Chương 10
Chu lão là đại sư phong thủy hàng đầu Hoa quốc, nếu ngay cả ông cũng không có cách giải quyết vấn đề của tiểu khu Nguyệt Lượng Loan thì những đại sư khác chắc chắn cũng bó tay chịu thua. Ông đã nói rõ ràng, trừ khi có năng lực dời núi lấp biển nếu không thì không thể thay đổi phong thủy của tiểu khu Nguyệt Lượng Loan được, đây không phải vấn đề mà sức người và tiền bạc có thể giải quyết được, mà cần thần lực (sức mạnh của thần).
Bạch Mạc dẫn một một đoàn cấp dưới đi ra cửa lớn tiểu khu, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay lại liếc nhìn vào trong, lồng ngực tràn đầy buồn đau và bất đắc dĩ. Ban đầu hạng mục này là do anh ta dốc hết sức lực để triển khai xây dựng, hiệu quả bước đầu đã khiến bao người phải trầm trồ thán phục. Giai đoạn 4 của hạng mục là xây dựng khu biệt thự ven hồ, có thể nói là phong cảnh tuyệt đẹp, muôn hình vạn trạng, chưa khởi công cũng đã bị giới nhà giàu quyền quý cướp mua sạch. Khi đó anh ta rạng rỡ cỡ nào, đâu ngờ rằng chỉ trong vòng nửa năm mình sẽ rơi vào tình trạng như thế này?
Con ngươi Bạch Mạc tối sầm nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như vậy, anh ta thu tầm mắt lại nói: « Đi thôi, về công ty họp. »
« Bạch tổng, không thể thay đổi phong thủy thì mấy giai đoạn sau của công trình phải làm thế nào đây? » Một vị phó tổng vô cùng lo lắng hỏi.
« Trong cuộc họp chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. » Giọng điệu Bạch Mạc mang theo mấy phần uy nghiêm. Anh ta có thể nhận ra lòng người trong công ty đã bắt đầu rối loạn.
Mấy vị phó tổng mấp máy miệng nhưng muốn nói lại thôi, đúng lúc này có một tiếng cười như không cười vang lên gần đó: « Bạch Mạc, đã lâu không gặp, gần đây anh sống thế nào? »
Mọi người quay đầu nhìn, vẻ mặt đều trở nên quái dị. Chỉ vì người mới đến này ai cũng biết, hơn nữa nguy cơ lần này của Đỉnh Thịnh quốc tế cũng có quan hệ cực lớn với hành vi bừa bãi của hắn ta. Hắn ta vốn là con trai nuôi của Bạch gia tên là Bạch Lâm, từ nhỏ đã lớn lên cùng Bạch Mạc, hai người gần như học cùng một lớn với nhau từ nhà trẻ đến tận cao học, chưa bao giờ rời khỏi nhau, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào tập đoàn Bạch thị làm việc.
Cha Bạch mẹ Bạch đối xử với Bạch Lâm như con ruột, Bạch Mạc có thứ gì thì Bạch Lâm nhất định sẽ có thứ đó, chưa bao giờ bên nặng bên nhẹ. Có thể được Bạch gia nhận nuôi chính là may mắn nhất cuộc đời này của Bạch Lâm, nếu hắn biết cảm ơn thì nên hiếu thuận cha mẹ nuôi, phụ giúp Bạch Mạc thật tốt mới đúng. Thế nhưng không biết từ bao giờ dã tâm của hắn ta càng lúc càng khó có thể đè nén được, hắn ta đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt không ít tài sản của công ty.
Nếu không phải tính cảnh giác của Bạch Mạc rất cao, ngay lập tức mời kế toàn và đoàn luật sư hàng đầu quốc tế đến làm kiểm toán thì một tập đoàn lớn như Đỉnh Thịnh quốc tế sẽ bị Bạch Lâm móc sạch. Bạch Mạc cảm thấy vô cùng thất vọng với hành vi của người anh em này, anh ta vốn định giao chứng cứ phạm tội cho cảnh sát xử lý lại bị cha Bạch mẹ Bạch kiên quyết ngăn cản. Bọn họ gọi Bạch Lâm trở về trách cứ một trận rồi tiêu hủy chứng cứ ngay trước mặt hắn ta, cố gắng cho hắn ta biết Bạch gia đối xử với hắn không tệ, khiến hắn ta hối cải.
Nhưng Bạch Mạc lại hiểu rõ, Bạch Lâm sẽ không hối cải, chỉ có thể càng lúc càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Quả nhiên, không có chứng cứ phạm tội đó, Bạch Lâm lập tức trở mặt cùng cha mẹ nuôi, sau đó hắn ta mang theo số tài sản đã chiếm được kia tự lập công ty, còn tuôn ra một câu nói vô cùng hoang đường – Nếu muốn bảo vệ con trai các người thì phải lấy toàn bộ tài sản Bạch gia ra để đổi!
Bạch Mạc nghe thế liền buồn cười, kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ với Bạch Lâm, mà cha mẹ Bạch thì lại trắng bệch cả mặt mũi, như thể lo sợ điều gì. Cũng ngay tối hôm đó, Bạch Mạc mới biết được mệnh cách của mình vô cùng đặc biệt, bát tự tứ trụ đều có thiếu sót, âm dương ngũ hành tương khắc, vừa sinh ra đã phải sống ở lồng giữ nhiệt, bị bệnh lớn bệnh nhỏ dằn vặt từ bé, thật vất vả lớn lên được một chút thì cũng sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm mất mạng.
Câu nói trong truyền thuyết – uống nước trắng cũng mắc răng chính là để nói về Bạch Mạc.
Sau đó không biết cha Bạch mẹ Bạch tìm ở đâu được một đạo trưởng đến để cải mệnh cho con nên tình huống mới tốt dần lên
Đạo trưởng đưa cho Bạch Mạc một miếng ngọc bình an đã từng được khai quang, sau đó lại đưa Bạch Lâm đến Bạch gia, nói là tuy mệnh cách của Bạch Lâm cũng không tốt nhưng lại vừa vặn bù đắp được tứ trụ bát tự của Bạch Mạc, chỉ cần hai người luôn luôn ở cạnh nhau thì Bạch Mạc có thể bình an sống hết đời này. Bắt đầu từ đó, mọi nguy hiểm đều rời xa Bạch Mạc, mà Bạch Lâm thì ở lại sống tại Bạch gia. Bên ngoài hắn ta là con nuôi Bạch gia, nhưng thực tế lại là trụ cột để Bạch Mạc tựa vào, chống đỡ mệnh cách tràn đầy nguy cơ của anh ta.
Khi Bạch Lâm được nhận nuôi Bạch Mạc mới hai tuổi rưỡi, anh ta cũng không biết những chuyện bí ẩn này, nhưng khi đó Bạch Lâm đã sáu tuổi, bắt đầu nhớ được sự việc cho nên hắn ta biết mọi chuyện, chỉ giả vờ không biết mà thôi. Ban đầu hắn ta nơm nớp lo sợ sống ở Bạch gia, sợ mình sẽ bị vứt bỏ, sau đó thấy cha Bạch mẹ Bạch thật lòng đối xử tốt với mình thì mới dần dần thả lỏng.
Đến năm mười sáu tuổi, Bạch Lâm bắt đầu bước vào vòng xã giao của xã hội thượng lưu, hắn ta mới hiểu được rằng con trai ruột và con trai nuôi, chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng kết cục lại khác nhau một trời một vực. Mặc kệ hắn ưu tú cỡ nào, chỉ cần ở bên Bạch Mạc thì hắn sẽ chỉ có thể làm nền cho đối phương. Bạch Mạc mới thật sự là con cưng của trời, còn hắn chẩng là cái thá gì hết.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ta càng ngày càng hận Bạch Mạc, lòng hiếu kỳ và sự độc ác bắt đầu nổi lên, hắn ta kiếm cớ rời khỏi Bạch Mạc một ngày một đêm. Ngay trong một ngày một đêm đó, Bạch Mạc gặp tai nạn xe, nếu không phải cha Bạch mẹ Bạch đúng lúc tìm được và đưa Bạch Lâm vào phòng bệnh của anh ta thì có lẽ bây giờ cỏ trên nấm mồ anh ta đã cao mấy mét rồi.
Khi Bạch Lâm bước vào phòng bệnh, điện tâm đồ vốn đang rít gào ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh, thấy mẹ Bạch như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà khẩn cầu hắn ta tuyệt đối không nên rời khỏi Bạch Mạc thì trái tim không an phận của Bạch Lâm như muốn nổ tung, cảm xúc đắc ý và mừng như điên của hắn sôi trào. Thì ra hắn không phải là con trai nuôi gì đó mà là kẻ thống trị Bạch Mạc! Vận mệnh của anh ta nằm trong lòng bàn tay hắn ta, hắn muốn anh ta sống thì anh ta có thể sống, hắn muốn anh ta chết thì anh ta phải chết!
Ngày đó chính là ngày Bạch Mạc cách cái chết gần nhất, cũng là ngày sung sướng nhất cuộc đời Bạch Lâm. Hắn ta không bao giờ cần buồn đau oán thán, nơm nớp lo sợ hay cẩn thận tỉ mỉ nữa, hắn ta bắt đầu cướp đoạt tất cả của Bạch Mạc như một chuyện đương nhiên, cho đến nửa năm trước Bạch Mạc dùng tội danh lợi dụng chức vụ để đuổi hắn khỏi công ty.
Hắn tức điên lên, vì trong suy nghĩ của hắn ta, Bạch Mạc chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền cho hắn, anh ta dựa vào cái gì mà phản kháng? Sao anh ta dám? Vì thế hắn ta quyết tâm cho Bạch Mạc một bài học thật sâu sắc, mà hiện thực cũng khiến hắn ta vô cùng hài lòng. Không có hắn ta bù trừ, vận rủi của Bạch Mạc không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh ta mà còn lây cho những người thân cận với anh ta nữa.
Bạch Lâm rời đi nửa tháng, ông nội Bạch Mạc chết đột tử vì nhồi máu cơ tim, sau đó nửa tháng, cha Bạch mẹ Bạch lại gặp tai nạn bỏ mình. Bạch Mạc vội vàng tiếp nhận tập đoàn Bạch thị. Mấy hạng mục anh ta tiếp nhận đầu tư xây dựng, ban đầu đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tục rơi vào ngõ cụt, đã sắp kéo toàn bộ tập đoàn Bạch thị vào vũng bùn rồi.
Bạch Lâm vốn coi tài sản của Bạch gia là vật trong túi mình dĩ nhiên là không thể ngồi yên trước tình cảnh này, hắn ta xuất hiện tại tiểu khu Nguyệt Lượng Loan vốn là định tìm Bạch Mạc nói chuyện, nhưng Bạch Mạc căn bản không để ý đến hắn ta, trực tiếp lên xe của mình muốn rời đi.
Bạch Lâm ngăn cản trước xe Bạch Mạc, cười lạnh nói: « Mày không muốn cái vấn đề khốn nạn kia của mày bị nhiều người biết đấy chứ? » Dứt lời liền liếc mắt nhìn mấy vị phó tổng đầy thâm ý.
Ánh mắt Bạch Mạc lộ ra căm hận nhưng vẫn đi tới chỗ yên tĩnh, trầm giọng hỏi: « Anh muốn nói chuyện gì? »
« Lúc sắp chết ba mẹ đã nói với mày rồi chứ? Không có tao, mày sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày! » Bạch Lâm cười tự đắc.
« Anh không xứng gọi họ là ba mẹ. Không có anh, nửa năm qua tôi vẫn sống rất tốt. » Hai bàn tay đút trong túi quần của Bạch Mạc siết chặt thành đấm nhưng bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vì cơ nghiệp Bạch gia, anh ta không thể cúi đầu trước bất kỳ ai và chắc chắn cũng sẽ không thỏa hiệp với Bạch Lâm.
« Thế à? » Bạch Lâm chỉ sợi dây đỏ Bạch Mạc đeo trên cổ, cười trào phúng: «Đừng có giả vờ, tao biết mày còn sống đến bây giờ là do cái ngọc bội này. Tao thấy thím Lưu nói hôm qua cái ngọc bội của mày đã nát rồi phải không? Nó cũng không giữ được mày quá lâu đúng không? Nếu không một kẻ theo thuyết vô thần như mày sao có thể mời Chu lão đến sửa phong thủy? Nửa năm nay mày xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, vào bệnh viện mấy lần, có muốn tao đếm cho mà nghe không? Muốn sống thì mày nên ngoan ngoãn nhường vị trí tổng tài Bạch thị, sau đó chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mày cho tao! »
Bạch Mạc dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn ta như nhìn một thằng hề đang nhảy nhót. Đừng nói là anh ta còn sống, cho dù anh ta có chết đi nữa thì tập đoàn Bạch thị vĩnh viễn đều họ Bạch.
« Bạch Mạc, cho mày thể diện mày liền không biết xấu hổ đúng không? Mày có tin hôm nay mày nhất định sẽ xảy ra tại nạn xe cộ hay không? Không có tao trấn thì cho dù mày chỉ uống một ngụm nước cũng sẽ bị sặc mà chết! » Bạch Lâm tức giận đến cắn răng, sau đó nói với mấy phó tổng đang chờ bên cạnh: « Tôi cho mấy người một lời khuyên này, từ nay về sau các người đừng có ngồi cùng một cái xe với Bạch Mạc, nó là sao chổi chuyển thế, sẽ đem vận rủi đến cho người bên cạnh đấy. Các người chưa quên ông nội và cha mẹ tôi chết như thế nào chứ? Toàn bộ hạng mục của công ty đều gặp nguy cơ, các người cũng thấy rồi đúng không? Ở chung một chỗ với nó sớm muộn gì cũng chỉ có chết! »
Lời nói của Bạch Lâm mang tới sự khủng hoảng cho đám người đứng đó. Đúng vậy, nửa năm nay vận mệnh của Đỉnh Thịnh quốc tế kém tới cực điểm, đầu tư vào cái gì là lỗ cái đó, là gì cũng không yên, đã lỗ lã đến nỗi phòng tài vụ không dám làm báo cáo nữa rồi. Mà vận may của Bạch gia thì lại càng kém, Bạch lão tiên sinh, Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân nối tiếp nhau xảy ra chuyện như thể bị nguyền rủa.
Xa không nói, chỉ nói riêng tiểu khu Nguyệt Lượng Loan này, thật sự chưa từng nghe nói nhiều vấn đề phong thủy nghiêm trọng như thế tập trung vào một chỗ bao giờ. Không phải vô cùng xui xẻo thì sao có thể gặp tình huống này? Mấy vị quản lý cấp cao càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, lại càng thấy lời Bạch Lâm đáng tin.
Tài xế đang muốn mở cửa xe cho Bạch Mạc thì cứng đờ tại chỗ, tin tưởng trăm phần trăm. Thì ra lí do anh ta lái xe một tháng có thể gặp mười mấy lần tai nạn nhưng vẫn được giữ lại làm việc là đây sao? Không phải do kỹ thuật lái xe quá kém mà là do Bạch tổng quá xui? Lái xe cho người như thế, sớm muộn gì cũng có ngày gặp tai nạn mà chết!
Trên trán tài xế lấm tấm mồ hôi lạnh, đang do dự có nên xin nghỉ việc ngay lập tức hay không thì Bạch Mạc đã vòng qua tài xế ngồi vào ghế lái, sao đó đóng cửa đạp ga nhanh chóng rời đi. Gò má anh ta cứng rắn lạnh lẽo như một tấm thép, trái tim lại càng cứng rắn hơn thép. Trước đây anh ta không tin vào vận mệnh, nhưng sau khi liên tục tiễn biệt từng người thân nhất bên mình, anh ta lại không thể không đối diện với sự thật tàn khốc này. Nếu như bắt anh ta quỳ dưới chân Bạch Lâm để kéo dài hơi tàn, vậy anh ta tình nguyện lựa chọn cái chết!
Bạch Mạc đã lập sẵn di chúc từ lâu, nếu anh ta chết, toàn bộ tài sản của Bạch gia sẽ được quyên tặng tổ chức từ thiện, ngoài một đống nợ lớn thì Bạch Lâm sẽ không chiếm được gì hết!
Nhưng Bạch Mạc thật sự không cam lòng, anh ta có nhiều hoài bão chưa thực hiện như vậy, còn có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành như vậy. Cuộc đời anh ta mới bắt đầu nhưng lại dùng cái cách tàn khốc mà hoang đường như thế để kết thúc. Nếu như anh ta vừa sinh ra đã chết bệnh có phải tốt không? Như thế thì ông nội, ba, mẹ anh ta cũng sẽ không bị liên lụy đến mất mạng.
Nhất thời, Bạch Mạc suy nghĩ rất nhiều, bàn chân đạp ga quên buông ra cho nên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mà tiểu khu Nguyệt Lượng Loan lại nằm giữa sườn núi, đường rời khỏi đây toàn dốc thoải, cho dù có tốt số nhưng đi nhanh như thế cũng rất dễ gặp phải nguy hiểm.
Bạch Lâm biết nội dung di chúc của Bạch Mạc, thấy anh ta làm ra hành động muốn chết như thế thì tức đến giơ chân. Hắn ta không ngờ Bạch Mạc quá cứng đầu như thế, cho dù phải chết cũng không muốn giao Bạch gia ra.
Mấy vị phó tổng cũng vô cùng lo lắng, vội vã lên xe đuổi theo.
Đường núi nhiều khúc ngoặt, chỉ sơ sẩy một chút là có thể xảy ra chuyện ngay, mấy vị phó tổng hoảng loạn, mấy lần đổi hướng suýt nữa đâm vào xe phía trước, mà xe của Bạch Mạc lại tránh khỏi vô số nguy hiểm này, vô cùng thuận lợi đi vào thành phố trở về nhà tổ Bạch gia.
Cánh cửa sắt dày nặng ngăn cản xe của mấy vị phó tổng bên ngoài, mà chiếc xe lao vun vút kia lại bình an mà dừng lại trong gara để xe.
Nhìn chiếc xe dần dần biến mất kia, một vị phó tổng duỗi đầu ra khỏi cửa xe tức giận mắng: « Ai nói Bạch tổng là sao chổi hả? Chúng ta đi cẩn thận như thế mà còn suýt tai nạn mấy lần, anh ta đi nhanh như thế mà lại chẳng xảy ra chuyện gì? Tôi thấy anh ta cực kỳ may mắn mới đúng! »
« Bạch Lâm thích nói chuyện giật gân như thế, lời hắn nói có thể tin được sao? Đi đi, Bạch tổng đang phiền lòng, chúng ta đừng quấy rầy nữa. »
Mấy chiếc xe nối đuôi nhau rời đi, Bạch Lâm chạy tới sau cùng, biết Bạch Mạc đã bình anh trở về nhà họ Bạch thì không khỏi trợn tròn mắt. Người lái xe kia là Bạch Mạc – kẻ rời khỏi hắn ta 24 giờ sẽ gặp tai nạn phải vào bệnh viện cấp cứu sao? Là giả đúng không?
Bạch Mạc dẫn một một đoàn cấp dưới đi ra cửa lớn tiểu khu, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay lại liếc nhìn vào trong, lồng ngực tràn đầy buồn đau và bất đắc dĩ. Ban đầu hạng mục này là do anh ta dốc hết sức lực để triển khai xây dựng, hiệu quả bước đầu đã khiến bao người phải trầm trồ thán phục. Giai đoạn 4 của hạng mục là xây dựng khu biệt thự ven hồ, có thể nói là phong cảnh tuyệt đẹp, muôn hình vạn trạng, chưa khởi công cũng đã bị giới nhà giàu quyền quý cướp mua sạch. Khi đó anh ta rạng rỡ cỡ nào, đâu ngờ rằng chỉ trong vòng nửa năm mình sẽ rơi vào tình trạng như thế này?
Con ngươi Bạch Mạc tối sầm nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như vậy, anh ta thu tầm mắt lại nói: « Đi thôi, về công ty họp. »
« Bạch tổng, không thể thay đổi phong thủy thì mấy giai đoạn sau của công trình phải làm thế nào đây? » Một vị phó tổng vô cùng lo lắng hỏi.
« Trong cuộc họp chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. » Giọng điệu Bạch Mạc mang theo mấy phần uy nghiêm. Anh ta có thể nhận ra lòng người trong công ty đã bắt đầu rối loạn.
Mấy vị phó tổng mấp máy miệng nhưng muốn nói lại thôi, đúng lúc này có một tiếng cười như không cười vang lên gần đó: « Bạch Mạc, đã lâu không gặp, gần đây anh sống thế nào? »
Mọi người quay đầu nhìn, vẻ mặt đều trở nên quái dị. Chỉ vì người mới đến này ai cũng biết, hơn nữa nguy cơ lần này của Đỉnh Thịnh quốc tế cũng có quan hệ cực lớn với hành vi bừa bãi của hắn ta. Hắn ta vốn là con trai nuôi của Bạch gia tên là Bạch Lâm, từ nhỏ đã lớn lên cùng Bạch Mạc, hai người gần như học cùng một lớn với nhau từ nhà trẻ đến tận cao học, chưa bao giờ rời khỏi nhau, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào tập đoàn Bạch thị làm việc.
Cha Bạch mẹ Bạch đối xử với Bạch Lâm như con ruột, Bạch Mạc có thứ gì thì Bạch Lâm nhất định sẽ có thứ đó, chưa bao giờ bên nặng bên nhẹ. Có thể được Bạch gia nhận nuôi chính là may mắn nhất cuộc đời này của Bạch Lâm, nếu hắn biết cảm ơn thì nên hiếu thuận cha mẹ nuôi, phụ giúp Bạch Mạc thật tốt mới đúng. Thế nhưng không biết từ bao giờ dã tâm của hắn ta càng lúc càng khó có thể đè nén được, hắn ta đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt không ít tài sản của công ty.
Nếu không phải tính cảnh giác của Bạch Mạc rất cao, ngay lập tức mời kế toàn và đoàn luật sư hàng đầu quốc tế đến làm kiểm toán thì một tập đoàn lớn như Đỉnh Thịnh quốc tế sẽ bị Bạch Lâm móc sạch. Bạch Mạc cảm thấy vô cùng thất vọng với hành vi của người anh em này, anh ta vốn định giao chứng cứ phạm tội cho cảnh sát xử lý lại bị cha Bạch mẹ Bạch kiên quyết ngăn cản. Bọn họ gọi Bạch Lâm trở về trách cứ một trận rồi tiêu hủy chứng cứ ngay trước mặt hắn ta, cố gắng cho hắn ta biết Bạch gia đối xử với hắn không tệ, khiến hắn ta hối cải.
Nhưng Bạch Mạc lại hiểu rõ, Bạch Lâm sẽ không hối cải, chỉ có thể càng lúc càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Quả nhiên, không có chứng cứ phạm tội đó, Bạch Lâm lập tức trở mặt cùng cha mẹ nuôi, sau đó hắn ta mang theo số tài sản đã chiếm được kia tự lập công ty, còn tuôn ra một câu nói vô cùng hoang đường – Nếu muốn bảo vệ con trai các người thì phải lấy toàn bộ tài sản Bạch gia ra để đổi!
Bạch Mạc nghe thế liền buồn cười, kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ với Bạch Lâm, mà cha mẹ Bạch thì lại trắng bệch cả mặt mũi, như thể lo sợ điều gì. Cũng ngay tối hôm đó, Bạch Mạc mới biết được mệnh cách của mình vô cùng đặc biệt, bát tự tứ trụ đều có thiếu sót, âm dương ngũ hành tương khắc, vừa sinh ra đã phải sống ở lồng giữ nhiệt, bị bệnh lớn bệnh nhỏ dằn vặt từ bé, thật vất vả lớn lên được một chút thì cũng sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm mất mạng.
Câu nói trong truyền thuyết – uống nước trắng cũng mắc răng chính là để nói về Bạch Mạc.
Sau đó không biết cha Bạch mẹ Bạch tìm ở đâu được một đạo trưởng đến để cải mệnh cho con nên tình huống mới tốt dần lên
Đạo trưởng đưa cho Bạch Mạc một miếng ngọc bình an đã từng được khai quang, sau đó lại đưa Bạch Lâm đến Bạch gia, nói là tuy mệnh cách của Bạch Lâm cũng không tốt nhưng lại vừa vặn bù đắp được tứ trụ bát tự của Bạch Mạc, chỉ cần hai người luôn luôn ở cạnh nhau thì Bạch Mạc có thể bình an sống hết đời này. Bắt đầu từ đó, mọi nguy hiểm đều rời xa Bạch Mạc, mà Bạch Lâm thì ở lại sống tại Bạch gia. Bên ngoài hắn ta là con nuôi Bạch gia, nhưng thực tế lại là trụ cột để Bạch Mạc tựa vào, chống đỡ mệnh cách tràn đầy nguy cơ của anh ta.
Khi Bạch Lâm được nhận nuôi Bạch Mạc mới hai tuổi rưỡi, anh ta cũng không biết những chuyện bí ẩn này, nhưng khi đó Bạch Lâm đã sáu tuổi, bắt đầu nhớ được sự việc cho nên hắn ta biết mọi chuyện, chỉ giả vờ không biết mà thôi. Ban đầu hắn ta nơm nớp lo sợ sống ở Bạch gia, sợ mình sẽ bị vứt bỏ, sau đó thấy cha Bạch mẹ Bạch thật lòng đối xử tốt với mình thì mới dần dần thả lỏng.
Đến năm mười sáu tuổi, Bạch Lâm bắt đầu bước vào vòng xã giao của xã hội thượng lưu, hắn ta mới hiểu được rằng con trai ruột và con trai nuôi, chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng kết cục lại khác nhau một trời một vực. Mặc kệ hắn ưu tú cỡ nào, chỉ cần ở bên Bạch Mạc thì hắn sẽ chỉ có thể làm nền cho đối phương. Bạch Mạc mới thật sự là con cưng của trời, còn hắn chẩng là cái thá gì hết.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ta càng ngày càng hận Bạch Mạc, lòng hiếu kỳ và sự độc ác bắt đầu nổi lên, hắn ta kiếm cớ rời khỏi Bạch Mạc một ngày một đêm. Ngay trong một ngày một đêm đó, Bạch Mạc gặp tai nạn xe, nếu không phải cha Bạch mẹ Bạch đúng lúc tìm được và đưa Bạch Lâm vào phòng bệnh của anh ta thì có lẽ bây giờ cỏ trên nấm mồ anh ta đã cao mấy mét rồi.
Khi Bạch Lâm bước vào phòng bệnh, điện tâm đồ vốn đang rít gào ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh, thấy mẹ Bạch như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà khẩn cầu hắn ta tuyệt đối không nên rời khỏi Bạch Mạc thì trái tim không an phận của Bạch Lâm như muốn nổ tung, cảm xúc đắc ý và mừng như điên của hắn sôi trào. Thì ra hắn không phải là con trai nuôi gì đó mà là kẻ thống trị Bạch Mạc! Vận mệnh của anh ta nằm trong lòng bàn tay hắn ta, hắn muốn anh ta sống thì anh ta có thể sống, hắn muốn anh ta chết thì anh ta phải chết!
Ngày đó chính là ngày Bạch Mạc cách cái chết gần nhất, cũng là ngày sung sướng nhất cuộc đời Bạch Lâm. Hắn ta không bao giờ cần buồn đau oán thán, nơm nớp lo sợ hay cẩn thận tỉ mỉ nữa, hắn ta bắt đầu cướp đoạt tất cả của Bạch Mạc như một chuyện đương nhiên, cho đến nửa năm trước Bạch Mạc dùng tội danh lợi dụng chức vụ để đuổi hắn khỏi công ty.
Hắn tức điên lên, vì trong suy nghĩ của hắn ta, Bạch Mạc chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền cho hắn, anh ta dựa vào cái gì mà phản kháng? Sao anh ta dám? Vì thế hắn ta quyết tâm cho Bạch Mạc một bài học thật sâu sắc, mà hiện thực cũng khiến hắn ta vô cùng hài lòng. Không có hắn ta bù trừ, vận rủi của Bạch Mạc không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh ta mà còn lây cho những người thân cận với anh ta nữa.
Bạch Lâm rời đi nửa tháng, ông nội Bạch Mạc chết đột tử vì nhồi máu cơ tim, sau đó nửa tháng, cha Bạch mẹ Bạch lại gặp tai nạn bỏ mình. Bạch Mạc vội vàng tiếp nhận tập đoàn Bạch thị. Mấy hạng mục anh ta tiếp nhận đầu tư xây dựng, ban đầu đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tục rơi vào ngõ cụt, đã sắp kéo toàn bộ tập đoàn Bạch thị vào vũng bùn rồi.
Bạch Lâm vốn coi tài sản của Bạch gia là vật trong túi mình dĩ nhiên là không thể ngồi yên trước tình cảnh này, hắn ta xuất hiện tại tiểu khu Nguyệt Lượng Loan vốn là định tìm Bạch Mạc nói chuyện, nhưng Bạch Mạc căn bản không để ý đến hắn ta, trực tiếp lên xe của mình muốn rời đi.
Bạch Lâm ngăn cản trước xe Bạch Mạc, cười lạnh nói: « Mày không muốn cái vấn đề khốn nạn kia của mày bị nhiều người biết đấy chứ? » Dứt lời liền liếc mắt nhìn mấy vị phó tổng đầy thâm ý.
Ánh mắt Bạch Mạc lộ ra căm hận nhưng vẫn đi tới chỗ yên tĩnh, trầm giọng hỏi: « Anh muốn nói chuyện gì? »
« Lúc sắp chết ba mẹ đã nói với mày rồi chứ? Không có tao, mày sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày! » Bạch Lâm cười tự đắc.
« Anh không xứng gọi họ là ba mẹ. Không có anh, nửa năm qua tôi vẫn sống rất tốt. » Hai bàn tay đút trong túi quần của Bạch Mạc siết chặt thành đấm nhưng bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vì cơ nghiệp Bạch gia, anh ta không thể cúi đầu trước bất kỳ ai và chắc chắn cũng sẽ không thỏa hiệp với Bạch Lâm.
« Thế à? » Bạch Lâm chỉ sợi dây đỏ Bạch Mạc đeo trên cổ, cười trào phúng: «Đừng có giả vờ, tao biết mày còn sống đến bây giờ là do cái ngọc bội này. Tao thấy thím Lưu nói hôm qua cái ngọc bội của mày đã nát rồi phải không? Nó cũng không giữ được mày quá lâu đúng không? Nếu không một kẻ theo thuyết vô thần như mày sao có thể mời Chu lão đến sửa phong thủy? Nửa năm nay mày xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, vào bệnh viện mấy lần, có muốn tao đếm cho mà nghe không? Muốn sống thì mày nên ngoan ngoãn nhường vị trí tổng tài Bạch thị, sau đó chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mày cho tao! »
Bạch Mạc dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn ta như nhìn một thằng hề đang nhảy nhót. Đừng nói là anh ta còn sống, cho dù anh ta có chết đi nữa thì tập đoàn Bạch thị vĩnh viễn đều họ Bạch.
« Bạch Mạc, cho mày thể diện mày liền không biết xấu hổ đúng không? Mày có tin hôm nay mày nhất định sẽ xảy ra tại nạn xe cộ hay không? Không có tao trấn thì cho dù mày chỉ uống một ngụm nước cũng sẽ bị sặc mà chết! » Bạch Lâm tức giận đến cắn răng, sau đó nói với mấy phó tổng đang chờ bên cạnh: « Tôi cho mấy người một lời khuyên này, từ nay về sau các người đừng có ngồi cùng một cái xe với Bạch Mạc, nó là sao chổi chuyển thế, sẽ đem vận rủi đến cho người bên cạnh đấy. Các người chưa quên ông nội và cha mẹ tôi chết như thế nào chứ? Toàn bộ hạng mục của công ty đều gặp nguy cơ, các người cũng thấy rồi đúng không? Ở chung một chỗ với nó sớm muộn gì cũng chỉ có chết! »
Lời nói của Bạch Lâm mang tới sự khủng hoảng cho đám người đứng đó. Đúng vậy, nửa năm nay vận mệnh của Đỉnh Thịnh quốc tế kém tới cực điểm, đầu tư vào cái gì là lỗ cái đó, là gì cũng không yên, đã lỗ lã đến nỗi phòng tài vụ không dám làm báo cáo nữa rồi. Mà vận may của Bạch gia thì lại càng kém, Bạch lão tiên sinh, Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân nối tiếp nhau xảy ra chuyện như thể bị nguyền rủa.
Xa không nói, chỉ nói riêng tiểu khu Nguyệt Lượng Loan này, thật sự chưa từng nghe nói nhiều vấn đề phong thủy nghiêm trọng như thế tập trung vào một chỗ bao giờ. Không phải vô cùng xui xẻo thì sao có thể gặp tình huống này? Mấy vị quản lý cấp cao càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, lại càng thấy lời Bạch Lâm đáng tin.
Tài xế đang muốn mở cửa xe cho Bạch Mạc thì cứng đờ tại chỗ, tin tưởng trăm phần trăm. Thì ra lí do anh ta lái xe một tháng có thể gặp mười mấy lần tai nạn nhưng vẫn được giữ lại làm việc là đây sao? Không phải do kỹ thuật lái xe quá kém mà là do Bạch tổng quá xui? Lái xe cho người như thế, sớm muộn gì cũng có ngày gặp tai nạn mà chết!
Trên trán tài xế lấm tấm mồ hôi lạnh, đang do dự có nên xin nghỉ việc ngay lập tức hay không thì Bạch Mạc đã vòng qua tài xế ngồi vào ghế lái, sao đó đóng cửa đạp ga nhanh chóng rời đi. Gò má anh ta cứng rắn lạnh lẽo như một tấm thép, trái tim lại càng cứng rắn hơn thép. Trước đây anh ta không tin vào vận mệnh, nhưng sau khi liên tục tiễn biệt từng người thân nhất bên mình, anh ta lại không thể không đối diện với sự thật tàn khốc này. Nếu như bắt anh ta quỳ dưới chân Bạch Lâm để kéo dài hơi tàn, vậy anh ta tình nguyện lựa chọn cái chết!
Bạch Mạc đã lập sẵn di chúc từ lâu, nếu anh ta chết, toàn bộ tài sản của Bạch gia sẽ được quyên tặng tổ chức từ thiện, ngoài một đống nợ lớn thì Bạch Lâm sẽ không chiếm được gì hết!
Nhưng Bạch Mạc thật sự không cam lòng, anh ta có nhiều hoài bão chưa thực hiện như vậy, còn có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành như vậy. Cuộc đời anh ta mới bắt đầu nhưng lại dùng cái cách tàn khốc mà hoang đường như thế để kết thúc. Nếu như anh ta vừa sinh ra đã chết bệnh có phải tốt không? Như thế thì ông nội, ba, mẹ anh ta cũng sẽ không bị liên lụy đến mất mạng.
Nhất thời, Bạch Mạc suy nghĩ rất nhiều, bàn chân đạp ga quên buông ra cho nên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mà tiểu khu Nguyệt Lượng Loan lại nằm giữa sườn núi, đường rời khỏi đây toàn dốc thoải, cho dù có tốt số nhưng đi nhanh như thế cũng rất dễ gặp phải nguy hiểm.
Bạch Lâm biết nội dung di chúc của Bạch Mạc, thấy anh ta làm ra hành động muốn chết như thế thì tức đến giơ chân. Hắn ta không ngờ Bạch Mạc quá cứng đầu như thế, cho dù phải chết cũng không muốn giao Bạch gia ra.
Mấy vị phó tổng cũng vô cùng lo lắng, vội vã lên xe đuổi theo.
Đường núi nhiều khúc ngoặt, chỉ sơ sẩy một chút là có thể xảy ra chuyện ngay, mấy vị phó tổng hoảng loạn, mấy lần đổi hướng suýt nữa đâm vào xe phía trước, mà xe của Bạch Mạc lại tránh khỏi vô số nguy hiểm này, vô cùng thuận lợi đi vào thành phố trở về nhà tổ Bạch gia.
Cánh cửa sắt dày nặng ngăn cản xe của mấy vị phó tổng bên ngoài, mà chiếc xe lao vun vút kia lại bình an mà dừng lại trong gara để xe.
Nhìn chiếc xe dần dần biến mất kia, một vị phó tổng duỗi đầu ra khỏi cửa xe tức giận mắng: « Ai nói Bạch tổng là sao chổi hả? Chúng ta đi cẩn thận như thế mà còn suýt tai nạn mấy lần, anh ta đi nhanh như thế mà lại chẳng xảy ra chuyện gì? Tôi thấy anh ta cực kỳ may mắn mới đúng! »
« Bạch Lâm thích nói chuyện giật gân như thế, lời hắn nói có thể tin được sao? Đi đi, Bạch tổng đang phiền lòng, chúng ta đừng quấy rầy nữa. »
Mấy chiếc xe nối đuôi nhau rời đi, Bạch Lâm chạy tới sau cùng, biết Bạch Mạc đã bình anh trở về nhà họ Bạch thì không khỏi trợn tròn mắt. Người lái xe kia là Bạch Mạc – kẻ rời khỏi hắn ta 24 giờ sẽ gặp tai nạn phải vào bệnh viện cấp cứu sao? Là giả đúng không?