Chương 240: Thân ái, tôi là chị của em. (23)
[HIDE][credits=200;1751601811540]
Editor: Bạch Y Y
Beta: Aki Re
Dư Duyệt nhất định sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề thân thể, nhưng tuyệt không phải là hiện tại, tại con đường trống vắng, thời gian, địa điểm, có một chút không thích hợp!
Ha hả!
Chỉ là hiện tại, nếu mỗ sói bạc nôn nóng này đã xuất thủ, cô cũng sẽ không ngăn cản được, giải quyết sớm một chút cũng tốt!
Chậc...
Chỉ là thật đáng thương cho cô bé!
"A!"
Khi loại bỏ bùa chú trên người cô bé ra, Vi vẫn nhịn không được kêu to lên, cô bé sớm đã không chống đỡ được thân thể, ngã trên mặt đất, cô bé cảm giác lúc này có vô số đao sắc nhọn từng đao từng đao một chém đứt kinh mạch cô bé đau đớn muốn chết!
Dư Duyệt phất tay đem mấy tiếng kêu xuất hiện mà mình nghe được, tính toán tấn công bọn tang thi tại chỗ.
Máu đen trong thân thể cô bé không ngừng tràn ra, có thể thấy được cô bé cũng chỉ mới 10 tuổi, bên trong cơ thể có rất nhiều vết thương, bên ngoài Dư Duyệt điềm đạm nhưng trong lòng lại bốc cháy lửa giận, có thể đối xử với một cô bé như vậy, cầm thú cũng không đủ để hình dung!
"Đát!"
Tay Thanh Ngọc nắm lấy Dư Duyệt, đôi mắt thanh tịnh trong veo chăm chú nhìn cô, như thể đang an ủi.
"Không sao." Dư Duyệt xoa xoa đầu nhỏ của Thanh ngọc, nhẹ nhàng cười.
Thanh Ngọc vươn hai tay.
Dư Duyệt lắc đầu cười, rồi bế nhóc lên.
Nhóc cọ cọ vào cổ cô, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vi có chút lạnh. Chỉ một món đồ chơi, nếu ngược lại làm tâm tình của cô ấy không vui thì có tác dụng gì?
"Dọa em rồi sao?" Dư Duyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh ngọc, ôn nhu nói.
Đồng Kính: '......'
Ha hả, dọa? Trong từ điển của ai kia mà có cái từ này sao?
Tên nhóc đó cảm thấy cô bé này đang phân tán lực chú ý của cô đi thì có!
Phúc hắc vẫn hoàn phúc hắc, tìm lý do gì chứ!
Nhưng nhìn cái dáng vẻ bé con kia của hắn, Đồng Kính khẽ cảm thán một tiếng, một cảnh hiếm cố đó nha!
Nó muốn có nên vụng trộm ghi lại không?
Nghĩ đến tính tình thường ngày của vị nào đó, mệt, thôi bỏ đi!
Không cần thiết cùng mạng nhỏ nói đùa!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trắng đã treo mình trên cao, Coca rốt cuộc cũng thu hồi lang chưởng của mình, liếm lông mình một chút rồi mới nhìn về phía Vi đang thoi thóp trong máu đen.
À...
Có vẻ như không cẩn thận dùng quá sức!
Coca có chút chột dạ, nó vô tội nhìn về phía Dư Duyệt.
Dư Duyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, quyết định tẩy trần loại bỏ vết bẩn trên người trước, bỗng xuất hiện một viên đan dược trong suốt nằm trong lòng bàn tay cô. Cô giơ tay lên, đan dược đưa vào trong miệng cô bé, ngón tay khẽ nhúc nhích, nâng cô bé nâng lên, linh lực thuần tịnh ôn hòa không ngừng chữa trị thân thể cô bé, tiếp tục khôi phục sinh mệnh cô bé cho đến khi bình thường lại, chỉ là tạm thời cô bé vẫn còn đang rơi vào trạng thái hôn mê.
"Coca, ngươi ngươi đưa Vi trở về đi."
"Ngao ô!"
Ngân lang nóng vội không chút ôn nhu liền chột dạ, xuất phát từ trách nhiệm, hơn nữa Vi cũng là đệ tử của Dư Duyệt, nó thật sự không thể cự tuyệt.
.......
Mấy ngày kế tiếp, Vi đều trong trạng thái hôn mê để tu dưỡng thân thể của mình, Điền Hinh Nhi trên đường phát hiện cô bé, tính hiếu kỳ nổi lên hỏi thăm một chút về thân phận của cô bé, khi biết Vi là đệ tử mới nhận của Dư Duyệt, cả người cô ta cảm thấy thật sự không vui!
Cô ta đường đường là đại tiểu thư của Điền gia, bỏ qua thân phận, thì cô ta cũng rất cung kính với cô, không những vậy còn nịnh hót cô nữa nhưng cô lại thà thu một tên ăn mày về còn hơn thu cô ta làm đồ đệ!
Ăn mày?
Không sai, đối với Điền Hinh Nhi mà nói thì trong mạt thế ngoại trừ những người có thế lực, có năng lực thì những người khác cho dù trước mạt thế có tốt như thế nào nhưng lại không có một chút năng lực thì hiện giờ cũng chỉ là ăn mày muốn người ta bố thí mà thôi!
Bại trước một thứ gọi là ăn mày, Điền Hinh Nhi vừa phẫn nộ vừa không cam lòng!
Trong lòng đối với Dư Duyệt cho thể diện mà không cần cũng là vạn phần nổi nóng!
Chỉ là thực lực bày ở kia, cô ta không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng vốn dĩ áp chế ghen ghét và bất mãn ban đầu lại một lần nữa bày ra!
Điền Hinh Nhi nhếch cánh môi, dáng vẻ tựa lơ đãng nói: "Cô gái này là người quen của ngài sao?"
"Không phải, duyên phận."
Điền Hinh Nhi: "......" TMD cái duyên phận, còn cô ta thì sao? Chẳng lẽ là nghiệt duyên?
Nếu như không quen biết, vậy sẽ có vấn đề gì hay không? Điền Hinh Nhi giống như quan tâm nói, châm ngòi chỉ ý không cần nói cũng biết!
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, "Đây là vấn đề của ta, Điền tiểu thư không cần quan tâm!"
Cứ như thế không hề nể mặt mũi, ý tứ các cô rất rõ gặp cô ta chỉ là tiện đường thôi, Điền Hinh Nhi đây là chó lại đi bắt chuột, xen vào việc của người khác.
Điền Hinh Nhi xấu hổ tới cực điểm, càng tức giận tới cực điểm cô ta lại càng ráng chống đỡ ý cười, rũ con ngươi xuống, tựa như mất mát, thực tế là giấu sự ngoan độc trong mắt, "Xin lỗi, là tôi đi quá giới hạn."
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, đóng cửa xe, khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
Móng tay Điền Hinh Nhi ghim vào da thịt, khuất nhục, phẫn hận, lại...... bất lực, lực lượng vượt qua cả phàm thế trần tục, cô ta làm sao có thể chống lại?
Thế nhưng mà cô ta thật sự không cam lòng!
Điền Hinh Nhi thề cô ta nhất định phải đi trên con đường kia, sỉ nhục hôm nay suốt đời cô ta sẽ không quên!
......
"Tỉnh rồi sao?"
Dư Duyệt cảm giác được linh lực của Vi đang dao động, cười nói.
"Vâng, sư phụ." Vi ngồi dậy, cô bé không cười nhiều, chỉ mấp máy cánh môi, gật đầu trả lời.
Nhưng mà Vi che lại ánh mắt của mình.
Thì ra thế giới có hình dạng như thế này sao? Đầy đủ màu sắc mà mình vẫn luôn nghe nói sao? Hóa ra những gì mình vươn tay chạm vào là như thế này, còn có giọng của mình nữa, gân mạch, thân thể của cô, cô rốt cuộc cũng là một người bình thường rồi!
Mặc dù giọng nói đã tốt hơn, nhưng mà bởi vì ngủ rất lâu, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ, ngón tay Dư Duyệt khẽ nhúc nhích, đưa ra trước mặt cô bé một ly nước linh quả.
Vi tiếp nhận, uống một ngụm, "Cảm ơn sư phụ."
[/credits][/HIDE]
[HIDE][credits=200;1751601811540]
Editor: Bạch Y Y
Beta: Aki Re
Dư Duyệt nhất định sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề thân thể, nhưng tuyệt không phải là hiện tại, tại con đường trống vắng, thời gian, địa điểm, có một chút không thích hợp!
Ha hả!
Chỉ là hiện tại, nếu mỗ sói bạc nôn nóng này đã xuất thủ, cô cũng sẽ không ngăn cản được, giải quyết sớm một chút cũng tốt!
Chậc...
Chỉ là thật đáng thương cho cô bé!
"A!"
Khi loại bỏ bùa chú trên người cô bé ra, Vi vẫn nhịn không được kêu to lên, cô bé sớm đã không chống đỡ được thân thể, ngã trên mặt đất, cô bé cảm giác lúc này có vô số đao sắc nhọn từng đao từng đao một chém đứt kinh mạch cô bé đau đớn muốn chết!
Dư Duyệt phất tay đem mấy tiếng kêu xuất hiện mà mình nghe được, tính toán tấn công bọn tang thi tại chỗ.
Máu đen trong thân thể cô bé không ngừng tràn ra, có thể thấy được cô bé cũng chỉ mới 10 tuổi, bên trong cơ thể có rất nhiều vết thương, bên ngoài Dư Duyệt điềm đạm nhưng trong lòng lại bốc cháy lửa giận, có thể đối xử với một cô bé như vậy, cầm thú cũng không đủ để hình dung!
"Đát!"
Tay Thanh Ngọc nắm lấy Dư Duyệt, đôi mắt thanh tịnh trong veo chăm chú nhìn cô, như thể đang an ủi.
"Không sao." Dư Duyệt xoa xoa đầu nhỏ của Thanh ngọc, nhẹ nhàng cười.
Thanh Ngọc vươn hai tay.
Dư Duyệt lắc đầu cười, rồi bế nhóc lên.
Nhóc cọ cọ vào cổ cô, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vi có chút lạnh. Chỉ một món đồ chơi, nếu ngược lại làm tâm tình của cô ấy không vui thì có tác dụng gì?
"Dọa em rồi sao?" Dư Duyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh ngọc, ôn nhu nói.
Đồng Kính: '......'
Ha hả, dọa? Trong từ điển của ai kia mà có cái từ này sao?
Tên nhóc đó cảm thấy cô bé này đang phân tán lực chú ý của cô đi thì có!
Phúc hắc vẫn hoàn phúc hắc, tìm lý do gì chứ!
Nhưng nhìn cái dáng vẻ bé con kia của hắn, Đồng Kính khẽ cảm thán một tiếng, một cảnh hiếm cố đó nha!
Nó muốn có nên vụng trộm ghi lại không?
Nghĩ đến tính tình thường ngày của vị nào đó, mệt, thôi bỏ đi!
Không cần thiết cùng mạng nhỏ nói đùa!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trắng đã treo mình trên cao, Coca rốt cuộc cũng thu hồi lang chưởng của mình, liếm lông mình một chút rồi mới nhìn về phía Vi đang thoi thóp trong máu đen.
À...
Có vẻ như không cẩn thận dùng quá sức!
Coca có chút chột dạ, nó vô tội nhìn về phía Dư Duyệt.
Dư Duyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, quyết định tẩy trần loại bỏ vết bẩn trên người trước, bỗng xuất hiện một viên đan dược trong suốt nằm trong lòng bàn tay cô. Cô giơ tay lên, đan dược đưa vào trong miệng cô bé, ngón tay khẽ nhúc nhích, nâng cô bé nâng lên, linh lực thuần tịnh ôn hòa không ngừng chữa trị thân thể cô bé, tiếp tục khôi phục sinh mệnh cô bé cho đến khi bình thường lại, chỉ là tạm thời cô bé vẫn còn đang rơi vào trạng thái hôn mê.
"Coca, ngươi ngươi đưa Vi trở về đi."
"Ngao ô!"
Ngân lang nóng vội không chút ôn nhu liền chột dạ, xuất phát từ trách nhiệm, hơn nữa Vi cũng là đệ tử của Dư Duyệt, nó thật sự không thể cự tuyệt.
.......
Mấy ngày kế tiếp, Vi đều trong trạng thái hôn mê để tu dưỡng thân thể của mình, Điền Hinh Nhi trên đường phát hiện cô bé, tính hiếu kỳ nổi lên hỏi thăm một chút về thân phận của cô bé, khi biết Vi là đệ tử mới nhận của Dư Duyệt, cả người cô ta cảm thấy thật sự không vui!
Cô ta đường đường là đại tiểu thư của Điền gia, bỏ qua thân phận, thì cô ta cũng rất cung kính với cô, không những vậy còn nịnh hót cô nữa nhưng cô lại thà thu một tên ăn mày về còn hơn thu cô ta làm đồ đệ!
Ăn mày?
Không sai, đối với Điền Hinh Nhi mà nói thì trong mạt thế ngoại trừ những người có thế lực, có năng lực thì những người khác cho dù trước mạt thế có tốt như thế nào nhưng lại không có một chút năng lực thì hiện giờ cũng chỉ là ăn mày muốn người ta bố thí mà thôi!
Bại trước một thứ gọi là ăn mày, Điền Hinh Nhi vừa phẫn nộ vừa không cam lòng!
Trong lòng đối với Dư Duyệt cho thể diện mà không cần cũng là vạn phần nổi nóng!
Chỉ là thực lực bày ở kia, cô ta không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng vốn dĩ áp chế ghen ghét và bất mãn ban đầu lại một lần nữa bày ra!
Điền Hinh Nhi nhếch cánh môi, dáng vẻ tựa lơ đãng nói: "Cô gái này là người quen của ngài sao?"
"Không phải, duyên phận."
Điền Hinh Nhi: "......" TMD cái duyên phận, còn cô ta thì sao? Chẳng lẽ là nghiệt duyên?
Nếu như không quen biết, vậy sẽ có vấn đề gì hay không? Điền Hinh Nhi giống như quan tâm nói, châm ngòi chỉ ý không cần nói cũng biết!
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, "Đây là vấn đề của ta, Điền tiểu thư không cần quan tâm!"
Cứ như thế không hề nể mặt mũi, ý tứ các cô rất rõ gặp cô ta chỉ là tiện đường thôi, Điền Hinh Nhi đây là chó lại đi bắt chuột, xen vào việc của người khác.
Điền Hinh Nhi xấu hổ tới cực điểm, càng tức giận tới cực điểm cô ta lại càng ráng chống đỡ ý cười, rũ con ngươi xuống, tựa như mất mát, thực tế là giấu sự ngoan độc trong mắt, "Xin lỗi, là tôi đi quá giới hạn."
Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, đóng cửa xe, khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
Móng tay Điền Hinh Nhi ghim vào da thịt, khuất nhục, phẫn hận, lại...... bất lực, lực lượng vượt qua cả phàm thế trần tục, cô ta làm sao có thể chống lại?
Thế nhưng mà cô ta thật sự không cam lòng!
Điền Hinh Nhi thề cô ta nhất định phải đi trên con đường kia, sỉ nhục hôm nay suốt đời cô ta sẽ không quên!
......
"Tỉnh rồi sao?"
Dư Duyệt cảm giác được linh lực của Vi đang dao động, cười nói.
"Vâng, sư phụ." Vi ngồi dậy, cô bé không cười nhiều, chỉ mấp máy cánh môi, gật đầu trả lời.
Nhưng mà Vi che lại ánh mắt của mình.
Thì ra thế giới có hình dạng như thế này sao? Đầy đủ màu sắc mà mình vẫn luôn nghe nói sao? Hóa ra những gì mình vươn tay chạm vào là như thế này, còn có giọng của mình nữa, gân mạch, thân thể của cô, cô rốt cuộc cũng là một người bình thường rồi!
Mặc dù giọng nói đã tốt hơn, nhưng mà bởi vì ngủ rất lâu, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ, ngón tay Dư Duyệt khẽ nhúc nhích, đưa ra trước mặt cô bé một ly nước linh quả.
Vi tiếp nhận, uống một ngụm, "Cảm ơn sư phụ."
[/credits][/HIDE]
Chỉnh sửa cuối: