Chương 250: Thân ái, tôi là chị của em (33)
[HIDE][credits=200;1281602468379]
Editor: A Kiểu
Beta: Aki Re
Dư Duyệt nhìn bên ngoài thì cao quý thanh nhã, nhưng trong lòng đã loạn: "Cái đó, ta cũng không phải là người tạo ra cái nhiệm vụ này sao biết được chứ ha?"
Lúc đó cô đã nghĩ nhiệm vụ có độ khó cao của thế tục hẳn là nên là như vậy... Đi!
Sau đó, không có sau đó nữa!
Thực ra lúc cô nhận được nhiệm vụ cũng bị dọa một phen!
Nhưng vốn là, làm gì có chuyện nhận nhiệm vụ rồi, còn có thể trả về chứ?
Cho nên...
Hơn nữa Dư Duyệt sờ sờ mũi, không nên để sự thật tàn nhẫn như vậy làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ!
Đồng Kính: "..." Đã chẳng còn sức mà khinh bỉ nữa!
Đột nhiên vô cùng đồng tình với đệ tử ở thế giới này của cô? Nếu như là Dư Duyệt của trước kia nhất định sẽ không làm những việc không đáng tin như vậy, hết lần này đến lần khác làm nguyên chủ của thế giới này cũng thôi đi, linh hồn lại còn mạnh như vậy, cho nên... Chỉ có thể xem như Vi gặp phải xui xẻo!
Đồng Kính mặc niệm cho cô bé vài giây, Dư Duyệt nó đã quá quen thuộc, mặc dù bình thường nhìn cô yếu đuối dịu dàng, nhưng trên thực tế ở một số chuyện khác cô tuyệt đối không mềm lòng.
Nói rèn luyện chính là rèn luyện, trừ phi rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cô tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ!
Đồng Kính chỉ có thể chúc cô bé may mắn!
...
Lúc rời khỏi Đế Đô, Dư Duyệt lại gặp phải một người không ngờ tới, mà thật ra cũng không phải không ngờ tới.
"Là cô? Sao cô lại ở đây?"
Dư Duyệt: "..."
Gương mặt của nam chủ hoàn toàn là biểu cảm cô đã phản bội người ta, vẻ mặt đầy oán hận méo mó là muốn làm cái gì đây?
Ngay từ đầu, cô dường như cũng không nói với hắn ta câu nào cả?
"Sư phụ, hắn ta là ai?" Nhìn thấy Tần Ngạo, ánh mắt Vi hơi trầm xuống, sát ý trong lòng nổi lên, cô vẫn chưa quên người này trong kiếp trước đã hại chết sư phụ, nếu như là lúc trước, cùng lắm cũng chỉ là coi thường Tần Ngạo, nhưng bây giờ đây, cô thật sự là muốn băm vằm hắn ta ra!
Nhưng vừa nhìn thấy đám người ở bên cạnh, nắm chặt nắm tay, vẫn còn yếu một chút, tạm thời giữ lại đã, sau này xử sau!
Nhưng hiện tại, tâm tình thật sự bạo ngược!
Nhìn khuôn mặt có chút ngây thơ của Vi, trong lòng Dư Duyệt muốn cười nghiêng ngả, trẻ con dễ uốn nắn, không hổ là đồ đệ của cô.
Dư Duyệt phối hợp tỏ ra kinh ngạc chớp mắt mấy cái, ra vẻ vô tội nói: "Không quen biết, A Ngọc, Coca có quen không?"
Sấm chớp ngưng tụ trên đầu Thanh Ngọc cuối cùng cũng tản ra, thành thực lắc đầu.
"Ai u." Coca càng khoa trương hơn, trên mặt tràn ngập sự ghét bỏ, dường như Tần Ngạo chỉ là mượn cớ để đến bắt chuyện với đồ đệ, thật là không biết xấu hổ!
Tần Ngạo không biết xấu hổ: "...."
Sắc mặt trở nên méo mó, sát ý cùng oán hận trong mắt dường như đã hình thành thực thể, cất cao giọng nói, khí thế đầy đủ, nhưng về dáng vẻ, lại chẳng khác một người đàn bà chua ngoa!
"Họ Vân kia, ngươi đừng quá đáng, lần trước là ai bỏ ta ở dưới Thành Phố Thời đại, là ai đẩy ta về phía tang thi kia? Dám làm mà không dám nhận sao?"
Từng câu từng chữ đều đang dùng sức phá hoại danh tiếng của Dư Duyệt!
Chỉ là Dư Duyệt sẽ để ý sao? Đương nhiên là không!
Ở thế giới này, người khác nghĩ thế nào nhìn thế nào, thân là nguyên chủ của Vân Vụ Chi Giới sao có thể để tâm chứ, Dư Duyệt càng không quan tâm.
Nhưng nam chủ vẫn kiên trì không ngừng tìm ngược, Dư Duyệt đương nhiên sẽ thành toàn.
Trên mặt bừng tỉnh, "Ô, ngươi chính là tên ăn mày bẩn thỉu đó à, ngươi còn mặt dày bám theo ta, cản trở công việc của ta, ta đương nhiên sẽ khiến ngươi sợ mà bỏ đi!"
Mọi người vây lại xem: "..." Thao tác này, không có sai sót nào! Chỉ là tự tin như vậy liệu có thật sự tốt?
Tần Ngạo: "..." Người phụ nữ này là đồ ngốc à?
Còn biết cái gì gọi là mặt dày mày dạn nữa không?
Tuy nhiên hình như là vậy!
Nhưng... Gương mặt Tần Ngạo đen lại, rất muốn ném một quả cầu lửa về bên đó.
Nhìn thấy có nhiều khán giả xem đến như vậy, Tần Ngạo cũng không ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa như vậy, hôm nay cậu có thể kiếm chuyện với cô trước mặt mọi người như vậy, bởi vì một là cậu thật sự oán hận người phụ nữ này, thứ hai là cậu cũng muốn thăm dò một chút!
Nhưng mà, hình như đúng là lợi bất cập hại!
"Vị tỷ tỷ này, cô như vậy là không đúng rồi, sao có thể, ngày tận thế sắp đến, mọi người còn đang đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, sao cô lại hại bạn của tôi thiếu chút nữa là bị tang thi ăn thịt rồi, điều này là cô sai rồi!"
Đi theo Tần Ngạo, là một người phụ nữ mặc váy đen vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chân đi giày cao gót, gương mặt đẹp đến quá phận treo trên môi nụ cười mê hoặc, ngọt ngào đến tan chảy làm cho người đàn ông nào cũng phải dịu dàng.
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn người phụ nữ mặc váy đen đó, trong lòng cười lạnh, kỹ nữ này, không có cách nào có thể khống chế được cô, liền nhanh chóng lấy cho Tần Ngạo một chỗ dựa vững chắc, khiến cho cậu ta tự tung tự tác!
Nhưng là một Ma tu tay đã nhuốm đầy máu như vậy lại cùng cô nói chuyện đạo lý sao? Ha ha, quả nhiên là một đôi với Tần Ngạo, da mặt dày đến mức kin cương đâm cũng không thủng!
Không sai, người phụ nữ váy đen này chính là người đứng đầu La Toa của Ma Tu, lúc xuất hiện ở kiếp trước, tu vi của Tần ngạo đã sắp đạt thành, người phụ nữ này vốn là nhìn ra linh căn của Tần Ngạo, nghĩ ra một cách là lấy dương bổ âm, chỉ là sau đó đánh không lại Tần Ngạo, giúp cậu ta thượng vị, trở thành một trong những hậu cung của Tần Ngạo!
Kiếp này, Dư Duyệt sẽ không bước theo con đường trước đó của nguyên chủ, phải dùng cách riêng của cô, vì nam chủ của của thế giới này, trước tiên chỉ có thể đưa ra một nữ chủ có trọng lượng cho cậu ta ôm đùi vàng!
Nữ phụ này, kiếp trước, cũng gây ra cho nguyên chủ không ít phiền phức, cũng chính là một trong những hung thủ sát hại nguyên chủ.
Ha ha, không ngược thì thật sự là có lỗi với bản thân!
"Vị phu nhân này, cô lớn lên ở vùng biển sao?" Dư Duyệt cười một cách ưu nhã, chỉ là lời này....
Mọi người: "..." Cô em xinh đẹp như vậy, thế mà lại bị chê bai?
Khụ.
Nhưng phải nói thật là mặc dù vẻ đẹp không giống nhau, nhưng vẻ ngoài và khí chất của Dư Duyệt cũng không hề thua kém người phụ nữ váy đen kia, chỉ là cô ở quá cao không thể với tới, đàn ông càng thích những người mạng vẻ đẹp ma mị hơn.
[/credits][/HIDE]
[HIDE][credits=200;1281602468379]
Editor: A Kiểu
Beta: Aki Re
Dư Duyệt nhìn bên ngoài thì cao quý thanh nhã, nhưng trong lòng đã loạn: "Cái đó, ta cũng không phải là người tạo ra cái nhiệm vụ này sao biết được chứ ha?"
Lúc đó cô đã nghĩ nhiệm vụ có độ khó cao của thế tục hẳn là nên là như vậy... Đi!
Sau đó, không có sau đó nữa!
Thực ra lúc cô nhận được nhiệm vụ cũng bị dọa một phen!
Nhưng vốn là, làm gì có chuyện nhận nhiệm vụ rồi, còn có thể trả về chứ?
Cho nên...
Hơn nữa Dư Duyệt sờ sờ mũi, không nên để sự thật tàn nhẫn như vậy làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ!
Đồng Kính: "..." Đã chẳng còn sức mà khinh bỉ nữa!
Đột nhiên vô cùng đồng tình với đệ tử ở thế giới này của cô? Nếu như là Dư Duyệt của trước kia nhất định sẽ không làm những việc không đáng tin như vậy, hết lần này đến lần khác làm nguyên chủ của thế giới này cũng thôi đi, linh hồn lại còn mạnh như vậy, cho nên... Chỉ có thể xem như Vi gặp phải xui xẻo!
Đồng Kính mặc niệm cho cô bé vài giây, Dư Duyệt nó đã quá quen thuộc, mặc dù bình thường nhìn cô yếu đuối dịu dàng, nhưng trên thực tế ở một số chuyện khác cô tuyệt đối không mềm lòng.
Nói rèn luyện chính là rèn luyện, trừ phi rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cô tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ!
Đồng Kính chỉ có thể chúc cô bé may mắn!
...
Lúc rời khỏi Đế Đô, Dư Duyệt lại gặp phải một người không ngờ tới, mà thật ra cũng không phải không ngờ tới.
"Là cô? Sao cô lại ở đây?"
Dư Duyệt: "..."
Gương mặt của nam chủ hoàn toàn là biểu cảm cô đã phản bội người ta, vẻ mặt đầy oán hận méo mó là muốn làm cái gì đây?
Ngay từ đầu, cô dường như cũng không nói với hắn ta câu nào cả?
"Sư phụ, hắn ta là ai?" Nhìn thấy Tần Ngạo, ánh mắt Vi hơi trầm xuống, sát ý trong lòng nổi lên, cô vẫn chưa quên người này trong kiếp trước đã hại chết sư phụ, nếu như là lúc trước, cùng lắm cũng chỉ là coi thường Tần Ngạo, nhưng bây giờ đây, cô thật sự là muốn băm vằm hắn ta ra!
Nhưng vừa nhìn thấy đám người ở bên cạnh, nắm chặt nắm tay, vẫn còn yếu một chút, tạm thời giữ lại đã, sau này xử sau!
Nhưng hiện tại, tâm tình thật sự bạo ngược!
Nhìn khuôn mặt có chút ngây thơ của Vi, trong lòng Dư Duyệt muốn cười nghiêng ngả, trẻ con dễ uốn nắn, không hổ là đồ đệ của cô.
Dư Duyệt phối hợp tỏ ra kinh ngạc chớp mắt mấy cái, ra vẻ vô tội nói: "Không quen biết, A Ngọc, Coca có quen không?"
Sấm chớp ngưng tụ trên đầu Thanh Ngọc cuối cùng cũng tản ra, thành thực lắc đầu.
"Ai u." Coca càng khoa trương hơn, trên mặt tràn ngập sự ghét bỏ, dường như Tần Ngạo chỉ là mượn cớ để đến bắt chuyện với đồ đệ, thật là không biết xấu hổ!
Tần Ngạo không biết xấu hổ: "...."
Sắc mặt trở nên méo mó, sát ý cùng oán hận trong mắt dường như đã hình thành thực thể, cất cao giọng nói, khí thế đầy đủ, nhưng về dáng vẻ, lại chẳng khác một người đàn bà chua ngoa!
"Họ Vân kia, ngươi đừng quá đáng, lần trước là ai bỏ ta ở dưới Thành Phố Thời đại, là ai đẩy ta về phía tang thi kia? Dám làm mà không dám nhận sao?"
Từng câu từng chữ đều đang dùng sức phá hoại danh tiếng của Dư Duyệt!
Chỉ là Dư Duyệt sẽ để ý sao? Đương nhiên là không!
Ở thế giới này, người khác nghĩ thế nào nhìn thế nào, thân là nguyên chủ của Vân Vụ Chi Giới sao có thể để tâm chứ, Dư Duyệt càng không quan tâm.
Nhưng nam chủ vẫn kiên trì không ngừng tìm ngược, Dư Duyệt đương nhiên sẽ thành toàn.
Trên mặt bừng tỉnh, "Ô, ngươi chính là tên ăn mày bẩn thỉu đó à, ngươi còn mặt dày bám theo ta, cản trở công việc của ta, ta đương nhiên sẽ khiến ngươi sợ mà bỏ đi!"
Mọi người vây lại xem: "..." Thao tác này, không có sai sót nào! Chỉ là tự tin như vậy liệu có thật sự tốt?
Tần Ngạo: "..." Người phụ nữ này là đồ ngốc à?
Còn biết cái gì gọi là mặt dày mày dạn nữa không?
Tuy nhiên hình như là vậy!
Nhưng... Gương mặt Tần Ngạo đen lại, rất muốn ném một quả cầu lửa về bên đó.
Nhìn thấy có nhiều khán giả xem đến như vậy, Tần Ngạo cũng không ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa như vậy, hôm nay cậu có thể kiếm chuyện với cô trước mặt mọi người như vậy, bởi vì một là cậu thật sự oán hận người phụ nữ này, thứ hai là cậu cũng muốn thăm dò một chút!
Nhưng mà, hình như đúng là lợi bất cập hại!
"Vị tỷ tỷ này, cô như vậy là không đúng rồi, sao có thể, ngày tận thế sắp đến, mọi người còn đang đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, sao cô lại hại bạn của tôi thiếu chút nữa là bị tang thi ăn thịt rồi, điều này là cô sai rồi!"
Đi theo Tần Ngạo, là một người phụ nữ mặc váy đen vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chân đi giày cao gót, gương mặt đẹp đến quá phận treo trên môi nụ cười mê hoặc, ngọt ngào đến tan chảy làm cho người đàn ông nào cũng phải dịu dàng.
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn người phụ nữ mặc váy đen đó, trong lòng cười lạnh, kỹ nữ này, không có cách nào có thể khống chế được cô, liền nhanh chóng lấy cho Tần Ngạo một chỗ dựa vững chắc, khiến cho cậu ta tự tung tự tác!
Nhưng là một Ma tu tay đã nhuốm đầy máu như vậy lại cùng cô nói chuyện đạo lý sao? Ha ha, quả nhiên là một đôi với Tần Ngạo, da mặt dày đến mức kin cương đâm cũng không thủng!
Không sai, người phụ nữ váy đen này chính là người đứng đầu La Toa của Ma Tu, lúc xuất hiện ở kiếp trước, tu vi của Tần ngạo đã sắp đạt thành, người phụ nữ này vốn là nhìn ra linh căn của Tần Ngạo, nghĩ ra một cách là lấy dương bổ âm, chỉ là sau đó đánh không lại Tần Ngạo, giúp cậu ta thượng vị, trở thành một trong những hậu cung của Tần Ngạo!
Kiếp này, Dư Duyệt sẽ không bước theo con đường trước đó của nguyên chủ, phải dùng cách riêng của cô, vì nam chủ của của thế giới này, trước tiên chỉ có thể đưa ra một nữ chủ có trọng lượng cho cậu ta ôm đùi vàng!
Nữ phụ này, kiếp trước, cũng gây ra cho nguyên chủ không ít phiền phức, cũng chính là một trong những hung thủ sát hại nguyên chủ.
Ha ha, không ngược thì thật sự là có lỗi với bản thân!
"Vị phu nhân này, cô lớn lên ở vùng biển sao?" Dư Duyệt cười một cách ưu nhã, chỉ là lời này....
Mọi người: "..." Cô em xinh đẹp như vậy, thế mà lại bị chê bai?
Khụ.
Nhưng phải nói thật là mặc dù vẻ đẹp không giống nhau, nhưng vẻ ngoài và khí chất của Dư Duyệt cũng không hề thua kém người phụ nữ váy đen kia, chỉ là cô ở quá cao không thể với tới, đàn ông càng thích những người mạng vẻ đẹp ma mị hơn.
[/credits][/HIDE]
Chỉnh sửa cuối: