CHƯƠNG 6.1: TÂN THỦ THÔN (6) Bấm để xem Việc thứ hai Tiểu Nhất yêu cầu Ngô Dĩ phải làm chính là trong quá trình rơi xuống mở cánh ra đến cực đại, làm giảm tốc độ rơi, sau đó an toàn đáp xuống mặt đất. Việc này về mặt nguyên lý khá tương đồng với nhảy dù, đây lại là một giai đoạn trọng yếu trong học phi hành, có quan hệ to lớn với việc giảm tỷ lệ "ngã chết" của Ngô Dĩ. Việc này Ngô Dĩ hoàn thành cũng có thể nói là tốt, bởi vì chung quy lại cũng chỉ cần khiến cho đôi cánh biến thành một chiếc dù lượn là được, hơn nữa trò chơi còn phụ trợ một số thao tác hệ thống, nên đôi khi chỉ cần một ý niệm của Ngô Dĩ, là đã có thể tức thời thực hiện được. Ngô Dĩ thuận lợi rơi từ trên thân đại thụ cao trăm mét xuống, liền thật kinh ngạc mà phát hiện hoa cỏ cây cối trong khu rừng rậm này đều tương đối khổng lồ, cây cỏ trên mặt đất cơ hồ đều cao quá đầu người, sinh trưởng rậm rạp, xanh mướt một mảng, còn có đủ loại ánh sáng xanh biếc âm u dào dạt bên trên phiến lá. Ngô Dĩ từ trên cao rơi xuống cũng không trực tiếp rơi trên mặt đất, mà dừng lại ở trên một đám nấm lớn. Loại nấm này màu sắc sặc sỡ, to nhỏ đều có đủ, nhỏ nhất cũng cao đến cả thước, lớn nhất phải cao đến ba bốn thước, Ngô Dĩ chính là dừng lại trên một cây nấm trong số đó, chân dẫm trên đầu nấm. Ngô Dĩ thử dùng sức đạp đạp cây nấm dưới chân, chỉ thấy một mảnh vừa mềm mại lại đàn hồi. Ngô Dĩ bởi vì sự co dãn của nó mà thật sự xem cây nấm như đệm nhún, ở trên đó nhảy lên nhảy xuống, sau đó lấy đà bật lên cao, mở cánh, nếm thử cảm giác cất cánh bay lên trời. Việc thứ ba Tiểu Nhất muốn Ngô Dĩ làm được chính là cất cánh trên đất bằng, so với việc lơ lửng trong không trung trước đây có điểm khác biệt, chính là phải nhanh chóng tiến vào trạng thái phi hành, hơn nữa phải đảm bảo giữ vững trạng thái trong thời gian dài. Điểm này Tiểu Nhất nói với Ngô Dĩ có thể từ từ luyện tập, bởi vậy Ngô Dĩ cũng kiên nhẫn luyện tập thật lâu, rốt cuộc hơn mười phút sau cũng thuận lợi bay vào giữa không trung. Cho nên hiện tại Ngô Dĩ có thể xem như đã trở thành một tinh linh thật thụ có thể bay lượn trên không. Ngô Dĩ phi thường cao hứng, cũng không rõ nguyên nhân là gì, chỉ là cậu cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cậu bay quanh khu rừng rậm vài vòng, vẫn không dám tưởng tượng chính mình cư nhiên làm được, chính mình lại có thể tự do bay lượn trên trời cao, loại chuyện mà nhân loại trong thế giới thật không thể thực hiện được. Nhưng Ngô Dĩ, ở trong thế giới này lại có thể làm được. Cậu cúi đầu nhìn xuống cỏ cây nhỏ bé bên dưới, lại ngẩng đầu nhìn cành lá xum xuê che kín trên đỉnh đầu, giữa những kẽ hở của các tán cây ngẫu nhiên có ánh mặt trời chói mắt chiếu qua, rắc lên đó một màu vàng rực rỡ, tựa như khung cảnh chốn thần tiên. Bởi vì đã học được phi hành nên trong lúc nhất thời, Ngô Dĩ có chút hưng phấn. Cậu trước tiên bay loạn một vòng quanh rừng rậm, cứ nhắm phía trước không mục đích mà bay, càng bay càng cao, hướng đến phía trên cao của khu rừng. Bới vì quá mức hưng phấn, dục vọng muốn bay cao thật cao khiến cho Ngô Dĩ bỏ qua lời cảnh cáo của Tiểu Nhất, kết quả ngay tại lúc Ngô Dĩ dường như đã bay ra khỏi rừng rậm, cậu bỗng cảm thấy được đôi cánh hữu lực của mình tựa hồ mềm nhũn ra, mặc kệ cậu cố gắng cử động như thế nào, cũng đều không thể tiếp tục bay lên cao, ngược lại, đôi cánh dường như dần dần trở nên bất động. "Xin người chơi chú ý!" Tiểu Nhất kỳ thật vẫn luôn đi theo bên người Ngô Dĩ, chẳng qua lúc nãy có chút chậm, hiện tại mới khoan thai đuổi đến cạnh Ngô Dĩ, hơi ghé vào tai cậu nói, "Cánh tinh linh không thể duy trì bay lượn trong thời gian dài, có thể năng hạn chế, một khi ngài cảm thấy đôi cánh có dấu hiệu mềm nhũn, phải nhanh chóng đáp xuống đất nghỉ ngơi, nếu không.." Tiểu Nhất vừa dứt lời, Ngô Dĩ liền hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu rối tinh rối mù mà rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực trong khi rơi càng thêm nghiêm trọng, khiến Ngô Dĩ cảm thấy chính mình đang cách tử vong rất gần. Cậu hoảng sợ nhìn chính mình cách mặt đất ngày một gần, bên tai vang lên tiếng xé gió khi rơi xuống, Ngô Dĩ thậm chí bắt đầu dự đoán cảm giác chính mình rơi trên mặt đất, xương cốt đều gãy hết sẽ như thế nào. Ngô Dĩ theo bản năng muốn mở rộng cánh thong thả rơi xuống, nhưng đôi cánh mềm nhũn tựa hồ không nghe theo cậu chỉ huy, vẫn như cũ xé gió mà lao xuống. "Xin người chơi thả lỏng." Lúc này, Tiểu Nhất luôn theo bên cạnh Ngô Dĩ, bay vòng quanh người cậu, dùng tốc độ tương đương mà lao xuống, cô bình tĩnh nói, "Cánh tinh linh cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục sử dụng, thả lỏng thân thể là cách tốt nhất để nó nghỉ ngơi, hiện tại, tôi sẽ hướng dẫn ngài điểm quan trọng thứ tư khi phi hành – lướt đi." Lướt đi thực ra rất đơn giản, Ngô Dĩ chỉ cần mở rộng cánh, sau đó khống chế thân thể thăng bằng, chậm rãi lướt về phía trước là được. Có Tiểu Nhất ở một bên chỉ dẫn, Ngô Dĩ rất nhanh liền ổn định cảm xúc, thuận lợi mở ra hai cánh, thuận theo làn gió nhẹ, lúc này cậu không hề liều lĩnh hay hưng phấn quá mức, ngược lại trở nên bình tĩnh, cảm thụ làn gió mát lướt qua khuôn mặt, dần dần cảm nhận được lạc thú của việc bay lượn. Tiểu Nhất bay đến bên cạnh Ngô Dĩ, vỗ cánh dừng lại trên vai cậu, nhẹ giọng nói, "Người chơi đã học xong bước đầu của kỹ xảo phi hành, tiếp đến phải nắm bắt chính là độ thành thục khi bay lượn, tuy nhiên việc này cần tốn một khoảng thời gian cũng như tinh lực lớn, trong quá trình tham gia trò chơi, ngài sẽ có nhiều thời gian để chậm rãi rèn luyện cùng lĩnh ngộ. Cho nên hiện tại, khóa học phi hành đến đây chấm dứt, đồng thời.. chúng ta sẽ đến tân thủ thôn của Tinh linh tộc – Tĩnh Mịch thôn." Việc thứ hai Tiểu Nhất yêu cầu Ngô Dĩ phải làm chính là trong quá trình rơi xuống mở cánh ra đến cực đại, làm giảm tốc độ rơi, sau đó an toàn đáp xuống mặt đất. Việc này về mặt nguyên lý khá tương đồng với nhảy dù, đây lại là một giai đoạn trọng yếu trong học phi hành, có quan hệ to lớn với việc giảm tỷ lệ "ngã chết" của Ngô Dĩ. Việc này Ngô Dĩ hoàn thành cũng có thể nói là tốt, bởi vì chung quy lại cũng chỉ cần khiến cho đôi cánh biến thành một chiếc dù lượn là được, hơn nữa trò chơi còn phụ trợ một số thao tác hệ thống, nên đôi khi chỉ cần một ý niệm của Ngô Dĩ, là đã có thể tức thời thực hiện được. Ngô Dĩ thuận lợi rơi từ trên thân đại thụ cao trăm mét xuống, liền thật kinh ngạc mà phát hiện hoa cỏ cây cối trong khu rừng rậm này đều tương đối khổng lồ, cây cỏ trên mặt đất cơ hồ đều cao quá đầu người, sinh trưởng rậm rạp, xanh mướt một mảng, còn có đủ loại ánh sáng xanh biếc âm u dào dạt bên trên phiến lá. Ngô Dĩ từ trên cao rơi xuống cũng không trực tiếp rơi trên mặt đất, mà dừng lại ở trên một đám nấm lớn. Loại nấm này màu sắc sặc sỡ, to nhỏ đều có đủ, nhỏ nhất cũng cao đến cả thước, lớn nhất phải cao đến ba bốn thước, Ngô Dĩ chính là dừng lại trên một cây nấm trong số đó, chân dẫm trên đầu nấm. Ngô Dĩ thử dùng sức đạp đạp cây nấm dưới chân, chỉ thấy một mảnh vừa mềm mại lại đàn hồi. Ngô Dĩ bởi vì sự co dãn của nó mà thật sự xem cây nấm như đệm nhún, ở trên đó nhảy lên nhảy xuống, sau đó lấy đà bật lên cao, mở cánh, nếm thử cảm giác cất cánh bay lên trời. Việc thứ ba Tiểu Nhất muốn Ngô Dĩ làm được chính là cất cánh trên đất bằng, so với việc lơ lửng trong không trung trước đây có điểm khác biệt, chính là phải nhanh chóng tiến vào trạng thái phi hành, hơn nữa phải đảm bảo giữ vững trạng thái trong thời gian dài. Điểm này Tiểu Nhất nói với Ngô Dĩ có thể từ từ luyện tập, bởi vậy Ngô Dĩ cũng kiên nhẫn luyện tập thật lâu, rốt cuộc hơn mười phút sau cũng thuận lợi bay vào giữa không trung. Cho nên hiện tại Ngô Dĩ có thể xem như đã trở thành một tinh linh thật thụ có thể bay lượn trên không. Ngô Dĩ phi thường cao hứng, cũng không rõ nguyên nhân là gì, chỉ là cậu cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cậu bay quanh khu rừng rậm vài vòng, vẫn không dám tưởng tượng chính mình cư nhiên làm được, chính mình lại có thể tự do bay lượn trên trời cao, loại chuyện mà nhân loại trong thế giới thật không thể thực hiện được. Nhưng Ngô Dĩ, ở trong thế giới này lại có thể làm được. Cậu cúi đầu nhìn xuống cỏ cây nhỏ bé bên dưới, lại ngẩng đầu nhìn cành lá xum xuê che kín trên đỉnh đầu, giữa những kẽ hở của các tán cây ngẫu nhiên có ánh mặt trời chói mắt chiếu qua, rắc lên đó một màu vàng rực rỡ, tựa như khung cảnh chốn thần tiên. Bởi vì đã học được phi hành nên trong lúc nhất thời, Ngô Dĩ có chút hưng phấn. Cậu trước tiên bay loạn một vòng quanh rừng rậm, cứ nhắm phía trước không mục đích mà bay, càng bay càng cao, hướng đến phía trên cao của khu rừng. Bới vì quá mức hưng phấn, dục vọng muốn bay cao thật cao khiến cho Ngô Dĩ bỏ qua lời cảnh cáo của Tiểu Nhất, kết quả ngay tại lúc Ngô Dĩ dường như đã bay ra khỏi rừng rậm, cậu bỗng cảm thấy được đôi cánh hữu lực của mình tựa hồ mềm nhũn ra, mặc kệ cậu cố gắng cử động như thế nào, cũng đều không thể tiếp tục bay lên cao, ngược lại, đôi cánh dường như dần dần trở nên bất động. "Xin người chơi chú ý!" Tiểu Nhất kỳ thật vẫn luôn đi theo bên người Ngô Dĩ, chẳng qua lúc nãy có chút chậm, hiện tại mới khoan thai đuổi đến cạnh Ngô Dĩ, hơi ghé vào tai cậu nói, "Cánh tinh linh không thể duy trì bay lượn trong thời gian dài, có thể năng hạn chế, một khi ngài cảm thấy đôi cánh có dấu hiệu mềm nhũn, phải nhanh chóng đáp xuống đất nghỉ ngơi, nếu không.." Tiểu Nhất vừa dứt lời, Ngô Dĩ liền hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu rối tinh rối mù mà rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực trong khi rơi càng thêm nghiêm trọng, khiến Ngô Dĩ cảm thấy chính mình đang cách tử vong rất gần. Cậu hoảng sợ nhìn chính mình cách mặt đất ngày một gần, bên tai vang lên tiếng xé gió khi rơi xuống, Ngô Dĩ thậm chí bắt đầu dự đoán cảm giác chính mình rơi trên mặt đất, xương cốt đều gãy hết sẽ như thế nào. Ngô Dĩ theo bản năng muốn mở rộng cánh thong thả rơi xuống, nhưng đôi cánh mềm nhũn tựa hồ không nghe theo cậu chỉ huy, vẫn như cũ xé gió mà lao xuống. "Xin người chơi thả lỏng." Lúc này, Tiểu Nhất luôn theo bên cạnh Ngô Dĩ, bay vòng quanh người cậu, dùng tốc độ tương đương mà lao xuống, cô bình tĩnh nói, "Cánh tinh linh cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục sử dụng, thả lỏng thân thể là cách tốt nhất để nó nghỉ ngơi, hiện tại, tôi sẽ hướng dẫn ngài điểm quan trọng thứ tư khi phi hành – lướt đi." Lướt đi thực ra rất đơn giản, Ngô Dĩ chỉ cần mở rộng cánh, sau đó khống chế thân thể thăng bằng, chậm rãi lướt về phía trước là được. Có Tiểu Nhất ở một bên chỉ dẫn, Ngô Dĩ rất nhanh liền ổn định cảm xúc, thuận lợi mở ra hai cánh, thuận theo làn gió nhẹ, lúc này cậu không hề liều lĩnh hay hưng phấn quá mức, ngược lại trở nên bình tĩnh, cảm thụ làn gió mát lướt qua khuôn mặt, dần dần cảm nhận được lạc thú của việc bay lượn. Tiểu Nhất bay đến bên cạnh Ngô Dĩ, vỗ cánh dừng lại trên vai cậu, nhẹ giọng nói, "Người chơi đã học xong bước đầu của kỹ xảo phi hành, tiếp đến phải nắm bắt chính là độ thành thục khi bay lượn, tuy nhiên việc này cần tốn một khoảng thời gian cũng như tinh lực lớn, trong quá trình tham gia trò chơi, ngài sẽ có nhiều thời gian để chậm rãi rèn luyện cùng lĩnh ngộ. Cho nên hiện tại, khóa học phi hành đến đây chấm dứt, đồng thời.. chúng ta sẽ đến tân thủ thôn của Tinh linh tộc – Tĩnh Mịch thôn."