Edit: Muối
______________________
Kỷ Đồng Đồng lùi về phía sau một bước.
Huyết sắc trên mặt từng chút từng chút rút đi.
"Chị... Đây là cái gì vậy? Vì sao em nghe không hiểu lắm?"
Kỷ Đồng Đồng giả ngốc, trên mặt lại cố gắng trấn định.
Đáng tiếc, tuổi quá nhỏ, sơ hở chồng chất.
Sơ Tranh tắt ghi âm: "Là gì trong lòng cô rõ ràng."
Tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy.
Lớn lên cũng khá xinh đẹp.
Vì sao lại đi vào con đường không lối thoát như vậy?
Ai.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Đóa hoa Tổ quốc cứ như vậy mà lụi tàn.
[...], hình như tiểu tỷ tỷ diễn nội tâm hơi lố. Thôi, nó vẫn nên làm bộ không nghe thấy đi, không là tiểu tỷ tỷ lại hung dữ với nó.
"Chị, chị đừng đùa em.", Kỷ Đồng Đồng cười đến mức miễn cưỡng: "Em thật sự không biết đó là gì... Em, em còn có việc chưa làm xong, em đi trước."
Kỷ Đồng Đồng gần như chạy trối chết.
Không hề phòng bị đã nghe phải đoạn ghi âm, Sơ Tranh lại biến hóa quá lớn khiến Kỷ Đồng Đồng loạn như tơ vò.
Về đến phòng cô ta liền hối hận.
Chuyện này cô ta đã giấu rất tốt, sẽ không ai biết là cô ta làm.
Cô ta không thừa nhận, căn bản là không có chứng cứ.
Kỷ Đồng Đồng lấy cái điện thoại chuyên dùng để liên hệ chuyện kia ra, liên tục gửi cho anh Hoàng mấy cái tin nhắn. Kết quả không có bất cứ tin trả lời nào. Lúc này anh Hoàng còn đang nằm ở bệnh viện, nào có thời gian trả lời cô ta.
Kỷ Đồng Đồng càng nghĩ càng thấy sai, nhanh chóng lấy thẻ sim ra, cho vào ống thoát nước bồn cầu.
Xong việc, Kỷ Đồng Đồng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
...
Dĩ nhiên Sơ Tranh không có chứng cứ, ghi âm kia là cô bắt anh Hoành nói, hù dọa đồ chó này một chút.
Bằng không, cô vẫn còn là Kỷ Sơ Tranh dễ bị bắt nạt trước đây.
Cả ngày làm mấy chuyện này, rất phiền.
[Tiểu tỷ tỷ, tiếp nhận một chút tư liệu của Diệp Trầm nha.]
Dư âm vui vẻ của hệ thống còn chưa dứt. Sơ Tranh chưa kịp chuẩn bị đã bị nhét một đống tư liệu về Diệp Trầm vào đầu.
Diệp Trầm, tuổi còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, về sau được nhà bác ruột nhận nuôi vì danh, chiếm nhà Diệp Trầm cùng khoản bồi thường của cha mẹ.
Thân nhân có thể làm ra loại chuyện này tất nhiên sẽ không đối xử tốt với Diệp Trầm.
Diệp Trầm ở trong nhà này phải chịu đựng uất ức, đánh chửi, ở trường học lại bị người ta bắt nạt.
Dần dần cậu nhóc ngày đó đã đi vào con đường lệch lạc.
Năm tốt nghiệp cấp ba ấy, hắn muốn thi đỗ đại học. Vốn nghĩ rằng có thể rời khỏi nơi này, không ngờ lại bị một nhà bác ruột phá hủy.
Về sau, Diệp Trầm hoàn toàn hắc hóa, giết cả nhà bác ruột, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn rồi chạy trốn.
Rất nhiều năm sau, Diệp Trầm một lần nữa trở về nơi này, từng bước từng bước tìm những người từng bắt nạt hắn.
Để những người đó phải chịu trừng phạt. Cuối cùng bị phán án tử hình.
Sơ Tranh xoa ấn đường.
"Đây cũng là nhiệm vụ?"
[Đúng vậy, không để Diệp Trầm hắc hóa. Cho nên, tiểu tỷ tỷ, xin hãy tiêu tiền vì Diệp Trầm đi! Để hắn thấy thế giới tốt đẹp đến nhường nào!]
Sơ Tranh: "..."
Ngốc ngếch lắm tiền.
Ngốc ngếch lắm tiền.
Ngốc ngếch lắm tiền.
...
Thứ hai.
Sơ Tranh và Kỷ Đồng Đồng đều học cấp 3, sáng sớm Kỷ Đồng Đồng đã đi học cùng bạn, Sơ Tranh ngồi xe đến trường học.
Đối với biến hóa như vậy của Sơ Tranh, tài xế và giúp việc đều rất kinh ngạc, thậm chí có thể nói là cực kì kinh ngạc.
Hơn nữa cũng không giống như trước, luôn hô to gọi nhỏ, một lời không hợp liền tức giận.
Đại tiểu thư bây giờ, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, lời nói cũng ít đi...
"Dừng xe."
Tài xế đột nhiên nghe thấy âm thanh từ ghế sau truyền đến, theo bản năng dẫm phanh.
Sơ Tranh mở cửa xe bước xuống, vung cặp sách về phía sau, đóng cửa xe, dẫm bồn hoa gần đó, trực tiếp nhảy qua, tư thế tiêu sái đầy soái khí.
Tài xế: "..."
Đại tiểu thư dường như có chút soái.
...
"Diệp Trầm, đi học à?"
Vài người từ phía sau vây quanh Diệp Trầm, giữ chặt xe đạp hắn, ép hắn dừng lại.
Bọn họ mặc đồng phục cấp ba, chẳng qua trông có vẻ cà lơ phất phơ*, vừa thấy đã biết không phải loại tốt lành gì.
(*) Cà lơ phất phơ: giống như tưng tửng, là lơ là trong đi đứng, tay chân lỏng lẻo phất phơ giống quần áo phơi trong gió (theo Từ Điển Tiếng Lóng).
Diệp Trầm nhíu mày, xuống xe, không muốn nói lý với mấy người này, đẩy xe đi về phía trước.
"Gấp làm gì."
"Đi, mấy anh trai cùng mày nói chút chuyện."
"Ha ha, đi đi, chúng ta qua bên này nói."
Diệp Trầm lẫn xe đạp của hắn bị đẩy tới công viên gần đó.
Lúc Diệp Trầm bị đánh, hắn thấy Sơ Tranh đứng ở bồn hoa cách nơi đó khá gần, cô trở tay cầm cặp sách, nhìn hắn bị đánh.
Lúc đầu hắn không nhận ra, nhưng khi thấy móc khóa treo trên cặp sách của cô cùng với đôi mắt lãnh đạm kia hắn liền nhận ra.
Nhìn thấy ánh mắt hắn, cô cũng không lảng tránh, cứ lạnh lùng nhìn như thế.
Hai tay Diệp Trầm ôm đầu, chịu đựng, không rên một tiếng.
"Diệp Trầm, đến đây, gọi ông nội đi, hôm nay sẽ tha cho mày."
Diệp Trầm không hé răng, giống như sử tử bị chọc giân, hung ác trừng người trước mặt.
"Trừng ông nội mày làm gì?"
"Mày còn trừng..."
Nam sinh giơ tay muốn đánh Diệp Trầm.
Bả vai đột nhiên bị người khác đè lại, nam sinh lùi lại vài bước.
"Ai!", nam sinh kia trở tay đánh lại.
Sơ Tranh cầm cổ tay hắn vặn xuống.
"A..."
Nam sinh kêu lên một tiếng thảm thiết. Vài người vây quanh thiếu niên bên kia nhìn qua.
"Lão đại!"
"Lão đại, anh không sao chứ!"
"Con nhóc này ở đâu ra dám bắt nạt lão đại của bọn tao! Mau buông lão đại ra!"
Nam sinh bị Sơ Tranh vặn tay kêu lớn: "Mỹ nữ chuyện gì cũng phải từ từ, từ từ."
Sơ Tranh nhấc chân đá vào mông hắn, nam sinh ngã trên mặt đất.
"Xin lỗi."
"Tao cho mày biết tay.", không còn bị kiểm soát, nam sinh hét người phía sau: "Nhìn cái gì, dạy dỗ con nhóc xen vào việc của người khác này cho tao."
Sơ Tranh ném cặp sách trên mặt đất, xoa cổ tay. Lúc bọn họ đi lên, nhấc chân quét ngang một cái.
Đám học sinh đánh nhau chẳng qua là ỷ vào mình có chút công phu mèo cào. Sơ Tranh đối phó với bọn họ không mất chút sức nào.
Chỉ trong chốc lát, đám người kia đều ngã trên mặt đất.
Sơ Tranh khom lưng nhặt cặp sách lên: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, rất xin lỗi.", tuy rằng bọn họ cũng không biết mình sai chỗ nào.
"Cậu ta.", Sơ Tranh chỉ vào Diệp Trầm đứng lẻ loi ở một bên: "Xin lỗi cậu ta."
Nam sinh che cổ tay, đi về phía Diệp Trầm.
Tiểu tử Diệp Trầm kia từ khi nào quen được vị mỹ nữ lợi hại như vậy?
"Thực xin lỗi!", nam sinh cắn răng. Tiểu tử Diệp Trầm này, chờ đó cho hắn!
"Cút."
Mấy nam sinh đỡ nhau đứng dậy, nhanh chóng biến mất khỏi công viên.
Diệp Trầm ngẩng đầu, con ngươi còn lưu lại vài phần tàn nhẫn. Nhưng sau đó, một bàn tay đặt lên đầu hắn xoa nhẹ vài cái giống như xoa đầu một con chó lớn.
Mềm.
Thoải mái.
Sờ thêm hai cái.
"Sờ chưa đủ?", cô ấy nghĩ hắn là cái gì?
Sơ Tranh nghiêm mặt thu tay, giống như người vừa xoa đầu hắn không phải cô.
Diệp Trầm: "..."
Người này có tật xấu gì vậy?
Diệp Trầm chống tay vào bồn hoa bên cạnh đứng lên, chân hơi yếu, đứng lên không quá ổn, thân thể lay động như muốn ngã.
Sơ Tranh duỗi tay đỡ hắn.
Người kia lại rút tay ra, ngữ khí cảnh giác: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Lúc đầu cô đứng đằng kia nhìn hắn bị đánh, như vậy, căn bản không tính là cứu hắn.
Tuy rằng hắn cũng không hy vọng quá xa vời rằng sẽ có người kéo hắn lên. Nhiều năm như vậy, hắn đã quá quen rồi.
Một ngày nào đó...
Người bắt nạt hắn đều sẽ phải trả giá thật lớn..
"Tôi có phải người tốt không?", giọng nói cô gái lãnh đạm lại dễ nghe, kéo thần trí đang không ngừng hắc hóa của Diệp Trầm trở về.
Biểu tình Diệp Trầm phức tạp vài giây, tầm mắt nhìn quanh bốn phía muốn tìm một dấu vết còn lại chứng minh cô đang muốn lấy hắn ra làm trò đùa.
*
Lạc thú của truy văn* chính là cùng tác giả nhìn vai chính trưởng thành, tuy rằng rất nôn nóng nhưng truy văn là cảm giác này không phải sao? Nếu đọc mà không có bất cứ vật cản gì, các bạn còn đọc sao?
(*) Truy văn: truyện theo đuổi, tìm kiếm (như kiểu nam chính theo đuổi nữ chính hoặc ngược lại. Trong truyện này Muối nghĩ nam truy nữ).
Thế nên, thêm phiếu hàng ngày nha, đừng để tiểu tỷ tỷ Sơ Tranh tụt hạng~
P/s: Bên trên là lời tác giả.
- Hết chương 8 -