Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn - Phù Mạc Ti

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 23 Tháng năm 2019.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 160: Thiếu tướng đại nhân (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Hi Văn

    Beta: Hany

    Nữ cảnh mở cửa vào chỉ cảm thấy một trận hàn ý xông thẳng vào xương, thân mình không khỏi run lên, trong mắt xẹt qua sự cảm khái nhè nhẹ. Cô ấy là cảnh vệ bên người thượng úy, từ trước đến nay vẫn luôn đi theo bên cô. Trước kia thượng úy bên ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra lòng lại cực kì tốt. Nhưng mà người tốt lại không nhất định được báo đáp, thượng úy tốt như vậy hiện giờ lại lưu lạc đến mức đi trông giữ một đám tội phạm bị đế quốc ghét bỏ!

    Mà cho dù là bị những người đó phản bội tính kế hay là do tâm tính cao ngạo của thượng úy đi chẳng nữa thì với đả kích lớn như vậy thì..

    "Lam Hề, cô đang nghĩ gì đấy?"

    Giong nói lạnh nhạt lọt vào tai của nữ binh, cũng chính là Lam Hề, cô ấy lấy lại tinh thần, thái độ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, thượng úy."

    "Đã quên tôi đã từng dạy các người gì sao?"

    Lam Hề đứng thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Thân là một người quân nhân, cảnh giác ý thức vĩnh viễn không được lơ là, có khi chỉ vì thất thần một chút không chỉ hại chết chính mình mà còn sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ!"

    Dứt lời, Lam Hề cúi đầu, "Lam Hề biết sai rồi!"

    "Được rồi, buổi tối tự mình đi lĩnh phạt đi." Dư Duyệt xoay người, lạnh nhạt nói.

    "Vâng, thượng úy."

    "Đi thôi."

    "Vâng."

    Ngục giam phụ nữ Mạn Lạc rất lớn, từng gian nhà tù giống như là một lồng sắt, dường như người sống ở bên trong đều không phải là người, mà là một đám gia súc.

    Lúc này trước mặt Dư Duyệt đang đứng hai mươi mấy người, mới vừa được rửa sạch cùng tiêu độc một cách thô bạo rồi thay áo phạm nhân.

    Dư Duyệt lạnh lùng nhếch môi, sắc mặt lạnh băng, giọng nói vô tình như máy móc, "Thứ nhất, phục tùng tổ chức, thứ hai, cố gắng sám hối, còn có vấn đề gì không?"

    "Tôi muốn ở một mình!" Một người cô gái tuổi tầm hai mươi có khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua có chút độc đoán, cô ta nâng cằm kiêu ngạo nói.

    Nữ đội trưởng cảnh vệ, cũng là thân tín tin tưởng nhất của Âu Dương Thất Duyệt - Hải U, ánh mắt lạnh thấu xương của cô ấy đảo qua, chợt cười lạnh một tiếng, một chân đá bay cô ta, khinh thường nhìn cô ta nằm dưới mặt đất thống khổ rên rỉ, giọng nói lạnh lẽo cực kì cứng rắn, "Mặc kệ các người trước kia đã từng có thân phận gì, tiểu thư quý tộc cũng được, hắc lão đại hô mưa gọi gió cũng được. Nhưng tới nơi này, chính là một đám rác rưởi bị vứt bỏ, các người chỉ có thể phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của trưởng quan, không có quyền được nói không, càng không có quyền được lựa chọn? Hiểu chưa?"

    Những người khác hít một hơi thật sâu, trong mắt vẫn còn tồn tại sự kiêu ngạo lẫn không cam lòng dần dần chìm xuống rồi cúi đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ gì đi chăng nữa thì lúc này bọn họ cũng không dám tiếp tục nói thêm bất cứ câu gì.

    "Được rồi, đưa bọn họ đến nhà tù của mình đi. Nhớ kỹ, đúng năm giờ sáng ngày mai tập hợp. Cũng có thể là trước kia các người thích ra bờ biển tắm nắng, nếu đến trễ một giây, lúc đó tôi sẽ đại diện ngục giam Mạn Lạc hoan nghênh cho các người một ngày tắm nắng đặc biệt, hy vọng đến lúc đó các người sẽ thích."

    Dư Duyệt nhàn nhạt nói xong, ánh mắt như lơ đãng đảo qua Đường Điềm Điềm vẫn luôn đứng phía sau đội ngũ không lên tiếng, hận ý trong người nguyên chủ lại bắt đầu tràn ra, tuy nhiên sắc mặt cô lại không hề gợn sóng, chân đạp quân ủng, xoay người rời đi.

    * * *

    Chín giờ, ngục giam chính thức tắt đèn, bóng đêm hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ khu nhà tù, khí lạnh thâm nhập sâu vào người.

    Mới vào tù, trong lòng người bình thường đều sẽ có sự chênh lệch rất lớn, huống chi là những người phụ nữ đã từng dẫm lên người khác chứ?

    Đêm đó, có một kẻ từng là tình nhân của lão đại xã hội đen, nhưng tâm địa độc ác, dã tâm bừng bừng đi giết vợ của người ta, chọc giận gia tộc của người phụ nữ đó. Bọn họ cho rằng trừng phạt bằng cái chết không đủ để hòa hoãn hận ý trong lòng bọn họ, cho nên đã đem cô ta đưa đến nơi luyện ngục đầy khắc nghiệt này!

    Người phụ nữ này trước kia cũng chỉ là một kẻ có chút sắc đẹp mà thôi, dã tâm lớn nhưng đầu óc đã hố cô ta, thêm vào đó cô ta cũng chẳng có thân phận gì, căn bản không có tư cách biết bên trong ngục giam Mạc Lạc như thế nào. Cứ nghĩ rằng không có bất kì tổn thất gì khi bị đưa đến nơi này, cô ta tự cho nơi đây là pháp luật, nhân quyền cao hơn hết, ở trong ngục giam người khác sẽ không dám làm gì cô ta sao?

    Nhưng mà vừa đến liền thấy vẻ lãnh khốc của Hải U, buổi tối còn có rất nhiều "tiền bối" phổ cập "sinh hoạt hằng ngày" và "lịch sử sâu xa" cho các cô, theo đó là các loại âm thanh trêu đùa đầy dâm loạn lẫn tiếng chửi rủa thô lỗ lập tức đánh tan tâm lý của bọn họ, cô ta điên cuồng đập đầu vào cửa lao, lớn tiếng khóc gào: "Tôi phải đi về, cầu xin các người thả tôi trở về, cứu mạng a, cứu mạng ư.."

    Tiếng khóc thê lương quanh quẩn trong toàn bộ khu nhà tù, cực kì chói tai, cũng vô cùng bi ai!

    Mà khi cô ta suy sụp hét lớn lên, miệng thốt ra lời nói ô uế thì các nữ tù nhân khác nhất trí im lặng, ánh mắt sâu kín giống như quỷ mị, nghe tiếng đạp ủng dần tới, khóe miệng liền gương lên ý cười kì quặc.

    Mỗi năm một lần trò hay nha!

    Nữ cảnh cầm đèn pin chiếu vào người phụ nữ đang suy sụp hét to, lạnh giọng cảnh cáo, "Câm miệng, lại còn làm ồn thì mày sẽ biết tay!"

    "Thả tôi trở về, tôi không muốn ở lại đây, không muốn không muốn, a a a.."

    "Câm miệng đi có nghe không?"

    "A a.. hu hu.. cứu mạng.."

    "Đồ rác rưởi khốn khiếp." Nữ cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, rồi nói với nữ cảnh bên cạnh: "Các người đem tên rác rưởi này lôi ra cho tôi, đêm nay tôi phải đánh nát miệng của ả ta!"

    Nữ cảnh bên cạnh cũng không có ý kiến gì, chỉ đến mở cửa lao lôi cô ta tới, sau đó một cái tát cứ thế đánh thẳng vào mặt cô ta làm cả người cô ta ngã xuống mặt đất, cảnh côn từng cái lại từng cái nặng nề đánh xuống.

    Tiếng thét thảm thiết quanh quẩn trong khu nhà lao cho đến khi người bị đánh chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp thì nữ cảnh bên cạnh mới giữ chặt cô ta: "Được rồi, giám ngục đã nói qua không thể tùy tiện đánh chết người, bằng không thì cô cũng sẽ bị liên lụy."
     
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 161: Thiếu tướng đại nhân (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Hi Văn

    Beta: Hany

    Động tác của nữ cảnh đang đánh người bỗng dừng lại, biểu cảm hung ác bỗng xen lẫn chút sợ hãi, chán ghét cùng phỉ nhổ, "Tiện nghi tên phế vật này rồi."

    "Kéo ả ta tới phòng y tế đi, đừng để chết."

    "Được."

    Nữ cảnh ngục cất cảnh côn vào bên hông, giọng nói lạnh băng hung ác mà cảnh cáo, "Còn dám quấy rối, tao liền đánh nát miệng chúng mày, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao."

    Xuyên qua cửa song sắt, đôi mắt to xinh đẹp của Đường Điềm Điềm yên lặng nhìn tất cả, hứng thú quỷ dị nhè nhẹ hiện lên trong đôi mắt, sau đó khẽ nhíu mày lại rồi lộ ra một nụ cười tựa thiên sứ.

    Nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp ngút ngàn, lạnh như băng sương lại lộ ra một hơi thở cấm dục, một thân khí thế khiến người sợ hãi.

    Cai ngục trưởng của ngục giam Mạn Lạc.. Đúng không? Ha ha!

    * * *

    Cùng lúc đó, Dư Duyệt vừa xoay xoay bút máy vừa nhìn tin tức của Đế Đô có liên quan tới người mẹ kế lẫn em gái tốt bụng của mình trên laptop, ánh mắt cô nhíu lại, những hình ảnh bên trong là hình ảnh bọn họ kiêu ngạo đắc ý, ha, thật là khiến Dư Duyệt cảm thấy không khoẻ!

    Trượt con chuột, cô click mở một cửa sổ trò chuyện.

    "Mọi chuyện làm ra sao cả rồi?"

    Tích tích..

    "Đã nắm bắt được hết."

    "Rất tốt."

    Trong mắt Dư Duyệt bỗng xẹt qua một ý vị thâm trường.

    "Cô định làm gì?"

    Làm gì bây giờ? Đương nhiên là chờ thời điểm mà em gái tốt của mình vui vẻ đắc ý nhất để đưa một phần quà lớn cho cô ta rồi!

    "Nửa tháng sau là sinh nhật của nhị tiểu thư Âu Dương, coi như làm quà tặng sinh nhật đi!"

    "Ách, phỏng chừng nhị tiểu thư Âu Dương sẽ khắc ghi bữa tiệc sinh nhật này cả đời!"

    A, cô muốn cô ta hằng đêm đều gặp ác mộng, khóe miệng Dư Duyệt hơi cong, ánh mắt lại lạnh như băng sương!

    Đương nhiên Dư Duyệt cũng không định nhiều lời, cùng lắm chỉ là giao dịch có tiền, không cần mang vào quá nhiều cảm tình, miễn lấy ra điểm yếu là được.

    "Tài khoản."

    "Sảng khoái.."

    Sau khi Dư Duyệt chuyển tiền qua một tài khoản nước ngoài xong, liền tắt cửa sổ tin nhắn. Cô ngước mắt, nhìn ra không trung đã có mây đen nghìn nghịt, ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng.

    Âu Dương Thấm Nhi, con gái của Tống Dao, đã từng là người em gái mà nguyên chủ rất trân trọng, nhưng cô ta lại dựa vào sự tín nhiệm của nguyên chủ mà bày kế kéo cô vào một quán bar, làm cô vô tình cuốn vào tranh đấu, do đó lộ ra một loạt chuyện liên quan đến ma túy và sự kiện tham nhũng làm nguyên chủ hãm sâu vào trong đó. Nếu như không có Âu Dương gia chủ thì lúc này có lẽ nguyên chủ đã sớm tan xương nát thịt.

    Ừ thì, nguyên chủ có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, người em gái từ nhỏ luôn an tĩnh ngoan ngoãn, đi theo sau lưng cô ngọt ngào mà gọi "chị hai" lại trở tay đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm!

    Mà người dì cô đã từng tôn trọng, cũng là một kẻ khẩu phật tâm xà!

    Còn về phần cha của cô, ha ha, từ đầu đến cuối nguyên chủ đều không hy vọng nhiều vào ông ta!

    Ánh mắt Dư Duyệt tối lại, nhớ tới cha của cô – Âu Dương Mặc Hiên, trong lòng phức tạp vô cùng, đã từng là một người mà Âu Dương gia kiêu ngạo, đã từng là một người cha từ ái yêu thương, cũng không biết từ khi nào, lại trầm mê sa đọa vào cờ bạc. Cả năm 365 ngày đều đắm mình trong sòng bạc, ngày về nhà duy nhất có lẽ là ngày thứ 366!

    Lúc còn nhỏ, nguyên chủ cũng không tiếp nhận Tống Dao, nhưng mà sau này cha mình sa đọa như vậy, bọn họ còn nhỏ yếu, bị xa lánh, bị khinh nhục, dần dần cô và Tống Dao kết thành đồng minh. Nhiều năm như thế qua đi, bọn họ cùng nhau chịu đựng những ngày tháng cực khổ, nguyên chủ cứ nghĩ rằng bọn họ cũng xem như là sống nương tựa lẫn nhau, dần dần mở rộng cửa lòng tiếp nhận, cũng xem bọn họ trở thành người thân của chính mình, nhưng ai nào ngờ được?

    Cuối cùng vẫn là cô tự mình đa tình!

    Ánh mắt Dư Duyệt có chút hoài niệm, từ khi cô đi vào thế giới này, cô vẫn luôn sắp xếp tất cả, ngục giam Mạn Lạc quả là một quả bom lớn, cô muốn đảm bảo lần này nó không oanh tạc tới mình..

    Trong mắt Dư Duyệt xẹt qua tia sáng khác thường, đời trước Đường Điềm Điềm có thể mượn chuyện này để xoay người, rửa sạch vết nhơ trên người cô ta, còn được tôn sùng là thiên sứ của đế quốc. Nhưng Dư Duyệt không phải nữ chính, đương nhiên không có cách nào thuận lợi được như cô ta. Nếu cô lại muốn mượn chuyện này để trở về Đế Đô cũng không phải là không có khả năng.

    Đương nhiên trước khi cô trở về, cô cũng sẽ không để mẹ kế và em gái ở Đế Đô được sống tiêu sái tự tại!

    Đầu tiên nên nói về lợi ích trước đúng không?

    Ngón tay thon dài ưu nhã của Dư Duyệt lướt chuột trên laptop. Cũng may chức vị cô đủ cao cho nên thiết bị thông tin duy nhất kết nối với bên ngoài của ngục giam này nằm trong tay cô. Tuy là cô biết chắc chắn rằng vẫn luôn có người đang giám thị, nhưng có Đồng Kính ở đây muốn tránh khỏi tầm mắt của bọn họ không phải là vấn đề.

    Chẳng hạn như hiện tại, cô có thể tìm được Thẩm Minh, một gián điệp có tiếng ở Đế Đô thu thập được những chuyện trước đây của cô em gái bạch liên hoa đơn thuần này!

    Dư Duyệt cầm rượu vang đỏ trên bàn lên, cô huơ huơ chất lỏng màu đỏ phản chiếu ánh mắt bình tĩnh đến lạ kì của cô, đặc biệt sự âm u lạnh lẽo của lòng mình. Cô đang rất chờ mong đứa em gái tốt đẹp của mình khi nhìn thấy chuyện trước đây của mình thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ..

    Chậc, chỉ thật đáng tiếc, cô lại không thể tự mình đi xem bộ dáng chật vật của cô ta từ thiên đường xuống mặt đất!

    Thôi, quên đi vậy, nơi này cô vẫn còn đang rất bận rộn!

    Nữ chính, Đường Điềm Điềm, thiên sứ đế quốc, chậc!

    * * *

    Ngồi tù cũng không phải để hưởng phúc, ngục giam Mạn Lạc cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày các nữ tù nhân ở nơi này đều phải lao động, nhưng bởi vì ngục giam này có chút đặc biệt, hoặc có thể so sánh với cái nhà thổ (ổ mại dâm) thối nát. Ở nơi này, có sắc đẹp là có quyền. Có sắc, có nghĩa là có giá trị cao, có thể bán với giá tốt, tự nhiên lao động sẽ nhẹ đi nhiều. Dù sao thì cũng phải bảo đảm cho khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng nõn kia của bọn họ còn dùng tốt!

    Không sắc, sống không khác gì gia súc. Không tính đến chuyện làm các loại việc nặng, còn thường thường trở thành nơi trút giận của các cai ngục, hơn nữa còn bị những nữ tù lớn lên xinh đẹp lăng nhục.

    Ngục giam Mạn Lạc, không có cái gọi là nhân quyền, cũng không có cái gọi là tôn nghiêm, nơi này, người không phải người, mà là hàng hóa, là gia súc!

    Chính là cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc bất nhân!
     
    Itsmeduonggg, AthithutrangLoBe thích bài này.
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 162: Thiếu tướng đại nhân (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Hi Văn

    Beta: Hany

    Cuộc sống trong ngục giam Mạn Lạc cực kì buồn chán, mỗi ngày là một chu kì, ăn cơm, lao động, cùng nhau trò chuyện hoặc chơi một số trò chơi nhỏ rồi ngủ. Tất nhiên, mỗi lần có tù phạm mới đến, sẽ có một đám "Lão nhân" chuẩn bị "Nghi thức hoan nghênh" cho đám "Tay mơ"!

    Sau khi nguyên chủ đến nơi này đã đặt ra một loạt lệnh cấm áp đặt cho hành vi của cảnh ngục lẫn tù nhân. Dụng ý của cô chính là hy vọng bảo vệ kẻ yếu, giữ gìn chính nghĩa.

    Đáng tiếc chính là ở trong ngục giam Mạn Lạc này không có cái gì đáng gọi là chính nghĩa cả, bởi vì người ở nơi này căn bản không phải là người bình thường.

    Tội phạm giết người, biến thái, trộm cướp, nữ sắc ma, bệnh tâm thần..

    Bao gồm cảnh ngục nơi này, tư tưởng của bọn họ cũng đã sớm bị vặn vẹo hủ hóa, nắm đấm là trên hết, kẻ yếu là con giun trên mặt đất, mặc người dẫm nát!

    Cho nên tất cả những thứ mà nguyên chủ làm, không ai cảm kích cô, ngược lại hai bên đều không ổn. Hừm, có lẽ trừ bỏ thân tín bên cạnh cô ra thì toàn bộ người trong ngục giam Mạn Lạc đều xem cô như là kẻ ngốc!

    Dư Duyệt thì không tốt bụng đến như vậy, miễn sao không chết người, chuyện khác, miễn sao thủ đoạn họ đủ tốt, không bị phát hiện, thì cô sẽ không quản, nhưng mà nếu bị cô bắt được..

    Đối phó với người nào thì phải dùng thủ đoạn như thế ấy. Ở trong ngục giam Mạn Lạc này, đạo lý đều là đồ bỏ, chỉ có nắm đấm mới là vương đạo.

    Ác nhân tự sẽ có ác nhân trị, huống chi đám người này cũng chỉ có thể so với đám phụ nữ hoang dại!

    Đối với những nữ tù mới vào, tất cả những chuyện hôm qua đã đánh tan mộng ảo của bọn họ. Hiện thực tàn khốc làm cho bọn họ hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của mình. Cho nên sáng nay không ai dám làm trái mệnh lệnh của Dư Duyệt, họ sớm xếp hàng ngay ngắn. Đương nhiên cũng có thể là do cả đêm qua bọn họ không ngủ. Dù sao thì ở một nhà giam hoàn toàn mất đi tự do, đâu đâu cũng tràn ngập ác ý, không có ánh sáng, không có tương lai mà còn có thể ngủ được thì tâm cũng thật là kiên cường!

    Dư Duyệt thân là cai ngục trưởng, đương nhiên không cần lúc nào cũng đi dò xét ngục giam. Hơn nữa là một tên thợ săn luôn ở phía sau dò xét cục bộ thì cô chỉ cần âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Đường Điềm Điềm đang nhảy nhót không khác gì một tên hề kia!

    Tuy nhiên không thể không bội phục Đường Điềm Điềm, chịu một sự thất bại lớn như vậy, không những không uể oải, không mất phấn chấn, mà còn càng cản càng hăng. Không chỉ có thể buông bỏ thân phận của mình, thời điểm cần thiết, thậm chí có thể cúi đầu trước đám cảnh ngục đã từng khinh thường mình.

    Chậc, nội tâm càng căm thù đến tận xương tủy thì nụ cười trên mặt càng thêm hồn nhiên à?

    Nhưng mà Đường Điềm Điềm quả thật có thể nắm được tâm của nữ cảnh ngục lẫn các nữ tù nhân khác, như xuất thân hào môn của cô ta, mỹ phẩm làm đẹp, quần áo trang điểm là thứ cơ bản bắt buộc phải có. Mà đối với làm đẹp, cho dù là người phụ nữ nào đi chăng nữa thì cũng đều không từ chối được!

    Cho nên trong thời gian ngắn, Đường Điềm Điềm không chỉ được rất nhiều nữ tù nhân yêu thích mà ngay cả nữ cảnh ngục cũng bảo vệ cô ta một phần.

    Haiz, trách không được nguyên chủ đấu không lại cô ta, đến Dư Duyệt cũng muốn khen thưởng cô ta mà!

    Đương nhiên không tiếp xúc con mồi, thì sao bắt giết được đây?

    * * *

    Nhưng mà Đường Điềm Điềm cũng chỉ là một con người, có một số người không thích cô ta thì cũng sẽ mãi không thích, đâu có ai chỉ là kẻ được người người yêu đâu? Ngược lại cô ta càng ngày càng nổi tiếng, còn nhận được sự đối xử đặc biệt cảnh ngục, tự nhiên sẽ có người đố kỵ!

    Mà lòng ghen ghét của phụ nữ chính là thứ đáng sợ nhất!

    Ở trong ngục giam Mạn Lạc, có rất nhiều thứ mà cô ta không thể tưởng tượng được đâu!

    Ví dụ như, người lúc trước bị Dư Duyệt đánh chết khiếp đang nằm trong phòng y tế nửa tháng, rồi sau đó chuyển về phòng giam của người phụ nữ mập mạp Tiếu Khánh. Cô ta chính là kẻ đứng đầu đám lao động khổ sai.

    Tiếu Khánh là người âm hiểm tàn nhẫn, hận đời, trong lòng vặn vẹo, không thích nhất là nhìn những cô gái lớn lên xinh đẹp. Cũng bởi vì cô ta đã từng hủy hoại không biết bao nhiêu thiếu nữ xuân xanh nên mới bị đưa đến nơi này.

    Nhưng mà, người phụ nữ này cho dù thân là tù nhân, nhưng trước nay lại không biết hối cải chỉ biết kéo bè kéo cánh. Cô gái nào chỉ cần có chút xinh đẹp thì đều là mục tiêu của cô ta. Lúc đầu, thừa dịp cảnh ngục lơ là, cô ta đã hủy hoại vài khuôn mặt của các cô gái khác. Nhưng mà người phụ nữ này mạng lớn thật sự, vài lần bị giáo huấn đến hơi thở thoi thóp cô ta đều có thể trụ được, còn kiên định không rời mà như thiêu thân tìm đường chết, hoàn toàn không kiêng nể gì!

    Đối với việc này, cảnh ngục trong ngục giam Mạn Lạc cũng rất là buồn rầu. Vài lần muốn hạ độc thủ đánh chết thứ này, nhưng đáng tiếc, người phụ nữ này quả thực là rùa đen vạn năm, lớp da kia quá rắn chắc, cuối cùng nữ cảnh ngục hết cách, cũng lười quản cô ta. Chỉ cần cô ta không quá phận, bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chuyện này cũng làm cô ta càng thêm vô pháp vô thiên.

    Vì vậy hiện giờ lá gan lớn đến mức ngay cả cai ngục trưởng như Dư Duyệt cũng dám chống đối, dường như trên thế giới này chỉ cần cô gái nào lớn lên xinh đẹp thì đều là đồ đê tiện, đều thiếu nợ cô ta tám đời.

    Lần trước cô ta ra tay với một nữ tù nhân lớn lên thanh tú trước mặt Dư Duyệt, lúc ấy mới bị Dư Duyệt đánh tơi bời một trận.

    Hiện giờ cô ta bị thương cũng đã ra ngoài rồi, nhưng lại phát hiện cô ta mới chỉ dưỡng có mấy ngày, ngục giam lại thêm nhiều thứ không vừa mắt, lại tới nhiều đồ đê tiện như thế!

    Trong đó Đường Điềm Điềm có khí chất, diện mạo xuất chúng nhất tự nhiên trở thành cái gai trong mắt cô ta!

    Ánh mắt Tiếu Khánh âm lãnh ngoan độc tựa rắn độc, khuôn mặt đầy mỡ, từng đốm từng đốm vàng khiến người ghê tởm, đôi môi như miếng lạp xưởng lộ ra hàm răng vàng khiến người khác muốn nôn mửa.

    Đôi mắt cá chết trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh bàn luận làm sao để lấy những loại cây cỏ trên đảo Mạn Lạc thành túi thơm. Đôi tay to mập của cô ta kéo đôi vai đen gầy của người phụ nữ khục khục cười lạnh, "Con tiện nhân kia là ai?"
     
    LoBe thích bài này.
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 163: Thiếu tướng đại nhân (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Hi Văn

    Beta: Hany

    Người phụ nữ đen gầy tuy rất sợ Tiếu Khánh, nhưng mà cô ta cũng giống như những nữ tù nhân phải làm lao dịch khác, đều căm hận những người phụ nữ có chút sắc đẹp mà lao động nhẹ nhàng hơn. Chỉ là cô ta không phải Tiếu Khánh, không có năng lực thách thức cảnh ngục, nhưng không có nghĩa là cô ta không đi gây chuyện.

    Cô ta ghen ghét nhìn qua Đường Điềm Điềm, giọng điệu quái gở nói: "Lão đại, vị này tuy rằng là tay mơ mới tới, nhưng mà người ta biết cách dỗ dành người khác, không chỉ nói ngọt khiến con tiện nhân Hông Thải kia vui vẻ yêu đời, còn tạo thành một nhóm nịnh hót đám chó săn Lý Hi kia."

    "Hửm? Rất biết cách làm người à?" Tiếu Khánh mỉm cười khó hiểu.

    "Chỉ là một con ả tiện nhân không an phận!" Người phụ nữ đen gầy phỉ nhổ.

    "Cô ta đang làm gì thế?" Tiếu Khánh không trả lời, ngược lại vuốt vuốt cằm mập mạp của mình mà hỏi.

    "Hừ, một con ả có tâm nhãn lớn, không biết học từ đâu thủ đoạn của hồ ly tinh, làm túi thơm bảo vệ da, rồi đi nịnh bợ đám đê tiện đó."

    "Túi thơm bảo vệ da?" Đôi mắt cá chết của Tiếu Khánh lộ ra ánh sáng kì quái, sai đó nở nụ cười: "Thứ tốt như vậy mà cô ta không định chia sẻ cho chúng ta à?"

    Giọng nói của người phụ nữ đen gầy mang theo chán ghét nồng đậm: "Người ta làm sao mà để mắt tới đám người thô cằn như chúng ta cơ chứ. Nhưng mà nếu như ả ta khinh thường tụi em thì thôi đi, đằng này lão đại ngài tới mà ả ta chẳng những không hiếu kính ngài, ngay cả đến gặp mặt ngài cũng không có, quả thật là to gan!"

    Đôi mắt cá chết của Tiếu Khánh hiện ra sự tàn nhẫn, nọng thịt trên mặt run run rồi cười lạnh: "Người mới, lại lớn lên dơ bẩn như vậy thì đương nhiên xương cốt cũng dơ bẩn. Nhưng mà, mày nói xem chúng ta sống chết làm việc nặng chỉ để đám đê tiện này được thảnh thơi, cho nên đồ của bọn chúng có phải cũng là đồ chúng chúng ta không?

    Ánh mắt người phụ nữ đen gầy sáng ngời, âm hiểm cười nói:" Lão đại ngài nói gì cũng đúng, nhưng mà.. "cô ta dừng một chút," Lão đại, ngài mới ra, nếu như bị giám ngục trưởng.. "

    " Con ả đê tiện Âu Dương Thất Duyệt có thể làm gì được tao? "Trong mắt Tiếu Khánh tràn đầy tàn nhẫn, hiển nhiên cũng cực kì căm giận Dư Duyệt lớn lên xinh đẹp, tài giỏi hơn nữa thân phận giám ngục trưởng kia là thứ mà cô ta không bao giờ với tới.

    " Nói nhiều lời vô nghĩa như thế để làm gì? "

    " Vâng lão đại. "Người phụ nữ đen gầy cẩn thận đề nghị nói:" Hay là em đi gọi đám chị em khác? "

    " Chúng mày đi làm gì? Vướng bận? "Tiếu Khánh không kiên nhẫn xua xua tay," Nhìn cái bộ dạng ốm yếu này của chúng mày, còn không đỡ nỗi một gậy của ả Âu Dương Thất Duyệt kia, cứ thành thành thật thật mà đợi đi. "

    Nói xong, Tiếu Khánh không thèm quan tâm người phụ nữ đen gầy kia nữa, cô ta kéo theo một thân đầy thịt mỡ trước sự con mắt đầy sự hứng thú, sợ hãi và căng thẳng của mọi người đến ngay trước mặt của Đường Điềm Điềm.

    Khi Tiếu Khánh vừa đi tới, những người vây quanh Đường Điềm Điềm bỗng nhiên lùi lại một bước, trong mắt xẹt qua hoảng sợ, tay giật giật, theo bản năng muốn che lại mặt, có thể thấy được Tiếu Khánh khiến bọn họ có bóng ma lớn như thế nào.

    Đường Điềm Điềm lại giống như không ý thức nguy hiểm, vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ, ánh mắt giống như thỏ con vô tội ngây thơ trong rừng.

    " Xin hỏi, cô là? "

    Tiếu Khánh nhìn khuôn mặt tựa như thiên sứ của Đường Điềm Điềm, ánh mắt âm ngoan vặn vẹo, không nói hai lời đã vung cánh tay thô to đánh về phía cô ta, trong miệng hùng hổ nói," Đồ đê tiện, làm bộ dạng lẳng lơ này muốn để ai xem hả! "

    Trong mắt Đường Điềm Điềm lóe lên nguy hiểm, trên mặt lại như con thú nhỏ hoảng sợ, bước chân lùi về sau như trùng hợp mà tránh đi bàn tay của Tiếu Khánh!

    Bộp.

    Tuy rằng Tiếu Khánh không đánh trúng Đường Điềm Điềm, nhưng lại đem toàn bộ túi thơm mà bọn họ vừa làm quét hết xuống đất.

    Những người khác bỗng cảm thấy đáng tiếc cùng phẫn hận nhưng lại ấp úng không dám lên tiếng. Các cô khinh thường bà thím già Tiếu Khánh xấu xí kia. Nhưng nếu là những người khác, họ sẽ ỷ vào sự thiên vị của cảnh ngục sẽ không buông tha, nhưng mà đó là Tiếu Khánh thì..

    Thân mình mọi người run run, thôi bỏ đi, họ vẫn còn muốn sống. Bọn họ có thể tới được ngục giam Mạn Lạc này thì bản thân cũng không phải loại người tốt lành gì, nhưng ít ra vẫn còn muốn sống.

    Ả đàn bà béo phì Tiếu Khánh này, ngay cả giám ngục trưởng còn dám chống đối, huống chi là bọn họ? Một chút không vui, tay gấu kia đánh tới, không chết thì cũng tàn!

    " Đồ đê tiện, mày còn dám trốn? "Tiếu Khánh âm ngoan, tàn nhẫn lớn giọng nói, miệng mở to như một bồn máu lớn, các loại từ ngữ thô bỉ không ngừng phun ra:" Lớn lên lẳng lơ như vậy! Như thế tao! Là sinh ra cho người ta đ* đấy à? Ha ha, đáng tiếc nha. Trong ngục giam Mạn Lạc đéo có chim này đã định sẵn ả tiện nhân nhà mày nghẹn chết rồi. Ha ha, tất nhiên, để tốt cho mày, thì bà đây
     
    AthithutrangLoBe thích bài này.
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 164: Thiếu tướng đại nhân (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phong Vũ & Hi Văn

    Beta: Hany

    Nhưng nhìn cô ta thế này trong mắt Tiếu Khánh lại càng thêm vẩn đục, mỡ trên mặt run run, như muốn nhăn nhúm lại một chỗ: "Đồ đê tiện, mặc thành bộ dạng đê tiện này là cho ai xem cơ chứ?"

    Vừa mắng, nắm đấm cũng vừa muốn rơi xuống người Đường Điềm Điềm..

    "Đủ rồi, Tiếu Khánh, mới vừa ra mà cô đã phát điên gì thế?"

    Một người phụ nữ có diện mạo sắc sảo, cho dù là áo tù cũng không giấu nổi dáng người đẫy đà mơ màng giấu đằng sau lớp áo, cô ta đến nắm lấy tay Tiếu Khánh. Điều khó hiểu ở đây rõ ràng nhìn cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhưng lại có thể vững vàng tiếp được tay Tiếu Khánh.

    "Hồng Thải, như thế nào? Mày cũng mê con ả ti tiện này nữa à, hừ, bao giờ mà mày thay đổi sở thích của mình thế?" Mắt Tiếu Khánh âm u lạnh lẽo, thịt mỡ trên mặt run run, giọng điệu tràn đầy cảnh cáo lẫn châm chọc, nhưng không còn nổi điên động thủ nữa.

    Người phụ nữ đầy quyến rũ kia cũng chính là Hồng Thải, trong mắt cô ta xẹt qua sự lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn nói: "Cô mới ra tới, hà tất gì lại vì một đứa tay mơ mà chọc giận giám ngục trưởng chứ."

    "Ha ha." Tiếu Khánh há miệng cười lạnh, "Hồng Thải, nể tình trước đó mày đã từng giúp đỡ tao, bà đây sẽ không làm khó mày. Nhưng nếu mày cảm thấy rằng mình có thể khoa tay múa chân với tao, thì đừng trách sao tao không cho mày mặt mũi. Còn về phần Âu Dương Thất Duyệt, mày đang lấy con ả tiện nhân kia để uy hiếp tao đấy à? Hay mày nghĩ tao sợ ả?"

    Ánh mắt Hồng Thải trầm xuống, "Tiếu Khánh, cô một vừa hai phải thôi!"

    "Ha ha, không ai bảo mày xen vào việc của người khác?"

    "Cô hôm nay nhất quyết không chịu buông tha như vậy à?"

    "Cái con ả tiện nhân này không hiểu quy củ, bà đây chỉ dạy dỗ nó phải tôn kính tiền bối ra sao thôi!"

    "Tiếu Khánh, chút tâm tư này của cô đừng tưởng rằng mọi người không biết!"

    "Thì sao hả, mày muốn chống đối tao à?"

    Tiếu Khánh âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, ngón tay to mập giật giật, tựa như nói rằng nếu Hồng Thải còn dám quấy nhiễu, cô ta cũng sẽ không lưu tình.

    Sắc mặt Hồng Thải xanh lại, năm ngón tay gập lại muốn động thủ..

    Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không khí căng thẳng khiến thân thể mọi người cứng đờ đến cực điểm, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay.

    Đường Điềm Điềm co quắp mà đứng ở một bên, cô rũ mắt, cắn cánh môi, dường như rất bất an, đương nhiên nếu như đó là khi đã bỏ qua sát ý lạnh lẽo trong mắt cô ta.

    "Tụ tập ở nơi này làm gì?"

    Một tiếng quát lớn lạnh lẽo không làm nhóm nữ tù sợ hãi, mà ngược lại làm bọn họ cảm thấy yên tâm hơn. Thật sự là sợ bà điên Tiếu Khánh này, một khi điên lên là không thèm cố kỵ, khó tránh việc bọn họ sẽ trở thành kẻ dính đạn.

    Mọi người chuyển mắt, liếc mắt một cái thấy không phải là Hải U mặt lạnh quát lớn, mà là Dư Duyệt tựa như ngôi sao lạnh lẽo sáng ngời trên bầu trời bên cạnh.

    Nhưng khi mọi người chạm đến đáy mắt lạnh băng vĩnh viễn không hòa tan được của cô, bỗng nhiên lại cảm thấy cả người lạnh, cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên.

    Chân dài gợi cảm được bao bọc bởi đôi ủng quân bỗng sải bước tới, từng tiếng bước chân có lực đạo nhịp nhàng, âm thanh như gõ lên tim của mỗi người làm bọn họ cảm thấy nặng nề.

    Dư Duyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Điềm Điềm, đảo mắt lại nhìn Tiếu Khánh và Hồng Thải, mang theo một tia gợi cảm từ tính thanh nhã, lại lạnh băng không gợn sóng nói, "Rất rảnh?"

    Hồng Thải buông tay Tiếu Khánh ra, trong mắt xẹt qua một tia không rõ, nhàn nhạt nói: "Cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ, giám ngục trưởng không cần để ý."

    "Phải không?" Dư Duyệt đạm mạc nhìn về phía Tiếu Khánh, "Thế nào? Mới ra tới, còn muốn đi vào?"

    Thịt mỡ trên mặt Tiếu Khánh run run, sau đó nhe răng âm hiểm cười nói: "Là thế đấy thì sao nào? Hay là? Mày cũng để ý cái con ả ti tiện này?"

    "Ha ha, xem ra con ả ti tiện này hầu hạ đám tụi mày khá tốt nha, một hai đều ra mặt giúp ả."

    Ánh mắt Dư Duyệt lạnh nhạt không gợn sóng, những lời nói dơ dẩn của Tiếu Khánh căn bản không thể khơi mào chút cảm xúc nào của cô, nhưng mà Hải U bên cạnh cô lại không bình tĩnh được như vậy!

    Cảnh côn rút ra, giọng điệu lạnh thấu xương, "Tiếu Khánh, cô còn không muốn cái miệng này nữa à?"

    "Sao? Lại muốn lạm dụng tư hình nữa cơ à?" Tiếu Khánh khặc khặc cười, "Hay là do bị vạch trần sự thật nên thẹn quá hóa giận? Chậc, cũng không cần để ý, suy cho cùng thì ở nơi ngay cả heo cũng là con cái thế này thì có ham muốn cũng là chuyện thường tình. Da dẻ của con ả ti tiện này quả thật non mịn, nếu chơi thì.."

    Miệng chó của Tiếu Khánh còn chưa nói xong thì thân thể to mập như gấu đã lăn ra ngoài. Rầm, vài khung sắt liên tiếp bị cô ta đè ngã, toàn bộ sân dường như còn nghe thấy tiếng chấn động vang vọng lại.

    Không khí lập tức lắng đọng lại, ngoại trừ tiếng khung sắt lách cách ngã xuống ra thì còn nghe tiếng kêu rên của Tiếu Khánh. Những người khác như mất đi khả năng nói chuyện, họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dư Duyệt, trong mắt tràn đầy kinh sợ!

    Dư Duyệt đạm mạc thu hồi chân, đối đãi với kẻ điên, đạo lý vĩnh viễn đều vô dụng, phải đánh đến khi cô ta răng rơi đầy đất thì cô ta mới có thể ngoan ngoãn được!

    Dư Duyệt giống như tử thần vô tình, nhấc chân đạp lên ngực cô ta, giọng nói lạnh nhạt, nhưng lời nói lại như tình nhân đang nỉ non, vừa quỷ dị, vừa đáng sợ, "Vì sao lại cứ không nghe lời như thế chứ? Không phải bảo cô ngoan ngoãn một chút à? Nên vừa phải, mỗi lần đều muốn tôi động thủ. Cô nói xem, lần này tôi có nên để cho cô vĩnh viễn không thể rời khỏi phòng y tế, như vậy cô mới có thể an phận một chút không?"

    Tiếu Khánh đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn lộn nhào, ngực hít thở không thông làm mặt cô ta nhăn lại thành một mớ thịt, nhe răng trừng mắt mà nhìn Dư Duyệt, "Âu - Dương - Thất - Duyệt, con ả tiện nhân nhà mày!"

    "Ha." Dư Duyệt lạnh lùng cong môi, giơ tay, bốp, một cảnh côn đập mạnh lên miệng cô ta "Miệng quá bẩn, vậy thì không cần để lại."

    Tiếu Khánh đau đến muốn ngất đi, mắt cá chết vẫn dùng sức trợn lên, âm độc mà trừng mắt nhìn Dư Duyệt.

    "Mắt cũng không cần nữa à?"

    "Giám ngục trưởng, mong ngài thủ hạ lưu tình."
     
    AthithutrangLoBe thích bài này.
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 165: Thiếu tướng đại nhân (10)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 166: Thiếu tướng đại nhân (11)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 167: Thiếu tướng đại nhân (12)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 168: Thiếu tướng đại nhân (13)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 169: Thiếu tướng đại nhân (14)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...