[Edit] Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bình muối, 31 Tháng mười 2018.

  1. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 20: Thần hào công lược (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối

    ____________________________________________​

    Bạn bè Kỷ Đồng Đồng mời lục tục đến, mà ba Kỷ cũng vì cô ta mời không ít người trong giới nghệ sĩ.

    Kỷ Đồng Đồng dĩ nhiên rất hài lòng, điều này chứng minh địa vị của cô ta trong lòng ba Kỷ, địa vị ở Kỷ gia.

    "Đồng Đồng, hôm nay cậu thật xinh đẹp."

    "Cảm ơn, cậu cũng rất đáng yêu."

    "Đồng Đồng, y phục của cậu thật đẹp quá đi!"

    "Đồng Đồng.."

    Kỷ Đồng Đồng được mọi người vây quanh khen ngợi.

    Sơ Tranh đứng trên lầu, mặt không cảm xúc nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới.

    Hôm nay thực sự rất náo nhiệt.

    Cũng trong party sinh nhật này, nguyên chủ lại bị Kỷ Đồng Đồng gài bẫy một lần nữa.

    Sức chiến đấu của cô em gái hoang này thật mạnh mẽ.

    Sợ quá à!

    [Tiểu tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta có tiền. ]

    Thế ngươi sẽ để ta dùng tiền đập bọn họ à?

    Cái loại đập chết luôn ấy.

    [.. ] , tiểu tỷ tỷ thật hung dữ mà, [Cái này, chà đạp tiền là phạm pháp đó. ]

    Vậy ngươi nói lời vô ích làm gì?

    [.. ] , tiểu tỷ tỷ thật hung dữ.

    "Học trưởng Mạnh Nhiên tới rồi kìa!"

    Đám người bên dưới nhốn nháo tưng bừng lên.

    "Học trưởng Mạnh Nhiên thật kìa.."

    "Đồng Đồng với học trưởng Mạnh Nhiên đang quen nhau sao?"

    "Bọn họ đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.."

    Đám người xì xào bàn tán, những lời ca ngợi cùng ước ao kia khiến Kỷ Đồng Đồng rất thoải mái.

    Nhưng cô ta không biểu hiện trên mặt mà lại lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ.

    Nam sinh đi từ bên ngoài vào, so với học sinh mặc đồng phục tới, Mạnh Nhiên lúc này càng anh tuấn hơn, càng khiến người ta không dời mắt nổi.

    Mạnh Nhiên nở nụ cười ôn hòa: "Đồng Đồng, sinh nhật vui vẻ."

    Vẻ mặt Kỷ Đồng Đồng e thẹn, thanh âm ôn nhu: "Cảm ơn anh Mạnh Nhiên."

    Mạnh Nhiên cầm quà tặng đưa cho cô ta, xung quanh lập tức ồn ào đòi Kỷ Đồng Đồng mở ra xem.

    Kỷ Đồng Đồng xấu hổ trưng cầu ý kiến Mạnh Nhiên.

    Mạnh Nhiên hào phóng mở hộp quà ra, lấy đồ bên trong ra.

    "Oa.."

    "Thật đẹp quá đi!"

    Đó là một sợi dây chuyền, kim cương dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ.

    Mạnh Nhiên tự tay đeo cho Kỷ Đồng Đồng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hình tượng hoàn mỹ đến mức khiến tất cả mọi người đều ao ước ái mộ.

    "Ba ba, có đẹp không?", Kỷ Đồng Đồng chạy ngay đến bên ba Kỷ, kéo tay ông làm nũng.

    "Đẹp lắm.", ba Kỷ gật đầu.

    "Ba ba, quà của ba đâu?"

    Ba Kỷ im lặng một hồi, cười nói: "Biết con sẽ hỏi ba nên ba ba đã sớm chuẩn bị tốt cho con rồi.

    Ba Kỷ dắt Kỷ Đồng Đồng ra ngoài, đám người kia thấy vậy cũng nhao nhao đi theo, hiếu kì không biết là món quà gì.

    Chỉ thấy một chiếc xe kéo thứ đồ vật được phủ vải đỏ đi vào.

    Kỷ Đồng Đồng mong đợi nhìn theo, ngay cả những người còn lại cũng bị hấp dẫn.

    Người trên xe đi ra, kéo vải đỏ xuống. Vải đỏ hạ, đồ bên trong lập tức lộ ra ánh sáng.

    " Oa! "

    " Chiếc xe thật đẹp! "

    " Vậy mà chú Kỷ lại tặng xe cho Đồng Đồng, hạnh phúc thật nha! "

    " Màu sắc thật đẹp! Đi cùng Đồng Đồng nhất định ra xứng nhất luôn! "

    Màu sắc đỏ đến mức có phần hơi chói, từ trên xuống dưới thiết kế thoải mái đẹp đẽ khiến người ta liếc một cái đã thích mà lại cực kì hợp với con gái.

    Kỷ Đồng Đồng lúc này cũng đang che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ta vừa quay đầu nhìn ba Kỷ một cái, còn chưa kịp nói câu nào đã bị mọi người vây lấy đi tới bên cạnh chiếc xe.

    Mặc dù cô ta còn chưa trưởng thành nhưng có thể sở hữu một chiếc xe như thế này, vậy tức là cực kỳ có thể diện.

    Hơn nữa còn đúng vào sinh nhật cô ta, ba Kỷ tặng chiếc xe này trước mặt bao người như vậy, sau, lái tới trường sẽ đặc biệt phong cách.

    " Đồng Đồng, sau này tới có thể ngồi xe của cậu chứ? "

    " Có thể. ", Kỷ Đồng Đồng cười đáp ứng.

    " Đồng Đồng, cậu tốt quá đi mất! "

    " Tớ cũng muốn ngồi. "

    " Tớ cũng muốn. "

    Người hạ vải đỏ vừa dỡ xe xuống đã có bạn học chờ không kịp mở cửa xe ngồi vào. Kỷ Đồng Đồng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói gì nên chỉ có thể duy trì nụ cười.

    " Đồng Đồng, cậu mau tới thử ghế lái đi. "

    Kỷ Đồng Đồng bị đẩy lên ghế lái.

    Người đưa xe tới không khỏi thấy quái lạ, muốn ngăn cản nhưng lại không ngăn được nhiều người như vậy.

    Mà chuyện này lại phát sinh quá nhanh.

    Ba Kỷ lúc này mới đi lên.

    " Đồng Đồng! "

    " Ba ba, con yêu người quá đi! ", Kỷ Đồng Đồng từ ghế lái đi ra, cho ba Kỷ một cái ôm to đùng.

    Mẹ kế ở bên cạnh cười duyên:" Vẫn là ba con thương con. Về sau con nhất định phải cố gắng hiếu kính ba ba con đó. "

    " Dạ, ba ba là tốt nhất. "

    " Đồng Đồng, con chờ một chút đã. ", ba Kỷ đẩy cô ta ra, kéo người đưa xe tới bên cạnh, hạ giọng hỏi:" Có phải mấy người đưa nhầm xe rồi không? "

    Đúng là ông muốn tặng xe nhưng không phải tặng chiếc này.

    Lần trước ông cũng đã nhìn thấy chiếc xe này nhưng giá những ba trăm vạn, tặng cho một học sinh còn lại học sinh vị thành niên rõ ràng là quá quý giá.

    Bởi vậy ông chỉ mua một chiếc giá trăm vạn.

    Kỷ Đồng Đồng hơi không rõ nguyên do, chẳng biết vì sao đáy lòng lại bất an, xung quanh cũng yên tĩnh lại.

    " Không có mà. ", người kia giở hóa đơn ra, chỉ vào địa chỉ trên tờ đơn:" Chính là chỗ này, người nhận hàng, cô Kỷ Sơ Tranh. "

    Mặc dù ba Kỷ đã hạ giọng nhưng đối phương lại không, cộng thêm hiện tại xung quanh đang rất yên tĩnh khiến tất cả mọi người đều nghe được.

    Kỷ Sơ Tranh.

    Kỷ gia.. Đại tiểu thư kia?

    " Có chuyện gì xảy ra sao? ", mẹ kế nhíu mày, đi đến bên cạnh ba Kỷ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng thì thầm:" Có phải ông bận bịu công việc quá viết nhầm tên không? "

    " Không phải. ", ba Kỷ lắc đầu, trầm giọng nói:" Tôi không mua chiếc xe này. "

    Mẹ kế:"... "

    Kỷ Đồng Đồng cũng nghe thấy, khuôn mặt có phần tái nhợt, hai chữ 'khó xử' lập tức hiện lên mặt.

    Mạnh Nhiên nhanh chóng bước tới, đặt tay lên bả vai Kỷ Đồng Đồng an ủi.

    Mà bạn học vừa rồi còn ồn ào cũng mang vẻ mặt xấu hổ.

    Còn người ở trong xe lại tranh thủ thời gian đi xuống, cách chiếc xe kia thật xa.

    Lại là Kỷ Sơ Tranh..

    Biểu cảm những người còn lại hơi phức tạp.

    Nhân viên giao hàng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta đành phải hỏi một tiếng:" Xin hỏi ai là cô Kỷ Sơ Tranh, phiền ra ký nhận một cái. "

    Khung cảnh càng thêm lúng túng.

    Những người vừa rồi lấy lòng Kỷ Đồng Đồng giờ chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

    Lúc mọi người ở đây còn đang ngờ vực thì một nữ sinh từ trong biệt thự bước ra, trực tiếp nhận tờ đơn ký tên.

    " Đây là Kỷ Sơ Tranh? "

    " Không phải chứ, mắt của tôi hoa rồi à? Kỷ Sơ Tranh sao lại biến thành cái bộ dạng này? Quả đầu bung xù đâu? Lớp trang điểm đen xì đâu? "

    " Tôi cũng thấy mình hoa mắt mất rồi, Kỷ Sơ Tranh lớn lên thành bộ dáng này sao? "

    Nữ sinh mặc trang phục bình thường đơn giản, tóc tết lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, lỗ tai đeo một chiếc bông tay màu đen, dáng vẻ mặt không biểu cảm ký đơn không hiểu sao lại trông thực soái.

    Nhân viên giao hàng hỏi:" Kỷ tiểu thư có muốn kiểm tra không? "

    " Không cần. "

    " Vậy tôi đi trước. "

    Nhân viên giao hàng lái xe đi. Ngay sau khi anh ta rời khỏi, một chiếc xe khác lại đi vào.

    Hiển nhiên đây mới là chiếc xe ba Kỷ tặng cho Kỷ Đồng Đồng.

    Sơ Tranh cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Bát Đản lại muốn cô để hôm nay thì giao hàng, là để hố cô em gái hoang này.

    [Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vừa phá sản, đồng thời cũng không quên nghịch tập nha~] , Vương Giả vui vẻ nhắc nhở trong đầu Sơ Tranh.

    Sơ Tranh:"..."

    Hệ thống ngốc nghếch lắm tiền khiến cô không thể hiểu nổi.

    Kỷ Đồng Đồng đằng kia vẫn có chút âm ỷ chờ mong, có lẽ chiếc xe ba Kỷ tặng sẽ quý hơn chiếc này của cô chăng?

    - Hết chương 20 -​
     
  2. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 21: Thần hào công lược (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối
    ______________________________________​


    Đáng tiếc khi vải đỏ rơi xuống lại là một chiếc xe hơi màu trắng không thể bình thường hơn, giá cũng chỉ khoảng trăm vạn.

    So sánh với chiếc kia của Sơ Tranh chiếc này lại có vẻ không đủ nhìn.

    Đáy lòng Kỷ Đồng Đồng đầy xấu hổ cùng ảo não lại không thể không cười cảm ơn ba Kỷ nhưng thái độ rõ ràng có chút lấy lệ.

    Vì sao Kỷ Sơ Tranh lại có một chiếc xe như vậy?

    Cũng là ba mua cho cô ta hay sao?

    Vì sao lại muốn đưa đến vào hôm nay, cố ý muốn làm cô ta khó xử sao?

    Sơ Tranh kí đơn xong liền quay đi, căn bản không để cho người ta có cơ hội để nói một lời nào, dáng vẻ tiêu sái soái khí.

    "Đồng Đồng.", mẹ kế đứng bên cạnh kéo cô ta nhắc nhở: "Đừng nghĩ lung tung, Mạnh Nhiên đang chờ con kìa, mau qua đó đi."

    Kỷ Đồng Đồng vừa nghe thấy Mạnh Nhiên đang chờ mình liền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đi tới chỗ Mạnh Nhiên.

    Ba Kỷ đang hàn huyên với người khác, ánh mắt lướt một vòng thấy Kỷ Đồng Đồng dựa sát vào Mạnh Nhiên nói chuyện, cử chỉ rất thân mật.

    "Lão Kỷ, ông xem hai đứa trẻ này đi, trai tài gái sắc, chuyện lúc trước tôi đề nghị không biết ông suy xét đến đâu rồi?", ba Mạnh cười ha hả nói.

    Ba Kỷ lúc này đáy lòng đang hết sức rối rắm, vốn định thoái thác nhưng mẹ kế đứng bên cạnh ông lại nói: "Nếu Đồng Đồng với Mạnh Nhiên đã thích nhau, người làm cha mẹ như chúng tôi đương nhiên không có ý kiến."

    Ba Kỷ nhíu mày: "Chúng nó còn nhỏ.."

    Ba Mạnh nói: "Không sao, Mạnh Nhiên cũng sắp tốt nghiệp rồi, chờ sau tốt nghiệp có thể cho chúng nó đính hôn trước."

    Ba Mạnh dường như rất vừa lòng với Kỷ Đồng Đồng.

    Ngay cả mẹ Mạnh cũng không ý kiến gì, chỉ phụ họa theo một câu.

    Ba người, ông một câu, tôi một câu, ba Kỷ có phản đối nhưng lại bị lờ đi.

    -

    "Các cậu bảo Kỷ Sơ Tranh có ý gì đây? Giữa tiệc sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng lại làm tới mức này chứ?"

    "Còn có thể là ý gì nữa, Kỷ Đồng Đồng dù thế nào chỉ cũng chỉ là một đứa con kế, Kỷ Sơ Tranh người ta mới là người thừa kế chính thức của Kỷ gia. Đây không phải cô ta đang muốn nói rõ rằng cô ta mới là người thừa kế sao."

    "Có đạo lý, Kỷ Đồng Đồng dù có nỗ lực thế nào thì sau này Kỷ gia cũng vẫn là của Kỷ Sơ Tranh."

    "Đừng nói vậy, nhỡ đâu mẹ Kỷ Đồng Đồng định bụng muốn tranh đua, sinh một đứa con trai thì đứa con kia lại thành người thừa kế chính thức."

    "Kỷ Sơ Tranh thay đổi thật lớn ha, vừa nãy suýt chút nữa tôi không nhận ra."

    Kỷ Đồng Đồng đứng ở nơi nhóm người kia không nhìn thấy, những lời bọn họ vừa nói đều nghe thấy sạch sẽ.

    Cô ta năm chặt tay, con kế.. Cho dù nỗ lực thế nào cô ta vẫn chỉ là một đứa con kế.

    "Đồng Đồng, cậu đứng ở đây làm gì?", Dương Thiến Thiến chạy tới.

    "Không có gì.", Kỷ Đồng Đồng gục đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt ôn nhu: "Hít thở không khí thôi."

    "Cậu đi cùng tớ đi.", Dương Thiến Thiến kéo Kỷ Đồng Đồng lên lầu, đóng cửa phòng lại, nói: "Đồng Đồng, cậu có muốn làm Kỷ Sơ Tranh xấu mặt không?"

    Kỷ Đồng Đồng tỏ vẻ khó hiểu: "Thiến Thiến, cô ấy là chị của tớ, cậu nói gì vậy chứ?"

    "Chị cái gì, cô ta căn bản không coi cậu là em gái, cậu đừng nói giúp cho cô ta nữa.", Dương Thiến Thiến hừ lạnh: "Lần này tớ nhất định phải khiến cô ta đẹp mặt."

    "Thiến Thiến!"

    "Ai nha, cậu đừng động vào, chốc nữa cậu nhớ đi hóng gió với tớ nha."

    Trọng tâm tiệc sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng là buổi tối, Kỷ Đồng Đồng thay một bộ lễ phục long trọng, đứng cùng một chỗ với Mạnh Nhiên chẳng khác nào một đôi bích nhân.

    Dương Thiến Thiến đứng bên cạnh, trong lòng chua xót không thôi nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười.

    Tiệc rượu tiến hành rất thuận lợi, Kỷ Đồng Đồng vốn định tìm Dương Thiến Thiến nhựng tìm nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Chẳng phải cô ta không muốn chỉnh Kỷ Sơ Tranh hay sao?

    Sao giờ lại không thấy đâu?

    Kỷ Đồng Đồng hỏi người bên cạnh, có người bảo với cô ta Dương Thiến Thiến đã lên lầu rồi.

    Kỷ Đồng Đồng lên lầu tìm, lúc đi ngang qua một cái phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra rồi có một người túm lấy cô ta kéo vào bên trong.

    Trong phòng tối đen, cô ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

    Chợt có người nắm lấy cằm cô ta, dùng sức đổ mấy ngụm nước, chất lỏng lạnh lẽo mang theo hương rượu trượt xuống dạ dày.

    "Khụ khụ khụ khụ..", Kỷ Đồng Đồng ho sặc sụa, bóng tối mang tới sự sợ hãi khiến giọng nói cô ta run rẩy, chất vấn: "Gì đó.. Ai vậy, muốn làm gì hả?"

    Người đang khống chế cô ta đột nhiên đẩy cô ta về phía sau một cái. Đầu Kỷ Đồng Đồng bị choáng váng một hồi, ngã nhào bên giường, cô ta chỉ kịp nghe thấy tiếng mở cửa.

    Sau đó gian phòng lại rơi vào bóng tối.

    Sơ Tranh đứng ngoài cửa, xoay xoay ly thủy tinh trong tay, về phòng của mình.

    Ước chừng nửa giờ sau, Sơ Tranh nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ, hành lang đầy ắp người.

    Sơ Tranh khoanh tay đi qua, có lẽ do ý lạnh trên người cô quá mãnh mẽ nên đám người vây xem tự động nhường một con đường cho cô.

    Trong phòng hơi hỗn loạn, còn có một loại mùi hương rất kỳ quái. Kỷ Đồng Đồng được Mạnh Nhiên ôm trong lòng, Dương Thiến Thiến quấn ga trải giường co rúm lại vào một góc giường run lẩy bẩy, không dám gặp người khác.

    "Ôi, tôi điên mất thôi.."

    "Không ngờ hai người này lại là loại quan hệ này. Có điều, làm chuyện như vậy trong phòng dành cho khách.."

    "Tiếc là mình đến muộn không là được chứng kiến khung cảnh ướt át kia rồi."

    "Phải là quá buồn nôn ấy chứ."

    "Chỉ là, sao trước đây lại không nhận ra hai người họ là loại quan hệ này nhỉ?"

    "Chẳng phải bọn họ vẫn hay đi đi về về với nhau sao. Trước đây đã cảm thấy quan hệ của bọn họ quá tốt rồi, thực sự không bình thường chút nào.."

    Ba Kỷ nghe tin liền chạy tới còn mẹ kế thì sốc đến mức suýt ngất xỉu, khiến ba Kỷ phải vội vàng cho người tiễn khách, khống chế cục diện.

    Hôm nay tới đây không chỉ có bạn bè của Kỷ Đồng Đồng mà còn có người trong giới kinh doanh.

    Nhiều người hỗn tạp, ba Kỷ dù có muốn bịt miệng cũng không làm được.

    Ba Mạnh cùng mẹ Mạnh cũng ở đây, thấy cảnh tượng này, sắc mặt thoáng chốc trở nên phức tạp. Hai người liếc mắt nhìn nhau.

    Kỷ Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến thế mà..

    Tuy giờ khả năng chấp nhận những chuyện như vậy so với trước đây khá hơn nhiều.

    Nhưng lại xảy ra ngay cạnh mình vẫn khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, khổng thể tiếp nhận nổi.

    "Chuyện này.. Lão Kỷ à, chúng tôi đi trước nhé.", mẹ Mạnh kéo Mạnh Nhiên lên, giờ ba Kỷ với mẹ kế nào có thời gian để ý tới bọn họ.

    "Mẹ..", Mạnh Nhiên không muốn đi lắm.

    "Đi.", mẹ Mạnh thấp giọng quát một tiếng rồi cùng ba Mạnh cưỡng chế kéo Mạnh Nhiên đi.

    Sơ Tranh đứng ngoài cửa, sắc mặt lành lùng nhìn vào. Lúc Mạnh Nhiên đi ra vừa vặn đối diện với tầm mắt cô, sống lưng Mạnh Nhiên bỗng ớn lạnh.

    "Đi mau.", mẹ Mạnh kéo Mạnh Nhiên nhanh chóng rời khỏi.

    "Mẹ..", Kỷ Đồng Đồng khóc đến khàn giọng.

    "Đồng Đồng, Đồng Đồng.. Chuyện này là sao hả?"

    Kỷ Đồng Đồng sao biết được chuyện gì vừa xảy ra, sau khi cô ta bị ép uống chén rượu, cả người khô nóng, sau đó..

    Dương Thiến Thiến cũng không nói rõ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khóc lã chã.

    Ba Kỷ trầm giọng: "Hai đứa các con, thật sự.."

    "Ba ba, con với Thiến Thiến chỉ là bạn bè, con thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất định là có người hại con và Thiến Thiến.."

    Kỷ Đồng Đồng kể lại chuyện mình gặp phải trước đó một lần.

    Đặc biệt là chuyện có người kéo cô ta vào trong phòng.

    Kỷ Đồng Đồng khóc lóc nức nở, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Sơ Tranh: "Chị.. Là chị.. Là chị kéo con vào phòng."

    Mẹ kế lộ vẻ khó tin: "Đồng Đồng, con nói gì cơ?"

    Ba Kỷ cũng nhìn cô con gái đang đứng bên cửa.

    Đối mặt với sự chỉ định của Kỷ Đồng Đồng, Sơ Tranh vẫn bình tĩnh hờ hững như cũ.

    Ba Kỷ: "Sơ Tranh.. Đã xảy ra chuyện gì?"

    Một tiệc rượu đang yên đang lành sao lại biến thành cái bộ dạng này?

    Con kế lại còn chỉ định con gái ruột của mình, nói do con bé hại mình?

    "Không biết."

    Sơ Tranh lạnh nhạt trả lời.

    - Hết chương 21 -​
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2019
  3. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 22: Thần hào công lược (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối

    Kỷ Đồng Đồng nói, tuy rằng không nhìn rõ là ai nhưng sống cùng Sơ Tranh lâu như vậy, cô ta sẽ không nhân sai, chính là Sơ Tranh.

    Sơ Tranh thì lại mặt lạnh hờ hững phủ nhận.

    Không phải cô.

    Cô không có làm.

    Muốn bắt chẹt thì phải có chứng cứ.

    Không có chứng cứ vậy chính là nói xấu.

    "Chị, sao chị lại muốn hại em như cậy.."

    "Không phải tôi.", Sơ Tranh phủ nhận như cây ngay không sợ chết đứng.

    Vành mắt Kỷ Đồng Đồng đỏ hồng: "Là chị.. Ba, chính là chị, là chị ấy hại con.. Sau này làm sao con dám gặp người khác nữa đây? Ba, ba phải làm chủ cho con!"

    Dương Thiến Thiến là bạn của cô ta, bình thường có thể nắm tay nhau, cùng đi dạo phố, đôi khi ngủ cùng một giường.

    Nhưng..

    Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trong lòng Kỷ Đồng Đồng chỉ thấy buồn nôn, khóc càng thêm hăng say, tâm trạng cũng có chút không khống chế được.

    "Lão Kỷ, chuyện này ông nhất định phải điều tra rõ ràng!", mẹ kế ôm Kỷ Đồng Đồng vào lòng, chuyện ngày hôm nay nhiều người nhìn thấy như vậy, còn có cả Mạnh gia.. Chuyện quan hệ thông gia mới vừa bàn xong sao lại trùng hợp xảy ra chuyện này?

    Nghĩ tới đây, đáy lòng mẹ kế lại đầy sự căm hận.

    Nếu như việc này do Kỷ Sơ Tranh làm, bà ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó!

    Kỷ phụ: "..."

    Ông liếc mắt nhìn đứa con gái hờ hững cực độ đang đứng ngoài cửa, càng không biết nên nói gì.

    Cuối cùng Kỷ phụ đành để mẹ kế đưa Kỷ Đồng Đồng về phòng trước.

    Còn Dương Thiến Thiến.. Dương Thiến Thiến vốn là muốn hại Sơ Tranh, đồ cũng là cô ta chuẩn bị nhưng cô ra không biết vì sao Sơ Tranh lại biết được.

    Cô ta chỉ biết mình bị Sơ Tranh kéo tới căn phòng này, bị cưỡng ép uống nửa chén rượu.

    Dĩ nhiên cô ta không thể nói lời này ra, bằng không cô ta cũng sẽ chẳng đuối lý đến vậy.

    Dương Thiến Thiến chỉ có thể cắn chặt răng nói mình không biết nên ba Kỷ phải để Dương gia đón cô ta về trước.

    Có điều, xảy ra chuyện như vậy, Dương gia há có thể để yên.

    Kỷ phụ chờ nhà họ Dương đưa người đi xong mới đau đầu nhìn mớ hỗn độn kia.

    Ong ong ong..

    Điện thoại rung lên trong khung cảnh vắng vẻ, vô cùng đột ngột.

    "Kỷ tổng, tra được.."

    Theo thanh âm trong điện thoại, sắc mặt Kỷ phụ vốn đã khó coi giờ lại càng thêm âm trầm.

    * * *

    Mẹ kế làm ầm lên đòi Kỷ phụ phải điều tra chân tướng chuyện này. Con gái mình bị oan ức lớn như vậy về sau sao có thể gặp người trong cái tầng lớp này nữa?

    Giờ có khi toàn bộ người trong giới đều biết, con gái bà ta là một đứa bách hợp, lại còn làm ra loại chuyện kia ngay trong tiệc sinh nhật..

    Mà Dương gia bên kia cũng nhất quyết không bỏ qua cho.

    Trái lại, Sơ Tranh vẫn kiên trì đi học đầy đủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

    Thuốc là Dương Thiến Thiến bỏ, cô ta chỉ là một học sinh dù làm việc cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết.

    Kỷ phụ tra tới đó trưc tiếp ném bằng chứng cho người nhà họ Dương xem. Dương gia nhất thời á khẩu không trả lời được.

    Còn Dương Thiến Thiến vì sao lại dính thuốc thì phải hỏi chính cô ra, Kỷ gia bọn họ không chịu trách nhiệm.

    "Lão Kỷ, Đồng Đồng bị oan ức lớn thế này mà ông vẫn mặc kệ được sao? Đồng Đồng nói.. Là Sơ Tranh làm. Tôi biết Sơ Tranh là con gái ông, những năm này toi cũng vẫn luôn xem con bé như con gái ruột, chưa từng bạc đãi con bé, vì sai con bé lại muốn hại Đồng Đồng của tôi như vậy?

    Kỷ phụ bị mẹ kế cản lại chất vấn.

    Kỷ phụ xoa xoa mi tâm:" Chuyện này bà cẩn thận hỏi Đồng Đồng chút đi, đừng bôi nhọ Sơ Tranh nữa. "

    " Lão Kỷ, ông có ý gì? Đồng Đồng bị oan, sao giờ ông còn muốn chất vấn con bé? ", mẹ kế không làm.

    Kỷ phụ không muốn hoài nghi Kỷ Đồng Đồng nhưng nghĩ tới chuyện mà ông cho người tra ra kia, kết quả.. Lại là có liên quan đến Kỷ Đồng Đồng.

    Kỷ Đồng Đồng không tự ra mặt nhưng con bé lại tự đi đưa tiền.

    Người bình thường không tra được nhưng ông lại không tra được hay sao?

    Kỷ Đồng Đồng sai người cưỡng hiếp con gái của ông, đây là chuyện Kỷ Đồng Đồng trong ấn trượng của ông làm được hay sao?

    Kỷ phụ mấy ngày nay đều cố gắng dè nén lửa giân, vẫn luôn nghĩ rằng nhất định là có hiểu lầm gì đó.

    Để người đi điều tra lại lần nữa.

    Nhưng dù tra bao nhiêu lần kết quả đều giống nhau.

    Chuyện đó không tránh khỏi có quan hệ cùng Kỷ Đồng Đồng.

    Chuyện tiệc sinh nhật, thuốc là Dương Thiến Thiến đem tới, loại thuốc này, chung quy vốn không phải Dương Thiến Thiến lấy cho mình sự dụng.

    Nếu không phải cho mình dùng vậy thì cho ai?

    Dù là cho ai thì Dương Thiến Thiến cũng là ác giả ác báo.

    Còn Kỷ Đồng Đồng..

    " Lão Kỷ, sao ông không nói gì? Ông nhất định phải chủ trì công đạo cho Đồng Đồng nếu không sau này sao con bé có thể gặp người khác nữa đây, ông có biết bây giờ bên ngoài đang nói Đồng Đồng thế nào không? "

    " Được rồi! ", Kỷ phụ quát lớn một tiếng.

    Ông muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, đẩ mẹ kế ra nhanh chóng rời khỏi.

    " Lão Kỷ! "

    " Lão Kỷ, ông đứng lại! "

    " Ông có ý gì! "

    Mẹ kế ở phía sau hét to.

    Nhưng Kỷ phụ đã một đi không trở lại.

    Mẹ kế tức giận đến thở không ra hơi, vừa quay đầu đã đối diện với tầm mắt lạnh như băng của Sơ Tranh.

    " Là mày.. ", mẹ kế chỉ vào Sơ Tranh, đáy mắt hiện lên sự phấn nộ:" Là mày hại Đồng Đồng. "

    Sơ Tranh xách túi xách xuống lầu:" Bà có chứng cứ không? "

    " Đồng Đồng nhìn thấy mày! ", bà ta tin chắc Kỷ Đồng Đồng sẽ không nói lung tung, nhất định là do nó làm.

    Bà ta cũng đã hỏi qua Đồng Đồng, người Dương Thiến Thiến muốn chỉnh là Kỷ Sơ Tranh sao cuối cùng người trúng chiêu lại là Đồng Đồng và Dương Thiến Thiến?

    " Kỷ Sơ Tranh, con đ* hèn hạ này, thế mà hại Đồng Đồng, tao vốn đã biết mày không phải loại người tốt đẹp gì rồi! ", mẹ kế càng nói càng tức, xông lên vài bước giơ tay muốn đánh Sơ Tranh.

    Sơ Tranh chống tay vịn, nhảy qua một cái rồi đẩy mẹ kế từ phía sau.

    Mẹ kế vốn đã dùng sức, lại bị Sơ Tranh đẩy một cái, trực tiếp ngã nhào trên bậc thềm.

    " Kỷ Sơ Tranh! "

    " Bà ồn quá. ", nếu có thể đánh chết thì tốt biết bao, đỡ phiền phức biết bao, đáng tiếc đáng tiếc.

    Sơ Tranh hờ hững xách túi xách bỏ đi.

    Mẹ kế bò dậy đã không thấy tăm hơi Sơ Tranh đâu nữa rồi.

    * * *

    Kỷ phụ dường như đang điều tra mẹ kế, mấy ngày nay đều không thấy người đâu. Mẹ kế cùng Kỷ Đồng Đồng cực kỳ bất an nhưng lại không thăm dò được tin tức của Kỷ phụ.

    Sơ Tranh ghét mẹ kế và Kỷ Đồng Đồng quá ồn ào nên cũng không trở về.

    Hôm nay, cô cần lấy vài thứ, thừa dịp tan học quay về, đúng lúc mẹ kế đang cãi nhau với Kỷ phụ, trước đó không biết hai người ẫm ĩ cái gì mà lúc cô về đã nói đến chuyện ly hôn rồi.

    Mẹ kế phản ứng rất dữ dội, kiên quyết không ly hôn.

    Kỷ phụ ném một bức ảnh qua, sắc mặt mẹ kế trong nháy mắt trắng bệch.

    Sơ Tranh không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi lên lầu.

    Nửa giờ sau, Kỷ phụ tới gõ cửa phòng cô.

    Sắc mặt Kỷ phụ tiều tụy, khuôn mặt tràn đầy áy náy:" Sơ Tranh, trước kia là ba không chú ý tới con. Vốn muốn tìm một người tới chăm sóc con nào ngờ lại khiến con phải chịu thêm oan ức. "

    Cũng vì người phụ nữ kia cùng Kỷ Đồng Đồng diễn quá tốt.

    Kỷ Sơ Tranh lại phản nghịch, ở nhà, bọn họ như bị bắt nạt.

    Trước nay ông cũng không xem xét đến cùng, chỉ để ý tới bề ngoài.

    Mấy ngày nay, ông đem hết những chuyện đã từng xảy ra trong những năm qua ngẫm nghĩ hết lại một lần mới phát hiện thì ra mình hoàn toàn bị đánh lừa bởi bề ngoài.

    Sơ Tranh nói với ông, mẹ con bọn họ đang toan tính gia sản của ông.

    Đáy lòng ông cũng không tin, bởi vì chưa bao giờ bà ta hỏi đến chuyện công ty của ông.

    Nhưng..

    Tỉ mỉ tra xét mới phát hiện ra người đàn bà kia đã lén lút làm không biết bao việc sau lưng ông.

    " Con tha thứ cho ba, ba biết sai rồi, sau này nhất định ba sẽ cố gắng bù đắp cho con.

    "Đều đã qua rồi.", Sơ Tranh ba phải tỏ vẻ sao cũng được đáp một tiếng.

    Vành mắt Kỷ phụ hơi phiếm hồng: "Ba sẽ xử lí tốt chuyện này, con yên tâm."

    Sơ Tranh gật đầu.

    Lời Kỷ phụ đến bên miệng, loanh quanh một vòng lại nghẹn ở cổ họng, cuối cùng lại chỉ thở dài, dặn cô vài ba câu rồi rời khỏi.

    - Hết chương 22 -​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2019
  4. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 23: Thần hào công lược (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối

    [Tiểu tỷ tỷ, sau này cô có thể đừng dùng thủ đoạn để giải quyết vấn đề như vậy nữa được không? Chúng ta là hệ thống phá sản đó! Có hiểu không hả? ]

    Sơ Tranh: "..."

    Phiền phức.

    [.. ] , tiêu tiền phiền phức chỗ nào! Đây là chuyện mà bao người mơ ước tha thiết đó! Tức chết nó mất!

    Ba Kỷ muốn giải quyết thủ tục ly hôn với mẹ kế, mẹ kế lúc đầu còn dùng lời ngon tiếng ngọt cầu ba Kỷ.

    Nhưng sau khi thấy ba Kỷ không hề bị lay động, người đàn bà từ trước tới giờ luôn dịu dàng hiền lương vào thời khắc này lại khiến người ta thấy buồn nôn, muốn chia tài sản với ba Kỷ.

    Ba Kỷ thấy bà ta ở cùng mình suốt bao năm như vậy nên cũng không tuyệt tình.

    Nhưng mẹ kế lại không thấy hài lòng, toàn đưa ra những điều kiện mà ba Kỷ hoàn toàn không chấp nhận nổi. Ba Kỷ lại nghĩ tới con gái mình nên trực tiếp không đồng ý, để bọn họ tay không ra khỏi nhà.

    Mẹ kế làm bao việc trong nhiều năm, cũng may ba Kỷ phát hiện kịp thời, không để bọn họ tiện tay vớ được chút lợi ích nào.

    Cuối cùng chỉ được hai căn nhà.

    Ngôi biệt thự kia, ba Kỷ trực tiếp cho mẹ con bọn họ, đưa Sơ Tranh chuyển nhà.

    Chờ tới khi tất cả mọi việc lắng xuống rồi, ba Kỷ mới có thời gian để hỏi Kỷ Sơ Tranh chuyện cô lấy nhiều tiền như vậy từ đâu ra.

    "..."

    Cái này bảo cô phải giải thích thế nào?

    Từ trên trời rơi xuống?

    Hay trúng xổ số?

    Vẻ mặt dù núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt cũng không biến sắc, đối mặt với nghi vấn của ba Kỷ, Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Còn thừa."

    Bình thường ba Kỷ cho nguyên chủ không ít, nguyên chỉ lại thường lấy lý do các kiểu để đòi tiền.

    Số tiền này dồn lại đúng là một con số không nhỏ.

    "Khổ cho con rồi."

    Ba Kỷ không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên cảm khái.

    Sơ Tranh: "..."

    Có lẽ do tâm tình hổ thẹn cùng muốn bù đắp của ba Kỷ nên ông đối với Sơ Tranh cực kì tốt, thực sự là muốn cái gì cho cái nấy.

    -

    Chuyện của Kỷ Đồng Đồng và Dương Thiến Thiến đã sớm lan truyền khắp trong trường, ngay cả học sinh không cùng cấp học cũng biết, truyền thành đủ loại lời đồn trong đám bạn bè.

    Dương Thiến Thiến nghỉ tối đa nhất có thể, đến trường đi học, kết quả lại chẳng thể kiên trì, vừa tới giữa trưa đã ảo não rời khỏi trường.

    Chuyện của cô ta và Kỷ Đồng Đồng.. Bị người ta nói rất khó nghe.

    Kỷ Đồng Đồng không đến trường, mới đầu là xin nghỉ, sau đó truyền ra tin mẹ cô ta ly hôn với ba Kỷ, Kỷ Đồng Đồng liền trực tiếp nghỉ học tạm thời.

    "Nhiệm vụ nghịch tập đã được coi là hoàn thành chưa?"

    Sơ Tranh hỏi Vương Giả.

    Giờ Kỷ Đồng Đồng và mẹ cô ta đều bị đuổi ra khỏi Kỷ gia, ba Kỷ lúc nào cũng luôn tràn đầy áy náy với cô, chắc sau này sẽ không tái giá nữa.

    [.. ] , chỉ tính cái tư thế hoàn thành của cô đã không đạt yêu cầu rồi, không, phải là hoàn toàn không đạt yêu cầu mới đúng có biết không hả?

    "Hỏi ngươi đấy."

    [.. Chỉ cần sau này bọn họ không sống tốt bằng cô thì coi như hoàn thành. ]

    Phiền toái vậy.

    Đuổi ra ngoài vẫn chưa đủ.. Quả nhiên vẫn phải đánh chết mới được.

    [.. ] , tại sao tiểu tỷ tỷ lại cứ có loại suy nghĩ này vậy! Có câu nào phía trên của nó nói tới cái ý này không hả?

    "Chị Sơ Tranh.", Tam Mao thở hồng hộc chạy tới: "Diệp Trầm đã vài ngày không đi học, nghe nói người nhà xin nghỉ cho cậu ta."

    Mấy ngày nay, vì chuyện của Kỷ Đồng Đồng nên Sơ Tranh không để ý tới Diệp Trầm.

    Bỗng nhiên phát hiện ra vài ngày rồi mà Diệp Trầm bảo mình học bù, cô mới nhớ tới tìm người.

    "Xin nghỉ?"

    "Dạ.", Tam Mao vò đầu: "Nghe nói là bị bệnh."

    Sơ Tranh nhớ tới tư liệu nhận được trước đó, chính vào đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Diệp Trầm xảy ra chuyện khiến hắn không thể tham gia kỳ thi đại học, cuối cùng..

    Sơ Tranh vắt cặp sách ra đằng sau lưng, đi tới nhà Diệp Trầm.

    Sơ Tranh liếc mắt nhìn cửa sổ phòng Diệp Trầm phía trước, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng bị kéo xuống, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.

    Ánh mắt cô đảo quanh nhìn hai bên một lượt, giẫm lên bậc thang, trực tiếp đi tới một căn hộ.

    Chưa cần cô gõ cửa, cửa nhà đã mở ta, có người đang khuân đồ ra bên ngoài.

    "Làm gì thế?", một người phụ nữ thấy có người chặn bên ngoài, ngữ khí nóng nảy thét lên: "Không có chuyện gì thì đừng cản trở người khác, tránh ra tránh ra, mau tránh ra."

    "Diệp Trầm đang ở đâu."

    Năm chữ thành công khiến người phụ nữ kia đứng hình tại chỗ, vài giây sau, bà ta hung thần ác sát quát: "Nơi này không có ai tên Diệp Trầm cả, cô tìm nhầm chỗ rồi, mau đi đi, đừng cản đường!"

    Sơ Tranh tiến tới gần bà ta, đáy mắt người phụ nữ có phần hoảng loạn: "Cô định làm gì?"

    Cô gái phía trước, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng khiến cho người ta thấy rất không thoải mái.

    Người phụ nữ ngoảng mặt vào bên trong gào to: "Lão Diệp! Lão Diệp!"

    Sơ Tranh đẩy người phụ nữ vào bên trong, thân thể tròn trịa mập mạp của bà ta ngã thẳng vào bên trong, đúng lúc nghe thấy tiếng đàn ông chạy tới.

    "Có chuyện gì thế?"

    Sơ Tranh bước vào, thuận tay đóng lại cửa chính.

    -

    Trong căn phòng tối om, Diệp Trầm nằm trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt kia lại tựa như rắn độc lộ ra tia sáng khiến lòng người buốt giá.

    Kẽo kẹt..

    Cửa phòng bị người ta đẩy ra, một người đàn ông bước vào, gã ta dò xét đánh giá Diệp Trầm một lượt, sau đó nói: "Nhóc con, đừng có cố sống có chết chống đối nữa. Bác cả của mày nợ nhiều tiền như vậy, nếu không phải lão đại của bọn tao nhìn trúng nayfm mày cho rằng cả nhà mày còn có thể sống tốt hay sao?"

    Trên cánh môi Diệp Trầm đều là da chết khô nứt, hắn hơi hé môi, trong thanh âm khàn khàn tràn đầy hận ý: "Bọn họ không liên quan đến tôi."

    "Ồ.", tên đàn ông đó cười rộ lên: "Lời này cũng được đấy nhưng bác cả của mày đã bắt mày tới gán nợ rồi."

    Hai tay Diệp Trầm hơi siết chặt.

    Bọn họ căn bản không phải thân nhân của hắn mà là một đám cầm thú.

    "Lão đại của bọn tao cho mày thời gian một đêm cuối cùng. Nếu mày còn nghĩ không thông, bằng vào loại như mày có lẽ sẽ không phải kiểu đối xử như bây giờ nữa đâu."

    Rầm..

    Cửa phòng bị đóng lại. Trán Diệp Trầm chống lên nền đất lạnh băng, máu trong cơ thể tựa hộ cũng bắt đầu đông lại.

    Hắn cho rằng mình sắp có thể thoát khỏi bọn họ rồi.

    Chỉ còn hai tháng.. Chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học, sau đó hắn có thể rời khỏi nơi này rồi.

    Nhưng hắn lại không nghĩ tới, bác cả của hắn lại làm ra chuyện này. Đánh bạc thiếu nợ một khoản tiền lớn, không thể trả nợ lại bắt hắn đến gán nợ.

    Hắn cũng không ngờ rằng xã hội ngày nay vẫn còn loại người này, hoàn toàn không coi hắn là con người.

    Móng tay Diệp Trầm đâm sâu vào da thịt, máu từ lòng bàn tay chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất.

    Hắn không thể cứ thế chết ở nơi này như vậy.

    Không thể..

    Không biết qua bao lâu, Diệp Trầm nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, có người đụng vào cánh cửa, phát ra âm thanh nặng nề.

    Sau đó, cửa phòng bị đá văng ra.

    Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

    Mắt Diệp Trầm chưa thể thích ứng với ánh sáng mạnh như vậy, một hồi lâu mới nhìn rõ người đứng ngoài cửa. Người đó mặc tây trang đen, đeo kính râm lớn, trong tay còn cầm một loại vũ khí trông giống Lang Nha Bổng*.

    (*) Lang Nha Bổng (gậy răng sói) : Xuất hiện trong Thủy Hử, là vũ khí của Tích Lịch Hỏa - Tần Minh. Hình ảnh chi tiết xin search google.

    Người bên ngoài xông vào, có người còn vung Lang Nha Bổng thẳng tay đánh bay người khác.

    Bên ngoài dường như có người đi tới, bọn họ lùi lại một chút.

    Trong ánh sáng, nữ sinh chậm chạp xuất hiện, hai tay đút trong túi áo đồng phục, tư thái vẫn trước sau như một, xa cách lãnh đạm.

    Hô hấp Diệp Trầm hơi ngưng trệ, dường như có thể trông thấy ánh sáng rực rỡ trên người cô xua tan bóng tối xung quanh.

    Cô theo ánh sáng bước vào trong phòng, mỗi một bước đi của cô tựa như giẫm trên đầu quả tim hắn.

    Diệp Trầm đột nhiên lùi thẳng về phía sau, giấu mình trong u tối, giống như làm vậy có thể giấu được bộ dạng chật vật của hắn đi.

    Sơ Tranh tiến lên, Diệp Trầm liền lùi lại, cho đến khi không thể lùi nữa mới đành dựa vào góc tường.

    Sơ Tranh kéo cổ tay hắn.

    Ngón tay ấm áp dán lên da cổ tay của hắn, nhiệt độ nóng bỏng chạy dọc theo tứ chi tựa như muốn thiêu cháy cả người hắn.

    "Đi."

    Diệp Trầm bị kéo dậy, lảo đảo lung lay vài cái, chống lên bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.

    Hắn không dám nhìn Sơ Tranh, cố nén sự khó chịu trong cơ thể, để mặc cô mang ra khỏi phòng.

    - Hết chương 23 -​
     
  5. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 24: Thần hào công lược (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối

    Bên ngoài là một hành lang, đầu bên kia có người cầm đèn pin soi sáng khiến cả hành lang sáng lờ mờ.

    Trên hành lang có mấy người đang nằm, ôm lấy thân thể kêu rên.

    Lúc trước hắn đã từng nhìn thấy tên lão đại kia, là tên đang được người khác che chở, lúc này đang đứng từ xa nhìn Diệp Trầm.

    Diệp Trầm bị đám bảo tiêu phía sau đưa đi, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện cùng phản kháng nào.

    Hắn quay đầu nhìn lại, thiếu nữ hờ hững đứng giữa hành lang, đối mặt với đám người này chẳng hề có chút sợ hãi nào.

    Diệp Trầm bị đưa lên xe, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào lối ra.

    Nửa giờ sau, Sơ Tranh mới đi từ bên trong ra, tay xách áo khoác đồng phục, tay áo hơi xắn, để lộ cổ tay xinh đẹp, phía sau là vệ sĩ dáng người lực lưỡng đi theo.

    Tư thế kia giống y đúc hình tượng đại tiểu thư xã hội đen xuất hiện trên TV.

    Vệ sĩ mở cửa thay cô, khí tức trong trẻo lạnh lùng ập vào.

    Cho tới tận khi bình an rời khỏi nơi này, cơ thể căng cứng của Diệp Trầm mới từ từ thả lòng.

    "Cô.. Sao cô biết tôi ở chỗ này?"

    "Hỏi người.", câu trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.

    "Cô.. Đặc biệt tới tìm tôi sao?"

    "Ừm."

    Đáy lòng phẳng lặng nhiều năm giờ đây lại rung động lên từng lọn sóng, từ từ phát triển thành sóng to gió lớn dù làm cách nào cũng không ngừng lại được.

    Diệp Trầm nắm chặt hai tay, mượn ánh sáng trong xe nhìn trộm cô. Nữ sinh rũ đầu, ngón tay đặt trên cổ tay, như có như không gõ nhẹ từng cái một.

    Không biết xe đi tới nơi nào mà lắc lư không ngưng khiến cơ thể Diệp Trầm nghiêng về phía cô ở bên ngược lại.

    Đầu đụng vào bả vai Sơ Tranh, hương thơm lành lạnh trên người thiếu nữ phả vào cánh mũi khiến vành tai Diệp Trầm đỏ ửng lên trong phút chốc.

    Hắn vốn định ngồi dậy nhưng cuối cùng lại thử thăm dò muốn dựa vào cô.

    Người phía sau hơi dịch sang bên cạnh một chút.

    [Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải làm người tốt, sao cô lại có thể làm loại chuyện không bằng cầm thú là đẩy cậu ta ra vậy hả? Cô phải cho hắn sự quan tâm cùng chăm sóc ôn nhu như nước có hiểu không hả, nhớ kỹ, phải làm một người tốt đó nha~]

    Giọng nói của Vương Giả vừa lúc ngăn lại động tác của cô.

    Xe chạy nửa tiếng rồi dừng bên ngoài một khu chung cư.

    "Kỷ tiểu thư, tới nơi rồi."

    Là khu chung cư lần trước hắn đến.

    Sơ Tranh lấy từ trong cặp sách ra một cái túi đưa cho đối phương.

    Đối phương kiểm tra một lượt, vẻ hung thần ác sát trên mặt lập tức được thay thế bằng nụ cười: "Cảm ơn Kỷ tiểu thư đã sử dụng dịch vụ vệ sĩ của công ty Vô Địch chúng tôi, nếu có cần gì khác, cứ gọi cho chúng tôi, được thì hãy cho đánh giá tốt nha."

    Diệp Trầm: "?"

    Hóa ra là thuê tới sao?

    Mấy chiếc xe theo thứ tự rời khỏi, Sơ Tranh thuận tay kéo Diệp Trầm vào khu chung cư.

    "Ai.."

    Sơ Tranh quay đầu.

    Diệp Trầm nhịn đau: "Không có gì."

    Yếu muốn chết!

    Sơ Tranh lùi lại, đổi thành dìu hắn, đưa hắn lên lầu.

    Diệp Trầm ngồi trên ghế sô pha, Sơ Tranh lục lọi nửa ngày cuối cùng lại thành đứng giữa phòng khách, nhìn gian phòng trống rỗng đến xuất thần.

    "Cảm ơn cô hôm nay đã tới cứu tôi.", lúc đầu hắn đã chuẩn bị trước cho kết cục liều chết với đám người kia nhưng lại không nghĩ tới sẽ có người đến cứu hắn.

    Lại thêm, người này.. là người trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

    "Không cần khách khí.", Sơ Tranh nghiêm túc chống cằm, giống như chỉ là thuận miệng trả lời hắn mà thôi.

    "Có vấn đề gì sao?", Diệp Trầm thấy bộ dạng này của cô, không khỏi lo lắng: "Có khi nào những người kia sẽ gây phiền phức cho cô không? Tôi.."

    Sơ Tranh quay người, khuôn mặt nghiêm túc ngắt lời hắn: "Cậu có thể đi mua thuốc không?"

    Hơn nửa đêm còn phải ra ngoài, thật sự quá phiền phức.

    Hiện giờ, trên người cô, thậm chí là không khí xung quanh đều không ngừng tỏa ta hai chữ "phiền phức" này.

    [.. ] , sao tiểu tỷ tỷ lại có thể nói ra những lời này vậy hả! Đây là bổn phận của đám độc thân như cô mà!

    Vương Giả phát điên không thôi.

    Diệp Trầm cũng có chút bất đắc dĩ.

    Hiện tại hắn đi đường cũng là cả một vấn đề vậy thì đi mua thuốc kiểu gì? Cho nên vừa rồi cô ấy suy nghĩ lâu như vậy chính là để tự hỏi cái vấn đề này sao?

    "Để tôi tự đi."

    Vốn đã gây cho cô không ít phiền phức, giờ lại còn phiền đến cô..

    Diệp Trầm vừa nói, vừa đứng dậy nhưng lại chẳng thể đứng vững, lảo đảo ngã lại xuống ghế, đầu gối truyền đến từng cơn đau nhức.

    Hắn cau mày, hít sâu một hơi, cố nén sức lực đứng dậy.

    Nhưng vừa đi được hai bước đã ngã khuỵu xuống. Nếu không phải có Sơ Tranh nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn có lẽ hắn đã đụng vào góc ghế sô pha rồi.

    Lúc này Diệp Trầm cách Sơ Tranh rất gần.

    Diệp Trầm lại lần nữa cảm nhận thấy nhịp tim bất bình thường trong lồng ngực.

    Thình thịch..

    Thình thịch thình thịch..

    Quả tim như muốn bắn ra.

    Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Sơ Tranh, bàn tay bám vào bả vai cô, dùng chút lực, hầu kết khẽ chuyển động, dán lên môi Sơ Tranh.

    Xúc cảm mềm mại khiến trái tim Diệp Trầm đập liên hồi, máu trong người như sôi trào, hoàn toàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

    Diệp Trầm theo bản năng cắn một cái, đôi môi mềm mại mang theo khí tức lạnh lẽo giống như con người cô.

    Sơ Tranh dường như có hơi ngơ ngẩn nhìn hắn, cũng không phản ứng gì.

    Hầu kết Diệp Trầm lại chuyển động, muốn tiến thêm một bước lại bị Sơ Tranh đẩy ra.

    Cô đưa tay lau môi: "Cậu làm gì vậy?"

    Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không phẫn nộ cũng chẳng xấu hổ như các thiếu nữ bình thường khi bị chiếm tiện nghi, giống như chỉ là hỏi một câu vì sao trời lại lạnh như thế.

    Đáy lòng Diệp Trầm hoảng loạn.

    Cô ấy từng nói, cứu hắn chỉ vì muốn cho hắn thấy cô ấy là một người tốt.

    Vừa rồi hắn cũng không biết vì sao mình lại..

    Diệp Trầm đột nhiên lên tiếng: "Sau khi cha mẹ tôi qua đời, dù chuyện gì xảy ra, tôi đều phải một mình chịu đựng, chịu đựng ốm đau, chịu đựng giá lạnh, chịu đựng tất cả những gì tôi không thể ngờ đến.. Nhiều lần, tôi cho rằng mình sẽ chết nhưng tôi vẫn không chết."

    Rất lâu.. rất lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm, được người khác chăm sóc là cảm giác gì.

    Lý trí nói với hắn, có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là âm mưu.

    Nhưng sau lý trí, hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến cô, ban đầu là nhớ động cơ, mục đích của cô còn về sau.. Chỉ nhớ duy nhất cô mà thôi.

    Diệp Trầm bỗng nhiên bừng tỉnh, mình đang nói cái gì vây?

    "Tôi.. Tôi đi trước."

    Diệp Trầm tông cửa xông ra, vừa ra khỏi cửa đã ngã khuỵu, cảm giác đau đớn từ đầu gối lan đến tứ chi, ngay cả trái tim cũng đau.

    Người như hắn, lấy tư cách gì để nói những lời này với cô.

    Cô là đại tiểu thư Kỷ gia cao cao tại thượng.

    Tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn.

    Bọn họ vốn không phải người đi chung một con đường.

    Diệp Trầm đứng lên, dường như đã không còn biết đau là gì, đi về phía thang máy.

    Cửa thang máy vừa mở ra, một cánh tay đã chặn ngang hắn lại, đẩy hắn đến bên cạnh. Lưng Diệp Trầm dựa lên bức tường lạnh băng.

    Sơ Tranh chống một tay lên tường: "Cậu đi đâu?"

    Diệp Trầm nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào cô: "Để cô thêm phiền.."

    "Quay lại.", Sơ Tranh hất cằm về phía cửa đằng kia.

    "Tôi.."

    "Lần cuối, quay lại."

    "Kỷ Sơ Tranh.."

    "Không quay lại tôi đánh gãy chân cậu.", Sơ Tranh trừng mắt uy hiếp hắn.

    "..."

    Diệp Trầm lại một lần nữa bị ném lên ghế sô pha, Sơ Tranh không nhìn hắn, kéo khuôn mặt cứng đơ ra khỏi cửa, cửa phòng đóng lại cạch một tiếng, sau đó là âm thanh khóa trái.

    Diệp Trầm: "..."

    Diệp Trầm dựa vào ghế sô pha, ngón tay sờ lên cánh môi, hắn nhẹ nhàng ấn xuống, nơi đó tựa hồ còn lưu lại hương vị của cô.

    Diệp Trầm ngả người lên ghế sô pha, ôm đầu gối, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào hư không.

    Kỷ Sơ Tranh..

    Hình như, tôi.. Thích em.

    - Hết chương 24 -​

    Ối mẹ ơi, kabe-don trong truyền thuyết kia. *phụt máu* *phụt máu*
     
  6. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Chương 25: Thần hào công lược (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Muối

    ===. ===. ===​

    Hôm sau, Diệp Trầm tỉnh lại trên giường.

    Đêm qua quá mệt mỏi, không biết hắn ngủ từ lúc nào rồi.

    Miệng vết thương trên người đều được xử lý tốt, ngay cả quần áo cũng được thay.. Từ từ, quần áo?

    Quần! Áo!

    Diệp Trầm kéo quần áo trong ngoài ra nhìn một lượt, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm tái nhợt hơn.

    Lạch cạch..

    Cửa phòng được mở ra, nữ sinh cầm một ly sữa bò đi vào, đưa thẳng đến trước mặt hắn: "Uống hết đi."

    "Quần áo của tôi, ai thay?", Diệp Trầm khó khăn hỏi.

    "Tôi.", Sơ Tranh trả lời như chuyện đương nhiên.

    Nơi này không còn ai khác, ngoài cô ra còn có thể là ai?

    Đêm qua cô mất ngủ mấy tiếng liền.

    Đều vì tên gà bệnh này!

    "Cô..", lúc đầu Diệp Trầm cả kinh sau đó khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng: "Cô thay cho tôi?"

    Sơ Tranh cực kì hợp tình hợp lý: "Có vấn đề gì?"

    Có phải là tôi hơn nửa đêm còn phải làm bảo mẫu cho cậu không? Tên gà bệnh này đang nghĩ cái gì vậy! Đầu bị người ta đánh hỏng luôn rồi hả!

    Lỗ tai Diệp Trầm đỏ lựng, tim đập như sấm, mỗi một lỗ chân lông tựa như đang run lên.

    Hắn nhắm mắt, càng thêm khó khăn nói từng chữ: "Cô thay cả quần.. Trong cho tôi?"

    "Có máu.", không thay giữ lại làm kỷ niệm à?

    Diệp Trầm càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

    "Cô.. Cô..", sao cô lại có thể như vậy! Chẳng nhẽ thân thể hắn đều bị cô nhìn hết rồi? Diệp Trầm kìm nén nghẹn ra mấy chữ: "Nam nữ khác nhau."

    "Cậu bị thương."

    Diệp Trầm sửng sốt.

    Vì hắn bị thương nên cô ấy mới thay quần áo cho hắn.. Đáy lòng Diệp Trầm bỗng nhiên có chút buồn phiền không nguyên do.

    Con gái nhà người ta còn chưa nói gì, hắn ở chỗ này ra vẻ gì chứ.

    Đáy lòng Diệp Trầm nghĩ như vậy nhưng vành tai vẫn nóng bừng như trước, không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh.

    "Uống."

    Sơ Tranh đưa sữa bò giơ nửa ngày qua.

    Có hiểu lễ nghĩa hay không?

    Cầm nửa ngày cũng biết mệt đó biết không?

    Diệp Trầm giơ tay nhận lấy, đầu ngón tay đụng vào đầu ngón tay Sơ Tranh khiến hắn giống như bị bỏng vậy, khẩn trương thu tay cầm sữa bò lại.

    Chờ Sơ Tranh đi, cơ thể căng thẳng của Diệp Trầm mới dần dần thả lỏng, nhìn về phía cửa phòng đến xuất thần.

    -

    Diệp Trầm nghỉ ngơi dưỡng thương mất mấy ngày, mỗi ngày Sơ Tranh đi học đều khóa cửa lại khiến Diệp Trầm cảm giác như mình đang bị cầm tù ở chỗ này vậy.

    Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, có giúp việc theo giờ đến tận nơi dọn dẹp lau chùi.

    Đương nhiên lúc giúp việc tới là lúc cô ở nhà.

    Tan học, cô về nhà là ném bài tập cho hắn làm.

    Có lẽ cô nhốt hắn ở đây là để làm bài tập cho cô.

    Mà chuyện liên quan tới ngày hôm đó, cô không nhắc tới một lời, giống như chưa từng xảy ra.

    Vấn đề của hắn, cô cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu cô sẽ giải quyết, sau đó, không có sau đó nữa.

    Diệp Trậm cũng thử nhắc đến chuyện rời khỏi nơi này, không muốn cô thêm phiền những kết quả không ngoại lệ, bị cô hung dữ uy hiếp cho một hồi, tiếp tục bị nhốt lại.

    "Vết thương của cậu đã khỏi chưa?", hôm nay Sơ Tranh về liền hỏi hắn một câu như vậy.

    Thiếu niên vừa làm bài tập, vừa gật đầu: "Sắp khỏi rồi, cô còn muốn nhốt tôi nữa sao?"

    Nói tới khúc sau, thiếu niên khẽ cau mày, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bản thân cũng không quá tức giận.

    "Vậy đi theo tôi đến một nơi.", Sơ Tranh kéo hắn đi.

    "Đi đâu.. Bài tập.."

    Diệp Trầm bị nhét lên một chiếc xe, người trong xe hắn khá quen thuộc, chính là những vệ sĩ tây trang trước từng tới cứu hắn kia.. Nhân viên dịch vụ vệ sĩ của công ty Vô Địch?

    "Đi đâu?"

    Trong xe lặng im như tờ, xe nổ máy, đi về một hướng nào đó mà hắn không biết, cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư xa lạ.

    Vệ sĩ mở cửa thay hắn, Diệp Trầm mờ mịt xuống xe.

    Sơ Tranh tiện tay kéo hắn vào khu chung cư, Diệp Trầm rũ mắt nhìn cổ tay đang được cô nắm lấy, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cánh môi hơi nhấp nhẹ.

    "Tìm ai vậy?"

    Giọng nói quen thuộc kéo mạch suy nghĩ của Diệp Trầm lại, tiêu cự tầm mắt đặt trên người đối diện, sắc mặt trống rỗng trong ba giây.

    "Là mày!", người mở cửa là bà bác của Diệp Trầm, nhìn rõ người ngoài cửa, trên mặt con buôn lộ ra sự sợ hãi.

    Dư quang quét tới chỗ Diệp Trầm khiến bà bác càng thêm hoảng sợ, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hai chân như muốn nhũn ra.

    Vì sao cô ta lại biết đến chỗ này!

    Rõ ràng bọn họ không nói cho bất kỳ ai, cứ thế dọn nhà tới đây!

    Ánh mắt Sơ Tranh lạnh nhạt đảo qua bà ta: "Đi vào nói hay nói ở đây?"

    Vệ sĩ vóc người to cao vạm vỡ đi theo sau Sơ Tranh khiến sau lưng bà bác đổ mồ hôi lạnh trong phút chốc, mở cửa để Sơ Tranh vào.

    Người đàn bà bình thường dữ như cọp cái giờ lại như chó cụp đuôi.

    Bác cả đi từ trong phòng ra, thấy Sơ Tranh và Diệp Trầm, phản ứng không khác gì bà bác.

    "Ông ơi.", bà bác nhanh chóng đi tới bên cạnh bác cả, kéo cánh tay ông ta: "Làm sao bây giờ đây? Sao cô ta lại biết chúng ta ở chỗ này..", còn mang theo tên sao chổi Diệp Trầm này nữa.

    Lần trước cô nữ sinh này đến bức hỏi bọn họ tin tức Diệp Trầm, giờ lại mang Diệp Trầm tìm đến tận cửa, cái này có thể là chuyện tốt sao?

    Diệp Trầm máy móc ngồi xuống, gian phòng náy tất cả đều xa lạ với hắn. Sau khi hắn được cô cứu ra, không hề liên lạc với bất cứ người nào, hắn thậm chí còn không biết bác cả mình đã dọn nhà.

    "Diệp Trầm..", chẳng biết từ bao giờ thằng nhóc chết tiệt này lại quen với một người như vậy. Trong lòng bác cả chi toàn sự chán ghét nhưng trên mặt vẫn phải chưng ra ý cười: "Đây là bạn cháu à?"

    Diệp Trầm nghe tiếng, khẽ ngẩng đầu. Vẻ mặt của bác cả khiến hắn cảm thấy rất buồn nôn.

    Hắn cho rằng trước đây bọn họ đã rất quá đáng rồi.

    Nhưng mãi tới tận lần này hắn mới biết, bọn họ độc ác, vô tình đến mức nào.

    Bàn tay buông thõng bên người Diệp Trầm siết chặt, hắn quay đầu, không nhìn bác cả, cũng không nói gì.

    Sơ Tranh chìa tay ra ngoài, phía sau vệ sĩ là luật sư cầm một cặp văn kiện đi vào, kính cẩn đưa tới tay Sơ Tranh.

    Bác cả cùng bác gái thấy bộ dạng này, trong lòng càng thêm hoảng loạn, mồ hôi lạnh tuôn thẳng.

    Sơ Tranh lấy vài phần tài liệu trong cặp ra, mở từng cái ra đặt trên bàn trà.

    "Ông Diệp, bà Diệp.", luật sự cười nói một câu chào: "Hai vị là người giám hộ của Diệp Trầm, không sai chứ?"

    Bác cả và bà bác liếc mắt nhìn nhau, không biết bọn họ muốn làm gì.

    Sơ Tranh đút hai tay trong túi, đứng bên cạnh, Diệp Trầm an vị trên ghế sô pha cạnh cô. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quái dị.

    "Vâng.. Đúng vậy..", bác cả gật đầu.

    Luật sư: "Cha mẹ Diệp Trầm bất ngờ qua đời, khoản bồi thường tổng cộng là năm mươi vạn, một căn bất động sản, tổng giá trị là một trăm năm mươi vạn.."

    Giọng nói luật sư lưu loát vang lên trong phòng, liệt kê rõ ràng tài sản của ba mẹ Diệp Trầm để lại.

    Sắc mặt hai người bác cả và bà bác trở nên khó coi, đứng ngồi không yên.

    Nghe đến phần sau, đại khái hai người bọn họ đã nghe rõ ràng, luật sư tới để đòi tài sản cha mẹ Diệp Trầm để lại.

    "Anh nói chuyện này để làm gì, chúng tôi là người giám hộ của Diệp Trầm, số tài sản này chúng tôi bảo quản bảo quản thay thằng bé!", bà bác mạnh miệng lên tiếng.

    Luật sư nở nụ cười: "Nhưng căn cứ theo lời Diệp Trầm tiên sinh cũng là người trong cuộc từng nói, số tài sản này đã bị hai vị tiêu sài hết."

    Diệp Trầm: "..."

    Hắn còn chưa từng thấy người này!

    Lúc vừa lên xe cũng không thấy!

    Hắn nói lúc nào vậy?

    Hơn nữa nhà.. Hắn đã giấu giấy tờ nhà đi từ sớm rồi..

    "Ai.. Ai nói, không có!", bà bác nhanh chóng phủ nhận: "Tuổi thằng bé còn nhỏ, chúng tôi chỉ quản lý tài sản giúp thằng bé, tới khi thằng bé thành niên sẽ đưa cho thằng bé."

    "Hợp đồng này hai vị thấy quen mắt chứ?"

    - Hết chương 25 -​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...