau khi làm xong hết mọi việc, Bạch Tuyết lúc này mới có thời gian ngước mắt nhìn những người khác. Nhìn thấy mặt Tô Mộc hiện rõ vẻ không hiểu, trong lòng cô cũng biết Tô Mộc đang kinh ngạc với cái gì. Bạch Tuyết vô cùng không được tự nhiên nói: "Tô tiểu thư... Thật xin lỗi khi khiến cô phải nhìn thấy tình huống như bây giờ."

"Cái đó... Việc này..." Tô Mộc cuối cùng cảm thấy bản thân hình như là phát hiện chuyện gì đó khó lường, cô nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn xem bộ quan tài thủy tinh kia, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Bạch Tuyết Vương phi... Cái quan tài này..."

Sắc mặt Tonier không tốt lắm, cũng không biết là bởi vì hắn bị khói hun, hay bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên khác.

"Tôi biết, Tô tiểu thư khẳng định hiểu được suy nghĩ... Quan tài hẳn nên là đồ vật mà người chết nằm vào." Bạch Tuyết Vương phi có chút thẹn thùng nói: "Nhưng mà bởi vì tôi trước đây ăn phải quả táo độc của phù thủy đưa nhưng không có chết, cho nên hiện tại tôi ăn bất kỳ cái gì chứa độc vào, lúc sau sẽ ngủ say một đoạn thời gian rồi sẽ thức tỉnh."

Ngay ở trong một góc phòng, rơi xuống một quả táo bị lửa nướng.

Tonier nói: "Nói ra những việc này cũng khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng mà nếu hai người đã phát hiện thì tôi nói thẳng, kỳ thật... Lần đầu tôi gặp Bạch Tuyết là khi cô ấy đang ngủ ở trong một cái quan tài thủy tinh, chỉ liếc mắt một cái, tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Bảy tinh linh người lùn nâng quan tài đưa Bạch Tuyết giao cho tôi, ngay sau khi tôi để người hầu mang theo quan tài về phủ thì bởi vì quan tài chấn động, Bạch Tuyết thế là cứ thế đem quả táo độc lúc trước ăn xong phun ra rồi sống lại và chúng tôi liền kết hôn."

Từ từ!

Cái cốt truyện này sao lại quen tai như vậy!?

Tô Mộc còn đang suy tư thì Tonier đã nói thêm: "Có lẽ hai người cũng đều có thể đoán được, tôi thích bộ dạng Bạch Tuyết khi chết, tư thái dường như đang ngủ say kia khiến tâm hồn tôi bình tĩnh an bình."

Dùng lời nói càng đơn giản sáng tỏ mà nói, đó chính là Tonier kỳ thật là một người có đam mê tình yêu với thi thể.

Tô Mộc im miệng không dám nói một tiếng.

Trong chuyện xưa《 Công chúa Bạch Tuyết 》 , rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc, công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp bị mẹ kế hãm hại. Sau khi cô ấy ăn vào quả táo độc rồi chết thì gặp vương tử có đam mê tình yêu với thi thể.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 708: Dũng giả đấu ác long (59)

[HIDE]
Editor: @langkigiang2003

Beta: @Aki Re

Bạch Tuyết Bạch Tuyết... Còn không phải là tuyết trắng sao?

Mà Tonier, chính là vị vương tử đối với thi thể của công chúa Bạch Tuyết đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chuyện này vượt qua dự kiến của cô, cô chỉ cảm thấy đi vào phủ đệ này làm cô cảm thấy không thoải mái, lại không ngờ được rằng mình lại gặp phải một nhóm nhân vật chính trong truyện cổ tích.

Cô cần thêm thời gian để tiếp nhận.

Nhưng tình thế hiện giờ khiến cô không có nhiều thời gian để tiếp nhận.

Bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng gầm của rồng, Tô Mộc phục hồi tinh thần lại, cô nhìn Tonier cùng Bạch Tuyết rồi nói: "Nơi này không an toàn, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đã."

Tonier cùng Bạch Tuyết đương nhiên sẽ không có ý kiến.

Sau khi thật vất vả để ra khỏi nhà, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả mọi người ở trong lòng run lên.

Thị trấn này đã chìm trong biển lửa, mà ở rồng ở trên không trung vẫn bay xung quanh và không ngừng phun ra những ngọn lửa cực nóng truyền đến một trận lại một trận khí nóng. Ánh lửa ngập trời, khói bay trắng xoá cũng chỉ có như vậy.

"Các người rốt cuộc đã ra." Ryo xoay người lại, hắn giống như là đang thưởng thức một cảnh bắn pháo hoa, hắn mỉm cười đi tới nói, "Tôi còn tưởng rằng mấy người đều không thể ra."

Phản ứng này của hắn thật là quá mức bình tĩnh.

Vẻ đen tối không rõ hiện ra trong mắt Cecil.

"Ryo vương tử..."

Tô Mộc vừa mới mở miệng, Ryo liền cười mở miệng ngăn lại lời nói của cô, "Tô tiểu thư, hiện tại hẳn là đã tới lúc cô lên sân khấu rồi."

"Hả?"

"Cô xem." Ánh mắt Ryo dừng lại ở trên bầu trời đêm có rồng đang bay xung quanh, "Hiện tại ác long đang giết người bừa bãi, Tô tiểu thư là dũng giả do Quin giáo chủ tự mình chọn lựa, giờ phút này, không phải là cô sẽ ra tay tiêu diệt ác long sao?"

Tô Mộc đang không hiểu chuyện gì, giờ thật muốn nói một câu cảm ơn vì được vương tử như ngài để mắt. Thân thể cô bé nhỏ, có thể giết chết rồng phương Tây phun lửa tàn bạo mới là có quỷ đó.

Nhưng mà...

Cô lại trầm tư, ác long hiện tại hẳn là phải đang cùng công chúa ở trên đảo rồng sống hạnh phúc vui sướng mới đúng. Nhưng mà tại sao đột nhiên ác long lại ném công chúa đi để chạy tới cái thành trấn này chứ?

Cecil nói đây là bởi vì có người triệu hồi ác long, nhưng mà ai có năng lực triệu hồi ác long chứ?

Lúc này tình huống thật sự đã khiến Tô Mộc phải suy nghĩ nhiều, Ryo lại nói: "Mong đừng băn khoăn mà hãy tiến lên chém đứt tà ác đi. Giết ác long, như vậy sứ mệnh anh hùng của cô mới có thể kết thúc."

"Từ từ... Anh muốn tôi đi giết ác long như vậy, nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một binh khí đáng tin cậy một chút chứ..."

"Kiếm của dũng giả chính là loại binh khí tốt nhất."

"Anh muốn tôi..." Tô Mộc rút ra thanh kiếm treo ở bên hông, chỉ thấy thân kiếm so với cái loại kiếm khác có phần ngắn hơn, mặt cô vô cảm nói: "Cầm kiếm này để giết chết rồng sao?"

Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người.

Thân kiếm tỏa ra một làn ánh sáng lạnh, ác long bay xoay quanh bầu trời chưa lập tức đáp xuống, lúc này tất mọi người đều bất ngờ, lại là "Phụt" một tiếng, ác long phi thẳng xuống lăng lăng bị kiếm của cô ấy chém chết.

Tô Mộc đứng ngốc ra, không nhúc nhích.

Ryo lại vỗ tay, tán thưởng nói: "Không hổ là anh hùng, thật là quá lợi hại, nhẹ nhàng một cái là có thể giết chết ác long.

Tô Mộc: "..."

Vương tử điện hạ, bản lĩnh trợn mắt nói dối này còn có thể lợi hại như vậy sao?

Ác long ngã xuống đất, máu tươi ở ngực không ngừng chảy ra, thực mau liền mất đi hơi thở, không còn nhúc nhích nữa.

Tô Mộc không nói gì, mắt nhìn thanh kiếm đầy máu, theo bản năng nhìn về phía Cecil.

Cecil cũng im lặng trong chốc lát, mới bình tĩnh nói ra hai chữ, "Lợi hại."

Thật là nói cho có lệ mà.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 709: Dũng giả đấu ác long (60)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

Cảnh tượng trước mắt cũng đủ làm một người bình thường không nói được lời nào, nhưng mà lúc này hình như cũng chỉ có Tô Mộc là người bình thường.

Cô ngây ngẩn nhìn thi thể rồng trên mặt đất, đang lúc cô nghĩ mình có nên tiến tới kiểm tra một chút hay không thì cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Thi thể rồng trên mặt đất đã biến mất, thanh kiếm trong tay cô cũng biến mất, ngay cả vương tử Ryo đứng trước mặt cô cũng không thấy đâu.

Tô Mộc khựng lại một chút, vội vàng quay đầu lại, thân ảnh của Tonier và Bạch Tuyết cũng đã biến mất, mà Cecil... thân thể của hắn cũng chậm rãi trở nên trong suốt.

"Cecil..." Tô Mộc hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cecil hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Bởi vì công chúa bị ác long bắt, cho nên... sứ mệnh của em là giết chết ác long."

"Chuyện này thì em biết rồi, anh có thể nói chuyện nào mà em không biết được không?" Tô Mộc không khỏi tăng lớn âm thanh, cô vươn tay muốn đụng vào Cecil nhưng tay cô lại đi xuyên qua thân thể của hắn, giống như chạm vào một đoàn không khí.

Cecil trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói: "Nếu sứ mệnh của em đã kết thúc thì thế giới này cũng sẽ kết thúc."

"Chờ đã..." Chung quanh Tô Mộc đã trở nên trắng xóa, cô nghe thấy thanh âm khô khốc của mình, "Rốt cuộc ý của anh là gì? Cái gì là... Thế giới này sẽ kết thúc?"

Cô tự xưng mình là người xuyên việt, rồi lại chợt phát hiện cô vẫn còn cảm thấy xa lạ với thế giới này vô cùng .

Cecil chậm rãi giơ tay, thần sắc phức tạp, "Tôi hy vọng sau khi em đã biết được tất cả mọi chuyện... vẫn sẽ tin tưởng tôi, tình cảm của tôi đối với em là sự thật."

Cuối cùng, tay của hắn áp lên gò má của cô.

Giống như là mở ra phong ấn, trong nháy mắt đầu của Tô Mộc đau như muốn nứt ra, cô nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên, cô nghe được tiếng gió.

Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mắt cô là bầu trời trong xanh, đám đông chen chúc nhau, tiếng ồn ào bàn tán... Hết thảy đều rót vào tai, xuất hiện trong đáy mắt, còn có người nam nhân mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt thần thánh mà lại ôn hoà kia.

Giáo chủ thánh giáo đình, Quin.

Tô Mộc sững sờ hồi lâu mới khó khăn phục hồi tinh thần lại. Cô nhìn quanh bốn phía, có rất nhiều người vây quanh đài cao xem náo nhiệt, thậm chí có một số người cô còn thấy quen mắt, trong trí nhớ của cô, bọn họ là những người đã tham gia rút thanh kiếm của dũng giả. Nơi này không phải thị trấn dị quốc, cũng không có ác long tàn sát bừa bãi, càng không có đầy trời biển lửa.

Nơi này là quảng trường trung ương của đế đô, mà trong tay cô chính là thanh kiếm dũng giả đã được rút ra khỏi tảng đá.

Tất nhiên là thanh kiếm này vẫn còn nguyên vẹn, không có bị sứt mẻ gì cả.

Tô Mộc thất thố thả tay ra, thanh trường kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng "Leng keng" thanh thúy. Cô thất thần lùi về phía sau, bất giác đã lùi đến mép đài, người cô hơi ngả về sau, may mà có người bắt được cánh tay của cô. Tô Mộc bị một người nam nhân kéo vào lòng, mặt cô chạm phải ngực của hắn.

Hương vị quen thuộc của người nọ quanh quẩn ở chóp mũi cô.

Tô Mộc vội duỗi tay đẩy người nọ ra, lùi về sau cách hắn vài bước. Lúc này Tô Mộc mới cảm thấy mình an toàn, sau đó cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn người nọ.

Quin cũng đang nhìn cô, ánh mắt hắn trầm mặc, chứa một loại cảm xúc không biết tên.

Giống như là vực sâu, một khi rơi vào trong đó thì vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy hắc ám.

Tô Mộc hốt hoảng, cô dường như đã hiểu cái gì, rồi lại không muốn hiểu nó.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 710: Dũng giả đấu ác long (61)

[HIDE]
Editor: @jenykhuong

Beta: @Aki Re

Trong đám người truyền đến những tiếng bàn tán.

"Không ngờ cô ta có thể rút ra thanh kiếm của dũng giả!" Có người kinh ngạc cảm thán.

Cũng có người không dám tin tưởng, "Không! Chuyện này không có khả năng xảy ra! Thanh kiếm của dũng giả sao có thể bị một nữ nhân rút ra chứ!?"

"Người không có tâm tính kiên định là sẽ không có cách nào rút ra được Thanh Kiếm Dũng Giả, như lúc tôi vừa chạm vào thanh kiếm thì lập tức thấy trên mặt đất đầy vàng bạc..." Một tên nam nhân hối hận: "Tại sao lúc ấy tôi không thể kiềm chế tay của mình tiến lên nhặt vàng chứ? Nếu tôi không khuất phục với sự tham lam của mình thì có lẽ tôi đã là người rút ra được Thanh Kiếm Dũng Giả rồi!"

...

Thanh âm bàn tán hết đợt này đến đợt khác, cảm thán Tô Mộc là một nữ nhân mà có thể thông qua khảo nghiệm, thành công rút kiếm ra khỏi tảng đá, cũng trở thành dũng sĩ được Thanh Kiếm Dũng Giả tán đồng.

Đây là vinh dự to lớn vô cùng, ít nhất đối với những người khác thì chính là như vậy.

Mà Tô Mộc, người thu hoạch được phần vinh dự này hiện tại lại không vui vẻ cho lắm.

Thậm chí là... Cô cảm nhận trong đáy lòng có một cỗ lạnh lẽo.

Hắn không nói gì, giống như nếu cô không chịu mở miệng trước thì hắn vẫn sẽ tiếp tục an tĩnh như vậy.

Thật lâu sau, Tô Mộc mới thấp giọng hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"

Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại không phải một vấn đề có thể trả lời tốt được.

Qua hồi lâu, Quinn chậm rãi đáp lại: "Tôi là giáo chủ thánh giáo đình, tôi cũng là người lựa chọn dũng sĩ cho Thanh Kiếm Dũng Giả và tôi cũng là người phụ trách... Khảo nghiệm mỗi người tới thách thức. Người thông qua khảo nghiệm mới là người có thể rút ra Thanh Kiếm Dũng Giả."

"Khảo nghiệm?" Tô Mộc dừng một chút sau đó cười một tiếng, "Thì ra là thế."

Cô vốn dĩ không ngốc, chỉ cần câu trả lời này của Quinn là cô đã hiểu hết mọi thứ. Thì ra những gì mà cô trải qua, những gì mà cô cho là chân thật cũng chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi.

Vào khoảnh khắc cô nắm chuôi kiếm trong tay, mặc kệ cô có nguyện ý hay không thì cô vẫn tiến vào ảo cảnh. Quen biết với vương tử Ryo, nhất kiến chung tình với Cecil, kể cả thời gian cô ở trong khu rừng Hắc Ám, cùng với những người hay sự việc trên đường đi tới đảo rồng, mọi thứ đều là giả.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng rời khỏi quảng trường này một bước, đương nhiên cũng sẽ không có chuyện hoang đường như là bất cẩn làm gãy Thanh Kiếm Dũng Giả.

Có lẽ người ngoài nhìn vào thì cô chỉ là nhắm mắt lại một chút sau đó lập tức mở mắt ra mà thôi. Nhưng chỉ có bản thân Tô Mộc biết, cô đã trải qua... một chuyến hành trình đầy mộng ảo.

Tô Mộc cảm thấy bảy chữ này thích hợp cực kỳ.

Cô chợt cảm thấy có chút châm chọc.

"Dũng sĩ gì đó... Tôi không làm, rút ra Thanh Kiếm Dũng Giả chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mong giáo chủ đại nhân hãy đi tìm người khác làm dũng sĩ đi."

Dứt lời, cô bước nhanh xuống bậc thang, không hề quay đầu lại.

"Giáo chủ đại nhân..." Người của thánh giáo đình tiến đến gọi một tiếng, bọn họ không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Người muốn làm dũng sĩ nhiều đếm không xuể, thế mà Thanh Kiếm Dũng Giả lại phá lệ chọn một nữ nhân làm dũng sĩ, nhưng nữ nhân kia giống như cũng không tình nguyện.

Quinn nhìn bóng dáng Tô Mộc dần dần biến mất trong đám đông, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ xử lý."

Tên giáo đồ tiến lên dò hỏi nhanh chóng lùi về vị trí cũ.

Lúc này, thanh âm bàn tán dưới đài lại lớn hơn nữa. Rốt cuộc, Tô Mộc không quay đầu lại rồi đi mất, mà cô cũng không có biểu hiện thấp thỏm và vui sướng gì cả, thoạt nhìn... Cô ấy cũng không muốn làm dũng sĩ thì phải?

Không thể không nói, bọn họ đã nói đúng.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back